Một hòn sỏi ném xuống nước cũng gợn lên trăm nghìn lớp sóng, đám đông đang sôi lên sùng sục. Trời ạ! Đoan quận vương sao lại cầu hôn ngay trước mặt mọi người, còn để quan khách được làm mai mối nữa! Hôm nay được làm mai mối cho Đoan quận vương, giúp ngài ấy giữ được mối nhân duyên này cũng đủ để khiến khách khi ra về ngoài vẻ mặt đầy tự hào ra, còn có đề tài bàn luận tới nửa năm sau cũng không lo hết chuyện.
“Ta muốn làm người mai mối!” “Ta cũng muốn...”
...
Nửa câu nói phía sau của La Hàn bị chặn lại nơi cổ họng, suýt nữa thì chết nghẹn, thấy đám đông quan khách đồng loạt muốn được làm mai mối cho Đoan quận vương, không kìm nén được, chàng lớn tiếng nói: “Khoan đã!”. Thấy đám đông đã yên lặng, bấy giờ chàng mới nói, “Lão tướng quân, Cố phu nhân, ta tình nguyện đem kiệu lớn tám người khiêng tới đón Tiểu Mật về làm chính thất, suốt cuộc đời này ta chỉ chung thủy với một mình nàng ấy, không có ý nghĩ gì khác, tất cả quan khách trong lễ đường đều có thể làm chứng cho ta!”.
“Oa...” Đám đông trầm trồ kinh ngạc. Họ cùng so sánh, muốn một người đàn ông hứa lập ai đó thành chính thất rất dễ dàng, nhưng nếu muốn một người đàn ông hứa sẽ trọn đời chung thủy, chuyện này không phải ai cũng có thể làm được. La nhị gia quả là một người si tình!
Đoan quận vương và La Hàn vừa mở lời, đầu óc của Cố Đông Du cũng lập tức nóng bừng cả lên. Dù chàng ta có lấy được Diêu Mật hay không, nếu chuyện chàng cùng tranh giành thổ lộ tình cảm với biểu muội cùng Đoan quận vương và La nhị gia được truyền ra ngoài, danh tiếng và thân thế sẽ tăng cao, không thể bỏ qua cơ hội này được. Do vậy, La Hàn vừa dứt lời chàng ta đã nói tiếp luôn: “Chư vị, cô cô của ta đưa biểu muội lên kinh thành vốn là muốn tình thân lại càng thêm thân. Trước đây cô cô đã bàn bạc với mẫu thân của ta, mặc dù chưa chính thức định đoạt, hai bên đã ngầm mặc định hôn sự này rồi, ông nội và những người khác đều biết. Bây giờ mặc dù biểu muội đã được lão tướng quân nhận làm cháu gái nuôi, nhưng muội ấy không phải là người vong ơn, chắc chắc sẽ tôn trọng những giao ước cũ. Muội nói xem có đúng không, biểu muội?”.
Quanh co uốn lượn, đám đông nâng chén trà lên uống, quyết định thưởng thức trò vui, xem xem cuối cùng hươu sẽ vào tay ai, hoa sẽ rụng vào sân nhà ai.
Bây giờ con gái khó gả chồng, chỉ thấy người ta tranh giành lang quân, rất hiếm khi thấy người ta tranh giành nương tử, hôm nay quả là may mắn rồi. Tranh đi, tranh đi, càng náo nhiệt càng tốt!
Diêu Mật thấy Đoan quận vương và La Hàn cầu hôn ngay trước mặt mọi người, khuôn mặt nhỏ xinh sớm đã ửng đỏ. Nàng vô cùng ngượng ngùng, trái tim đập loạn xạ, đấu tranh do dự. Mình chọn ai đây? Đoan quận vương mặc dù đã hứa sẽ lập mình thành chính phi, nhưng gia thế của mình không tương xứng, không biết sau này liệu có bị thứ phi của chàng ta ức hiếp không? Còn La Hàn, mặc dù rất si tình, nhưng người mà trái tim chàng ta luôn tưởng nhớ vẫn là Tạ Vân chăng? Ai cũng có nhược điểm, thật khó lựa chọn!
Diêu Mật còn chưa suy nghĩ xong, lại thấy Cố Đông Du lên tiếng, lập tức cảm thấy vô cùng tức giận. Hai bên gia đình đã bàn bạc rồi, chỉ đợi quyết định ư? Nếu thật sự như vậy, bản thân mình đâu phải cùng với Sử Tú Nhi và Phạm Tình trốn vào phủ tướng quân làm a hoàn, đâu còn cả gan nghĩ tới việc quyến rũ Tạ lão tướng quân nữa? Giờ đây mình đã thành cháu gái nuôi của lão tướng quân, chàng ta lại nói những lời như vậy. Vấn đề là chàng ta còn để ông ngoại và mọi người làm chứng, ông ngoại và mọi người lẽ nào không giúp chàng ta? Mẫu thân vì nể mặt ông ngoại, cũng sẽ không để người ta chê cười Cố phủ, nếu như vậy...
Nàng không can tâm, khó khăn lắm mới chọn được một người chồng tốt, sao có thể để bản thân bị rơi vào tay của Cố Đông Du được?
Cố phu nhân vừa nghe Đoan quận vương nói đã suy nghĩ: Không nói tới việc Đoan quận vương tài hoa, khôi ngô tuấn tú, chỉ nói tới ngôi vị vương phi thôi, có cô gái nhà nào không muốn đâu? Hơn nữa, lúc này Đoan quận vương lại cầu hôn ngay trước mặt đông đảo quan khách, chàng đã rất giữ thể diện, không đồng ý thì thật là ngốc nghếch! Bà còn đang tính toán, lại nghe thấy La Hàn cất lời, bà lại rung động tâm can, điều kiện tốt biết bao, biết phải lựa chọn thế nào đây? Đến khi nghe Cố Đông Du nói hai nhà đã bàn tính hôn ước, chỉ chưa chính thức định ngày mà thôi, lập tức bà biết đã hỏng việc.
Diêu Mật cũng biết, nếu hai gia đình tỏ ý muốn mai mối này không bằng nhà họ Cố, nàng phản bác lại Cố Đông Du như thế nào cũng được. Nhưng hai người muốn cầu hôn lại là Đoan quận vương và La Hàn, nếu nàng phản bác lại Cố Đông Du, sẽ mang tiếng chê nghèo ham giàu, muốn với tới chỗ cao sang, hơn nữa, tình thân trong gia đình cũng sẽ bị tổn hại vài phần. Phải làm sao đây?
Sử Tú Nhi và Phạm Tình nghe Cố Đông Du nói linh tinh cũng tức đến nỗi đỏ bừng cả mặt, họ liền đứng sát bên cạnh Diêu Mật, chỉ về phía Cố Đông Du, nói: “Huynh còn mặt mũi nào để ăn nói bừa bãi như vậy? Nếu Tiểu Mật đã có hôn ước với huynh, sao lại phải cùng bọn ta vào phủ tướng quân làm a hoàn?”.
Ba cô gái này vì ái mộ ông nội nên mới vào trong phủ tướng quân, chuyện này lại không thể tiết lộ được. Tạ Thắng nghiêm túc nhìn Tạ Đằng: Đại ca, đến lượt huynh ra tay rồi đấy! Không được để tiểu đầu bếp phải khó xử chứ!
Tạ Đằng trầm tư nhìn Cố Đông Du, đứng ra, nói: “Ngày... Cố Đông Du qua đêm ở Bách Hoa Lầu; Ngày... Cố Đông Du qua đêm ở Miên Liễu Cư; Ngày... Cố Đông Du vào sòng bài... Các hành vi nói trên, đều có người làm chứng”.
Đám đông “ồ” lên một tiếng, xì xầm to nhỏ, nói: “Cháu gái nuôi của lão tướng quân, sao có thể gả cho một tay chơi phóng đãng như vậy chứ?”.
“Đúng, đừng nói là chỉ mới hứa hẹn bằng miệng chưa chính thức đính hôn, kể cả đã chính thức đính hôn rồi, cũng cần phải thoái hôn.”
“Đúng vậy, bỏ qua nhân vật tướng mạo nhân cách như Đoan quận vương và La Hàn để chọn một tay chơi phóng đãng, đó mới thật là hồ đồ.”
Đám đông vốn dĩ đã nghiêng về Đoan quận vương và La Hàn, chỉ là không muốn để người ta cảm thấy bọn họ xu phụ kẻ quyền quý nên mới nhẫn nhịn không ra mặt giúp đỡ. Đến khi Tạ Đằng nói ra hành tung mấy ngày vừa qua của Cố Đông Du, lập tức họ bàn luận sôi nổi, nhanh chóng đưa ra kết luận: Nhân cách của Cố Đông Du không tốt, không phải là một đối tượng tương xứng, Diêu Mật không thể gả cho chàng ta được.
Tạ Đằng tiêu trừ Cố Đông Du trước, tiếp đó liền quay sang La Hàn, lạnh lùng nói: “La nhị gia trước đây ái mộ tiểu cô cô của ta, một lòng si tình, chúng ta cũng rất cảm động. Giờ đây, vì Tiểu Mật có ngoại hình giống với tiểu cô cô, La nhị gia liền hứa sẽ suốt đời chung thủy, cũng rất đáng kính. Nhưng La nhị gia đã từng nghĩ tới tâm tình của Tiểu Mật chưa? Nếu muội ấy được gả cho huynh, sẽ suốt đời sống dưới bóng của tiểu cô cô, cả đời sẽ làm người thay thế cho tiểu cô cô. Việc này không công bằng với muội ấy. nếu La nhị gia thật sự muốn quên chuyện trước đây, tìm một bạn đời khác, thì cần phải tìm một người có ngoại hình khác hẳn với tiểu cô cô, bắt đầu lại từ đầu mới đúng”.
Đám đông lại nhao nhao: “Nói rất có lý!”. Nói như vậy, phủ tướng quân thực ra có ý nghiêng về Đoan quận vương? Hai nhà chuẩn bị kết thân, liên thủ ung dung làm bá chủ triều đình.
Cố phu nhân mừng thầm, tốt quá rồi, tướng quân đã để ý tới Đoan quận vương, đang chống đỡ giúp Tiểu Mật đây!
Tạ Đằng phê La Hàn xong, thấy chàng ta đang định cất lời phân giải liền xua xua tay ra hiệu cho chàng ta không cần nói nữa, tiếp đó quay sang Đoan quận vương, chàng ngẩng đầu nói: “Quận vương, nếu ông nội của ta không nhận Tiểu Mật làm cháu gái nuôi, ngài có còn ý định muốn cầu hôn không?”.
Một chút hiềm khích cũ giữa Tuyên vương phủ và phủ tướng quân năm xưa, tất cả mọi người trong kinh thành đều biết, lúc này, nghe Tạ Đằng nói vậy, bỗng đều hiểu rõ. Đúng rồi, năm năm trước, khi Đoan quận vương còn là một đứa trẻ chưa đầy mười ba tuổi đã mơ tưởng nạp Tạ Vân làm thiếp, sau vài lần tranh giành không thành, hai nhà đã ngấm ngầm hình thành hiềm khích. Bây giờ bỗng nhiên lại có hứng thú tới cầu hôn, sao có thể không có rắp tâm chứ? Phủ tướng quân nhà người ta tận trung với Tổ quốc, tất cả nữ chủ nhân trong phủ đều không còn, giờ đây lão tướng quân khó khăn lắm mới nhận cháu gái nuôi, Tuyên Vương phủ lại muốn tới để giày vò ư? Hoàng thân quốc thích thật tài giỏi đấy chứ? Hoàng thân quốc thích thì có thể cậy quyền áp bức người ta, đòi lấy cháu gái nuôi nhà người ta về để hành hạ sao?
Cố phu nhân là người định thần lại đầu tiên. Trời ạ! Cả ba sự lựa chọn đều đã vụt mất như vậy ư?
Diêu Mật cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên, người này không được, người kia cũng không xong, vậy mình có thể gả cho ai đây?
Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết đứng gần đó xem trò vui, thấy vô cùng căm hận. Dựa vào cái gì chứ, đứa a hoàn này dựa vào cái gì mà khiến bao nhiêu mối tốt như vậy tới cầu hôn? Lại còn chê này chê nọ nữa, người này không muốn, người kia không tốt, nó muốn làm hoàng phi chắc?
Quận chúa Đức Hưng thấy anh trai của mình cũng bị ngầm chịu thiệt trước mặt Tạ Đằng, nàng bỗng cảm thấy phiền não. Tạ Đằng nghĩ chàng ta là ai chứ? Lại có thể xem thường người của Tuyên Vương phủ như vậy sao? Bước lên phía trước, nàng nói: “Vậy tướng quân thử nói xem, một nhà như thế nào mới xứng với Diêu tiểu thư đây?”.
Diêu Mật thấy quận chúa Đức Hưng ép hỏi Tạ Đằng, nghĩ rằng Tạ Đằng không tiện đấu khẩu với nữ nhân, hơn nữa chuyện này có liên quan tới nàng, giờ đây nàng lại đã là nghĩa muội của Tạ Đằng, không có lý gì đứng nhìn nghĩa huynh bị chất vấn mà không giúp đỡ, do đó đã giành phần nói: “Sao quận chúa lại hỏi như vậy?”.
Quận chúa Đức Hưng lạnh lùng cười, nói: “Tướng quân coi thường La phủ, cũng coi khinh Tuyên Vương phủ, còn không cho người ta được hỏi ư?”.
Diêu Mật ấm ức nói: “Vậy quận chúa muốn thế nào?”.
Muốn như thế nào ư? Quận chúa Đức Hưng nghiến chặt răng lại. Bản thân mình muốn có được Tạ Đằng, nhưng lại không có được. Ca ca thậm chí đã hứa sẽ lập cháu gái nuôi của Ta Đoạt Thạch làm chính phi, cũng không có được, phủ tướng quân này ức hiếp người ta quá đáng rồi!
Cố Đông Du sau khi đau khổ một hồi, bỗng lấy lại tinh thần. Vị công tử nhà nào mà không có một khoảng thời gian phong lưu phóng túng? Tạ tướng quân như vậy mới là không bình thường! Do đó liền tiến lên nói với Diêu Mật: “Biểu muội, trước đây ta đã sai rồi. Từ nay về sau, nhất định ta sẽ chăm chỉ đọc sách. Biểu muội...”.
La Hàn cũng không để yên, tiến lên nói: “Tiểu Mật, ta một lòng chân tình, nàng...”.
Một trang nam tử cầu xin dịu dàng như vậy trước mặt đám đông, ngay cả quận chúa Đức Hưng đứng bên cạnh cũng phải động lòng, Diêu Mật đương nhiên cũng đỏ ửng cả mặt, nàng cảm thấy vô cùng khó xử. Xét ra, ngoài việc La Hàn coi mình là người thay thế cho Tạ Vân, mọi phương diện khác đều không tồi, thật sự nàng cần phải từ bỏ sao?
Đoan quận vương khẽ khàng xoa mũi, liếc nhìn La Hàn, cũng bước lên, nói: “Diêu tiểu thư, nàng không thích một người như ta sao?”.
“Được rồi, một nhà có con gái trăm nhà tới tranh giành, các ngươi đều tốt cả.” Tạ Đoạt Thạch thấy Diêu Mật mặt mũi đỏ lựng, không nói được lời nào liền cười hì hì nói, “Nếu các ngươi đều cùng yêu thích Diêu Mật, vậy hạn cho các ngươi ba tháng để lấy lòng nó.
Sau ba tháng, Tiểu Mật yêu mến ai ta sẽ gả cho người ấy”.
Tạ Đoạt Thạch vừa nói xong, ba người muốn cầu hôn đều vui mừng.
Cố Đông Du nghĩ: Ta là biểu ca của Tiểu Mật, có nhiều cơ hội để tiếp xúc. Tới lúc đó cầu xin cô cô một chút, cầu xin ông nội làm chủ, không sợ biểu muội không động lòng.
La Hàn nghĩ: Tiểu Mật dễ mềm lòng, chỉ cần có cơ hội tiếp xúc, nhất định khẽ khiến nàng ấy rung động.
Đoan quận vương nghĩ rằng: Với địa vị, thân phận và ngoại hình như bản quận vương, mê hoặc một tiểu nữ, còn khó khăn sao?
Còn Tạ Đằng thì cho rằng: Bọn họ còn dám tới phủ tướng quân quyến rũ người ư, cứ chờ đấy rồi xem!
Giữa đám hỗn loạn, Diêu Mật đã lẩn mình vào một góc, khe khẽ thở phào một tiếng. Họ có cần phải tranh giành nhau kịch liệt như vậy không? Bình thường thì khóc lóc kêu gọi cũng chẳng có ai, bỗng từ đâu ra bao nhiêu người cùng tranh giành như vậy. Trái tim bé bỏng của mình sắp không chịu đựng nổi nữa rồi!
Sử Tú Nhi và Phạm Tình cũng lại gần, kéo Diêu Mật lại, ghé sát vào tai hỏi: “Tiểu Mật, rốt cuộc muội thích Đoan quận vương hay là La nhị gia? Đoan quận vương thật khôi ngô tuấn tú! La nhị gia lại thật si tình”.
Diêu Mật len lén nhìn về phía Đoan quận vương gần đó, thấy chàng ta cũng đang nhìn lại, bất giác tim nàng đập thình thịch, khuôn mặt ửng hồng. Nàng ghé sát vào tai Sử Tú Nhi, nói: “Chỉ là không biết chàng ta thích nam hay nữ thôi”.
“Cái gì?” Sử Tú Nhi ngạc nhiên, khi nghe Diêu Mật kể lại cảnh Tạ Đằng ôm eo Đoan quận vương, thì giật nảy mình, lại quay sang nhìn về phía Tạ Đằng, quả nhiên liền phát hiện ra điều mờ ám, nàng ghé vào tai Diêu Mật, nói: “Trời ạ, nghĩa ca quả thực đang đằng đằng sát khí nhìn Đoan quận vương đấy! Chắc chắn là đang thầm trách chàng ta không nên cầu hôn với muội”.
Phạm Tình vỗ vỗ ngực, nói: “Không được rồi, bọn họ đang chăm chú nhìn nhau kìa!”.
“Muội đã nói mà, đại ca lớn tuổi như vậy vẫn không lấy vợ, chắc chắn là có vấn đề, mọi người còn không tin.” Diêu Mật than thở, “Chúng ta làm muội muội, cần phải giúp huynh ấy lấy một người vợ thôi! Lấy vợ rồi huynh ấy sẽ dần dần trở nên bình thường”.
Cố phu nhân vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì ba sự lựa chọn làm con rể tương lai đã trở lại rồi; buồn vì liệu có phải Đoan quận vương và La nhị gia chỉ nhất thời hưng phấn nên mới hứa hẹn không? Nếu chỉ là một suy nghĩ nhất thời, hai người này không xuất hiện nữa, con gái không phải sẽ phải gả rẻ cho Cố Đông Du ư.
Cố phu nhân đang suy nghĩ, quay đầu thấy Diêu Mật, Sử Tú Nhi và Phạm Tình đang đứng trò chuyện trong góc, vội bước tới, nói: “Tiểu Mật, con hãy về phòng nghỉ ngơi trước đi!”.
Một là ở đây rất đông người, sợ Diêu Mật bị người khác chạm vào vết thương trên cánh tay; hai là một cô nương vừa được người ta cầu hôn còn đứng ở trong phòng cho người ta nhìn cũng không tiện.
Tạ Đằng ngước mắt lên nhìn, lập tức bước lại gần, nói: “Tiểu Mật, muội hãy cứ về phòng của ta nghỉ ngơi, đợi sau khi dọn dẹp xong sương phòng rồi chuyển về đó sau! Căn phòng nhỏ của các muội không thông thoáng, không có lợi cho vết thương liền da”.
Vẫn cần phải về phòng của chàng ấy để nghỉ ngơi? Cố phu nhân lẩm bẩm: Đã có tới ba nhà cầu hôn rồi, đang là lúc cần thể hiện sự đoan trang, sao có thể chạy tới phòng của đại nghĩa ca nghỉ ngơi chứ? Hơn nữa phủ tướng quân ít người nhiều phòng, sương phòng đầy ra đấy. Căn phòng họ ở trước đó, quả thực cũng không phải là nhỏ, hướng nhà cũng tốt, sao có thể không thông thoáng? Lẽ nào...
Cố phu nhân liếc nhìn Tạ Đằng, lại liếc nhìn Diêu Mật, bỗng nhiên, một nỗi vui mừng nhen nhóm trong tim. Ây dà, sao mình có thể quên điều này chứ? Trước đây, Tiểu Mật vào phủ tướng quân chẳng phải vì muốn quyến rũ Tạ tướng quân ư? Mặc dù bây giờ hai người đã trở thành huynh muội, lẽ nào lại không thể phát triển thêm một bước? Hơn nữa, Tiểu Mật đã đỡ một lưỡi kiếm giúp Tạ tướng quân, tình ý không nói cũng biết. Tạ tướng quân bế nó vào phòng của mình là muốn chứng tỏ rằng Tiểu Mật chính là người của chàng ta. Bây giờ lại bảo Tiểu Mật về phòng của chàng ta nghỉ ngơi ngay trước mặt mình, chẳng phải muốn ám thị sao? Ồ, lại thêm một sự lựa chọn cho vị trí con rể nữa rồi.
Tạ tướng quân, Đoan quận vương, La nhị gia, Cố Đông Du. Cố phu nhân thầm nhẩm tên bốn người đó, loại trừ Cố Đông Du trước, sau đó loại trừ La Hàn, rồi băn khoăn đứng giữa Tạ Đằng và Đoan quận vương. Cả hai đều tốt, Tạ tướng quân là nghĩa huynh, tình thân lại càng thêm thân.
Hiện giờ Diêu Mật đang nghi ngờ chiếc khăn thêu của mình đang rơi trong phòng của Tạ Đằng, cũng muốn quay lại đó tìm kiếm, liền bảo Sử Tú Nhi và Phạm Tình cùng đưa nàng về phòng, định tìm thấy khăn tay rồi sẽ quay về căn phòng nhỏ của mình.
Cố phu nhân không yên tâm về Diêu Mật, vốn định cùng con gái quay về phòng, lại nhớ ra ba nhà vừa cầu hôn vẫn còn ở đó, chỉ e rằng Tạ lão tướng quân còn có việc cần bàn bạc với bà, phụ thân cũng sẽ có điều muốn nói. Do dự một lát, bà chợt nảy ra một ý, mỉm cười nói với Tạ Đằng: “Tiểu Mật hôm nay đã bị thương, vẫn còn hoảng sợ, nhờ tướng quân giúp ta đưa nó về phòng”.
Tạ Đằng vừa nghe Cố phu nhân nói vậy, đương nhiên gật đầu, nói: “Bá mẫu không cần gọi ta là tướng quân, cứ gọi A Đằng là được rồi”. Nói xong chàng quay sang chị em Diêu Mật: “Đi thôi!”.
Cố phu nhân vội kéo Sử Tú Nhi và Phạm Tình lại, nói: “Mẫu thân của các cháu có chuyện muốn nói, khoan hãy đi vội. Để tướng quân đưa Tiểu Mật về phòng là được rồi”.
Sử Tú Nhi quả thực đang lo ngại nếu nàng đi khỏi đó, dì Sử trong một lúc thất thần sẽ nhận lời bừa với một nhà nào đó, nên cũng muốn ở lại nhắc nhở bà một chút! Phạm Tình cũng đang muốn nói với dì Phạm, tuyệt đối không thể hứa gả nàng cho Cố Đông Cận. Hôm nay mặc dù nàng không được chú ý nhiều như Diêu Mật, nhưng chắc chắn cũng sẽ có người tới mai mối, không cần phải vội vàng. Vì thế hai người liền bỏ rơi Diêu Mật, đi nói chuyện với mẹ của mình.
Diêu Mật thấy Đoan quận vương dường như đang liếc nhìn về phía bên này, lại không muốn để Tạ Đằng đưa mình về phòng, nàng níu lấy Cố phu nhân, nói: “Mẹ, mẹ đưa con qua đó”.
Cố phu nhân bất đắc dĩ, đành phải đỡ lấy nàng, hỏi vài câu đại loại như “Tay còn đau không”, rồi hai mẹ con cùng ra khỏi sảnh tiệc.
Đoan quận vương cầu hôn không thành, trong lòng bực bội, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài nói với quận chúa Đức Hưng: “Muội muội, muội thường xuyên tới phủ tướng quân, có biết sở thích của Diêu Mật không? Tiếp sau đây, ca ca phải lấy lòng nàng ta rồi. Nhưng ca ca của muội chưa từng lấy lòng con gái, nên không có kinh nghiệm”.
Quận chúa Đức Hưng đang bực bội trong lòng. Có người con gái nào mà ca ca không lấy lòng được chứ, vậy mà lại bị đổ ngã trong tay một người con gái của phủ tướng quân! Nàng nghe Đoan quận vương nói vậy liền khẽ đáp: “Chuyện này có gì chứ, ca ca đã hứa lập nàng ta thành chính phi rồi, lẽ nào nàng ta không động lòng? Chỉ vì Tạ Đằng dùng lời nói ngăn cản nên nàng ta mới không nhận lời ngay thôi. Huynh tìm cơ hội tiếp xúc với nàng ta, thổ lộ tình cảm, muội e rằng nàng ta sẽ ngã vào vòng tay của huynh ngay ấy chứ! Tới lúc đó, sẽ không cần phải đợi xem phủ tướng quân có ưng thuận hay không nữa”. Nàng là phận nữ, không tiện bày tỏ hành động với Tạ Đằng nên tới giờ mới không có được Tạ Đằng. Nhưng ca ca là nam tử, chiếm ưu thế hơn, sẽ có cách để có được Diêu Mật.
Ở một nơi khác, có người bẩm báo lại mọi việc diễn ra trong phủ tướng quân với Tuyên Vương gia. Tuyên Vương gia vừa nghe xong liền tức giận. Có nhầm lẫn gì không vậy? Năm xưa, ngài tranh giành nương tử với phụ thân của Tạ Đằng, một Vương gia oai phong lẫm liệt lại không tranh giành được với một tiểu tướng quân. Đến khi mình thành thân, có con trai, đến nay con trai đã mười mấy tuổi rồi, trong bữa tiệc vẫn còn có người uống say nhắc lại chuyện cũ khiến ngài bị tổn thương. Ngài khi ấy nhất thời tức giận cho con trai tới xin nạp Tạ Vân làm thiếp, muốn mượn cớ này để lấy lại chút thể diện, không ngờ lại không thành công, còn bị mọi người của phủ tướng quân gây chuyện tới tận trước mặt Hoàng thượng, lại bị mất mặt thêm một lần nữa. Giờ đây lại càng thậm tệ hơn, con gái mỗi tháng chạy tới phủ tướng quân một lần, vẫn không chiếm được Tạ Đằng. Chuyện này cũng đành bỏ qua, dù sao con gái bây giờ cũng khó tìm được một người chồng tốt, mà Tạ Đằng cũng chưa hoàn toàn từ chối. Nhưng con trai thì sao nào? Một quận vương được bao nhiêu người ngưỡng mộ, hứa hẹn sẽ lập cháu gái nuôi của Tạ Đoạt Thạch làm chính phi, cầu hôn trước mặt đông đảo quan khách mà vẫn không giành được người ư?
Phủ tướng quân quả thực đã quá ức hiếp người ta rồi! Tuyên Vương gia đấm mạnh xuống bàn. Lần này không chỉ phải giành được người mà còn phải hạ thấp thể diện của phủ tướng quân. Đúng, hãy để con trai làm cho bụng cô cháu gái nuôi của phủ tướng quân đó to lên, để phủ tướng quân khóc lóc cầu xin chúng ta chịu trách nhiệm, cầu xin con trai của ta lấy cháu gái nuôi của phủ tướng quân về. Tới lúc đó... Hừ hừ! Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.
“Người đâu, cho người tới nói với Đoan nhi, chưa chiếm đoạt được cháu gái nuôi của Tạ Đoạt Thạch thì đừng về phủ.” Tuyên Vương gia đập bàn, gọi quản gia lại dặn dò.
“Vương gia, nếu phủ tướng quân vẫn không chịu ưng thuận, ngài không cho quận vương về phủ, ngài ấy phải đi đâu bây giờ?” Quản gia nhăn mặt đau khổ. Vương gia đã ngần này tuổi rồi, sao vẫn giống hệt như năm xưa, chỉ vì một người phụ nữ của phủ tướng quân mà mất hết cả lý trí.
Tuyên Vương gia trừng mắt, nói: “Đi đâu? Cứ ở trong phủ tướng quân ấy! Cho tới khi chiếm đoạt được người về tay mình mới được quay về”.
Lúc này, Diêu Mật đã vào trong phòng của Tạ Đằng. Nàng cúi đầu tìm kiếm khắp nơi, vẫn không tìm thấy chiếc khăn tay. Nàng lại trèo lên giường, lật đống chăn gối lên, lẩm bẩm: “Đâu rồi nhỉ?”.
Cố phu nhân đứng bên cạnh giường nhìn nàng tìm kiếm. Sợ ảnh hưởng tới vết thương trên tay con, bà cũng giúp nàng lục tìm, nhưng vẫn không tìm thấy. Bất giác bà thở dài, nói: “May mà chiếc khăn thêu hình tùng bách hạc tiên, không thêu đồ của con gái, dù bị ai đó nhặt được cũng không sao cả”. Nói xong bà liền xuống nhà bếp xem a hoàn sắc thuốc, sau đó bê thuốc lên cho Diêu Mật uống, rồi bảo nàng nằm xuống giường. Bấy giờ bà mới ngồi xuống bên cạnh dò hỏi kỹ càng, “Tiểu Mật, hãy nói cho mẹ nghe, con đã ưng thuận đám nào? Nói ra để chúng ta còn tiện lo liệu”.
Diêu Mật nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng nói: “Con ưng... ưng...”. Nói xong nàng lại im lặng.
Cố phu nhân nhìn lại, thấy Diêu Mật đã ngủ say rồi, vừa tức vừa buồn cười, sờ tay lên trán con, rồi lại sờ tay lên trán mình, thấy Diêu Mật không bị sốt mới cảm thấy yên tâm, đi tìm một cây quạt, ngồi bên cạnh giường phe phẩy, khóe môi nở một nụ cười, suy nghĩ về tương lai của Diêu Mật.
Đoan quận vương mặc dù rất tốt nhưng Tuyên Vương phủ lại phức tạp, sợ Tiểu Mật không ứng phó được! Phủ tướng quân này lại đơn giản, trên dưới chỉ có bốn người đàn ông, không có bà nội, mẹ chồng hay cô cô, vừa qua cửa đã được làm nữ chủ nhân trong nhà, muốn thế nào được thế ấy, vô cùng thoải mái. Đúng, nếu có thể thăm dò được tâm ý của Tạ tướng quân, mình sẽ phải khuyên Tiểu Mật lựa chọn Tạ tướng quân.
Không lâu sau, Tạ Đoạt Thạch sai người tới nói với Cố phu nhân, nói rằng vết thương trên cánh tay của Diêu Mật còn chưa khỏi, không tiện chuyển ra khỏi phủ, hãy tiếp tục ở lại trong phủ tướng quân dưỡng thương. Lại nói với ba người Cố phu nhân rằng thời tiết đang rất nóng nực, phủ tướng quân lại rộng lớn, vườn cây, đình hóng mát nhiều, là nơi tránh nóng tốt nhất, nếu không ngại, mời mọi người cùng ở lại trong phủ.
Cố phu nhân lập tức nhận lời. Ngoài việc phải chăm sóc Diêu Mật ra, bà còn phải trông chừng Mạnh phu nhân và Cố Mỹ Tuyết, không thể để bọn họ phá hỏng mọi việc. Diêu Mật nhà bà bây giờ là tiểu thư của phủ tướng quân, không lâu sau chưa biết chừng còn là tướng quân phu nhân, không thể để hai người ngoài đó làm loạn phủ tướng quân lên được.
Dì Sử vì hôm nay có hai nhà hỏi thăm về hôn sự của Sử Tú Nhi, lại đã dò hỏi được một phần về gia cảnh của họ, trong lòng tràn đầy hy vọng, nghĩ rằng hai nhà đó sẽ còn tiếp tục tới tìm hiểu thêm, vả lại bà cũng muốn ở lại trong phủ tướng quân đợi diễn biến tiếp theo, nên đương nhiên cũng nhận lời ở lại.
Dì Phạm thấy Diêu Mật nổi tiếng như vậy, liền cảm thấy bị kích động. Phạm Tình nhà bà là một cô gái ngoan hiền biết bao, việc gì phải gả cho Cố Đông Cận? Trước đây mình đã phải tìm mọi cách để lấy lòng nhà họ Cố, bọn họ lại làm ra vẻ “con gái nhà bà không gả đi được nên mới bám lấy Cố phủ”. Bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy sống mũi cay cay. Khó khăn lắm mới kết thân được với phủ tướng quân, còn quay về để ý sắc mặt của người trong phủ họ Cố làm gì nữa? Chúng ta cứ mạnh dạn ở lại, đợi đến khi tìm được một chàng rể tốt rồi sẽ đi.
Do muốn ở lại trong phủ tướng quân, Cố phu nhân đương nhiên phải sai a hoàn về Cố phủ nói với Phạm lão phu nhân một tiếng, ngoài ra cũng cần phải thu dọn vài bộ quần áo mang lại đây.
Đợi đến khi Diêu Mật tỉnh lại, trời đã gần tối, Sử Tú Nhi và Phạm Tình mặt mũi đỏ bừng chạy vào, nói: “Quan khách đã đi dạo bộ trong vườn rồi, tối nay họ muốn nghe hát”.
Vì tiết trời nóng nực, ba người bàn bạc sẽ tắm rửa trước, thay quần áo rồi cùng đi dạo.
Tắm gội xong, ba người cầm quạt phe phẩy cùng ngồi trên giường trò chuyện. Sử Tú Nhi hích vào tay Diêu Mật, nói: “Tiểu Mật, rốt cuộc muội yêu thích ai hả?”.
“Muội...” Diêu Mật thầm so sánh Đoan quận vương với La Hàn, vẫn không có được kết quả, đành chớp mắt, nói: “Muội không biết!”.
Sử Tú Nhi hét lên: “Ngoài biểu ca Đông Du ra, muội chọn ai cũng được”.
Phạm Tình cũng nói: “Ngoài biểu ca nhà họ Cố ra, tỉ chọn ai muội cũng đều ủng hộ!”. Nàng nói xong, lại có chút rầu rĩ, khều khều vào lòng bàn tay, nói: “Muội cũng không muốn lấy biểu ca Đông Cận, chỉ hy vọng mẹ sẽ không nhận lời thôi!”.
Dì Sử và dì Phạm lúc này lại đang khuyên nhủ Cố phu nhân: “Tướng mạo và nhân cách của Đoan quận vương như vậy, lại hứa sẽ lập làm chính phi, không nhận lời nhà người ta quả thực có phần không thuyết phục”.
Cố phu nhân muốn nói rằng Tạ Đằng cũng là một sự lựa chọn không tồi, nhưng lại sợ thực ra mình đã hiểu nhầm, chỉ cười nói: “Mặc dù vậy, cũng phải hỏi ý kiến của lão tướng quân và tướng quân. Nếu lão tướng quân không nhận Tiểu Mật làm cháu gái nuôi, đừng nói tới Đoan quận vương, ngay cả Đông Du cũng chẳng buồn để mắt tới nó”.
Dì Sử và dì Phạm gật gật đầu, lại cười nói: “Lão tướng quân giữ chúng ta tạm ở lại trong phủ tướng quân, e rằng cũng là muốn để chúng ta lựa chọn con rể”.
Ba người Cố phu nhân quyết định ở lại trong phủ tướng quân, nhưng bọn họ không ngờ rằng, còn có vài vị khách cũng đồng thời quyết định ở lại. Hơn nữa, không phải là do Tạ Đoạt Thạch giữ họ ở lại, mà là do tửu lượng của bọn họ có hạn, chỉ uống vài chén đã say tới nỗi bất tỉnh nhân sự, phủ tướng quân không thể không giữ khách lại, sắp xếp cho họ nghỉ ngơi ở sương phòng. Mấy người này, một người là Đoan quận vương, một người là La Hàn, một người là Cố Đông Du, một người là Cố Đông Cận.
Khi tiệc tan, mấy vị khách còn chưa cáo từ, nghe nói đám người Đoan quận vương uống say ở lại trong phủ tướng quân, lẽ nào họ không hiểu rõ lý do ẩn chứa trong đó? Bất giác họ đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, nhanh chóng túm nhau lại, lôi bảo vật ra đánh cược. Mọi người đều đặt cược Đoan quận vương sẽ thắng. Không lâu sau, lại có vài người thích trò vui cũng giả vờ say rượu, ngã nhào xuống đất không nhúc nhích nữa để gia nhân dìu tới sương phòng nghỉ ngơi, chủ định muốn chứng kiến cảnh Đoan quận vương hội ngộ giai nhân trong tối nay.
Sau khi tiễn hết quan khách, những quan khách uống quá say cũng được sắp xếp nghỉ ngơi trong sương phòng. Sảnh tiệc đã trở nên yên tĩnh, Tạ Đoạt Thạch lúc bấy giờ mới dặn dò quản gia, bày một chiếc bàn dài ở lương đình trong vườn, dọn đồ ăn và rượu mới để ngài và ba cháu trai, ba cháu gái cùng đoàn tụ, cả nhà cùng vui vẻ một lát rồi mới đi nghỉ.
Nếu là trước đây, sau khi tan tiệc, sẽ có các nữ chủ nhân trong phủ lo liệu mọi việc, Tạ Vân sẽ mang canh giã rượu tới cho Tạ Đoạt Thạch, nũng nịu đưa tặng túi thơm hoặc các vật khác do chính tay mình làm, nhưng bây giờ...
Quản gia suy nghĩ, lão tướng quân nhà chúng ta là một người tư tưởng thoải mái phóng khoáng, nhưng trong ngày mừng thọ hôm nay, lại uống một chút rượu, khó tránh khỏi việc nhớ tới con gái và những người khác, lúc này gọi mấy cô cháu gái mới đến trêu đùa vài câu, cũng có thể giải tỏa đôi chút.
Chị em Diêu Mật vì quá hưng phấn, đương nhiên vẫn chưa đi ngủ. Họ cùng nhau đùa nghịch trong sương phòng. Sử Tú Nhi và Phạm Tình trêu đùa nói: “Đại ca bảo muội tới ngủ ở phòng của huynh ấy, sao muội không chịu đi?”.
Diêu Mật thấy câu nói của Sử Tú Nhi và Phạm Tình đầy ẩn ý, bất giác “xì” một tiếng, nói: “Các ngươi thích ngủ thì đi mà ngủ, đừng lôi kéo ta vào”.
Bọn họ đang trêu đùa nhau, liền có a hoàn bước vào mời gọi, nói rằng vẫn còn sớm, lão tướng quân bảo bọn họ vào trong vườn gặp mặp vui chơi một lát rồi về nghỉ ngơi. Bọn họ vừa nghe xong, vội vàng thu dọn rồi cùng a hoàn bước ra vườn. Khi tới nơi, ba anh em Tạ Đằng đã tới trước. Họ đang đem quà mừng đã chuẩn bị từ trước của mỗi người tặng Tạ Đoạt Thạch. Tạ Đoạt Thạch thấy bọn họ tới, bảo họ ngồi xuống bên cạnh, chỉ vào túi thơm và túi hương mới đeo bên mình nói với Diêu Mật: “Tú Nhi và Tiểu Tình đều tự tay làm quà mừng thọ cho ta, còn Tiểu Mật thì sao? Miếng ngọc trạm trổ hình con hổ đó mặc dù không tồi, nhưng không phải do chính tay cháu làm, không được tính là quà tặng”.
Diêu Mật bất giác rầu rĩ nói: “Cháu vốn dĩ đã thêu một chiếc khăn tay, nhưng sáng sớm hôm nay gặp phải thích khách, cháu ngất đi, sau khi tỉnh dậy thì không tìm thấy nữa, e là đã bị rơi ở đâu trong lúc hỗn loạn rồi. Đợi vết thương trên tay cháu khỏi hẳn, cháu sẽ thêu một chiếc khác tặng ông nội”.
Tạ Đoạt Thạch bỗng nhiên đứng lên, với tư thế hổ vồ mồi, ngài móc tay vào lồng ngực của Tạ Đằng, đợi khi Tạ Đằng nhanh chóng né tránh, năm ngón tay của ngài đã thọc sâu vào trong ngực áo của chàng, lôi ra một chiếc khăn tay, phẩy tay một cái, ngài giơ ra trước mặt Diêu Mật, nói: “Đây có phải là chiếc khăn tay bị mất không?”.
Bốn góc tiểu lương đình đều treo đèn lồng, qua ánh sáng đèn, Diêu Mật nhìn thấy rất rõ, đây quả đúng là chiếc khăn do chính tay nàng thêu. Hai ngày trước, khi nàng thêu chiếc khăn này, Tạ Đằng đã vào trong phòng trò chuyện với nàng, đã nhìn thấy chiếc khăn đó. Chàng ta đã nhặt được, biết rõ là khăn tay của nàng, sao không trả lại mà còn đem giấu trong ngực áo chứ?
Sử Tú Nhi và Phạm Tình đưa mắt nhìn nhau, cấu tay của nhau. Họ vô cùng ngạc nhiên liếc nhìn Tạ Đằng, rồi lại quay sang nhìn Diêu Mật, bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ, chỉ là không dám tin mà thôi.
Tạ Đằng không hề ái ngại, thấy chiếc khăn tay đã bị đưa ra trước mặt Diêu Mật, không thể che giấu được nữa, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú khẽ ửng đỏ. Chàng hạ thấp giọng nói: “Chiếc khăn này thêu rất đẹp”.
Huynh đánh trống lảng rồi, chiếc khăn tay này sao lại nằm trong ngực áo của huynh được chứ? Diêu Mật ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen láy của Tạ Đằng, nàng cảm thấy một nơi nào đó trong trái tim đang đập thình thịch, nàng muốn tin song lại không dám tin, chỉ khẽ lẩm bẩm: “Đây là chiếc khăn con thêu tặng cho ông nội”.
“Lão tướng quân, tướng quân, mật vệ trong cung tới!” Quản gia vội vàng chạy vào, hạ thấp giọng, ngữ khí có phần kinh ngạc, nói: “Hoàng thượng có khẩu dụ”.
Muộn như thế này mà vẫn còn tới phủ tướng quân truyền khẩu dụ, hơn nữa lại không được phép gây kinh động trong phủ, chắc là đã xảy ra chuyện lớn rồi.
“Để ta ra đón vào!” Sắc mặt của Tạ Đằng hơi thay đổi, cùng quản gia bước ra, Cao thị vệ đã bước vào trong vườn, thấy trong vườn chỉ có người nhà của Tạ Đoạt Thạch, không có người ngoài, lại nhìn quản gia đang đứng ngoài lương đình canh chừng, cũng không cần giấu giếm, ông ta đứng ngay ngắn rồi nói: “Tám trăm dặm biên ải đang nguy cấp, có địch tập kích. Hoàng thượng có khẩu dụ, mời lão tướng quân và tướng quân chuẩn bị sẵn sàng, sáng sớm mai vào cung”.
Sắc mặt của tất cả mọi người đều đã thay đổi. Triều Đại Ngụy và Đại Kim chiến tranh liên miên suốt mười năm, khó khăn lắm mới ngừng chiến, ký kết hiệp ước, giờ mới được nửa năm, lại đã hủy bỏ hiệp ước tràn sang tấn công rồi sao?
Cao thị vệ tuyên khẩu dụ xong mới nói: “Theo tình báo nói, Hoàng thượng của Đại Kim băng hà, Thái tử bị giết chết, Hoàng thúc kế vị, giết hàng loạt lão thần đồng thời xé nát bản hiệp ước đã ký với Đại Ngụy chúng ta trước đây, phái đại tướng lén tập kích ở biên thành, biên ải đang báo nguy”.
Tạ Đằng nắm chặt tay lại, thảo nào hôm nay, trong ngày mừng thọ của ông nội, trong phủ bỗng lại xuất hiện bốn tên thích khách, xem ra Hoàng thúc của Đại Kim sớm đã có âm mưu, cướp ngôi đoạt vị ở đó còn bên này lại sai thích khách tới ám sát mình. Chỉ cần mình bị ám sát, ông nội tuổi đã cao, Tạ Thắng và Tạ Nạm còn non trẻ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới lòng quân..
Cao thị vệ nói xong tin mật báo, bước lên một bước, hành lễ với Tạ Đoạt Thạch, nói: “Lão tướng quân, Hoàng thượng còn có dặn dò khác, nói rằng ngày mai thiết triều, kiểm duyệt quân tư, đại quân sẽ phải nhanh chóng xuất phát. Chỉ lo là giờ đây phủ tướng quân vẫn chưa có người nối dõi…”.
Tạ Đoạt Thạch hiểu rõ, phía Đại Kim lén lút tập kích lần này, đại quân xuất chinh, nhất định phải đánh một trận ác liệt, đến lúc đó mấy người trong phủ tướng quân còn sống sót hay không cũng chưa biết được. Mà giờ đây, anh em Tạ Đằng vẫn chưa lấy vợ, nếu bọn họ tử trận, phủ tướng quân sẽ tuyệt hậu. Trước đó, sau khi ký hiệp ước, Hoàng thượng liền truyền lệnh cho mọi người của phủ tướng quân về kinh, cũng có ý muốn bọn họ về lấy vợ sinh con, lưu lại hậu duệ, đồng thời cũng muốn dùng vợ con để kiềm chế bọn họ. Không ngờ đã hơn nửa năm trôi qua, ba người bọn họ vẫn chưa chịu thành thân. Giờ đây biên ải báo nguy, ba người đều phải xuất chinh, ngộ nhỡ…
Cao thị vệ liếc nhìn chị em Diêu Mật một cái, giọng điệu không to cũng không nhỏ, nói: “Hoàng thượng nghe nói, có Diêu thị, Sử thị và Phạm thị vì ái mộ ba huynh đệ trong phủ tướng quân nên đã bán thân vào trong phủ làm a hoàn, may được lão tướng quân yêu mến, nhận làm cháu gái nuôi. Giờ đây sắp phải xuất chinh, lão tướng quân tự tác thành cho bọn họ, biết đâu có thể lưu lại hậu duệ cho phủ tướng quân”.
Diêu Mật, Sử Tú Nhi và Phạm Tình bỗng chốc đứng ngây người, sóng to gió lớn cuộn dâng trong lòng. Khó khăn lắm họ mới được Tạ Đoạt Thạch nhận làm cháu gái nuôi. Những tháng ngày tươi đẹp đang hiện ra trước mắt họ, không ngờ quân Đại Kim lại lén tới tập kích. Nếu Tạ Đoạt Thạch và các cháu ngài một đi không trở lại, thì bọn họ sẽ mất đi chỗ dựa, đương nhiên sẽ phải trở lại như xưa, cũng đừng mơ tưởng tới việc kén chọn chàng rể nữa. Mấy ngày vừa qua cùng sống với nhau, trong lòng quả thực bọn họ đã coi Tạ Đoạt Thạch như người thân trong nhà, cũng coi mấy anh em nhà họ Tạ như họ hàng ruột thịt, sao có thể nhẫn tâm để bọn họ tuyệt hậu?
Cao thị vệ nói xong liền cáo từ. Trước khi ra về ông ta còn đưa mắt liếc nhìn chị em Diêu Mật một cái, mặc dù Hoàng thượng không nói rõ nhưng cũng ám thị để các ngươi hiến thân. Các ngươi hãy ngoan ngoãn một chút, đêm nay mau chóng dâng hiến đi! Qua đêm nay rồi, trước khi đại quân xuất hành, trong cung nhất định sẽ có ý chỉ ban ra, sắc phong cho ba người các ngươi, sau này các ngươi có con hay không có con, đều đường đường chính chính là phu nhân của phủ tướng quân.
“Tiểu Mật, các muội về phòng nghỉ ngơi trước đi!” Tạ Đằng thấy bọn họ vẫn ngây người đứng đó, ôn tồn nói, “Vết thương trên cánh tay muội chưa khỏi hẳn, không nên thức đêm”.
Diêu Mật bỗng rơi nước mắt, bất chấp sự có mặt của mọi người, ngẩng đầu nói: “Đại ca, thực ra muội luôn ái mộ huynh, chỉ là không dám nói ra thôi”.
Dưới ánh sao lung linh, người đẹp rơi lệ, giống như cánh hoa lê đẫm nước mưa, Tạ Đằng đắm đuối nhìn nàng, khóe môi nở một nụ cười, nói: “Ta biết. Đợi ta chiến thắng trở về, ta sẽ cưới nàng. Nếu ta không thể trở về, nàng hãy lấy La Hàn! Trong mấy người đàn ông trực tiếp cầu hôn đó, chàng ta là người đáng tin nhất”.
Chiến tranh gần kề, tình cảm nam nữ là chuyện xa xỉ. Tạ Đoạt Thạch liếc nhìn Tạ Thắng và Tạ Nạm, đứng dậy nói: “Ta tới thư phòng, lát nữa các cháu cùng qua đó nhé”.
Lại nói tới Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết, nghe nói Tạ Đoạt Thạch gọi chị em Diêu Mật tới xum họp riêng mà không cho gọi bọn họ, bất giác cảm thấy phẫn nộ. Bọn họ lao tâm khổ tứ ở phủ tướng quân, không có công lao cũng có công sức, sao lão tướng quân lại quên bọn họ như vậy?
Một lát sau, Mạnh ma ma khe khẽ bước vào, nói: “Phu nhân gọi lão nô tới có điều gì sai bảo?”.
Mạnh Uyển Cầm chỉ vào hai bát canh trên bàn, nói: “Lát nữa ngươi hãy mang canh giải rượu tới cho các quan khách đã uống say, đưa một bát cho Cố Đông Du, còn một bát khác tìm cách sai a hoàn bê vào cho tiểu đầu bếp uống”. Nói xong lại hạ giọng dặn dò thêm vài câu.
Mạnh ma ma vốn là tâm phúc của Mạnh Uyển Cầm, thấy Tạ Đoạt Thạch nhận chị em Diêu Mật làm cháu gái nuôi, luôn lo sợ Tạ Đoạt Thạch sẽ trao quyền cai quản việc nhà vào tay chị em Diêu Mật, đến lúc đó Mạnh Uyển Cầm thất thế, bản thân mình cũng gặp bất lợi. Do đó, vừa nghe Mạnh Uyển Cầm nói, nhìn lại hai bát canh, đã hiểu rõ ý đồ, bê ngay bát canh lui ra.
Sau khi Mạnh ma ma đi rồi, một a hoàn khác đi vào mật báo: “Phu nhân, tiểu thư, có một người ăn vận như thị vệ trong cung ghé thăm phủ, quản gia đã đưa vào gặp lão tướng quân. Lão tướng quân sau khi tiễn thị vệ đó đã dẫn các tướng quân vào thư phòng nói chuyện. Diêu tiểu thư và hai vị kia đang nghỉ ngơi trong phòng của tướng quân”.
Thị vệ? Mạnh Uyển Cầm nghe xong cũng không để tâm. Tạ Đoạt Thạch làm tướng quân đã nhiều năm, một vài con cháu của các phó tướng dưới quyền cũng vào cung làm thị vệ. Hôm nay là mừng thọ của ngài ấy, có thị vệ tới chúc mừng cũng không có gì khác lạ.
Diêu Mật vốn không muốn nghỉ ngơi trong phòng của Tạ Đằng nhưng giờ đây đã thay đổi ý định, tâm trạng trĩu nặng dắt Sử Tú Nhi và Phạm Tình cùng bước vào trong phòng của Tạ Đằng. Họ châm đèn lên, đóng chặt cửa ngồi nói chuyện.
“Sử tỉ tỉ, Phạm muội muội, mọi người nghĩ thế nào?” Diêu Mật nhìn ánh nến, cảm giác không chân thực, sao lại xảy ra chiến tranh chứ?
Hai mắt Phạm Tình đỏ hoe. Nàng cắn chặt khăn tay, nói: “Muội không muốn lão tướng quân và mọi người xảy ra chuyện gì cả!”.
Sử Tú Nhi bịt ngay miệng nàng ấy lại, nói: “Nhổ nước bọt ra rồi hãy nói. Lão tướng quân thần dũng như vậy, tướng quân uy phong như thế, sẽ không có chuyện gì đâu. Bọn họ sẽ chỉ đánh cho quân Đại Kim khóc lóc kêu gào rồi hối hận vì đã sang biên ải lén lút tập kích thôi”.
Nước mắt của Phạm Tình lập tức rơi xuống, nhưng nàng không vội lau ngay, mải nhổ nước miếng xuống đất. Nàng nghẹn ngào cùng Diêu Mật và Sử Tú Nhi ôm chặt lấy nhau.
Sử Tú Nhi xót xa trong lòng nhưng cố kìm nén nước mắt. Mười năm chiến tranh đã mất đi biết bao đấng nam nhi tài giỏi dẫn tới việc con gái khó gả chồng, lần này lại đánh nhau, chỉ e rằng lại mất đi một số người đàn ông tốt. Sau cuộc chiến, đám con gái chắc chắn càng khó gả chồng hơn. So với việc sau này lại bị đối xử như trước, chi bằng đêm nay mình thành thân với Tạ Thắng, dù có thể sinh con cho chàng hay không, bản thân mình cũng đã được coi là phu nhân của phủ tướng quân rồi, ít nhất cũng không phải lo tới chuyện gả chồng, hơn nữa, cũng coi như đã làm được một chút việc cho phủ tướng quân.
Diêu Mật khẽ xắn tay áo lên, để lộ vết thương trên cánh tay, ngây người một lát, nói: “Sử tỉ tỉ, Phạm muội muội, ta đã hạ quyết tâm rồi. Chỉ là cần phải đề phòng người khác phá hỏng chuyện thôi”.
Sử Tú Nhi khẽ bịt miệng của nàng lại, nói: “Hiểu rồi. Ba người bọn họ đêm nay ai nấy đều nghỉ ngơi trong thư phòng, chúng ta sẽ đánh bại từng người một nhé! Ta và Tiểu Tình sẽ đưa muội tới ngoài thư phòng của đại ca, chúng ta sẽ canh chừng bên ngoài, muội cứ việc hành động. Đợi muội hành động xong, ta sẽ tới thư phòng của nhị ca, mọi người đứng canh bên ngoài. Sau đó sẽ đến lượt Tiểu Tình xô ngã tam ca”.
Diêu Mật còn đỡ, Tiểu Tình thì đã đỏ ửng cả mặt, lẩm bẩm nói: “Nếu tam ca không chịu thì phải làm thế nào? Muội lại không biết võ công, chẳng có cách nào xô ngã huynh ấy”.
“Muội bước vào, hai tay níu kéo như thế này, mở tung cổ áo, để lộ...” Khuôn mặt của Diêu Mật cũng ửng đỏ, nàng bịt mắt lại nói: “Dù sao, muội cứ kéo một cái, huynh ấy chắc chắn sẽ không dám động vào muội, muội liền thừa cơ ngã nhào vào, sau đó sẽ ổn thôi”.
Trái tim nhỏ bé của Phạm Tình đập thình thịch, ngượng ngùng đến nỗi không dám ngẩng đầu lên, lại sợ bản thân mình không làm được, bèn lo lắng hỏi: “Liệu huynh ấy có giãy giụa không?”.
Sử Tú Nhi an ủi: “Chắc sẽ không đâu. Đàn ông rất sợ xấu hổ, muội cứ ngã vào người huynh ấy, huynh ấy sẽ để mặc cho muội hành động thôi”.
Bọn họ đang nói chuyện liền có a hoàn gõ cửa đưa canh giải rượu tới, nhưng lúc này bọn họ đâu còn lòng dạ nào mà uống canh? Chỉ bảo a hoàn cứ để đó, nói lát nữa sẽ uống, thấy a hoàn lui ra ngoài rồi họ mới đóng cửa lại, bắt đầu bàn mưu tính kế.
Mới bí mật bàn bạc được vài câu, có tiếng động vang lên ngoài cửa sổ, sau đó nghe thấy tiếng gọi của Cố Đông Du: “Biểu muội, Tiểu Mật!”.
Diêu Mật giật nảy người, chưa kịp lên tiếng, đã lại nghe thấy tiếng của La Hàn vang lên: “Tiểu Mật đừng sợ, ta sẽ giúp nàng đánh ngất hắn ta”.
La Hàn vừa dứt lời, thì nghe thấy một tiếng động nhẹ, giọng nói của Đoan quận vương từ tốn vang lên: “Diêu tiểu thư, ta đã giúp nàng hạ gục hai tên yêu râu xanh đó rồi”.