Khi Đàm Tranh nhận được tin nhắn của Lục Hạo Đĩnh là lúc anh đang đi ăn cùng với mấy tay đua vừa kết thúc trận đua trong câu lạc bộ. Nhìn vào dòng tin nhắn, anh cau mày, không biết tên nhóc đó định làm trò gì, anh định đặt điện thoại xuống thì nhận được tin nhắn tiếp theo.
Tay anh ngừng lại, nhìn chằm chằm vào tên địa chỉ.
Đinh Cạnh nhìn thấy liền tiến lại gần.
“Anh Đàm, lát nữa bận à?”
Đàm Tranh tắt nguồn điện thoại, đặt sang một bên.
“Thành tích cuộc thi lần này không tồi.”
Đây là lần đầu tiên Đinh Cạnh giành quán quân ở cuộc đua đường trường và đây cũng là lần đầu tiên anh ta đạt giải vô địch trong sự nghiệp của mình. Vì vậy khi trở về, Đàm Tranh đã mời mấy anh em đi ăn mừng.
Được Đàm Tranh khen còn vui hơn nhiều so với lúc đạt giải vô địch ở cuộc thi. Đinh Cạnh có hơi xấu hổ, anh ta gãi đầu vì đỏ mặt, ấp a ấp úng không nói lên lời, cuối cùng lại đưa tay lên cụng ly.
“Anh Đàm, tôi có được thành tích như bây giờ là có nhờ sự dẫn dắt của anh, tôi mời anh một ly.”
Đàm Tranh nâng ly uống một hớp.
“Tiếp tục cố gắng.”
Đinh Cạnh cười ngây ngốc, có lẽ là anh ta đã say.
“Phải rồi, anh Đàm, hôm thi đấu có hai cô gái đến tìm anh, trong đó có một cô là người tới tìm anh ở quán bar hôm nọ.”
Đàm Tranh cau mày, anh nhớ lại ngày hôm đó Tống Ni bị ngã mạnh vì trời mưa.
Đinh Cạnh ợ lên men rượu, lấy ra tấm băng rôn cổ vũ mà anh ta luôn giữ bên người.
“Bọn họ muốn anh kí tên.”
Đàm Tranh im lặng, cúi đầu nhìn nét chữ được in trên tấm băng rôn cổ vũ.
“Cô gái đó đội mũ, khuôn mặt sắc sảo, giống hệ như cái cô gặp ở quán bar, ợ...”
Đàm Tranh cầm lấy tấm băng rôn, những thành viên khác vẫn muốn đến mời rượu nhưng bị anh xua tay từ chối.
“Tôi có chút việc bận nên không ở cùng mọi người được, hôm nay mọi người cứ vui đi nhé.”
Nói xong anh đứng dậy, rời khỏi ghế hộp.
Một ngày như vậy, Đàm Tranh không trốn uống rượu được, nhưng uống không nhiều, anh ngồi trong xe cho tỉnh rượu một lúc mới đến địa chỉ mà Lục Hạo Đĩnh gửi cho anh.
...
Một người đàn ông to cao như Lục Hạo Đĩnh, khả năng vận động kém đến mức bất ngờ, không nói đến những động tác cơ bản, ngay cả mấy tư thế đứng trụ mà cậu ấy không đứng vững.
Tống Ni mím môi nhìn Lục Hạo Đĩnh lảo đảo cơ thể rồi ngã xuống đất vì trọng tâm không vững, cuối cùng cô phải đỡ trán.
Bảo sao Lục Phóng nói với cô Lục Hạo Đĩnh hay có mấy suy nghĩ hão huyền, cũng chẳng trách anh ấy bảo bố trí tập luyện cho cậu ấy nhiều hơn.
Với tài năng thể thao kém cỏi đến mức đáng thương của Lục Hạo Đĩnh, cô sợ sau vài buổi tập luyện, cậu ấy chỉ học được vài động tác, uổng công cô còn nghĩ đến việc quay một video đánh nhau.
Người đại diện của Lục Hạo Đĩnh không nhìn nổi nữa, tìm một cái cớ để rời đi, một tên gà mờ về thể thao như thế thì đừng nói là nghệ sĩ của chị ấy.
Nhưng tiếc là người trong cuộc lại không thấy thế, Lục Hạo Đĩnh cau mày rồi bức tóc.
“Chị dâu, Karate-Do khó quá, chị giỏi thật đấy.”
Khóe miệng Tống Ni khẽ giật.
“Không phải do tôi giỏi.”
Mà là do cậu ấy thực sự không có tài năng.
Dĩ nhiên là Tống Ni sẽ không nói câu đấy ra, Lục Hạo Đĩnh tuy học chậm nhưng rất nhiệt huyết, cô không thể đả kích lòng tự tin của cậu ấy.
“Nghỉ ngơi một lát, điều chỉnh lại trạng thái.”
Tống Ni đi sang bên cạnh lấy cho cậu ấy một chai nước.
Bùi Tích Từ nhìn Tống Ni với vẻ ái ngại.
“Có phải anh dạy không tốt không?”
Tống Ni lắc đầu.
“Anh Tích Từ dạy rất kĩ, giỏi hơn anh trai em nhiều.”
Khi cô còn đi chưa vững, Tống Cảnh đã xách cô đến để tập cùng anh ấy, khi cô bốn tuổi thì anh ấy bắt cô học cùng, nhưng phần lớn thời gian đều do Tống Cảnh dạy.
Tống Cảnh chỉ được mỗi cái mặt đẹp, lúc dạy thì nói sơ sài, may mà cô thông minh nên không hiểu sai ý.
Lục Hạo Đĩnh uống một ngụm nước rồi lại thở hổn hển, cậu ấy cau mày khi thấy Bùi Tích Từ nói chuyện cùng Tống Ni.
Rốt cuộc anh Đàm đang làm gì thế? Sao chưa đến nữa? Chị dâu sắp bị người ta tương tư rồi đây này!
“Chị dâu, em nghỉ ngơi xong rồi!”
Lục Hạo Đĩnh nghĩ lát nữa chắc chắn phải bảo anh Đàm mời một bữa.
Tống Ni nhìn qua, sức vận động như vậy chẳng là gì đối với cô, nhưng tóc trên trán Lục Hạo Đĩnh đã ướt đẫm.
“Có thật là không cần nghỉ ngơi thêm không?”
Lục Hạo Đĩnh thành thạo lấy ra một chiếc dây buộc tóc từ trong túi và buộc tóc thành một chỏm nhỏ.
“Không cần đâu chị.”
Tống Ni gật đầu, cô nhìn Bùi Tích Từ bên cạnh.
“Anh Tích Từ, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?
Bùi Tích Từ đẩy gọng kính, nhếch miệng cười nhìn khuôn mặt không hề phòng bị của Lục Hạo Đĩnh.
Lần này, Tống không còn giải thích các động tác chậm rãi, chi tiết nữa mà đọc một lèo những gì cô vừa dạy.
Vừa nói vừa làm, kĩ năng cơ bản của cô rất tốt, mỗi một động tác đều rất nhanh nhẹn, dứt khoát.
Bùi Tích Từ lúc đầu đứng ngang hàng với cô, không biết anh ấy lùi ra sau từ lúc nào để nhìn cô tiện hơn.
Còn Lục Hạo Đĩnh, vốn dĩ không quen luyện tập với những động tác này, Tống Ni l cũng không chủ động chậm lại để quan sát cậu ấy, căn bản là khi cậu ấy chưa thể nhớ động tác này, Tống Ni đã nói sang động tác tiếp theo, cứ một lượt như thế, cuối cùng chẳng làm đúng động tác nào.
Khoảng cách quá rõ, cuối cùng Lục Hạo Đĩnh đã nhận ra, có lẽ bản thân cậu ấy thật sự không có năng khiếu gì về mảng vận động. Cậu ấy khoa chân múa tay trông rất buồn cười trước mặt Tống Ni.
Lục Hạo Đĩnh hét lên rồi nằm ra sàn.
“Em không tập nữa đâu, sao mà khó thế!”
Khuôn mặt ủ rũ như đưa đám của cậu ấy phản chiếu lên gương.
Có lẽ là vì buộc tóc thành một chỏm nhỏ nên Tống Ni có cảm giác cậu ấy như trẻ con nhìn Lục Hạo Đĩnh, cô ngẩng lên nhìn máy quay, và nghĩ rằng chủ đề của video đầu tiên đã có.
Ai có thể nghĩ rằng một rapper ngầu lòi trên sân khấu lại không có tế bào tập thể dục?
Tống Ni mỉm cười đưa khăn cho Lục Hạo Đĩnh.
“Tôi sẽ đấu với anh Tích Từ một lát, cậu ngồi bên cạnh quan sát rồi quyết định xem có học nữa hay không.”
Cũng lạ, Tống Ni là người rất ghét kiểu nổi hứng nhất thời sau đó nhanh chóng từ bỏ, nhưng cô lại thấy bộ dáng la lối om sòm của Lục Hạo Đĩnh rất dễ thương.
Lục Hạo Đĩnh di chuyển chỗ ngồi.
“Chị dâu, chị có thể đánh thắng được sao?”
Tống Ni cười nhạt.
“Có lẽ hơi khó.”
Trình độ của cô tuy nổi trội hơn những cô gái đồng hạng cân, nhưng nếu đấu thật sự với một người đàn ông, thể chất yếu ớt trời sinh sẽ khiến cô phải tốn rất nhiều sức.
Huống chi, thời gian tập luyện của Bùi Tích Từ nhiều hơn cô, dù Tống Cảnh đấu với anh ấy cũng chưa chắc đã thắng.
Bùi Tích Từ mỉm cười dịu dàng.
“Ni Ni nổi danh là mày liễu không thua mày râu ở đạo quán, thật sự anh khá là áp lực khi đấu với em.”
Tống Ni bất lực.
“Anh Tích Từ đừng trêu em.”
Lục Hạo Đĩnh ngồi dưới sàn nhìn hai người họ nói qua đáp lại, trong lòng thầm thấy bất an rồi đứng dậy lấy điện thoại di động trong túi ra.
Còn bên này, hai người họ đang chỉnh lại võ phục, cúi chào lẫn nhau.
Sau khi gửi tin nhắn, Lục Hạo Đĩnh sững người khi ngẩng đầu lên nhìn.
Tuy rằng chỉ là một trận đấu giản nhưng sự nghiêm túc trong mắt Tống Ni rõ ràng là muốn so tài nghiêm túc với Bùi Tích Từ.