"Là Đoan quận vương!” Mí mắt của Diêu Mật khẽ giật giật. Đêm hè ngắn ngủi, lại bị mấy người này làm phiền, chỉ e rằng không thể hành sự. Phải tìm cách trừ khử bọn họ mới được.
Sử Tú Nhi đỏ mặt ghé sát vào tai Diêu Mật, nói: “Tiểu Mật, muội thổi ngã Đoan quận vương đi! Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu!”.
Phạm Tình cũng ra hiệu bằng tay với Diêu Mật: Diêu tỉ tỉ, mau thổi ngất người ngoài cửa sổ đi! Ra hiệu xong chợt thấy tâm trạng căng thẳng, nàng muốn rót nước uống, thấy trên bàn để ba bát canh giải rượu, đưa tay sờ vào cạnh bát, thấy canh đã nguội liền bê một bát lên, uống một hơi hết hơn nửa bát, nhất thời nàng cau mày, món canh giải rượu này sao lại có mùi vị khác lạ vậy?
Diêu Mật định thần, chỉnh sửa lại xiêm áo, ra hiệu cho Sử Tú Nhi và Phạm Tình mau sửa soạn rồi cùng nàng ra ngoài. Đoan quận vương cao lớn khôi ngô tuấn tú, từ năm mười tuổi đã được các cô gái vây xung quanh hết lòng ngưỡng mộ. Lần này đích thân chàng phải ra tay theo đuổi người đẹp, nên có chút hưng phấn, hơn nữa, chàng luôn tin chắc rằng lần này sẽ thắng. Chàng đứng dưới cửa sổ yên tâm chờ đợi, không tin rằng cô gái đó sẽ không tự nguyện đi ra ngã vào vòng tay chàng.
Chàng chỉ phải đợi một lát, quả nhiên nghe thấy tiếng cửa phía bên cạnh kêu cọt kẹt, ngay sau đó chàng thấy Diêu Mật uyển chuyển bước tới, dáng điệu mê hoặc, phong tình lơi lả.
Đoan quận vương thấy Cố Đông Du và La Hàn nằm gục dưới đất làm hỏng cả phong cảnh. Chàng không muốn đón chào giai nhân ở đó, đành bước lên phía trước, ôn tồn cười nói: “Diêu tiểu thư tới rồi! Mọi thứ trong phủ tướng quân cũng bình thường, nhưng khu vườn lại rất đẹp, rất mát mẻ. Chúng ta cùng ra vườn dạo chơi đi!”. Muốn có được trái tim của tiểu nương tử, cần phải gây rung động bằng tình cảm mới thú vị.
Dưới ánh trăng, Đoan quận vương mắt phượng mày ngài, đôi mắt sáng như sao, nhìn còn khôi ngô tuấn tú hơn cả lúc ban ngày. Diêu Mật bấm móng tay sâu vào trong lòng bàn tay, quyết định không nhìn vào vẻ điển trai của Đoan quận vương, nhất thời nàng đứng ngay ngắn, đợi khi Đoan quận vương tiến lại gần, bản thân cũng bước lên hai bước, ngửi thấy hơi thở của Đoan quận vương, bấy giờ mới khe khẽ gọi: “Quận vương!”. Nói rồi nàng hít sâu một hơi, lại thở ra đằng mũi, thấy Đoan quận vương dịu dàng đáp lại một tiếng “ừm”, đột nhiên thổi một hơi thật mạnh vào mặt chàng ta. Nhìn chàng ta mềm nhũn người đổ vật xuống đất, nàng vẫy tay về phía sau, kêu lên: “Đi mau!”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình hiện ra từ phía sau, cúi đầu nhìn Đoan quận vương, than thở thay cho Diêu Mật: “Đáng tiếc quá! Một chàng trai khôi ngô tuấn tú như vậy, một tướng mạo, một thân phận như thế, một...”. Chưa nói xong họ đã bám chặt lấy Diêu Mật, nhanh chóng bước đi.
Ba người tới thư phòng của Tạ Đằng trước, lại thấy trong đó tối om, dường như không có ai, bất giác họ đưa mắt nhìn nhau. Lo sợ không đủ thời gian, họ không nói thêm câu nào, nhằm thẳng về hướng thư phòng của Tạ Thắng. Không ngờ, thư phòng của Tạ Thắng cũng tối om như vậy.
Diêu Mật bất giác lo lắng: “Không biết hai vị ca ca đi đâu rồi”. Sử Tú Nhi cũng cuống quýt chạy quanh chạy quẩn, muốn hiến thân cũng khó như thế sao?
Diêu Mật không kịp suy nghĩ xem anh em Tạ Đằng đã đi đâu, chỉ kéo giật Phạm Tình lại nói: “Nhanh, mau đi tới thư phòng của tam ca xem sao!”.
Phạm Tình bị Sử Tú Nhi và Diêu Mật kéo đi nhanh tới nỗi chân không chạm đất, trong lòng vừa lo sợ vừa căng thẳng. Ôi, ngộ nhỡ Tạ Nạm có ở trong thư phòng, chẳng phải mình sẽ là người đầu tiên hiến thân sao? Thật căng thẳng quá!
Khi tới gần thư phòng của Tạ Nạm, thấy ánh nến hắt ra từ trong phòng, Diêu Mật và Sử Tú Nhi mới cảm thấy yên tâm. Dù thế nào, đêm nay cũng phải xô ngã một người, để lưu lại hậu duệ cho phủ tướng quân.
Diêu Mật thấy bàn tay nhỏ bé của Phạm Tình run rẩy, liền an ủi: “Có hai chúng ta ở đây, muội hãy yên tâm”.
Yên tâm gì chứ? Phạm Tình vẫn run rẩy, đôi chân mềm nhũn, có vẻ không đi được nữa, nàng để mặc Sử Tú Nhi và Diêu Mật kéo về phía trước.
Thấy Phạm Tình như vậy, Diêu Mật và Sử Tú Nhi đành phải dừng lại làm công tác tư tưởng cho nàng.
Sử Tú Nhi nói: “Tiểu Tình à, nếu muội ‘xô ngã’ được Tạ Nạm, sẽ là phu nhân chính thống của phủ tướng quân, khi sinh con ra, đứa bé sẽ là thiếu tướng quân, ba người chúng ta khi về già sẽ có chỗ dựa”.
Diêu Mật nói: “Tiểu Tình à, muội chỉ cần xô ngã Tạ Nạm, những việc khác đã có chúng ta rồi! Sau khi sinh con ra, muội chỉ cần yên tâm làm phu nhân, ta sẽ phụ trách xử lý việc đối nhân xử thế của phủ tướng quân, những việc khác muội không cần bận tâm”.
Sử Tú Nhi nói tiếp: “Đúng vậy, Tiểu Mật lo đối ngoại, ta sẽ lo đối nội, sẽ lo quản lý việc nhà, quản lý gia nô, lo việc bếp núc, may vá, mọi việc đều được lo liệu chu đáo, sẽ không để muội phải bận tâm”.
Hai người cùng nói: “Hạnh phúc của cả ba chúng ta đang nằm trong tay của muội”.
Phạm Tình được cổ vũ đến nỗi máu nóng rừng rực, dần trở nên bạo gan hơn, nàng hạ thấp giọng, nói: “Muội xô ngã chàng ấy lần này, những việc sau đó hoàn toàn giao cho các tỉ xử lý ư?”.
Diêu Mật và Sử Tú Nhi vội vàng gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy, chỉ cần xô ngã được lần này là tốt rồi, sinh con ra, việc gì cũng có thể giải quyết hết.
Tạ Nạm đang đọc sách trong thư phòng. Trước khi xuất chinh, bọn họ đều có thói quen không ngủ trong phòng ngủ, chỉ ngủ ở thư phòng, cũng là có ý muốn nhắc nhở phải giữ đầu óc tỉnh táo. Khi buông sách xuống, lại nghe thấy dường như có tiếng động bên ngoài phòng, nghĩ rằng đó là tiểu bộc tới thu dọn ấm trà, chỉ uể oải nói: “Ngày mai hãy tới dọn dẹp đi!”.
Phạm Tình bị Diêu Mật và Sử Tú Nhi đẩy tới bên ngoài cửa, nghe thấy giọng nói của Tạ Nạm, khuôn mặt nhỏ xinh ửng hồng, nhất thời cảm thấy ngượng ngùng đến nỗi toàn thân nóng rực, muốn đẩy cửa bước vào nhưng lại không dám, chỉ khe khẽ nói: “Tam ca, là muội!”.
Là tiểu đầu bếp ư! Tạ Nạm sững người lại, chợt nhớ tới lời nói của Cao thị vệ, bất giác hơi xấu hổ. Nàng ấy... lẽ nào nàng ấy tới hiến thân sao?
Sử Tú Nhi thấy Phạm Tình do dự, đã nhét vào trong tay của nàng ấy một viên thuốc, nhanh chóng ghé sát bên tai, nói: “Đây là vật quý riêng có của mẹ ta, nghe nói rất công hiệu. Muội hãy bón cho tam ca uống viên này, chàng ấy sẽ để mặc cho muội hành động”.
“Bón như thế nào?” Phạm Tình lo lắng, có thuốc viên sao không sớm nói ra? Nói ra sớm một chút có tốt hơn không? Sao lại đợi tới lúc này mới chịu đưa ra chứ!
Sử Tú Nhi cũng cảm thấy sốt ruột. Bón một viên thuốc mà muội cũng không biết cách ư? Vậy lát nữa sao có thể... Diêu Mật ngước lên nhìn ánh trăng, nhẩm tính thời gian, biết rõ không thể để Phạm Tình chần chừ thêm nữa, ghé sát vào tai nàng ấy, nói: “Muội bảo chàng ấy há miệng ra, chàng ấy há miệng rồi, lập tức đưa viên thuốc vào miệng chàng là được”. Nói xong nàng liền mở tung cánh cửa, đẩy Phạm Tình vào trong, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Nàng vặn khăn tay thành hình dây thừng, quấn chặt tay kéo hai bên cánh cửa lại, thắt nút buộc, bấy giờ mới kéo Sử Tú Nhi ngồi xuống bậc thềm cảnh giới.
Tạ Nạm nghe thấy tiếng động ở cửa, vội vàng đứng lên khỏi ghế, xoay người đứng dựa vào bàn. Chỉ thấy Phạm Tình vụt bước vào, cánh cửa đã nhanh chóng đóng chặt lại, không hiểu sao, khuôn mặt chàng bỗng ửng đỏ. Chàng nhủ thầm: Thật chẳng ra gì, sao tim ta lại đập nhanh như vậy chứ? Xông pha trận mạc giết giặc, đứng trước sự sống và cái chết mà ta cũng không căng thẳng như bây giờ.
Phạm Tình vừa nhìn vào đôi mắt của Tạ Nạm, trái tim trong lồng ngực nàng đã đập thình thịch như trống trận, lòng bàn tay nàng nhễ nhại mồ hôi, cảm thấy một luồng khí nóng bốc từ dưới chân lên tới đỉnh đầu, toàn thân khó chịu, nàng hơi nhìn xuống, nói: “Bọn họ bảo muội tới đây!”.
“Bản thân muội không muốn tới?” Tạ Nạm tiện miệng hỏi, xoay ngược cổ tay nắm vào cạnh bàn, hơi nhún người một cái, ngồi phắt lên bàn, nhìn xuống Phạm Tình từ trên cao.
“Không phải, không phải, bản thân muội... cũng... cũng muốn tới.” Phạm Tình nhận ra ngữ điệu của Tạ Nạm dường như hơi nặng nề liền giải thích một câu theo phản xạ. Vừa nói khỏi miệng, lập tức nàng cảm thấy không thỏa đáng, nhưng nàng cuống quýt chẳng biết phải nói thêm điều gì. Nàng vẩy tay, thấy lòng bàn tay dinh dính liền xòe tay ra, cầm viên thuốc đưa cho Tạ Nạm xem, khe khẽ nói: “Cái này để cho huynh uống!”.
Qua ánh nến, Tạ Nạm liếc nhìn Phạm Tình, thấy nàng đang xấu hổ ngượng ngùng không yên. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, vô cùng quẫn bách, chàng muốn giải vây giúp nàng liền chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, nói: “Tới đây ngồi xuống đi, để ta xem đó là thứ gì”.
“Là thứ tốt, uống vào sẽ có lợi.” Ăn vào sẽ có thể sinh con. Phạm Tình thầm bổ sung thêm một câu, tiến lên phía trước vài bước nhưng không ngồi xuống ghế, chỉ chăm chú nhìn vào viên thuốc, giải thích: “Đây là báu vật của thân mẫu Sử tỉ tỉ, rất quý, Sử tỉ tỉ không nỡ uống mà nhường cho muội. Muội đã để dành cho huynh”.
Sao nỡ phụ một tấm lòng? Tạ Nạm cảm thấy ấm áp, trượt xuống bàn, tiến lên hai bước, cúi đầu xuống, chàng ngậm chặt viên thuốc trên tay của Phạm Tình, cuộn lưỡi lại một cái, viên thuốc chui ngay vào trong miệng. Đợi khi nó hơi tan chảy trên mặt lưỡi, chàng khẽ ngậm miệng, nhanh chóng nuốt xuống họng, mỉm cười nói: “Xong rồi, ta uống xong rồi!”.
Phạm Tình hơi sững người. Chàng đã uống hết rồi sao? Lại cảm thấy đầu ngón tay ngưa ngứa, dường như đó là ngón tay mà lưỡi của Tạ Nạm đã chạm vào, lại dường như không phải, rốt cuộc là có hay không chứ?
Sau khi Tạ Nạm nuốt viên thuốc, cảm thấy toàn thân nóng rực, chàng bước lên rót trà, uống được nửa chén, quay sang nói với Phạm Tình: “Muội muốn uống trà không?”.
“Muốn!” Phạm Tình chỉ cảm thấy nóng nực khó chịu, cổ họng bỏng rát, ngước mắt lên nhìn, phát hiện ra chỉ có một chén trà trên tay Tạ Nạm, ngoài ra không còn chén nào khác, cũng không để ý gì nhiều, bước lên nói, “Cho muội một chén!”.
Đôi mắt Phạm Tình long lanh, hai má tựa hoa đào, đôi môi mở ra khép vào khi nói chuyện vô cùng mê hoặc. Tạ Nạm bất giác nuốt một ngụm nước bọt, vội uống hết nửa chén trà còn lại trên tay, bê ấm trà lên, tráng qua chén trà, đổ cặn trà vào một cốc trà lớn trên bàn rồi mới rót một chén trà khác đưa cho Phạm Tình.
Phạm Tình đón lấy chén trà, uống một hơi hết sạch rồi đặt chén trà xuống bên cạnh, thấy Tạ Nạm đang quay lưng về phía nàng thu dọn sách trên bàn, nàng thầm cổ vũ tinh thần cho bản thân: Lao vào đi, lao vào đi, không thể do dự được nữa!
Lại nói tới mấy quan khách giả vờ say rượu, vừa thấy đám người Đoan quận vương lẻn ra từ sương phòng, bọn họ cũng bám ngay theo sau, chỉ là không dám bám quá gần, sợ bị Đoan quận vương phát hiện ra. Khi thấy Đoan quận vương đánh ngất Cố Đông Du và La Hàn nhưng lại bị Diêu Mật thổi ngã, họ còn không dám thở mạnh, chỉ nấp trong bóng tối thì thầm: Ồ! Cháu gái nuôi của phủ tướng quân quả nhiên lợi hại thật, không biết đã làm cách nào mà có thể quật ngã được cả Đoan quận vương.
Bọn họ đợi chị em Diêu Mật đi xa rồi liền đổ xô tới vây quanh Đoan quận vương, người thì quạt mát, người thì lấy nước vẩy lên mặt Đoan quận vương, thấy chàng ta đã tỉnh lại mới thở phào nói: “Đoan quận vương tỉnh lại là tốt rồi!”.
Tiếng ồn ào bên cạnh cũng khiến Cố Đông Du và La Hàn tỉnh lại. Mọi người thấy bọn họ đều đã tỉnh lại rồi, vội vàng báo cáo: “Ba vị tiểu thư đi về phía thư phòng của Tạ tướng quân rồi!”. Nửa đêm theo đuổi con gái là việc làm thú vị nhất! Nếu ba người lại cùng tranh giành một trận nữa, càng thú vị hơn.
“Đi, mau đi xem!” Đoan quận vương cũng thoải mái, đêm chưa khuya, cơ hội vẫn còn, không cần phải nóng vội.
Cố Đông Du và La Hàn thấy Đoan quận vương nhổm dậy bước đi, cũng không chịu bị lạc hậu, lập tức bám theo.
Ngoài thư phòng, Diêu Mật và Sử Tú Nhi ghé sát tai vào cánh cửa lắng nghe một hồi lâu, chỉ nghe thấy Phạm Tình và Tạ Nạm khách sáo nhường nhau uống trà, một chút động tĩnh “xô ngã” hoặc “bị xô ngã” cũng không có, thì cảm thấy vô cùng lo lắng: Tổ tông ơi, nếu còn khách khí nữa, trời sẽ sáng mất, bọn họ sẽ ra đi, đứa bé cũng sẽ không có nữa.
Bọn họ đang lo lắng, bỗng nghe thấy một tiếng xô ghế bên trong phòng, dường như chiếc ghế đã bị xô đổ, Phạm Tình kêu lên “Ơ!” một tiếng, sau đó lại chẳng thấy động tĩnh gì nữa.
Lại nói tới chuyện Phạm Tình sau khi xô đổ ghế, bổ nhào lên lưng của Tạ Nạm. Tạ Nạm bị Phạm Tình ngã nhào lên người, cứ sững người đứng yên như vậy, lúc bấy giờ mới cảm thấy toàn thân khác lạ, viên thuốc ban nãy Phạm Tình cho chàng uống, chỉ e là... Phạm Tình tựa người vào lưng của Tạ Nạm, cảm giác nóng nực toàn thân dường như đã giảm bớt một chút, lại càng nép sát hơn, khuôn mặt nhỏ xinh khẽ cọ vào lưng của Tạ Nạm, đôi tay cũng xoa loạn lên lưng của Tạ Nạm, không biết phải ra tay như thế nào.
Cô bé này đã cho mình uống loại thuốc đó, chỉ e là bản thân nàng ấy cũng đã uống rồi. Tạ Nạm để mặc Phạm Tình cọ qua cọ lại sau lưng, trong lòng rạo rực, hạ thấp giọng, nói: “Tiểu Tình, nếu ta không thể trở về, nàng sẽ làm thế nào?”.
“Chàng nhất định sẽ trở về.” Phạm Tình thấy Tạ Nạm không hề cử động, cảm thấy lời nói của Sử Tú Nhi không sai, quả nhiên sau khi ngã vào, đàn ông sẽ để mặc cho người ta giày vò. Tuy nhiên, sau đó phải làm như thế nào nhỉ?
Tạ Nạm lại không muốn vội vã hấp tấp như vậy, chỉ khe khẽ gỡ tay Phạm Tình ra, quay người lại, chăm chú nhìn Phạm Tình một lát, lôi từ trong ngực áo ra một hộp gấm giống như có phép thuật, mở ra đưa tới trước mặt Phạm Tình, nói: “Tặng nàng!”.
Ban nãy, ba anh em họ bàn chuyện trong thư phòng của Tạ Đoạt Thạch, sau khi nói chuyện xong, Tạ Đoạt Thạch đưa ba hộp gấm cho ba anh em, bảo bọn họ cất trong ngực áo. Tạ Nạm cũng chẳng suy nghĩ nhiều, tiện tay nhận luôn, không ngờ giờ đây lại cần dùng đến ngay.
Trong hộp gấm là một chiếc trâm ngọc rất to. Đây là lần đầu tiên Phạm Tình nhìn thấy một cây trâm ngọc như vậy, bất giác nàng kinh ngạc kêu lên: “To như vậy ư!”.
Lúc này, đám Đoan quận vương đã tránh khỏi tầm mắt của Diêu Mật và Sử Tú Nhi, vòng sang một bên, xếp thành hai hàng bên cạnh ô cửa sổ lớn ở mặt bên thư phòng của Tạ Nạm. Vì âm thanh mà Phạm Tình phát ra không nhỏ, bọn họ đều nghe thấy rất rõ, ai nấy đưa mắt nhìn nhau, đều kinh ngạc thốt lên: Tạ Nạm nhìn cao cao gầy gầy, không ngờ lại có thứ to như vậy, khiến Phạm tiểu thư nhà người ta không thể chịu đựng nổi... Mảnh trăng cong cong hình lưỡi liềm treo trên bầu trời, ánh sao thưa thớt, trong ánh sáng mông lung, có hai hàng người đứng sát vào phía ngoài cửa sổ của thư phòng, đang chăm chú lắng nghe mọi động tĩnh bên trong đó.
Đoan quận vương và La Hàn vốn đuổi theo chị em Diêu Mật mới đến đây, từ xa đã nhìn thấy Diêu Mật và Sử Tú Nhi mở tung cánh cửa thư phòng rồi đẩy Phạm Tình vào bên trong. Bọn họ nhất thời hiếu kỳ, đưa mắt nhìn nhau rồi quyết định biến thù thành bạn, rình xem Phạm Tình vào trong thư phòng của nghĩa huynh mới nhận ngày hôm nay để làm gì. Vậy là bọn họ né tránh Diêu Mật và Sử Tú Nhi, vòng sang phía cửa sổ, nghe được vài câu, vừa nghe vừa đoán mò, lập tức hiểu ngay ra: Phạm Tình đang quyến rũ Tạ Nạm.
Đoan quận vương rất hưng phấn: Mình mượn cớ say rượu ở lại trong phủ tướng quân, quả nhiên có trò hay để xem, đợi xem xong màn kịch này sẽ hẹn gặp gỡ người đẹp nhé!
La Hàn khe khẽ thở phào một tiếng: Chỉ cần không phải là Diêu Mật quyến rũ Tạ Nạm là được. Hơn nữa Tạ Nạm mặc dù là võ tướng nhưng lại sở hữu đôi mắt xếch, dáng người cao gầy, khi cười có vẻ hơi ngượng ngùng, cũng là một mẫu người hấp dẫn phụ nữ. Chỉ là chàng ta đã bị hào quang của hai anh trai của mình che hết rồi nên mới không nổi bật như vậy. Phạm Tình có thể quyến rũ được chàng ta thì cũng thật là bản lĩnh.
Cố Đông Du lại có phần lo lắng cho Cố Đông Cận: Đông Cận à, vị hôn thê của đệ đã vào trong thư phòng của người khác, xem ra đệ không còn cơ hội nữa rồi.
Cố Đông Cận lúc này lại đang ở bên ngoài lạc viện của Phạm Tình, cứ đứng trong bóng tối âm thầm, kiên nhẫn chờ đợi.
Cũng trong thời gian đó, Tạ Đằng đứng bên trong lương đình, hít hương thơm của hoa sen phảng phất trong gió đêm, nói: “Để A Nạm ở lại”.
Ba người cùng xuất chinh, nếu không thể sống sót trở về, phủ tướng quân sẽ tuyệt hậu. Ngày mai nghị bàn trên triều, bọn họ sẽ cầu xin với Hoàng thượng, để một người ở lại trong phủ tướng quân.
Tạ Thắng thở dài, nói: “Đại ca, A Nạm sẽ không chịu ở lại đâu. Khi chúng ta chiến đấu ở bên ngoài, mẹ của huynh và tiểu cô cô nghe tin chúng ta gặp nguy hiểm còn bất chấp tất cả để cải trang thành nam nhân xông ra biên ải, A Nạm sao chịu ở lại chứ? Cho dù là mệnh lệnh của Hoàng thượng, đệ ấy cũng sẽ không chịu ngồi yên trong phủ”.
Tạ Đằng trở nên trầm lặng, hồi lâu mới nói: “Nếu đã như vậy, các đệ hãy chọn người để lưu lại hậu duệ đi!”.
“Đại ca, huynh là người trong cuộc nên không nhận rõ. Tiểu Mật mặc dù nói rằng vì ái mộ ông nội nên mới vào phủ tướng quân, nhưng ánh mắt mà muội ấy nhìn huynh rõ ràng rất khác. Hơn nữa, sáng sớm nay còn muội ấy đỡ giúp huynh một mũi kiếm, nếu không có tình cảm, sao có thể đỡ lưỡi kiếm đó?” Tạ Thắng cân nhắc lời nói, “Muội ấy đã có ý, đại ca lại có tình, tại sao không để muội ấy lưu lại hậu duệ?”.
Tạ Đằng lại hạ quyết tâm, lần này xuất chinh, nhất định phải bảo vệ Tạ Nạm, không để đệ ấy có bất kỳ tổn thương gì, cũng là muốn giữ lại một người cho phủ tướng quân. Vì vậy, vừa nghe thấy câu nói của Tạ Thắng, chàng lắc đầu, nói: “Để A Nạm chọn người lưu lại hậu duệ đi! Có mối liên hệ ràng buộc, đệ ấy cũng có thể nghĩ cách sống sót quay về. Ta là chủ soái, hậu sự không thể dự liệu, hà cớ gì lại làm hại người khác?”.
Tạ Thắng không đợi Tạ Đằng nói xong, vội ngắt lời: “Đại ca nói sai rồi. Giờ đây con gái khó gả chồng, trận đánh này kết thúc, nhất định đàn ông sẽ lại càng ít, con gái lại càng khó tìm được một người chồng tốt. Những người như Tiểu Mật nhờ danh nghĩa là nghĩa muội của chúng ta nên mới đỡ hơn người khác một chút, nếu không có chúng ta, muội ấy cũng sẽ bị ép hôn một cách tùy tiện. Sau khi bị cưỡng ép phối hôn rồi, sinh được con trai thì tốt, không sinh được con trai sẽ bị coi rẻ như bùn. Cho dù được gả cho La Hàn thì cũng khó có được hạnh phúc, hơn nữa, người mà La Hàn luôn mơ tưởng thực ra không phải là muội ấy. Nếu đại ca thực sự vì muốn tốt cho muội ấy, đêm nay hãy lưu lại cốt nhục cho muội ấy. Cho dù thành công hay không, đại quân sau khi xuất chinh, Hoàng thượng chắc chắn sẽ hạ chỉ sắc phong cho bọn họ, để bọn họ cai quản mọi việc trong phủ tướng quân. Có được danh nghĩa đó, cho dù chúng ta không quay về, cho dù bọn họ không có con trai cũng có thể nhận một cháu trai trong họ tộc làm con nối dõi...”.
Tạ Đằng nghe Tạ Thắng nói năng đĩnh đạc, liếc nhìn chàng ta, cười nói: “Đây là lời mà ông nội bảo đệ tới khuyên nhủ ta sao?”.
Tạ Thắng bị chàng bóc mẽ, cười nói: “Đây là lời mà ông nội khuyên đệ, đệ chuyển sang khuyên nhủ huynh”.
Trong căn phòng đó, Tạ Nạm thấy Phạm Tình cầm cây trâm ngọc trên tay trầm trồ kinh ngạc liền cầm cây trâm lên, đưa lên đầu nàng so sánh một chút, muốn cài cây trâm lên đầu cho nàng ngắm. Chỉ hiềm một nỗi cây trâm bằng ngọc đó quá lớn, mãi vẫn không cắm được vào trong búi tóc đen dày của Phạm Tình.
Phạm Tình ngượng ngùng nói: “Không vào được đâu”. Vừa nói, cảm giác nóng nực trong người càng dữ dội, nàng cứ vặn chặt vạt áo trong tay, giọng nói trở nên vô cùng nũng nịu, lả lơi xấu hổ.
“Đừng động đậy, để ta thử lại xem!” Tạ Nạm thấy Phạm Tình cúi nhìn xuống, hàng mi chớp chớp đổ bóng dài trên khuôn mặt, khuôn mặt nhỏ xinh ửng hồng như hoa đào, đôi môi như cánh hoa, tim chàng đập thình thịch. Chàng cứng đơ người, chỉ khe khẽ nâng khuôn mặt của Phạm Tình lên, cầm cây trâm ngọc lại gần, cài vào búi tóc của nàng, mãi lâu sau chàng vẫn không cắm vào được. Thấy Phạm Tình lấm tấm mồ hôi trên mũi, chàng lại dùng tay lau khô giúp nàng.
Lồng ngực của Phạm Tình phập phồng, hơi thở gấp gáp, trái tim cứ rạo rực như bị cào cấu rất khó chịu. Thấy Tạ Nạm cài trâm mãi không xong nàng liền khẽ khàng cầm lấy tay chàng, nắm lấy cây trâm ngọc, nói: “Quá to, không cắm vào được đâu”.
Đám người ngoài cửa sổ cùng yên lặng: Lại có thứ to đến nỗi không vào được sao? Như vậy phải làm thế nào mới được đây?
Một người trong số đó là con cháu nhà thế tộc, bỗng nổi hứng phóng khoáng, hét toáng lên một câu: “Ấn mạnh một chút là có thể vào được ngay!”.
“Ơ!” Huynh đệ à, sao ngươi lại hét lên làm hỏng hết mọi chuyện như vậy chứ? Đám Đoan quận vương đưa mắt nhìn nhau.
Diêu Mật và Sử Tú Nhi nghe thấy tiếng động, bất giác giật nảy người. A, lại có người nấp dưới cửa sổ nghe lén. Không được để họ phá hỏng việc.
Tạ Nạm sớm đã nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ, lúc này cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa, chàng mở toang cửa sổ, nhảy phắt ra ngoài, túm tay ném bổng từng người ra xa. Ném xong chàng quay người lại gọi: “Tiểu Tình!”.
Phạm Tình khẽ đáp lời, chạy tới bên cửa sổ, còn chưa đứng yên, nàng đã thấy Tạ Nạm nhảy vọt vào trong phòng, đưa tay ôm lấy nàng, khẽ giậm chân một cái, nhảy vọt ra ngoài cửa sổ. Vừa hạ xuống đất chàng đã bế bổng Phạm Tình lên, khẽ nói: “Ta đưa nàng tới một nơi rất thú vị”.
Toàn thân Phạm Tình nóng nực khó chịu, cứ rúc sâu vào trong vòng tay của Tạ Nạm, khẽ “ừm” một tiếng.
Tạ Nạm bế Phạm Tình, chỉ vài bước chân đã vào trong lầu gác khuất sâu trong góc vườn yên tĩnh. Hai người, một người uống nhầm bát canh giải rượu mà Mạnh Uyển Cầm chuẩn bị cho Diêu Mật, một người đã uống viên thuốc của Sử Tú Nhi, đều đang vô cùng rạo rực, nhất thời họ quên hết cả xấu hổ, nhanh chóng cùng hành động.
Lại nói tới Diêu Mật và Sử Tú Nhi, sau khi nghe được động tĩnh, biết Tạ Nạm đã bế Phạm Tình đi một nơi khác, bất giác vỗ vỗ ngực cho bớt kinh ngạc.
Sử Tú Nhi khẽ nói: “Nghe mẹ ta nói, viên thuốc đó vô cùng hiệu nghiệm, nếu uống vào, nhất định sẽ... Tiểu Tình chắc chắn đã thành công rồi”.
“Nắm chắc được một người!” Diêu Mật thở phào, kéo tay Sử Tú Nhi, nói: “Sử tỉ tỉ, đi mau, tới thư phòng của nhị ca trước, xem huynh ấy đã về phòng chưa”.
Tạ Thắng về tới thư phòng, cho tiểu bộc lui ra, tự tay thắp đèn, ngồi đọc sách dưới ánh nến, nghĩ tới lời nói của Tạ Đoạt Thạch, chàng có chút thất thần: Có nên đi tìm Sử Tú Nhi không nhỉ? Chàng đang suy tư, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Chàng nghiêng tai lắng nghe, mở cửa thư phòng, nheo mắt nhìn hai bóng người đang đi tới. Ánh mắt sáng bừng, nhưng chàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cười nói: “Tiểu Mật, đại ca đi tìm muội khắp nơi, sao muội lại chạy tới đây?”.
“Huynh ấy đang ở đâu?” Diêu Mật cảm thấy căng thẳng, cắn chặt môi run rẩy nói, “Muội cũng đang tìm huynh ấy đây!”.
“Đại ca đang ở trong thư phòng.” Tạ Thắng đưa mắt liếc nhìn Sử Tú Nhi, thấy nàng ấy khe khẽ nấp sau lưng Diêu Mật, bất giác cảm thấy buồn cười. Đã đến đây rồi, còn lẩn trốn gì nữa chứ? Do đó chàng liền tiến lên vài bước, kéo lấy tay của Sử Tú Nhi, mỉm cười nói: “Vào đi, ta có chuyện muốn nói với muội!”.
Sử Tú Nhi được Tạ Thắng kéo đi, quay đầu lại nhìn Diêu Mật, lén dùng tay ra hiệu: Tiểu Mật, ta vờ nới lỏng để thít chặt, sẽ nhanh chóng nắm chắc trong tay thôi, muội cũng mau đi đi! Ngày mai chúng ta đã là chị em dâu rồi.
Hơ hơ, một mình ta đi ư? Không có ai bên cạnh cổ vũ, làm sao ta đi nổi đây? Diêu Mật vô cùng băn khoăn, cúi đầu chậm rãi đi về phía thư phòng của Tạ Đằng.
Tạ Đằng từ một hướng khác đi lại, từ xa đã nhìn thấy Diêu Mật đang kéo lê từng bước đi về phía trước. Chàng bèn rảo bước tiến lên trước, cười nói: “Nửa đêm khuya khoắt, Tiểu Mật đi đâu vậy?”.
Diêu Mật vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tạ Đằng, hoang mang rối loạn, trả lời một cách vô thức: “Trời nóng quá không ngủ được nên muội vào vườn đi dạo!”.
“Để ta đi cùng muội nhé!” Tạ Đằng đưa tay ra, ngắt một chiếc lá lớn trên cành cây bên cạnh, phe phẩy trước mặt Diêu Mật, dịu dàng hỏi: “Muội đã thấy mát hơn chút nào chưa?”.
“Vẫn rất nóng!” Hơi thở của Tạ Đằng tràn ngập trong khoang mũi của nàng. Diêu Mật khẽ nghiêng đầu né tránh, khuôn mặt nàng ửng hồng, nàng nói: “Muội tự đi được!”. Sao chàng không nói rằng, không thể để mình tự đi một mình, nhất định phải đi cùng.
Tạ Đằng quả nhiên nói: “Nửa đêm khuya khoắt, sao có thể để muội đi một mình vào trong vườn?”. Chàng nói xong, ghé lại gần hỏi: “Đã thay thuốc cho vết thương trên cánh tay chưa? Muội còn đau không?”.
“Thay rồi, không đau lắm. Chỉ có điều tay muội quấn chặt băng nên không tiện cử động.” Diêu Mật đang nói, lại thấy Tạ Đằng khe khẽ chạm vào vai mình, bất giác nàng co rúm người lại. Đợi đến khi tỉnh ngộ ra, mình sẽ vô cùng hối hận. Hơ hơ, đêm nay mình phải hiến thân mà, một cơ hội tốt như vậy thì phải tranh thủ ngay, sao lại e ngại chứ? Sử tỉ tỉ và Phạm muội muội đều đã thành công rồi, sao mình lại khó khăn như vậy nhỉ?
Tạ Đằng cũng đắn đo cân nhắc. Ây dà, phải nói như thế nào đây mới dỗ dành được cô bé đi về phòng?
Khi bọn họ còn đang dềnh dàng ở đây thì Sử Tú Nhi lại đã bạo gan hơn, lấy hết dũng khí, vừa bước vào trong thư phòng, dũng cảm nói: “Cởi quần áo ra, thiếp sẽ lưu lại hậu duệ cho chàng”.
Có cần thiết phải thẳng thắn như vậy không? Tạ Thắng thầm toát mồ hôi, con gái chẳng phải đều thích từ tốn, lời nói nhẹ nhàng, tình cảm khêu gợi rồi sau đó mới cởi đồ hay sao?
Sử Tú Nhi vừa nói xong, dũng khí dồn nén suốt nửa đêm đã cạn sạch, cứ đứng im dựa người vào tường không chịu nhúc nhích. Hơ hơ, nghe nói sẽ rất đau, không biết có thật không.
Tạ Đoạt Thạch đang nhìn trộm từ trên mái nhà, trong lòng sốt sắng: Này, trời sắp sáng rồi, các ngươi hành động nhanh lên một chút chứ! A Nạm và Tiểu Tình đã sảng khoái hơn các cháu nhiều rồi. Ngài còn đang nóng lòng, ngước mắt lên nhìn, thấy trên mái nhà có một con sâu đang ngọ nguậy bèn đưa tay ra túm lấy nó, đưa ra trước mắt nhìn, thấy đó chỉ là một con sâu cây bình thường, ngài mỉm cười: Được, con sâu này có thể khiến các cháu nhanh hơn một chút đấy.
Sử Tú Nhi còn đang ngại ngùng bỗng cảm thấy ngứa cổ, có một vật gì đó chui vào trong cổ áo. Bất giác nàng sững người lại, còn chưa kịp định thần đã thấy vật vừa rơi vào trong cổ áo đó đang ngọ nguậy, trực giác mách bảo nàng đó là một con sâu. Trời ạ, cứu tôi với!
Sử Tú Nhi hét lên một tiếng, thọc tay vào trong cổ áo, nhưng không sờ thấy con sâu, chỉ giậm chân kêu lên: “Có sâu!”. Nói đoạn nàng trượt chân suýt nữa thì ngã xuống đất.
“Chuyện gì vậy?” Tạ Thắng nhảy một bước tới, tay trái ôm vòng quanh eo nàng, tay phải luồn sâu vào trong cổ áo giúp nàng bắt sâu.
“A!” Lúc này Sử Tú Nhi càng hét to hơn. Trời ơi, trời ơi! Chuyện gì thế này?
Tạ Thắng vừa thò tay vào đã tóm gọn được một con sâu nhỏ. Khi rút tay ra, bàn tay chàng chạm phải một vật mềm mại, trái tim chàng quay cuồng, ném phắt con sâu trong tay, nghe “tõm” một tiếng. Biết con sâu đã bị vứt vào trong chén trà chàng cũng không buồn để ý, chỉ cúi đầu xuống, bịt chặt khuôn miệng đang há to của Sử Tú Nhi.
Trăng cao sao xa, gió mát thổi tới mang theo chút se lạnh, xua tan sự oi nóng trước đó, khiến tinh thần người ta trở nên hưng phấn. Diêu Mật chậm rãi bước đi, muốn nói gì đó, cuối cùng nàng vẫn không nói ra, chỉ sánh vai dạo bước về phía trước cùng Tạ Đằng.
Tạ Đằng bước đi vài bước, dừng chân, hỏi: “Muội có mệt không?”. Nếu muội nói đã mệt, ta sẽ đưa muội về phòng, vừa hay...
Diêu Mật lắc lắc đầu, nhịp tim đập loạn xạ. Chàng hỏi thế làm gì chứ? Sốt ruột chết đi được, phải làm thế nào mới có thể “xô ngã” chàng bây giờ? Cho dù cần thổi mê hương, thì cũng phải vào trong phòng rồi thổi mới được.
Tạ Đằng đang nói, chợt dừng bước, nghiêng tai nghe ngóng, nói: “Có người đang đi theo sau chúng ta, để ta đi xử lý bọn họ”.
Diêu Mật còn chưa đáp lời, chỉ thấy loáng một cái, đã không thấy bóng dáng của Tạ Đằng đâu nữa. Rất nhanh, phía hồ sen cạnh đó vang lên những tiếng bì bọp, cùng với đó là những tiếng kêu thất thanh, kinh ngạc, có người nói: “Tạ tướng quân, chúng ta là khách, ngài là chủ nhà, sao lại ra tay tàn bạo như vậy? Đêm khuya sương nặng hạt, ngộ nhỡ bị cảm hàn...”. Những lời sau đó nhanh chóng bị thay thế bởi tiếng hét kinh ngạc. Giọng nói của Tạ Đằng vang lên: “Các ngươi coi đây là vườn nhà mình, nửa đêm đi dạo hay sao hả? Chuyện này ta cũng tạm cho qua được, nhưng tại sao lại bám theo ta? Không để các ngươi uống chút nước hồ, các ngươi sẽ không biết lợi hại”.
Diêu Mật ngạc nhiên một chút rồi nhanh chóng bật cười. Ai bảo các ngươi cứ bám theo chúng ta, bây giờ thì tốt rồi, tất cả cùng xuống hồ sen uống nước nhé! Lát nữa họ bò lên, đi thay quần áo, uống nước gừng, chắc cũng không còn sức lực để theo dõi chúng ta nữa. Bớt được đám bám đuôi này thật là tốt.
Tạ Đằng ném xong đám người đó xuống hồ, bước tới nói: “Xong rồi!”.
Diêu Mật nghĩ tới bộ dạng lôi thôi nhếch nhác của đám người đó bên trong hồ sen, không nhịn được cười, nàng nói: “Đại ca, muội giúp huynh thu dọn hành lý nhé!”.
“Được!” Mắt Tạ Đằng sáng bừng. Đúng rồi, sao lại quên cái cớ thu dọn hành lý này nhỉ? Mặc dù với tư cách là một vị tướng, đến lúc đó sẽ có vật tư cung ứng trong quân đội, những việc vụn vặt này không cần bản thân phải lo lắng nhưng cũng phải thu dọn vài bộ quần áo.
Cần phải quay về phòng để thu dọn hành lý. Vậy là hai người cố gắng kìm chế niềm vui sướng hân hoan trong lòng, giả bộ nghiêm túc đoan chính, giữ bước chân không nhanh không chậm, dưới ánh sao đêm, hai người lần lượt đi về hướng phòng ngủ.
Đến trước cửa phòng ngủ, thấy Tạ Đằng đẩy cửa, trái tim Diêu Mật đập loạn xạ, đôi chân nàng hơi chùng xuống, nàng đành tự an ủi bản thân: Bình tĩnh, hãy bình tĩnh! Không được lo lắng, mình thật sự giúp huynh ấy thu dọn hành lý là được.
Tạ Đằng mở cửa ra, vén rèm trúc bước vào trong bậc cửa, tự tay châm đèn, thấy Diêu Mật bước vào liền chỉ vào ghế, nói: “Muội ngồi đi!”.
Cửa sổ đang mở, cửa chính mở toang, đèn sáng, bầu không khí có vẻ không phù hợp, biết xô ngã chàng như thế nào đây? Diêu Mật cắn chặt môi, ngồi xuống ghế, có vẻ không biết phải làm thế nào.
Tạ Đằng ngồi xuống phía đối diện nàng, cân nhắc từ ngữ, nói: “Tiểu Mật, mấy ngày qua chung sống với nhau, ta cảm thấy, thực ra muội không giống với tiểu cô cô của ta”.
Á? Trái tim của Diêu Mật bỗng giật thót. Chàng có ý gì vậy? Trước đó, cái cớ để nàng vào phủ tướng quân chính là ngoại hình nàng có phần giống với Tạ Vân. Được Tạ Đoạt Thạch nhận làm cháu gái nuôi cũng vì lẽ đó. Nàng có thể lấy dũng khí hiến thân cũng vì điều này. Bây giờ lại nói nàng không giống Tạ Vân, tức là chàng đang muốn phủ nhận nàng sao?
“Đại ca có điều gì thì cứ nói thẳng ra.” Diêu Mật thầm cảm thấy thất vọng. Đúng vậy, ngày mai Tạ Đằng phải xuất chinh, nhưng điều đó không có nghĩa là chàng sẽ chọn bừa một người phụ nữ để lưu lại cốt nhục. Trong kinh thành có bao nhiêu cô gái ái mộ chàng như thế, suốt hơn nửa năm vẫn không có một ai được chàng để mắt tới, bản thân mình mới vào phủ tướng quân mười mấy ngày, hôm nay mới gọi chàng ấy là đại ca, sao lại quên mất thân phận của mình, cứ nghĩ rằng chàng ấy sẽ để mắt tới mình chứ?
Diêu Mật cúi đầu xuống, có phần đau khổ. Khi bọn họ vào phủ tướng quân, một lòng hướng về Tạ Đoạt Thạch, không dám có suy nghĩ khác với anh em Tạ Đằng, cũng khống chế bản thân mình không được mơ tưởng nhiều. Nhưng hôm nay được Tạ Đoạt Thạch nhận làm cháu gái nuôi, bọn họ bỗng cảm thấy bản thân mình và anh em Tạ Đằng trở nên gần gũi hơn, bất giác lại có cảm giác mà bản thân mình cũng không kiềm chế được. Tối nay nghe thấy câu nói muốn Tạ Đoạt Thạch tác thành cho bọn họ của Cao thị vệ, trong lòng nàng lại cảm thấy mừng rỡ. Nàng không dám đào sâu tâm sự của mình, cũng không dám suy nghĩ sâu xa, sợ rằng sẽ thất vọng. Giờ đây quả nhiên nàng đã thất vọng rồi.
Tạ Đằng thấy Diêu Mật cứng đờ cả người, cúi gằm đầu xuống không nhìn chàng, mặc dù có chút khó hiểu nhưng vẫn nói tiếp: “Muội là muội, tiểu cô cô là tiểu cô cô. Ban đầu thoạt nhìn, quả là có vài phần tương đồng, nhưng tính cách của hai người lại không giống nhau. Sau khi tiếp xúc, ta lại không cảm thấy muội giống với tiểu cô cô nữa”.
“Ừm!” Hiểu rồi! Diêu Mật gật gật đầu, đại ca đang từ chối mình một cách rất rõ ràng. Nếu tiếp tục ngồi lại, sẽ chỉ khiến người ta phát chán. Do đó nàng liền đứng dậy, cúi người hành lễ, nói: “Chắc đại ca không cần muội thu dọn hành lý, cũng muộn rồi, muội xin cáo từ”.
Tạ Đằng thấy Diêu Mật cúi gằm mặt xuống cáo từ, bất giác cảm thấy kinh ngạc. Chẳng phải mình đang muốn tâm sự, thổ lộ tình cảm rồi đi vào chủ đề chính ư? Sao nàng ấy lại muốn cáo từ ra về? Thấy Diêu Mật đã bước lùi vài bước, quay người sắp ra khỏi cửa, Tạ Đằng liền cuống lên, nhảy lên một bước đứng chắn ngay trước mặt Diêu Mật, nói: “Ta còn chưa nói xong mà!”.
“Đại ca không cần phải nói nữa, muội đã hiểu cả rồi.” Đôi mắt Diêu Mật được bao phủ bởi một màn sương mỏng. Nàng thầm trách bản thân mình chẳng ra gì, ngoài miệng lại vẫn điềm nhiên nói: “Đại ca cứ yên tâm, sau khi các huynh xuất chinh, muội sẽ ở lại trong phủ tướng quân chăm sóc Sử tỉ tỉ và Phạm muội muội cho tới khi các huynh trở về”.
Tạ Đằng thấy thần sắc của Diêu Mật không tốt, hỏi thẳng: “Tiểu Mật, có phải muội không yêu thích ta phải không?”.
Chẳng phải là huynh không thích muội sao? Mây mù trước mắt Diêu Mật càng dày hơn, ngước mắt lên nhìn Tạ Đằng, nỗi ấm ức tràn đầy trong đôi mắt ngân ngấn nước.
“Ta đã nói sai điều gì ư?” Tạ Đằng thận trọng hỏi.
Diêu Mật cắn chặt môi, rốt cuộc là chàng đang có ý gì? Vừa nói mình không giống tiểu cô cô vừa không để mình lui ra.
Xét về lý mà nói, nàng đã đỡ giúp ta một mũi kiếm, giờ lại chịu cùng ta vào trong phòng, chắc chắn là yêu thích ta rồi. Vậy thì, ta đã nói sai điều gì chứ? Tạ Đằng quyết định đi đường vòng, thăm dò tâm sự của Diêu Mật, do đó liền hỏi: “Tiểu Mật yêu thích một người đàn ông như thế nào?”. Nói đi, nói rằng nàng thích người đàn ông giống như ta đi.
“Muội thích...” Diêu Mật nhìn vào mắt Tạ Đằng, tâm trạng rối bời... Nàng thu lại lớp mây mù trong đáy mắt, chuyển sang hỏi: “Vậy, đại ca thích một người con gái như thế nào?”.
Nửa đêm khuya vắng, nam cô nữ quả, cùng nhau vào phòng. Họ cùng đã hiểu rõ về nhau nhưng lại còn dò hỏi lẫn nhau xem đối phương thích mẫu người như thế nào? Việc này chẳng phải muốn lão già này tức chết đi sao? Tạ Đoạt Thạch vặn vẹo ngón tay của mình bên ngoài cửa sổ, coi những ngón tay ấy là tai của Tạ Đằng. Đồ ngốc, dưới gầm trời này còn ai ngốc hơn cháu không hả? Trong hoàn cảnh này, còn hỏi han gì nữa! Mau ra đóng cửa sổ lại, thổi tắt nến, bế lên giường, dùng hành động để chứng minh đi chứ!
“Tiểu Mật, đợi một chút, ta đi xem có ai đang nghe lén không”. Tạ Đằng không trả lời Diêu Mật, bỗng quay người đi về phía cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn, thấy không có ai mới đóng sập cửa sổ lại. Chàng đóng xong cửa sổ, lại thấy Diêu Mật cất bước định đi ra ngoài, nhất thời không kịp nghĩ ngợi gì cả, bước về phía trước, đưa tay ra kéo chốt cửa, “sập” một tiếng, cánh cửa đã được đóng lại. Tiếp sau đó chàng còn cài then cẩn thận, quay người, đặt tay lên vai Diêu Mật, nhìn vào mắt nàng, hạ thấp giọng xuống, nói: “Tiểu Mật, ta thích người giống như nàng!”.
“Bùm” một tiếng, Diêu Mật chỉ cảm thấy có thứ gì đó nổ tung trong đầu, máu nóng dồn hết lên mặt, ngoài miệng lại nói: “Vậy huynh... vậy sao huynh còn nói muội không giống tiểu cô cô?”.
“Người mà ta yêu thích là nàng, không phải là cô gái giống với tiểu cô cô.” Tạ Đằng nín thở, ghé sát lại gần Diêu Mật, đôi môi khẽ chạm vào trán nàng.
Ngày hôm nay đã chịu quá nhiều kích động, tới nửa đêm nàng lại cũng đã chịu không ít gian nan, lúc này, nghe thấy câu nói đó, vầng trán chạm nàng phải một vật mềm mại, ấm áp, ươn ướt, Diêu Mật không thể gắng gượng được nữa, cơ thể nàng trở nên mềm nhũn, nàng ngất trong vòng tay của Tạ Đằng.
“Tiểu Mật, Tiểu Mật!” Tạ Đằng gọi hai tiếng, bế Diêu Mật đặt lên giường, cởi giày của nàng ra, sau khi đặt nàng nằm ngay ngắn, vén ống tay áo bên trái của nàng lên, cởi dây buộc kiểm tra vết thương, thấy thuốc đắp lên vết thương có tiến triển tốt mới cảm thấy yên tâm. Buộc lại dải băng rồi rời khỏi giường rót một chén trà lạnh, đỡ Diêu Mật dậy cho nàng uống vài ngụm, thấy Diêu Mật mở mắt ra chàng mới quay người đặt chén trà xuống, quay lại, vẫn nói một cách rất ngoan cố: “Ta biết, một người đàn ông như ta nếu thổ lộ tình cảm, nàng nhất định sẽ không thể chịu nổi sự kích thích. Quả nhiên, nàng vừa nghe thấy đã ngất lịm rồi”.
Diêu Mật: “...”.
Thấy đôi gò má của Diêu Mật nóng như lửa, sóng mắt như nước mùa thu, vô cùng kiều diễm, Tạ Đằng vội đánh mắt nhìn sang chỗ khác, một lát sau mới dám quay lại nhìn. Trong lòng có biết bao điều muốn nói, lại cảm thấy không cần nói ra, Diêu Mật chắc chắn đã hiểu hết rồi.
Diêu Mật ngồi dậy, vừa bắt gặp ánh mắt của Tạ Đằng liền chợt vùi sâu đầu vào giữa hai đầu gối, ngồi im không nhúc nhích. Trời ạ, chàng nói là chàng yêu thích mình! Mình đã không nghe nhầm chứ?
“Tiểu Mật!” Tạ Đằng thấy Diêu Mật xấu hổ tới nỗi không dám ngẩng đầu lên, liền ngồi xuống bên giường, đá đôi giày ra, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh nàng. Do dự một lát, chàng đưa tay ra, bế bổng Diêu Mật đặt lên đùi mình, thấy nàng cuộn tròn người lại. Nhịp tim đập nhanh hơn, toàn thân rạo rực, chàng đưa tay vuốt ve mái tóc của nàng, thì thầm: “Tối hôm ở trong thư phòng, nàng thổi mê hương vào ta, đêm hôm ấy, ta đã không ngủ được, đã vài lần mơ thấy nàng. Vòi ấm mà nàng từng ngậm, ta cũng vẫn giữ đấy”.
Không chỉ thổ lộ mà còn nói những câu đầy tình cảm nữa, mình ngất đây, mình ngất đây! Diêu Mật thở gấp, hơi thở phả lên đầu gối chàng, nóng bỏng. Nàng bỗng nhiên nhét nắm tay vào trong miệng, òa khóc tu tu, vừa khóc vừa nói: “Đừng để ý tới thiếp, thiếp khóc một lát là được”. Hu hu, hạnh phúc quá!
Diêu Mật cuộn tròn người vừa ngồi trong lòng của Tạ Đằng khóc nức nở vừa kéo vạt áo của Tạ Đằng lên lau nước mắt, lau xong nàng khẽ vươn người dậy, ngả về phía sau, tựa người vào vầng ngực chàng, đưa tay vuốt ve, nói: “Rất rắn chắc!”.
Cửa chính, cửa sổ đều đóng chặt, trong phòng trở nên oi nóng, lại bị Diêu Mật khiêu khích như vậy, Tạ Đằng chỉ cảm thấy toàn thân rạo rực, chàng liền mở tung áo trên, để lộ cánh tay, nói: “Chỗ này còn rắn chắc hơn, nàng sờ thử xem!”.
Diêu Mật khó có thể hình dung được tâm trạng của mình trong lúc này, nghe câu nói của Tạ Đằng, nàng khẽ nghiêng đầu, cắn vào cánh tay của chàng, lại không nỡ cắn đau, chỉ khẽ cắn nhẹ, liền sau đó nàng lại dùng tay cấu, nghiêng đầu húc một cái vào lồng ngực của Tạ Đằng. Nàng dùng tay đẩy Tạ Đằng ngã xuống giường, hung dữ nói: “Bảo chàng làm như thế nào thì chàng cứ làm theo đó, không được phản kháng!”. Trời sắp sáng rồi, còn phải mau chóng lưu lại hậu duệ.
Tạ Đằng bị Diêu Mật húc vào, thuận thế ngã luôn xuống giường, thấy cơ thể nàng khẽ run rẩy nhưng biểu hiện lại rất cương quyết, biết nàng chỉ là một chú dê con đội lốt sói, cũng không muốn làm nàng kinh sợ, chàng giả bộ sợ hãi nói: “Xin rủ lòng thương!”.
Tạ Đằng vừa nói, hai tay đã vòng quanh eo của Diêu Mật, ôm lấy eo nàng, một tay nhấc lên một tay buông ra, loáng một cái đã tách đôi hai chân của Diêu Mật, đặt nàng ngồi dạng chân lên eo của mình. Ngửi thấy hơi thở phả ra của Diêu Mật, chân tay chàng hơi tê dại, chàng mơ màng rên rỉ một câu, lại thấy Diêu Mật cúi người xuống. Chỉ trong chốc lát, một mùi hương xộc thẳng vào mũi, mọi khớp xương trên người Tạ Đằng đều trở nên mềm nhũn, chàng chu miệng lên chờ đợi.