N
gốc Nghếch là một chú chim vô cùng lười biếng, cả ngày không chịu làm gì ngoài ăn, chơi và ngủ. Trong khi các bạn học kiếm mồi, thì chú lại chẳng chịu đi.
Các bạn hỏi: “Ngốc Nghếch ơi, cậu không học kiếm mồi cùng chúng mình à?”
Ngốc Nghếch đáp: “Học cái đó thì có ích gì, bố mẹ tớ cho tớ ăn rồi, cần gì học!”
“Nhưng nếu không biết kiếm mồi thì sao mà sống được?” Các bạn lại hỏi.
Ngốc Nghếch gắt lên: “Các cậu phiền chết đi được, tớ không học, không học đấy thì làm sao! Tớ phải đi ăn đồ ăn ngon đây.” Các bạn chú đều lắc đầu, thở dài ngao ngán, rồi rủ nhau đi tập bắt mồi dưới nước.
Ngốc Nghếch ăn đồ ăn một mình, chốc chốc lại vươn cổ ngó ra, lẩm bẩm: Trông họ mới ngốc làm sao! Bao nhiêu đồ ăn ngon thì không ăn, lại đi học mấy thứ vớ vẩn mệt thân. Thật không sao hiểu nổi!
Một tháng sau, các bạn của Ngốc Nghếch đều đã biết cách bắt mồi dưới nước. Họ hẹn nhau đến chơi với Ngốc Nghếch.
Các bạn nhảy nhót quanh Ngốc Nghếch và nói: “Ôi Ngốc Nghếch ơi, sao cậu lại béo ra thế kia! Cậu xem, chúng tớ đã biết cách bắt mồi dưới nước rồi này.” Ngốc Nghếch mắt nhắm mắt mở nói: “Các cậu ồn ào quá, tớ không biết, tớ cũng không học. Các cậu để ý tớ béo làm gì! Tớ không cần các cậu quan tâm. Biến đi, đồ đáng ghét, làm hỏng giấc mơ đẹp của tớ”, “Còn cả thức ăn ngon của tớ nữa.”
Các bạn chú đành bay đi. Ngốc Nghếch ngoác miệng ngáp một cái rồi lại đánh thêm một giấc.
Hôm nay, bố mẹ Ngốc Nghếch có việc phải đi xa, chỉ có mỗi mình chú ở nhà. Thức ăn mà bố mẹ chuẩn bị cho, Ngốc Nghếch ăn một loáng đã hết sạch. Đến lúc bụng sôi lên vì đói, thấy các bạn có thể dễ dàng kiếm được mồi ở dưới nước, Ngốc Nghếch quyết thử một phen.
Ngốc Nghếch nhìn thấy mồi chỉ còn cách một đoạn liền vỗ cánh bay lên, rồi lao xuống đớp mồi, nhưng chú lại bị rơi tõm xuống nước. Các bạn thấy thế vội vàng lao đến cứu Ngốc Nghếch.
Ngốc Nghếch vô cùng biết ơn các bạn đã cứu mình, nhưng nhớ lại thái độ lúc trước, chú xấu hổ đến đỏ cả mặt. Chú lí nhí nói: “Tớ xin lỗi chuyện lúc trước, cảm ơn các cậu đã cứu tớ. Tớ sai rồi. Tớ muốn học cách bắt mồi, các cậu dạy tớ được không?”
Các bạn đáp: “Đương nhiên là được rồi, chỉ có điều...” Ngốc Nghếch cúi đầu thất vọng: “Chỉ có điều sao cơ?” “Cậu phải giảm béo trước đã, sao mà học được với cái bụng béo tròn này?” Các bạn cười ha hả rồi nói tiếp: “Chúng tớ nói đùa thôi. Đi nào, chúng tớ dạy cậu cách bắt mồi dưới nước.”
Ngốc Nghếch rơi xuống nước không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ chú không hề lười biếng, mà quyết tâm học bằng được. Khi bố mẹ trở về, cả hai đều cảm thấy hết sức kinh ngạc về chú.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Cuối cùng thì Ngốc Nghếch cũng chịu học cách bắt mồi dưới nước; chú nhận ra rằng không thể ăn bám bố mẹ mãi được. Một khởi đầu tốt chính là một bước thành công lớn. Các bạn thấy không, bố mẹ sẽ ngạc nhiên và vui sướng biết mấy nếu được chứng kiến sự trưởng thành của con cái!