Trong những tiếng hò hét yêu cầu lấy chồng, Diêu Mật quay sang nhìn Sử Tú Nhi và Phạm Tình. Ba chị em đã thỏa thuận với nhau rồi, nếu lấy chồng thì họ sẽ cùng lấy, nếu không thì cùng không, một người không thể tự quyết định có lấy chồng hay không được.
Sử Tú Nhi thấy Diêu Mật nhìn về phía mình, bất giác nàng thầm ra hiệu: Tiểu Mật à, Tiểu Mật! Muội hãy tự mình quyết định nhé! Lúc này nếu ta dám nói một chữ không, đám người kia liệu có thể bỏ qua cho ta không? Tướng quân có thể bỏ qua cho ta không? Muội không thể để họ thù hận đâu đấy!
Phạm Tình thấy Diêu Mật nhìn Sử Tú Nhi một lát rồi lại quay sang nhìn mình, cũng dùng mắt ra hiệu: Diêu tỉ tỉ, trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, muội không dám lên tiếng đâu, tỉ hãy bỏ qua cho muội đi nhé!
Thấy Diêu Mật vẫn còn do dự, Tạ Đằng cảm thấy lo lắng: Chàng đã thổ lộ trước mặt mọi người rồi, lần này nếu thất bại, thật mất thể diện biết bao! Chàng sốt sắng nói: “Tiểu Mật, nàng có yêu cầu gì cứ nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ nhận lời”.
“Thật sao?” Hai mắt Diêu Mật sáng bừng, trong lòng nàng mừng rỡ. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu nàng. Nàng định mở miệng nói, lại cảm thấy bản thân mình có phần quá đáng; nhưng nếu không nói, lại cảm thấy nếu bỏ qua cơ hội tốt này, e rằng sau này sẽ không tiện nhắc tới nữa.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình nghe được câu nói đó, mắt sáng bừng, hận một nỗi họ không thể nói thay Diêu Mật, nên chỉ dỏng tai lên lắng nghe. Chỉ cần Diêu Mật nói ra, Tạ Đằng có thể nhận lời, vậy thì, bọn họ cũng có thể ép Tạ Thắng và Tạ Nạm nhận lời.
“Tiểu Mật, nàng hãy nói đi!” Tạ Đằng kiên quyết, lần này nhất định phải khiến Diêu Mật đồng ý, không thể trì hoãn được nữa. Nếu cứ trì hoãn, chưa biết ngày nào đó bụng của Diêu Mật sẽ to lên. Chàng lại nghĩ, không biết trong bụng của nàng ấy rốt cuộc đã có chưa? Nếu tính ngày, dường như cũng có thể biết được rồi! Không được, chưa biết chừng lúc này nàng đã có thai rồi ấy chứ? Vì con của ta, ta phải thận trọng, ta phải dịu dàng, ta phải chiều chuộng trăm bề.
Bên này cầu hôn, căng thẳng kịch tính hưng phấn chờ đợi; bên kia mưu kế bị bại lộ, đám Văn tiểu thư vừa kinh hãi vừa tức giận, xấu hổ lại không biết phải giấu mặt vào đâu, chỉ hận một nỗi không thể tìm được một kẽ hở dưới đất mà chui xuống. Cố phu nhân sớm đã sai người đưa bọn họ vào sương phòng. Bà cũng không oán hận, sai người chăm sóc bọn họ chu đáo, còn an ủi, nói họ chịu khó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đợi đại phu tới thăm khám rồi hãy quay về phủ.
Mặc dù mừng cho Tạ Đằng, nhưng nghĩ tới việc Linh Chi muốn hãm hại Diêu Mật, Tiểu Đao không thể cười nổi. Chàng quay đầu bước vào trong sương phòng, hỏi Linh Chi ngay trước mặt Tô Ngọc Thanh, Lý Phượng và mọi người: “Linh Chi tỉ tỉ, có phải tỉ không muốn được gả cho ta? Nếu không muốn, hôn sự của chúng ta sẽ được hủy bỏ! Đây là chuyện của cả đời người, không thể miễn cưỡng. Hơn nữa giờ đây triều đình cũng không cưỡng ép phối hôn, con gái qua mười lăm tuổi vẫn có thể từ từ lựa chọn. Tỉ có công với đất nước, triều đình cho tỉ được hưởng bổng lộc, không phải lo tới chuyện gả chồng, vẫn có thể lựa chọn một vị lang quân vừa ý khác”.
“Tiểu Đao, chàng hãy nghe ta nói!” Linh Chi nghe thấy Tiểu Đao nói vậy, bất giác trở nên lo lắng. Lúc đầu, mặc dù nàng có ý chê ghét Tiểu Đao, nhưng khoảng thời gian cùng sống bên nhau, nàng biết rất rõ Tiểu Đao đối xử với nàng rất tốt, giờ sao có thể hủy hôn được? Nàng nói: “Ta chẳng qua cũng chỉ là một a hoàn, công thần hay không phải là công thần, cũng không cần nhắc lại nữa, trừ phi chàng đã chê ghét ta”.
Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng nghĩ tới việc ngày hôm nay nếu để Trần Vĩ và Trần Minh biết được, cũng sẽ không tốt, nên có phần lo lắng, họ liền nói đỡ giúp Linh Chi: “Tiểu Đao, đều là do chúng tôi nhất thời hồ đồ, chàng không nên trách Linh Chi”.
Tiểu Đao thấy Linh Chi lo lắng, bấy giờ mới nói: “Nàng hãy suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời cho ta”. Nói xong chàng liền rời đi.
Trong sảnh, Tạ Đoạt Thạch thấy Diêu Mật mãi vẫn không chịu nhận lời lấy Tạ Đằng, bất giác than thở, nói với La lão gia: “Nhìn xem, muốn lấy một người vợ cũng không hề dễ dàng. Ban đầu, vì sợ bị quan phủ cưỡng ép phối hôn, các tiểu thư lo sợ sẽ phải gả cho người không ra gì nên tranh giành các chàng rể, sự việc càng ngày càng kịch liệt khiến cho đám nhóc kia luôn tỏ vẻ kiêu ngạo ‘Ta rất cao quý, không sợ không lấy được vợ’. Giờ đây triều đình phế bỏ sắc lệnh cưỡng ép phối hôn, các tiểu thư lại trở nên kiêu ngạo hơn rồi”.
La lão gia nghe vậy, càng thêm lo lắng, hận một nỗi ngài không thể kéo ngay Tiểu Đao tới để hỏi: “Tiểu Đao à, lão già này bảo ngươi đi bắt sâu rồi thả xuống, người rốt cuộc đã làm chưa? Sao đùng một cái lại giúp tướng quân nhà các ngươi phá án, không thèm giúp ta một tay thế?”.
“Đừng lo lắng! Thằng bé Tiểu Đao này là một người rất nhanh nhẹn, bắt sâu là sở trường của nó, sẽ không thất bại được đâu. Hơn nữa, La nhị nhà ngài và quận chúa Đức Hưng tới giờ còn chưa thấy xuất hiện, có thể hai người đã để ý tới nhau, chắc giờ này họ đang tìm một nơi hẻo lánh để tâm tình ấy chứ.” Tạ Đoạt Thạch tỏ vẻ rất có kinh nghiệm, an ủi La lão gia, nói: “Cứ yên tâm chờ đợi, chắc chắn sẽ có tin tốt lành”.
La lão gia nghe nói vậy, cũng thở phào một tiếng, quay sang bàn bạc với Tạ Đoạt Thạch: “Lão tướng quân à, trong kinh thành đã lâu không có sự kiện gì rầm rộ, chi bằng chúng ta giúp bọn trẻ tổ chức hôn lễ, tạo một dịp ồn ào náo nhiệt nhé“.
“Nếu muốn vậy, vẫn phải giúp Đoan quận vương tìm được một người vợ, để đám trai tài gái sắc ấy cùng thành thân mới thật sự náo nhiệt.” Tạ Đoạt Thạch vỗ tay cười nói.
Bọn họ đang cười nói, đã nghe thấy Diêu Mật nói: “Vậy thiếp sẽ đưa ra điều kiện nhé!”.
“Nói đi, nói đi!” Đám đông hò reo, “Nói mau cho xong chuyện, phu nhân cứ trêu ngươi mãi thật khó chịu”.
Diêu Mật định thần, sóng mắt đưa đẩy, liếc nhìn qua khuôn mặt của Tạ Đằng, thấy ánh mắt của chàng rất kiên định “nàng dám đưa ra điều kiện, ta cũng dám nhận lời”, cuối cùng nàng nói chậm rãi từng chữ một: “Nếu chàng đồng ý không nạp thêm thiếp, thiếp sẽ nhận lời lấy chàng!”.
“Ta cứ nghĩ là chuyện gì, hóa ra là chuyện này sao! Ta đồng ý!” Tạ Đằng thở phào một tiếng, nhất thời quên cả thể diện, cười lớn bế bổng Diêu Mật lên xoay một vòng. Bấy giờ chàng mới phát hiện ra đám đông đang tròn xoe mắt ngạc nhiên ngắm nhìn. Thấy làm như vậy có phần không đúng, chàng vội đặt Diêu Mật xuống. Đám đông đang mải nói chuyện, họ không nhìn chàng dù chỉ một lần, ai nấy làm như vẻ “ta không nhìn thấy gì, hai người cứ tiếp tục”. Chàng lại sợ nếu không có ai làm chứng, Diêu Mật sẽ nuốt lời, nên lại xác nhận thêm một lần nữa, nói: “Ta hứa không nạp thiếp, có phải nàng cũng đã nhận lời lấy ta rồi không?”.
“Thiếp chẳng nói gì cả.” Diêu Mật thu tay về, chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bừng, quay người bỏ chạy. Trời ạ, chàng đã nhận lời rồi! Trời ạ, tất cả mọi người đều đã được nghe và chứng kiến rồi! Thình thịch! Âm thanh gì vậy, sao nó lại kêu dữ dội như thế? A, đó là nhịp đập của trái tim!
Thật sự quá xúc động! Diêu Mật vừa chạy vừa thầm mỉm cười. Chàng đã thổ lộ trước đám đông, đã nói sẽ không để ai bắt nạt mình, chàng còn nhận lời sẽ không nạp thiếp. Không phải mình đang nằm mơ đấy chứ?
Tạ Đằng thấy Diêu Mật bỏ chạy, chàng sững người lại một chút, lập tức chạy đuổi theo, vừa đuổi theo chàng vừa hét lên: “Tiểu Mật, nàng không được nuốt lời đấy!”.
Thấy Diêu Mật và Tạ Đằng đuổi theo nhau chạy ra ngoài, Tạ Đoạt Thạch ngửa mặt lên trời cười lớn, nói: “Giờ này sang năm, ta chắc chắn sẽ được bế chắt nội rồi”.
La lão gia lạnh lùng nói: “Dù bây giờ chuẩn bị hôn sự, thì cho tới khi họ thành thân cũng phải mất một thời gian đấy! Đợi đến khi bọn họ động phòng, e rằng đã tới mùa thu rồi. Giờ này sang năm sao ngài có thể bế chắt nội được? Năm sau nữa thì còn có thể”.
Tạ Đoạt Thạch liếc xéo về phía La lão gia, nói: “Vì vậy ta mới nói ngài cổ lỗ sĩ mà! Bọn chúng đã động phòng từ năm ngoái rồi, giờ chúng nó ở trong Diêu phủ, muốn động phòng lúc nào chẳng được, còn phải đợi tới sau khi thành thân hay sao? Chưa biết chừng, chắt nội của nhà ta lúc này đã đang nằm trong bụng của Tiểu Mật rồi”.
Phủ tướng quân này không có nữ chủ nhân, quả thực đã quá bừa bãi! La lão gia than thở, ngài lại nghĩ, phủ nhà mình có nữ chủ nhân thì sao nào, con trai nhà mình chẳng phải cũng không chịu lấy vợ, cũng khiến người ta phải lo lắng hay sao?
Ngài đang than thở, lại thấy La Hàn lẻn vào, bèn trừng mắt lên nhìn, tên tiểu tử này rốt cuộc đã thành công chưa? Từ từ đã, mình không thể vì quá sốt sắng mà để lộ mọi chuyện, vẫn phải giả bộ như không biết gì đã. Chẳng mấy chốc, ngài lại thấy quận chúa Đức Hưng bước vào, chỉ có điều nàng ấy cứ cúi gằm mặt xuống, có vẻ thấp thỏm bất an. La lão gia bất giác mừng rỡ, chuyện này thành công rồi ư?
Lại nói tới Tạ Thắng, thấy đại ca nhà mình đã chạy đuổi theo Diêu Mật, biết đại ca đã cầu hôn thành công rồi, chàng cũng không để ý gì nhiều, kéo tay của Sử Tú Nhi, nói: “Tú Nhi, đại tẩu đã nhận lời cầu hôn của đại ca rồi, nàng cũng nhận lời lấy ta chứ?”.
Sử Tú Nhi đang xúc động với cảnh tượng vừa xảy ra, nghe thấy lời nói của Tạ Thắng, liền nói: “Chàng cũng đồng ý sẽ không nạp thiếp sao?”.
Thế này là nàng chuẩn bị nhận lời rồi? Tạ Thắng bất giác mừng rỡ, vỗ tay nói: “Mọi người xin hãy yên lặng!”. Thấy trong sảnh đã trở nên yên lặng, chàng liền lớn tiếng tuyên bố, “Ta một lòng với Tú Nhi, không hề có ý gì khác. Nếu nàng đồng ý lấy ta, ta đồng ý sẽ không nạp thiếp. Xin mọi người hãy làm chứng giúp ta!”.
“Cứ từ tốn nói là được rồi, còn phải tuyên bố trước mặt mọi người làm gì chứ?” Trái tim của Sử Tú Nhi đập loạn xạ, miệng lẩm bẩm nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nàng cũng giật tay lại, bỏ chạy.
“Còn không mau đuổi theo?” Tạ Đoạt Thạch thấy Tạ Thắng cứ đứng ngây ra đó mỉm cười, quên cả việc chạy đuổi theo Sử Tú Nhi vội nhắc nhở một câu. Thấy Tạ Thắng chạy đuổi theo, ngài lại ngửa cổ lên trời, cười nói: “Giải quyết được hai đứa rồi, đứa cuối cùng sức yếu lực mỏng, đương nhiên sẽ nhanh chóng đồng ý. Sang năm nhất định ta được bế ba đứa chắt nội rồi”.
Tạ Nạm thấy hai vị ca ca đều đã thành công rồi, vội vàng kéo chặt Phạm Tình lại, không để nàng chạy mất, không đợi Phạm Tình đưa ra yêu cầu, chàng đã tự hành động, nói: “Ta sẽ không nạp thiếp, ta chỉ muốn lấy một mình nàng thôi”.
Phạm Tình vô cùng xấu hổ, hạ thấp giọng nói: “Chàng buông thiếp ra, có gì cứ từ từ nói chuyện”.
“Vậy thì nàng hãy nhận lời với ta trước đã!” Tạ Nạm không chịu buông tay, nói lớn: “Mọi người cũng hãy làm chứng cho ta, ta cũng không nạp thiếp, chỉ muốn được lấy một mình Tiểu Tình thôi”.
“Thiếp đồng ý là được chứ gì, chàng hãy buông thiếp ra!” Phạm Tình thấy Diêu Mật và Sử Tú Nhi đã nhận lời rồi, thực ra nàng cũng đã muốn nhận lời từ lâu, khi Tạ Nạm vừa buông tay ra, nàng cũng quay đầu bỏ chạy. Tạ Nạm cũng chạy đuổi theo ra ngoài.
Đám đông bừng tỉnh lại, liên tiếp chúc mừng Tạ Đoạt Thạch: “Lão tướng quân, giờ ngài đã nhanh chóng có được cháu dâu rồi, đại hỷ đấy!”.
“Cảm ơn mọi người, cảm ơn!” Tạ Đoạt Thạch vui như mở cờ trong bụng.
Cố phu nhân, dì Sử, dì Phạm cứ ngây người đứng yên bên cửa. Thật là hạnh phúc quá! Tướng quân đã cầu hôn ba người nhà mình trước mặt mọi người, còn hứa rằng sẽ không nạp thiếp, con gái nhà mình thật có phúc. Ngày mai phải mau chóng lên chùa dâng hương tạ ơn thần linh mới được.
Lại nói tới Tạ Đằng, sau khi đuổi theo Diêu Mật ra ngoài, chỉ vài ba bước nhảy chàng đã chạy tới trước mặt Diêu Mật, giang hai tay ngăn nàng lại, nói: “Nàng định chạy đi đâu chứ?”.
Diêu Mật đang trong thế bỏ chạy, không kịp dừng lại, bất ngờ ngã vào lòng chàng, nắm tay lại đấm vào ngực chàng, nói: “Bao nhiêu người nhìn như vậy, chàng không thấy xấu hổ sao?”.
“Chúng ta đã là vợ chồng rồi, còn xấu hổ gì chứ?” Tạ Đằng cảm thấy rất vui, hạ thấp giọng nói: “Đã tròn một năm rồi đấy!”.
Diêu Mật nghe xong, biết là chàng muốn nói từ ngày nàng hiến thân cho chàng tới nay, đã vừa tròn một năm rồi. Bất giác nàng cũng cảm thán, một năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nhưng dù thế nào, Tạ Đằng đã thắng trận, bình an trở về, bản thân mình sao phải so đo tính toán những chuyện khác nữa?
Tạ Đằng thấy Diêu Mật gật đầu bèn nắm lấy tay nàng, vừa đi về phía trước vừa nói: “Sau này nàng không được nhắc tới chuyện nuôi trai bao nữa nhé! Còn nữa, hãy trả Vệ Thanh về cung, không cần chàng ta bảo vệ ở Diêu phủ nữa”.
Vội vã báo thù như vậy sao? Diêu Mật cười gượng, nói: “Vệ Thanh chẳng qua chỉ là một tiểu thị vệ, chàng so đo với chàng ta làm gì?”.
“Ta không cần biết, dù sao cũng không thể để chàng ta ở lại Diêu phủ!” Tạ Đằng thấy xung quanh vắng người, bèn ôm chầm lấy Diêu Mật, nói: “Tiểu Mật, chúng ta...”.
“Còn chưa bái đường thành thân, không được!” Diêu Mật vội vàng giãy giụa, uy hiếp: “Nếu không buông thiếp ra, thiếp sẽ thổi mê hương đấy!”.
“Tiểu Mật, nàng quên là ta đã uống thuốc giải độc rồi à? Ta không còn sợ mê hương của nàng nữa đâu.” Tạ Đằng đắc ý mỉm cười. Thổi đi, thổi đi, ta không sợ đâu! Mặc dù viên thuốc giải độc gì đó thực ra chỉ có hiệu quả trong vòng mười ngày, giờ đã hoàn toàn mất tác dụng. Nhưng bản thân mình sao đột nhiên lại cứ nhớ tới cảm giác đầu óc hơi choáng váng, chân tay tê bì, tim đập rộn ràng khi bị thổi mê hương đó chứ?
Buổi tối, quan khách đã ra về hết, Sử Tú Nhi và Phạm Tình cùng chui vào phòng của Diêu Mật, đóng chặt cửa lại. Ba người chen chúc nhau trên giường cùng chuyện trò rúc rích.
Một năm trước, bọn họ cùng vào phủ tướng quân, muốn được cùng gả cho Tạ Đoạt Thạch, mọi cay đắng trong thời gian đó, chỉ có bọn họ mới hiểu. Không ngờ một năm sau, mỗi người bọn họ lại chiếm được trái tim của anh em nhà họ Tạ, khiến bọn họ phải cầu hôn trước mặt mọi người, lại còn hứa sẽ không nạp thiếp. Niềm vui sướng trong lòng, chỉ có bản thân bọn họ mới hiểu được.
Tay trái của Diêu Mật ôm quanh eo Sử Tú Nhi, tay phải ôm quanh eo của Phạm Tình, kêu lên một tiếng, nói: “Việc chúng ta muốn nuôi trai bao không thể thực hiện được rồi!”.
“Ta cảm thấy, có thể coi tướng quân là trai bao đấy.” Sử Tú Nhi hạ thấp giọng, nói: “Bản thân chúng ta có bổng lộc, lại có thể viết sách kiếm tiền, hơn nữa giờ lại có cổ phần ở xưởng thêu, có thể nuôi sống bản thân mình. Gả vào phủ tướng quân, chỉ là tô điểm thêm, chúng ta căn bản không cần phải giống như các phu nhân trong phủ nhà khác, phải chịu thương chịu khó, phải giúp phu quân nạp thiếp, sống một cuộc sống đầy đau khổ thù hận, chẳng có chút ý vị nào cả”.
Phạm Tình không ngờ Tạ Nạm lại cầu hôn nàng trước mặt mọi người, chàng còn hứa sẽ một lòng một dạ với nàng, sẽ không nạp thiếp. Chỉ mất nửa ngày, mọi tâm trạng không kiên định, không tự tin của nàng trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một niềm vui sướng không thể nói rõ thành lời. Nàng chỉ cảm thấy rằng, bản thân mình có được ngày hôm nay, phần lớn là kết quả của việc cùng Diêu Mật, Sử Tú Nhi tranh đấu, ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau. Nếu chỉ dựa vào bản thân mình, nàng chưa chắc đã có dũng khí hiến thân, cũng chưa chắc đã cầm cự được tới ngày hôm nay, chưa chắc đã nhận được lời hứa này của Tạ Nạm. Do đó nàng cũng nói: “Mặc dù đã đồng ý gả chồng nhưng chúng ta không thể để bọn họ coi thường, chúng ta vẫn phải tiếp tục viết sách kiếm tiền, để bọn họ biết rằng, dù có bọn họ hay không, chúng ta vẫn có thể sống rất tốt”.
Diêu Mật nghe xong liên tục gật đầu, cười nói: “Đúng, đúng, phải để bọn họ biết rằng, không có bọn họ, chúng ta vẫn có thể sống tốt. Không có chúng ta, bọn họ lại phải ôm hận cả đời”.
Nói mãi, nói mãi, Sử Tú Nhi lại nhớ tới một chuyện khác. Không kìm nén được, nàng ghé sát vào tai Diêu Mật, hỏi: “Tiểu Mật, chẳng phải muội có thể thổi mê hương sao? Vậy khi muội thân mật với tướng quân, hơi thở phả vào mũi của tướng quân, tướng quân còn có thể...”. Còn làm được chuyện đó không chứ?
Phạm Tình băn khoăn về chuyện này từ rất lâu rồi, chỉ là không tiện hỏi Diêu Mật thôi, giờ nghe Sử Tú Nhi hỏi vậy, nàng cũng buột miệng nói: “Không phải là tỉ thổi ngất tướng quân rồi tự mình hành sự đấy chứ?”.
Diêu Mật trợn tròn mắt, hai người này gần đây viết nhiều tiểu thuyết, cũng đã đọc nhiều rồi, những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu không ít, trí tưởng tượng cũng phong phú hơn nhiều.
Thấy Diêu Mật không trả lời, Sử Tú Nhi lắc mạnh vai nàng, nói: “Nói đi, nói đi mà!”.
Diêu Mật miễn cưỡng trả lời: “Tướng quân đã uống thuốc giải độc, không sợ mê hương của muội nữa”.
“Ồ, thì ra là vậy! Vậy chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi!” Sử Tú Nhi chớp chớp mắt, nói: “Vậy cũng giống như những cặp vợ chồng bình thường, chẳng có gì mới lạ cả. Tiểu Mật à, muội có khả năng thiên bẩm kỳ lạ đó, sao không chịu khó lợi dụng, lãng phí quá!”.
Phạm Tình cũng nói: “Muội cứ nghĩ là sau này nếu tướng quân không chịu nghe lời, hoặc cãi nhau với tỉ, tỉ có thể thổi cho chàng ấy một hơi rồi kéo vào trong phòng. Ngày hôm sau, chàng ấy sẽ nghe lời luôn”.
Diêu Mật lại trợn tròn mắt lên một lần nữa, nhìn Phạm Tình, nói: “Tiểu Tình, ta phát hiện ra sau khi tam tướng quân cầu hôn với muội, muội đã trở thành một người khác, câu gì muội cũng dám nói ra đấy”.
“Đâu có?” Phạm Tình cười thầm, ngoài miệng không dám thừa nhận bản thân mình đã coi Tạ Nạm là chỗ dựa, tinh thần ổn định, cũng bạo gan hơn, dám nói hơn.
Bọn họ nói chuyện ở đây, anh em nhà họ Tạ lại trằn trọc khó ngủ. Vào ở trong Diêu phủ lâu như vậy, vẫn không được gần gũi nhiều với vợ của mình. Khó khăn lắm hôm nay họ mới cầu hôn thành công, cứ nghĩ rằng sẽ được gần gũi với người đẹp, ai ngờ ba người đó lại xúm lại với nhau đòi ngủ chung một phòng, hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Không được, chúng ta phải nhanh chóng thành thân để tránh đêm dài lắm mộng, tránh việc ba cô gái này giở thêm chiêu trò gì nữa.
Tạ Đoạt Thạch bất chấp đêm khuya, tiếp tục bàn tính hôn sự với Diêu lão gia, Sử lão gia và Phạm lão gia, nhất định phải mau chóng cử hành hôn lễ cho anh em Tạ Đằng. Diêu lão gia và mọi người đã lên kinh thành từ cuối năm ngoái. Cho tới tận bây giờ họ vẫn chưa về quê, quê nhà liên tục gửi thư giục họ. Bọn họ cũng muốn con gái mau chóng thành thân để còn trở về nhà. Hai bên vừa gõ phách đã hòa nhịp, đều cho rằng hôn sự tiến hành càng nhanh càng tốt.
Cố phu nhân và mọi người cũng lo lắng, chỉ sợ Diêu Mật lại nảy sinh ý định không chịu lấy chồng. Nhưng người sốt sắng nhất lại là anh em nhà họ Tạ, ngay ngày hôm sau họ đã vội vàng đi mời bà mối, đích thân áp giải bà mối tới mai mối, thực hiện đầy đủ mọi nghi lễ.
Hai ngày sau, chị em Diêu Mật phát hiện ra chu kỳ kinh nguyệt đã tới, họ bất giác hét lên: “Á, trời ạ, con của ta lại đã mất rồi”.
Ba người đều có phần rầu rĩ, muốn có một đứa con sao lại khó khăn như vậy chứ?
Diêu Mật thấy biểu hiện của bọn họ, vội vàng an ủi: “Chẳng phải số lần gần gũi của chúng ta vẫn ít sao, sau khi cưới rồi, số lần nhiều lên một chút, chúng ta sẽ nhanh chóng có con thôi”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình bất giác xấu hổ đỏ bừng cả mặt, đẩy đẩy Diêu Mật, nói: “Tầm bậy, thế mà muội cũng nói ra được”. Ở một chỗ khác, Tạ Đoạt Thạch đã nhanh chóng chọn ngày lành tháng tốt, quyết định ngày mùng tám tháng tám sẽ đón dâu.
Sau khi định ngày tháng, Cố phu nhân liền đuổi ba anh em Tạ Đằng về phủ, không để bọn họ ở lại trong Diêu phủ nữa.
Anh em Tạ Đằng gần đây tới ở trong Diêu phủ, việc gì cũng có người lo liệu chu đáo, có ý không nỡ rời đi. Cố phu nhân cười nói: “Lần này cần đón dâu, nếu các con tiếp tục ở đây, sẽ khiến người ta dị nghị”.
Anh em Tạ Đằng bất đắc dĩ, bấy giờ mới dọn về phủ tướng quân.
Vì của hồi môn của chị em Diêu Mật đã được chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ đợi anh em Tạ Đằng đến đón rước mà thôi, vì vậy lúc này Cố phu nhân cũng không quá bận rộn. Ngược lại, bà còn lo phủ tướng quân không có nữ thân quyến, không có người lo liệu hôn sự, lại không yên tâm về Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết, sợ bọn họ không tận tâm, nên đã nói chuyện với Tạ Đoạt Thạch, mong ngài ấy mời hai vị tẩu tẩu của nhà mình tới giúp lo liệu hôn sự.
Tạ Đoạt Thạch đương nhiên không hề phản đối, hai vị tẩu tẩu của Cố phu nhân này chính là mợ của Diêu Mật, lại là dì của Sử Tú Nhi và Phạm Tình, để bọn họ lo liệu mọi việc đương nhiên là rất yên tâm rồi. Hơn nữa, bọn họ lo liệu mọi việc ở phủ tướng quân, có việc gì sẽ bàn bạc với đám Cố phu nhân trước, quả thực sẽ đáng tin tưởng hơn Mạnh Uyển Cầm nhiều.
Hôn sự của chị em Diêu Mật và anh em nhà họ Tạ cứ trì hoãn mãi khiến mọi người luôn lo lắng cho họ, giờ nghe nói đã chọn được ngày lành tháng tốt liền lập tức rầm rộ hành động.
Tới ngày tặng quà mừng cho tân nương, đám nữ thân quyến của Cố phủ, Tuyên vương phủ và La phủ đều tới. Trương đại nhân cũng bảo phu nhân của mình tới tặng quà, nhân tiện giục lấy sách. Bà nói rằng tập một cuốn sách còn chưa viết xong, bên ngoài đã giục giã đòi cuốn tập hai rồi. Còn về cuốn truyền kỳ, các nàng cũng phải mau chóng viết ngay. Nếu đợi bọn họ thành thân xong, phải giúp chồng nuôi dạy con cái, làm gì có thời gian rảnh để viết sách nữa?
Diêu Mật đang định nhận lời với Trương phu nhân, thấy ma ma quản gia tới bẩm báo, nói rằng Hoàng hậu sai người tới tặng quà, vội vàng ra ngoài nghênh đón.
Mặc dù của hồi môn của chị em Diêu Mật vốn đơn giản, nhưng thời gian vừa qua nàng đã kiếm được không ít tiền bạc từ việc viết sách, đã mua thêm được một vài trang sức mới, hơn nữa, cộng thêm quà mừng và trang sức do các phủ tới tặng và trong cung ban thưởng, số của hồi môn của nàng đã phong phú hơn nhiều.
Mấy người Cố phu nhân thầm nhẩm tính, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này, con gái nhà họ cũng có thể vẻ vang gả đi rồi, không bị thua kém so với người ta nữa.
Tới ngày hai mươi tám tháng bảy là ngày đưa của hồi môn tới nhà trai, Cố Đông Du và Cố Đông Cận đích thân đưa tới phủ tướng quân. Suốt dọc đường đi đã có rất đông người vây quanh, mọi người đều trầm trồ nói: “Ai nói Diêu thị không có của hồi môn nào? Từng hòm từng hòm lớn đó là gì vậy? Ta đã nói mà, có Hoàng hậu và Tuyên Vương phi ủng hộ, lại có thể viết sách kiếm tiền, còn lo gì không có của hồi môn nữa?”.
Lại có rất nhiều người ngưỡng mộ nói: “Bọn họ thật may mắn, chỉ là con gái của một tiểu quan ở ngoại tỉnh lại có thể được gả cho ba vị tướng quân”.
Sắp phải gả chồng, chị em Diêu Mật lại cảm thấy căng thẳng. Sau đó lại thầm cười bản thân mình, đã tới bước này rồi, còn căng thẳng gì nữa chứ?
Tới ngày mùng tám tháng tám, quận chúa Đức Hưng, La Nhuận và mấy biểu muội của Cố phủ tới đưa dâu, lại tặng thêm chút quà nhỏ, thì thầm mấy câu tâm tình.
Mặc dù căng thẳng nhưng Diêu Mật vẫn không quên quan sát quận chúa Đức Hưng. Nàng định hỏi câu gì đó xong lại không tiện hỏi. Thấy quận chúa Đức Hưng tới ngắm quần áo của cô dâu nàng mới khẽ khàng kéo La Nhuận lại, hỏi: “Ta nghe nói phủ nhà muội đã sai người tới Vương phủ mai mối cho nhị ca của muội, thật sự có chuyện đó ư?”.
La Nhuận cười híp cả mắt, khẽ nói: “Quả đúng như vậy. Bên đó mặc dù chưa lập tức đồng ý nhưng đã giữ lại canh thiếp9, nói rằng cần phải đối chiếu một chút rồi tính sau, việc này chẳng phải đã thành công được bảy, tám phần rồi sao?”.
9 Tờ giấy viết tên họ, tuổi tác, tổ tông... của cô dâu và chú rể trong ngày đính hôn để hai bên nhà trai nhà gái trao đổi cho nhau (tục lệ xưa), cũng gọi là bát tự thiếp.
“Đợi nhị ca của muội thành thân rồi, sẽ tới lượt muội, đến lúc đó muội phải thận trọng chọn lấy một người mới được.” Diêu Mật thấy La Nhuận dịu dàng hòa nhã, rất yêu quý nàng, liền trêu đùa vài câu.
Đang nói chuyện, lại có vài vị tiểu thư tới chúc mừng, tặng quà, nói vài câu chúc phúc, đã giải tỏa được tâm trạng căng thẳng của Diêu Mật.
Thấy đã sắp tới giờ rồi, Cố phu nhân liền dẫn theo ma ma bước vào, bảo Diêu Mật đi tắm rửa, trang điểm. Đang thu dọn, lại thấy Sử Tú Nhi và Phạm Tình chạy vào, ngồi xuống ngay bên cạnh Diêu Mật.
Sử Tú Nhi hắng giọng nói: “Chúng ta chẳng phải cùng được gả vào phủ tướng quân sao? Đương nhiên phải cùng chải đầu trang điểm rồi cùng đợi để gả chồng. Tách riêng bọn ta ra như vậy để làm gì chứ?”.
Phạm Tình cũng sợ bị lạc lõng, nhất quyết không chịu ra ngoài, nhất định đòi ở bên cạnh Diêu Mật và Sử Tú Nhi.
Cố phu nhân và mọi người bất đắc dĩ, đành phải nói: “Bọn chúng muốn ở bên nhau thì cứ để chúng ở bên nhau vậy! Chỉ có điều lát nữa khi mặc áo cô dâu, đừng lấy nhầm đồ là được rồi”.
Ma ma vội vâng lệnh, mau chóng sửa móng tay cho chị em Diêu Mật, quay sang hỏi thời gian, Cố phu nhân nói: “Còn hai canh giờ nữa kiệu hoa sẽ tới”.
Xong xuôi, họ ăn qua loa một chút, lại tắm trong nước thơm. Sau khi tắm rửa xong mới bắt đầu trang điểm.
Hai vị ma ma trang điểm đã quen với những việc này, vừa rất kiên nhẫn vẽ mắt, tô mày, thoa phấn, vẽ môi cho bọn họ vừa cười nói: “Da của phu nhân thật đẹp, trang điểm thêm lại càng xinh đẹp hơn”.
Diêu Mật đợi ma ma trang điểm cho mình xong, soi vào trong gương, nàng gần như không nhận ra bản thân mình, bất giác nàng ngây người nói: “Đây thật sự là mình sao?”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình cũng tự mình soi gương, lại đưa mắt nhìn đối phương, lẩm bẩm: “Trang điểm như thế này, căn bản là không nhận ra ai nữa, chúng ta giống như chị em sinh ba vậy!”.
“Trang điểm cô dâu đều như vậy.” Ma ma trang điểm cười nói: “Tân nương đều phải rạng rỡ hơn một chút mới tốt”.
Rạng rỡ là tốt, nhưng trên mặt thoa một lớp phấn dày, đôi lông mày tô đậm, đôi môi đỏ rực, đâu còn nhận rõ được nét mặt vốn có nữa chứ? Diêu Mật thầm toát mồ hôi, nếu như không nói, ai có thể phân biệt được ba người chúng ta đây?
Bọn họ nghĩ rằng vẫn còn đủ thời gian nên cũng không vội, cứ chậm rãi chải tóc. Không ngờ nghe thấy những tiếng ồn ào bên ngoài, có người hét lên: “Các tướng quân quá nóng vội rồi, đến sớm hơn một canh giờ!”.
Cố phu nhân nghe vậy, bất giác cũng cuống lên, nói: “Chẳng phải đã thỏa thuận là giờ Thân rồi ư, sao giờ họ đã tới rồi?”.
Bên ngoài có người trả lời: “Tướng quân nói thầy tướng số đã bảo, giờ Mùi và giờ Thân ngày hôm nay đều là giờ lành. Sớm một canh giờ cũng vẫn có thể đón dâu được”.
Có cần phải vội vàng như vậy không? Mọi người rì rầm bàn tán rồi vội vàng mặc quần áo cô dâu cho chị em Diêu Mật, phủ khăn trùm đầu lên.
Trong lúc hỗn loạn, Diêu Mật nắm chặt tay của Cố phu nhân, nàng có phần lưu luyến không nỡ rời xa. Cố phu nhân chỉ vỗ vỗ vào tay nàng, nói: “Con tới phủ tướng quân, vừa bước vào cửa đã là nữ chủ nhân rồi, bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ rồi mới hành động, cần phải độ lượng một chút. Những điều tối qua ta nói với con, con hãy ghi nhớ thật kỹ”.
Diêu Mật bỗng cảm thấy sống mũi cay cay, thì thầm: “Con biết rồi”.
Hỷ nương nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài cùng tiếng pháo rộn ràng liền nói: “Lão phu nhân, mau để tiểu thư lên kiệu hoa đi, nếu không sẽ lỡ mất giờ tốt”.
Dì Sử và dì Phạm cũng khẽ khàng dặn dò Sử Tú Nhi và Phạm Tình vài câu, nghe nói kiệu hoa đã tới rồi mới để hỷ nương dẫn Sử Tú Nhi và Phạm Tình đi ra.
Cố phu nhân chợt nhớ ra còn túi thơm chưa đưa cho Diêu Mật, lại vội vàng kéo giật nàng lại, rút từ trong tay áo ra một chiếc túi thơm nhét vào tay nàng. Bà khẽ nói: “Vào trong phòng cưới con hãy nhét chiếc túi thơm này xuống dưới gối”. Trong túi thơm là một lá bùa xin ở chùa về, nghe nói rằng khi động phòng đặt lá bùa dưới gối, sau khi cưới chàng rể đương nhiên sẽ chung thủy một lòng một dạ.
Dì Sử và dì Phạm cũng nhớ ra phải đưa lá bùa xin được cho Sử Tú Nhi và Phạm Tình, cũng kéo giật con gái của mình lại để đưa túi thơm.
Ba vị hỷ nương bị bọn họ chen lấn, nghe thấy tiếng chiêng trống huyên náo bên ngoài bèn lần lượt đỡ các tân nương đi ra. Mới ra khỏi cửa chính, đã nghe thấy một tràng âm thanh nói: “Giờ lành tới rồi, tân nương lên kiệu”.
“Tiểu Mật, Tiểu Mật!” Tạ Đằng thấy ba vị hỷ nương đưa ra ba tân nương có phục trang giống hệt nhau, căn bản là không thể phân biệt đâu là Diêu Mật, bất giác chàng cất tiếng gọi, chỉ chỉ vào kiệu hoa của mình ở phía trước nói với hỷ nương, “Hãy đỡ Diêu Mật vào đây, không được để nhầm lẫn”.
Hỷ nương cười nói: “Sao có thể nhầm lẫn được chứ? Tướng quân cứ yên tâm đi!”.
Diêu Mật nghe thấy giọng của Tạ Đằng, mặc dù đã trùm khăn kín đầu cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ căng thẳng của chàng, bất giác mím môi mỉm cười.
Tạ Thắng và Tạ Nạm cũng căng thẳng nhìn theo các hỷ nương, thấy hỷ nương đưa các tân nương ngồi lên kiệu, bọn họ vẫn chưa yên tâm, cùng cất tiếng gọi một tiếng, khi xác nhận người trong kiệu chính là vợ của mình họ mới hết lo lắng.
Năm ngoái, trong kinh thành có một gia đình cùng một lúc gả chồng cho hai con gái, khi lên kiệu hoa lại ngồi nhầm, sau đó lại bái đường nhầm, vào động phòng nhầm, nhưng hai nhà cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải chấp nhận phóng lao thì theo lao. Vì vậy, anh em họ nhìn thấy ba tân nương cùng đi ra, khó tránh khỏi chút lo lắng. Không được nhầm lẫn đâu đấy! Bước cuối cùng rồi, tuyệt đối phải thuận lợi mới được!
Dưới sự chứng kiến của mọi người, Tạ Đằng cởi miếng ngọc bội đeo trên người ra, đưa vào tay của Diêu Mật, nói: “Nàng hãy cầm lấy, ta nhìn thấy tay của ai cầm miếng ngọc bội này liền biết đó chính là nàng. Lát nữa đông người, chỉ e ta sẽ nhầm lẫn”.
Thấy Tạ Đằng thận trọng như vậy, Diêu Mật không nén được cười, khẽ “ừm” một tiếng. Nàng đón lấy miếng ngọc bội, nắm chặt trong tay, lại quấn dây đeo của miếng ngọc bội vào ngón tay, chắc chắn rằng nó sẽ không bị rơi mất rồi mới nói: “Nếu chàng còn chưa yên tâm, khi bái đường, cứ gọi tên thiếp một tiếng là được rồi”.
Tạ Đằng cười hì hì, thấy Cố phu nhân bước về phía chàng liền thôi không nói nữa.
Tới lúc này, Cố phu nhân lại có phần lưu luyến, rảo bước tới trước mặt Tạ Đằng, khẽ nói: “Tướng quân, Tiểu Mật bản tính có phần ngang bướng, con hãy bao dung cho nó một chút. Một ngày nào đó chúng ta rời khỏi kinh thành, nó sẽ không còn người nhà ở đây, ta vẫn mong con...”.
Tạ Đằng vội nói: “Nhạc mẫu cứ yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với Tiểu Mật. Nếu Tiểu Mật gặp chuyện gì ấm ức, chẳng phải còn có Hoàng hậu nương nương và ông nội của con ủng hộ sao?”.
Dì Sử và dì Phạm cũng dặn dò Tạ Thắng và Tạ Nạm. Họ nói rằng bọn họ giao con gái của mình cho họ, hy vọng bọn họ sẽ đối xử tốt.
Diêu lão gia và mọi người đứng bên ngoài liên tục lắc đầu. Hôn sự này gây ầm ĩ từ năm ngoái, đến bây giờ mới thành công, con gái nhà mình rõ ràng là đã lấn lướt cả tướng quân rồi, còn phải lo lắng gì nữa chứ? Con gái được gả vào một nhà như vậy, phải cười thầm mới đúng chứ! Còn không để tướng quân mau chóng đưa người đi?
Cẩn thận lại lỡ mất giờ tốt.
Có người tới khuyên giải, Cố phu nhân bấy giờ mới buông Tạ Đằng ra để chàng nhảy lên ngựa, dẫn kiệu hoa ra khỏi cửa.
Vì Diêu phủ gần phủ tướng quân nên đoàn rước kiệu đi vòng theo đường xa, thầm nghĩ rằng nhất định phải để người trong kinh thành được nhìn ngắm, để mọi người được chứng kiến lễ đón dâu của ba vị tướng quân. Đoàn rước kiệu tới gần lầu Hoàng Hạc liền đi chậm lại, chiêng trống gõ vang trời.
Ba vị tướng quân của nước Đại Ngụy cùng lấy vợ một ngày, việc lớn như vậy, sao có thể không ra xem? Mới quá giờ Ngọ, nam thanh nữ tú trong kinh thành đã kéo nhau ra khỏi nhà để được tận mắt chứng kiến cảnh ba anh em nhà họ Tạ cưới vợ. Một vài thiếu nữ chưa chồng còn có thêm ý định khác. Chị em Diêu Mật chẳng qua chỉ là con gái của một tiểu quan ở ngoại tỉnh, vì cơ duyên lại được gả cho ba anh em nhà họ Tạ, hơn nữa còn có thể khiến anh em họ hứa sẽ không nạp thiếp, họ thật là có phúc. Dù thế nào bọn họ cũng phải ra khỏi nhà để đưa dâu, ủng hộ, ngầm cổ vũ cho chị em Diêu Mật, nhân tiện để bản thân mình cũng được lây chút may mắn.
Một nhóm các cô nương đã chờ trên gác của lầu Hoàng Hạc từ lâu. Họ dùng khăn tay gói cánh hoa quế, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào các thiếu niên đi ngang qua dưới lầu.
Từ trước tới nay trong kinh thành có một phong tục, nếu có kiệu hoa đi ngang qua lầu Hoàng Hạc, các cô gái đứng ngắm nhìn đoàn kiệu từ trên lầu gác, nếu ưng ý với con trai của nhà ai, có thể ném khăn tay. Chàng trai nào được ném trúng, nếu cũng vừa ý với cô gái đó liền có thể trút hoa quế đáp lễ. Nếu chàng trai đó không vừa ý với cô gái, sẽ lặng lẽ sai người đưa khăn tay trả lại cho cô gái, nói: “Khăn tay của cô nương đã bất cẩn rơi xuống, ta đã nhặt giúp cô nương, chúc cô nương sớm có một mối lương duyên tốt đẹp...”.
Lúc này, trên lầu gác, các cô gái thì thầm chuyện riêng, đều nói: “Diêu Mật thật có phúc, đã khiến tướng quân thổ lộ tình cảm trước mặt mọi người, vẻ vang gả về nhà chồng. Đám tiểu thư từng ức hiếp bọn họ chẳng phải đã đều bị mất mặt rồi sao?”.
“Các tiểu thư khác không cần nhắc tới, còn tiểu thư nhà họ Văn kia e rằng sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa. Trước đây chẳng phải nàng ta liên tục tới phủ tướng quân, ngầm vênh vang rằng nhất định sẽ khiến tướng quân quỳ xuống dưới gấu váy của nàng ta sao? Kết quả thì sao nào, tướng quân chẳng buồn liếc nhìn nàng ta một cái. Lần trước còn tuyệt hơn, nàng ta ngấm ngầm định hại Diêu Mật, ngược lại còn hại chính bản thân mình.”
“Có thật không, có thật không, sao ta lại không biết nhỉ?” “Hôm đó ta tới Tô phủ, nghe nữ thân quyến của Tô phủ vô tình nhắc tới chuyện này. Họ còn nói rằng không được để người khác nói bừa bãi, các ngươi đương nhiên là không được biết rồi.” Cô nương đó kể lại chuyện Văn tiểu thư muốn hãm hại Diêu Mật, kết quả đã bị Tạ Đằng phát hiện, đã phải uống hỏa long tán rồi nhảy xuống hồ nước.
Mấy cô nương khác tròn mắt há miệng ngạc nhiên lắng nghe, mãi lâu sau mới nói: “Nàng ta cũng thật to gan, có tướng quân ở đó còn dám ra tay ngầm hại người ta”.
“Vậy các ngươi nói thử xem, với tính cách của Văn tiểu thư, sau khi chịu thua thiệt như vậy, đã thật sự từ bỏ ý định chưa?” Một cô nương khác tỏ vẻ nghi hoặc, nắm chặt chiếc khăn tay, nói: “Cho dù không dám ra mặt nhưng chắc chắn vẫn có thể ngấm ngầm giở thủ đoạn chứ?”.
Lúc này, Văn tiểu thư đang đứng ở một góc khác của lầu gác, dặn dò một tên thị vệ: “Lát nữa đợi kiệu hoa đi qua, ngươi hãy hắt thứ nước này xuống, hắt xong hãy đi ngay, có việc gì ta sẽ lo liệu”.
“Tiểu thư, trong ngày đại hỷ của tướng quân, nếu xảy ra chuyện như vậy, không chỉ tướng quân muốn truy cứu mà ngay cả trong cung cũng sai người điều tra. Tới lúc đó Thái hậu nương nương hỏi tới, chúng ta...” Thị vệ nói một cách khó khăn. Tiểu thư quá ương bướng rồi, nhà họ Tạ thế lực hùng hậu như vậy, hà tất phải đắc tội với bọn họ chứ?
“Ngươi không hắt, cứ để ta tự hắt.” Văn tiểu thư lạnh lùng nói. Nàng nhất định phải khiến Diêu Mật mất hứng trong ngày đại hỷ, để cả đời sẽ phải nhớ tới chuyện này mới được! Hơn nữa, nàng cũng chẳng làm hại tới tính mạng của người khác, chẳng qua nàng chỉ hắt chút nước, nếu bị bắt gặp, nhiều lắm nàng cũng chỉ bị mắng vài câu, chẳng lẽ lại xử nàng thế nào nữa?
Ở một góc khuất khác trên lầu gác, lại có hai nam nhân đang cầm kính viễn vọng, lặng lẽ hướng về phía đoàn rước kiệu đang đi tới, một người trong số đó nói: “Lần trước mất đi hai cao thủ, Đột Hoa Vương gia khi quay về đã nổi giận lôi đình”.
Người kia trầm ngâm một lát, nói: “Chúng ta mặc dù là nội gián, nhưng hiện giờ hai nước đã ký kết hiệp ước, không thể để lộ tung tích khiến người ta nghi ngờ”.
“Những việc khác đương nhiên sẽ thôi không nhắc đến, nhưng cũng phải khiến Tạ Đằng phải chịu thiệt trong ngày cưới vợ để báo cho Đột Hoa Vương gia biết, nếu không...”.
Sau khi hai nước ký kết hiệp ước, những tin tức mà nội gián cung cấp không còn có tác dụng đặc biệt nữa, vì vậy, thời gian này chẳng có gì có thể khiến Đột Hoa Vương gia vui vẻ được. Bọn họ chẳng có thêm chút thành tích gì, chỉ e rằng sớm muộn gì cũng phải quay về. Nếu có công lao, khi trở về họ đương nhiên sẽ rất vẻ vang; không có công lao, khi trở về, sẽ khó khăn biết bao.
Bọn họ đang nói, bỗng nghe thấy một tràng cười. Thò đầu ra nhìn, họ thấy một cô nương to béo đang gói cánh hoa quế vào trong khăn tay, ném vào đầu của một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Đợi khi đấng lang quân đó ngẩng đầu lên, cô nương kia liền lập tức khai báo rõ tên tuổi, dường như đã chắc chắn rằng vị lang quân kia nhất định sẽ tới phủ nhà cô để cầu hôn vậy.
Có người cười nói: “Cô nương kia là bà con xa của nhà họ Văn. Cô ta tự tin quá đấy! Chỉ có điều nàng ta cũng chẳng chịu suy nghĩ xem, thiếu gia khôi ngô tuấn tú kia chính là biểu ca của tướng quân phu nhân, cũng thuộc gia đình danh giá, đâu có thể để mắt tới nàng ta chứ”
Vị thiếu gia khôi ngô tuấn tú đó chính là Cố Trọng Hoa – ca ca của Cố Mỹ Tuyết, lúc này đang đưa muội muội lên lầu ngắm lễ đón dâu, lại giúp muội muội hái hoa quế, muốn chọc cho muội muội cười, không ngờ lại bị người ta ném cánh hoa quế đầy đầu. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, thấy người tung cánh hoa là một vị cô nương nhà họ Văn có tên là Văn Tuyết Mai thì liền cau mày sai người mang khăn tay trả lại, cũng chẳng buồn nói những lời khách sáo, quay đầu bỏ đi luôn.
Trong tiếng cười nói huyên náo, tiếng trống hội từ từ vọng tới, kiệu hoa đang tiến về phía này.
Những người đứng trên lầu gác nhìn ngắm đều lũ lượt rắc cánh hoa quế xuống, cùng đồng thanh hét lên: “Quế tử, quế tử, chúc phu nhân sớm sinh quý tử10!”.
10 Trong tiếng Trung “quế tử” và “quý tử” có cách đọc giống nhau.
Cánh hoa phấp phới bay khắp trời, hương hoa quế say đắm lòng người. Nhiều cô nương của các phủ đệ nắm chặt cánh hoa quế trong khăn tay, buộc chặt khăn tay lại, ưng ý công tử nhà nào liền nhân cơ hội đó ném xuống.
Diêu Mật ngồi trong kiệu hoa, nghe được những lời chúc phúc, ngửi thấy hương hoa quế thơm ngát, bất giác cũng mỉm cười. Lại nghe thấy có tiếng người hét lên: “Khiêng chắc chắn một chút, không được làm ngã tướng quân phu nhân!”.
Lời nói vừa dứt, một tràng cười lại vang lên, có người nói:
“Tướng quân phu nhân lúc này đã có thể cười rồi, chờ đợi hơn một năm mới đợi được kiệu hoa của tướng quân”.
“Suỵt, ngươi nói như vậy không đúng rồi, phải là tướng quân đã đợi hơn một năm mới nhận được cái gật đầu đồng ý của tướng quân phu nhân. Nếu không phải vì tướng quân thổ lộ tình cảm trước đám đông, tướng quân phu nhân vẫn không chịu gả chồng đâu đấy!” Một giọng nói đanh đá chua ngoa của một ma ma nào đó vang lên.
“Đúng rồi, đúng rồi, phụ nữ các ngươi lợi hại thật! Không muốn gả chồng liền không gả chồng, để chúng tôi phải khổ sở chờ đợi.”
“Quan phủ không còn cưỡng ép phối hôn nữa, sau này các ngươi cũng không cần phải chờ đợi. Dù sao con gái nhiều, ta không muốn lấy chồng cũng không sao cả”.
“Đừng, phải lấy chồng chứ! Nhiều lắm thì ta cũng sẽ thổ lộ tình cảm trước đám đông.”
“Ngươi nghĩ rằng ngươi là tướng quân chắc, thổ lộ tình cảm trước đám đông sẽ khiến người ta động lòng ư?”
Diêu Mật loáng thoáng nghe được tiếng trò chuyện của mọi người, nàng khẽ cười. Nói đúng ra, bản thân mình mặc dù là lần đầu tiên xuất giá nhưng lại không có vẻ xấu hổ e thẹn, chỉ có điều, nhịp tim nàng vẫn đập loạn xạ.
Sử Tú Nhi ngồi bên trong kiệu, nghe rõ tiếng cười nói, nàng cũng cúi đầu cười, khe khẽ vén tấm khăn trùm đầu rồi lại hạ ngay xuống. Một năm trước, dù thế nào nàng cũng không dám tin rằng có một ngày nàng lại được gả cho Tạ Thắng. Giờ đây đã được toại nguyện, niềm vui đó không thể che giấu được.
Phạm Tình cứ ngây người sung sướng trong tấm khăn trùm đầu. Kiếm được một chàng rể tốt như vậy, ông trời quả đã chiếu cố cho nàng rồi!
Cố Đông Du và Cố Đông Cận đi phía cuối cùng của đoàn đưa dâu, nghiêng đầu thì thầm với nhau: “Rất nhiều cô gái trong kinh thành ái mộ tướng quân, lúc này e rằng bọn họ sẽ đột nhiên gây rối loạn. Chúng ta phải cẩn thận một chút”.
Cố Đông Du khẽ nói: “Đương nhiên rồi, chỉ e rằng có người không ném hoa quế mà bỗng nhiên lại ném đồ vật khác thôi”.
“Yên tâm đi, tướng quân với thân thủ như vậy, sẽ không để người ta ném đồ linh tinh đâu. Hơn nữa, lúc này các thị vệ của phủ tướng quân chắc cũng đang ngầm theo dõi từ trên cao, không thể để người khác ném đồ bừa bãi được”.
Trước đây từng có kiệu hoa khi đi ngang qua lầu Hoàng Hạc đã bị người ở trên lầu tưới nước tiểu cùng những lời chửi mắng, sau này, mỗi khi có kiệu hoa đi ngang qua đây thường vô cùng thận trọng, để ý. Cố Đông Cận không phải là không lo lắng, chỉ vì chàng nghĩ, Tạ Đằng không giống người bình thường, chắc chắn sẽ không có ai dám đắc tội với chàng mới đúng.
Nếu kiệu hoa muốn vòng qua đây, người của phủ tướng quân đương nhiên phải sớm đề phòng. Trần Vĩ và Trần Minh sớm đã ẩn nấp ở góc khuất trên lầu gác, đưa mắt tuần tra khắp các hướng. Đột Hoa Vương gia lần trước đã phải thảm hại rời khỏi kinh thành, đương nhiên sẽ để lại thuộc hạ. Tướng quân ngờ rằng hắn ta sẽ để lại nội gián ở trong kinh thành nên muốn nhân ngày đại hỷ của mình dẫn dụ nội gián của Đột Hoa Vương gia, tiêu diệt hoàn toàn.
Hai tên nội gián trên lầu gác không biết rằng Trần Vĩ và Trần Minh đang mai phục ở phía sau, một tên trong số đó đã vung tay ném cây kim nhằm thẳng vào bụng con ngựa mà Tạ Đằng đang cưỡi. Một tên khác cũng cầm trên tay hai con dao nhọn, nhằm thẳng về phía kiệu hoa có Diêu Mật đang ngồi bên trong.
Cũng đúng lúc đó, Văn tiểu thư ra lệnh cho thị vệ hất nước tiểu đựng trong bình lên trên kiệu hoa, cô ta muốn Diêu Mật bị vấy bẩn khắp mình thứ nước hôi thối đó, để suốt đời nàng không thể quên được.