Phạm Tình đang trò chuyện với quận chúa Đức Hưng, thấy dì Phạm chạy tới, bất giác hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại lo lắng như vậy?”.
Dì Phạm thấy Phạm Tình bình an vô sự, bấy giờ mới thở phào một tiếng, kéo nàng lại, nói: “Nghe nói có thích khách vào trong phủ, mẹ có thể không lo lắng được ư?”.
“Giữa thanh thiên bạch nhật, sao lại có thích khách chứ? Hơn nữa, chúng con lại chưa hề đắc tội với ai, thích khách tới đây để làm gì?” Phạm Tình có phần khó hiểu, đưa mắt nhìn bốn xung quanh, nói, “Chẳng thấy động tĩnh gì cả”.
Quận chúa Đức Hưng nghe dì Phạm nói xong bèn hỏi: “Ai nói có thích khách vào trong phủ?”.
Dì Phạm trả lời: “Vị Đột Hoa Vương gia đó bỗng nhiên tới viếng thăm, tướng quân và Tiểu Mật đang tiếp đón. Tam tướng quân tranh thủ tới bảo ta nói với mọi người, e rằng trong vườn có thích khách, không được đi một mình, mau chóng đi tìm lão tướng quân, phải ở bên cạnh lão tướng quân mới an toàn”.
“A, vậy ta mau đi thôi.” Quận chúa Đức Hưng cũng lo sợ, kéo tay Phạm Tình bước đi.
Ba người rẽ sang một hướng, thấy Tạ Đoạt Thạch và Nghiêm phó tướng đang ngồi trong lương đình chơi cờ, bấy giờ họ mới thở phào, vội vàng chạy vào trong lương đình. Dì Phạm nói: “Lão tướng quân, ngài vẫn còn thời gian rảnh để chơi cờ sao? Tên thích khách đó đã vào trong phủ rồi”.
Tạ Đoạt Thạch cười nói: “Chẳng phải bọn họ vẫn chưa lộ diện hay sao? Đợi đến khi xuất hiện rồi, chỉ một lưỡi kiếm là xong thôi”.
Nghe được câu nói của Tạ Đoạt Thạch, mấy người dì Phạm cũng trấn tĩnh hơn. Đúng vậy, có Tạ Đoạt Thạch ở đây, tên thích khách nào có thể bảo toàn được tính mạng chứ?
Một lát sau, Đoan quận vương và La Hàn cũng tìm đến nơi đây, nghe dì Phạm nói Diêu Mật và Sử Tú Nhi đang đi cùng Tạ Đằng và Tạ Thắng nên mới yên tâm, hỏi Tạ Đoạt Thạch: “Lão tướng quân, đám thích khách đó thật sự tàn ác như vậy sao, họ không thể không ám sát đám Linh Chi ư?”.
Tạ Đoạt Thạch buông quân cờ xuống, trả lời: “Người của nước Đại Kim cho rằng, đám Linh Chi là do A Đằng sai tới Đại Kim làm gián điệp, đối với những gián điệp, bọn họ tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua”.
“Phô trương và bạo gan như vậy, không sợ rằng chúng ta sẽ bắt giữ Đột Hoa Vương gia và sứ giả sao?” La Hàn cau mày nói, “Hai nước mới ký hiệp ước, bọn họ lại dám hành động trắng trợn như vậy”.
Tạ Đoạt Thạch ngẩng đầu nói: “Giờ đây cả hai nước đều không còn tiềm lực để giao đấu, sẽ không dễ dàng hủy bỏ hiệp ước. Người của nước Đại Kim cũng dựa vào điểm này nên mới dám sai người tới ám sát đám Linh Chi. Nếu là sát hại trọng thần, Hoàng thượng đương nhiên không thể bỏ qua. Nhưng nếu chỉ sát hại ba a hoàn, vì mối quan hệ giữa hai nước, Hoàng thượng sẽ không thể truy cứu. Nhưng có người của phủ tướng quân ở đây, người của nước Đại Kim sẽ không được toại nguyện đâu”.
Ở một góc khác, dì Sử khẽ khàng kéo ma ma vừa đi mua ba đậu về, thì thầm: “Ma ma, còn thừa ba đậu không? Nếu còn thừa, ngươi hãy bỏ vào chén trà cho Đột Hoa Vương gia uống”.
“Lão phu nhân, nô tỳ không dám đâu! Chuyện này... chuyện này nếu bị phát hiện ra, sẽ rất nguy hiểm.” Ma ma đó vô cùng sợ hãi. Việc trêu hại mấy a hoàn, nếu bị phát hiện ra, còn có dì Sử và chị em Diêu Mật bảo vệ, nhưng nếu việc này xảy ra với Vương gia của một nước khác mà bị phát hiện ra, e rằng ngay cả tướng quân cũng không thể bảo vệ được bà!
“Đồ nhát gan.” Dì Sử hất cằm, nói: “Đi, đưa trà lại đây cho ta, để ta đích thân đưa tới cho Đột Hoa Vương gia”. Nói xong, bà thấy ma ma kia định bước đi, bèn gọi giật bà ta lại, nói: “Pha cho hắn ta một chén trà thật nổi bật, ngươi hãy đếm kỹ số người cùng đi dạo trong vườn, đưa từng ấy chén trà lại đây, hãy đánh dấu vào chén trà có bỏ ba đậu, dù thế nào cũng phải khiến tên Vương gia đó uống một chén”.
“Phu nhân, nếu xảy ra chuyện thì phải làm thế nào?” Ma ma nuốt nước bọt, người ta dù sao cũng là một vị Vương gia, hiểu biết sâu rộng, chỉ uống một chén trà mà bị đau bụng đi ngoài, chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Dì Sử lừ mắt nhìn ma ma một cái, nói: “Bất cứ chuyện gì xảy ra đã có ta, ngươi không cần phải sợ”. Suốt mười năm chiến tranh, mấy huynh đệ và các cháu trai bên họ ngoại nhà bà đều đã tử trận trên chiến trường. Mặc dù không phải chính tay Đột Hoa Vương gia giết chết bọn họ, nhưng nhìn thấy người của nước Đại Kim, lại còn phải tươi cười tiếp đón, bà cảm thấy rất vô lý. Hơn nữa, đây là do bọn họ tự tìm tới, không thể oán trách ai được. Cho dù nghi ngờ thì đã sao nào? Chàng con rể Tạ Thắng kia cũng vô dụng ư?
“Khu vườn của phu nhân quả thực rất phong nhã.” Đột Hoa Vương gia bước vào trong vườn, vừa ngắm nhìn vừa khen ngợi, khi nhìn thấy khóm hoa mẫu đơn, Đột Hoa Vương gia lại càng trầm trồ tán thưởng không ngớt, nói rằng thiên triều phồn vinh, nên ngay cả hoa cỏ cũng tràn trề linh khí.
Tạ Đằng bình thản nói: “Nếu Vương gia thích hoa cỏ nơi đây, sau này ta sẽ tặng cho ngài vài khóm”.
Đột Hoa Vương gia cười ha hả, nói: “Tình cảm nồng hậu khó chối từ, cảm tạ tướng quân”.
Thấy Đột Hoa Vương gia dường như đã đi vòng vèo hết nửa vườn hoa, Diêu Mật đi nhiều đến nỗi hai chân mềm nhũn, chỉ vì nàng là chủ nhân, không thể không đi cùng, nên thầm lườm nguýt trong lòng: Đồ thô lỗ, ngươi hiểu gì về hoa cỏ chứ? Không biết ngươi có ý đồ gì đây! Bỗng nhiên, lại thấy Đột Hoa Vương gia dừng bước trước một khóm hoa mẫu đơn, rồi quay đầu lại cười nói: “Nghe nói Đại Ngụy quốc nhân tài kế cận hết đời này sang đời khác, già trẻ gái trai đều rất tài năng, càng giỏi thơ từ. Lần này tới đây, lại nghe nói tướng quân phu nhân đã viết một cuốn sách bán rất chạy, lấy hình ảnh của tướng quân làm nhân vật chính trong sách, chắc chắn phu nhân cũng là một tài nữ. Tiểu vương nhìn khóm hoa mẫu đơn này, lại có hứng muốn viết một bài thơ, không biết tướng quân phu nhân có muốn cùng ta viết một bài?”.
Quả nhiên ông ta đã bắt đầu gây khó dễ rồi đây! Diêu Mật đau khổ nhủ thầm, nếu bây giờ nói rằng bản thân mình không biết làm thơ, chẳng phải sẽ bị lép vế sao, phải làm thế nào bây giờ? Nàng còn chưa trả lời, đã thấy Tạ Đằng nói: “Nếu Vương gia có nhã hứng làm thơ, cảm phiền hẹn ngài sang ngày khác. Hôm nay là ngày vui Tiểu Mật về nhà mới, nàng ấy đã bận rộn cả ngày, cũng đã mệt mỏi rồi, dù có viết ra cũng chỉ là mấy vần thơ con cóc, sẽ làm mất hết cả âm luật”. Nói xong chàng bèn ân cần nói với Diêu Mật: “Nàng mệt rồi phải không? Hãy tạm thời nghỉ ngơi ở đình thưởng hoa rồi đi tiếp”.
Thấy Tạ Đằng bước vào đình thưởng hoa trước, Diêu Mật cũng chẳng để ý tới thân phận chủ nhân của mình nữa, vội vàng bước theo sau. Đột Hoa Vương gia mỉm cười, cũng bước vào trong đình, mọi người cùng ngồi xuống theo thứ tự chủ khách.
Lại thấy dì Sử bê trà bước tới, cười nói: “Đi mãi rồi, mọi người hãy uống chút trà cho mát!”. Nói xong bà ân cần bước lên, bê một chén trà tới đặt vào tay của Đột Hoa Vương gia, nịnh nọt nói: “Vương gia đi dạo lâu rồi, hãy uống một chút trà cho nhuận giọng đi”.
“Trà ngon!” Đột Hoa Vương gia nhìn vẻ bề ngoài của dì Sử, thấy rằng đây rõ ràng là một lão phu nhân có địa vị, thế mà vẫn cung phụng nịnh nọt mình như vậy thì cảm thấy rất đắc ý. Hắn nhấp một ngụm trà, gật đầu nói: “Đây là trà xuân phải không? Vừa nhấp vào miệng đã thấy vừa thơm vừa ngon, dù ta không giỏi thưởng trà, nhưng khi uống vào vẫn cảm nhận được vị ngon của trà”.
Thấy Đột Hoa Vương gia vừa tán thưởng vừa uống hết nửa chén trà, dì Sử mừng thầm: Trà ngon ư, trà ngon ư, lát nữa ngươi sẽ biết trà ngon đến mức nào. Sợ trà mà Đột Hoa Vương gia uống phát tác sẽ cho truy tìm người hạ thuốc vào trà, bà bèn đưa mắt ra hiệu cho mấy ma ma mau chóng thu dọn chén đĩa rồi lui ra.
Nghỉ ngơi một lát, Đột Hoa Vương gia lại cười nói: “Ban nãy đi ngang qua một hồ sen, ở đó râm mát, ta muốn quay lại chỗ ấy”. Diêu Mật bất đắc dĩ, đành nói: “Nếu Vương gia đã có nhã hứng, xin được dẫn ngài cùng đi”.
Tạ Đằng đưa mắt ra hiệu cho Tạ Thắng và Tạ Nạm, hai người hiểu ý, không cùng đi nữa. Đợi Tạ Đằng và Diêu Mật đưa Đột Hoa Vương gia đi xa rồi, Tạ Thắng mới chỉ về một hướng khác, nói: “A Nạm, đệ hãy đưa nàng ấy tới bên ông nội, ta tìm kiếm xung quanh xem sao”. Bằng trực giác của mình, chàng biết có thích khách đang ẩn nấp ở trong vườn, chỉ có điều chưa biết hắn ta ẩn nấp ở đâu thôi. Hôm nay nhất định ta phải khiến tên thích khách ẩn náu trong kinh thành mấy ngày qua lộ diện, rồi ra tay trừ khử ngay.
Tạ Nạm đưa Sử Tú Nhi đi theo một hướng khác. Vừa đi vừa nói: “Nhị tẩu, vì sao nhị tẩu không chịu lấy nhị ca chứ?”.
“Này, ai là nhị tẩu của đệ? Đừng có gọi lung tung.” Sử Tú Nhi hầm hừ, lại hỏi: “Đột Hoa Vương gia bỗng nhiên tới đây, có chuyện gì vậy?”.
“Hắn ta tới để giúp thích khách sát hại đám Linh Chi.” Tạ Nạm buột miệng trả lời.
“Cái gì?” Sử Tú Nhi giật mình hoảng sợ, “Còn có vương pháp nữa hay không chứ?”.
“Không.” Tạ Nạm trả lời, “Bọn họ là người của nước Đại Kim, không tuân theo vương pháp của chúng ta”.
Sử Tú Nhi hằn học nhìn Tạ Nạm, nói: “Có người muốn sát hại đám Linh Chi, các ngươi không tới giúp đỡ, còn đi dạo lòng vòng làm gì chứ?”.
Tạ Nạm nửa đùa nói: “Ồ, nhị tẩu, có người muốn giết Tô Ngọc Thanh, chẳng phải rất phù hợp với ý nguyện của tẩu hay sao?”.
“Ta ghét Tô Ngọc Thanh là một chuyện, có người muốn giết hại cô ta lại là một chuyện khác.” Sử Tú Nhi nói: “Nói tóm lại, chúng ta không phải là loại người giống như các ngươi tưởng tượng”.
Tạ Nạm cười nói: “Nhị tẩu đừng tức giận, tẩu là người như thế nào, nhị ca đương nhiên đã biết rõ”.
“Hừ!” Sử Tú Nhi ngẩng đầu tiến về phía trước.
Lại nói tới đám Linh Chi, họ cứ nhất quyết muốn đi tìm Tạ Đằng, không chịu quay về phủ tướng quân, Tiểu Đao bất đắc dĩ đành nói với Trần Vĩ và Trần Minh: “Chúng ta hãy âm thầm bám theo vậy!”.
Trần Vĩ và Trần Minh gật gật đầu, giữ vững khoảng cách bám theo sau đám Linh Chi, đi tới gần hồ sen. Mấy ngày nay bọn họ bám theo Đột Hoa Vương gia, thấy Đột Hoa Vương gia bỗng nhiên tới thăm phủ tướng quân rồi lại đi tới Diêu phủ, đã hiểu rõ ý đồ. Chắc chắn Đột Hoa Vương gia đã thăm dò được thông tin Tạ Đằng đưa đám Linh Chi tới Diêu phủ nên mới cố tình tới đây. Hai tên cao thủ đó giờ đây chưa biết chừng đã ẩn nấp ở một nơi nào đó trong Diêu phủ rồi cũng nên!
Tiểu Đao thấy Trần Vĩ và Trần Minh cảnh giác đưa mắt nhìn bốn xung quanh, nhất thời cũng không dám sơ suất, chỉ nói: “Lão tướng quân và các tướng quân đều ở đây, hai tên thích khách đó nếu dám hành động giữa ban ngày thì sẽ bị trừ khử, đỡ được việc suốt ngày phải đề phòng”.
Trần Minh trả lời: “Sở dĩ lần trước tướng quân giành được chiến thắng, hoàn toàn nhờ vào tin tình báo của đám Linh Chi. Đến khi ký kết hiệp ước, phía Đại Kim không còn chỗ để mặc cả, coi như phải chịu thiệt thòi lớn. Chỉ e rằng bọn chúng căm hận đám Linh Chi tới tận xương tủy, tình nguyện hi sinh hai cao thủ để đoạt lấy tính mạng của đám Linh Chi”.
Trần Vĩ nói: “Nếu bọn chúng bất chấp tính mạng, ba người chúng ta nhiều lắm cũng chỉ có thể ứng phó với một tên”.
Tiểu Đao lôi ra một con dao nhỏ sắc nhọn trong ngực áo, xoay xoay trên tay, đang định nói, chợt thấy một bóng người xuất hiện bên hồ sen, rút kiếm nhằm thẳng về phía Linh Chi. Chàng không kịp suy nghĩ, lưỡi dao nhỏ trong tay đã bay đi, nhằm thẳng về hướng cổ của tên thích khách. Thấy tên thích khách vung kiếm gạt lưỡi dao, chàng bèn rút thanh kiếm trong tay xông lên, một tay gạt Linh Chi đang đứng ngây người vì sợ hãi ra, đối diện với tên thích khách.
Tên thích khách còn lại xuất hiện từ hướng khác, nhằm thẳng về phía Tô Ngọc Thanh nhưng đã bị Trần Vĩ và Trần Minh kịp thời chặn lại, vung kiếm giao đấu, một phen hỗn loạn.
“Cứu tôi với! Tướng quân, cứu tôi với!” Đám Linh Chi đã định thần lại, hét toáng lên.
Tiểu Đao rất giỏi phi đao, nhưng khi giao chiến ở cự ly gần như vậy, lại có phần yếu thế, cẳng chân đã bị trúng một lưỡi kiếm của thích khách, chàng ngã xuống đất. Tiểu Đao thấy tình thế không ổn bèn đưa tay ra, túm lấy cổ chân của Linh Chi, kéo nàng ngã xuống đất. Sau đó liền ôm chặt lấy Linh Chi, hai người lăn tròn tới bên hồ sen, lăn tới mấy bậc đá xanh rồi cùng rơi xuống nước.
Nước Đại Kim ở phương Bắc, người phương Bắc không giỏi bơi lội. Tên thích khách đó đuổi tới bên hồ, phi kiếm đuổi theo nhưng không đâm trúng được Tiểu Đao. Thấy Tiểu Đao ôm Linh Chi trốn xuống dưới nước, mặc dù không giỏi bơi lội nhưng ỷ vào nội lực, hắn nín thở nhảy xuống nước, vung kiếm chém loạn xạ. Tiểu Đao ôm quanh eo Linh Chi, khẽ đẩy chân một cái đã trốn ra xa.
Trần Vĩ và Trần Minh biết không thể đánh lại được nhưng muốn trì hoãn để đợi Tạ Đằng tới. Thấy Tiểu Đao ôm Linh Chi nhảy xuống hồ sen, bọn họ chợt lóe lên một suy nghĩ, quay phắt người lại, lần lượt mỗi người ôm lấy Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng, lùi lại phía sau rồi loáng một cái họ cùng lấy hết sức nhảy qua hàng lan can bên hồ sen, lặn xuống đáy hồ.
Khi nước hồ bắn tung lên, bên hồ sen xuất hiện ba bóng người, đó chính là Đột Hoa Vương gia, Tạ Đằng và Diêu Mật.
Tạ Đằng vốn nghĩ rằng Trần Vĩ và Trần Minh đã hộ tống đám Linh Chi quay về phủ tướng quân, không ngờ từ xa đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Linh Chi, thì cảm thấy có điều bất ổn, chỉ vì Đột Hoa Vương gia vẫn đang đi bên cạnh, nên chàng không thể bỏ mặc Diêu Mật để lao lên phía trước.
Đột Hoa Vương gia tinh mắt, đã nhìn thấy Trần Vĩ và Trần Minh mỗi người ôm theo một cô gái nhảy xuống hồ sen, hai tên thích khách cũng nhảy xuống theo. Hắn ta biết rõ người của mình không giỏi bơi lội, nếu xuống nước, chưa chắc đã thắng nổi đối phương, đột nhiên đưa tay ra, định túm chặt lấy cổ của Diêu Mật. Khống chế cô gái này sẽ có thể khiến Tạ Đằng phải lôi ba a hoàn kia lên để trao đổi. Hai nước vừa mới ký kết hòa ước, Tạ Đằng sẽ không vì ba a hoàn mà phá hỏng mối bang giao, càng không thể giết hắn ta để dẫn tới cuộc giao chiến tiếp theo giữa hai nước.
Đột Hoa Vương gia vừa đưa tay ra, Tạ Đằng cũng đưa tay ra, sớm đã kéo chặt Diêu Mật vào trong lòng, một tay gạt tay của Đột Hoa Vương gia ra.
Diêu Mật vốn cũng cảnh giác, vừa nghe tiếng gió vù vù đã được Tạ Đằng ôm chặt trong lòng. Nàng hít một hơi thật sâu, thò đầu qua vai của Tạ Đằng, thổi mạnh vào mặt của Đột Hoa Vương gia.
Đột Hoa Vương gia ngửi thấy một mùi hương khác lạ, chân tay chợt mềm nhũn, lại bị Tạ Đằng hất mạnh, ngã nhào xuống đất, bụng lại sôi lên ùng ục. Sau một tiếng “phịch”, Đột Hoa Vương gia liền đại tiện không thể kiểm soát nổi.
Suốt dọc đường đi tới hồ sen, Đột Hoa Vương gia đã cảm thấy bụng dạ không ổn, chỉ có điều công lực của hắn ta rất thâm hậu, nên đã vận công để nén xuống, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không có chuyện gì. Đến khi hắn ta đưa tay ra định khống chế Diêu Mật, bụng hắn liền bắt đầu nổi loạn, chỉ trong nháy mắt đã để mất thời cơ, bị Tạ Đằng gạt tay ra. Thêm vào đó lại bị Diêu Mật thổi một hơi mê hương vào mặt, lồng ngực hắn tắc nghẹn, chân tay mềm nhũn, hắn ngã nhào xuống đất, nơi đã được vận công để khống chế cũng mất tác dụng nên mới đại tiện mất kiểm soát.
Trước đây, hai nước Đại Kim và Đại Ngụy đã ký hòa ước, mãi đến khi nội bộ rối loạn, thay đổi Hoàng thượng, nước Đại Kim lại tự xé bỏ hiệp ước, khiêu khích chiến tranh. Vốn nghĩ rằng triều Đại Ngụy không dám giao chiến nữa, chỉ cần phía Đại Ngụy xin hòa, sẽ ra sắc lệnh yêu cầu triều Đại Ngụy cống nạp báu vật. Không ngờ triều Đại Ngụy dù nội bộ suy yếu vẫn dám xuất trận. Càng không ngờ rằng, chỉ một sơ suất đã khiến đám Linh Chi có được tin tình báo khiến chiến trận bất lợi, bọn họ lại phải cầu hòa với Đại Ngụy. Mối hận này khó có thể nuốt trôi, do đó rất muốn giết hại đám Linh Chi, cảnh cáo người của triều Đại Ngụy: Nếu bán rẻ bọn họ, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Không ngờ lần này, không chỉ hai tên thích khách không làm được việc mà ngay cả Đột Hoa Vương gia cũng bị xấu mặt.
Chỉ trong chốc lát, Đột Hoa Vương gia đã đứng bật dậy, nhảy hai bước đầy quyết đoán “ùm” một cái xuống làn nước dưới hồ sen. Hắn đường đường là một Vương gia của nước Đại Kim, nếu bị người khác biết được chuyện đại tiện bừa bãi thì biết giấu mặt mũi vào đâu chứ? Chỉ còn cách nhảy xuống nước ở hồ sen, để nước trong hồ gột rửa những thứ dơ bẩn mới có thể che giấu được sự thật này.
Tiểu Đao một tay đỡ lấy Linh Chi, tay kia đang giao đấu với tên sát thủ, bỗng thấy có một người nữa nhảy xuống hồ, giật nảy người. Lại thấy người đó không hề tới gần bọn họ mà chỉ túm nắm cỏ nước duỗi chân sang một hướng khác, xem ra không phải là người tới giúp đỡ tên sát thủ kia, chàng bèn không để ý tới người đó nữa, chỉ gắng hết sức đưa Linh Chi chạy vòng quanh hòng rút hết tinh lực của tên thích khách.
Nước trong hồ sen trong vắt, đứng từ trên bờ hồ nhìn xuống, mặc dù sóng nước dập dềnh, bọt nước bắn tung tóe nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi động tĩnh bên trong hồ. Tạ Đằng thấy đám Tiểu Đao không hề bị thua kém dưới nước, ngược lại, thân thủ của hai tên thích khách kia có phần chậm chạp, dường như không chống đỡ được nên chàng không vội ra tay, chỉ nhìn Đột Hoa Vương gia. Thấy hắn ta túm lấy thắt lưng, nín thở duỗi chân đạp loạn xạ, tình hình có vẻ khác thường, chàng cũng không muốn ra tay với kẻ xấu khi sa cơ, mà chỉ hét lên: “Tiểu Đao, Đột Hoa Vương gia của nước Đại Kim bị khiếp sợ bởi thích khách, sơ ý ngã xuống nước, cẩn thận kẻo gây thương tích nhầm cho ngài ấy”.
Tiếng của Tạ Đằng vọng vào trong hồ nước, hai tên thích khách biết rõ tình thế bất lợi, lập tức muốn đánh nhanh thắng nhanh bèn giơ kiếm vội vã đâm tới. Tiểu Đao nghe thấy giọng nói của Tạ Đằng, lại giống như vừa được ăn một viên định thần đơn, chỉ kéo Linh Chi lượn vòng tránh đường kiếm của tên thích khách, trong lòng lại sợ Linh Chi đã uống nhiều nước, lát nữa không thể cứu được, do đó đã nhân cơ hội tên thích khách có sơ hở liền bơi vào bờ. Chàng nâng Linh Chi lên mặt nước, gắng hết sức hất nàng lên bờ, bản thân mình cũng trèo lên theo.
Tiếng động vang lên ở nơi đây khiến Tạ Thắng và Tạ Nạm cũng nhanh chóng chạy đến, mười thị vệ điển trai của Diêu phủ cũng nghe tiếng chạy đến theo. Trong chốc lát chỉ nghe thấy tiếng “ùm, ùm” của người nhảy xuống nước. Chẳng có cách nào khác, hai tên thích khách đang ở dưới nước nên phải nhảy xuống để giải quyết bọn chúng thôi.
Hai người Trần Vĩ và Trần Minh ôm theo Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng, trong lòng bọn họ cũng sợ Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng đã uống quá nhiều nước, không thể cứu được. Thấy Tạ Thắng và Tạ Nạm đã nhảy xuống nước, tiếp sau đó còn có cả một nhóm thị vệ cùng nhảy xuống theo bèn đẩy Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng vào bờ, đẩy họ lên bờ trước rồi cùng nhảy lên theo.
“Hãy ấn cho nước trong bụng bọn họ ra ngoài hết.” Thấy sắc mặt của đám Linh Chi đã trở nên trắng bệch, nhắm nghiền mắt nằm yên bất động, Tạ Đằng đưa tay lên mũi họ thăm dò hơi thở rồi dặn dò Tiểu Đao, Trần Vĩ và Trần Minh: “Ta giao lại người cho các ngươi cứu sống. Các ngươi hãy tìm mọi cách mau chóng làm cho họ tỉnh lại”.
Ban nãy tình huống nguy cấp, Tiểu Đao không kịp nghĩ ngợi nhiều, cũng không nghĩ tới chuyện nam nữ thụ thụ bất thân nên đã ôm nàng nhảy xuống nước. Lúc này, thấy xiêm áo của Linh Chi đã ướt sũng nước, để lộ các đường cong trên cơ thể, không biết làm thế nào chàng liền quay sang nói: “Tướng quân, hay là gọi các ma ma tới giúp nhé!”.
“Nhảm nhí, ban nãy ngươi cũng đã ôm ấp rồi, giờ còn ngượng ngùng gì nữa chứ? Mau ấn cho nước trong bụng của nàng ta thoát hết ra ngoài đi, sau đó hà hơi thổi ngạt. Đợi các ma ma tới được đây, chưa biết chừng nàng ta đã tắt thở rồi.” Tạ Đằng bất đắc dĩ xua xua tay, “Nếu nàng ấy chết, ngươi hãy chờ đó mà chịu tội!”.
Tiểu Đao và Linh Chi cùng lớn lên trong phủ tướng quân. Trước đây tình cảm cô cháu giữa Tạ Vân và Tạ Đằng rất tốt nên bọn họ thường xuyên tiếp xúc với nhau. Vì Linh Chi lớn hơn Tiểu Đao vài tuổi, với tư cách là đàn chị, Linh Chi cũng từng giúp Tiểu Đao may vá quần áo, khi Linh Chi bị mất tích, Tiểu Đao cũng đã rất đau lòng. Nếu cứ kéo dài tình trạng hiện tại, quả thực không tốt. Tiểu Đao suy nghĩ một lát, cũng không cảm thấy ngượng ngùng nữa, lật người của Linh Chi lên, để nàng nằm úp lên đầu gối của mình, thúc đầu gối vào bụng nàng, gắng sức ấn mạnh lên eo nàng, thấy nước phun từ trong miệng của nàng ra chàng mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trần Vĩ vốn cũng cảm thấy ngại ngùng, vừa nghe Tạ Đằng nói vậy, cũng không đợi các ma ma tới nữa, vác Tô Ngọc Thanh lên vai, áp bụng nàng vào vai của mình, túm hai chân nàng giật mạnh. Rất nhanh, nước tuôn từ miệng và mũi của Tô Ngọc Thanh ra ngoài. Khi thấy bụng của Tô Ngọc Thanh đã xẹp xuống chàng bèn để nàng nằm xuống đất, cúi người xuống, bóp chặt vào cằm của Tô Ngọc Thanh hà hơi thổi ngạt cho nàng.
Trần Minh thấy Tiểu Đao và Trần Vĩ ấn hết nước thoát ra ngoài xong đã bắt đầu hà hơi thổi ngạt bèn cũng làm theo.
Diêu Mật quan sát một loạt động tác của Tiểu Đao rồi đưa mắt lườm Tạ Đằng, nhủ thầm: Một tì thiếp tốt như vậy đành phải dâng tặng cho Tiểu Đao rồi, thật đáng tiếc quá!
Tạ Đằng cảm nhận được ánh mắt của Diêu Mật, hằm hằm nhìn nàng: Bây giờ là lúc nào rồi mà nàng còn nghĩ tới chuyện ghen tuông chứ? Phụ nữ, quả thực không thể hiểu nổi.
Nhìn xem, tì thiếp sắp chuyển sang cho người khác rồi, chàng đang buồn rầu chứ gì? Diêu Mật nhìn bộ dạng của Tạ Đằng, tự cho rằng đã đoán đúng tâm tư của chàng, nàng chỉ khẽ hừ một tiếng. Lại thấy quản gia dũng cảm ngó đầu vào liền nói: “Bác Trần, mau đi mời đại phu, ngoài ra hãy bảo nhà bếp nấu một nồi nước gừng”.
Diêu Mật vừa nói xong, đã nghe thấy tiếng nước ì oạp, ba vị hộ vệ nhảy lên bờ trước, hai vị còn lại mỗi người kéo theo một tên thích khách. Hai tên thích khách đó đang nhắm nghiền mắt lại, sắc mặt trắng xanh, nhìn giống như người đã chết. Nàng bất giác đứng nấp sau lưng Tạ Đằng, ngó đầu ra hỏi: “Bọn họ sao rồi?”.
Một hộ vệ trả lời: “Thấy người của chúng ta đông, biết không thể đánh lại được, chúng đã nuốt thuốc độc tự vẫn rồi”.
“Chúng chết rồi sao?” Diêu Mật lau mồ hôi, hôm nay là ngày vui chúng ta về nhà mới mà trong phủ lại có người chết. Chuyện này, chuyện này không hề may mắn chút nào!
Đang nói, Tạ Thắng và Tạ Nạm kéo theo Đột Hoa Vương gia lên bờ, hét lên: “Bắp chân của Vương gia đã bị chuột rút”.
“Vương gia vất vả rồi.” Ta Đằng lớn tiếng nói, “Trong phủ có thích khách, Vương gia vốn là khách nhưng lại nhảy ngay xuống hồ giúp đỡ bắt thích khách. Hiện giờ thích khách đã chết, cần phải cảm tạ Vương gia đã ra tay giúp đỡ”.
Đột Hoa Vương gia có nỗi khổ khó nói ra, may mà bụng dạ đã có phần yên ổn, cũng coi như vớt vát được chút thể diện, thều thào nói: “Hai nước có mối bang giao hữu hảo, hôm nay lại là ngày chúc mừng phu nhân dọn về phủ mới, thấy có thích khách, đương nhiên ta phải ra tay giúp đỡ”.
Linh Chi mở mắt ra trong tiếng trò chuyện, thấy một khuôn mặt quen thuộc đang ghé sát bên mặt mình, nàng vô cùng kinh ngạc, hét lên: “Ngươi làm gì vậy?”.
“Linh Chi tỉ tỉ, tỉ tỉnh lại là tốt rồi.” Tiểu Đao đã phải vật lộn hồi lâu, thấy thích khách đã chết, Linh Chi cũng đã tỉnh lại rồi, bấy giờ chàng mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất, yếu ớt xua tay, nói: “Không chết là tốt rồi”.
Linh Chi bấy giờ mới nhớ ra chuyện mình gặp phải thích khách, được Tiểu Đao ôm vào lòng lăn xuống bậc đá, ngã vào trong hồ nước. Chợt cảm thấy toàn thân ướt sũng, quần áo dính chặt vào người, vô cùng khó chịu, khuôn mặt nàng bất giác nóng bừng, nàng chống tay ngồi dậy. Vừa ngẩng đầu lên, thấy Tạ Đằng, Diêu Mật và mọi người đang nói chuyện, xung quanh ồn ào náo nhiệt, hai tên thích khách mặt mũi trắng bệch nằm cách đó không xa, bất giác kêu lên một tiếng rồi lại ngất đi.
“Hãy bế bọn họ vào trong phòng, cho uống nước gừng, đợi đại phu tới thăm khám.” Tạ Đằng vội ra lệnh cho Tiểu Đao, Trần Vĩ và Trần Minh, thấy bọn họ đã đưa người đi rồi mới quay lại dặn dò thuộc hạ điều tra lai lịch của hai tên thích khách.
Tạ Đoạt Thạch và Nghiêm phó tướng chơi xong ván cờ, nghe nói hai tên thích khách đã chết, Đột Hoa Vương gia rơi xuống nước, bị nhiễm lạnh, đang mời đại phu thăm khám, chỉ có điều hắn ta không chịu uống thuốc, chỉ thay một bộ quần áo khô rồi cáo từ, thì bất giác cười nói: “Đột Hoa Vương gia đã phải chịu thiệt thòi rồi!”.
Dì Sử cười nói: “Uống trà ba đậu do ta pha rồi, đâu còn dám uống thuốc nữa?”.
Đợi dì Sử nói xong, đám đông bật cười, nói: “Mặc dù vậy, chỉ e rằng tên Vương gia này không quên lần chịu thiệt ngày hôm nay. Hắn sẽ còn tới gây chuyện, mấy ngày tới vẫn cần thận trọng một chút”.
Diêu lão gia, Sử lão gia và Phạm lão gia là người biết tin sau cùng, lúc này mới chạy đến, hỏi rõ câu chuyện. Họ cũng không kinh ngạc hoảng sợ, chỉ nói: “Có các tướng quân ở đây, sợ gì chứ?”.
Diêu lão gia rất tin tưởng vào Tạ Đằng, cười nói: “Tướng quân coi thiên binh vạn mã chỉ là chuyện tầm phào, huống hồ chỉ là bắt hai tên thích khách!”.
Ở một góc khác, quan phủ đã tới nơi, sai người đưa hai tên thích khách đi rồi chuẩn bị bản án điều tra rõ ràng. Đoan quận vương và La Hàn thấy cũng đã muộn, Diêu phủ lại đã có hộ vệ tuần hành khắp nơi, chắc sẽ không có thêm thích khách xuất hiện nên cũng cáo từ.
Tạ Đoạt Thạch tới sương phòng thăm đám Linh Chi, thấy bọn họ đã tỉnh lại và không gặp nguy hiểm nên cũng yên tâm.
Linh Chi từ cõi chết trở về, trong lòng ngổn ngang tâm sự, lại nghĩ tới việc bản thân mình bị Tiểu Đao ôm ngay trước mặt Tạ Đằng, chắc chắn nàng không thể mơ tưởng tới Tạ Đằng nữa rồi, bất giác nàng vô cùng đau khổ, lạc giọng nói: “Lão tướng quân, tất cả là do nô tỳ đã gây phiền phức. Sau khi kết thúc chuyện này, nô tỳ sẽ vào chùa làm ni cô”.
“Linh Chi tỉ tỉ, lúc đó ta chỉ nghĩ tới việc không thể để tên thích khách thành công, không để ý tới việc tỉ là con gái, việc này... việc này...” Tiểu Đao nghe Linh Chi nói muốn vào chùa làm ni cô thì giật mình lo sợ.
Tạ Đoạt Thạch xua tay nói: “Được rồi, chẳng phải Tiểu Đao còn chưa đính hôn sao? Hãy để Tiểu Đao chịu trách nhiệm, của hồi môn sẽ do phủ tướng quân lo liệu”.
Ngoài khả năng đó ra còn có thể như thế nào nữa đây? Linh Chi nhớ tới thái độ thờ ơ lãnh đạm của Tạ Đằng thường ngày, lại nghĩ tới tình cảnh của mình, bất giác rầu rĩ, nói: “Nô tỳ lớn hơn Tiểu Đao ba tuổi, chỉ e rằng không thỏa đáng”.
“Ta không chê.” Tiểu Đao nhìn khuôn mặt nhỏ xinh của Linh Chi, vội vàng thổ lộ, nói: “Từ nhỏ ta đã yêu mến Linh Chi tỉ tỉ”. Nói xong lại liếc nhìn biểu hiện trên nét mặt của Linh Chi, thấy nàng cúi đầu nhìn vào mu bàn tay, chàng vội vàng giúp nàng băng bó vết thương, hứa hẹn: “Lát nữa ta sẽ tìm ra a hoàn làm tay nàng bị thương, sẽ khiến cho nàng ta phải khóc lóc quay về”.
Khóe môi của Linh Chi bất giác nở một nụ cười, cúi đầu yên lặng.
Tô Ngọc Thanh cũng đã tỉnh lại rồi, tát mạnh vào mặt của Trần Vĩ, hét lên: “Ai cần ngươi cứu? Sau này ta sẽ phải làm người như thế nào đây?”.
“Cứu người là sai ư?” Trần Vĩ thấy Tô Ngọc Thanh đối xử thô bạo, chàng chặn tay nàng lại, lùi một bước, nói: “Thôi được rồi, ta chịu thiệt một chút, sẽ lấy nàng là được chứ gì. Ta là người có công trên chiến trận, phụ thân đã để lại cho ta một ngôi nhà, không phải lo nghĩ chuyện ăn mặc. Hơn nữa ngoại hình của ta cũng ưa nhìn, không thua kém nhị tướng quân, nàng hãy nhìn kỹ xem...”.
Một lát sau, mọi người đều nghe nói, Linh Chi đã đồng ý lấy Tiểu Đao, Tô Ngọc Thanh cũng đồng ý gả cho Trần Vĩ. Chỉ còn Lý Phượng, vì lúc trước bị thương ở miệng, lại bị ngâm lâu trong nước, hễ há miệng ra là đau nên không nói một lời nào. Dù Trần Minh nói gì nàng cũng chỉ lắc đầu, còn không biết có đồng ý lấy Trần Minh hay không.
Tối hôm đó, anh em Tạ Đằng ở lì trong Diêu phủ không chịu ra về. Họ nói rằng sợ còn có thích khách, vì lý do an toàn, nên mấy ngày tới họ sẽ ở trong Diêu phủ cho tới khi Đột Hoa Vương gia rời khỏi kinh thành.
Ngày hôm nay có thích khách đột nhập vào phủ, Cố phu nhân và mọi người vẫn còn lo sợ, thấy anh em Tạ Đằng có ý muốn ở lại, đương nhiên rất hoan nghênh. Bà vội vàng cho người dọn dẹp sương phòng, lại sai người tới phủ tướng quân lấy quần áo và vật dụng của họ, tỏ vẻ “hai vợ chồng con gái con rể về nhà bố mẹ vợ ở chơi vài ngày, cần phải tiếp đón chu đáo”.
Tạ Đằng lại đang nung nấu ý đồ. Những lời mà Diêu Mật nói ra hôm nay đều rất thật, dường như thật sự nàng không muốn lấy chồng. Mình phải tìm cách khiến nàng thay đổi ý định. Hơn nữa, phía Hoàng thượng lại có ý gì chứ? Trong cung có biết bao hộ vệ già thì không ban thưởng, tại sao lại ban cho họ mười lính hộ vệ trẻ tuổi, diện mạo điển trai, lại còn chưa kết hôn nữa?
Chàng còn đang lẩm bẩm một mình, Tạ Thắng và Tạ Nạm đã đẩy cửa bước vào, nhướng mày nói: “Đại ca, mau mau hạ gục đại tẩu đi! Nếu huynh đã cầm chắc được đại tẩu, hai người còn lại cũng sẽ mềm lòng, bọn đệ sẽ dễ dàng ra tay”.
“Cứ yên tâm.” Tạ Đằng chắp tay sau lưng rảo bước, mở cửa sổ ngắm trăng. Lát sau chàng mới nói: “Lát nữa ta sẽ đi gặp nhạc phụ đại nhân, có sự giúp đỡ của nhạc phụ đại nhân, tin chắc rằng ta sẽ nhanh chóng thành công thôi”.
Ánh trăng biêng biếc, gió nhẹ mơn man, hương hoa thơm ngát, đúng là thời điểm lý tưởng. Diêu lão gia mời Sử lão gia và Phạm lão gia cùng tới ngắm trăng. Bọn họ đều là những người học rộng hiểu nhiều, chỉ vì mười năm trở lại đây, Đại Ngụy lâm vào cảnh chiến tranh liên miên, văn nhân không được trọng dụng, bọn họ chỉ được làm tiểu quan, không thể thăng tiến. Năm ngoái, hay tin con gái của mình đã được se duyên với tướng quân, niềm vui sướng kinh ngạc đó không thể diễn tả thành lời. Đến khi lên kinh thành, vừa hay con rể đã chiến thắng trở về, với tư cách là nhạc phụ, bọn họ đương nhiên cũng rất vinh dự. Giờ đây chỉ đợi con gái và con rể chính thức thành thân, bọn họ sẽ được công đức vẹn toàn rồi.
Phạm lão gia rất hài lòng về Tạ Nạm, ngài khen ngợi: “Con rể nhà ta thật thà phúc hậu, Tiểu Tình được gả cho nó, ta rất yên tâm”.
Sử lão gia càng hài lòng về Tạ Thắng, tự hào nói: “Con rể của nhà ta rất trầm tính ổn định, Tú Nhi được gả cho nó, ta cũng có thể được ngủ ngon giấc rồi”.
Diêu lão gia vuốt râu, đắc ý nói: “Con rể của nhà ta điểm nào cũng tốt, Tiểu Mật có được một người chồng như vậy, đúng là phúc phận tu từ mấy kiếp trước”.
Ba người đang nâng ly chúc mừng nhau, lại thấy xuất hiện ba bóng người gần đó, chính là ba chàng rể tốt mà bọn họ vừa nhắc tới.
Anh em Tạ Đằng nghe nói Diêu lão gia và mọi người đang ngắm trăng ngâm thơ ở đây, bèn bàn bạc một hồi, nếu muốn đưa mỹ nhân về nhà vẫn phải thỉnh giáo nhạc phụ đại nhân của mình. Thứ nhất, người trong một nhà mà, nhất định sẽ biết lúc nào cần nói, lúc nào không cần nói, sẽ không làm hỏng việc của họ. Thứ hai, cùng là người trong một nhà, họ sẽ không chê cười việc chúng ta ngay cả một cô gái cũng không giữ chắc được, mà chỉ nói chúng ta rất thuần khiết, không giỏi nắm bắt tâm tư tình cảm của nữ nhân thôi.
Thấy anh em Tạ Đằng tới, Diêu lão gia vội sai ma ma mang thêm ba chén rượu tới. Mọi người cùng ngồi xuống, bàn luận về thời sự trước, sau đó mới nhắc tới những chuyện phiền muộn của bản thân mình.
Diêu lão gia nghe Tạ Đằng nói xong, vỗ mạnh vào đùi, nói: “Con rể à, con vẫn chưa có được Tiểu Mật ư? Khi con đánh trận, chẳng phải con cần đọc binh thư sao? Việc lấy lòng phụ nữ, cũng phải quanh co vòng vo, không thể đi thẳng vào chủ đề chính. Hơn nữa, phụ nữ đặc biệt thích nói chuyện tình cảm, không thích nói chuyện đạo lý. Nếu con nói chuyện đạo lý với họ, sẽ chỉ uổng công vô ích thôi”.
Sử lão gia cũng rất ngạc nhiên. Một chàng rể tốt như vậy, ngay cả tì thiếp cũng không nạp thêm một người, con gái mình lại không thèm để ý tới chàng ta? Cẩn thận kẻo người ta bỏ đi thật đấy! Ngài vội nói: “Con rể à, chưa nói tới thân phận và địa vị của con, chỉ nhắc tới tướng mạo thôi đã đủ mê hoặc biết bao cô gái rồi, sao con lại không có được sự yêu mến của Tú Nhi chứ? Chắc là con đã dùng sai cách rồi phải không?”.
Phạm lão gia run bắn hết cả người. Tiểu Tình à, con bé Tiểu Tình ngốc nghếch này, một chàng rể tốt như vậy, tại sao lại không cần chứ? Nó đầu óc bã đậu hay là bị lú lẫn rồi? Nếu con không cần, hơn một nửa số con gái trong kinh thành này đang chờ để tranh giành đấy! Đưa tay vuốt râu, ông nói: “Con rể à, ta nói cho con biết, con bé Tiểu Tình rất ngốc nghếch, dễ dàng chiếm được thôi, chắc là con đã quá mềm mỏng rồi, con bé lại không hiểu biết nhiều nên mới để lỡ cơ hội thôi”.
“Xin nhạc phụ chỉ giáo.” Tạ Đằng thấy Diêu lão gia tỏ ý ủng hộ liền bạo gan nói: “Không biết nhạc phụ có cách gì hay?”.
Lúc này, Diêu Mật đang chỉ đạo mọi người bày biện trà nước, hoa quả ở trong đình thưởng hoa. Nàng treo đèn lồng ở bốn góc đình rồi mới cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tình thắp hương dưới trăng, khấu tạ nguyệt lão đã che chở.
Trước đây bọn họ lo lắng sợ bị quan phủ cưỡng ép phối hôn, tới bước đường cùng họ phải vào phủ tướng quân. Giờ đây không phải lo lắng chuyện này, hơn nữa lại còn có nhà riêng của mình, không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền, thật là khiến người ta không khỏi phần cảm khái.
Phạm Tình cảm thán: “Muội thật lòng muốn được cùng hai vị tỉ tỉ sống một cuộc sống như thế này”.
Sử Tú Nhi gật gật đầu, nói: “Ta cũng đồng ý sống mãi cuộc sống này, không cần phải nhìn sắc mặt của đàn ông, không sợ bọn họ nạp thêm thiếp, không sợ không sinh được con trai, cũng không lo bị phế truất”.
Diêu Mật yên lặng. Đúng vậy, nàng bởi vì lo sợ nên mới không muốn được gả đi. Trước đây, ngay cả một người như Cố Đông Du còn chê ghét nàng, huống hồ là Tạ Đằng? Nếu không phải vì ngoại hình của nàng giống với Tạ Vân, nếu không phải vì nàng đã hiến thân trước ngày chàng ấy xuất chinh, Tạ Đằng thật sự có muốn cưới nàng không? Thật sự chàng có yêu mến nàng không?
Tạ Đằng trở về, đưa theo Linh Chi bên cạnh, sau đó còn giấu Linh Chi vào trong tủ quần áo, không hề sợ nàng sẽ buồn, chàng dựa vào đâu mà làm như vậy chứ? Liệu có phải chàng cho rằng nàng đã thuộc về chàng, cho rằng nàng sẽ không thể chạy mất được, cho rằng nàng đã với cao, cho rằng ngoài chàng ra, nàng không thể gả cho ai khác nữa.
Khi Tạ Đằng còn đánh trận ở chiến trường, nàng sợ, nàng sợ mất đi Tạ Đằng, nên thường hay gặp ác mộng. Giờ đây Tạ Đằng đã trở về, nàng cũng sợ, sợ rằng Tạ Đằng không có chút chân tình với nàng, chỉ vì nàng đã hiến thân, lại vất vả lo liệu cho phủ tướng quân hơn nửa năm trời nên mới không thể không cho nàng một danh phận. Nhưng thứ mà nàng cần, lại không chỉ đơn giản là danh phận. Thứ mà nàng cần, là một chút chân tình. Một chút chân tình đó sẽ đủ để nàng cùng chàng sống hết cuộc đời. Nhưng Tạ Đằng có thật lòng không?
Thấy bầu không khí có phần gượng gạo, Sử Tú Nhi cười nói: “Giờ đây chúng ta đã có nhà ở, trong tay lại có tiền bạc, lại còn tiếp tục viết sách kiếm tiền, những tháng ngày tốt đẹp đang chờ đón chúng ta, cần gì phải lo lắng nhiều nữa?”.
Diêu Mật bừng tỉnh lại, cười nói: “Đúng, giờ đây chúng ta đã không phải lo nghĩ tới chuyện gả chồng nữa rồi, người ta có quỳ xuống cầu xin chúng ta cũng không ưng thuận”.
“Hay quá, muội sẽ được cùng sống cuộc sống vui vẻ tiêu diêu với hai tỉ.” Phạm Tình hưng phấn bày tiệc rượu, rót ra ba chén, chia cho Diêu Mật và Sử Tú Nhi mỗi người một chén, bản thân mình cũng cầm một chén, bấy giờ nàng mới nâng chén lên, nói: “Chúc cho chúng ta mãi mãi vui vẻ”.
Ba người đưa mắt nhìn nhau cười rồi cùng uống cạn.
Đặt chén rượu xuống, Diêu Mật cười nói: “Các tướng quân không cầu hôn được, giờ lại ở lì trong phủ không chịu đi, chỉ e rằng sẽ có các chiêu trò khác. Chúng ta thử đoán xem bọn họ sẽ làm như thế nào?”.
Sử Tú Nhi chống cằm nói: “Ta đoán, bọn họ sẽ dùng sức mạnh ép chúng ta ngã gục để chúng ta phải nghe theo bọn họ”.
Phạm Tình chăm chú suy nghĩ, hồi lâu mới nói: “Muội cảm thấy, bọn họ đã quen tự cao tự đại rồi, e rằng họ sẽ không tốn công sức với chúng ta, chỉ cần khiến chúng ta hoài thai, sẽ…”.
Diêu Mật vỗ tay nói: “Đúng, kiểu người như bọn họ, chưa biết chừng sẽ tìm cách khiến chúng ta hoài thai. Bọn họ nghĩ rằng một khi chúng ta đã có thai rồi, đương nhiên sẽ phải cầu xin bọn họ cưới về, đến lúc đó chúng ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa”.
“Theo ta, so với việc sau này chúng ta nhận nuôi con của người khác, chi bằng chúng ta tự sinh con còn hơn!” Sử Tú Nhi hưng phấn đá chân vào chân của Diêu Mật, thì thầm, “Bọn họ muốn dụ dỗ chúng ta, sao chúng ta không tương kế tựu kế, hoài thai lấy một đứa con?”.
Cách đó không xa, ba anh em Tạ Đằng men theo ánh trăng tiến về chỗ này. Trên tay Tạ Thắng cầm một bình rượu, có phần không chắc chắn, nói: “Đại ca, liệu có thật sự thành công không?”.
Tạ Đằng gật gật đầu, nói: “Nhạc phụ đọc rộng hiểu nhiều, rất hiểu tâm tư tình cảm của phái nữ, hơn nữa Tiểu Mật lại là con gái của nhạc phụ, cách mà người nghĩ ra chắc chắc sẽ hữu dụng, chắc chắn sẽ hữu dụng”.
Nói xong, ba người đã đi tới trước đình thưởng hoa, cầm bình rượu bước lên bậc thềm, cười nói: “Vừa hay lúc trăng thanh gió mát, biết các nàng đang thắp hương bái nguyệt ở đây nên tới góp vui”.
Anh em Tạ Đằng vốn dĩ đã khôi ngô tuấn tú, lúc này xuất hiện dưới ánh trăng, cười nói vui vẻ, nhìn lại càng vô cùng bắt mắt. Chị em Diêu Mật cũng không tiện làm mặt lạnh, đành phải mời bọn họ ngồi xuống.
Tạ Đằng thành tâm thành ý nói: “Tiểu Mật, những chuyện trước đây, là do ta đã sai, không nghĩ tới tâm tư tình cảm của nàng. Cho dù nàng có muốn gả chồng hay không muốn gả chồng nữa, ta cũng đều tôn trọng ý kiến của nàng. Đợi đến khi nàng muốn được gả chồng, ta sẽ chuẩn bị kiệu hoa lớn tới đón nàng; nếu nàng không muốn được gả chồng nữa, ta sẽ coi nàng là tri kỷ”.
Ồ, chàng đã nói được những lời nhân nghĩa rồi! Tâm trạng Diêu Mật trở nên rạo rực, đã có chút mềm lòng, mỉm cười rót thêm rượu cho Tạ Đằng, đặt vào tay chàng, bấy giờ mới nói: “Tướng quân cũng không dễ dàng gì, hãy uống chén rượu này đã”.
Thấy Tạ Đằng nói theo cách mà Diêu lão gia đã chỉ giáo, có được nụ cười của Diêu Mật, Tạ Thắng cũng nói với Sử Tú Nhi: “Tú Nhi, ta sẽ đợi nàng, cho tới khi nàng đồng ý lấy ta mới thôi. Nếu còn một ngày nàng chưa đồng ý, ta vẫn sẽ chờ thêm ngày đó”.
Thật vậy sao? Ta không tin. Sử Tú Nhi tinh ranh đảo mắt, cười nói: “Nếu cả đời này ta không chịu thì sao?”.
Tạ Thắng sốt ruột, nhưng nhớ tới lời dạy của Sử lão gia, buột miệng nói luôn: “Không chịu gả chồng cũng được, nhưng nàng cũng phải sinh cho ta một đứa con trai chứ!”.
“Xí!” Diêu Mật và Phạm Tình nghe Tạ Thắng nói vậy, bất giác đều cảm thấy rất vui vẻ, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Sử Tú Nhi cũng không phiền não, cười nói: “Nếu không lấy chồng, sinh con ra, đó cũng là con của ta, không phải là của chàng”. Nói xong nàng liếc mắt đầy tình ý, nhìn sang Tạ Thắng nói: “Ta không chuẩn bị tinh thần lấy chồng nhưng luôn muốn có một đứa con cho vui vẻ. Nếu nhận nuôi một đứa e rằng sẽ không chuyên tâm, nếu tự mình sinh được một đứa sẽ tốt hơn”. Ta đang muốn nhắc nhở chàng, sau này không được tranh giành con cái với ta đâu nhé!
Tạ Thắng sa sầm nét mặt, trầm giọng nói: “Nàng không sợ bị người ta dị nghị sao?”.
“Sợ gì chứ?” Sử Tú Nhi thấy Tạ Thắng không vui, trong lòng lại rất sảng khoái. Ha ha, chàng đừng nghĩ rằng ta đang đợi để được gả cho chàng, ta sẽ không lấy chồng để xem chàng sẽ như thế nào, cho dù có một đứa con rồi ta cũng không lấy chồng. Nhị tướng quân mắt sáng mày rậm, độ dẻo dai rất tuyệt vời, thực ra… thực ra rất phù hợp để làm trai bao.
Tạ Nạm lại kéo Phạm Tình ra khỏi đình thưởng hoa, khẽ nói: “Tiểu Tình, chúng ta cũng không còn nhỏ tuổi nữa, nếu cứ trì hoãn mãi sẽ không thỏa đáng. Ta bảo đảm với nàng, sau khi thành thân nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt, như vậy được chứ?”.
Phạm Tình rút tay ra khỏi tay của Tạ Nạm, ngón tay vân vê vạt áo, cúi đầu nói: “Nếu như thiếp chưa hiến thân cho chàng, liệu chàng có lấy thiếp không?”.
Tạ Nạm xoa xoa đầu, nói: “Có”. Nhạc phụ đại nhân đã nói rồi, phụ nữ rất thích hỏi những câu không thực tế, chỉ cần lựa theo ý tứ của người ta là được rồi.
Phạm Tình thấy Tạ Nạm trả lời ngay, không cần suy nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn chàng, bĩu môi: “Nói dối”.
Muốn nắm chắc được người con gái này, không thể chỉ nói vài câu là được. Tạ Đằng lấy bình rượu mà mình mang tới ra, rót thêm cho Diêu Mật, mỉm cười giải thích: “Đây là rượu hạnh hoa được chôn kỹ trong mười năm, rượu ngon uống dễ say, nàng hãy thử xem”.
Ánh trăng sáng trên cao, mỹ nam ân cần chu đáo, có lý do gì lại không uống một chén chứ? Hơn nữa, đây là nhà của mình, uống say rồi đương nhiên sẽ có người tới dìu mình về phòng. Diêu Mật đón lấy chén rượu, ngửi hương rượu thơm, quả nhiên khác với các loại rượu thường ngày, nàng bèn nhấp một ngụm, khen ngợi: “Rượu ngon thật!”.
Tạ Đằng cười nói: “Ta đã sai người về phủ tướng quân mang rượu lại đây, nhạc phụ uống xong cũng khen rượu ngon”.
Thấy Tạ Đằng và Diêu Mật nói cười vui vẻ, Tạ Thắng thầm trách bản thân mình đã quá nóng vội, không nhắc tới hôn sự nữa, cũng rót thêm rượu cho Sử Tú Nhi, mời nàng uống một chén.
Tạ Nạm quay đầu lại thấy Diêu Mật và Sử Tú Nhi đã uống rượu rồi liền cười nói: “Chúng ta cũng uống một chén nhé, cứ tranh cãi thế này sẽ làm tổn hại tình cảm”.
Thấy Tạ Nạm nói chuyện với một giọng điệu bình đẳng, Phạm Tình cảm thấy dễ tiếp nhận liền “ừm” một tiếng, cùng chàng bước lên bậc thềm, vào trong đình thưởng hoa, ngồi xuống, đợi chàng rót rượu đưa lại, đón lấy chén rượu.
Uống chưa quá ba chén, chị em Diêu Mật đã ngà ngà say, cơ thể mềm nhũn, ngay cả đứng cũng không đứng lên được nữa.
“Tiểu Tình, nàng uống say thế này rồi, để ta đưa nàng về phòng nhé!” Tạ Nạm mừng thầm, ha ha, mới uống ba chén rượu, Tiểu Tình quả nhiên đã say mềm rồi. Chàng nói xong, liền đỡ Phạm Tình đứng lên, bước xuống bậc thềm, bước đi dưới ánh trăng.
Tạ Thắng cũng ôm quanh vòng eo của Sử Tú Nhi, đỡ nàng đứng dậy, thì thầm: “Ta đưa nàng về phòng”. Nói xong đỡ Tú Nhi đi về.
Đợi Tạ Thắng và Tạ Nạm đi xa rồi, Tạ Đằng mới mỉm cười đỡ Diêu Mật dậy, nói: “Muộn rồi, để ta đưa nàng về phòng nhé!”.
Diêu Mật nhoẻn miệng cười, quyến rũ khác thường, dựa vào lòng Tạ Đằng nói: “Ừm, chàng hãy bế thiếp về!”.
“Được, ta sẽ bế nàng về phòng!” Tạ Đằng ngửi thấy làn hương thơm phảng phất, thần trí ngẩn ngơ, chàng đưa tay ra, bế bổng Diêu Mật lên, nhanh chóng vượt qua hai tiểu đệ, lao nhanh về phía phòng của Diêu Mật.