Chuyện hôn sự của Tống Ni và Đàm Tranh lập tức lan truyền trong giới, những người quen thuộc hay chưa quen với Tống Ni cũng bắt đầu nghe ngóng. Có người hỏi trực tiếp Tống Ni, có người thì hỏi thông qua Tần Dạng và Thành Lăng.
Về phần phía bên Đàm Tranh, một số người bạn thân của anh đã gặp Tống Ni trong quán bar và biết rõ thái độ của Đàm Tranh, những người khác không quen biết anh thì không có cách nào thăm dò được chuyện của Đàm Tranh.
Hai người ra mắt thuận lợi đến không ngờ, thậm chí bà Tống và bà Đàm còn bắt đầu bàn bạc về chuyện hôn sự của hai người, dự định chọn thời gian để hai nhà gặp mặt một lần, sau đó mới tính chuyện tiếp theo.
Tống Ni cũng không có ý định lo lắng về vấn đề này, cô không hề có cảm giác bó buộc khi sắp bước chân vào hôn nhân chút nào. Đúng là cô rất tò mò về Đàm Tranh, cũng rất có hứng thú tìm hiểu người đàn ông khá thần bí này, nhưng cô sẽ không thay đổi quỹ đạo cuộc đời mình chỉ vì một người đàn ông.
Ngày hôm đó, Tống Ni để thảo luận về tiến độ luận văn với giáo sư như thường lệ, nhưng lại phát sinh một khúc nhạc đệm nho nhỏ.
Đêm đó tại quán bar, cô đã hạ gục năm người đàn ông và bị quay video rồi tung lên mạng.
Ban đầu cô cũng không để ý, người đăng tải chỉ đăng cảnh cô đánh nhau. Dần dần, đột nhiên video thu hút rất nhiều lượt truy cập, mọi người bắt đầu chú ý đến những động tác gọn gàng của Tống Ni, thế là có người đã tìm ra được tài khoản của Tống Ni.
Sau khi Tống Ni nhìn thấy lượng người hâm mộ tăng lên và những bình luận mới được đăng thì không xử lý ngay, cũng không định thừa nhận người trong video chính là mình. Nhưng động tác lưu loát, gương mặt xinh đẹp cùng với thân hình kia, vốn dĩ không cần cô thừa nhận, tất cả mọi người cũng đã nhận định cô gái trong video chính là cô.
Người hâm mộ gào thét dưới video.
“Chị gái thật tuyệt vời.”
“Chị gái quá ngầu, em quá yêu.”
“Bà xã! Lúc nào em mới cưới tui!”
“A a a a, vợ ơi, anh muốn sinh khỉ con cho em!”
“Hu hu hu! Mặc dù có hơi biến thái, nhưng tui rất muốn bị chị gái đá!”
...
Tống Ni nhíu mày nhìn những bình luận này.
Cô không thích được chú ý như vậy, đồng thời cũng không cảm thấy nổi tiếng lúc này là chuyện tốt.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tống Ni. Lưu lượng lớn, đương nhiên sẽ khiến người ta ghen ghét, đặc biệt là Tống Ni không gia nhập bất cứ hội nhóm nào, đằng sau cũng không có công ty nào chống lưng, hướng gió ca ngợi ban đầu đã chậm rãi thay đổi. Dưới sự dẫn dắt ác ý, đã xuất hiện rất nhiều bình luận nói đánh nhau ẩu đả là không đúng, nên giao cho cảnh sát xử lý mới phải.
Còn có người đăng đoạn sau của video lên. Trong video, ánh mắt Tống Ni sắc bén, tay cầm chai rượu vỡ ấn vào cằm người đàn ông kia. Sau đó là hình ảnh cô hung hăng cắm mảnh vỡ chai rượu vào cánh tay người đàn ông, nhưng không hề có đoạn người đàn ông thừa dịp cô rời đi mà cầm chai rượu lên đánh vào sau gáy cô.
Khu vực bình luận đã thay đổi.
“Thế gian này còn pháp luật nữa không? Trước mắt bao nhiêu người mà lại đâm mảnh chai vào tay người ta thế!”
“Cho dù người đàn ông kia có làm gì thì cũng không cần thiết phải độc ác như thế chứ!”
“Tại sao không giao cho bảo vệ?”
“Không báo cảnh sát xử lý sao?”
“Làm một chủ blog, vậy mà lại ẩu đả trước mặt mọi người, phá huỷ thuần phong mỹ tục quá rồi!”
“Chú cảnh sát mau tới đây đi! Nơi này có người đánh nhau ẩu đả trong quán bar! Còn thấy máu nữa nè!”
“Cô gái này nhìn thì có vẻ thiện lương ngoan ngoãn, không ngờ trái tim lại đen tối như vậy!”
...
Khu vực bình luận dưới mỗi video trên tài khoản của Tống Ni đều bùng nổ, mà Tống Ni với tư cách là nhân vật chính lại chỉ gỡ phần mềm rồi tiếp tục thảo luận luận văn tốt nghiệp với giáo sư.
Cô mở tài khoản vốn là vì hứng thú, hoặc một phần vì những người hâm mộ trung thành kia, cô chưa bao giờ bận tâm đến việc đạt được bất cứ điều gì thông qua tài khoản này, bây giờ dính vào rắc rối, cô thấy hoàn toàn không cần thiết phải phí tâm tư để xử lý.
Với thái độ thờ ơ, đương nhiên bạo lực trên mạng sẽ không ảnh hưởng đến cô.
Tống Ni nghĩ như vậy, nhưng những người khác lại không.
Những sinh viên đại học trẻ tuổi luôn đặc biệt nhạy cảm với những gì đang nổi trên mạng. Ban đầu họ cũng không nghĩ đến Tống Ni, dù sao Tống Ni vẫn luôn là người cô độc, tất cả mọi người đều biết rõ gia cảnh nhà cô rất tốt, là một đóa hoa trên núi cao nên không dám tùy tiện tiếp cận.
Nhưng càng ngày càng có nhiều người bắt đầu thảo luận, không biết là ai nói một câu như vậy: “Có phải cô gái này là nghiên cứu sinh khóa trên của trường mình không?”
Chỉ một câu nói như vậy, mọi người đã bắt đầu dò thăm tin tức về Tống Ni.
Dù Tống Ni có khiêm tốn đến đâu thì cô vẫn ở trong trường học. Khi cô bước ra khỏi phòng giáo sư, Tống Ni đã phát hiện xung quanh mình có rất nhiều người, đồng thời những người này đều đang quan sát và thảo luận về cô.
Tống Ni cảm thấy những người này thật phiền phức, vẻ mặt cũng dần trở nên lạnh lùng, cô dừng lại, cứ như vậy đứng ở giữa đường, không nhìn ai cả nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Cô không nói một câu nào, chỉ kiêu ngạo đứng đấy, không coi ai ra gì, khí chất lạnh lùng khiến những âm thanh thưa thớt xung quanh cô dừng lại.
Công chúng luôn tin vào những gì họ nhìn thấy, dưới thời đại mạng xã hội phát triển, vô tâm biến ngôn ngữ thành lưỡi dao sắc bén, găm thẳng những lưỡi dao sắc bén vào cơ thể người khác, thế nhưng vẫn giả vờ là hiện thân của công lý, tưởng mình đứng về phía ánh sáng. Chẳng qua là vì người bị bọn họ tấn công ở cách xa ngàn dặm, cũng chỉ vì họ coi đó là người bình thường.
Nhưng Tống Ni thì không, mọi người đều biết Tống Ni không phải người bình thường. Cho nên khi cô dừng ở giữa đường, không nói một câu nào, tất cả mọi người đều ngừng tò mò và ngậm chặt miệng lại.
Quy luật thế giới này vốn là như vậy, bắt nạt kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh. Sự thật thế nào cũng không quan trọng, điều bọn họ quan tâm chính là không thể để lại sơ hở trước mặt Tống Ni. Bọn họ biết, Tống Ni là người mà mình không trêu chọc nổi.
Chuông điện thoại di động vang lên, Tống Ni thản nhiên liếc nhìn xung quanh, sau đó mới tiếp tục đi ra ngoài nghe điện thoại.
Là điện thoại Tần Dạng gọi đến.
“Ni Ni, bây giờ cậu đang ở đâu?”
Giọng nói trong điện thoại rất sốt ruột, Tống Ni cũng hiểu ý của cô ấy: “Ở trường học, bây giờ tớ đang chuẩn bị về.”
Ban đầu, cô định ở lại trường hai ngày để làm luận án, nhưng với hoàn cảnh như bây giờ, có ở lại trong trường cũng không được thanh tịnh.
Khi nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Tống Ni, Tần Dạng mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng, làm sao cô cả nhà họ Tống lại phiền lòng vì chút chuyện này được.
“Cậu đợi ở cổng trường đi, tớ sẽ tới đón cậu, tớ cũng sẽ xử lý chuyện video.”
Tống Ni lên tiếng.
Chỉ mười phút sau, Tần Dạng đã tới. Tống Ni vừa lên xe, cô còn chưa kịp nói lời nào thì điện thoại di động của Tần Dạng đã vang lên. Không biết đối phương nói gì mà vẻ mặt Tần Dạng đi từ ngạc nhiên đến có chút kỳ quái. Sau khi cúp điện thoại, cô ấy nheo mắt nhìn Tống Ni.
“Cậu thành thật nói cho tớ biết, cậu thân với Lục Phóng từ lúc nào?”
Tống Ni nhướng mày ra hiệu cho Tần Dạng nói tiếp.
“Video thứ hai đã bị gỡ bỏ hoàn toàn, đoạn video tiếp theo ghi lại cảnh người đàn ông vung chai về phía cậu cũng đã được đăng lên rồi, tình huống bình luận đã đảo ngược. Thư ký của tớ nói là do công ty giải trí dưới danh nghĩa Lục Phóng làm. Cho nên Ni Ni à, cậu quen Lục Phóng từ khi nào mà đến tớ còn không biết, hửm?”
Tống Ni im lặng chốc lát như có điều suy nghĩ.
Cô có quen thân gì với Lục Phóng đâu, chỉ là ngày đó gặp mặt một lần ở quán bar, anh ấy gọi mình là chị dâu thôi. Xem ra thân phận vợ tương lai của Đàm Tranh này dùng khá tốt.
“Anh ấy là anh em của Đàm Tranh.”
Tần Dạng bừng tỉnh: “Bạn của Đàm Thần sao, khó trách. Chậc chậc, thủ đoạn này của anh ấy đỉnh thật, tớ nghe nói anh ấy tách khỏi doanh nghiệp nhà họ Lục rồi xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trong mấy năm ngắn ngủi mà làm được tới trình độ này, quá kinh khủng.”
Tống Ni miễn cưỡng ‘ừ’ một tiếng, cô nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, hai ngày nay cô viết luận văn đau cả tay.
Tần Dạng đặc biệt tới đây vì sợ Tống Ni bị ảnh hưởng bởi chuyện trên mạng. Bây giờ nhìn thấy bạn mình như vậy, cô ấy chỉ cảm thấy buồn cười. Chắc chắn những người trên mạng không thể tưởng tượng được rằng nhân vật chính không hề coi trọng vấn đề này, thậm chí tâm trạng còn không hề mảy may dao động.
“Đi đâu bây giờ?”
Tống Ni chớp mắt suy tư: “Cậu biết Đàm Tranh ở đâu không? Đến chỗ của anh ấy đi.”
Tần Dạng: “...”
Làm sao cô ấy biết Đàm Tranh ở đâu được?