Ngày mùng tám tháng tám, hương hoa quế ngào ngạt, Tạ Đằng – tướng quân của nước Đại Ngụy và hai đường đệ của mình là Tạ Thắng và Tạ Nạm cùng cưới vợ. Kiệu hoa đi ngang qua lầu Hoàng Hạc, đám đông reo hò cổ vũ, cánh hoa quế phấp phới bay khắp không trung giống như mới có một trận mưa hoa quế...”
Một tài tử chiếm một vị trí tốt trên lầu gác, tận tay ghi chép lại cảnh tượng rầm rộ chính mắt mình được chứng kiến. Đang định viết tiếp, bỗng nghe thấy những tiếng rối loạn. Bất giác chàng ta thò cổ ra ngoài nhìn, chỉ thấy cạnh kiệu hoa đi đầu, bỗng nhiên xuất hiện hai thị vệ, mỗi người giương một cây ô lớn che kín nóc kiệu, chỉ trong chốc lát mùi hôi thối ập tới. Còn chưa đợi chàng ta kịp phản ứng lại, chỉ thấy các phu kiệu rảo bước nhanh như gió, chỉ trong nháy mắt, ba chiếc kiệu đã rời xa chỗ đó khoảng mười bước chân, thoát hiểm một cách thuận lợi.
Đúng lúc này, Trần Vĩ và Trần Minh đã đánh ngất hai tên thích khách, kéo tới chỗ tối, đợi báo với quan phủ sai người tới xử lý.
Lát sau, thị vệ về tới phủ tướng quân trước, bẩm báo lại tình hình với Tạ Đoạt Thạch.
“Trên lầu gác bỗng có hàng loạt cây kim phóng tới, vừa hay tướng quân đã bẻ một cành hoa quế, tiện tay xoay một vòng, những cây kim đó đều bị bám vào trong cành hoa quế, không ai bị thương cả. Còn có hai mũi dao nhọn phóng về phía kiệu hoa, đã được thuộc hạ chặn lại. Vừa đúng lúc đó, trên lầu có người hắt nước tiểu xuống, hai thị vệ đã giương ô che chắn, không để nửa giọt nước tiểu bắn được vào kiệu hoa. Thuộc hạ biết đã có Trần Vĩ và Trần Minh lo liệu tên thích khách kia bèn dùng hai mũi dao nhọn để chào hỏi người vừa hắt nước tiểu. Người hắt nước tiểu đó lại chính là tiểu thư nhà họ Văn, mũi dao nhọn bay tới, cắt phăng một nửa mái tóc của nàng ta. Nàng ta ngất lịm. Tiểu Đao vẫn còn tức giận, gọi tên thị vệ hầu cận của nàng ta tới, dùng nước tiểu hắt vào mặt Văn tiểu thư để nàng ta tỉnh dậy. Văn tiểu thư vừa tỉnh dậy, ngửi thấy mùi hôi thối, lại ngất đi.”
Trong cung, Văn thái hậu nghe tin, tức đến nỗi đập bàn nói: “Con bé ngu ngốc này. Những người ở phủ tướng quân là người như thế nào nó phải biết chứ? Nó sao có thể làm ra việc này? Hãy truyền lệnh của ta, để con bé nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong phủ, không có sự đồng ý của ta, không được phép ra khỏi cửa. Đợi khoảng nửa năm sau, tìm cho nó một người chồng, gả ra tỉnh khác!”. Anh em nhà họ Tạ giờ đây thế lực hùng hậu, nhà họ Văn lại càng ngày càng yếu thế, nếu để con bé đó tung hoành trong kinh thành, e rằng sẽ chỉ rước họa cho họ nhà Văn thôi.
Huệ Tông Đế hay tin, lạnh lùng cười nói: “Cũng cần phải dạy cho Văn tiểu thư một bài học”.
Giờ đây thiên hạ thái bình, thế lực của võ tướng lớn mạnh, Huệ Tông Đế không hy vọng Tạ Đằng sẽ kết bè phái. Giờ đây anh em nhà họ Tạ đều cưới con gái của tiểu quan ở ngoại tỉnh, lại hứa rằng sẽ không nạp thiếp, đồng thời cũng không có hành động lôi kéo đảng phái, đối với triều đình mà nói, đó là một điều may mắn. Về việc tiểu thư nhà họ Văn hết lần này tới lần khác đắc tội với Tạ Đằng, đã gián tiếp khiêu khích mối quan hệ giữa Văn gia và Tạ gia. Nếu mối quan hệ giữa hai nhà không tốt, Tạ Đằng đương nhiên sẽ không đứng về phía Thái hậu, vậy ngôi vị Hoàng thượng của người cũng trở nên vững vàng hơn.
Trương Hoàng hậu đương nhiên cũng có cùng suy nghĩ với Huệ Tông Đế, bà cười nói: “Nhà ngoại của chị em Diêu Mật mặc dù không có thế lực nhưng bản thân họ lại tài giỏi, không thể coi thường, vẫn cần phải khéo léo lôi kéo họ”.
Huệ Tông Đế bật cười ha hả, nói: “Thái tử đã tám tuổi rồi, đợi Diêu Mật sinh con gái ra, sẽ đón con gái của nàng ấy vào cung làm Thái tử phi. Có một nhạc phụ như Tạ Đằng, ngôi vị của Thái tử đương nhiên sẽ rất vững chắc”.
“Diêu Mật mới được gả chồng, Hoàng thượng đã để ý tới con gái của nhà người ta sao?” Trương Hoàng hậu cười nói: “Tạ Đằng và Diêu Mật đều là những người có ngoại hình đẹp đẽ cao quý, con gái sinh ra cũng sẽ không thể xấu được, chưa biết chừng lại là một trang tuyệt sắc ấy chứ”.
Thái hậu đã trải qua ba đời vua, lại có nhà họ Văn tương trợ, mấy năm gần đây mặc dù thế lực không còn được như trước nhưng cũng không thể coi thường. Huệ Tông Đế vẫn có chút đề phòng, do đó đã nghĩ, nếu Diêu Mật sinh con gái, có thể thật sự sẽ phải nghĩ tới chuyện liên hôn. Chỉ cần lôi kéo được Tạ Đằng, Thái hậu và nhà họ Văn sẽ không dám coi thường manh động.
Trong lúc đó, ba chiếc kiệu hoa sau khi đi vòng qua nửa kinh thành cuối cùng đã về tới cổng lớn của phủ tướng quân vào đầu giờ Dậu.
Kiệu hoa vừa dừng lại, anh em Tạ Đằng đã bước tới vén rèm kiệu hoa, hỷ nương nhanh chóng đỡ ba vị tân nương xuống kiệu. Trong tiếng hò reo vang dội, ba người dùng dải lụa đỏ dẫn tân nương của mình bước qua bậu cửa, nhảy qua chậu than hồng.
Chị em Diêu Mật đã ở trong phủ tướng quân nửa năm, mặc dù đội khăn trùm đầu nhưng họ vẫn thông thuộc đường đi lối lại, không hề có chút e sợ, nhanh chóng đi tới lễ đường ở tiền sảnh theo chỉ dẫn của các hỷ nương.
Tạ Đoạt Thạch nhìn ba cháu trai dùng dải lụa đỏ dắt tân nương bước vào, sớm đã mừng vui hớn hở, ngồi ngay ngắn giữa lễ đường, chuẩn bị đón nhận bái lạy của bọn họ.
Mấy vị phó tướng đã cùng kêu: “Mau mau bái đường thành thân, đưa vào động phòng. Lão tướng quân đang đợi để bế chắt nội đấy!”.
Lại có vị võ tướng khác nói: “Đừng gây ồn ào nữa, đừng gây ồn ào nữa, chưa biết chừng tiểu tướng quân đã đang ở trong bụng của tướng quân phu nhân rồi. Các ngươi không phải là không biết, tướng quân và phu nhân đã thực sự là vợ chồng, lần bái đường này, chẳng qua chỉ là nghi thức mà thôi”.
Mấy vị võ tướng này thật tùy tiện, lời nào cũng có thể nói ra được. Diêu Mật nhủ thầm, tới lúc này bỗng cảm thấy khuôn mặt nóng bừng, nàng lại nghe thấy hỷ nương thì thầm bên tai: “Mấy vị võ tướng này luôn như vậy, phu nhân không cần phải xấu hổ”.
Diêu Mật khe khẽ gật đầu. Hỷ nương thấy nàng đã bình tĩnh liền ấn vào tay nàng, ra hiệu cho nàng quỳ xuống một tấm nệm màu đỏ. Nàng vừa quỳ xuống, đã cảm nhận thấy vị tân lang dắt dải lụa đỏ cũng đang quỳ xuống bên cạnh.
Đợi ba cặp tân lang tân nương kề vai quỳ xuống, lễ quan mới dõng dạc nói: “Nhất bái thiên địa!”.
“Nhị bái cao đường!”
“Phu thê giao bái!”
“Hoàn thành nghi lễ!”
“Đưa vào động phòng!”
Mấy câu nói phía sau là do quan khách xướng lên. Bỗng chốc tiếng reo hò vang khắp phòng, ai nấy đều hò reo, nói: “Đưa vào động phòng, đưa vào động phòng!”.
Thấy nghi lễ cuối cùng đã hoàn thành, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Không dễ dàng gì mới được như hôm nay. Chuyện của họ đã gây ầm ĩ lâu như vậy, cuối cùng họ đã chính thức bái đường thành thân rồi.
Ba vị hỷ nương cũng thở phào nhẹ nhõm, ai nấy chúc mừng tân nương của mình, nói những câu may mắn. Bấy giờ họ mới đỡ tân nương vào phòng hoa chúc trong tiếng hò reo huyên náo của đám đông.
Mãi cho tới khi đã vào trong phòng hoa chúc, ngồi xuống cạnh giường, Diêu Mật vẫn có phần chưa tỉnh lại. Vậy là họ đã chính thức bái đường thành thân rồi sao? Chỉ nghe thấy giọng nói của hỷ nương và a hoàn đang chúc mừng ngay bên cạnh: “Chúc mừng phu nhân!”.
Diêu Mật “ừm” một tiếng. Hơn một năm qua, sợi dây luôn căng cứng trong tim cũng đột nhiên chùng xuống. Đúng vậy, mặc dù ngoài miệng nàng nói rằng không muốn được gả chồng nhưng thực ra trong lòng nàng luôn mong muốn được gả cho Tạ Đằng. Giờ đây tâm nguyện đã được hoàn thành, lại có thể làm chị em dâu với Sử Tú Nhi và Phạm Tình, trong phủ tướng quân toàn những người thân quen, nỗi vui mừng này được dâng lên từ tận đáy lòng.
Phạm Tình có chút lo lắng, tới khi ngồi xuống cạnh giường, mãi mới dần dần trấn tĩnh lại. Cuối cùng nàng cũng đã được gả chồng rồi, thật không dễ dàng gì!
Sử Tú Nhi vào trong phòng hoa chúc, cũng cảm thán muôn phần: Cuối cùng thì mình cũng được gả đi rồi.
Trời tối dần, Tạ Đằng mở cửa phòng tân hôn, thấy tân nương đang ngồi yên trên giường, dù biết rằng đêm nay sẽ được đường đường chính chính ôm mỹ nhân trong lòng nhưng trái tim chàng vẫn đập loạn nhịp, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của chàng khẽ ửng đỏ, cảm hứng tình cảm vô hạn.
Hỷ nương đưa cho Tạ Đằng một cây gậy nhỏ, mỉm cười nói: “Mời tướng quân vén khăn trùm đầu”.
Mặc dù biết rằng người bên trong khăn trùm đầu kia chính là Diêu Mật, nhưng cánh tay của Tạ Đằng vẫn hơi run rẩy. Chàng không ngừng an ủi bản thân mình: Lần đầu tiên mình thành thân mà, khó tránh khỏi căng thẳng. Vậy là, để che giấu sự căng thẳng của bản thân, Tạ Đằng không vén khăn trùm đầu trước mà phẩy tay ra hiệu cho a hoàn và hỷ nương lui ra ngoài.
Dù là lần đầu kết hôn, hai vợ chồng họ quả thực đã động phòng từ một năm trước rồi, giờ chẳng qua chỉ là nghi thức mà thôi, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Hỷ nương mỉm cười nói vài câu may mắn rồi dẫn a hoàn lui ra ngoài.
Đợi căn phòng yên tĩnh lại, Tạ Đằng đưa tay lên xoa mặt, sợ hơi rượu trên người mình quá nặng, chàng lại phẩy tay áo phe phẩy quạt vài cái rồi mới nói: “Ta vén khăn trùm đầu đây”. Nghe nói các tân nương đều được trang điểm rất xinh đẹp khiến người ta phải trầm trồ, không biết Tiểu Mật khi trang điểm thành cô dâu sẽ xinh đẹp như thế nào đây?
Tạ Đằng lại không biết rằng, khi các hỷ nương thở phào nhẹ nhõm, họ lại dắt nhầm người. Lúc này, ngồi trong phòng tân hôn là Sử Tú Nhi chứ không phải là Diêu Mật.
Mặc dù tướng mạo của anh em nhà họ Tạ không hoàn toàn giống nhau nhưng giọng nói lại không khác nhau mấy. Hơn nữa, Tạ Đằng đã uống rượu, giọng nói có chút trầm đục, có phần không phân biệt được. Sử Tú Nhi nghe giọng nói, vốn dĩ đã sinh nghi, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy thanh thản. Giọng điệu khi nói chuyện của anh em nhà họ Tạ giống nhau, giọng nói cũng giống nhau, giờ đã uống rượu, giọng nói hơi thay đổi cũng là chuyện bình thường.
Tạ Đằng nói xong, cầm cây gậy nhỏ khẽ vén khăn trùm đầu lên, khẽ gọi: “Tiểu Mật!”.
Sử Tú Nhi lúc này đã nghe rõ ràng, ngẩng phắt mặt lên đối diện với khuôn mặt của Tạ Đằng, kinh ngạc đến nỗi lạc cả giọng: “Tướng quân, sao lại là huynh?”.
Nghe giọng nói khang khác, nhìn kỹ lại, cây gậy nhỏ trong tay của Tạ Đằng suýt nữa thì rơi xuống đất, chàng thất thanh kêu lên: “Tiểu Mật đâu?”. Ai lại trêu đùa chàng, bày kế đánh tráo như vậy chứ?
Ở một chỗ khác, Tạ Thắng đẩy cửa bước vào phòng, thấy tân nương đang ngồi trên giường, toàn thân căng cứng, bất giác cảm thấy buồn cười. Sử Tú Nhi từ trước tới giờ thường rất bạo gan, không ngờ giờ đây cũng căng thẳng như vậy. Do đó, chàng bèn phẩy tay ra hiệu cho hỷ nương và a hoàn lui ra, cũng không cần dùng cây gậy nhỏ, dùng tay trực tiếp vén tấm khăn trùm đầu lên, dịu dàng gọi: “Tú Nhi!”.
“Nhị tướng quân!” Phạm Tình không dám tin, ngẩng đầu nhìn Tạ Thắng. Tạ Nạm đâu? Chuyện gì thế này?
Tạ Thắng đã uống ngà ngà say, hơn nữa các tân nương đều được trang điểm rất đậm, giọng nói lại run rẩy, chàng nhất thời không thể phân biệt được người ngồi ngay trước mặt mình là ai, chỉ lẩm bẩm hỏi: “Ngươi không phải là Tú Nhỉ ư? Ngươi là ai?”.
“Muội là Phạm Tình đây!” Phạm Tình sững người lại, hét lên: “Nhầm rồi, nhầm rồi!”.
Tạ Nạm lúc này đang vén khăn trùm đầu của Diêu Mật, giọng điệu dịu dàng, chu đáo, đầy tình cảm nhìn tân nương.
Diêu Mật đợi khi chiếc khăn trùm đầu được vén lên, cũng ngước mắt nhìn, nàng mỉm cười nhìn tân lang.
Một người có tình, một người có ý, ngọn nến trên bàn mỉm cười nhìn bọn họ.
Một giây sau đó, lại chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh hét lên. Các vị quan khách còn chưa cáo từ bỗng nhiên nghe được thông tin, anh em nhà họ Tạ lại bái đường một lần nữa, mời bọn họ ở lại làm chứng.
Ba anh em nhà họ Tạ lần lượt dẫn tân nương của mình ra ngoài, lại để lễ quan một lần nữa xướng lên “Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái”.
Lần này, tân nương không đội khăn trùm đầu, khuôn mặt cũng được tẩy rửa sạch sẽ, trông thật trong sáng hấp dẫn.
Có chuyện gì vậy? Đang yên đang lành sao phải bái đường lại? Đám đông nghi hoặc, một lát sau, có người thông minh đã đoán ra: “Chẳng lẽ ban nãy bọn họ đã dắt nhầm tân nương, bái đường nhầm rồi ư?”.
Lần này, ba anh em nhà họ Tạ tự tay dắt tân nương của mình về động phòng.
Vừa vào trong phòng, Tạ Đằng bèn đóng chặt cửa lại, nâng cằm của Diêu Mật lên nhìn, thì thầm: “Lần này thì không nhầm rồi chứ?”.
“Lần này không nhầm rồi!” Diêu Mật ngước mắt nhìn lên, e ấp mỉm cười dưới ánh nến, khuôn mặt nàng vô cùng dịu dàng tình cảm.
Trái tim của Tạ Đằng khẽ run rẩy, chàng cảm thấy có thứ gì đó đập mạnh vào lồng ngực, rồi sau đó lại biến mất ngay, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào. Chàng vuốt ve bàn tay của Diêu Mật, ôm nàng vào trong lòng.
Diêu Mật nghe thấy nhịp tim của Tạ Đằng, cọ cọ má vào lồng ngực của chàng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chàng, mỉm cười, chúm môi lại, khẽ thổi vào môi Tạ Đằng, khe khẽ nói: “Thiếp muốn mê hoặc chàng!”.
Tạ Đằng lạc giọng, nói: “Thổi đi, lại là lần đầu tiên”. Nói xong xiết chặt Diêu Mật vào trong lòng, đưa tay vuốt ve bờ vai nàng.
Chàng khẽ chạm vào đôi môi đỏ hồng. Một mùi hương thơm kỳ lạ ập tới, mặc dù chân tay của Tạ Đằng đã hơi mềm đi nhưng chàng vẫn gắng gượng, thì thầm: “Tiểu Mật, viên thuốc giải độc đó chỉ có công hiệu trong vòng mười ngày, bây giờ ta chẳng còn sức đề kháng nữa đâu. Nếu như ta bị ngất đi rồi, việc còn lại sẽ giao hết cho nàng đấy nhé”. Nói xong chàng ngậm chặt đôi môi mềm mại, xoay chuyển, khám phá.
Mềm mại, trắng ngần, trơn mịn, thơm ngát, thoải mái nhìn ngắm, thoải mái sờ mó, Tạ Thắng đưa tay khe khẽ vuốt ve, mỉm cười nói: “Tặng nàng!”.
Sử Tú Nhi thấy chàng đưa ra một bức tượng hình cô gái bằng ngọc to bằng nắm tay, thì vội đón lấy nhìn ngắm. Bấy giờ nàng mới phát hiện ra khuôn mặt của cô gái bằng ngọc đó rất giống mình, bất giác nàng hỏi: “Đây là?”.
“Trước đây ta có một miếng ngọc, đã dùng dao nhỏ để chạm khắc, nàng nhìn xem có giống với nàng không?” Tạ Thắng nói như đang dâng tặng báu vật.
“Đúng là rất giống.” Sử Tú Nhi vô cùng thích thú, nàng sợ làm rơi vỡ nên vội đặt xuống bàn, cười nói: “Hóa ra chàng còn biết chạm khắc nữa cơ đấy!”.
“Những thứ mà ta biết nhiều lắm. Nếu không làm tướng quân nữa, với tài nghệ của ta cũng có thể nuôi được nàng.” Tạ Thắng tự hào, lại tự khen mình: “Gả cho một người chồng như ta, nàng coi như đã nhặt được báu vật rồi”.
Sử Tú Nhi chớp mắt cười nói dưới ánh nến: “Chàng luôn thích tự khen mình! Nhưng mà, thiếp rất thích!”.
“Tú Nhi, nàng đúng là tri kỷ của ta.” Tạ Thắng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Sử Tú Nhi, ngón tay cái lần xuống, mơn man lên đôi môi nàng, chàng chăm chú nhìn nàng đầy tình cảm.
Sử Tú Nhi bị chàng nhìn như vậy, trái tim đập rộn ràng, hơi cúi đầu xuống, hỏi: “Trước đây chàng thật sự chưa từng yêu thích người nào khác ư?”.
Nói tới chuyện này, Tạ Thắng bỗng nhiên nổi giận, hầm hừ nói: “Ta đương nhiên là không rồi, còn nàng thì có”.
“Thiếp đâu có?” Sử Tú Nhi ngạc nhiên.
“Nàng từng yêu mến ông nội, lúc đó còn muốn cùng đại tẩu gả cho ông nội đấy thôi! Nếu không phải vì ông nội nhận các nàng làm cháu gái nuôi, chưa biết chừng nàng đã trở thành bà nội của ta rồi.” Tạ Thắng oán trách, liếc mắt nhìn nàng: “Ông nội có điểm gì tốt chứ? Sao các nàng ai cũng yêu mến ông vậy”.
Chúng ta có thể không nhắc tới chuyện này được không? Lúc đó chẳng phải do bị ép tới bước đường cùng nên thiếp mới đưa ra hạ sách hay sao? Sử Tú Nhi thầm toát mồ hôi, trong đêm tân hôn, chàng cần gì phải nhắc gì tới những chuyện trước đây nữa.
Còn may người đó là ông nội của ta, nếu là người khác, ta sớm đã cho nàng một trận rồi. Tạ Thắng vẫn canh cánh trong lòng, bỗng nhiên lại nhớ tới Cố Đông Du, tên tiểu tử đó đã xen vào chuyện của họ, mặc dù Tú Nhi nhà mình không để ý tới hắn ta, nhưng nếu không phải vì có hắn ta dự bị, Tú Nhi có thể chẳng thèm lo lắng mà kiên quyết không chịu gả chồng như vậy được không. Vậy là chàng lại nói: “Còn có cả Cố Đông Du nữa”.
Đang tính nợ nần cũ ư? Sử Tú Nhi thầm toát mồ hôi, quyết định bịt chặt miệng chàng lại để chàng quên hết mọi chuyện trước đây.
Tạ Thắng liền bị bịt kín miệng lại, một lát sau đã bị đẩy tới sát bên giường. Quả nhiên chàng đã quên hết những chuyện cần hỏi, chỉ chờ đợi hành động đặc biệt tiếp theo đó.
Ở một nơi khác, Tạ Nạm đưa Phạm Tình vào trong phòng, đuổi ma ma và a hoàn lui ra ngoài. Thấy Phạm Tình xấu hổ không dám ngẩng mặt lên, chàng liền dùng tay nâng cằm nàng lên, ép nàng ngửa cổ, cười nói: “Ái chà! Lúc đó nàng còn dám hiến thân, bây giờ chính thức bái đường thành thân rồi, sao nàng còn thẹn thùng xấu hổ chứ?”.
Phạm Tình đưa tay ra đấm chàng, lí nhí giải thích: “Cho tới tận bây giờ thiếp vẫn không hiểu rõ, tại sao lúc đó thiếp lại dám làm như vậy”.
“Không chỉ dám làm như vậy mà còn rất bạo gan, thật khiến ta nhớ mãi không quên đấy.” Tạ Nạm thấy mí mắt của Phạm Tình khẽ rung động, sắc mặt như cánh hoa đào, yêu kiều xinh đẹp lạ thường, trái tim chàng đập rộn ràng như trống trận. Chàng lại nhớ tới cảnh tượng gần gũi lần đầu tiên, bèn thì thầm: “Lần đó nàng đã cho ta uống một viên thuốc, trừ phi nàng cũng đã uống một viên, nên mới… như vậy”.
“Làm gì có!” Phạm Tình khẽ nói: “Tối hôm đó có quá nhiều việc, cũng chẳng ăn thứ gì, chỉ uống chút rượu, sau đó đã uống canh giải rượu”. Nói xong nàng bỗng kinh ngạc kêu lên, “Thiếp nhớ ra rồi, sau khi uống canh giải rượu, toàn thân thiếp bắt đầu nóng bừng, lúc đó thiếp còn nghĩ là do thời tiết quá nóng nực nữa chứ, trừ phi…”.
“Canh giải rượu?” Sắc mặt của Tạ Nạm bỗng nhiên thay đổi, “Nói như vậy, hóa ra có người muốn hãm hại nàng, may mà nàng đã gặp được ta?”.
Phạm Tình cố gắng nhớ lại mọi chuyện lúc đó, hồi lâu mới nói:
“Sự việc xảy ra quá lâu rồi, giờ thiếp không nhớ nổi nữa”.
Tạ Nạm ôm nàng vào lòng, nói: “Mặc dù ai đó đã tác thành cho chúng ta, nhưng dám bày mưu kế với nàng, ta nhất định phải điều tra rõ, phải khiến cho người lén bỏ thuốc đó chịu hậu quả mới được”.
“Ừm!” Phạm Tình nhìn dáng vẻ chàng như muốn nói: “Sau này ta sẽ bảo vệ nàng, không để ai bắt nạt nàng”, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp. Nàng chủ động áp lại gần, bạo gan hôn Tạ Nạm.
Tạ Nạm thấy Phạm Tình nhìn mình một cách sùng bái, sau đó lại chủ động hôn mình, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, không suy nghĩ gì nữa, ôm nàng vào lòng, dịu dàng đáp lại nụ hôn của nàng.
Lại nói tới Tạ Đằng và Diêu Mật, sau khi hai người quấn lấy nhau một hồi, cuối cùng họ mới nhớ ra còn chưa uống rượu giao bôi.
Tạ Đằng cầm bình rượu lên, rót một chén, đặt vào trong tay của Diêu Mật, bản thân mình cũng nâng một chén lên, hai người vòng tay vào nhau, hơi ngửa mặt, chăm chú ngắm nhìn nhau, chậm rãi đưa chén rượu lên môi, từ từ uống cạn.
Tạ Đằng cúi đầu uống hết chén rượu, đặt chén xuống, quay nhìn Diêu Mật, thấy mỹ nhân dưới ánh nến đẹp như hoa, chàng chợt cảm thấy trống ngực đập liên hồi. Lại ngửi thấy hơi thở của nàng, tinh thần chàng trở nên ngây ngất, toàn thân tê dại, chàng quay đầu hít sâu một hơi, đưa tay ra ôm Diêu Mật vào lòng, xoay người một cái, chàng đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, thì thầm: “Tiểu Mật, nàng thật đẹp! Ta muốn...”.
Hơi thở của Diêu Mật nóng bỏng. Nàng bỗng nhớ lại lần đầu gặp mặt, Tạ Đằng đã ấn nàng xuống bàn, sau đó dí vòi ấm vào miệng nàng. Diêu Mật bèn đưa tay ra phía sau, túm lấy bình trà, nhét vòi ấm vào miệng chàng, nói: “Trước đây chàng đã từng bắt nạt thiếp đấy!”.
Tạ Đằng đang định nói những câu gợi tình, bỗng nhiên bị vòi ấm nhét chặt vào miệng, lại nhân cơ hội đó uống một ngụm trà rồi mới đẩy vòi ấm ra, lại nhét vào trong miệng của Diêu Mật, giọng điệu đầy vẻ quan tâm, nói: “Nàng hãy ngậm nó giúp ta”.
Sắc mặt của Diêu Mật ửng hồng, nàng ngậm chặt vòi ấm khe khẽ mút mát, nghiêng đầu liếc nhìn Tạ Đằng với ánh mắt phong tình vô hạn.
Cái liếc mắt của Diêu Mật khiến Tạ Đằng suýt nữa thì không kiềm chế nổi. Trong ánh nến lung linh, đôi mắt mê li sáng bừng như sao, đôi môi ngậm chặt vòi ấm trà đỏ hồng, một làn hương thơm kỳ lạ vờn quanh hơi thở.
Thấy chân tay của Tạ Đằng trở nên mềm nhũn, Diêu Mật khẽ cười, rút vòi ấm trà từ trong miệng ra, hỏi: “Lần đầu tiên khi thiếp và chàng gặp nhau, thiếp đã đập vỡ ấm trà, chàng thật sự đã nhặt vòi ấm đó lại ư?”.
“Đương nhiên.” Khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú của Tạ Đằng ửng đỏ. Chàng nghiêng đầu né tránh hơi thở của Diêu Mật rồi hít sâu một hơi, quay đầu lại cười nói, “Có cần ta tìm ra đây cho nàng xem không?”.
“Không cần, chàng hãy giữ lấy đi!” Diêu Mật khúc khích cười. Tạ Đằng lại hít phải hơi thở đó, chân tay chàng có phần tê đi, chàng đành phải tiếp tục nghiêng đầu né tránh, chống người lên, khẽ khàng tách xa Diêu Mật, nói: “Lúc đó các nàng nói rằng muốn được gả cho ông nội, thật sự các nàng có suy nghĩ đó sao?”.
“Ông nội rất không tồi mà, lúc đó bọn thiếp có suy nghĩ đó thì có gì kỳ lạ chứ?” Diêu Mật che miệng cười duyên dáng. Nàng nghĩ lại lúc đó bản thân mình, Sử Tú Nhi và Phạm Tình đã coi Tạ Đằng là cháu nội, chẳng dám có chút suy nghĩ nào khác. Bỗng nhiên nàng lại cảm thấy chua xót. Trước đây mình thật ngốc nghếch biết bao!
Thấy Diêu Mật thừa nhận, toàn thân Tạ Đằng trở nên căng cứng. Chàng hầm hừ nói: “Ta có điểm nào không bằng ông nội chứ?”. Chàng đã luôn muốn hỏi câu hỏi này, tới tận bây giờ mới hỏi là đã nhẫn nhịn tới cực điểm rồi.
Diêu Mật sững người lại, nàng bỗng cười buồn, đập tay xuống mặt bàn, đợi khi Tạ Đằng không để ý, nàng thổi mạnh một hơi vào mặt chàng. Thấy người chàng dần dần trở nên mềm nhũn, nàng lật người chàng lại, đặt chàng gục lên bàn, bản thân nàng lật người lên trên, phủ phục trên lồng ngực chàng, dùng một giọng điệu khác lạ nói: “Nào, hãy gọi một câu bà nội đi!”.
“Bà nội?” Tạ Đằng buột miệng kêu lên một tiếng, chỉ muốn lật người lại nhưng chân tay đã trở nên mềm nhũn, không thể nhúc nhích.
“Cháu ngoan, nào, hôn một cái.” Diêu Mật hôn lên môi của Tạ Đằng, sau đó lại mút thật mạnh, sờ soạng loạn xạ một hồi rồi mới buông chàng ra, vươn thẳng người thở dốc.
“Tiểu Mật, ta vẫn phải uống thuốc giải độc thôi!” Tạ Đằng đợi Diêu Mật buông mình ra, lại quên mất việc yêu cầu Diêu Mật trả lời câu hỏi ban nãy, chỉ rút từ trong ngực áo ra viên thuốc giải độc, muốn nuốt luôn xuống bụng.
Diêu Mật thấy vậy, giữ chặt tay chàng lại, nũng nịu hỏi: “Thứ này uống nhiều liệu có hại cho sức khỏe không? Nếu không tốt, chàng đừng uống nữa. Cùng lắm thì thiếp...”.
“Đây là thuốc bí truyền, không hề hại sức khỏe. Chỉ có điều mùi vị không được ngon.” Tạ Đằng ngửi thấy hơi thở của Diêu Mật, toàn thân mềm nhũn, biết không đủ sức để chống cự lại nữa, vội vàng nhét viên thuốc vào trong miệng, nuốt chửng. Bấy giờ chàng mới ghé sát lại bên Diêu Mật, tùy tiện hít vài hơi. Chàng cảm thấy thần hồn ngây ngất, không biết tại sao tâm trí vô cùng váng vất.
Tới lúc này, Diêu Mật chợt nhớ tới chiếc túi thơm mà Cố Phu nhân đưa cho nàng. Nàng sờ tới sờ lui, vẫn chưa tìm thấy, bàn tay nhỏ bé càng tìm kiếm càng đưa xuống phía dưới.
Bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng trẻo của Diêu Mật luồn sâu vào trong áo tìm tới tìm lui, dưới con mắt của Tạ Đằng, đó là một điệu bộ rõ ràng là đang khiêu khích chàng. Vậy là chàng cũng thò tay vào, phủ lên trên bàn tay nhỏ bé của nàng, lục lọi khắp nơi theo tay nàng. Thấy nàng giãy giụa không chịu đưa tay xuống sâu hơn nữa, chàng lại cầm tay của nàng, rút ra, đặt tay nàng lên bộ phận đang cương cứng của mình, khe khẽ vuốt ve, thì thầm bên tai nàng: “Thế nào?”.
Việc này cũng cần phải tự hào sao? Diêu Mật cắn chặt môi “ừm” một tiếng, khuôn mặt nàng đỏ bừng, tim đập loạn xạ.
Mặc dù Diêu Mật không trả lời trực diện nhưng tiếng “ừm” này lại giống như đang thừa nhận sức mạnh của chàng. Tạ Đằng mỉm cười, kéo nốt bàn tay nhỏ bé còn lại của Diêu Mật vào.
Mặc dù trước đây đã từng thân mật nhưng dù sao cũng chưa được coi là vợ chồng chính thức, mặc dù hai người đều cảm thấy bị kích thích khi ở bên nhau nhưng vẫn không thể thoải mái vui vẻ được. Giờ họ đã bái đường rồi, còn bái đường tới hai lần, họ đã là vợ chồng chính thức, chẳng còn gì phải e dè nữa. Cảm giác gò bó trước đây của Diêu Mật đã hoàn toàn biến mất, nàng chủ động sán lại gần Tạ Đằng, vòng tay quanh cổ chàng, dùng lưỡi dịu dàng tấn công.
Tạ Đằng đâu có thể kìm chế nổi trước sự khiêu khích đó. Chàng sớm đã phản công lại, bàn tay to lớn của chàng sục sạo khắp nơi, cuối cùng nắm chặt lấy nơi ấm áp mềm mại của Diêu Mật, khe khẽ vuốt ve. Cơ thể chàng cũng cọ sát nóng bỏng, chỉ một lát sau hơi thở đã trở nên gấp gáp.
“Tiểu Mật!” Tạ Đằng cất tiếng gọi, không kịp đi tới giường, chàng đặt Diêu Mật ngồi lên bàn, đưa tay gỡ bỏ trang sức trên đầu nàng xuống, đặt sang một bên, chàng vén mái tóc nàng đưa lên mũi hít hà, rồi lần theo mái tóc, hôn lên môi nàng, dịu dàng tình cảm. Thấy đôi môi của Diêu Mật mềm mịn như cánh hoa đào, sắc mặt ửng hồng, thoang thoảng hương thơm, lại có phần không kìm nén được. Chàng một lòng muốn Diêu Mật chủ động cầu xin chàng nên cố gắng kiềm chế, cởi bỏ xiêm áo của nàng, dịu dàng vuốt ve đôi gò bồng đảo.
Diêu Mật biết Tạ Đằng đang cố ý khiêu khích, muốn khêu gợi để nàng chủ động nhưng cũng kiềm chế không thể hiện ra, chỉ dùng đầu lưỡi khẽ khàng liếm láp đôi môi của Tạ Đằng, hai tay nàng vòng quanh eo chàng, giơ hai chân lên, khe khẽ cử động, đôi mắt lim dim mơ màng, miệng nàng phát ra những tiếng rên rỉ, mê hoặc đưa tình.
Tạ Đằng bịt chặt đôi môi của Diêu Mật, giữ chặt khiến nàng không thể cựa quậy lung tung, sau đó cởi bỏ hết xiêm áo của nàng. Thấy nàng mặc một chiếc áo yếm thêu hoa đỏ lá xanh, để lộ đôi vai trần, làn da nõn nà như ngọc, cơ thể vừa thơm vừa mềm mại, chàng cảm thấy miệng lưỡi khô rát, toàn thân như lửa đốt.
“Tiểu Mật, nàng thật đẹp!” Tạ Đằng khen ngợi. Chàng dùng ngón tay móc vào dây yếm rồi đưa tay ra phía sau giật bừa nhưng vẫn không tháo ra được. Nhất thời nóng vội, chàng dùng sức mạnh một chút, giật đứt cả dây yếm, ném mảnh yếm sang một bên, vùi đầu xuống, hận một nỗi không thể bóp nát cơ thể mình để hòa quyện lên thân mình của Diêu Mật.
Diêu Mật cũng bị kích động, ôm chặt lưng của Tạ Đằng, bàn tay nhỏ bé khẽ khàng thăm dò tìm kiếm, khiêu khích khắp nơi.
Tạ Đằng không thể kìm chế nổi trước sự khơi gợi đó, môi và lưỡi chàng lướt xuống phía dưới, nâng đôi gò bồng đảo lên, ngậm chặt đầu nhũ hoa đỏ hồng, mút mát. Chàng nghe thấy Diêu Mật kêu lên, liền mê hoặc nói: “Nàng hãy gọi ta một tiếng thật hay, ta sẽ tiếp tục, nếu không...”.
Diêu Mật cắn chặt môi lại, khẽ “ừm” một tiếng, giữa làn hơi thở, một mùi hương khác lạ tỏa ra, toàn thân tê dại, bất giác khẽ gọi: “Đằng lang!”.
“Hãy gọi là cưng của thiếp!” Tạ Đằng lại mút một cái rồi ghé sát vào tai nàng thì thầm, dạy nàng phải gọi như thế nào mới đê mê.
“Vậy cũng được sao?” Diêu Mật nghe thấy những lời ủy mị ướt át, đâu có thể thốt ra được. Đã bỏ đi vài chữ, mới nói, “Đằng lang, người yêu mến của thiếp...”. Từ ngữ cuối cùng nhỏ quá, không nghe thấy được, vừa gọi xong, toàn thân nàng đã nổi da gà, nàng lại bật cười.
“Tiểu Mật, Mật, ... của ta” Tạ Đằng tuôn ra một tràng những lời nói ướt át đọc được ở trong sách, ghé sát vào tai của Diêu Mật nói vài câu tình tứ. Nhân lúc Diêu Mật cũng đang bị kích động, bàn tay chàng hướng xuống phía dưới, khẽ khàng gạt mở, bắt đầu mơn man vuốt ve.
Thần trí của Diêu Mật lơ lửng trong không trung, hai mắt mơ màng, có phần không chịu đựng nổi, nàng khẽ gọi một câu, ôm chặt lấy đầu của Tạ Đằng, hai tay đan chặt vào trong mái tóc chàng. Thấy chàng thuận thế hướng xuống phía dưới, lưu luyến nơi lồng ngực, bất giác chủ động gọi một tiếng.
Cơ thể ngọc ngà thơm ngát đang ở trong vòng tay chàng. Toàn thân Tạ Đằng nóng bừng rạo rực, chàng khẽ di chuyển lên trên, ngậm chặt đôi môi của nàng, quấn chặt lấy đầu lưỡi của nàng, bàn tay chàng lại lần tìm xuống phía dưới, ấn một ngón tay vào bên trong, khẽ khàng cử động.
Diêu Mật bị kích thích, cơ thể trở nên mềm nhũn, khe khẽ rên rỉ.
Tạ Đằng thấy đã tới lúc, bấy giờ chàng mới bế Diêu Mật đặt lên giường, cởi giày của nàng, hất tung giày của mình, đổ người xuống.
Trong ánh nến lung linh, rèm trướng không có gió cũng rung động, có tiếng thở hổn hển, tiếng rên khe khẽ.
Tạ Đằng đã phải kìm nén một thời gian, cảm thấy vẫn chưa đủ, cứ xoay chuyển hết tư thế này sang tư thế khác, mãi tới khi Diêu Mật kêu lên rằng không chịu được nữa chàng mới chịu buông nàng ra. Toàn thân Diêu Mật mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào cả, nàng gục đầu lên gối ngủ thiếp đi.
Tạ Đằng ngủ tới ngày hôm sau, nghe thấy tiếng động, mở mắt ra, chỉ thấy tấm rèm đỏ rực khẽ lay động, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, cây nến long phượng còn đang cháy dở soi rọi một mảng mông lung trong phòng. Kéo tấm chăn long phượng hợp hoan lên, lại đưa tay vào trong chăn, dường như còn sót lại hơi ấm trên cơ thể của Diêu Mật, bất giác chàng cất tiếng gọi: “Tiểu Mật!”.
“Ừm!” Giọng nói của Diêu Mật vang lên từ phía sau tấm bình phong, tiếp đó vang lên tiếng nước chảy, nàng đang tắm rửa.
“Còn sớm mà, sao không ngủ thêm một lát nữa?” Tạ Đằng đưa tay ra, mỉm cười nói.
“Đâu còn sớm? Trời sắp sáng rồi đấy!” Diêu Mật ngượng ngùng nói. Đêm qua mệt quá, sáng sớm hôm nay thiếp thức dậy hơi muộn. Nếu trong phủ có mẹ chồng phải tới dâng trà hầu hạ, chỉ e rằng có vấn đề lớn rồi.
Tạ Đằng lại không hề để tâm, nằm tiếp xuống giường, nói: “Nàng sợ gì chứ? Đã có ta”.
Diêu Mật có phần dở khóc dở cười, đây không phải là vấn đề sợ hay không sợ! Nàng liền nói: “Phải dâng trà, không thể để lỡ thời gian. Chàng cũng mau dậy đi, không được để người khác chờ đợi”.
Đợi Diêu Mật tắm rửa xong, ra khỏi tấm bình phong, ngồi xuống trước bàn trang điểm, Tạ Đằng cũng khoác áo ngồi dậy, nhưng chàng không vội đi tắm, cầm cây lược lên, đặt cằm mình lên đỉnh đầu nàng, ngắm nhìn nàng trong gương, thì thầm: “Ta chải tóc cho nàng nhé?”.
“Chàng đừng làm rối tung lên, mau đi tắm rửa đi”. Diêu Mật mỉm cười, thì thầm: “Trong bình chứa nước nóng vẫn còn nước, chàng pha thêm nước lạnh tắm rửa một chút. Nếu không đủ, thiếp sẽ sai người mang nước vào”.
Tạ Đằng bất giác mỉm cười, hôn lên mái tóc của Diêu Mật, nói: “Ta xưa nay luôn tắm bằng nước lạnh, không dùng nước nóng”. Thấy Diêu Mật nghiêng mình né tránh, không cho chàng lại gần, lại ghé sát bên tai nàng thì thầm, “Tối qua ta làm hơi quá một chút, nàng có đau không?”.
Diêu Mật lườm chàng một cái, vén tóc lên nhìn kỹ vào cổ, tìm xem có dấu vết không. Quả nhiên trên cổ hằn rõ mấy vết tích, nàng bèn trách: “Chàng nhìn thử chỗ này xem, bảo thiếp phải gặp người khác thế nào đây?”.
“Thay chiếc áo cổ cao hơn một chút là được.” Tạ Đằng bất giác cười ha hả, hôn lên mấy vết tích trên cổ nàng, nói: “Để ta bôi thuốc cho nàng”. Nói xong chàng lấy thuốc, thoa lên các vết tấy đỏ giúp nàng, thoa xong chàng lại khẽ nói, “Có cần thoa vào chỗ đó không?”.
“Suỵt!” Diêu Mật nhắc nhở chàng. Ban ngày ban mặt, nói gì vậy chứ?
Tạ Đằng không sợ chết, lại nói: “Nếu không, để đến tối ta sẽ thoa giúp nàng”.
Diêu Mật cầm cây lược ném về phía chàng, hét lên: “Chàng đừng nói nữa!”.
Tạ Đằng đưa tay ra đón lấy cây lược, cười khà khà nói: “Để ta vẽ lông mày giúp nàng”.
“Chàng ngồi sang một bên đi, nếu cứ tiếp tục gây rối sẽ bị muộn thật đấy.” Diêu Mật đuổi Tạ Đằng, thấy chàng cuối cùng đã đi vào phía sau tấm bình phong, bấy giờ mới ngồi xuống chải tóc, trang điểm.
Mấy a hoàn trúc trực bên ngoài cửa, nghe thấy tiếng động, định bước vào, thấy Diêu Mật không cho gọi lại dừng bước, đưa mắt nhìn nhau, lùi lại vài bước.
Ma ma quản gia dẫn theo người tới, thấy mấy a hoàn giữ đúng phép tắc liền thầm gật đầu, vẫy tay gọi. Một a hoàn chạy đến, bà liền hỏi: “Phu nhân có gọi người vào không? Có cần nước nóng không?”.
“Tướng quân và phu nhân không gọi người, cũng không cần nước nóng.” A hoàn đỏ mặt nói: “Tuy nhiên, bên trong có tiếng người nói chuyện, tướng quân và phu nhân đã dậy rồi”.
Ma ma quản gia gật gật đầu, nói: “Hãy nhớ kỹ, nếu phu nhân không gọi, tuyệt đối không được tùy tiện xông vào”.
“Nô tỳ nhớ rồi!” A hoàn vội vàng gật đầu.
Trong phòng, Tạ Đằng bước vào phía sau tấm bình phong tắm rửa, một lát sau lại gọi vọng ra: “Tiểu Mật, quần áo của ta đâu?”.
Diêu Mật giật nảy người: “Chàng không mang theo quần áo vào ư?”.
Tạ Đằng nói vọng ra từ bên trong: “Ta nghĩ rằng từ nay về sau, việc này sẽ có vợ lo liệu rồi”.
Diêu Mật bất giác mím chặt môi lại. Nàng vừa tìm quần áo vừa hỏi: “Người trước đây đã hầu hạ chàng như thế nào?”.
“Nàng không biết ư?” Tạ Đằng kinh ngạc, “Ta cứ nghĩ rằng nếu nàng đã ái mộ ta, không thể không được gả cho ta, thì chắc chắn nàng phải hiểu rõ mọi thứ về ta rồi chứ”.
Diêu Mật bất giác đỏ ửng mặt, nàng cầm quần áo vắt lên tấm bình phong, khẽ nói: “Thiếp để ở đây, chàng tự cầm lấy”.
“Giúp ta mặc quần áo đi mà!” Tạ Đằng van vỉ, “Khó khăn lắm ta mới lấy được vợ, để ta hưởng thụ một chút dư vị có vợ hầu hạ đi!”.
Diêu Mật bất đắc dĩ, đành phải vòng qua tấm bình phong, định với lấy quần áo, bỗng một luồng sáng lóe lên, Tạ Đằng đã đứng bật dậy từ trong bồn tắm, nói: “Nàng thử nhìn xem, cơ thể tướng công của nàng có đẹp không?”.
“Không đẹp.” Khuôn mặt nhỏ xinh của Diêu Mật ửng hồng. Nàng không dám nhìn, chỉ vội vàng rút quần áo xuống, nói: “Mặc quần áo vào!”.
Hai người trêu đùa nhau một hồi, cuối cùng Tạ Đằng đã mặc xong quần áo. Chàng bế Diêu Mật bước ra từ sau tấm bình phong, đặt nàng xuống trước gương ở bàn trang điểm, nhìn nàng chải tóc lại một lần nữa, gài đồ trang sức rồi mới khen ngợi: “Đẹp quá!”.
Diêu Mật cảm thấy rất ngọt ngào, kéo chàng lại, nói: “Được rồi, chàng mau ngồi xuống, thiếp sẽ giúp chàng chải một kiểu tóc thật đẹp”.
Tạ Đằng vội ngồi xuống, đợi Diêu Mật giúp chàng chải tóc, chàng hài lòng ngắm nhìn, sau đó liền oán trách bảo mẫu của mình: “Tạ ma ma tay chân vụng về, lần nào bà cũng chỉ tùy tiện buộc lại giúp ta, chẳng buồn nhìn ngắm, cắm cây trâm lên rồi bỏ đi luôn”.
Diêu Mật nghe xong, cảm thấy rất vui mừng. Nàng còn không tin Tạ Đằng không có người hậu hạ nữa ư! Chẳng phải vì chàng quá kén chọn, lại không cần a hoàn vào trong phòng, chê tiểu đồng gây ầm ĩ, kết quả là bên cạnh chàng chỉ còn lại bảo mẫu. Tạ ma ma – bảo mẫu của chàng mắt kém, cứ khuyên chàng nên đổi một a hoàn vào hầu hạ trong phòng, nhưng chàng không chịu, kết quả là mỗi lần Tạ ma ma chải tóc, đương nhiên là bà chỉ buộc gọn lại cho chàng mà thôi.
Hai người đã mặc quần áo chỉnh tề, có tiểu a hoàn vào khiêng thùng tắm đi ra, lại có ma ma vào thu dọn chăn gối. Họ lặng lẽ thu dọn xong liền lui ra ngoài.
Khi bọn họ tới sảnh, đã thấy có ý chỉ trong cung tới, khen ngợi chị em Diêu Mật hiền thục, lại ra lệnh cho bọn họ là con dâu nhà họ Tạ phải ngoan ngoãn hiếu kính lão tướng quân... Sau đó lại ban thưởng thêm vài món đồ.
Mọi người vội vàng tạ ơn. Người tới tuyên chỉ là Cao công công, cũng chúc mừng Tạ Đằng và chị em Diêu Mật vài câu, ban phát đồ thưởng rồi mới mỉm cười quay về.
Tạ Đoạt Thạch không chờ được, sớm đã gọi ma ma quản gia dâng trà, cười nói: “Mặc dù cháu dâu đã dâng trà rồi, nhưng ta vẫn muốn uống thêm một lần nữa”.
Mọi người nghe xong, bất giác bật cười.
Ba người Diêu Mật vội vàng đón lấy chén trà, lần lượt dâng trà. Đợi Tạ Đoạt Thạch nhận trà rồi tặng bao lì xì cho bọn họ mới tới dâng trà cho vài vị trong dòng họ Tạ.
Dâng trà, nhận họ hàng xong, mọi người mới ngồi xuống nói chuyện.
Đợi khách khứa ra về, Sử Tú Nhi nhân lúc rảnh rỗi, kéo Diêu Mật lại hỏi: “Tiểu Mật, muội vẫn khỏe chứ?”. Thế nào, thế nào, tối qua muội có bị giày vò tàn tạ không?
Khuôn mặt của Diêu Mật bỗng đỏ ửng, mặc dù tình cảm tỉ muội tốt đẹp nhưng cũng có những việc không tiện nói ra. Sao chuyện gì họ cũng có thể hỏi được thế! Vậy là nàng liền hắng giọng một tiếng, quay nhìn xung quanh, nói: “Không đúng, không đúng, cách xưng hô không đúng”.
Sử Tú Nhi lập tức phản ứng lại, che miệng cười nói: “Đại tẩu, tẩu vẫn khỏe chứ?”.
Phạm Tình thấy vậy cũng sán lại, thì thầm: “Diêu tỉ tỉ, Sử tỉ tỉ, đêm qua muội sợ chết khiếp đi được! Vừa mới mở khăn trùm đầu ra, lại không phải là tam tướng quân, lúc đó muội gần như đã trở nên u mê rồi”.
Nói tới chuyện này, Diêu Mật và Sử Tú Nhi cũng than thở: “Rõ ràng là đã nhận ra nhau, khi bái đường còn gọi nhau một tiếng, cứ nghĩ rằng sẽ không nhầm lẫn được, ai ngờ vẫn bị nhầm lẫn. May mà chúng ta lại bái đường thêm một lần nữa, nếu không, trong lòng sẽ luôn nghi ngờ việc bái đường nhầm”.
Bọn họ đang nói chuyện, quản gia lại tìm tới. Bà e dè cười nói: “Phu nhân, trong phủ không có người lo liệu việc nhà, không biết...”.
Trước đó Tạ Đoạt Thạch đã mời Mạnh Uyển Cầm tới lo liệu việc nhà. Mấy ngày nay bận rộn làm đám cưới, ngài lại phải mời hai vị cựu mẫu của Diêu Mật tới lo liệu. Hôm qua, sau khi chị em Diêu Mật bước qua cửa, mấy người đó đã bàn giao lại rồi cáo từ ngay trong đêm, họ nói phủ tướng quân đã có ba vị nữ chủ nhân, bọn họ không tiện can dự. Sáng sớm hôm nay, quản gia và ma ma quản gia bận rộn tối mắt tối mũi, giờ có việc bèn tới bẩm báo với Tạ Đoạt Thạch, Tạ Đoạt Thạch trừng mắt nói: “Chẳng phải nhà ta đã cưới về ba cháu dâu ư? Sao còn tới hỏi ta?”.
Quản gia bất đắc dĩ, đành phải thận trọng chạy tới hỏi Diêu Mật.
Diêu Mật vừa nghe xong, kêu lên: “Bác Trương, chúng ta mới bước qua cửa mà! Không cho chúng ta nghỉ ngơi một chút, đã giao trọng trách ngay rồi ư?”.
Bác Trương lại e dè mỉm cười, lẩm bẩm: “Phu nhân không biết đấy thôi, từ khi phu nhân trở về nhà ngoại, phủ tướng quân đã có phần loạn rồi! Giờ phu nhân đã quay lại, phu nhân phải mau chóng quản lý việc nhà, nếu không, lại loạn nữa”.
Chị em Diêu Mật trước đây đã lo liệu việc nhà trong phủ tướng quân suốt nửa năm, đã rất quen với mọi người và mọi việc trong phủ, giờ nghe quản gia nói xong, đành cười gượng, nói: “Mau mang sổ sách lại đây, cần phải chỉnh lý một chút mới có được”.
Tới buổi chiều, bọn họ đã phân công công việc giống như trước đây. Diêu Mật phụ trách những khoản chi lớn như việc tiếp đón, giao tiếp với bên ngoài, hoàn trả đồ vật trong nhà kho, đáp trả lễ vật trong các dịp lễ tết ... Sử Tú Nhi lo việc thu mua trong nhà bếp, việc ăn uống của mọi người, Phạm Tình lo liệu các việc liên quan tới phòng thêu và vườn tược.
Mọi việc lại nhanh chóng được sắp xếp ngăn nắp đâu vào đó. Mọi người không còn bận rộn bừa bãi, có việc họ liền biết sẽ phải tìm ai để bẩm báo.
Bọn họ chỉnh lý lại sổ sách, sai người đi làm việc, bận rộn cho tới tận chiều tối mới nghỉ tay. Tạ Đoạt Thạch và anh em Tạ Đằng lại uống trà thưởng hoa trong vườn, cười ha hả nói: “Nhìn xem, lấy cháu dâu về, chúng ta nhàn rỗi biết bao”.
Vừa nói xong, đã có a hoàn đưa đồ điểm tâm tới, lại pha thêm trà ngon tới đổi trà cũ rồi chắp tay nói: “Lão tướng quân, tướng quân, đây là món điểm tâm do ba vị phu nhân làm, mời lão tướng quân và ba vị tướng quân dùng thử. Phu nhân nói rằng nếu vừa khẩu vị, sẽ làm nhiều thêm một chút”.
“Bánh hoa quế.” Tạ Đằng nhón một miếng bánh, đưa lên miệng nếm thử, cười nói: “Rất ngon”.
Tạ Thắng và Tạ Nạm cũng nhón một miếng bánh lên ăn, rồi nhồm nhoàm nói: “Bánh do vợ ta làm, đương nhiên phải rất ngon”.
Tạ Đoạt Thạch sốt sắng, kêu lên: “Các ngươi để phần cho ta vài miếng”.
A hoàn lẩm bẩm: Lão tướng quân, tướng quân, thường ngày mọi người thiếu đồ ăn thức uống sao?
Ma ma quản gia đứng bên cạnh nghĩ: Trước đây, mỗi khi tới tháng tám lão phu nhân và phu nhân thường thích làm bánh hoa quế. Tới khi lão phu nhân và phu nhân qua đời, không có ai làm bánh nữa. Giờ đây ba vị phu nhân lại làm bánh hoa quế, lão tướng quân và các tướng quân đương nhiên phải tranh giành nhau rồi.
Tạ Đoạt Thạch ăn bánh hoa quế, bỗng nhiên cảm thán. Ngài ngửa cổ nói: “Ba cháu dâu không tồi! Sau này chắc ta thường xuyên có bánh điểm tâm để ăn rồi. Vì thế ta đã nói mà, ba người các ngươi cần phải cưới bọn họ về phủ sớm hơn một chút mới đúng”.
Nghe Tạ Đoạt Thạch khen ngợi chị em Diêu Mật, ba anh em Tạ Đằng bỗng nhiên nhớ tới việc chị em Diêu Mật vào phủ tướng quân làm a hoàn vì Tạ Đoạt Thạch, nhất thời họ đưa mắt nhìn nhau: Huynh đệ, tuyệt đối không thể để ông biết rằng vợ mình đã từng ái mộ người đấy!
Tạ Đoạt Thạch lại cảm thán: “Nếu như ta trẻ lại hai mươi tuổi...”. Ba anh em nhà họ Tạ đồng thanh nói: “Ông nghĩ gì vậy chứ?”.
Lẽ nào ông lại muốn tranh vợ với các cháu?
Tạ Đoạt Thạch cười hì hì nói: “Không sao cả. Nhưng, chắc chắn các ngươi sẽ không có bánh hoa quế mà ăn đâu”.