Như đã trình bày ở trên, nếu coi trẻ sơ sinh là những người vừa bước sang từ thế giới bên kia thì có thể chúng hiểu về bản chất sự sống hơn cả người lớn chúng ta. Trong quá trình tìm hiểu về ký ức trong bụng mẹ và lúc mới sinh ra của trẻ nhỏ, tôi nhận thấy có nhiều mẩu chuyện kỳ lạ càng khiến tôi củng cố lòng tin với trực giác đó. Chẳng hạn, có một số bà mẹ kể rằng trong khi chính mình còn chưa biết là mình đang mang thai thì đứa con lớn đã nhận ra điều đó.
♠ “Con sẽ trở thành anh trai hay cười. Khi nào thành anh, con sẽ ngủ một mình trên lầu mẹ nhé!”, cậu con trai chợt nói. Bốn ngày sau, người mẹ biết mình đang mang thai (Bé trai, 2 tuổi 8 tháng).
♠ Khi có người đi ngược chiều va vào mẹ, cậu bé lo lắng hỏi: “Mẹ ơi, em bé có sao không?” Người mẹ ngạc nhiên: “Trong bụng mẹ có em bé à?” Cậu bé vừa xoa bụng mẹ vừa trả lời: “Vâng ạ. Em gái đấy mẹ!” Vài ngày sau, người mẹ đi khám và biết mình đang mang thai (Bé trai, 3 tuổi 4 tháng).
♥ Trước khi người mẹ biết mình bị thai chết lưu, cô con gái nhỏ nói: “Mẹ ơi, em bé trong bụng không còn nữa rồi.” (Bé gái, 2 tuổi 6 tháng)
Ngoài ra, có nhiều trẻ nói rằng mình nhìn thấy cả hình ảnh em bé trong bụng và không ít trẻ còn có thể nói chuyện được với em bé.
♠ Người mẹ đang băn khoăn không biết em bé ngược ngôi trong bụng đã quay đầu chưa thì cậu con trai nói: “Mẹ ơi, em bé quay xuống rồi!” Quả thật, khi đi khám lần sau đó thì thấy em bé đã quay đầu rồi. Hơn nữa, cậu bé còn nói đúng cả giới tính của em bé trong bụng. “Em không có chim. Em là con gái mẹ nhỉ?” (Bé trai, 3 tuổi).
♠ Trong khi mẹ và mọi người đều tin chắc em bé trong bụng mẹ là bé gái thì cậu con trai lại nói “Chắc chắn là em trai mẹ ạ, con nhìn thấy mà!” Quả thật, mẹ đã sinh ra một bé trai (Bé trai, 8 tuổi).
♥ Có lần mẹ hỏi: “Em bé ơi, em bé đang làm gì trong bụng đấy?”, cô con gái nhỏ trả lời: “Em bé đang ngủ, mẹ ạ!” rồi ngay sau đó lại nói: “A, em bé dậy rồi!” Đúng lúc đó, mẹ thấy em bé trong bụng cựa quậy (Bé gái, 4 tuổi).
♠ Mẹ bảo: “Con hỏi em xem khi nào em ra vậy?”, cậu con trai nhỏ ghé tai vào bụng mẹ “À, ừ!” rồi quay sang mẹ: “Ôi, tuyệt quá! Em bé bảo ngày mai sẽ ra mẹ ạ!” Và ngày hôm sau, em bé ra đời (Bé trai, 2 tuổi).
Cũng có một vài trường hợp hiếm, các bé nói rằng bé nhớ cả những sự việc trước khi được thụ tinh. Theo như những ký ức đó, các bé cho rằng không phải bố mẹ đã chọn mình mà mình đã chọn bố mẹ.
♠ Bố và mẹ kết hôn được 5 năm rồi mới sinh em bé. Cậu bé bảo: (Bé trai, 2 tuổi).
♠ Khi mẹ sinh em bé thứ hai, cậu con trai đầu bảo: “Hai đứa chúng con đã nhìn theo bố mẹ từ trên trời đấy. Con bảo: ‘Anh đi trước nhé’ rồi sinh ra trước ạ.”(Bé trai, 2 tuổi).
Ngoài ra, một cô gái trưởng thành cũng kể lại rằng: “Trước lúc sinh ra, tôi đang chơi đùa cùng các bạn trên đám mây. Lúc đó có một người giống như một vị thần đến bảo: ‘Thôi, chúng ta chuẩn bị đi nào!’. Thế là tôi rơi tụt xuống dưới.”
Có thể bạn cảm thấy thật hoang đường vô lý, nhưng theo các nghiên cứu thôi miên hồi quy, những ký ức như thế này không phải là hiếm.
Thôi miên hồi quy là một liệu pháp sử dụng thôi miên để lần về quá khứ của một người. Trong lúc đánh thức những quá khứ đã lãng quên thời thơ ấu của họ, dần dần chúng ta lội ngược về những ký ức lúc sinh ra, những ký ức trong bụng mẹ, có người cuối cùng còn lần ra được cả những ký ức lúc trước khi sinh ra nữa.
Mặc dù khó có thể kiểm chứng khách quan nhưng khi nghe quá nhiều người nói về ý nghĩa của việc tái sinh, tôi không thể không tin rằng điều đó phản ánh một sự thật tâm linh nào đó.
Chúng ta thường nghĩ rằng việc mang thai là theo ý muốn của chính mình, nhưng tôi nghĩ có lẽ việc một sinh linh ra đời là do sự sắp xếp của một năng lực siêu nhiên nào đó, vượt ra ngoài sự tính toán của chúng ta.
Cho nên, nếu con bạn kể cho bạn nghe ký ức lúc trong bụng mẹ, hãy khoan vội vàng đi kiểm chứng xem điều đó có đúng không, trước hết hãy đón nhận và thưởng thức câu chuyện đó với một tâm trạng thoải mái. Bởi vì cuộc nói chuyện như thế này rất hiếm, không phải lúc nào bạn cũng có cơ hội lắng nghe, thậm chí có thể nó chỉ đến một lần trong đời mà thôi.
Nếu bạn lơ đãng nghe rồi sau đó hỏi lại: “Hình như con đã nói vậy phải không?” thì có thể bé đã hoàn toàn quên: “Ủa con có nói vậy à?” Bộ não con người không thể lưu trữ hết tất cả các thông tin mà nó đã tiếp nhận, nên những thông tin không cần thiết tạm thời sẽ được cất vào đâu đó. Những thông tin này vẫn chưa bị xóa hẳn nên nếu thực hiện thôi miên hồi quy thì có thể lần ra được, còn bình thường thì chúng được cất ở một nơi nào đó rất sâu, không thể nhớ ra.
Việc trẻ nói ra một lần rồi quên luôn là do một khi một ký ức được nói ra, não hiểu rằng nó đã hoàn thành nhiệm vụ ghi nhớ và đem ký ức cất sâu vào một nơi nào đó.
Việc trẻ nói về những ký ức ấy không phải vì trẻ muốn yêu cầu bố mẹ điều gì mà chỉ đơn giản là trẻ muốn bố mẹ biết đến những điều mình đã giữ trong lòng. Vì vậy, chỉ cần nói ra điều đó trong một lần tình cờ nào đó thôi, trẻ sẽ thấy nhẹ nhõm rồi quên luôn.