Dường như định kiến cho rằng em bé trong bụng mẹ không có nhận thức đã làm cho các bà mẹ xao lãng việc luyện tập trò chuyện với em bé. Chính điều này gây cản trở việc tạo mối liên kết giữa mẹ và bé ngay từ trước khi bé sinh ra cũng như khó khăn cho việc nuôi dạy con sau này. Hẳn là đối với ngành nhi khoa, quan điểm “em bé trong bụng mẹ cũng có nhận thức” là một quan điểm có phần dị thường. Tuy nhiên, như ở Nhật Bản, từ xa xưa người ta đã có khái niệm “thai giáo” và chúng ta không thể phủ nhận rằng khi nói đến sự sống con người, có những điều rất kỳ diệu mà khoa học cũng chưa thể lý giải được.
Khi chứng kiến những cảnh sinh nở, có lúc tôi có cảm giác rằng, việc một đứa trẻ được sinh ra là một sự kiện thần bí, rất gần với cái chết.
Có thể em bé đang sống rất bình yên ở thế giới bên trong đó, nhưng rồi phải “chết đi” để được sinh ra ở thế giới bên ngoài này.
Nếu đúng vậy, cũng giống như cảm giác khi chúng ta đối diện với cái chết, có thể lúc được sinh ra, em bé cảm thấy rất sợ hãi. Tiếng khóc chào đời có lẽ cũng chẳng phải là tiếng khóc vui mừng khi được đến thế giới này như chúng ta thường nghĩ, mà thực chất là tiếng thét hoảng sợ và lo lắng khi bị tách rời khỏi thế giới quen thuộc bên trong.
Vì vậy, tôi muốn đón chào những sinh linh bé bỏng đã phải chịu bao đau đớn để đến thế giới này bằng vòng tay nồng ấm. Từ khi bắt đầu suy nghĩ như vậy, tôi dần dần nhận ra ngay từ lúc vừa lọt lòng mẹ, em bé đã có rất nhiều biểu cảm phong phú.
Không chỉ vậy, biểu cảm của trẻ sơ sinh có vẻ gì đó rất chín chắn tựa như bé có thể cảm nhận được tất cả, giống như biểu cảm của một người già đã từng trải trong cuộc đời.
Khi chứng kiến cảnh một em bé được chăm sóc bằng phương pháp kangaroo nằm im trên ngực mẹ, không một tiếng khóc với gương mặt bình yên thỏa mãn, tôi cảm thấy dường như em bé sơ sinh chỉ non nớt về mặt thể chất, còn tâm hồn của bé thì hoàn toàn trưởng thành.