Cuối cùng Tần Dạng đã đưa Tống Ni đến quán bar của Đàm Tranh.
Cô cả nhà họ Tống không chịu hạ thấp cái tôi đi hỏi hành tung của Đàm Tranh, thế nên chỉ có thể dùng phương thức không chắc chắn này. Cũng may đêm hôm đó, tất cả nhân viên trong quan đều thấy thái độ bảo vệ Tống Ni của Đàm Tranh, cũng có thể là người nào đó đã cố ý dặn dò trước, nên khi hai người đến, quản lý đã đến đón các cô vào phòng riêng của Đàm Tranh.
Tần Dạng nhìn căn phòng có bố trí khác biệt này, chẹp miệng một tiếng: “Ni Ni, tớ đang được hưởng ké cậu nè.”
Tống Ni ngồi xuống chỗ Đàm Tranh thường ngồi, mở tất cả các cửa sổ và học theo dáng vẻ của anh, gác tay lên cửa sổ. Sức tưởng tượng của Tống Ni khá tốt, có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lười biếng, tuỳ ý lại vô cùng gợi cảm của Đàm Tranh khi ngồi ở chỗ này hút thuốc uống rượu.
Nghĩ tới đó, cô cười khẽ một tiếng.
Tần Dạng: “...”
“Cậu lại đang cười ngây ngô gì đấy?”
Tay Tống Ni không dài bằng Đàm Tranh, đối với cô mà nói, tư thế như vậy có hơi khó chịu. Nghe thấy tiếng Tần Dạng, cô lại cảm thấy mình hành động như vậy thực sự giống một cái kẻ ngốc nên vội rút tay về.
Cô nói sang chuyện khác: “Cậu biết Lục Hạo Đĩnh không?”
Tần Dạng khẽ cau mày và suy nghĩ một lúc: “Rapper mà cậu thích đã hát ở quán bar ngày hôm đó ấy hả?”
Tống Ni gật đầu: “Cậu ấy là anh em của Đàm Tranh, cũng là người nhà họ Lục.”
“Lục Phóng là gì của anh ấy?”
“Anh họ.”
Tần Dạng khẽ gật đầu: “Rồi chuyện này có liên quan gì đến việc cậu cười ngây ngô?”
Tống Ni: “...”
Lần đầu tiên nhìn thấy Tống Ni không nói nên lời, Tần Dạng nhướng mày, khóe miệng nở nụ cười trêu chọc.
Tống Ni chợt cảm thấy có một người bạn thân quá thông minh không phải là điều tốt, chẳng hạn như vào lúc này, cô không thể giải thích được hành vi khó hiểu vừa rồi của mình.
“Ni Ni, vừa rồi cậu cười có phải vì… Đàm Thần không?”
Tống Ni cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, cau mày, hương vị quá ôn hòa, cô không thích.
Nhìn thấy phản ứng này, Tần Dạng biết mình đã đoán đúng: “Vừa rồi cậu đang nghĩ đến Đàm Thần đúng không?”
Tống Ni cụp mắt xuống, sau khi uống một ngụm rượu, trong lòng cô đã bình tĩnh hơn không ít, lúc này mới thong dong gật đầu: “Ừm, tớ đang nghĩ dáng vẻ hút thuốc của anh ấy đẹp trai vãi.”
Cô nói không nhanh không chậm, cằm khẽ nâng lên, thoải mái thừa nhận lực hấp dẫn không thể hiểu nổi của Đàm Tranh đối với cô.
Nghe bạn mình nói như thế, Tần Dạng vui vẻ, chắc chắn Ni Ni nhà cô ấy là một ‘kẻ mê tay’ tiềm ẩn.
“Tay của Đàm Thần đẹp lắm phải không!” Cô ấy hưng phấn tưa như cô gái nhỏ đang khoe thần tượng yêu thích của mình với những người xung quanh.
Hình ảnh bàn tay cầm điếu thuốc hiện lên trong đầu Tống Ni, những đường gân xanh nhô lên như đầu độc cô. Tống Ni nghĩ đến đây thì liếm môi một cái, thấy cổ họng mình chợt ngưa ngứa.
“Nếu có cơ hội, tớ nhất định phải sờ cho kĩ càng.”
Tống Ni là người như vậy, cô luôn đối mặt mới cảm xúc của mình, tò mò điều gì thì sẽ tiếp cận, muốn thứ gì thì sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm lấy.
Đôi mắt lấp lánh ánh nước, chiếu sáng rạng rỡ.
Tần Dạng sửng sốt.
Hôm nay Tống Ni mặc một chiếc áo trễ vai màu hồng, phối hợp với vẻ ngoài táo bạo và tươi sáng như vậy, quả nhiên vô cùng thu hút.
Trong đầu Tần Dạng chợt hiện lên một câu hỏi: Tống Ni như thế này rồi, nếu cô phát động một cuộc tấn công toàn diện, liệu Đàm Thần có chịu được không?
“Chị dâu muốn sờ cái gì?”
Một giọng nam từ ngoài cửa truyền đến, Tống Ni và Tần Dạng đều quay lại nhìn. Là Lục Phóng, đi theo phía sau là Lục Hạo Đĩnh.
Ánh mắt Tống Ni khẽ nhúc nhích, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng người đàn ông mình muốn thấy.
Lục Phóng chú ý tới ánh mắt của Tống Ni, khóe miệng mỉm cười: “Đêm nay câu lạc bộ của anh Đàm có việc, vừa rồi quản lý gọi điện thoại tới, em đang ở bên cạnh, nghe tin chị dâu tới đây nên em tới tiếp đón.”
Nghe vậy, Tống Ni nhìn về phía Lục Phóng, nghĩ đến chuyện Tần Dạng mới nói.
“Cảm ơn tổng giám đốc Lục vì chuyện trên mạng.”
Lục Phóng khẽ cười rồi ngồi xuống đối diện Tống Ni: “Chị dâu đừng khách sáo với em như vậy, cứ gọi tên của em là được.”
Lục Hạo Đĩnh đã chen đến trước mặt Tống Ni: “Chị dâu, đêm hôm đó chị ngầu lắm luôn, lúc nào dạy em một hai chiêu đi, để có dịp em sẽ thể hiện.”
Tống Ni suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời: “Nếu như cậu chỉ làm màu mấy động tác thì sẽ rất xấu.”
Lục Hạo Đĩnh: “...”
Cậu ấy quay sang nhìn Lục Phóng.
“Cậu cảm thấy thế nào nếu thêm một tiết mục đánh nhau trong buổi hòa nhạc lần sau?”
Lục Phóng liếc sang, không quan tâm ý nghĩ hão huyền của em mình, đưa tài liệu trong tay cho Tống Ni.
“Chị dâu, chuyện xảy ra trên mạng đều ở đây. Mấy công ty và những người đứng đằng sau giở trò đều được liệt kê. Chị nhìn một chút xem nên xử lý như thế nào?”
Tống Ni sững sờ, hơi ngạc nhiên nhìn Lục Phóng. Cô không ngờ Lục Phóng sẽ làm đến mức độ này.
Lục Phóng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt trên môi: “Buổi chiều anh Đàm đã qua chỗ em.”
Tuy nói như vậy, nhưng những gì Lục Phóng làm cũng không đơn thuần vì mối quan hệ với Đàm Tranh. Dù sao từ góc độ của người kinh doanh, Tống Ni tuyệt đối có thể trở thành một cây rụng tiền. Chỉ cần Tống Ni bằng lòng, thậm chí anh ấy có thể lập tức bảo cấp dưới trải đường cho cô. Đương nhiên Lục Phóng sẽ tạm thời không nói ra những suy nghĩ này.
Tống Ni nhận tài liệu, cô không xem ngay mà chỉ hỏi: “Anh ấy biết sao?”
Lục Phóng mỉm cười và lắc ly rượu trong tay.
“Anh Đàm là người khá bao che khuyết điểm.”
Chưa nói đến vị trí của Tống Ni trong lòng Đàm Tranh bây giờ, chỉ riêng thân phận mợ Đàm tương lai này của Tống Ni thôi cũng đã đủ để Đàm Tranh bảo vệ cô. Huống chi...
Nghĩ đến phản ứng của Đàm Tranh lúc chiều, Lục Phóng nhíu mày. Không biết có phải ảo giác hay không, mà anh ấy luôn cảm thấy anh Đàm bảo vệ Tống Ni là vì áy náy, về phần áy náy cái gì thì anh ấy không biết.
Tống Ni nhướng mày, hiển nhiên lời nói của Lục Phóng đã khiến cô rất vui vẻ. Cô không mở tập tài liệu mà ném thẳng lên bàn: “Có thể phong sát không?”
Cô cả nhà họ Tống còn có một tính là có thù tất báo, cô không bao giờ nương tay với những kẻ đã khiêu khích mình.
Một nụ cười thoáng qua trong mắt Lục Phóng: “Đương nhiên.”
Nghe nói cô cả nhà họ Tống có vẻ ngoài dễ thương, tính tình hiền dịu ngoan ngoãn. Cũng không biết kẻ nào mắt bị mù đã lan truyền như vậy, Tống Ni trước mắt không hề dính dáng đến nửa chữ ‘hiền dịu ngoan ngoãn’.
Nhưng Lục Phóng rất thưởng thức tính cách như vậy. Anh ấy thích những người có thủ đoạn độc ác.
Sau khi nói xong chuyện trên mạng, trong phòng riêng xuất hiện một khoảng lặng ngắn ngủi. Hiếm khi có một cơ hội tiếp xúc với Lục Phóng như vậy, Tần Dạng vội khiêm tốn xin lời khuyên trong vấn đề kinh doanh với thái độ hiếu học.
Về phần Tống Ni, sau khi biết câu lạc bộ của Đàm Tranh có việc, hiển nhiên đêm nay sẽ không gặp được anh thì đã không còn hứng thú nữa.
Lục Hạo Đĩnh nhận ra cảm xúc của cô thay đổi: “Chị dâu, chị có muốn nghe hát không?”
Tống Ni nhìn về phía cậu ấy. Chàng trai đang cười xán lạn.
“Em hát cho chị nghe, chị dạy em Karate được không?”
Tống Ni được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, mặc dù hình tượng về một cậu trai u buồn của Lục Hạo Đĩnh đã vỡ vụn, nhưng điều đó cũng không hề ảnh hưởng đến giọng hát êm tai của người này.
“Cậu có thể hát thêm vài bài nữa được không?”
“Chị dâu muốn nghe bao nhiêu thì em sẽ hát bấy nhiêu, chỉ cần chị đồng ý dạy em Karate là được.”
Tống Ni gật đầu đồng ý: “Cứ theo lịch trình của cậu đi, tôi có thể sắp xếp theo.”
“Vậy thì ngày mai đi!”
Vừa dứt lời, Lục Hạo Đĩnh đã bị Lục Phóng đá không thương tiếc.
“Cậu vội đi đầu thai à? Chờ vết thương của chị dâu lành cũng đâu có muộn.”
Lục Hạo Đĩnh sửng sốt một chút, sau đó ngượng ngùng sờ đầu.
“Ừm ừm, đúng vậy, là em cân nhắc không chu toàn, đợi vết thương của chị dâu lành rồi tính sau.”
Hai người mở miệng một tiếng ‘chị dâu’, hai tiếng ‘chị dâu’, Tống Ni hơi không quen, nhất là Lục Phóng còn lớn tuổi hơn cô, cô không đảm đương nổi tiếng ‘chị dâu’ này.
Tần Dạng thấy thái độ của hai anh em nhà họ Lục đối với Tống Ni, chợt thấy hơi hoảng hốt. Người bạn thân nhất và thần tượng của cô ấy thực sự đã xác định hôn sự chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
“Ni Ni.”
“Hả?”
“Cậu và Đàm Thần nhất định phải hạnh phúc nhé!”
Tần Dạng là người hi vọng cuộc hôn nhân này có thể đi đến cuối cùng nhất, cô ấy không muốn nhìn thấy bất kỳ kết quả nào khác.
Tống Ni không hiểu được cảm xúc đột ngột này của Tần Dạng.
Làm gì có ai nói chắc được chuyện hôn nhân đâu?
Tống Ni không hiểu hôn nhân có ý nghĩa gì, đối với cô mà nói, hôn nhân là điều chưa biết, nhưng vì đối tượng là Đàm Tranh nên nó đáng giá để khám phá. Về phần cô sẽ nhận được gì trong hôn nhân này, là vui vẻ hay đau khổ, điều đó không quan trọng. Vì cô đã chọn điều chưa biết này, cô phải gánh chịu mọi thứ mà nó sẽ mang đến cho mình. Cô không sợ, cũng có khả năng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.