Cristiano và Leo là hai trong số những vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất trên thế giới. Nhưng để có thể sống một cuộc sống thượng lưu cho xứng với thu nhập đó, họ cũng phải học, và mất thời gian làm quen. Bởi cả hai đều sinh ra trong những gia đình thuộc tầng lớp lao động bình thường, mà với họ, việc cân đối được thu chi vẫn thường là một thách thức lớn.
Ngôi sao của Real Madrid sinh ra vào ngày 5/2/1985, chính xác là vào lúc 10 giờ 20 phút sáng, tại bệnh viện Cruz de Carvalho ở Funchal, thủ phủ của Madeira, một hòn đảo thuộc Đại Tây Dương cách Lisbon 860km. Lúc chào đời, cậu nhóc Ronaldo nặng 4kg. Anh là con thứ tư của María Dolores dos Santos và José Dinis Aveiro. Các anh chị của anh có Hugo, Elma và Katia. Cả gia đình sáu người sống trong một căn nhà xã hội có ba phòng ngủ thuộc khu Quinta do Falcão. Tới năm 2007, khu nhà này đã bị đập bỏ để tránh những vấn đề liên quan tới sở hữu đất đai.
Sau khi có ba con, vợ chồng Dolores và José không hề có ý định sinh thêm đứa nữa. Đứa bé nhất, Katia, năm đó cũng đã 9 tuổi rồi. Nên khi biết bà Maria lại mang bầu, cả nhà đã tỏ ra khá ngỡ ngàng. Nhưng dù vậy thì CR7 vẫn nhanh chóng trở thành bé cưng của cả nhà. Điều đầu tiên họ phải làm là tìm cho cậu một cái tên. “Chị tôi, người lúc đó đang làm việc ở một trại trẻ mồ côi, nói rằng nếu đứa bé là con trai thì hãy đặt tên nó là Cristiano,” bà Dolores nhớ lại. “Tôi nghĩ rằng đấy là một gợi ý không tồi. Và cả tôi lẫn chồng đều thích cái tên Ronaldo, gọi theo Ronald Reagan, nên chúng tôi thống nhất đặt tên cho thằng bé là Cristiano Ronaldo.”
Chỉ hơn hai năm sau, ở một nơi cách xa hàng ngàn dặm, Celia Cuccittini được tiếp nhận vào khoa sản của bệnh viện Garibaldi tại Rosario, thành phố lớn nhất trong tỉnh Santa Fe, Argentina. Rodrigo, 7 tuổi, và Matías, 5 tuổi, phải ở nhà cùng với bà trong khi bố chúng, ông Jorge Messi, đưa vợ tới phòng đẻ. Quá trình mang thai diễn ra bình thường, nhưng trong thời khắc cuối cùng lại xuất hiện một vài vấn đề phức tạp. Bác sĩ sản khoa Norberto Odetto phát hiện sản phụ có biểu hiện bị suy kiệt nghiêm trọng, do đó quyết định phải can thiệp nhằm tránh để lại những hệ quả về sau cho đứa trẻ. Cho tới tận bây giờ, Jorge vẫn còn nhớ như in cảm giác sợ hãi mà ông đã phải trải qua ở thời khắc đó. Ông gần như hoảng loạn khi được bác sĩ thông báo là có thể phải dùng tới kẹp thai để “gắp” em bé ra, và, sau khi định thần, ông không ngừng khẩn nài bác sĩ làm mọi việc có thể để tránh phải chạm tới cái thứ kinh khủng đó. Jorge, như phần lớn các bậc làm cha làm mẹ khác, đều đã được nghe rất nhiều câu chuyện kinh hoàng về những biến dạng mà việc sử dụng kẹp thai có thể gây ra cho những đứa trẻ. Cuối cùng thì những cái kẹp thai trở thành không cần thiết. Lionel Andrés Messi chào đời khỏe mạnh sau đó ít phút, vào lúc 6 giờ sáng ngày 24/6/1987. Khi nỗi sợ hãi ban đầu đã qua đi, chỉ còn niềm vui ngập tràn. Thành viên mới nhất của gia đình Messi nặng tròn 3kg.
Leo lớn lên trong ngôi nhà mà ông Jorge đã tự xây vào các ngày cuối tuần với sự giúp sức từ bố ông - Eusebio. Đấy là một ngôi nhà gạch được xây trên một khoảnh đất có diện tích 300m2, có sân sau cho lũ trẻ chơi. Ngôi nhà nằm trong khu Las Heras ở phía nam Rosario, là khu vực dành cho dân lao động. Jorge là trưởng bộ phận ở một công ty sản xuất thép, còn Celia làm việc trong một xưởng sản xuất nam châm.
Trong khi đó ở Madeira, bố của Cristiano, Dinis, làm nghề chăm sóc cây cối ở tòa thị chính, còn mẹ anh, Dolores, làm đầu bếp. Để các con có được bữa ăn tươm tất, bà Dolores phải làm việc không ngơi tay suốt cả ngày. Giống như hàng nghìn công dân Bồ Đào Nha khác, năm 20 tuổi, Dolores di cư tới Pháp. Ở đó, cô làm nghề lau dọn nhà cửa trong ba tháng. Theo kế hoạch thì vợ chồng cô sẽ sớm tái hợp trên đất Pháp. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, kế hoạch ấy bất thành. Chồng cô không thể sang Pháp, nên cô quyết định trở lại Madeira. Thời điểm đó họ đã kịp có hai con. Cuộc sống với gia đình Aveiro là không hề dễ dàng. Thực tế thì cuộc sống không dễ dàng với mọi cư dân Madeira không kiếm được một chân trong ngành công nghiệp kinh doanh khách sạn hạng sang, là ngành kinh tế chủ đạo trên hòn đảo. Gia đình sáu người chui rúc trong một căn nhà chật chội, và ọp ẹp - cứ mỗi khi bão về là nhà lại dột lỗ chỗ. Để xử lý được phần nào mấy chỗ dột này, bà Dolores đã phải “mượn tạm” ít gạch và vữa từ tòa thị chính. Nhưng bây giờ nhìn lại, Cristiano vẫn cho rằng anh đã có một tuổi thơ hạnh phúc. Năm 2 hay 3 tuổi, khi đang chơi trên sân nhà hay trên phố Lombinho, cậu bé Cristiano bắt đầu khám phá ra người bạn tốt nhất của mình - trái bóng.
“Vào Giáng sinh một năm nọ, tôi tặng thằng bé một chiếc xe hơi điều khiển từ xa, chắc mẩm là thằng bé sẽ bận rộn suốt ngày với nó,” cha đỡ đầu của Cristiano, Fernão Sousa, nhớ lại, “nhưng cuối cùng, nó vẫn thích chơi với trái bóng hơn. Trái bóng chẳng bao giờ rời Cristiano, ngay cả trong lúc ngủ. Thằng bé có đi bất cứ đâu, thì tay vẫn phải kè kè ôm theo quả bóng.”
Tình yêu bóng đá của Ronaldo mang tính di truyền. Trong thời gian rảnh rỗi, Dinis là người chuẩn bị trang phục cho đội bóng địa phương Andorinha. Không có gì ngạc nhiên khi ông chọn đội trưởng của đội làm cha đỡ đầu cho Cristiano. Thực tế thì cả Dinis và Fernão Sousa đều bị muộn nửa tiếng trong lễ đặt tên thánh cho Cristiano, bởi vì cả hai không muốn bỏ lỡ trận đấu giữa Andorinha với Ribeira Brava.
“Ngay từ lần đầu bước chân qua cánh cổng trường học, Cristiano đã thể hiện bóng đá là môn thể thao ưa thích của em ấy rồi,” một trong các giáo viên cũ của Ronaldo, María dos Santos, nhớ lại. “Em ấy vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động khác, vẫn học hát, làm bài tập đầy đủ. Nhưng em ấy luôn tỏ ra muốn có thời gian riêng cho bản thân, thời gian cho bóng đá. Nếu không có bóng - mà thường thì không có - em ấy sẽ tự làm ra một quả từ những chiếc tất. Em ấy luôn tìm ra cách để có thể chơi bóng đá trong khu vui chơi ở trường. Tôi không hiểu em ấy xoay xở kiểu gì.”
Cristiano phải chơi bóng trên đường phố bởi vì xung quanh nhà của cậu chẳng có sân bóng nào. Một trong các con phố, Quinta do Falcão, là một thử thách thực sự, mỗi lần xe bus, ô tô hay xe máy muốn đi qua, Cristiano và bạn bè lại phải dọn hết những gạch đá mà chúng dùng để làm cột gôn đi, chờ cho tất cả đi qua hết mới xếp lại như cũ, và cứ thế. Những trận đấu trên đường phố thường là những cuộc chiến căng thẳng giữa những đứa trẻ trong cùng khu phố, hay giữa các nhóm bạn khác nhau. Những trận đấu như thế chẳng bao giờ có điểm dừng. Ở Madeira vẫn còn cái giếng mà Cristiano thường dùng làm nơi tập sút. Cậu có thể chỉ làm mỗi một động tác là sút bóng vào tường trong hàng giờ đồng hồ. Cái giếng và những con phố chính là những sân tập đầu tiên của cậu bé. Chính ở đây, giữa vỉa hè, lòng đường và xe cộ, sau những trận đấu với những đứa trẻ thuộc mọi lứa tuổi khác, Ronaldo đã học được những chiêu trò, những kỹ thuật sẽ biến cậu thành một cầu thủ vĩ đại và tạo nên phong cách đặc trưng, không thể lẫn vào đâu được của cậu. “Cậu ấy thường dành cả ngày trên đường phố để luyện các kỹ năng với bóng. Cứ như thể trái bóng dính liền với chân của cậu ấy vậy,” Adelino Andrade, người sống gần gia đình Aveiro, nhớ lại. “Về bóng đá thì cậu ấy lúc nào cũng tỏ ra thực sự có năng khiếu,” chị gái của Cristiano, Elma, nói thêm. “Nhưng chúng tôi chưa bao giờ mơ rằng cậu ấy sẽ có được vị thế như ngày hôm nay.”
Leo mất nhiều thời gian hơn một chút mới khám phá ra được tình yêu với trái bóng. Ở tuổi lên 3, “Bọ chét”, như mọi người vẫn gọi, thích chơi thẻ ảnh và bắn bi ve hơn. Cậu bé thắng rất nhiều, nên ba lô lúc nào cũng đầy những thứ này. Ở nhà trẻ hay ở trường, cậu bé luôn có thời gian để chơi với những vật thể hình tròn. Vào sinh nhật 4 tuổi, bố mẹ Leo tặng cậu một quả bóng trắng có họa tiết là những viên kim cương đỏ. Có lẽ đấy là thời điểm bóng đá bắt đầu hớp hồn Leo. Không ai biết cụ thể, chỉ biết là tới một ngày, cậu bé khiến tất cả ngỡ ngàng. Khi bố và các anh trai đang chơi bóng trên phố, Leo quyết định tham gia chơi cùng. Đó là ngạc nhiên đầu tiên bởi bình thường cậu bé ưu tiên cho việc giành thêm những viên bi ve mới hơn. Và sau ngạc nhiên này là những ngạc nhiên khác. “Chúng tôi có chút bị sốc khi thấy những gì mà thằng bé có thể làm được,” Jorge kể lại. “Trước đó, nó có chơi bóng bao giờ đâu.”
Đó là lúc Leo bước vào một hành trình không có điểm quay về. Bóng đá rồi sẽ trở thành toàn bộ cuộc sống của cậu, cũng như của Cristiano, dù cả hai cầu thủ này đều bước vào trận đấu “chính thức” đầu tiên một cách hoàn toàn tình cờ. Có rất nhiều điểm tương đồng trong câu chuyện về trận đấu đầu tiên đó của hai siêu sao. Cả hai đều đến với tư cách khán giả, nhưng cuối cùng lại có mặt trên sân. Nuno, anh họ đồng thời là bạn thân của Cristiano, chơi cho Andorinha. Một ngày nọ, Nuno mời Cristiano tới xem một trận đấu, và hỏi liệu cậu có muốn thử khoác lên người chiếc áo màu xanh da trời hay không. Cristiano nhận lời. Sau buổi tập, cậu quyết định sẽ gắn chặt với màu áo này. Lúc đó cậu chỉ mới 6 tuổi. Ba năm sau, cậu sẽ nhận được chứng chỉ bóng đá đầu tiên, mang số hiệu 17.182 của Hiệp hội bóng đá Funchal. Cristiano nhanh chóng được đặt cho biệt danh Abelhinha, “Ong nhỏ”, bởi cậu vo ve không ngừng trên khắp mặt sân. “Cậu ấy rất nhanh, sở hữu kỹ thuật tuyệt vời, và dùng cả hai chân tốt như nhau,” giáo viên thể dục của Ronaldo ở trường tiểu học đồng thời là huấn luyện viên đầu tiên của cậu, nhớ lại. Cậu ấy khẳng khiu, nhưng cao hơn những đứa trẻ đồng trang lứa cả một cái đầu. Và về tài năng thì chẳng có gì phải nghi ngờ - nó có sẵn ở trong gen của cậu ấy rồi. Cậu ấy chạy không ngừng, vì luôn muốn là người quyết định số phận của trận đấu. Cậu ấy rất tập trung, và luôn luôn nỗ lực hết mình bất chấp được xếp chơi ở vị trí nào. Mỗi khi không thể ra sân hay bỏ lỡ một trận đấu, cậu ấy tỏ ra suy sụp.”
Trong cùng năm đó, ở Rosario, bà của Leo cứ mỗi thứ Ba và thứ Năm hằng tuần lại tới xem các cháu Rodrigo và Matías tập luyện trên sân Grandoli. Vào một buổi chiều mùa hè, Leo quyết định đi cùng với các anh. Huấn luyện viên ở thời điểm đó là Salvador Ricardo Aparicio, còn gọi là Don Apa, người đã qua đời ở tuổi 80. Ông không bao giờ quên được lần đầu tiên thấy “Bọ chét”. “Tôi cần thêm một người cho đủ đội ‘86’,” ông vẫn luôn kể lại như thế mỗi khi có ai đó hỏi về việc khám phá ra tài năng của ngôi sao đang chơi bóng cho Barça. “Tôi đứng chờ cầu thủ cuối cùng, giữ sẵn áo cho cậu ta, trong khi những cầu thủ còn lại đã bắt đầu khởi động. Nhưng thằng bé đó không xuất hiện. Tôi nhìn quanh và phát hiện một cậu nhóc đang đá bóng vào khán đài. Sắp tới giờ thi đấu rồi, tôi chửi thầm trong bụng... Tôi không biết thằng nhóc có biết chơi hay không nhưng kệ... Vì thế tôi tiến về phía người bà, một người rất say mê và am hiểu bóng đá, và nói: ‘Cho tôi mượn thằng bé một lúc.’ Bà ấy luôn muốn được thấy cháu mình trên sân. Không biết bao nhiêu lần bà ấy kể về thằng nhóc với tôi và đề nghị tôi cho nó thi đấu thử xem sao. Bà ấy nói rằng thằng nhóc tài năng lắm. Một người khác, mẹ hay dì, tôi không nhớ, thì lại không muốn thằng bé ra sân: ‘Nó còn bé tí, trong khi mấy đứa kia thì to đùng.’ Tôi buộc phải trấn an: ‘Tôi sẽ xếp thằng bé chơi ở đây, nếu các cầu thủ khác tấn công nó, thì tôi sẽ dừng trận đấu và mang nó ra sân ngay’.”
“Rồi tôi đưa cho thằng nhóc một chiếc áo để nó khoác vào. Trái bóng đầu tiên đi về phía của Leo, nó nhìn trái bóng, và... chẳng làm gì cả. Thằng nhóc thuận chân trái, nên không biết phải xử lý trái bóng đó như thế nào. Trái bóng thứ hai tìm tới chân trái. Nó giẫm lên bóng để khống chế. Rồi vượt qua một đối thủ, một đối thủ tiếp theo, và một đối thủ nữa. Tôi gào lên: ‘Sút đi, sút đi!’ Thằng bé mặt tái mét vì sợ bị đau, nhưng trong lúc đó chân vẫn không ngừng rê bóng. Tôi không nhớ là thằng nhóc có ghi được bàn thắng hay không - chỉ biết rằng trong đời mình tôi chưa bao giờ thấy điều gì tương tự như thế. Tôi tự nói với chính mình: ‘Thằng nhóc này sẽ chẳng bao giờ phải rời sân đâu.’ Và thực tế là tôi chẳng bao giờ phải rút nó ra.”
Và như thế, sự nghiệp thể thao của Cristiano và Leo bắt đầu. Rất lâu trước khi bước vào tuổi thanh niên, cả hai đã xác lập được chỗ đứng ở các giải trẻ, Messi trong màu áo Newell’s Old Boys, còn Ronaldo trong màu áo Nacional da Madeira. Họ tỏ ra quá vượt trội so với phần còn lại, và không có gì đáng ngạc nhiên khi họ nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên. “Các kỹ năng của Cristiano đã phát triển tới trình độ rất cao: cả tốc độ cá nhân, khả năng rê dắt, dứt điểm, lẫn tốc độ thực hiện. Bóng đá đường phố đã dạy cậu ấy cách tránh đòn, vượt qua đối thủ và đương đầu với những cầu thủ to lớn hơn. Nó cũng giúp rèn luyện tính cách của cậu ấy - cậu ấy đặc biệt dũng cảm,” António Mendoça, huấn luyện viên của Cristiano trong hai mùa giải cậu khoác áo đội bóng sọc đen-trắng, kể lại. “Leo là một hiện tượng đặc biệt,” huấn luyện viên thứ hai của Messi ở Newell’s, Ernesto Vecchio, nhận xét. “Cậu ấy rất thông minh, có khả năng tăng tốc tuyệt vời và sở hữu những đường chuyền chính xác. Cậu ấy thích chơi bóng đồng đội, nhưng đủ khả năng rê bóng qua một nửa số cầu thủ đối phương. Có một lần, trong trận đấu trên sân của Trường Đào tạo bóng đá Malvinas, thủ môn chuyền bóng cho Messi ở gần khu vực phòng ngự của đội. Cậu ấy đã chạy một mạch hết sân và ghi một bàn thắng không thể tin nổi. Cậu ấy chẳng cần ai phải dạy thêm điều gì cả. Anh có thể dạy Maradona hay Pelé cái gì? Các huấn luyện viên, vì thế, chỉ còn cần phải chỉnh sửa những chi tiết rất bé.”
Họ đã sẵn sàng. Giờ là lúc thực hiện chuyến đi quyết định vượt qua đại dương để đến với châu Âu lục địa. CR7 sẽ gia nhập Sporting Lisbon, còn “Bọ chét” sẽ tiến về FC Barcelona.