Tạ Thắng sững người lại. Chàng xuất chinh hơn nửa năm, ngày đêm mong nhớ, khó khăn lắm mới quay trở về, mới được vội vã gặp mặt đêm hôm qua. Sáng sớm hôm nay đã không thấy người đâu, nghe mọi người nói vợ chàng đến chùa thắp hương tạ ơn rồi. Bây giờ còn tồi tệ hơn, vừa đi dự tiệc về, vợ lại đã bỏ đi mất. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
“Đại ca, vợ của đệ luôn rất lương thiện thuần khiết, sao bỗng nhiên lại bỏ đi chứ?” Tạ Nạm lo lắng, nghĩ tới việc Phạm Tình chắc đã nghe theo Diêu Mật, chàng liền oán trách Tạ Đằng, “Liệu có phải đại ca đã đắc tội với đại tẩu, đại tẩu trong lúc nóng giận đã kéo theo cả vợ đệ bỏ đi rồi không?”.
Tạ Đằng nghe Tạ Nạm nói vậy, bất giác trừng mắt lên nhìn: Cái gì? Vợ của đệ lương thiện thuần khiết? Như vậy có nghĩa là Tiểu Mật nhà ta không lương thiện thuần khiết ư?
Vừa nói, đoàn người cùng đi vào trong phủ.
Quản gia nghe nói Tạ Đoạt Thạch và mọi người đã về, vội chạy ra nghênh đón. Họ đang chuẩn bị bẩm báo về việc của chị em Diêu Mật, Tạ Đoạt Thạch cũng không buồn nghe, chỉ tay về phía Tạ Đằng, nói: “Ta già rồi, không quản lý mọi việc nữa. Mọi chuyện sau này, cứ bẩm báo với A Đằng là được”. Nói xong, ngài rảo bước vào trong. Vợ của ai, người đó đi mà tìm lại, ta không can dự.
Thấy Tạ Đoạt Thạch không để ý tới mình, quản gia đành phải bẩm báo với Tạ Đằng: “Tướng quân, ba vị phu nhân đã quay về Cố phủ rồi”.
“Biết rồi!” Tạ Đằng trừng mắt lên nhìn quản gia, thấy Linh Chi bước tới dâng trà, chàng đón lấy cốc trà rồi phẩy tay nói, “Muộn rồi, các ngươi hãy lui ra đi! Để quản gia ở lại hầu cận là được rồi”.
Chắc chắn là chàng có chuyện muốn hỏi quản gia rồi. Linh Chi khấp khởi mừng thầm nhưng không hề biểu hiện ra ngoài mặt, chỉ cúi đầu vâng lệnh rồi cùng Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng lui ra ngoài.
Tướng quân vất vả chiến đấu ngoài biên ải, chiến thắng trở về, đáng ra phải được vỗ về an ủi mới đúng, ba vị phu nhân lại chẳng nói chẳng rằng, tự ý bỏ về Cố phủ, chỉ e rằng tướng quân sẽ nổi giận thôi. Quản gia cân nhắc câu chữ, cố gắng nói đỡ cho chị em Diêu Mật.
Từ khi Tạ Đằng và mọi người xuất chinh, quản gia và chị em Diêu Mật đã cùng sống trong phủ suốt hơn nửa năm, họ cũng thầm kính phục chị em Diêu Mật từ tận đáy lòng, sợ rằng lần bỏ đi này của bọn họ, sẽ khiến các tướng quân thất vọng, do đó đã nói: “Tướng quân, hơn nửa năm qua phu nhân quả thực đã rất vất vả. Khi tướng quân xuất chinh, quân tư không đủ, cũng là do phu nhân nghĩ cách cầu kiến Hoàng hậu, giúp Đoan quận vương gom góp đủ. Ngoài ra phu nhân còn bán bớt một số đồ dùng không cần thiết trong phủ tướng quân để quyên góp. Các vị thiếu gia, công tử của các phủ đệ, nghe kể về hành động của phu nhân, cũng vội vàng quyên góp vàng bạc bổ sung quân tư. Tất cả mọi người cùng đồng lòng nên mới nhanh chóng gom đủ. Xét ra, ba vị phu nhân cũng chính là công thần đấy ạ!”.
Điều mà Tạ Đằng muốn nghe, không phải là những chuyện đó, chàng chỉ hỏi: “Tại sao bọn họ lại muốn bỏ đi chứ?”.
Hóa ra nói đi nói lại một hồi vẫn thành uổng công vô ích? Quản gia khó khăn lắm mới định thần lại được, ngầm lườm Tạ Đằng một cái, nói: “Tướng quân còn không biết sao?”.
“Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, giấu giếm mãi khiến người ta tức chết đi được!” Tạ Đằng đập mạnh xuống bàn.
Tướng quân à, ngài muốn nạp Linh Chi làm thiếp thì cứ nạp, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, nhưng thê tử là thê tử, thiếp là thiếp, không được sủng ái thiếp yêu mà lạnh nhạt với thê tử chứ! Thiếp là công thần của đất nước, thê tử cũng là công thần của đất nước, hơn nữa lại đã có tình cảm. Sao có thể để phu nhân bỏ đi như vậy được? Quản gia lẩm bẩm, nói: “Phu nhân còn chưa chính thức bái đường thành thân với tướng quân, nếu so tính ra, vẫn chưa được coi là tướng quân phu nhân. Bọn họ quay về Cố phủ là chuyện đương nhiên. Tướng quân vẫn nên chọn ngày lành tháng tốt mau chóng tới Cố phủ dạm ngõ, đưa lễ ăn hỏi rồi sai người tới đón họ về phủ tướng quân mới đúng”.
Chị em Diêu Mật đã sống ở phủ tướng quân hơn nửa năm, bỗng nhiên quay trở về Cố phủ, cũng có chút không quen. Họ trằn trọc khó ngủ, mãi tới khi trời gần sáng mới thiếp đi. Ngày hôm sau, lúc thức dậy mặt trời cũng đã lên cao, đang định tới gặp Phạm lão phu nhân, thì có người chạy tới báo rằng Diêu lão gia đã lên tới kinh thành rồi.
Diêu Mật vừa nghe nói cha mình tới, vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng sửa soạn rồi cùng Cố phu nhân ra ngoài nghênh đón.
Diêu lão gia nhận được thư báo từ lâu, nói rằng Diêu Mật đã vào phủ tướng quân liền chuẩn bị lên kinh thành, nhưng vì thế sự rối ren, lại đang có chiến tranh nên mới trì hoãn mãi. Đến khi hay tin Tạ Đằng và mọi người đã chiến thắng, triều đình lại phái thêm binh mã tiêu trừ sơn tặc nên mới yên tâm, dẫn theo mọi người lên kinh thành.
Bỗng chốc được đoàn tụ, có rất nhiều chuyện muốn nói, Diêu Mật hỏi thăm mọi người ở nhà, nghe nói đệ đệ và muội muội đều đã lớn khôn, hiện giờ đang được ông bà nội chăm sóc, mọi việc đều ổn thỏa liền cảm thấy yên tâm hơn.
Đang vui vẻ huyên náo, có người bước vào đưa thiệp, nói rằng tướng quân đã tới.
Con rể tướng quân đã tới rồi! Diêu lão gia vừa nghe nói, vui mừng đến nỗi liên tục xoa tay. Dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được con gái mình lại có phúc phận lớn như vậy, lại có thể túm được một tướng quân về làm con rể của ta.
Người của Cố phủ đón Tạ Đằng vào phủ, Cố Đình mặc dù là trưởng bối nhưng cũng không dám thờ ơ, vội tới tiếp khách, lại bảo Diêu lão gia tới gặp mặt. Diêu lão gia mặc dù đi đường xa, nhưng vừa nghe nói Tạ Đằng muốn gặp mình, mọi cảm giác mệt nhọc trong người lập tức tan biến, vội vàng rửa mặt thay quần áo, sửa soạn sạch sẽ rồi mới đi ra.
Chẳng mấy chốc, lại có người tới mời Cố phu nhân ra, nói rằng Tạ Đằng có chuyện muốn bàn bạc với bà. Mọi người cười nói: “Chắc là thấy phu thê các người đều có mặt ở đây nên tới để cầu hôn! Tướng quân muốn tới bàn chuyện ăn hỏi đấy, mau đi ra đi!”.
Cố phu nhân thầm đắc ý, con gái nhà mình tối hôm qua mới quay về Cố phủ, hôm nay tướng quân đã vội vàng tới cầu hôn, vừa đúng lúc lão gia nhà mình mới tới kinh thành. Quả thực không sợ mất thể diện rồi!
Không biết Tạ Đằng đã nói những gì với Diêu lão gia và Cố phu nhân, chỉ một lát sau, lại có người tới mời Diêu Mật.
Diêu lão gia lúc này đang vô cùng xúc động. Trời ạ, ông sống tới ngần này tuổi rồi, cuối cùng cũng đã được gặp tướng quân. Trước đây, khi còn ở quê nhà, đã nghe rất nhiều chiến tích anh hùng của lão tướng quân và tướng quân, hôm nay được người bằng xương bằng thịt, thật sự là vô cùng sung sướng!
Cố phu nhân thấy bộ dạng của Diêu lão gia như vậy, hậm hực liếc nhìn ông ấy một cái: Lão gia vừa gặp chàng rể tương lai đã xun xoe bợ đỡ như vậy. Ta sắp không thể cứ đứng nhìn mãi như vậy được nữa rồi!
Diêu lão gia trò chuyện với Tạ Đằng vài câu, bê chén trà lên nhấp một ngụm, bấy giờ mới cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Ông liếc nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Cố phu nhân, bất giác đưa mắt ra hiệu với bà: Đây là tướng quân, là tướng quân đấy, cũng nhờ tướng quân dẫn dắt Đại Ngụy ta đánh thắng trận, mọi người mới được sống trong hòa bình, tốt xấu gì bà cũng phải nhiệt tình lên một chút chứ!
Cố phu nhân vờ như không nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Diêu lão gia, nhủ thầm: Ông lại không biết là người ta tới cầu hôn con gái mình ư? Sao lại run rẩy như vậy chứ. Đó là con rể của ông, ông hãy tỏ chút oai phong của một bậc nhạc phụ xem nào!
Tôi không ra oai được, Diêu lão gia vừa nhủ thầm vừa tiếp tục ra hiệu bằng mắt: Tiểu Mật phải mau chóng để tướng quân đưa người tới đón về mới đúng. Không nên giả bộ nữa, cẩn thận kẻo tướng quân đổi ý. Hơn nữa, Tiểu Mật cũng đã hiến thân rồi, giờ cũng không cần thiết phải làm bộ làm tịch.
Tạ Đằng thấy phu thê hai người bọn họ cứ đưa mắt qua lại nhìn nhau, chỉ cười nói: “Không biết nhạc phụ và nhạc mẫu có yêu cầu gì về lễ vật đính ước không?”.
Nói tới lễ vật ăn hỏi, Cố phu nhân lại trở nên thấp thỏm. Phủ tướng quân thuộc loại thế gia, bọn họ muốn cưới vợ, lễ vật ăn hỏi đương nhiên phải hậu hĩnh rồi. Nhưng nhà họ Diêu lấy cái gì để làm của hồi môn cho Diêu Mật bây giờ? Trước đây, bà vốn nghĩ rằng sẽ gả Diêu Mật vào Cố phủ, vì vậy của hồi môn chuẩn bị cho Diêu Mật là của hồi môn để gả vào Cố phủ. Nếu muốn gả vào phủ tướng quân, số của hồi môn đó đâu thể tương xứng?
Diêu lão gia cũng nghĩ tới điều này, nhủ thầm: Phu nhân bảo ta mang của hồi môn của Tiểu Mật lên kinh thành, ta cũng đã mang rồi. Nhưng hôm nay ngồi trong xe ngựa, vén rèm nhìn kinh thành phồn hoa náo nhiệt, quần áo, trang sức của già trẻ, trai gái đều rực rỡ chói lọi. Nhìn lại số của hồi môn của Diêu Mật, dường như lại hơn thấp kém một chút. Gia thế không tương xứng, số của hồi môn này lại nghèo nàn, chỉ e rằng Tiểu Mật sẽ bị người ta chê cười.
Cố phu nhân còn chưa trả lời, lại nghe thấy tiếng của a hoàn vang lên từ bên ngoài: “Tham kiến tiểu thư!”. Biết là Diêu Mật đã tới, bà vội cất giọng nói: “Tiểu Mật, mau vào đây nói chuyện”. Đã ở trong phủ tướng quân hơn nửa năm rồi, cũng đã hiến thân, quả thực không nhất thiết phải ẩn đi như các cô gái chưa gả chồng nữa. Có chuyện gì mọi người cùng bàn bạc, như vậy cũng dễ dàng hơn.
Diêu Mật nghe giọng nói của Cố phu nhân, vội vén rèm bước vào, nàng bỗng bắt gặp ánh mắt nhìn nóng bỏng của Tạ Đằng, bất giác nàng quay mặt đi, chỉ tới hành lễ với Diêu lão gia và Cố phu nhân.
Diêu lão gia thấy Diêu Mật không nói chuyện với Tạ Đằng, có phần sốt sắng, vội nói: “Tiểu Mật, tới chào tướng quân đi!”. Nói xong ông lại xun xoe đứng lên, đích thân cầm ấm trà rót thêm cho Tạ Đằng, nói, “Tiểu Mật nhà ta còn chưa hiểu chuyện, tướng quân đừng nên để bụng”.
Hừ, cha! Có nhạc phụ nào giống như cha không? Diêu Mật bực tức, đưa mắt nhìn Tạ Đằng: Chàng còn dám ngồi yên ở đó để cha thiếp rót trà cho ư?
Ta không dám! Tạ Đằng vừa bắt gặp cái nhìn của Diêu Mật, vội vàng cười trừ đứng lên, bê chén trà mà Diêu lão gia vừa rót, đặt vào tay của Diêu Mật, nói: “Tiểu Mật, uống trà đi!”.
Diêu lão gia thấy thái độ của Diêu Mật, đang lo sợ Tạ Đằng sẽ đổi ý, lại thấy Tạ Đằng bê chén trà lên đưa cho Diêu Mật, nhìn thấy vẻ cao ngạo của Diêu Mật, thì vô cùng ngạc nhiên. Ông lập tức lại vui mừng ngay: A ha, tướng quân cũng giống như ta, đều là những người sợ vợ!
Thấy Tạ Đằng tỏ thái độ ân cần, nỗi bực tức của Diêu Mật cũng vơi đi quá nửa, nhưng nàng vẫn bất chấp sự có mặt của Diêu lão gia và Cố phu nhân, lườm Tạ Đằng một cái, nói: “Bên cạnh tướng quân có a hoàn xinh đẹp hầu hạ rồi, còn cần lấy vợ gì nữa? Cầu hôn gì nữa?”.
Diêu Mật vừa cất lời, Cố phu nhân đã nói tiếp thêm: “Lại nói tới chuyện a hoàn xinh đẹp, ta cũng muốn hỏi một tiếng, tướng quân dự định sẽ sắp xếp cho Linh Chi như thế nào?”. Linh Chi đã có công với đất nước, Hoàng thượng đã đích thân đồng ý cho nàng ấy được làm a hoàn hầu cận của Tạ Đằng, ý tứ đã được ngầm hiểu. Tạ Đằng sớm muộn cũng sẽ nạp Linh Chi làm thiếp, nhưng con gái mình còn chưa bước qua ngưỡng cửa, đã gặp phải chuyện này, trong lòng sao có thể vui vẻ được?
Nghe câu hỏi của Cố phu nhân, Tạ Đằng sững người lại, đưa mắt liếc trộm Diêu Mật một cái, thấy đôi môi của nàng đang mím chặt, chàng liền nói: “Linh Chi chẳng qua chỉ là một a hoàn, nếu Tiểu Mật không thích nàng ấy, sẽ để nàng ấy tới hầu hạ tổ phụ là được rồi. Đợi khi nào nàng ấy tìm được người ưng ý, sẽ tặng cho nàng ấy một chút của hồi môn là xong”.
Diêu Mật vẫn còn muốn nói tiếp, thấy Diêu lão gia và Cố phu nhân đưa mắt nhìn, nàng liền im lặng, chỉ trừng mắt lên nhìn Tạ Đằng một cái.
Lúc này thì Tạ Đằng đã hiểu rõ, hóa ra Diêu Mật không nói một tiếng đã bỏ về Cố phủ là vì chuyện của Linh Chi, chỉ vì Diêu lão gia và Cố phu nhân vẫn còn ngồi đó, lại không dễ giải thích chàng liền đứng dậy nói: “Nhạc phụ, nhạc mẫu, con và Tiểu Mật đã xa cách lâu ngày, khó khăn lắm mới được gặp lại, nàng ấy lại bỏ về Cố phủ. Hiện giờ con có một vài chuyện muốn giải thích rõ ràng với nàng ấy, mong nhạc phụ và nhạc mẫu tạm lánh đi một chút”.
Thấy Diêu lão gia và Cố phu nhân không nói thêm gì nữa, bước thẳng ra ngoài, Diêu Mật có phần không định thần lại được. Chẳng phải là chúng ta còn chưa bái đường thành thân ư, sao cha mẹ mình lại để mình và Tạ Đằng ở riêng bên nhau như thế này?
Thấy bước chân của Diêu lão gia và Cố phu nhân đã xa dần, Tạ Đằng vội vàng sán lại gần Diêu Mật, đưa tay ra nắm lấy tay nàng.
Diêu Mật sớm đã thu tay lại ra sau người, chu môi lên nói: “Còn động vào thiếp nữa, thiếp sẽ thổi mê hương đấy!”.
“Được rồi, ta không động vào nàng nữa là được chứ gì.” Tạ Đằng thấy Diêu Mật tỏ vẻ nũng nịu, đôi môi chu lên như nụ hoa, đỏ hồng quyến rũ, trong lòng đã vô cùng rạo rực. Nhưng lại sợ bị Diêu Mật thổi mê hương, nên đành thì thầm gọi: “Tiểu Mật, Tiểu Mật, Mật...”.
“Đừng gọi nữa, ướt át ủy mị quá.” Diêu Mật nghe giọng điệu của Tạ Đằng, thầm cảm thấy buồn cười nhưng đã kịp kìm nén lại, liếc đôi mắt ngân ngấn nước nhìn chàng, hậm hực nói, “Chàng đã không thích Linh Chi, tại sao lại giấu nàng ta vào trong tủ quần áo?”.
“Ta sợ nàng sẽ hiểu nhầm.” Tạ Đằng kể lại tường tận chuyện xảy ra đêm hôm trước, chàng lại hạ giọng nói: “Linh Chi vốn là a hoàn của tiểu cô cô, giờ lại phải chịu vất vả, cũng không nỡ oán trách nàng ta. Giờ thấy hành động của nàng ấy, ta thấy cũng không tiện để nàng ấy ở bên cạnh mình, chỉ vì cha mẹ của nàng ấy đều đã mất, nàng ấy lại không có người thân ở kinh thành, nếu lần này để nàng ấy rời khỏi phủ, thì nàng ấy cũng không biết đi về đâu. Hơn nữa, lần này nàng ấy lại đã lập công nên mới quay về ở trong phủ, nếu bỗng nhiên đưa nàng ấy về quê, chỉ e rằng nàng ấy sẽ nghĩ quẩn...”.
Nghe tới đây, mọi nỗi tức giận trong lòng Diêu Mật đã tan biến hết, nàng khẽ nói: “Mặc dù nàng ta một lòng tình nguyện, nhưng nếu chàng biết tiết chế một chút, không trêu chọc nàng ta, thì đâu đến nỗi như vậy?”.
“Ta bị oan mà!” Tạ Đằng thấy thần sắc của Diêu Mật đã dịu dàng hơn, chàng lặng lẽ dịch chuyển ghế ngồi, ấm ức nói, “Chỉ trách ta đã quá điển trai, không làm gì, không nói gì cũng có ong bướm muốn tới hút mật rồi”.
“Phù!” Diêu Mật không nhịn được cười, đưa tay thọc vào ngực của Tạ Đằng, nói: “Sao có thể dùng từ bừa bãi thế chứ? Xem chàng như thế này mà lại chẳng chịu khó đọc sách gì cả”.
“Ta đã đọc rất nhiều sách đấy chứ, nhưng phần lớn đều là binh thư, một phần nhỏ là sách du ký.” Tạ Đằng nhân cơ hội này nắm chặt bàn tay Diêu Mật, khe khẽ vuốt ve lòng bàn tay nàng. Hai người đang trong một khoảng cách rất gần, hơi thở giao nhau, Tạ Đằng ngửi thấy một mùi hương khác lạ, trái tim chàng như bị cào cấu, chàng cúi đầu xuống, ngậm chặt một ngón tay của Diêu Mật, khe khẽ liếm láp, càng ngày càng sát người lại gần nàng.
“Buông ra!” Diêu Mật sợ bị người khác nhìn thấy, cố gắng rút tay về. Thấy không rút được, nàng đành phải hạ thấp giọng xuống, nói, “Thiếp sắp thổi mê hương rồi đấy!”.
“Nàng thổi đi!” Tạ Đằng buông tay của Diêu Mật ra, ghé sát mặt lại nói: “Thổi ta ngất rồi nàng sẽ có thể tùy ý giày vò”.
“Thiếp thổi thật đấy!” Diêu Mật tỏ vẻ hung dữ, trong lòng lại cảm thấy bất đắc dĩ: Haizz! Tại sao bề ngoài chàng uy nghiêm oai phong, bên trong lại như thế này chứ?
Thấy Diêu Mật trong tư thế chuẩn bị nhưng lại không thổi, Tạ Đằng đưa tay ra, bế thốc nàng ngồi lên đùi mình. Ôm người đẹp vào trong lòng, chàng đâu còn để ý gì nhiều nữa? Chàng cúi đầu xuống, đang định hành động, chợt nghe thấy tiếng bước chân, Cố phu nhân nói vọng vào từ bên ngoài: “Tiểu Mật, Sử lão gia và Phạm lão gia cũng tới kinh thành rồi, cả hai đều đã tới Cố phủ, Tú Nhi và Tiểu Tình đã chuẩn bị đi gặp cha. Chúng ta cũng không thể thất lễ, cũng phải ra đón thôi!”.
Nghe thấy tiếng gọi, Tạ Đằng đành phải buông Diêu Mật ra. Dường như không cam tâm, chàng nhanh chóng hôn trộm một cái lên môi Diêu Mật rồi mới buông ra, cười nói: “Nếu Sử lão gia và Phạm lão gia cũng đã tới kinh thành rồi, ta phải sai người về phủ nói với A Thắng và A Nạm, bảo bọn họ cũng mau chóng tới Cố phủ cầu hôn. Từ khi thê tử bỏ đi, bọn họ ăn không ngon ngủ không yên, tình cảnh rất đáng thương đấy!”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình sau khi về Cố phủ, luôn thấp thỏm không yên. Họ chỉ lo sợ hôn sự sẽ biến động, thấy Diêu lão gia tới kinh thành, Tạ Đằng vội vàng tới cầu hôn, bọn họ càng sốt ruột, lúc này nghe nói cha mình cũng đã tới kinh thành, liền cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Sử Tú Nhi nhanh nhẹn, đã thay xong quần áo, chạy tới rủ Phạm Tình cùng đi, nàng nói: “Nhận được thư của cha ta từ lâu, nói rằng cha đã lên đường tới kinh thành rồi, không ngờ đến sớm hơn dự tính những hai ngày”.
Phạm Tình nói: “Cha muội lên đường tới kinh thành từ mùa thu, nói rằng sợ trời lạnh nước sông bị đóng băng, không thể đi bằng thuyền nên đã chuyển sang đi ngựa, bị kéo dài thời gian, bây giờ mới tới”.
Hai người vừa nói chuyện vừa đưa mắt nhìn nhau. Cha mình đã tới rồi, Tạ Thắng và Tạ Nạm sẽ nhanh chóng tới cầu hôn thôi. Tảng đá đè nặng trong lòng cũng có thể được giải tỏa rồi.
Tạ Thắng và Tạ Nạm nghe nói Sử lão gia và Phạm lão gia cũng đã tới kinh thành, quả nhiên vội vàng sửa soạn tới Cố phủ.
Tới buổi chiều, rất nhiều người trong kinh thành đều nghe nói, ba anh em nhà họ Tạ đã nhờ mai mối, đợi chọn được ngày lành tháng tốt sẽ tới Cố phủ cầu hôn. Vì phủ tướng quân không có nữ chủ nhân, ba anh em nhà họ Tạ thậm chí đã đích thân tới Cố phủ gặp nhạc phụ và nhạc mẫu tương lai để bàn tính tới lễ vật ăn hỏi.
Khi tin tức lan truyền tới Tô phủ, mẹ kế của Tô Ngọc Thanh là Thẩm thị giật mình, túm chặt lấy người đưa tin, hỏi: “Chuyện này là thật sao?”.
“Đương nhiên là sự thật rồi, lẽ nào còn là giả ư?” Người đưa tin liếc nhìn Thẩm thị, nói: “Tô Ngọc Thanh mặc dù không phải là con đẻ của bà, nhưng cũng không thể để nàng ấy phải chịu nỗi ấm ức này, bà phải ta tay giúp nàng ấy”.
Thẩm thị, mẹ kế của Tô Ngọc Thanh xuất thân từ một gia đình danh giá, vì năm xưa bị vị hôn phu thoái hôn, khó tìm được một hôn sự tốt nên mới phải gả về làm vợ kế nhà họ Tô. Sau đó cha của Tô Ngọc Thanh tử trận trên chiến trường, mối quan hệ giữa bà và Tô Ngọc Thanh càng ngày càng lạnh nhạt. Lần này nghe nói Tô Ngọc Thanh chưa chết, lại trở về cùng đại quân, còn lập được công lớn liền vội vàng sai người tới đón, định đưa nàng về Tô phủ. Ai ngờ tin tức đưa tới, nói rằng nàng ta và biểu muội Lý Phượng cùng vào phủ tướng quân làm a hoàn, dường như có khả năng sẽ được làm tướng quân phu nhân. Do đó bà mới kiên nhẫn chờ đợi, nghĩ rằng tới lúc đó Tô Ngọc Thanh sẽ phải quay về Tô phủ để đợi gả chồng. Không ngờ cứ chờ đợi mãi, lại nhận được tin tức Tạ Đằng và mọi người đã tới Cố phủ để cầu hôn.
Mặc dù Sử Tú Nhi đã hiến thân cho Tạ Thắng trước khi chàng xuất chinh, nhưng với thân thế của nàng ta, nhiều lắm cũng chỉ xứng đáng làm thiếp. Tô Ngọc Thanh lại khác, phụ thân của Tô Ngọc Thanh là công thần, mặc dù đã mất nhưng nhà họ Tô còn có những người khác đang làm quan, gia tộc rất có thế lực. Hơn nữa, Tô Ngọc Thanh lại lập công với đất nước, xét về công lao cũng được, xét về gia thế cũng được, luận về tình nghĩa và thời gian ở bên nhau cũng được, Tạ Thắng đáng lẽ phải lấy Tô Ngọc Thanh làm vợ, Sử Tú Nhi làm thiếp chứ không phải là ngược lại.
Thẩm thị còn đang nghiến răng nghiến lợi, đã có a hoàn tới báo, nói rằng đại tẩu của Lý Phượng là Tô thị tới, bà vội vàng sai người mời Tô thị vào.
Tô thị xuất thân bình thường như bà, có một người cậu làm nha dịch ở Tuyên Vương phủ, nghe ngóng được rất nhiều tin tức. Bà ta vừa bước vào đã nói: “Con bé Tiểu Phượng này, uổng công đi một chuyến tới Đại Kim mà vẫn không hiểu biết thêm chút nào, lại cứ để mặc tam tướng quân tới Cố phủ cầu hôn. Ta sắp tức đến chết mất thôi”.
Bọn họ còn đang nói, lại có người vào báo Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng tới. Bất giác họ đưa mắt nhìn nhau: Hai con bé này còn chưa đến nỗi quá dốt nát, vẫn còn biết quay về nhà cầu xin giúp đỡ đây.
Linh Chi cũng về cùng Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng, nhìn thấy Thẩm thị và Tô thị liền hành lễ theo Tô Ngọc Thanh. Thẩm thị vừa nghe nói Linh Chi cùng Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng đã kết nghĩa tỉ muội, vội kéo Linh Chi đứng lên, nói: “Nếu đã như vậy, cần phải gọi ta là mẫu thân giống như Ngọc Thanh mới đúng chứ”.
Linh Chi không có gia đình, đang muốn dựa vào thế lực của nhà họ Tô, nghe bà nói vậy đương nhiên gọi bà là mẹ, gọi Tô thị là đại tẩu giống như Lý Phượng. Thẩm thị và Tô thị đều có quà gặp mặt cho nàng. Sự có mặt của Linh Chi đã giúp Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng giải tỏa những điều không vui trước đây với mẹ kế và đại tẩu. Họ cùng ngồi xuống hàn huyên sau tháng ngày xa cách.
Tới chiều tối, có vài tiểu thư tới Tuyên Vương phủ, gặp quận chúa Đức Hưng, đều có chuyện muốn nói.
“Dựa vào đâu chứ? Bọn họ dựa vào đâu chứ?” Một tiểu thư kéo lệch cả miệng, hằn học nói, “Chỉ dựa vào việc bọn họ hiến thân trước khi tướng quân xuất chinh là có thể trở thành tướng quân phu nhân ư? Đạo lý gì vậy hả? Không mai mối, không căn cứ, chỉ dựa vào mỗi việc ấy, hành động này là bất chính. Cho bọn họ làm thiếp đã là nể mặt lắm rồi, lại còn muốn được làm tướng quân phu nhân? Việc này khiến bao nhiêu tiểu thư còn chưa tìm được chồng trong kinh thành sao có thể chịu đựng nổi? Hơn nữa, hành động này cũng dễ phá hỏng phong tục. Nếu sau này mọi người bắt chước làm theo bọn họ, chẳng cần mai mối, cưới hỏi gì cũng sẵn sàng lên giường, Đại Ngụy quốc còn nói gì tới chuyện lễ nghĩa được nữa?”.
Mấy tiểu thư này đều đã từng mơ tưởng tới Tạ Đằng, cũng đã từng chạy tới phủ tướng quân nịnh nọt, lúc này đang nổi cơn đố kỵ, không thể tự kiềm chế được. Bọn họ là các tiểu thư danh giá mà, đều xứng với Tạ Đằng. Lần này Tạ Đằng chiến thắng trở về, đương nhiên phải chọn những người như họ để dạm ngõ, chị em Diêu Mật nhiều lắm cũng chỉ được làm cáo mệnh quý thiếp. Không ngờ họ lại nhanh chóng nghe được thông tin Tạ Đằng đang chuẩn bị chính thức đón Diêu Mật về làm tướng quân phu nhân. Sao có thể có chuyện đó được chứ?
Trong lòng quận chúa Đức Hưng cũng nghĩ rằng, dù chị em Diêu Mật đã hiến thân, có được sắc phong làm cáo mệnh, nhiều lắm cũng chỉ có thể để bọn họ làm thiếp, không thể làm chính thất. Nghe được thông tin này, nàng cũng cảm thấy không vui. Đúng vậy, Diêu Mật dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà được như vậy chứ?
Một tiểu thư nói: “Ta đã sai quản gia đi thông báo, tất cả các cửa hàng tơ lụa trong kinh thành đều không được bán tơ lụa cho người của Cố phủ. Dám qua mặt chúng ta ư? Còn dám mơ tưởng được làm tướng quân phu nhân sao? Ngay cả một tấm vải mới cũng không mua được, xem Cố phủ sẽ làm hỷ sự như thế nào đây!”.
Một người khác nói: “Ta đã nhờ mẹ sai bảo các cửa tiệm bán châu báu không được bán một nửa viên châu báu cho người nhà họ Cố. Trừ phi Diêu tiểu thư xuất giá mà không mang theo nửa món đồ trang sức nào, nếu không, nàng ta sẽ phải phát khóc lên cho mà xem”.
“Sắp tới cuối năm, các phủ đều mua sắm đồ làm quà tặng, ta cũng đã bảo tỉ tỉ đi dặn dò, nếu là người của nhà họ Cố tới, dù họ trả giá cao đến mấy cũng không được bán cho bọn họ. Ta cũng đã thông báo cho mấy nhà quen biết, nếu nhà nào bán hàng cho họ sẽ trở thành nhà đối đầu của nhà ta. Ta muốn để cho Cố phủ ngay cả tiệc đoàn viên cuối năm cũng không ăn nổi.”
“Nghĩ rằng trèo được lên giường của tướng quân là sẽ có thể trở thành tướng quân phu nhân hay sao? Đừng có nằm mơ! Ta muốn nàng ta biết rằng, muốn trở thành tướng quân phu nhân, phải có bản lĩnh mới được.”
Quận chúa Đức Hưng nhủ thầm: Diêu Mật, lần này ngươi đã đắc tội với rất nhiều tiểu thư trong kinh thành, nếu chịu làm thiếp, thì còn có thể cứu vãn được, nếu cứ cố tình muốn làm chính thất, tương lai ngươi sẽ phải khóc đấy.
Diêu lão gia đã thấm mệt. Suốt chặng đường đi tới kinh thành, cộng thêm việc quá hưng phấn vì được gặp Tạ Đằng, buổi tối lại uống thêm mấy chén rượu, ông cảm thấy hơi đau đầu. Nghĩ tới việc hỷ sự của con gái đang tới gần, lúc này mà mình đổ bệnh sẽ không hay, ông liền vội vàng nói với Cố phu nhân, bảo bà mời một đại phu tới xem sao. Cố phu nhân cũng lo lắng, báo với đại tẩu là Tô phu nhân, sai người đi mời đại phu. Tô phu nhân đương nhiên không dám thờ ơ, đích thân sai quản gia đi mời đại phu, lại còn muốn tới thăm Diêu lão gia nhưng đã bị Cố phu nhân ngăn lại, cười nói:
“Cũng không có chuyện gì đáng ngại, lão gia chỉ hơi đau đầu một chút thôi, có thể là vì tối qua quá hưng phấn, uống thêm vài chén, lại gặp gió lạnh nên bị trúng gió chăng. Đại phu tới kê mấy thang thuốc uống vào là xong, đại tẩu cứ lo việc của mình đi”.
Tô phu nhân nghe Cố phu nhân nói vậy, biết đó chỉ là bệnh vặt nên cũng không để tâm liền đi lo liệu việc nhà. Bà lại bàn bạc với dì Sử xem nên chuẩn bị một chút của hồi môn cho Sử Tú Nhi như thế nào. Bà cười nói: “Mặc dù không được gả cho đại tướng quân, chỉ là nhị tướng quân nhưng cũng không được quá thất lễ”.
Hôm qua Sử lão gia tới kinh thành, Tạ Thắng hay tin đã tới chào bọn họ, lại đích thân cầu hôn. Tảng đá đè nặng trong lòng dì Sử cuối cùng đã được dỡ bỏ, bà đã thì thầm với Sử lão gia suốt đêm, vui tới nỗi không biết phải làm như thế nào. Lúc này, nghe Tô phu nhân nói vậy, cũng nói luôn: “So với phủ tướng quân, chúng ta chỉ là một gia tộc nhỏ, quả thực không dám với tới hôn sự này. Lão gia của nhà ta đã nói, phải cố gắng chuẩn bị của hồi môn tốt một chút. Mặc dù không thể vượt qua Tiểu Mật, nhưng cũng phải tương đương mới được”.
Dì Sử nói vậy, Tô phu nhân liền biết rằng nhà họ Sử đã dự định sẽ dồn nhiều tiền bạc để chuẩn bị của hồi môn cho Sử Tú Nhi, do đó bèn cười nói: “Quần áo thì đã sớm thêu xong rồi, không cần phải lo nghĩ. Chỉ có điều nữ trang mà các ngươi đã chuẩn bị từ trước, dù rất trang nhã nhưng vẫn là món đồ đã được lưu truyền qua nhiều đời, đã không còn tinh tế, chúng ta vẫn nên mau chóng tới cửa hiệu châu báu đặt làm vài bộ trang sức mới thì hơn”.
Dì Sử cười nói: “Ta đã hẹn cùng Cố phu nhân ra ngoài đi mua sắm, nhưng Diêu lão gia hơi mệt, Cố phu nhân không thể ra ngoài, ta đã hẹn dì Phạm tới cửa hiệu châu báu ngắm trước, nếu có kiểu nào đẹp, đương nhiên sẽ đặt làm vài mẫu mới được”.
Bọn họ nói xong, dì Phạm quả nhiên tới hẹn dì Sử cùng ra ngoài.
Tô phu nhân lo liệu việc nhà xong vội tới phòng của Phạm lão phu nhân góp vui, thấy a hoàn pha ấm trà mới bèn cười nói: “Ngửi mùi hương, liệu có phải là trà mà Phạm lão gia mang tới kinh thành không?”.
Phạm lão gia là họ hàng đằng ngoại của Phạm lão phu nhân, đã mang theo rất nhiều đặc sản từ quê nhà, cũng mang theo cả loại trà mà Phạm lão phu nhân thích uống. Phạm lão phu nhân vốn đang vui vẻ, nghe thấy Tô phu nhân góp vui, liền nói: “Chẳng phải con cũng được chia một phần ư, vẫn còn chưa pha thử sao?”.
Có người trêu đùa nói: “Phần của đại phu nhân đã được cất giấu kỹ rồi, đành để uống vụng cùng với đại lão gia ở trong phòng đấy. Bình thường muốn uống, lại chỉ chăm chăm chạy tới chỗ lão phu nhân, nói ra sẽ bị mọi người chê cười mất thôi”.
Mọi người nói tới hôn sự của Diêu Mật thì đều cùng cảm thấy vinh hạnh, nét mặt ai nấy rất đắc ý. Có vài nàng dâu khéo góp vui đã nhân cơ hội này xu nịnh Phạm lão phu nhân, nói rằng phúc trạch của bà thâm hậu, lan sang cả cô cháu ngoại là Diêu Mật nên mới khiến Diêu Mật được làm tướng quân phu nhân... Nghe thấy vậy Phạm lão phu nhân cũng thấy nở mày nở mặt.
Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng tranh cãi. Tô phu nhân nhận ra giọng nói của quản gia, bất giác cau mày, vén rèm bước ra, nói: “Chuyện gì mà động một chút đã ầm ĩ như vậy?”.
Sắc mặt của quản gia không tốt, vội vàng bước lên bẩm báo: “Đại phu nhân, không xong rồi! Đại phu không chịu tới Cố phủ. Bên ngoài đang xảy ra cãi cọ”.
“Tại sao lại như vậy?” Tô phu nhân ngạc nhiên.
Quản gia nói: “Nô tài đi tới năm hiệu thuốc, các đại phu đều mượn cớ nói bận việc, không thể tới được. Nô tài cảm thấy nghi ngờ, dúi bạc cho một vị đại phu, bấy giờ ngài ấy mới nói, đây là lệnh do con gái của người đứng đầu Thái y viện sai người tới báo, không cho phép bọn họ bước chân tới Cố phủ. Họ nghĩ rằng trong kinh thành có rất nhiều đại phu, nếu họ không tới sẽ có người khác tới, hơn nữa đây là bệnh vặt, không nguy hại tới tính mạng liền mượn cớ không tới”.
Tô phu nhân sa sầm nét mặt: “Mời đại phu tới khám bệnh, đó là việc liên quan tới tính mạng con người, con gái của người đứng đầu Thái y viện đang muốn gây chuyện gì vậy? Chúng ta đã đắc tội với nàng ta khi nào chứ?”.
Phạm lão phu nhân ở bên trong đã nghe thấy tiếng trò chuyện, bà sai người gọi bọn họ vào hỏi, nghe nói không mời được đại phu, bà cũng vô cùng kinh ngạc, quát lên: “Hoang đường, con gái của người đứng đầu Thái y viện sao lại có thể tùy ý gây chuyện như vậy?”.
Lúc này, dì Sử và dì Phạm cũng từ bên ngoài trở về phủ, sắc mặt đều rất không tốt, họ khe khẽ nói: “Cố phủ rốt cuộc đã đắc tội với ai? Mấy cửa hiệu châu báu vừa nghe thấy tên họ của bọn ta đều không nhận đặt hàng, chuyện này thật kỳ lạ”.
Bọn họ vừa vào trong phủ lập tức nghe nói quản gia sáng sớm hôm nay đã đi mời đại phu nhưng họ nhất định không chịu tới. Mấy tấm vải đặt hàng từ trước cũng bị người của cửa hàng bỗng nhiên tìm tới, nói rằng nguyên liệu bị hỏng, không thể bán vải được, tình nguyện trả lại tiền đặt cọc.
Diêu Mật nghe nói đại phu không chịu tới, nàng lập tức biết có điều gì đó khác lạ vội sai người tới phủ tướng quân gặp Tạ Đằng, bảo Tạ Đằng mời một vị đại phu trong quân đội tới Cố phủ khám bệnh cho Diêu lão gia. Vừa dặn dò xong, Phạm lão phu nhân đã sai người tới mời nàng qua bên đó. Nàng vừa tới phòng của Phạm lão phu nhân, lại thấy Sử Tú Nhi và Phạm Tình cũng có mặt. Thấy nàng tới, Phạm Tình buột miệng: “Tiểu Mật, đám tiểu thư của kinh thành đã liên kết lại cùng ức hiếp chúng ta đấy, nói chúng ta không xứng làm tướng quân phu nhân!”.
Nghe xong mọi chuyện, Diêu Mật tức đến nỗi nghiến răng liên tục: “Làm gì có lý đó, bọn họ ức hiếp người ta quá đáng rồi. Trước đây các tướng quân chiến đấu ngoài chiến trường, chúng ta ở trong phủ tướng quân vất vả thức đêm, ngày ngày chờ đợi tin tức, lại đau đầu tìm cách quyên góp quân tư. Lúc đó bọn họ đang ở đâu chứ? Giờ đây lại nói chúng ta không xứng làm tướng quân phu nhân, lại còn liên kết lại để ngăn cản Cố phủ. Bọn họ đang muốn làm gì vậy?”.
Cố phu nhân nghe tin, cũng vội chạy tới, tức giận nói: “Mặc dù chưa chính thức bái đường thành thân, nhưng chúng ta đã dâng trà rồi, có Đoan quận vương và La nhị gia làm chứng, hơn nữa Hoàng thượng cũng đã sắc phong, việc cầu hôn, ăn hỏi, thành thân chỉ là hình thức, mấy người đó còn muốn gây chuyện gì nữa?”.
Sử Tú Nhi nắm chặt chiếc khăn tay, nói: “Trước đây khi chúng ta ở trong phủ tướng quân, cũng thấy các tiểu thư hết nhóm này tới nhóm khác đến phủ tướng quân, tướng quân cũng không buồn để tâm tới bọn họ, lẽ nào bây giờ khi đã chiến thắng trở về, tướng quân lại đổi ý, chuyển sang yêu thích bọn họ sao? Bọn họ đang nghĩ gì vậy?”.
Hai môi Phạm Tình run rẩy, nói: “Lẽ nào chúng ta cứ để bọn họ làm như thế?”.
Diêu Mật nói: “Chúng ta tới cầu kiến Hoàng hậu, để Hoàng hậu làm chủ giúp chúng ta”.
Tô phu nhân nhắc nhở: “Trong số các tiểu thư đó, có nhiều người là thân quyến của Thái hậu nương nương đấy”.
Cố phu nhân nghe nói vậy, có phần lo sợ. Huệ Tông Đế vốn là Hoàng thúc, vì mấy cháu trai lên ngôi nhưng đều đã qua đời sớm, không tìm được người kế vị phù hợp, Thái hậu mới chọn ngài làm người kế vị. Xét từ một góc độ nào đó, vẫn là có chút danh bất chính ngôn bất thuận. Hơn nữa, cũng vì lý do đó mà đại sự trong triều đình phần lớn là do Thái hậu quyết định. Những tiểu thư phản đối việc chị em Diêu Mật được trở thành tướng quân phu nhân ít nhiều cũng có chút quan hệ với Thái hậu, nếu muốn gây chuyện, chỉ e rằng Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng không thể làm chủ cho Diêu Mật.
Diêu Mật cắn môi, nói: “Nếu đã như vậy, chỉ còn cách vào trong cung hỏi ý kiến của Hoàng hậu thôi”.
Mọi người cùng nghĩ, ngoài cách đó ra, cũng chẳng còn cách nào khác liền sai người chuẩn bị, đưa Diêu Mật tới bên ngoài Hoàng cung.
Hoàng hậu nghe nói Diêu Mật cầu kiến, vội truyền lệnh mời nàng vào.
Đợi Diêu Mật nói xong, Trương Hoàng hậu cũng có phần tức giận, thầm nghĩ đám tiểu thư trong kinh thành càng ngày càng hỗn xược. Bà lập tức sai người truyền gọi quận chúa Đức Hưng vào trong cung nói chuyện.
Quận chúa Đức Hưng nghe nói bị triệu vào cung, đã cùng bàn bạc với các tiểu thư, mỗi người một ý. Ho tranh luận một hồi rồi mới đưa quận chúa ra ngoài, tiễn nàng lên xe ngựa.
Trong cung, Hoàng hậu cũng không giữ kẽ, chỉ hỏi quận chúa Đức Hưng: “Các tiểu thư kia muốn gì?”.
Quận chúa Đức Hưng trước đây thường xuyên qua lại phủ tướng quân. Mọi người đều cho rằng nàng sẽ trở thành tướng quân phu nhân, không ngờ sau đó xảy ra biến cố, nàng cũng có chút mất thể diện, mặc dù không hoàn toàn căm hận Diêu Mật nhưng cũng không muốn để nàng được hạnh phúc. Lần này, các tiểu thư liên kết lại gây chuyện, phần lớn cũng là do nàng khiêu khích. Nghe Trương
Hoàng hậu hỏi, liền đáp: “Bọn họ nói, trừ phi chị em Diêu tiểu thư đoạt được giải nhất trong cuộc thi bách hoa của mùa xuân sang năm, giành được giải thưởng tài mạo song toàn, nếu không, sẽ không xứng trở thành tướng quân phu nhân”.
Đại Ngụy từ khi khai quốc tới nay, cứ ba năm một lần, kinh thành lại tổ chức cuộc thi bách hoa. Trong mỗi cuộc thi, chỉ cần là các cô gái chưa chồng trong độ tuổi từ mười ba tới mười tám, bất luận sang hèn đều có thể tham dự. Người đoạt giải nhất sẽ được giải thưởng tài mạo song toàn, đồng thời có được tiền thưởng và phần thưởng. Các cô gái đoạt giải nhất ở các kỳ thi trước, người thì được làm Hoàng phi, người được trở thành phu nhân trong các gia đình quyền quý hoặc trở thành tướng quân phu nhân. Bởi vì rất khó để đoạt được giải nhất, do đó, nếu ai đó đoạt giải, mọi người đều công nhận rằng người đó thật sự tài năng.
Ba năm trước, vì bên ngoài xảy ra chiến tranh, trong nước các đảng phái lại tranh quyền, Hoàng thượng băng hà, Hoàng thượng mới kế vị nên đã dừng cuộc thi. Giờ đây Tạ Đằng chiến thắng trở về, ai nấy đều mừng vui phấn khởi, đã có người dâng tấu đề nghị tổ chức cuộc thi bách hoa vào mùa xuân sang năm, Hoàng thượng đã phê chuẩn. Mọi người đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc thi.
Hoàng hậu nghe quận chúa Đức Hưng nói vậy, trong lòng đã hiểu rõ, đây chính là cái cớ mà tất cả các tiểu thư muốn thách thức chị em Diêu Mật, nếu Diêu Mật không nhận lời, hôn sự sẽ khó mà thực hiện nổi.
Ở một nơi khác, Tạ Đằng cũng nghe nói tới việc các tiểu thư liên kết lại ngăn cản Cố phủ. Bất giác chàng cau mày, lập tức đích thân tới Cố phủ thăm Diêu lão gia. Nghe đại phu trong quân đội nói bệnh tình của Diêu lão gia không đáng ngại, chàng mới cảm thấy yên tâm, nói: “Nhạc phụ đừng quá lo lắng, tất cả đã có con lo liệu”.
Một lát sau, Diêu Mật từ cung trở về, nghe nói Tạ Đằng tới, nàng cũng không vội đi gặp, chỉ tới gặp Phạm lão phu nhân và Cố phu nhân trước, nói rằng mình đã nhận lời tham dự cuộc thi bách hoa.
Phạm lão phu nhân hít một hơi thật sâu, hồi lâu mới nói: “Cuộc thi bách hoa, vòng sơ tuyển đã rất ngặt nghèo, vòng cuối cùng chỉ còn lại một trăm người tham dự. Vòng chung kết có tất cả mười vòng thi, mỗi vòng thi lại loại bỏ mười người, tới vòng cuối cùng chỉ còn lại mười cô gái tranh giành giải nhất. Những người được lọt vào danh sách mười người cuối cùng đều là những người tài mạo song toàn. Nếu các cháu được là một trong mười người đó đã tốt lắm rồi, nếu muốn đoạt giải nhất, e rằng sẽ không dễ dàng”.
Diêu Mật mỉm cười, nói: “Chúng cháu sẽ cố gắng hết sức, còn về việc có đoạt được giải nhất hay không, còn phải xem ý trời. Về những chuyện khác, tới lúc đó hãy nói”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình kéo Diêu Mật sang một bên, thì thầm: “Tiểu Mật, trước đây chúng ta đã cùng bàn tính, nếu kinh thành tổ chức cuộc thi bách hoa, nhất định phải tới xem để mở rộng tầm mắt, không ngờ giờ đây chúng ta lại tham dự. Nhưng nếu chúng ta thua thì phải làm thế nào? Lẽ nào chúng ta sẽ không lấy chồng nữa?”.
“Sao có thể thế được?” Diêu Mật khe khẽ nói: “Nếu chúng ta đoạt giải nhất, đương nhiên sẽ khiến đám người kia tâm phục khẩu phục; nếu không thể đoạt giải nhất chúng ta sẽ tìm cách đưa các tướng quân cùng chạy trốn, về quê của chúng ta để tổ chức hôn lễ, không can dự gì tới đám người kia, đợi sau khi sinh con rồi sẽ quay về kinh. Tới lúc đó, các tiểu thư muốn gây chuyện kia nhất định cũng đã được gả chồng rồi”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình suy nghĩ, cùng cười nói: “Được, nếu bị thua, chúng ta sẽ cướp anh em nhà họ Tạ đi, chọc tức đám tiểu thư kia”.
Diêu Mật nói: “Không sai. Lúc này chúng ta phải liên kết chặt chẽ với đám anh em nhà họ Tạ, phải mê hoặc bọn họ trước, tới lúc đó mới lôi kéo họ đi một cách thuận lợi được”.
Diêu Mật không biết rằng, lúc này Tạ Đằng đang đứng ngoài cửa, đã nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ, khóe môi chàng khẽ nhếch lên: Nào, hãy mê hoặc ta đi!