"Quận chúa Đức Hưng đấy!” Diêu Mật nghe tiếng gọi, nhớ tới việc mình truyền mẩu giấy nhỏ cho quận chúa Đức Hưng rồi bí mật bàn mưu với nhau, nhưng quận chúa Đức Hưng lại tiết lộ chuyện đó cho La Hàn. Nếu không phải là lão tướng quân chuẩn bị nhận bọn họ làm cháu gái nuôi, không biết sẽ gây ra hậu quả gì nữa. Vậy nên nàng có phần bực tức, nói với Sử Tú Nhi và Phạm Tình: “Không biết quận chúa tới đây làm gì”.
“Dù sao nàng ấy cũng là quận chúa, không phải là người chúng ta có thể đắc tội được, để xem nàng ấy nói như thế nào rồi tính tiếp.” Sử Tú Nhi hạ giọng khuyên nhủ Diêu Mật một câu, rồi cất giọng nói, “Quận chúa, xin mời vào!”.
Đây là lần đầu tiên quận chúa Đức Hưng vào phòng của Tạ Đằng, mặc dù nàng vào thăm Diêu Mật nhưng vẫn đưa mắt quan sát khắp phòng một lượt, thấy giường, tủ, bàn, ghế cái gì cũng to, ngay cả cửa sổ cũng to hơn những căn phòng bình thường một chút, đồ đạc được bày biện đơn giản, không có gì đặc biệt, bất giác nàng gật đầu: Quả không hổ danh là phòng của tướng quân, nhìn rất có khí chất.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình thấy quận chúa bước vào, lập tức đứng lên cúi chào. Diêu Mật mặc dù là bệnh nhân cũng không thể không hành lễ ở trên giường. Quận chúa Đức Hưng vẫy tay ra hiệu cho bọn họ không cần đa lễ, bước lên vài bước, nàng ngồi xuống bên giường, nhìn vào cánh tay của Diêu Mật, cười hỏi: “Ngươi cảm thấy thế nào? Vẫn ổn chứ?”.
Diêu Mật gật đầu nói: “Đa tạ quận chúa đã quan tâm, không có gì đáng ngại đâu”.
Quận chúa Đức Hưng liếc nhìn sắc mặt của Diêu Mật, thấy mắt nàng đen láy, không biết có phải là vì thời tiết quá nóng hay không mà gò má nàng ửng hồng, chẳng giống một người bị thương chút nào liền gật gật đầu, cười nói: “Ta đã nghe La Hàn nói qua, nhưng cũng bị một phen giật mình hoảng hốt đấy!”.
Nhắc tới La Hàn, Diêu Mật cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa, hạ thấp giọng nói: “Quận chúa, cho dù sau này như thế nào, chuyện giữa ta và quận chúa chỉ là chuyện riêng giữa hai người, tại sao quận chúa lại nói với La nhị gia?”.
Quận chúa Đức Hưng để ý thấy mặc dù Sử Tú Nhi và Phạm Tình không hề bất kính với mình nhưng thần sắc lại rất lạnh nhạt, biết chuyện này đã đắc tội với bọn họ, bất giác cười trừ, nói: “Hôm đó, khi từ phủ tướng quân trở về, La Hàn đã nhờ muội muội của chàng ta hẹn ta tới gặp mặt ở tửu lầu vào buổi tối. Chàng ta chỉ nói năm xưa đã ái mộ Tạ Vân như thế nào, đã ân hận vì không cùng với Tạ Vân tới biên ải ra sao, cuối cùng, ngay cả một người đàn ông cũng đỏ hoe khóe mắt, ta đã không kìm chế được nữa. Đến khi chàng ta đề cập tới chuyện của ngươi, không hiểu sao, ta lại nói với chàng ta việc ngươi muốn được gả cho lão tướng quân. Một là, ta nghĩ lão tướng quân dù tốt đến mấy nhưng tuổi đã cao rồi, chưa chắc đã muốn tiếp nhận các ngươi, mà Tạ Đằng cũng chưa chắc đã chịu để các ngươi làm bà nội của chàng. Hai là, ta nghĩ mặc dù các ngươi buồn phiền vì chuyện gả chồng, nhưng so với việc gả cho Tạ lão tướng quân, thì chẳng bằng gả cho La Hàn, nên ta liền...”.
Diêu Mật thấy quận chúa Đức Hưng nói như vậy, cũng không tiện trách cứ, chỉ nói: “Mặc dù vậy, nhưng đây dù sao cũng là chuyện của chúng ta, quận chúa cũng nên hỏi qua ý kiến của bọn ta rồi nói với chàng ấy cũng chưa muộn”.
Ban nãy ở bên ngoài, quận chúa Đức Hưng đã nghe nói Tạ Đoạt Thạch chuẩn bị nhận chị em Diêu Mật làm cháu gái nuôi, lúc này không muốn đắc tội thêm với Diêu Mật, nàng đành phải xin lỗi: “Chuyện này quả thực là do ta đã suy nghĩ không thấu đáo, để ta tạ lại một lễ, ngươi cũng đừng trách ta nữa”.
Sử Tú Nhi thấy bên ngoài không có a hoàn đứng hầu liền tự đi rót trà đưa tới tận tay của quận chúa Đức Hưng, cười nói: “Được rồi, hai người đã nói với nhau rồi, thì cũng nên bỏ qua đi, không nên bận tâm nữa. Không biết quận chúa tới đây lần này có chuyện gì không?”.
Quận chúa Đức Hưng mỉm cười, đỏ mặt nói: “Không giấu các ngươi, ta biết rõ tướng quân không thích ta mà mỗi tháng ta vẫn tới phủ tướng quân một lần, không phải là vì ta mặt dày, cố gắng đeo bám, mà là... mà là ta cũng có nỗi khổ tâm riêng”.
Sao? Quận chúa cũng có nỗi khổ tâm ư? Chị em Diêu Mật vừa nghe xong, lập tức cảm thấy đầy hưng phấn. Xét ra, quận chúa Đức Hưng là người trong hoàng thất đầu tiên mà bọn họ được gặp, nàng ấy đã không tỏ vẻ kênh kiệu, lại còn chịu tiết lộ nỗi khổ tâm với bọn họ, không nghe thì thật là uổng phí.
Triều Đại Ngụy trải qua mười năm loạn lạc vì chiến tranh, trong thời gian này đã thay đổi ba vị Hoàng đế, công chúa và quận chúa bây giờ thực ra đã không còn cao quý như công chúa và quận chúa của triều đại trước đó. Có vài người là do Hoàng đế chỉ định hôn sự, tùy tiện gả cho con trai của quan đại thần. Quận chúa Đức Hưng vì có ý chí mạnh mẽ, muốn được tự lựa chọn một người chồng tốt, không muốn bị chỉ định hôn sự bừa bãi liền chăm chỉ lui tới phủ tướng quân, muốn được Tạ Đằng để mắt tới. Hoàng thượng vốn dĩ đã dự định dùng công chúa hoặc quận chúa của hoàng thất để thao túng trái tim của Tạ Đằng, nhưng thấy Tạ Đằng không buồn để ý, liền nhẫn nhịn không hạ chỉ ban tặng hôn ước cho chàng nữa. Thấy quận chúa Đức Hưng vẫn không chịu từ bỏ, cũng lặng lẽ quan sát, trong thời gian đó cũng không chỉ định hôn sự cho quận chúa Đức Hưng, còn cho gọi nàng vào cung động viên khích lệ, bảo nàng tiếp tục nỗ lực. Quận chúa Đức Hưng thấy Tạ Đằng vẫn không để ý tới nàng, giờ đây lại không có sự lựa chọn thích hợp khác, chỉ lo Hoàng đế sẽ chỉ định hôn sự, do đó đành phải mỗi tháng tới phủ tướng quân một lần, mượn danh nghĩa của Tạ Đằng để né tránh hôn sự do Hoàng đế chỉ định ban tặng.
Nghe xong chuyện của quận chúa Đức Hưng, chị em Diêu Mật ngay lập tức đều cảm thấy đồng cảm với người cùng cảnh ngộ. Bọn họ sợ bị quan phủ cưỡng ép phối hôn, quận chúa Đức Hưng thì sợ bị Hoàng đế ban tặng hôn nhân, khác đường mà cùng một mục đích, tất cả bọn họ đều cùng nhau trốn tới phủ tướng quân. Giờ đây bọn họ sắp trở thành cháu gái nuôi của lão tướng quân, sẽ không phải lo lắng tới việc bị cưỡng ép phối hôn nữa. Nhưng nỗi lo lắng của quận chúa Đức Hưng thì vẫn còn, nói ra nỗi khổ tâm vào thời điểm này chắc quận chúa cũng muốn cầu xin bọn họ giúp đỡ. Quả nhiên, quận chúa Đức Hưng nói tiếp: “Hôm nay ta nghe nói lão tướng quân sắp nhận các ngươi làm cháu gái nuôi, đợi sau khi nhận làm cháu gái rồi, các ngươi sẽ là em gái nuôi của tướng quân, đương nhiên sẽ gần với chàng hơn một chút. Nếu có thể giúp ta một tay, ta...”.
Diêu Mật bất giác nắm chặt tay của quận chúa Đức Hưng, nói:
“Quận chúa, tướng quân là người rất ngang bướng, chỉ e rằng bọn ta khó giúp được cho người”.
Quận chúa Đức Hưng nói: “Việc này ta biết. Chỉ muốn các ngươi thăm dò giúp ta một chút xem rốt cuộc chàng ấy thích mẫu con gái như thế nào thôi!”.
Đang nói chuyện, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, quận chúa Đức Hưng bèn ngắt lời, cáo từ đi ra. Chỉ một lát sau, tấm rèm được vén lên, là Cố phu nhân bước vào.
Cố phu nhân chưa vội nói chuyện, bà xuống nhà bếp bê một bát cháo lên bón cho Diêu Mật, đợi con gái ăn hết nửa bát rồi mới nói: “Tiểu Mật, con hãy nói thật với mẹ, có phải con đã thích La nhị gia đó rồi không?”.
“Mẹ, sao mẹ lại hỏi như vậy?” Diêu Mật đỏ mặt, thấy Sử Tú Nhi và Phạm Tình đang đứng nhìn ngay bên cạnh, có phần bất đắc dĩ, nói: “Đang yên đang lành, sao con lại thích chàng ta chứ?”.
Cố phu nhân nhìn Diêu Mật, thấy dường như nàng đang nói thật mới cảm thấy yên tâm, gật đầu nói: “La phủ mặc dù là một gia tộc tốt, nhưng La nhị gia lớn hơn con tới vài tuổi, lại nghe nói trước đây chàng ta từng ái mộ Tạ Vân, giờ đây để ý tới con chẳng qua chỉ vì ngoại hình của con giống với Tạ Vân mà thôi. Con không nên lựa chọn chàng ta”.
Cố phu nhân hiện giờ đã đắc ý rồi đây! Dạo trước, vì Diêu Mật sắp tròn mười lăm tuổi, hôn sự còn chưa được định đoạt, bà đã lo lắng tới nỗi bạc cả tóc. Khó khăn lắm bà mới đưa được Diêu Mật tới Cố phủ, vừa nhắc tới hôn sự, đại tẩu lại đã ậm à ậm ừ, dường như có vẻ khó khăn, chuyện đó khiến bà rất tức giận. Vì vậy, khi Diêu Mật nói sẽ mượn cớ lên Tây Sơn Biệt Viện học nghệ để vào trong phủ tướng quân quyến rũ Tạ Đằng, bà mới một lòng ưng thuận ngay.
Giờ đây mặc dù còn chưa quyến rũ được Tạ Đằng nhưng chẳng phải sắp trở thành em gái nuôi của Tạ Đằng hay sao? Lúc này mặc dù còn chưa chính thức công bố, nhưng đã có hai nhà ngầm tỏ ý muốn cầu hôn rồi. Đại tẩu trước đây đã đối xử với mình như thế nào nhỉ? Bây giờ cũng phải nhử lại chị ta mới được. Hừ!
Thấy vẻ mặt dương dương tự đắc của Cố phu nhân, Diêu Mật cảm thấy hiếu kỳ, hỏi: “Mẹ, mẹ nhặt được vật báu ư?”.
“Còn vui hơn cả việc nhặt được vật báu ấy chứ!” Cố phu nhân hận một nỗi không thể lớn tiếng công bố rằng con gái của bà đã có hai nhà tử tế tới cầu hôn rồi, hơn nữa bà còn chưa chắc đã nhận lời.
Sử Tú Nhi liếc nhìn điệu bộ của Cố phu nhân, dò đoán: “Chắc là đã có người cầu thân với phu nhân rồi!”.
“Không sai, mà không chỉ có một nhà!” Cố phu nhân chống nạnh nói: “Phía Đông Du, vẫn luôn có ý cầu thân, tạm thời không nói tới. Hôm nay lại có hai nhà ngầm tỏ ý muốn cầu thân cơ đấy, một nhà là La phủ, nói là cầu hôn cho La nhị gia. Một nhà khác, mọi người đoán xem là ai? Chắc chắn là các con sẽ không thể ngờ tới”.
“Ai vậy?” Phạm Tình cũng cảm thấy kỳ lạ, nhà nào lại có thể khiến Cố phu nhân đắc ý đến vậy?
Diêu Mật lại có phần lo lắng, nói: “Mẹ, mẹ không được nhận lời bừa bãi đâu”.
Cố phu nhân cười nói: “Yên tâm, khó khăn lắm mới được lựa chọn, thì phải chọn cho thật đã, sao có thể nhận lời ngay được chứ?”.
Sử Tú Nhi nhắc nhở: “Phu nhân vẫn chưa nói xem một nhà khác tới cầu thân là ai vậy”.
“Ồ, đó là Tuyên Vương phủ đấy!” Cố phu nhân dường như đã vô cùng sảng khoái, hắng giọng nói: “Làm mối cho Đoan quận vương”.
“Đoan quận vương?” Lúc này, cả Diêu Mật, Sử Tú Nhi lẫn Phạm Tình đều giật mình. Vị Đoan quận vương này chính là anh ruột của quận chúa Đức Hưng, năm nay tròn mười tám tuổi. Nghe nói là một người tài hoa xuất chúng, phong thái thanh tú trượng nghĩa, được nhiều người khen ngợi. Một người như vậy, sao có thể tới mai mối với Cố phu nhân? Họ đã nghe nhầm rồi ư?
“Các con không nghe sai, đúng là đích thân Trường sử6 của vương phủ nói vậy. Tuy nhiên, không được làm vương phi, chỉ làm thứ phi thôi.” Cố phu nhân nở một nụ cười rạng rỡ, phân tích một cách rạch ròi, “À không, mẹ vừa nghe nói hỏi về làm thứ phi, liền không đồng ý luôn. Tiểu Mật à, mẹ cứ nghĩ mãi, lần từ chối này, lại từ chối hai mối tốt như La phủ và Vương phủ, thật đau lòng quá!”.
6 Tên một chức vụ.
Diêu Mật bất giác thở phào, khe khẽ lau mồ hôi, nói: “Làm con sợ chết khiếp!”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình cũng cười nói: “Tiểu Mật, muội trở thành miếng bánh thơm ngon rồi!”.
Đang nói chuyện, dì Sử và dì Phạm cũng vén rèm bước vào. Khuôn mặt của dì Sử đầy vẻ xúc động, nói: “Trời ơi, có vị phu nhân hỏi thăm ta về hôn sự của Tú Nhi, dường như có ý muốn làm mai mối đây!”.
Dì Phạm cũng kêu lên: “Mặc dù Tiểu Tình đã được định đoạt hôn sự với Đông Cận rồi, nhưng có vị phu nhân vẫn hỏi xem nó có ai chưa, ta còn suýt nữa thì nói là chưa có hòng mong bọn họ làm mai mối, đẩy Tiểu Tình cao giá lên một chút”.
Phạm Tình bất giác hét lên: “Mẹ, bây giờ con có quyền lựa chọn rồi, con không muốn lấy biểu ca Đông Cận nữa”.
“Sao? Không gả cho chàng ta ư? Không gả thì thôi, trước đây chàng ta luôn tỏ vẻ không thèm để ý tới chúng ta, bây giờ chúng ta cũng không thèm để ý tới chàng ta nữa.” Mặc dù trước đó dì
Phạm đã nhận lời với Cố Đình, nói rằng sẽ không thay đổi hôn sự đã định, nhưng hôm nay vừa bước chân vào phủ tướng quân, cảm nhận được rằng con gái có thể sẽ có rất nhiều người tới mai mối, đã muốn nuốt lời rồi, lại nghe thấy Phạm Tình nói vậy, lập tức đập bàn nói, “Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ từ từ lựa chọn”.
Cố phu nhân vừa nghe nói dì Phạm muốn rút lại lời nói lúc trước, cũng lập tức cảm thấy nếu đem gả Diêu Mật cho Cố Đông Du sẽ có phần thiệt thòi. Đúng vậy, đúng vậy! Trước đây khi còn chưa tới được phủ tướng quân, khi nói tới hôn sự, phụ thân chẳng phải không chịu đứng ra sao? Giờ đây có phủ tướng quân làm chỗ dựa, cha lại lập tức nói rằng Diêu Mật phải trở thành cháu dâu của Cố phủ mới được, chuyện này là thế nào vậy?
“Đúng vậy, gả cho biểu ca ư? Trong kinh thành có hàng loạt các chàng trai tài giỏi tuấn tú, cứ từ từ mà lựa chọn!” Cố phu nhân nắm chặt tay lại, dường như trong nắm đấm của bà là một loạt các ứng viên cho vị trí con rể.
Cố phu nhân cùng dì Sử và dì Phạm càng kích động lại càng đắc ý, lại càng chứng tỏ rằng bọn họ đã phải chịu sức ép tâm lý lớn như thế nào vì chuyện hôn sự của con gái trước đây. Chị em Diêu Mật rất hiểu chuyện đó, nhưng vẫn cảm thấy các mẹ quá khoa trương rồi, bất giác cười nói: “Được rồi, cẩn thận kẻo người khác nghe thấy!”.
Bọn họ đang trò chuyện trong phòng, một a hoàn chạy vào nói: “Ba vị tiểu thư, lão tướng quân nói các tiểu thư chải chuốt lại một chút rồi ra ngoài nhận ông nuôi!”.
“Ối! Chúng ta đang ăn vận như vậy, sao có thể ra ngoài được?” Chị em Diêu Mật bấy giờ mới phát hiện ra mình vẫn đang mặc trang phục của các a hoàn, trong phủ ngoài Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết ra, không còn nữ thân quyến nào khác để có thể mượn xiêm áo, phải làm thế nào đây?
Chị em Diêu Mật còn chưa lộ diện, rất đông quan khách ở bên ngoài đã nghe nói bọn họ là thân quyến của Cố phủ chứ không phải là con gái nhà thường dân, liền có vài ba nhà có ý định liên hôn, tìm cơ hội nói với Cố Đình, tạo mối quan hệ trước. Cố Đông Du và Cố Đông Cận thấy ông nội bỗng chốc trở nên nổi tiếng, khi đã biết rõ lý do, bất giác họ cảm thấy ngạo nghễ, dường như muốn tự tuyên bố rằng bọn họ chính là vị hôn phu của Diêu Mật và Phạm Tình để những người đang vây quanh Cố Đình trò chuyện kia chỉ nuôi ý định với Sử Tú Nhi thôi.
Vương Trường sử của Tuyên Vương phủ chắp tay sau lưng quan sát xung quanh, bỗng thấy quận chúa Đức Hưng xuất hiện trong bàn tiệc của khách nữ, liền đứng lên nhìn quận chúa Đức Hưng, thấy nàng ấy cũng nhìn lại mới giả bộ đi về phía hành lang vắng vẻ.
Tuyên Vương gia giờ đây không quản lý nhiều tới công việc, phần lớn mọi việc trong phủ đều do Vương Trường sử cùng Đoan quận vương xử lý. Vị Vương Trường sử suy nghĩ chu đáo, rất có địa vị trong vương phủ, quận chúa Đức Hưng cũng rất kính trọng ông ấy. Thấy ông ta mượn cớ lảng đi, liền biết rằng ông ta có chuyện riêng cần nói với nàng, nên cũng tìm cách đi về phía hành lang tìm Vương Trường sử.
Vương Trường sử thấy quận chúa Đức Hưng đi tới, liền dẫn nàng rẽ sang một hướng, đi tới một góc ít người phát hiện ra mới dừng lại, chắp tay nói: “Quận chúa đã tiếp xúc với ba a hoàn đó, cảm thấy tướng mạo và phẩm hạnh của bọn họ như thế nào?”.
“Bọn họ suy cho cùng đều là tiểu thư con quan, đương nhiên cũng không tồi.” Quận chúa Đức Hưng cắn môi nói, “Ca ca của ta, huynh ấy... thật sự muốn lấy một người làm thứ phi ư?”.
Vương Trường sử gật đầu, nói: “Hôm qua, có tin đồn Tạ lão tướng quân muốn nhận ba a hoàn mới trong phủ làm con gái nuôi, quận vương liền sai người đi thăm dò lai lịch của ba người đó, nghe nói bọn họ là thân quyến của Cố phủ, nhất thời làm bừa mới vào trong phủ tướng quân. Sau đó lại nghe nói một a hoàn trong số đó có ngoại hình giống với Tạ Vân, quận vương liền nói: ‘Nếu đã như vậy, hãy đưa cô a hoàn có ngoại hình giống với Tạ Vân về làm thứ phi cho ta đi!’”.
Quận chúa Đức Hưng bất giác cười, nói: “Người có ngoại hình giống với Tạ Vân tên là Diêu Mật, tính cách rất thú vị, nếu ca ca lấy nàng ấy, cuộc sống sẽ không lo buồn phiền. Chỉ có điều còn có nhị gia La Hàn bên La phủ cũng muốn có được nàng ấy. Vị ấy còn hứa sẽ cưới làm chính thất, ca ca lại chỉ lập làm thứ phi, e rằng nàng ấy không động lòng thôi! Trừ phi ca ca đích thân tới gặp Diêu Mật, cầu hôn ngay trước mặt mọi người”.
Vương Trường sử gật đầu nói: “Quận vương không lạnh lùng như Tạ Đằng, phàm các cô gái nếu đã gặp ngài ấy, không ai là không ái mộ. Đừng nói là làm thứ phi, ngay cả làm tì thiếp chắc cô ta cũng sẽ lập tức ưng thuận”.
Quận chúa Đức Hưng nói: “Mặc dù vậy, cũng phải sai người về phủ bẩm báo lại một tiếng để ca ca mau chóng tới phủ tướng quân chúc mừng mới được”.
“Nô gia đã sai người về phủ bẩm báo, xem ra chắc quận vương cũng sắp tới rồi”, Vương Trường sử cười nói: “Với tính cách của quận vương, chắc không cần sai người thông báo, chỉ lặng lẽ đi vào. Chưa biết chừng khi chúng ta quay về bàn tiệc, ngài ấy đã tới rồi!”.
Cố Đình không ngờ rằng La phủ lại ngầm tới kết thân, càng không ngờ rằng Tuyên Vương phủ cũng có ý đó, nhưng ông không hề dao động. Nếu để Diêu Mật trở thành cháu dâu của mình, Cố phủ sẽ kết thân chặt chẽ với phủ tướng quân. Nếu gả Diêu Mật cho La phủ hay Tuyên vương phủ, tuy cũng kết thân được với gia tộc quyền quý khác, nhưng Diêu Mật họ Diêu, không mang họ Cố, gia tộc được chăm lo đương nhiên phải là gia tộc họ Diêu chứ không phải họ Cố. Ông đã quyết định rồi, không nói ra miệng mà đưa mắt ra hiệu cho Cố Đông Du và Cố Đông Cận: Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Biểu muội của các ngươi còn chưa đi ra, không biết vào đó xem sao ư?
Cố Đông Du và Cố Đông Cận nhận được tín hiệu, lập tức hiểu ý, lần lượt rút lui ra khỏi sảnh tiệc.
La lão gia vốn nghĩ rằng đã nắm chắc phần thắng, nhưng không ngờ dù là Tạ Đoạt Thạch hay Cố Đình, ai nấy đều không hề có ý tiếp nhận ý tứ của ngài, bất giác cảm thấy kinh ngạc: Cháu gái nuôi của phủ tướng quân này thật sự muốn làm vương phi hay sao chứ? Ngài còn chưa hết ngạc nhiên, lập tức lại nghe nói Vương Trường sử của Tuyên Vương phủ đã tỏ ý với Cố phu nhân, dường như muốn được liên hôn, bất giác ông giậm chân, vội vàng tới nói với La Hàn: “Con trai, con bé a hoàn đó đúng là miếng bánh thơm ngon rồi, ngay cả Tuyên Vương phủ cũng để mắt tới, lần này không dễ dàng đâu!”.
Ban đầu, La Hàn giật mình khi nghe nói Đoan quận vương của Tuyên Vương phủ cũng muốn cầu hôn, nhưng sau khi nghe nói chỉ lập nàng ấy làm thứ phi chàng liền thở phào nhẹ nhõm. Cố Đông Du có ưu thế vì là biểu ca của Diêu Mật, nhưng chỉ nhìn qua cũng biết đó là hạng người không ra gì, chàng không cần phải lo lắng. Đoan quận vương mặc dù thân phận cao quý nhưng nếu chỉ dựa vào vị trí thứ phi, chắc chắn Diêu Mật sẽ không động lòng. Do đó, khả năng chiến thắng của mình vẫn tương đối cao.
La Ôn cũng thở phào, đẩy La Hàn một cái, nói: “Nhị đệ, bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng tình cảm để lay động lòng người. Đệ hãy chuẩn bị thật tốt, khi a hoàn đó đi ra, đệ sẽ cầu thân với Cố phu nhân ngay trước mặt đông đủ quan khách, thổ lộ tình cảm chân thật. Ta sẽ nhờ mấy gia tộc quen biết cùng vun vào theo, sự việc chắc cũng sẽ tạm ổn thôi”.
La lão gia mặc dù cảm thấy hành động này có phần tùy tiện nhưng khó khăn lắm con trai mới chịu lấy vợ, nên cũng chiều theo.
Cho dù sự việc không thành công, con trai là một trang nam tử, cũng chẳng tổn hại gì. Chưa biết chừng lại còn được mang danh si tình, những cô gái có ngoại hình giống với Tạ Vân lại tự động tìm tới cửa nhà ấy chứ!
Diêu Mật không biết ở bên ngoài đã ồn ào náo nhiệt như vậy, lúc này, nàng đang vuốt lại vạt áo, nói: “Ồ, sao lại vừa như vậy chứ?”.
A hoàn mang quần áo vào, nói: “Lão tướng quân vừa sai bảo một tiếng, Mạnh phu nhân và Cố tiểu thư đã vội vàng đi chuẩn bị ngay. Bộ này là trang phục mùa hè mà Cố tiểu thư mới đặt may, còn chưa mặc thử, nghe lão tướng quân nói, liền mang ra tặng cho tiểu thư”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình vừa thay xiêm áo xong, cũng phát hiện ra chất liệu vải rất tốt, bất giác hỏi: “Đây cũng là xiêm áo mới may của Cố tiểu thư sao?”.
A hoàn nói: “Hai bộ này không phải là quần áo mới may, là quà tặng cho Mạnh phu nhân dịp mừng thọ năm ngoái. Mạnh phu nhân chê màu sắc quá tươi nên không mặc, nhưng hai vị tiểu thư mặc vào lại rất hợp đấy!”.
Đối với Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết, Diêu Mật vẫn hết sức cảnh giác, vốn không muốn thay trang phục mà họ sai người mang tới, nhưng Cố phu nhân đã nói: “Đây là phủ tướng quân, hôm nay là ngày lão tướng quân muốn nhận con làm cháu gái nuôi, Mạnh Uyển Cầm nếu muốn phá hỏng, sau ngày hôm nay, bà ta cũng đừng hòng được ở lại trong phủ tướng quân nữa. Con cứ yên tâm mặc vào đi”.
Diêu Mật nghĩ, như vậy cũng đúng liền để Cố phu nhân giúp nàng thay xiêm áo. Thấy Sử Tú Nhi và Phạm Tình cũng thay xiêm áo xong rồi, mỗi người chải một kiểu tóc khác nhau rồi mới chuẩn bị bước ra.
Cố phu nhân lo ngại cho vết thương trên cánh tay của Diêu Mật liền dặn dò: “Mặc dù không có gì đáng ngại nhưng dù sao cũng là vết thương sâu, hiện giờ con đang phải đắp thuốc, sợ rằng nếu ủ quá lâu thuốc sẽ bị biến chất, không tốt cho vết thương. Con ra ngoài đó, sau khi hành lễ xong, không cần để ý tới những việc khác, mau chóng về phòng nghỉ ngơi là hơn”.
Vừa nói, ba cặp mẹ con đã chuẩn bị hoàn tất, bước ra khỏi phòng. Đi được nửa đoạn đường, đã có a hoàn chạy tới dìu đỡ, cười nói: “Lão tướng quân đang giục đấy, ngài nói rằng đã nhận được quà mừng thọ của những người khác rồi, chỉ còn đợi quà mừng thọ của ba vị tiểu thư nữa thôi”.
Nhắc tới quà mừng thọ, Diêu Mật bất giác giật mình. Sáng sớm khi thức dậy, nàng đã gói chiếc khăn tay thêu lại cẩn thận, để trong ngực áo, sau đó xảy ra liên tiếp nhiều sự việc nên đã quên mất chuyện quà mừng thọ, ban nãy khi thay xiêm áo nàng cũng không để ý, chỉ e rằng chiếc khăn tay đã bị lẫn trong đống quần áo vừa thay ra rồi.
Túi hương và túi thơm mà Sử Tú Nhi và Phạm Tình chuẩn bị lại để ở phòng ngủ, nghe a hoàn nói vậy cũng giật mình nhớ ra, họ cười nói: “Suýt nữa thì quên mất chuyện này, chúng ta về phòng lấy thôi”.
Diêu Mật đang lo lắng, lại thấy hai a hoàn bê chậu quần áo đi ngang qua ở phía bên kia, nhận ra đó chính là a hoàn đã tới giúp bọn họ thay xiêm áo, quần áo trong chậu đó chắc chắn là của bọn họ, chiếc khăn tay chưa biết chừng cũng ở trong ấy!
“Mẹ, mẹ đợi con một chút, con đi tìm chiếc khăn tay!” Diêu Mật cử động cánh tay bị thương, thấy băng lụa quấn rất chặt nhưng vẫn có thể cử động được liền rảo bước đuổi theo hai a hoàn kia.
Diêu Mật không hề biết rằng, chiếc khăn tay mà nàng đã thêu xong đó lúc này đang nằm trong tay áo của Tạ Đằng! Tạ Đằng tiếp khách một lát, uống vài chén rượu, thò tay vào trong ống tay áo, chạm phải chiếc khăn tay mềm mại, nhủ thầm: Nàng ái mộ ông nội, lại còn thêu khăn tay cho ông nội nữa! Như vậy có được không hả? Chàng lẩm bẩm, thấy chị em Diêu Mật còn chưa đi ra, nhớ tới vết thương trên cánh tay của Diêu Mật, chàng khẽ cau mày, suy nghĩ một lát liền ra khỏi sảnh tiệc, đi về phía phòng mình.
Tạ Thắng lại thì thầm bên cạnh Tạ Đoạt Thạch: “Ông nội, tiểu đầu bếp là đại tẩu tương lai, đã... hai lần với đại ca ở trong thư phòng rồi! Bây giờ mấy người đó lại tới thăm dò ý tứ, sao ông nội không từ chối ngay mà vẫn để bọn họ nuôi ý định?”.
Tạ Đoạt Thạch cười hì hì, rồi hạ thấp giọng, nói: “Càng nhiều người tới mai mối càng chứng tỏ Tiểu Mật đáng quý chứ! Hơn nữa, đó là tơ tưởng yêu đương của đại ca cháu, đâu phải của chúng ta, chúng ta lo gì chứ? Cứ để cho đại ca của cháu lo. Chúng ta đứng ngoài xem trò vui chẳng phải càng tốt sao?”.
Tạ Thắng im lặng. Đại ca, đường tình của huynh thật trắc trở! Tạ Đằng đi tới nửa đường, từ xa đã thấy Diêu Mật nói với Cố phu nhân câu gì đó rồi đi về một hướng khác. Chàng bất giác cau mày, nhủ thầm cánh tay của cô nàng này còn đang bị thương, chạy đi đâu chứ? Chàng vừa thầm suy tính vừa xoay người, bám theo Diêu Mật.
Lại nói tới Diêu Mật, sau khi bỏ lại Cố phu nhân, đuổi theo hai a hoàn đó. Khi vừa rẽ qua một mái hiên, bỗng bị trượt chân, đành phải đưa tay đỡ lấy mái hiên, không ngờ vừa đưa tay ra lại chạm phải lồng ngực của một người, người đó đưa tay ra, vòng quanh eo của Diêu Mật, dịu dàng thì thầm: “Cẩn thận!”.
Hôm nay Diêu Mật bị La Hàn chất vấn, bị Cố Đông Du bám riết, lại gặp phải thích khách, đỡ thay cho Tạ Đằng một lưỡi kiếm, đã luôn bị kinh động, hốt hoảng nghi sợ. Tiếp đó lại nghe nói Tạ Đoạt Thạch muốn nhận bọn họ làm cháu gái nuôi, lập tức đã có người tới mai mối, lại vừa ngạc nhiên mừng rỡ vừa kích động. Giờ đây, khi đang đuổi theo hai a hoàn để tìm lại chiếc khăn tay, đầu óc vốn dĩ đang rất mơ hồ, bỗng bị một người đàn ông vòng tay ôm ngang eo, mùi hương đàn ông xộc thẳng tới, không kịp suy nghĩ gì nhiều liền thổi mạnh vào mặt người đàn ông đó một hơi.
Một mùi hương kỳ lạ xộc thẳng vào mũi, người đàn ông đó trở nên mềm nhũn, buông Diêu Mật ra, vịn tay vào mái hiên, cảm thấy đầu óc choáng váng, không thể đứng vững, chỉ muốn ngã nhào về phía trước.
Tạ Đằng vừa hay đuổi tới nơi, thấy người đàn ông kia sắp ngã vào người Diêu Mật, nhớ ra cánh tay của nàng đang bị thương, nếu chạm mạnh vào đó, e rằng vết thương sẽ lập tức bật máu, lại mất rất nhiều thời gian mới lành lại được. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, chàng lao vụt người về phía trước, đưa tay ra, đỡ lấy phần eo của người đàn ông đó, không để chàng ta ngã lộn vào người Diêu Mật.
Diêu Mật kinh ngạc hét lên một tiếng, bước lùi lại hai bước, còn chưa kịp định thần lại, hai a hoàn bê chậu quần áo nghe thấy tiếng kêu đã chạy lại, cất giọng chào Tạ Đằng: “Tướng quân!”, lại nhìn vị công tử như hoa như ngọc đang mềm nhũn người trong vòng tay của Tạ Đằng, kinh ngạc kêu lên: “Đoan quận vương!”.
Diêu Mật thấy Tạ Đằng cúi đầu nhìn Đoan quận vương trong vòng tay của mình, Đoan quận vương thoi thóp thở, đưa mắt nhìn Tạ Đằng, ánh mắt của hai người giao nhau... Diêu Mật ngây người đứng yên tại chỗ, trong chớp mắt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc: Trời ơi! Hóa ra tướng quân chỉ thích nam nhân thôi ư?! Thảo nào biết bao tiểu thư khuê các tới đây đều phải thất bại ra về, thảo nào Cố Mỹ Tuyết ở ngay bên cạnh cũng không được quyến rũ được chàng, thảo nào quận chúa Đức Hưng không thể ra tay!
Đoan quận vương cuối cùng cũng giãy ra đứng thẳng lên được, nói với Diêu Mật: “Tiểu thư thổi thứ gì vào mặt ta thế? Mùi hương đó thật lợi hại!”.
Diêu Mật còn chưa trả lời, Tạ Thắng đã đột nhiên xuất hiện, tiếp lời, nói: “Tham kiến quận vương. Thứ mà Tiểu Mật vừa thổi là mê hương do đại ca của thần đưa cho nàng ấy. Đại ca đã dặn rằng nếu bất cứ người đàn ông nào tới gần, bất kể tốt xấu, cứ thổi một hơi trước, những chuyện còn lại, đại ca sẽ tới xử lý. Kết quả đã xảy ra chuyện đó”.
Tạ Đằng cũng không muốn việc Diêu Mật biết thổi mê hương lan truyền ra ngoài, do đó liền thừa nhận: “Đúng là như vậy!”.
Đoan quận vương thấy Tạ Đằng đã thừa nhận, nhìn lại Diêu Mật, thấy có vài phần giống với Tạ Vân, trong lòng đã biết đây chính là người mà Tạ Đoạt Thạch muốn nhận làm cháu gái nuôi, cũng chính là Diêu Mật, cháu ngoại của Cố Đình, người mà mình đã dặn dò Vương Trường sử tới hỏi làm thứ phi. Ừm, Tạ Vân năm xưa đã là một mỹ nhân nổi tiếng khắp kinh thành, cô gái này quả nhiên cũng có vài phần phong thái của nàng ấy, xinh xắn, quyến rũ, thảo nào đã được La Hàn để mắt tới.
Cố phu nhân cuối cùng cũng đuổi kịp tới nơi, nghe Tạ Thắng giới thiệu, nói rằng người đứng bên cạnh Tạ Đằng chính là Đoan quận vương, bà liền nhớ tới việc mà Vương Trường sử đề cập, không tránh khỏi việc dùng ánh mắt của mẹ vợ nhìn ngắm con rể một lát, thầm tán thưởng trong lòng: Một lang quân tài hoa tuấn tú biết bao, thảo nào tất cả đám đàn bà con gái trong Cố phủ đều biết đến. Một nửa số con gái chưa chồng trong kinh thành ái mộ Tạ Đằng, một nửa còn lại đều ái mộ Đoan quận vương.
Tạ Đằng mặc dù là võ tướng nhưng mắt phượng, mày ngài, khóe mắt hơi xếch, vô cùng điển trai. Đoan quận vương lại có đôi mày lá liễu, ánh mắt long lanh, mỗi khi nhìn người khác đều vô cùng cuốn hút. Hai người đàn ông này đứng cạnh nhau, ngay cả Cố phu nhân cũng không khỏi so sánh họ với nhau. Ừm, bọn họ đều cùng tốt cả, chọn đại một người làm con rể, dù thế nào cũng rất xứng đáng. Đáng tiếc, vị quận vương này lại chỉ muốn lập con gái mình làm thứ phi, việc này không được. Càng đáng tiếc hơn, Tạ tướng quân lại chẳng để lộ ý muốn gì cả, thà rằng tới đỡ Đoan quận vương chứ không chịu tới đỡ Tiểu Mật, xem ra cũng chẳng ra sao.
Đoan quận vương sở hữu mấy cửa hàng kinh doanh hương liệu, một vài hương liệu được dùng trong cung đều là được đặt mua từ cửa hàng của ngài. Về mê hương, ám hương, ngài cũng hiểu biết đôi chút, vì vậy, ngài nhớ lại mùi hương mà Diêu Mật thổi vào mặt mình ban nãy, xác định thêm vài lần nữa, khẳng định đó không thể là loại mê hương bình thường, thậm chí là loại mê hương không có ở triều Đại Ngụy. Loại hương này khi hít phải, xương cốt trở nên mềm nhũn, toàn thân bất lực, lồng ngực lại nóng hầm hập khiến hồn vía dập dờn bay bổng. Cứ cho nó là mị hương đi, nhưng lại không giống với mị hương lắm. Tạ Đằng kiếm ở đâu được loại hương liệu này nhỉ?
Diêu Mật cuối cùng đã nhớ tới việc chính, vội tới lục tìm trong chậu quần áo của hai a hoàn kia, vừa lật tìm vừa hỏi họ xem có nhìn thấy chiếc khăn tay thêu hình hạc tiên hay không. Thấy hai a hoàn lắc đầu, nàng lại bới tung đống quần áo trong chậu lên, vẫn không thấy chiếc khăn thêu đó, bất giác vô cùng rầu rĩ. Chiếc khăn tay mà nàng đã thức đêm để thêu biến mất rồi, bây giờ biết lấy gì để làm quà mừng lão tướng quân đây? Lúc này, cũng không thể ra khỏi phủ tìm mua quà mừng được rồi.
Tạ Đằng thấy Diêu Mật lục tìm một hồi lâu vẫn không tìm được gì, bấy giờ mới cất giọng nói trước mặt mọi người: “Tiểu Mật, lại đây, ta có chuyện muốn nói với muội!”.
Cố phu nhân ra hiệu: Đi mau, ngài ấy sắp trở thành nghĩa ca ca của con rồi, nói chuyện riêng một chút càng chứng tỏ tình cảm huynh muội sâu sắc.
Tạ Đằng gọi Diêu Mật ra một góc, rút từ trong ngực áo ra một chiếc hộp gấm, đưa vào tay của Diêu Mật, nói: “Muội hãy cầm cái này làm quà mừng thọ đi!”.
Diêu Mật mở ra xem, thấy một miếng ngọc hình con hổ, bất giác ngạc nhiên mừng rỡ thốt lên: “Lão tướng quân tuổi hổ, miếng ngọc chạm trổ hình hổ này thật phù hợp”.
Tạ Đằng gật gật đầu, liếc nhìn Diêu Mật, nói: “Muội không thể lấy không miếng ngọc chạm trổ hình hổ đó của ta được”.
“Bao nhiêu tiền?” Diêu Mật đóng nắp hộp gấm lại, nhủ thầm: Biết ngay là huynh chẳng chịu cho không ta mà, một miếng ngọc chạm trổ hình hổ cũng phải tính toán, thật nhỏ mọn!
Tạ Đằng ngẩng đầu lên: “Rất đắt, muội không thể trả nổi”. “Vậy muội không cần nữa!” Diêu Mật nghiến răng, quyết định lát nữa sẽ mượn bút mực, viết một câu đối tặng cho Tạ Đoạt Thạch là xong.
“Muội không cần cũng không được!” Tạ Đằng liếc nhìn cánh tay bị thương của Diêu Mật, “Muội đã đỡ giúp ta một mũi kiếm, món đồ này ta sẽ tặng muội. Nhưng muội phải đáp lễ”.
Câu đối so với miếng ngọc chạm trổ hình con hổ, dù thế nào thì miếng ngọc kia vẫn hơn, vừa giữ thể diện lại vừa khí khái. Diêu Mật vừa nghe xong, lại thu tay về, hỏi: “Tướng quân muốn đáp lễ như thế nào?”.
“Tổng cộng mười điều, tất cả đều phải do chính tay muội làm, phải hết sức tinh xảo.” Tạ Đằng nói ra, không để ý tới thần sắc kinh ngạc của Diêu Mật, thong thả nói, “Một chiếc khăn tay, một túi hương, một túi thơm, một túi đựng ngọc, một túi lưới, một khăn lau mồ hôi, một khăn đội đầu, một đôi giày, một đôi găng bảo vệ cổ tay, một đôi bọc gối”.
Tạ Đằng liệt kê từng món đồ một, thấy Diêu Mật tròn xoe mắt há miệng ngạc nhiên, lẩm bẩm: “Tướng quân, trong phủ chẳng phải có các nương tử chuyên lo việc may vá sao, nếu huynh muốn những thứ đó, đều có thể sai người làm mà!”.
“Sao có thể giống nhau được?” Tạ Đằng trừng mắt nhìn Diêu Mật một cái, bỗng nói, “Những cái khác không cần vội, hãy làm cho ta một túi hương trước, trời nóng rồi, đang cần dùng”.
Diêu Mật nghĩ Tạ Đằng không lâu nữa sẽ trở thành nghĩa ca ca của mình rồi, làm một túi hương thì làm, liền hỏi: “Tướng quân muốn hoa văn gì?”.
“Thêu hai con chim đang bay lượn trên mặt nước là được rồi.” Tạ Đằng nói xong liền cất bước rời đi.
“Một cái túi thơm bé xíu lại còn muốn thêu hai con chim bay lượn trên mặt nước? Chàng ta nghĩ rằng thêu ga trải giường chắc?” Diêu Mật lẩm bẩm, thấy Tạ Đằng đi rồi, đành phải cầm chiếc hộp gấm lại gần Cố phu nhân, cười nói: “Mẹ! Con có quà mừng thọ rồi. Chúng ta mau đi thôi, lão tướng quân đang nóng lòng chờ rồi đấy!”.
Cố phu nhân thấy Tạ Đằng và Tạ Thắng lần lượt rời đi, cũng không chào hỏi Đoan quận vương lấy một tiếng, bất giác thở dài. Phủ tướng quân này không có nữ chủ nhân quả nhiên là chẳng có phép tắc gì như vậy đấy! Người ta tốt xấu gì cũng là một quận vương, hơn nữa còn tới đây để chúc thọ, sao hai người không chào hỏi một câu mà cứ thế đi thẳng như vậy chứ? Bà cho rằng Tạ Đằng và Tạ Thắng đã thất lễ rồi, liền nói với Đoan quận vương: “Nếu quận vương không phiền, hãy cùng chúng ta tới sảnh tiệc đi!”.
Đoan quận vương dịu dàng cười nói: “Được, làm phiền phu nhân và tiểu thư rồi!”.
Cố phu nhân vội nói không dám, chỉ để Đoan quận vương đi trước, bà đỡ Diêu Mật theo sau. Đi được một lát, nhớ tới lời nói của Đoan quận vương ủy thác cho Vương Trường sử, bà lại có cảm giác mẹ vợ đưa con gái và con rể vào dự tiệc, vô cùng hạnh phúc!
Dì Sử và dì Phạm cũng rất hạnh phúc! Hiện giờ, những gia đình có con gái đều rất lo lắng. Trước đây vì hôn sự của con gái, bọn họ cũng chẳng buồn để ý tới dung nhan của mình nữa, nghe nói Cố Đông Du và Cố Đông Cận còn chưa kết hôn liền đưa con gái tới Cố phủ, tìm mọi cách để con gái tiếp cận với hai người đó, ai ngờ lại bị hai người đó chê bai ghét bỏ, họ thấy tắc nghẹn trong lòng ấy chứ! Không ngờ hôm nay chỉ trong chốc lát đã có mấy vị tỏ ý muốn kết thân, lại đều là danh gia vọng tộc, còn hơn bao nhiêu lần Cố Đông Du và Cố Đông Cận, thật thỏa mãn biết bao!
Tạ Đoạt Thạch thấy dì Sử và dì Phạm dẫn Sử Tú Nhi và Phạm Tình vào, nhưng không thấy Diêu Mật, đang định sai người đi hỏi, lại thấy đám đông bỗng chốc yên lặng, một vài người đứng lên vấn an: “Tham kiến Đoan quận vương!”. Thấy Đoan quận vương bước vào, ngài chào hỏi một tiếng, nhìn tiếp, thấy Cố phu nhân và Diêu Mật cũng đi vào theo sau Đoan quận vương, ngài chợt sững người lại, nói với Tạ Nạm: “Sao Tiểu Mật lại tới cùng Đoan quận vương? Hai vị ca ca của cháu đâu rồi?”.
Tạ Thắng kéo Tạ Đằng ra ngoài, kể lại chuyện nhà họ La muốn mai mối, Đoan quận vương cũng muốn mai mối, ông nội lại muốn xem trò vui, kể xong, chàng nói: “Đại ca, La nhị đương nhiên một lòng muốn có được Tiểu Mật, còn Đoan quận vương kia cũng không hề có ý tốt đâu”.
Trước đây, Tuyên Vương gia đã tranh giành mỹ nhân với phụ thân của Tạ Đằng, cuối cùng thì phụ thân của Tạ Đằng đã chiến thắng. Tuyên Vương gia luôn hậm hực, đã nhiều lần kiếm chuyện với phủ tướng quân, tới khi hai bên đều có con trai, Tuyên Vương gia bỗng lại nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ. Ngài muốn Đoan quận vương lúc ấy hãy còn nhỏ nạp Tạ Vân – người lớn hơn Đoan quận vương mấy tuổi về làm thiếp, hòng sỉ nhục phủ tướng quân. Nhưng người của phủ tướng quân cũng không dễ ức hiếp, đương nhiên không để ông ta đắc ý. Hai nhà mặc dù không gây thù chuốc oán một cách rõ ràng nhưng bên trong vẫn ngầm nảy sinh hiềm khích.
Tạ Đoạt Thạch đương nhiên rất khoáng đạt rộng lượng, không muốn kỳ kèo quá nhiều với bậc tiểu bối, nhưng Tạ Đằng và Tạ Thắng lại không có tính cách tốt như vậy. Vừa thấy Đoan quận vương ra lệnh cho Vương Trường sử tiết lộ ý đồ muốn nạp Diêu Mật làm thứ phi, bất giác họ nhớ lại chuyện cũ, đương nhiên không hề vui vẻ, ban nãy nhìn thấy Đoan quận vương họ cũng không buồn chào hỏi.
Người của phủ tướng quân, Tuyên Vương phủ đừng hòng có được.
Đến khi Tạ Đằng và Tạ Thắng bước vào, Tạ Đoạt Thạch đã nhận xong quà mừng của Diêu Mật, Sử Tú Nhi và Phạm Tình. Ngài khen tặng vài câu rồi bảo bọn họ đứng bên cạnh mình, cười nói giới thiệu thân phận của bọn họ với quan khách: “Ba cô bé này rất có duyên với ta, từ khi chúng tới phủ tướng quân, phủ tướng quân đã náo nhiệt hơn rất nhiều. Hơn nữa, Tiểu Mật lại rất giống với tiểu nữ A Vân, nhìn thấy nó, ta luôn có cảm giác A Vân vẫn còn sống”. Dừng lại một chút, ngài lại nói tiếp, “Hôm nay, nhân dịp mừng thọ ta, quan khách và bạn bè thân hữu đều có mặt, ta muốn nhận ba cô gái này làm cháu gái nuôi, xin mọi người làm chứng cho!”. Nói xong ngài ra hiệu cho chị em Diêu Mật gọi ngài là ông nội.
Chị em Diêu Mật vội quỳ xuống gọi ông nội. Tạ Đoạt Thạch xúc động tới nỗi rưng rưng nước mắt. Tốt lắm, bây giờ là cháu gái nuôi, không lâu sau sẽ là cháu dâu, dù sao, bọn họ sau này cũng là người của phủ tướng quân chúng ta rồi.
Đến khi Tạ Đoạt Thạch khen vài câu cháu ngoan, lại tặng quà, phát bao lì xì, đám đông liền đồng loạt tiến lên chúc mừng.
La Hàn mấy lần định mở miệng nói, đám đông quá ồn ào lại nhấn chìm cả giọng nói của chàng, đành bất đắc dĩ nhủ thầm: Ta chẳng qua chỉ muốn thổ lộ tình cảm rồi cầu hôn trước đám đông, sao không chịu cho ta một cơ hội chứ?
Đang ồn ào náo nhiệt, một tiếng pháo vang lên, quản gia bước vào bẩm báo: “Lão tướng quân, Cao công công đã tới trước cổng”.
“Đi, mau ra tiếp chỉ!” Tạ Đoạt Thạch vội dẫn ba anh em Tạ Đằng ra ngoài tiếp chỉ, quan khách thấy vậy, đồng loạt bàn tán: “Mừng thọ của lão tướng quân, trong cung chắc chắn phải ban thưởng, không biết lần này sẽ ban thưởng những gì?”.
“Phủ tướng quân chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu phụ nữ, phải chăng hoàng cung lại ban thưởng mỹ nhân?”
“Ha, trước đây Hoàng thượng đã từng ban thưởng mỹ nhân cho lão tướng quân, chẳng phải đã bị lão tướng quân từ chối hay sao? Lần này chắc sẽ không ban thưởng mỹ nhân nữa đâu. Hơn nữa, lão tướng quân vừa nhận ba cháu gái nuôi, phủ tướng quân cũng coi như đã vui lại càng thêm vui rồi, cần gì mỹ nhân nữa”.
Bọn họ bàn luận chưa được bao lâu đã thấy Tạ Đoạt Thạch dẫn Cao công công – người tuyên chỉ bước vào, cười khà khà chỉ vào chị em Diêu Mật, nói: “Đây chính là các cháu gái nuôi mà ta vừa nhận”.
“Quả thực đáng yêu quá.” Cao công công tán thưởng vài câu rồi mới phẩy tay sai người bê ba hộp gấm vào, cười nói: “Diêu thị, Sử thị, Phạm thị, đây là quà do Hoàng thượng ban tặng, hãy nhận lấy đi!”.
Hóa ra Hoàng thượng nghe đồn Tạ Đoạt Thạch muốn nhận con gái nuôi, nghĩ tới việc con dâu và con gái của Tạ Đoạt Thạch đều đã tử trận trên chiến trường, bây giờ dù là nhận làm con gái nuôi hay cháu gái nuôi đều là chuyện tốt lành liền sai người soạn chỉ, ngoài việc ban thưởng cho Tạ Đoạt Thạch ra còn ban thưởng riêng ba chuỗi ngọc cho chị em Diêu Mật, lệnh cho bọn họ tận hiếu thay cho Tạ Vân.
Đợi sau khi Tạ Đoạt Thạch tiễn Cao công công ra về, cơ hội mà La Hàn chờ đợi đã đến, chàng vội tiến lên phía trước nói với Tạ Đoạt Thạch và Cố phu nhân: “Lão tướng quân, phu nhân, ta...”.
“Lão tướng quân, phu nhân, ta có ý muốn nạp Diêu Mật làm chính phi, mong lão tướng quân và phu nhân tác thành!” Đoan quận vương tranh trước La Hàn một bước, nói: “Tất cả quan khách trong lễ đường đều có thể làm mối!”.