Tống Ni thích những thứ không hề nhẹ nhàng, ví dụ như đồ cay, đồ uống kích thích. Nhưng từ nhỏ, cổ họng của cô đã không tốt lắm, hơi làm càn một chút là sẽ viêm họng ngay. Đến nỗi từ nhỏ cô đã bị gia đình ép uống sữa tươi, dù không thích nhưng sau nhiều năm như vậy, việc uống sữa đã trở thành thói quen của cô.
Đương nhiên là Tần Dạng biết thói quen này của cô, nhưng trước rượu và sữa, bỏ qua rượu là điều Tống Ni của trước kia sẽ không bao giờ làm. Dù tửu lượng của cô không tốt, nhưng lại cực kỳ thích mùi rượu, thậm chí để thỏa mãn cơn thèm, cô còn đi học cách pha chế rượu. Vào lúc này, mọi người đều biết hành động của Tống Ni là do ai.
Đàm Tranh thấy Tống Ni hiếm khi nghe lời mình nên nhướng mày, chủ động hỏi thăm: “Vết thương thế nào rồi?”
Hoá ra anh lấy rượu của đi là bởi vì vết thương trên người cô.
Khóe miệng Tống Ni không khỏi nhếch lên, từ nhỏ đến lớn, bởi vì luyện Karate mà cô đã bị thương không ít lần nên cô không để bụng chút đau đớn này, đương nhiên cũng sẽ không ăn kiêng, đến mức cho đến tận bây giờ khi lớn lên, cô vẫn chưa học được cách chăm sóc cơ thể mình cho đàng hoàng.
Trước kia Tống Cảnh luôn nhắc cô, cô cảm thấy phiền, hôm nay Đàm Tranh làm như vậy, ngược lại trong lòng cô lại có chút vui vẻ. Tống Ni nghĩ, khả năng mình cũng có bản chất thấy sắc quên bạn.
“Vẫn còn đau.”
Tống Ni nũng nịu tuỳ ý nhéo tay mình, cũng không thèm để ý bên cạnh vẫn có người đang nhìn, đưa bàn tay ra trước mặt Đàm Tranh, chớp chớp mắt, mím môi, trông có vẻ rất tủi thân.
Thấy vậy, lần đầu tiên Lục Phóng thất lễ, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cũng đúng, anh ấy chưa bao giờ thấy dáng vẻ giả vờ ngoan của Tống Ni, sự tương phản này thực sự khiến người ta mở mang tầm mắt.
Tần Dạng thì quen rồi. Ni Ni nhà cô ấy luôn luôn có thể giả vờ ngoan một cách dễ dàng.
Đàm Tranh thì sao?
Anh quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, ánh đèn hơi mờ, nhưng đôi mắt cô lại sáng như sao trời, luôn có sức thu hút sự chú ý của mọi người, quả thật là đôi mắt đào hoa quyến rũ người khác, cho dù anh biết rõ Tống Ni cố ý làm như vậy, nhưng vẫn lựa chọn bước vào bẫy của cô như trước kia, còn thuận miệng hỏi: “Còn đau sao?”
“Ưm, anh có thể thổi cho tôi không?” Giọng Tống Ni trở nên mềm mại tựa như làn nước.
Lục Phóng: “...”
Tần Dạng: “...”
Không nhìn thấy, không nhìn thấy, thật sự không nhìn thấy!
Nhưng hết lần này tới lần khác, Tống Ni không hề có một chút tự giác nào, trong mắt của cô chỉ có Đàm Tranh, rõ ràng Đàm Tranh biết cô đang giả vờ, nhưng vậy thì thế nào? Cực ít người có thể cưỡng lại được sự tấn công bằng vẻ ngoan ngoãn nũng nịu này của cô. Song hiển nhiên, Đàm Tranh là một trong số rất cực ít đó.
“Đã biết mình đau mà còn tiếp tục uống rượu, không phải do cô tự chịu hay sao?”
Nghe anh nói như thế, Lục Phóng không nhịn được bật cười, Tần Dạng cũng ngạc nhiên trước phát biểu cục súc này của Đàm Tranh.
Tống Ni: “...”
Không phải cô không đoán trước được câu trả lời này của anh, nhưng nghe xong cô vẫn hơi thất vọng. Chẳng lẽ trước mặt Đàm Tranh, chiêu giả vờ ngoan này của cô không có một chút xíu lực sát thương nào sao?
Vậy thì quả thực cô đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào Đàm Tranh.
Cô rụt tay lại, trên mặt là vẻ ngượng ngùng hiếm thấy. Chết tiệt, vậy mà cô lại thất thủ trước mặt Dạng Dạng và Lục Phóng! Tống Ni hừ một tiếng, trai già ba mươi tuổi Đàm Tranh không tự tìm được đối tượng, còn phải nhờ người nhà sắp xếp xem mắt, quả nhiên là có nguyên nhân hết.
Nhìn khuôn mặt xụ ra của Tống Ni, ánh mắt Đàm Tranh lóe lên tia tươi cười.
Người phục vụ nhanh chóng mang sữa bò lên. Đàm Tranh nhận lấy rồi đưa tới trước mặt Tống Ni, mà cô gái đang buồn bực nên lơ anh luôn.
Đàm Tranh nhíu mày, anh cũng không dỗ dành, chỉ đặt sữa bò ở trước mặt cô.
Ngay khi chiếc cốc chạm vào bàn phát ra âm thanh, Tống Ni mở miệng: “Tôi muốn uống rượu.”
Tần Dạng và Lục Phóng đang xem kịch vui ở bên cạnh sắp mừng như điên. Phải thế chứ, với tính cách của cô cả nhà họ Tống, nào chịu được việc xấu hổ trước mặt người khác.
Ánh mắt của Lục Phóng đảo qua đảo lại giữa Tống Ni và Đàm Tranh, thầm nghĩ, có lẽ lần này anh Đàm đã chọc phải người rắc rối rồi. Nhưng Lục Phóng không hề đứng về phía Đàm Tranh, dù sao bất kỳ người phụ nữ nào nghe thấy những gì anh vừa nói cũng sẽ tức giận, nhưng anh ấy lại rất chờ mong mọi chuyện tiếp theo sẽ phát triển như thế nào.
Lục Phóng nghiêng đầu hỏi Tần Dạng: “Từ nhỏ chị dâu đã cá tính như vậy sao?”
Tần Dạng cười, trong mắt là vẻ cưng chiều: “Cậu ấy ấy à, một khi không hài lòng thì cũng phải khiến cho người khác không hài lòng.”
Trong mắt người ngoài, có thể Tống Ni quá kiêu ngạo, bướng bỉnh và ngang ngược nhưng trong mắt Tần Dạng, cô ấy rất thích cái tính luôn đặt tâm trạng của mình lên hàng đầu trong mọi việc của Tống Ni. Vui vẻ thì sẽ chia sẻ, khó chịu thì sẽ trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Về phần tại sao khi ở trước mặt người lớn cô lại khéo léo như thế, thì cũng chỉ vì Tống Ni quan tâm đến người nhà nên sẵn sàng vâng lời họ mà thôi. Con người chỉ sống một lần, tại sao không sống phóng túng hơn chút?
Đàm Tranh nhíu mày: “Cô không thể uống rượu.”
Tống Ni hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Đàm Tranh bằng ánh mắt lạnh lùng: “Anh đừng quan tâm tôi có thể uống hay không.”
Đàm Tranh hơi đau đầu, biết vừa rồi mình đùa quá mức. Cô gái nhỏ này đúng là không chịu kém cạnh. Nhưng đó thực sự là lỗi của anh.
Người đàn ông mím môi, vô thức muốn rút một điếu thuốc, nhưng sau khi nhìn thấy Tống Ni lại cố nhịn.
Đã bao giờ mà một người đàn ông như Đàm Tranh lại đi chiều chuộng người khác như vậy?
Chính vì Lục Phóng biết tính tình Đàm Tranh, cho nên mới mong chờ diễn biến tiếp theo.
Khi hai người kiêu ngạo gặp nhau, tóm lại phải có một người thoả hiệp.
Thấy Đàm Tranh không nói gì, Tống Ni đứng dậy định xuống quầy bar dưới tầng uống rượu. Mấy người dưới tầng còn đang ở đó, bây giờ Tống Ni cũng không thích hợp ra ngoài. Lục Phóng biết rõ điều đó, vốn muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng lời nói vừa đến môi đã nuốt xuống. Vừa rồi anh ấy đã đề cập đến chuyện này trên điện thoại, đương nhiên Đàm Tranh đã biết chuyện.
Anh ấy thực sự tò mò, liệu Đàm Tranh có phải là người thỏa hiệp trước không?
Không khí trong phòng riêng rất kỳ lạ, mà đúng lúc Lục Hạo Đĩnh cũng hát xong, nên trong không gian yên tĩnh khác thường, chỉ có tiếng giày cao gót lộc cộc của Tống Ni.
Chiếc áo màu đỏ tía và chiếc quần jean bó sát tôn lên vóc dáng của Tống Ni một cách hoàn hảo. Đôi bờ vai nhỏ của Tống Ni tăng thêm phần quyến rũ, tấm lưng thẳng, chiếc cổ thon, cao ngạo đến mức không muốn cúi đầu xuống.
Ngay lúc cánh cửa mở ra, Đàm Tranh lên tiếng, cuối cùng, vẫn là ‘đứa con của trời’ phải thỏa hiệp trước: “Uống sữa đi, tôi sẽ thổi một chút.”
Giọng của Đàm Tranh cứng ngắc, những lời nói phát ra từ miệng anh ngắc ngứ một cách kì cục, nhưng lại đủ khiến cho người ta phải cảm thán.
Lục Phóng không kìm được lòng mà thổn thức, Tần Dạng không khỏi giơ ngón tay cái lên với Tống Ni, mà Tống Ni cũng buông bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa xuống.
Cô quay lại, mặc dù không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của Đàm Tranh, nhưng đã nói thế thì rõ ràng là anh đã thỏa hiệp, chắc hẳn vẻ mặt Đàm Tranh sẽ không quá tốt.
Tống Ni rất thông minh, cô biết mình nên kiêu ngạo lúc nào. Nếu là người khác, chắc chắn cô sẽ không thèm nể mặt, thế nhưng đối phương là Đàm Tranh, là người đàn ông tương lai của cô. Một câu thỏa hiệp như vậy đã đủ khiến cô vui vẻ rồi, không cần phải ngoan cố tiếp tục đối đầu với anh nữa.
Thế là Tống Ni lại trở về, từ tiếng giày cao gót cũng có thể nghe ra cô cả nhà họ Tống đang rất vui vẻ. Tống Ni ngồi xuống cạnh Đàm Tranh, cầm sữa bò trên bàn lên, cười híp mắt nhìn anh. Cô cứ nhìn anh như vậy mà uống hết ngụm này đến ngụm khác.
Đàm Tranh di chuyển bàn tay đang xuôi bên người, nhìn vào mắt Tống Ni rồi quay đi. Cô gái nhỏ này thật biết cách điều khiển tâm trạng của người khác.
Về phần ‘thổi một chút’, Tống Ni nghĩ giờ không vội, tất cả những gì cô muốn là thái độ của Đàm Tranh. Hơn nữa, nếu cô thực sự muốn khoe khoang trước mặt người khác rồi bắt anh thổi cho cô thì đừng nói là Đàm Tranh mất mặt, ngay cả cô cũng cảm thấy xấu hổ.