Tống Ni chưa bao giờ tò mò về một người đàn ông nào, dù là Đàm Tranh được Tống Cảnh giới thiệu, lúc này anh không khỏi ghen tị.
Đứa trẻ lẽo đẽo theo sau anh từ nhỏ đến lớn giờ đã trưởng thành, còn sắp lấy chồng, người đàn ông trong mắt cô sẽ không còn là người anh này nữa.
Tống Cảnh nhìn Tống Ni thật lâu.
“Mới quen được mấy ngày mà đã yêu rồi à?”
Tống Ni nhướng mày khi nghe được sự ghen tị trong lời nói của Tống Cảnh, cô nói một cách chế giễu.
“Nhờ có anh trai của em, nếu không có anh thì làm sao em quen được Đàm Tranh.”
Vẻ mặt Tống Cảnh hơi khó chịu, một người đàn ông luôn giữ lý trí khi ra quyết định, về sau mới cảm nhận được những gợn sóng trong cảm xúc.
Có thể nói, Tống Ni là người anh ấy cưng chiều từ bé tới giờ, bây giờ còn chưa về nhà chồng mà cứ một câu lại một câu nhắc tới Đàm Tranh trước mặt anh ấy, đương nhiên anh ấy thấy khó chịu.
Tống Cảnh nheo mắt, anh ấy đưa tay lên búng lên trán Tống Ni, tưởng chừng như búng mạnh, thật ra anh ấy không nỡ, khi rơi xuống trán Tống Ni thì rất nhẹ nhàng.
“Anh cũng có thể làm hỏng mối hôn sự của em.”
Tống Ni biết Tống Cảnh là người nói được làm được.
“Bây giờ chỉ là tò mò về anh ấy, chưa thể nói là thích.”
Tống Cảnh hừ một tiếng, nhìn thấy sự không vui trong mắt Tống Ni.
“Một khi bắt đầu cảm thấy hứng thú với người khác, việc thích người đó không còn xa đâu.”
Tống Ni vui vẻ, cô đùa anh ấy bằng cách bôi chỗ thuốc còn dính trên tay lên người anh ấy.
“Nếu anh muốn em lấy chồng, nhưng phải là người trong giới, nếu thực sự em thích Đàm Tranh, thì chẳng phải là vẹn cả đôi đường hay sao?”
Trong giới này, có bao nhiêu đôi vợ chồng là thật lòng với nhau?
Dù điều này là thật, Tống Cảnh cũng biết, kết quả tốt nhất của việc này là Tống Ni thích Đàm Tranh và Đàm Tranh thích Tống Ni. Nhưng trong lòng không mấy dễ chịu.
Thấy Tống Cảnh không nói, Tống Ni không nhịn được mà trợn mắt.
“Em thấy rõ ràng là chị dâu đang học tập trao đổi ở ngoài, anh không được ôm vợ nên mới trút giận lên em.”
Tống Cảnh xoa đầu Tống Ni, anh ấy không phản bác lại, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt không còn khó chịu nữa.
“Chuyện đã năm năm rồi, tình hình của Đàm Tranh khi đó cũng không ổn lắm. Nhưng anh đoán có lẽ người bị bệnh không phải cậu ấy.”
Năm năm trước...
Đôi mắt Tống Ni lóe lên, chẳng phải đó là năm Đàm Tranh giải ngũ sao?
“Vậy người bị bệnh là ai? Người yêu cũ của anh ấy?”
Khi cô nói ra ba chữ “người yêu cũ”, trong lòng Tống Ni cảm thấy ngứa ngáy không rõ là cảm giác gì.
Tống Cảnh mỉm cười nhìn cô.
“Cái này thì anh không rõ, anh khá ngưỡng mộ Đàm Tranh, mấy năm trước mọi sóng gió đều liên quan đến cậu ấy, nhà họ Đàm chỉ có mỗi cậu ấy là con trai, sau này quay về tiếp quản.”
Tống Cảnh ngưỡng mộ Đàm Tranh từ tận đáy lòng khi anh sẵn sàng liều mạng để chơi đua xe, anh ấy thấy rằng anh là người có khí phách.
Trong giới này, có quá nhiều người bị kiểm soát, con cháu của gia tộc đều gánh vác rất nhiều trọng trách, đa phần phải làm theo quy củ.
Hoặc nên nói, thanh xuân nổi loạn của Đàm Tranh là điều mà anh ấy ngưỡng mộ.
“Đương nhiên là anh thấy cậu ấy không phải là người hay dây dưa trong chuyện tình cảm, rốt cuộc năm năm trước xảy ra chuyện gì, em phải tự mình tìm đáp án, còn Đàm Tranh có chịu nói cho em biết hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của em.”
Tống Ni đảo mắt, càng ngày cô càng thấy thú vị.
Rồi sẽ có một ngày, cô sẽ khiến Đàm Tranh chủ động vén bức màn bí ẩn về anh cho cô, kể về tuổi trẻ nhiệt huyết của anh cho cô nghe...
Buổi huấn luyện đầu tiên với Lục Hạo Đĩnh là vào chủ nhật, chọn địa điểm là đạo quán – nơi Tống Ni thường hay luyện tập. Công ty Tống Cảnh có việc đột xuất, gần đến giờ thì cho leo cây nên anh ấy đã nhờ một người bạn đến giúp.
Trước đây Tống Ni từng gặp người bạn này, cô từng tập luyện cùng người đó vài lần nên không hẳn là người lạ.
“Đàn anh Bùi, hôm nay làm phiền anh quá, lát nữa em và anh trai em mời anh bữa cơm.”
Khuôn mặt Bùi Tích Từ đỏ lên khi anh ấy nhìn Tống Ni, anh ấy đưa tay đẩy gọng kính lên, dịu dàng và khiêm tốn.
“Chuyện nhỏ ấy mà, không cần để ý đâu.”
Bùi Tích Từ ngừng lại, gọi cô một tiếng đàn em.
Tống Ni xua tay.
“Nếu không ngại thì anh có thể gọi em bằng biệt danh giống như anh trai của em.”
Gọi đàn anh đàn em cứ thấy sao sao ấy.
Nghĩ đến đây, Tống Ni nói thêm một câu.
“Em gọi anh là anh Tích Từ nhé.”
Tống Ni có ấn tượng khá tốt về Bùi Tích Từ. Bình thường hay kiệm lời, đeo thêm chiếc kính trông vừa khiêm tốn vừa lịch sự, đúng kiểu quý ông thanh lịch, nhưng ánh mắt sẽ trở nên sắc bén giống như đi săn mồi khi anh ấy mặc võ phục.
Tai của Bùi Tích Từ đỏ lên khi nghe thấy biệt danh này, cổ họng khô khốc, gọi Ni Ni theo Tống Cảnh bằng giọng khàn khàn.
Nhưng Tống Ni không nghe thấy vì cô đang chỉnh lại vị trí của máy quay video.
Lục Hạo Đĩnh đến hơi muộn, cậu ấy thở hổn hển: “Chị dâu, tôi tới rồi, trên đường gặp paparazzi nên phải cắt đuôi họ.”
Lục Hạo Đĩnh không đến một mình, đi bên cạnh là người đại diện của cậu ấy, chị ấy mặc bộ đồ công sở màu trắng giản dị nhìn rất chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, làm nổi bật hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ.
Tống Ni gật đầu với chị ấy, sau đó cô giới thiệu.
“Đây là bạn của anh trai tôi, tên là Bùi Tích Từ, vốn dĩ hôm nay tôi đã gọi anh trai tôi tới đây, nhưng công ty anh ấy có việc đột xuất, anh Tích Từ cũng giỏi lắm.”
Bùi Tích Từ nghe thấy từ “chị dâu” rồi mím môi nhìn Lục Hạo Đĩnh.
Lục Hạo Đĩnh không để ý, cậu ấy nói theo Tống Ni.
“Chào anh Tích Từ, hôm nay làm phiền anh rồi.”
Tống Ni giới thiệu Lục Hạo Đĩnh cho Bùi Tích Từ.
Bùi Tích Từ đẩy gọng kính, đưa tay về phía Lục Hạo Đĩnh. Lục Hạo Đĩnh cũng bắt tay lại, nhưng lúc sau cậu ấy cau mày lại, ngẩng đầu lên nhìn Bùi Tích Từ, nhìn thấy người đứng sau mặt không biến sắc, sau đó mới buông tay ra.
Lục Hạo Đĩnh không hiểu, không lẽ người nào tập Karate-Do đều có lực tay mạnh như thế sao? Chỉ mới bắt tay mà cậu ấy cảm thấy xương cốt sắp lìa cả ra.
Bùi Tích Từ không nhìn Lục Hạo Đĩnh nữa, anh ấy khẽ cau mày nhìn Tống Ni.
Anh ấy chưa nghe Tống Cảnh nói về việc kết hôn của Tống Ni, dựa vào mối quan hệ giữa anh ấy và Tống Cảnh, chắc chắn anh ấy sẽ được mời đến tham dự hôn lễ của Tống Ni, hơn nữa... Tống Ni vẫn còn đang đi học mà, đúng không?
“Ni Ni, ở đây hết võ phục mới rồi, phải ra nhà kho ở đằng sau để lấy.”
Tống Ni sửng sốt, vì bận đến mức bù đầu tóc rối nên cô quên luôn chuyện võ phục.
“Thế để em đi lấy luôn.”
Không thể để Lục Hạo Đĩnh quần áo như vậy để học, trên đó nếu không có đinh tán thì là dây xích, chỉ sợ chưa học được gì mà đã chảy máu.
“Mấy hôm trước nhà kho đã thay đổi vị trí, để anh đưa em đi.”
Nói xong, anh ấy lấy chìa khóa ở nhà kho.
Lục Hạo Đĩnh đứng bên cạnh cau mày sau khi nghe thấy hai từ “Ni Ni”.
Cuối cùng cậu ấy cũng hiểu, không phải ai học Karate-Do đều bắt tay như vậy. Đi lấy võ phục thì một người đi là được rồi, sao phải đi cùng nhau?
Lục Hạo Đĩnh chẹp một tiếng rồi lấy điện thoại ra gửi ngay cho Đàm Tranh một tin nhắn.
“Anh Đàm, nguy hiểm! Tới nhanh!”
Sau đó còn gửi thêm định vị.
Gửi tin nhắn xong, Lục Hạo Đĩnh vội vàng chạy theo khi thấy bọn họ chuẩn bị đi lấy đồ.
“Chị dâu, em cũng đi cùng hai người.”
Tống Ni ngẩn ra, cô không hiểu cậu ấy đang làm gì.
“Cậu đưa mã số cho tôi là được rồi, ngồi ở đây nghỉ ngơi một lát đi.”
Lục Hạo Đĩnh đưa tay lên gãi chỏm tóc màu hồng.
“Em vẫn chưa đến đây bao giờ, sau này khi đến đây, chị dâu phải dẫn em đi đấy.”
Lục Hạo Đĩnh một câu chị dâu, hai câu cũng chị dâu, mỗi lần gọi đều nhìn Bùi Tích Từ với ý khác.
Tống Ni chưa nhận ra.
“Cũng được, tôi sẽ đưa cậu đi.”