Có Lục Phóng can thiệp, mức độ phổ biến của video đánh nhau kia đã giảm xuống không ít, nhưng vẫn có người nhận ra quán bar trong video.
Khi Lục Hạo Đĩnh xuống tầng chuẩn bị hát thì nhạy bén nhận ra có mấy người không thích hợp. Những người trong ngành giải trí luôn nhạy cảm với nhiều loại ống kính máy ảnh khác nhau.
Lục Hạo Đĩnh giơ tay gọi người phục vụ, yêu cầu người này lên báo tin cho Lục Phóng. Từ trước đến nay, cậu ấy luôn làm rất tốt việc giữ bí mật. Quán bar đột ngột xuất hiện mấy người không thích hợp, không thể nào vì cậu ấy, chỉ cần động não chút thôi là biết những người này đến đây là vì Tống Ni.
Dù sao vụ này cũng nổi như vậy, mà chỉ mất có nửa tiếng đã bị dìm xuống nên đương nhiên sẽ có người tò mò, nhưng không tìm được thông tin của Tống Ni nên chỉ có thể thử vận may trong quán bar.
Lục Hạo Đĩnh suy nghĩ một lúc rồi cởi mũ ra, để lộ khuôn mặt tuấn tú và mái tóc đỏ rực đặc biệt.
“Một bài ‘Không sợ’ dành cho tất cả mọi người.”
Giọng của Lục Hạo Đĩnh rất dễ nhận ra, lại thêm vào ‘Không sợ’ là bài hát nổi tiếng của cậu ấy nên đã lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Có người hâm mộ nhận ra thần tượng nên không nhịn được thét lên, hô hào tên của cậu ấy.
Một rapper thế hệ mới bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, trong thoáng chốc quán bar tràn ngập sự phấn khích.
Lục Hạo Đĩnh đặt ngón tay lên môi: “Suỵt, nghe tôi hát nào.”
Những người ở dưới sân khấu kiềm chế nội tâm xao động của mình.
Trong phòng riêng, Tống Ni cau mày nhìn mọi chuyện diễn ra ở tầng dưới, cô khó hiểu nhìn Lục Phóng rồi hỏi: “Cậu ấy có thể trực tiếp xuất hiện như thế này không?”
Lục Phóng đã nhận được lời nhắn, trên môi vẫn là nụ cười như cũ, nhưng nụ cười trong mắt không còn chân thật như trước.
“Lục Hạo Đĩnh không đi con đường lưu lượng, thằng nhóc này vẫn luôn muốn quảng cáo cho quán bar của anh Đàm.”
Lý do này có vẻ hợp lý nhưng Tống Ni nhưng vẫn cảm thấy là lạ. Cho dù Lục Hạo Đĩnh không quảng cáo thì hàng đêm vẫn sẽ có rất nhiều người đến nơi này của Đàm Tranh.
Điện thoại của Lục Phóng vang lên, Tống Ni ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỗ anh ấy, chẳng hiểu sao, cô lại có một loại dự cảm không thể giải thích được. Chỉ thấy Lục Phóng nhận điện thoại, nói với người bên kia vài câu, sau đó mỉm cười nhìn về phía cô.
Tống Ni đặt ly rượu xuống có lẽ cô cũng không nhận ra mình đã vô thức ngồi thẳng dậy. Cô đã nghe được câu trả lời mình muốn nghe.
“Anh Đàm đã làm xong việc bên kia, đang trên đường đến đây.”
Khuôn mặt Tống Ni khẽ cử động, nhưng vẫn không giấu được nội tâm vui vẻ, đã hai ngày rồi cô không nhìn thấy Đàm Tranh nên đúng là có chút chờ mong.
Có lẽ do tâm trạng vui vẻ nên cô cảm thấy Lục Hạo Đĩnh hát càng dễ nghe hơn. Tống Ni nghĩ, mình nhất định phải làm một giáo viên thật tốt, nghiêm túc dạy Lục Hạo Đĩnh vài chiêu phòng thân.
Tần Dạng cũng rất hưng phấn, đây chính là lần đầu tiên cô ấy được tiếp xúc gần gũi với Đàm Thần.
“Ni Ni, tớ yêu cậu quá đi mất.”
Tống Ni lườm cô ấy một cái, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, vạch trần bạn thân không chút khách sáo: “Tớ chỉ là người công cụ để đu thần tượng của cậu thôi.”
Lục Phóng nghe vậy rất tò mò. Tống Ni lên tiếng giải thích, nghe xong, Lục Phóng hơi ngạc nhiên nhìn Tần Dạng.
“Không ngờ cô cũng là người hâm mộ của anh Đàm.”
Nhưng đúng là khi Đàm Tranh còn trong quân đội, anh đã là người vô cùng khí chất, vừa điên cuồng vừa hung hãn, cộng với khuôn mặt và dáng người như vậy, anh đã chiếm được cảm tình của nhiều cô gái nhỏ. Nghĩ đến đây, Lục Phóng lại nhìn về phía Tống Ni, trong mắt có chút do dự, chẳng lẽ trước đó Tống Ni cũng là người hâm mộ của anh Đàm?
Tống Ni cầm ly rượu lên, thoải mái nhấp một ngụm.
“Lúc còn trẻ, Đàm Tranh như thế nào?”
Hóa ra không phải vậy.
Lục Phóng mỉm cười và cụng ly với Tống Ni.
“Trong giới đua xe lúc đó có một câu, đua với Đàm Tranh, cho dù thua cũng là một chuyện rất vinh hạnh.”
Bởi vì bọn họ đánh giá cao thiên phú như thần và kỹ thuật tinh tế, cùng với khí chất không cần mạng, bốc đồng và quyết đoán kia của anh.
Đàm Tranh, cái tên này tượng trưng cho nhiệt huyết đua xe.
Trái tim Tống Ni nóng bừng, bóng dáng ngông nghênh, phóng khoáng mà cô từng thấy hồi năm ba trung học ngày càng rõ ràng, cô buột miệng thốt lên: “Vậy tại sao anh ấy không tiếp tục?”
Rõ ràng anh có thiên phú tốt như vậy, rõ ràng anh có kỹ thuật tốt như vậy, rõ ràng anh còn trẻ như vậy, rõ ràng anh còn nhiệt huyết như vậy, tại sao anh lại không tiếp tục?
Cô vừa dứt lời, căn phòng im lặng, chỉ còn giọng hát lôi cuốn của Lục Hạo Đĩnh.
Tống Ni nín thở nhìn chằm chằm Lục Phóng, Tần Dạng cũng giống vậy, không dám thở mạnh.
Không biết qua bao lâu, Lục Phóng đặt ly rượu xuống, móc ra một điếu thuốc, châm lửa, hút hai hơi lớn rồi nói: “Chị dâu.”
Giọng của Lục Phóng trở nên khàn khàn.
“Không ai có thể thuyết phục anh Đàm làm điều anh ấy không muốn.”
Ai mà không tiếc việc thần đua xe Trung Quốc lại đột ngột giải nghệ như vậy? Ai lại không muốn tiếp tục nhìn thấy dáng vẻ cuồng vọng, không bị trói buộc của Đàm Tranh trên đường đua? Nhưng Đàm Tranh không muốn, anh không muốn lái xe, cũng không muốn thi đấu.
Tống Ni siết chặt tay cầm ly rượu, viền ly làm tay cô đau. Xuyên qua làn khói, cô nhìn thấy vẻ tiếc nuối trên mặt Lục Phóng.
Một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến, trái tim Tống Ni khẽ run lên.
Người đàn ông đứng ở cửa, dường như anh đã cắt tóc, tạo hình đầu đinh như khiến cô nhớ lại vẻ ngoài trẻ trung, năng động và kiêu ngạo của anh vài năm trước.
Khi Đàm Tranh bước vào, ánh mắt Tống Ni khẽ chuyển động. Anh vẫn gợi cảm và đẹp trai như cũ, thậm chí thi thoảng trong mắt anh còn toát ra sự liều lĩnh, lưu manh, thế nhưng lại có gì đó không giống trước. Anh khác với Đàm Tranh mà cô nghe được từ Tần Dạng và Lục Phóng. Anh khác hẳn với hình ảnh trong trí nhớ của cô.
Sau khi rút lui khỏi đường đua, dường như anh đã trút bỏ sự sắc sảo của mình, cũng không biết anh đã phải trải qua những gì để trở thành một người đàn ông trưởng thành và vững vàng như bây giờ. Lúc nào anh cũng nhíu mày, giống như cất giấu rất nhiều bí mật.
Tống Ni nuốt khan, cổ họng khô khốc.
Lục Phóng thấy Đàm Tranh bước vào, vô thức ném điếu thuốc qua, Đàm Tranh cầm lấy và ném thẳng lên bàn.
“Dập thuốc lá đi.”
Lục Phóng thoáng sửng sốt, không biết tại sao nhưng vẫn dập điếu thuốc trên tay đi.
Đàm Tranh ngồi xuống cạnh Tống Ni, người anh thoang thoảng mùi đất, nhưng mùi khói trên người anh cũng đủ để Tống Ni bỏ qua cảm giác khó chịu kia. Ngay khi ngồi xuống, Đàm Tranh đã nhìn chằm chằm vào Tống Ni một lúc lâu. Anh biết ngày hôm nay đám người trên mạng đã mắng chửi đến mức nào, nhưng dường như đương sự lại không hề bị ảnh hưởng.
Đàm Tranh nhìn đi chỗ khác. Cũng đúng, trông cô gái nhỏ đâu có giống người có tố chất tâm lý kém.
Tống Ni khoanh tay. Lúc này nhìn thấy người, tự dưng cô không biết phải nói gì nữa. Cảm xúc hiện tại của cô vẫn bị ảnh hưởng bởi lời nói vừa rồi của Lục Phóng.
Đàm Tranh thoáng nhìn thấy rượu trong tay Tống Ni, cau mày, đưa tay nhận lấy chiếc ly, sau đó gọi người phục vụ chuẩn bị đồ uống không cồn.
Tống Ni liếm miệng một cái: “Tôi muốn uống sữa bò.”
Nhưng trong quán bar nào có sữa gì.
Nghe cô nói như thế, Đàm Tranh chỉ nhìn Tống Ni thật lâu, sau đó đuổi người phục vụ ra ngoài mua đồ cho cô.
Lục Phóng và Tần Dạng ngồi đối diện nhau, im lặng nhìn cảnh tượng này, vô cùng nghi ngờ không biết mối quan hệ giữa hai người đã tiến triển đến mức nào.