Đại Ngụy nữ nhiều nam ít, kết quả đã dẫn tới hai hậu quả: Thứ nhất, con gái khó tìm chồng; thứ hai, con gái trở nên bạo gan hơn, vì muốn tìm được chồng, họ đã dám nói, dám làm, dám thổ lộ.
Theo Tạ Đằng quan sát, chuyến này Linh Chi lại đầu mày cuối mắt với Phương phó tướng, có vẻ rất tình cảm. Chỉ vì Linh Chi đã quen làm a hoàn, không bạo gan như đám Tô Ngọc Thanh, xem ra có vẻ như không dám thổ lộ. Mà Phương phó tướng vừa trở về kinh thành đã có vô số cơ hội lựa chọn các cô gái phù hợp, không nhất thiết bắt buộc phải chọn lựa một a hoàn như Linh Chi. Nếu Linh Chi quả thực có tình ý với Phương phó tướng, thì cần phải tận dụng cơ hội này, cầu xin Hoàng thượng ban tặng Phương phó tướng cho nàng, như vậy, đại sự cũng sẽ được định đoạt. Còn về phần Phương phó tướng, vì đây là cuộc hôn nhân do Hoàng thượng ban tặng, chàng cũng không dám chê ghét thân phận a hoàn của Linh Chi.
Linh Chi về Phương phủ, cũng có thể đường đường làm phu nhân, không phải chịu ức hiếp. Tiểu cô cô đã không còn nữa, chàng giúp a hoàn của tiểu cô cô tìm chút hạnh phúc cũng là điều nên làm.
Linh Chi quả thực rất oan uổng, nàng đâu có đầu mày cuối mắt với Phương phó tướng. Nàng chẳng qua chỉ vì nghe nói tổ tiên của Phương phó tướng có người từng làm ngự y, có phương thuốc làm đẹp da nên mới tiếp xúc với Phương phó tướng vài lần hòng lấy được cách thức làm đẹp da đó.
Thấy Linh Chi mấp máy môi nhưng không thốt nên lời, Huệ Tông Đế độ lượng mỉm cười, xua tay nói: “Được rồi, chưa để ý tới ai cũng không cần nóng vội. Đợi tìm được người vừa ý, hãy nói với tướng quân nhà ngươi là được rồi”.
Linh Chi trở nên cuống quýt: A! Ta còn chưa nói mà, sao không để cho ta nói chứ? Bỏ qua cơ hội ngày hôm nay, chỉ e rằng sẽ ân hận cả đời thôi. Không được, ta phải nói.
“Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ từ nhỏ đã lớn lên trong phủ tướng quân, không muốn đi nơi khác.” Trong lúc cấp bách, Linh Chi cũng không để ý tới việc chau chuốt câu chữ, buột miệng nói, “Nô tỳ chỉ mong được hầu hạ tướng quân”. Đủ rõ ràng rồi chứ, Hoàng thượng mau mau ban tặng chàng cho ta đi!
Chuyện gì vậy? Cô gái này đã để ý tới Tạ Đằng sao? Huệ Tông Đế sững người lại. Ây dà, chuyện này không được rồi. Tướng quân phu nhân là một người thông minh tài trí biết bao. Lần trước, nhờ có phu nhân ta mới gom góp đủ quân tư. Hơn nữa, cũng vì mưu kế của nàng ấy mà trẫm mới bán thêm được hai mươi chiếc quạt lá cọ, kiếm thêm được khoản lợi riêng. Đó chính là “dưới gối có vàng bạc, đêm nằm ngủ ngon giấc”. Giờ đây Tạ Đằng chiến thắng trở về, chính là lúc cần để chàng ta chính thức hỏi cưới Diêu phu nhân, sao có thể đưa thêm một a hoàn vào giữa bọn họ để gây rối loạn chứ?
Đang yên đang lành, không thể để tiểu a hoàn làm hỏng mọi chuyện. Huệ Tông Đế mỉm cười, nói: “Linh Chi, bây giờ ngươi đã không muốn được gả cho người khác, còn muốn hầu hạ tướng quân nhà các ngươi, trẫm sẽ chuẩn tấu. Đợi khi nào tìm được người vừa ý, hãy nói với tướng quân nhà các ngươi, tướng quân đương nhiên sẽ làm chủ cho ngươi”. Được rồi, có muốn nạp ngươi hay không, sẽ do tướng quân quyết định, trẫm không can dự.
Huệ Tông Đế nói xong, không đợi Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng cất lời đã xua tay, nói: “Mọi người đứng dậy cả đi! Muốn lấy ai, hãy tự nói với tướng quân nhà các ngươi, tướng quân sẽ tự sắp xếp, trẫm không tranh giành việc mai mối người khác của tướng quân nữa!”. Đúng là chuyện đùa! Nếu thật sự các ngươi ái mộ Tạ Đằng, mở lời cầu xin trẫm ban tặng hôn nhân, thì Diêu phu nhân sẽ phải giải quyết như thế nào?
Tạ Đoạt Thạch nghe Linh Chi nói xong, đã hiểu rõ mọi chuyện. Ngài thầm oán trách: A Đằng chuyện gì làm cũng tốt, nó chỉ đặc biệt ngốc nghếch trong chuyện tình cảm nam nữ thôi. Sau này phải dặn Tiểu Mật canh chừng nó chặt chẽ một chút, không nên để trong phủ xảy ra chuyện phiền phức năm thê bảy thiếp.
Tạ Đằng vẫn mơ hồ không hiểu chuyện gì, có chút cảm khái: Cô bé Linh Chi này thật trung thành với phủ tướng quân biết bao, lại có thể bỏ qua Phương phó tướng, chỉ muốn ở lại trong phủ. Đợi lát nữa về phủ sẽ bảo Tiểu Mật khuyên nhủ nàng ấy, phải lựa chọn một người rồi kết hôn mới đúng.
Tô Ngọc Thanh còn chưa kịp nói đã bị chặn lại, sợ bị đưa về phủ nhà, đành phải liều mình tranh phần nói một câu: “Bẩm Hoàng thượng, dân nữ tình nguyện làm a hoàn cho Nhị tướng quân”.
Lý Phượng thấy Tô Ngọc Thanh nói, cũng bạo gan nói thêm: “Bẩm Hoàng thượng, dân nữ ái mộ sự anh hùng của Tam tướng quân, cũng tình nguyện làm a hoàn cho chàng ấy, không muốn quay về phủ nhà”.
Được, ba a hoàn này rõ ràng là đã để ý tới ba anh em nhà họ Tạ rồi. Huệ Tông Đế nhủ thầm. Ngài không biểu hiện ra mặt, giả bộ mơ hồ, mỉm cười nói: “Nếu đã là tâm nguyện của các ngươi, ta đương nhiên phải phê chuẩn”, nói xong quay sang anh em Tạ Đằng, nói: “Tướng quân, ba cô gái này đã có lòng, hãy để bọn họ về phủ tướng quân hầu hạ các ngươi nhé! Đợi khi nào bọn họ chọn lựa được một đấng phu quân vừa ý, tướng quân hãy làm chủ cho bọn họ là được”. Ba cô gái này, trẫm nể tình các ngươi cũng là công thần nên đã mở lời vàng ý ngọc, để các ngươi về phủ tướng quân hầu hạ anh em Tạ Đằng, còn về việc các ngươi có được toại nguyện hay không, trẫm cũng không can dự thêm nữa.
Huệ Tông Đế nói xong, không đợi Tạ Đằng phản ứng lại, đã vẫy tay gọi Cao công công lại dặn dò: “Soạn chỉ, vì Linh Chi, Tô thị, Lý thị có công với đất nước, mong được vào phủ tướng quân làm a hoàn, trẫm chuẩn tấu...”.
Sau khi ngắm nhìn tư thế oai hùng của bốn ông cháu Tạ Đằng, Diêu Mật mãn nguyện cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tình quay về phủ, sai người quét dọn sân vườn, nhà cửa, lại bày tiệc rượu, chuẩn bị đón mừng.
Đúng lúc đó, Cố phu nhân lại dặn dò Diêu Mật: “Tiểu Mật, đợi tướng quân trở về rồi, chúng ta cũng cần phải quay về Cố phủ để tướng quân chính thức đưa lễ vật ăn hỏi, đưa kiệu hoa lớn tới đón con về nhà, lúc đó con mới danh chính ngôn thuận trở thành tướng quân phu nhân”. Nói xong bà lại rầu rĩ nói, “Lần trước động phòng khi chưa cưới hỏi, đó là bởi vì tướng quân sắp xuất chinh, phải tính kế gấp rút lưu lại hậu duệ, cũng không ai dám vì thế mà chê cười con. Lần này thì khác, không thể ở bên nhau khi chưa cưới hỏi, cần phải đón về qua cửa mới được động phòng”.
Trước đây, vì Diêu Mật không tìm được mối để cưới hỏi, Cố phu nhân cũng không để ý tới việc tiết chế, giữ gìn phép tắc nhiều, chỉ cần Diêu Mật có thể quyến rũ được một người chồng phù hợp, thì dù hoài thai trước khi cưới cũng không hề gì. Giờ đây suy nghĩ của bà lại khác rồi. Con gái bà là tướng quân phu nhân kia mà, là một quý phu nhân có thể trò chuyện với Hoàng hậu cơ đấy! Dù thế nào cũng phải giữ gìn một chút. Những chuyện như hoài thai trước khi cưới, tốt nhất là không nên để xảy ra. Con gái bà cần phải giống với một tiểu thư danh giá, đường đường chính chính gả vào phủ tướng quân, làm một tướng quân phu nhân được người ta tôn kính vẫn hơn.
Dì Sử và dì Phạm cũng có chung suy nghĩ với Cố phu nhân. Trước đây, vì con gái họ không tìm được chồng nên mới cùng đường làm bừa. Giờ đây đã khác, con gái họ đã hiến thân, được phong làm cáo mệnh phu nhân, con rể đã nắm chắc trong tay, không thể chạy thoát được. Đây là việc hôn nhân đại sự trong đời người, nếu có thể giữ gìn một chút, sau khi cưới hỏi cũng được người ta tôn kính hơn. Do đó họ cũng khuyên Sử Tú Nhi và Phạm Tình rằng bọn họ giờ đây không nên bám riết lấy Tạ Thắng và Tạ Nạm. Nếu bây giờ được thỏa mãn rồi, đợi sau khi lên kiệu hoa lớn về phủ, đàn ông sẽ không yêu thương quý trọng bọn họ nữa.
Bọn họ đang trò chuyện, thấy quản gia – người vừa tới bên ngoài cung nghe ngóng tin tức đã trở về, bước vào bẩm báo: “Phu nhân, Hoàng thượng đích thân ra ngoài cung nghênh đón lão tướng quân và tướng quân. Tối mai Hoàng cung sẽ mở tiệc chúc mừng lão tướng quân, tướng quân và mọi người. Hiện giờ tạm để tướng quân về phủ nghỉ ngơi, đoàn người ngựa đã đi một chặng đường dài rồi. Ngoài ra còn một chuyện nữa cần nói với phu nhân”. Quản gia đưa mắt nhìn chị em Diêu Mật, thấy bọn họ không có biểu hiện gì khác mới kể lại chuyện của đám Linh Chi.
Diêu Mật nghe xong, bất giác đưa mắt nhìn Sử Tú Nhi và Phạm Tình: A, ba cô gái kia lại không phải là mỹ nữ do Đại Kim cống tặng mà là công thần của Đại Ngụy ư?
Đợi quản gia lui ra ngoài, Cố phu nhân cau mày nói: “Tiểu Mật à, ba cô gái kia không cầu xin một người chồng tốt ngay trước mặt Hoàng thượng mà chỉ xin được vào phủ tướng quân làm a hoàn, chuyện này có phần khác thường đấy!”.
Diêu Mật cười nói: “Mẹ, một người như tướng quân, đâu chỉ một vài cô gái muốn tiếp cận. Vấn đề quan trọng là ở tướng quân chứ không phải ở các cô gái. Nếu tướng quân muốn, con cũng không thể ngăn cản được; nếu tướng quân không muốn, đừng nói là một cô gái, mà ngay cả đến quận chúa cũng đừng hòng mơ tưởng”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình cũng gật đầu, nói: “Cần phải nói rằng con gái nước Đại Ngụy này nhiều vô kể, đâu chỉ có ba cô gái đó. Họ còn chưa về nhà, chúng ta đã lo lắng rồi, như vậy sẽ không tốt. Hơn nữa, ba cô gái đó vừa đen, vừa gầy, lại vừa già, cũng không có điểm gì nổi bật”.
Cố phu nhân, dì Sử và dì Phạm cùng đưa mắt nhìn nhau, im lặng: Ba con bé này sao lại chẳng có chút cảm giác bất ổn gì chứ? Thôi, bỏ qua đi, vô số phu nhân của các phủ đều có cảm giác lo lắng bất an, kết quả là bọn họ vẫn không thể ngăn cản được việc tướng công của mình nạp thêm thiếp mới. Chuyện này quả nhiên đúng với những gì Diêu Mật đã nói. Cái chính là ở người đàn ông, chứ không phải ở những người phụ nữ hay suy diễn lung tung.
Vừa nói chuyện, mọi người vừa vội vàng ra cổng phủ chờ đón. Diêu Mật nóng lòng sai quản gia chạy lên phía trước nghe ngóng tình hình. Quản gia mới đi được một lát, tức tốc phi ngựa chạy về, cao giọng hét lên: “Phu nhân! Về rồi, lão tướng quân và các tướng quân đã về rồi! Họ đã đi qua góc phố”.
Diêu Mật nghe xong, bất chấp tất cả, xách váy chạy về phía trước, Sử Tú Nhi và Phạm Tình cũng rất xúc động, dắt tay nhau chạy theo.
Tạ Đoạt Thạch và ba anh em Tạ Đằng đi tới góc phố, ghìm dây cương cho ngựa đi chậm lại. Vừa đi qua góc phố họ đã thấy ba bóng người nhỏ xinh chạy như bay về phía mình, nhìn kỹ lại, chính là chị em Diêu Mật.
Tạ Đoạt Thạch bật cười ha hả: “Ba cháu dâu không đợi được nữa đã chạy tới chào đón rồi. Xa cách lâu ngày gặp lại, các cháu còn không chủ động một chút ư?”.
Tạ Đằng nhoẻn cười, giật dây cương, ngựa phi nước đại về phía trước, tới trước mặt Diêu Mật, chàng khẽ cúi người, nhấc bổng Diêu Mật đặt lên lưng ngựa. Chàng tựa cằm lên vai Diêu Mật, thì thầm: “Ta đã về rồi!”.
“Ừm!” Mùi hương và hơi thở của đàn ông ngập tràn trong khoang mũi, những lời nói đầy ắp trong lồng ngực của Diêu Mật. Nàng không thốt được nên lời, sống mũi cay cay, nàng thì thầm: “Về là tốt rồi!”.
Tạ Đằng phi ngựa tới cổng phủ, nghiêng người xuống ngựa trước, bế Diêu Mật xuống rồi mới đưa mắt ngắm kỹ nàng. Nàng trang điểm lên vô cùng xinh đẹp, chàng đưa tay ra, nắm chặt lấy tay nàng. Họ cùng sánh vai bước vào trong phủ.
Bàn tay nhỏ bé của Diêu Mật được Tạ Đằng nắm chặt, khuôn mặt nàng ửng đỏ, nhịp tim thổn thức, nàng quên cả việc chào hỏi những người khác ở phía sau.
Cố phu nhân và mọi người thấy Diêu Mật đỏ bừng mặt bẽn lẽn như nàng dâu mới, đành phải chào hỏi những người phía sau. Thấy đoàn người đã vào bên trong phủ họ liền sai người giúp khuân vác hành lý, dắt ngựa vào bên trong, tíu tít bận rộn.
Tạ Đằng và mọi người còn chưa kịp ngồi xuống đã có bạn bè thân hữu tới chúc mừng. Nam nhân nói chuyện chiến trường, Diêu Mật cũng bận rộn tiếp đón các vị khách nữ. Chợt nhìn thấy đám Linh Chi đứng ngay bên cạnh, nàng mỉm cười hỏi Tạ Đằng: “Tướng quân, đây là ba a hoàn do Hoàng thượng ban tặng ư?”.
Tạ Đằng bấy giờ mới nhớ tới ba người đám Linh Chi, chàng bèn gọi họ lại, giới thiệu tên của từng người. Chàng lại chỉ vào Diêu Mật, Sử Tú Nhi và Phạm Tình, nói với đám Linh Chi: “Ba vị này chính là nữ chủ nhân của các ngươi”.
Linh Chi sớm đã nhìn thấy Diêu Mật, đến khi Tạ Đằng gọi nàng mới lại gần hành lễ, bình thản cúi người, miệng thì nói “Tham kiến phu nhân!”, nhưng trong lòng lại nghĩ: Còn chưa chính thức bước qua cửa đấy, phu nhân gì chứ? Ỷ thế có ngoại hình giống tiểu thư nhà chúng ta mà trở nên kiêu ngạo ư? Nếu tiểu thư còn sống, ngay cả làm một a hoàn ngươi cũng không xứng!
Tô Ngọc Thanh tới bái kiến Sử Tú Nhi, cũng lén đưa mắt nhìn, nhủ thầm: Nàng ta chẳng qua chỉ mới quen biết nhị tướng quân mười mấy ngày thôi, sao có thể so được với tình nghĩa trong vài tháng qua giữa ta và nhị tướng quân chứ?
Lý Phượng đã thăm dò biết được xuất thân của Phạm Tình không bằng nàng, trong lòng thầm nhen nhóm cảm giác lấn lướt. Mặc dù mang thân phận của một a hoàn, nhưng cũng không cảm thấy thấp kém, vậy nên chỉ hành lễ rồi lui về phía sau lưng Tạ Nạm. Nàng là a hoàn của Tạ Nạm, không phải là a hoàn của Phạm Tình, người mà nàng muốn lấy lòng phải là Tạ Nạm chứ không phải là Phạm Tình.
Buổi tối, khi nghỉ ngơi, anh em Tạ Đằng vẫn ai nghỉ ở phòng của người nấy, Diêu Mật lại ngủ chung một phòng với Cố phu nhân.
Khi Tạ Đằng đặt mình nằm xuống, chàng trở mình mãi mà vẫn không ngủ được, nhủ thầm: Cứ nghĩ rằng về tới phủ là được ôm nàng trong lòng, ai biết rằng còn phải đợi đến sau khi chính thức bái đường thành thân! Mấy ngày này phải sống thế nào đây?
Trước đó, còn chưa được nếm trải mùi vị, chàng không cảm thấy điều gì. Giờ đã được trải qua rồi, lúc này chàng chỉ biết gắng gượng kiềm chế.
Tạ Đằng đang cảm thấy khó kìm nén, bỗng nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ ngoài cửa phòng, ngay sau đó có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Chàng bất giác mừng rỡ, bật người ngồi dậy, thầm nghĩ: Ha, Tiểu Mật biết ta rất nhớ nàng ấy, nên tới với ta đây! Chàng nén cảm giác đắc ý lại, trầm giọng nói: “Vào đi!”.
Cánh cửa “cọt kẹt” một tiếng, cửa được mở ra. Một bóng người rón rén bê một bát cháo bước vào, dịu dàng nói: “Tướng quân, tối nay ngài dùng bữa không được nhiều, nô tỳ đã hầm cháo táo đỏ cho ngài”.
Tạ Đằng sững người lại, cúi nhìn xuống, nói: “Cứ đặt ở đó đi!”. Linh Chi vội đặt bát cháo xuống bàn, khẽ nói: “Trời lạnh, tướng quân hãy ăn ngay cho nóng”.
Tạ Đằng nghe thấy giọng nói của Linh Chi có phần run rẩy, bấy giờ chàng mới ngước mắt lên nhìn nàng, thấy nàng ấy mặc rất phong phanh, bất giác cau mày, nói: “Trời lạnh như vậy, ngươi mau về đi”.
Hôm nay Linh Chi đã chứng kiến cảnh tượng thân mật giữa Tạ Đằng và Diêu Mật, sự tự tin trong lòng đã mất đi vài phần. Nàng bèn nén tình cảm lại, đáp lời rồi cất bước ra ngoài, nhưng lại bị trượt chân, ngã nhào về phía sau.
Tạ Đằng đưa tay ra, túm một chiếc gối đỡ lấy phần eo của Linh Chi, thấy nàng đã đứng vững lại được bèn thu gối về, vứt bừa xuống giường. Đang định cất giọng nói, lại nghe thấy có tiếng bước chân khe khẽ bên ngoài. Chàng nhận ra đó là tiếng bước chân của Diêu Mật, đang định đứng dậy, chợt thấy Linh Chi đứng trong phòng với bộ dạng áo quần xộc xệch, dù chàng hơi chậm chạp cũng cảm thấy không thể để Diêu Mật nhìn thấy cảnh tượng này. Không kịp suy nghĩ gì, chàng chỉ tay vào cánh cửa tủ quần áo, nói: “Bê bát cháo nấp vào trong đó, không được lên tiếng!”.
Linh Chi nghe tiếng bước chân, cũng có phần hoảng hốt, không kịp suy nghĩ kỹ, vội vàng bê bát cháo, kéo cánh cửa tủ quần áo ra, nấp vào trong đó.
Tạ Đằng thấy Linh Chi đã đóng chặt cánh cửa tủ quần áo lại, bấy giờ mới nghĩ ra, bản thân mình và Linh Chi hoàn toàn trong sáng, còn lo lắng gì chứ?
Diêu Mật cầm trên tay một bộ quần áo cùng giày tất mà nàng đã tự tay may, gõ cửa phòng Tạ Đằng. Nàng vốn dĩ đã đi nghỉ rồi, ai ngờ Cố phu nhân lại lôi nàng dậy, dặn dò một hồi, bảo nàng mang quần áo lại cho Tạ Đằng. Bà nói rằng mặc dù không thể hiến thân thêm một lần nữa nhưng người đàn ông của mình chiến thắng trở về, phụ nữ cũng cần đến an ủi vỗ về. Sau đó bà lại ngầm tỏ ý cần phải để người đàn ông của mình được gần gũi đôi chút, nhưng cần giữ chừng mực để họ nhớ nhung, mau chóng dạm ngõ, chính thức bái đường thành thân mới được. Diêu Mật một là bị Cố phu nhân nhỏ to dặn dò nhiều tới nỗi phát ngán, hai là cũng có phần nhớ Tạ Đằng, do đó mới xấu hổ ôm quần áo tới gõ cửa.
Nghe thấy giọng nói của Diêu Mật, Tạ Đằng giật mình. Chàng mở cửa ra, dắt Diêu Mật vào bên trong. Chàng quay người đóng cửa, đôi mắt sáng bừng ngắm nhìn Diêu Mật, thấy nàng vấn tóc, cây trâm ngọc bích phát ra ánh sáng lấp lánh, hai gò má ửng hồng, hàng lông mày đen như mực, sóng mắt như nước hồ thu, chàng cứ ngây người đứng ngắm nàng.
Diêu Mật bắt gặp cái nhìn của Tạ Đằng, nhịp tim lập tức đập loạn xạ, hơi thở hơi loạn nhịp, nàng khe khẽ cúi đầu, đưa bộ quần áo trong tay về phía chàng, nói: “Thiếp may cho chàng đấy, chàng hãy thử xem!”.
Tạ Đằng bừng tỉnh lại, mỉm cười giang hai tay ra, nói: “Nàng hãy mặc giúp ta”.
Ừm, được thôi! Trước đây ta cũng đã từng nhìn thấy rồi, vuốt ve thì cũng vuốt ve rồi, giờ giúp chàng mặc áo cũng không có gì quá đáng. Diêu Mật đặt đồ lên bàn, phẩy phẩy áo giúp Tạ Đằng mặc vào người. Đầu ngón tay vừa chạm vào vai của Tạ Đằng, cảnh tượng đêm hôm trước ngày xuất chinh cứ lần lượt hiện lên trong đầu, khiến nàng không dám nhìn thẳng vào Tạ Đằng, chỉ lặng lẽ giúp chàng mặc áo mới. Mới mặc được một nửa, bàn tay nàng đã bị Tạ Đằng nắm chặt lại.
Khuôn mặt Diêu Mật nóng bừng, cổ họng khản đặc, nàng thấy vô cùng căng thẳng. A! Sắp không ổn rồi, âm thanh gì vậy? Trời ạ! Đó là nhịp đập của trái tim.
“Tiểu Mật, nàng có nhớ ta không?” Tạ Đằng nói, không đợi Diêu Mật trả lời, đã cầm tay nàng đưa lên môi hôn, tiếp đó chàng lấy ra một vật, đặt vào tay của Diêu Mật.
Cần phải trấn tĩnh lại! Diêu Mật cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, nhìn vào đồ vật trên tay, thấy một viên ngọc màu hổ phách to bằng ngón tay cái, bất giác nàng hỏi: “Đây là cái gì vậy?”.
“Đây là hổ phách, nghe nói nếu thường xuyên mang bên người sẽ có thể phòng bệnh, tiêu trừ tai họa. Lần này vô tình ta có được một chuỗi. Viên này rơi từ chuỗi đó ra, ta giữ lại cho nàng đấy.”
Diêu Mật giơ viên hổ phách về phía ánh sáng nhìn ngắm, thấy viên hổ phách màu sắc tươi tắn, long lanh phát sáng, vô cùng thích thú, nàng cười nói: “Để thiếp xâu vào một sợi dây rồi đeo trên người”. Nói xong nàng lại hỏi: “Vậy chuỗi hạt kia đâu?”.
“Trong hành lý, ta còn chưa lấy ra.” Tạ Đằng cười, nói: “Yên tâm, ta sẽ không cho người con gái khác đâu”.
Chàng lại biết rõ mình đang nghĩ gì ư? Diêu Mật đưa mắt nhìn Tạ Đằng một cái.
Tạ Đằng đợi Diêu Mật cất viên hổ phách xong, lại cầm tay nàng đưa lên miệng. Chàng hôn lên ngón tay nàng, lẩm bẩm nói: “Ta nhớ nàng chết đi được!”.
Mình cần phải giữ chừng mực, Diêu Mật ngửi thấy hơi thở của Tạ Đằng, nó vừa gấp gáp vừa nóng bỏng nhưng nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, dùng bàn tay bên kia rút từ trong người ra một túi hương nhỏ, đưa cho chàng và nói: “Tặng chàng!”.
Tạ Đằng nhận lấy, nhìn ngắm, thấy trên túi hương nhỏ có thêu hai chữ “Tạ Đằng”, mỗi chữ lại có một màu sắc khác nhau. Nhìn kỹ lại phát hiện ra những đường chỉ đó tạo thành một hình trái tim, chàng kinh ngạc thốt lên: “Khéo quá!”.
“Chàng có thích không?” Diêu Mật đã thức rất nhiều đêm mới thêu xong chiếc túi hương này, chỉ muốn nhận được một câu khen ngợi của Tạ Đằng.
“Ta không chỉ thích, mà còn rất rất thích!” Tạ Đằng cất túi thơm vào trong ngực áo, thấy mới mặc xong một bên tay áo liền vòng bên áo còn lại cuốn quanh người Diêu Mật, kéo nàng vào trong lòng mình, khẽ nói: “Nàng có nhớ ta không?”. Miệng hỏi, tay chàng đã nắm lấy tay của Diêu Mật, kéo tay nàng hướng xuống phần dưới cơ thể của mình, câu nói “có nhớ ta không” dường như còn mang một ý nghĩa khác.
Đêm hôm Tạ Đằng sắp xuất chinh, Diêu Mật dẹp hết mọi nỗi xấu hổ, chỉ muốn giúp chàng lưu lại hậu duệ. Giờ đây, tình hình đã khác, vừa nghe thấy câu nói của chàng, nàng xấu hổ tới nỗi đỏ lựng cả vành tai, nửa đẩy ra nửa níu kéo lại, nói: “Không nhớ!”.
“Thật sự không nhớ?” Tạ Đằng thấy Diêu Mật xấu hổ, khác hẳn với đêm hôm đó, nhưng lại có một phong vị rất hấp dẫn, nhất thời quên luôn cả việc Linh Chi đang đứng nấp trong tủ quần áo, kéo Diêu Mật lại, khẽ khàng cúi người xuống.
Một mùi hương khác lạ xộc thẳng vào mũi, Tạ Đằng choáng váng, tựa cằm lên đầu Diêu Mật, hít hà mùi hương từ tóc của nàng, mãi lâu sau mới trấn tĩnh lại, chàng cười nói: “Mê hương này của nàng quả thực rất lợi hại, đã khiến ta bị mê hoặc đến nỗi thần hồn điên đảo”.
Hơi thở nóng bỏng của Tạ Đằng phảng phất bên tai, trái tim của Diêu Mật cứ cồn cào từng đợt, nàng khẽ khàng cựa quậy, lại bị Tạ Đằng quay phắt người, ôm chặt lấy nàng từ phía sau.
“Tiểu Mật, Tiểu Mật, Mật...” Tạ Đằng hôn lên mái tóc nàng, đôi môi chàng trượt dần xuống, đầu lưỡi liếm láp vành tai của Diêu Mật. Cảm giác được cơ thể nàng đang mềm ra, thấy nàng có vẻ không đứng được nữa, vòng tay ôm nàng càng siết chặt hơn. Chàng khẽ ngậm vành tai của nàng, thì thầm vào tai nàng những lời tình tứ khiến người ta cảm thấy xấu hổ, thấy Diêu Mật không còn sức giãy giụa chống cự nữa chàng mới kéo nàng lùi lại phía sau, cứ lùi dần lùi dần cho tới bên cạnh giường.
Diêu Mật nhất thời cảnh giác, khẽ cựa người, không ngờ hai tay Tạ Đằng khép chặt, chỉ vòng quanh phần eo của nàng, để nửa thân trên của nàng đổ về phía trước. Chỉ trong chốc lát, có một vật vừa nóng, vừa cứng chặn giữa hai đùi của nàng. Nàng bất giác thất thần, khẽ kêu lên một tiếng.
Âm thanh đó giống như tiếng mèo kêu, khêu gợi đến nỗi máu nóng trong người Tạ Đằng càng rạo rực, chàng bước lùi một bước, đã ngồi lên giường, bế Diêu Mật đặt lên đùi mình, vuốt ve khắp cơ thể nàng.
Trái tim của Diêu Mật đập loạn xạ. Nàng ngây ngất thốt lên một câu từ trong cổ họng: “Chúng ta còn chưa chính thức bái đường mà”.
“Sinh con xong rồi bái đường cũng chưa muộn, dù sao nàng cũng sớm đã là người của ta rồi.” Tạ Đằng không chịu buông tha cho Diêu Mật. Chàng khẽ hổn hển ghé sát vào tai của nàng nói một câu gì đó.
Diêu Mật xấu hổ, vừa nũng nịu vừa giận dỗi nói: “Chàng thật hư!”.
Linh Chi trốn trong tủ quần áo, nghe được những câu nói tình tứ cười đùa của họ, khuôn mặt sớm đã đỏ lựng như quả táo, bàn tay vô thức cầm chiếc thìa lên, rồi lại hằn học ném vào trong bát cháo, cán thìa vừa chạm vào miệng bát, phát ra một tiếng “cạch”. Trong chốc lát, tiếng cười nói trêu đùa bên ngoài đã dừng lại, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Đêm đông, xa cách lâu ngày mới gặp lại, củi khô lửa mạnh. Tạ Đằng đặt Diêu Mật ngồi trên đùi mình, vuốt ve âu yếm, máu nóng rạo rực, chàng muốn tiến thêm một bước nữa. Diêu Mật khó khăn kiềm chế, muốn từ chối nhưng vẫn tiếp nhận, nàng đấu tranh tâm lý dữ dội. Cảnh tượng vô cùng nóng bỏng. Bỗng nhiên, một tiếng động phát ra từ trong tủ quần áo, bọn họ đồng thời sững người lại, nuốt những lời tình cảm vào bên trong, yên lặng, nhìn về phía phát ra tiếng động.
Diêu Mật ngồi trên đùi của Tạ Đằng, ngồi thẳng người dậy ngẩng đầu nhìn về phía tủ quần áo. Chợt nàng cảm thấy có một vật gì đó nóng bỏng, hướng lên trên giữa hai đùi, chặn ngay bên vế đùi. Toàn thân nàng run rẩy, không dám cử động bừa bãi nữa, chỉ vừa cấu chặt bàn tay của Tạ Đằng không cho chàng tiếp tục tìm kiếm xuống phía dưới nữa vừa hỏi: “Âm thanh gì vậy?”.
Tạ Đằng lúc bấy giờ mới nhớ ra Linh Chi đang trốn trong tủ quần áo, trong lòng vô cùng rầu rĩ. Sao lại có thể quên mất sự có mặt của a hoàn này chứ? Nhưng không thể để Tiểu Mật bắt quả tang. Vậy là, bàn tay chàng lại tiếp tục chạm vào một nơi nào đó trên cơ thể của Diêu Mật, nói: “Chắc là chuột đấy”.
Chuột ư? Diêu Mật nhớ lại con chuột nhắt kéo lê bước chân di chuyển trong thư phòng lần trước. Hai chân nàng khẽ co lại nhấc lên cao, khoanh tròn lại trên đùi của Tạ Đằng, hai tay ôm chặt lấy eo của chàng, nàng hét lên: “Sao lại có chuột?”.
Diêu Mật ngồi thu hai chân lại như vậy, hai bắp đùi đã được mở rộng, vật nhỏ vốn chặn ngay vế đùi của nàng giờ trượt một cái đã luồn vào khe hở giữa hai đùi, không ngại ngần tiến thẳng, áp sát, chỉ cách vùng dịu dàng mềm mại một lớp vải quần.
“A!” Toàn thân Diêu Mật run rẩy, bất chấp cả việc sợ chuột, nàng vùng vẫy muốn nhảy xuống đất. Tạ Đằng đã phải kìm nén lâu ngày, lúc này đây mỹ nữ như hoa như ngọc đang ngồi trong lòng, chỉ khẽ cử động cũng đê mê cuốn hút, suýt nữa thì không thể kìm chế, sao có thể để Diêu Mật chạy mất được? Chàng cứ ghì chặt lấy Diêu Mật, gắng hết sức để cọ sát, nếu không nghĩ tới việc Linh Chi còn đang trốn trong tủ, lúc này chàng đã không thể kìm nén được nữa rồi.
Diêu Mật vừa kích động vừa lo sợ, kêu lên: “Có chuột, có chuột!”.
Tạ Đằng bất đắc dĩ, vòng tay ôm một cái đã đặt Diêu Mật lên giường, cởi giày của nàng ra, nhét nàng vào trong chăn, dịu dàng nói: “Nàng hãy nằm yên ở đây, để ta đi đánh chuột”. Nói xong liền lôi vỏ gối ra, xé thành sợi dài, bịt mắt Diêu Mật lại, ân cần dịu dàng nói: “Cảnh đánh chuột đáng sợ lắm, nàng không nên nhìn”.
Hai mắt của Diêu Mật bị bịt kín, trước mắt trở nên tối đen nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào: Tướng quân thật chu đáo. Chợt nhớ tới bộ dạng đầy lông lá xám xịt của loài chuột, lông tơ trên người nàng đã dựng đứng hết cả lên. Nàng căn dặn Tạ Đằng: “Chàng đừng đánh, sẽ làm bẩn phòng, bẩn tay, cứ đuổi nó đi là được rồi”.
“Được, ta sẽ đuổi nó đi.” Tạ Đằng đắp chăn cẩn thận cho Diêu Mật, chỉnh đốn lại quần áo, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Rảo bước lại gần, mở cánh cửa tủ quần áo, dùng tay ra hiệu cho Linh Chi lúc này đang đứng như hóa thạch bên trong tủ, bảo nàng ấy mau đi ra ngoài.
Cánh cửa tủ vừa được mở ra, một cảm giác chua xót trào dâng trong trái tim của Linh Chi. Từng giọt nước mắt lã chã rơi vào trong bát, phát ra những tiếng “tí tách”. Nàng chỉ đưa tay lên lau nước mắt, nhẹ nhàng bước ra khỏi tủ, lặng lẽ ra ngoài.
Tạ Đằng ngạc nhiên: Vì sao nàng ấy lại khóc chứ? Vì vất vả nấu cháo mà lại không có người ăn ư?
Linh Chi bê bát cháo bước ra ngoài, cảm nhận được bát cháo đã nguội lạnh, bỗng chốc nước mắt nàng lại trào ra. Còn nhớ năm xưa, tướng quân bị rơi xuống nước, khi uống thuốc rất sợ đắng, nàng đã bón cho chàng một miếng mứt quả thì chàng mới chịu uống hết thuốc. Đêm hôm đó, mấy món ăn mà nhà bếp đưa lên, chàng đều lắc đầu không chịu ăn, cuối cùng, nàng đã hầm cháo táo đỏ, bê vào phòng, bón từng thìa một cho chàng. Hồi ấy, tướng quân lên tám, còn nàng mới bảy tuổi.
Diêu Mật nghe thấy tiếng cửa tủ cọt kẹt, sợ run người, hỏi: “Tướng quân, đã đuổi đi chưa?”.
“Đang đuổi.” Tạ Đằng đáp lời, mở cửa phòng, quay đầu lại nhìn Diêu Mật, thấy nàng vẫn đang nằm yên, thầm thở phào một tiếng.
Linh Chi bước một chân qua bục cửa, loạng choạng, va đầu vào tay nắm cửa, kêu lên “a” một tiếng.
Nghe thấy tiếng kêu của Linh Chi, Diêu Mật liền giật tung mảnh vỏ gối đang bịt mắt, nhoài người tới bên cạnh giường thò đầu nhìn ra ngoài. Vừa nhìn ra đã thấy Tạ Đằng đang ngây người đứng bên cạnh cửa, Linh Chi bê bát cháo trên tay phải, tay trái đưa lên trán, đứng quay người vào phòng khóc bên bục cửa.
Hỏng bét, chuyến này dù có nhảy xuống hồ ao cũng không gột sạch được rồi. Tạ Đằng thầm cảm thấy không ổn, trong lúc nguy cấp chàng lại thông minh đột xuất, nói với Diêu Mật: “Linh Chi bê cháo vào, lại bị va đầu vào cửa”. Không phải là nàng ấy muốn đi ra, mà là mới đến, bị va đầu vào cửa, đau quá nên mới khóc đấy chứ!
Diêu Mật mơ hồ gật đầu, ồ, nàng ấy vừa bê cháo vào, nhìn thấy cảnh tượng ân ái trong phòng, quay vội đầu bước ra ngoài nên mới va đầu vào cửa? Tội nghiệp quá!
Tạ Đằng thấy Diêu Mật khẽ “ờ” một tiếng rồi không nói thêm nữa, vội dặn dò Linh Chi: “Được rồi, hãy đặt cháo lên bàn rồi mau lui ra đi!”.
Linh Chi cắn chặt môi, nén nước mắt, quay người bước tới bên bàn, ngước mắt nhìn Diêu Mật đang nằm trên giường, bắt gặp ánh mắt của nàng Linh Chi vội cúi đầu xuống, đặt bát cháo lên bàn.
Diêu Mật nhìn dáng người gầy yếu của nàng ấy, buột miệng nói: “Linh Chi, ngươi không lạnh ư? Sao lại mặc ít áo như vậy?”.
Linh Chi nghẹn giọng, cứng nhắc đáp lại: “Tôi không sợ lạnh”. Thật không biết xấu hổ, còn chưa chính thức bái đường thành thân với tướng quân đã ngang nhiên nằm trên giường rồi. Nếu lão phu nhân và phu nhân còn sống, không đánh đuổi ngươi ra khỏi phủ mới lạ đấy.
Đêm mùa đông lạnh giá mà sau lưng của Tạ Đằng suýt toát mồ hôi. Chàng vội giải thích: “Linh Chi sức khỏe tốt, không sợ lạnh”.
“Tướng quân, thực ra sức khỏe của tôi không hề tốt.” Linh Chi hằn học nói. Mặc dù ta là a hoàn, nhưng tốt xấu gì cũng có công với đất nước, là người do đích thân Hoàng thượng ban tặng, các người không thể ức hiếp ta như vậy.
Thấy Linh Chi tỏ vẻ như bị ức hiếp, Diêu Mật cảm thấy hơi kỳ lạ. Có chuyện gì vậy? Cũng chẳng phải ta sai ngươi nửa đêm mang cháo tới, ngươi lại sưng xỉa mặt lên như vậy cho ai ngắm chứ?
Tạ Đằng đã mất kiên nhẫn, xua tay nói: “Linh Chi, ngươi hãy lui ra đi!”.
“Tướng quân!” Linh Chi hét gọi một tiếng, đột nhiên bật khóc nức nở, nỗi ấm ức trong buổi tối hôm nay dù thế nào cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, nàng nghẹn ngào nói: “Nô tỳ đã có điểm gì không tốt khiến tướng quân ghét bỏ chứ?”. Nói xong nàng ngân ngấn nước mắt nhìn về phía Tạ Đằng, tình cảm được thể hiện rõ qua đáy mắt.
Ồ, chuyện gì thế này? Diêu Mật nhìn Tạ Đằng, lại quay sang nhìn Linh Chi. Bỗng nhiên nàng hiểu ra mọi chuyện. Haizz, tiểu a hoàn ái mộ tướng quân, nửa đêm mang cháo tới, muốn thổ lộ tình cảm, không ngờ lại bắt gặp mình đang nằm trên giường, không kìm chế được đây mà! Liệu một người mới quen biết hơn mười ngày nhưng đã hiến thân quan trọng hơn hay là một tiểu a hoàn có tình cảm gắn bỏ hơn mười năm, vừa cùng trở về sau đợt viễn chinh quan trọng hơn? Còn phải chờ xem sự lựa chọn của tướng quân nhà chúng ta thôi.
Tạ Đằng bất đắc dĩ, cau mày, nói: “Linh Chi, muộn rồi, mau lui về nghỉ ngơi đi!”.
Nghe câu nói của Tạ Đằng, Linh Chi biết chàng đã nghiêng về phía Diêu Mật, bèn nhanh chóng nén nước mắt, cúi người hành lễ, quay lưng bước đi.
Linh Chi vừa đi, Diêu Mật ngồi nhổm dậy, tới bên cạnh giường định bước xuống, nói: “Con chuột nhắt đó đâu rồi?”.
“Dưới gầm giường.” Tạ Đằng thấy Diêu Mật muốn ra về, vội vàng dọa dẫm. Quả nhiên, chàng vừa nói xong, Diêu Mật lại co hai chân lên, hét vang: “Chẳng phải là nó ở trong tủ quần áo ư, sao lại chạy vào gầm giường rồi?”
“Khi ta mở cửa tủ quần áo, nó đã chạy vào đó.” Tạ Đằng sải một bước dài về phía trước, ngồi xuống bên cạnh, cởi giày trèo lên giường. Loáng một cái đã đẩy ngã Diêu Mật xuống giường như hổ đói vồ mồi.
Hơi thở đầy nguy hiểm xộc tới, vật vừa nóng vừa cứng lại chặn giữa hai đùi. Diêu Mật chậm rãi ngẩng đầu, tự động ngậm chặt môi của Tạ Đằng, đợi khi Tạ Đằng ngây ngất mơ màng, bỗng nhiên nàng rời khỏi môi chàng, nhằm thẳng vào mặt chàng thổi một hơi, lật chàng nằm xuống giường, trở dậy xỏ giày đi ra ngoài.
Ngay trong đêm, Diêu Mật gõ cửa phòng của Sử Tú Nhi và Phạm Tình, ba người căng thẳng bàn tính suốt đêm.
Nhớ lại khi xưa, bọn họ bị anh em nhà họ Cố chê ghét, bất đắc dĩ nên mới phải vào trong phủ tướng quân làm a hoàn, mơ tưởng hão huyền về việc được gả cho Tạ Đoạt Thạch, không ngờ cơ duyên trùng hợp, bọn họ trước là được Tạ Đoạt Thạch nhận làm cháu gái nuôi, sau là lại được anh em nhà họ Tạ yêu mến nên mới có ngày hôm nay. Giờ đây chỉ chờ anh em nhà họ Tạ mang lễ vật ăn hỏi, đưa kiệu hoa lớn tới đón bọn họ về phủ, bọn họ sẽ là tướng quân phu nhân chính thức rồi. Nhưng hôm nay, nhìn thái độ của Linh Chi, Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng, họ lại phát hiện ra rằng bọn họ đã suy nghĩ quá đơn giản.
Diêu Mật kể lại chuyện tối nay đưa quần áo tới phòng Tạ Đằng, phát hiện ra Linh Chi trốn trong tủ quần áo, rồi lại bị Tạ Đằng nói dối để dỗ dành nàng. Sử Tú Nhi và Phạm Tình vô cùng phẫn nộ, suýt nữa thì đập bàn đứng dậy. Bọn họ mặc dù chưa chính thức bái đường thành thân với anh em nhà họ Tạ, nhưng Tạ Đoạt Thạch đã uống trà do các cháu dâu dâng tặng, Hoàng thượng cũng đã sắc phong cho bọn họ. Thậm chí người bên ngoài cũng đã thừa nhận thân phận của bọn họ rồi, sao Linh Chi lại dám làm như vậy chứ? Nàng ta muốn lấn lướt vì gia thế bình thường của Diêu Mật hay là muốn cậy thế của Tạ Đằng?
Diêu Mật thấy bọn họ tức giận, lửa giận tích tụ trong người mình lại nguôi ngoai phần nào, nàng cười nói: “Muội nghe nói có chuột, cứ nằm bò trên giường, sợ đến nỗi không dám động đậy. Ai ngờ vừa ngước mắt lên, qua một khe hở của chiếc bàn lại nhìn thấy một dải ánh sáng phản quang rất nhỏ, kéo dài tới phía trước tủ quần áo. Khi nhìn lại bát cháo đặt trên bàn mới hiểu ra rằng dải ánh sáng phản quang rất mảnh đó chính là nước cháo được rải trên nền nhà. Linh Chi rõ ràng là có ý muốn để muội biết rằng trong tủ quần áo kia không có chuột, mà là nàng ta. Đêm đầu tiên khi trở về phủ, Tạ Đằng đã có thể giấu a hoàn trong tủ quần áo, sau này không biết còn như thế nào nữa đây”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình cũng cảm thấy buồn rầu. Khoảng thời gian ở bên nhau của bọn họ cùng Tạ Thắng và Tạ Nạm quá ngắn ngủi, tình cảm cũng không sâu đậm, càng không có ưu thế về ngoại hình giống với Tạ Vân như Diêu Mật, nếu Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng ra tay, bọn họ thật sự không có khả năng chiến thắng.
Quy tắc ngầm luôn mặc định rằng, a hoàn thân cận bên cạnh các thiếu gia, có thể hầu hạ cả chuyện giường chiếu cho chủ nhân. Một khi bọn họ hầu hạ cả chuyện giường chiếu, nếu có con, chuyện này chẳng phải sẽ không dễ giải quyết ư.
Diêu Mật day trán, nói: “Với thân phận, địa vị và tướng mạo của tướng quân, không chỉ riêng một mình Linh Chi muốn quyến rũ chàng. Đề phòng được Linh Chi, cũng sẽ không thể đề phòng được người khác”.
Sử Tú Nhi ngây người nói: “Vậy phải làm thế nào?”.
Diêu Mật thở dài, ngẩng đầu nói: “Cách tốt nhất, đương nhiên là phải khiến tướng quân yêu muội, yêu mê mệt, không thể từ bỏ, như vậy thì những người con gái khác sẽ chỉ là phù vân mà thôi. Nhưng chuyện này phải làm như thế nào đây?”.
Phạm Tình ngây ngô hỏi: “Tướng quân vẫn chưa yêu tỉ ư?”. Diêu Mật ôm mặt, nói: “Trước đây, vì phải xuất chinh, vội vã để lại hậu duệ, đương nhiên chàng phải dịu dàng ân cần một chút, cũng nói vài câu dễ nghe. Nhưng trong lòng chàng, chỉ e rằng ta còn không bằng cô nàng a hoàn kia thôi!”.
Phạm Tình gật gật đầu, nói: “Lý Phượng, mặc dù nói là a hoàn, nhưng thứ nhất, gia thế của nàng ta tốt hơn muội; thứ hai, nàng ta lại là một công thần, hôm nay vừa gặp mặt đã không coi muội ra gì, Tạ Nạm cũng không tỏ thái độ gì cả”.
Sử Tú Nhi gõ gõ xuống bàn, nói: “Chúng ta đừng bi quan, hãy cùng nhau bàn tính, chưa biết chừng sẽ có cách khiến bọn họ nảy sinh tình cảm với chúng ta ấy chứ!”.
Diêu Mật liếc nhìn Sử Tú Nhi một cái, nói: “Thực ra tỉ muốn nói rằng, tỉ đã có cách khiến Tạ Thắng một lòng một dạ với tỉ rồi ư?”.
Phạm Tình nghe vậy, túm chặt tay Sử Tú Nhi, nói: “Sử tỉ tỉ mau mau nói ra cách của tỉ đi!”.
Sử Tú Nhi hất tay Phạm Tình ra, lè lưỡi, nói: “Tiểu Tình à, mặc dù muội rất nóng lòng, nhưng cũng không cần phải hét toáng lên như vậy chứ”. Nói xong Sử Tú Nhi đưa tay vuốt vuốt cổ, thấy Phạm Tình nịnh nọt lại bóp vai cho mình, bấy giờ mới nói: “Mọi người đã quên Tây Sơn Biệt Viện rồi sao?”.
Mấy vị ma ma ở Tây Sơn Biệt Viện đều là người trong cung ra ngoài dưỡng lão, trong đó có một vị là Tô ma ma. Tô ma ma thậm chí đã hầu hạ qua hai đời Hoàng hậu. Các cô gái đang chờ đợi để gả chồng hiện nay, chỉ cần học được vài chiêu từ bà, phần lớn đều có thể giữ chặt người đàn ông của nhà mình. Nếu xét về việc hiểu rõ tâm lý của đàn ông, trong khắp kinh thành này, chắc chắn không có ai so sánh được với Tô ma ma. Tương truyền, A Cô ở Hồng Lầu cũng muốn học vài chiêu của Tô ma ma, nhưng đã bị bà đuổi đi. Chuyện này mặc dù không biết rõ thực hư, nhưng cũng có thể thấy trong tay Tô ma ma quả thực có thuật “điều khiển nam nhân”.
Lại nói tới Tạ Đằng, sau một đêm đắm chìm trong giấc mơ xuân, mới sáng sớm chàng đã tỉnh dậy. Chàng không cần người hầu hạ, tự mình xoay sở mọi việc rồi vội vã ra ngoài, nhưng cũng không thấy chị em Diêu Mật, chỉ thấy Cố phu nhân đang bận rộn trong phòng, liền hỏi: “Tiểu Mật đâu rồi ạ?”.
Cố phu nhân thấy chàng đã thức giấc, vội sai tiểu a hoàn dọn bữa sáng. Bà cười nói: “Lúc tướng quân xuất chinh, chị em Tiểu Mật đã lên chùa cầu an, giờ đây tướng quân đã chiến thắng trở về, chúng đương nhiên phải tới chùa tạ lễ”.
Một lát sau, Tạ Đoạt Thạch, Tạ Thắng và Tạ Nạm cũng tới, bốn ông cháu cùng ngồi dùng bữa sáng, mời Cố phu nhân và mọi người cùng ngồi, Cố phu nhân và mọi người mỉm cười, từ chối: “Trời lạnh, đồ ăn vừa dọn ra đã nguội hết cả. Bọn tôi cũng không đợi, đã dùng bữa từ sớm rồi. Vì sợ rằng lão tướng quân và tướng quân đi đường mệt mỏi, nên không dám kinh động. Không ngờ lão tướng quân và tướng quân lại dậy sớm như vậy”.
Đang nói, Linh Chi, Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng lại tranh giành việc phục vụ, bận rộn lấy bát múc cháo cho Tạ Đoạt Thạch và mọi người, lại còn ân cần gắp thêm thức ăn nữa.
Đám Cố phu nhân đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười cáo từ. Bọn họ là họ hàng của phủ tướng quân, tới đây để giúp đỡ chứ không phải tới để làm quản gia hay a hoàn. Đám Linh Chi muốn tranh giành làm a hoàn, bọn họ cũng không nhất thiết phải ngăn cản, càng không cần phải đứng đó giám sát khiến người ta chướng mắt.
Tạ Đằng lại có chút thấp thỏm không yên. Sáng sớm hôm nay tỉnh dậy chàng mới phát hiện ra vết nước cháo đã khô đặc bên cạnh tủ quần áo, Tiểu Mật nàng ấy chắc không phát hiện ra chứ? Đợi khi nàng ấy quay về, cần phải dỗ dành vỗ về nàng ấy một chút mới được.
Lúc này, chị em Diêu Mật đã tới chùa thắp hương xong, lại tới Tây Sơn Biệt Viện xin gặp Tô ma ma.
Thân phận của chị em Diêu Mật hiện giờ đã khác xưa, Tô ma ma vừa nghe nói bọn họ xin gặp, đâu dám coi thường, vội vàng đích thân ra nghênh đón. Bà cười nói: “Cơn gió nào đưa ba vị tướng quân phu nhân tới đây vậy?”.
Chị em Diêu Mật trước đây đã từng gặp Tô ma ma, cười nói: “Ma ma xin đừng chê cười chúng tôi. Chúng tôi đến đây là có chuyện muốn xin ma ma chỉ giáo”.
Nói xong, tất cả cùng vào trong phòng, một a hoàn bước vào dâng trà. Hàn huyên một lúc, a hoàn cũng lui ra rồi, bấy giờ Diêu Mật mới nói rõ mục đích của chuyến đi.
Tô ma ma đương nhiên biết rõ mục đích chuyến viếng thăm của bọn họ. Bà yên lặng lắng nghe, sau đó mới cười nói: “Những người đàn ông nổi tiếng trong kinh thành này, lão đều biết cả. Nếu nói tới tướng quân quả đúng là một người chồng tốt hiếm hoi. Nhưng đàn ông mà, luôn không thể nuông chiều thành thói quen, một khi đã quen rồi sẽ dễ xảy ra chuyện. Muốn trách, chỉ có thể trách lịch sử nhiều năm chiến tranh, đã mất đi rất nhiều đàn ông tốt. Giờ đây nếu con gái không chủ động một chút, thì muốn có một người chồng tạm ổn, còn khó hơn cả việc bắc thang lên trời. Với thân phận, địa vị và tướng mạo như các tướng quân, không cần nói bây giờ, mà tới năm sáu mươi tuổi, vẫn sẽ có các cô gái theo đuổi. Ba vị phu nhân quả thực phải phòng bị trước mới đúng”.
Tô ma ma nói trúng tâm lý của chị em Diêu Mật. Chẳng phải thế sao? Hồi đó bọn họ chẳng phải đã từng mơ tưởng tới Tạ Đoạt Thạch sao? Giờ đây anh em Tạ Đằng chiến thắng trở về kinh thành, không biết trái tim của biết bao cô gái trong các phủ đang rung động, so ra, sự uy hiếp của đám Linh Chi xem chừng còn chưa phải là lớn.
Thấy bọn họ có cảm giác đang bị đe dọa, Tô ma ma liền mỉm cười truyền thụ một vài đối sách tình huống: “Phụ nữ, dù thế nào cũng phải yêu bản thân mình, tự tôn tự ái trước. Nếu ngay cả mình còn không yêu bản thân mình, sao có thể kỳ vọng người đàn ông một lòng một dạ với mình? Phụ nữ cấm kỵ việc luôn tán thành nịnh nọt, không có chủ kiến trước mặt nam nhân. Xét về bản chất, đàn ông đều chê của rẻ, phải là những người phụ nữ khiến họ tìm đủ mọi cách để có được, bọn họ mới trân trọng. Nếu quá dễ dàng có được, bọn họ càng coi không ra gì. Dù đã bái đường, đã thành thân, thi thoảng các ngươi cũng cần phải nghĩ ra điều gì đó mới mẻ, thay đổi cách trang điểm, thay đổi phong cách, nhất định không được đi theo một lối mòn. Giờ đây còn chưa chính thức bái đường thành thân, có rất nhiều cách để dụ bọn họ”.
Nói tới mức đó, chị em Diêu Mật cũng không còn cảm thấy xấu hổ, đều thổ lộ hết những nghi vấn trong lòng.
Phạm Tình ngượng ngùng nói: “Cháu cũng nghĩ như vậy, nhưng mẹ cháu nói, nếu dùng kế với chàng, e rằng sẽ bị cô gái khác lợi dụng thời cơ xen vào, đến lúc đó lại trở thành phản tác dụng”.
Tô ma ma nhận thấy Phạm Tình nhút nhát hay xấu hổ nhất trong ba người, thấy cần phải dạy bảo thêm vài câu, cười nói: “Cho dù cháu có làm hay không, đều sẽ có các cô gái khác tới quyến rũ tam tướng quân. Làm rồi, cháu sẽ cao quý hơn các cô gái khác một chút; không làm, cháu sẽ chỉ giống như các cô gái bình thường”.
Phạm Tình tự biết rằng tình cảm giữa nàng và Tạ Nạm chỉ ở mức bình thường, nếu không phải vì nàng đã hiến thân trước khi chàng xuất chinh, việc Tạ Nạm còn nhớ được nàng hay không vẫn còn là một ẩn số. Lúc này, tâm trạng của nàng rất bất ổn, nàng hỏi tiếp: “Vậy phải làm như thế nào ạ?”.
“Việc dụ dỗ khẩu vị của đàn ông này, có rất nhiều cách, để ta nói cho cháu nghe vài cách thường dùng nhé.” Tô ma ma cười tươi, ghé sát vào tai của Phạm Tình nói.
Diêu Mật và Sử Tú Nhi cũng vội vàng sán lại gần lắng nghe. Rất lâu sau, chị em Diêu Mật đã thu được rất nhiều điều bổ ích. Tô ma ma lại nói: “Lòng người dễ thay đổi, ta chỉ có thể nói với các cháu được như vậy thôi. Những việc còn lại, bản thân các cháu phải tự tìm hiểu. Nếu còn cần thảo luận bàn bạc, sau này cứ tới Tây Sơn Biệt Viện là được”.
Thấy Tô ma ma rất cởi mở, chị em Diêu Mật rất xúc động. Tô ma ma thấy bọn họ đã đi đúng hướng, bèn cười ha hả nói: “Thực ra các cháu đã thành một huyền thoại, nếu các tướng quân phụ các cháu, chỉ e rằng mọi người sẽ không buông tha bọn họ đâu”.
“Huyền thoại gì vậy?”
Tô ma ma thấy ba người bọn họ tỏ ý nghi ngờ, liền cười nói: “Mặc dù các cháu là thân quyến của Cố phủ, nhưng trong kinh thành, Cố phủ không thể sánh được với các gia tộc quyền quý. Hơn nữa, môn đệ của nhà các cháu, thậm chí còn không sánh được với Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng. Nhưng các cháu đã thành đôi lứa với các tướng quân, cơ duyên là do các cháu vào phủ tướng quân làm a hoàn. Khi tin các tướng quân đã chiến thắng được lan truyền, các thuyết thư tiên sinh ở bên ngoài đã biên soạn một câu chuyện, có tên là ‘Kỳ duyên ký’, nội dung kể về chuyện của các cháu”.
Chị em Diêu Mật rất kinh ngạc, hỏi Tô ma ma: “Quả thực có chuyện đó ư?”.
Tô ma ma gật đầu, nói: “Vì vậy, các cháu cũng không cần phải quá tự ti”.
Từ Tây Sơn Biệt Viện đi ra, Diêu Mật trầm ngâm hồi lâu, nói với Sử Tú Nhi và Phạm Tình: “Chúng ta dù sao cũng vẫn chưa chính thức bái đường thành thân với các tướng quân. Khi trở về phủ, chúng ta hãy thu dọn đồ đạc rồi về nhà nhé!”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình cùng gật đầu, nói: “Đúng, phải mau quay về thôi”. Muốn lấy chúng ta bọn họ phải năm lần bảy lượt đưa lễ vật tới cầu hôn, thành tâm tới tận nhà xin, phải chăm chút lấy lòng chúng ta mới đúng.
Mối hôn sự này, vốn dĩ đã không tương xứng, nếu bọn họ cứ tiếp tục hạ thấp mình như vậy, sẽ càng thấp kém hơn. Chỉ có ngẩng cao đầu, khiến anh em nhà họ Tạ phải tới cầu xin, bọn họ mới trở nên cao quý, sau khi bước chân vào phủ mới có uy tín. Còn về đám Linh Chi, đó là phiền phức do anh em nhà họ Tạ tự chuốc về, sẽ do anh em nhà đó tự giải quyết, bọn họ không cần thiết phải ra tay.
Khi bọn họ về tới phủ, anh em Tạ Đằng đã vào trong cung dự tiệc. Diêu Mật gọi quản gia lại, giao mọi sổ sách cho ông ta, còn dặn dò thêm một hồi rồi mới về phòng thu dọn đồ đạc.
Cố phu nhân nghe Diêu Mật nói xong, cũng không phản đối, chỉ sai một ma ma khéo ăn nói tới Cố phủ bẩm báo với Phạm lão phu nhân để Phạm lão phu nhân phái người tới đón bọn họ.
Sau chuyện xảy ra đêm qua, Linh Chi cứ nghĩ rằng Diêu Mật chắc chắn sẽ tìm cách để đối phó với nàng, nên sớm đã cùng Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng bàn bạc kế sách. Chỉ đợi Diêu Mật ra tay, bọn họ sẽ treo cổ tự vẫn ở nhà kho chứa củi, gây chuyện ầm ĩ lên. Không ngờ, chờ suốt một ngày, cũng vẫn không thấy Diêu Mật có động tĩnh, lại nghe nói ba người bọn họ đang thu dọn hành lý trở về Cố phủ, bất giác nàng hớn hở mừng rỡ: Họ đi rồi tốt nhất không nên quay lại nữa, hừ hừ!
Phạm lão phu nhân là một người hiểu biết. Nghe nói chị em Diêu Mật muốn quay về Cố phủ liền vội vàng sai người đi đón, lại bảo người dọn dẹp sương phòng, còn dặn dò các nàng dâu thêm vài câu nữa mới cảm thấy yên tâm.
Chẳng bao lâu sau, Cố Đông Du và Cố Đông Cận đã đón Diêu Mật và mọi người về tới Cố phủ.
Đêm xuống, Tạ Đằng và mọi người tan tiệc trở về phủ. Tới gần cổng lớn của phủ tướng quân, họ thấy ba bóng dáng xinh đẹp đang cầm đèn lồng đứng chờ ở cổng, trong lòng vô cùng cảm động, thúc ngựa phi nước đại về phía cổng phủ.
Ngựa của Tạ Đằng nhanh hơn, tới cổng lớn trước, nhìn thấy người ra đón mình là Linh Chi, nụ cười trên khóe môi chàng vụt tan biến. Chàng nhảy xuống ngựa, hỏi: “Tiểu Mật đâu?”.
Linh Chi thận trọng liếc nhìn Tạ Đằng, cúi người hành lễ nói: “Ba vị phu nhân đã quay trở về Cố phủ rồi”.
Tạ Đoạt Thạch xuống ngựa ngay phía sau lưng Tạ Đằng, ngài cười nói: “Vợ bỏ đi rồi ư?”.
“Nàng trở về nhà mẹ đẻ, không phải bỏ đi.” Tạ Đằng chỉnh lại câu nói của Tạ Đoạt Thạch, rồi ngẩng đầu thấy Tạ Thắng và Tạ Nạm ghìm cương ngựa, nhảy xuống, rầu rĩ nhìn bọn họ, nói: “Này, vợ của các đệ đã bỏ đi rồi!”.