Đó là ngày 27/5/2009. Cristiano mặc áo trắng, màu áo thứ hai của Man United. Messi mặc trang phục truyền thống của Barça - xanh thẫm và đỏ vang. Một người vừa được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất lục địa - dù thực tế anh vừa trải qua một mùa giải không mấy xuất sắc - trong khi người kia là ngôi sao đang lên. Đó là một cuộc đối đầu rất được chờ đợi. Và nó diễn ra trên một sân khấu hoàn hảo: trận chung kết Champions League giữa hai trong số những đội bóng hay nhất thế giới.
Hai ngôi sao bước lên mặt cỏ của sân Olimpico ở Rome với ý thức rõ ràng về những trọng trách mà mình đang phải gánh trên vai. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, dù cả hai cố gắng lảng tránh điều đó. “Messi là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng trận đấu ngày mai là giữa Barcelona và Manchester United,” Cristiano nói trong đêm trước ngày diễn ra trận đấu. Leo hoàn toàn đồng ý với phát biểu đó, và nói thêm rằng việc tập trung vào màn đối đầu cá nhân giữa họ chính là “một hành động thể hiện sự thiếu tôn trọng với hai đội bóng tuyệt vời - những đội bóng đang chơi thứ bóng đá đẹp đẽ nhất. Trong hai đội, vẫn còn rất nhiều cầu thủ khác có thể định đoạt trận đấu.” Nhưng nỗ lực của hai người không ngăn được thực tế là màn đọ tài giữa Cristiano và Messi trở thành chủ đề thống trị trong các cuộc thảo luận. Ngay cả Sir Alex Ferguson cũng bị cuốn vào, dù ông không thể chắc chắn ai là người giỏi hơn: “Cả hai đều là những cầu thủ xuất sắc, có thể vừa kiến tạo và vừa ghi bàn. Cả hai. Khi những cầu thủ lớn đạt tới tầm vóc đó, sự khác biệt chỉ đến từ các tiểu tiết. Một trong hai người có thể sẽ có một buổi tối không được như mong muốn. Ngoài ra, bạn có thể nói gì được về những cầu thủ giỏi đến như thế?”
Với ngôi sao người Bồ Đào Nha, trận đấu là cơ hội để anh có thể nâng cao chức vô địch năm thứ hai liên tiếp. Với ngôi sao người Argentina, đấy có thể xem là lần đầu tiên, bởi vì dù là thành viên của Barça vô địch giải đấu hồi 2006, anh không thể góp mặt trong trận chung kết ở Paris vì chấn thương. Nhưng với báo chí Italia thì cuộc đối đầu sắp tới không chỉ vì danh hiệu trước mắt, mà còn có thể quyết định ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc bình chọn Ballon d’Or tiếp theo. “Ai thắng trong trận đấu hôm nay có thể sẽ có nhiều cơ hội hơn,” Ronaldo thừa nhận, “nhưng điều đó không quá quan trọng. Điều mà tôi thực sự mong muốn là giành chức vô địch Champions League.” Người ta cũng nhanh chóng xác định đây là cơ hội hoàn hảo để “Bọ chét” có thể vượt lên trước kình địch đáng gờm nhất của anh, dù anh không nhìn nhận vấn đề theo hướng đó. “Điều quan trọng là đội bóng có thể giành được gì. Điều chắc chắn là bất kỳ đội nào chiến thắng trong trận đấu ở Rome cũng sẽ được tôn vinh là đội bóng xuất sắc nhất ở châu Âu.”
8 giờ 46 phút tối, trái bóng bắt đầu lăn ở Rome. Man United gây sức ép ngay từ đầu, ép đối phương phải lùi về phần sân nhà. Barça gặp khó khăn trong việc bắt nhịp với trận đấu. Ronaldo đã chơi tuyệt hay. Anh là động lực chính trong những pha lên bóng của United. Ngược lại, Messi vẫn như một kẻ tàng hình trên sân. Bố anh, Jorge, cũng nhận ra điều đó: “Tôi nhận ra Leo đã đứng ngoài trận đấu trong một thời gian. Chỉ tới khi chúng tôi ghi được bàn thắng thì tôi mới bắt đầu thấy thằng bé tham gia một cách tích cực hơn.” Thực tế thì sau khi Eto’o đưa Barcelona vượt lên dẫn trước ở phút thứ 10, Messi phải mất thêm 9 phút nữa mới có được đóng góp đáng kể đầu tiên. Từ cánh phải, anh cố gắng đi bóng vào trung lộ trước khi thực hiện một cú sút xa táo bạo từ khoảng cách gần 35m, tiếc là bóng lại đi hơi cao. Phút 22, Cristiano có một pha đánh đầu nguy hiểm, nhưng bóng lại đi vọt xà. Đó là cơ hội thứ sáu mà cầu thủ mang áo số 7 của United có được cho tới lúc đó. Anh tràn đầy quyết tâm, có vẻ như sẵn sàng một mình mang lại chiến thắng cho đội nhà nếu thấy cần thiết.
Nhưng Barcelona dần dần kiểm soát được trận đấu. Messi càng đá càng hay, dù màn trình diễn ở Rome chắc chắn không phải là màn trình diễn ấn tượng nhất của anh khi anh chỉ có vài lần xâm nhập được vào hàng thủ áo trắng. Nhưng cuối cùng, ở phút 70, cầu thủ nhỏ bé nhất trên sân cũng để lại dấu ấn của mình. Xavi đoạt lại được bóng sau một tình huống bóng bật ra từ hàng thủ của United. Anh dẫn bóng tới sát vòng cấm của đối phương, ngẩng đầu lên quan sát rất nhanh trước khi tung ra một quả tạt xoáy vào vòng cấm, rất gọn ghẽ và chính xác. Ở phía trong, Messi bật cao hơn tất thảy, dừng một thoáng trên không và đánh đầu lái bóng về cột xa, trong khi thủ môn của United đã đoán nhầm hướng. 2-0. 8 phút sau đó, Ronaldo thể hiện rõ sự mệt mỏi và bực bội. Anh tranh cãi điều gì đó với Rooney và, trong tâm trạng cáu bẳn, phải nhận một thẻ vàng không đáng có sau pha phạm lỗi với Puyol trong tình thế anh không có cách gì chạm tới bóng.
Khi tiếng còi chung cuộc vang lên, Leo lao nhanh về phía huấn luyện viên Guardiola và nhảy lên ôm chầm lấy ông. “Tôi thấy như mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Tất cả diễn ra như tôi đã từng mơ. Đây chắc chắn là chiến thắng quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Xin được dành tặng chiến thắng này cho gia đình và Argentina của tôi. Đây là một thành quả xứng đáng cho đội bóng, sau tất cả những công sức mà toàn đội đã bỏ ra trong suốt một năm qua,” Messi phát biểu trong tâm trạng thăng hoa.
Trong khi đó, Cristiano biết rằng anh vừa bỏ lỡ cơ hội để giành được một chiến thắng lịch sử. Khi anh lên bục trao giải để nhận huy chương cho đội về Nhì từ tay Chủ tịch UEFA Michel Platini, có thể nghe thấy rõ những tiếng la ó và huýt sáo từ các khán đài. Cổ động viên của Barça đã bắt đầu xem anh như là một biểu tượng của Real Madrid, sau khi biết tin đội bóng áo Trắng đang rất ráo riết săn đón anh. Sau đó, trong bộ vest dù rất lịch lãm nhưng không thể che giấu được nỗi đau, Ronaldo thừa nhận: “Đó không phải là trận đấu giữa tôi với Messi. Nhưng đội của anh ấy rõ ràng xuất sắc hơn, và anh ấy cũng vậy, bởi vì anh ấy ghi được bàn thắng.” Kẻ thất bại tôn vinh người chiến thắng. Một thời gian sau, anh mới thú nhận việc chấp nhận một thất bại như trong trận chung kết ở Rome khó khăn đến nhường nào: “Đêm đó tôi đã rất mong manh. Suýt chút nữa thì tôi đã khóc ngay trên sân, trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả xem truyền hình. Tôi ghét thua trận, nhất là trong một trận chung kết như thế.” Đó cũng là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo United. Với Messi, đó là trận đấu khởi đầu cho một kỷ nguyên vàng. Ngày hôm sau, tờ báo có trụ sở ở Rome, Corriere dello Sport, giật ra trang nhất dòng tít rất kêu: “Messi: Vua của châu Âu”.
Lần tiếp theo ngôi sao người Bồ Đào Nha và ngôi sao người Argentina đối mặt với nhau sẽ là trong khuôn khổ La Liga ở Tây Ban Nha. Kể từ mùa giải 2009-10 về sau, tên của họ là không thể tách rời. Những so sánh cũng chẳng bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Họ trở thành đại diện cho một cuộc đối đầu lịch sử mang tầm vóc lớn lao hơn giữa Real Madrid và FC Barcelona, và gần như mọi cuộc đụng độ giữa họ đều bị đẩy lên thành vấn đề mang tính quốc gia. Cho tới lúc này họ đã đối đầu với nhau trong tổng cộng 25 trận Clásico. Messi chiến thắng về kết quả (giành 12 chiến thắng so với 7 của Ronaldo), nhưng Cristiano lại vượt lên về bàn thắng (16 bàn cho CR7, 15 bàn cho LM10).
Trong tất cả những cuộc đối đầu, có một cuộc đối đầu sẽ mãi mãi được khắc ghi trong tâm trí của nhiều người, không phải vì màn trình diễn của hai ngôi sao (cả hai đều không thể hiện gì nổi bật), mà vì tỷ số khó tin: 5-0 cho Barça. Trận đấu diễn ra vào ngày thứ Hai, 29/11/2010 ở Nou Camp. Thường thì các trận Clásico không diễn ra vào thứ Hai. Tuy nhiên, do cuộc tổng tuyển cử ở Catalonia diễn ra vào Chủ nhật, nên các nhà tổ chức cho rằng không nên tăng thêm kịch tính cho vấn đề chính trị vốn đã quá nhạy cảm. Đội ngũ quảng bá cho trận đấu gọi đây là trận Clásico cân bằng nhất trong nhiều năm, thậm chí còn ám chỉ khả năng xảy ra một cuộc chuyển giao quyền lực từ Barcelona sang Real Madrid. Vì sao? Bởi vì dư luận phần đông tin rằng Cristiano hay hơn Messi, bên cạnh việc Mourinho - huấn luyện viên của Real Madrid ở thời điểm đó - không phải là Manuel Pellegrini, cũng chẳng phải là Bernd Schuster hay Juande Ramos hay thậm chí là Fabio Capello.
Chỉ cách đó sáu tháng, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã đánh bại Blaugrana trên cương vị huấn luyện viên của Inter Milan, qua đó giật lấy tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League ở Madrid từ tay chính thầy trò Guardiola. Ông là người được chính chủ tịch của Real lựa chọn để làm đối trọng với ma thuật của người Catalonia. Là một huấn luyện viên, từ vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng La Liga (tới lúc đó vẫn bất bại và có nhiều hơn Barça một điểm), dám đặt ra những nghi vấn liên quan tới những thành công của Barça, đồng thời chỉ trích trọng tài và các huấn luyện viên đối thủ đã trao cho họ quá nhiều quyền lực.
Trong khi đó, Cristiano tỏ ra khá kiệm lời khi chỉ nhận xét rằng Blaugrana không chỉ biết chơi “tiki-taka”, trong khi Real ra sân chỉ với một mục đích duy nhất là ghi bàn càng nhanh càng tốt. Anh nói rằng Barcelona vẫn là một đội bóng cực kỳ khó đánh bại, ngay cả nếu họ không thể giành được sáu danh hiệu ở mùa này (như đã làm ở mùa trước). “Họ vẫn mạnh như họ luôn luôn thế trong vài năm trở lại đây. Đấy là một đội bóng mạnh, đặc biệt là trên sân nhà. Họ đã chứng tỏ là họ có thể cạnh tranh quyết liệt với chúng tôi trong cuộc đua ở La Liga.” Anh không đề cập gì tới Lionel, mà nhấn mạnh vào việc Real Madrid đã chơi tốt đến thế nào: “Chúng tôi biết rằng chúng tôi đang có được một vị thế tốt. Đó là lý do trận đấu này sẽ là một trận hay. Đội hay nhất sẽ giành chiến thắng ở Nou Camp. Và đội hay nhất chính là Real Madrid.”
Buồn thay, Cristiano đã sai. Ở Nou Camp buổi tối thứ Hai đó, Barça đã dạy cho những vị khách biết thế nào là bóng đá đẹp, trong khi đội bóng áo Trắng không biết làm cách nào để chống chọi lại những pha phối hợp tới lui liên tục đã khiến cho đội hình của họ tan tác. Buổi tối lạnh lẽo và mưa gió khép lại với chiến thắng 5 sao cho Barça. Nhưng số bàn thắng có thể dễ dàng là 6, 7 hay 8 nếu không có những tình huống chơi xấu. Real Madrid bị nhấn chìm trong nước lạnh. Ronaldo gần như tàng hình. Anh bị ép phải đi ngược dòng nước, chờ đợi trong vô vọng dưới cơn mưa những đường chuyền không bao giờ được thực hiện. Một vài khoảnh khắc đáng kể bao gồm cú sút phạt đưa bóng lên trời từ cự ly khoảng 40m, và tình huống một đối một với Valdés mà anh không thành công. Còn một vài tình huống khác Ronaldo được nhắc tên, nhưng lại theo nghĩa tiêu cực. Tính chất căng thẳng của trận đấu đã khiến anh không giữ được bình tĩnh và gặp rắc rối. Trong một tình huống như thế, khi trái bóng đi hết đường biên ngang gần khu kỹ thuật của đội chủ nhà, huấn luyện viên Guardiola nhặt nó lên, giả vờ thực hiện một cú ném trước khi thả nó lại xuống đất cho Cristiano. Nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha đã phản ứng bằng cách đẩy huấn luyện viên đối thủ, khiến ông ta lảo đảo về sau. Andrés Iniesta và Víctor Valdés lập tức có mặt can thiệp. Hai bên lao vào nhau, xô đẩy, lời qua tiếng lại. Để ngăn tình huống vượt quá khả năng kiểm soát, trọng tài chính Iturralde González nhanh chóng rút thẻ vàng cảnh cáo Ronaldo. Trên các khán đài, cổ động viên chủ nhà bắt đầu la ó, huýt sáo anh. Ngoài ra, chẳng có thêm điều gì đáng kể.
Ronaldo vẫn chưa ghi được bàn thắng nào trong sáu cuộc đối đầu với Barça tính tới thời điểm đó. Nhưng hôm ấy Messi cũng không ghi bàn. Thực tế thì anh chưa bao giờ ghi được bàn thắng vào lưới các đội bóng do Mourinho dẫn dắt, từ Chelsea, Inter tới Real Madrid. Trận đấu chứng kiến Messi đứt mạch 10 trận ghi bàn liên tiếp. Nhưng dẫu vậy, anh vẫn thể hiện được sự hiệu quả. Anh là người kiến tạo các bàn thắng thứ 3 và thứ 4, đều do David Villa ghi, với sự chính xác đáng kinh ngạc. “Bọ chét” không ngừng thử thách sự bình tĩnh của Carvalho, Lass, Pepe và Sergio Ramos. Và cuối cùng, sau một pha phạm lỗi vô nghĩa với cầu thủ người Argentina ở phút 92, kéo theo đó là màn đọ tay chân giữa Puyol và Ramos, thẻ đỏ cũng xuất hiện. Ramos không còn giữ được sự bình tĩnh, điều hoàn toàn bình thường ở một trận đấu căng thẳng như trận đấu này. Đặc biệt là khi các cầu thủ áo Trắng biết rằng lối chơi của Mourinho vẫn đang trong quá trình xây dựng, các ý tưởng của ông vẫn cần được trau chuốt, và trên hết ông vẫn chưa biết phải làm thế nào để đánh bại đối thủ truyền kiếp. Thú vị thay, đây chính là lần đầu tiên một đội bóng của Mourinho bị đánh bại với tỉ số 5-0.
Messi và Ronaldo có lẽ sẽ nhớ trận đấu diễn ra vào ngày 7/10/2012 hơn. Đó cũng là một trận đấu thuộc khuôn khổ Liga và cũng diễn ra ở Nou Camp. CR7 đã ghi được 12 bàn cho tới thời điểm đó, với 8 bàn được ghi trong bốn trận gần nhất. Anh vừa lập được 2 hat-trick, 1 trong trận gặp Ajax ở Champions League, và 1 trong trận gặp Deportivo de La Coruña ở La Liga. Leo cũng đã ghi được 10 bàn, nhưng không có bàn nào được ghi trong ba trận gần nhất. Lần này cả hai đều ghi được bàn thắng, không chỉ 1 mà là 2 lần. Họ là những ngôi sao sáng nhất trong một màn trình diễn căng thẳng và đầy cảm xúc, chắc chắn là không phụ sự mong mỏi của hơn 400 triệu khán giả truyền hình. “Thực sự phi thường,” nhật báo thể thao của Tây Ban Nha, Marca, giật tít trang nhất. Tờ báo này cũng bình luận thêm: “Messi và Cristiano đã chứng tỏ họ chính là những người xuất sắc nhất trên thế giới.”
Ngoài ra, còn rất nhiều khoảnh khắc khác đáng để nhắc lại. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đương nhiên sẽ không thể quên được bàn thắng anh ghi vào ngày 20/4/2011, trong trận chung kết Cúp Nhà Vua ở Mestalla, Valencia. Đó là bàn thắng đẹp nhất theo bình chọn của các cổ động viên, một phần vì nó đã mang về cho Real danh hiệu duy nhất của mùa giải. Nhưng người ta đã phải chờ bàn thắng ấy hơn 100 phút. Trận đấu đó, Cristiano xuất phát ở vị trí số 9, vốn không phải là vị trí mà anh cảm thấy thoải mái nhất. Kết thúc 90 phút căng thẳng và hấp dẫn, anh chỉ tung ra được vỏn vẹn một cú sút trúng đích. Anh sẽ phải chờ tới hiệp phụ mới có thể chấm dứt được cơn khô hạn bàn thắng kéo dài trước Barça. Di María phối hợp một-hai với Marcelo rồi dốc bóng bên cánh trái, vượt qua cả Alves trước khi tung ra một quả tạt có lực đi rất mạnh. Cristiano bật cao hơn hẳn Adriano, và, với kỹ năng kiểm soát vòng cấm đã học được từ thời còn ở Manchester United, tung ra một cú đánh đầu cực mạnh đưa bóng găm vào lưới. Thủ thành của Barça, Pinto, không thể làm gì để ngăn chặn pha dứt điểm đó. Bàn thắng tuyệt vời ấy mang về cho Real chức vô địch Cúp Nhà Vua đầu tiên sau gần hai thập kỷ. Messi ở đâu trong trận đấu? “Anh ấy tỏ ra vô vọng. Mỗi khi có bóng Messi đều cố gắng làm một cái gì đó, nhưng không thể,” tờ El País nhận định về màn trình diễn của Messi. “Những pha đi bóng cuối cùng đều đưa anh vào giữa nanh vuốt của các cầu thủ Real. ‘Bọ chét’ đã cố gắng kiểm soát trận đấu quá mức - trong hiệp một, bóng hầu như không được luân chuyển. Sau giờ nghỉ, đã có những thay đổi. Những đường chuyền từ phía dưới lên cho Pedrito là rất tuyệt. Tiếc là bàn thắng duy nhất mà Barça ghi được lại không được công nhận vì lỗi việt vị. Tóm lại, Messi đã hơi lạm dụng vị thế thủ lĩnh của mình và cố gắng kiểm soát trận đấu một cách thái quá, bởi thế tạo điều kiện cho Real Madrid vùng lên.” Đó là một đánh giá công bằng. Bàn thắng của Ronaldo cũng khiến Barça của Guardiola phải chịu thất bại đầu tiên trong các trận chung kết.
Và đừng quên một bàn thắng khác cũng rất quan trọng của CR7, được ghi trong năm tiếp theo. Đó là bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Real ở phút 73 trận Clásico diễn ra ở Nou Camp, chiến thắng mang về cho đội bóng áo Trắng chức vô địch La Liga 2011-12.
Về phần Leo, không thể không nhắc tới màn trình diễn ở Santiago Bernabéu hôm 27/4/2011. Real Madrid gặp Barça trong khuôn khổ lượt đi bán kết Champions League. 2 pha bóng thành công và 2 bàn thắng của cầu thủ người Argentina đã đánh sập những nỗ lực kháng cự của một Real Madrid đã lựa chọn một chiến thuật quá cầu toàn và chỉ chăm chăm bảo vệ khu vực trước cầu môn. Ngay từ đầu, các cầu thủ áo Trắng đã cố gắng ngăn không cho Messi chơi bóng; bản thân họ thì không hề có ý định làm điều đó. Chỉ sau 15 phút, Ronaldo đã phải ra dấu, trong vô vọng, cho các đồng đội rời khỏi vị trí để anh có thể phối hợp với họ và họ có thể tạo ra các cơ hội cho anh. Kết thúc hiệp một, anh là người tạo được nhiều tình huống nguy hiểm nhất cho Real Madrid. Một cú nã đại bác từ xa của Ronaldo đã khiến Valdés phải gặp rất nhiều khó khăn mới có thể kiểm soát được tình hình. Nhưng trừ một cú sút khác của Oezil ở cuối trận, nỗ lực của Ronaldo là cơ hội đáng kể duy nhất của Real. Ở đầu kia sân, Messi đang lùi xuống chơi như một tiền vệ. Anh chơi quá xa vòng cấm, khu vực anh có thể gây ra nhiều rắc rối cho đối phương nhất. Anh bận rộn với hết pha đi bóng này tới pha đi bóng khác, nhưng chúng thường thì không dẫn tới đâu. Tuy nhiên, bước ngoặt đã xuất hiện ở phút 60. Pepe có một pha vào bóng nguy hiểm với Dani Alves. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ đuổi anh ra khỏi sân. Barça giờ đã ở trong thế mười một đánh mười, và Leo bắt đầu có nhiều cơ hội xâm nhập vòng cấm của đối phương. Phút 77, sau một pha nhảy múa trước vòng cấm của đội bóng áo Trắng, Messi tung ra một cú sút. Bóng bật ra và nảy tới chân của Xavi, người rất nhanh tìm thấy Afellay bên cánh phải. Tiền vệ người Hà Lan dốc bóng xuống sát đường biên ngang rồi căng ngược trả lại, nhắm vào chấm đá phạt 11m. Ở phía trong, Messi đã nhanh hơn Sergio Ramos trong cuộc đua tới trái bóng. Anh đệm bóng vào lưới bằng những đầu ngón chân. 1-0 cho Barça. 10 phút sau, show diễn của “Bọ chét” được đẩy lên cao trào. Đó là một pha bóng kỳ diệu: Messi bắt đầu di chuyển từ vòng tròn giữa sân, phối hợp với Busquets, đi bóng lắt léo vượt qua Ramos, vượt qua tiếp Albiol, đổi hướng vào vòng cấm, vượt qua thêm Marcelo, và, trước khi Ramos kịp can thiệp, dứt điểm gọn ghẽ bằng chân phải. Messi đã hoàn toàn đánh sụm Real Madrid. Riêng trong trận đấu này, anh là bậc thầy.
Một trận Clásico khác cũng rất đáng được nhắc tới (thực ra là hai): các trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha năm 2011 mà Messi đã ghi 4 trong 5 bàn thắng để mang về cho Blaugrana danh hiệu đầu tiên của mùa giải. Trong 4 bàn đó, 2 bàn được ghi trong trận lượt đi diễn ra vào ngày 14/8 ở Bernabéu, 2 bàn khác được ghi trong trận lượt về tại Nou Camp vào ngày 17/8.
Trận Clásico diễn ra vào ngày 16/4/2013 chứng kiến khoảnh khắc chung được nói tới nhiều nhất giữa Ronaldo và Messi cho tới lúc này. Real Madrid và Barcelona gặp nhau trong trận chung kết Cúp Nhà Vua ở Mestalla, với phần thắng 3-0 nghiêng về phía đội bóng áo Trắng. Nhưng kết quả ấn tượng đó đã bị lu mờ trước một hình ảnh hiếm gặp: Cristiano an ủi Messi. Cầu thủ người Bồ Đào Nha không thể góp mặt trong trận đấu vì chấn thương, nhưng điều đó không ngăn được anh tiến về phía đối thủ người Argentina và giúp anh ta đỡ suy sụp sau một thất bại cay đắng.
Lần tiếp theo họ đối đầu với nhau là vào ngày 25/10/2014, ở Santiago Bernabéu. Đó là ngày Barça ra mắt hàng công mới đáng gờm, gồm Leo, ngôi sao người Brazil Neymar và tiền đạo người Uruguay Luis Suárez, người sẽ chơi trận ra mắt sau khi mãn hạn tám trận treo giò vì cắn hậu vệ Chiellini của Italia ở World Cup. Nhưng bộ ba của Barça đã không thể làm gì để ngăn chặn Real Madrid. Đội bóng áo Trắng thắng trận clásico đầu tiên của mùa giải với tỉ số 3-1 nhờ một màn ngược dòng được Ronaldo truyền cảm hứng.
Tới trận lượt về, diễn ra vào ngày 22/3/2015, thì tình thế đảo ngược. Lần này, Real là đội khởi đầu tốt hơn. Nhưng tới phút 18, Blaugrana đã tận dụng thành công một tình huống cố định để vượt lên dẫn trước. Messi chuyền bóng cho Mathieu đánh đầu mở tỉ số. Real tìm được bàn gỡ hòa do công của Cristiano. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Suárez đã tỏa sáng để ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Trận này Leo không ghi bàn, nhưng anh vẫn đi vào lịch sử Clásico với tư cách là cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất.
Ở mùa giải tiếp theo, 2015-16, chuyện cũng không khác mấy. Thứ Bảy, 21/11, Barça làm khách của Real. Leo đã được các bác sĩ cho phép thi đấu sau sáu tuần phải ngồi ngoài vì chấn thương. Tuy nhiên, anh vẫn phải bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị. Leo chỉ vào sân trong hiệp hai... và anh không khiến ai phải thất vọng. Chung cuộc, đội bóng tới từ Catalonia vùi dập đối thủ với tỉ số đậm 4-0, chiến thắng ở Clásico là chiến thắng ấn tượng nhất của họ kể từ 2009.
Trận lượt về diễn ra vào ngày 2/4 trên sân Nou Camp, chỉ ít ngày sau cái chết của cầu thủ và huấn luyện viên huyền thoại của Barça, Johan Cruyff. Cái chết của Cruyff là một cú sốc với toàn đội, và họ rất muốn có thể giành được một chiến thắng thật ấn tượng trước Real để thay cho món quà tri ân gửi tới huyền thoại người Hà Lan. Trận đấu bắt đầu với một đoạn video tưởng nhớ Cruyff. Trên khán đài, các cổ động viên xếp hình tạo thành số 14 và dòng chữ “Graciès Johan” (Cảm ơn Johan). Tuy nhiên, kết quả của trận đấu đã khiến họ không có cơ hội để làm điều mình muốn. Barça vượt lên dẫn trước ở phút 55, nhưng Real cũng rất nhanh chóng gỡ hòa với bàn thắng ở phút 62 của Karim Benzema. Và Cristiano là người ấn định chiến thắng 2-1 cho Real với một pha dứt điểm ấn tượng: anh khống chế gọn ghẽ bằng ngực quả tạt từ Gareth Bale trước khi tung ra cú sút chìm đưa bóng đi qua khe giữa hai chân thủ thành Claudio Bravo. Với chiến thắng đó, Real đã cắt đứt chuỗi 39 trận bất bại liên tiếp của Blaugrana.
Thế còn trong màu áo đội tuyển quốc gia thì sao? Đáng ngạc nhiên thay, hai người chỉ mới đối đầu với nhau có hai lần trong màu áo các đội tuyển của mình, và cả hai đều là ở giao hữu. Lần đầu diễn ra vào ngày 9/2/2011 ở Geneva. Đó là một trận đấu rất được chờ đợi. 33.000 vé đã được bán hết veo trong vòng 10 phút. Trên mạng, vé chợ đen được rao với giá 600 bảng, gấp mười lần giá gốc. Trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp ở cả năm châu lục; sẽ có khoảng 250 phóng viên tới từ 16 nước đến đưa tin. Leo và Cristiano quyết định không đưa ra bất kỳ phát biểu nào trước trận đấu, trong khi các huấn luyện viên của họ cố mọi cách có thể để nhấn mạnh rằng trận đấu này là giữa Bồ Đào Nha với Argentina chứ không phải giữa Ronaldo với Messi. Nhưng rõ ràng là họ không mấy thành công.
Trận đấu bắt đầu với việc trọng tài Massimo Busacca nổi còi để tay đua công thức 1 từng bảy lần vô địch thế giới Michael Schumacher thực hiện quả giao bóng danh dự. Phút 19, Messi khiến đám đông phấn khích với một trong những pha đi bóng sở trường. Anh nhận bóng từ vị trí chếch bên cánh trái ở phần sân nhà, vượt qua một loạt các cầu thủ phòng ngự của đối phương trước khi chuyền một đường sắc lẹm xuyên qua hàng thủ của Bồ Đào Nha cho Di María. Cầu thủ lúc đó còn khoác áo Real không bỏ lỡ cơ hội đánh bại thủ thành Eduardo. 1-0 cho Argentina. Không lâu sau, Cristiano gỡ hòa cho Bồ Đào Nha. Một bàn thắng nhờ may mắn nhiều hơn là nỗ lực cá nhân. Nani có một pha xử lý khiến hàng thủ Argentina bối rối từ rìa vòng cấm trước khi trả ngược lại cho đồng đội băng lên từ phía dưới, Quả tạt sau đó không thực sự thuận lợi với Almeida, nhưng cú đánh đầu hụt của cầu thủ này lại vô tình trở thành một đường chuyền thuận lợi cho Ronaldo, người đang băng xuống. CR7 đã nhanh hơn Romero trong pha tranh chấp sau đó. 1-1. Giờ thì các cổ động viên đã có thể chắc chắn rằng họ đang có mặt trong một show diễn chất lượng, và ai là những ngôi sao chính của show diễn đó. 20 cầu thủ còn lại trên sân rõ ràng chỉ đóng vai phụ. Nhưng tới phút 60, huấn luyện viên của Bồ Đào Nha là Paulo Bento bất ngờ rút Ronaldo ra để thay bằng Danny.
Người Bồ nghĩ rằng trận đấu có lẽ đã khép lại. Nhưng người Argentina thì không nghĩ vậy. Họ khao khát chiến thắng, và đã đẩy đội hình lên cao hòng tìm kiếm bàn thắng tiếp theo. Và tới phút cuối cùng của trận đấu, những nỗ lực ấy được đền đáp khi Coentrão gây ra một quả phạt đền. Đó là cơ hội để Messi ghi bàn mang về chiến thắng cho Argentina đồng thời cân bằng tỉ số với Ronaldo.
Ba năm sau, hai bên gặp lại nhau trong trận tái đấu diễn ra ở Old Trafford vào ngày 18/11/2014. Ronaldo vừa mới trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử EURO với 23 pha lập công, bao gồm cả các bàn thắng ở vòng loại lẫn vòng chung kết. Anh vượt qua thành tích của cựu tiền đạo đội tuyển Đan Mạch, Jon Dahl Tomasson, nhờ bàn thắng giúp Bồ Đào Nha đánh bại Armenia 1-0 bốn ngày trước trận đấu với Argentina. Đội trưởng của Bồ Đào Nha cũng đang sở hữu kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, với 52 bàn sau 117 trận. Nhưng trong trận đấu hôm nay, cả anh lẫn Leo đều không thể hiện được nhiều. Ronaldo thậm chí còn bị thay ra sau giờ nghỉ. Nhưng các cổ động viên thì vẫn dành cho anh những tràng pháo tay tán thưởng. Họ muốn tri ân anh vì những gì anh đã làm được trong sáu năm gắn bó với Man United. Và như để xóa hết mọi nghi ngờ còn sót lại về lòng trung thành của họ với Ronaldo, các cổ động viên không ngại ném những tiếc “buuuuu” về phía Messi. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 cho Bồ Đào Nha với pha lập công của Raphaël Guerreiro.
CR7 đối đầu Messi đã khẳng định được vị thế là một trong những cuộc đối đầu kinh điển. Trong nhiều năm, họ đã đóng vai những người phất cờ trong một sự kình địch lịch sử, sự kình địch đã thúc đẩy họ trở thành những cầu thủ và những vận động viên hoàn thiện hơn. Trên mạng xã hội lan truyền một câu chuyện dù là đùa song có thể tổng kết một cách hoàn hảo màn ganh đua bất tận này. Ronaldo và Messi đang ngồi chuyện phiếm trên một chiếc sofa. “Chúa gửi tôi xuống Trái Đất để dạy mọi người đá bóng,” Ronaldo nói. “Đừng nói linh tinh thế,” Messi đáp lời. “Tôi đâu có gửi ai xuống Trái Đất.”