Đang lúc tiết trời oi bức nhất, không khí nóng bức ngột ngạt, các tiểu thư không muốn ra khỏi nhà. Nhưng sáng sớm hôm nay, nghe được thông tin Đoan quận vương và La Hàn cùng một nhóm con cháu thế gia đích thân ký tặng khăn choàng tại chùa Vạn Thọ, chỉ cần quyên góp vàng bạc là có thể được nhận một tấm khăn choàng. Bọn họ ai nấy hai mắt sáng bừng, vội vàng sai người chuẩn bị tới dâng hương ở chùa Vạn Thọ.
Chùa Vạn Thọ tọa lạc ở phía đông kinh thành, phong cảnh tuyệt đẹp, cây cối trong chùa phần lớn là những cây cổ thụ cao vút, dù trong tiết trời mùa hè cũng vẫn vô cùng mát mẻ. Hơn nữa, trong chùa còn có món tào phớ tuyệt ngon. Mỗi dịp hè, thường có một vài tiểu thư không chịu nổi cái nóng oi bức, tới tránh nắng trong chùa Vạn Thọ.
Tin tức được lan truyền nhanh chóng. Không lâu sau, có một nhóm các tiểu thư nhà giàu nhanh chóng tới chùa Vạn Thọ. Tiếp sau đó là tiểu thư của các phủ đệ. Còn có một số cô nương con nhà bình dân không có nhiều nhà đất, vàng bạc cũng ham vui, vội vã kéo tới chùa Vạn Thọ để xem.
Thấy các cô gái lần lượt hết người này tới người khác đứng vây xung quanh, khung cảnh hỗn loạn, Đoan quận vương và mọi người mặc dù đã quen với những cảnh ồn ào, náo nhiệt vẫn có phần không chịu đựng nổi. Các tăng ni trong chùa vội vàng dựng một lều bạt dưới gốc cây để Đoan quận vương và mọi người vào ngồi, người tới quyên góp vàng bạc ngoài được tặng khăn choàng còn có thể ngắm nhìn các mỹ nam, trò chuyện vài câu với họ.
“Trời ạ, ta nhận được chiếc khăn choàng do đích thân Đoan quận vương đề tặng, viết rằng ‘Thân mến tặng Trương tiểu thư’ đấy!”
“Ta cũng nhận được, ta cũng nhận được! Dòng chữ viết là ‘Thân mến tặng Nhị Nương’. Ai cũng đều biết nhũ danh của ta là Nhị Nương mà! Có thể thấy Đoan quận vương đã nhớ đến ta.”
Hai tiểu thư giàu có hưng phấn nói chuyện với nhau, hoàn toàn không nhắc tới việc bọn họ quyên góp hai trăm lượng bạc nên mới được tặng khăn choàng. Cũng không chịu nghĩ thử xem, họ Trương là họ phổ biến nhất trong kinh thành, Đoan quận vương đã viết dòng chữ “Thân mến tặng Trương tiểu thư” lên rất nhiều tấm khăn choàng; còn cái tên Nhị Nương, cũng là một tên thường dùng của các cô gái con nhà quyền quý.
Ở một góc khác, hai tiểu thư con quan cũng trò chuyện rôm rả: “Trời ạ, ta có được tấm khăn do Nghiêm Thế tử đề tặng. Chàng ấy thật khôi ngô tuấn tú, còn mỉm cười với ta nữa chứ”.
“Chiếc khăn của ta là do La nhị gia đề tặng. Ai cũng biết, La nhị gia một lòng si tình với Tạ tiểu thư, không dễ để ý tới cô gái nào khác. Nhưng khi chàng ấy tặng khăn cho ta, còn hỏi tên của ta. Ta vừa trả lời, chàng ấy liền cầm bút viết thêm tên của ta lên đó. Ta sắp ngất vì quá hạnh phúc đây!”
Đương nhiên, hai cô gái con quan này cũng hoàn toàn không nhắc tới việc bọn họ đã quyên góp một trăm lượng bạc mới có được chiếc khăn choàng đó.
Những cô gái không giành được tấm khăn choàng do chính tay Đoan quận vương và La Hàn đề tặng, cũng đã quyên góp năm mươi lượng bạc. Ai nấy đều tranh giành những tấm khăn choàng do con cháu thế gia khác đề tặng.
Chưa quá nửa ngày, số vải thô còn tồn đọng trong kho đã được bán sạch. Thấy tình thế thuận lợi, Diêu Mật vội vàng lên xe ngựa vào cung cầu kiến Hoàng hậu. Không lâu sau, trong cung liền sai người ra ngoài mua một lô quạt lá cọ rẻ tiền về, nhanh chóng đưa tới cho đám Đoan quận vương đề tặng. Lần này bọn họ viết những bài thơ ngắn mà thường ngày vẫn viết, sau đó ký tên của mình, chỉ cần năm lượng bạc là có được một chiếc. Chẳng bao lâu sau, cũng số quạt đó đã hết quá nửa.
Khi tin tức được báo về hoàng cung, Huệ Tông Đế và Hoàng hậu đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, lão gia của các phủ đệ còn nghe được thông tin nói rằng chùa Vạn Thọ có ý muốn tặng mười chiếc quạt lá cọ mà họ được ban thưởng do chính tay Hoàng thượng đề thơ tặng. Chỉ là số người muốn được tặng quạt quá nhiều nên đã quy định sẽ tặng quạt cho những ai quyên góp nhiều tiền bạc. Bọn họ vừa nghe xong, lập tức chuẩn bị ngân lượng vội vã đi tới chùa Vạn Thọ. Chiếc quạt do chính tay Hoàng thượng đề thơ tặng cơ mà! Dù thế nào cũng phải giành được một chiếc để lưu giữ. Tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ.
Tới buổi chiều, Huệ Tông Đế liền nghe nói, trong số mười chiếc quạt do đích thân người đề thơ tặng, năm chiếc đã thuộc về năm người quyên góp một nghìn lượng bạc. Năm chiếc còn lại được tặng cho những người quyên góp hai nghìn lượng bạc và ba nghìn lượng bạc. Chiếc cuối cùng đã trao cho người giàu nhất trong kinh thành với mức quyên góp một vạn lượng bạc.
Huệ Tông Đế nghe xong tròn xoe mắt há miệng ngạc nhiên, mãi lâu sau mới nói: “Được, sau này nếu như không còn tiền bạc để dùng, trẫm sẽ đi bán quạt có thơ do chính tay mình viết”.
Hoàng hậu đáp lời: “Hoàng thượng anh minh!”. “...”
Rất nhanh, Cao công công liền tới bẩm báo: “Hoàng thượng, Hoàng hậu, Đoan quận vương sai người tới báo, khăn choàng và quạt lá cọ đều đã được bán hết rồi. Số bạc quyên góp được trong ngày hôm nay đã đủ dùng, chỉ có điều ở chùa Vạn Thọ vẫn còn các quan viên chưa chịu rời đi, họ vẫn hy vọng nhận được quạt tròn có bút tích đề thơ của Hoàng thượng”.
Huệ Tông Đế đắc ý đưa mắt nhìn Hoàng hậu. Nhìn xem, nếu trẫm không làm Hoàng thượng nữa, chỉ dựa vào việc bán quạt cũng có thể nuôi được khanh đấy.
Hoàng hậu đưa mắt nhìn Hoàng thượng một cách sùng bái, trong ánh mắt bà hiện rõ bốn chữ: Hoàng thượng anh minh!
Cao công công thấy Hoàng thượng không nói gì, đỉnh đầu vã mồ hôi lạnh, thận trọng nói: “Bút tích quý báu của Hoàng thượng, quả thực không thể tùy tiện truyền ra ngoài. E rằng mấy quan viên đó đã uổng công chờ đợi rồi”.
Hừ, một cây quạt có giá một vạn lượng bạc, bút tích quý báu nếu không truyền ra ngoài liệu có dễ dàng thu được tiền như vậy không chứ? Thường ngày trẫm luôn rất vất vả, trau chuốt câu chữ viết thánh chỉ, đó mới chính là những bút tích quý báu, nhưng lại chẳng thu được một đồng xu nào. Huệ Tông Đế vô cùng cảm khái, trừng mắt nói: “Mài mực đi, ta sẽ đề thêm hai mươi chiếc quạt nữa”.
Hoàng thượng định đề một trăm chiếc quạt, nhưng nghĩ tới việc lần sau có thể còn cần kiếm tiền bằng cách này, nên thong thả một chút thì tốt hơn.
Đợi sau khi Cao công công sai người mang hai mươi cây quạt lá cọ lui ra, Hoàng thượng mới cảm thấy tê mỏi tay, bèn vẩy vẩy tay, nói: “Kiếm được tiền thật không dễ dàng chút nào!”.
“Hoàng thượng vất vả rồi!” Hoàng hậu đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai liền chạy tới vừa bóp tay cho Hoàng thượng vừa nói: “Đây là mưu kế do tướng quân phu nhân nghĩ ra, quả thực rất hữu dụng”.
Hoàng thượng gật đầu: “Tướng quân phu nhân thật là thông minh. Lát nữa trẫm sẽ sai người tặng cho nàng ấy một cây quạt”.
Hoàng hậu xót xa: “Một cây quạt đáng giá một vạn lượng bạc đấy, lẽ nào cứ tặng như vậy? Chi bằng tặng chút gì đó khác đi”.
“Không, phải tặng quạt. Trẫm là Hoàng thượng, cần phải hào phóng một chút.”
“Hoàng thượng anh minh!”
Vật tư dùng cho đợt đầu tiên đã đủ rồi, Hoàng thượng lập tức sai người đưa tới chiến trường. Diêu Mật nghe ngóng biết được thông tin Nghiêm phó tướng là người chịu trách nhiệm vận chuyển vật tư, vội sai quản gia đưa quần áo và giày do chính tay nàng, Sử Tú Nhi và Phạm Tình làm trao cho Nghiêm phó tướng, nhờ ngài ấy chuyển cho anh em Tạ Đằng.
Ngày hôm sau, Cao công công tới phủ tướng quân truyền chỉ, ban thưởng cho Diêu Mật một chiếc quạt lá cọ do đích thân Hoàng thượng đề thơ tặng, lại khen ngợi Sử Tú Nhi và Phạm Tình rồi mới cáo từ ra về.
Diêu Mật cầm chiếc quạt lá cọ trên tay nhìn ngắm hồi lâu, lẩm bẩm: “Không thưởng vàng, không thưởng bạc, lại thưởng một chiếc quạt lá cọ. Chiếc quạt này không ăn được, không uống được lại cũng không bền, chỉ có đám quan viên kia mới coi đây là báu vật”. Nói xong hai mắt nàng sáng bừng. Đúng rồi, nếu có cơ hội mình sẽ chuyển nhượng chiếc quạt này, mua vải về may quần áo, rồi sẽ gửi tặng cho các tướng quân nhân dịp chuyển quân tư.
Đám Cố phu nhân lại vô cùng trân trọng chiếc quạt lá cọ này, họ truyền tay nhau ngắm nhìn thật kỹ, trầm trồ bình phẩm: “Không hổ danh là bút tích quý báu của Hoàng thượng, vô cùng khí thế! Nhìn những nét chữ này. Nét nào nét ấy như muốn bay ra khỏi chiếc quạt, hào khí bá quyền phi thường. Chỉ nhìn nét chữ là có thể tưởng tượng được long nhan của người sẽ uy nghiêm như thế nào”.
Diêu Mật im lặng nghĩ thầm: Long nhan Hoàng thượng không uy nghiêm như mọi người tưởng tượng đâu.
Trong mười năm chiến tranh, tổng cộng đã thay đổi ba đời vua, Huệ Tông Đế chỉ mới ngồi lên ngai vàng từ ba năm trước. Trong hai vị Hoàng đế tiền nhiệm, vị thứ nhất là Đức Tông Đế, từ khi sinh ra thể trạng ốm yếu. Trong thời gian lâm bệnh, vừa nghe nói quân Đại Kim muốn tấn công sang liền ộc máu tươi, chẳng bao lâu đã băng hà. Đức Tông Đế lại không có con trai, chỉ sinh hạ được hai công chúa. Thái hậu và triều thần cùng bàn bạc, quyết định để em ruột của Đức Tông Đế kế vị, tức là Vũ Tông Đế. Vũ Tông Đế năm đó hai mươi lăm tuổi, cũng có thể trạng yếu ớt nhiều bệnh tật, vừa lên ngôi đã ham mê tửu sắc, chưa đầy hai tháng đã đổ bệnh, xem ra có vẻ không ổn. Do đó, Thái hậu rất lo lắng, lại bàn bạc thêm với triều thần. Sau vài lần bàn thảo, đều nhận thấy rằng cục diện triều đình rối ren không ổn định, chỉ một thời gian ngắn đã thay hai vị Hoàng đế, quả thực là điềm xấu. Nếu muốn lập Hoàng đế khác, cần chọn người có thể trạng khỏe mạnh, tính cách ổn định mới được.
Đức Tông Đế và Vũ Tông Đế là con đẻ của Thái hậu, các hoàng tử khác đều là con của các Quý phi, hơn nữa, nếu không còn phải nhỏ tuổi thì lại không có tài, chọn đi chọn lại mãi vẫn không chọn được một người phù hợp. Lúc đó, liền có triều thần kiến nghị, tại sao không chọn Tam Hoàng thúc?
Tam Hoàng thúc là em ruột của Tiên đế, tính tình ôn hậu, thích thư pháp, vẽ tranh, an phận thủ thường, không có hoài bão lớn. Vừa nghe thấy tin muốn chọn ngài làm Hoàng đế, ngài liền bất giác xua tay, tỏ ý không đồng tình. Nhưng Thái hậu đã quyết, Vũ Tông Đế vừa băng hà, bà nhanh chóng cùng quần thần lập Tam Hoàng thúc làm Hoàng đế, tức là Huệ Tông Đế ngày nay. Huệ Tông Đế bốn mươi năm qua luôn không được coi trọng, nay bỗng nhiên trở thành Hoàng thượng, khó tránh khỏi tâm trạng thấp thỏm không yên, may mà có người vợ kết tóc se tơ là Trương Hoàng hậu luôn ở bên an ủi, động viên nên mới dần dần thích ứng với thân phận này.
Lại nói tới hai mươi vị quan viên nhận được quạt lá cọ có bút tích đề thơ của Hoàng thượng, thời gian gần đây vênh vang tự đắc, cảm thấy mình đã trở thành thân tín của Hoàng thượng, sẽ có tiền đồ rộng mở. Những vị chưa giành được quạt lá cọ của Hoàng thượng đều rất buồn rầu, chỉ âm thầm nhờ Cao công công thăm dò xem trong cung còn quạt lá cọ có bút tích đề thơ của Hoàng thượng nữa hay không. Cao công công viết thư trả lời rằng, trong cung hiện không còn quạt, nhưng Hoàng thượng đã tặng cho tướng quân phu nhân một chiếc. Tướng quân phu nhân là một nữ tử không hiểu các thú chơi phong nhã, cây quạt đó vào tay của nàng ấy thì thật dễ bị vùi dập.
Nhận được tin của Cao công công, các quan viên sau khi tan triều liền vội vàng về phủ, bảo phu nhân của mình mau chóng tới phủ tướng quân móc nối quan hệ, nhất định phải mua được cây quạt trong tay của Diêu Mật.
Diêu Mật cuối cùng đã bán cây quạt lá cọ với giá hai nghìn lượng bạc, chia cho Cao công công một nghìn lượng. Hai người đều vô cùng mãn nguyện, liếc mắt ngầm hiểu ý nhau: Sau này có cơ hội lại cùng hợp tác tiếp!
Đến buổi tối, Diêu Mật thầm kể lại chuyện bán quạt cho Sử Tú Nhi và Phạm Tình nghe. Bọn họ vừa kéo tay Diêu Mật lắc mạnh vừa kêu: “Tốt quá rồi, bọn ta còn đang nghĩ, quạt lá cọ không dễ bảo quản, chỉ dùng qua một mùa hè, chỉ e rằng sẽ rách nát mất thôi. Bán đi sẽ hợp lý hơn”.
Diêu Mật cười nói: “Muội luôn suy nghĩ, chúng ta đã bán đồ đạc trong phủ tướng quân để bổ sung quân tư, nhà chúng ta sẽ không thể không thắt chặt chi tiêu. Ngộ nhỡ tỉ và muội có con, sẽ không thể tiết kiệm, có một nghìn lượng bạc trong tay, chúng ta không cần phải lo lắng nữa”. Nói xong, sắc mặt nàng bỗng nhiên thay đổi, nàng nói: “Đừng lắc, đừng lắc nữa! Bụng của muội hơi đau!”
“Chắc không phải muội đã có rồi chứ?” Sử Tú Nhi và Phạm Tình vội vàng dừng tay, đỡ Diêu Mật, nói: “Mau, mau nằm xuống giường. Đợi bọn ta đi mời đại phu tới xem sao”.
“Mới được mười ngày, cho dù mình đã có, cũng chưa thể biết được.” Diêu Mật đứng ngây người, đột nhiên giật tay của Sử Tú Nhi và Phạm Tình ra, chạy tới sau tấm bình phong kiểm tra, một lát sau thất thanh hét lên: “Ra dịch nhày rồi!”. Trời ạ, đứa bé đang mong đợi đã tan biến rồi!
Sử Tú Nhi và Phạm Tình vừa nghe nói vậy, vô cùng hoảng hốt, hét lên: “Không được rồi, bọn ta đã lắc mạnh làm hỏng đứa bé của muội rồi!”.
Hai người vừa nói xong, bỗng nhiên cũng đưa tay lên ôm bụng, đưa mắt nhìn nhau, cũng vội vàng chạy ra phía sau tấm bình phong, chẳng mấy chốc đều đồng thanh kêu lên: “Con của ta cũng bị mất rồi!”.
Đứa trẻ đã bị mất rồi? Cố phu nhân mới đi tới ngoài cửa, nghe thấy tiếng hét “con bị mất rồi” vọng ra từ trong phòng, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, chân tay run rẩy, vừa lao nhanh vào bên trong vừa hét lên với a hoàn đang theo hầu phía sau: “Mau, nói với quản gia, mau đi mời đại phu vào phủ”.
A hoàn cũng nghe thấy tiếng hét từ trong phòng vọng ra, sớm đã hoảng sợ đến nỗi không biết phải làm như thế nào, vừa nghe Cố phu nhân dặn dò liền chạy thẳng ra ngoài, hét lên: “Không xong rồi, con của ba vị phu nhân đã mất rồi, mau mời đại phu vào phủ thăm khám!”.
“Ba vị phu nhân có con rồi ư!” Quản gia vừa nghe thấy từ “con”, liền quay ngay sang nói với Trần Vĩ, “Mau viết thư báo cho tướng quân biết!”.
Trần Vĩ lần này bị phải ở lại trong phủ, không được cùng đại quân xuất chinh, thần chí bất an, luôn cảm thấy bản thân mình đã hưởng không bổng lộc của phủ tướng quân. Giờ đây, vừa nghe quản gia nói vậy, chàng chạy ngay về phòng, lấy bút mực viết thư, rồi lại chạy như bay ra khỏi phủ, cưỡi ngựa phi tới trạm dịch tìm người quen gửi thư đi.
Trần Vĩ gửi xong thư, quay về phủ, vừa mới tới cổng lớn, đã nghe thấy những tiếng hỗn loạn: “Đứa trẻ bị mất rồi, phu nhân đã bị sẩy thai rồi!”.
Không được rồi! Trần Vĩ quay ngựa chạy thẳng tới trạm dịch, muốn lấy lại bức thư vừa gửi đi. Nhưng khi tới trạm dịch, bức thư đã được gửi đi. Chàng ta đứng ngây người một lát, vội vàng mượn giấy bút của trạm dịch, viết tiếp một bức thư khác, gửi đi ngay.
Đợi đến khi chàng ta lại quay trở về phủ tướng quân, quản gia ngây người chạy lại nói với chàng: “Phu nhân chưa có con, đó là do hiểu nhầm thôi!”. Nói xong ghé sát vào tai chàng ta nói một câu gì đó.
“Sao không nói sớm?” Trần Vĩ suýt nữa thì phát điên lên, lại chạy tới trạm dịch lần thứ ba. Lúc này, bức thư thứ hai đã được gửi đi. Chàng ta không còn cách nào khác, đành phải viết tiếp bức thư thứ ba rồi giao cho dịch đinh.
Trong lúc hỗn loạn, thông tin ba vị phu nhân của phủ tướng quân bị sẩy thai đã được truyền tới tai của người trong Tuyên Vương phủ và Cố phủ, rồi nhanh chóng được lan truyền vào trong cung.
Giữa đêm hôm khuya khoắt, trong cung cử Thái y tới thăm khám, Tuyên Vương phủ cử người tới thăm hỏi, Cố phủ cũng vội vàng cử người tới hỏi han. Chị em Diêu Mật mặt mũi đỏ lựng nấp kín ở trong phòng, chỉ để đám Cố phu nhân ra ngoài giải thích.
Ồn ào huyên náo một hồi, hóa ra chỉ là một phen sợ bóng sợ gió, đám đông dở khóc dở cười, lần lượt cáo từ. Nhưng chuyện ba vị phu nhân của phủ tướng quân chưa cấn thai cũng được lan truyền ra bên ngoài.
Mấy ngày nữa là tới lễ mừng thọ của Phạm lão phu nhân. Diêu Mật đã chuẩn bị lễ vật, sớm cùng Sử Tú Nhi, Phạm Tình và mọi người tới Cố phủ chúc thọ Phạm lão phu nhân.
Lúc này, thân phận của chị em Diêu Mật đã khác xưa, người của Cố phủ đương nhiên cần nhiệt tình đón tiếp. Mấy nàng dâu trong phủ thì thầm với nhau về những chuyện cũ: “Trước đây, mỗi khi tới mừng thọ của lão phu nhân, cô cô thường nhờ người đưa lễ vật lên kinh thành, rất ít khi đích thân về chúc thọ. Năm nay, mới khai xuân đã đưa con gái vượt đường sá xa xôi tới Cố phủ, nói rằng muốn tới chúc thọ lão phu nhân nhưng thực ra là vì hôn sự của con gái còn chưa được định đoạt, muốn nhờ lão phu nhân gắn kết thêm tình thân với Cố phủ, định đoạt hôn sự. Ai ngờ mới đó mà cô cô đã trở thành nhạc mẫu của tướng quân, Tiểu Mật lại trở thành tướng quân phu nhân. Đúng là thế sự khó lường!”.
Diêu Mật cũng nghĩ, bản thân mình suýt nữa thì đính hôn với Cố Đông Du. May mà hồi đó Cố Đông Du chê ghét mình, nhất thời phấn khích cùng với Sử Tú Nhi và Phạm Tình vào phủ tướng quân nên cũng mới có ngày hôm nay.
Vì Diêu Mật, Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết sau khi cân nhắc suy nghĩ, quyết định sẽ nối lại quan hệ tốt đẹp với Cố phủ, cũng chuẩn bị lễ vật tới mừng thọ. Phạm lão phu nhân thấy bọn họ chủ động tới, đương nhiên cũng không nhắc lại chuyện cũ, coi như từ trước đến nay chưa từng có hiềm khích. Vì hôn sự của Cố Mỹ Tuyết vẫn chưa được định đoạt, Mạnh Uyển Cầm cũng muốn nhân dịp mừng thọ Phạm lão phu nhân, quan sát để ý một chút tới các quan khách trẻ trong buổi lễ. Chẳng mấy chốc bà ta cũng đã chủ động kết thân với đám thân quyến nữ của Cố phủ, hai bên đều có tâm tư riêng, cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên rôm rả.
Mối hiềm khích xưa đã được hóa giải, Mạnh Uyển Cầm cũng không thể không đưa Cố Mỹ Tuyết tới chào Diêu Mật và gọi nàng là biểu tỉ. Sử Tú Nhi không biết rõ mối quan hệ thân thích của bọn họ bèn lên tiếng dò hỏi mọi người vài câu. Bấy giờ Sử Tú Nhi mới hiểu rõ, hóa ra ông nội của Cố Mỹ Tuyết là anh em ruột với Cố Đình. Cũng có nghĩa là, Cố Mỹ Tuyết là cháu gái đằng nội, còn Diêu Mật là cháu gái đằng ngoại của Cố Đình, xét theo mối quan hệ thân thích, quả đúng là chị em họ.
Diêu Mật hiểu rõ, giờ đây Cố Mỹ Tuyết chịu gọi mình là biểu tỉ là vì phủ tướng quân. Nếu bản thân nàng không phải là tướng quân phu nhân, e rằng Cố Mỹ Tuyết sẽ chẳng buồn liếc nhìn nàng dù chỉ bằng chút đuôi mắt.
Hiện giờ đất nước đang có chiến tranh, quốc khố trống rỗng, cho dù các phủ mở tiệc mừng thọ cũng không dám quá phô trương. Phạm lão phu nhân cũng căn dặn thêm, việc gì cũng phải tiết kiệm, đợi sau khi thắng trận, muốn chúc mừng như thế nào cũng sẽ không bị chỉ trích. Vì vậy, bữa tiệc lần này không mời kép hát, chỉ mời thuyết thư tiên sinh tới nói chuyện về vài ba đoạn sách, nói xong rồi cũng sớm cáo từ.
Sau buổi tiệc, Phạm lão phu nhân giữ Cố phu nhân lại hỏi chuyện, nói: “Con đã viết thư thông báo tình hình của Tiểu Mật hiện nay cho phụ thân của nó chưa? Cũng cần gọi phụ thân của nó tới kinh thành một chuyến. Đợi chiến sự kết thúc, nếu sự việc không ổn thỏa, các con làm cha mẹ, trở thành chỗ dựa cho con gái cũng là chuyện đương nhiên. Nếu sự việc ổn thỏa, còn phải đón Tiểu Mật về nhà, để phủ tướng quân tới đưa lễ vật đính hôn, dùng kiệu hoa lớn chính thức đón Tiểu Mật về mới phải”.
Cố phu nhân trả lời: “Con đã viết thư thông báo với phụ thân của Tiểu Mật rồi”. Nếu Tạ Đằng chiến thắng trở về, chuyện gì cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Nếu tướng quân không trở về, chỉ e rằng Diêu Mật sẽ khó trụ vững ở phủ tướng quân.
Nhưng Diêu Mật lại tin chắc rằng anh em Tạ Đằng nhất định sẽ bình an trở về, nàng sai quản gia ngày ngày tới Tuyên Vương phủ hỏi thăm tin tức.
Cuối tháng bảy, Tạ Đằng nhận được thư gửi từ kinh thành. Chàng mở phong thư ra, khóe môi cong lên để lộ một nụ cười, ha ha, ta quả nhiên thật thần thông mà, chỉ một lần hành động đã được như ý. Chỉ sau một đêm đã khiến Diêu Mật hoài thai rồi. Ta quả thực quá thần thông dũng mãnh mà!
Tạ Đằng đang đắc ý, binh sĩ lại đưa vào phong thư thư hai. Chàng sững người lại, mở ra xem, nụ cười trên khóe môi lập tức tan biến, tia sáng trong đáy mắt cũng mờ đi. Đứa bé đã bị mất rồi ư? Tiểu Mật à, sao nàng lại sơ sẩy như vậy? Có con rồi sao có thể chạy nhảy lung tung nữa? Một đứa trẻ đang yên đang lành lại đã mất đi rồi ư?
Tạ Đằng đang đau buồn, binh sĩ lại đưa phong thư thứ ba tới. Ánh mắt chàng trĩu nặng. Chàng xé rách cả bì thư, lôi bức thư ra ngoài, mở ra đọc. Không phải thế chứ? Không có chuyện hoài thai, chỉ là hiểu nhầm thôi! Tiểu Mật ơi Tiểu Mật! Đợi khi nào ta trở về, nhất định ta sẽ phải trừng phạt nàng thật nặng mới được!
“Tướng quân, bắt được ba tên gian tế.” Một phó tướng bước vào bẩm báo.
Tạ Đằng thu bức thư lại, nói: “Giải vào đây, ta sẽ đích thân thẩm vấn!”.
“Rõ!” Phó tướng lui ra ngoài, nhanh chóng áp giải ba người vào bên trong.
“Nếu không muốn chịu nhục hình, hãy thành thật khai mau.” Phó tướng đạp vào đầu gối của một tên gian tế, lại nghe thấy một tiếng kêu “ai da!”, sao lại là tiếng của phụ nữ nhỉ?
“Tướng quân, chúng tôi không phải là gian tế!” Cô gái ngẩng đầu lên, khuôn mặt mặc dù đã được bôi đen nhưng đôi mắt lại sáng long lanh, nhìn Tạ Đằng, nói: “Tôi và Lý Phượng là chị em họ, bị người của Đại Kim bắt giữ. Lần này nghe tin tướng quân tới, chúng tôi mới tìm cách trốn ra ngoài”.
Một giọng nữ khác cũng vang lên: “Chúng tôi được biết, có người muốn giết chết Thái tử của Đại Kim. Nếu lần này tướng quân phối hợp với người đó, trong ứng ngoài hợp, nhất định sẽ giáng một đòn thật mạnh xuống triều Đại Kim”.
“Các ngươi là?” Tạ Đằng thận trọng nhìn, bấy giờ mới phát hiện ra người con gái nói trước có phần quen quen.
“Phụ thân của tôi là Tô Khang, tôi là Tô Ngọc Thanh.” Cô gái nói trước e dè mỉm cười, nói: “Trước đây tôi thường cùng cô cô tới phủ tướng quân chơi với Tạ cô cô, tướng quân cũng đã gặp tôi rồi”.
“Tôi là Lý Phượng.” Cô gái gầy yếu nói, “Phụ thân của tôi vốn là thuộc hạ của Nghiêm phó tướng, nhưng ông đã tử trận trên sa trường rồi”.
Sắc mặt của Tạ Đằng đã trở nên ôn hòa hơn, chàng hỏi: “Tại sao các ngươi lại bị bắt?”.
Tô Ngọc Thanh nói: “Đầu năm ngoái, tôi và Lý Phượng cùng nhau ra ngoài thành chơi, không ngờ bị người ta đánh ngất. Khi tỉnh lại, hai mắt bị bịt kín, miệng cũng bị nhét giẻ. Lại nghe thấy có tiếng người nói rằng lần này bắt được hai vị tiểu thư mang về tặng cho quận chúa. Sau đó chúng tôi mới biết, vị quận chúa kia rất thích văn hóa Đại Ngụy, luôn muốn bắt hai cô gái của Đại Ngụy về bên đó dạy nàng ta thơ từ...”.
Tạ Đằng nghe xong, chỉ tin được một nửa, lại ngước mắt nhìn sang cô gái từ đầu tới giờ vẫn giữ im lặng.
Cô gái luôn giữ im lặng kia cảm nhận được ánh nhìn của Tạ Đằng, ngẩng đầu lên, giọng nói đã trở nên khản đặc, gọi: “Đằng thiếu gia!”. Nói xong nước mắt đã giàn giụa.
“Ngươi là Linh Chi?” Tạ Đằng nâng khuôn mặt của Linh Chi lên, dùng tay áo lau sạch bùn đất trên mặt nàng ấy, mãi lâu sau mới nói: “Còn sống là tốt rồi!”.
Linh Chi là a hoàn của Tạ Vân. Năm xưa, khi Tạ Vân cải trang làm nam nhân đi ra biên ải, nàng ấy cũng lặng lẽ theo sau. Không ngờ giữa đường gặp một nhóm binh sĩ của Đại Kim, đã bị bắt giữ, sau đó liền bị đưa về làm a hoàn cho một tiểu thư giàu có. Vị tiểu thư giàu có đó vừa hay lại có mối quan hệ thân thiết với quận chúa nên nàng ấy mới liên lạc được với Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng.
Tạ Thắng và Tạ Nạm đã nghe nói bắt được ba tên gian tế, đều chạy lại xem sao, phát hiện ra một người trong số đó là Linh Chi, bất giác họ vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Linh Chi gặp được bọn họ, cũng giàn giụa nước mắt. Mãi lâu sau mới nói: “Tướng quân, Hoàng thượng và Hoàng hậu trong triều Đại Kim hiện giờ đang bất hòa, Hoàng hậu muốn sai người ám sát Thái tử để lập con trai ruột của mình làm Thái tử. Mấy ngày nay tình hình vô cùng rối ren. Chúng tôi cũng nhân cơ hội đó nên mới trốn ra ngoài”.
Tạ Đằng gật gật đầu, ra hiệu cho phó tướng mau chóng đi thăm dò tin tức, nếu đúng như vậy, mấy ngày tới vừa hay có thể tấn công.
Tới cuối tháng tám, tin tức cuối cùng cũng được truyền về, anh em Tạ Đằng đã thắng trận. Diêu Mật vừa nghe được thông tin, chẳng kịp để ý tới chuyện gì khác, kéo Sử Tú Nhi và Phạm Tình cùng tới Tuyên Vương phủ cầu kiến Đoan quận vương. Đoan quận vương nghe báo bọn họ tới, vội vàng mời vào, cười lớn, nói: “Phu nhân, lần này tướng quân quả thực đã đánh cho đám cẩu quân của Đại Kim phải khóc lóc kêu van rồi. Trận chiến lần này, mặc dù chúng ta cũng tổn thất không ít binh mã, nhưng đối phương còn bị thiệt hại nhiều hơn, chắc chúng sẽ mau chóng phải cầu xin chúng ta ký hiệp ước thôi”.
“Tướng quân và mọi người đều không sao chứ?” Diêu Mật chỉ quan tâm xem anh em Tạ Đằng có bị thương hay không, vội vàng dò hỏi.
Đoan quận vương cười nói: “Tướng quân và mọi người đều bình an vô sự”. Tin tức báo về mặc dù không nói rõ có bị thương hay không, nhưng dù bị thương cũng chắc chắn chỉ là vết thương nhỏ, không đáng phải bận tâm.
Diêu Mật mặc dù vui mừng nhưng vẫn không quên hỏi tiếp: “Nếu như Đại Kim lại tiếp tục xé bỏ hiệp ước, lại tấn công biên giới thì sao?”.
Đoan quận vương thở dài nói: “Chuyện đó cũng chẳng có cách nào khác. Nếu đánh liền một mạch đuổi bọn chúng đi thật xa, thì đương nhiên có thể kê cao gối nghỉ ngơi. Nhưng dựa vào tiềm lực của nước chúng ta, chỉ có thể đánh được đến mức đó thôi”. Lần này gom góp quân tư đã tiêu tốn hết vật tư lưu trữ trong quốc khố rồi. Nếu chẳng may xảy ra nạn đói, đại sự sẽ chẳng lành. Những lời nói sau đó của Đoan quận vương đương nhiên không dành cho chị em Diêu Mật, chàng nói: “Lần này có thể đánh bại được Đại Kim là bởi vì tướng quân có được tình báo, biết được thông tin nội bộ triều Đại Kim rối ren, Hoàng thượng và Hoàng hậu bất hòa, do đó mới nhân cơ hội tấn công, tiêu diệt vô số binh mã của đối phương”.
Bọn họ đang nói chuyện bên trong phủ, ngoài đường phố trong kinh thành đã có người chạy ra hét lớn: “Tạ tướng quân đã thắng trận rồi, đã thắng trận rồi!”.
“Hoàng thượng vạn tuế, tướng quân uy vũ!” “Hoàng thượng vạn tuế, tướng quân uy vũ!”
Đến khi ba người Diêu Mật về tới phủ tướng quân, chẳng mấy chốc đã có phu nhân và tiểu thư của các phủ tới chúc mừng. Tiếp đó, trong cung cũng ban thánh chỉ, ban thưởng rất nhiều thứ, nói rằng vì bọn họ giữ vững hậu phương nên Tạ Đằng và mọi người mới một lòng một dạ đánh trận.
Đêm hôm đó, ba người Diêu Mật hưng phấn đến nỗi không ngủ được, họ thì thầm to nhỏ tới tận khuya. Sau đó cả ba liền quyết định trở dậy, mặc quần áo, ra ngoài sân bày một chiếc bàn nhỏ, ba người cùng đốt hương tạ ơn nguyệt lão.
Ở nơi đây, bọn họ cùng đốt hương tạ ơn nguyệt lão, còn ở biên cương xa xôi, Linh Chi, Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng cùng kết nghĩa tỉ muội dưới trăng.
Xét về tuổi tác, Linh Chi lớn nhất, được làm tỉ tỉ. Tô Ngọc Thanh xếp thứ hai, cuối cùng là Lý Phượng.
Thắp hương xong, Tô Ngọc Thanh kéo tay Linh Chi, nói: “Chi tỉ tỉ, tỉ đã có tướng quân che chở, lần này trở về, nhất định sẽ vô cùng hiển hách. Ta lại không như vậy, phụ thân đã tạ thế, mẹ kế làm chủ trong phủ, dù trở về cũng không được sống yên ổn”.
Lý Phượng cũng than thở, nói: “Cha mẹ của ta cũng đều qua đời rồi, ca ca và tẩu tẩu cũng không thích ta nên ta mới chạy tới Tô phủ chơi cùng biểu tỉ. Giờ đã biệt tích một thời gian, nếu có trở về, cũng không được mọi người chào đón”.
Linh Chi cười nói: “Lần này tướng quân thắng trận đều là nhờ có được thông tin tình báo của chúng ta. Tướng quân đã nói, khi trở về nhất định sẽ bẩm báo lại với Hoàng thượng. Tới lúc đó nhất định chúng ta sẽ được ban thưởng. Nếu như vậy, người trong phủ của các muội cũng không dám làm gì quá đáng chứ?”.
Tô Ngọc Thanh hắng hắng giọng, nói: “Thực ra muội cũng chỉ muốn tìm được một người chồng tốt!”.
Lý Phượng cũng khe khẽ phụ họa theo: “Muội cũng vậy!”. Linh Chi đã ở cùng với họ một thời gian, còn không biết tâm tư của bọn họ ư? Nàng bèn hỏi: “Hai muội muội đã để ý tới ai rồi?”.
Tô Ngọc Thanh thấy nàng ấy hỏi như vậy, khuôn mặt nhỏ xinh ửng hồng, nói: “Chi tỉ tỉ không biết bọn muội đã để mắt tới ai nhưng bọn muội lại biết Chi tỉ tỉ đang để ý tới ai đấy!”.
“Xì, nói linh tinh gì vậy chứ!” Linh Chi đỏ bừng mặt nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào.
Lý Phượng giành phần nói: “Ha ha, chưa nói tới việc tướng quân phải cảm tạ công lao trong trận đánh lần này của Chi tỉ tỉ, chỉ nói tới việc Chi tỉ tỉ và tướng quân là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã cùng lớn lên bên nhau, tướng quân cũng sẽ thương yêu tỉ tỉ”.
Bị Lý Phượng vạch rõ tâm sự, Linh Chi bèn đuổi muội ấy chạy vòng quanh, muốn bịt miệng muội ấy lại. Tô Ngọc Thanh vội chạy tới ngăn cản. Ba người giống như những con bướm bay qua bay lại giữa vườn hoa, họ chạy tới chạy lui dưới ánh trăng, cười đùa vui vẻ.
Suốt cả mùa thu, mọi người trong kinh thành đều chỉ bàn luận về chiến sự. Họ bàn luận về chuyện Đại Kim đợt này đã bị đánh bại như thế nào, đã cầu xin Đại Ngụy ký kết hiệp ước hòa bình ra sao, lại đã sai người dâng tặng mỹ nữ cho Hoàng thượng nữa. Lại có một nhóm người bàn luận tới việc lần này phủ tướng quân đã lập công lớn, chắc chắn sẽ được phong hầu... Những gia đình có con gái còn chưa được gả chồng lại thì thầm về chuyện chị em Diêu Mật đã vớ được một món lời lớn, ban đầu chỉ vào phủ tướng quân làm a hoàn, giờ lại vững vàng ngồi vào vị trí tướng quân phu nhân, đúng là phúc phận có được từ kiếp trước.
Mặc dù lần này phía Đại Ngụy thắng trận, nhưng rốt cuộc vẫn bị mất đi một số thanh niên trai tráng, không những thế, phần lớn lại đang đầu quân, nam nhân trong độ tuổi thích hợp để kết hôn càng ít hơn so với năm trước. Có vài gia đình, vì tranh giành con rể mà thậm chí còn đánh lộn lẫn nhau. Việc hôn sự của Cố Mỹ Tuyết gặp trắc trở khiến Mạnh Uyển Cầm vô cùng hối hận. Sớm biết thế này, lúc đó cứ để con gái bất chấp tất cả để quyến rũ Tạ Đằng, thì cho dù cuối cùng như thế nào, cũng có được một danh phận, còn hơn bây giờ cao không tới mà thấp cũng không xong. May mà vì đang chiến tranh, rất nhiều nam nhi không có ở kinh thành, không thể thành hôn, trong cung đã ban chiếu chỉ, không được cưỡng ép phối hôn trước dịp Tết, nên Cố Mỹ Tuyết mới không bị quan phủ ép hôn với người ta.
Cố Mỹ Tuyết cũng nghiến răng, qua Tết rồi sẽ phải làm sao đây? Lẽ nào thật sự phải chịu để quan phủ phối hôn một cách tùy tiện?
Mạnh Uyển Cầm nói: “Đợi khi tướng quân và mọi người trở về kinh thành, chị em Diêu Mật sẽ phải quay về Cố phủ chờ gả chồng, phủ tướng quân sẽ cần có nữ thân quyến giúp chăm lo một vài việc, tới lúc đó chúng ta sẽ tới phủ tướng quân giúp đỡ, rồi ở lại đó thêm một thời gian nữa. Thế nào cũng có thể giúp con quyến rũ được một người chồng tốt. Lần này, không được thất bại nữa”.
Cố Mỹ Tuyết nhớ lại dáng vẻ nho nhã ưa nhìn của Đoan quận vương và La Hàn, hai mắt rực sáng, thầm hạ quyết tâm. Lần này, nhất định phải nắm chắc được một người.
Lại nói về chị em Diêu Mật, nghe nói Tạ Đằng và mọi người sẽ quay về kinh thành vào cuối năm, ai nấy đều hưng phấn đến nỗi không ngủ được. Nàng lại cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tình thêu thùa, may vá, lần lượt làm đủ mười món đồ đã hứa với Tạ Đằng. Vì những bức hình riêng tư như đôi chim uyên ương vờn nước không tiện thêu trên túi hương, thế nên nàng chỉ còn cách ngọt ngào thêu hình một đôi chim.
Diêu Mật không biết rằng, Tạ Đằng sớm đã được dùng mười món đồ nhỏ đó. Chiếc túi hương mà chàng đeo bên người lúc này là chiếc túi do chính tay Linh Chi thức đêm thêu tặng. Trong suy nghĩ của chàng, Linh Chi là a hoàn của phủ tướng quân, a hoàn làm túi hương cho chủ nhân là một chuyện rất bình thường. Nhưng trong suy nghĩ của Linh Chi, chiếc túi thơm lần này lại không giống những chiếc túi thơm trước đây nữa.
Trước đây, nàng là a hoàn thân cận của Tạ Vân, cho dù ái mộ Tạ Đằng nàng cũng tự biết đó là việc không thể thực hiện được. Nhưng giờ đây nàng đã là một công thần hiến tin tình báo, dù không thể trở thành chính thất của Tạ Đằng thì cũng đủ tư cách để làm thiếp. Hơn nữa, trong thời gian này, Tạ Đằng đối với nàng rất ân cần dịu dàng, không phải là có tình ý thì còn là gì nữa?
Tô Ngọc Thanh lại bám sát bên Tạ Thắng. Trong lòng nàng đã thầm quyết định, sau khi trở về kinh sẽ không về phủ, mà sẽ ở bên cạnh Tạ Thắng làm a hoàn.
Lý Phượng cũng ái mộ Tạ Nạm. Quần áo của Tạ Nạm vừa thay ra, nàng đã vội vã mang đi giặt ngay, không để binh sĩ động tay vào.
Linh Chi dù sao cũng là a hoàn của phủ tướng quân. Nàng đã biết rất rõ sở thích cũng như tính cách của ba anh em Tạ Đằng, biết rằng bọn họ không dễ động lòng, do đó đã thầm tiết lộ vài điều cho Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng. Nàng còn thăm dò tình hình trong phủ thông qua Tiểu Đao – người luôn theo sát bên cạnh Tạ Đằng. Khi nghe nói về chuyện chị em Diêu Mật ban đầu vào phủ tướng quân làm a hoàn, sau đó đã hiến thân thành công, giờ chỉ đợi ngày trở thành tướng quân phu nhân, lòng dạ nàng ngổn ngang trăm mối. Nhưng lại nghĩ, Diêu Mật và Tạ Đằng chỉ mới chung sống chưa đầy mười lăm ngày, sao có thể so với một a hoàn đã cùng lớn lên bên Tạ Đằng như nàng được? Do đó nàng đã cảm thấy yên tâm hơn, nghĩ rằng cuối cùng bản thân mình sẽ có được những thứ mình cần, không cần phải lo lắng nhiều.
Cuối tháng mười một, Tạ Đằng và mọi người cuối cùng đã trở về. Ngày hôm đó, tất cả mọi người trong kinh thành dường như đều chạy hết ra phố cùng chào đón đoàn quân chiến thắng.
Chị em Diêu Mật thuê trọn một phòng ở Hạnh Hoa tửu lầu, ngó đầu qua cửa sổ quan sát. Đến khi nhìn thấy từng đoàn, từng đoàn tiêu binh đi đi lại lại, lại nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, nàng hồi hộp nói: “Tới rồi, tới rồi, bọn họ tới rồi!”.
Rất nhanh sau đó đã thấy một đoàn người ngựa mang theo một lá cờ lớn, trên lá cờ thêu hai chữ “Đại Ngụy” đỏ rực như máu, rầm rầm đi đầu. Tiếp sau đó là một đội quân mã mang theo lá cờ lớn thêu chữ “Tạ”. Sau hai đoàn người ngựa đó mới tới đoàn của Tạ Đằng.
Diêu Mật cầm một chiếc ống nhòm nhìn về phía Tạ Đằng. Nàng chăm chú nhìn vào khuôn mặt chàng, lẩm bẩm: “Chàng gầy đi nhiều, lại còn mọc thêm nhiều râu nữa”. Đang nói chợt nhìn thấy có một chiếc khăn tay lau trên mặt của Tạ Đằng, nàng liền hướng ống nhòm về phía chủ nhân của chiếc khăn tay đó, phát hiện ra một cô nương xinh xắn ăn vận giống như một a hoàn. Bất giác nàng sững người lại. Chuyện gì vậy? Lẽ nào đây là mỹ nữ do Đại Kim dâng tặng tướng quân sao? Sao họ không dâng tặng một mỹ nữ nõn nà một chút mà lại dâng tặng một “cô nương già” trông vừa đen vừa gầy như vậy, chắc cô ta cũng phải mười tám tuổi rồi?
Nếu Linh Chi biết được rằng lúc này Diêu Mật đang nghĩ về nàng ta như vậy, thì nàng nhất định sẽ kêu oan! Thực ra nàng vốn cũng là một cô nương xinh đẹp yểu điệu, chỉ vì đường sá xa xôi trắc trở, nên dù nàng có giữ gìn như thế nào nữa cũng không thể giữ được một làn da đẹp. Chỉ cần thời gian mười ngày, nàng sẽ hồi phục trở lại thành một mỹ nhân trắng trẻo nõn nà.
Sử Tú Nhi cũng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bên cạnh Tạ Thắng, lẩm bẩm nói: “Con gái của Đại Kim đều già quá! Một người như vậy mà bọn họ cũng có thể dâng cho A Thắng nhà ta ư?”.
Phạm Tình lại mừng thầm, buông ống nhòm xuống, nói với bọn họ: “Cô a hoàn bên cạnh nhà ta còn xinh hơn a hoàn của nhà hai tỉ nhiều”.
Diêu Mật thừa nhận: “Đúng là xinh xắn hơn a hoàn của nhà ta một chút”.
Nhìn đức lang quân của mình xong, bọn họ mới nhìn tới Tạ Đoạt Thạch, họ cùng kinh ngạc thốt lên: “Lão tướng quân nhà chúng ta oai phong quá! Trong trang phục võ tướng như vậy quả thực nhìn ngài trẻ hơn đến mười tuổi. Ta còn nghi ngờ rằng, lần này nhất định sẽ có các cô gái trẻ chưa chồng để ý tới ngài ấy. Cần phải chú ý, không được để các cô gái không rõ lai lịch vào trong phủ làm a hoàn. Nếu không, chưa biết chừng chúng ta bỗng nhiên lại có thêm một thái bà bà trẻ trung nữa, chuyện này sẽ không hay đâu”.
Ngoài cung điện, Huệ Tông Đế sớm đã đích thân dẫn bá quan văn võ ra nghênh đón Tạ Đoạt Thạch và anh em Tạ Đằng.
Tạ Đoạt Thạch và Tạ Đằng tới ngoài cung điện, xuống ngựa, bái kiến Hoàng thượng, lại dâng lên Hoàng thượng bản hiệp ước hòa bình ký kết với Đại Kim, ngoài ra còn có danh mục báu vật do Đại Kim cống nạp. Đợi Cao công công dâng bản hiệp ước và danh mục báu vật cống nạp vào tay Huệ Tông Đế, Tạ Đằng mới phẩy tay sai người khiêng báu vật vào, mở hòm ra ngay trước mặt mọi người. Chỉ trong nháy mắt, số vàng bạc châu báu trong đó suýt nữa đã khiến Huệ Tông Đế hoa mắt.
Đại Ngụy triều trải qua mười mấy năm chiến tranh, quốc khố trống rỗng, để gom góp quân tư, ngài đã phải lén bán bớt một vài báu vật trong cung. Có thể nói, những tháng ngày làm Hoàng thượng của ngài cũng phải dè sẻn tiết kiệm. Giờ đây, với số báu vật này, quốc khố cuối cùng không còn trống rỗng nữa, có thể giải quyết được nguy cơ về tài chính cuối năm nay.
Sau cảm giác kinh ngạc vui mừng, Huệ Tông Đế đích thân đỡ Tạ Đoạt Thạch và Tạ Đằng dậy, vỗ vỗ vào vai của Tạ Đằng, nói: “Tướng quân uy vũ lắm! Lần này trở về, có yêu cầu gì cứ nói ra, trẫm nhất định sẽ đáp ứng”.
Tạ Đằng cảm tạ long ân, chỉ vào đám Linh Chi phía sau lưng, nói: “Hoàng thượng, lần này có thể thắng trận cũng là nhờ tin tình báo của ba cô gái này. Thần không có yêu cầu gì khác, chỉ xin Hoàng thượng ban cho mỗi người bọn họ một người chồng tốt”.
“Ồ, cô nương đã để mắt tới ai rồi? Cứ nói thẳng ra!” Huệ Tông Đế nghe thấy yêu cầu của Tạ Đằng lại đơn giản như vậy, bất giác vuốt râu mỉm cười. Chuyện này rất dễ! Dù bọn họ đã để mắt tới ai, trẫm cũng dễ dàng giải quyết, cứ tuyển hết vào cung làm phi tử là được rồi. Dù sao phụ nữ trong cung rất nhiều, thêm một người cũng không bị coi là quá nhiều, bớt một người cũng không bị coi là quá ít.
Đám Linh Chi lần đầu tiên được gặp Hoàng thượng, sớm đã sợ đến nỗi chân tay không biết để vào đâu, nghe Huệ Tông Hoàng thượng hỏi, họ vội vàng quỳ xuống trả lời: “Cảm tạ long ân của Hoàng thượng!”.
Huệ Tông Đế nhủ thầm, không phải thế chứ, ba cô nương này quả thực đều đã để mắt tới trẫm ư? Mấy năm gần đây chiến tranh liên miên, Hoàng thượng cũng bị thay hết người này tới người khác. Từng nhóm, từng nhóm phi tử bị đưa vào chùa làm ni cô, sớm đã không có người muốn vào cung nữa rồi. Trẫm còn nói đùa với Hoàng hậu rằng chẳng còn ai để mắt tới trẫm nữa. Lần này bỗng nhiên lại có tới những ba người?
Tạ Đằng thấy đám Linh Chi chỉ chăm chú tạ ơn mà không nói đã thầm để mắt tới ai liền nhắc nhở: “Hoàng thượng ân điển, nhưng các ngươi cũng phải nói xem đã để ý tới ai thì Hoàng thượng mới dễ dàng hạ chỉ”.
Linh Chi nghe nói vậy, trong lòng rạo rực, vô cùng cảm kích, giờ đây chỉ cần nói rằng bản thân mình yêu mến tướng quân trước mặt mọi người, Hoàng thượng buông lời vàng ý ngọc, chẳng phải mình sẽ có thể trở thành tướng quân phu nhân hay sao?