Việc anh em Tạ Đằng nhờ bà mối tới mai mối bị chị em Diêu Mật khéo léo từ chối, mọi người có mặt ở đó đều biết rõ. Bọn họ đoán rằng, sở dĩ chị em Diêu Mật từ hôn là vì hai lý do: Thứ nhất, khi họ bị các tiểu thư ức hiếp, anh em Tạ Đằng không hề ra mặt giúp họ; thứ hai, chắc chắn là do ba a hoàn xinh đẹp hầu hạ bên cạnh anh em Tạ Đằng kia.
Giờ thì hay rồi, trong ngày vui khi chị em Diêu Mật dọn về nhà mới, anh em Tạ Đằng lại đưa ba a hoàn đó tới dự tiệc, liệu có phải rắp tâm tới phá hỏng cuộc vui không?
La Hàn vốn dĩ đã không ưa hành động của Tạ Đằng, lúc này bèn bước đến bên Diêu Mật, khẽ nói: “Tiểu Mật, ta sẽ hỗ trợ nàng, nàng cứ sai bảo”. Nói xong chàng liền nháy mắt với Diêu Mật.
Diêu Mật thấy Tạ Đằng dẫn theo Linh Chi tới, vô cùng tức giận, chỉ cắn chặt môi im lặng. Nghe La Hàn nói vậy, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, nàng cười nói: “Nếu đã như vậy, lát nữa phải khiến ngài chịu ấm ức rồi”.
La Hàn cười nói: “Ta không sợ phải chịu ấm ức”.
“Tính cả ta vào nữa.” Đoan quận vương thấy Tạ Đằng đưa Linh Chi tới, định nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, thấy La Hàn lại gần Diêu Mật, chàng ta cũng sán lại theo. Nghe được câu nói của La Hàn, chàng bèn nói xen vào: “Tiểu Mật, nếu không, nàng hãy vào Vương phủ làm thứ phi của ta là được rồi”.
“Quận vương, khoan hãy nói tới những chuyện khác, hôm nay là ngày đại hỷ chúng ta dọn về nhà mới, không muốn phá hỏng tâm trạng đang vui vẻ. Lát nữa còn cần nhờ ngài giúp giữ thể diện một chút.” Diêu Mật thấy Cố phu nhân và mọi người đã đón Tạ Đằng vào bàn tiệc liền ngồi xuống, nghiêng đầu cười nói với Đoan quận vương ở bên cạnh.
Thấy Tạ Thắng và Tạ Nạm đưa theo Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng tới, Cố Đông Du và Cố Đông Cận cau mày. Họ lần lượt đi tới phía sau lưng Sử Tú Nhi và Phạm Tình, cúi đầu xuống thì thầm: “Biểu muội, trong ngày đại hỷ, không nên tức giận với bọn họ”.
Bàn tay trái của Sử Tú Nhi đã nắm lại thành nắm đấm giấu trong ống tay áo, móng tay chọc sâu vào lòng bàn tay, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nàng mỉm cười nói với Cố Đông Du: “Biểu ca nên che chắn cho muội một chút để Tạ Thắng biết rằng, ngoài chàng ta ra, muội vẫn còn có người khác để ý tới, không phải chỉ có thể gả cho một mình chàng ta”.
Cố Đông Du đã có kinh nghiệm trên chốn tình trường với nhiều cô gái, hiểu rõ tâm lý của phụ nữ nhất, nghe câu nói của Sử Tú Nhi, chàng liền ghé sát vào tai nàng thì thầm: “Biểu muội yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ không khiến muội phải bị mất mặt, Tạ Thắng sẽ chỉ ghen tức mà thôi”.
“Đa tạ biểu ca!” Sử Tú Nhi biết Cố Đông Du là người có kinh nghiệm nhất trong chuyện tình cảm nam nữ, huynh ấy đã nói như vậy, chắc chắn sẽ có thể chọc tức khiến Tạ Thắng nổi cơn ghen. Lấy lại phong độ, nàng cảm thấy sảng khoái, thì thầm cười nói: “Sau này muội sẽ từ từ cảm tạ huynh”.
“Huynh muội một nhà, không cần phải khách sáo.” Bọn họ bây giờ đã không còn giống với trước đây. không chỉ được Hoàng thượng ban thưởng nhà ở, mà còn có thể thường xuyên vào cung. Hơn nữa, dù có được gả cho Tạ Thắng hay không họ cũng vẫn là cháu gái nuôi của Tạ Đoạt Thạch, lấy lòng bọn họ là chuyện đương nhiên. Cố Đông Du cười hì hì nói: “Nếu biểu muội thật sự muốn cảm tạ ta, cứ nhắc nhiều tới ta trước mặt Lý đại nhân là được rồi”.
Sử Tú Nhi biết Cố Đông Du có ý với thiên kim tiểu thư nhà Lý đại nhân, dạo này đang tìm đủ mọi cách để gây sự chú ý bèn gật đầu nói: “Chuyện này quá dễ, huynh cứ yên tâm”.
Cố Đông Cận và Phạm Tình vốn là anh em họ ngoại, trước đây cũng vốn đã bàn tính tới hôn sự, suýt nữa thì đã đính hôn, mặc dù cuối cùng hôn ước không thành nhưng chàng vẫn còn có chút tình cảm với Phạm Tình. Thấy Tạ Nạm đưa Lý Phượng vênh vang đi vào, rõ ràng đang ức hiếp người khác chàng liền không hề do dự đứng ngay sau lưng Phạm Tình thì thầm: “Tiểu Tình, biểu ca sẽ không để Tạ Nạm ức hiếp muội, muội cứ ăn nói rắn rỏi là được”.
Phạm Tình gật gật đầu, cảm ơn Cố Đông Cận.
Tạ Đằng ngồi vào bàn tiệc dưới sự dẫn dắt của Cố phu nhân, thấy Diêu Mật cứ ngồi yên ở đó, không hề tới chào hỏi chàng, bất giác chàng lầm bầm trong miệng. Vừa ngước mắt lên, lại thấy Đoan quận vương và La Hàn đứng sau lưng Diêu Mật tỏ vẻ ân cần, trong lòng lập tức dậy sóng. Hai người kia đang muốn làm gì chứ? Tiểu Mật đã ở với ta rồi, lại đã từng sống trong phủ tướng quân hơn nửa năm, mặc dù còn chưa chính thức bước qua cửa, nhưng ai mà không biết nàng ấy chính là tướng quân phu nhân. Bọn họ muốn gây thêm rắc rối gì nữa? Lát nữa nhất định mình phải cho bọn họ biết tay.
Tạ Thắng thấy Cố Đông Du ghé sát vào tai Sử Tú Nhi thì thầm câu gì đó, Sử Tú Nhi nở một nụ cười mê hoặc quyến rũ, chợt cảm thấy cái tên Cố Đông Du kia thật đáng ghét. Con người này đã trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi, ngay cả phụ nữ có chồng rồi ngươi cũng dám trêu ghẹo, ngươi còn muốn sống nữa hay không chứ?
Thấy Phạm Tình và Cố Đông Cận thì thầm trò chuyện, Tạ Nạm cũng rất rầu rĩ. Trong đêm hôm đó, chẳng qua ta chỉ hôn môi nàng một chút, nàng đã kêu la ầm ĩ, lại còn gọi người tới bắt kẻ trộm. Bây giờ lại thì thầm thân mật như vậy với biểu ca.
Đoan quận vương và La Hàn thấy sắc mặt của Tạ Đằng không được tốt, thì cảm thấy rất vui vẻ: A ha! Ngươi cũng có ngày hôm nay đấy.
Linh Chi cúi đầu đứng sau lưng Tạ Đằng nhưng trong lòng lại vui như mở cờ. Tướng quân đưa nàng tới dự tiệc, việc này không chỉ là muốn Diêu Mật bị mất mặt, mà còn gián tiếp nói với mọi người rằng, nàng là nữ thân quyến của phủ tướng quân, chứ không phải chỉ là một a hoàn.
Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng cũng mang theo những tâm tư khác nhau, chỉ hy vọng Tạ Thắng, Tạ Nạm trở mặt với Sử Tú Nhi và Phạm Tình ngay tại buổi tiệc.
Bầu không khí đang có vẻ khác lạ, có người từ bên ngoài bước vào bẩm báo: “Thánh chỉ tới!”.
Không đợi chị em Diêu Mật bước ra nghênh đón, Cao công công đã nhanh chóng bước vào, nói: “Khẩu dụ của Hoàng thượng, chúc mừng Diêu thị, Sử thị, Phạm thị về nhà mới, ban thưởng một đôi sư tử bằng ngọc trắng, một cặp trượng như ý”.
Chị em Diêu Mật vội vàng tạ ơn Hoàng thượng rồi lại cảm tạ Cao công công.
Khi Cao công công tới đây đã nhận được mật dụ của Trương Hoàng hậu, thấy anh em Tạ Đằng cũng đang có mặt ở đó, ông có ý muốn thêm dầu vào lửa, mỉm cười nói với Diêu Mật: “Hoàng hậu có lời dặn dò phu nhân rằng, trước đây vì tướng quân phải xuất chinh ngay, phu nhân vì đại nghĩa đã ưng thuận lưu lại hậu duệ cho tướng quân. Giờ đây tướng quân đã chiến thắng trở về, lại đưa theo mỹ nữ cùng về, phu nhân lại chưa hoài thai. Nghe nói phu nhân đã khéo léo từ chối hôn sự với tướng quân, tướng quân cũng không cảm thấy bức thiết, xem ra đôi bên không hề có tình cảm. Tướng quân thì không sao nhưng phu nhân lại đã phải chịu thiệt thòi. Do đó mới khẩu dụ rằng, nếu phu nhân tìm được đức lang quân ưng ý, có thể bẩm báo với Hoàng hậu, người đương nhiên sẽ làm chủ cho phu nhân”.
“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương, nếu ưng ý với ai đó, nhất định sẽ bẩm báo.” Diêu Mật vô cùng sảng khoái, Hoàng hậu đã rất giữ thể diện cho nàng! Nói những lời như vậy trước mặt anh em Tạ Đằng chính là muốn nói với bọn họ rằng, mặc dù mình đã hiến thân cũng không nhất định phải gả cho chàng, thật là thoải mái quá.
Trước đây Cao công công đã từng hợp tác với Diêu Mật, bán chiếc quạt lá cọ mà Huệ Tông Đế ban thưởng cho nàng, kiếm được một nghìn lượng bạc. Giờ đây Diêu Mật bán sách, ông ấy cũng kiếm được chút lợi nên có phần nghiêng về phía Diêu Mật, bèn hắng giọng nói: “Diêu phu nhân, theo ta thấy, mười thị vệ mà Hoàng thượng ban tặng đều có tướng mạo ưa nhìn, thân thủ lại tinh nhanh, phu nhân cứ chọn lấy một người làm rể trong nhà cũng không tồi”. Ông ấy đang nói, thấy Tạ Đằng lạnh lùng liếc nhìn sang, nên chưa nói hết câu đành dừng lại. Chuyện vợ chồng nhà người ta, quả thực không nên can thiệp nhiều, ông liền cáo từ ra về.
Mấy vị phu nhân tới chúc mừng thấy bầu không khí khác lạ, vốn dĩ cảm thấy bất an, đến khi Cao công công bước vào tuyên chỉ, lại tuyên khẩu dụ của Hoàng hậu, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng tới chúc mừng chị em Diêu Mật. Vì Đại Ngụy nữ nhiều nam ít, địa vị của phụ nữ càng ngày càng thấp, những người đàn ông không ra gì cũng không phải lo lắng về hôn sự. Giờ đây chị em Diêu Mật lại từ chối một mối hôn sự tốt như vậy, đã giáng một đòn về phía nam nhân. Hơn nữa, cả Hoàng thượng và Hoàng hậu đều đứng về phía Diêu Mật, cho phép nàng lựa chọn người chồng khác cũng đã giải tỏa được chút bực dọc cho nữ nhân. Bọn họ phải đứng về phía Diêu Mật mới được!
Chị em Diêu Mật mặc dù đã hiến thân, lại đã sống ở phủ tướng quân hơn nửa năm, nhưng bây giờ bọn họ có được sự yêu mến của Hoàng thượng, đã được ban thưởng nhà ở, lại vì bán sách mà có thêm chút vốn. Có nhà ở, có tiền bạc, có thể diện, chắc chắn vẫn có nhiều người không để ý tới quá khứ của bọn họ, vẫn muốn lấy bọn họ đấy.
Tâm trạng của Tạ Đằng trĩu nặng, chàng đang định nói câu gì đó, lại thấy La Hàn đã tranh trước, nói ngay trước mặt mọi người: “Tiểu Mật, hãy suy nghĩ về ta nhé!”.
“Ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ.” Diêu Mật mỉm cười.
Nếu là người khác nói những lời này, Tạ Đằng sẽ không để ý, nhưng với La Hàn thì khác. Trước đây La Hàn đã rất yêu mến Tạ Vân, sau đó đã rất muốn có được Diêu Mật, điều này Tạ Đằng biết rõ. Thấy La Hàn còn muốn nói thêm, Tạ Đằng không thể kìm nén được nữa, chàng nhảy phắt tới phía trước, đứng chắn ngay giữa La Hàn và Diêu Mật, lạnh lùng nói: “La nhị gia, chuyện vợ chồng giữa ta và Tiểu Mật, huynh không nên can thiệp vào”.
“Vợ chồng gì chứ? Chẳng phải các ngươi còn chưa chính thức bái đường thành thân sao?” La Hàn bước sang đứng bên cạnh, nói với Diêu Mật, “Tiểu Mật, nàng hãy suy nghĩ kỹ rồi nói cho ta biết, ta sẽ đưa bà mối tới cầu hôn”.
Cố Đông Du thấy bọn họ đang gây chuyện, sớm đã đưa mắt ra hiệu cho Sử Tú Nhi, tự động bước tới bên cạnh Tạ Thắng, cười nói: “Nhị tướng quân nếu đã không có ý với Tú Nhi, vậy ta đương nhiên phải đề cập tới hôn sự cùng với nàng ấy. Tới lúc mở tiệc hỷ, nhất định mời nhị tướng quân tới uống rượu mừng”. Ta có thể cùng nhị tướng quân tranh giành một người phụ nữ, cũng rất đáng tự hào đấy chứ!
Sắc mặt của Tạ Thắng tối sầm, hận một nỗi không thể đấm cho Cố Đông Du một cái. Tên tiểu tử này muốn gây chuyện à? Chàng liền nói: “Tú Nhi đã làm nhị tướng quân phu nhân được nửa năm rồi, sao có thể gả cho người khác? Biểu ca lại nói đùa rồi”. Nếu để Sử Tú Nhi được gả cho người khác, chàng chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Cố Đông Cận thấy Phạm Tình có vẻ nôn nóng, lại an ủi nói: “Có Hoàng thượng và Hoàng hậu ủng hộ, hơn nữa lão tướng quân lại là ông nuôi của muội, tam tướng quân nhất định sẽ không làm gì muội đâu. Cứ yên tâm đi!”.
Tạ Nạm thấy bọn họ chụm đầu thì thầm thì tức không sao chịu nổi, chợt thấy người Lý Phượng đứng bên cạnh tỏa ra một mùi thơm, chàng cau mày nói: “Ngươi xức thứ gì vậy? Nồng nặc quá, hãy đứng xa ra một chút”.
Thấy bầu không khí càng ngày càng không ổn, Cố phu nhân cuống quýt chạy lại kéo tay Diêu Mật, nói: “Hôm nay là ngày đại hỷ về nhà mới, không nhắc tới những chuyện linh tinh nữa”.
“Mở tiệc!” Diêu Mật vội vàng ra lệnh, nàng mỉm cười mời mấy vị trưởng bối ngồi ở mâm trên, bản thân mình cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tình cũng ngồi vào bàn tiệc chính, Cố phu nhân cùng dì Sử và dì Phạm ngồi bên cạnh.
Đoan quận vương và La Hàn đã rắp tâm từ trước, trong bữa tiệc họ tìm đủ mọi cách để ân cần chăm sóc, nào là gắp thức ăn cho Diêu Mật, nào là gỡ xương cá, rồi lại cười nói rôm rả. Nói tóm lại, phải khiến cho anh em Tạ Đằng không được vui vẻ.
Tạ Đằng quả thực vô cùng khó chịu. Đạo đức xã hội ngày càng sa sút rồi! Những người này dám ân cần chăm sóc cho Diêu Mật ngay trước mặt chàng như vậy, sau lưng chàng không biết họ còn sa đọa tới mức nào nữa!
Cố phu nhân sai người đưa rượu và thức ăn tới cho mười vị thị vệ. Cao công công nói rất có lý, nếu thật sự không gả được cho tướng quân, thì cứ chọn lấy một trong mười người thị vệ kia làm chồng cũng không tồi.
Mười vị thị vệ được ban rượu thịt, cử hai người khôi ngô tuấn tú nhất trong đội tới cảm tạ Diêu Mật.
Ồ, hai thị vệ này cũng được đấy chứ. Nếu thật sự tuyển chọn họ làm chồng, cũng không tồi đâu. Diêu Mật đảo mắt một vòng, lập tức dặn dò a hoàn bê thêm mấy đĩa bánh điểm tâm cho họ.
Tạ Đằng mím chặt môi, chàng thấy mặt mũi của hai tên thị vệ kia thật đáng ghét.
Sử Tú Nhi chợt nhớ tới việc trước đây đã từng nói tới chuyện nuôi trai bao cùng chị em Diêu Mật, nàng liếc nhìn đám thị vệ thêm vài cái. Chợt ngẩng đầu lên, lại thấy Tạ Thắng đang lườm mình, ánh mắt rất dữ dằn. Nàng liền trừng mắt nhìn lại chàng: Hừ! Đừng chọc giận bà đây, chưa biết chừng bà đây sẽ nuôi một trai thật bao cho nhà ngươi biết tay.
Phạm Tình hướng theo ánh nhìn của Sử Tú Nhi, cũng nhìn về phía đám thị vệ rồi lại khẽ khàng thu tầm mắt. Chợt thấy Tạ Nạm cũng đang trừng mắt lên nhìn, nàng liền cúi đầu xuống. Hung dữ như vậy để làm gì chứ? Chàng còn đưa cả a hoàn tới dự tiệc, vậy mà không cho ta nhìn người khác một chút sao?
Đang giữa buổi tiệc, dì Sử bước ra ngoài, vẫy tay gọi một ma ma tâm phúc vào, dặn dò: “Hãy lẳng lặng tới hiệu thuốc mua một gói ba đậu, lát nữa nhằm lúc mọi người không để ý, ngươi hãy bỏ ba đậu vào trong trà bê lên cho ba a hoàn mà ba vị tướng quân đưa tới. Đứng canh cho bọn họ uống rồi hãy báo lại cho ta biết”.
Dùng tiệc xong, Lý đại nhân cùng phu nhân cáo từ trước. Mấy vị phu nhân chỉ có chút giao tình với Diêu Mật thấy bầu không khí có phần kì lạ cũng không muốn can dự liền mỉm cười cáo từ. Mấy người này cáo từ ra về, chỉ còn lại người của Cố phủ và người của phủ tướng quân, còn có cả Đoan quận vương, quận chúa Đức Hưng và La Hàn. Những người này đều là người thân quen, không cần quá câu nệ nên đều rôm rả trò chuyện.
Dì Sử sớm đã dặn người mời đám Linh Chi xuống dưới dùng cơm, dài cổ nhìn ra ngoài. Thấy ma ma đi mua ba đậu vẫn chưa quay về, bất giác lẩm bẩm: Ma ma này càng ngày càng lề mề rồi, đi bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa thấy quay về.
Đám Linh Chi đứng hầu đã lâu, bụng cũng đã đói. Chỉ có điều bọn họ là a hoàn, đương nhiên không thể cùng ngồi dự tiệc, cũng chẳng biết phải làm thế nào đành phải theo các a hoàn đi xuống dưới, dùng cơm với mấy ma ma. Tô Ngọc Thanh nảy ra một ý nghĩ, nàng mỉm cười nói với một ma ma nhìn bề ngoài có vẻ hòa nhã: “Hoàng thượng ban thưởng ngôi nhà này cho ba vị phu nhân, ba vị phu nhân thật là có phúc. Chỉ có điều, sau này ba vị phu nhân cùng được gả về một nhà, ngôi nhà này sẽ phải phân chia như thế nào nhỉ?”.
Ma ma cười nói: “Cô nương đã suy nghĩ quá nhiều rồi”. Cố phu nhân đã dặn dò từ trước, chuyện trong phủ không được nói nhiều với người ngoài, bà đương nhiên sẽ không nói với Tô Ngọc Thanh về chuyện này.
Huệ Tông Đế ban tặng ngôi nhà này cho ba người Diêu Mật. Cả ba người đã bàn bạc rồi, nếu ba người không gả chồng, nơi đây đương nhiên sẽ là nhà của họ, nếu gả chồng rồi, nơi đây sẽ trở thành nhà mẹ đẻ. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra, đây sẽ là đường lùi cuối cùng của bọn họ. Khi họ vẫn còn sống, tuyệt đối không được bán ngôi nhà này đi.
Lúc này, Cố phu nhân đang đưa quan khách vào trong vườn ngắm hoa. Nơi đây gần với phủ tướng quân, Tạ Đoạt Thạch biết rất rõ về nguồn gốc lai lịch của ngôi nhà, cười nói: “Trước đây có một vị quan nhị phẩm từng ở trong ngôi nhà này, sau đó ông ấy cáo lão về quê nên nơi đây mới bỏ trống. Trong vườn nhà trồng rất nhiều hoa cỏ quý hiếm, còn có cả mấy cây cổ thụ nữa. Không ngờ Hoàng thượng lại ban tặng ngôi nhà này cho chị em Tiểu Mật. Ta nghĩ, sau này Tiểu Mật chỉ cần bước vài bước là có thể về nhà, thậm chí cũng chẳng cần phải đi ngựa nữa!”.
Diêu Mật cũng vô cùng yêu thích ngôi nhà này, cười nói: “Những người làm vườn đều là các thợ già, vẫn lĩnh lương ở Vương phủ. Khi cháu tiếp quản ngôi nhà này, khế ước bán thân của họ mới được chuyển cho cháu. Cháu vừa nhìn, thấy đều là những người hiền lành chất phác nên cũng thấy yên tâm”.
Vào trong vườn, mọi người liền tự do đi thưởng hoa theo sở thích riêng của mình.
“Đại ca, bọn họ quá huênh hoang rồi!” Tạ Thắng khẽ cau mày, thì thầm với Tạ Đằng, “Không thể để mặc bọn họ như vậy được”.
“Đừng trúng kế, bọn họ muốn nới lỏng để thít chặt hơn đấy! Bọn họ đang muốn chúng ta nôn nóng, khiến chúng ta ghen tức.” Tạ Đằng bước vào vườn, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ, chàng đã lấy lại bình tĩnh, cười nói, “Mặc dù như vậy, nhưng cũng cần phải nói chuyện rõ ràng với họ”.
Tạ Thắng nghe xong, đã hiểu ra, thì thầm: “Đệ đã nói mà, đã hiến thân rồi, không mau chóng tìm cách gả vào phủ tướng quân lại còn cười nói với người ngoài khiến đệ tức giận, chẳng phải là họ rất ngốc nghếch sao? Hóa ra là họ muốn nới lỏng để thít chặt đây”.
Tạ Nạm nghe được cuộc trò chuyện của hai vị ca ca, cũng thở phào nhẹ nhõm. Bản thân mình là một tướng quân, muốn một người phụ nữ như thế nào mà không có được chứ? Nếu bị ngã lộn nhào trong tay của Phạm Tình, chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười hay sao?
Thấy Tạ Thắng và Tạ Nạm đều đã trấn tĩnh lại rồi, Tạ Đằng lại hạ thấp giọng, nói: “Những người đàn ông ưu tú tài mạo song toàn như chúng ta, biết bao cô nương muốn được gả về phủ, chỉ vì không có cơ hội mà thôi. Bọn họ sao có thể là trường hợp ngoại lệ? Hơn nữa, trước đây chẳng phải vì bọn họ ái mộ chúng ta nên mới vào phủ tướng quân làm a hoàn sao? Ngoài miệng bọn họ nói là ái mộ tổ phụ, nhưng ta nghĩ đó thực ra chỉ là cái cớ, làm gì có chuyện không yêu trai trẻ mà lại yêu ông già? Chính vì bọn họ ái mộ chúng ta nên mới không hề suy nghĩ kỹ mà đã hiến thân ngay. Bây giờ họ tỏ thái độ như vậy là muốn chúng ta xuống nước, giữ thể diện cho bọn họ chút thôi”.
“Đại ca, vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ?” Tạ Nạm ngước mắt nhìn về phía lương đình cách đó không xa, thấy Phạm Tình đang đưa quận chúa Đức Hưng đi thưởng hoa, mỉm cười rạng rỡ, chàng bỗng thấy một cảm giác xa lạ: Cô gái ngốc nghếch này sao chưa từng nở nụ cười rạng rỡ như vậy với mình chứ?
“Đây là chuyện riêng của nhà chúng ta, để tránh bị người ngoài chê cười, cần phải giải quyết riêng mới được.” Tạ Đằng xoa xoa cằm, “Đợi ta nói chuyện riêng với Tiểu Mật xong rồi tính sau”.
Ở một góc khác, Diêu Mật đang thì thầm với Sử Tú Nhi. Diêu Mật cười nói: “Sử tỉ tỉ, Tạ Thắng thấy biểu ca nói chuyện với tỉ, con ngươi của chàng ta suýt nữa thì rơi cả xuống đất, buồn cười chết đi được”.
Sử Tú Nhi đẩy Diêu Mật, nói: “Con ngươi của Tạ Đằng mới sắp long ra ngoài ấy! Đoan quận vương nói với muội một câu, mí mắt của chàng ta lại nháy một cái, muội thật sự được giải tỏa rồi”.
Diêu Mật mỉm cười, cúi đầu nói: “Linh Chi đã trở nên xinh đẹp hơn, tỉ có nhận thấy không?”.
Sử Tú Nhi nắm chặt tay của nàng, cười nói: “Kệ nàng ta! Chẳng qua chỉ là một a hoàn, không đáng để chúng ta phải chú ý”.
“Tỉ nói cũng đúng.” Diêu Mật lấy lại bình tĩnh, ngắt một đóa hoa cài lên búi tóc của Sử Tú Nhi, nàng lùi lại hai bước ngắm nghía một lát, rồi vỗ tay nói: “Rất đẹp!”.
Sử Tú Nhi cười nói: “Muội đang khen hoa hay khen ta?”. “Đương nhiên là khen hoa rồi.” Diêu Mật bật cười lớn, lại thấy Tạ Thắng liếc nhìn sang, liền ghé sát vào tai Sử Tú Nhi nói: “Có người đang liếc nhìn tỉ đấy”.
“Cứ để cho chàng ta nhìn.” Sử Tú Nhi nở một nụ cười ngọt ngào, cũng ghé vào tai Diêu Mật thì thầm: “Những thứ không có được thì mới tốt”.
Diêu Mật lại che miệng cười, trả lời: “Cứ để cho chàng ta cảm thấy rạo rực”.
Sử Tú Nhi quay nhìn lại, thấy không chỉ riêng một mình Tạ Thắng nhìn sang bên này, Tạ Đằng cũng đang nhìn về phía họ, liền mỉm cười, cũng hái một bông hoa cài lên búi tóc của Diêu Mật. Đang định nói, nàng thấy một con bướm bay ngang qua, đậu vào đóa hoa trên búi tóc của Diêu Mật. Nó phấp phới vẫy hai cánh, bất giác nàng “ồ” lên một tiếng: “Đẹp quá!”.
“Quả thực rất đẹp!” Tạ Đằng bước tới, thấy con bướm đã bay đi liền gọi Diêu Mật lại. Chàng quay sang nói với Sử Tú Nhi, “Ta có chuyện muốn nói với Tiểu Mật, phiền muội hãy tạm lánh đi một lát”.
Sử Tú Nhi quay sang nhìn Diêu Mật, thấy nàng gật đầu liền lánh đi.
Những người đứng gần đó thấy bọn họ đang nói chuyện bên khóm hoa cũng không tới làm phiền, chỉ khẽ khàng tránh ra xa. Cố phu nhân cũng nhìn thấy, bà bất giác mừng rỡ. Vợ chồng trẻ có chuyện gì cũng cần phải làm rõ rồi mau chóng mời bà mối tới nhà bàn hỷ sự.
Ý xuân dào dạt, trong vườn ong bướm bay lượn, hương hoa thơm ngát. Tâm trạng của Tạ Đằng lúc này đã trở nên tốt hơn một chút. Chàng nhìn Diêu Mật, thấy nàng trang điểm xinh đẹp, cơ thể uyển chuyển, khóe mắt nét mày tựa tranh vẽ, còn quyến rũ hơn nhiều so với lần đầu gặp gỡ. Chàng chợt cảm thấy mềm lòng, dịu dàng nói: “Tiểu Mật, đừng gây chuyện nữa. Ngày mai ta sẽ mời bà mối tới nhà mai mối, nàng hãy ngoan ngoãn ưng thuận, mau chóng về phủ nhé!”.
Diêu Mật mỉm cười nói: “Tướng quân cảm thấy nếu ta không được gả đi sẽ không thể sống nổi sao?”.
Tạ Đằng ngửi thấy chút mùi hương khác lạ, có chút nóng lòng, nói: “Nàng nói vậy là có ý gì?”.
Diêu Mật đảo mắt, liếc nhìn Tạ Đằng, nghiêng đầu ngắm chú bướm đang bay lượn. Một lúc lâu nàng mới nói: “Trước đây vì sợ bị quan phủ cưỡng ép phối hôn, gả ta cho một người chẳng ra gì nên ta mới vô cùng lo lắng. Mẫu thân của ta còn lấy cái chết ra để uy hiếp. Trong lúc bất đắc dĩ ta đành phải cùng Sử tỉ tỉ và Phạm muội muội vào phủ tướng quân làm a hoàn để trốn tránh hôn sự. Sau đó, khi tướng quân sắp xuất chinh, vì nhiều lý do ta đã hiến thân, hồi đó quả thực ta cũng rất ái mộ ngài. Nhưng giờ đây ta đã khác rồi, không đến nỗi không gả chồng không được”.
Tạ Đằng thấy Diêu Mật không giống một người đang nói đùa, tâm trạng trĩu nặng, chàng nói: “Rốt cuộc nàng muốn như thế nào, hãy nói rõ đi!”.
“Tướng quân, con gái muốn gả chồng, một mặt là vì muốn có chỗ dựa, mặt khác là thật sự ái mộ ai đó, bất chấp tất cả để được gả cho người ấy.” Hôm nay Diêu Mật thấy Tạ Đằng đưa Linh Chi tới dự tiệc, trái tim nàng đã lạnh giá hơn. Giờ lại thấy chàng tỏ vẻ “nàng rõ ràng muốn được gả đi, còn giả bộ gì nữa”, bèn đổi giọng, không muốn nể tình, nàng nói: “Hoàng thượng đã sắc phong cho ta là cáo mệnh phu nhân, hàng tháng đều có bổng lộc. Giờ ta đã có nhà ở, khế ước giao đất cũng đã mang tên ta. Dạo trước ta cũng đã nhận được tiền bán sách, sớm đã nhờ người mua ruộng đất. Mười thị vệ hưởng bổng lộc trong cung, bảo vệ an toàn cho ngôi nhà, ngoài ra còn có các a hoàn, ma ma… đều có khế ước bán thân, bọn họ cũng không dám có ý nghĩ khác. Hơn nữa, ta được Hoàng thượng và Hoàng hậu ủng hộ, lão tướng quân lại là ông nuôi của ta, nếu tướng quân đồng ý, ta vẫn có thể gọi tướng quân là nghĩa huynh. Chỉ cần chịu khó kinh doanh ta sẽ không phải lo phiền về chuyện gạo tiền cơm áo. Sau ta này sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, có người kế thừa, sau khi chết đi rồi có người thờ cúng. Cuộc sống tự do tự tại như vậy, vì sao ta còn cần phải gả chồng nữa chứ?”.
“Không có đàn ông bảo vệ, các nàng…” Tạ Đằng thấy Diêu Mật nói rất nghiêm túc, chợt cảm thấy không ổn, chàng muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nói gì. Cô gái này nói rất có lý, nàng ấy không gả chồng vẫn có thể sống một cách thoải mái.
Thấy câu nói của Tạ Đằng mang nhiều hàm ý, Diêu Mật cười nói: “Phụ huynh của ta cũng là đàn ông, hơn nữa ông ngoại và các biểu ca ở Cố phủ cũng không phải là những bậc trưởng bối hoàn toàn vô dụng, cũng có thể che chở một phần. Hơn nữa, Đoan quận vương nói rằng ngài ấy có ý muốn nhận ta làm nghĩa muội, nếu nhận rồi, với thế lực của Tuyên Vương phủ, ta cũng có thể được che chở”. Nói đoạn nàng nhướng mày, nghĩ tới việc dù sao bản thân mình và Tạ Đằng cũng từng có sự đụng chạm da thịt, cũng không có điều gì khó nói, do đó nàng liền nói tiếp, “Nếu một ngày nào đó ta cần tới đàn ông, thực ra cũng có thể bao nuôi một người”.
Diêu Mật vừa dứt lời, nét mặt của Tạ Đằng càng trở nên khó coi, chàng trầm ngâm đứng yên, mãi lâu sau mới nói: “Cần phải làm như thế nào thì nàng mới chịu thay đổi ý định?”.
Diêu Mật thấy Tạ Đằng nắm chặt tay lại, ánh mắt gườm gườm như đang muốn ăn thịt mình, nàng cứ nghĩ rằng chàng sẽ bóp cổ mình. Thấy chàng nghiến răng không nói gì nữa, cuối cùng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, khẽ lùi lại phía sau một bước rồi yêu kiều cười nói: “Tướng quân nghĩ rằng ta nhất thiết phải thay đổi ý định sao?”. Ha ha, hãy đi mà sống với cô nàng Linh Chi kia đi, còn tức giận gì chứ?
Tạ Đằng chậm rãi nói từng chữ một: “Nàng không hối hận ư?”.
“Chỉ cần tướng quân không sử dụng quyền lực, không ngấm ngầm giở thủ đoạn, không làm phiền tới chúng ta, chúng ta sẽ có thể sống một cuộc sống vui vẻ, có điều gì cần phải hối hận chứ?” Diêu Mật thấy Tạ Đằng càng nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, có chút lo sợ, lại bước lùi một bước, cố gắng trấn tĩnh lại, cười nói: “Tướng quân có địa vị và tướng mạo như vậy, lại lập công lớn, muốn lấy ai chẳng phải chỉ cần một câu nói thôi sao. Ta quả thực không dám với cao. Giờ đây nói thẳng ra cũng tốt”.
Tạ Thắng và Tạ Nạm đang trò chuyện ở gần đó, thấy Tạ Đằng và Diêu Mật đứng nói chuyện mãi, dường như đang tranh cãi với nhau. Một lát sau, Diêu Mật quay đầu bỏ đi, bỏ mặc Tạ Đằng đờ đẫn đứng tại chỗ, bất giác cùng đưa mắt nhìn nhau, chỉ vài bước nhảy đã tới ngay trước mặt Tạ Đằng, hỏi: “Đại ca, sao thế?”.
“Ba cô gái này muốn nuôi trai bao, không chịu lấy chồng.” Tạ Đằng dường như muốn gào thét lên, đưa tay ra, bẻ gãy một cành hoa, vứt xuống dưới chân, giẫm mạnh. Cành hoa bị vùi sâu trong lớp bùn đất, bấy giờ chàng mới nghiến răng thuật lại những lời Diêu Mật vừa nói.
Tạ Thắng và Tạ Nạm nghe xong, cũng ngây người đứng yên tại chỗ.
Tạ Đằng lại bẻ gãy thêm một cành hoa, cuối cùng đã trấn tĩnh lại. Diêu Mật đã là người của chàng, chỉ cần chàng đánh tiếng, ai dám gần gũi với nàng? Không muốn sống nữa hay sao? Còn về chuyện con cái, ha ha, nàng muốn có con, ta sẽ cho nàng một đứa là được.
Tạ Thắng thấy tà khí trên mặt của Tạ Đằng đã tan biến, thay vào đó là nét mặt cổ quái, liền hỏi: “Đại ca có cách gì hay vậy?”.
Tạ Đằng gật gật đầu, nói: “Nhiều nhất là ba tháng, ta phải khiến cho nàng ấy tới cầu xin ta lấy nàng ấy về”. Sau khi có con rồi, xem nàng ấy còn dám không chịu lấy ta nữa không?
Bọn họ đang trò chuyện, một a hoàn sợ sệt chạy tới bẩm báo: “Ba vị tỉ tỉ mà tướng quân đưa tới bỗng nhiên bị đau bụng đi ngoài, xem ra tình hình không ổn. Phu nhân sai nô tỳ tới hỏi xem có cần mời đại phu tới thăm khám không hay đưa họ về phủ tướng quân?”.
Rất nhanh, Diêu Mật cũng nghe được tin đám Linh Chi bị đau bụng đi ngoài, bất giác nàng che miệng cười nói: “Đồ ăn của Diêu phủ chúng ta không phải là thứ mà bọn họ có thể ăn được, đáng đời!”.
Cố phu nhân khuyên nhủ: “Bọn họ dù sao cũng là người do tướng quân đưa tới, các ngươi không được quá đáng, nên mời đại phu tới thăm khám, đợi họ khỏi rồi hãy đưa họ về phủ tướng quân!”.
Diêu Mật cười xong liền sai người đi mời đại phu. Chuyện xảy ra ở trong Diêu phủ, không thể không để ý.
Đại phu đã tới rất nhanh, chăm chú thăm khám cho đám Linh Chi.
Tạ Đoạt Thạch nghe nói đám Linh Chi bị đau bụng đi ngoài, liền lắc đầu cười đau khổ, nói với Nghiêm phó tướng: “Đám Linh Chi đi theo tới đây là tự tìm đến chỗ khổ rồi. Bây giờ chỉ bị đau bụng đi ngoài vẫn là nhẹ đấy”.
Nghiêm phó tướng bật cười ha hả, nói: “Nếu là lão phu nhân năm xưa, nhất định sẽ khiến bọn họ không chỉ đơn giản bị đau bụng đi ngoài như vậy”.
Tạ Đoạt Thạch đang định lên tiếng đồng ý, lại thấy viên quản sự hớt hải chạy tới, liền hỏi: “Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng như vậy?”. Lẽ nào đám Linh Chi thật sự không chỉ bị đau bụng đi ngoài thôi sao?
“Lão tướng quân, Linh Chi cô nương không tìm thấy tướng quân liền nói muốn tìm lão tướng quân, cầu xin lão tướng quân lấy lại công bằng cho bọn họ.” Viên quản sự cảm thấy khó xử, có chút xấu hổ, nói: “Hôm nay là ngày phu nhân về nhà mới, để xảy ra chuyện như vậy, đó là do lỗi của tại hạ”.
“Chuyện gì vậy?” Tạ Đoạt Thạch lắc lắc đầu, quả nhiên đã có chuyện xảy ra rồi.
Viên quản sự lau mồ hôi, nói: “Ban đầu ba vị cô nương bị đau bụng đi ngoài, đến khi mời đại phu tới thăm khám cho họ, tiểu a hoàn sắc thuốc đưa tới, ai ngờ lỡ tay làm đổ bát thuốc, nước thuốc nóng làm bỏng tay của Linh Chi cô nương. Mọi người đang tìm thuốc để bôi lên vết thương trên tay của Linh Chi cô nương, nhưng không biết ai lại thắp nến giữa ban ngày rồi để trên bàn. Lúc đó có người đang quạt mát cho Linh Chi cô nương, vừa phẩy quạt một cái, luồng gió quạt vào ngọn nến, ngọn lửa bỗng nhiên bốc cao, tàn lửa bay vào búi tóc của Tô cô nương, chỉ trong nháy mắt đã cháy rụi ngay một lọn tóc”.
“Lý Phượng không sao chứ?” Tạ Đoạt Thạch hiếu kỳ nói. Trong ba vị cô nương, thái độ của Lý Phượng là ngạo mạn nhất, lần này có thể tránh được nạn này ư?
“Lý cô nương càng thảm hại hơn.” Vầng trán của viên quản sự lại vã mồ hôi. Ông ta kéo tay áo lên lau mồ hôi, nói: “Thấy ngọn lửa bùng lên, Lý cô nương vội đứng lên chạy đi dập lửa, vừa hay có a hoàn bê một chậu nước hắt vào đầu của Tô cô nương, nước chảy xuống đất, làm ướt giày của Lý cô nương. Đế giày bị trơn, Lý cô nương ngã nhoài xuống đất, khóe môi đập vào cạnh ghế, vết thương chảy khá nhiều máu, nhìn rất sợ. Sợ bị ảnh hưởng tới vết thương, Lý cô nương cũng không dám khóc to, chỉ thút thít rơi lệ”.
Tạ Đoạt Thạch nghe xong, cũng thầm toát mồ hôi, ngài dặn dò: “Bảo đại phu thăm khám cho bọn họ, khám xong hãy đưa họ về phủ”. Nếu tiếp tục ở lại, e rằng còn xảy ra nhiều chuyện nữa.
Sau khi quản sự vâng mệnh lui ra, Nghiêm phó tướng lắc đầu nói: “Rõ ràng là ba vị phu nhân không thích ba a hoàn này, sao các tướng quân vẫn không hiểu, vẫn giữ họ ở lại trong phủ?”.
Tạ Đoạt Thạch cười nói: “Dạo trước anh em A Đằng đã mời bà mối tới Cố phủ mai mối, chẳng phải đã bị khéo léo từ hôn sao? Đợi đến tối, A Nạm chạy tới hỏi Tiểu Tình, nghe Tiểu Tình nói không thích Lý Phượng. A Nạm quay về cũng có ý đưa đám Lý Phượng ra ngoài phủ. Nhưng vừa đúng dịp Đột Hoa Vương gia cùng đoàn sứ giả tới kinh thành nên đành phải tiếp tục giữ đám Lý Phượng ở lại trong phủ tướng quân”.
Nghiêm phó tướng lập tức đã hiểu rõ. Trước đây chẳng phải vì đám Linh Chi đưa tin tình báo nên mới đánh cho Đại Kim trở tay không kịp, giành được chiến thắng mang tính quyết định hay sao. Mặc dù hai nước đã ký hiệp ước cũng không thể ngăn cản phía Đại Kim không căm hận đám Linh Chi. Đột Hoa Vương gia theo sứ giả đến Đại Ngụy, khi tới kinh thành, chỉ cần thăm dò một chút sẽ biết được tình hình gần đây của đám Linh Chi. Mặc dù chàng ta không thể đích thân giết chết đám Linh Chi nhưng có thể dùng thủ đoạn mua chuộc đám thích khách của Đại Ngụy để ám sát, bọn họ chỉ có thể an toàn khi ở trong phủ tướng quân mà thôi.
“Nếu đã như vậy, còn phải đợi Đột Hoa Vương gia và sứ giả rời khỏi kinh thành mới có thể thả đám Linh Chi ra ngoài phủ được.” Nghiêm phó tướng nói: “Chỉ vì điều đó lại khiến ba vị phu nhân hiểu nhầm. Các tướng quân...”.
Tạ Đoạt Thạch cười nói: “Kệ chúng. Ba đứa trẻ đó quá tự cao tự đại, không coi phụ nữ ra gì, lần này, để bọn chúng phải chịu thiệt trong tay chị em Tiểu Mật, sau này chúng mới tỉnh ngộ được”.
Đang nói, viên quản sự lại hớt hải chạy tới, hổn hển nói: “Lão tướng quân, không xong rồi! Đột Hoa Vương gia của nước Đại Kim tới phủ tướng quân thăm viếng lão tướng quân và các tướng quân. Nghe nói lão tướng quân và các tướng quân đang dự tiệc liền kéo tới đây, hiện giờ họ đã đến cổng lớn rồi”.
Nghiêm phó tướng nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, nói với Tạ Đoạt Thạch: “Lão tướng quân, người tới không có ý tốt, người có ý tốt thì không tới, cần phải đề phòng vẫn hơn”.
Tạ Đoạt Thạch ép tay xuống, cười nói: “Đây là địa bàn của chúng ta, sợ gì chứ?”. Nói xong ngài dặn dò quản sự: “Ngươi hãy quản thúc đám người dưới, đừng để cho bọn họ chạy lung tung. Rồi báo với Đoan quận vương và La nhị gia rằng Đột Hoa Vương gia tới”.
Ở một góc khác, Tiểu Đao nhanh chân hơn Đột Hoa Vương gia, đã vào trong Diêu phủ, chạy thẳng vào trong vườn, gặp Tạ Đằng nói: “Tướng quân, Đột Hoa Vương gia tới!”.
“Tới đúng lúc lắm.” Tạ Đằng trầm giọng nói, “Để hai anh em Trần Vĩ và Trần Minh giám sát đám Linh Chi, không được xảy ra sai sót”.
Tiểu Đao vâng lệnh, nhảy vọt một bước đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Tạ Đằng ngước nhìn sắc trời, hắng giọng: “Vẫn còn sớm, Đột Hoa Vương gia lại quá nóng vội rồi. Ngươi nghĩ rằng nơi đây không phải là phủ tướng quân sẽ dễ toại nguyện sao?”.
Tạ Nạm lắc lắc đầu, nói: “Đột Hoa Vương gia quá nóng vội rồi, chậc chậc!”.
Tạ Đằng xua xua tay nói: “Đi, ra đón chàng ta nào”.
Phía cửa lách chỗ sương phòng, mấy ma ma túm năm tụm ba phân trần, nói: “Chúng ta cũng ăn những thứ đó, nhưng lại không bị sao. Do đó có thể thấy, không phải vì đồ ăn có vấn đề, mà là vì cơ thể của ba vị cô nương kia quá yếu, đường tiêu hóa không tốt nên mới bị đau bụng đi ngoài”. Linh Chi uống thuốc xong, đã đỡ phải chạy ra nhà vệ sinh nhưng hai chân nàng mềm nhũn, thêm vào đó vết thương trên tay đau ê ẩm, trong lòng vô cùng rầu rĩ, rơi nước mắt nói: “Người tới nhà là khách, cho dù chúng ta là a hoàn, nhưng cũng là a hoàn của tướng quân, nếu ta có gì sai tướng quân sẽ là người giáo huấn. Các ngươi ra tay như vậy, không sợ tướng quân sẽ nảy sinh hiềm khích với phu nhân của các ngươi sao?”.
Mấy ma ma ngấm ngầm lườm một cái. Ai không biết chuyện ba vị phu nhân vì ba a hoàn các ngươi nên mới khéo léo từ chối lời cầu hôn của tướng quân chứ? Không trừng trị các ngươi, các ngươi lại cho rằng Diêu phu nhân của chúng ta dễ dàng bị ức hiếp ư?
Tô Ngọc Thanh không tìm thấy gương, đành phải nhìn vào chậu nước, nàng thấy tóc mai bị cháy mất một lọn, xoăn tít lại như một bông hoa đen sì bên búi tóc, liền căm hận đến nỗi nghiến răng lại, cố gắng kìm nén mới không rơi nước mắt. Dù thế nào cũng không thể khóc trước mặt mấy ma ma này, chuyện này nếu bị đồn ra ngoài, còn mất mặt hơn cả việc bị cháy tóc. Người ta nói chủ xấu thì nô tỳ cũng không tốt bụng, câu này quả đúng với Diêu phủ. Vốn cứ nghĩ rằng đi cùng với tướng quân tới đây, dù thế nào chị em Diêu Mật cũng không dám ra tay khiến tướng quân không vui, không ngờ bọn họ lại huênh hoang như vậy, lại sai khiến đám ma ma ức hiếp mình. Đám tóc bị cháy rụi này sẽ không thể mọc dài ra ngay được, cứ để mọi người biết rằng Sử Tú Nhi đã ức hiếp người khác như thế nào.
Lý Phượng bị thương ở miệng, vết thương đã được thoa thuốc, nàng sợ rằng nói chuyện sẽ ảnh hưởng tới vết thương, tới lúc khỏi sẽ để lại sẹo nên đành cắn chặt răng lại, uất ức nhìn về phía mấy ma ma. Nếu như ánh mắt có thể giết được người, thì mấy ma ma kia không biết đã chết mấy trăm lần rồi. Nhớ lại khi bọn họ còn làm nô tỳ ở Đại Kim cũng chưa từng bị người ta bắt nạt như vậy. Người của Diêu phủ dựa vào đâu mà đối xử với bọn họ như thế? Dựa vào cái gì chứ? Nếu Tạ Nạm không làm chủ cho nàng, nàng sẽ tới trước cổng Hoàng cung gõ trống kêu oan để người trong cả kinh thành này cùng nhìn xem người ta đối xử với công thần của quốc gia như thế nào. Ba vị phu nhân đã từ chối hôn sự với các tướng quân, lại còn ức hiếp người ta nữa.
Lại nói tới Tạ Đằng và Diêu Mật cùng đón Đột Hoa Vương gia vào phủ. Họ phân ngôi chủ khách, rồi cùng ngồi xuống, sai người dâng trà. Phía cửa ngách bên ngoài phòng khách, mấy a hoàn dâng trà đang túm tụm ở đó, ai nấy đều muốn tận mắt nhìn xem người của nước Đại Kim có hình dạng ba đầu sáu tay hay không. Thấy Đột Hoa Vương gia khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, nét mặt tuy dữ dằn nhưng luôn tươi cười, cách nói chuyện cũng từ tốn, còn lẫn cả khẩu âm, mấy a hoàn bèn khẽ khàng bình luận: “Hóa ra Vương gia của nước Đại Kim lại có dáng vẻ như vậy, xem ra không bằng với tướng quân của chúng ta”.
“Xuỵt!” Một ma ma quản gia ra hiệu cho mấy a hoàn, thấy bọn họ đã yên lặng mới đưa mắt nhòm vào bên trong phòng, Đột Hoa Vương gia đang tươi cười nói với Diêu Mật: “Nghe nói hôm nay là ngày vui phu nhân về nhà mới. Ta mạo muội tới đây, xin được lượng thứ!”.
Biết như vậy là tốt. Diêu Mật nhủ thầm, nói vài câu xã giao, đưa mắt liếc nhìn Tạ Đằng: Có chuyện gì vậy? Vị Vương gia này không giống với người đi nhầm nhà. Rốt cuộc mục đích của cuộc viếng thăm này là gì vậy?
Tạ Đằng đưa mắt nhìn Diêu Mật an ủi, chàng đứng dậy cười nói: “Cũng muộn rồi, chúng ta nên cáo từ, Vương gia không phiền cùng đi với ta chứ”.
Đột Hoa Vương gia xua tay, nói: “Chủ nhân đang nhiệt tình, mà tướng quân lại đuổi khách, như vậy đâu có thỏa đáng!”. Nói xong Đột Hoa Vương gia bật cười ha hả, nói với Diêu Mật: “Nghe nói ngôi nhà này của phu nhân là do Hoàng thượng ban tặng, trong vườn có rất nhiều loài hoa đẹp. Tiểu vương thường ngày rất yêu hoa, lại muốn thưởng hoa một chút rồi mới ra về, không biết có được không?”.
Không! Diêu Mật hét toáng lên trong lòng. Ngoài miệng lại không tiện nói như vậy, nàng đành mỉm cười, nói: “Vương gia quá khen rồi, trong vườn chỉ có vài loại hoa cỏ tầm thường, chẳng có gì đáng xem cả”. Hai nước Đại Ngụy và Đại Kim giao chiến suốt mười năm, số lượng thương vong nhiều vô kể, mặc dù đã ký hiệp ước nhưng lòng thù hận vẫn chưa nguôi ngoai, giờ lại có thể cùng thưởng hoa, uống trà cười nói được ư?
Đột Hoa Vương gia cười nói: “Phu nhân cho rằng đó là loài hoa cỏ tầm thường nhưng theo tiểu vương, chỉ e rằng đó chính là những loài hoa cỏ kỳ lạ đấy”.
“Tiểu Mật, hãy chiều theo ý khách, nếu Vương gia đã muốn xem, hãy để ngài ấy được thỏa lòng cũng đâu có gì đáng ngại.” Tạ Đằng thấy nét mặt của Tạ Thắng và Tạ Nạm lộ rõ vẻ tức giận, sớm đã dùng tay ra hiệu cho bọn họ đừng nóng vội. Chàng quay sang nói với Diêu Mật, tỏ vẻ như một nam chủ nhân đang khuyên nhủ nữ chủ nhân đối đãi chu đáo với khách.
Tên Đột Hoa Vương gia này ỷ thế cưỡng ép người khác, ngoan cố muốn vào vườn ngắm hoa cỏ, rõ ràng là không có ý tốt, còn muốn nàng để cho hắn ta được toại nguyện ư? Diêu Mật chẳng có chút cảm tình nào với người của nước Đại Kim cả, nếu không phải vì bọn họ, nước Đại Ngụy đâu phải tổn hại biết bao người đàn ông tốt như thế. Nếu không phải vì bọn họ, đám con gái đâu phải lo nghĩ tới việc gả chồng chứ. Nếu không phải vì bọn họ, trước đây bản thân mình đâu phải chỉ vì muốn tìm một tấm chồng mà bất chấp cả thể diện. Giờ lại còn phải để cho tên cường đạo này vào trong vườn ngắm những đóa hoa rực rỡ kiều diễm nữa ư?
Đoan quận vương và La Hàn đang trò chuyện trong vườn, nghe nói Đột Hoa Vương gia tới, cũng rất kinh ngạc. Đoan quận vương đứng bật dậy, nói: “Hắn ta tới đây làm gì? Đây là Diêu phủ, là nhà của phụ nữ, hắn có thể đến đây sao?”.
La Hàn nghe quản sự nói xong, gật đầu nói: “Nơi đây mặc dù là Diêu phủ, nhưng vì mối quan hệ giữa Tiểu Mật và tướng quân, chỉ e rằng Đột Hoa Vương gia coi nơi đây là nhà ngoại của tướng quân nên đã đến để gây chuyện thôi”.
Nói xong, đã có a hoàn chạy tới bẩm báo: “Quận vương gia, La nhị gia, tướng quân và phu nhân đang đưa Đột Hoa Vương gia vào dạo chơi trong vườn”.
Lúc bấy giờ, Trần Vĩ và Trần Minh đã xuất hiện trong sương phòng, thấy bộ dạng của đám Linh Chi nhếch nhác khổ sở như vậy, có phần ngạc nhiên, vẫy tay nói với mấy ma ma: “Không cần các ngươi hầu hạ ở đây nữa, các ngươi hãy lui ra đi!”.
Mấy ma ma liên tục hầm hừ: Người mà tướng quân nhà các ngươi đưa tới chỉ là ba cô a hoàn, đâu phải là thiên kim tiểu thư, hầu hạ gì chứ? Bọn ta đang ở đây để xem trò vui, không phải là đang hầu hạ bọn họ. Haizz, hết cách rồi, hai vị hộ vệ này giống hệt như các tướng quân, không biết phân biệt rõ ràng gì cả!
Đợi các ma ma tản đi hết, Trần Vĩ vội vàng nói: “Ba vị cô nương, Đột Hoa Vương gia đã tới đây”.
“A!” Nét mặt của Tô Ngọc Thanh hoàn toàn thay đổi, nàng lo lắng hỏi: “Đây là nước Đại Ngụy, các tướng quân cũng đều có mặt, Đột Hoa Vương gia còn dám truy sát chúng ta sao?”.
“Hai nước đã ký kết hòa ước, lần này bọn họ tới viếng thăm, bề ngoài chắc chắn sẽ không dám có động tĩnh gì. Nhưng tướng quân đã thăm dò được tin tức, Đột Hoa Vương gia vốn đưa theo hai cao thủ tới kinh thành, mấy ngày hôm nay lại không thấy bóng dáng của hai tên cao thủ đó đâu cả. Tướng quân nghi rằng hai tên cao thủ đó chính là tử sĩ. Nếu bọn chúng ra tay giết các ngươi, sau đó tự sát, sẽ chẳng có manh mối gì cả. Không có được nhân chứng, vật chứng, cũng không thể chỉ trích Đột Hoa Vương gia một cách tùy tiện, làm tổn hại tới mối bang giao giữa hai nước.”
Lý Phượng run rẩy sợ hãi, bộ dạng đáng thương túm chặt lấy tay áo của Trần Minh, mấp máy môi, nói: “Tướng quân đâu? Chúng ta muốn gặp tướng quân”.
Trần Minh còn chưa trả lời, một bóng người thoáng lướt qua cửa, Tiểu Đao xông vào, nói với bọn họ: “Đi, hộ tống ba vị cô nương quay về phủ tướng quân”.
“Không, chúng ta muốn gặp tướng quân.” Linh Chi kéo Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng muốn chạy ra ngoài. Đùa nàng sao, với thân thủ của đám Trần Vĩ và Trần Minh, sao có thể bảo vệ cho bọn họ được? Trong lúc này, đương nhiên phải ở bên cạnh tướng quân mới an toàn.