C
hú Vịt con rất ỷ lại vào mẹ, sáng thì cần phải có người đánh thức, ăn cơm thì phải có người đút, đi ra ngoài thì phải có người ẵm. Điều này khiến Vịt mẹ vô cùng phiền lòng. Một buổi sáng cuối tuần, mặt trời đã nhô cao, những tia nắng bắt đầu chiếu thẳng vào cửa sổ, nhưng trong phòng vẫn rất im ắng, Vịt con không thấy Vịt mẹ gọi mình dậy, cậu bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Bình thường mỗi khi bước ra khỏi phòng ngủ, đập vào mắt Vịt con sẽ là bữa sáng thịnh soạn do Vịt mẹ chuẩn bị, thế nhưng hôm nay lại chẳng có gì. “Mẹ đi đâu rồi nhỉ?” Vịt con lẩm bẩm.
Vịt con vội chạy vào phòng ngủ của mẹ, thì ra hôm nay mẹ bị ốm nên giờ này vẫn còn nằm trên giường. Vịt con vội vàng chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
Vịt con đưa bác sĩ Cá sấu về nhà khám bệnh cho Vịt mẹ. Thì ra là do Vịt mẹ đã làm việc quá sức, vẫn may bệnh không quá nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi vài hôm là sẽ khỏi.
Sau khi tiễn bác sĩ Cá sấu về, nhìn vẻ mệt mỏi của mẹ, Vịt con thấy lòng buồn vô hạn. “Chắc chắn là vì mình nên mẹ mới bị bệnh.”
Bây giờ mẹ không thể làm bữa sáng được rồi; nghĩ vậy nên Vịt con quyết định không ỷ lại vào mẹ nữa, mà sẽ tự mình làm mọi việc. Vịt con ra ngoài mua ít bánh mì và sữa cho mẹ, nhưng mà bữa trưa thì sao đây? Vịt con quyết định tự mình nấu cơm trưa cho mẹ.
Vịt con mở tủ lạnh, lấy trứng ra đánh, sau đó lại lấy rau ra rửa sạch.
Bận bịu cả buổi sáng, cuối cùng Vịt con cũng đã làm xong bữa trưa. Cậu đem bữa trưa vào cho mẹ, Vịt mẹ xúc động lắm, mỉm cười dịu dàng nhìn Vịt con.
Sau một ngày chăm sóc mẹ, quần áo của Vịt con ướt đẫm mồ hôi. Khi thay quần áo bẩn ra thì Vịt con mới sực nghĩ đến việc Vịt mẹ ngày nào cũng phải giặt quần áo, thật là vất vả.
Nghĩ đến đây, Vịt con thương mẹ lắm. Thế là Vịt con quyết định sẽ tự giặt quần áo. Cậu lấy quần áo của mình và cả của mẹ nữa cho vào chậu để giặt.
Đúng lúc này thì bác sĩ Cá sấu đem thuốc tới cho Vịt mẹ. Nhìn thấy Vịt con mồ hôi nhễ nhại liền vui mừng nói: “Cháu đã trở thành một chú vịt ngoan và hiểu chuyện rồi!”
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Vì chăm sóc Vịt con mà Vịt mẹ ốm, điều này đã khiến Vịt con nhận ra rằng mẹ rất mệt khi phải chăm lo cho mình mỗi ngày. Mẹ của chúng ta cũng vậy. Vì thế, chúng ta phải san sẻ nỗi vất vả này với mẹ, chứ không được ngồi đợi mẹ đến làm mọi việc cho mình đâu nhé!