Chưa đầy hai ngày, anh em nhà họ Tạ đã cảm nhận sâu sắc lợi ích của việc lấy vợ. Đêm về được ôm mỹ nhân như hoa như ngọc trong lòng, ban ngày đã có người lo liệu cơm ăn áo mặc, mọi việc trong phủ được sắp xếp thỏa đáng, trật tự, ngăn nắp, tiếng cười nói vui vẻ tràn ngập trong phủ. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đều cảm thấy những ngày tháng trước đây là những tháng ngày khổ cực, không hiểu tại sao bản thân họ vẫn có thể sống được.
Quản gia và ma ma quản gia khẽ thì thầm: “Gia đình hòa hợp vạn sự hưng thịnh. Ba anh em tướng quân tình cảm thắm thiết, thật hiếm có. Tình cảm giữa ba vị phu nhân cũng thân thiết khác thường, bất cứ chuyện gì họ cũng cùng bàn bạc. Giờ đây xem ra, có vài phần giống với cảnh trước đây khi lão phu nhân và các phu nhân còn sống. Đến khi ba vị phu nhân sinh ra các tiểu thiếu gia, trong phủ sẽ càng thêm náo nhiệt”.
Ma ma quản gia gật đầu nói: “Đại phu nhân thông minh lanh lợi, nhị phu nhân bạo gan thẳng thắn, tam phu nhân dịu dàng đôn hậu, họ đều không tồi. Giờ đây có bọn họ, phủ tướng quân xem ra càng thêm hưng thịnh”.
Ngày thứ hai sau đêm tân hôn, chị em Diêu Mật đã gánh vác lo liệu việc nhà, lại được ba anh em Tạ Đằng hết sức yêu chiều, đám người dưới cũng một lòng ngoan ngoãn phục tùng. Chỉ trong một thời gian ngắn, bầu không khí hạnh phúc lan tỏa khắp phủ.
Tạ Nạm lại tranh thủ thời gian rảnh rỗi điều tra sự việc của một năm trước. Chàng nói với Tạ Đằng và Tạ Thắng: “Đại ca, nhị ca, một năm trước, đúng ngày mừng thọ của tổ phụ, đã có người lén bỏ thuốc vào trong canh giải rượu, muốn hãm hại chị em Tiểu Tình. Giờ đây điều tra ra, người đáng nghi ngờ nhất chính là Mạnh phu nhân. Chỉ có điều sự việc đã qua lâu rồi, không còn vật chứng nữa”.
Tạ Thắng nghe Tạ Nạm nói xong, trầm ngâm nói: “Mạnh phu nhân là cháu ngoại của tổ phụ, bà ấy cũng có một thời gian đứng ra lo liệu mọi việc trong phủ, bây giờ sự việc đã qua rồi, cũng không nhất thiết phải truy cứu”.
Tạ Đằng suy nghĩ một lát, nói: “Dù thế nào cũng cần phải cảnh báo với Mạnh phu nhân, để bà ấy biết rằng lúc đó chúng ta biết rõ hành động của bà ấy, chỉ có điều không muốn nói tới nữa. Nếu bà ấy biết suy nghĩ, sau này sẽ biết giữ ý hơn một chút”.
Tạ Nạm nói: “Nói đúng ra, Mạnh phu nhân cũng không phải là người xấu, bà ấy bày mưu tính kế, cũng chỉ vì hôn sự của Mỹ Tuyết”.
Bản thân Tạ Đằng đã lấy Diêu Mật, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nghe Tạ Nạm nói vậy, chàng gật gật đầu, nói: “Nếu vậy thì thôi đi!”.
Ngày thứ ba sau lễ cưới là ngày lại mặt. Mới sáng sớm, Cố Đông Du và Cố Đông Cận đã tới đón chị em Diêu Mật về nhà ngoại.
Tạ Đằng đưa Diêu Mật tới từ biệt Tạ Đoạt Thạch, Tạ Đoạt Thạch gật đầu nói: “Ba cặp vợ chồng các cháu cứ đi như vậy sao? Bỏ mặc lão già này ở nhà một mình, ăn uống cũng chẳng còn vị gì”.
Khi Tạ Thắng đưa Sử Tú Nhi tới từ biệt, Tạ Đoạt Thạch lại nói: “Cháu dâu Tú Nhi ngoan, đừng ở đó quá lâu, dùng cơm xong hãy quay về ngay nhé!”.
Tới khi Tạ Nạm và Phạm Tình tới từ biệt, Tạ Đoạt Thạch còn chưa nói gì, Phạm Tình đã nói: “Diêu phủ cách phủ tướng quân chẳng qua chỉ mấy bước chân, ông nội cứ yên tâm, chúng cháu sẽ nhanh quay về thôi”.
Tin các ngươi mới lạ! Tạ Đoạt Thạch thầm lẩm bẩm. Đám Cố phu nhân sắp quay về quê. Nhân dịp các ngươi về lại mặt, chẳng phải họ sẽ giữ các ngươi ở lại vài ngày sao? Hơn nữa, Diêu phủ lại là nhà của ba ngươi, ở đó cũng tự do hơn. Chỉ cần các ngươi ở lại, ba thằng cháu kia đứa nào dám quay về phủ tướng quân chứ? Ta chỉ lo phải sống cô đơn một thời gian thôi.
Diêu Mật thấy Tạ Đoạt Thạch tỏ vẻ lưu luyến không nỡ rời xa, bất giác nàng cảm thấy ngạc nhiên. Cần phải khoa trương như vậy không nhỉ? Vậy là nàng liền nói: “Nếu không, ông nội cùng tới Diêu phủ với chúng cháu nhé?”.
“Ta cũng đang có ý đó đây!” Tạ Đoạt Thạch nghe xong, lập tức sai người thu dọn đồ đạc, nói rằng muốn cùng chị em Diêu Mật về lại mặt.
Đám người hầu đưa mắt nhìn nhau. Từ trước tới giờ họ chỉ nghe nói con rể đưa nàng dâu mới về lại mặt, có nghe nói cả ông nội cũng về lại mặt bao giờ đâu? Việc này có phù hợp với lễ nghi không nhỉ?
Diêu Mật chỉ tiện miệng nói bừa, không ngờ Tạ Đoạt Thạch quả thật muốn đi cùng bọn họ. Bất giác nàng bật cười, thấy đám người dưới thu dọn đồ đạc, liền nói: “Ông nội, Diêu phủ và phủ tướng quân chẳng qua chỉ cách vài bước chân, nếu cần gì, sai người về lấy là được, hà tất phải vội vàng thu dọn?”. Người không biết, lại cứ nghĩ rằng bọn họ sắp đi xa cơ đấy!
Tạ Đoạt Thạch xua xua tay, nói: “Vẫn cần phải thu dọn đồ đạc một chút thì tốt hơn. Tới Diêu phủ, ta còn muốn chơi cờ với phụ thân của cháu, thưởng trà với phụ thân của Sử Tú Nhi, thưởng hoa với phụ thân của Tiểu Tình. Ta bận rộn lắm, không có thời gian rảnh để nhớ những chuyện này”.
Nói xong, đám người dưới đã thu dọn xong đồ đạc. Cả đoàn người ra khỏi cổng phủ, cưỡi ngựa tới Diêu phủ.
Đám Cố phu nhân mới sáng sớm đã sai người ra cổng đứng đợi, nghe nói bọn họ tới, vội vàng chạy ra nghênh đón. Thấy Tạ Đoạt Thạch nhảy từ trên mình ngựa xuống, họ bất giác giật mình: Chuyện này... Diêu Mật giải thích: “Chúng con về lại mặt, ông nội lại muốn tới tìm cha để chơi cờ nên đã cùng đi”.
“Hóa ra là vậy!” Cố phu nhân gật đầu, mỉm cười đón bọn họ vào trong phủ.
Dì Phạm thấy sắc vóc của Phạm Tình trở nên yêu kiều, thì vô cùng hài lòng, nói với Tạ Nạm: “Mới ở phủ tướng quân vài hôm, khí sắc của Tiểu Tình đã tốt hơn”.
Tạ Nạm nói lớn: “Mấy hôm nay con luôn ân cần chăm sóc cho Tiểu Tình, khí sắc của nàng ấy đương nhiên rất tốt rồi”.
Phạm Tình nghĩ: Rốt cuộc là ai chăm sóc cho ai chứ?
Dì Sử lại thấy Sử Tú Nhi dường như tròn trịa hơn một chút. Bà không tin mới ba ngày, con gái nhà mình đã tròn trịa hơn rồi. Vậy là bà khẽ khàng đưa tay ra bóp cánh tay, cổ tay Tú Nhi rồi khẳng định rằng con gái mình đã tăng thêm chút thịt. Bà vô cùng mừng rỡ, nói:
“Tú Nhi luôn ăn mãi mà không béo, giờ đây con đã có da có thịt rồi”. Vợ mới béo hơn một chút, sẽ có lợi cho việc thụ thai mà!
Tạ Thắng nghe nói vậy, trịnh trọng nói: “Nhạc mẫu cứ yên tâm, con sẽ nuôi dưỡng cho Tú Nhi béo thêm chút nữa”.
Sử Tú Nhi nghĩ: Chàng nuôi heo chắc?
Cố phu nhân ngắm nhìn dung nhan của Diêu Mật. Mặc dù nàng vẫn khỏe nhưng đôi mắt lại xuất hiện quầng thâm, chắc là thức đêm nhiều, liền trách móc nhìn Tạ Đằng. Bà quan tâm nói: “Con không được thức đêm nhiều đâu, thức đêm sẽ không có lợi cho sức khỏe”.
Tạ Đằng vội vàng giải thích: “Tiểu Mật lạ giường, mấy ngày qua đã ngủ không ngon lắm, mấy hôm tới là tốt ngay thôi ạ”.
Diêu Mật nghĩ: Thiếp lạ giường ư? Chẳng phải là tối nào chàng cũng đòi hỏi, nếu không sao thiếp phải tiều tụy tới mức này chứ?
Vào trong phủ, Phạm lão phu nhân và hai người mợ của Diêu Mật cùng mấy biểu muội cũng có mặt ở đó, cùng chào hỏi rồi mới ngồi xuống nói chuyện.
Đám đông trò chuyện, lại len lén quan sát ba cặp vợ chồng mới cưới, thấy bọn họ đều tươi cười rạng rỡ, biết bọn họ đang thương yêu đằm thắm bèn cảm thấy yên tâm hơn.
Trò chuyện được một lát, Diêu lão gia cùng Sử lão gia và Phạm lão gia liền mời Tạ Đoạt Thạch ra ngoài dạo mát, Cố Đông Du và Cố Đông Cận cũng mời ba anh em Tạ Đằng ra chỗ khác nói chuyện. Đám phụ nữ vây quanh ba người Diêu Mật, rì rà rì rầm hỏi han không ngớt.
Cố phu nhân kéo Diêu Mật sang một bên, khẽ nói: “Tân hôn cuồng nhiệt, nhưng cũng không được thái quá. Thái quá sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, không có lợi cho việc thụ thai”.
Diêu Mật đỏ bừng mặt, lí nhí nói: “Con biết rồi”.
Cố phu nhân lại véo má của nàng, thì thầm: “Những lúc này phải ăn nhiều vào một chút để có sức. Bản thân con cũng phải chú ý hơn, đừng để có con rồi mà vẫn không biết”.
“Mẹ, con mới bước qua cửa được ba ngày, mẹ vội lo lắng gì chứ?” Diêu Mật nũng nịu nói: “Vẫn còn sớm mà!”.
“Sớm gì chứ? Tính ra, con được gả cho tướng quân đã hơn một năm rồi mà vẫn chẳng có động tĩnh gì cả, sao không khiến người khác lo lắng chứ? Giờ đã chính thức bước qua cửa, bản thân mình càng phải tranh thủ hơn, con hãy chú ý ăn uống một chút”.
Diêu Mật thầm toát mồ hôi, nhưng cũng không thể không gật đầu, nói: “Con biết rồi”.
Mấy ngày vừa qua, ban ngày phải lo liệu việc nhà, buổi tối lại “phục vụ” Tạ Đằng, vừa về tới nhà mẹ, Diêu Mật liền muốn biếng nhác nghỉ ngơi một chút. Ăn cơm trưa xong nàng liền lên giường nghỉ ngơi. Ngủ liền một giấc tới tận chiều tối, khi tỉnh dậy bất giác nàng kêu “ôi” một tiếng, nói: “Muộn thế này rồi ư, không được rồi!”.
Một a hoàn đứng bên cạnh cười nói: “Phu nhân không cần phải lo lắng. Lão phu nhân đã giữ lão tướng quân và tướng quân ở lại trong phủ một đêm, phu nhân đương nhiên cũng phải ở lại một đêm rồi mới ra về”.
Đang nói, Cố phu nhân đã tươi cười bước vào, nói: “Chúng ta đã chọn ngày rồi, đợi qua rằm Trung thu sẽ quay về quê. Lần này quay về, còn chưa biết lúc nào chúng ta mới gặp được con. Vì vậy mới muốn giữ con ở lại một đêm, ngày mai con hãy quay về phủ tướng quân nhé!”.
Diêu Mật đợi Cố phu nhân lại gần thêm chút nữa. Nàng ngồi nhổm dậy, ôm lấy mẹ, nói: “Mẹ, con không nỡ xa mọi người”.
Cố phu nhân xoa đầu nàng, nói: “Năm ngoái đưa con lên kinh thành, không ngờ có được một cuộc hôn nhân tốt như vậy, mẹ cũng mãn nguyện rồi. Giờ đây thấy tướng quân đối với con rất tốt, lão tướng quân lại yêu thương con, còn điều gì mẹ không yên tâm nữa chứ?”.
Đến buổi tối, Cố phu nhân và mọi người bày tiệc rượu khoản đãi Tạ Đoạt Thạch và ba anh em Tạ Đằng, mọi người vui vẻ hết mình rồi mới cáo lui. Diêu Mật ngủ chung phòng với Cố phu nhân, hai mẹ con có rất nhiều chuyện muốn nói.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình cũng tới ngủ cùng với mẹ của mình, dì Sử và dì Phạm cũng có rất nhiều điều muốn dặn dò bọn họ.
Vì sắp tới rằm Trung thu, phủ tướng quân chắc chắn sẽ có người tới viếng thăm, Cố phu nhân không dám giữ Diêu Mật ở lại thêm nữa. Ngày hôm sau bà thu dọn đồ đạc, tiễn bọn họ quay về phủ tướng quân.
Vừa mới về tới phủ, đã có mấy nữ thân quyến của vài phủ đệ đích thân tới tặng lễ vật, Diêu Mật phải lấy lại tinh thần đón tiếp. Sử Tú Nhi và Phạm Tình lại bận rộn sắp xếp vườn tược, nói rằng tới lúc đó họ muốn thưởng trăng đón rằm Trung thu ở trong vườn.
Chẳng mấy chốc đã tới rằm Trung thu. Vầng trăng tròn treo trên cao, tỏa ánh sáng rạng rỡ, nhà nhà rộn ràng tiếng đàn hát, phủ tướng quân càng rộn rã tiếng nói cười.
Buổi tối, khi về phòng, Tạ Đằng ôm Diêu Mật vào lòng, dịu dàng tình cảm, nồng nhiệt thắm thiết, gần gũi vài lần rồi mới chịu ngủ.
Mấy ngày sau, Diêu lão gia, Cố phu nhân và mọi người trở về quê nhà, Tạ Đằng và chị em Diêu Mật vội tới đưa tiễn. Cố phu nhân cầm tay Diêu Mật, khẽ nói: “Phải cố gắng chú ý, nếu có tin vui hãy viết thư báo ngay cho mẹ”. Nói xong bà lại liếc nhìn bụng của Diêu Mật.
Diêu Mật chẳng biết nên cười hay khóc, khẽ nói: “Mẹ, mới có vài ngày mà, sao có thể nhanh như thế được?”.
Đợi Cố phu nhân đi rồi, Diêu Mật, Sử Tú Nhi và Phạm Tình liền quay trở về Diêu phủ. Họ dặn dò ma ma quản gia chăm lo nhà cửa tử tế, lại dặn dò đám thị vệ vài câu rồi mới quay về phủ tướng quân.
Cuối tháng tám, có tin đồn La Hàn tới Tuyên Vương phủ chính thức cầu hôn với quận chúa Đức Hưng, Diêu Mật biết Tuyên Vương phủ đã nhận lời, nàng cảm thấy vui mừng cho La Hàn và quận chúa Đức Hưng.
Ở một chỗ khác, Cố Đông Du và Cố Đông Cận đã cầu hôn với các tiểu thư nhưng đã bị từ chối. Sử Tú Nhi và Phạm Tình cười vui trên nỗi đau khổ của người khác, nói: “Bọn họ tự cho rằng mình là thiếu niên phong lưu, tài mạo song toàn, muốn cưới ai thì có thể lấy được người đó sao. Lần này bị từ chối, bọn họ sẽ nhanh chóng biết rõ hơn về bản thân mình thôi”.
Phạm Tình nhớ lại chuyện trước đây, cũng cười nói: “Năm xưa bọn họ không buồn để ý tới chúng ta đấy! Lần này cũng để bọn họ nếm trải mùi vị bị người khác không để ý tới sẽ như thế nào”.
Diêu Mật nghe được mọi chuyện, cười nói: “Lúc đó bọn họ còn mơ tưởng tới quận chúa, giờ họ đã hạ thấp yêu cầu, chỉ cầu hôn với đám tiểu thư, họ tự cho rằng đã nắm chắc phần thắng, không ngờ người ta lại không để ý tới bọn họ”.
Ba người nhắc lại chuyện cũ, bất giác xuýt xoa. Họ lại nghĩ, may mà lúc đó Cố Đông Du và Cố Đông Cận không để ý tới bọn họ nên tới bước đường cùng, bọn họ mới vào phủ tướng quân làm đầu bếp, cũng mới có cơ hội được gặp anh em Tạ Đằng. Nếu không, giờ đây họ đã làm các nàng dâu sầu não ở Cố phủ rồi.
Trong khi bọn họ cười đùa, bên ngoài lại dấy lên một tin đồn rằng, ba vị tướng quân phu nhân không thể sinh nở... Lại có người nói: “Năm ngoái, khi ba vị tướng quân phải xuất chinh, ba vị phu nhân muốn lưu lại hậu duệ cho các tướng quân, nên đã động phòng khi chưa bái đường. Sau đó ba vị tướng quân lại tới ở trong Diêu phủ một thời gian, họ thường xuyên gần gũi, nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cho tới bây giờ, họ đã thành thân được gần một tháng rồi mà vẫn không thấy động tĩnh, chỉ e rằng thật sự các nàng ấy không thể sinh nở được. Một phủ đệ như phủ tướng quân, lẽ nào phải chấp nhận bị tuyệt hậu sao?”.
“Cái gì mà không thể sinh nở chứ? Sau này ta sẽ sinh ra mười tám đứa cho các ngươi xem!” Diêu Mật nghe được tin đồn, cảm thấy tức giận, nàng nói với Sử Tú Nhi và Phạm Tình, “Chắc chắn là do nhà nào đó muốn đưa con gái của mình vào phủ tướng quân làm thiếp nên mới tung ra tin đồn này đây!”.
Muốn đáp trả tin đồn, cách tốt nhất đương nhiên là phải mau chóng hoài thai. Ba người liền bàn nhau cùng tới chùa dâng hương cầu khấn.
Khi bọn họ dâng hương quay về, lại có thông tin Linh Chi đã hoài thai rồi, liền thấy rất kinh ngạc: Cô gái này thành thân muộn hơn chúng ta tới nửa tháng, không ngờ đã có tin vui. Mấy ngày sau, lại có thông tin báo rằng Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng cũng đã hoài thai. Lúc này thì Diêu Mật thực sự lo lắng: Mấy người này nhanh hoài thai như vậy. Sao mình, Sử Tú Nhi và Phạm Tình mãi chẳng thấy động tĩnh gì?
Bảo mẫu của Tạ Đằng thấy nàng sốt sắng lo nghĩ, không biết đã nghe được cách thức ở đâu, bèn nói với Diêu Mật: “Phu nhân! Ta nghe nói muốn mau chóng hoài thai, có một cách truyền thống”.
Diêu Mật vừa nghe nói có cách để mau chóng có thai liền, giục bảo mẫu mau nói ra.
Bảo mẫu liền cười nói: “Nghe nói rất nhiều phu nhân đưa rượu và thức ăn tới thư phòng, không lâu sau liền hoài thai. Có thể thấy thư phòng là một nơi rất tốt”.
Việc này... dù Diêu Mật không hoàn toàn tin nhưng rốt cuộc vẫn nuôi một tia hy vọng. Buổi tối, nàng trang điểm chải chuốt một hồi, mang theo rượu thịt, chậm rãi bước về phía thư phòng của Tạ Đằng.
Tạ Đằng đang đọc binh thư trong thư phòng, nghe tiếng bước chân bên ngoài, chàng ngoảnh nhìn ra ngoài cửa, thấy một bóng dáng yểu điệu, tay trái cầm đèn lồng, tay phải xách làn liền mỉm cười. A ha, Tiểu Mật tới thăm hỏi ta sao? Chàng chợt quyết định sẽ trêu đùa Diêu Mật một phen, liền chui ra khỏi cửa sổ, nhảy vọt lên nóc nhà.
Diêu Mật vào trong thư phòng, thấy ngọn đèn vẫn sáng bên bàn, quyển sách đang lật giở nhưng không thấy bóng dáng của Tạ Đằng đâu cả, bất giác nàng sững người lại: Giờ này, chàng đi đâu được nhỉ? Nàng treo đèn lồng lên, trải một tấm vải hoa lên bàn, lôi rượu và đồ ăn từ trong làn ra, bày lên bàn. Nàng chuyển cây nến lại gần, xem ra rất có không khí. Bấy giờ nàng mới ngồi xuống ghế đợi Tạ Đằng.
Tạ Đằng ngồi trên nóc nhà, thấy Diêu Mật tủm tỉm cười bày biện rượu thịt, liền nảy sinh ý định trêu đùa. Chàng nhảy ngay xuống dưới, phẩy tay từ ngoài cửa sổ thổi tắt đèn lồng và cây nến trên bàn. Chưa đợi Diêu Mật kịp phản ứng lại, chàng đã chui vào qua lối cửa sổ, xoay mình một cái, vòng tới sau lưng nàng, đưa tay định ôm lấy eo của Diêu Mật. Diêu Mật thấy trước mắt tối sầm, ngọn nến đã bị thổi tắt, chợt nhớ tới chuyện trước đây đã từng có thích khách vào trong thư phòng định ám sát Tạ Đằng. Lại cảm thấy có bóng người chạy tới sau lưng mình, không kịp suy nghĩ nhiều, nàng túm ngay bình rượu đặt trên bàn ném về phía sau, định kêu toáng lên. Không ngờ, nàng vừa há miệng, đôi môi nàng đã bị khóa chặt.
Tạ Đằng đưa tay trái giữ chặt bình rượu mà Diêu Mật ném ra sau, tay phải đè Diêu Mật xuống bàn, cúi người xuống nói: “Một đêm trăng đẹp như thế này, phu nhân hà tất lại thô lỗ như vậy?”.
Nghe thấy giọng nói của Tạ Đằng, nỗi lo sợ của Diêu Mật đã chuyển sang cơn phẫn nộ. Có trò đùa nào như vậy không chứ? Nàng bèn hít một hơi thật sâu, thổi thẳng vào mặt Tạ Đằng, rồi nhanh chóng cướp bình rượu trên tay chàng, lật người thật mạnh, ấn chàng xuống bàn, hầm hừ: “Đừng nghĩ rằng chàng biết võ công là có thể bắt nạt được người ta”. Nói xong nàng túm lấy một chiếc bánh màn thầu trên bàn, nhét vào miệng của Tạ Đằng.
Tạ Đằng ngậm bánh màn thầu trong miệng, ngẩng đầu lên, nhét chính xác phần còn lại của chiếc bánh màn thầu trên miệng vào trong miệng của Diêu Mật, vung một tay ra, đặt lên vai của Diêu Mật, không để nàng bỏ chạy, lật người nàng xuống, lại đè chặt nàng lên bàn.
Diêu Mật lôi chiếc bánh màn thầu chặn giữa miệng của hai người ra, bấy giờ nàng mới thở hổn hển, nói: “Chàng còn làm bừa nữa, thiếp sẽ thổi mê hương đấy”.
Tạ Đằng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người của Diêu Mật, đã bị kích thích đến mức có phần không gắng gượng được nữa rồi. Lúc này, nghe nàng nói vậy, chàng cười nói: “Nàng thổi đi, ta đang đợi đây”.
Mấy ngày nay, Tạ Đằng phát hiện ra bản thân mình đã không còn sợ mê hương của Diêu Mật nữa rồi, hơn nữa chàng còn phát hiện ra rằng mình càng ngày càng thích loại mê hương này, mỗi lần bị thổi, chàng càng trở nên dũng mãnh. Sau đó chàng còn phát hiện ra, loại mê hương này ngoài việc khiến người ta tê mỏi chân tay ra, lại còn có tác dụng kích thích. Lúc này, thấy Diêu Mật nũng nịu yêu kiều, chàng ôm chặt lấy eo của nàng, ép chặt người nàng vào mình, tìm đủ mọi cách để khêu gợi.
Dần dần hai người đều phát ra những âm thanh rên rỉ.
Tạ Đằng và Diêu Mật ôn lại cảnh tượng lần đầu gặp gỡ, cảm thấy vô cùng hưng phấn, ngày hôm sau trở dậy muộn hơn một chút.
Đợi bọn họ tắm rửa xong xuôi, một a hoàn vào báo, nói rằng Diêu lão gia gửi thư tới.
Diêu Mật nghe xong, vội vàng nhận lấy phong thư mở ra xem, thấy dòng chữ “về nhà bình an” thì mới thấy yên tâm. Khi đọc tới đoạn Diêu lão gia nói em trai đã đính hôn, em gái cũng đã được hứa gả cho người ta, bất giác nàng mỉm cười. Bây giờ đất nước đã hòa bình, thịnh vượng, nhưng chỉ trong một thời gian, vẫn chưa thể cải thiện được cục diện nữ nhiều nam ít, đệ đệ có thể chọn được một người vợ phù hợp cũng không có gì kỳ lạ, nhưng muội muội có thể tìm được một vị hôn phu xứng đôi vừa lứa là một điều hiếm thấy.
Tạ Đằng đứng sau lưng Diêu Mật, cũng cùng đọc thư, chàng cười nói: “Muội muội của nàng nếu không tìm được chồng, bảo nhạc mẫu đưa tới kinh thành đi! Trong kinh thành nhiều trang nam tử khôi ngô tuấn tú, thế nào cũng sẽ lựa chọn được một người phù hợp”.
Diêu Mật cười nói: “Nhà thiếp đã hứa gả cho người ta rồi, cũng là con cháu thế gia vọng tộc đấy!”. Nói xong, nàng đọc kỹ lại đoạn sau, có vài trang thư do Cố phu nhân viết, trong đó lại dặn dò Diêu Mật rất nhiều điều, bà còn kể rõ hơn mọi chuyện ở nhà.
Diêu Mật đọc tới trang thư cuối cùng, thấy Cố phu nhân nói về suy nghĩ khi giúp con gái út chọn lựa hôn sự, bất giác nàng cảm thán một câu: “Thương thay tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ”.
Vì Diêu muội muội tính cách yếu ớt, tài mạo không được như Diêu Mật, Cố phu nhân đã có suy nghĩ khác, sợ nếu gả chồng xa, không có nhà ngoại ở bên cạnh con gái sẽ phải chịu thiệt thòi. Vậy là bà thận trọng tìm một mối phù hợp ở quê nhà, dừng ngay suy nghĩ đưa con gái nhỏ lên kinh thành.
Diêu Mật đọc thư xong, nàng giụi giụi mắt. Mẫu thân của mình vẫn thật sáng suốt, mẹ không hề nghĩ rằng vì mình được gả cho tướng quân mà con gái nhỏ của bà cũng có thể kiếm được một chàng rể cao quý.
Hóa ra trước đây khi Cố phu nhân đưa Diêu Mật tới kinh thành, muốn tìm cho nàng một người chồng, trong thời gian đó đã gặp không ít trắc trở, trong lòng bà đã hiểu rõ. Đến khi Diêu Mật hiến thân cho Tạ Đằng, cũng chưa được mọi người thừa nhận một cách thuận lợi, sau đó còn bị đám tiểu thư ức hiếp, khi ngồi kiệu hoa về nhà chồng suýt nữa còn bị hắt nước tiểu. Không phải ai cũng có thể làm được tướng quân phu nhân, một cuộc hôn nhân tốt, không phải ai cũng có thể giữ vững được. Vì vậy, trong việc hôn nhân của con gái nhỏ, bà không dám có những suy nghĩ táo bạo, mà chỉ dựa theo tính cách của con gái, tìm cho con một gia đình tương xứng ở quê để đính ước.
Cuối thư, Cố phu nhân còn dặn dò Diêu Mật, dù Tạ Đằng có yêu chiều nàng như thế nào cũng không bằng việc sinh được một đứa con trai, vì vậy, nhiệm vụ cấp thiết trước mắt là phải mau chóng hoài thai mới được.
“Con cũng biết rất rõ, nhưng chuyện này không phải cứ sốt sắng lên là có ngay được.” Diêu Mật lẩm nhẩm một mình.
Tới tháng mười, chị em Diêu Mật vẫn chưa có động tĩnh gì. Tin đồn bên ngoài càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có người trong dòng họ Tạ tới phủ nói với Tạ Đoạt Thạch để ngài ấy nạp thêm thiếp cho anh em Tạ Đằng. Lại nói rằng ba người Tạ Đằng với thân phận và địa vị như vậy, dù có lấy thêm mấy người vợ nữa cũng không quá đáng... Sau khi người trong dòng họ Tạ ra về rồi, lập tức có người tới thăm dò, tình nguyện đưa con gái vào phủ tướng quân làm thiếp cho Tạ Đằng. Chỉ trong một thời gian, sóng ngầm đã nổi lên trong phủ tướng quân, chuyện gì họ cũng có thể ngấm ngầm bàn tán được.
Tới giữa tháng mười, Phạm Tình nghe nói dì ruột là Hồ phu nhân bị bệnh, liền tới Cố phủ thăm viếng, thấy chỉ bị mắc bệnh vặt, không có gì đáng ngại mới yên tâm về phủ.
Hồ phu nhân cũng vì Phạm Tình chưa hoài thai mà có phần lo lắng, dặn dò rất nhiều điều. Bà lại khẽ hỏi xem những ngày trong chu kỳ của nàng như thế nào, liệu có phải vì thể trạng quá hàn mà khó hoài thai không.
Phạm Tình thấy không có người ngoài ở đó, bấy giờ mới khẽ nói: “Lần trước ông nội đã mượn cớ mời Thái y trong cung tới phủ tướng quân, nói rằng muốn mời Thái y tới thăm khám cho ông nhưng thực ra là để bắt mạch cho ba chúng con. Thái y xem mạch xong, kê một số thuốc bổ, bảo chúng con cứ uống thuốc đúng giờ. Chỉ nói rằng không đáng ngại, ngoài ra không nói thêm gì cả. Bọn con cũng không biết tại sao tới bây giờ vẫn chưa hoài thai”.
Thái y trong cung, y thuật đương nhiên là rất giỏi rồi. Hồ phu nhân gật gật đầu, nói: “Nếu đã như vậy, các cháu hãy chịu khó bồi dưỡng là được. Tính ra, các cháu mới vào phủ tướng quân được hơn hai tháng, cũng không cần quá lo lắng”.
Vốn dĩ họ không quá lo lắng, chỉ có điều bên ngoài quá nhiều lời đồn đại, hơn nữa, Linh Chi, Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng đều đã hoài thai rồi nên bọn họ mới lo lắng thôi. Phạm Tình lẩm bẩm, cảm tạ những lời an ủi của Hồ phu nhân.
Phạm lão phu nhân nghe nói Phạm Tình đến, đã sai người mời nàng tới nói chuyện, lại giữ nàng ở lại dùng cơm. Phạm Tình không muốn làm Phạm lão phu nhân mất vui liền nhận lời.
Tới bữa trưa, các nữ thân quyến trong Cố phủ cùng ngồi lại dùng cơm. Trên bàn còn có vài đồ ăn mà Phạm Tình rất thích ăn. A hoàn thấy nàng nhìn về một món ăn, không đợi sai khiến đã tiến lên tiếp thức ăn. Phạm Tình mỉm cười gắp một miếng định đưa lên miệng, bỗng nhiên nàng dừng lại, đẩy bát ra cáo lỗi rồi vội vàng rời khỏi bàn ăn, chỉ sai người rót trà lại cho nàng.
Mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên, đang định hỏi cho rõ thì Phạm lão phu nhân hớn hở nói “Mau mời đại phu tới phủ”.
Sau đó một lát, Tạ Nạm phi ngựa tới Cố phủ. Vừa gặp đại phu, chàng đã hỏi han thật kỹ. Đại phu khẳng định chắc chắn rằng Phạm Tình đã hoài thai rồi, chàng vui mừng tới nỗi suýt nữa đứng ngây người ra đó.
Phạm lão phu nhân và mọi người thấy bộ dạng của chàng như vậy, cũng cảm thấy vui lây, lại nghĩ tới việc phủ tướng quân không có nữ thân quyến lớn tuổi để chăm lo, sợ rằng Phạm Tình sẽ bị sơ sẩy. Sau khi bàn bạc, bà đã để Tô phu nhân theo bọn họ về phủ tướng quân ở tạm một thời gian để tiện chỉ bảo chăm sóc.
Đợi khi Tạ Nạm thận trọng dìu Phạm Tình về phủ, mọi người trong phủ tướng quân đều đã nghe được tin tức tốt lành, ai nấy đều vô cùng vui vẻ. Tạ Đoạt Thạch vui tới nỗi luôn miệng cười, chỉ có điều ngài vẫn chưa yên tâm, lại sai người mời Thái y trong cung tới bắt mạch. Thái y tới, bắt mạch lại một lần nữa ngay trước mặt mọi người, khẳng định lại rằng Phạm Tình đã hoài thai được hơn một tháng rồi. Bấy giờ mọi người mới bớt lo.
Ba anh em nhà họ Tạ túc trực ở bên ngoài, nghe được tin tức tốt lành, đưa mắt nhìn nhau: Tốt quá, tin đồn ở bên ngoài chắc chắn sẽ phải dẹp bỏ rồi.
Tạ Đằng và Tạ Thắng vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ nhìn Tạ Nạm: Tên tiểu tử này, đầu óc chậm chạp, việc gì cũng thua kém chúng ta, lần này lại được làm cha trước!
Tạ Nạm rất đắc ý, khẽ nhìn lại Tạ Đằng và Tạ Thắng: Ha ha, tới khi con trai của nhà đệ ra ngoài rồi, sẽ là đại ca trong phủ, con trai của các huynh cứ đợi đó mà làm đệ đi!
Đắc ý gì chứ? Chưa biết chừng Tú Nhi nhà ta cũng đã có rồi đấy! Tạ Thắng nghĩ tới đó, bỗng nhiên hai mắt sáng bừng, vội sai người tới nói với Thái y, bảo Thái y cũng bắt mạch thăm khám cho Sử Tú Nhi.
Sử Tú Nhi đang bận rộn ở bên Phạm Tình, nghe nói Tạ Thắng bảo Thái y bắt mạch cho mình, bất giác nàng sững người lại. Chợt nhớ ra chu kỳ của mình cũng gần với ngày của Phạm Tình, mấy hôm nay nàng vẫn chưa thấy gì, không biết liệu đã có chưa?
Thái y bắt mạch cho Sử Tú Nhi xong, tin tức nhanh chóng được truyền ra ngoài, Sử Tú Nhi cũng đã có tin vui rồi. Tạ Thắng nghe xong, cũng đứng yên như trời trồng tại chỗ, mãi lâu sau mới bừng tỉnh lại. Đợi Tạ Nạm tới vỗ vỗ vào vai, bấy giờ chàng mới vỗ trả lại Tạ Nạm một cái, hét lên: “Tiểu tử, con trai nhà ta vẫn là ca ca, con trai nhà đệ cứ đợi đấy mà làm tiểu đệ nhé!”.
Tạ Đằng nhìn bọn họ, tâm trạng vô cùng phức tạp: Tiểu Mật ơi Tiểu Mật, việc gì chúng ta cũng đi tiên phong, việc sinh con đẻ cái này cũng không thể tụt lùi được! Chàng bèn sai người mời Thái y tới bắt mạch cho Diêu Mật, một a hoàn sớm đã chạy lại bẩm báo: “Tướng quân, Thái y cũng đã bắt mạch cho đại phu nhân...”.
Tạ Đằng buột miệng hỏi: “Thế nào, thế nào? Tiểu Mật cũng có rồi chứ?”.
Vì a hoàn đó chạy quá vội, lúc nói lại quá nôn nóng, rồi lại bị Tạ Đằng cắt ngang, bị sặc nước bọt nên ho mãi vẫn không nói được câu nào.
Tạ Đằng đâu có thể chờ đợi được? Bất chấp trong phòng toàn nữ nhân, chàng vén rèm xông vào, lạc giọng hỏi: “Tiểu Mật, nàng thế nào rồi?”.
Tạ ma ma – bảo mẫu của Tạ Đằng nghe thấy tiếng gọi, đứng lên ra ngoài ngăn Tạ Đằng lại, trách móc: “Ba vị phu nhân đều đã có tin vui, ta đang lo bọn họ bị kinh sợ, tướng quân lớn tiếng gọi làm gì vậy chứ?”.
Ba vị phu nhân đều đã có tin vui? Cũng có nghĩa là Tiểu Mật đã có rồi? Tạ Đằng khẽ nín thở, thận trọng hỏi: “Tiểu Mật cũng có rồi ư?”.
“Chẳng phải ta đã bảo Điểm Cúc ra ngoài báo tin mừng rồi sao? Con bé này lại ăn nói không rõ ràng à?” Tạ ma ma nở nụ cười rạng rỡ, không cho Tạ Đằng vào trong phòng, bà khẽ nói: “Không chỉ là có rồi, mà đã có hơn một tháng rồi đấy!”.
Hơi thở của Tạ Đằng đã hoàn toàn bị nén chặt, mãi lâu sau chàng mới thở đều được, ánh mắt của chàng bừng sáng, chàng nhanh chóng tươi cười bước ra ngoài. Thấy Tạ Thắng và Tạ Nạm vẫn còn ở đó, chàng kéo giật bọn họ lại, nói: “Hai tên tiểu tử, ta đấu một trận nhé”.
“Đại ca, dù đại tẩu hiện giờ chưa hoài thai, sau này chắc chắn sẽ có, huynh đừng đánh đệ.” Tạ Thắng vội xin tha.
“Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Tình của nhà đệ khó khăn lắm mới hoài thai được, nếu huynh đánh đệ thành cái đầu heo, lúc quay về nàng ấy bị khiếp sợ thì phải làm thế nào?” Tạ Nạm cũng vội xin tha. Đại ca đáng thương, lần này lại chịu thua rồi sao?
Tạ Đằng nghe nói vậy, ngửa cổ lên trời cười lớn, lại sợ tiếng cười quá lớn làm kinh sợ tới chị em Diêu Mật bên trong phòng, vội vàng nén lại, đưa tay đấm Tạ Thắng và Tạ Nạm, vô cùng đắc ý nói: “Nói gì vậy chứ? Đại tẩu của các đệ cũng có rồi, ta đang vui mừng đây”.
Cho tới buổi chiều, phủ tướng quân đã nườm nượp người lui tới chúc mừng.
Phạm lão phu nhân hay tin, lại sai thêm ba ma ma tới, dặn dò bọn họ phải chăm sóc chu đáo cho chị em Diêu Mật.
Ba người Diêu Mật cùng có tin vui, Tạ Đoạt Thạch sợ bọn họ mệt mỏi, lại định mời Mạnh Uyển Cầm tới phủ tướng quân giúp lo liệu việc nhà. Tạ Đằng sau khi biết tin đã ngăn lại, nói: “Ông nội, trước đây phủ tướng quân không có nữ chủ nhân nên mới không thể không mời Mạnh phu nhân tới chăm lo. Giờ mặc dù chị em Tiểu Mật có tin vui, nhưng vẫn còn a hoàn và các ma ma giúp đỡ, cũng có thể chăm lo được một số việc, không nhất thiết phải mời Mạnh phu nhân tới, nếu bà ấy tới đây, chưa biết chừng còn có thể sinh chuyện nữa đấy”.
Tạ Đoạt Thạch được Tạ Đằng nhắc nhở, cũng đã nghĩ ra, giờ đây chị em Diêu Mật đang có tin vui, khó tránh khỏi việc căng thẳng, nếu Mạnh Uyển Cầm lại đưa theo Cố Mỹ Tuyết tới, ngộ nhỡ... Do đó cũng gật đầu nói: “Thôi được, đành để các ma ma và a hoàn chú ý một chút. Hàng ngày sau khi đi tuần quân doanh xong, cháu cũng về phủ sớm nhé!”.
Tạ Đằng gật gật đầu, rồi kể lại chuyện trước đây Mạnh Uyển Cầm lén bỏ thuốc vào trong canh giải rượu, chàng cau mày nói: “Tiểu Mật có tin vui, chỉ sợ một vài người lại không chịu để yên, cố ý tới sinh sự, vẫn phải đề phòng”.
Tạ Đoạt Thạch nghe xong, đứng bật dậy, nói: “Nếu đã như vậy, sẽ không cho mời Mạnh phu nhân tới nhà nữa”.
Ngày hôm sau, Tạ Đằng lại đích thân tới Cố phủ, mời mợ của Diêu Mật là Tô phu nhân tới phủ tướng quân chăm sóc giúp.
Mạnh Uyển Cầm vốn đã chuẩn bị đưa theo Cố Mỹ Tuyết tới phủ tướng quân, vừa nghe nói Tạ Đằng đã mời Tô phu nhân tới phủ tướng quân giúp đỡ liền biết dự định của bản thân đã thất bại rồi, bất đắc dĩ đành phải khuyên nhủ Cố Mỹ Tuyết từ bỏ ý định. Vừa hay có người tới nhà cầu hôn, nhà trai xem ra cũng được coi là người tử tế, thật thà, Mạnh Uyển Cầm liền từ bỏ ý định vin rồng bám phượng, hứa gả Cố Mỹ Tuyết cho người ta. Sau đó bà ta lại than thở, nói: “Nhân duyên, không thể cưỡng ép được. Cái gì không phải của mình mãi mãi sẽ không phải là của mình, cái gì là của mình, thì chỉ cần nhẹ nhàng thoải mái cũng có được”.
Diêu Mật thấy Mạnh Uyển Cầm không nhân cơ hội để tới phủ tướng quân, lại hứa gả Cố Mỹ Tuyết đi, thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Mầm họa này cuối cùng cũng đã được trừ bỏ rồi.
Vì có Tô phu nhân giúp lo liệu việc nhà, Diêu Mật cũng không bị nghén, ăn ngon ngủ yên. Những lúc rảnh rỗi nàng còn có thể tiếp tục viết cuốn trích lục những câu nói tình cảm phần hai.
Chẳng mấy chốc đã tới cuối năm. Sau khai xuân, Diêu Mật đã hoàn thành cuốn trích lục phần hai. Nghe Trương đại nhân nói cuốn đó bán rất chạy, lại nói mọi người còn đang chờ đợi cuốn truyền kỳ, chỉ e rằng chị em Diêu Mật sắp tới ngày lâm bồn, không thể viết được thôi.
Diêu Mật cười nói: “Các phụ nữ ở nông thôn gần tới ngày lâm bồn còn gánh nước trồng ruộng, bọn ta còn vài tháng nữa mới tới ngày sinh nở, đâu có yếu ớt đến như vậy? Trương đại nhân cứ yên tâm, cuốn truyền kỳ đó sẽ được ta cố gắng viết xong trước tháng năm. Đến khi chúng ta sinh nở xong, lúc đó còn phải chăm con, sẽ không có thời gian để viết đâu”.
Trương đại nhân nghe xong, cười nói: “Ta chỉ sợ tướng quân trách ta, nói ta xúi giục ba vị phu nhân viết sách”.
Đang nói, quả nhiên thấy Tạ Đằng bước vào đuổi người, trừng mắt nhìn Trương đại nhân, nói: “Trương đại nhân, trong kinh thành này có biết bao tài tử tài nữ, ngài không tới bảo bọn họ viết sách, cứ làm phiền Tiểu Mật nhà ta, như vậy thật không tốt”.
“Ai bảo mọi người trong kinh thành lại cứ thích đọc sách do phu nhân viết chứ?” Trương đại nhân thầm toát mồ hôi, không dám lưu lại lâu, nói xong vội vã cáo từ.
Tạ Đằng thấy Trương đại nhân đi rồi, bấy giờ chàng mới ngồi xổm xuống bóp chân cho Diêu Mật, thấy bắp chân của nàng sưng phù ghê gớm, bất giác chàng oán trách: “Thái y thật là vô dụng, chân người ta phù nề như thế này mà ông ta cũng chẳng có cách nào cả”.
Diêu Mật bất giác phì cười, nói: “Thái y đã nói, cần phải vận động nhiều để lưu thông mạch máu mới không bị phù nhiều. Thế nhưng thiếp mới đi được vài bước, một đám người đã chạy tới tranh nhau dìu đỡ, nên ít được hoạt động”.
“Được, sáng sớm và chiều tối ta sẽ cùng nàng đi dạo.” Tạ Đằng không yên tâm với những người khác, kiên quyết để tự mình đi dạo cùng Diêu Mật trong vườn vào mỗi buổi sáng và tối.
Diêu Mật khẽ cười. Trước đây mình còn lo nếu mình hoài thai, sẽ có các cô gái tới lôi kéo Tạ Đằng, không ngờ giờ đây trong phủ lại luôn rất yên tĩnh, nàng liền cười nói: “Thiếp còn sợ nếu mình hoài thai, chàng sẽ ôm mỹ nhân khác chứ, không ngờ lúc này còn có ý muốn đi cùng thiếp”.
Tạ Đằng vừa bóp chân cho nàng vừa nói: “Các cô gái muốn lôi kéo ta nhiều vô kể. Dạo trước, khi đi dự tiệc, có người chuốc rượu, lại sai mỹ nhân hầu rượu. Ta chỉ đập vỡ chén rượu, nói rằng phu nhân ở nhà có tin vui, không ngửi được hơi rượu trên người ta, người đó liền sai mỹ nhân lui ra. Nàng xem, ta một lòng một dạ như vậy, đợi khi sinh con ra rồi, nàng phải báo đáp ta thật chu đáo đấy”. Nói xong chàng đứng lên, thấy xung quanh không có ai, nhanh chóng hôn lên môi của Diêu Mật, lại ghé bên tai nàng thì thầm: “Tối ta sẽ tới phòng nàng”.
“Đừng, cẩn thận lại bị động thai.” Diêu Mật nũng nịu.
Diêu Mật vừa hoài thai đã không ở chung phòng với Tạ Đằng, nhưng Tạ Đằng kiềm chế chẳng được bao lâu đã lén lút chạy tới phòng của nàng, mặc dù không làm gì nhưng cũng tạo nên một vài động tĩnh khiến mấy ma ma gác đêm lúc nào cũng nghi ngờ, sau đó, biết Tạ Đằng đã lén lút chạy vào phòng, liền canh chừng rất nghiêm ngặt. Tạ Đằng lại có cách để che mắt bọn họ, tiếp tục lén lút vào phòng của Diêu Mật, khiến cho mấy ma ma đó luôn phải cảnh giác.
Cuối tháng sáu, chị em Diêu Mật cận kề ngày sinh nở, mọi người đều lo lắng chờ đợi.
Tạ Đoạt Thạch nghĩ tới chuyện sắp được bế ba đứa chắt nội, bất giác tươi cười rạng rỡ. Sau đó ngài lại thầm lo lắng: Một người đợi sinh nở còn được, ba người cùng đợi sinh nở, e rằng sẽ vô cùng bận rộn.
Hai người mợ của Diêu Mật đã sớm tới túc trực ở phủ tướng quân, chỉ bảo anh em Tạ Đằng cứ yên tâm chờ đợi, nói rằng sinh một đứa trẻ sẽ không nhanh chóng như vậy đâu. Nhưng bọn họ vẫn không chịu đi, cứ ngồi chờ đợi ở bên ngoài phòng sinh. Nghe thấy tiếng la hét của chị em Diêu Mật, họ kinh ngạc lo lắng muốn chạy ngay vào bên trong.
Tô phu nhân thấy vậy, có phần đau đầu, lo liệu việc sinh nở bên trong đã đủ loạn rồi, ba anh em này còn ở đây thêm rối loạn nữa!
May mà ma ma tới báo với Tạ Đoạt Thạch, Tạ Đoạt Thạch mới sai người tới gọi ba anh em họ đi, Tô phu nhân và Hồ phu nhân bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
Tới chiều tối, ba anh em nhà họ Tạ lại chạy tới gần phòng sinh chờ đợi, không phải đợi lâu, họ đã nghe thấy những tiếng kêu đau đớn. Tiếng kêu đã lạc cả giọng, thậm chí còn không phân biệt được tiếng kêu của ai nữa, sau đó liền im bặt. Bọn họ đang lo cuống cả lên, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng khóc lanh lảnh, bà đỡ ở bên trong báo hỷ: “Sinh rồi, sinh rồi, là một vị tiểu thiếu gia, hai mẹ con đều bình an!”.
“Con trai của ta!” Ba anh em cùng đồng thanh nói, nhất thời định xông vào trong phòng, bị Tô phu nhân ngăn lại, nói: “Vẫn chưa được vào, chỉ có một người sinh rồi, các tướng quân...”.
“Chắc chắn là Tiểu Mật nhà ta đã sinh rồi.” Tạ Đằng tự tin nói. Ta là đại ca, con trai của nhà ta đương nhiên cũng là anh cả.
Tạ Đoạt Thạch đang ngồi trong thư phòng, nghe nói cháu dâu đã sinh rồi, ngài vuốt râu cười lớn: “Phủ tướng quân đã có hậu duệ rồi!” Sau đó ngài lại hỏi: “Là cháu dâu nào sinh vậy?”.
Ma ma còn chưa trả lời, lại có một ma ma khác hổn hển chạy tới, nói: “Lão tướng quân, nhị phu nhân và tam phu nhân cùng sinh tiểu thiếu gia trong một canh giờ”.
Sau khi sinh con, Diêu Mật mệt mỏi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy, thấy Tạ Đằng đang bế con ngồi bên cạnh giường ngây người nhìn nàng mỉm cười.
Ma ma thấy nàng đã tỉnh lại, vội bê canh tới, lại vắt khăn mặt đưa cho Diêu Mật lau mặt. Diêu Mật bảo Tạ Đằng bế con lại gần cho nàng nhìn, mặc dù còn rất yếu nhưng nàng vẫn hỏi: “Tú Nhi và Phạm Tình vẫn khỏe chứ? Bọn họ sinh con trai hay con gái vậy?”.
Tạ Đằng trả lời, cười nói: “Bọn họ đều sinh con trai trong cùng một canh giờ, cả hai người không ai chịu ai, đều muốn làm anh hai, không chịu làm anh ba. Cuối cùng phải đến lượt ông nội nói, con trai của A Thắng sẽ gọi là nhị thiếu gia, con trai của A Nạm sẽ gọi là nhị quan, cả hai đều là anh hai. Bọn họ bấy giờ mới thôi không tranh cãi nữa”.
Diêu Mật nghe xong, bất giác bật cười, lại hỏi: “Ông nội đã đặt tên cho con trai chưa?”.
“Con trai của chúng ta tên là Tạ Lang, con trai của Tạ Thắng tên là Tạ Vĩ, con trai của Tạ Nạm tên là Tạ Tông.”
Nói xong, Tạ Lang đã thức giấc, cất tiếng khóc oe oe. Vú em vội tới bế đi bón sữa. Tạ Đằng đón lấy bát canh trong tay ma ma, đích thân bón canh cho Diêu Mật, chàng lại bảo ma ma ra đứng hầu ngoài cửa, khe khẽ vuốt ve mái tóc của Diêu Mật, thì thầm: “Nàng đã phải chịu vất vả rồi!”.
Được gả cho một đức lang quân như ý, lại sinh được con trai, trong lòng Diêu Mật cảm thấy vô cùng ngọt ngào, ngoài miệng lại nói: “Trên đầu toàn mồ hôi nhớp nháp, chàng đừng sờ vào đó”.
“Ta không chê.” Tạ Đằng lại vuốt ve, cuối cùng vẫn không kìm nén được cảm giác đắc ý, cúi người xuống nói: “Tiểu Mật thật giỏi, đã sinh trước vợ của A Thắng và A Nạm một khắc. Ta là đại ca, con trai của chúng ta lại là anh cả, chỉ nghĩ thôi đã thấy uy phong rồi”.
Trong phòng sinh thứ hai, Tạ Thắng cũng rất đắc ý, khen ngợi Sử Tú Nhi: “Tú Nhi thật giỏi, cuối cùng cũng khiến con trai của nhà ta được làm anh hai, giống như ta. Bên trên có anh cả che trở, bên dưới có em ba kính trọng, không tồi”.
Trong phòng sinh thứ ba, Tạ Nạm đang vô cùng vui sướng, cứ khen ngợi Phạm Tình mãi: “Tiểu Tình à, lần này thì nàng hành động nhanh thật đấy! Cuối cùng đã sinh ra con trai cùng một thời khắc với nhị tẩu. Con trai nhà chúng ta không phải làm anh ba giống như ta, mà được làm anh hai. Nàng xem, con chúng ta thật khôi ngô tuấn thú biết bao! Chắc chắn sẽ khôi ngô tuấn tú hơn con trai nhà bọn họ nhiều”.
Một ma ma đứng bên cạnh lẩm bẩm: Con trai mới sinh ra da mặt còn nhăn nhúm, lông tơ còn mọc đầy người, đâu có thể nhận ra vẻ khôi ngô tuấn tú? Còn có thể thấy được con trai khôi ngô tuấn tú hơn cả con trai của đại tướng quân và nhị tướng quân nữa sao?
Tin tức ba vị phu nhân của phủ tướng quân cùng sinh con trai trong một ngày đã nhanh chóng được lan truyền ra ngoài. Phu nhân và tiểu thư của các phủ đều ngưỡng mộ nói: “Bọn họ thật may mắn, không chỉ kiếm được một đức lang quân như ý, lại sinh được con trai, giờ đây, chẳng ai dám động chạm tới địa vị của họ trong phủ tướng quân rồi”.
Còn các phu nhân khác khe khẽ thảo luận: “Ba vị tướng quân phu nhân vốn đã kết nghĩa tỉ muội, tình cảm rất thắm thiết! Sau đó lại làm chị em dâu, lại cất nhắc lẫn nhau, vốn đã không ai có thể hất đổ bọn họ. Giờ lại cùng sinh con trai trong một ngày, địa vị lại càng ổn định, đám tiểu thư dù thế nào cũng không động được đến họ nữa rồi”.
“Mặc dù vậy, ngoài việc bọn họ gặp may mắn ra, cũng phải nói rằng bọn họ rất giỏi. Trước đây họ dám hiến thân, không sợ làm quả phụ. Sau đó lại viết sách kiếm tiền, dám từ hôn. Ép ba vị tướng quân phải cầu hôn trước đám đông, lại hứa trước đám đông rằng sẽ không nạp thiếp. Bản lĩnh này, không phải ai cũng có, đúng lý thì bọn họ xứng đáng được làm tướng quân phu nhân.”
Lúc này, Diêu Mật đang phe phẩy quạt cho Tạ Lang, thấy con trai ngủ ngon lành, nàng cảm thán nói: “Ma ma luôn nói trẻ con chưa được sáu tháng tuổi, không sợ nóng, cứ lấy chăn quấn cho nó, kết quả là nó khóc mãi không thôi, ngay cả sữa cũng không chịu ăn. May mà nghe lời của mợ, bỏ chăn ra, thay quần áo thoải mái, phe phẩy quạt. Từ lúc được mát mẻ, nó đã ăn rất ngoan, ngủ cũng ngủ ngoan”.
Tô phu nhân cười nói: “Ta thấy đứa trẻ khỏe mạnh, nghĩ rằng khí huyết đầy đủ, mặc dù mới chào đời vài ngày, nhưng cũng sẽ nóng bức giống bọn trẻ đã lớn, không ngờ lại quả đúng như vậy”.
Thăm Diêu Mật và Tạ Lang xong, Tô phu nhân lại vội tới thăm Sử Tú Nhi và Phạm Tình. Bà cũng hướng dẫn họ kinh nghiệm chăm sóc trẻ con.
Lại có a hoàn vào bẩm báo, nói rằng La Hàn đã chọn ngày lành tháng tốt đợi đón quận chúa Đức Hưng về nhà. Diêu Mật mặc dù còn chưa hết cữ, nghe được tin này cũng vội sai người chuẩn bị một lễ vật trọng hậu gửi đi.
Tô phu nhân thấy vậy, lại nhớ tới hôn sự của Cố Đông Du còn chưa được định đoạt, bất giác than thở: Sớm biết Diêu Mật tài giỏi như thế này, lúc trước để Cố Đông Du cưới nàng ấy mới phải. Nghĩ tới việc vừa được nhìn thấy Tạ Lang ban nãy, bà bỗng nảy ra một suy nghĩ: Đứa trẻ mới sinh được mười ngày, mắt sáng mày rậm, thể hiện rõ nét khôi ngô tuấn tú, sau này nhất định cũng là một vị tướng quân. Mặc dù Đông Du không cưới Tiểu Mật, lúc này cũng phải gấp rút lấy vợ, sinh con gái rồi liên hôn với phủ tướng quân mới phải. Con trai của Cố phủ muốn cưới con gái của phủ tướng quân có phần khó khăn, nhưng con gái của Cố phủ muốn gả cho con trai của phủ tướng quân sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thân phận của Tiểu Mật như vậy, chẳng phải cũng đã lọt vào mắt xanh của tướng quân hay sao?
Mấy ngày hôm nay Tạ Đoạt Thạch luôn miệng cười. Trong cùng một lúc ngài đã có thêm ba đứa chắt nội, tới lúc đó tay trái ôm một đứa, tay phải ôm một đứa, để một đứa ngồi trên đùi, chắc chắn sẽ vô cùng bận rộn. Do đó ngài muốn tổ chức một bữa tiệc đầy tháng thật hoành tráng, bèn mời Tô phu nhân tới bàn bạc xem phải phát thiệp mời cho những ai… Sau lễ đầy tháng của ba chắt là sắp tới tết Trung thu. Nhìn ba đứa chắt trai, Tạ Đoạt Thạch vô cùng vui sướng, nói: “Nếu có thêm vài đứa chắt gái nữa thì càng mãn nguyện”.
Buổi tối, Diêu Mật dỗ dành cho Tạ Lang ngủ, dặn dò vú em trông coi cẩn thận rồi mới trở về phòng. Tạ Đằng chờ đợi đã lâu, thấy nàng bước vào liền ôm chầm lấy nàng. Hơi thở của chàng phả trên khuôn mặt nàng. Thấy hơi thở của nàng đã trở nên gấp gáp, sắc mặt như cánh hoa đào, duyên dáng như khi còn chưa gả chồng, chàng cảm thấy rung động, ghé vào tai nàng thì thầm: “Chúng ta mau chóng sinh thêm một bé gái nữa nhé!”.
Diêu Mật khẽ thổi vào mặt Tạ Đằng, thấy hai tay chàng vẫn đầy sức lực, siết chặt quanh eo nàng, bất giác nàng khẽ cười: “Lại uống thuốc giải độc rồi hả?”.
“Chưa uống. Ta đã rèn luyện đấy. Ta chỉ cần nghiến răng lại, cố gắng chịu đựng, sau vài lần, sẽ không còn sợ mê hương của nàng nữa đâu.” Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Tạ Đằng khẽ ửng đỏ, chàng thì thầm: “Giờ đây ngửi thấy mê hương đó, ta chỉ cảm thấy người hơi mềm ra, chứ không ngã khuỵu ngay lập tức”.
Diêu Mật mỉm cười đấm vào ngực của Tạ Đằng, khẽ nói: “Con trai không tốt ư? Sao phải mau chóng sinh con gái”.
Tạ Đằng trả lời: “Có con trai rồi, đương nhiên là ta muốn có thêm con gái nữa. Hơn nữa, dạo trước phu nhân của Lý phó tướng bế con gái tới chơi, nhìn đứa trẻ bụ bẫm non nớt, vô cùng đáng yêu. Ta cảm thấy rất ghen tị, cũng muốn có một cô con gái như vậy”.
Diêu Mật bất giác mỉm cười, dí tay vào trán của Tạ Đằng, nói: “Nếu chàng thích con gái của Lý phó tướng, cứ tới xin về làm vợ cho A Lang là được rồi”.
Tạ Đằng bật cười ha hả, gật đầu nói: “Ý kiến này không tồi”. Hai người vừa nói vừa dìu nhau lên giường.
Khi A Lang tròn một tuổi, Thái y bắt mạch thông báo Diêu Mật lại có tin vui, lần này, mọi người đều nói: “Tốt nhất là sinh ra một tiểu thư!”.
Tới tháng tư năm sau, Diêu Mật sinh hạ một bé gái, đặt tên là Tạ Viện. Khắp phủ hân hoan vui mừng, mọi người đều nói bé gái này rất giống với Tạ Vân. Tạ Đoạt Thạch càng yêu chiều Tạ Viện, chỉ trong một thời gian ngắn, mấy đứa chắt nam đã bị xếp lại phía sau.
Khi Tạ Viện tròn một tuổi, đã nhìn rõ khuôn mắt nét mày. Mọi người đều nói: “Xem ra, sau này lớn lên nhất định còn xuất chúng hơn cả mẹ. Trong tương lai, chỉ e rằng người tới cầu hôn sẽ giẫm nát cả bậu cửa mất thôi”.
Tới ngày làm lễ thôi nôi của cô bé, phu nhân và tiểu thư của các phủ tới tặng quà. Thấy cô bé dù còn nhỏ nhưng không hề tỏ ra sợ sệt, họ càng hết lời tán thưởng.
Vài vị phu nhân đứng bên cạnh thì thầm, một vị trong số đó cười nói: “Tin tức mới nhất, tin tức mới nhất đây! Mọi người có muốn nghe không?”.
“Mau nói đi, nếu còn úp mở nữa sẽ không ai muốn nghe đâu”. “Vừa nghe được thông tin, Hoàng hậu có ý muốn liên hôn với phủ tướng quân, trước đó đã sai người thăm dò xem phu nhân của phu tướng quân sinh bé trai hay bé gái. Bà đã nói rằng nếu sinh bé trai, sau này sẽ làm phò mã; nếu sinh bé gái, sẽ giữ lại làm Thái tử phi. Giờ Tạ Viện với ngoại hình như vậy, chưa biết chừng thật sự đã trúng ý của Hoàng hậu nương nương rồi”.
“Ha ha, như thế mà ngươi cũng coi là thật sao? Tạm không nói tới chuyện Hoàng thượng chỉ sủng ái một mình Hoàng hậu, hoàng tử và công chúa được sinh ra trong hậu cung rất ít. Nếu tính hoàng tử và công chúa hiện nay, đều đã hơn mười tuổi rồi. Đợi tiểu thiếu gia của phủ tướng quân trưởng thành, công chúa cũng sớm đã được gả chồng rồi. Còn về hoàng tử, cũng không thể để tới năm hai mươi mấy tuổi vẫn chưa lấy vợ, chỉ chờ lấy tiểu thư của phủ tướng quân làm phi chứ!”
Mọi người nghĩ, Thái tử năm nay mười một tuổi, Tạ Viện mới một tuổi, chênh lệch mười tuổi, chắc không có khả năng lấy được nhau, thì tất cả đều bật cười, không bàn luận thêm nữa.
Bọn họ đang trò chuyện, bên ngoài có tiếng người thông báo: “Thái tử tới!”.
Nghe thấy hai chữ “Thái tử”, mọi người lập tức vội vàng đứng ra nghênh đón.
Thái tử Ngụy Hoành năm nay mười một tuổi, tướng mạo rất giống Trương Hoàng hậu, khôi ngô tuấn tú khác thường. Chỉ có điều ngài từ nhỏ đã được phong làm Thái tử, đã nhiều năm được giáo dưỡng kỹ lưỡng ở trong cung, nhất cử nhất động đều có một vẻ uy nghi không giống với các thiếu niên khác. Vừa mới bước vào, Thái tử cười nói vài câu liền tới xem Tạ Viện làm lễ chọn đồ vật.
Tạ Viện tay trái túm lấy một quyển sách, tay phải túm lấy một cây bút, đang cầm cây bút chọc vào quyển sách như viết chữ thật.
Mọi người thấy vậy, cười nói: “Ồ, nó cầm bút và sách như vậy, lớn lên chắc chắn là một tài nữ rồi!”.
Tạ Viện ngẩng đầu lên, thấy trên đai lưng của Ngụy Hoành có đeo một quả cầu bằng vàng khẽ lay động, cảm thấy hứng thú, liền giơ cao bút và sách, tỏ ý muốn được Ngụy Hoành bế.
Ngụy Hoành thấy Tạ Viện đáng yêu, không kìm được đã đưa tay bế cô bé, mỉm cười hỏi Tạ Đằng và Diêu Mật: “Cô bé tên là gì?”.
“Tên là Tạ Viện.” Tạ Đằng thấy Tạ Viện ngồi trên đùi của Ngụy Hoành, cứ dùng bút chọc vào quả cầu bằng vàng trên đai lưng của Thái tử, sợ cô bé sơ ý đắc tội liền đưa tay ra bế con gái. Không ngờ Tạ Viện ngoảnh mặt đi, không muốn cho chàng bế, Tạ Đằng bất giác cười nói: “Sao, không cần cha nữa ư?”.
Một vị phu nhân đứng bên cạnh nói xen vào: “Cô bé và Thái tử gia có duyên với nhau đấy!”.
Ngụy Hoành dù sao cũng là Thái tử, đây là lần đầu tiên bế trẻ con. Cảm thấy Tạ Viện mềm mại, ấm áp, trên người còn thơm mùi sữa, không kìm nén được bèn vân vê ngón tay nhỏ xíu của cô bé, kinh ngạc nói: “Mu bàn tay của cô bé còn có cả lúm đồng tiền nữa cơ”.
Tạ Viện thấy Ngụy Hoành vân vê ngón tay của mình, cho rằng chàng muốn tranh giành cây bút, nó bất ngờ nổi giận, há chiếc miệng nhỏ xinh làm điệu bộ như muốn cắn người khác.
Diêu Mật thấy vậy, vội đưa tay bế cô bé, nói: “Hiện giờ Viện Viện đang mọc răng, hay ngứa lợi, thích cắn người khác, Thái tử gia xin hãy cẩn thận”.
Tạ Viện bị Diêu Mật bế lên, không cắn trúng được Ngụy Hoành, lại không can tâm, thò đầu qua vai của Diêu Mật, thổi một hơi bong bóng về phía Ngụy Hoành.
Ngụy Hoành ngửi thấy một hương thơm kỳ lạ, chân tay tê mỏi, may mà phản ứng nhanh, kịp ngồi dựa vào lưng ghế, chỉ trong giây lát đã hồi phục lại sức lực, không hề để lộ mà chỉ vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười nói: “Viện Viện rất có cá tính”.
Diêu Mật tinh mắt, đã nhìn ra sự việc, chợt cảm thấy chột dạ.
Trời đất, lẽ nào Viện Viện cũng có khả năng thổi mê hương? Nhưng con bé còn nhỏ như vậy, chuyện này…
Đợi lễ thôi nôi kết thúc, mọi người cáo từ ra về, Diêu Mật liền kể lại chuyện này cho Tạ Đằng. Tạ Đằng cũng vô cùng ngạc nhiên, đã nghĩ cách trêu đùa khiến Tạ Viện thổi bong bóng, nhưng cũng không thấy điều gì khác thường, liền nói: “Lẽ nào lúc thì linh nghiệm lúc thì không linh nghiệm? Hoặc là chỉ khi tức giận mới linh nghiệm?”.
Hai người lại trêu đùa con gái thêm một lúc nữa, thấy Tạ Viện không có biểu hiện gì khác thường nên cũng thôi.
Đang nói chuyện, có a hoàn mang phong thư vào. Diêu Mật giở thư ra đọc, nàng ngạc nhiên mừng rỡ, nói với Tạ Đằng: “Mẹ thiếp chuẩn bị lên kinh thành, bà đã chọn ngày xuất hành, khoảng trung tuần tháng năm sẽ tới”.
Đúng giữa tiết trời nóng nực của tháng năm, ban đêm lại có một trận mưa, nên sáng ra vô cùng mát mẻ.
Mấy cỗ xe ngựa dừng lại trước cổng lớn của phủ tướng quân, cửa xe còn chưa mở ra, người đứng ngóng ở cổng lớn của phủ tướng quân đã lớn tiếng cười nói: “Lão phu nhân tới rồi!”.
“Mẹ!” Diêu Mật đã sai người thăm dò mấy lần, nghe báo xe ngựa dừng lại ở đó liền vội vàng chạy ra. Vừa hay lúc đó cửa xe mở ra, nàng vội tiến lên đỡ Cố phu nhân, mừng vui đến nỗi lạc cả giọng, vừa gọi mẹ nàng vừa ngắm nhìn Cố phu nhân. Hai mẹ con đã mấy năm không gặp, giờ đây gặp lại, mắt ai cũng đỏ hoe.
“Tiểu Mật, Lang Nhi và Viện Nhi đâu? Ta đến đây để ngắm cháu trai và cháu gái đấy.” Cố phu nhân lẩm bẩm một câu, sau đó lại cười nói: “Đương nhiên, ta cũng tới đây còn để chúc thọ bà ngoại của con nữa”.
Diêu Mật bất giác mỉm cười, vội sai người dỡ hành lý xuống, bấy giờ mới nói: “Mẹ, bà ngoại vẫn luôn than phiền về mẹ, nói rằng bây giờ mẹ không còn con gái chờ gả chồng nên không lên kinh thành chúc thọ bà nữa. Mấy hôm trước, khi con tới Cố phủ, còn nghe bà ngoại than phiền đấy! Con chỉ nói, mẹ đã gửi thư, nói rằng năm nay nhất định sẽ tới. Mấy hôm nay con đã sai người túc trực ở bến đò, đợi khi mẹ đến lập tức báo cho bà biết”.
Cố phu nhân cười nói: “Chẳng phải vì lo liệu hôn sự cho đệ đệ và muội muội của con nên mẹ không có thời gian rảnh rỗi hay sao? Cha con vốn cũng định cùng tới kinh thành, nhưng vì đột nhiên được thăng chức, không tiện xin nghỉ. Vì vậy, ta đành đi một mình”.
Diêu Mật nghe nói Diêu lão gia những năm cuối đời bỗng được thăng chức, bất giác sững người lại, cười nói: “Sao con không nhận được thư báo?”.
Cố phu nhân vỗ vỗ vào tay của Diêu Mật: “Được thăng chức Đồng tri, ở địa phương, đó là một chức quan không tồi rồi. Nhưng so với các chức quan trong kinh thành, cũng không đáng để nhắc tới, nên chúng ta cũng không cần viết thư báo với con. Để khi tới kinh thành, thì tiện thể thông báo với các con cũng được”. Con rể là tướng quân, con gái ngồi vững trên địa vị tướng quân phu nhân, chỉ cần lão gia nhà mình không để xảy ra sai sót, thì sớm muộn gì cũng được thăng chức. Nếu một ngày nào đó, được làm quan ở kinh thành, tới kinh thành đoàn viên với con gái và con rể, đó mới là đại hỷ.
Hai mẹ con đang trò chuyện, Sử Tú Nhi và dì Sử cũng chạy ra đón, cười nói: “Đến rồi, đến rồi! Chờ đợi mãi, chỉ lo trên đường gặp trắc trở ”.
Dì Sử đến từ trước đó, giờ thấy Cố phu nhân cũng tới, rạng rỡ cười nói: “Năm xưa chúng ta lên kinh thành, gặp nhau ở Cố phủ. Năm nay lên kinh thành, lại được gặp nhau. Có thể thấy chúng ta cũng có duyên đấy chứ!”.
“Lần này thật trùng hợp, chúng ta lại được ở cùng bên nhau.”
Cố phu nhân mỉm cười đưa mắt ngắm nhìn mọi người, thấy Diêu Mật phong thái ung dung, mặc dù phải nuôi dưỡng hai đứa con nhưng vẫn yểu điệu xinh đẹp liền biết rằng Tạ Đằng đã đối xử với nàng không tồi, bà cũng cảm thấy yên tâm. Lại thấy Sử Tú Nhi và Phạm Tình nói cười vui vẻ, đoán rằng tình cảm giữa chúng vẫn tốt như trước đây, chị em dâu đồng lòng, bà thầm gật đầu.
Khi bước vào trong cửa lớn, đi vào hành lang, đã có ma ma dẫn theo một bé trai hơn ba tuổi ra đón. Cố phu nhân thoạt nhìn, thấy đứa bé đó mắt sáng mày rậm giống hệt Tạ Đằng, biết đó chính là Tạ Lang rồi. Không đợi Tạ Lang bước tới bái kiến, bà đã bỏ mặc Diêu Mật, chạy tới bế Tạ Lang lên, tình cảm gọi cháu, lại tặc lưỡi cảm thán: “Cháu tôi ra dáng quá, được nuôi dưỡng rất tốt!”.
Mọi người nói: “Chẳng phải thế sao! Mới hơn ba tuổi mà lão tướng quân ngày nào cũng dẫn theo luyện võ, rèn luyện sự dẻo dai”.
Tạ Lang mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng đã vô cùng thông minh, lanh lợi, lúc này đã biết người phụ nữ mặt mày rạng rỡ trước mặt mình chính là bà ngoại, không đợi Diêu Mật nhắc nhở, đã cất tiếng gọi “Bà ngoại”.
Cố phu nhân đáp lại một tiếng, bế cậu bé vào trong phòng khách, không buông cậu bé xuống, cứ ngắm nghía hoài. Bà nói với Diêu Mật và mọi người: “Bộ dạng thế này, e rằng tương lai còn hấp dẫn hơn cả tướng quân nữa đấy!”.
Mọi người cười nói: “Đâu cần phải đợi tới tương lai, bây giờ đã rất hấp dẫn rồi”. Nói xong họ đều bật cười.
Cố phu nhân nghe xong, khó tránh khỏi việc hỏi cho rõ ràng. Mọi người bèn kể lại chuyện con gái nhỏ của La Hàn cứ bám riết lấy Tạ Lang, nói rằng lớn lên sẽ làm vợ của cậu bé khiến Cố phu nhân cũng phải bật cười.
“Cái này để cho cháu chơi trước, sau này còn có nhiều đồ chơi hay hơn nữa.” Cố phu nhân đã sai ma ma đi cùng mang một chiếc hộp gấm lại, mở ra cho Tạ Lang xem, cười nói: “Ông ngoại của cháu đã mua lại từ một thương nhân buôn bán với nước ngoài đấy, để dành cho cháu chơi nhé!”.
Mọi người cùng nhìn vào chiếc hộp gấm, thấy đó là một hộp bi lưu li, thì đều cười nói: “Trong khắp kinh thành, đây cũng được coi là vật quý hiếm, lão gia bên thông gia thật có lòng”.
Đợi a hoàn dâng trà, Cố phu nhân mới đặt Tạ Lang xuống, đón chén trà nhấp một ngụm, bà cứ quay đầu nhìn ra ngoài sảnh. Diêu Mật biết mẹ nóng lòng muốn được nhìn thấy Tạ Viện, liền hỏi một ma ma: “Em bé đã dậy chưa?”.
Ma ma còn chưa trả lời, ngoài sảnh đã vang lên tiếng trẻ con ngây thơ kêu i i a a.
Theo tiếng kêu đó, vú em bế một bé gái hơn một tuổi mũm mĩm trắng trẻo bước vào.
“A, là Viện Viện đấy ư!” Cố phu nhân thấy Tạ Viện xinh xắn như một viên ngọc thì vô cùng yêu mến, vội đưa tay ra bế, lại sai ma ma mang quà gặp mặt tới.
Diêu Mật thấy Cố phu nhân cứ bế chặt lấy Tạ Viện không chịu buông ra, bèn cười nói: “Mẹ, mẹ buông con bé xuống. Nhìn nó nhỏ như vậy nhưng thực ra cũng khá nặng đấy”.
Cố phu nhân sao nỡ buông tay? Bà ngắm nghía một hồi rồi ung dung nói: “Nét mặt cũng hơi sắc sảo quá, đã hẹn ai làm mẹ nuôi để át vía chưa?”.
Diêu Mật cười nói: “Đâu chỉ hẹn với một người? Hẹn với mấy người rồi ấy chứ! Vừa gặp cô bé, họ đều tranh nhau nhận làm mẹ nuôi”.
Lúc đó Tạ Vĩ và Tạ Tông cũng bước ra, tươi cười chào Cố phu nhân theo mọi người.
Cố phu nhân cười nói: “Ba đứa trẻ cùng sinh ra một ngày, chỉ cách nhau một khắc, lúc đó trong phủ chắc là loạn lắm?”.
Mọi người bèn kể lại cảnh tượng khi đó, sôi nổi kể lại: “May mà lão tướng quân trấn tĩnh nên mới giữ vững được cục diện. Giờ đây ba thiếu gia đều thân thiết với lão tướng quân, chúng đều theo lão tướng quân học võ, cũng ra dáng lắm đấy!”.
Tạ Đằng nghe nói Cố phu nhân đã tới bèn phi ngựa về phủ, bước vào bái kiến, hỏi thăm tình hình ở nhà sau khi từ biệt, lại hỏi thăm sức khỏe của Diêu lão gia và mọi người. Hỏi xong chàng mới cười nói: “Nhạc mẫu đã tới rồi, cũng nên nghỉ lại một thời gian mới phải”.
Cố phu nhân trả lời: “Ngoài việc tới thăm Lang Lang và Viện Viện, lần này ta cũng tới để chúc thọ mẫu thân của ta. Đến mùa thu ta mới quay về”.
Đang nói chuyện, bên ngoài lại có người vào báo với Phạm Tình: “Tam phu nhân, lão phu nhân đã tới bến đò, giờ đang ngồi xe ngựa tới đây, tiểu nhân đến trước bẩm báo”.
Phạm Tình nghe xong, ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Cứ nghĩ rằng ngày mai hoặc ngày kia họ mới tới, chỉ vì ta quá nóng lòng nên mới sai người tới bến đò chờ đợi, không ngờ hôm nay đã tới rồi”. Nàng định chạy ngay ra ngoài cổng chờ đón, lại thấy mọi người nói: “Quản sự phi ngựa về báo, lão phu nhân lại đi xe ngựa, nhanh cũng phải hai khắc nữa mới tới nơi, tam phu nhân không cần quá vội vã”.
Phạm Tình nghĩ cũng đúng, vội sai người đi xem sương phòng đã bố trí thỏa đáng chưa, lại sai người tới báo với Tạ Nạm. Dặn dò xong, vẫn nóng lòng, nàng đã dắt theo Tạ Tông ra cổng phủ chờ đợi.
Cố phu nhân nghe nói dì Phạm cũng tới, bất giác thốt lên “Thật trùng hợp”.
Chẳng bao lâu, Phạm Tình đã đưa dì Phạm bước vào, mọi người gặp mặt, lại cười nói vui vẻ.
Tạ Thắng và Tạ Nạm cũng rất nhanh đã quay về phủ, bái kiến nhạc mẫu, nói vài lời hỏi thăm từ sau khi từ biệt.
Vì không thấy Tạ Đoạt Thạch, Cố phu nhân bèn khẽ khàng dò hỏi.
Diêu Mật cười nói: “Hoàng thượng triệu ông nội vào cung để người truyền võ nghệ cho Thái tử. Ông nội vốn dĩ muốn thoái thác, sau đó lại nghĩ, nếu ông không đi, chỉ e rằng việc này lại rơi xuống đầu tam tướng quân nên đành nhận lời. May mà một tháng chỉ vào cung hai lần, cũng không quá phiền hà. Vừa hay hôm nay là ngày phải vào cung!”.
Tới buổi tối, Tạ Đoạt Thạch từ hoàng cung trở về, nghe nói Cố phu nhân và Phạm phu nhân cũng tới rồi, ngài rất vui mừng. Ngài lại hỏi Diêu lão gia và Phạm lão gia, nghe nói bọn họ không cùng đi, bất giác tiếc nuối nói: “Bọn họ đều là những tay cờ điệu nghệ, ta đang nghĩ nếu bọn họ tới, cờ nghệ của đám Lang Nhi chắc chắn sẽ có tiến bộ. Các ngươi phải viết thư về, bảo bọn họ có thời gian rảnh rỗi thì tới kinh thành tụ họp mới phải”.
Mấy đứa trẻ thấy Tạ Đoạt Thạch đã về liền tới túm tay kéo chân, cười nói: “Thái gia gia, chơi với chúng cháu đi!”.
“Được, chơi trò gì nhỉ?” Tạ Đoạt Thạch ôn tồn hỏi.
“Chơi trò quan binh bắt kẻ trộm!” Mấy đứa trẻ đồng thanh nói.
Tạ Đoạt Thạch tươi cười đồng ý.
Tạ Lang lập tức phân công. Mặc dù còn bé nhưng giọng điệu của cậu bé đã rất rõ ràng. Chỉ nói để Tạ Đoạt Thạch làm kẻ trộm, cậu làm tướng quân, Tạ Vĩ và Tạ Tông làm phó tướng, Tạ Viện làm bảo vật. Kẻ trộm lấy trộm bảo vật, bọn chúng giành lại bảo vật, lại bắt được kẻ trộm...
Tạ Đoạt Thạch bật cười ha hả, bế bổng Tạ Viện lên, làm điệu bộ như vừa ăn trộm bảo vật rồi bước ra ngoài. Tạ Viện mặc dù chưa biết nói nhưng cũng hét toáng lên, tỏ ý như cô bé vừa bị bắt trộm vậy.
Ba đứa trẻ nhanh chóng đuổi theo. Chẳng mấy chốc trong phủ lại vang lên những tràng cười rộn rã.
Diêu Mật mỉm cười nói: “Ông nội dạo này ngày nào cũng làm kẻ cướp, đã quen mất rồi”.
Mọi người nghe xong đều bật cười.
Lúc đó, người đưa tin tới Cố phủ chạy vào bẩm báo, nói rằng Phạm lão phu nhân và mọi người nghe nói bọn họ tới nên rất vui, lại sợ mọi người đi đường mệt mỏi, cũng không nhất thiết phải tới Cố phủ ngay, đợi ngày mai hãy đến cũng được.
Cố phu nhân đã được gặp Tạ Lang và Tạ Viện, lúc này lại nhớ tới mẫu thân của mình, không thể đợi đến ngày mai mới gặp mặt, bèn nói Tạ Đằng đưa bà tới Cố phủ.
Bọn họ đang định bước ra cửa, Phạm lão phu nhân lại sai người tới báo, nói rằng sợ Cố phu nhân muốn tới Cố phủ gặp mặt, chi bằng để bọn họ tới phủ tướng quân gặp mặt sẽ tiện hơn.
Cố phu nhân nghe xong, vô cùng vui mừng. Mọi người liền vui vẻ sai người tới Cố phủ đón Phạm lão phu nhân và các cậu, các mợ của Diêu Mật cùng những người khác.
Buổi tối, phủ tướng quân bày tiệc tẩy trần cho Cố phu nhân, dì Phạm và mọi người. Mọi người trong Cố phủ cũng tới dự. Mặc dù là bữa tiệc gia đình nhưng cũng đông đúc tấp nập, vô cùng náo nhiệt.
Thấy có xe ngựa dừng lại trước cổng phủ tướng quân, vài người đi đường đi ngang qua bàn luận: “Nghe nói mẫu thân của ba vị tướng quân phu nhân đã tới kinh thành, phủ tướng quân đang bày tiệc gia đình đấy!”.
“Ha ha, nghe nói ba vị tướng quân phu nhân năm xưa lo chuyện gả chồng, mẫu thân của bọn họ vì hôn sự của con mà lo tới bạc cả tóc. Vì vậy đã mượn cớ tới chúc thọ Phạm lão phu nhân, đưa con gái cùng tới kinh thành hòng tìm một cuộc hôn nhân cho con gái. Ai ngờ hai vị thiếu gia của Cố phủ lại không để ý tới ba vị tướng quân phu nhân. Ba vị tướng quân phu nhân trong lúc tức giận đã chạy tới Tây Sơn Biệt Viện học nghệ, đã học được rất nhiều bí quyết từ các ma ma của Tây Sơn Biệt Viện, bấy giờ trà trộn vào trong phủ tướng quân làm a hoàn, nhanh chóng mê hoặc ba vị tướng quân, trở thành tướng quân phu nhân.”
“Nhà ngoại của ba vị tướng quân phu nhân không có thế lực gì, nhưng lại có thể làm vợ của ba vị tướng quân, hơn nữa còn khiến ba vị tướng quân coi bọn họ như báu vật. Chắc họ không chỉ đã học được bí quyết của các ma ma ở Tây Sơn Biệt Viện thôi chứ?”
“E rằng còn học được cả thuật chế ngự đàn ông nữa.” “Thảo nào.”
“Cũng không thể chỉ nói vậy chứ! Ba vị tướng quân phu nhân trước đây đã quyên góp quân tư, sau lại viết sách kiếm tiền, lại mở xưởng thêu, không phải bất cứ cô gái bình thường nào cũng làm được. Hơn nữa bọn họ lại biết tự yêu thương, tôn trọng bản thân, khác với các cô gái bây giờ, do đó, tướng quân tôn trọng bọn họ cũng không lấy gì làm lạ.”
Người đi đường cứ trò chuyện, xe ngựa đi xa dần. Tiếng cười nói vui vẻ lại vọng ra từ bên trong phủ tướng quân.