Rượu có thể khiến người ta thêm bạo gan, câu nói này không hề sai chút nào. Thường ngày Phạm Tình rất nhút nhát, nhưng hôm nay mới uống vài chén rượu, mượn cớ uống say, nàng đã trở nên bạo gan hơn, cứ rúc đầu vào lòng Tạ Nạm, miệng lẩm bẩm: “Lần trước, thiếp muốn lưu lại hậu duệ cho chàng, lần này, chàng nhất định phải lưu lại hậu duệ cho thiếp”.
Tạ Nạm không nghe rõ câu nói của Phạm Tình, ghé sát tai vào miệng nàng, thì thầm hỏi: “Nàng nói gì cơ?”.
Ừm, đó là... lần trước thiếp đã hiến thân, đêm nay đến lượt chàng hiến thân rồi. Phạm Tình rốt cuộc vẫn còn vài phần tỉnh táo, không nói ra những suy nghĩ của mình, chỉ ngậm vào vành tai của Tạ Nạm, cắn khe khẽ, hổn hển thở, nói: “Thiếp muốn chàng...”.
“Được, ta lập tức cho nàng.” Vành tai của Tạ Nạm vừa bị cắn vừa bị mút, lại nghe được câu nói đó, đã trở nên tê dại, cơ thể chàng mềm nhũn. Chàng đạp tung cửa phòng, bế Phạm Tình vào trong, dùng chân đá cửa lại, khuỷu tay huých một cái, chốt cửa đã được đóng chặt. Chỉ vài ba bước, Tạ Nạm đã bế Phạm Tình tới ngồi xuống giường, dịu dàng cúi đầu xuống.
“Dừng lại!” Phạm Tình lại không chịu. Nàng dùng tay chặn môi của Tạ Nạm lại, khẽ hỏi: “Chàng có thích thiếp không?”.
“Thích, rất thích!” Toàn thân Tạ Nạm nóng bừng như bị lửa đốt, chàng chỉ muốn dỗ dành cho Phạm Tình ngoan ngoãn nghe lời, nghe hỏi vậy chàng liền gật đầu thật mạnh.
Trả lời nhanh như vậy chắc chắn là nói dối. Phạm Tình lại không tự tin, nàng ngăn không cho Tạ Nạm tiếp tục hôn, lại hỏi: “Vậy chàng thích thiếp ở điểm nào?”.
Tạ Nạm rầu rĩ: Tổ tông ơi, chúng ta hành sự xong rồi cùng thảo luận tới vấn đề không thiết thực này được không?
“Nói đi!” Phạm Tình véo má Tạ Nạm, sau đó lại vuốt ve, mơn man tới đôi môi của chàng. Nhớ lại cảnh tượng đụng chạm da thịt thân mật lần trước, nàng cũng đã rung động nhưng không chịu dễ dàng khuất phục, vẫn tỏ vẻ chờ đợi câu trả lời của Tạ Nạm.
Tạ Nạm bất đắc dĩ, trả lời: “Điểm nào cũng thích”.
“Nói dối.” Phạm Tình đẩy Tạ Nạm ra, cấu vào cánh tay chàng, “hức” một tiếng, bật khóc. Dù thế nào, chàng ấy vẫn không thích mình.
Mình lại sai ở chỗ nào rồi sao? Tạ Nạm toát mồ hôi, đưa tay lau nước mắt giúp Phạm Tình, dỗ dành: “Ta không lừa nàng, đó là sự thật”.
“Thiếp không tin.” Nước mắt Phạm Tình lã chã rơi xuống, mọi cảm giác buồn phiền, lo lắng, tự ti cất giấu trong lòng mấy ngày qua dâng lên, nàng nức nở nói: “Thiếp chỉ muốn nghe một câu nói thật lòng”.
Tạ Nạm trầm ngâm một lát, nói: “Tiểu Tình, nàng đã sai người chọc phá Lý Phượng. Miệng của nàng ấy bị thương, chảy máu, bộ dạng nhếch nhác. Hơn nữa, khi nàng ấy rơi xuống nước, đã được Trần Minh hà hơi thổi ngạt trước mặt mọi người, lại bế qua bế lại, chắc cũng sẽ nhận lời lấy Trần Minh thôi. Nàng còn lo lắng gì nữa chứ?”.
“Hức!” Phạm Tình vừa nghe xong, không biết lấy sức mạnh từ đâu, nàng đạp tung Tạ Nạm xuống đất, lao tới cửa, mở chốt cửa, kéo tung cánh cửa, chỉ ra phía bên ngoài, nói: “Chàng hãy đi đi!”. Không cần chàng hiến thân nữa, cũng không cần chàng lưu lại hậu duệ cho ta nữa.
“Nàng chưa say ư?” Tạ Nạm ngạc nhiên nhìn Phạm Tình, thấy khuôn mặt nàng giàn giụa nước mắt, sắc mặt đau khổ, có phần khó hiểu, chàng đứng dậy nói: “Rốt cuộc thì nàng muốn như thế nào?”. Nói xong lại nhớ tới lời nói của Diêu lão gia, khi phụ nữ nói những điều không thực tế, không cần phải để ý nhiều, chỉ cần hành động, liền đi tới đóng cửa lại, dịu dàng nói: “Có chuyện gì chúng ta hãy từ từ nói chuyện”. Nói xong chàng đưa tay ra, ôm Phạm Tình vào lòng, bịt chặt miệng nàng lại, mặc cho nàng giãy giụa chống cự, chàng bế nàng ném vào trong giường, đồng thời phẩy tay một cái, ánh nến vụt tắt.
Ở một chỗ khác, Tạ Thắng dìu Sử Tú Nhi về phòng, thấy khuôn mặt nàng ửng hồng, đôi mắt long lanh, lồng ngực phập phồng, vô cùng xinh đẹp quyến rũ, bất giác toàn thân chàng nóng rực, chỉ hận một nỗi không thể lao vào ngay, vì trong đầu chàng còn nhớ tới câu nói của Sử lão gia, không thể thiếu được những lời nói dịu dàng tình cảm.
Tửu lượng của Sử Tú Nhi không tồi, vài chén rượu chỉ là chuyện nhỏ. Suốt dọc đường giả bộ uống say cũng đã mệt rồi, vừa vào trong phòng nàng đã đẩy Tạ Thắng ra, tự bước tới trước bàn, lắc lắc ấm trà. Thấy còn trà lạnh nàng liền rót một chén để uống.
Tạ Thắng quay người đóng cửa lại, cũng tới ngồi xuống trước bàn, nâng cả chén trà lẫn tay của Sử Tú Nhi lên, ánh mắt long lanh rực sáng nói: “Để ta bón cho nàng uống”.
Đối diện với cái nhìn nóng bỏng của Tạ Thắng, mặc dù Sử Tú Nhi luôn tự nhủ mình cần trấn tĩnh, nhưng trái tim nàng vẫn đập rộn ràng, khuôn mặt nàng vẫn ửng hồng. Nàng có phần hoang mang, cười nói: “Thiếp tự uống được”. Nói xong, ngón tay út khẽ uốn cong lên trong lòng bàn tay của Tạ Thắng, nàng nâng chén trà lên ngang miệng. Thấy Tạ Thắng vẫn không buông tay ra nàng liền ghé môi vào miệng chén trà, dường như vô ý lại dường như cố ý chạm vào bàn tay của Tạ Thắng, đuôi mắt liếc nhìn chàng, phong tình lơi lả.
Tạ Thắng sao có thể kiềm chế nổi trước sự khêu gợi đó? Chàng đưa tay ra, ôm trọn Sử Tú Nhi vào lòng, thì thầm: “Nàng có đau đầu không, có cần ta xoa bóp giúp nàng không?”. Ha ha, nàng đang giả vờ say để dụ dỗ ta đây, đúng ý đồ của mình rồi.
“Ừm, cũng hơi đau.” Sử Tú Nhi nghiêng đầu vào lồng ngực của Tạ Thắng, lắng nghe nhịp tim của chàng. Khi chàng đưa tay day day huyệt thái dương trên trán nàng, nàng cứ để mặc cho chàng xoa bóp, chỉ tay vào vai nói: “Bận rộn suốt cả ngày, hai vai thiếp cũng mỏi nhừ”.
Tạ Thắng cười thầm, dịch chuyển tay xuống hai vai của Sử Tú Nhi, nhẹ nhàng xoa bóp. Sử Tú Nhi bất giác phát ra những tiếng rên rỉ thoải mái, lẩm bẩm: “Nhẹ tay một chút, nhẹ một chút, ờ, lên cao một chút, lên cao một chút. Đúng, đúng chỗ đó”.
Ánh nến lung linh, mỹ nhân nũng nịu, rên rỉ, khuôn mặt của Tạ Thắng ửng đỏ, đôi mắt chàng trở nên lim dim mơ màng. Chàng thì thầm hỏi: “Lên giường nhé?”.
“Lên giường làm gì?” Sử Tú Nhi giụi giụi đầu trong lòng Tạ Thắng, hai tay ôm chặt quanh eo chàng, cựa quậy, nũng nịu nói: “Thiếp không muốn lên giường”.
“Được, không lên thì thôi vậy.” Tạ Thắng thần trí mơ màng, chàng gạt bỏ hết đồ đạc để trên mặt bàn, đỡ Sử Tú Nhi đặt lên bàn, rồi chàng chống hai tay lên cạnh bàn, cúi đầu xuống hỏi: “Ở đây nhé?”. Sử lão gia đã chỉ giáo, phụ nữ rất chú ý tới cách biểu hiện tư tưởng tình cảm và tâm tư tình cảm, nàng thích như thế nào sẽ được như thế đó, chúng ta sẽ hòa hợp thôi.
Ồ, lại muốn chơi trò chơi ư? Tim gan của Sử Tú Nhi bắt đầu trở nên loạn nhịp, nàng mau chóng tự nói với bản thân mình: Không được rung động, không được rung động, mình chỉ muốn chàng ấy hiến thân lưu lại hậu duệ cho mình mà thôi, nếu rung động, người cuối cùng phải chịu thiệt lại chính là bản thân mình.
Sử Tú Nhi cắn chặt môi, đưa tay ra chặn lồng ngực của Tạ Thắng, không cho chàng phủ người xuống, nũng nịu cười nói: “Do thiếp chủ động”.
Tạ Thắng biết Sử Tú Nhi sắc sảo bạo gan nhưng không ngờ nàng lại bao gan đến vậy, lại muốn giành thế chủ động. Chàng bèn giả bộ lo sợ, xấu hổ, thì thầm: “Nàng muốn làm như thế nào sẽ được như thế đó”.
Sử Tú Nhi nghe xong, rùng mình ớn lạnh, toát mồ hôi dọc sống lưng nhưng nàng cũng trở nên dũng cảm hơn. Nàng đẩy Tạ Thắng ra, khô khan nói: “Bắt đầu từ giờ, chàng phải coi mình là trai bao, chủ nhân nói gì sẽ làm như thế đó”.
Hay lắm. Tạ Thắng cảm thấy phấn khởi, lập tức gật đầu, nói: “Sử gia xin hãy sai bảo”.
Người này rõ ràng là đã không được dạy bảo tốt. Sử Tú Nhi vừa lẩm bẩm vừa túm chặt cổ áo của Tạ Thắng, dắt chàng tới bên giường. Thấy ánh mắt chàng tỏ ý vui vẻ, nàng khẽ đẩy một cái, ấn chàng ngã dúi dụi xuống giường. Thấy chàng không phản kháng, nàng liền thô bạo giật tung áo trên của chàng, cấu véo một lát, rồi dùng băng vải bịt mắt chàng lại, khẽ nói: “Không được phép động đậy!”.
“Rõ.” Hai mắt Tạ Thắng bị bịt kín liền chu môi lên chờ đợi.
Sử Tú Nhi khẽ khàng lướt ngón tay lên môi Tạ Thắng, tay kia bất chợt nổi hứng kéo quần của chàng xuống, lấy hai ống quần buộc hai chân của chàng lại. Lúc bấy giờ nàng mới ngồi lên eo chàng, ngọ nguậy qua lại nhưng không làm việc gì thực tế cả.
“Tú Nhi, ta cầu xin nàng.” Tạ Thắng không thể kìm nén được nữa, thò tay giật tung hai ống quần, lật ngửa Sử Tú Nhi xuống giường như hổ đói vồ mồi.
Lại nói tới chuyện Cố phu nhân nghe Diêu lão gia kể lại việc Tạ Đằng nhờ tư vấn, bất giác cảm thấy buồn cười: “Tướng quân đánh trận rất lợi hại nhưng lại rất ngốc nghếch trong chuyện tình cảm nam nữ. Tiểu Mật đâu có chê tướng quân? Rõ ràng là nó sợ bị tướng quân chê ghét. Sao tướng quân không hiểu chứ? Chỉ cần tướng quân thổ lộ tình cảm, ân cần dịu dàng một chút, làm gì có chuyện Tiểu Mật không chịu nghe theo? Cả hai đã thật sự là vợ chồng rồi, chỉ thiếu nghi thức bái đường mà thôi, giờ lại còn ngúng nguẩy gì nữa chứ?”.
Diêu lão gia cười nói: “Chúng ta ở lại kinh thành chỉ là đợi chúng chính thức bái đường thành thân rồi trở về quê nhà. Có điều bọn chúng vẫn cứ đôi co mãi, không biết chúng định lúc nào mới chịu bái đường thành thân đây”.
Cố phu nhân lắc lắc đầu, nói: “Chưa biết chừng bọn chúng lại muốn đôi co tới lúc có con rồi mới chịu thành thân?”.
Chỉ cần đôi co để ra một đứa trẻ, xem nàng có chịu ngoan ngoãn khuất phục không? Lúc này Tạ Đằng lại ấn Diêu Mật xuống giường, tìm mọi cách để quyến rũ nàng. Thấy cơ thể của Diêu Mật đã trở nên mềm nhũn, yêu kiều nũng nịu nhìn chàng với ánh mắt long lanh, biết đã tới thời điểm rồi nhưng chàng lại không hành động, chỉ hỏi: “Nếu nàng nhận lời lấy ta, ta sẽ...”.
Muốn chơi trò mỹ nam kế ư? Diêu Mật vừa tức vừa buồn cười, trong lòng đồng thời cũng nảy sinh nghi ngờ: Tạ Đằng đã học được chiêu thức này ở đâu vậy? Lần trước thấy chàng chưa biết nhiều như lúc này, nàng nói một cách đầy thăm dò: “Kỹ năng khêu gợi này của tướng quân còn lợi hại hơn trước rất nhiều. Không phải là dạo này tướng quân thường xuyên luyện tập với người khác đấy chứ?”.
“Ta chưa từng luyện tập với người khác, chỉ đợi để luyện tập với nàng.” Nghe được câu nói của Diêu Mật, Tạ Đằng đắc ý cười, nói: “Lợi hại chứ? Không uổng công ta đã thức suốt mấy đêm nghiên cứu mấy quyển sách đó”. Nói xong chàng ghé sát bên tai của Diêu Mật, nói mấy câu khiến người ta thẹn thùng đỏ mặt.
“Xì!” Trái tim của Diêu Mật bất giác đập loạn xạ, sắc mặt đỏ bừng, toàn thân nóng rực, nàng ngọ nguậy người thổi cho Tạ Đằng một hơi.
Một luồng hương thơm khác lạ ập tới, Tạ Đằng có phần ngây ngất, chàng khe khẽ nghiêng đầu, đợi sau khi lấy lại sức lực rồi mới nói: “Tiểu Mật, chuyện của Linh Chi đã được giải quyết rồi, chúng ta vẫn nên nhanh chóng thành thân chứ!”.
Diêu Mật bỗng nhiên trở nên trầm lặng, lát sau nàng mới nói: “Đại ca, nếu ngoại hình của muội không giống với tiểu cô cô, huynh còn yêu thích muội không?”.
“Nàng nói gì vậy? Đâu phải vì nàng có ngoại hình giống với tiểu cô cô mà ta mới tiếp cận nàng.” Tạ Đằng thấy Diêu Mật hết băn khoăn về chuyện của Linh Chi, giờ lại băn khoăn về chuyện ngoại hình, bất giác lắc đầu, than thở: “Sao phụ nữ các nàng lại phiền phức như vậy?”.
Nhìn xem kìa, chúng ta vẫn không thể hòa hợp được! Diêu Mật thầm than thở, nàng hít một hơi thật sâu, đột nhiên thổi thẳng vào mặt của Tạ Đằng. Thấy tay chân Tạ Đằng mềm nhũn, nàng chỉ khẽ hất tay đã lật ngửa Tạ Đằng nằm xuống giường, nàng lại ngồi lên người chàng, hạ thấp giọng nói: “Chàng hãy cầu xin ta, ta sẽ...”.
Ha, lần này chàng tự hiến mình rồi nhé, lại phải cầu xin ta nữa, xem sau này chàng có dám bạo miệng nữa không?
Chân tay của Tạ Đằng mềm nhũn. Một lát sau, không biết lôi từ đâu ra một viên thuốc, chàng bỏ vào miệng, cười nói: “Tiểu Mật, nàng hãy thổi tiếp đi”.
Đợi đó rồi xem. Diêu Mật quả nhiên lại thổi thẳng vào mặt của Tạ Đằng, thấy chân tay chàng vừa mềm nhũn đã nhanh chóng hồi phục lại, bất giác nàng kinh ngạc nói: “Chuyện gì vậy? Sao thiếp lại không mê hoặc được chàng?”.
Tạ Đằng cười nói: “Hôm qua ta có được một viên thuốc giải bách độc, vừa mới nuốt vào bụng, không ngờ viên thuốc này lại có thể hóa giải mê hương của nàng, ha ha!”. Nói xong chàng ôm gọn Diêu Mật vào trong lòng, thì thầm: “Nàng hãy thổi tiếp xem nào!”.
Thổi thì thổi, ai sợ ai chứ? Diêu Mật không tin, lấy hết sức thổi hơi vào mặt của Tạ Đằng.
Chân tay của Tạ Đằng vừa mềm nhũn nhưng chỉ trong chốc lát chàng đã hồi phục, đắc ý ấn chặt Diêu Mật, hung hãn nói: “Xem sau này nàng còn dám huênh hoang không!”.
Ta sẽ thổi tiếp! Diêu Mật tiếp tục thổi vào đầu mũi của Tạ Đằng nhưng đã bị Tạ Đằng bịt kín miệng của nàng lại.
Tạ Đằng không thể kìm nén được nữa. Lúc này, đôi môi chàng đang khóa chặt đôi môi của Diêu Mật, chàng cảm thấy sự mềm mại, trơn mịn, nõn nà, một mùi hương ngọt ngào phảng phất chóp mũi, chàng không còn kìm chế được nữa... Trời vừa sáng, mấy anh em nhà họ Tạ đã phấn khởi gặp nhau, nét mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ đắc ý.
Tạ Nạm nói trước: “Tiểu Tình của đệ thật dịu dàng! Nàng ấy luôn sợ đệ không cần nàng ấy, cứ quấn chặt lấy đệ. Lát nữa đợi nàng ấy tỉnh dậy, đệ sẽ bàn bạc với nàng ấy xem khi nào mời bà mối tới cầu hôn sẽ thích hợp nhất”. Một người vợ dịu dàng như vậy, sao có thể nỡ đợi tới khi bụng nàng ấy to lên để gây khó dễ cho nàng ấy chứ? Đương nhiên là phải ăn hỏi, đính hôn, rước dâu ngay bây giờ rồi.
Tạ Thắng càng đắc ý, muốn giành thế thượng phong của Tạ Nạm, lại cảm thấy chuyện Sử Tú Nhi sắc sảo và bạo gan khi ở trên giường không tiện khoe khoang ra ngoài, chỉ hắng giọng nói: “Tú Nhi của nhà ta tương đối bạo gan, chủ động, chuyện đó... mạnh hơn nhiều so với các tiểu thư hay lui tới phủ tướng quân trước đây. Việc mời bà mối tới nhà bàn tính hôn sự là chuyện đương nhiên rồi”. Một người vợ hiểu rõ tâm tư tình cảm như vậy, rõ ràng là rất yêu mình rồi, vì cớ gì mà ngược đãi nàng ấy chứ? Tốt nhất ta nên lập tức mời người tới mai mối để nàng sớm yên tâm.
Tạ Đằng mỉm cười, chàng cảm thấy ngay cả bầu không khí ở Diêu phủ cũng trong lành tươi mới hơn những nơi khác. Chàng nói: “Tiểu Mật của nhà ta tài mạo song toàn, khéo tề gia nội trợ, giỏi giao tiếp, lại si tình như vậy, sao ta có thể phụ nàng? Đương nhiên phải mời bà mối tốt nhất tới nhà mai mối”. Đêm qua ân ái như vậy, rõ ràng là đã yếu thế hơn mình, giờ chỉ cần mời bà mối tới nhà, đương nhiên sẽ thành công ngay.
Ba anh em trò chuyện xong, quyết định sẽ làm một điều bất ngờ cho chị em Diêu Mật, vậy là bọn họ không dùng bữa sáng, chỉ nói lại với Cố phu nhân một câu rồi trở về phủ tướng quân.
Tạ Đoạt Thạch dậy sớm luyện võ một lát, thấy phủ tướng quân vắng anh em Tạ Đằng, có phần lạnh lẽo thanh tịnh bèn cho gọi Trần Vĩ và Trần Minh tới dùng bữa sáng cùng mình. Ngài nói với Trần Minh: “Chuyện với Lý Phượng, ngươi cũng cần về bẩm báo lại với cha mẹ mình, trịnh trọng tới nhà họ Lý cầu hôn mới được”.
Vì đám Đột Hoa Vương gia vẫn còn ở tại kinh thành, Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng không dám trở về nhà mình, đương nhiên vẫn ở lại trong phủ tướng quân. Trần Vĩ và Trần Minh cũng không dám đi xa, cứ bám chặt lấy bọn họ.
Trần Minh có phần rầu rĩ, nói: “Nô tài đã hỏi Lý tiểu thư có muốn lấy nô tài không, nàng ấy vẫn cứ lắc đầu, không chịu nói chuyện”.
Tạ Đoạt Thạch nói: “Ngươi cứ tới Lý phủ cầu hôn, nàng ta không thể không đồng ý. Ngươi đã lập được công lớn trên chiến trường, đã được phong làm phó tướng, hơn nữa gia đạo không tồi, Lý phủ chắc chắn sẽ đồng ý. Còn về Lý Phượng, đêm qua nghỉ ngơi yên tĩnh suốt một đêm, nàng ấy đã suy nghĩ thông suốt rồi, chắc sẽ không phản đối hôn sự này đâu”.
Đang nói, thấy Tiểu Đao bước vào, Tạ Đoạt Thạch liền bảo chàng ta ngồi xuống, cười nói: “Cha mẹ của Tiểu Đao và Linh Chi đều đã qua đời, các ngươi lại lớn lên trong phủ tướng quân, đến lúc đó phủ tướng quân đương nhiên sẽ giúp các ngươi lo hôn sự. Những chuyện như mời bà mối tới nhà bàn tính hôn sự cũng chỉ là hình thức. Tiểu Đao cứ yên tâm”.
Tiểu Đao ngoác miệng cười, nói: “Có lão tướng quân làm chủ, nô tài còn điều gì mà không yên tâm nữa chứ?”.
Một lát sau, anh em Tạ Đằng cũng trở về phủ, nói rằng muốn mời bà mối tới Diêu phủ làm mai. Vừa nhắc tới chuyện mai mối, Trần Vĩ và Trần Minh cũng phụ họa theo. Ngày hôm qua đã ôm con gái nhà người ta, lại túc trực bên cạnh người ta suốt đêm, cũng cần phải mau chóng mai mối mới được.
Tạ Đoạt Thạch nhìn thần sắc của anh em Tạ Đằng, biết bọn họ nhất định thành công, bất giác ngài mỉm cười, nhủ thầm: Ta sẽ nhanh chóng được bế chắt nội đây!
Bọn họ bàn bạc một hồi, lại nói cần để một nữ thân quyến khéo ăn nói tới nghe ngóng tình hình trước, đợi khi bàn bạc ổn thỏa rồi mới mời người mai mối tới nhà, như vậy mới chắc ăn.
Tạ Đoạt Thạch suy nghĩ một lát, lại sai người đi mời Mạnh Uyển Cầm tới phủ để bà ấy giúp lo liệu chút việc vặt. Vì hôn sự của Cố Mỹ Tuyết vẫn chưa được định đoạt, Mạnh Uyển Cầm đang rất lo lắng, vừa nghe nói Tạ Đoạt Thạch mời bà tới phủ tướng quân liền cho Cố Mỹ Tuyết đi cùng, bà thầm nghĩ: Nhất định phải mượn tay của Tạ Đoạt Thạch giúp Cố Mỹ Tuyết định đoạt một cuộc hôn nhân. Nếu không đính hôn ngay, e rằng sẽ thật sự bị quan phủ cưỡng ép phối hôn mất.
Mạnh Uyển Cầm vừa tới phủ tướng quân, nghe Tạ Đoạt Thạch nói xong liền nói: “Lão tướng quân, ba chị em Diêu phu nhân chỉ thiếu phần nghi thức, cũng không có gì đáng ngại. Chỉ có điều Tô cô nương và Lý cô nương vốn có công với đất nước, lại là thiên kim tiểu thư, giờ lại hạ mình làm nô tỳ trong phủ tướng quân, vẫn có chút thiệt thòi. Vẫn nên tới Tô phủ và Lý phủ thăm dò tình hình trước, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng rồi hãy mời bà mối tới nhà”.
Tạ Đoạt Thạch nghe xong, cười nói: “Trần Vĩ, Trần Minh, các ngươi hãy về nói với cha mẹ một tiếng, hãy sai người tới nhà họ thăm dò tình hình trước nhé”.
Ba anh em Tạ Đằng lại cho rằng không cần thiết phải nhờ nữ thân quyến tới thăm dò tình hình của chị em Diêu Mật làm gì, chỉ cần mời thẳng bà mối tới nhà là được rồi. Rất nhanh, bọn họ liền sai quản gia đi mời bà mối, nói rõ cần mời người khéo ăn nói, tươi cười và có tính kiên nhẫn.
Lại nói tới chị em Diêu Mật, sau khi tỉnh giấc, họ vội vàng tụ tập lại tìm hiểu tình hình của nhau.
Sử Tú Nhi thẳng thắn nhất, vặn vẹo eo lưng, nói: “Bận rộn suốt một đêm, chắc lần này có thể hoài thai rồi”.
Phạm Tình đỏ bừng mặt, nói: “Theo như lời của ma ma ở Tây Sơn Biệt Viện, trong vòng mười ngày sau ngày hành kinh sẽ dễ hoài thai nhất, cũng không biết có thật không. Nếu đúng như vậy, chắc chắn đã thành công rồi”.
Khuôn mặt nhỏ xinh của Diêu Mật cũng ửng hồng. Nàng nhìn Sử Tú Nhi và Phạm Tình, nói: “Chu kỳ của chúng ta trùng nhau, lời nói của ma ma ở Tây Sơn Biệt Viện chắc chắn là đúng, có khả năng chúng ta sẽ cùng hoài thai”.
Sử Tú Nhi kêu lên: “Không được rồi, nếu chúng ta cùng hoài thai, chi phí sẽ rất lớn, chúng ta phải mau chóng viết sách, tích trữ chút tiền bạc mới được”.
Diêu Mật cười hì hì, nói: “Chi bằng chúng ta cùng hợp tác viết một cuốn sách dày, lấy cảm hứng từ câu chuyện chúng ta vào phủ tướng quân, viết một câu chuyện truyền kỳ nhỉ”.
Phạm Tình tiếp lời: “Chủ ý hay đấy. Dù sao cũng đã có Trương đại nhân giúp chúng ta bán sách, chúng ta không cần phải lo lắng về việc tiêu thụ”.
Đang bàn bạc, Cố phu nhân đã sai người mời bọn họ ra dùng bữa sáng. Bà lén quan sát bọn họ, thấy ai nấy mặt mũi hồng hào tươi tắn, bất giác bà thầm lắc đầu: Còn không mau chóng gả vào phủ tướng quân đi, cứ vụng trộm mãi như vậy ư?
Dì Sử và dì Phạm mặc dù cũng lắc đầu nhưng nghĩ tới việc dù thế nào Sử Tú Nhi và Phạm Tình cũng đã là vợ chồng với Tạ Thắng và Tạ Nạm, lại đã được Tạ Đoạt Thạch thừa nhận, giờ đây mặc dù còn chưa chính thức bái đường thành thân, hai vợ chồng chúng muốn ân ái, cũng là chuyện thường tình. Bọn họ làm trưởng bối, cứ coi như không nhìn thấy là được rồi.
Dùng xong bữa sáng, thu dọn gọn gàng, chị em Diêu Mật bèn bày giấy bút ra. Vừa mới viết được hai cuốn, đã có a hoàn tới báo:
“Phu nhân, phủ tướng quân đã mời bà mối tới phủ mai mối rồi”.
“Chẳng phải chúng ta đã nói là không lấy chồng rồi sao? Sao họ lại mời bà mối tới đây?” Diêu Mật sững người lại, lập tức sai người mời Cố phu nhân vào, vội vàng nói: “Mẹ, không được nhận lời”.
“Tại sao vậy? Tối hôm qua các con còn… ta cứ nghĩ rằng con và tướng quân đã bàn bạc kỹ rồi chứ!” Cố phu nhân lo lắng, khuyên nhủ Diêu Mật: “Ngoan nào, hãy nhận lời đi! Nếu không nhận lời, còn muốn làm bộ nữa, mẹ chỉ e rằng tướng quân sẽ thờ ơ, không gả vào đó được nữa đâu”.
“Mẹ, tướng quân muốn đón con về, chỉ vì thể diện mà thôi.” Diêu Mật cắn quản bút, nói, “Giờ đây chúng con đã có nhà ở, lại chẳng thiếu thứ gì, tại sao phải chịu gả vào phủ tướng quân để phải nhìn mặt của chàng ấy chứ? Hơn nữa, lần này có Linh Chi, lần sau không biết sẽ xuất hiện thêm ai nữa. Bản thân tướng quân không coi trọng việc đó, nhưng con lại không thể thờ ơ được”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình đương nhiên cũng nhờ dì Sử và dì Phạm từ chối lời mai mối. Dì Sử và dì Phạm khuyên giải như thế nào, bọn họ vẫn không nghe theo, lại còn nói rằng dù có nhận lời rồi, bọn họ cũng sẽ không chịu gả đi.
Diêu lão gia nghe được tin đó, cũng vội vàng chạy tới. Đã như thế này rồi còn không chịu chấp nhận hôn sự, bọn chúng còn muốn gây chuyện gì nữa đây?
Dì Sử và dì Phạm trong lúc bất đắc dĩ cũng bàn luận: “Người trong kinh thành thực ra đều thừa nhận bọn chúng là tướng quân phu nhân rồi, chỉ còn thiếu nghi thức thôi. Giờ đây bọn chúng lại có ý đồ khác không chịu đồng ý. Biết ăn nói thế nào với bà mối đây?”.
Cố phu nhân suy nghĩ một lát, nói: “Tạm thời hãy nói với bà mối rằng hôm qua vừa dọn về nhà mới đã có thích khách, bị một phen kinh hãi, lúc này chưa tiện bàn tính hôn sự. Cần đợi mười hai ngày sau khi về nhà mới, lên chùa cầu xin bình an, tinh thần của chị em Diêu Mật trở nên ổn định rồi hãy tới bàn tính hôn sự”.
“Cũng chỉ còn cách này thôi.” Dì Sử thở dài, nói: “Chúng ta chọn ngày tới phủ tướng quân thăm lão tướng quân, bàn bạc thêm một chút rồi tính tiếp”.
Ở một nơi khác, anh em Tạ Đằng ngồi uống trà chờ tin tức tốt lành của bà mối. Ai ngờ một lát sau, bà mối sa sầm nét mặt quay về, kể lại rõ ràng mọi chuyện.
Cái gì, lại bị từ hôn ư? Ba anh em Tạ Đằng tròn mắt há miệng ngạc nhiên. Bây giờ họ không chịu nhận lời, lẽ nào bọn họ thật sự muốn đợi tới khi có con rồi mới đồng ý? Đạo lý gì thế này? Với tướng mạo và tài năng của chúng ta, cho người tới mai mối lại vẫn bị từ chối sao?
Mạnh Uyển Cầm nghe kể xong, liền nói: “Theo lý mà nói, ngày về nhà mới có thích khách đột nhập, lại có người chết, quả thực không may mắn. Cố phu nhân muốn đợi sau mười hai ngày mới bàn tính hôn sự cũng rất có lý. Các tướng quân là nam nhân, không hiểu rõ những điều cần kiêng kị”.
Nghe Mạnh Uyển Cầm nói vậy, Tạ Đằng lại trở nên vui vẻ. Ta đã nói mà, đêm qua ân ái như vậy, sao nàng có thể không đồng ý chứ? Chẳng qua chỉ phải đợi mười hai ngày, loáng một cái sẽ qua ngay, cũng không có chuyện gì to tát cả.
Tạ Thắng và Tạ Nạm nghe xong cũng đã hiểu ra.
Phía bọn họ không gặp thuận lợi, còn phía Trần Vĩ và Trần Minh, sau khi mời người tới Tô phủ và Lý phủ thăm dò tình hình, kể lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, nói rằng muốn hỏi Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng làm vợ. Tô phủ và Lý phủ sai người tới bàn bạc với Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng một lát, sau đó đã nhận lời.
Tạ Đoạt Thạch thấy chuyện của Trần Vĩ và Trần Minh đã thuận lợi liền bàn bạc một chút với Mạnh Uyển Cầm. Ngài nói rằng muốn giúp Tiểu Đao lo liệu hôn sự.
Mạnh Uyển Cầm đương nhiên đã nhận lời, cười nói: “Tiểu Đao luôn hầu hạ tướng quân, lần này thành thân, cũng phải có nhà riêng của mình chứ?”.
Tạ Đoạt Thạch nói: “A Đằng đã cho dựng nhà ở cách đây không xa, chỗ đó đất cũng rộng, đã ngăn thành mấy hộ, quả thực đã chuẩn bị để cho mấy hộ vệ dùng khi thành thân. Nếu Tiểu Đao thành thân, đương nhiên cũng phải dọn về ở nhà mới. Chỉ có điều song thân của Tiểu Đao đã qua đời, vẫn cần phủ tướng quân giúp nó lo liệu hôn sự. Nếu như A Đằng cưới vợ rồi, đây sẽ là việc của vợ nó. Giờ đây vợ nó lại không chịu nhận lời thành thân, phủ tướng quân lại không có ai đứng ra được những việc này, đành phải nhờ ngươi giúp một thời gian”.
Cố phu nhân nghe nói Mạnh Uyển Cầm đưa Cố Mỹ Tuyết tới ở trong phủ tướng quân, bất giác giậm chân, nói với Diêu Mật: “Mới giải quyết được Linh Chi, lại thêm Cố Mỹ Tuyết. Cố Mỹ Tuyết trước đây đã có ý đồ, chỉ e rằng lần này sẽ không từ thủ đoạn. Tiểu Mật à, sao con chẳng lo lắng gì thế?”.
“Mẹ, không có Cố Mỹ Tuyết, cũng sẽ có người khác. Chuyện này quan trọng là ở tướng quân, không phải là ở đám các cô gái đó.” Diêu Mật thở dài, nói: “Con còn chưa đồng ý hôn sự đã phải lo nghĩ như thế này rồi. Nếu như nhận lời lấy chàng, cứ phải nhìn hết người con gái này tới người con gái khác tiếp cận với tướng quân, thì càng không thể sống được ấy chứ!”.
Diêu Mật không lo lắng nhưng Cố phu nhân lại đứng ngồi không yên. Bà đi tìm dì Sử và dì Phạm để bàn bạc đối sách. Ba người bàn bạc một hồi, rồi thay quần áo, cùng tới phủ tướng quân.
Tạ Đoạt Thạch nghe nói bọn họ tới, vội sai người ra mời họ vào.
Cố phu nhân cũng không vòng vo, nói thẳng với Tạ Đoạt Thạch rằng Diêu Mật không chịu gả chồng, các phu nhân đã chẳng còn cách nào khác nên mới khéo léo từ chối các bà mối, bây giờ họ cũng đang rất lo lắng, cố ý tới đây bàn cách giải quyết với với lão tướng quân.
Tạ Đoạt Thạch không hề nóng vội, ngài cười nói: “Cứ để cho chúng nó ân ái nhiều tới khi không thể xa rời nhau được nữa, đến lúc đó không cần chúng ta phải nói, bản thân chúng sẽ tự nghĩ cách lo liệu hôn sự thôi”.
Rời khỏi phủ tướng quân, đám Cố phu nhân tươi cười hớn hở, đã cầm chắc trong lòng. Cuộc hôn nhân này không thể mất đi được, cho dù chưa chính thức bái đường thành thân, dù sao con gái nhà mình cũng đã là tướng quân phu nhân rồi.
Đến tối, anh em Tạ Đằng quả nhiên lại tới Diêu phủ, họ nói rằng Đột Hoa Vương gia vẫn chưa rời khỏi kinh thành, chỉ e rằng sẽ có thích khách đột nhập vào trong Diêu phủ. Mấy ngày tới, ban ngày bọn họ sẽ về phủ tướng quân giải quyết một số việc, buổi tối sẽ nghỉ ngơi tại Diêu phủ.
Chuyện này có phần giống với việc con rể tìm tới nhà mẹ vợ đây! Cố phu nhân nghe nói anh em Tạ Đằng tới, bất giác toát mồ hôi: Con gái lúc ban ngày vừa mới từ hôn, buổi tối con rể đã tìm tới nhà, hai vợ chồng chúng đang làm gì vậy chứ?
Đêm qua, ba anh em nhà Tạ Đằng đã được nếm trải dư vị tuyệt vời, đang trong lúc cuồng nhiệt, bất cứ chuyện gì họ cũng nghĩ theo chiều hướng tốt. Bọn họ nghĩ rằng nếu bọn họ tới, chị em Diêu Mật nhất định sẽ nhiệt tình đón tiếp. Không ngờ chị em Diêu Mật vừa nghe nói bọn họ tới phủ, sợ bọn họ trèo cửa sổ vào, đều gọi cha mình ra ngủ ngoài thư phòng rồi chui vào ngủ cùng với mẹ.
Đêm hôm đó, anh em nhà họ Tạ trằn trọc mãi không ngủ được, cứ bấm đốt ngón tay tính ngày tháng. Ừm, sau mười hai ngày nữa là có thể ăn hỏi rồi. Ăn hỏi xong phải mau chóng đón dâu ngay, chỉ khoảng tới cuối tháng là có thể làm đám cưới được rồi. Tới lúc đó tối nào cũng…
Ba ngày liên tiếp, trời mưa dai dẳng không ngớt, chị em Diêu Mật không ra khỏi cửa, chỉ ở nhà viết sách. Bọn họ cho sửa lại thư phòng cũ, chuyển bàn viết tới bên cửa sổ, mỗi người ngồi một góc bàn. Họ vừa viết vừa nói cười trò chuyện, vô cùng thỏa mãn.
Vì Trương đại nhân lại sai người đưa tiền bạc tới, nói rằng Đột Hoa Vương gia chỉ đích danh muốn bọn họ mỗi người viết mười hai cuốn sách, muộn nhất là ngày mai phải giao hàng. Bọn họ viết suốt cả ngày chỉ được mười tám cuốn, vậy là đến buổi tối, họ lại cùng vào thư phòng, định viết nốt số sách còn lại. May mà mỗi quyển sách chỉ có tám trang, cũng không quá nhiều, chỉ một lát sau, mỗi người đã viết xong một quyển.
Tạ Đằng lại tới Diêu phủ, nghe thấy nói Diêu Mật đang ở trong thư phòng viết sách, bèn tới gõ cửa, gọi: “Tiểu Mật!”.
Diêu Mật nghe thấy tiếng gọi, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy Sử Tú Nhi và Phạm Tình đang cười chọc ghẹo liền gõ gõ vào bàn viết, nói: “Lão đại tới rồi, lão nhị và lão tam còn ở xa sao? Lát nữa các tỉ muội sẽ không cười nổi đâu”.
Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng gọi của Tạ Thắng và Tạ Nạm.
Diêu Mật cười nói: “Mặc dù chúng ta không gả chồng nhưng cũng không nên quá lạnh nhạt với bọn họ, dù sao bọn họ cũng là cha của con chúng ta mà!”.
“Con đâu?” Sử Tú Nhi bất giác nhắc nhở nàng, “Còn chưa thấy bóng dáng đâu cả sao muội cứ nhắc tới con suốt thế”.
Phạm Tình lắng tai nghe động tĩnh từ bên ngoài, thấy Tạ Nạm vẫn gọi mãi, chỉ nói: “Cửa không khóa, cứ vào đi!”.
Cánh cửa kêu lên một tiếng, ba anh em nhà họ Tạ cùng bước vào.
Tạ Đằng lắc lắc món đồ trong tay trước mặt Diêu Mật, bước tới bên nàng, giở tấm vải bọc ngoài ra, nịnh nọt: “Tiểu Mật, đây là nghiên mực xanh, mực mài vào đây vừa đen vừa đặc, hơn nữa còn có hương thơm thanh khiết. Nếu dùng mực này để viết, đảm bảo mỗi chữ của nàng đều phảng phất hương thơm”. Nói xong chàng đặt nghiên mực xuống mặt bàn, đích thân lấy nước rồi cầm thỏi mực khéo léo mài vào trong nghiên.
Tạ Thắng lại giở chiếc hộp gấm đưa ra cho Sử Tú Nhi xem, chàng cười nói: “Đây là chiếc bút lông cáo thượng đẳng mà ta mua cho nàng, nếu dùng bút này viết chữ, nét chữ như có thần, nàng hãy thử xem”. Nói xong chàng đặt bút vào trong tay của Sử Tú Nhi, đổi chiếc bút lông dê mà nàng đang cầm trên tay. Thấy Sử Tú Nhi ngập ngừng chấm mực, chàng lại vội vàng giúp nàng mài mực, nhất định để Sử Tú Nhi cảm thấy rằng chiếc bút này không giống với những chiếc bút thông thường.
Tạ Nạm cũng không chịu lép vế, đặt chiếc chặn giấy bằng ngọc bên cạnh Phạm Tình, đắc ý nói: “Chiếc chặn giấy này không chỉ có thể chặn giấy, mỗi khi viết mỏi tay rồi cũng có thể dùng làm gối tay”. Nói xong chàng cầm cổ tay trái của Phạm Tình lên đặt trên chiếc chặn giấy, rồi chuyển nghiên mực lại gần giúp nàng, sau đó lại ân cần đốt một lò hương, bỏ vào trong đó vài mảnh hương bách hợp. Khi hương thơm phảng phất lan tỏa, chàng kéo vạt áo của mình, buột miệng nói: “Ta đây chính là Hồng Tụ Thiêm Hương8 đấy!”.
8 Hồng Tụ Thiêm Hương: (Hồng nhan thêm hương) Thành ngữ cổ, nghĩa ban đầu là thi sĩ trong thời gian dùi mài kinh sử có hồng nhan giúp đốt thêm hương, ý chỉ những người có nữ nhân xinh đẹp bên cạnh.
Chị em Diêu Mật nghe xong, bất giác đều bật cười, bầu không khí trong thư phòng trở nên thoải mái hơn.
Diêu Mật ngửi vào nghiên mực mà Tạ Đằng vừa mài, quả nhiên có một mùi hương thơm thoang thoảng, thơm hơn thứ mực mà mình vẫn dùng trong nghiên mực bình thường nhiều, bèn hỏi:
“Nghiên mực xanh này chàng mua ở đâu vậy, nó khác với loại vẫn bán ở ngoài chợ!”. Nói xong nhìn kỹ lại, bấy giờ nàng mới phát hiện ra chiếc nghiên mực xanh này được trạm trổ thành hình cá chép, trên thân nghiên có khắc hình vảy cá, phần mắt cá có đính một viên ngọc, dưới ánh nến, nhìn chiếc nghiên mực thật bắt mắt. Chỉ trong chốc lát, Diêu Mật đã biết rằng, nghiên mực xanh này không phải là loại nghiên tầm thường có thể mua bán ở ngoài chợ.
Tạ Đằng không để ý, cười nói: “Đây là nghiên mực xanh do Tiên hoàng ban thưởng, ta cứ để đó không dùng. Nghĩ tới việc nàng đang viết sách, nên ta muốn mua một nghiên mực để tặng nàng. Ta đã đi dạo khắp chợ một vòng, nhưng không tìm được chiếc nào ưng ý, tình cờ nhớ tới nghiên mực này, vừa hay đem tới cho nàng dùng”.
Chẳng có việc gì bỗng trở nên ân cần, nếu không phải phường gian xảo cũng là quân trộm cướp. Diêu Mật thấy Tạ Đằng ân cần chu đáo, nàng liền giật mình, lập tức cảnh cáo bản thân mình: Không được dao động, không được dao động! Chưa biết chừng chàng ấy muốn làm cho ngươi mềm lòng rồi sau đó lại rời bỏ ngươi đấy. Do đó cần phải cứng rắn lên, không được nhìn chàng ấy nữa, chỉ tập trung viết sách.
Tạ Thắng mài mực xong liền tới bóp vai giúp Sử Tú Nhi, vừa bóp vai, chàng vừa hỏi: “Nàng thấy dễ chịu không? Nếu viết lâu quá, cánh tay dễ bị tê mỏi, việc này thì ta biết rõ nhất”.
Nếu chỉ có hai người riêng tư, muốn bóp vai thì bóp, đằng này lại bóp vai ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy, đồi bại quá! Sử Tú Nhi vừa định gạt tay của Tạ Thắng ra, chợt lại tỉnh ngộ: Ồ! Chúng ta chẳng phải đã sớm bàn tính sẽ không lấy chồng sao, nếu có nhu cầu sẽ nuôi trai bao, giờ chỉ có một chút trò vặt vãnh đã không thể chịu đựng nổi, vậy sau này sao có dũng cảm để nuôi trai bao chứ? Được, chàng ấy thích hầu hạ cứ để cho chàng ấy hầu hạ đi!
Mấy ngày nay mải viết sách, cánh tay của Diêu Mật cũng đã mỏi nhừ, thấy Tạ Thắng bóp cánh tay cho Sử Tú Nhi, thì có phần ngưỡng mộ. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Tạ Đằng, lúc lắc cánh tay, chậm rãi nói: “Mỏi tay quá!”.
Tạ Đằng sững người lại, lập tức hiểu ý, cũng bước tới sau lưng Diêu Mật, xoa bóp, chỉ có điều trong lòng chàng thầm cảm thấy ngượng ngùng: Phải hầu hạ nàng trước mặt bao nhiêu người thế này, nếu chuyện này đồn ra ngoài sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa!
Tạ Nạm thấy Phạm Tình liếc mắt nhìn chàng rồi lại cúi đầu viết sách, dường như không muốn nói nhiều. Suy nghĩ một lát chàng liền rót một chén trà đưa lại, nịnh nọt nói: “Tiểu Tình, uống trà đi rồi viết tiếp”.
Phạm Tình chợt cảm thấy mềm lòng, đón lấy chén trà uống hết một nửa rồi mới nhìn Tạ Nạm, thấy trên mái tóc của chàng có một vệt nước, ống tay áo ươn ướt, bất giác nàng cau mày, khẽ nói: “Khi chàng tới đây không mang theo ô che mưa phải không? Đầu mùa hạ, thời tiết khi nắng khi mưa, nếu dầm mưa sẽ không tốt đâu”.
Nhìn xem, Tiểu Tình của đệ quả nhiên là người dịu dàng nhất, quan tâm tới đệ nhất. Tạ Nạm đưa mắt liếc nhìn Tạ Đằng và Tạ Thắng, có cảm giác mình là người thắng cuộc trong cuộc đua của ba anh em, ngoài miệng lại trả lời: “Trước đây đi đánh trận, chúng ta dầm mưa, vùi mình trong bùn đất mai phục suốt ba đêm vẫn chẳng có chuyện gì. Giờ chỉ ngấm chút nước mưa, không sao cả”.
Diêu Mật bấy giờ mới chú ý thấy tóc của Tạ Đằng cũng hơi ươn ướt, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Bất giác nàng cũng cau mày. Phủ tướng quân không có nữ chủ nhân, ba anh em họ khi ra khỏi nhà cũng chẳng có ai chú ý xem trời có mưa không để đưa ô cho họ. Do vậy, nàng liền hỏi: “Tiểu Đao đâu? Khi chàng ra ngoài, Tiểu Đao không nhắc chàng mang theo ô sao?”.
Tạ Đằng thấy Diêu Mật chủ động hỏi chuyện, liền nói: “Tiểu Đao bận trang hoàng nhà mới, muốn mau chóng đón Linh Chi về nhà”. Nói xong chàng bỗng nhoẻn miệng cười, ngồi xuống bên cạnh Diêu Mật, nói: “Chỉ là chút mưa bụi, cần mang theo ô làm gì chứ?”. Ha ha, Tiểu Mật đang quan tâm tới ta đấy!
Diêu Mật mở cửa sổ ra nhìn, không thể nhìn rõ trời mưa to hay mưa nhỏ qua màn đêm. Lắng tai nghe, thi thoảng chỉ nghe thấy vài tiếng tí tách, dường như gió thổi làm rớt những hạt nước đọng trên cành lá xuống đất. Nàng biết rằng ngoài trời chỉ đang mưa bụi, bèn nói: “Mưa nhỏ cũng vẫn là mưa, lần sau chàng nhớ mang theo ô”. Trong đêm mưa gió này, trái tim nàng cũng không thể cứng rắn nổi, nàng bèn dịu giọng xuống, dặn dò: “Lát nữa bảo nhà bếp nấu cho chàng một bát nước gừng”.
Sử Tú Nhi nghe bọn họ trò chuyện liền quay sang nhìn Tạ Thắng, thấy toàn thân chàng rất khô ráo liền thầm gật đầu: Cũng tốt, người này biết cách tự chăm sóc bản thân mình. Nàng mỉm cười nói: “Nhị tướng quân không bị ướt mưa, chắc là khi đến đã mang theo ô rồi”.
Tạ Thắng cười nói: “Tối nay, lúc ra khỏi phủ, Mỹ Tuyết đã cầm ô đuổi theo. Bọn họ chạy rất nhanh, không cầm ô, còn ta không nỡ từ chối ý tốt của Mỹ Tuyết nên đã tiện tay nhận lấy ô che mưa”.
Sử Tú Nhi nghe xong, trái tim nàng khẽ đau nhói. Hay lắm, Cố Mỹ Tuyết trước đây mơ tưởng tới Tạ Đằng, biết không thành công, giờ đây lại mơ tưởng tới Tạ Thắng rồi. Không được tức giận, không được tức giận! Chẳng phải mình đã nói là không lấy chàng ta hay sao, chuyện này chẳng liên quan gì tới mình cả. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy không thoải mái, nàng đặt bút xuống, nói: “Ta mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi, mọi người cứ tự nhiên”. Nói xong nàng đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài.
“Nàng ấy sao vậy?” Tạ Thắng có vẻ không hiểu, hỏi Diêu Mật:
“Đang nói chuyện bình thường, ta lại đắc tội với nàng ấy rồi sao?”.
Diêu Mật nghĩ tới việc Cố Mỹ Tuyết đang ở trong phủ tướng quân, tâm trạng cũng không cảm thấy thoải mái. Vậy là nàng kéo tay Phạm Tình, hai người cùng đứng dậy, nói với anh em nhà họ Tạ: “Muộn rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi, các chàng cứ tự nhiên”.
Diêu Mật kéo Phạm Tình ra khỏi thư phòng, lấy ô che mưa để trong thùng ở hành lang, đuổi theo Sử Tú Nhi, ba người giương ô chậm rãi bước đi trong mưa.
Mặc dù đã nói rằng không gả chồng, cũng đã từ chối hôn sự nhưng thực ra trong lòng bọn họ vẫn thầm hy vọng. Họ hy vọng rằng anh em nhà họ Tạ có tấm chân tình, là người tốt để họ có thể nương tựa. Nhưng vừa mới đuổi được ba a hoàn trong phủ tướng quân, thì Cố Mỹ Tuyết lại tới. Sau này Cố Mỹ Tuyết đi rồi, không biết sẽ còn ai tiếp tục đến nữa đây. Nếu người mới đến là một tiểu thư quyền quý, một khi có tin đồn ra ngoài, anh em nhà họ Tạ không muốn nạp thiếp cũng phải nạp.
Thực ra, bọn họ cũng không dám mơ ước anh em nhà họ Tạ sẽ cả đời không nạp thêm tì thiếp, nhưng ít nhất trong lòng anh em họ cũng phải có bọn họ, phải nghĩ tới suy nghĩ của bọn họ mới được.
“Tham kiến phu nhân!” Hai thị vệ thấy bóng người lay động gần đó vội vàng chạy tới, thấy đó là chị em Diêu Mật bèn hành lễ, cầm đèn lồng đi trước dẫn đường.
Diêu Mật nhận ra hai thị vệ, một người là Vệ Thất, một người là Vệ Thanh, họ là anh em một nhà bèn hỏi thăm vài câu. Nếu không gả chồng, sau này Diêu phủ vẫn phải nhờ tới mấy hộ vệ này canh giữ nên vẫn phải quan tâm chú ý tới bọn họ.
Vệ Thất và Vệ Thanh là thủ lĩnh của đám thị vệ, rất biết ứng đối, một người hỏi một người trả lời, lại diễn đạt rất rõ ràng.
Cả nhóm người đi tới lạc viện của Sử Tú Nhi, Sử Tú Nhi liếc nhìn Vệ Thất, thấy quần áo và đầu tóc của chàng ta đều hơi ướt nước mưa liền đưa ô ra trước mặt chàng ta, nói: “Cầm lấy!”.
Vệ Thất đón lấy ô che mưa, vội vàng tạ ơn.
Sử Tú Nhi nghe giọng nói của Vệ Thất dường như có chút giọng địa phương, bất giác nàng cười nói: “Có phải ngươi là người Thanh Châu không?”.
“Đúng vậy.” Từ nhỏ Vệ Thất đã theo cha rời xa quê nhà, chàng đã không còn nhớ rõ mọi chuyện về quê hương, nghe Sử Tú Nhi nhắc tới, nói rằng nàng ấy cũng là người Thanh Châu liền bạo gan hỏi vài câu.
Cô nương mà Vệ Thanh luôn ngưỡng mộ dạo này luôn hỏi chàng xem đã đọc cuốn “Trích lục những câu nói tình cảm riêng tư của đại tướng quân” do Diêu Mật viết chưa, chàng rất muốn có một quyển để huênh hoang với đám chị em liền nhận lời sẽ kiếm giúp cô nương đó một quyển. Chàng tới đây đã vài ngày rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện này với Diêu Mật, nhân cơ hội lúc này bèn nói luôn.
Diêu Mật nghe xong, cười nói: “Việc này dễ thôi, lát nữa theo ta tới thư phòng, ta sẽ tặng cho ngươi một quyển”. Ban nãy vội vã về phòng, đồ đạc trong thư phòng còn chưa thu dọn, ta vẫn phải quay lại đó thu dọn một chút.
Sử Tú Nhi cũng không yên tâm khi để đám a hoàn thu dọn thư phòng, nói với Diêu Mật: “Ta cũng cùng đi với muội”.
Vừa hay lúc đó dì Sử đi tới, nói: “Ngày mai thu dọn lại cũng chưa muộn, đang mưa gió như thế này, đi đi lại lại nhiều làm gì chứ?”.
Sử Tú Nhi trả lời: “Chính vì lo sợ buổi đêm vẫn còn mưa nên con mới phải tới đó đóng cửa sổ lại, thu dọn gọn gàng thì con mới yên tâm được”.
Dì Sử bất giác lắc đầu, nói: “Rõ ràng là có a hoàn lại không cho bọn họ hầu hạ, cũng không cho bọn họ vào trong thư phòng, không biết các con đang nghĩ gì nữa”.
Diêu Mật cười nói: “Đám a hoàn không biết chữ, nếu bảo họ vào trong thư phòng, thì cũng chỉ có thể lau chùi bàn ghế, họ cũng chẳng biết rõ quyển sách nào cần đặt ở đâu”.
Một lát sau đó, Tạ Thắng đã nghe nói, Sử Tú Nhi đưa ô che mưa cho Vệ Thất, hơn nữa còn chuyện trò vui vẻ với chàng ta, hai người hỏi chuyện mới biết là đồng hương của nhau. Vệ Thất còn cuộn một chiếc lá, thổi một khúc nhạc đặc trưng của quê nhà cho nàng nghe.
Một lát tiếp sau đó, tin tức lại truyền tới, nói rằng dì Sử đã nấu mấy món ăn quê nhà, nghe nói Vệ Thất và Vệ Thanh là người cùng quê nên đã mời bọn họ cùng ăn. Vệ Thất luôn miệng trò chuyện cùng Sử Tú Nhi còn Vệ Thanh lại đang lấy lòng Diêu Mật.
Muộn hơn một chút nữa, bọn họ lại nghe nói, Diêu Mật và Sử Tú Nhi dẫn theo Vệ Thanh và Vệ Thất tới thư phòng, hành tung rất đáng nghi ngờ.