Nếu thai giáo nghĩa là luôn để người mẹ sống trong tâm trạng tốt thì các ông bố cũng hoàn toàn có thể tham gia vào công việc thai giáo.
Người mẹ đang thực hiện một nhiệm vụ lớn lao là nuôi dưỡng em bé trong bụng và thường phải chịu những biến đổi cả về thể chất lẫn tâm hồn. Vì thế, các ông bố hãy quan tâm chu đáo đến các bà mẹ để họ có thể yên tâm sống vui, sống khỏe.
Nếu vợ chồng yêu thương nhau, sau này bố và em bé sẽ rất thân thiết với nhau. Mỗi khi bố đi làm về và cất tiếng chào: “Bố về rồi nè!”, mẹ hãy đón chào bố bằng tâm trạng hạnh phúc. Lúc đó, hormone vui vẻ sẽ tiết ra và truyền cho em bé. Làm như thế, em bé sẽ dần dần ghi nhớ, về sau cứ mỗi lần nghe tiếng bố về, bé sẽ cảm thấy vui.
Những đứa trẻ cảm thấy “Bố = vui” thì sau này, mỗi khi được bố bế vào lòng trò chuyện, bé sẽ rất hạnh phúc.
Ngược lại, nếu bố thường xuyên đi làm về muộn, mỗi lần về đến nhà, vừa cất tiếng chào: “Bố về rồi!” mẹ đã giận dữ quát lên: “Sao về muộn thế?” thì em bé cũng sẽ cùng chung tâm trạng căng thẳng với mẹ và dần dần hình thành định nghĩa “Bố = Không vui”. Lúc sinh ra, bé sẽ trở nên cảnh giác mỗi khi bố bế.
Do đó, bố cũng nên nhớ rằng em bé trong bụng mẹ có nhận thức và chú ý làm sao đừng gây căng thẳng cho mẹ.
Còn mẹ, nếu bố có về muộn thì cũng đừng bực bội. Hãy nhớ rằng mẹ mong bố về sớm cũng là vì mẹ yêu bố. Thay vì giận dữ, mẹ hãy nghĩ rằng: “Bố đã về nhà an toàn rồi, may quá!”
Có thể bố cũng muốn về sớm nhưng không thể về được do điều kiện công việc. Vì vậy, mẹ hãy tập trung vào ý nghĩ: “Thật vui vì gặp được bố” mà không tạo ra căng thẳng không đáng có cho em bé.
Đúng là thời nay, nhiều bà mẹ thường xuyên phải nấu cơm rồi ăn cơm một mình, nhiều khi họ cảm thấy rất buồn. Cho nên tâm trạng bực bội như vậy cũng là tự nhiên thôi.
Tuy nhiên, chính những lúc như vậy, mẹ hãy nhớ rằng mình không ăn cơm một mình mà đang ăn cùng với em bé trong bụng. Và lúc đó, mẹ hãy tích cực trò chuyện với bé, chẳng hạn: “Bữa nay không có bố ăn cùng nên hơi buồn con nhỉ?”. Một công việc thai giáo quan trọng nữa bố có thể làm là trò chuyện với em bé trong bụng. Em bé vốn rất yêu bố, có nhiều trường hợp khi bố sờ vào bụng mẹ, em bé đang cựa quậy bỗng nằm yên ngoan ngoãn.
Kinh nghiệm ở phòng khám của tôi cho thấy thậm chí có trường hợp, khi bố tích cực trò chuyện với em bé trong bụng mẹ, ngay khi vừa lọt lòng, em bé đã nở nụ cười với bố. Mặc dù đã phải chịu rất nhiều đau đớn để chui ra được thế giới bên ngoài, nhưng khi nghe giọng nói dịu dàng ấm áp bấy lâu nay thủ thỉ bên tai, có lẽ em bé cảm thấy an lòng nên đã nở nụ cười.
Nếu bố ngại, mẹ hãy tích cực trò chuyện với em bé và lôi kéo bố cùng làm nhé.
Nếu em bé và bố thân thiết với nhau, người được hưởng lợi chính là mẹ. Những ông bố không tạo được mối liên kết với em bé trong bụng mẹ thì khi em bé sinh ra, bố có thể sẽ cảm thấy không tự tin tiếp xúc với con và né tránh.
Ngược lại, nếu đã quen với giọng của bố từ trước khi sinh, bé sẽ tiếp xúc với bố một cách thân thiện, khiến bố cũng cảm thấy bé vô cùng đáng yêu và việc nuôi con sẽ không còn là việc của một mình mẹ nữa.
Có bé gái lúc còn nằm trong bụng mẹ đã được trò chuyện với bố nhiều hơn với mẹ. Khi được 2 tuổi 7 tháng, có lần bé nói: “Lúc ở trong bụng bố con thấy ấm lắm.”
Khi mẹ bảo: “Vậy hả con? Nhưng mà lúc đó con ở trong bụng mẹ chứ không phải bụng bố đâu!”, bé liền tỏ vẻ rất ngạc nhiên: “Thế hả mẹ?”
Ngoài ra, như tôi cũng đã đề cập ở phần mở đầu, có một ông bố rất yêu âm nhạc, thường hay thổi kèn harmonica hoặc hát cho em bé trong bụng nghe. Khi bé gái được 3 tuổi 6 tháng, bé kể lại rằng: “Lúc còn ở trong bụng mẹ, bố hay hát cho con nghe lắm. Bố hát thế này: ‘Con vỏi, con voi, có cái vòi thật dài.’” Và có lẽ nhờ thế mà hai bố con đến giờ vẫn rất khăng khít với nhau. Câu chuyện trên càng chứng minh việc bố trò chuyện với em bé từ lúc còn trong bụng mẹ là rất quan trọng.