Nghe được những lời này, người đàn ông nhướng mày, nghiêng đầu qua, đôi mắt thản nhiên liếc nhìn Tống Ni. Vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ có gân xanh nổi lên trên mu bàn tay phải đang nắm vô lăng càng trở nên rõ ràng hơn.
Đàm Tranh không nghĩ rằng Tống Ni thực sự muốn đi theo anh về nhà, ngược lại, ngay từ đầu cô gái này đã không hề xem việc về nhà anh là một lựa chọn. Anh biết rõ đây chỉ là lời nói đùa của Tống Ni. Có lẽ cô thấy trêu chọc anh là một việc làm cô vui vẻ.
Nghĩ đến đây, Đàm Tranh thấp giọng cười khẽ: “Nghĩ kỹ chưa?”
Sau đó anh lấy một điếu thuốc, bỏ vào miệng cắn mà không châm lửa, khi đến gần ngã tư, anh bật đèn xi nhan.
Tống Ni sửng sốt, cô cho rằng Đàm Tranh sẽ phớt lờ sự khiêu khích vô lý của cô giống như ban ngày. Nhưng bây giờ... có vẻ không phải như thế.
“...”
Tống Ni cắn môi, với tính cách của cô đương nhiên là không chịu mở miệng phủ nhận những lời mình nói vào lúc này, đó chẳng phải là thừa nhận mình đã sợ rồi à?
Cô hơi ảo não nhíu mày, Đàm Tranh làm sao vậy? Hôm nay cô trêu chọc anh nhiều lần, anh đều như khúc gỗ không có phản ứng gì, vậy mà lần này lại nghiêm túc như thế.
Khóe mắt của người đàn ông thoáng thấy sự rối rắm trên mặt Tống Ni, hiếm khi anh cảm thấy vui vẻ như vậy. Đàm Tranh cũng không dong dài dây dưa, đến ngã tư thì rẽ vào.
Con đường này không phải đường về nhà họ Tống, cũng không phải đường về trường đại học Tinh, lại càng không phải đường về nhà của Tần Dạng. Tống Ni chỉ có ba lựa chọn này, Đàm Tranh rẽ vào con đường này, không lẽ anh thật sự muốn đưa cô về nhà ư?
Chưa nói đến việc cô không muốn trở về cùng anh, nếu bị gia đình cô biết, chắc chắn sẽ bị trách mắng một trận.
Tống Ni đảo mắt nhìn quanh, không ngừng suy nghĩ xem nên nói cái gì, vừa có thể không vả mặt mình, làm trò cười trước mặt Đàm Tranh, vừa có thể khiến anh quay đầu xe. Nhưng cô suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra được lời nào thích hợp. Tống Ni nghĩ rằng mình nên chú ý nhiều hơn đến những nơi mà Tống Cảnh đã mua nhà cho cô.
Tốc độ của xe rất nhanh, mắt thấy sắp đến ngã tư tiếp theo, Tống Ni hít sâu, cuối cùng cũng nói ra: “Tôi không muốn đi nữa, anh quay đầu lại đi, tôi muốn đến nhà của Dạng Dạng ở.”
Ánh mắt của Đàm Tranh lóe lên ý cười, anh nghiêng đầu nhìn Tống Ni, trong con ngươi lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm hoi: “Thật sự không muốn về nhà với tôi sao?”
Đối diện với đôi mắt sâu thẳm và đen láy của người đàn ông, lần đầu tiên Tống Ni né tránh, dời tầm mắt đi, mặt đỏ lên, vẫn cố tìm lý do cho mình: “Ừm, đột nhiên không muốn đi nữa, lần sau đi vậy.”
Nụ cười trong mắt Đàm Tranh càng tươi hơn. Cô bé này cứng đầu tự mình tìm bậc thang để nhượng bộ chứ không chịu hạ thấp cái đầu kiêu ngạo của mình, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy vừa buồn cười lại vừa bó tay. Cũng khá đáng yêu.
Nhìn thấy vẻ mệt mỏi lờ mờ trên mặt Tống Ni, Đàm Tranh không trêu cô nữa, anh quay đầu xe lại, lái đến địa chỉ mà Tống Ni đã nói.
Cả ngày hôm nay làm quá nhiều việc, buổi tối còn còn đánh nhau một trận, cộng thêm vết thương trên người, quả thật Tống Ni cảm thấy cơ thể mình hơi mệt mỏi.
Mưa nhỏ lại, rả rích, rơi lách tách, giống như đã đến đêm khuya, cảm xúc dịu lại mới có thể có một giấc mơ đẹp.
Tống Ni cứ thế tựa đầu vào cửa sổ mà ngủ thiếp đi.
Đàm Tranh vốn chỉ tùy tiện liếc qua ghế phụ, sau khi phát hiện Tống Ni đã ngủ, anh dừng lại một chút, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ, giảm tốc độ xe xuống.
Ba mươi phút sau, xe dừng lại trước chung cư của Tần Dạng. Đàm Tranh không có số điện thoại của Tần Dạng mà Tống Ni thì đang ngủ say.
Anh chống tay lên đầu, lười biếng nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh. Bộ dạng này giống như khi ở trước mặt người lớn vậy, vô cùng ngoan ngoãn.
Đàm Tranh nghĩ, Tống Ni đúng là trời sinh đã có một đôi mắt rất đẹp. Khi còn tỉnh, đôi mắt ấy đen láy và sáng long lanh, giống như được ngâm trong nước, khóe mắt đa tình. Khi cười rộ lên, nó cong cong như vầng trăng non. Lúc ngủ, hàng mi dài như những chiếc cọ nhỏ phủ lên làn da trắng nõn mịn màng. Gương mặt của Tống Ni rất nhỏ, nhưng má lại có chút thịt, nhìn như vậy khiến người ta khó đoán ra được tuổi thật của cô.
Đàm Tranh nhớ lại lúc ở bệnh viện bị bác sĩ hiểu lầm, Tống Ni nghịch ngợm gọi anh là chú. Lúc đó, trong lòng anh thực sự hơi bực bội. Đàm Tranh đã 29 tuổi rồi, không còn là một chàng trai ngây ngô nữa, đương nhiên anh hiểu rõ sự bực bội đó xuất phát từ đâu.
Nghĩ đến đây, Đàm Tranh không nhịn được rút một điếu thuốc ra, nhưng nhìn sang Tống Ni bên cạnh, cuối cùng vẫn không châm lửa.
Tống Ni ngủ bao lâu thì Đàm Tranh chờ trong xe bấy lâu, cho đến khi điện thoại của Tần Dạng gọi đến. Tống Ni giật mình tỉnh giấc. Cô mơ màng nhìn xung quanh, ngơ ngác đối diện với ánh nhìn của Đàm Tranh, mờ mịt nghe điện thoại.
“Ni Ni, hai người còn chưa tới sao?”
Trước khi ngủ, Tống Ni đã nhắn tin cho Tần Dạng, biết được là Đàm Tranh đưa cô đến, Tần Dạng vẫn luôn chờ trong nhà, cô ấy tính toán thời gian, lẽ ra nên đến từ lâu rồi, vì vậy Tần Dạng mới không nhịn được mà gọi điện cho Tống Ni.
Tiếng nói này đã kéo Tống Ni trở lại hiện thực, cuối cùng cô cũng nhận ra mình đang ở đâu.
“Đã đến dưới nhà rồi.”
“Được rồi, tớ sẽ xuống đón cậu, đợi một chút nhé, xuống ngay đây.”
Nghe thấy giọng điệu hào hứng của Tần Dạng, Tống Ni biết rất rõ lý do. Cúp điện thoại, Tống Ni hiếm khi cảm thấy ngại ngùng.
“Tôi vô tình ngủ quên mất.”
Đàm Tranh gật đầu.
“Thực ra anh có thể gọi tôi dậy.”
Lúc nãy cô nhìn đồng hồ, tính toán một chút thì có vẻ đã đến rất lâu rồi. Cô hơi bất ngờ, lại có phần vui mừng, vì thế trong mắt mang theo mong đợi nhìn về phía Đàm Tranh. Sau đó, người đàn ông chỉ thản nhiên nhìn cô, nói một câu: “Ngủ say như heo.”
Tống Ni: ... .
Mất công cô còn ôm ảo tưởng, cái miệng này của Đàm Tranh vẫn nên ít nói lại mới tốt. Tống Ni không nhịn được: “Anh có thể nói tôi ngủ rất đáng yêu.”
Sao có thể dùng từ “heo” để miêu tả một cô gái xinh đẹp được chứ? Dùng thì dùng đi, ít nhất cũng nên thêm một tính từ mô tả khác, thật không thể hiểu nổi!
Đàm Tranh bật cười, ánh mắt dừng trên khuôn mặt ửng hồng của Tống Ni vì vừa ngủ dậy: “Heo con đáng yêu?”
Tống Ni: ...
Thôi vậy, cô chỉ nghe hai chữ 'đáng yêu' thôi cũng được.
Trong chốc lát, Tần Dạng đã xuống đến nơi. Cô ấy mang giày cao gót, mặc áo khoác Chanel, tóc được chải gọn gàng, đôi môi đỏ mọng.
Tống Ni nhíu mày, khóe miệng co giật, hơn nửa đêm, vì gặp thần tượng mà cô ấy thật sự rất chịu khó.
Tần Dạng cười hì hì cúi người chào hỏi Đàm Tranh ở trong xe, hoàn toàn bỏ qua Tống Ni.
Đàm Tranh đã gặp Tần Dạng vào ngày thi đấu, ánh mắt khẽ híp lại, nhận ra Tần Dạng là người hâm mộ của anh, gật đầu chào cô ấy, rồi sau đó nói lại với cô ấy những dặn dò của bác sĩ.
Lúc này, Tần Dạng mới phát hiện ra vết thương của Tống Ni: “Ni Ni, sao cậu lại làm mình bị thương thế này?”
Tống Ni vẫy tay, không mấy để ý: “Vết thương nhỏ thôi.”
Đã rất khuya rồi, Đàm Tranh cũng cần phải trở về. Tống Ni do dự một lúc rồi nhìn người đàn ông trong xe.
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về.” Cô dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: “Đi đường cẩn thận nhé.”
Đàm Tranh nhìn chằm chằm vào Tống Ni một hồi lâu, sau đó gật đầu.
Đợi cho xe đi xa, Tống Ni mới thu hồi tầm mắt, Tần Dạng đứng bên cạnh với vẻ suy tư: “Hai người coi như là thành một đôi rồi à?”
Khóe miệng Tống Ni khẽ cong lên, nháy mắt với Tần Dạng: “Muốn WeChat của anh ấy không?”