Tạ Đoạt Thạch nghe nói các tiểu thư muốn gây chuyện, thậm chí còn không cho đại phu tới Cố phủ xem bệnh cho Diêu lão gia thì vô cùng kinh ngạc: Đám người này trở nên to gan như thế từ khi nào vậy? Chưa nói tới chuyện bọn họ mới thắng trận trở về, ngay cả Hoàng thượng còn không dám lạnh nhạt với họ. Chỉ nói riêng chị em Diêu Mật, bọn họ cũng đã được sắc phong, hành động này của các tiểu thư chẳng khác nào đang tát vào mặt Hoàng thượng. Câu chuyện đã trở nên không đơn giản nữa rồi.
Đợi Tạ Đằng quay về phủ, Tạ Đoạt Thạch gọi chàng vào thư phòng. Ngài vừa đi đi lại lại vừa nói: “A Đằng, lần này chúng ta chiến thắng trở về, nhưng lại quên mất một việc”.
Tạ Đằng sớm đã nhận ra điều đó, gật đầu nói: “Hoàng thượng mới đăng vị chưa được ba năm, phần lớn đại sự đều do Thái hậu quyết định. Lần này chiến thắng trở về, Hoàng cung đã ban thưởng không ít, chúng ta lại chỉ tạ ân Hoàng thượng mà quên mất việc tới tạ ân Thái hậu. Thái hậu không vui cũng là chuyện đương nhiên”.
Thái hậu bất mãn với bọn họ, nhưng không thể ra mặt, sợ bị người ta nói rằng Thái hậu chèn ép công thần, chỉ có thể mượn tay của các tiểu thư để cảnh cáo Tạ Đằng. Tạ Đoạt Thạch thấy Tạ Đằng đã hiểu ra, liền cười nói: “Thái hậu đã già rồi, càng ngày càng trở nên hẹp hòi. Hoàng thượng cũng may đã có Trương Hoàng hậu trợ giúp nên còn vài phần hiền minh”.
Xét về quan hệ thứ bậc, Thái hậu chính là đại tẩu của Huệ Tông Đế, không có ơn sinh thành cũng không có ơn dưỡng dục, thấy Huệ Tông Đế ngày càng vững vàng trên ngôi vị, bà khó tránh khỏi việc muốn nhân cơ hội thể hiện một phen để những người không tôn kính bà biết rằng, một Thái hậu như bà vẫn còn vài phần thế lực.
Tạ Đằng lắc lắc đầu, nói: “Chỉ sợ Tiểu Mật thấy cháu không bảo vệ được cho nàng ấy sẽ tức giận thôi”.
Buổi tối, Diêu Mật, Sử Tú Nhi và Phạm Tình cùng trò chuyện trong phòng, thấy không có người lạ, ai nấy đều thở dài than vãn. Nếu không vì sợ đám tiểu thư kia đối nghịch với Cố phủ, gây phiền toái cho mọi người trong Cố phủ thì bọn họ đâu cần phải nhận lời tham dự cuộc thi bách hoa chứ! Nếu thắng được thì tốt, nếu bị thua, chẳng phải sẽ trở thành lời đồn đại rằng bọn họ chỉ ở hạng tài mạo tầm thường, chỉ biết dựa vào việc đã hiến thân để ngồi vào vị trí tướng quân phu nhân hay sao?
Diêu Mật nói: “Đến lúc đó rồi dựa vào tình hình cụ thể sau. Nếu có khả năng giành chiến thắng, chúng ta đều phải nỗ lực; nếu không có khả năng chiến thắng, chúng ta sẽ bỏ dở giữa chừng”.
Sử Tú Nhi rầu rĩ nói: “Thực ra, chúng ta cứ được gả cho lão tướng quân vẫn hơn! Nếu đi theo lão tướng quân, bây giờ chắc chắn chúng ta đang được hưởng phúc rồi, cũng sẽ không phải gặp những chuyện tồi tệ như thế này, càng không lo lão tướng quân sẽ nạp thêm tì thiếp”.
Phạm Tình nghĩ tới khuôn mặt của Lý Phượng, nàng lại nghĩ tới việc bị đám tiểu thư kia chèn ép tới nông nỗi này, cảm thấy chẳng có cách nào để giữ được Tạ Nạm, bất giác nàng gật đầu nói: “Nếu chúng ta là người của lão tướng quân, lão tướng quân nhất định sẽ có cách khiến đám tiểu thư kia thấy khó khăn mà nản lòng chứ không bắt chúng ta phải trực tiếp đối mặt, lại còn phải tham dự cuộc thi bách hoa gì đó nữa chứ. Khả năng cầm kỳ thi họa của muội rất bình thường, chẳng có điểm nào nổi trội, thắng được mới là lạ đấy!”.
Diêu Mật buột miệng nói: “Nếu quan phủ không cưỡng ép phối hôn, chúng ta lại có tiền, cứ sống một mình, không cần gả chồng, vẫn có thể đi dạo phố, trồng hoa, uống trà, nuôi trai bao”.
Hai mắt Phạm Tình sáng bừng, nàng tiếp lời: “Chúng ta là cháu gái nuôi của lão tướng quân, là nghĩa muội của tướng quân, dù sao có họ bảo vệ, ngoài các tiểu thư ra, cũng không ai dám bắt nạt chúng ta, chúng ta cứ quyết định không lấy chồng nữa. Đám tiểu thư đó muốn được gả chồng thì cứ gả đi, chúng ta cũng chẳng thèm”.
Sử Tú Nhi cảm thấy mình đã thất thân rồi, lại vất vả lo toan ở phủ tướng quân hơn nửa năm trời, Tạ Thắng khi trở về đáng ra phải cưng nựng nàng, nhưng chàng lại đưa Tô Ngọc Thanh về. Bây giờ lại để đám tiểu thư kia ức hiếp Cố phủ như vậy, nàng sớm đã vô cùng tức giận, khi nghe Phạm Tình nói vậy liền gật đầu nói: “Đúng vậy!”.
Phạm Tình thấy Sử Tú Nhi đồng tình với mình, lập tức kéo nàng ấy lại nói: “Thực ra, muội không muốn chung sống với Tạ Nạm, muội chỉ muốn sống chung với các tỉ thôi”.
“Ơ!” Sử Tú Nhi và Diêu Mật đưa mắt nhìn nhau. Phạm Tình ấm ức lau nước mắt, cúi đầu nói: “Muội lo Tạ Nạm không thật lòng với mình, hơn nữa, cái cô Lý Phượng kia rất lợi hại, ở bên các tỉ muội mới cảm thấy yên lòng”.
Diêu Mật đưa tay lên đỡ lồng ngực, ngây người nói: “Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rằng được gả vào phủ tướng quân thực ra cũng chẳng có gì tốt đẹp. Chăm chồng dạy con, cả đời vất vả vì phu quân, nếu bọn họ muốn nạp thiếp, chúng ta vẫn phải giả bộ ngoan hiền, giúp họ nạp thêm tì thiếp. Sau khi được gả đi rồi, chúng ta không còn cuộc sống của riêng mình nữa, chỉ mải chăm lo cho bọn họ. Rốt cuộc là chúng ta trông mong vào điều gì chứ?”.
Ba người than vãn một hồi, cuối cùng vẫn chẳng còn cách nào khác, đành lui về nghỉ ngơi.
Vì chị em Diêu Mật đã nhận lời tham gia cuộc thi bách hoa, các tiểu thư kia đã tạm thời không đối đầu với Cố phủ nữa.
Cố phu nhân đợi khi Tạ Đằng tới liền nói với chàng rằng không cần vội mời bà mối, đợi khai xuân hãy nói chuyện sau. Con gái nhà mình trước đây đã hiến thân, lại ở phủ tướng quân suốt nửa năm, giờ đây muốn được chính thức đón rước qua cửa, còn phải lựa sắc mặt của đám tiểu thư. Sao lại phải như vậy chứ? Mặc dù tướng quân đánh trận rất lợi hại, nhưng lại có phần ngây ngô ở phương diện này, cần phải nghĩ ra một cách gì đó, một lần vất vả, nhàn hạ mãi mãi.
Dù thế nào, chị em Diêu Mật vẫn tích cực chuẩn bị tham dự hội thi, đồng thời hỏi han thật kỹ đề thi từ các kỳ thi trước. Nghe nói trong cuộc thi lại không quá coi trọng cầm kỳ thi họa, thường có những đề thi kỳ quặc hiếm gặp họ bèn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, nếu đề thi cổ quái một chút, bọn họ sẽ có vài phần chắc chắn. Họ chỉ sợ phải thi tài cầm kỳ thi họa một cách chính thống thôi.
Loáng một cái đã hết năm, hội thi bách hoa cũng sắp bắt đầu. Trong vòng sơ tuyển thi tài thêu thùa và viết chữ, mỗi người tham dự đều phải vẽ một bức chân dung tự họa. Ba người Diêu Mật dễ dàng có tên trong một trăm người đứng đầu.
Huệ Tông Đế cũng nảy sinh ý đồ. Trong hội thi bách hoa lần này, ngài cho triệu kiến quan viên lo liệu hội thi tới, sai quan viên tìm kiếm hộ giàu nhất trong kinh thành cùng hợp tác tổ chức hội thi, mọi chi phí cho hội thi sẽ do hộ giàu nhất đó chi trả. Hơn nữa ngài còn nói rõ rằng, sau khi kết thúc hội thi, trừ mọi chi phí, nếu có lợi nhuận, sẽ được chia đôi, Hoàng cung và hộ giàu nhất đó mỗi bên được hưởng một nửa.
Quan viên có phần sửng sốt. Tất cả các hội thi bách hoa trước đây đều chỉ nhằm mục đích giải trí, không tiếc chi phí, đâu có tính tới việc thu lợi? Điều này chẳng phải rõ ràng là Hoàng thượng muốn hộ giàu nhất phải chi tiền bạc rồi đây!
Hiện giờ quốc khố trống rỗng, Huệ Tông Đế lo lắng tới nỗi bạc cả tóc. Ngài muốn tìm cơ hội thu thêm chút tiền bạc. Nghe nói chị em Diêu Mật muốn tham gia hội thi bách hoa, bất giác ngài nhớ tới chuyện bọn họ gom góp quân tư lần trước, do đó đã bàn bạc với Hoàng hậu. Hoàng hậu nhớ lại năm xưa, tổ mẫu của người cũng đã tham dự hội thi bách hoa. Những người tới xem vì muốn được lại gần các mỹ nữ nên đã bỏ tiền để được ngồi hàng ghế đầu, các quan viên dịp đó đã thu được món lời lớn. Trong chốc lát, mắt hai người đều sáng bừng lên. Trong hội thi bách hoa lần này, các tiểu thư tham dự rất đông, hơn nữa còn có cả Diêu Mật – tướng quân phu nhân tương lai cùng tham dự, đến lúc đó người tới xem chắc chắn sẽ rất đông. Nếu rào chắn địa điểm tổ chức hội thi lại, cho dựng các cổng ra vào, ai trả phí mới được vào xem, thì chắc chắn sẽ thu được một khoản lớn.
Quan viên nghe xong, vô cùng mừng rỡ, luôn miệng nói: “Hoàng thượng anh minh!”.
Ngày mùng tám tháng ba chính là ngày diễn ra vòng chung kết của hội thi bách hoa. Địa điểm tổ chức hội thi được đặt ở một quảng trường cách Hoàng cung không xa. Còn chưa tới giờ thi, hết lớp người này tới lớp người khác đã kéo tới quảng trường. Khi vào bên trong, ai nấy đều phải xuất trình một tấm thẻ được làm bằng đồng.
Có người cười nói: “Tấm thẻ này của ta được trạm khắc hoa văn. Để được ngồi ở ba hàng ghế đầu, ta phải bỏ ra một nghìn lượng bạc mới mua được đấy”.
Có người nói: “Ta bỏ ra một trăm lượng, chỉ có thể ngồi ở hàng ghế sau”.
Nhóm người khác mua tấm thẻ không có hoa văn, chỉ phải bỏ ra mười lượng bạc, nhưng không có chỗ ngồi, đành phải đứng xem.
Các phủ đệ có người nhà dự thi đều cắn răng chi một số lượng vàng bạc lớn để mua những chỗ ngồi phía trên vì muốn cổ vũ tinh thần cho các chị em.
Cố Đông Du và Cố Đông Cận mỗi người bỏ ra năm trăm lượng bạc mua vị trí ngồi ở giữa. Họ vào bên trong tìm chỗ ngồi, rồi ngồi xuống, thì thầm: “Không biết vòng đầu tiên sẽ thi gì nhỉ?”.
“Thi gì chứ? Đương nhiên là muốn thi xem ai biết kiếm tiền giỏi hơn rồi. Bây giờ không phải là thời đại phong hoa tuyết nguyệt. Tiền bạc mới là quan trọng.” Trong cung, Huệ Tông Đế tươi cười nói với Hoàng hậu rằng, đề thi của mười vòng thi đều đã được bàn bạc kỹ lưỡng rồi, nhất định ta phải nhân cơ hội này kiếm thêm một món tiền.
Lúc này, trong quảng trường sớm đã có người khua chiêng gõ trống. Đợi đám đông yên lặng, quan viên bê một chiếc hộp bước lên sân khấu, xé bỏ niêm phong trước mặt mọi người, mở chiếc hộp, lấy ra một mẩu giấy, cất giọng đọc: “Vòng thi đầu tiên có tên gọi: Khéo tay hay làm. Một trăm cô gái được lựa chọn, trong vòng nửa canh giờ phải phát huy tài nghệ thêu, viết, vẽ... để tạo ra một đồ vật dựa trên những nguyên liệu đã được phát. Quan khách dưới hội trường sau khi ngắm nhìn, ai muốn mua món đồ đó có thể đặt tiền trước, ghi đăng ký, mỗi người chỉ được mua một lần. Mười cô gái có món đồ bị mua với giá rẻ nhất sẽ bị loại”.
Quan viên còn đang tuyên bố, thì sớm đã có người bẩm báo lại mọi động thái vào trong cung. Huệ Tông Đế nghe nói có ba nghìn người tới xem, liền nhẩm tính số bạc thu được, ngài giật mình. Oa! Nhiều vàng bạc quá! Chỉ tính riêng phí vào xem đã rất khả quan rồi. Tới khi các ứng viên bán đồ do chính tay mình làm, lại thu thêm nữa... Hoàng hậu nói: “Người đến nhiều như vậy, nhưng phải không gây rối loạn mới được”.
Người đưa tin nói: “Phải có thẻ mới được vào bên trong, chúng ta lại cử thêm rất nhiều binh sĩ duy trì trật tự, hơn nữa, tướng quân cũng có mặt ở đó, nên không thể xảy ra rối loạn được”.
Đợi người đưa tin lui ra, Trương Hoàng hậu mới nói: “Hoàng thượng, nếu chị em Diêu mật bị loại, vậy...”.
Huệ Tông Đế cười nói: “Bọn họ coi Hoàng thượng ta chỉ để ngắm thôi sao! Bị loại thì bị loại, ta ban tặng hôn nhân là được rồi. Ai dám kháng chỉ chứ?”.
“Hoàng thượng anh minh!” Trương Hoàng hậu khen ngợi một câu, quay nhìn xung quanh, thấy không có người, bà lại khẽ khàng hỏi: “Phải ăn nói như thế nào với phía Thái hậu đây?”.
Vì việc các tiểu thư phản đối hôn sự giữa Diêu Mật và Tạ Đằng, mặc dù nhìn giống như cơn tức giận hờn dỗi của các cô gái trẻ, Huệ Tông Đế cũng không thể so đo chuyện này với Thái hậu. Nghe Hoàng hậu nói vậy, ngài cười nói: “Thái hậu chẳng qua chỉ muốn gây khó dễ cho trẫm một chút thôi, chỉ cần trẫm thường xuyên lui tới thỉnh an, cơn giận của người sẽ nguôi ngoai thôi”.
Hoàng hậu nghe vậy, cười nói: “Thần thiếp còn nghĩ, đám các tiểu thư ức hiếp Diêu Mật, sao Tạ Đằng lại chẳng có động tĩnh gì chứ! Hóa ra là...”.
Huệ Tông Hoàng thượng gật gật đầu, nói: “Lần này mới thắng trận, không thể gây rối loạn nội bộ. Tướng quân là một người rất anh minh”.
Hoàng thượng và Hoàng hậu ngồi nói chuyện trong cung, ngoài quảng trường, bầu không khí đã trở nên vô cùng gay cấn. Một trăm ứng viên ngồi trên sân khấu, nhìn số nguyên liệu mỗi người được phát giống nhau: Chỉ thêu, một tấm vải thêu, các dụng cụ vẽ và một tệp giấy trắng, họ phải nghĩ nát óc xem nên làm một vật gì đó thật khác biệt với những đồ vật được phát này.
Đám đông ngồi phía dưới đều chỉ chỉ trỏ trỏ vào các ứng viên trên sân khấu, rì rầm bàn luận: “Trong số một trăm ứng viên này, số lượng tiểu thư chiếm phần nhiều, chỉ có vài thiếu nữ con các gia đình bình thường thôi!”.
Một vị tài tử nói: “Nghe mẹ ta nói, hội thi bách hoa trước đây, mỹ nữ nhiều vô kể, trong số các thiếu nữ gia đình bình thường cũng có những tài nữ kiều diễm xinh đẹp. Nhìn vào các ứng viên trong hội thi lần này, xem ra các tiểu thư lại nắm chắc phần thắng”. Nói xong lại hạ thấp giọng, nói, “Ba vị tướng quân phu nhân cũng không tồi, chỉ là không biết bọn họ có thắng được không thôi”.
Vài tiểu thư sớm đã nghĩ ra cầm bút vẽ lên giấy trắng. Những người giỏi thêu thùa, vội se chỉ luồn kim, muốn thêu một tác phẩm tinh xảo chỉ trong vòng nửa canh giờ.
Diêu Mật tự cảm thấy khả năng thêu thùa của mình không tồi, vội vàng cầm kim chỉ lên. Nàng lựa chọn một tấm vải thêu, suy nghĩ xem nên thêu thứ gì đó có thể thu hút người khác mua ngay. Suy nghĩ mãi, nàng vẫn không quyết định được, nhất thời nàng cuống quýt, chẳng lẽ mình lại bị loại ngay từ vòng đầu sao? Việc này mất mặt quá. Có thứ gì khiến người ta vừa nhìn vào đã muốn mua ngay chứ?
Hay là, mình vẽ một bức tranh khỏa thân của tướng quân? Diêu Mật có chút ác ý liếc nhìn về phía Tạ Đằng cách đó không xa, khuôn mặt nhỏ xinh bỗng ửng hồng. Ai bảo chàng thấy đám tiểu thư ức hiếp chúng ta mà không có động tĩnh gì cả chứ? Hừ hừ, Đám tiểu thư kia chẳng phải muốn có được chàng sao? Nếu nhìn thấy bức vẽ của nàng, chắc họ sẽ lập tức tranh nhau mua?
Diêu Mật lấy một tệp giấy trắng, sắp lại cho ngay ngắn, lại lót thêm phía trên và phía dưới mỗi mặt một tấm vải thêu, bấy giờ nàng mới dùng kim chỉ đính vải thêu và giấy trắng lại với nhau, tạo thành một quyển sách đóng buộc chỉ ngoài.
Sử Tú Nhi cầm bút vẽ. Nàng đang suy nghĩ xem nên vẽ gì, ngước mắt lên thấy Diêu Mật đang làm một quyển sách đóng buộc chỉ bên ngoài, suy nghĩ một lát, nàng bỗng ném bút xuống, cũng lấy một tệp giấy trắng, dùng bức tranh đã vẽ xong làm bìa ngoài, nhanh chóng tạo ra một quyển sách đóng buộc chỉ bên ngoài. Xong xuôi nàng vội vàng mài mực, lật giở trang bìa, vẽ vào bên trong sách.
Phạm Tình cầm tấm vải thêu trên tay, đã nhanh chóng đưa kim, thêu được mấy bông hoa nhỏ. Ngước mắt nhìn sang Diêu Mật và Sử Tú Nhi, lờ mờ thấy họ đều làm một quyển sách đóng buộc chỉ bên ngoài, đang viết thứ gì đó. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nàng bỏ kim chỉ xuống, cũng làm một quyển sách.
Đám quan khách có mặt ở đó thấy các ứng viên khác người thì mải miết thêu thùa, người lại múa bút vẽ tranh, đều nghển cổ lên nhìn, vừa nhìn vừa thảo luận: “Này, ba vị tướng quân phu nhân đang viết gì vậy? Sắp hết giờ rồi, liệu bọn họ có kịp thời gian không?”
Nửa canh giờ đã sắp hết, một tiếng trống vang lên, các ứng viên giao lại đồ vật mà mình đã làm cho quan viên đồng thời ghi vào danh sách.
Quan viên ghi danh sách xong, mỗi lần đọc tới tên của ứng viên nào liền giơ cao đồ vật mà ứng viên đó làm lên cho mọi người xem, nói: “Ai ưng ý với đồ vật này hãy tới đăng ký tại bàn thị vệ phía bên kia. Nếu cung không đủ cầu, lát nữa sẽ yêu cầu ứng viên dốc sức làm thêm vài cái để đáp ứng nhu cầu”. Hoàng thượng đã gợi ý, sau này phải viết một bản thỏa thuận với các ứng viên, thỏa thuận rằng món đồ mà bọn họ làm, nếu do chúng ta bán ra đều phải chia đôi lợi nhuận. Dù thế nào, chúng ta cũng phải kiếm được chút ít. Phải cố gắng động viên đám người tới xem mua nhiều mới được.
Quan viên đọc tới tên của Diêu Mật. Ngài cầm món đồ lên xem, bất giác ngây người. Sau đó ngài nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cất giọng đọc: “Diêu Mật, món đồ đã làm là ‘Trích lục những câu nói tình cảm của đại tướng quân’, tranh vẽ có phác họa chân dung, tổng cộng tám trang, ai muốn mua mời nhanh chóng đăng ký”.
“Sao cơ? ‘Trích lục những câu nói tình cảm của đại tướng quân’ á, mình không nghe nhầm đấy chứ?” Đám người dưới sân khấu trở nên ồn ào, có tiếng người hét lên: “Nàng ấy là phu nhân của tướng quân, tướng quân nói lời tình tứ với nàng ấy là chuyện rất bình thường mà. Trời ạ, ta muốn mua một quyển, xem xem tướng quân đã nói những câu tình cảm riêng tư gì”.
“Ta cũng mua, ta cũng mua, có cả tranh vẽ phác họa chân dung tướng quân, sao có thể bỏ qua được?”
“Không mua cái gì khác cũng được, quyển Trích lục này là hàng độc, nhất định phải mua.”
Tạ Đằng nghe thấy câu nói của quan viên, chàng kinh ngạc tới nỗi suýt nữa thì há hốc miệng. Đám người dưới cứ ngây ra đó, rồi lập tức hét lên lao tới chỗ thị vệ đăng ký. Họ sợ rằng nếu đăng ký chậm sẽ không mua được quyển trích lục đó. Ngay cả các ứng viên tham dự hội thi cũng ra hiệu cho người thân phía dưới sân khấu mau chóng đăng ký mua một quyển. Tạ Đằng bất giác sa sầm nét mặt, phóng vài bước lao tới, giật phắt quyển sách đóng buộc chỉ ngoài trên tay quan viên, giật giở ra xem, thấy mỗi trang đều vẽ một nam một nữ, phía dưới ghi thêm một câu nói. Sắc mặt của Tạ Đằng càng lúc càng tối sầm, khi lật giở tới trang cuối cùng, thấy trên đó có dòng chữ “Những câu nói tình cảm này chỉ là hư cấu, xin đừng so sánh với thực tế”, sắc mặt chàng mới tốt hơn một chút. Chàng ném trả quyển sách cho quan viên, quay sang trừng mắt nhìn Diêu Mật đang đứng cách đó không xa.
Diêu Mật đang xúm lại thì thầm to nhỏ cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tình, cảm nhận được một ánh nhìn đầy uy hiếp, không cần nhìn lại cũng biết đó là của Tạ Đằng, nàng chỉ hừ một tiếng, nói với Sử Tú Nhi: “Phải khiến chàng ấy tức chết mới hả giận được”.
Vì chưa đọc tới tên của Sử Tú Nhi, Phạm Tình hiếu kỳ hỏi: “Sử tỉ tỉ, tỉ làm gì vậy?”.
Sử Tú Nhi che miệng cười, nói: “Quyển sách của ta là ‘Nhị tướng quân uống rượu say tung hoa tặng mỹ nhân’”. Nói xong nàng ghé sát vào tai của Phạm Tình, nói, “Thực ra, chỉ là miêu tả lại cảnh nhị tướng quân sau khi uống say đã hái hoa tặng cho ta. Trong nửa canh giờ, ta cũng chỉ đủ để viết chút ít như vậy”.
Diêu Mật sán lại lắng nghe, nghe xong nàng liền mỉm cười, hỏi Phạm Tình: “Thế còn muội? Muội đã viết những gì?”.
Phạm Tình thẹn thùng đỏ mặt nói: “Muội viết ‘Một vài chuyện thú vị của tam tướng quân khi còn nhỏ’. Thực ra, câu chuyện viết trong đó đều là chuyện về tiểu đệ nhà muội, muội chỉ mượn danh nghĩa của tam tướng quân thôi”.
Đến khi quan viên đưa ra món đồ do Sử Tú Nhi và Phạm Tình làm, đám đông lại ngây người thêm một lần nữa rồi cũng nhanh chóng tới đăng ký mua. Trong chốc lát cả quảng trường suýt nữa thì trở nên náo loạn. May mà Tạ Đằng dẫn theo binh sĩ trấn áp, đám đông mới ngoan ngoãn xếp hàng lại.
Tin tức nhanh chóng được báo vào cung, Huệ Tông Đế nghe bẩm báo xong, vuốt vuốt cằm, ngẩng đầu nói với Trương Hoàng hậu: “Ha ha, tướng quân đã nói những câu tình cảm gì nhỉ? Lát nữa chúng ta cũng mua một quyển về xem sao”.
Trương Hoàng hậu cũng mỉm cười, nói: “Diêu Mật thật sự rất lợi hại. Chẳng phải mấy tiểu thư kia không để cho nàng ấy được gả cho tướng quân hay sao? Nàng ấy liền viết một cuốn trích lục những câu nói tình cảm. Dù những lời nói tình tứ viết trong đó là thật hay giả, những người đã đọc đều cùng cho rằng đó là những lời nói mà tướng quân đã nói và hứa hẹn với nàng ấy. Nếu tướng quân phụ nàng ấy, đạo trời sẽ khó dung tha”.
“Tốt, đúng là cao chiêu.” Huệ Tông Đế vỗ tay cười lớn, lại nói: “Sử Tú Nhi và Phạm Tình cũng rất thú vị, thứ mà họ viết ra cũng khiến người ta nhận thấy mối quan hệ giữa họ và nhị tướng quân, tam tướng quân rất tốt, nào là say rượu tặng hoa, nào là kể những chuyện thú vị khi còn nhỏ, đám tiểu thư kia dựa vào đâu mà ngăn không cho họ được gả vào phủ tướng quân chứ?”.
Đang nói, mật vệ chạy vào bẩm báo: “Hoàng thượng, Diêu Mật, Sử Tú Nhi và Phạm Tình đã được vào vòng thi thứ hai một cách thuận lợi rồi, nhưng bọn họ bỗng nhiên đứng trên sân khấu tuyên bố: Rút lui khỏi cuộc thi, không tham dự nữa”.
Huệ Tông Đế sững người lại, lập tức hỏi: “Bao nhiêu người đặt mua sách đóng quyển buộc chỉ của bọn họ?”.
“Bẩm Hoàng thượng, bọn họ định giá là mười lượng bạc. Có một nghìn người đặt mua sách, đều đã trả tiền rồi”.
“Được!” Huệ Tông Đế vô cùng mừng rỡ. Mười lượng bạc một quyển sách, cũng nhờ bọn họ to gan, dám đặt mức giá như vậy. Bạc trong túi người dân ở kinh thành cũng nhiều thật, chỉ vài trang giấy, vài câu nói ướt át người ta lại có thể móc ra mười lượng bạc để mua về. Ba người bọn họ, mỗi người bán được một nghìn quyển, cộng lại là ba nghìn quyển, tổng thu nhập là ba vạn lượng bạc, Hoàng cung và bọn họ chia đôi lợi nhuận, mỗi bên kiếm được một vạn năm nghìn lượng bạc, thật là một món lời lớn!
Mí mắt của Trương Hoàng hậu giật liên hồi: Dễ kiếm tiền như vậy ư? Vậy thần thiếp cũng sẽ viết một cuốn “Trích lục những câu nói tình cảm của Huệ Tông Đế”, chẳng phải cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền hay sao?
Huệ Tông Hoàng thượng thấy thần thái của Trương Hoàng hậu, ra hiệu bằng mắt: Ấy chớ, trẫm còn muốn giữ thể diện đấy, không thể đánh đổi lấy tiền bạc bằng thể diện như vậy được.
Lại nói tới đám tiểu thư, thấy chị em Diêu Mật bỗng nhiên tuyên bố rút khỏi hội thi bách hoa thì vô cùng kinh ngạc. Vài tiểu thư đã tiến lên ngăn họ lại, nói: “Diêu Mật, các ngươi rút lui khỏi cuộc thi, như vậy chứng tỏ rằng các ngươi từ bỏ ngôi vị tướng quân phu nhân rồi ư?”.
Diêu Mật lạnh lùng liếc nhìn đám tiểu thư, suy nghĩ một lát, quay người bước lên sân khấu, vỗ vỗ tay, nói: “Các vị, Diêu Mật có chuyện muốn nói, xin các vị hãy lắng nghe và cho ý kiến bình luận”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình sớm đã đi theo Diêu Mật lên sân khấu, đứng hai bên cạnh Diêu Mật, cố gắng trấn tĩnh. Tướng quân không ra mặt giúp bọn họ không có nghĩa là bọn họ phải để mặc cho đám tiểu thư kia ức hiếp.
Lần đầu tiên đứng nói trước đông người như vậy, Diêu Mật cũng có chút căng thẳng. Lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, tự cổ vũ bản thân. Bị người ta ức hiếp mà không dám lên tiếng, sau này đám người đó càng hung hăng, dù thế nào cũng phải đáp trả để bọn họ biết rằng chúng ta không phải là người bọn họ dễ dàng chà đạp.
Chuyện ba người bọn họ vào phủ tướng quân làm a hoàn, cũng không phải là câu chuyện mới mẻ gì, Diêu Mật cũng không giấu giếm, chỉ kể sơ qua rồi mới nói: “Bọn ta vì muốn tránh bị quan phủ ép hôn nên mới vào phủ tướng quân làm a hoàn, được lão tướng quân để mắt tới, nhận làm cháu gái nuôi. Đang vui mừng, tin tức từ biên ải bỗng nhiên báo về, tướng quân và mọi người phải xuất chinh. Lão tướng quân bèn làm chủ, để chúng ta và các tướng quân lễ bái dưới trăng, kết làm phu thê. Ngày hôm sau, dưới sự chứng kiến của Đoan quận vương, La nhị gia và mọi người, lão tướng quân đã uống trà do chúng ta dâng lên, đích thân nhận ba chúng ta làm cháu dâu. Về việc tướng quân và mọi người xuất chinh hơn nửa năm qua, chúng ta đã lo liệu cuộc sống ở phủ tướng quân như thế nào, mọi người đều biết rõ. Giờ đây, các tiểu thư trong kinh thành lại không cho phép chúng ta được gả cho tướng quân, còn mượn cớ uy hiếp người của Cố phủ. Cha ta bị bệnh, các tiểu thư thậm chí còn không cho phép đại phu tới thăm khám. Họ còn nói rằng nếu muốn bọn họ tâm phục khẩu phục, chúng ta phải tham dự hội thi bách hoa, đoạt được giải nhất mới có tư cách làm tướng quân phu nhân”.
Thấy Diêu Mật cất cao giọng nói, cổ họng đã hơi nghẹn lại, Sử Tú Nhi liền tiếp lời: “Năm ngoái, các tướng quân vốn đã mời mai mối tới cầu hôn, các mẹ của chúng ta cũng đã muốn chuẩn bị của hồi môn, nhưng tất cả các cửa hiệu châu báu khi nghe thấy tên họ của chúng ta đều không dám bán bất cứ một món đồ trang sức nào. Sau đó mới biết rằng, có tiểu thư đã dặn bọn họ không bán trang sức cho chúng ta, lại còn lớn tiếng tuyên bố để người của Cố phủ không ăn nổi bữa cơm đoàn viên cuối năm. Cho tới khi chúng ta nhận lời tham dự hội thi bách hoa, việc này mới chấm dứt. Chúng ta nhận lời tham dự hội thi bách hoa, không phải vì lo sợ, mà vì chúng ta không muốn làm liên lụy tới người của Cố phủ”.
Phạm Tình cũng trở nên bạo gan, nói: “Giờ đây chúng ta đã tham dự hội thi bách hoa rồi, chúng ta không muốn tiếp tục thi đấu nữa, muốn quay về nhà, có tiểu thư nào còn muốn ngăn chúng ta lại, không cho chúng ta đi không? Các vị thử nói xem, dưới chân Thiên tử, còn có vương pháp nữa hay không?”.
Những chuyện xảy ra ở đây, Tạ Đoạt Thạch đều nhanh chóng được biết, ngài vỗ tay nói: “Hay lắm, không hổ danh là cháu gái nuôi của ta, không hổ danh là cháu dâu của ta”.
Tiểu Đao cười nói: “Lão tướng quân, ba vị phu nhân nói xong, mọi người trong quảng trường đều rôm rả bàn luận, một phen hỗn loạn, hội thi bách hoa suýt nữa thì bị bọn họ làm loạn cả lên. Nhờ tướng quân ra hiệu cho Trần Vĩ và Trần Minh hộ tống ba vị phu nhân nên mới lách được ra bên ngoài, họ đã được đưa về Cố phủ rồi. Giờ đây đám đông cũng chẳng còn tâm trí đâu để xem hội thi nữa, họ tranh nhau đưa ra ý kiến. Nhưng đa số đều ủng hộ ba vị phu nhân, cho rằng đám tiểu thư kia không nên chia rẽ uyên ương”.
Tạ Đoạt Thạch cười ha hả, nói: “Dám ức hiếp cháu dâu của ta ư, hậu quả như vậy đấy”.
Tiểu Đao làm ra vẻ bái phục, nói: “Lão tướng quân, phu nhân của phủ tướng quân nhà chúng ta luôn rất mạnh mẽ. Lão phu nhân, phu nhân và tiểu thư trước đây, ai nấy đều không thua kém gì nam nhân. Ba vị phu nhân hiện giờ lại càng lợi hại”.
“Đúng vậy.” Tạ Đoạt Thạch vô cùng tự hào, cười nói, “Cháu dâu do chính ta lựa chọn, sai lệch làm sao được chứ?”.
Lúc này, chị em Diêu Mật đã về đến Cố phủ, vắn tắt kể lại mọi chuyện, Phạm lão phu nhân và mọi người vỗ tay nói: “Được, đúng là cần để mọi người lên tiếng”. Nói xong sợ chị em Diêu Mật đã mệt mỏi, bà bảo bọn họ về phòng nghỉ ngơi, lại sai người ra ngoài nghe ngóng tin tức.
Diêu Mật kéo Sử Tú Nhi và Phạm Tình về phòng, đóng cửa lại, bấy giờ nàng mới reo lên một tiếng, nói: “Trời ạ, chúng ta phát tài rồi. Có một nghìn người đặt tiền muốn mua được sách của chúng ta đấy!”.
Sử Tú Nhi cũng đưa tay lên ôm ngực, nói: “Có tiền rồi, chúng ta lại có thân phận như vậy, còn gả chồng gì nữa? Không gả nữa. Đám tiểu thư kia thích gả chồng, gả hết bọn họ vào phủ tướng quân là được rồi, để cho bọn họ chiến đấu với đám Tô Ngọc Thanh kia”.
Phạm Tình là người vui mừng nhất, nàng cười đến nỗi nhắm tít cả mắt lại thành hai hình trăng khuyết, rồi kéo tay Diêu Mật nói: “Tiểu Mật, chúng ta có tiền bạc rồi sẽ mua một căn nhà để ở, không làm phiền tới người của Cố phủ nữa. Ba chúng ta sẽ cùng chung sống nhé!”.
“Đúng rồi, đúng rồi, cứ làm như vậy đi!” Diêu Mật cười hì hì nói: “Tới lúc đó chúng ta sẽ cầu xin Hoàng thượng để người ban cho chúng ta một ngôi nhà và mấy lính bảo vệ, như vậy vạn sự đại lợi rồi”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình bất giác ôm chầm lấy Diêu Mật, nói: “Tiểu Mật, muội thật sự nỡ rời xa tướng quân ư?”.
“Kệ chàng ấy!” Diêu Mật ôm lấy đầu của Sử Tú Nhi, mỉm cười, nói: “Muội quyết định rồi, đợi khi chúng ta có nhà ở, an cư rồi sẽ tiếp tục viết ‘Trích lục những câu nói tình cảm của đại tướng quân phần hai’, kiếm thêm chút tiền để dưỡng già”.
Sử Tú Nhi lập tức nói: “Vậy ta sẽ viết ‘Nhị tướng quân uống say tung hoa tặng mỹ nhân phần hai’”.
Phạm Tình ngây thơ cười nói: “Muội đương nhiên sẽ viết ‘Những câu chuyện thú vị hồi nhỏ của tam tướng quân phần tiếp theo’”.
Hội thi bách hoa vừa kết thúc, anh em nhà họ Tạ liền nhanh chóng phi ngựa về Cố phủ.
Chị em Diêu Mật nghe nói bọn họ tới, thì trốn ở trong phòng không chịu ra ngoài. Có các bậc trưởng bối như Phạm lão phu nhân và Diêu lão gia ở đó, anh em nhà họ Tạ cũng không thể ép chị em Diêu Mật ra gặp mặt, hơn nữa, khi các tiểu thư ức hiếp người của Cố phủ, bọn họ không lập tức đứng ra bênh vực, dù nguyên nhân sâu xa như thế nào, thì bọn họ cũng vẫn có lỗi. Cảm thấy không được thoải mái, họ đành phải e dè ra về.
Ngày hôm sau, chị em Diêu Mật trang điểm thật đẹp, nàng mặc trang phục của cáo mệnh phu nhân, dâng sớ cầu kiến Trương Hoàng hậu. Trương Hoàng hậu vội tuyên gọi bọn họ vào.
Trương Hoàng hậu vô cùng hứng thú với những chuyện xảy ra trong hội thi bách hoa hôm qua, đợi chị em Diêu Mật bước vào, hành lễ xong bà liền mỉm cười hỏi chuyện luôn. Khi nghe bọn họ kể lại việc ngay trong giờ thi mới nảy ra ý định viết lại những câu nói tình cảm của tướng quân, đã không thể nhịn cười. Ba cô gái này thật thú vị biết bao.
Đang trò chuyện, cung nữ đã vào bẩm báo, Huệ Tông Đế đã tan buổi chầu sớm, đang đi về phía điện của Hoàng hậu. Trương Hoàng hậu vội dẫn chị em Diêu Mật ra nghênh đón.
Huệ Tông Đế thấy chị em Diêu Mật, phẩy tay miễn lễ cho bọn họ, cười nói: “Mau trình quyển Trích lục đã viết ngày hôm qua lên đây!”.
Diêu Mật đứng thẳng người dậy, cười nói: “Cuốn trích lục ngày hôm qua viết còn đang để ở chỗ Lý đại nhân! Nghe nói hội thi bách hoa kết thúc, tổng cộng có hơn một nghìn người đặt tiền bạc muốn mua cuốn trích lục đó, nhưng không muốn dùng bản in lại, yêu cầu mua quyển do chính tay thần phụ viết. Thần phụ dù mỗi ngày viết được ba mươi quyển thì cũng phải mất một thời gian dài mới viết xong được. Đương nhiên, nếu Hoàng thượng muốn, bây giờ thần phụ sẽ lập tức viết ngay một quyển để dâng người”.
“Người hãy viết ra rồi nói tới chuyện khác sau.” Huệ Tông Đế lập tức sai người mang bút mực tới, lại hứng thú hỏi: “Diêu phu nhân, những câu nói tình cảm mà ngươi viết có thật là của tướng quân đã từng nói không?”.
Diêu Mật tinh khôn trả lời: “Có đúng là do tướng quân nói ra hay không, Hoàng thượng cứ cho triệu kiến tướng quân, hỏi chàng là biết ngay thôi”. Dù Tạ Đằng có nói những lời đó hay không, chắc chắn là chàng sẽ phủ nhận. Chàng càng phủ nhận, người ta lại càng cho rằng chàng đã từng nói. Dù sao, chỉ cần có thắc mắc sẽ càng thêm rối rắm, càng có lợi cho việc bán sách của nàng.
Trương Hoàng hậu thích cuốn “Nhị tướng quân uống say tung hoa tặng mỹ nhân” của Sử Tú Nhi, bảo Sử Tú Nhi viết lại sách. Ở một chỗ khác, Thái hậu nghe nói chị em Diêu Mật đang ở trong cung, lại sai cung nữ tới, nói rằng bà rất thích cuốn “Những chuyện thú vị hồi nhỏ của tam tướng quân” của Phạm Tình, bảo nàng ấy viết lại rồi dâng lên.
Nhân tài của Đại Ngụy rất nhiều, nhưng đám nhân tài đó chỉ ngâm thơ, viết câu đối rồi bàn luận. Những tác phẩm tiểu thuyết trào phúng lại không được chú ý tới, họ không chịu động bút viết. Thi thoảng họ chỉ viết vài cuốn sách du ký, mà cũng chỉ viết một chút về các mối quan hệ thông thường. Còn các vở kịch, phần lớn là những câu chuyện lễ tiết khuôn sáo tẻ nhạt. Những thứ giống như chị em Diêu Mật viết ra, vừa đáp ứng được tâm lý thích buôn chuyện của mọi người, lại vừa mới lạ hấp dẫn. Không chỉ Thái hậu rất thích mà đám cung nữ cũng bàn luận suốt đêm. Lúc này, bọn họ cũng nghểnh cổ lên nhìn chị em Diêu Mật múa bút, muốn được coi cho đã mắt.
Ba người Diêu Mật ai nấy đều hoàn thành xong cuốn sách của mình, Trương đại nhân, người chủ trì hội thi bách hoa cũng đã tới. Ông ta tới để bẩm báo về khoản lợi thu được trong ngày hôm qua.
Từ trong cung đi ra, chị em Diêu Mật ai nấy mặt mũi hớn hở. Thật không ngờ họ lại dễ dàng thương lượng với Hoàng thượng như vậy! Bọn họ dâng sách lên, nói còn tình nguyện quyên góp một nửa trong số một vạn năm nghìn lượng bạc thu được qua việc bán sách ngày hôm qua cho quốc khố, chỉ xin Hoàng thượng ban cho bọn họ một ngôi nhà và mấy lính hộ vệ. Hoàng thượng đương nhiên đã đồng ý ngay, lập tức sai người soạn chỉ, nói sẽ ban tặng ngôi nhà gần phủ tướng quân cho ba người bọn họ, ngoài ra còn ban cho bọn họ mười lính hộ vệ nữa.
Sống trong ngôi nhà do Hoàng thượng ban tặng, lại có lính hộ vệ do Hoàng thượng ban cho canh giữ trong nhà, bọn họ có được một cuộc sống độc lập, không ai dám tới trêu chọc bọn họ nữa. Cuộc sống này còn tươi đẹp hơn cả cuộc sống về già nếu họ được gả cho Tạ Đoạt Thạch nhiều. Giờ đây họ có thể đi dạo phố, trồng hoa, thưởng trà, viết sách, thích làm gì thì làm.
Phạm Tình bấm đốt ngón tay nhẩm tính xem cần bao nhiêu thời gian mới viết hết hơn một nghìn quyển sách, nàng cười nói: “Hoàng thượng bảo chúng ta yên tâm viết sách, viết xong một trăm cuốn lại giao cho Trương đại nhân. Đến khi nào viết xong một nghìn quyển, nếu còn có người muốn mua, chúng ta sẽ hợp tác với Trương đại nhân. Ông ta chỉ cần lo việc nhận tiền, chúng ta chỉ lo việc viết sách. Sau đó chúng ta nói với ông ấy rằng chúng ta còn muốn viết tập tiếp theo, cũng sẽ nhờ ông ấy bán giúp, lợi nhuận chia đôi. Muội nghĩ, nếu phần hai bán được nhiều rồi sẽ viết tiếp phần ba nữa”.
Có Hoàng thượng làm chỗ dựa, lại có anh em nhà họ Tạ làm trò vui, bọn họ đều cảm thấy rằng chỉ dựa vào việc viết sách cũng có được một cuộc sống sung túc, không cần vội vàng lấy chồng. Bàn bạc vài câu, bọn họ liền quyết định, nhất thiết phải viết tập tiếp theo, ít nhất cũng phải viết trong ba năm. A ha, cuộc sống tươi đẹp đang vẫy chào bọn họ, mặc kệ anh em nhà họ Tạ đi!
Chị em Diêu Mật vừa ra khỏi cung, Trương Hoàng hậu liền cười nói: “Các tướng quân lần này lập công lớn, dù ban thưởng như thế nào đối với họ như vậy cũng vẫn không đủ, giờ ban tặng cho ba vị phu nhân của bọn họ một ngôi nhà và mười lính hộ vệ cũng xứng đáng”.
Huệ Tông Đế cười nói: “Dù chị em Diêu Mật không được gả vào phủ tướng quân, chỉ dựa vào việc bọn họ là cháu gái nuôi của lão tướng quân, là nghĩa muội của các tướng quân, trẫm cũng cần phải ban thưởng cho bọn họ một căn nhà. Giờ đã ban tặng nhà ở rồi, không cần nói rõ, lão tướng quân và tướng quân đương nhiên cũng sẽ cảm kích”.
Khi thánh chỉ được truyền tới Cố phủ, cả phủ đều mừng vui phấn khởi. Từ khi Đại Ngụy triều khai triều đến nay, nữ nhi lại được Hoàng thượng ban thưởng nhà ở, hỏi được mấy người?
Cố phu nhân đang lo sợ đám tiểu thư sẽ gây thêm chuyện, thấy Hoàng thượng ban tặng nhà ở, rõ ràng đã tỏ thái độ ủng hộ, bà bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Sau hội thi bách hoa, đám tiểu thư chịu sức ép của dư luận, khí thế không còn lớn mạnh như trước nữa, lại thấy Hoàng thượng ban thưởng nhà ở, Thái hậu cũng không nói thêm gì, đành phải dừng lại.
Vài ngày sau, đã có vài hộ đóng tiền trước nhận được sách do chị em Diêu Mật viết. Anh em nhà họ Tạ cũng nghĩ cách kiếm được mỗi người một quyển, đọc xong cùng cười hỉ hả. Tạ Đằng đọc xong quyển “Những câu chuyện thú vị hồi nhỏ của tam tướng quân” bèn hỏi: “A Nạm, hồi nhỏ chỉ vì một viên kẹo mà đệ khóc chảy cả nước mũi ư?”.
“Đâu có?” Tạ Nạm lau mồ hôi, nói: “Chuyện này viết về ai đấy chứ? Dù sao đó cũng không phải là đệ”.
Tạ Thắng đọc xong quyển sách do Sử Tú Nhi viết, lại cười thầm. Ha ha, Tú Nhi hy vọng mình hái hoa tặng nàng ấy, chuyện này quá dễ dàng! Khi chàng đọc xong cuốn sách do Diêu Mật viết, không kìm nén được, đã hỏi: “Đại ca, huynh thật sự đã nói những lời tình cảm ướt át đó ư?”.
Tạ Đằng không trả lời Tạ Thắng, chỉ ngẩng đầu nói: “Phụ nữ thật là đáng sợ”.
Ở một chỗ khác, chị em Diêu Mật đang bàn tính xem khi nào thì dọn tới nơi ở mới, thì có a hoàn vào báo: “Tiểu thư, tướng quân đưa người tới làm mai mối rồi”.
Diêu Mật nghe a hoàn bẩm báo, đưa mắt ra hiệu cho Sử Tú Nhi và Phạm Tình, ba người cùng bước ra sảnh lớn.
Thấy chị em Diêu Mật bỗng nhiên xuất hiện, Cố phu nhân giật nảy mình, vội dùng mắt ra hiệu cho bọn họ lui vào.
Diêu Mật đưa mắt nhìn bà mối, tự tìm ghế ngồi xuống rồi mới nói: “Xin ma ma hãy nói với tướng quân, hiện giờ chúng ta đang ở nhờ trong Cố phủ, không tiện bàn tới hôn sự, để tránh sau này lại đụng chạm tới các tiểu thư, chưa biết chừng chúng ta lại gây liên lụy tới Cố phủ”.
Cố phu nhân định nói câu gì đó, xong lại im lặng.
Hôn sự này đã được hai bên đồng ý, bàn bạc kỹ lưỡng rồi mới mời bà mối tới xin cưới. Đây là lần đầu tiên bà mối thấy nàng dâu đang đợi gả chồng chạy ra ngoài nói những lời như vậy, bèn cười nhạt, nói: “Tiểu thư hãy ăn nói cho cẩn thận kẻo chỉ vì một câu nói mà hủy hoại cả đời người”. Lại còn muốn đùa cợt ư? Ngươi đã hiến thân cho người ta rồi, lại gây ầm ĩ một thời gian, chỉ chờ cử hành các nghi lễ chính thức thôi, không mau nhận lời đi để sớm bái đường thành thân, hoàn thành đại sự, còn ở đó mà làm nũng nữa? Thật chẳng biết điều gì cả. Ngươi không muốn được gả, còn bao nhiêu người chờ đợi để được gả cho tướng quân đấy!
Diêu Mật thầm thở dài. Thái độ này của bà mối, thực ra cũng là thái độ của đám đông: Nàng được gả cho Tạ Đằng, thực sự là đã với cao rồi. Đưa mắt nhìn bà mối, nàng nói: “Ma ma nói không đúng rồi. Ta chẳng qua chỉ nói là đang ở nhờ trong Cố phủ, không tiện bàn tính hôn sự, sao có thể hủy hoại cả đời người được? Xem thái độ của ma ma kìa, chẳng giống tới mai mối chút nào mà lại giống như đến để giáo huấn ta vậy”.
“Ta chẳng qua chỉ nhận lời của tướng quân tới đây để mai mối, đâu dám giáo huấn tiểu thư?” Bà mối lạnh lùng cười thầm. Trong kinh thành còn biết bao tiểu thư chưa được gả chồng, ngươi chỉ là con gái của một tiểu quan ở bên ngoài, dựa vào chút công lao đã được ngồi vào vị trí chính thất, lúc này còn không nhân cơ hội mau chóng nhận lời, còn làm bộ nữa ư?
“Ma ma, xin mời!” Cố phu nhân thấy thần thái của bà mối, cũng có chút bực bội, ra mặt giúp Diêu Mật giữ thể diện, bê trà tiễn khách.
“Các ngươi...” Bà mối thấy thái độ cứng rắn của hai mẹ con họ, bất giác sững người lại, quay sang nhìn dì Sử và dì Phạm: Các ngươi cũng muốn từ chối hôn sự sao?
Dì Sử và dì Phạm năm ngoái tới các cửa hiệu châu báu mua trang sức, đã bị chọc tức không ít, đến bây giờ cơn tức giận ấy còn chưa nguôi ngoai. Họ lại thế Sử Tú Nhi và Phạm Tình đều đã hiến thân, rốt cuộc vẫn là người của phủ tướng quân, dù thế nào cũng vẫn được gả vào đó, cũng lên mặt nói: “Ma ma, xin mời!”.
“Cái gì? Bọn họ khéo léo từ chối hôn sự?” Tin tức truyền về phủ tướng quân, Tạ Đằng ôm đầu nói, “Bọn họ đang nghĩ gì vậy chứ?”.
“Đại ca, phải làm thế nào đây?” Tạ Thắng cũng cảm thấy khó hiểu. Ba người bọn họ đã hiến thân, lại vất vả lo toan việc nhà hơn nửa năm trời ở phủ tướng quân trong cương vị tướng quân phu nhân, giờ họ được chính thức mai mối cưới hỏi, sao lại khéo léo từ chối chứ? Nếu nói rằng các tiểu thư kia gây chuyện khiến bọn họ tức giận, thì chẳng phải là đã giải quyết rồi ư? Hơn nữa, bọn họ cũng không bị tổn hại gì, dư luận giờ đây chẳng phải vẫn nghiêng về bọn họ sao?
Tạ Nạm càng ngạc nhiên hơn, vò đầu nói: “Chẳng phải bọn họ vẫn nóng lòng được chính thức gả về phủ ư? Sao lại không chịu ưng thuận hôn sự chứ?”.
Tạ Đằng suy nghĩ một lát, nói: “A Nạm, buổi tối đệ tới thăm Phạm Tình, thăm dò nàng ấy thử xem rốt cuộc bọn họ đang nghĩ gì”.
Trong ba người, Phạm Tình xem ra là người dễ mềm lòng, dễ nói chuyện nhất, ra tay từ phía nàng ấy quả đúng là một lựa chọn không tồi. Tạ Nạm gật gật đầu, nói: “Được, cứ làm như vậy đi”.
Đêm xuống, trăng mờ gió lớn, Tạ Nạm khẽ khàng đột nhập vào Cố phủ, tìm thấy phòng của Phạm Tình. Mang theo cảm giác đầy kích thích, hưng phấn vì được gặp riêng, chàng chọc rách lớp giấy dán cửa, nhìn vào bên trong, thấy Phạm Tình đang nghiêng đầu chăm chú viết gì đó. Bất giác chàng cau mày suy nghĩ rồi chợt nhớ ra:
A ha, cô gái này chắc chắn là đang viết “Những chuyện thú vị hồi nhỏ của tam tướng quân” đây, những câu chuyện thú vị đó chẳng liên quan gì tới ta cả, hồi nhỏ ta mà ngốc nghếch như vậy mới là lạ chứ.
Phạm Tình viết một mạch hết mấy quyển sách, đang định dừng lại nghỉ ngơi, nghe tiếng gõ cửa, nghĩ rằng đó là a hoàn, nàng nói: “Trà đủ rồi, không cần đưa vào nữa”.
Tạ Nạm điềm nhiên đẩy cửa bước vào, nói: “Là ta đây!”. Nói xong chàng bổ sung thêm một câu, “A hoàn dâng trà đã bị đánh ngất rồi!”. Chỉ búng tay một cái, nàng ta đã sợ chết ngất rồi.
“Chàng tới đây làm gì?” Phạm Tình có chút bối rối, khuôn mặt nhỏ xinh bất giác ửng đỏ.
“Ta tới hỏi nàng lý do tại sao lại khéo léo từ chối hôn sự?” Phạm Tình không trả lời, chỉ lục tìm xung quanh, tìm ra một chiếc hộp gấm, nàng nhanh chóng đặt lên bàn, nói: “Trả lại cho chàng đấy!”.
“Thứ gì vậy?” Tạ Nạm mở chiếc hộp ra xem, đó là chiếc trâm ngọc mà chàng đã tặng cho Phạm Tình đêm trước khi chàng xuất chinh, bất giác chàng sững người lại, đẩy chiếc hộp về phía trước, nói: “Đồ vật đã tặng rồi, ta sao có thể lấy lại được”.
Diêu tỉ tỉ, Sử tỉ tỉ, cứu muội với! Phạm Tình lúc này vẫn không thể hiểu được tại sao lúc đó mình lại có dũng khí để hiến thân, hai người bọn họ rõ ràng là không thân quen.
Thấy Phạm Tình tỏ vẻ lo sợ, Tạ Nạm nhớ lại cảnh tượng đêm trước ngày xuất chinh, trong lòng chàng cảm thấy dịu dàng ấm áp, chàng ôn tồn nói: “Đừng sợ, nàng hãy nói cho ta biết, rốt cuộc cần phải làm như thế nào thì nàng mới chịu gả vào phủ tướng quân”.
Ánh nến lay động, khi mờ khi tỏ. Phạm Tình mím chặt môi lại, nhất định không chịu nói.
Ai bảo cô gái này dễ dỗ dành nhất nào? Tạ Nạm sốt sắng, tiến lên một bước, nói: “Nàng hãy nói xem, ta có điểm gì không tốt?”. “Chàng đừng ép thiếp!” Phạm Tình cũng trở nên cuống quýt, bước lùi lại một bước, vịn một tay vào cạnh bàn, không dám nhìn vào mắt của Tạ Nạm, rồi lẩm bẩm nói, “Dù sao thì cũng không gả”.
Tạ Nạm dỗ dành một lát, thấy Phạm Tình vẫn không chịu nói, suýt nữa thì đấm ngực, hỏi: “Vậy nàng muốn được gả cho ai?”.
Nói gì vậy chứ? Lẽ nào chàng lại cho rằng mình đã ưng ý người khác rồi? Phạm Tình tức giận, ngẩng đầu nói: “Không gả cho ai cả”.
Tạ Nạm luôn cho rằng chỉ cần Phạm Tình nhìn thấy mình, lập tức sẽ mềm lòng, sẽ nói ra tất cả, đến lúc đó chàng sẽ có dịp huênh hoang trước mặt hai ca ca. Không ngờ Phạm Tình lại tỏ thái độ như vậy. Trong chốc lát chàng không biết phải làm cách nào. Việc này phải nói lại với hai vị ca ca như thế nào đây? Nàng lại không phải là phạm nhân, không thể ép buộc, không thể đánh, cũng không thể mắng được.
Tạ Nạm nhìn Phạm Tình, chàng nhìn mãi, nhìn mãi, bỗng nhiên chàng ôm bụng nói: “Đau quá!”.
“Này, chàng sao vậy?” Phạm Tình thấy trán Tạ Nạm lấm tấm mồ hôi, thần thái đau khổ, thì trở nên lo lắng.
“Lần trước ta bị thương ở chiến trường, vết thương dù đã lành, thi thoảng lại bị đau, nằm nghỉ một lát là đỡ thôi.” Tạ Nạm ngầm dùng sức từ lòng bàn tay phải, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lựng, mồ hôi túa ra, bộ dạng như sắp sửa ngã xuống.
Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng nhìn bộ dạng của Tạ Nạm, mọi nghi ngờ trong lòng Phạm Tình lại tan biến, nàng chỉ vào giường, nói: “Nếu đúng như vậy, chàng hãy mau nằm xuống, thiếp sẽ gọi người đi mời đại phu”. Nửa đêm khuya khoắt, việc Tạ Nạm bỗng nhiên xuất hiện trong phòng của nàng mặc dù không dễ giải thích nhưng dù sao hai người đã là vợ chồng, cũng không cần phải để ý quá nhiều.
Tạ Nạm thấy Phạm Tình thật sự muốn chạy ra ngoài gọi người, chỉ xoay người một cái chàng đã đứng chặn ở cửa, đưa tay lên, then cửa được cài chặt, một tay kia nắm lấy tay của Phạm Tình, xoa vào bụng mình, nói: “Nàng xoa cho ta một lát là khỏi ngay, không cần phải mời đại phu”.
Á! Mình bị lừa rồi! Phạm Tình đỏ bừng mặt, muốn rút tay về nhưng bàn tay đã bị Tạ Nạm nắm chặt, nhất thời nhớ lại cảnh tượng trong đêm hôm đó, thấy vô cùng xấu hổ, nàng khẽ nói: “Buông thiếp ra!”.
“Nàng hãy nói thật với ta lý do tại sao không chịu gả đi, ta sẽ buông tay nàng ra.” Tạ Nạm giở trò, càng lúc càng sán lại gần nàng, hơi thở phả lên mặt Phạm Tình. Thấy Phạm Tình ngượng ngùng đến nỗi nhắm hờ mắt lại, phần bụng dưới chàng bỗng nóng bừng, chàng đưa tay ra, ôm Phạm Tình vào lòng, cúi đầu xuống hôn nàng.
Trời ơi! Phải làm thế nào đây? Toàn thân Phạm Tình mềm nhũn, suýt nữa thì nàng đứng không vững, chỉ gắng hết sức đấm vào ngực của Tạ Nạm, miệng phát ra những âm thanh ú ớ.
Thấy Phạm Tình giãy giụa dữ dội, Tạ Nạm cũng sợ sẽ làm kinh động tới những người khác, đành phải buông nàng ra, cười nói: “Có nói không? Không nói ta sẽ hôn tiếp”.
“Thiếp nói.” Ta còn không dám nói được sao? Trái tim của Phạm Tình đập loạn xạ, không thể phân biệt rõ cảm giác trong lòng mình, nàng giơ ngón tay ra đếm, “Thứ nhất, chàng đưa Lý Phượng về phủ, thiếp không thích. Thứ hai, chàng để các tiểu thư ức hiếp bọn thiếp, thiếp không thoải mái. Thứ ba, bà mối mà chàng mời rất hung dữ, thiếp không vui”.
“Thứ nhất, Lý Phượng chỉ là một a hoàn, nàng so bì với một a hoàn làm gì? Thứ hai, chẳng phải các nàng đã ức hiếp lại đám tiểu thư kia rồi sao? Các nàng cũng không phải chịu tổn hại gì. Thứ ba, bà mối chỉ tới làm mai mối, nàng nhận lời là xong, còn để ý tới việc bà ta hung dữ hay không hung dữ làm gì.” Tạ Nạm thở phào một tiếng, nắm chặt tay của Phạm Tình, nói: “Ngày mai ta sẽ mời một bà mối khác tới phủ”.
Khuôn mặt của Phạm Tình vẫn còn ửng đỏ, nghe xong suýt nữa thì nàng tức tới mức phát điên lên, nàng giậm chân nói: “Nói mãi mà chàng vẫn không hiểu, còn hỏi gì nữa chứ? Dù mời bà mối khác thiếp cũng không chịu gả”.
“Tại sao?” Tạ Nạm nhìn điệu bộ của Phạm Tình, có chút rạo rực, hận một nỗi không thể ôm nàng vào lòng, nên đành phải nhẫn nhịn.
“Có trộm, có trộm!” Phạm Tình vô cùng tức giận, nói gì chứ, Lý Phượng chỉ là một a hoàn, nhưng người ta có công với đất nước, không chịu làm một tiểu thư đường hoàng mà tình nguyện tới làm a hoàn cho chàng, ý tứ rõ ràng như vậy, không tin là chàng không biết. Thực ra chàng muốn nạp Lý Phượng làm thiếp chứ gì? Vậy thì để chàng nạp cho đủ đi! Ta không chịu lấy chàng nữa.
Thấy Phạm Tình bỗng nhiên hét lên có trộm, Tạ Nạm giật mình, đưa tay ra định bịt miệng nàng lại, thì đã nghe thấy tiếng bước chân chạy về phía gian phòng này, ngoài cửa chợt ồn ào huyên náo. Bất đắc dĩ chàng đành mở cửa sổ chạy trốn ra ngoài.
“Trộm đâu?” Đám đông chạy tới, hốt hoảng hỏi.
Phạm Tình chỉ về phía cửa sổ: “Chỉ là một con mèo, ta đã nhìn nhầm”.
Diêu Mật và Sử Tú Nhi hay tin, chạy tới hỏi: “Tiểu Tình, muội sao vậy?”.
Đợi đám đông tản đi rồi, Phạm Tình mới kể lại mọi chuyện cho Diêu Mật và Sử Tú Nhi nghe.
Diêu Mật và Sử Tú Nhi cũng rất tức giận: Huynh đệ nhà họ Tạ lẽ nào không biết bọn họ sai ở đâu ư?
“Sai ở đâu chứ?” Tạ Nạm lẩn vào bóng tối thất thểu quay về phủ, kể lại mọi chuyện cho Tạ Đằng và Tạ Thắng nghe. Chàng không hiểu tại sao Phạm Tình bỗng nhiên nổi giận, chàng lau mồ hôi nói, “Đang trò chuyện êm đềm, nàng ấy bỗng hét lên có trộm, đệ chỉ còn cách bỏ chạy”.
Tạ Đằng và Tạ Thắng đưa mắt nhìn nhau. Hồi lâu, Tạ Thắng mới nói: “Chẳng phải là chúng ta không lấy nổi vợ, căng thẳng như vậy làm gì chứ? Người không gả đi được không phải là chúng ta. Cứ lạnh nhạt với bọn họ một thời gian, xem bọn họ còn dám huênh hoang như vậy không? Tới lúc đó chưa biết chừng họ lại chạy tới cầu xin chúng ta ấy chứ. Nếu bọn họ không chịu xuống nước, chẳng phải vẫn còn mẹ của bọn họ hay sao? Đệ không tin bọn họ thật sự không muốn được gả vào phủ!”.
Anh em nhà họ Tạ được phụ nữ theo đuổi, chiều chuộng quen rồi, từ trước tới giờ chưa từng phải xuống nước với phụ nữ. Nay bị chị em Diêu Mật tránh mặt không gặp, mời bà mối tới lại bị khéo léo từ chối, nửa đêm tới tâm sự suýt nữa lại bị coi là kẻ trộm, bỗng chốc họ cũng trở nên tức giận. Phụ nữ ấy mà, nếu càng chiều chuộng họ, họ lại càng không coi mình ra gì. Cứ lạnh lùng với họ một thời gian xem họ có cuống lên không!
Tạ Đoạt Thạch nghe nói chị em Diêu Mật đã khéo léo từ chối hôn sự, lại cười nói với Nghiêm phó tướng và mọi người: “Phu thê bọn họ lại hờn dỗi một chút đấy thôi, để xem ai xuống nước trước”.
Nghiêm phó tướng nói: “Tướng quân phu nhân là một người rất lợi hại, qua việc quyên góp quân tư lần trước là có thể thấy rõ. Tướng quân không dỗ dành được đâu”, nói xong liền bật cười ha hả.
Năm xưa, khi phải quyên góp quân tư, Nghiêm phó tướng đã tận mắt chứng kiến cảnh Diêu Mật ra tay, ấn tượng rất sâu sắc, giờ đây nhắc lại với Tạ Đoạt Thạch, ông vẫn vô cùng khâm phục, nói:
“Tướng quân chịu xuống nước một chút thì đã sao chứ? Một nàng dâu như vậy, cũng nên sớm cưới về phủ mới đúng”.
Bọn họ đang bàn luận, thì có người bước vào bẩm báo, nói rằng phía Đại Kim cử sứ giả tới kinh thành, cùng đi còn có Đột Hoa Vương gia của nước Đại Kim.
Vị Đột Hoa Vương gia này là tiểu đệ nhỏ nhất của Hoàng thượng nước Đại Kim, năm nay hai mươi lăm tuổi, là một nhân vật văn võ song toàn. Tạ Đoạt Thạch biết rất rõ sự gian xảo của con người này, nghe nói hắn ta cùng sứ giả tới kinh thành nên đã đề cao cảnh giác, sai người đi mời anh em Tạ Đằng tới nói chuyện.
Tạ Đằng nghe nói Đột Hoa Vương gia tới, cũng không dám lơ là, vội dặn dò Trần Vĩ, Trần Minh và Tiểu Đao phải bí mật theo dõi mọi động thái, còn kịp thời bẩm báo lại. Vì việc này, anh em nhà họ Tạ cũng không còn thời gian rảnh để lui tới Cố phủ, càng không để ý tới việc chị em Diêu Mật đang nghĩ gì.
Thấy phía phủ tướng quân bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt, không sai người tới Cố phủ, Cố phu nhân và mọi người đã thật sự lo lắng, nhưng lại không thể xuống nước chạy đi hỏi, đành phải dò hỏi con gái: “Lâu rồi không gặp Tạ Đoạt Thạch, liệu có nên tới thăm họ một chút không?”.
Diêu Mật hiểu nỗi lo lắng của Cố phu nhân, nàng nói: “Mẹ ơi! Mẹ vội gì chứ? Vội vã chỉ hạ thấp giá trị của mình thôi”. Nói rồi nàng không nhắc tới chuyện đó nữa, quay sang bàn chuyện nhà mới, cười nói, “Mẹ, mẹ nói xem, khi chúng ta dọn tới nhà mới, có nên khoản đãi tiệc rượu không?”.
Cố phu nhân bị chuyển hướng chú ý, cười nói: “Các con là cáo mệnh phu nhân, hơn nữa còn viết sách theo lệnh của Hoàng thượng, đang lúc vẻ vang, dọn tới nhà mới đương nhiên phải thiết đãi tiệc rượu. Cũng không cần phải tổ chức linh đình, chỉ mời vài người thân quen, bày biện vài mâm là được rồi”.
Những người mà chị em Diêu Mật quen biết ở kinh thành chẳng qua cũng chỉ có người của Cố phủ và người của phủ tướng quân mà thôi. Cố phu nhân nghĩ, nhân dịp thiết đãi tiệc rượu này, chúng ta mời lão tướng quân và các tướng quân cùng tới dự, tới lúc đó sẽ dễ dàng hành sự, để tướng quân đuổi Linh Chi đi, rồi nói chuyện ân cần với Tiểu Mật, tiện thể có thể nhắc lại hôn sự. Lúc này nếu chiều theo tướng quân, thì quả thực đã hạ thấp mình.
Lại nói tới đám Linh Chi, sau khi nghe nói chị em Diêu Mật đã khéo léo từ hôn thì bất giác mừng thầm, nói với Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng: “Bọn họ không coi trọng ý tốt của người khác, sau này sẽ phải hối hận”.
Tô Ngọc Thanh cười nói: “Bọn họ cũng không thử nghĩ xem mình là ai, lấy được tướng quân là phúc phận mà bọn họ tu từ mấy kiếp trước, vậy mà còn từ hôn? Chỉ e rằng mấy ngày tới lại dày mặt chạy tới cửa phủ. Chúng ta cứ chờ đó rồi xem!”.
Lý Phượng hầu hạ bên cạnh Tạ Nạm, biết rõ Tạ Nạm là người không giỏi chuyện phong tình. Nàng đã vài lần khêu gợi, đều không thành công, trong lòng sớm đã sốt sắng. Nghe nói Phạm Tình từ hôn, nàng cảm thấy rất vui, cười nói: “Nàng ta nghĩ rằng mình là công chúa chắc! Lại còn từ hôn nữa”.
Linh Chi biết rõ tâm sự của Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng, khẽ nói: “Ta vốn là một a hoàn, đương nhiên không dám mơ tưởng tới ngôi vị chính thất. Nhưng các muội thì... nếu không phải vì chuyện này, thì ta cũng không nhất thiết phải chịu ấm ức để làm a hoàn”.
Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng nghe xong đều yên lặng. Ba người bọn họ mặc dù có công với đất nước, nhưng cũng từng bị rơi vào tay của Đại Kim, chẳng biết còn trong sạch hay không, do vậy cũng đừng mơ tưởng tới vị trí chính thất trong nhà họ Tạ. Thứ mà giờ đây họ mong đợi, chỉ là vị trí quý thiếp. Hiện giờ anh em nhà họ Tạ đã giữ bọn họ ở lại trong phủ tướng quân, chắc rằng trong tương lai, bọn họ sẽ có một vị trí ở trong phủ. Chỉ có điều, nghĩ tới việc chị em Diêu Mật xuất thân thua kém bọn họ, tới lúc đó lại ngồi lên đầu bọn họ để làm nữ chủ nhân, thì cảm thấy không được vui. Bọn họ đang nói chuyện, có tiểu a hoàn tới nói: “Ba vị tỉ tỉ, các tướng quân sắp đi dự tiệc, trong thiệp mời ghi rõ cần đưa theo nữ thân quyến, bảo ba vị tỉ tỉ sửa soạn rồi cùng các tướng quân đi dự tiệc!”.
“Tới dự tiệc nhà ai vậy?” Linh Chi mừng rỡ. Mấy ngày nay, tướng quân không buồn để ý tới nàng, giờ lại chịu đưa nàng đi dự tiệc, việc này... Tiểu a hoàn trả lời: “Diêu phu nhân dọn về nhà mới, bày tiệc rượu mừng, gửi thiệp mời các tướng quân tới dự”.
“Diêu phu nhân nào?” Linh Chi kéo tiểu a hoàn lại, nói: “Ngươi hãy nói cho rõ ràng đã!”.
“Chính là tướng quân phu nhân của chúng ta đấy!” Tiểu a hoàn vui vẻ cười nói, “Hoàng thượng ban thưởng nhà ở cho phu nhân, ngôi nhà đó gần phủ tướng quân. Tới lúc đó phu nhân về nhà mẹ đẻ cũng không cần ngồi xe ngựa, chỉ đi một lát là tới”.
“Diêu Mật về nhà mới khoản đãi tiệc rượu, các tướng quân lại đưa chúng ta tới chúc mừng?” Linh Chi, Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng đưa mắt nhìn nhau. Cả ba người đều nhận thấy tia nghi ngờ trong mắt của đối phương.
Đợi tiểu a hoàn đi rồi, khóe môi của Tô Ngọc Thanh nhếch lên, nàng vỗ tay nói: “Bọn họ từ hôn mới được mấy ngày, giờ lại mời các tướng quân tới dự tiệc là muốn giảng hòa ư? Tướng quân lại muốn đưa chúng ta cùng tới dự, chắc là muốn chọc tức bọn họ rồi. Chúng ta phải phối hợp với các tướng quân một phen”.
Linh Chi nghe nói vậy, bất giác mỉm cười, xoa mặt, nói: “Dưỡng da suốt mấy tháng, da của ta cuối cùng đã tốt hơn một chút, ta có thể gặp gỡ mọi người được rồi”.
Lúc quay trở về kinh thành, bọn họ vừa đen vừa gầy lại vừa già, không được nõn nà như chị em Diêu Mật. Bây giờ thì khác rồi, họ chỉ cần trang điểm một chút, cũng không thua kém là bao. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đều lấy lại được sự tự tin.
Tới dự tiệc mừng Diêu Mật về nhà mới này, người của Cố phủ đương nhiên tới sớm nhất. Mấy vị phu nhân trước đây có chút quan hệ với chị em Diêu Mật cũng tới từ sớm, sau đó tới lượt Mạnh phu nhân và Cố Mỹ Tuyết.
Diêu Mật đang nói chuyện với mấy vị phu nhân, quản gia chạy vào bẩm báo: “Đoan quận vương và quận chúa Đức Hưng tới! Nhị gia của La phủ tới! Lý đại nhân cùng phu nhân tới!”.
Ồ, chúng ta không gửi thiệp mời mấy vị này, sao bọn họ lại cũng tới chúc mừng? Không thể thờ ơ được. Diêu Mật vội vàng cùng Sử Tú Nhi ra ngoài nghênh đón.
Nghe nói Đoan quận vương và quận chúa Đức Hưng tới chúc mừng, Cố phu nhân và mọi người vô cùng mừng rỡ, vương phủ nể mặt như vậy, quả thật hiếm thấy.
Vừa đón Đoan quận vương và mọi người vào, quản gia lại chạy vào bẩm báo: “Lão tướng quân và Nghiêm phó tướng tới!”.
Chị em Diêu Mật vừa nghe báo, vội vã chạy ra, nhìn thấy Tạ Đoạt Thạch và Nghiêm phó tướng, nàng vội vàng hành lễ, mỉm cười dẫn bọn họ vào nhà.
Phạm Tình lại nhìn theo ra ngoài, định hỏi xem sao chưa thấy Tạ Nạm và mọi người tới, cuối cùng nàng kìm chế lại, không hỏi nữa.
Tạ Đoạt Thạch thấy bọn họ không hỏi, cũng cố ý không nói, chỉ cười khà khà khen ngôi nhà được trang hoàng rất đẹp mắt.
Thấy đã tới giờ rồi, ngoài anh em Tạ Đằng ra, các quan khách khác đều đã tới đông đủ. Diêu Mật đang định tuyên bố mở tiệc, quản gia bấy giờ mới hổn hển chạy vào bẩm báo: “Phu nhân, ba vị tướng quân của phủ tướng quân tới!”.
Người tới là khách, cũng phải hào phóng một chút. Diêu Mật đưa mắt nhìn Sử Tú Nhi rồi mới bước ra nghênh đón, nhưng đã thấy Tạ Đằng, Tạ Thắng và Tạ Nạm sớm đã theo sau quản gia bước vào rồi, sau lưng mỗi người bọn họ còn dẫn theo một a hoàn xinh đẹp, nhìn kỹ lại, chính là Linh Chi, Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng.