Đàm Tranh phát hiện ra tập tài liệu trên bàn, anh tiện tay mở ra xem vài trang, cau mày khi phát hiện ra đằng sau chuyện hôm nay hóa ra có vài thế lực đang chống lại Tống Ni.
Anh chưa từng quan tâm đến chuyện này, anh không ngờ rằng Tống Ni bị nhiều người nhắm vào như thế, nhưng đoạn video có thể bị rò rỉ cũng do anh chưa xử lý triệt để.
“Anh định làm như nào?”
Tống Ni vừa uống xong một cốc sữa, miệng cốc quá to nênkhóe miệng còn dính chút bọt sữa. Sau khi nghe Đàm Tranh thỏa hiệp, cô vui đến mức muốn nổ tung, cảm xúc cũng dịu đi nhiều.
“Hả? Lục Phóng nói sẽ cấm sóng bọn họ giúp anh.”
Lục Phóng: ...
Sao lại đổi thành anh ấy nói thế? Rõ ràng là ý của Tống Ni, chẳng qua anh ấy là người thực hiện. Lục Phóng nhướng mày nhìn Tống Ni, anh ấy chỉ thấy người đứng sau mở to mắt nhìn anh ấy rồi nháy mắt một cái.
Xì... Chị dâu của anh ấy đã thay đổi đến mức nào rồi?
Lục Phóng quay sang nhìn Đàm Tranh và gật đầu.
“Những kẻ không biết điều phải được dạy dỗ một trận.”
Đàm Tranh không cảm thấy quyết định này có điều gì không phù hợp.
“Vậy tài khoản của anh xử lý thế nào?”
Tống Ni ngước mắt lên nhìn Đàm Tranh một lúc mới chắc chắn rằng anh đang quan tâm đến mình.
Khóe miệng anh cong lên, nhún vai một cách thờ ơ.
“Anh chỉ làm việc đó cho vui thôi.”
Không biết sự việc lần này sẽ ảnh hướng lớn đến mức nào, nhưng cô có thể lười biếng một chút.
Đàm Tranh dựa lưng lên ghế sô-pha, bỗng chốc thả lỏng người bắt chéo chân, cả người toát lên vẻ bất cần, anh lắc ly rượu trong tay, bình tĩnh nhìn Tống Ni.
“Đó là chuyện của cô đấy.”
Đàm Tranh nói không rõ ràng, đôi mắt Tống Ni hơi lóe lên, cô đặt ly trống trong tay xuống, tay chống cằm suy nghĩ.
Tuy Đàm Tranh không nói rõ nhưng Tống Ni hiểu.
Đồ của cô sao phải hủy hoại bởi người khác? Dù có muốn hủy tài khoản này thì cũng phải do chính tay cô làm.
“Vậy thì hai ngày tới tôi sẽ suy nghĩ rồi quay video.”
Đàm Tranh nhìn thấy bọt sữa ở khóe miệng cô, ánh mắt anh dừng lại một lúc rồi cụp mắt xuống và không nhìn cô nữa.
“Tôi có thể nhờ Hạo Tử giúp.”
Tối nay Lục Hạo Đĩnh xuất hiện ở quán bar, chỉ cần cô xuất hiện trong video cũng đủ để khiến người khác tò mò, cô không cần nói đến bất cứ việc gì liên quan đến quán bar. Trùng hợp là Lục Hạo Đĩnh muốn học vài chiêu Karate-Do từ cô.
Nhưng việc này hoàn toàn không có lợi đối với Lục Hạo Đĩnh, thậm chí còn gây thêm rắc rối cho cô.
Tống Ni vẫn hơi do dự, phía bên kia Lục Phóng đã quyết định thay Lục Hạo Đĩnh.
“Tên nhóc này luôn muốn tỏ ra ngầu, đây cũng là ý của nó, có điều chị dâu phải chỉ bảo nó nhiều hơn, làm càng nhiều video càng tốt để làm bộ sưu tập.”
Lục Phóng đang cẩn thận như một nhà kinh doanh, mượn việc Lục Hạo Đĩnh bán cho Tống Ni một ân huệ, về sau có cơ hội cậu ấy sẽ dùng đến.
Hai người đàn ông giải quyết vấn đề tài khoản của Tống Ni chỉ bằng hai câu nhẹ nhàng.
...
Năm ngày sau, vết thương gần như đã khỏi hẳn, cuối cùng Tống Ni cũng được về nhà. Vừa bước chân vào đã nghe thấy tiếng hừ lạnh của bố Tống.
“Nhóc con đủ lông đủ cánh rồi, còn không thèm về nhà!”
Tống Ni thay giày, cô đứng im nhìn bố Tống ở phòng khách, rõ ràng ông rất mong cô về, còn giả bộ giận dỗi.
“Ai là nhóc thối chứ?”
Bố Tống trừng mắt nhìn cô.
“Không con thì ai?”
Tống Ni trừng mắt, cô đi tới cạnh bố Tống, kéo tay ông rồi tựa đầu lên vai ông.
“Chẳng lẽ con không phải là con gái cưng của bố sao?”
Câu nói ấy thành công khiến bố Tống mềm lòng, ông dắt cô ngồi xuống ghế sô pha.
“Ni Ni à, con đang trách bố đúng không? Trách bố hôm đó nói chuyện điện thoại nặng lời với con, hay con trách bố vì tự ý sắp xếp cho con đi xem mắt?”
Tống Ni khịt mũi.
“Hôm đó bố nói nặng lời lắm, từ bé đến giờ, đây là lần đầu bố nói với con như thế, nhưng bây giờ con không trách bố nữa đâu.”
Trái tim bố Tống chợt mềm ra, đúng lúc Tống Cảnh về nhà, bố Tống liền đổ cho anh ấy.
“Tại anh trai của con ấy, bảo con đi xem mắt Đàm Tranh cũng là ý của nó.”
Tống Cảnh: ...
Tống Ni ngẩng đầu, cau mày nhìn sang.
Chuyện này không phải xảy ra lần một, lần hai, chỉ cần Tống Ni giả vờ ngoan ngoãn thì chính là con gái cưng trong mắt bố của anh ấy.
Tống Cảnh coi đó là điều bình thường, anh ấy rót cho Tống Ni một cốc sữa một cách thành thạo.
“Hai ngày trước anh mua cho em một căn nhà, có thời gian thì đi xem.”
Trước kia, Tống Ni sẽ không quan tâm khi nghe đến chuyện này, cô có thể ở trường, hoặc ở nhà, không cần phải đi xem nhà. Nhưng bây giờ thì khác, Tống Ni chìa tay về phía Tống Cảnh.
“Chìa khóa đâu?”
Tống Cảnh hơi ngạc nhiên.
“Lát nữa anh tìm.”
Bố Tống bên cạnh cũng cau mày.
“Anh con mua nhà cho con thì con để đấy cũng được, còn lấy chìa khóa làm gì? Con định chuyển qua đấy ở sao?”
Tống Ni lắc cánh tay bố Tống.
“Bố~ Con sắp tốt nghiệp rồi, cũng bắt đầu sự nghiệp của riêng mình.”
“Không về công ty sao?”
Tống Ni lắc đầu.
“Con muốn mở phòng làm việc, bố đồng ý với con nhé, đồng ý với con nhé, con hứa sẽ không giận bố nữa.”
Bố Tống: ...
Tống Cảnh nhìn Tống Ni đầy ẩn ý. Anh ấy hiểu em gái mình nhất, thời gian này muốn chuyển ra ngoài ở, chắc chắn không chỉ đơn giản là muốn mở phòng làm việc.
Đương nhiên là cuối cùng gia đình vẫn đồng ý, bố và mẹ anh ấy chẳng ai hơn ai, chỉ cần Tống Ni nũng nịu một chút là bị lung lay mất kiểm soát.
Sau khi ăn cơm, Tống Cảnh gọi Tống Ni vào phòng sách.
“Em sống chung cùng Đàm Tranh thế nào rồi?”
Mặc dù Tống Cảnh không quan tâm nhiều đến chuyện của Tống Ni, nhưng anh ấy luôn thầm quan sát cô. Dĩ nhiên anh ấy đều biết mọi chuyện xảy ra ở trên mạnh, cũng biết cả việc Lục Phóng nhúng tay vào, mà Lục Phóng và Đàm Tranh có mối quan hệ tốt với nhau.
Tống Ni vùi người trên ghế sô pha.
“Vẫn ổn, anh thấy buồn vì đứa em gái này sắp lấy chồng sao?”
Tống Cảnh bị đổ oan cũng không thấy ấm ức, anh ấy cau mày khi nhìn thấy vết trên lòng bàn tay và chân của Tống Ni.
“Em đánh nhau kiểu gì mà để bị thương thế kia?”
Bảo sao lâu ngày mới thấy về nhà.
Tống Ni vắt chéo chân không quan tâm.
“Mấy hôm nay không tập luyện à?”
Tống Ni chớp mắt, cô đang lo lắng vì không biết phải dạy Lục Hạo Đĩnh thế nào. Học là một chuyện, thực hành là chuyện khác, cô tự biết bản thân mình không phải là một người thầy giỏi. Những video hướng dẫn đơn giản mà cô làm trước kia đều dựa vào kí ức Tống Cảnh dạy cô.
“Hai hôm nữa rảnh không? Giúp em việc này.”
Tống Cảnh đưa kem trị sẹo mà anh ấy tìm được cho Tống Ni.
“Làm gì?”
“Lục Hạo Đĩnh muốn em dạy Karate-Do, em sẽ tổng hợp video dạy học, anh ấy sẽ là người lên hình. Anh ấy nghiêm túc muốn học, em cũng thực sự muốn dạy anh ấy một vài thứ.”
Nghe vậy, Tống Cảnh liền hiểu ý cô.
“Muốn anh dạy? Lợi ích là gì?”
Tống Ni lườm anh ấy.
“Chuyện xem mắt em còn chưa tính sổ với anh đâu, ngược lại anh nói cho em xem, tại sao anh đề cử Đàm Tranh với bố? Không lẽ trước kia anh quen anh ấy?”
Tống Cảnh không có ý định giấu Tống Ni.
“Lúc đầu chị dâu của em bị bệnh ở bên Mỹ, anh qua đó chăm sóc chị ấy và gặp Đàm Tranh ở bệnh viện.”
Tống Ni đột nhiên ngừng bắt chéo chân, cô cau mày.
“Anh ấy làm gì ở bệnh viện? Bị ốm à?”