"Lão tướng quân, ta có thể mượn mấy vị phó tướng của phủ nhà ngài một chút không?” La lão gia nịnh nọt sán lại gần. Vì hôn sự của con trai, mình phải tạm gác vấn đề thể diện sang một bên!
“Ngài định làm gì vậy?” Tạ Đoạt Thạch thoạt nhìn La lão gia đã hiểu ngay ra, ngài cười nói: “Ngài định nhờ người ta giả làm thích khách để con trai nhà ngài ôm quận chúa Đức Hưng nhảy xuống hồ sen ư? Theo ta, chuyện này không thành được đâu”.
“Người khác làm được, tới lượt con trai ta, sao lại không thành công được?” La lão gia cũng biết hành động này có phần hoang đường, nhưng cứ nghĩ tới việc hôn sự của đám Tiểu Đao đều đã thành công, La Hàn lại vẫn còn độc thân nên càng lo lắng.
Tạ Đoạt Thạch khẽ nói: “Thích khách thật và thích khách giả có thể so sánh được với nhau không? Hơn nữa, ngài đừng quên rằng, người mà ngài đang giúp con trai của mình lấy được là một vị quận chúa chứ không phải một cô gái con nhà thường dân. Nếu làm không khéo ngài lại gây thù chuốc oán với Tuyên Vương phủ đấy”.
La lão gia nghĩ thấy cũng đúng, bất giác cảm thấy buồn phiền, than thở nói: “Vậy phải làm như thế nào?”.
“Ta có một cách rất hay, ngài có muốn nghe không?” Tạ Đoạt Thạch nổi hứng bày trò, đưa tay vẫy La lão gia lại gần, ghé tai thì thầm: “Con gái sợ nhất là các loài vật nhỏ bé như sâu bọ, chuột nhắt. Lúc này trời đang sáng, bắt một con chuột nhắt hay vài con sâu bọ cũng khá dễ dàng…”.
La lão gia nghe xong, hai mắt sáng bừng. Ngài tạm thời dụ cho quận chúa Đức Hưng và con trai mình đi riêng với nhau, sau đó sai người lén bỏ sâu vào trong cổ áo của quận chúa Đức Hưng. Nếu cô nương nhà người ta kinh sợ đương nhiên sẽ phải tìm bắt sâu. Nếu con trai nhà mình có tình ý, đương nhiên sẽ giúp người ta bắt sâu chứ không tìm cách lánh đi. Con gái nhà người ta nếu có tình ý sẽ để con trai mình bắt sâu giúp. Cứ như vậy, chẳng phải sẽ… “Mưu kế tuyệt vời, lão tướng quân không hổ danh đọc nhiều binh thư, trong bụng đầy mưu kế.” La lão gia vừa khen ngợi vừa tán thưởng. Ngài lại nói: “Nếu việc này thành công, bàn cờ bằng ngọc của nhà ta sẽ thuộc về lão tướng quân”.
“Ta mà thèm ư?” Tạ Đoạt Thạch cười nói, “Ta sắp được bế chắt nội rồi, e rằng sẽ không có thời gian rảnh để chơi cờ đâu”.
“Ngài không có thời gian rảnh để chơi cờ thì giữ lại sau này cho chắt nội chơi!” La lão gia không thông thuộc Diêu phủ, vẫn phải nhờ Tạ Đoạt Thạch sắp xếp mới có thể dụ quận chúa Đức Hưng và La Hàn đi riêng với nhau, lúc này bèn mỉm cười nói: “Không chỉ có bộ cờ, còn có cả chuỗi tràng hạt làm từ xương trâu lùn, cũng thuộc về lão tướng quân”.
“Vậy thì ta đành miễn cưỡng nhận lấy vậy.” Tạ Đoạt Thạch bấy giờ mới mỉm cười.
Đang nói chuyện, bên ngoài có người thông báo: “Hai vị tiểu thư của Tô phủ và tiểu thư của Lý phủ tới”.
Linh Chi, Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng tới. Vì Linh Chi và Tô Ngọc Thanh đã kết nghĩa tỉ muội, Tô phủ muốn đón Tô Ngọc Thanh về phủ đợi gả chồng, nhân tiện cũng đón luôn Linh Chi cùng về. Họ lại nói rằng vì Linh Chi vốn không có họ, nên có thể lấy họ Tô, sau này cứ coi Tô phủ là nhà ngoại. Linh Chi đương nhiên đã vô cùng cảm kích.
Tạ Đoạt Thạch vốn muốn để Mạnh Uyển Cầm đón Linh Chi về Cố phủ đợi gả chồng, thấy Linh Chi có ý muốn tới Tô phủ hơn nên cũng không ngăn cản.
Một lát sau đám Linh Chi bước vào, chúc thọ Tạ Đoạt Thạch, nói: “Mừng thọ lão tướng quân, chúc lão tướng quân thọ như nam sơn, phúc như đông hải”.
Tạ Đoạt Thạch cười nói: “Được rồi, được rồi, các ngươi mau đứng dậy đi! Chỉ có điều các ngươi đến muộn, không kịp dự tiệc, để ta sai người dọn riêng một bàn tiệc cho các ngươi nhé!”.
Linh Chi, Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng khấu đầu với Tạ Đoạt Thạch, đứng dậy nói: “Nô tỳ không phải đến vì bữa tiệc. Chỉ là nô tỳ đã tận tay thêu quà mừng thọ, muốn đích thân tặng cho lão tướng quân nên mới đến đây”.
“Được, được, các ngươi đều rất chân thành.” Ban đầu Tạ Đoạt Thạch còn sợ ba a hoàn này sẽ gây rối hôn sự tốt đẹp của đám Tạ Đằng và Diêu Mật, giờ hôn sự của ba a hoàn này đã được định đoạt, lại cảm thấy vui mừng.
Cố phu nhân thấy đám Linh Chi tới muộn như vậy, lẩm bẩm vài câu, lại vội sai người dọn một bàn tiệc, mời bọn họ dùng cơm. Dù thế nào, Trần Vĩ, Trần Minh và Tiểu Đao đều là những phó tướng đắc lực của phủ tướng quân. Sau này Diêu Mật khó tránh khỏi việc phải tiếp xúc với bọn họ, lôi kéo mua chuộc họ vẫn hơn.
Từ sau khi Linh Chi tới phủ, Tiểu Đao có phần không tập trung, cứ liếc trộm về phía nàng. Sau khi họ đính hôn, Tô phủ liền đón Linh Chi về, cùng chuẩn bị của hồi môn giống như Tô Ngọc Thanh, nên đã lâu chàng không được gặp mặt. Giờ khó khăn lắm mới được gặp lại, chàng có phần bứt rứt, chỉ suy nghĩ xem phải tìm cơ hội như thế nào để nói chuyện với Linh Chi.
Thấy Tiểu Đao cứ liếc trộm về phía Linh Chi, La lão gia trêu đùa: “Tiểu Đao, nếu ngươi còn nhìn nữa thì con ngươi của ngươi sẽ rơi xuống đất đấy!”. Nói xong lão gia lại bật cười ha hả, nói: “Đã là của ngươi rồi sẽ là của ngươi, không bay đi mất đâu mà sợ”.
Mạnh Uyển Cầm thấy đám Linh Chi tới, lại có phần ngạc nhiên. Về lý mà nói, ba a hoàn này đang đợi để gả chồng. Hơn nữa lần trước họ đã phải chịu thiệt thòi trong tay của Diêu Mật. Họ lại kéo đến đây, lẽ nào bọn họ thật sự rộng lượng như vậy sao?
Mọi người sau khi đi dạo trong vườn một lát, đã có vẻ toát mồ hôi. Một vài người không chịu được sự oi nóng luôn miệng đòi nghỉ chân một lát.
Diêu Mật đưa mọi người tới lương đình, lại sai a hoàn hái hoa tươi cho mọi người cài lên búi tóc, tươi cười nhường chỗ. Một lát sau đã có ma ma quản gia dẫn người đưa trà nước hoa quả tới bày biện trong lương đình. Bà rót trà mời các vị phu nhân và tiểu thư rồi lại đứng quạt mát cho bọn họ, nhiệt tình phục vụ.
Có hai vị phu nhân nhận ra ma ma quản gia này vốn là người của Tuyên Vương phủ, bất giác kinh ngạc, cười nói: “Nếu ta không nhìn nhầm, vị ma ma này vốn là người của Tuyên Vương phủ đúng không?”.
Diêu Mật cười nói: “Đúng vậy. Tuyên Vương phi đã cho Trương ma ma qua bên này hầu hạ ta”.
Đoan quận vương vốn muốn góp vui bằng cách nhận Diêu Mật làm nghĩa muội nhưng đã bị Diêu Mật khéo léo từ chối. Tuyên Vương phi nghe tin, đã nói với Đoan quận vương: “Xét đúng ra, ta và mẫu thân của Tạ Đằng là đường tỉ muội, mẫu thân của Tạ Đằng qua đời rồi, phủ tướng quân không có nữ thân quyến đắc lực nào, ngay cả những việc như cầu hôn cũng thực hiện một cách hồ đồ, chẳng ra gì. Nếu Diêu Mật đã là vợ chồng với Tạ Đằng, đương nhiên là biểu tẩu của con rồi, còn nhận nghĩa muội gì chứ? Hãy đưa một ma ma quản gia đắc lực tới cho nàng ấy. Sau này về phủ tướng quân rồi, bà ta có thể giúp nàng ấy một tay để quản lý phủ tướng quân, coi như đây là một chút tấm lòng của ta”.
Đoan quận vương nghe Tuyên vương phi nói như vậy, bèn sai người đưa ma ma quản gia tới Diêu phủ, lại kể lại những điều mà Tuyên Vương phi đã nói.
Diêu Mật đang buồn vì không có một ma ma quản gia đắc lực ở bên mình, nghe nói vậy, đương nhiên thu nhận, còn đích thân tới cảm tạ Tuyên Vương phi.
Tuyên Vương phi sức khỏe yếu, bình thường rất ít khi ra khỏi phủ, thấy Diêu Mật tới liền nhiệt tình tiếp đón, muốn dặn dò vài lời, Diêu Mật chăm chú lắng nghe.
Đám đông nghe nói Tuyên Vương phi nhường Trương ma ma – một ma ma quản gia đắc lực cho Diêu Mật, thì trong đầu nảy sinh cảm nhận khác nhau. Như vậy, cho dù Diêu Mật không chính thức gả vào phủ tướng quân, ai dám không thừa nhận thân phận tướng quân phu nhân của nàng chứ?
Cố Mỹ Tuyết thấy đám đông xúm xít quanh Diêu Mật, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Nàng lặng lẽ rời khỏi lương đình, tự đi sang một chỗ khác thưởng hoa. Thấy xung quanh không có người, nàng bỗng nổi hứng nghịch ngợm, bẻ một cành liễu nhỏ, cắm xuống đất chọc kiến. Đang chọc dở, chợt nàng nghe thấy tiếng nói vọng ra từ phía sau khóm hoa: “Nhìn điệu bộ đắc ý của nàng ta kìa, xem lát nữa nàng ta còn có thể cười được nữa không!”.
“Nếu không phải vì nàng ta, sao ta phải hạ mình để lấy Trần Vĩ chứ? Phải khiến cho nàng ta mất mặt mới được.”
“Lần trước nàng ta đã sai ma ma trêu ghẹo chúng ta, hại ta bị thương ở miệng. Giờ đây mặc dù vết thương đã khỏi, nhưng mối thù này ta vẫn không thể quên được.”
Cố Mỹ Tuyết lắng nghe, đó là giọng nói của Linh Chi, Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng, bất giác nàng vô cùng kinh ngạc: Ba người này chẳng phải đang ở nhà đợi để gả chồng ư? Sao lại tới đây chứ?
Chỉ nghe thấy Linh Chi nói: “Nếu không phải vì nàng ta đã viết rõ trên thiệp mời rằng có thể đưa theo nữ thân quyến, tướng quân sao có thể đưa chúng ta tới đây? Nếu chúng ta không tới đây, sao có thể gặp phải đám thích khách rồi lại bị rơi xuống hồ sen, bị người ta lợi dụng, không thể không hạ mình lấy họ?”.
“Nếu không phải vì nàng ta ra lệnh cho ma ma bỏ thuốc hại chúng ta bị đau bụng đi ngoài, lại khiến chúng ta bị thương, sao chúng ta có thể hoảng hốt chạy đi tìm tướng quân dẫn tới việc bị ngã xuống nước?” Tô Ngọc Thanh nghiến răng nói, “Giờ đây nàng ta thật vẻ vang, còn chúng ta thì sao? Cứ phải ảm đạm chờ đợi để gả chồng như vậy”.
Lý Phượng hằn học nói: “Cô nàng Phạm Tình kia có điểm nào hơn ta nào? Chẳng phải chỉ cậy vào việc đã hiến thân nên mới được hưởng lợi sao?”.
Linh Chi càng khó giấu được sự căm hận, nàng nghiến răng nói: “Các muội còn tốt hơn một chút, được kết hôn với người có tên có họ. Còn ta thì sao? Bản thân ta đã là một nô tỳ không có họ, còn phải gả cho một người hầu cũng không có họ nữa. Mặc dù lão tướng quân đã cho Tiểu Đao mang họ Tạ, nhưng rốt cuộc chàng ta vẫn chỉ là một nô tài của phủ tướng quân. Cho dù đã thoát khỏi thân phận nô tài, nhưng tướng mạo của một nô tài có phải cứ nói thoát là thoát đi được đâu?”.
“Giờ đây chẳng phải trong cung đã ra sắc lệnh, sau này sẽ không cưỡng ép phối hôn nữa sao? Nếu chúng ta không bị rơi xuống nước, còn có cơ hội từ từ lựa chọn, đâu phải lôi thôi nhếch nhác như thế này?”
“Ăn miếng trả miếng, phải khiến bọn họ nếm trải mùi vị mới được.”
Cố Mỹ Tuyết càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc. Ba người này căm hận chị em Diêu Mật như vậy, hôm nay mượn cớ chúc thọ để vào Diêu phủ, nấp trong vườn hoa, không biết họ còn muốn gây ra chuyện gì nữa.
Đợi đám Linh Chi nói xong, đi khỏi đó rồi, Cố Mỹ Tuyết mới nhấc chân từ từ đứng dậy, nhếch miệng cười: Gây chuyện một chút cũng tốt.
Lần mừng thọ này của Tạ Đoạt Thạch, vì người của Diêu phủ không đủ nên đã cho gọi ma ma và a hoàn trong phủ tướng quân tới giúp đỡ. Linh Chi vốn là a hoàn của phủ tướng quân, điều này không cần nói, còn Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng, cũng đã làm a hoàn trong phủ tướng quân được nửa năm, đã tương đối quen thuộc với đám ma ma và a hoàn ở đó. Bọn họ đi dạo trong vườn hoa xong, lại quay vào trong bếp giúp một tay, cũng không ai cảm thấy ngạc nhiên, chỉ cười nói: “Ồ, bây giờ mọi người đã là khách quý rồi, sao dám để mọi người giúp đỡ chúng tôi?”.
Linh Chi giúp một ma ma pha trà, nàng giành lấy việc bê trà, nói: “Ma ma xin đừng chế nhạo chúng tôi”. Nói xong nàng liền bê khay trà đi.
Mạnh Uyển Cầm nghe Cố Mỹ Tuyết kể lại, nói: “Bọn họ chẳng qua là muốn Diêu Mật bị mất mặt, cho dù bị vạch trần, lão tướng quân cũng sẽ không làm gì bọn họ. Hơn nữa, bọn họ có công với đất nước, giờ lại đang đợi để gả chồng, người mà họ được gả lại là phó tướng của phủ tướng quân, chúng ta hãy cứ quan sát rồi tính sau”. Nói xong bà lại dặn dò Cố Mỹ Tuyết, “Bọn họ đã nói là ăn miếng trả miếng, chỉ e rằng cũng muốn bỏ ba đậu vào trong trà để chị em Diêu Mật uống. Con phải cẩn thận một chút, đừng uống những chén trà mà bọn họ đưa lại”.
Cố Mỹ Tuyết vẫn không hiểu, nói: “Bọn họ không sợ đắc tội với Diêu Mật, sau này sẽ khó sống yên ổn ư?”.
Mạnh Uyển Cầm lắc lắc đầu, nói: “Ban đầu ba người bọn họ bị rơi vào tay của người nước Đại Kim, sống vất vưởng suốt bao nhiêu năm mới trốn được về. Lần trước bị các ma ma đùa giỡn, còn suýt nữa bị thích khách sát hại, giờ lại bị phối hôn một cách tùy tiện, cũng là do số mệnh không tốt. Giờ đây trong lòng sinh thù hận, nếu không giải tỏa được nỗi căm hận này e rằng sẽ khó mà sống thoải mái được. Họ đâu còn nghĩ tới cuộc sống sau này nữa?”.
Linh Chi bê trà vào trong vườn, thấy một a hoàn quen mặt đi ngang qua nàng liền kéo lại, nói: “Đây là trà mới pha, ngươi hãy giúp ta đưa cho mấy vị phu nhân uống nhé!”.
A hoàn kia cười nói: “Ban nãy vừa mới đưa trà rồi, giờ lại đưa thêm trà nữa sao?”.
Linh Chi cười nhạt, nói: “Đây là trà giải nhiệt, nhà bếp chuẩn bị riêng cho ba vị phu nhân”.
Hiện giờ trời đang rất nóng, quả thực họ cần phải uống chút trà giải nhiệt. A hoàn tươi cười đón lấy khay trà, bê đi.
“Cho dù là các ngươi uống hay các ngươi nhường cho người khác uống, nói tóm lại, sẽ có trò hay để xem rồi!” Linh Chi lẩm bẩm một câu, quay người đi về phía trước.
Cố Mỹ Tuyết lặng lẽ bám theo sau Linh Chi, thấy nàng ta đưa khay trà cho a hoàn, liền quay người đi về phía trước. Suy nghĩ một lát nàng liền bám theo sau a hoàn, đi về hướng lương đình xem trò vui. Nàng muốn xem xem Diêu Mật có uống chén trà này không, nếu uống rồi thì sẽ như thế nào.
Tiểu a hoàn Hồng Diệp bê khay trà đi tìm chị em Diêu Mật, vừa hay gặp được Diêu Mật đang đưa mấy vị phu nhân ra ngắm hoa ngoài lương đình bèn đặt trà lên bàn đá, đợi khi Diêu Mật quay đầu lại mới bẩm báo: “Phu nhân, đây là trà giải nhiệt mà nhà bếp chuẩn bị riêng cho ba vị phu nhân”.
Diêu Mật đưa tay lên che ngang trán, nhìn về phía quận chúa Đức Hưng đang trò chuyện gần đó, cười nói: “Nếu đã là trà giải nhiệt, hãy bê đến cho quận chúa và Trương phu nhân trước. Bọn họ rất hứng thú với mấy khóm hoa bên đó, nhưng đứng ngắm mãi rồi, đừng để bị cảm nắng”.
Diệp Hồng vâng lệnh, bê khay trà đi về phía quận chúa Đức Hưng. Lại thấy một a hoàn từ hướng khác xuất hiện, không biết đã nói gì đó với quận chúa Đức Hưng, quận chúa vừa nghe xong đã đi theo a hoàn. Hồng Diệp thấy vậy, cũng dừng bước, chỉ đi về phía Trương phu nhân, cười nói: “Phu nhân, đây là trà giải nhiệt, mời phu nhân dùng trà để tránh bị cảm nắng”.
Trương phu nhân đã uống nhiều trà, lúc này đang mót tiểu tiện, không muốn uống thêm trà mà Hồng Diệp mang tới, cười nói: “Cứ tạm để đó! Đợi ta đi rửa tay, lát nữa quay lại ta sẽ uống”.
Hồng Diệp nghe vậy, đành phải bê khay trà quay về lương đình, đặt lên trên bàn đá. Vừa hay, Trịnh phu nhân đứng bên ngoài vẫy tay gọi nàng, nói rằng để quên chiếc quạt trong lương đình, bảo nàng cầm lại đó, Hồng Diệp vội vàng tìm cây quạt rồi đi ra khỏi lương đình.
Khi Diêu Mật ngắm hoa xong, quay lại lương đình, thấy một mẩu giấy để dưới chén trà, trên đó có viết mấy chữ, cầm mẩu giấy lên xem, trên đó viết rằng “Tiểu Mật, hẹn gặp ở thư phòng”. Nàng nhìn nét chữ, đó là nét chữ của Tạ Đằng, bất giác mỉm cười, tự nhủ thầm: “Ngày nào cũng gặp mặt còn chưa đủ, lúc này lại còn muốn gặp nhau ở thư phòng nữa ư?”.
Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng vì mấy ngày vừa qua Tạ Đằng đã rất ân cần chu đáo, Diêu Mật không muốn từ chối chàng liền thu mẩu giấy vào trong tay áo, cầm quạt, chậm rãi bước về hướng thư phòng.
Một lát sau Sử Tú Nhi và Phạm Tình cùng nói cười đi tới, thấy Cố Mỹ Tuyết đang ngắm hoa bên ngoài lương đình liền chào hỏi một tiếng.
Cố Mỹ Tuyết thấy a hoàn bê ba chén trà tới nhưng lại không ai uống. Giờ thấy Sử Tú Nhi và Phạm Tình tới, rõ ràng là đã khát nước rồi. Sợ rằng hai người này thấy mình ở đó lại gọi mình vào cùng uống trà, nàng liền mỉm cười trả lời vài câu, nói rằng phía bên kia còn có những loài hoa mà mình chưa nhìn thấy, muốn qua đó ngắm một chút, rồi đi sang hướng khác.
Nghe nói đám Tô Ngọc Thanh tới, Sử Tú Nhi bất giác cảm thấy kỳ lạ: Lần trước đã phải chịu thiệt thòi ở Diêu phủ, lại bị rơi xuống nước, suýt nữa thì mất mạng. Giờ đây họ không ngoan ngoãn ở nhà chờ gả chồng, lại chạy tới Diêu phủ, lẽ nào chỉ đơn giản là tới để chúc thọ lão tướng quân?
Phạm Tình luôn có ấn tượng không tốt về Lý Phượng, nàng không tin Lý Phượng sẽ bằng lòng đợi gả cho Trần Minh. Thấy không có người xung quanh, nàng liền nói: “Mặc dù đây là địa bàn của chúng ta, nhưng hôm nay lại đông người, phức tạp, chỉ e rằng bọn họ có ý đồ gì đó, không thể không đề phòng”.
“Phạm Tình, gần đây muội đã trở nên tinh khôn hơn nhiều rồi đấy.” Sử Tú Nhi trêu Phạm Tình, cười nói: “Hay là nghĩ rằng không lấy chồng nữa, việc gì cũng sẽ đến tay, nên không thể không trưởng thành được?”.
Phạm Tình liếc nhìn Sử Tú Nhi một cái, ngượng ngùng nói: “Muội chỉ sợ…”, sợ rằng trong bụng đã có em bé, vì vậy, bất cứ việc gì cũng không thể không thận trọng.
Sử Tú Nhi nhìn thần thái của Phạm Tình, cũng đã hiểu ra. Chu kỳ kinh nguyệt của bọn họ chính là mấy ngày nay, nếu qua mấy ngày này mà vẫn chưa thấy tháng, chẳng phải là… Bất cứ việc gì cũng cần thận trọng mới được.
Sau khi Hồng Diệp đưa quạt cho Trịnh phu nhân, quay lại thấy Sử Tú Nhi và Phạm Tình đang ngồi trong lương đình trò chuyện liền cười nói: “Phu nhân, trên bàn để trà giải nhiệt mà nhà bếp chuẩn bị riêng cho các phu nhân, nếu hai vị phu nhân khát nước, thì có thể uống trà giải nhiệt”.
Nếu trong bụng đã có em bé, sẽ không thể uống trà giải nhiệt được. Sử Tú Nhi cười nói: “Ban nãy chẳng phải đã có người mang trà lại rồi ư? Hãy rót hai chén mang lại đây cho chúng ta, loại trà giải nhiệt này hãy để cho người khác uống đi! Đúng rồi, lát nữa nếu gặp Diêu phu nhân, cũng nói với Diêu phu nhân đừng uống loại trà giải nhiệt này”. Nói xong thấy Hồng Diệp có vẻ không hiểu liền giải thích: “Mấy ngày hôm nay chúng ta đã thức đêm, đã uống loại trà dược giúp tinh thần tỉnh táo, loại trà dược đó xung khắc với trà giải nhiệt, không thể uống cùng một lúc với nhau được”.
Hồng Diệp đã hiểu ra, mỉm cười đi rót hai chén thanh trà tới cho bọn họ. Nàng lại kể chuyện ban nãy phu nhân các nhà đã nói những chuyện gì với nhau.
Thấy a hoàn này lanh lợi, Sử Tú Nhi nảy ra ý định, cười nói:
“Hồng Diệp, không cần ngươi phải hầu hạ ở đây nữa, ta có nhiệm vụ khác giao cho ngươi, nếu làm tốt sẽ có thưởng”.
“Xin phu nhân sai bảo.” Hồng Diệp mừng rỡ, được nhị phu nhân khen thưởng, xem sau này đám a hoàn lớn kia còn dám ức hiếp nàng nữa hay không!
Sử Tú Nhi thấy a hoàn tỏ vẻ hớn hở, bất giác cũng mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho a hoàn lại gần, cười nói: “Ngươi chỉ cần đi về phía trước, không được làm kinh động tới người khác, lưu ý tới Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng - người hôm nay tới phủ chúc thọ lão tướng quân, xem xem bọn họ có động tĩnh gì. Bất kể bọn họ làm gì, nói những gì, ngươi đều phải ghi nhớ kỹ, sau đó quay lại báo cho ta biết”.
Linh Chi vốn là a hoàn của phủ tướng quân, lại không có nhà ngoại, đương nhiên không dám huênh hoang như Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng, chắc sẽ không dám làm bừa, cũng không cần phải lưu ý.
“Vâng.” Hồng Diệp tuổi còn nhỏ, vốn có chút tinh nghịch, thấy phu nhân bảo nàng đi thăm dò động tĩnh của Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng, thì rất hưng phấn, cười nói: “Nhất định sẽ không phụ lòng phu nhân”.
“Con bé này, nói cứ như là sắp ra chiến trường vậy.” Sử Tú Nhi bất giác gõ vào trán của nàng ta, cười nói: “Được rồi, mau đi đi!”.
Hồng Diệp lại nhớ Linh Chi đã sai nàng bê trà lại đây nhưng không ai uống, tiện tay bê luôn khay trà, cười nói: “Vừa hay mượn cớ bê trà về nhà bếp, đi một vòng để ngầm thăm dò bọn họ. Nếu đi tay không, bị người khác nhìn thấy, lại sai khiến”.
Phạm Tình bất giác cũng đưa tay ra véo má của Hồng Diệp, cười nói: “Ngươi thật là tinh ranh! Cứ đi chậm thôi kẻo lại bị ngã”.
Thấy Hồng Diệp lon ton đi xa dần, Phạm Tình liền kéo Sử Tú Nhi cùng ngồi xuống ghế đá thì thầm trò chuyện. Mãi họ vẫn không thấy Diêu Mật, ngẩng lên nhìn xung quanh, cười nói: “Hôm nay Diêu tỉ tỉ bận rộn liên tục, lát nữa cũng phải nhắc nhở để tỉ ấy nghỉ ngơi một chút”. Không biết tỉ ấy đã có em bé chưa, nếu có rồi, cứ chạy đi chạy lại trong thời tiết nóng nực như thế này quả là không ổn.
Lại nói tới quận chúa Đức Hưng, nghe a hoàn nói La Nhuận cần gặp nàng gấp liền cùng a hoàn đi vòng qua góc vườn, tới một nơi râm mát. Ngẩng đầu lên nhìn, thấy nơi đây cây cối cao lớn xum xuê, nàng cười nói: “Ở đây rất mát mẻ, đúng là nơi nói chuyện lý tưởng”. Nói xong lại không thấy La Nhuận đâu, bèn hỏi: “Người đâu?”.
A hoàn nhanh miệng trả lời: “Xin quận chúa đợi một lát, để nô tỳ tới bên kia xem sao, xem liệu có phải đã tới nhầm chỗ rồi không”.
Quận chúa Đức Hưng cũng không lo cô a hoàn này giở trò gì, vịn tay vào góc đình hóng mát, ngẩng đầu ngắm phong cảnh. Lại nghe thấy một giọng nói cất lên bên cạnh: “Quận chúa, nàng hẹn ta tới đây ư?”.
Quận chúa Đức Hưng quay đầu nhìn lại, thấy La Hàn bước tới, bất giác đi về hướng a hoàn kia vừa đi, nhưng đã không thấy bóng dáng của nàng ta đâu cả, trong lòng đã chợt hiểu ra, lắc đầu nói: “Không phải là ta hẹn chàng. Ban nãy có một a hoàn nói rằng muội muội La Nhuận của chàng hẹn ta ra đây có việc nên ta mới tới”.
La Hàn cũng là người thông minh, chỉ thoáng suy nghĩ đã hiểu ra mọi chuyện liền cười nói: “Chuyện này quả rất thú vị. Ban nãy tiểu a hoàn nói quận chúa có chuyện muốn nói với ta, hẹn gặp ta ở đây. Ta cứ nghĩ rằng quận chúa có việc gấp nên vội vàng tới ngay”.
Năm ngoái quận chúa Đức Hưng vì nhận được mẩu giấy của Diêu Mật nói rằng bản thân mình ái mộ Tạ Đoạt Thạch, muốn được hợp tác với quận chúa nên đã liên tục tiếp xúc với La Hàn, trong lòng nàng cũng cảm thấy thương tấm si tình của chàng đối với Tạ Vân, không hề có cảm giác ghét bỏ chàng. Nàng cười nói: “Bọn họ đã nghĩ sai rồi. Ngoại hình của ta không giống với Vân cô cô, sao chàng có thể để mắt tới được?”.
Nói tới ngoại hình, La Hàn bấy giờ mới ngắm kỹ quận chúa Đức Hưng, thấy nàng cũng sở hữu nhan sắc yêu kiều, chiếc cằm xinh xắn, nàng cũng rất xinh đẹp liền buột miệng nói: “Bản thân quận chúa là một mỹ nhân, quận chúa và A Vân mỗi người một vẻ”.
Khuôn mặt quận chúa Đức Hưng nóng bừng. Nàng đang định chuyển chủ đề, bỗng cảm thấy ngứa ngáy ở cổ. Chỉ trong chốc lát nàng đã cảm thấy có một vật gì đó chui vào trong cổ áo, vật đó còn đang khe khẽ ngọ nguậy. Nàng vô cùng kinh sợ, cứ túm lấy cổ áo đi vòng quanh, lại không dám thò tay vào bên trong, chỉ đỏ bừng mặt, hét lên: “Có sâu!”.
La Hàn sững người lại, lập tức nói: “Cây này xum xuê tươi tốt, e rằng sẽ có sâu róm. Loài sâu đó bò tới đâu, da ở đó sẽ đỏ ửng lên. Quận chúa mau cởi áo ra, phủi con sâu đó đi”.
Cởi… cởi áo ư? Quận chúa Đức Hưng vừa la hét vừa giậm chân, cứ lao thẳng vào trong lương đình, hét lên với La Hàn: “Chàng hãy canh chừng cho ta, không được để người khác nhìn thấy”. Nói xong bất chấp tất cả, nàng cởi bỏ dây lưng, túm vạt áo phẩy mạnh, muốn hất con sâu đó ra ngoài.
Lại nói tới Diêu Mật, nàng đi về phía thư phòng, mới đi được nửa đường, lại gặp Tiểu Đao vội vội vàng vàng chạy ngang qua từ một lối rẽ khác, bất giác gọi giật chàng ta lại, hỏi: “Ngươi chạy đi đâu vậy?”.
“Chạy về bẩm báo kết quả với lão tướng quân!” Tiểu Đao thấy Diêu Mật, bất giác ngoác miệng cười. Không giấu giếm, chàng cười nói: “Lão tướng quân sai a hoàn lần lượt hẹn quận chúa Đức Hưng và La nhị gia tới một nơi râm mát hẻo lánh để gặp mặt, lại sai nô tài lén bỏ sâu lên người quận chúa Đức Hưng, lúc này e rằng đã…”. “Ông nội…” Diêu Mật sững người lại, nàng cũng không nén được, đưa tay lên che miệng mỉm cười, “Thật càn quấy!”.
“La lão gia đã hứa sẽ tặng cho lão tướng quân một bộ bàn cờ bằng ngọc và một chuỗi tràng hạt bằng xương trâu lùn, lão tướng quân mới đồng ý ra tay giúp đỡ.” Tiểu Đao giải thích giúp Tạ Đoạt Thạch, nghiêm túc nói, “Lão tướng quân đang dắt mối tơ hồng, đang làm việc tốt, không phải đang làm càn”.
“Được rồi, biết ngươi sùng bái lão tướng quân, khi có ai đó nói xấu lão tướng quân, ngươi đương nhiên sẽ phải bảo vệ ngài rồi.” Diêu Mật nói xong, rút mẩu giấy từ trong tay áo ra, đưa cho Tiểu Đao, nói: “Ngươi xem thử xem đây có phải là bút tích của lão tướng quân không? Ban nãy ta nhìn thấy mẩu giấy này kê dưới chén trà, dọc đường đi, ta lại cảm thấy tướng quân không phải là kiểu người đủ kiên nhẫn để viết giấy nhắn rồi nhọc công ngồi chờ đợi”.
Tiểu Đao đón lấy mẩu giấy, nhìn ngắm, lắc đầu, nói: “Quả thực rất giống với bút tích của tướng quân, nhưng tướng quân đã quen dùng kiếm, nét bút cuối luôn giống như một mũi kiếm nhỏ. Không giống với nét chữ này, nét bút cuối tròn trịa, nhìn có vẻ đẹp mắt nhưng lại không có khí thế”.
Không phải do Tạ Đằng viết, vậy có thể là ai viết? Trải qua sự kiện Linh Chi và sự việc của các tiểu thư, Diêu Mật luôn cảm thấy rằng dù nàng đồng ý với mối hôn sự này, thì e rằng cũng khó có thể tác thành thuận lợi được. Hôm nay là mừng thọ của lão tướng quân, có rất nhiều tiểu thư trước đây đã từng khiêu khích nàng tới dự, hơn nữa chỉ e rằng mấy người đó không đơn giản chỉ tới chúc thọ lão tướng quân, họ có thể nhân cơ hội gây rối loạn. Hiện giờ, mẩu giấy này không phải do Tạ Đằng viết, vậy chắc chắn là có người muốn sinh sự rồi.
“Tiểu Đao, ngươi hãy đừng quay về vội, tạm thời cầm mẩu giấy này lặng lẽ quay lại thư phòng, xem ai đang ở đó. Nếu không phải là tướng quân, chắc chắn có người muốn bày kế hãm hại ta”.
Thấy Tiểu Đao vâng lệnh đi rồi, Diêu Mật liền quay trở lại, nghĩ rằng sẽ đi tìm Tạ Đằng, bảo chàng ấy tới thư phòng kiểm tra cho rõ.
Ở một góc khác, Đoan quận vương cũng nhận được một mẩu giấy, là nét chữ của Tạ Đằng hẹn gặp chàng ở thư phòng của Diêu Mật. Chàng cũng không suy nghĩ nhiều, rảo bước về phía thư phòng của Diêu Mật. Tới ngoài thư phòng, thấy cửa phòng khép hờ chàng liền đẩy cửa bước vào.
Trên bàn đã bày sẵn trà nước, hoa quả, một bình rượu và vài chiếc chén nhỏ, lại có thêm vài quyển sách tiêu khiển. Chàng ngồi xuống tự rót rượu uống, giật xem mấy trang sách. Bỗng chàng cảm thấy toàn thân nóng bức liền nới lỏng dây lưng, nới lỏng cổ áo, cầm cây quạt lên quạt loạn xạ vài cái. Ai ngờ càng quạt chàng lại càng cảm thấy nóng bức, ngột ngạt, chàng bèn cởi phăng dây lưng, mở phanh áo ra. Dù biết rằng làm vậy là không đúng nhưng chàng nghĩ rằng đợi Tạ Đằng tới sẽ hỏi cho ra lẽ.
Cũng trong thời gian đó, Hồng Diệp bê khay trà quay về. Tới ngoài phòng bếp, đang định đi vào, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng, nàng liền đứng gọn sang một bên, cất lời chào hỏi.
Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng vừa nóng vừa khát, thấy Hồng Diệp bê khay trà, đưa tay ra lấy, cười nói: “Đang đi tìm một chén trà lạnh, chẳng phải đã có rồi sao?”. Nói xong mỗi người cầm lấy một chén, uống một hơi cạn sạch.
Tô Ngọc Thanh uống xong nói với Hồng Diệp: “Ngươi hãy rót thêm trà rồi đưa tới cho những người khác nhé!”. Nói xong nàng đưa tay ra, đặt chén trà không trở lại khay trà.
Một lát sau Linh Chi chạy tới, thấy khay trà mà Hồng Diệp bê trên tay chỉ còn lại một chén trà, cũng đưa tay ra cầm lấy chén còn lại, uống cạn.
Mặc dù đã là đầu giờ Dậu, nhưng mặt trời vẫn còn rất gay gắt, nóng bức khác thường. Diêu Mật có phần lo lắng, vội vàng chạy vào trong vườn, thấy Sử Tú Nhi và Phạm Tình ngồi trong lương đình nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng bước lên bậc thềm, vào trong lương đình, nói: “Hôm nay đông người phức tạp, chỉ e rằng có người muốn hãm hại chúng ta, cần phải thận trọng”.
Sử Tú Nhi cười nói: “Bọn ta đang nói tới chuyện đó đây! Người khác thì không cần phải nói tới, đám Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng lần trước đã phải chịu thiệt ở chỗ chúng ta, họ đã bị mất mặt. Hôm nay họ lại cùng kéo tới đây, chỉ e rằng họ không đơn giản là đến chúc thọ”.
Diêu Mật bèn kể lại chuyện nàng vừa nhận được mẩu giấy nhắn tin. Sử Tú Nhi và Phạm Tình nghe xong, có phần ngạc nhiên: Thủ đoạn hạ đẳng như vậy mà cũng sử dụng được ư? Họ nói: “Nếu mẩu giấy đó là giả mạo, người tới thư phòng chắc chắn không phải là tướng quân, còn không biết đó là người đàn ông nào nữa. Rốt cuộc là ai muốn hại muội? Nếu điều tra ra, chúng ta nhất định sẽ không tha cho người đó”.
Lúc này, Diêu Mật đã định thần lại, cười nói: “Đây là phủ đệ của chúng ta, trên địa bàn của chúng ta, không thể để bị người ngoài hãm hại, còn không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Đi, chúng ta cùng tới thư phòng xem sao”.
Nếu thật sự có người muốn hại nàng, vậy thì người ở trong thư phòng lúc này chắc chắn là một người đàn ông khác. Đợi sau khi mình vào trong thư phòng, người đàn ông đó nhất định sẽ hành động. Sau đó nữa, Tạ Đằng sẽ xuất hiện, đương nhiên sẽ bắt quả tang mình và người đàn ông kia. Diêu Mật càng nghĩ càng tức giận, nghiến răng nói: “Muội muốn xem xem, đám được gọi là tiểu thư kia, ngoài những thủ đoạn này, còn có thủ đoạn nào khác không!”.
Tiểu Đao cầm mẩu giấy trên tay, chàng nhìn ngắm mãi vẫn không nghĩ ra được điều gì, vẫn liên tục rảo bước đi, một lát sau chàng đã tới ngoài thư phòng. Nhòm vào bên trong qua khe cửa sổ, chàng thấy Đoan quận vương đang cởi phanh áo, lắc lư cây quạt, sắc mặt đỏ ửng, đi đi lại lại bên trong. Chàng liền sững người lại, không đi vào trong đó, quay người bước đi luôn.
Trong lúc đó, Tạ Đằng cũng nhận được một mẩu giấy. Bước chân của chàng nhanh gọn, chỉ vài ba bước đã vòng qua khu vườn, đi về phía thư phòng. Tới nửa đường, chàng lại gặp Tiểu Đao.
Tiểu Đao không vội chào, đưa thẳng mẩu giấy trong tay ra, nói: “Phu nhân nhận được mẩu giấy này, trong lòng nghi ngờ, nên đã giao lại cho nô tài. Nô tài thay phu nhân đi về thư phòng xem xét tình hình, lại thấy Đoan quận vương đang ở trong đó!”.
Tạ Đằng đọc mẩu giấy xong, sa sầm nét mặt, nói: “Giỏi lắm, lại tính kế với ta và Tiểu Mật. Đúng là chán sống rồi”.
Tiểu Đao nhắc nhở thêm: “Còn tính kế với cả Đoan quận Vương gia nữa”.
Tạ Đằng gật gật đầu: “Ngoài mấy cô cháu của Thái hậu ra, còn ai dám tính kế với chúng ta nữa chứ? Lần này, phải dạy cho bọn họ biết rõ lợi hại mới được”.
“Tướng quân, cuối cùng thì ngài cũng muốn ra mặt vì phu nhân rồi ư?” Tiểu Đao cười hì hì, nói: “Theo lời của đám a hoàn, lần trước ngài không ra mặt giúp phu nhân nên phu nhân mới từ hôn đấy”.
Ở một góc khác, Linh Chi khẽ khàng kéo Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng lại hỏi: “Thế nào rồi?”.
Tô Ngọc Thanh ghé vào tai Linh Chi thì thầm: “Muội chỉ nói chuyện chúng ta phải chịu ấm ức với Văn tiểu thư, Văn tiểu thư đã ôm hết mọi chuyện, nói rằng chuyện này cứ để tiểu thư lo liệu, nhất định phải khiến cho đám Diêu Mật cũng bị rơi xuống nước một phen. Phải dạy cho bọn họ biết rằng, không phải ai cũng có thể làm tướng quân phu nhân”.
Văn tiểu thư mà bọn họ nhắc tới, chính là cháu gái của đương kim Thái hậu. Văn thái hậu liên tiếp mất đi hai người con trai, lúc đó chiến tranh liên miên, triều đình khó giữ vững, không thể không ủng hộ để Hoàng thúc lên ngôi Hoàng thượng. Giờ Đại Ngụy và Đại Kim đã ký kết hiệp ước hòa bình, triều chính dần dần ổn định, thế lực của Huệ Tông Đế cũng dần lớn mạnh. Mặc dù là Thái hậu nhưng bà thực ra chỉ là đại tẩu của Huệ Tông Đế, không thể không nâng đỡ bên họ ngoại. Vì nhiều nguyên nhân, Huệ Tông Đế luôn rất khoan dung với nhà họ Văn. Trong kinh thành, Văn tiểu thư là một nhân vật còn huênh hoang hơn cả các vị công chúa và quận chúa. Dạo trước, trong lần các tiểu thư ức hiếp chị em Diêu Mật, Văn tiểu thư chính là một trong những người cầm đầu.
Nghe Tô Ngọc Thanh nói vậy, Linh Chi bấy giờ mới thở phào một tiếng. Nói đúng ra, mặc dù bọn họ muốn chị em Diêu Mật bị xấu mặt nhưng không có ai ủng hộ, nếu sự việc bị bại lộ, chỉ e rằng sẽ bị phu quân tương lai quở trách, sau này sẽ không được đối đãi tử tế. Giờ đây Văn tiểu thư đã nhận trách nhiệm lo liệu, tới lúc đó bọn họ chỉ khẽ khàng đưa đẩy, sẽ có thể chối sạch mọi chuyên.
Lý Phượng cũng thì thầm: “Nghe nói, Văn tiểu thư lúc đầu cũng rất hay lui tới phủ tướng quân, tướng quân lại không để ý tới nàng ấy nên đã sinh lòng thù hận. Sau khi chị em Diêu Mật hiến thân, tướng quân xuất chinh, đã mấy lần nàng ấy muốn gây khó dễ cho Diêu Mật nhưng bị Đoan quận vương ngăn lại, do đó lại thêm căm hận Đoan quận vương”.
Bọn họ nói chuyện xong liền đi vào trong vườn hoa.
Chị em Diêu Mật khi tới thư phòng, đẩy cửa bước vào, lại thấy bên trong không một bóng người, họ cùng đưa mắt nhìn nhau. Lẽ nào chỉ có người muốn trêu đùa, thật sự không phải có người muốn hãm hại bọn họ sao? Đang suy đoán, lại thấy một a hoàn chạy tới tìm, hốt hoảng nói: “Phu nhân, phu nhân, có người rơi xuống nước trong vườn hoa rồi”.
“Ai rơi xuống nước?” Diêu Mật kinh ngạc. Lần trước, trong tiệc mừng về nhà mới, đã có người bị rơi xuống nước, lần này tổ chức tiệc mừng thọ, lại có người bị rơi xuống nước, thật là bất bình thường.
Sắc mặt của a hoàn trở nên trắng bệch, nói: “Lý tiểu thư và hai vị Tô tiểu thư, đang đi lại bình thường, bỗng nhiên mặt mũi đỏ bừng, toàn thân run rẩy, chạy tới bên hồ sen, lao ngay xuống nước. Bọn họ vừa nhảy xuống, chẳng mấy chốc Văn tiểu thư cũng chạy tới, nhảy tõm xuống hồ, lúc này đang làm kinh động đến rất nhiều người”.
Đúng lúc đó, Đoan quận vương đang ngâm mình trong bồn tắm, nói với Tạ Đằng: “Đã có người bỏ hỏa long tán vào trong bình rượu?”.
Tạ Đằng gật gật đầu, nói: “Loại hỏa long tán này, nghe tên đã có thể hiểu nghĩa, đó là thứ gây cảm giác nóng bức. Nếu ngửi phải loại này, toàn thân sẽ nóng bức chứ đừng nói tới việc uống phải nó nữa. Một khi đã uống vào rồi, thần trí sẽ bị hồ đồ, nhìn thấy nước là muốn nhảy xuống ngay. Chỉ khi nào ngâm mình trong nước, tản hết hơi nóng toàn thân thì thần trí mới có thể tỉnh táo trở lại”.
Đoan quận vương cũng cảm thấy toàn thân đã bớt nóng bức, hắng giọng, nói: “Văn tiểu thư càng ngày càng huênh hoang, không giáo huấn nàng ta một chút xem ra không được rồi”.
Tạ Đằng cười nhạt, nói: “Cứ để gậy ông đập lưng ông là được rồi”.
“Ngươi ra tay rồi ư?” Đoan quận vương cười nói, “Dám ra tay với chúng ta, nàng ta sẽ hối hận không kịp đâu”.
Tạ Đằng mỉm cười, nghe thấy tiếng bước chân, cất giọng hỏi: “Thế nào rồi?”.
Tiểu Đao dừng chân bên ngoài cửa, bẩm báo: “Theo dặn dò của tướng quân, nô tài đã sai người rót một chén trà đưa cho Văn tiểu thư. Văn tiểu thư uống xong, quả nhiên đã không khống chế được, chạy tới bên hồ sen, nhảy ngay xuống đó”. Chàng nói xong, dừng lại một lát, hạ thấp giọng xuống nói tiếp: “Trước khi Văn tiểu thư nhảy xuống hồ nước, Tô Ngọc Thanh, Lý Phượng và Linh Chi cũng đã nhảy xuống hồ. Xem ra, họ cũng đã bị trúng độc hỏa long tán”.
“Xem ra chuyện này còn có liên quan tới Linh Chi nữa.” Đoan quận vương tiếp lời, “Tiểu Đao, nàng ấy là vị hôn thê của ngươi, ngươi có vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp không đấy?”.
Tiểu Đao tránh không trả lời, chỉ nói: “Nô tài không nhảy xuống nước để cứu nàng ấy, mấy vị ma ma biết bơi đã nhảy xuống vớt bọn họ lên. Để lâu như vậy, bọn họ chắc cũng đã bị uống không ít nước”.
Tạ Đoạt Thạch và mọi người nghe nói có người bị rơi xuống hồ nước trong vườn, cũng vội vàng chạy tới. Thấy các ma ma đã vớt người lên bờ liền bảo bọn họ đưa người về sương phòng, lại sai người đi mời đại phu tới thăm khám. Đám nữ thân quyến của Tô phủ và Lý phủ khóc lóc nói: “Lão tướng quân, cô nương của nhà chúng tôi một lòng tới chúc thọ lão tướng quân, đang yên đang lành lại bị ngã xuống hồ, chỉ e rằng có người ngầm hãm hại bọn họ. Xin lão tướng quân điều tra cho rõ, trả lại công bằng cho bọn họ”.
Người của Văn phủ lại càng không chịu bỏ qua, sớm đã sai người tới báo cho Văn phu nhân, lại nói sẽ báo lên Thái hậu để Thái hậu làm chủ đòi lại công bằng. Trong lời nói của bọn họ ngầm ám chỉ rằng chị em Diêu Mật trước đây đã bị Văn tiểu thư chèn ép, giờ đây cố ý trả thù khiến nàng ấy rơi xuống nước, bị mất mặt, tâm địa thật độc ác... Đang cãi vã ồn ào, lại thấy Tạ Đằng và Đoan quận vương xuất hiện. Tạ Đằng vỗ tay nói: “Sự việc này như thế nào sẽ nhanh chóng được vạch rõ, các ngươi không cần phải tranh cãi”. Nói xong chàng vỗ tay, “Người đâu, mời Hồng Diệp và Tiểu Đao ra đây”.
Đợi đám Hồng Diệp tới, Tạ Đằng lại nói: “Mau mời Lý tiểu thư, Tô tiểu thư và Văn tiểu thư ra đây”.
Người của Văn phủ nói: “Tướng quân, bọn họ vừa bị ngã xuống nước...”.
“Tiết trời nóng bức như thế này, họ vừa mới rơi xuống nước đã được vớt lên ngay, giờ họ đã thay quần áo, uống nước gừng, không chết được đâu.” Tạ Đằng lạnh lùng đưa mắt nhìn người của Văn phủ, vị ma ma kia không chịu nổi cái nhìn đầy uy lực của chàng, cúi đầu xuống, dặn dò a hoàn: “Mau mời bọn họ ra đây!”.
Một lát sau a hoàn đỡ Văn tiểu thư và mọi người ra ngoài sảnh, để họ ngồi tựa vào ghế. Tạ Đằng bấy giờ mới phẩy tay, ra hiệu cho Hồng Diệp nói.
Hồng Diệp rất bạo gan, trước mặt mọi người nàng kể lại lần lượt chuyện gặp Linh Chi, được Linh Chi sai bê khay trà cho chị em Diêu Mật uống, chị em Diêu Mật không uống trà, vì nàng muốn quay về nhà bếp nên đã bê khay trà quay về, kết quả là ba chén trà đó đã được đám Linh Chi uống hết. Nói xong nàng còn bổ sung thêm: “Tô tiểu thư và mọi người uống trà xong liền vào đi dạo trong vườn, sau đó đã nhảy xuống hồ nước”.
Đám đông nghe xong đã lập tức hiểu ra, đám Tô Ngọc Thanh muốn hại Diêu Mật, kết quả là đã hại chính bản thân mình.
Hồng Diệp nói xong, Tiểu Đao liền đứng ra, lôi từ trong ngực áo ra ba mẩu giấy, giơ ra trước mặt mọi người, nói: “Có người mô phỏng bút tích của tướng quân và phu nhân, đã viết ba mẩu giấy nhắn. Ban đầu hẹn Đoan quận vương tới thư phòng, sau đó hẹn phu nhân, cuối cùng đã hẹn tướng quân. May mà phu nhân cảnh giác, đã đưa mẩu giấy cho nô tài xem, nô tài nói rằng đó không phải là bút tích của tướng quân, phu nhân liền không tới thư phòng nữa. Khi tướng quân tới thư phòng, Đoan quận vương đã tới trước, đã uống một chén rượu ở đó, trong rượu có cho thêm hỏa long tán khiến thần chí ngài ấy trở nên hồ đồ, nhìn thấy người là chạy tới ôm, nói rằng trong người nóng bức không chịu được”. Tiểu Đao nói xong, lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía người của Văn phủ, nói tiếp: “Văn tiểu thư rất giỏi bắt chước nét chữ của người khác. Hơn nữa, a hoàn của Văn tiểu thư hôm nay đã lẻn vào trong thư phòng của phu nhân”. Tất cả những việc còn lại không cần phải nói nhiều, ai nấy đều đã hiểu cả.
Đám Linh Chi sắc mặt trắng nhợt, không phản đối lại được nửa câu. Văn tiểu thư cũng bị kinh sợ, lúc này cũng không thốt lên được lời nào.
Tạ Đằng đợi Tiểu Đao nói xong, đưa mắt liếc nhìn Văn tiểu thư, lạnh lùng nói: “Bút tích mà Văn tiểu thư mô phỏng dù có giống đến như thế nào vẫn ẩn chứa nét bút của mình ở trong đó, chỉ cần mời người tới giám định là biết ngay”. Nói xong ngữ khí trở nên hung dữ, chàng trầm giọng nói: “Văn tiểu thư, lần này nếu không nể mặt phụ thân và mẫu thân của ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi chỉ phải uống một chén rượu có hỏa long tán đơn giản như vậy đâu. Nếu có lần sau, tuyệt đối ta sẽ không niệm tình”. Nói xong, chàng giơ chiếc ghế lên đập nát ngay trước mặt Văn tiểu thư. Chiếc ghế đó vỡ tan thành từng mảnh lớn, vài mảnh vụn còn bắn cả lên người Văn tiểu thư khiến nàng ta hoảng sợ nhắm nghiền mắt lại.
Thấy sắc mặt của Văn tiểu thư trở nên trắng bệch, đám tiểu thư đứng trong sảnh cũng cúi gằm mặt xuống. Diêu Mật cảm thấy mở mày mở mặt, cấu vào tay của Sử Tú Nhi, nói: “Tướng quân nhà muội thật uy phong biết bao!”.
Tạ Đằng nói xong, quay lại nhìn Diêu Mật, sắc mặt chàng trở nên dịu dàng, chàng cất giọng nói trước mặt mọi người: “Từ khi ta xuất chinh, Tiểu Mật lo liệu quân tư, lo liệu việc nhà trong phủ tướng quân suốt nửa năm trời, không oán trách không hối hận. Cho tới khi ta trở về, chưa nói tới việc nàng ấy còn chưa được hưởng nửa phần vinh hoa, lại còn bị đám tiểu thư ức hiếp. Tới tận bây giờ, Văn tiểu thư và mọi người còn không chịu buông tha cho nàng ấy, thảo nào nàng ấy luôn không dám nhận lời cầu hôn của ta”.
Sử Tú Nhi nghe tới đây, ghé sát vào tai Diêu Mật, nói: “Tướng quân của nhà muội cuối cùng cũng đã hiểu ra rồi”.
“Ta cũng đã hiểu ra rồi!” Tạ Thắng bước tới bên Sử Tú Nhi, giật giật vạt áo của nàng, thấy nàng đưa mắt lườm, vẫn không chịu buông ra, khẽ nói: “Không ai ức hiếp nàng chứ? Nếu có, ta cũng sẽ đập nát ghế của nàng ta”.
Tạ Nạm cũng bước tới, cầm tay của Phạm Tình, hỏi: “Nàng có phải chịu ấm ức không?”.
“Ấm ức chết đi được!” Phạm Tình cảm thấy thật ngọt ngào, nhưng ngoài miệng lại vẫn oán trách, “Chàng không chịu ra mặt giúp thiếp”.
Diêu Mật lại ngây người đứng yên tại chỗ, trong lòng ngổn ngang trăm mối, hóa ra Tạ Đằng đã hiểu rõ tâm tư của nàng!
Tạ Đằng nói xong, quay đầu bước về phía Diêu Mật, cầm bàn tay nàng, nói trước mặt đám đông: “Tiểu Mật, hãy lấy ta nhé! Ta sẽ đối xử tốt với nàng, không để ai bắt nạt nàng. Nếu còn ai dám bắt nạt nàng, ta sẽ bắt bọn họ phải uống hỏa long tán”.
Đông đảo quan khách nam nhân bỗng đồng thanh kêu lên: “Diêu phu nhân, hãy lấy tướng quân đi! Chúng tôi sẽ giúp phu nhân để mắt tới tướng quân, không để cho ngài ấy trêu hoa ghẹo liễu ở bên ngoài”.
“Diêu phu nhân, hãy nhận lời đi! Nếu có cô gái nào muốn lại gần tướng quân, ta sẽ nói cho nàng ta biết rằng nàng ta hãy đợi đấy mà uống hỏa long tán.”
“Diêu phu nhân, nhận lời đi! Không nhận lời không được đâu! Tướng quân đã nói rồi, nếu ngày nào ngài ấy còn chưa lấy được phu nhân, ngày ấy chúng tôi cũng không được lấy vợ nữa! Vì chúng tôi, phu nhân hãy nhận lời đi!”