Chỉ khẽ xô một cái đã khiến một tướng quân ngã nhào, chỉ trong phút chốc, niềm tin của Diêu Mật tăng cao. Hóa ra chuyện này cũng không khó lắm!
Nàng chống tay phải xuống giường, tay trái đặt lên ngực Tạ Đằng, chậm rãi ngả người xuống. Còn chưa chạm vào môi của Tạ Đằng, nàng liền nhìn thấy mắt chàng đang nhắm hờ, chu môi lên đầy vẻ chờ đợi. Không nhịn được nữa, nàng gục xuống bật cười trên ngực Tạ Đằng, nói: “Đại ca, khi ở trên giường, huynh rất giống như các cô gái!”.
“Tiểu muội, khi ở trên giường, muội lại rất giống với các chàng trai!”
Tạ Đằng là con cả trong nhà, từ nhỏ đã luyện võ thuật, sớm theo phụ thân và ông nội trấn giữ vùng biên ải. Phần lớn thời gian chàng thường tiếp xúc với đám võ tướng, quen với mùi máu hôi tanh trên chiến trường, tôi luyện nên một trái tim sắt đá lạnh lùng. Nhưng từ sau lần bị Diêu Mật thổi mê hương trong thư phòng, nếm trải vài lần, một góc trái tim chàng đã bắt đầu tan chảy, lại thêm Tạ Đoạt Thạch đổ dầu vào lửa, khiến chàng đã bắt đầu để lộ những biểu hiện khác với thường ngày trước mặt Diêu Mật. Lúc này, bị Diêu Mật xô ngã xuống giường, vẻ dũng mãnh cương quyết khi cầm quân đánh trận thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại một cảm giác ấm áp, dịu dàng len lỏi trong tim.
Hai người cứ đối đáp như vậy, cảm giác đi lệch quỹ đạo ban nãy cuối cùng đã tiêu tan, phần lưng căng cứng cũng đã trùng xuống, trong lòng mỗi người đều có một cảm giác vui sướng. Chỉ hận đêm hè quá ngắn ngủi, không thể tiếp tục đưa đẩy gợi tình mãi được.
Diêu Mật giụi đầu lên ngực của Tạ Đằng, khe khẽ hít thở, nhẹ nhàng nói: “Đại ca, huynh đã cảm thấy muội không giống với tiểu cô cô, vậy sao lại yêu thích muội?”. Chiếm được trái tim của vị tướng quân mà rất nhiều cô gái trong kinh thành, thậm chí cả quận chúa Đức Hưng cũng ái mộ, cảm giác đó không thể diễn tả thành lời. Nhưng, tại sao chàng lại yêu thích mình chứ?
Mùi hương thơm khác lạ phảng phất trước mũi Tạ Đằng, chân tay đã hồi phục được sức lực. Không vội trả lời Diêu Mật, chàng đưa tay gỡ bỏ trâm cài đầu trên tóc nàng. Mái tóc đen dài của nàng xõa tung, lọn tóc phủ lên lồng ngực chàng ngưa ngứa. Chàng chống tay trái nâng nửa người dậy, tay phải nâng cằm Diêu Mật lên, nghiêm túc trả lời: “Bởi vì nàng xinh đẹp, thú vị nên ta yêu thích!”.
“Các cô gái khác cũng xinh đẹp, thú vị đấy chứ.” Diêu Mật vừa nghe xong câu nói của Tạ Đằng, ngay cả trái tim cũng cảm thấy ngọt ngào, nhưng vẫn muốn nghe thêm chút nữa. Ngước đôi mắt long lanh nhìn Tạ Đằng, nàng hỏi dồn: “Sau này liệu huynh còn yêu thích người khác không?”.
Tạ Đằng kêu lên: “Tiểu Mật, nàng thấy ta đã khi nào thích người khác chưa? Trước đây, khi không có nàng, ta đã không thích người khác, bây giờ có nàng rồi, ta càng không có khả năng yêu thích người khác nữa. Ông nội ta, phụ thân của ta đều chung thủy với một người, ta cũng giống như vậy”.
Nam tử hán buông lời dịu dàng trên giường đương nhiên sẽ khiến phụ nữ rung động. Diêu Mật rúc sâu vào trong lồng ngực của Tạ Đằng, nép cả người vào người Tạ Đằng, miệng mút mát, hai tay cũng hư hỏng lần khắp nơi.
Tạ Đằng nới lỏng tay nằm xuống giường, để mặc Diêu Mật tự do ngọ nguậy trên người chàng, chàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc nàng. Khắp người chàng nóng bỏng, chàng khẽ nhấc chân quặp chặt phần mông của Diêu Mật. Chỉ một động tác này đã như mũi tên đặt trên cây cung, không thể nhẫn nhịn được nữa, chàng bèn lật người, đè Diêu Mật xuống bên dưới, nhưng lại không dám hôn nàng, sợ bị thổi ngất, chỉ dám hôn từ cổ trở xuống.
Khám phá một hồi, Tạ Đằng thở hổn hển ngước lên nhìn Diêu Mật, thấy đôi má nàng ửng đỏ, môi mắt sáng khép hờ, đôi môi anh đào khẽ chu lên. Chàng liền xòe bàn tay ra, chặn trước mũi của Diêu Mật, không để nàng phả hơi thở vào mặt mình, tiếp đó nhanh chóng ngậm chặt đôi môi nàng, tay kia lần xuống phía dưới. Chợt thấy một luồng hương thơm xộc tới, chàng vội trượt người xuống phía dưới, nép sát vào lồng ngực của Diêu Mật.
Diêu Mật đưa hai tay ôm lấy đầu của Tạ Đằng, toàn thân nàng khẽ run rẩy, hai chân lại dũng cảm vòng quanh eo của Tạ Đằng, cơ thể rướn lên, cảm nhận thấy toàn thân Tạ Đằng cương cứng bèn đưa tay cởi áo giúp chàng. Vừa mới cởi được một chút nàng đã dừng tay lại, nói: “Còn chưa thổi tắt nến!”.
Tạ Đằng đang nóng lòng chờ Diêu Mật hành động, thấy nàng dừng lại, vội nghiêng người, kéo tấm ga trải giường bên cạnh phẩy một cái, một luồng gió hắt ra phía ngoài, ánh nến vụt tắt, bấy giờ mới rì rầm: “Được rồi, nàng muốn làm như thế nào thì làm đi”.
Diêu Mật làm quen một chút với không gian tối mờ rồi tiếp tục hành động. Không ngờ nàng thao tác quá vội vàng, cánh tay trái bỗng nhói đau, bất giác nàng khẽ rên một tiếng, rụt tay lại, nói: “Tuột băng tay rồi!”.
Tạ Đằng nhổm người dậy, cởi toàn bộ lớp áo ngoài giúp Diêu Mật, tiện tay tìm thấy dải băng vừa tuột nút thắt, băng vết thương lại giúp nàng. Rồi tiện thể dải lụa buộc quanh bụng của Diêu Mật cũng được cởi ra, nhịp tim đập dồn dập như trống trận, chàng cúi người xuống. Nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của Diêu Mật, Tạ Đằng rất đắc ý. A ha, những ghi chép miêu tả trong cuốn sách quý mà ông nội đưa cho ta quả nhiên đã có cơ hội để áp dụng rồi. Đợi đến khi Tiểu Mật phấn khích không chịu nổi nữa, phải cầu xin ta, ta mới rướn người tấn công giúp nàng giải tỏa, tiếp sau đó mọi việc sẽ trở nên tuyệt diệu.
Diêu Mật cảm thấy đầu của Tạ Đằng càng lúc càng trượt xuống, đã xuống phía dưới phần eo rồi, bất giác đưa tay ra ôm chặt lấy đầu chàng, thì thầm: “Đừng…”.
Tạ Đằng không để ý tới nàng, tiếp tục xuống dưới nữa, tiếp đó nhấc hai chân của Diêu Mật gác lên cổ mình. Cách một lớp quần lót mỏng manh của Diêu Mật, chàng làm theo đúng như trong sách đã hướng dẫn, khẽ khàng lần tìm, nghe thấy Diêu Mật vừa hoảng sợ vừa xấu hổ kêu lên chàng mới ngẩng đầu, nói: “Nàng hãy cầu xin ta, ta sẽ…”.
“Tướng quân, ta cầu xin ngài. À không, đại ca, muội cầu xin huynh đấy.” Hai chân Diêu Mật bị Tạ Đằng giữ chặt, gác vòng quanh cổ chàng, không thể cử động được. Mặc dù còn cách một lớp quần lót nhưng vẫn cảm thấy hơi thở nóng bỏng của Tạ Đằng phả vào nơi sâu kín của nàng, trong lúc toàn thân khẽ run rẩy, hoa đào cũng đã nở rộ.
“Không phải cầu xin như vậy.” Tạ Đằng kiềm chế cảm hứng của mình, hướng dẫn: “Phải nói ‘Người yêu dấu của thiếp ơi, cầu xin chàng, thiếp muốn’!”. Nói xong, ngón tay hướng về phía trước, làm theo đúng cách hướng dẫn trong sách, tiếp tục khiêu khích, khêu gợi.
Mái tóc dài của Diêu Mật xõa tung, phần thân trên để trần, hai chân bị Tạ Đằng mở rộng, lúc này lại nghe thấy câu nói đó, bị kích thích như vậy, không thể chịu đựng được nữa, đành phải mở miệng cầu xin: “Đừng… đừng…”.
Còn không chịu gọi là người yêu dấu ư? Tạ Đằng buông hai chân của Diêu Mật ra, trườn người lên trên, ghé sát vào tai Diêu Mật, thì thầm: “Tiểu Mật, người yêu dấu của ta, ta muốn…”. Âm cuối cùng được dìm xuống, lại là lời tình ái khêu gợi hơn cả câu trước đó.
Trái tim Diêu Mật đã hoàn toàn nóng đến phát bỏng rồi, nàng khẽ nghiêng đầu, chủ động ngậm lấy vành tai của Tạ Đằng, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng thì thầm: “Đằng lang…”. Vẫn không nói được câu nói phía sau, chỉ mút mát vành tai của Tạ Đằng, nàng khẽ khàng đưa tay xuống phía dưới, vừa đưa tay xuống đã chạm ngay phải một vật, suýt nữa thì nàng sợ chết khiếp.
Nhiệt tình của Tạ Đằng bùng lên như lửa, chàng ôm chặt lấy Diêu Mật, bất chấp tất cả đắm đuối hôn nàng. Mùi hương kia xộc vào trong khoang miệng, chân tay chàng mềm nhũn, cả người chàng đè nặng xuống nhưng miệng lưỡi vẫn không chịu nghỉ ngơi, chàng hít hà mùi hương trên đôi môi của Diêu Mật, rồi quấn quýt luồn sâu vào bên trong.
Diêu Mật mê mê say say, hơi thở vừa gấp gáp vừa nóng bỏng lướt qua mũi Tạ Đằng. Nàng muốn đẩy Tạ Đằng ra nhưng đã bị chàng ôm chặt phần eo, không thể cử động được.
Tạ Đằng hít phải mùi hương lạ đó, cơ thể lập tức mềm đi phân nửa, chàng dựa vào một chút thần trí cương quyết không buông tay ra. Đợi khi đôi mắt Diêu Mật mơ màng, hơi thở hổn hển chàng mới buông rời đôi môi, cả người chàng mềm nhũn đổ vật trên người nàng. Nhưng chỉ một lát sau, chàng lại đã khôi phục sức lực, trườn xuống phía dưới, máu nóng sục sôi, không có cách nào khống chế được nữa.
Hai người quấn lấy nhau mãi tới khi ánh trăng mờ nhạt mới dừng lại.
Tạ Đằng vòng tay ôm Diêu Mật từ phía sau, khẽ nói: “Nếu có con trai, hãy đặt tên là Tạ Lang; nếu là con gái, đặt tên là Tạ Viện; nếu sinh đôi một nam một nữ, vẫn đặt hai tên đó; nếu song sinh cùng giới, cũng vẫn có thể dùng hai cái tên đó; nếu sinh ba...”.
“Phù!” Diêu Mật nghĩ, khi trời sáng, Tạ Đằng sẽ ra đi, đang buồn rầu, nghe câu nói của Tạ Đằng nàng liền không nhịn được, bật cười đến nỗi đôi vai rung lên, nũng nịu nói, “Đợi chàng về rồi đặt tên”.
“Được!” Tạ Đằng vuốt ve mái tóc của Diêu Mật, dùng ngón tay chải tóc giúp nàng, khẽ nói, “Khi ta không ở nhà, nàng...”.
Diêu Mật khẽ cử động, chuyển sang một tư thế thoải mái hơn, cuộn người vào ngực chàng, trả lời: “Phụ nữ của phủ tướng quân là người dám cải trang ra biên ải, quyết đấu tới cùng với quân giặc. Thiếp đã trở thành người của chàng, tự bản thân cũng có khả năng ứng phó. Tuy nhiên, chàng cứ yên tâm, thiếp còn phải nuôi dưỡng con cái, sẽ không kích động chạy tới biên ải, mà chỉ ngoan ngoãn chờ chàng trở về”.
“Được, ta nhất định sẽ bình yên trở về!” Tạ Đằng vùi đầu vào trong mái tóc của Diêu Mật, hít hà mùi hương trên tóc nàng, yên lặng. Lần trước, vì cứu thúc thúc, phụ thân chàng đã bị sa vào vùng có mai phục, hai người cùng tử trận, may mà chủ soái lúc đó là ông nội nên mới không khiến lòng quân bất ổn. Nhưng ông nội đã mất đi hai người con trai, một con dâu và một con gái, đã suy sụp nhiều, lần này sẽ không thể làm chủ soái được nữa. Người đảm nhiệm vị trí chủ soái nhất định sẽ là mình. Là một chủ soái, đương nhiên không thể dễ dàng ngã gục, nhưng Đại Kim dám xé bỏ hiệp ước lén lút tập kích, e rằng đã có chỗ dựa, liệu có thể nguyên vẹn trở về hay không mình còn chưa biết được.
Một tia sáng chiếu vào qua cửa sổ, cảnh tượng trong phòng dần dần sáng rõ. Diêu Mật quay người nhìn Tạ Đằng, khẽ nghiêng mặt để hơi thở không phả lên mặt chàng, Nàng dùng tay vuốt ve trán chàng, rồi vuốt đến lông mày, dừng lại trên mí mắt, sán lại hôn lên khóe mắt chàng rồi nhanh chóng tách ra, lại vuốt ve sống mũi. Khi vuốt ve tới miệng chàng, nàng dùng ngón tay vẽ quanh viền môi chàng, muốn in sâu hình ảnh của chàng trong đầu mình. Nàng khẽ lẩm bẩm kể lại đêm hôm nàng mới đến phủ tướng quân, lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nàng khẽ mỉm cười, nói: “Lần đó chàng không chịu tin thiếp có thể thổi ra mê hương, kết quả là đã bị thiếp thổi ngất mất lần”.
Tạ Đằng nắm chặt tay của Diêu Mật, khẽ nói: “Nàng muốn thổi cho ta ngất đi để tiện ra tay nhưng không chịu thừa nhận. Rõ ràng là ái mộ ta mà cứ nói là ái mộ ông nội, hại ta cả đêm không ngủ được, suy nghĩ mãi vẫn không thể giải thích nổi”.
Diêu Mật bất giác bật cười, bịt miệng nói: “Bao nhiêu người ái mộ chàng như vậy, thiếp đâu dám mơ tưởng?”. Nói xong nàng lại ngước nhìn Tạ Đằng, ngạc nhiên nói, “Ấy, ngoại hình của chúng ta khá giống nhau đấy!”.
Tạ Đằng bất giác bật cười: “Ta và tiểu cô cô có vài nét giống nhau, mà nàng lại khá giống tiểu cô cô, chúng ta đương nhiên là có chút giống nhau rồi”.
Diêu Mật chợt hiểu ra, nói: “Thảo nào lần đầu tiên nhìn thấy chàng, thiếp lại cảm thấy thật thân quen”.
Tạ Đằng nâng cằm Diêu Mật lên nhìn kỹ khuôn mặt nàng, gật đầu nói: “Lúc đó khi nhìn thấy nàng, ta cũng cảm thấy rất thân quen”.
Đang trò chuyện, ngoài cửa sổ đã có tiếng người nói. Hai người yên lặng, biết đã tới lúc phải trở dậy rồi. Họ vẫn còn lưu luyến, vòng tay ôm nhau thêm một lần nữa rồi mới mặc quần áo ngồi dậy.
A hoàn đỏ mặt quẩy nước vào đặt phía sau bức bình phong rồi nhanh chóng lui ra.
Tạ Đằng bế Diêu Mật bước về phía thùng tắm, giúp nàng trút bỏ xiêm y, đặt nàng vào trong thùng, đặt cánh tay bị thương còn quấn băng của nàng lên thành, bản thân chàng cũng cởi áo, cùng vào ngâm với nàng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, họ đều cùng cố gắng ghi nhớ đặc điểm cơ thể của nhau, cho dù sau này có ra sao, mỗi khi nhớ vẫn có thể tưởng tượng lại toàn bộ.
Đám Đoan quận vương và La Hàn sau khi bò từ hồ sen lên đã biết việc biên ải báo nguy, họ không còn tâm trạng để phá rối anh em Tạ Đằng nữa. Cho dù bọn họ muốn lấy Diêu Mật vì lý do gì, lúc này cũng không thể tranh giành với Tạ Đằng. Do đó, ngay từ sáng sớm họ đã tập trung tại sảnh lớn, thấy Tạ Đoạt Thạch xuất hiện liền cùng tiến đến hỏi thăm.
Tạ Đoạt Thạch thấy sắc mặt của bọn họ rất nghiêm túc, liền nói: “Các ngươi đều biết cả rồi chứ?”.
Đoan quận vương gật đầu nói: “Vương phủ nhận được tin báo, Vương Trường sử sợ ta làm hỏng việc lưu lại hậu duệ của tướng quân, đã tới báo cho ta ngay trong đêm”.
Trong mười năm chiến tranh, tổn hại không biết bao nhiêu tướng lĩnh, biên ải nhiều lần cáo nguy, Đại Ngụy đã vài lần suýt phải xưng thần với Đại Kim, nhờ cha con nhà họ Tạ giành được chiến thắng vài trận mới cứu vãn được một chút thế lực. Lần trước, sở dĩ nước họ có thể đánh bại đội quân của Đại Kim, lập nên hiệp ước là do mưu kế dụ binh của Tạ Đoạt Thạch. Để dụ binh, ngài không thể đi cứu hai con trai đang rơi vào trận mai phục của quân địch, chỉ có thể đau xót nhìn chúng tử trận. Sau đó con dâu và con gái đến kịp theo đoàn quân chi viện, bất chấp tất cả quất ngựa đi cứu người, ngài vẫn án binh bất động, đợi đến khi vô số quân địch tấn công vào vòng vây mới ra lệnh tiến công. Trận đó vô cùng ác liệt, Đoan quận vương mặc dù không đích thân trải qua nhưng cũng đã được nghe kể.
Giờ đây quân Đại Kim lại lén lút tập kích, Đoan quận vương sao có thể không biết điều được, bèn nói: “Lão tướng quân yên tâm, phủ tướng quân có chúng ta chăm lo, sẽ không có ai tới bắt nạt. Nếu mấy người Diêu tiểu thư có thể sinh con trai, sẽ là cháu trai của ta”.
La Hàn đã bị uống không ít nước ao, lúc này cổ họng còn khản đặc, nhưng vẫn vội vàng bảo đảm: “La phủ và phủ tướng quân có mối quan hệ lâu đời, khi lão tướng quân không có ở phủ, mọi việc trong phủ, ta nhất định sẽ gắng sức chăm lo”.
Cố Đông Du và Cố Đông Cận thường ngày mặc dù không tài cán gì nhưng gặp chuyện quốc gia đại sự như thế này, vẫn biết rõ nặng nhẹ, đều nói: “Ba người Tiểu Mật đều là biểu muội họ hàng của bọn ta, những người của phủ họ Cố cũng sẽ chăm sóc bọn họ, không để họ phải chịu thiệt”.
Tạ Đoạt Thạch gật gật đầu. Năm xưa Tuyên Vương gia và phụ thân của Tạ Đằng tranh giành nương tử nhưng không thành công nên đã lập đường muội của mẹ Tạ Đằng làm vương phi. Xét ra, Đoan quận vương và Tạ Đằng là anh em họ ngoại, chỉ vì trong lòng Tuyên Vương gia còn mối hiềm khích, hai nhà ngầm nảy sinh mâu thuẫn, vị vương phi kia cũng không dám qua lại phủ tướng quân nên mới thành ra xa cách. Giờ đây mọi người trong phủ tướng quân sắp phải xuất chinh, Tuyên Vương gia vội lệnh cho Vương Trường sử tới thông báo với Đoan quận vương ngay trong đêm. Đoan quận vương lại nói ra những lời đó, quả là có ý muốn hóa giải mọi hiềm khích năm xưa, nhận lại họ hàng. Có Tuyên Vương phủ chăm lo, cho dù lần này bọn họ có thể trở về hay không, chị em Diêu Mật đương nhiên sẽ được yên ổn ở trong phủ tướng quân. Tướng quân có được con trai nối dõi thì tốt, không có thì vẫn có thể nhận cháu trai làm con nuôi, không để nhà họ Tạ bị tuyệt hậu.
Còn về La phủ, không nói đến chuyện trước đây La Hàn có tình cảm sâu nặng với Tạ Vân, chỉ dựa vào mối quan hệ giữa La lão gia và ngài thì đương nhiên chàng sẽ chăm lo cho chị em Diêu Mật. Cố Đông Du và Cố Đông Cận là biểu ca của Diêu Mật, lại thêm Cố phu nhân, Cố phủ đương nhiên cũng sẽ chăm lo cho bọn họ.
Đoan quận vương tương đối chu đáo, nhắc nhở: “Lão tướng quân! Bây giờ vẫn phải cho gọi đám người hầu để bọn họ bái kiến Diêu tiểu thư và những người khác”.
Tạ Đoạt Thạch gật đầu, sai quản gia cho gọi hết đám người hầu trong phủ lại, rồi lại sai người đi mời mấy người Diêu Mật ra.
Lúc này Diêu Mật đã mặc xong xiêm áo, lại giúp Tạ Đằng ăn vận chỉnh tề, buộc cho chàng túi hương mà nàng vẫn thường dùng. Nghĩ một lát, nàng lại tháo ra, cắt một lọn tóc, nhét vào trong túi hương, buộc chặt miệng túi, đeo lại lên người Tạ Đằng. Nàng vùi đầu vào trong ngực của Tạ Đằng, lưu luyến không nỡ rời xa.
Tạ Đằng cũng đặt vào trong lòng bàn tay Diêu Mật một miếng ngọc bội, nói: “Đây là lễ vật ăn hỏi, mặc dù hơi đạm bạc nhưng nàng hãy nhận lấy. Đợi ta trở về, sẽ bù đắp một lễ vật lớn hơn cho nàng”.
Diêu Mật bất giác mỉm cười: “Chàng ngốc quá, lễ vật ăn hỏi phải đưa cho nhà họ Diêu, không phải đưa cho thiếp”. Nói xong vội cất kỹ miếng ngọc bội, thì thầm: “Đây là vật đính ước”.
Tạ Đằng hôn lên mái tóc của Diêu Mật, nói: “Đúng, đây là vật đính ước”.
Đến khi Tạ Đằng đưa Diêu Mật bước ra, Tạ Thắng và Tạ Nạm cũng lần lượt dẫn Sử Tú Nhi và Phạm Tình ra theo, Tạ Đoạt Thạch liền sai người chuẩn bị trà, nói: “Mời Cố phu nhân và mọi người ra đây”.
Diêu Mật lén nhìn Sử Tú Nhi và Phạm Tình, thấy bọn họ cũng đang liếc trộm về phía mình, trong phút chốc, ba khuôn mặt đều ửng đỏ.
Phạm Tình thấy Diêu Mật đi ra cùng Tạ Đằng, khẽ khàng tiến lại gần, kéo nàng lại một góc thì thầm: “Diêu tỉ tỉ, tỉ cũng…”.
Diêu Mật không để muội ấy nói tiếp, khẽ cấu vào lòng bàn tay của Phạm Tình, gật đầu: “Lát nữa hãy nói”. Nói xong nàng đưa mắt nhìn Phạm Tình, thấy môi của muội ấy bị trầy, lại lén nhìn sang Tạ Nạm, thấy môi của chàng ấy cũng bị trầy, bất giác kinh ngạc: Ôi chao! Thường ngày Tiểu Tình hay xấu hổ như vậy, không ngờ đêm qua lại mạnh mẽ như thế.
Sử Tú Nhi cũng sán lại, vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay, ý muốn nói rằng đêm qua Phạm Tình đã cho Tạ Nạm uống viên thuốc đó, chắc chắn là rất mãnh liệt.
Ba người thì thầm vài câu, chợt nhớ ra anh em Tạ Đằng sắp phải xuất chinh, lại chẳng còn tâm trạng nào để nói chuyện nữa. Ai nấy nhìn về phía lang quân của mình, nhìn thêm được chút nào hay chút đó.
Cố phu nhân mới sáng sớm đã hay tin biên cương báo nguy, Tạ Đoạt Thạch và mọi người lại sắp phải xuất chinh, đêm hôm qua, Diêu Mật và Tạ Đằng đã động phòng, đợi Tạ Đằng chiến thắng trở về sẽ tổ chức hôn lễ sau. Bà tròn mắt ngạc nhiên, cấu hết tay trái lại chuyển sang cấu bên tay phải, nghi ngờ rằng liệu có phải mình đã nghe nhầm rồi không. Đến khi dì Sử và dì Phạm tới nơi, ba người hỏi nhau, bấy giờ họ mới khẳng định thông tin đó là sự thật, liền đưa mắt nhìn nhau.
Dì Phạm là người định thần lại trước, kêu toáng lên: “Còn chưa gả chồng đã động phòng, lại có khả năng trở thành quả phụ, trời ơi!”. Như vậy, thà đem gả cho Cố Đông Cận còn hơn!
Dì Sử nghe tiếng kêu của dì Phạm, cũng bừng tỉnh lại, vỗ ngực giậm chân, nói: “Không thèm hỏi ta lấy một tiếng đã động phòng rồi! Nếu Tạ Thắng có thể trở về, đương nhiên sẽ vô cùng tự hào. Nếu không thể trở về, những ngày tháng sau đó nó phải sống như thế nào đây?”.
Cố phu nhân lẩm bẩm: “Tướng quân tốt thì có tốt, nhưng Đoan quận vương và La Hàn cũng không tồi mà! Hơn nữa tướng quân lại sắp phải xuất chinh rồi, ai biết sau này sẽ thế nào? Sao không bàn bạc với trưởng bối một tiếng đã động phòng rồi chứ?”.
Ba người lầm rầm oán trách một hồi, sau đó nhanh chóng bình tâm lại. Động phòng thì cũng đã động phòng rồi, chúng ta chỉ có thể nghĩ theo chiều hướng tốt thôi. Chưa biết chừng ba anh em họ đều có thể bình yên trở về! Đến lúc đó con gái sẽ là cáo mệnh phu nhân7, là tướng quân phu nhân, là thân quyến của công thần, thật là vui mừng, náo nhiệt.
7 Phụ nữ được triều đình phong tước vị.
Một lát sau có a hoàn tới mời bọn họ ra ngoài. Ba người vội vàng theo a hoàn ra tới sảnh lớn, ai nấy đều trừng mắt lên nhìn con gái rồi vội vàng thu ánh nhìn lại, sợ bị người ta chê cười.
Cố phu nhân thấy nghẹn lòng, một đứa con gái đang yên đang lành, hôm qua vừa được Tạ Đoạt Thạch thu nhận làm cháu gái nuôi, đêm hôm qua lại bị Tạ Đằng đưa về phòng, tin này mà truyền ra ngoài, không biết sẽ tạo nên tin đồn gì nữa!
Tạ Đoạt Thạch thấy bọn họ đã tới, cũng không khách sáo, ngài nói: “Đợi khi chúng ta chiến thắng trở về sẽ làm đám cưới chính thức bù lại. Việc này trước mắt sẽ khiến mấy đứa Tiểu Mật phải chịu ấm ức rồi”. Nói xong ngài liền bảo chị em Diêu Mật tiến lên dâng trà.
Người hầu đã sớm đặt chén trà vào tay Diêu Mật, Diêu Mật cũng không xấu hổ nữa, tiến lên, quỳ xuống, nói: “Ông nội, mời dùng trà!”.
Tạ Đoạt Thạch cười ha hả, nói: “Ta mong chờ chén trà của cháu dâu này đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng hôm nay cũng đã được mãn nguyện”. Nói xong ngài đón lấy chén trà, một hơi uống cạn, rồi đưa cho Diêu Mật một phong bao đỏ.
Sau khi Sử Tú Nhi và Phạm Tình cũng dâng trà xong, Tạ Đoạt Thạch liền lệnh cho anh em Tạ Đằng tiến lên hành lễ với Cố phu nhân, dì Sử và dì Phạm, gọi họ là nhạc mẫu. Sớm đã có a hoàn đưa bao lì xì vào tay đám Cố phu nhân, bọn họ nhận ngay rồi vội vàng dúi vào tay của anh em Tạ Đằng, lại nói vài câu chúc may mắn, coi như đã chính thức trở thành người thân trong nhà.
Quản gia đã đưa tất cả đám người hầu trong phủ tới bái kiến chị em Diêu Mật. Họ cùng cất giọng chào “Bái kiến Đại phu nhân, Nhị phu nhân, Tam phu nhân”.
Tạ Đoạt Thạch vội ra hiệu cho quản gia ban thưởng cho từng người một, sau đó ngài nói: “Mọi việc trong phủ tướng quân sau đây sẽ được giao cho ba người Tiểu Mật chăm lo, ngoài ra còn có Cố phu nhân và mọi người ở lại trong phủ giúp đỡ cai quản”. Nói xong ngài quay sang Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết: “Các ngươi bỏ mặc gia đình của mình, chạy tới phủ tướng quân giúp quản việc nhà, quả thực đã rất vất vả. Giờ đây đã có chị em Tiểu Mật lo liệu việc nhà, sẽ không phải làm phiền tới các ngươi nữa. Đợi khi chúng ta trở về, đương nhiên sẽ phải cảm ơn công lao vất vả của hai mẹ con ngươi suốt nửa năm qua”.
“Không dám nhận lời cảm tạ của lão tướng quân!” Mạnh Uyển Cầm thấy cục diện đã thay đổi như vậy, hằm hằm nhìn về phía Cố phu nhân. Họ cũng biết không còn lý do gì để tiếp tục cai quản phủ tướng quân nữa, liền đứng dậy, nói: “Dạo trước vì thấy phủ tướng quân không có nữ chủ nhân nên mới bỏ việc nhà mình tới đây giúp đỡ. Nay phủ tướng quân đã có Diêu phu nhân và những người khác, cháu đương nhiên phải bàn giao việc nhà, trở về nhà của mình rồi”.
Anh em nhà họ Tạ phải xuất chinh, có thể bình an trở về hay không vẫn là một ẩn số. Cố Mỹ Tuyết lúc này cũng đã thôi hy vọng, thậm chí còn cảm thấy có phần may mắn vì trước đó nàng không bị hủy hoại danh tiếng vì Tạ Đằng. Hơn nữa, mẫu thân của nàng sau nửa năm cai quản ở phủ tướng quân đã thu được không ít tiền bạc. Lần này trở về nhà, của hồi môn của nàng đương nhiên sẽ phong phú hơn, nàng thấy cũng không cần kỳ kèo suy tính những chuyện khác.
Tạ Đoạt Thạch nhanh chóng giải quyết mọi việc, thu xếp việc nhà ngay, lại động viên chị em Diêu Mật vài câu rồi mới nói với Đoan quận vương và La Hàn: “Khi chúng ta không có mặt ở kinh thành, nếu phủ tướng quân có việc gì, mong chư vị chăm lo giúp một chút”.
Đám Đoan quận vương vội vàng đáp lời khiến Tạ Đoạt Thạch thêm yên tâm. Quản gia bước vào bẩm báo: “Lão tướng quân, tướng quân! Thánh chỉ tới, Cao công công đã tới ngoài cổng lớn”.
Đợi nhà Tạ Đoạt Thạch ra ngoài tiếp chỉ, Cố phu nhân bấy giờ mới kéo Diêu Mật lại, định trách mắng nàng vài câu, thấy sắc mặt của nàng không tốt, bà lại thôi không nỡ mắng nữa mà chỉ nói: “Mặc dù chưa chính thức cưới hỏi, lão tướng quân lại đã uống trà của con, lại có nhà Đoan quận vương làm chứng, đương nhiên con đã được công nhận, con cũng đừng lo lắng”.
Diêu Mật đã chuẩn bị tâm lý chịu một trận trách mắng của Cố phu nhân, nhưng lại thấy bà an ủi mình, nên có phần bất ngờ, lí nhí nói: “Mẹ, mẹ không trách con sao?”.
Cố phu nhân lắc lắc đầu, kéo nàng sang một bên, nói: “Tiếp chỉ xong, chỉ e rằng Tạ Đằng sẽ phải xuất chinh ngay, con hãy tranh thủ thời gian, thu dọn vài bộ quần áo cho Tạ Đằng, còn điều gì cần nói cũng mau mau nói với chồng đi”.
Dì Sử và dì Phạm lúc này cũng không nỡ trách mắng Sử Tú Nhi và Phạm Tình. Ai nấy đều dặn dò con gái một hồi. Chỉ một lát sau, ba cặp mẹ con lần lượt về phòng chuẩn bị hành lý cho anh em Tạ Đằng.
Tạ Đoạt Thạch tiếp chỉ tuyên gọi bọn họ vào cung. Vì sự việc khẩn cấp, ngài cũng không nói nhiều, cả đoàn người liền đi theo Cao công công ra khỏi phủ.
Diêu Mật ngây người thu dọn một hồi, đến khi quản gia tới hỏi ý kiến nàng mới chợt bừng tỉnh. Nàng vội bảo quản gia sai người đi thăm dò tin tức bên ngoài cung điện nghe xem anh em Tạ Đằng sẽ lĩnh quân lương xuất phát trong ngày hôm nay hay đợi đến ngày mai mới xuất phát, có cần mang theo hành lý hay vật dụng khác tới doanh trại hay không?
Vì chiến sự cấp bách, Tạ Đoạt Thạch và mọi người vào cung nghị bàn xong không kịp quay về phủ đã vội tới doanh trại, chỉnh đốn quân mã, tới buổi tối, đại quân liền xuất phát.
Mãi tới buổi tối quản gia mới quay về phủ, bẩm báo hết mọi chuyện lại cho Diêu Mật: “Nô tài nghe nói, tướng quân chỉ mang theo quân lương đủ dùng trong một tháng. Lương thảo của triều đình không đủ, đã lệnh cho Đoan quận vương trong mười ngày chuẩn bị gom đủ lương thảo dùng cho ba tháng để chuyển tới biên cương”.
Đang nói, lại có một quản gia khác vội vàng bước vào: “Phu nhân, Cao công công đã tới bên ngoài phủ, bảo ba vị phu nhân ra tiếp chỉ”.
Mạnh Uyển Cầm nghe nói chị em Diêu Mật ra ngoài tiếp chỉ, vội sai Mạnh ma ma đi nghe ngóng. Bà nói với Cố Mỹ Tuyết: “Lần này trở về nhà, phải cẩn thận hơn một chút, đừng nên gây mâu thuẫn với mấy đường muội của con. Vì chúng ta kết thân với phủ tướng quân, lại tới đây cai quản việc nhà nên bọn họ mới gắn bó với chúng ta. Giờ đây lão tướng quân và mọi người xuất chinh rồi, việc cai quản phủ tướng quân lại được chuyển sang cho Diêu Mật, chỉ e rằng mấy đường muội của con sẽ đổi mặt, con chớ nên cãi vã với bọn họ”. Nói xong bà lại có chút ưu tư, trước đây hy vọng Cố Mỹ Tuyết có thể lấy được Tạ Đằng, hai mẹ con bà đã để lãng phí mất nửa năm. Giờ lại rời khỏi phủ tướng quân, chỉ e rằng sẽ không tìm được một chàng rể phù hợp.
Cố Mỹ Tuyết ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ, e dè nói: “Mẹ, chúng ta cứ để mặc cho chị em Diêu Mật cai quản mọi việc mà rời đi như vậy sao?”.
Mạnh Uyển Cầm cười đau khổ, nói: “Mặc dù chưa chính thức thành thân, nhưng Đoan quận vương và mọi người lại đã chứng kiến cảnh lão tướng quân uống trà của Diêu Mật, cũng đã chứng kiến Tạ Đằng gọi Cố phu nhân là nhạc mẫu, danh phận đã định, chúng ta không đi còn có thể làm gì nữa?”.
Ở một chỗ khác, chị em Diêu Mật đã tiếp chỉ xong, cảm tạ Cao công công, lại sai người dâng trà khoản đãi. Cố phu nhân là người tinh ý, đã sớm chuẩn bị túi hương, đặt lên trên khay trà đưa tới. Cao công công bê chén trà, khẽ móc đầu ngón tay để chiếc túi hương rơi vào trong tay áo.
Cố phu nhân thấy công công đã nhận túi hương, thở phào nhẹ nhõm. Sau này mọi tin tức trong cung đều do Cao công công tới truyền, không thể không xu nịnh một chút.
Dì Sử và dì Phạm lại vô cùng xúc động, Hoàng thượng đích thân sắc phong con gái nhà mình là tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Như vậy, mặc dù con gái chưa chính thức tổ chức hôn lễ, nhưng cuộc hôn nhân này cũng đã được Hoàng thượng thừa nhận, người bên ngoài cũng không dám chê cười. Hơn nữa, có sắc phong, sẽ được nhận bổng lộc của triều đình, cho dù sau này thế nào, tương lai của con gái cũng được bảo đảm.
Cao công công thấy không còn sớm nữa, vội cáo từ hồi cung. Chị em Diêu mật đưa tiễn tới cổng phủ, thấy Cao công công lên kiệu rồi mới vừa quay trở vào vừa hỏi quản gia: “Hành lý mà chúng ta gửi, đã đưa tận tay cho tướng quân và mọi người chưa?”.
Quản gia nói: “Tiểu Đao đã nhận, chắc chắn sẽ đưa cho lão tướng quân”.
Thấy bên cạnh không có người lạ, Diêu Mật liền dừng bước, nói: “Bác Tạ, Mạnh phu nhân và Cố tiểu thư nắm quyền cai quản phủ tướng quân hơn nửa năm, bác thấy bọn họ liệu có chuyển giao tài sản, tiền bạc một cách thuận lợi không?”.
Quản gia là người hầu cũ của phủ tướng quân, một mực trung thành với Tạ Đoạt Thạch. Tạ Đoạt Thạch đã căn dặn ông toàn tâm toàn ý với chị em Diêu Mật, ông đương nhiên không dám giấu Diêu Mật, nên nói: “Phu nhân, giờ đây phu nhân đã được sắc phong, đã là phu nhân chính thức của phủ tướng quân, không thể để Mạnh phu nhân không chịu chuyển giao tài sản. Nhưng lão tướng quân đã căn dặn, nói rằng hai mẹ con họ cai quản phủ tướng quân hơn nửa năm qua, đã phục vụ bốn ông cháu rất chu đáo. Vì vậy, khi chuyển giao, nếu đồ vật trong nhà kho không đủ, cũng không cần để ý, chỉ ghi lại rõ ràng là được. Tài sản là chuyện nhỏ, không cần phải quá tính toán”.
Diêu Mật nghe nói Tạ Đoạt Thạch trước khi xuất chinh còn căn dặn lại quản gia những điều đó, bất giác cảm khái, nói: “Bác Tạ cứ yên tâm, ta cũng không phải là hạng người nhỏ nhen. Hơn nữa, bọn họ cũng là họ hàng thân thích của phủ tướng quân, trong lúc này, đương nhiên cũng sẽ không trở mặt với họ”.
Vì hôm trước đã xảy ra quá nhiều chuyện, lại sôi sục cả đêm, hôm nay còn bận rộn cả ngày, Diêu Mật đã vô cùng mệt mỏi. Dùng cơm xong nàng liền lên giường nghỉ ngơi.
Sáng sớm ngày hôm sau, liền có phu nhân và tiểu thư của các phủ đưa quà mừng tới, một là chúc mừng ba người bọn họ đã được “gả” vào phủ tướng quân, hai là chúc mừng bọn họ được sắc phong là cáo mệnh phu nhân. Người của Cố phủ cũng tới, ai nấy đều nói những câu chúc tụng may mắn. Đám Cố phu nhân giúp họ đón tiếp, bày biện vài mâm cơm rượu để khoản đãi các phu nhân và tiểu thư tới chúc mừng, cũng coi như mời rượu hỷ.
Vì nam nhân nhà họ Tạ đều đang xuất chinh, chuyến này chưa biết sống chết thế nào, mọi người cũng không dám ăn uống quá ồn ào náo nhiệt, chỉ uống vài chén rượu, nói vài câu tốt đẹp, trêu đùa chị em Diêu Mật vài câu rồi cáo từ.
Đợi khi khách khứa đã về hết, Phạm lão phu nhân liền dẫn các nữ thân quyến về Cố phủ, thấy có hai người còn muốn ở lại trong phủ tướng quân bèn trừng mắt ra lệnh cho bọn họ ra về. Khi về tới Cố phủ bà mới nói với các con cháu: “Mạnh phu nhân và Cố Mỹ Tuyết còn chưa chịu đi, Cố phủ chúng ta lại cũng ở trong phủ tướng quân, có ý lấy số đông ức hiếp kẻ cô quạnh. Hơn nữa chị em Tiểu Mật mặc dù chưa chính thức cử hành hôn lễ nhưng đã có sắc phong, cũng đã là tướng quân phu nhân rồi. Việc của phủ tướng quân, chúng ta không thể can dự, cũng không được cho rằng bọn họ là nàng dâu mới, lại tranh giành muốn giúp đỡ, chẳng phải còn có A Dao, dì Sử và dì Phạm ở đó hay sao?”. Phạm lão phu nhân đã nói như vậy, mọi người đương nhiên cũng không tụ tập về phủ tướng quân nữa.
Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết thấy người của Cố phủ không đến nữa, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Họ nhanh chóng chuyển giao sổ sách, tài sản cho Diêu Mật, lại dẫn nàng đi kiểm kê đồ đạc trong kho, chỉ rõ tiêu hao của từng hạng mục, không quá ba ngày đã bàn giao xong xuôi. Hai mẹ con thu dọn một chút, đưa theo Mạnh Trung và Mạnh ma ma, ngồi lên hai chiếc kiệu nhỏ cùng trở về nhà.
Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết vừa rời đi, Cố phu nhân giúp Diêu Mật kiểm lại một chút, thấy các lão bộc còn lại trong phủ tướng quân đều là những người trung hậu, dễ cai quản, bà cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bà cùng dì Sử và dì Phạm lo cai quản bếp núc, chỉ chuyên tâm làm đồ ăn cho chị em Diêu Mật, sợ rằng trong bụng bọn họ đã có mầm sống, nếu bất cẩn sẽ làm hỏng chuyện.
Đầu óc Diêu Mật trống rỗng, nàng cố gắng nhớ lại những lời nói của Tạ Đằng. Nàng tiếc rằng đã không sớm thổ lộ tình cảm, uổng phí biết bao thời gian tươi đẹp. Đầu óc của Sử Tú Nhi cũng u u mê mê. Nàng vốn dĩ muốn được gả cho lão tướng quân, không ngờ bỗng nhiên lại thành cháu gái nuôi của ngài, lại bỗng nhiên viên phòng cùng Tạ Thắng. Giờ đây còn chưa hiểu rõ ngọn ngành, nàng chỉ cảm thấy vừa ngọt ngào, vừa vui mừng lại vừa lo buồn. Phạm Tình lại không nghĩ ngợi nhiều như vậy. Hễ có thời gian rảnh là nàng lại ngồi may vá. Chưa đầy ba ngày nàng đã may được hai bộ quần áo trẻ con, dường như nàng chắc chắn rằng trong bụng mình đã có cốt nhục của Tạ Nạm rồi.
Vì trước đây ba người thường ngủ chung, tối nào cũng thì thầm trò chuyện, giờ lại mỗi người nghỉ ngơi tại một phòng liền cảm thấy cô đơn. Sau khi bàn bạc họ bèn cho dọn dẹp một sương phòng lớn có hướng tốt, buổi tối đến ngủ cùng nhau để tiếp tục thì thầm trò chuyện.
Mấy ngày này Diêu Mật nghe được không ít thông tin, chỉ rầu rĩ nói: “Quản gia thám thính được thông tin rằng Đoan quận vương chỉ quyên được lương thảo dùng cho hai tháng, quốc khố chỉ còn lại một chút vải thô, dù có bán đi cũng không đáng tiền”.
Trong mười năm chiến tranh trước đây, tin tức được loan truyền khắp nơi, cho dù bọn họ là tiểu thư đài các cũng nghe được. Chiến trận, không chỉ dựa vào sức mạnh của quốc gia và năng lực của tướng lĩnh mà còn có một điều không thể thiếu, đó là lương thảo. Trong lòng bọn họ biết rõ lang quân của nhà mình là một vị tướng dũng mãnh, nhất định sẽ đánh lui quân địch. Nhưng vấn đề lương thảo lại đang khó khăn…
Phạm Tình nghe Diêu Mật nói, liền rút phắt chiếc trâm cài đầu ra, nói: “Những thứ khác thì muội không có năng lực, nhưng những món trang sức này lại có thể đem bán đi để giúp Đoan quận vương bổ sung vào quân tư. Mặc dù chỉ là muối bỏ bể, nhưng vẫn còn hơn không có gì”.
Sử Tú Nhi cũng lặng lẽ tháo chiếc vòng ngọc của mình ra, đặt xuống bên cạnh cây trâm ngọc, tỏ ý nàng cũng chuẩn bị đem hết số trang sức có được rao bán để bổ sung quân tư.
Diêu Mật cầm cây trâm ngọc lên, cài lại vào búi tóc cho Phạm Tình, nàng lại cầm chiếc vòng ngọc, đeo vào cổ tay của Sử Tú Nhi, cười nói: “Chúng ta cần phải ăn mặc chỉnh tề một chút, cũng là thể diện của phủ tướng quân. Giờ đây nếu cần kiệm quá cũng không hay. Hơn nữa, một chút đồ này của chúng ta, thật sự chẳng đáng là bao. Chi bằng hãy bán đồ đạc trong phòng của phủ tướng quân đi, quyên góp vào quân tư!”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình nghĩ một lát liền gật đầu. Phủ tướng quân còn chưa chính thức đón rước bọn họ về, cũng chưa có lễ vật ăn hỏi, do đó bọn họ giờ đây cũng không có đồ cưới. Một chút trang sức trên người đó cũng coi như của hồi môn của mình. Nếu có biến cố, người trong gia tộc Tạ thị sẽ tới can dự vào chuyện của phủ tướng quân, tài sản của phủ tướng quân sẽ không do bọn họ làm chủ nữa. So với việc đem bán trang sức của mình, chi bằng hãy đem bán bớt những đồ vật không dùng tới trong phủ tướng quân trước.
Diêu Mật lại nói: “Giờ đây trong kinh thành, nữ nhân nhiều hơn nam nhân, những người nắm giữ cai quản gia phủ cũng đều là phụ nữ, số tài sản đó cũng nằm trong tay của bọn họ. Muốn bọn họ quyên góp, e rằng sẽ rất khó. Chúng ta đều là cáo mệnh phu nhân, cần phải dâng sớ cầu kiến Hoàng hậu nương nương, tranh thủ tình cảm, giúp Đoan quận vương quyên góp tiền của. Một là, chúng ta cũng là phụ nữ, dễ thuyết phục người khác; hai là, chúng ta là phu nhân của phủ tướng quân, bản thân chúng ta không giúp sức, không lo lắng, ai sẽ ra sức cùng lo lắng đây?”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình nghe xong, cả hai cùng ôm chầm lấy Diêu Mật, nói: “Tiểu Mật, muội đã ăn gì vậy? Sao bỗng nhiên muội lại thông minh như thế?”.
Diêu Mật thấy bọn họ đang đùa cợt, bèn đánh vào tay bọn họ, cười nói: “Chúng ta là nữ chủ nhân của phủ tướng quân, phải xứng với phủ tướng quân chứ”.
Suốt mười năm chiến tranh, quốc lực cạn kiệt, quốc khố trống rỗng, có một thời gian không tập trung đủ quân tư, mẫu thân của Tạ Đằng và Tạ Vân năm xưa đã cố gắng hết sức tới thuyết phục nữ chủ nhân của các phủ đệ, quyên góp chút quân tư. Sau khi thắng trận, liền dùng những đồ vật trong cung ban thưởng tặng lại coi như bù đắp cho các nữ chủ nhân đã từng quyên góp cho quân tư hồi đó.
Trước đây, đàn ông trong phủ tướng quân ra ngoài chiến đấu, phụ nữ của phủ tướng quân ở lại hậu phương quyên góp quân tư. Đó chính là nguyên nhân khiến Hoàng thượng vô cùng kính trọng phủ tướng quân, cũng chính là nguyên nhân khiến Đoan quận vương và La Hàn vừa nghe tin biên cương báo nguy đã gạt bỏ tình riêng, tình nguyện tác thành cho Tạ Đằng và Diêu Mật.
Nếu không có phủ tướng quân, Đại Ngụy quốc sẽ như thế nào, quả thực không ai dám tưởng tượng.
Ba người bàn bạc suốt đêm, họ đều cảm thấy rằng khi người đàn ông trong nhà ra ngoài đánh trận, bọn họ không thể chỉ ngồi không như thế, phải đóng góp một phần sức lực.
Diêu Mật cắn môi, nói: “Mặc dù chúng ta không thể sánh được với tiểu cô cô và mọi người nhưng cũng không thể để người khác coi thường”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình đều gật đầu đồng ý. Những cô gái có thân phận như bọn họ, bỗng nhiên trở thành cáo mệnh phu nhân, cai quản mọi việc của phủ tướng quân. Họ sợ rằng khi anh em Tạ Đằng chiến thắng trở về, đang phấn khởi tự hào, mà lại có người chỉ trích bọn họ an phận hưởng thụ, không xứng làm tướng quân phu nhân thì họ sẽ bị coi thường. Nếu lần này họ kêu gọi được mọi người giúp đỡ quyên góp quân tư, nỗ lực vì Tổ quốc, thì tức là bọn họ cũng góp được một phần trong công lao của anh em Tạ Đằng, sẽ không ai dám coi thường nữa.
Ngày hôm sau, Đoan quận vương liền nghe tin chị em Diêu Mật cầu kiến Hoàng hậu, tranh thủ tình cảm, muốn giúp quyên góp quân tư, bất giác vui mừng kinh ngạc. Chàng đang rất đau đầu lo nghĩ, chị em Diêu Mật lại tình nguyện trợ giúp, đúng là một việc tốt cầu mong chẳng được.
Chị em Diêu Mật vừa đi vừa thảo luận, khi tới Tuyên Vương phủ gặp Đoan quận vương, cũng không vòng vo, nàng nói: “Quận vương, chúng ta không sánh được với tướng quân phu nhân và tiểu cô cô năm xưa, không quen biết nhiều người ở kinh thành, nếu chỉ đi du thuyết suông, e rằng rất khó quyên góp được quân tư, do vậy rất cần quận vương góp sức mới có thể thành công”.
“Các ngươi nói đi!” Đoan quận vương thấy đúng, vội gật đầu nói, “Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ cố hết sức”.
Diêu Mật giải thích: “Trong quốc khố còn tồn đọng một số vải thô, nếu đem bán cũng không đáng giá. Do đó, chúng ta đã bàn bạc với Hoàng hậu nương nương tìm ra một cách. Chúng ta nhờ người trong cung dùng số vải thô đó làm thành những chiếc khăn choàng cả nam và nữ đều dùng được. Sau đó mời quận vương khởi xướng, đề chữ lên tấm khăn choàng đó, viết là ‘Gửi tặng người yêu dấu nào đó’, phần lạc khoản đề tên húy của quận vương”.
Sử Tú Nhi nói tiếp: “Vì sợ rằng một mình quận vương không thể ký hết được, ta sẽ mời thêm La nhị gia và các công tử khôi ngô tuấn nhã của các thế gia trong kinh thành cùng giúp đỡ, ký tên húy của mình, sau đó đem bán cho các thiếu nữ giàu có ngoài hoàng cung”.
Phạm Tình nói tiếp: “Các cô gái ái mộ quận vương và các công tử đó nhất định sẽ mua với giá cao. Việc này sẽ dễ hơn việc đi thuyết phục suông với bọn họ nhiều”.
Diêu Mật thầm nghĩ: Với tiếng tăm của Đoan quận vương và mọi người, nhất định sẽ có thể thu hút được các tiểu thư đua nhau mua khăn choàng về lưu giữ, như vậy, sẽ nhanh chóng quyên góp đủ quân tư.