Khi tin tức lại được truyền tới, Diêu Mật và Vệ Thanh đang nói chuyện riêng với nhau.
“Đi, mau đi xem sao!” Mặc dù Tạ Đằng không tin Diêu Mật có thể làm chuyện gì đó với thị vệ, nhưng mấy ngày qua chăn đơn gối chiếc khó ngủ, trong lòng chàng đã có chút tức giận. Vừa nghe nói Diêu Mật và thị vệ đi riêng với nhau chàng càng thêm rầu rĩ.
Tạ Thắng cũng rất buồn phiền: Hừ hừ, đồng hương, thổi điệu nhạc quê hương, cùng nhau ăn uống, giờ còn cùng nhau tới thư phòng, nàng ấy coi như ta không tồn tại hay sao chứ?
Hai người bước đi rất nhanh. Chỉ loáng một cái họ đã tới bên ngoài thư phòng. Không biết có ý đồ gì họ lại cùng nấp vào gốc cây to bên ngoài, nhờ vào bóng đêm nhìn về phía cửa thư phòng. Chỉ một lát sau, đã thấy Diêu Mật, Sử Tú Nhi, Vệ Thất và Vệ Thanh từ bên trong bước ra, Vệ Thanh ân cần chu đáo giương ô lên che cho Diêu Mật, Vệ Thất thận trọng xách đèn lồng đi trước soi đường. Bốn người vừa đi vừa cười nói vô cùng vui vẻ.
Loáng thoáng, nghe Diêu Mật đang hỏi Vệ Thanh có biết thổi nhạc không, Vệ Thanh cười nói: “Nếu phu nhân muốn nghe, nô tài sẽ thổi một khúc”. Sử Tú Nhi lại hỏi Vệ Thất có nhớ quê nhà mình có những đặc sản gì không, có muốn ăn hay không...
Đợi chị em Diêu Mật đi xa rồi, Tạ Đằng mới lẩm bẩm: “Chẳng qua bọn chúng chỉ là tiểu thị vệ, ta lo lắng gì chứ? Hơn nữa Tiểu Mật cũng không phải là hạng người ấy”.
Tạ Thắng cũng tự nhủ: “Tiểu thị vệ là đồng hương, Tú Nhi thân mật hòa đồng một chút cũng là chuyện thường tình”.
Hai người vừa nói xong, lại ý thức được rằng bọn họ đường đường là một tướng quân, nấp sau gốc cây rình thê tử của mình nói cười với thị vệ, dường như không hay lắm.
Lồng ngực lạnh buốt do nước từ trong hốc cây ngấm vào, Tạ Đằng liền đưa tay lên vuốt ngực, dùng tay áo thấm khô, trầm giọng nói: “Lần trước được nhạc phụ tư vấn cho nên đã thành công. Lần này vẫn phải tới thỉnh giáo nhạc phụ một chuyến”. Dù thế nào, chàng vẫn không tin Diêu Mật gần gũi với tiểu thị vệ chứ không chịu gần gũi với chàng. Chắc chắn phải có nguyên do gì đó, chỉ cần tìm gặp Diêu lão gia, dò hỏi là biết rõ ngay.
Tạ Thắng nghe xong cũng gật đầu nói: “Nhạc phụ của đệ cũng dễ nói chuyện, lại một lòng vun vén cho đệ. Đệ nên nói chuyện với nhạc phụ, để nhạc phụ tìm cơ hội cho Vệ Thất ra bảo vệ ở bên ngoài, không được vào trong phủ. Nếu để Vệ Thất ỷ thế đồng hương, sau này tư lợi, sẽ ức hiếp người khác”.
Diêu lão gia và Sử lão gia đang cùng nhau chơi cờ, nghe nói Tạ Đằng và Tạ Thắng tới bèn đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lắc đầu.
Chuyện xảy ra mấy hôm nay, bọn họ đều đã biết. Con gái nhà mình quả thực không muốn được gả vào phủ tướng quân mà đang có ý đồ khác nữa!
Còn về chuyện của Vệ Thất và Vệ Thanh tối nay, là do Sử lão gia sai người tới nói với Tạ Đằng và Tạ Thắng. Ngài đoán rằng bọn họ nhất định sẽ tới thỉnh giáo, quả nhiên giờ đã tới rồi.
Diêu lão gia hạ giọng nói: “Phải ép tướng quân tỏ rõ thái độ đối với những người con gái muốn đến với phủ tướng quân, sau này khi Tiểu Mật đã về phủ tướng quân mới có được một cuộc sống yên ả, nếu không thì thôi không gả nữa”.
Mấy ngày vừa qua, chỉ qua quan sát Diêu lão gia cũng đã hiểu rõ phần nào. Con gái nhà mình sợ Tạ Đằng không thật lòng, lại sợ sau khi vào phủ tướng quân không được bao bọc bảo vệ, nên mới vô cùng lo lắng. Mà Tạ Đằng lại chẳng hề cảm nhận được nỗi lo lắng của nó, còn tự hành động theo ý mình. Nếu cứ như thế này, e rằng lại nảy sinh thêm những chuyện khác. Hơn nữa, nếu Tạ Đằng không ra mặt xử lý chuyện này, không đường đường chính chính ủng hộ Diêu Mật trước mặt mọi người, e rằng đám tiểu thư trong kinh thành sẽ lại sinh sự gây rối.
Diêu lão gia suốt nửa đời người không được đắc chí, khó khăn lắm mới có được chàng rể là tướng quân, giờ như thế này ông cứ cảm thấy thấp thỏm. Đắn đo vài ngày, ông lại nghĩ, bất cứ chuyện gì cũng không thể cưỡng ép, cũng không nên quá cố chấp, chuyện của con gái mình bây giờ, còn tốt hơn việc bị quan phủ cưỡng ép phối hôn nhiều. Rồi lại nghĩ, nếu không gả con gái vào phủ tướng quân, chưa biết chừng con gái lại được sống một cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái, người ngoài cũng không dám không thừa nhận thân phận tướng quân phu nhân của con gái. Sau này sinh con của Tạ Đằng ra, Diêu Mật vẫn có người nuôi dưỡng tuổi già, vẫn có chỗ để nương tựa. Hơn nữa, nếu hai người sống riêng như vậy, dù Tạ Đằng nạp thêm người khác con gái cũng không bị chèn ép thiệt thòi.
Sử lão gia thấy Sử Tú Nhi đã là cáo mệnh phu nhân, có thể viết sách kiếm tiền, giờ lại có nhà ở, không hề thua kém nam nhân. Nếu gả cho nhị tướng quân, sau này có thể sẽ phải tranh giành sự sủng ái với một đám tiểu thiếp, chi bằng không vào phủ tướng quân nữa, chỉ qua lại với nhị tướng quân thôi! Như vậy mặc dù có phần không đúng nhưng con gái và nhị tướng quân đã là vợ chồng, người khắp kinh thành đều biết, không bái đường thì sao nào? Đứa con sinh ra vẫn là tiểu tướng quân.
Hai người đang suy nghĩ, thấy Tạ Đằng và Tạ Thắng bước vào liền bảo họ ngồi xuống, cười nói: “Tướng quân tới đây muộn như vậy, chắc là có việc gì chứ?”.
Tạ Đằng bèn nói thẳng: “Tiểu Mật vẫn có thành kiến với con, con không hiểu rõ tâm tư của nàng ấy, nên mới tới đây xin nhạc phụ chỉ giáo”.
“Tướng quân, Tiểu Mật đã nói với ta rằng, hiện giờ nó đang sống rất tốt, không muốn gả cho người khác.” Diêu lão gia thấy sắc mặt của Tạ Đằng hơi thay đổi, ngài tăng thêm ngữ khí, nói: “Nó đã nói như vậy, một người làm cha như ta cũng không nỡ ép buộc, chỉ hỏi nó có dự định như thế nào cho tương lai, nó lại dự định sau này sẽ tuyển một người chồng”.
Diêu Mật không muốn bị gả đi sao? Chưa biết chừng nàng sẽ tuyển một người chồng nữa ư? Nếu điều này do người khác nói, Tạ Đằng tuyệt đối không tin. Tạm thời không nói tới việc chàng là tướng quân đương triều, chỉ nói tới thân phận, địa vị, tài trí, tướng mạo hiện có của chàng, bất cứ cô gái nào cũng sẽ để chàng chọn lựa chứ chàng không thể là loại người để người ta tùy tiện chọn làm chồng. Hơn nữa, Diêu Mật và chàng đã là vợ chồng, người ngoài đã coi nàng là tướng quân phu nhân rồi, giờ đây chỉ còn thiếu nghi lễ chính thức mà thôi, sao nàng có thể từ bỏ chàng được? Nhưng câu nói này lại do chính Diêu lão gia nói ra, chàng bất giác bán tín bán nghi hỏi: “Nhạc phụ nói thật chứ?”.
“Tướng quân khoan hãy gọi ta là nhạc phụ, chỉ e rằng đến lúc đó, chúng ta sẽ không thể trở thành người một nhà được đâu.” Diêu lão gia thấy Tạ Đằng trở nên trịnh trọng bèn bổ sung thêm: “Nghe khẩu khí của Tiểu Mật, chắc là nó đã suy nghĩ kỹ rồi”.
Thấy câu nói của Diêu lão gia đầy ẩn ý, Tạ Đằng bấy giờ mới lưu tâm, cau mày nói: “Con đi tìm Tiểu Mật để hỏi chuyện”.
“Tướng quân không cần hỏi đâu, con gái của ta, lẽ nào ta lại không biết tâm sự của nó hay sao?” Diêu lão gia nói, “Lần đầu tiên nó từ chối hôn sự là bởi vì khi đám tiểu thư kia gây chuyện, tướng quân lại không ra mặt vì nó. Lần thứ hai nó từ chối hôn sự là bởi vì nó nghĩ rằng nếu không gả vào phủ tướng quân, có thể được sống thoải mái hơn”.
“Nhưng Tiểu Mật và con đã là vợ chồng rồi.” Tâm trạng của Tạ Đằng trĩu nặng, chàng thầm cảm thấy rằng Diêu lão gia đang nói thật. “Ai dà, không gả vào phủ tướng quân không có nghĩa là Tiểu Mật không thể thân mật với tướng quân.” Diêu lão gia lại ngầm ám chỉ rằng hai người nếu không cưới hỏi vẫn có thể làm nhân tình mà!
Tạ Đằng khó hiểu nhìn Diêu lão gia. Ông già này... sao toàn có những suy nghĩ kỳ dị như thế chứ? Lẽ nào những suy nghĩ không nghiêm túc của Tiểu Mật cũng chính là đã học được từ cha mình?
Diêu lão gia tiếp tục gợi rõ vấn đề, ngài cười nói: “Tiểu Mật hiện giờ có nhà ở, có tiền bạc, bất cứ lúc nào cũng có thể có con. Có Hoàng thượng và lão tướng quân ủng hộ, mặc dù chưa chính thức bái đường thành thân với tướng quân, người ngoài cũng đã gọi nó là phu nhân, như vậy, gả hay không gả thật sự cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu tướng quân ngày nào còn chưa chính thức cưới vợ thì người ta vẫn coi nó là tướng quân phu nhân ngày đó. Tới khi tướng quân cưới người khác hoặc nạp thêm tì thiếp, Tiểu Mật cũng vẫn là người tự do, nó vẫn có thể tuyển chồng”. Khi Diêu lão gia nói tới mấy chữ tuyển chồng, ngữ điệu mờ ám, ám chỉ rằng: Đương nhiên Diêu Mật có thể nuôi nhân tình, nuôi trai bao là xong.
Tạ Đằng ngây người lắng nghe, càng nghe chàng càng cảm thấy hụt hẫng: Có chuyện gì vậy chứ?
Tạ Thắng vốn định thỉnh giáo Sử lão gia, nghe xong mấy câu nói của Diêu lão gia lại đã quên mất những điều định nói. Diêu Mật đã có suy nghĩ như vậy, Sử Tú Nhi đương nhiên sẽ suy nghĩ giống như nàng ấy, còn điều gì để hỏi nữa đây?
“Con vẫn phải tìm Tiểu Mật để hỏi cho rõ.” Lúc này Tạ Đằng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, người khác có thể đem chuyện này ra để lừa chàng, Diêu Mật cũng có thể giận dỗi làm nũng với chàng, nhưng Diêu lão gia là nhạc phụ, chắc chắn không thể đem chuyện này ra đùa giỡn với chàng.
Trái tim của Tạ Thắng cũng nghẹn lại, nhớ lại hình ảnh nói cười của Sử Tú Nhi với Vệ Thất ban nãy, một cảm giác ghen tức cứ trào dâng trong lồng ngực, chàng không thể ngồi yên được nữa, chỉ cảm thấy rằng đêm nay nếu không khuất phục được Sử Tú Nhi chàng sẽ không thể ngủ yên. Do đó chàng cũng đứng lên, nói: “Con đi tìm Tú Nhi để hỏi cho rõ”.
Thấy Tạ Đằng và Tạ Thắng chạy biến đi ngay, Diêu lão gia và Sử lão gia đưa mắt nhìn nhau mỉm cười: Tốt lắm, biết lo lắng thế là tốt. Hai vị tướng quân là anh hùng, là đối tượng ái mộ của con gái khắp kinh thành. Nhưng con gái của nhà chúng ta cũng là báu vật, không thể để chúng phải chịu ấm ức được.
Tạ Thắng nhanh chóng đi tới bên ngoài phòng của dì Sử, sai a hoàn vào trong bẩm báo, thấy dì Sử bước ra, chàng liền cung kính nói: “Muộn như thế này rồi, con lại tới làm phiền nhạc mẫu”.
Dì Sử cười nói: “Nhị tướng quân hà tất phải khách sáo, đến tìm Tú Nhi phải không?”. Nói xong bà chớp chớp mắt, nhìn vào bên trong phòng, lại quay đầu lại nói: “Ta thấy căn phòng này hơi bí, muốn tới tiểu sương phòng nghỉ ngơi. Nhị tướng quân nếu có chuyện cần nói với Tú Nhi, xin cứ vào trong”. Nói xong bà vẫy hai a hoàn lại, nói: “Đi, bê chăn gối tới sương phòng. Ở đó có cây chuối trồng ngoài cửa sổ, vừa hay có thể nghe tiếng mưa rơi cho dễ ngủ”.
Hai a hoàn cười nói: “Phu nhân thật có nhã hứng!”.
“Đúng vậy, chưa biết chừng ngày mai ta còn có thể ngâm một bài thơ vịnh cây chuối nữa đấy.” Dì Sử tự nói đùa rồi dẫn theo hai a hoàn và hai ma ma tới sương phòng.
Lại phải xin được gặp Sử Tú Nhi trước mặt đám a hoàn và các ma ma! Khuôn mặt của Tạ Thắng nóng bừng.
Đám ma ma và a hoàn lại rất thản nhiên, ai không biết phu nhân và nhị tướng quân là vợ chồng chứ? Vợ chồng trẻ nảy sinh mâu thuẫn, đòi ở riêng là chuyện thường tình. Chỉ cần cho họ một cơ hội, họ sẽ nhanh chóng hòa hợp thôi. Lão phu nhân đang tạo cơ hội cho bọn họ đấy!
Sử Tú Nhi ở bên trong phòng, nghe nói Tạ Thắng đến, đang định ra lệnh đóng chặt cửa lại, suy nghĩ một lát, hà tất phải đuổi người ta như vậy? Cứ coi chàng ấy là tình nhân, là trai bao chẳng phải sẽ càng có thể sống thoải mái hay sao? Do đó, khi thấy Tạ Thắng bước vào, liền nói: “Muộn thế này rồi, có chuyện gì sao?”.
“Có, có chuyện trọng đại.” Tạ Thắng ngồi xuống bên cạnh Sử Tú Nhi. Chàng không vội vàng ra tay như mọi lần mà chăm chú nhìn Sử Tú Nhi rồi nói: “Tú Nhi, ta nghe nhạc phụ nói, nàng không muốn được gả vào phủ tướng quân?”.
Sử Tú Nhi nghe xong, tròn xoe mắt nhìn Tạ Thắng, thấy chàng đang rất nghiêm túc, chứng tỏ chàng đã để tâm liền cũng nghiêm túc nói: “Vậy chàng hãy nói thử xem, cuộc sống hiện tại của thiếp thoải mái hay làm phu nhân của chàng ở phủ tướng quân sẽ thoải mái hơn?”.
Tạ Thắng không biết nói gì nữa. Sau khi được gả vào phủ tướng quân rồi, đương nhiên sẽ phải lo liệu việc nhà, tiếp đón xã giao với khách khứa, giúp chồng dạy con... đâu có thể sống thoải mái được? Còn như hiện nay, nàng thích ngủ thì ngủ, thích dậy thì dậy, tự do tự tại.
Mãi lâu sau, Tạ Thắng mới nghẹn ngào nói: “Nàng không thể hi sinh một chút vì ta sao?”.
Như vậy mới đúng chứ, thái độ của con người này cuối cùng đã đúng đắn rồi đây! Sử Tú Nhi đã trở nên thoải mái, nàng vùi đầu vào giữa hai đầu gối cười thầm, hạ giọng nói: “Thiếp phải suy nghĩ một chút xem chàng có xứng đáng để thiếp hi sinh hay không”.
“Vậy phải làm thế nào thì nàng mới cho rằng ta xứng đáng chứ?” Tạ Thắng thấy hai vai của Sử Tú Nhi khẽ rung rung, trái tim cũng khe khẽ run rẩy theo. Chàng cứ lặng lẽ sán lại gần, đưa tay bóp vai cho Sử Tú Nhi, nịnh nọt: “Nhiều nhất thì đêm về ta sẽ hầu hạ nàng là được rồi”.
Còn không biết xấu hổ, cái gì mà đêm về hầu hạ chứ, muốn hầu hạ ở trên giường sao? Sử Tú Nhi nhủ thầm, nàng thu vai lại, ngẩng đầu lên nói: “Sau này bất cứ người con gái nào khác đưa ô hay đưa vật gì chàng cũng đều không được nhận”.
“Được, ta tuyệt đối không nhận.” Tạ Thắng đồng thuận luôn. Dễ dàng phục thiện, thái độ tạm được. Sử Tú Nhi dần dần cảm thấy hài lòng, quyết định tiến thêm một bước nữa, chàng nói:
“Ngoài thiếp ra, chàng không được gần gũi với người con gái khác”. “Được, ta đảm bảo không gần gũi.” Tạ Thắng thấy bầu không khí càng ngày càng tốt, có hy vọng được gần gũi với nàng. Vừa nói chàng vừa cúi xuống, đột nhiên ôm chặt lấy eo của Sử Tú Nhi, bịt kín miệng của nàng lại.
“Thiếp còn chưa nói xong.” Sử Tú Nhi thấy cuộc nói chuyện đang tốt đẹp, có hy vọng cởi mở hết tâm tư tình cảm nhưng lại đã bị Tạ Thắng bịt kín miệng lại, đương nhiên thấy không hài lòng. Nàng đẩy mạnh chàng ra, chỉ nói thêm được một câu lại bị Tạ Thắng bịt kín miệng lại.
Hai người nhanh chóng lăn xuống giường, không còn nghe thấy tiếng trò chuyện nữa, chỉ còn tiếng thở hổn hển.
Lại nói tới Tạ Đằng, sau khi ra khỏi thư phòng của Diêu lão gia, nghe nói đêm nay Diêu Mật không ngủ trong phòng của Cố phu nhân mà nghỉ ngơi tại phòng của mình, chàng liền đi về phía phòng của nàng. Tới bên ngoài, đang định đưa tay lên gõ cửa, lại nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong: “Tiểu Mật, chẳng phải tỉ muốn nuôi trai bao sao? Muội cảm thấy Vệ Thanh cũng không tồi đâu!” – đó là giọng của Phạm Tình.
Giọng nói của Diêu Mật vang lên: “Ta cũng cảm thấy chàng ta không tồi, vừa chu đáo vừa dịu dàng, ngoại hình cũng khôi ngô tuấn tú”.
Ta không đủ chu đáo, không đủ dịu dàng, không đủ khôi ngô tuấn tú ư? Tạ Đằng đưa tay lên ôm trán, đột nhiên cảm thấy rất đau đầu. Phải tìm cách mau chóng đưa cô gái có những suy nghĩ kỳ cục này về phủ tướng quân mới được, nếu còn để nàng ấy sống ở bên ngoài, không thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện.
Diêu Mật đang hứng khởi trò chuyện với Phạm Tình, không hề biết rằng Tạ Đằng vừa mới ẩn nấp bên ngoài cửa phòng rồi lại nhanh chóng rời đi.
Ở một góc khác, Tạ Thắng và Sử Tú Nhi sau khi quấn lấy nhau, Tạ Thắng cho rằng đã hàng phục được nàng, bèn dịu dàng nói: “Tú Nhi, ngày mai ta sẽ mời bà mối tới nhà mai mối, nàng nhận lời rồi ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt để đến đón nàng về”.
“Ai nói muốn gả chồng chứ?” Sử Tú Nhi uể oải nói, “Thiếp sống như hiện giờ chẳng phải rất tốt sao?”.
“Nàng... nàng ban nãy chẳng phải đã nói...” Tạ Thắng bực tức, oán trách, “Nàng để ý đến ta chỉ vì vẻ nam tính của ta, không phải vì thật sự muốn thành thân ư?”.
“Thiếp đâu có nói.” Sử Tú Nhi kéo chăn đắp kín người lại, ngáp dài, nói: “Thiếp ngủ đây!”. Nói xong nhắm mắt lại.
Coi ta là gì chứ? Tạ Thắng băn khoăn suy nghĩ. Như thế này rất tốt? Tốt ở điểm nào?
Sáng sớm ngày hôm sau, Diêu Mật và Phạm Tình lại nghe nói Vệ Thất và Vệ Thanh nửa đêm đi tuần phủ, không hiểu sao lại bị rơi xuống hồ sen, mãi không lên được, suýt nữa thì mất mạng.
Phạm Tình vô cùng kinh ngạc, chống cằm nói: “Vệ Thất và Vệ Thanh chẳng phải đều biết bơi sao? Hôm trước bắt thích khách còn đã nhảy xuống nước, sao đột nhiên lại bị rơi xuống hồ sen?”.
Diêu Mật cũng cảm thấy khó hiểu, gặp Cố phu nhân liền hỏi: “Mẹ, Vệ Thất và Vệ Thanh sao vậy?”.
Mặc dù chị em Diêu Mật mới chính là chủ nhân của ngôi nhà, nhưng hiện giờ vì Cố phu nhân vẫn đang ở đó, chị em Diêu Mật lại chuyên tâm viết sách nên để Cố phu nhân lo liệu việc nhà. Khi hộ vệ xảy ra chuyện, người dưới chỉ bẩm báo với Cố phu nhân, không hề làm phiền tới nàng.
Cố phu nhân thầm biết việc này có liên quan tới anh em nhà họ Tạ, chỉ có điều không tiện nói rõ, bà liền nói: “Đêm qua mưa lớn, khi bọn họ đi tuần trong phủ, tới bên hồ sen, thấy lá sen lay động, nghĩ tới việc có thích khách mấy hôm trước nên đã sinh nghi, nhảy xuống nước tìm kiếm, không ngờ vướng phải dây cỏ nước nên bị chìm xuống. Chỉ có điều bọn họ bơi lội giỏi, đã nhanh chóng trèo được lên bờ. Mặc dù vậy vẫn cần phải nghỉ dưỡng vài ngày mới có thể tiếp tục đi tuần được”.
Diêu Mật nói: “Đương nhiên phải cho họ nghỉ. Bảo bọn họ hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe”.
Cố phu nhân gật đầu nói: “Ta đã sai người mời đại phu tới khám, may mà bọn họ vốn quen luyện võ nghệ nên cơ thể cường tráng, cũng không có gì đáng ngại cả”.
Diêu Mật vừa mới dọn tới ngôi nhà này được vài ngày, lúc thì có thích khách lúc thì thị vệ rơi xuống nước, rõ ràng là không may mắn. Diêu Mật trầm ngâm một lát, nói: “Mẹ, chúng ta chọn một ngày rồi mời đại sư trên chùa tới làm phép nhé! Dù sao đây cũng là ngôi nhà cổ, đã có người ở trước và trải qua nhiều năm rồi, chỉ e rằng…”.
Cố phu nhân đương nhiên đã đồng ý, bà nói: “Nửa tháng nữa là tới mừng thọ của lão tướng quân, vẫn phải chuẩn bị quà mừng. Con cũng nhân lúc rảnh rỗi chuẩn bị một chút đi kẻo đến lúc đó lại vội vàng bận rộn”.
Diêu Mật nhẩm tính ngày tháng, bấy giờ mới kinh ngạc lẩm bẩm: “Đã gần một năm rồi”. Mình quen biết Tạ Đằng đã gần một năm rồi đấy!
Hai mẹ con đang nói chuyện, Trương phủ đã sai người tới giục, nói rằng Đột Hoa Vương gia mấy hôm nữa sẽ rời khỏi kinh thành, bảo chị em Diêu Mật sớm bàn giao sách cho họ.
Diêu Mật vội cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tình tới thư phòng, bàn giao số sách đã viết xong, lại viết thêm một mẩu giấy, nói rằng có ý định viết một bộ truyền kỳ, đến lúc đó họ vẫn muốn hợp tác bán sách với Trương đại nhân, nếu Trương đại nhân rảnh rỗi, mời tới phủ bàn bạc chuyện hợp tác.
Trương đại nhân đọc xong mẩu giấy nhắn tin đã nhanh chóng tới phủ, hai bên cùng bàn bạc, mọi điều khoản vẫn giống như trước đây, chị em Diêu Mật lo chuyện viết sách, Trương đại nhân phụ trách việc in ấn và phát hành, lợi nhuận chia đôi.
Diêu Mật biết Trương đại nhân được Huệ Tông Đế giao nhiệm vụ phải tích góp tiền bạc cho quốc khố, bản thân ngài vốn không tham tiền bạc. Nhưng đã là hợp tác lâu dài, cũng phải cho người ta chút lợi ích, nàng khẽ nói: “Trương đại nhân, tới lúc đó ngài hãy lấy một nửa trong số năm phần của chúng tôi, coi như đó là phí lao động vất vả của ngài, việc này không cần khai báo, chúng tôi cũng tuyệt đối sẽ không nói ra”.
Trương đại nhân nghe xong, trong lòng vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mặt, ngài nói: “Ý tốt của phu nhân, đương nhiên phải nhận rồi”. Trong lòng ông thầm quyết định, cho dù cuốn truyền kỳ mà chị em Diêu Mật viết ra có thú vị hay không ông cũng đều phải cố hết sức để phát hành.
Chị em Diêu Mật thì bận rộn viết sách, anh em Tạ Đằng cũng bận rộn với việc của quân doanh. Đột Hoa Vương gia và sứ giả vài ngày nữa sẽ rời khỏi kinh thành, e rằng trước khi rời đi bọn họ sẽ giở thủ đoạn vặt nên đã ra lệnh cho mọi người phải theo dõi chặt chẽ, không dám lơ là. Mặc dù vậy, tối nào bọn họ cũng vẫn tới Diêu phủ nghỉ ngơi, sáng dậy mới rời đi.
Người ngoài thấy anh em nhà họ Tạ dạo này thường lui tới nghỉ ngơi ở Diêu phủ đã bàn luận đủ mọi chuyện. Nhưng phần lớn đều cho rằng, mặc dù anh em nhà họ Tạ chưa chính thức đón chị em Diêu Mật về phủ nhưng bọn họ đã là vợ chồng, giờ tới nghỉ ngơi trong Diêu phủ cũng là chuyện riêng của vợ chồng họ, người ngoài cũng không thể can thiệp.
Đột Hoa Vương gia mấy ngày nay lại cứ đắn đo suy nghĩ xem thứ mê hương mà hôm đó Diêu Mật đã thổi thẳng vào mặt mình là loại hương gì. Hắn thầm cảm thấy kinh ngạc, không chỉ võ công của Tạ Đằng rất lợi hại mà ngay cả chị em Diêu Mật cũng không đơn giản, muốn đối phó với bọn họ, chỉ e rằng sẽ gặp bất lợi. Lại thấy trong triều Đại Ngụy, quân thần đoàn kết, Hoàng hậu hiền minh, trên dưới một lòng liền từ bỏ ý định muốn quấy rối, chỉ vài ngày sau đã dẫn sứ giả rời khỏi kinh thành.
Tạ Đằng đưa tiễn Đột Hoa Vương gia xong, lại nhận được tin mật báo, biết sau khi Đại Kim bại trận, nội bộ liên tục rối loạn, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không thể gây chiến nên đã cảm thấy yên tâm.
Trong thời gian này, ở quê nhà Thanh Châu của Sử Tú Nhi lại xảy ra một chuyện: Hai trăm cô gái vừa tròn mười lăm tuổi, vì sợ bị quan phủ cướp ép phối hôn, đã cùng nhau chạy tới bên hồ Đại Minh, nói rằng nếu quan phủ cưỡng ép phối hôn, bọn họ sẽ cùng nhảy xuống hồ tự vẫn. Chuyện này đã gây chấn động mạnh. Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Lần này là ba trăm cô gái ở một vùng nào đó cùng kéo tới bên hồ, để trấn an bọn họ, quan phủ đã báo cáo chuyện này lên triều đình, nếu triều đình ân chuẩn, sẽ không cưỡng ép phối hôn nữa.
Huệ Tông Đế nghe được chuyện này, vội triệu tập các đại thần lại nghị bàn, cuối cùng quyết định, xóa bỏ sắc lệnh đã ban hành trước đây, không cưỡng ép các cô gái phối hôn nữa. Khi nào muốn gả chồng, gả cho ai sẽ do các cô gái và trưởng bối của mình làm chủ, quan phủ sẽ không can dự.
Mệnh lệnh vừa được ban hành, khắp nơi đều mừng rỡ, rất nhiều cô gái sắp tròn mười lăm tuổi vui sướng hớn hở, hẹn nhau cùng ăn mừng. Mạnh Uyển Cầm đang lo lắng chạy khắp nơi giúp Cố Mỹ Tuyết tìm đối tượng, nghe được sắc lệnh này cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà suýt nữa thì mừng rơi nước mắt, kéo Cố Mỹ Tuyết lại nói: “Mẹ đang lo rằng cuối cùng sẽ phải vội vội vàng vàng gả bừa con cho người khác. Giờ thì tốt rồi, chúng ta có thể từ từ lựa chọn”.
Cố Mỹ Tuyết lại ứa nước mắt, nghẹn ngào nói: “Con lại đang nghĩ, nếu không tìm được người phù hợp sẽ quyết tâm làm tì thiếp cho nhị biểu ca cũng còn tốt hơn là lấy người khác”.
Chị em Diêu Mật mặc dù không còn sợ bị cưỡng ép phối hôn nhưng sau khi nghe được sắc lệnh này cũng vui vẻ nâng cốc chúc mừng.
Một vài tiểu thư thấy không bị quan phủ cưỡng ép phối hôn nữa bèn dự định không lấy chồng, đem hết số tiền bạc tích lũy dùng để làm của hồi môn ra hợp tác với nhau cùng mở xưởng thêu, tuyển chọn nhiều cô gái làm thợ thêu, rầm rộ làm kinh doanh, không hề thua kém cánh nam nhân.
Trong dòng tộc Cố thị có một tiểu thư rất giỏi thêu thùa nhưng sớm bị cưỡng ép phối hôn với người khác, giờ đây nghe được sắc lệnh lại nhất định muốn từ hôn, không chịu lấy chồng nữa. Nàng ấy tới tìm Diêu Mật, mong Diêu Mật dẫn dắt mở một xưởng thêu, chuyên thêu các đồ dùng có chất lượng cao cho các gia đình giàu có, lại có ý muốn vào cung cầu xin Trương Hoàng hậu được chuyên thêu các đồ vật tinh xảo cho các cung phi.
Diêu Mật nghe xong, cũng động lòng, do đó đã bàn bạc với Sử Tú Nhi và Phạm Tình. Ba người cùng bàn bạc, thấy việc này có thể làm được bèn vào cung cầu kiến Trương Hoàng hậu.
Trương Hoàng hậu nghe nói bọn họ muốn mở xưởng thêu, đương nhiên rất tán thành và nói sẽ cùng góp vốn. Có Trương Hoàng hậu ủng hộ, có xưởng thêu thì việc gì mà không làm được chứ? Chị em Diêu Mật vô cùng mừng rỡ.
Cô em trong Cố tộc nghe được tin tốt lành cũng vô cùng vui sướng, cười nói: “Ba vị phu nhân chỉ cần góp vốn rồi đợi để chia lợi nhuận, những việc khác cứ giao cho muội là được rồi. Những việc vặt vãnh khác, muội sẽ nhờ phụ huynh lo liệu thỏa đáng”. Nàng ấy chẳng qua chỉ là con gái của một tiểu quan, muốn mở xưởng thêu, chỉ e rằng không được lâu dài. Có chị em Diêu Mật cùng những người đứng sau lưng nàng ấy là Trương Hoàng hậu cùng Tạ Đoạt Thạch làm chỗ dựa, ai dám động tới nàng chứ?
Diêu Mật đã ngầm dò hỏi về cô em trong dòng họ này, biết được nàng ấy không kênh kiệu như Cố Mỹ Tuyết mà là một người rất tốt, do đó đã bàn bạc các điều khoản góp vốn cụ thể. Hai bên đã mời Phạm lão phu nhân và hai người mợ làm nhân chứng, chính thức ký kết giao ước.
Tạ Đằng nghe được thông tin, lẩm bẩm nói: “Được lắm! Nàng vừa viết được mấy quyển sách đã cảm thấy mình thật giỏi giang, không chịu lấy chồng, giờ lại muốn mở xưởng thêu, nàng còn chưa thể vẫy đuôi lên trời ư?”.
Tạ Thắng nghe được thông tin, đi vào thư phòng của Tạ Đằng, hét lên: “Đại ca, không thể để mặc bọn họ tiếp tục gây chuyện nữa, phải mau chóng đón bọn họ về nhà mới được”.
“Bọn họ không chịu gả chồng, chúng ta phải làm thế nào chứ?” Tạ Đằng lắc đầu than thở, chàng lại một lần nữa cảm thấy đau đầu, bèn đập bàn nói, “Rốt cuộc thì phải làm như thế nào thì Tiểu Mật mới chịu thay đổi ý định đây?”.
Tạ Nạm cũng chạy vào, gạt mồ hôi, nói: “Loạn rồi, ba vị tiểu nữ kia lại còn muốn làm chủ xưởng thêu nữa”.
Anh em nhà họ Tạ càng ngày càng năng tới Diêu phủ. Họ không chỉ nghỉ đêm tại Diêu phủ mà ban ngày, khi không có việc gì họ cũng ở lại Diêu phủ. Ban đầu, mọi người còn có phần ngạc nhiên, chỉ vài ngày sau đã bắt đầy thấy quen.
Từ sáng tới tối Tạ Đoạt Thạch luôn cảm thấy lạnh lẽo, bất giác ngài ngửa cổ lên trời than thở: “Cháu dâu còn chưa đón được về, lại mất trắng cả ba đứa cháu trai, chuyện này là sao chứ?”.
Ngài thuộc kiểu người ưa hành động, đã nhanh chóng sai quản gia thu dọn đồ đạc, cũng dự định dọn tới ở trong Diêu phủ. Vậy là ngài sai người tới nói với Cố phu nhân trước rằng, ngài rất thích hoa cỏ trong vườn ở Diêu phủ, ngài muốn ở lại Diêu phủ một thời gian.
Khi nào tổ chức tiệc mừng thọ ngài cũng sẽ làm tại Diêu phủ.
Cố phu nhân nghe xong, biết rõ Tạ Đoạt Thạch đang muốn giúp mấy cháu trai thu phục chị em Diêu Mật, vội vàng cho dọn dẹp sương phòng, lại dò hỏi sở thích của Tạ Đoạt Thạch, rồi dẫn người giúp lão tướng quân sắp xếp phòng ở.
Diêu phủ có Cố phu nhân lo liệu việc nhà, mọi nếp sinh hoạt, cơm ăn áo mặc đều rất nề nếp, quy củ, sớm tối lại có người hàn huyên, Tạ Đoạt Thạch vừa tới ở đã có phần không nỡ rời đi.
Khi Tạ Đoạt Thạch tới ở trong Diêu phủ, Diêu phủ càng ngày càng náo nhiệt, ngày nào cũng có người qua lại. Lại có Đoan quận vương và La Hàn mượn danh nghĩa tới thăm hỏi Tạ Đoạt Thạch, họ cũng thường xuyên ra vào Diêu phủ. Cả Cố Đông Du và Cố Đông Cận cũng thường xuyên lui tới Diêu phủ. Bọn họ tới giúp cô em trong họ mở xưởng thêu, nên phải chạy tới bàn bạc với Diêu Mật.
Tạ Đằng thấy Đoan quận vương, La Hàn, Cố Đông Du và mọi người thường xuyên lui tới Diêu phủ, trong lòng cảm thấy không vui, lại không tiện nói ra. Chàng ngấm ngầm theo dõi thật chặt, sợ rằng Diêu Mật đột nhiên lại nảy sinh ý tưởng kỳ quặc, lại xảy ra chuyện gì đó.
Thấy Diêu phủ ồn ào náo nhiệt, Tạ Đoạt Thạch chọn một cơ hội, gọi ba anh em Tạ Đằng vào phòng. Ngài chỉ vào bọn họ, nói: “Ông nội phải nói với các cháu như thế nào đây? Đã lâu như vậy sao vẫn chưa giữ chặt được vợ của mình? Cẩn thận kẻo bọn họ sẽ bị người khác lừa đi mất đấy!”.
Ba anh em Tạ Đằng cuối cùng không thể không thừa nhận, xét về phương diện chuyện tình cảm, bọn họ quả thực rất kém cỏi.
Tạ Đoạt Thạch cười nói: “Có ta ở đây, đảm bảo các cháu sẽ nhanh chóng đưa được mỹ nhân về nhà”.
“Xin ông nội chỉ giáo!” Lúc này Tạ Đằng đã thật lòng muốn được chỉ giáo.
Buổi tối, khi chị em Diêu Mật đang viết sách trong thư phòng, ba anh em Tạ Đằng lại xuất hiện. Họ ân cần quạt mát, đốt thêm hương, rót trà, hầu hạ bọn họ, tỏ rõ thái độ dịu dàng, chu đáo.
Tạ Đằng ghé sát vào tai Diêu Mật, hỏi: “Ta như thế này, đã đủ chu đáo, dịu dàng, khôi ngô tuấn tú chưa?”.
Những câu nói tình tứ, khêu gợi được thì thầm bên tai, hơi thở nóng hổi khẽ phả vào vành tai, mơn man trên mái tóc, lan tỏa xuống dưới cằm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu Mật bỗng chốc ửng đỏ như cánh hoa đào, nàng nhủ thầm: Con người này giờ đây lại không tự cao tự đại nữa, biến đổi thành một người ân cần tình cảm rồi ư? Tuy nhiên, nói thật lòng, chàng ấy như thế này, thật phù hợp để làm trai bao đấy!
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu Mật ửng hồng, nhưng chỉ mím môi viết sách, không trả lời chàng, Tạ Đằng lại với lấy cây quạt, khe khẽ phe phẩy quạt mát cho nàng. Chàng ghé sát vào tai nàng thì thầm: “Đường đường một tướng quân bê trà rót nước bóp vai quạt mát cho nàng, cảm giác của nàng thế nào?”.
Diêu Mật cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn chàng, sóng mắt long lanh, nụ cười chúm chím trên môi, khen ngợi: “Phục vụ rất tốt”.
Trong ánh nến, mỹ nhân e lệ mỉm cười, giọng điệu thánh thót uyển chuyển, tình cảm e ấp. Trái tim Tạ Đằng nóng ran, có phần không kiềm chế nổi, định khêu gợi thêm vài câu, nhưng lại thấy trong thư phòng lúc này không chỉ có hai người nên mới thôi.
Thấy đã muộn rồi, Tạ Đằng lại ân cần nói: “Đừng viết muộn quá, thức đêm sẽ hại mắt”.
Tạ Thắng và Tạ Nạm cũng hết sức ân cần với Sử Tú Nhi và Phạm Tình, ai nấy đều thể hiện rõ sự quan tâm, bê trà rót nước, bận rộn luôn tay.
Dù sao họ cũng là cha của bọn trẻ, họ hầu hạ phục vụ ân cần như vậy, nếu đối xử quá lạnh nhạt với các chàng ấy cũng có chút không hợp lý. Diêu Mật cảm thấy thoải mái, viết xong một cuốn sách, nàng lấy chặn giấy chặn lại, thu dọn bàn viết, đứng dậy nói: “Tướng quân đưa thiếp về phòng nhé!”.
“Tuân lệnh!” Tạ Đằng nháy mắt với Tạ Thắng và Tạ Nạm, khẽ nở một nụ cười đắc ý, quay người mở cửa thư phòng, xách đèn lồng soi đường, hộ tống Diêu Mật về phòng.
Hiểu ý và si tình như vậy, thật hiếm thấy. Diêu Mật thấy ánh mắt nóng bỏng của Tạ Đằng, khó tránh khỏi chút xao động. Nàng nghĩ, nếu hai người có thể nói chuyện với nhau một cách chân thành cởi mở, thì nàng vẫn cần phải nói với chàng một lần để chàng biết vì sao mình không chịu gả chồng.
Ở một góc khác, Tạ Thắng và Tạ Nạm cũng lần lượt đưa Sử Tú Nhi và Phạm Tình về phòng. Suốt dọc đường đi họ luôn giữ đúng phép tắc, đường đường chính chính khiến Sử Tú Nhi và Phạm Tình được một phen kinh ngạc.
Sáng sớm hôm sau, Diêu Mật, Sử Tú Nhi và Phạm Tình gặp nhau. Ai nấy đều kể về biểu hiện khác lạ của anh em nhà họ Tạ đêm qua, họ đều cùng có phần kinh ngạc.
Diêu Mật nói: “Tướng quân đưa muội về tới phòng, mỉm cười giúp muội mở cửa phòng nhưng lại không vội vã đi vào như trước đây, muội đương nhiên cũng không mời chàng ấy vào. Chàng ấy nhìn muội bước vào, liền đứng ngoài cửa cáo từ, ra vẻ rất biết giữ phép tắc. Muội đóng cửa lại một hồi lâu rồi vẫn cảm thấy kỳ lạ”.
Sử Tú Nhi vỗ vỗ vào ngực, nói: “Nhị tướng quân cũng đưa ta về tới phòng liền nhã nhặn lịch sự cáo từ. Ta cũng cảm thấy không bình thường. Khi đã nằm trên giường tới nửa canh giờ rồi ta còn chưa ngủ được, cứ trằn trọc suy nghĩ xem chàng ấy đang muốn gây chuyện gì nữa”.
Phạm Tình thấy Tạ Nạm không còn hấp tấp háo sắc nữa mà rất thận trọng ân cần, lại luôn giữ khoảng cách với nàng, trong lòng lại trào dâng một cảm giác không giống với trước đây. Nàng chợt thấy trống rỗng, khó chịu. Lúc này, nghe Diêu Mật và Sử Tú Nhi nói vậy, nàng cũng kể lại chuyện xảy ra đêm qua: “Tam tướng quân đưa muội về phòng, chỉ mỉm cười trả lời vài câu, không hề nói nhiều. Khi tới cửa phòng, muội nghĩ nếu chàng ấy muốn vào cùng, muội sẽ từ chối ngay, không ngờ chàng ấy lại không có ý muốn vào trong phòng, quay đầu đi luôn”.
Ba người bọn họ suy đoán một hồi, vẫn không đoán ra vì sao anh em Tạ Đằng đột nhiên lại trở nên nghiêm túc như vậy. Một lát sau, họ lại bỏ quên chuyện đó, chuyên tâm viết sách.
Từ đó về sau, anh em Tạ Đằng tối nào cũng tới thư phòng hầu hạ. Họ chỉ cười nói vui vẻ, bê trà rót nước, rất biết giữ phép tắc.
Họ càng như vậy, chị em Diêu Mật lại càng nghi ngờ. Chỉ vì người ta giữ phép tắc, bọn họ không thể hỏi những câu đại loại như: “Tại sao chàng không xô ngã thiếp”, mặc dù còn băn khoăn nhưng bọn họ vẫn điềm nhiên tiếp nhận.
Sắp tới mừng thọ của Tạ Đoạt Thạch. Ngài lại dự định năm nay sẽ tổ chức mừng thọ ở Diêu phủ, không tổ chức ở phủ tướng quân, chị em Diêu Mật không thể không sớm lo việc chuẩn bị, gửi thiệp mời, đặt tiệc rượu… vô cùng bận rộn.
Tới ngày mừng thọ của Tạ Đoạt Thạch, quan khách đông như trảy hội. Lần này không chỉ có những người thân quen với Tạ Đoạt Thạch và anh em Tạ Đằng tới chúc mừng mà còn có cả đám các phu nhân từng qua lại với Diêu Mật, Sử Tú Nhi và Phạm Tình cũng tới chúc mừng, còn có cả người của Cố phủ, Trương phủ cũng tới góp vui. Xem ra bữa biệc lần này còn đông vui náo nhiệt hơn cả lần trước.
Đợi khi Đoan quận vương và quận chúa Đức Hưng tới, La lão gia và La Hàn cũng tới, lại thêm Mạnh Uyển Cầm đưa Cố Mỹ Tuyết tới, Diêu Mật bất giác mỉm cười, nói: “Những người tới dự tiệc năm ngoái đã đến đủ, những người không tới dự tiệc năm ngoái cũng đã đến đủ rồi. May mà mình chuẩn bị kỹ càng, không sợ tiếp đón không chu đáo”.
Tạ Đoạt Thạch và anh em Tạ Đằng tới ở trong Diêu phủ, Tạ Đoạt Thạch lại tổ chức tiệc mừng thọ ở Diêu phủ, hành động đó cũng đã đủ cho mọi người biết rằng: Dù Tạ Đằng và Diêu Mật có bái đường thành thân hay không, thì bọn họ đã được thừa nhận là vợ chồng, người ngoài không thể chen chân vào nữa.
Sau khi tặng quà mừng thọ, La lão gia cười khà khà, nói: “Lão tướng quân thật có phúc. Ba cháu trai và ba cháu dâu đều giỏi giang, chúc lão tướng quân sang năm được bế chắt nội”.
“Ha ha!” Tạ Đoạt Thạch nghe La lão gia chúc sang năm được bế chắt nội thì bật cười sảng khoái, kéo La lão gia sang một bên, hỏi: “Hôn sự của La nhị vẫn chưa được định đoạt sao?”.
“Nó không chịu lấy vợ, ta cũng chẳng còn cách nào cả.” Nhắc tới chuyện này, La lão gia bất giác trở nên trầm lặng. Chuyện của Tạ Vân đã qua lâu như vậy rồi, con trai nhà mình vẫn không thể quên được, bọn họ cũng chẳng còn cách nào.
Tạ Đoạt Thạch nghĩ tới tấm chân tình của La Hàn với con gái Tạ Vân trước đây, với tình hình hiện nay, cũng có chút không nhẫn tâm, ngài nhắc nhở: “Ngài hãy để ý một chút, xem nó hợp với vị cô nương nào, phải tìm cách để tác thành mới phải”.
Nói tới đây, hai mắt La lão gia sáng bừng, ngài hạ thấp giọng nói: “Gần đây nó hay lui tới chỗ của Tuyên Vương gia. Nó rất thân thiết với Đoan quận vương, cũng trò chuyện với quận chúa Đức Hưng, có vẻ như rất thân”.
“Chúng rất hợp nhau đấy chứ!” Tạ Đoạt Thạch cười nói: “Tối nay bọn họ đều có mặt ở đây, ngài hãy tìm cơ hội quan sát một chút, nếu có khả năng thì dồn chúng vào một chỗ với nhau”.
“Việc này có được không? Không bại hoại thuần phong mỹ tục đấy chứ?” La lão gia trừng mắt nhìn Tạ Đoạt Thạch, khẽ nói: “Ngài già rồi không chịu tuân thủ phép tắc, hãy thận trọng khi dạy bảo con cháu đấy”.
“Ây dà, ta đang nghĩ cách giúp ngài để ngài sớm có con dâu, ngài lại không cảm kích sao?” Tạ Đoạt Thạch hắng giọng, nói: “Đợi đến khi ta có chắt nội để bế rồi, ngài đừng có ngưỡng mộ đấy nhé”.
Các biện pháp quang minh chính đại không khiến con trai đồng ý lấy vợ, chưa biết chừng dùng biện pháp không chính thống lại thật sự có thể khiến nó thay đổi ý định cũng nên. Thực ra La lão gia đã ưng ý rồi, nhưng ngộ nhỡ quận chúa Đức Hưng không bằng lòng thì sao? Suy nghĩ một lát, cuối cùng ngài đành nói với Tạ Đoạt Thạch. Chẳng còn cách nào khác, ai bảo lão già này nhiều chiêu trò chứ.
Tạ Đoạt Thạch gật gật đầu, nói: “Ngài hãy nghĩ cách thử thăm dò bọn chúng. Nếu chúng có ý tứ với nhau ngài sẽ ra tay luôn, nếu không có ý với nhau, đương nhiên là phải dừng lại”.
Ở một góc khác, Mạnh Uyển Cầm lại đang dạy bảo Cố Mỹ Tuyết: “Hiện giờ quan khách đầy phủ, họ đều là những bậc anh tài. Con hãy tìm cách gặp gỡ với một người để sau đó người ta còn tới nhà mai mối cầu hôn”.
Cố Mỹ Tuyết đâu để mắt tới con cháu của những nhà bình thường? Nàng chỉ để ý tới Đoan quận vương và La Hàn. Dù thế nào nàng cũng không nỡ bỏ qua hai người bọn họ, do vậy bèn nghiến răng quyết tâm. Hiện giờ nàng không còn sợ bị quan phủ cưỡng ép phối hôn, vẫn còn thời gian từ từ chọn lựa, tại sao phải tùy tiện chọn lấy một người chứ? Muốn lựa chọn, đương nhiên nàng phải chọn lựa đối tượng tốt. Chị em Diêu Mật chẳng phải đã hiến thân rồi sau đó trở thành tướng quân phu nhân hay sao? Bản thân mình có điểm nào không bằng Diêu Mật? Nàng ta còn có thể làm tướng quân phu nhân, bản thân mình sao không thể kiếm lấy một vị trí như vương phi hay La phu nhân?
Rất đông các vị khách nữ vây xung quanh Diêu Mật, ai nấy đều ngưỡng mộ nói: “Tướng quân ngày nào cũng về phủ, không đi đâu cả, cũng không cần a hoàn phục vụ bên cạnh, lại không nạp thiếp. Tướng quân phu nhân thật có phúc biết bao!”.
Lại có nữ quan khách khẽ hỏi: “Phu nhân, rốt cuộc phu nhân đã có bí quyết gì mà chiếm trọn được trái tim của tướng quân? Phu nhân phải tiết lộ một chút, không được giữ bí mật đâu nhé”.
Lần trước cả nhóm tiểu thư liên kết lại ngăn không cho mình làm tướng quân phu nhân, bây giờ cả nhóm quý phu nhân lại tới xin lĩnh giáo, hỏi mình xem làm cách nào để chiếm trọn trái tim của tướng quân. Thật là khác biệt lớn quá! Diêu Mật đang định trả lời, nghe nói phu nhân của Tô phủ và Lý phủ tới chúc thọ liền đứng lên ra ngoài đón tiếp. Dù sao Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng cũng có công với đất nước, giờ họ lại thành thân với hai phó tướng của phủ tướng quân là Trần Vĩ và Trần Minh. Xét về cả tình và lý, nàng đều phải tiếp đón các nữ thân quyến của Tô phủ và Lý phủ một cách chu đáo, việc này cũng gián tiếp giữ thể diện cho Trần Vĩ và Trần Minh.
Một lát sau, mọi người đã tới đông đủ, bữa tiệc chính thức được bắt đầu. Trong bữa tiệc, có người hỏi Tạ Đằng: “Tướng quân đã cùng phu nhân ân ái, không thể rời xa nhau, tại sao ngài không đón phu nhân về phủ tướng quân, chính thức bái đường thành thân?”.
Lần trước, khi các tiểu thư gây chuyện, chị em Diêu Mật đã từ hôn, phần lớn mọi người đều biết. Còn về việc sau khi chị em Diêu Mật dọn về Diêu phủ, Tạ Đằng lại mời bà mối tới mai mối nhưng vẫn bị từ chối lại rất ít người được biết. Người ngoài thấy Tạ Đằng ở lại trong Diêu phủ, họ đoán chắc chàng và Diêu Mật đương nhiên rất ân ái nên mới hỏi như vậy.
Tạ Đằng nghe xong liền nói: “Tiểu Mật không đồng ý lấy ta, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Lần này phải nhờ mọi người giúp một tay, tác thành đôi lứa”.
“Giúp đỡ như thế nào?” Đám đông bất giác hiếu kỳ, tướng quân sở hữu những điều kiện tốt như vậy, Diêu Mật lại không muốn lấy chàng sao? Đây không phải là chuyện đùa đấy chứ? Tất cả đồng thanh nói: “Tướng quân có gì sai bảo, bọn ta đương nhiên sẽ cố hết sức để thực hiện”.
Tạ Đằng mỉm cười nói vài câu, đám đông đương nhiên nhận lời.
Diêu Mật và Sử Tú Nhi đang đón tiếp các vị khách nữ, cảm nhận thấy ánh nhìn nóng bỏng gần đó. Họ quay đầu lại nhìn, thấy Tạ Đằng và Tạ Thắng đang nói chuyện với đám đông, vừa nói vừa nhìn về phía họ, bất giác lẩm bẩm: “Sao cứ có cảm giác bọn họ không có ý đồ tốt đẹp thế nhỉ?”.
Nhân một cơ hội rảnh rỗi, Diêu Mật nói với Sử Tú Nhi: “Muội luôn cảm thấy anh em nhà họ Tạ mấy hôm nay biểu hiện rất khác thường, hôm nay lại thấy họ càng kỳ lạ, cẩn thận kẻo bọn họ tính kế với chúng ta đấy”.
Sử Tú Nhi suy nghĩ một lát, nói: “Chỉ e rằng họ sẽ cầu hôn trước mặt đám đông, muốn mượn cớ trước mặt quan khách để ép chúng ta nhận lời chăng?”.
Diêu Mật nghe xong, cười nói: “Vậy tỉ có định lấy chồng hay không?”. Nếu lần này họ cầu hôn chúng ta trước mặt quan khách mà lại bị từ chối, thì anh em nhà họ Tạ đã hoàn toàn không còn hy vọng nữa rồi. Hôn sự này có khả năng sẽ thật sự bị hủy bỏ.
Sử Tú Nhi hỏi ngược lại: “Muội thì sao?”.
Phạm Tình thấy thế cũng sán lại, hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”.
Diêu Mật kéo nàng ấy lại, ghé vào tai thì thầm.
Phạm Tình giật mình, chậm rãi nói: “Hai vị tỉ tỉ đồng ý, muội cũng đồng ý; hai vị tỉ tỉ nếu không đồng ý, muội cũng sẽ không đồng ý”.
“Chúng ta hãy cùng bàn bạc lại!” Diêu Mật suy nghĩ một lát, cảm thấy lần này trước mặt quan khách, không thể hành sự hấp tấp vội vàng, cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định.
Thời tiết nóng bức, mọi người cũng không ham ăn uống, bữa tiệc nhanh chóng kết thúc. Tay cầm chén trà, mọi người tụ tập thành từng nhóm trò chuyện rôm rả.
Vài vị tiểu thư nghe nói trong vườn của Diêu phủ có trồng nhiều loại hoa quý, nhờ Diêu Mật đưa bọn họ đi ngắm hoa, Diêu Mật mỉm cười nhận lời.
Quận chúa Đức Hưng cũng bước tới, nói: “Ta đang muốn đi dạo trong vườn, tiện sẽ cùng đi với các ngươi luôn”.
La lão gia đứng gần đó thấy quận chúa Đức Hưng cùng với chị em Diêu Mật đi vào trong vườn, mí mắt ngài bất giác nháy liên tục. Ngài suy nghĩ xem phải thăm dò tâm tư của quận chúa Đức Hưng như thế nào. Đang không biết phải làm cách nào chợt thấy Tiểu Đao đang hầu hạ bên cạnh Tạ Đoạt Thạch, hai mắt ngài bất giác sáng bừng. Hừ, tên tiểu tử này chẳng phải vì ôm mỹ nhân nhảy xuống hồ nên mới rước được mỹ nhân về nhà đó sao? Được, ta có cách rồi.