Nếu bố mẹ có con lớn, hãy cùng con lớn trò chuyện với em bé nhé. Điều đó sẽ giúp cả trẻ lớn lẫn em bé trong bụng mẹ có thể chuẩn bị tâm lý trước.
Đối với trẻ lớn, em bé trong bụng mẹ chính là đối thủ cạnh tranh chia sẻ tình yêu thương của mẹ. Vì thế, có thể trẻ lớn sẽ nghĩ mình đã bị bỏ rơi.
Có một người mẹ khi thông báo với cậu con lớn: “Nhà mình sắp có em bé đấy!”, cậu bé liền nói: “Con không cần em bé. Em bé đừng có ra đây!” Người mẹ liền đổi sang nói cách khác: “Lúc em bé chui ra, mẹ sẽ đau lắm đấy. Con nhớ giúp mẹ nhé!” Thế là cậu bé liền sốt sắng vuốt vuốt lưng mẹ. Vì vậy, chúng ta cũng nên nghĩ đến tâm trạng của trẻ để lựa lời nói cho thích hợp.
Nếu cùng trẻ lớn trò chuyện với em bé trong bụng, có thể trẻ lớn sẽ bớt sốc hơn khi em bé chào đời. Ở chương 1, tôi cũng đã có kể một câu chuyện, anh lớn bảo rằng: “(Trước lúc sinh ra), hai đứa tụi con đang ở trên trời, con bảo ‘Anh đi trước nhé’ rồi xuống đây mẹ ạ!” Chúng ta quên mất rằng, những linh hồn có mối nhân duyên từ kiếp trước có thể đã hẹn nhau kiếp sau sẽ cùng lớn lên, cùng giúp đỡ, chia sẻ ngọt bùi và được tái sinh làm anh chị em. Khi trẻ lớn trò chuyện với em bé trong bụng và nhớ ra được mối liên kết đó thì quả là tuyệt vời.
Trong việc nuôi dạy con, có những việc chỉ cần ta chú ý quan sát là có thể làm được. Chúng ta không cần làm răm rắp theo sách nuôi dạy con mà nên luyện tập cảm nhận thông điệp em bé gởi đến. Bạn nên tin vào những cảm nhận của mình như: “Nhiệt độ cơ thể như vậy chắc không sao” hoặc “Bé không bị sốt, nhưng có vẻ có chỗ nào đó không bình thường.”
Khi chúng ta có thể giao tiếp với em bé, em bé sẽ dạy cho chúng ta biết rất nhiều điều. Còn nếu chúng ta nghĩ: “Có nói chắc bé cũng không hiểu đâu” thì em bé cũng sẽ lầm tưởng rằng: “Mình có truyền đạt đến mấy cũng không được đâu” và dần dần sẽ không gửi thông điệp nữa.
Mọi người thường nghĩ việc trò chuyện với em bé chỉ có thể bắt đầu khi bé biết nói. Tuy nhiên, trước đó rất lâu, từ khi em bé còn trong bụng, chúng ta đã có thể bắt đầu luyện tập giao tiếp rồi.
Nếu chúng ta trò chuyện với em bé từ lúc em bé còn nằm trong bụng mẹ, đến lúc bé được sinh ra, chúng ta đã luyện tập giao tiếp sẵn từ chín tháng trước đó rồi nên mẹ và bé sẽ dễ hiểu nhau hơn.
Tại phòng khám của tôi, từ lúc bắt đầu khuyên các bà mẹ trò chuyện với em bé trong bụng, tôi bỗng nhận thấy ngày càng có nhiều bà mẹ nói có thể hiểu được em bé đang muốn gì.
Em bé trong bụng cũng đang chờ được mẹ trò chuyện cùng. Mẹ có thể nói những câu đại loại như “Hôm nay trời đẹp nhỉ?”, “Cơm ngon quá phải không con?” hay “Chuẩn bị đi ngủ thôi”... hoặc bất cứ đề tài nào cũng được. Cứ như thế, mẹ hãy tập trò chuyện với bé nhé.
Mẹ cũng hãy thường xuyên hỏi thăm xem em bé đang cảm thấy thế nào hay bé đang muốn gì. Nói chung, giao tiếp là một kỹ năng, càng luyện tập, kỹ năng này sẽ càng được mài giũa và dần dần bạn sẽ thành thạo.
Một người mẹ kể rằng: “Khoảng 5 giờ sáng, tôi thấy trong người không khỏe, lúc đó tôi liền hỏi em bé: ‘Nếu con thấy mẹ nên đi bệnh viện thì hãy đạp vào bụng nhé!’, quả nhiên bé đã búng một cái vào bụng. Tôi đã gọi điện hẹn rồi đi đến phòng khám. Sau đó, bác sĩ bảo bụng tôi đang trương lên, cần phải uống thuốc.”
Một mẹ khác kể lúc gần đến ngày dự sinh, người mẹ hỏi em bé trong bụng: “Con ơi, khi nào con ra vậy? Ngày mai? Hay ngày kia?”. Khi nói đến “Ngày mai?”, em bé đá một cái phóc vào bụng mẹ.
Một mẹ khác nói: “Từ lúc mang thai, tôi đã nhận ra bé là bé gái. Bố nó cứ nghĩ là con trai nên cứ gọi nó là Taro. Mỗi lúc bố gọi như vậy là em bé đá vào thành bụng. Tôi cảm thấy giống như bé đang trả lời lại: ‘Không phải! Con là con gái mà!’”