Diêu Mật thấy sắc mặt của Tạ Đằng có phần kỳ quái, đứng như trời trồng ngay tại chỗ, thầm cảm thấy có điều gì đó không ổn, rốt cuộc có điều gì đó không đúng nhỉ. Nàng chỉ lo Tạ Đằng đổi ý, không chịu đề cập hôn sự với Tạ Đoạt Thạch giúp bọn họ, do đó liền hỏi một cách thăm dò: “Tướng quân, việc ngài đã hứa trước đây, ngài sẽ không nuốt lời chứ?”.
Tạ Đằng vẫn không trả lời, chỉ nhủ thầm: Đạo lý trên thế giới này rốt cuộc đã như thế nào đây? Tiểu đầu bếp bỏ qua một tướng quân trẻ tuổi tài năng và khôi ngô tuấn tú như ta để ái mộ một người già như ông nội? Chuyện này khiến người ta sao có thể lý giải nổi chứ! Tiểu đầu bếp, nàng hãy mở to mắt ra mà nhìn, hãy nhìn kỹ lại xem, một trang nam nhi tài giỏi, tuấn tú như ta ở ngay trước mặt, sao nàng không có tình cảm ái mộ? Ông nội luôn khoe khoang rằng năm xưa ông đã khiến biết bao thiếu nữ si mê, lại đã dễ dàng có được tình cảm của bà nội như thế nào. Bây giờ thì tốt rồi, ông lại một lần nữa khiến ba tiểu đầu bếp si mê, có còn đạo lý nữa hay không? Ngoài ra, A Thắng đã hai lần nhìn thấy ta hi sinh thể diện, ôm ấp tiểu đầu bếp vậy mà vẫn không thể có được tình cảm của nàng ấy, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người ta cười nhạo sao? Lần này, ta coi như đã bị mất mặt một cách thảm hại rồi!
Tạ Thắng trừng mắt nhìn Sử Tú Nhi, thầm than thở trong lòng: Này, tiểu đầu bếp, nếu ngươi ái mộ đại ca cũng còn được, sao lại ái mộ ông nội? Măt ngươi sao vậy? Chàng vừa suy nghĩ vừa quay lại nhìn thần sắc của Tạ Đằng thêm một lần nữa, suýt nữa thì chàng cười vỡ bụng. Chàng phải cố hết sức kìm chế mới không bật cười thành tiếng, chỉ liếc nhìn với một vẻ mặt kỳ quái. Ây da, vẻ mặt này của đại ca mới thật sự là khó hiểu!
Diêu Mật liếc nhìn Tạ Đằng, lại liếc nhìn Tạ Thắng, một cảm giác kỳ lạ nhen nhóm. Bất giác nàng đưa mắt nhìn Sử Tú Nhi và Phạm Tình: Chuyện gì vậy?
Đôi môi Tạ Đằng khẽ mấp máy, đang định nói gì đó, khóe mắt chàng lại liếc thấy một luồng sáng lạnh lóe lên trên mặt đất, chỉ trong nháy mắt, chàng đã hét lên với chị em Diêu Mật: “Mau lùi lại!”.
Đang giữa mùa hạ, ánh mặt trời chiếu qua tán cây, tạo thành từng điểm sáng lốm đốm trên mặt đất, gió hiu hắt thổi, bóng cây lay động. Chỉ nghe thấy “soạt” một tiếng, bốn lưỡi kiếm sáng loáng bỗng nhiên xuyên qua tán cây, hai lưỡi kiếm hướng về phía Tạ Thắng, hai lưỡi kiếm khác nhanh chóng hướng về phía Tạ Đằng.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình vừa liếc mắt, thấy ánh kiếm sáng lóa khắp nơi, bất giác hét lên thất thanh, trong lúc hoảng hốt họ vội vàng lùi lại phía sau, nhưng lại bị vướng phải Cố Đông Du và Cố Đông Cận đang nằm bất tỉnh, cả hai cùng ngã nhào xuống đất.
Diêu Mật hoa hết cả mắt, thấy bốn người mặc áo xám cầm kiếm giao đấu với Tạ Đằng và Tạ Thắng, nàng bất giác thất thanh hét lên: “Người đâu, có thích khách!”.
Một tên áo xám đang giao đấu với Tạ Đằng, nghe tiếng kêu của Diêu Mật, tách riêng ra vung kiếm nhằm thẳng về phía Diêu Mật.
Tạ Đằng phi người đá vào cổ tay của tên áo xám đang giao đấu với mình, đá bay thanh kiếm trong tay hắn, vặn ngược cổ tay hắn, xoay người, bay tới bên cạnh Diêu Mật, cánh tay phải vòng quanh eo Diêu Mật bẻ giật lại phía sau, vừa hay tránh được mũi kiếm nhằm thẳng vào ngực Diêu Mật của hung thủ áo xám. Thấy tên áo xám đó không đâm trúng Diêu Mật, chàng nắm tay trái lại, nhanh chóng giáng một đòn vào chính mặt tên hung thủ đó.
Một trong hai tên áo xám đang giao đấu với Tạ Thắng bỗng bỏ qua chàng, chống kiếm xoay người, nhanh chóng nhằm thẳng vào bả vai trái của Tạ Đằng. Tên áo xám bị Tạ Đằng đá bay thanh kiếm ban nãy cũng đang lồm cồm bò dậy, nhằm thẳng về phía lưng của chàng.
Tạ Thắng thấy ba tên áo xám cùng lao tới tấn công Tạ Đằng, còn Tạ Đằng lại không có kiếm trong tay, cánh tay phải còn đang ôm Diêu Mật, nhất thời lo lắng, giáng một đòn mạnh vào tên áo xám đang giao đấu với mình, hét lên: “Đại ca, cẩn thận phía sau!”.
Diêu Mật được Tạ Đằng ôm chặt phần eo, hơi thở của nam nhân xộc thẳng vào mũi nàng. Trong tình huống này, cơ thể nàng tê dại, nàng cảm thấy hai bên má nóng bừng, hơi thở gấp gáp. Đầu của nàng hơi ngả về phía sau, vừa hay nhìn thấy tên áo xám đang cầm kiếm đâm thẳng về phía lưng của Tạ Đằng, trong chốc lát, không kịp suy nghĩ nhiều, nàng đã đưa tay trái ra bảo vệ phần lưng của Tạ Đằng, đồng thời há miệng, thổi một hơi thật mạnh về phía tên sát thủ.
Tên áo xám đang cầm kiếm lao tới, bỗng ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, lập tức lồng ngực tắc nghẹn, chân tay tê dại, lực đâm của tay đã giảm tới bảy phần. Mặc dù vậy, thanh kiếm vẫn thuận đà lao về phía trước, đã đâm trúng một vật, định thần nhìn lại, đó không phải là lưng của Tạ Đằng, mà lại là cánh tay của một cô gái.
“A!” Diêu Mật đau đớn kêu lên, cả người mềm nhũn ngã vào vòng tay của Tạ Đằng.
Tạ Đằng vung một cú đấm vào tên áo xám, chưa đợi tên áo xám cầm kiếm xông tới, chân trái đã bước lên phía trước, khẽ xoay người, tung một cú đá hậu nhằm vào tên áo xám phía sau, tên đó kêu lên một tiếng rồi đổ vật xuống. Chàng đỡ lấy Diêu Mật, chuyển về trước ngực, rồi để nàng trượt ra bên cạnh, chuyển sang ôm nàng bằng tay trái. Chàng hất mũi chân phải lên, chìa tay đón lấy thanh kiếm của tên áo xám đã bị hạ dưới đất, đâm một mũi trúng ngực tên áo xám, rút kiếm ra, chàng lại nhanh chóng nhằm chuẩn xác về hướng tên áo xám khác đang lao về phía chàng.
Diêu Mật bị đâm trúng cánh tay trái, trong lúc đau đớn, chỉ cảm thấy choáng váng, bỗng lại cảm thấy một luồng chất lỏng nóng bỏng phun tới, phả vào mặt mình. Nàng đưa tay phải sờ lên mặt, thì thấy bê bết máu, mùi máu hôi tanh xộc thẳng vào mũi, nàng không thể chịu đựng được nữa, nghẹo đầu sang một bên, ngất lịm.
Lần ngất này của Diêu Mật kéo dài suốt hai canh giờ, đến khi nàng tỉnh lại, một khuôn mặt lo lắng đang chăm chú nhìn nàng, khe khẽ gọi: “Tiểu Mật, Tiểu Mật!”.
Diêu Mật mở mắt ra, thấy Cố phu nhân đang ngồi bên giường, sự kinh ngạc và niềm vui sướng đan xen, nàng kêu lên: “Mẹ!”.
“Ôi trời ơi ! Con tỉnh lại là tốt rồi!” Cố phu nhân sờ tay lên trán của Diêu Mật, thấy nàng không bị sốt, bấy giờ bà mới thở phào, vuốt vuốt ngực, nói, “Con làm mẹ sợ chết khiếp. Đại phu đã băng bó vết thương cho con rồi, nói rằng con bị mất máu, lại bị một phen kinh sợ nên mới ngất đi. Nếu không sốt thì không có gì đáng ngại. Con ấy à, đúng là đã khiến ta lo lắng chết đi được!”.
“Mẹ, mấy tên thích khách đó đâu rồi?” Diêu Mật nhớ lại cảnh tượng trước khi ngất đi, bất giác vô cùng lo sợ.
Cố phu nhân bê nước tới bón cho nàng uống, an ủi vài câu rồi mới nói: “Trong bốn tên thích khách, ba tên bị đâm chết, một tên bị bắt sống nhưng đã cắn vỡ gói thuốc độc ngậm trong miệng tự sát rồi. Nghe nói, bốn tên thích khách đó lẻn vào nấp sau hòn giả sơn từ khi trời còn tờ mờ sáng. Bọn chúng lén lút ẩn nấp ở đó, đợi nhân lúc hỗn loạn sẽ ám sát tướng quân, không ngờ tướng quân vừa hay đi tới đó, bọn chúng liền ra tay trước”.
Diêu Mật uống nước từ tay của Cố phu nhân, lo lắng hỏi: “Tướng quân không sao chứ? Còn Sử tỉ tỉ và Phạm muội muội?”.
“Họ đều không sao cả.” Cố phu nhân nói, “Tú Nhi và Tiểu Tình đều bị khiếp sợ, đã uống thuốc an thần, còn đang nằm ngủ!”.
Diêu Mật nghe nói mọi người đều an toàn, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt cảm thấy đau nhói nơi cánh tay, bất giác nàng rên rỉ: “Đau quá!”.
“May mà không bị thương tới xương, chỉ bị thương ở phần mềm.” Cố phu nhân bảo Diêu Mật nằm yên, cầm quạt lên phe phẩy cho nàng, an ủi: “Yên tâm nghỉ ngơi vài hôm là khỏi thôi”.
Đang nói chuyện, Cố Đình cùng dì Sử và dì Phạm đã bước vào, thấy Diêu Mật không gặp nguy hiểm mới yên tâm nói: “Nghe đại phu nói, thuốc của phủ tướng quân đều là những loại thuốc hàng đầu, chỉ cần đắp thuốc ba ngày là khỏi, chỉ có điều thời tiết nóng bức, nếu che kín cánh tay sợ rằng dược tính của thuốc sẽ thay đổi, cần phải xắn tay áo lên để vết thương được thoáng khí”.
Diêu Mật nghe họ nói mới phát hiện ra tay áo của mình đã được xắn lên cao, để lộ cả đoạn cánh tay dài, vải băng quấn quanh vết thương có vết máu đỏ, trông rất đáng sợ.
Cố phu nhân thấy nàng nhìn vào cánh tay, liền nói: “Yên tâm đi, đại phu đã nói, loại thuốc này rất tốt, sẽ không để lại sẹo đâu”.
Điều mình lo lắng không phải là chuyện này. Diêu Mật nhủ thầm, đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra bản thân mình không ở trong căn phòng cũ, quan sát kỹ một chút nữa, nhận ra đây là phòng của Tạ Đằng, bản thân mình giờ đây lại đang nằm trên giường của chàng ta! Trời ạ, sao mình lại nằm trên giường của tướng quân? Chuyện này không hề được?
Diêu Mật không biết rằng, sau khi nàng ngất đi, Tạ Đằng đã bế nàng về đây. Vì sợ căn phòng của của nàng không thoáng gió, trong tình thế khẩn cấp, liền bế nàng về phòng của mình, đặt nàng lên giường, nói với Cố phu nhân và mọi người: “Tiểu Mật bị thương, không tiện di chuyển nhiều, cứ để nàng ấy nghỉ ngơi dưỡng thương trong phòng của ta, ta nghỉ ngơi ở sương phòng là được rồi”.
Cố phu nhân mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ tới việc phủ tướng quân không có nữ chủ nhân, bọn họ lại là những người quen với hành quân, chiến trận, cũng không suy tính nhiều, hơn nữa, đã bế vào đây rồi, còn có thể nói gì nữa? Vậy là bà liền đồng ý.
Vì Tạ Đằng và Tạ Thắng thanh toán đám thích khách một cách nhanh chóng, không hề làm kinh động tới các quan khách, yến tiệc vẫn được tiến hành bình thường, bên ngoài ồn ào náo nhiệt khác thường ngày. Tạ Đoạt Thạch hỏi đại phu, nghe nói Diêu Mật chỉ bị thương ở phần mềm, không có gì đáng ngại mới cảm thấy yên tâm, sai người tới mời Cố phu nhân và mọi người ra ngoài dự tiệc, sắp đặt a hoàn tới hầu hạ Diêu Mật.
Diêu Mật sợ bên ngoài thiếu người phục vụ nên đã ra hiệu cho a hoàn ra giúp việc bên ngoài, nếu có việc gì nàng sẽ cho gọi bọn họ vào. Đợi các a hoàn lui ra, nàng mới vui mừng hớn hở nghĩ: Tướng quân vốn đã nhận lời giúp chúng ta nói chuyện với lão tướng quân, giờ ta lại đỡ giúp chàng ta một kiếm, về tình về lý, chàng ta đều không thể nuốt lời.
Vì trong phòng yên lặng tĩnh mịch, Diêu Mật vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa nghĩ xem phải nói chuyện này với Cố phu nhân như thế nào để mẹ có sự chuẩn bị về tâm lý. Nghe có tiếng kéo rèm, có tiếng bước chân khe khẽ đi vào, cứ nghĩ đó là các a hoàn, cũng không chú ý nhiều, không ngờ tiếng bước chân lại dừng lại bên cạnh giường, có tiếng người gọi: “Biểu muội, biểu muội!”. Nghe giọng nói, lại là của Cố Đông Du.
Diêu Mật mở choàng mắt ra. Trời ạ, chàng ta còn chưa chịu thôi ư?
Cố Đông Du đã được Cố Đình ngầm ra hiệu cho vào thăm Diêu Mật. Thấy Tạ Đoạt Thạch sắp nhận Diêu Mật làm cháu gái nuôi, Diêu Mật lại vừa đỡ một lưỡi kiếm giúp Tạ Đằng, không cần nói cũng biết địa vị của nàng trong phủ tướng quân. Nếu Cố Đông Du lấy Diêu Mật, Cố phủ cũng có hy vọng phục hưng rồi.
Cố Đông Du cũng biết Diêu Mật bây giờ không giống như trước đây. Chỉ cần chiếm được sự yêu mến của muội ấy, cho dù Tạ Đoạt Thạch nhận muội ấy làm con gái nuôi hay cháu gái nuôi, dù sao bản thân mình nhất định sẽ theo thế nước lên thì thuyền lên. Do đó, vừa bước vào đã dịu dàng cất tiếng gọi “Biểu muội”, lại hỏi: “Muội đã đỡ chút nào chưa? Có muốn ăn gì không? Ta sẽ đi lấy giúp muội!”.
Cố Đông Du vừa dứt lời, tấm rèm lại được vén lên, La Hàn đã bê một bát cháo bước vào, đặt xuống bàn, không buồn nhìn Cố Đông Du một cái, chỉ hỏi Diêu Mật: “Tiểu Mật, đói rồi phải không? Ta đỡ nàng dậy ăn cháo nhé?”.
Diêu Mật ngây người ra nhìn hai người đàn ông đang đứng trong phòng, nhủ thầm: Nếu lão tướng quân nhìn thấy, mình phải giải thích như thế nào? Quy tắc nam nữ thụ thụ bất thân của triều Đại Ngụy đã bị phế bỏ rồi sao? Tập quán lại bị phá hỏng như vậy, một nam nhân lại có thể tùy tiện vào khuê phòng của nữ nhân, chào gọi, đòi bón cho đối phương ăn cháo nữa!
Diêu Mật bực bội trong lòng, nhất thời quên mất rằng đây không phải là khuê phòng của nàng, mà là phòng của Tạ Đằng. Nàng đang định trách mắng Cố Đông Du và La Hàn, lại nghe thấy tiếng động ngoài cửa, có người gõ gõ tay lên khung cửa, giọng điệu trầm ấm: “Nàng ngủ chưa? Nếu chưa ngủ, ta sẽ vào”.
Là giọng nói của Tạ Đằng! Diêu Mật bấy giờ mới nhớ ra mình đang nằm trên giường của người ta, khuôn mặt bỗng chốc nóng bừng, nhủ thầm: Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Bà nội ngủ trên giường của cháu trai thì sao nào?
Chỉ một lát sau Diêu Mật đã trấn tĩnh lại, nàng thầm suy nghĩ: Lẽ nào Tạ Đằng đến nói với mình rằng đã nói chuyện với lão tướng quân? Tâm nguyện của chúng ta, đã... đã đạt được rồi?
Cố Đông Du vừa nghe thấy giọng của Tạ Đằng, ma xui quỷ khiến thế nào lại ngồi ngay xuống bên cạnh giường, thò đầu nhìn vào cánh tay của Diêu Mật, hỏi: “Còn đau không?”.
Cố Đông Du đã nghe Cố Đông Cận nói, trước khi Tạ Đằng đánh ngất đệ ấy, đã chất vấn Diêu Mật có phải nàng ái mộ lão tướng quân, muốn được gả cho lão tướng quân không. Hai người cùng thảo luận và đã rút ra kết luận: Diêu Mật đúng là đã bị ma mê quỷ ám, lại muốn gả cho Tạ Đoạt Thạch. Còn về Tạ Đằng, vì muốn gia tộc không bị chê cười nên đương nhiên phải ngăn cản chuyện này. Còn chàng, Cố Đông Du, vốn dĩ đã được đề cập tới hôn sự cùng với Diêu Mật, chỉ cần chàng có biểu hiện tốt khiến Diêu Mật hồi tâm chuyển ý, đã gián tiếp ngăn cản suy nghĩ hoang đường của Diêu Mật, giúp được Tạ Đằng một việc lớn.
Giờ đây thái độ thân mật giữa chàng và Diêu Mật cũng có thể an ủi trái tim của Tạ Đằng, để Tạ Đằng biết rằng Diêu Mật đã có vị hôn phu là chàng, dù có nói ái mộ Tạ Đoạt Thạch như thế nào cũng chỉ là lời nói đùa, sẽ không thể là sự thật.
La Hàn thấy Cố Đông Du ngồi xuống giường, bất giác kinh ngạc, vị biểu ca này cũng quá vô liêm sỉ đấy nhỉ? Chẳng phải là họ còn chưa định đoạt hôn sự ư? Sao đã ngồi lên giường của người ta rồi? Chàng thầm nghĩ, cảm thấy phẫn nộ, cũng ngồi xuống một góc giường, nói: “Tiểu Mật, nếu khó chịu thì cứ nói ra”.
Trong chốc lát, hai người đàn ông trẻ tuổi cùng ngồi xuống giường. Toàn thân Diêu Mật trở nên cứng đờ, cánh tay bị thương lại càng cứng đờ hơn, nàng không thốt nên được lời nào, chỉ thở phì phì rồi thầm nguyền rủa trong lòng.
Tạ Đằng gõ cửa, không thấy Diêu Mật trả lời, chàng ghé tai lắng nghe, biết trong phòng vẫn còn có người khác, vội vén rèm bước vào. Liếc mắt nhìn thấy Cố Đông Du và La Hàn đang ngồi bên cạnh giường, sắc mặt chàng bỗng nhiên sa sầm lại, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào mặt bọn họ, hạ giọng, nói: “Đây là phòng của ta, sao các ngươi lại tùy tiện đi vào?”.
Hóa ra ngài cũng biết đây là phòng của ngài? Cố Đông Du và La Hàn nhủ thầm, phủ tướng quân có bao nhiêu phòng như vậy, ngài lại đưa Tiểu Mật vào trong phòng của mình, ngài hơi quá đáng đấy chứ?
Ba người đàn ông, mỗi người một tâm trạng, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn lẫn nhau.
La Hàn quyết tâm phải chiếm bằng được Diêu Mật, giờ đây thăm dò được tin tức Cố phu nhân đã tới phủ tướng quân, chỉ cần vết thương của Diêu Mật khỏi hẳn, đương nhiên sẽ phải về Cố phủ, đến lúc đó, người có thể làm chủ cho hôn sự của Diêu Mật chính là Cố phu nhân, chứ không phải là người của phủ tướng quân. Chàng thực ra không cần phải lấy lòng Tạ Đằng, chỉ cần lấy lòng Diêu Mật, đến lúc đó cầu thân với Cố phu nhân, đương nhiên sẽ nắm chắc phần thành công.
Cố Đông Du lại ỷ thế mình là biểu ca của Diêu Mật, lại có trưởng bối làm chỗ dựa, tin chắc rằng hôn sự giữa mình và Tiểu Mật sẽ không thay đổi, lại thấy La Hàn cũng sán lại gần, trong lòng vô cùng khó chịu. Nhất thời nghĩ rằng Tạ Đằng đương nhiên cùng một trận tuyến với mình, liền chỉ đưa mắt gườm gườm nhìn La Hàn, không kìm nén được nữa, cất giọng nói: “La nhị gia, chuyện của biểu muội nhà chúng ta, không cần làm phiền tới ngài. Hơn nữa, nam nữ thụ thụ bất thân, ngài ngồi gần như vậy cũng không tốt lắm”.
Không sai, nàng ấy là biểu muội của ngươi, nhưng chưa chắc đã là của nhà ngươi. La Hàn cũng gườm gườm nhìn Cố Đông Du, lạnh lùng nói: “Tốt hay không tốt không phải ngươi nói là được, cần phải nghe ý kiến của Tiểu Mật”.
“Cánh tay của Diêu Mật bị thương, các ngươi chen vào ngồi bên giường còn ra thể thống gì nữa?” Tạ Đằng cũng không khách khí, bước tới, tay trái túm lấy La Hàn, tay phải túm lấy Cố Đông Du, kéo bọn họ ra một góc, ấn ngồi xuống ghế, nói: “Muốn nói gì, ngồi đây nói là được rồi”.
Hai người đó vừa rời khỏi giường, Diêu Mật lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cơ thể nàng dần dần mềm trở lại, không còn căng cứng nữa. Nàng đưa mắt nhìn ba người trong phòng, nghi hoặc: Bọn họ đang làm gì vậy? Sao lại giống như đang tranh giành ghen tuông nhau thế nhỉ?
Ý nghĩ tranh giành ghen tuông vừa hiện lên trong đầu, Diêu Mật bỗng trở nên thoải mái kì lạ. Trời ạ! Mình không cần phải lo nghĩ tới chuyện lấy chồng rồi sao? Có người tranh giành muốn lấy được mình ư? Tức là không lấy lão tướng quân, cũng vẫn có thể được gả cho một người đàn ông tốt? Nếu quả thực như vậy, cũng không phải là không gả cho lão tướng quân thì không được. La Hàn cố nhiên đã coi mình là người thay thế của Tạ Vân, biểu ca cố nhiên là vì mình có thể có mối quan hệ gần gũi với lão tướng quân nên mới đề cập lại hôn sự, nhưng dù thế nào, bọn họ vẫn đang tranh giành nhau đấy thôi! Đối tượng khiến họ tranh giành lại chính là mình.
Cảm giác này, sao lại thoải mái, sảng khoái như vậy nhỉ?
Cố Đông Du cảm thấy rất ấm ức, rõ ràng chàng và biểu muội đã được bàn tính hôn sự, La nhị gia còn tới tranh giành gì với chàng nữa? Vì vậy chàng bèn nói: “La nhị gia, cô cô đưa biểu muội lên kinh thành, vào ở trong Cố phủ, vốn là để bàn tính hôn sự. Hai chúng ta mặc dù còn chưa chính thức đính ước, nhưng trưởng bối của hai bên gia đình đã thừa nhận rồi. Chỉ cần đính hôn, biểu muội sẽ là vị hôn thê của ta. Ta ngồi xuống giường quan tâm một chút, chẳng có gì không thỏa đáng, chỉ không biết là La nhị gia dựa vào cớ gì thôi”.
La Hàn ngửa đầu, nói: “Ngươi nói những điều đó với ta thì thật là vô dụng. Xét về tài năng, tướng mạo, gia thế, bất cứ ai cũng đều nhìn ra ngươi kém xa ta, Tiểu Mật bị mờ mắt thì mới chọn ngươi mà bỏ qua ta. Tiểu Mật, nàng nói xem có đúng không?”. Đến câu cuối cùng, chàng lại quay sang nói với Diêu Mật.
Diêu Mật sững người lại. Nếu thật sự phải lựa chọn, đương nhiên nàng sẽ chọn La Hàn. Nhưng... khoan đã, nếu bản thân mình đã có quyền lựa chọn, sao phải làm người thay thế cho Tạ Vân chứ?
Tạ Đằng thấy Diêu Mật không trả lời La Hàn, sắc mặt đã dịu lại, ngồi xuống bên giường, nói: “Tiểu Mật, ta đã nói với ông nội rồi!”.
“Á, chàng nói rồi sao?” Diêu Mật ngạc nhiên. Trước đó nàng còn lo Tạ Đằng sẽ không nói, nhưng bây giờ, nàng lại lo sợ Tạ Đằng nói ra. Giờ đây, nghe chàng ấy nói vậy, bất giác nàng hạ giọng, hỏi: “Vậy... lão tướng quân nói như thế nào?”.
Cố Đông Du và La Hàn thấy Tạ Đằng kéo bọn họ ra ngồi ngoài ghế, còn bản thân mình lại ngồi xuống giường, thì cả hai đều kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Lẽ nào tướng quân cũng tới để tranh giành?
Tạ Đằng tạm thời không trả lời Diêu Mật, chỉ thách thức nhìn Cố Đông Du và La Hàn, nháy mắt, nói: “Không cần phải suy đoán lung tung. Ta là đại ca của Tiểu Mật, ngồi lên giường của nàng ấy có gì kỳ lạ chứ?”.
“Ngươi trở thành đại ca của Tiểu Mật từ khi nào vậy?” La Hàn khó hiểu hỏi.
“Mới ban nãy, trưởng bối của hai gia đình đã thỏa thuận xong rồi. Lát nữa ra ngoài hành lễ, ông nội ta sẽ tuyên bố trước mặt quan khách, Tiểu Mật sẽ chính thức trở thành muội muội của ta.” Tạ Đằng nói, đáy mắt lộ rõ một nụ cười mong manh rồi nhanh chóng thu lại, nghiêm mặt nói với Diêu Mật, “Ta vừa nói với ông nội, ông nội lập tức đồng ý nhận nàng làm cháu gái nuôi. Sau này chúng ta sẽ là huynh muội. Với tư cách là đại ca, ta có vài câu muốn nói với muội”.
Tạ Đằng đang nói, bèn dừng lại một chút, thấy Diêu Mật tròn xoe mắt, khuôn mặt nhỏ xinh ửng hồng, đôi môi phớt hồng chúm chím, chàng lập tức đưa mắt nhìn sang hướng khác, cất giọng sang sảng: “Con gái trong phủ tướng quân của chúng ta đều tương đối cao quý, nếu muốn chọn hôn phu, đều cần lựa chọn kỹ càng, không thể dễ dàng đồng ý lời cầu hôn của người khác. Muội không cần phải sốt sắng, cứ từ từ lựa chọn. Cho dù đã tròn mười lăm tuổi, quan phủ cũng không dám cưỡng ép phối hôn cho muội. Cứ yên tâm đi!”. Vì vậy, hạng người như La nhị và biểu ca của nàng, nàng không cần nuối tiếc.
Quan phủ dám cưỡng ép phối hôn cho các cô gái con nhà thường dân và các tiểu thư con nhà tiểu quan hoặc tiểu thư con các quan viên yếu thế, nhưng lại không dám cưỡng ép phối hôn các tiểu thư con nhà quyền quý. Điều này, Diêu Mật biết rất rõ. Nếu đã trở thành nghĩa muội của Tạ Đằng rồi, quả thực có thể từ từ lựa chọn, cho dù lựa chọn tới năm mười tám tuổi cũng không ai dám nói gì cả.
“Muội đói rồi!” Diêu Mật hớn hở, bỗng cảm thấy ba người đàn ông trong phòng đều rất ưng mắt, liền muốn gọi a hoàn vào giúp nàng ăn cháo, đã thấy La Hàn đã đứng dậy, bê bát cháo tiến lại sát giường, múc một muỗng cháo đưa tới bên nàng, nói: “Ta bón cho nàng ăn nhé!”.
Cố Đông Du bị tụt hậu một bước, vội vàng chen vào, nói:
“Biểu muội, muội còn muốn ăn gì nữa? Ta sẽ đi lấy cho muội”.
Trước đây, trong ý nghĩ nàng cũng không dám nghĩ tới những ngày tháng được mấy người đàn ông vây xung quanh, cưng nịnh, dỗ dành, tranh nhau phục vụ như vậy! Diêu Mật cảm khái muôn phần, đang định ăn cháo từ tay của La Hàn, bỗng chốc đã thấy bát cháo đã nằm trên tay Tạ Đằng, nàng nghe thấy Tạ Đằng nói: “Ta bón là được rồi, các ngươi mau lui ra đi!”.
Thấy La Hàn và Cố Đông Du không chịu đi, Tạ Đằng đặt phịch chiếc thìa vào trong bát cháo, nói: “Có cần ta nói tới lần thứ hai không? Đây là phòng của ta, Tiểu Mật là muội muội của ta. Sau này hôn sự của Tiểu Mật, cũng phải có sự đồng ý của ta mới được. Các ngươi biết rồi đấy!”.
La Hàn và Cố Đông Du đều nghệt mặt ra khi nghe câu nói đó. Đúng vậy, nếu Diêu Mật trở thành nghĩa muội của Tạ Đằng, với thân phận, địa vị của Tạ Đằng, chàng ấy quả thực có thể thao túng hôn sự của Diêu Mật. Nếu chàng ấy không đồng ý ai, xem chừng Cố phu nhân cũng sẽ không thể gả Diêu Mật cho người đó được.
Cố Đông Du có phần sợ Tạ Đằng, suy nghĩ một chút, chàng quyết định lui ra xin ý kiến của Cố Đình, nhờ Cố Đình nghĩ cách làm sao để nhân lúc Tạ Đoạt Thạch tuyên bố nhận Diêu Mật làm cháu gái nuôi sẽ tuyên bố luôn việc Diêu Mật đã đính hôn, mà vị hôn phu của nàng chính là mình. Chỉ cần Tạ Đoạt Thạch tuyên bố, Diêu Mật sẽ trở thành người của chàng rồi! Không còn sợ bị La Hàn cướp mất, cũng không sợ Tạ Đằng sau này xen vào chuyện của chàng nữa.
La Hàn cũng nghĩ tới việc hôm nay là ngày mừng thọ của Tạ Đoạt Thạch, lát nữa Tạ Đoạt Thạch sẽ tuyên bố nhận Diêu Mật làm cháu gái nuôi, bản thân mình sao lại không nhân cơ hội này nhờ phụ thân và đại ca thuyết phục Tạ Đoạt Thạch làm mai mối, sau đó sẽ cầu thân với Cố phu nhân ngay trước mặt quan khách, được đám đông ủng hộ, sẽ không sợ Cố phu nhân từ chối.
Hai người bọn họ, mỗi người đều có một tâm tư riêng, lập tức trả lời: “Tướng quân, chúng ta đã hiểu, xin được lui ra ngoài”.
Hiểu rồi thì tốt! Tạ Đằng tỏ ý vui vẻ, thấy Cố Đông Du và La Hàn cùng vén rèm bước ra, chàng mới múc cháo đưa tới bên Diêu Mật, nói: “Nào, ăn cháo đi!”.
Diêu Mật ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của Tạ Đằng, hơi nghiêng mặt, khẽ nói: “Để muội tự ăn!”.
“Tay của muội bị thương rồi, sao có thể tự ăn được?” Tạ Đằng khẽ khàng di chuyển, ghé sát gần nàng, đưa thìa cháo vào sát môi nàng, thấy Diêu Mật bất đắc dĩ há miệng ra, chàng lại bón thêm một thìa nữa..
Tạ Đằng thấy khuôn mặt Diêu Mật ửng đỏ, hé đôi môi anh đào ngậm thìa cháo rồi chậm rãi nuốt, chàng không dám đưa mắt nhìn nàng, không hiểu vì sao, trong lòng chợt cảm thấy vui sướng, cảm giác thất bại khi nghe Diêu Mật nói người mà nàng ái mộ chính là Tạ Đoạt Thạch trước đó đã tan biến. Tâm lý tự tin nhất thời lại trỗi dậy, chàng nhủ thầm: Tiểu đầu bếp thực ra là ái mộ mình chứ? Chỉ là nàng không dám nói ra thôi!
Bị ăn ba thìa cháo một cách cưỡng ép, Diêu Mật không thể nhẫn nhịn ăn tiếp thìa cháo thứ tư nữa, nàng quyết định nói: “Muội no rồi!”.
“Ăn ba thìa cháo mà muội đã no rồi ư?” Tạ Đằng kiểm tra lại động tác bón cháo của mình, không cảm thấy có điều gì không ổn liền hỏi một cách thăm dò, “Tiểu Mật, muội không thích ta bón cho muội sao?”.
Không thích, vô cùng không thích! Diêu Mật hét lên trong lòng nhưng lại không dám nói ra, chỉ mấp máy môi, nói: “Không, không, thật sự là no rồi mà!”.
Tạ Đằng bấy giờ mới hiểu ra, đặt bát cháo xuống bàn, không biết chàng tìm đâu ra một chiếc khăn ướt, đưa cho Diêu Mật lau miệng. Diêu Mật ngửi thấy mùi thuốc, bất giác thất thanh nói: “Tướng quân, chiếc khăn này dùng để bắc ấm sắc thuốc”.
“Ờ, ta lấy nhầm rồi!” Tạ Đằng vứt chiếc khăn đó ra, nhìn vào miệng Diêu Mật: “Miệng muội rất sạch, không cần lau nữa”.
“... ”
Thấy Diêu Mật cúi nhìn xuống, dường như đang cười, khóe môi của Tạ Đằng cũng nhếch lên. Chàng vuốt vuốt ngón tay, nói: “Tiểu Mật, ngoài ông nội của ta ra, muội còn đã từng ái mộ ai chưa? Nếu có, ta sẽ giúp muội thăm dò một chút”. Nói đi, nói rằng trước đây nàng vốn ái mộ ta, nhưng vì sợ không có khả năng nên mới chuyển sang ái mộ ông nội, nói ra rồi ta sẽ tha thứ cho nàng. Đồng thời nhân lúc quan khách đông đủ trong ngày hôm nay, cũng không cần dùng cách nhận anh nuôi em nuôi gì hết, ta cứ cầu hôn luôn là được rồi.
Một người con gái từng ái mộ ai, sao có thể tùy tiện nói với người đàn ông khác được? Diêu Mật đưa mắt liếc nhìn Tạ Đằng một cái, lắc lắc đầu.
Thấy Diêu Mật lắc đầu, Tạ Đằng cảm thấy lo lắng. Tiểu đầu bếp sao lại xấu hổ đến như vậy chứ? Đại sự liên quan tới cả cuộc đời, sao nàng ấy lại có thể giấu giếm mãi như thế?
Trước đây, khi còn ở trong Cố phủ, mỗi lần nghe mọi người nói tướng quân của phủ tướng quân như thế này như thế kia, quả thực nàng cũng đã thầm nghĩ tới. Nhưng từ khi nàng và Sử Tú Nhi, Phạm Tình bị Cố Đông Du và Cố Đông Cận chê bỏ, nàng đã biết rằng, với điều kiện của bọn họ, đừng nói tới Tạ Đằng, bất cứ vị công tử nào trong kinh thành cũng sẽ chê. Hơn nữa, sau khi bọn họ vào phủ tướng quân, đã tận mắt chứng kiến hết tiểu thư khuê các này tới tiểu thư con nhà đại gia khác tới phủ, cũng tận mắt chứng kiến ánh mắt của Cố Mỹ Tuyết khi nhìn Tạ Đằng, lại tận mắt chứng kiến một mỹ nhân có thân phận và địa vị như quận chúa Đức Hưng cũng tìm mọi cách để lấy lòng Tạ Đằng. Còn Tạ Đằng lại chẳng buồn để tâm tới đám nữ nhân đó. Đã thấy những cảnh ấy, nếu nàng còn mơ tưởng tới Tạ Đằng thì quả thực đã không biết tự lượng sức mình, tự tìm sầu khổ, do đó từ lâu nàng đã từ bỏ ý nghĩ này.
Cho dù nàng và Tạ Đằng đã có vài lần tiếp xúc gần gũi, đó cũng chỉ là những tình huống sơ suất ngẫu nhiên, không thể coi là thật. Nếu dựa vào đó mà nàng khẳng định rằng Tạ Đằng yêu thích mình thì quả thực là đã quá tự tin. Nhưng, tại sao Tạ Đằng lại hỏi như vậy chứ? Có phải chàng sợ rằng sau khi nàng trở thành người của phủ tướng quân, sẽ nảy sinh tình cảm với chàng, gây ra những phiền phức không đáng có, vì vậy mới tìm cách thăm dò?
Diêu Mật định thần lại, quyết định an ủi Tạ Đằng. Nàng ngẩng đầu lên nói một cách kiên định: “Ba người bọn muội quả thực chỉ ái mộ lão tướng quân, chưa từng ái mộ ai khác, tướng quân cứ yên tâm”.
“Có điều gì khiến ta không yên tâm chứ?” Tạ Đằng cười trừ, trong lòng cảm thấy rất trống trải. Haizz, ta thật sự kém cỏi như vậy sao? Tiểu đầu bếp lại không thèm để ý tới ta, lại còn tỏ rõ rằng chưa từng ái mộ ta, việc này khiến ta phải làm thế nào đây!
Mặc dù sự việc đã tới bước này, nhưng Tạ Đằng vẫn không can tâm. Nhìn vào cánh tay của Diêu Mật, chàng nói: “Tiểu Mật, lúc đó sao muội lại đưa tay ra đỡ mũi kiếm cho ta? Cần biết rằng, nếu bị đâm trúng, rất có thể muội sẽ bị mất cánh tay đấy”. Nếu nói rằng trong lòng của tiểu đầu bếp thực sự không có ta, tại sao trong tình huống lúc đó, lại chịu hi sinh cánh tay để chắn mũi kiếm cho ta chứ? Việc này có phần khiến người ta phải suy nghĩ đây.
Diêu Mật cũng có phần lo sợ, khe khẽ động đậy cánh tay, mặc dù còn hơi đau nhưng cánh tay nàng vẫn có thể cử động được, không bị liệt hoàn toàn, nàng đã yên tâm hơn, trả lời: “Muội chỉ sợ tướng quân bị thương rồi, sẽ không thể giúp bọn muội nói chuyện với lão tướng quân nữa, nên đã lo lắng giơ tay ra đỡ, còn về việc có bị phế bỏ cánh tay không, muội lại không hề suy nghĩ nhiều”.
Tạ Đằng im lặng một lát, chàng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, muốn ngửa cổ lên than trời. Biết bao nhiêu khuê nữ lũ lượt kéo tới phủ tướng quân góp vui, thậm chí còn có cả một Cố Mỹ Tuyết bày mưu để ta bắt gặp cảnh mỹ nữ bước ra từ bồn tắm, còn có cả một quận chúa Đức Hưng tìm cách đi đường vòng để lấy lòng mọi người trong phủ, chẳng phải tất cả bọn họ đều ái mộ ta sao? Tại sao nàng lại không hề yêu thích ta chứ?
“Tướng quân, lão tướng quân thật sự đã nhận lời thu nhận bọn muội làm cháu gái nuôi ư?” Trong lúc vui mừng, Diêu Mật muốn xác nhận lại một lần nữa, thận trọng nói, “Vậy chuyện trước đây bọn muội ái mộ lão tướng quân...”.
Tạ Đằng cảm thấy lồng ngực uất nghẹn, cúi xuống liếc nhìn Diêu Mật một cái, chàng nói: “Yên tâm, ta sẽ giữ bí mật. Những người biết chuyện này, ta cũng sẽ tìm cách để bọn họ giữ kín”. Nhưng không thể để ông nội biết chuyện này, nếu biết, ông lại bắt đầu khoe khoang mất.
Diêu Mật bất giác đỏ mặt, xấu hổ nói: “Đa tạ tướng quân!”. “Đừng gọi là tướng quân nữa, gọi là đại ca đi!”
“Đại... đại ca!” “Ừm!”
Tạ Đằng vừa thất vọng đã lập tức bắt đầu động viên bản thân mình: Chẳng phải tiểu đầu bếp đã nói chỉ ái mộ ông nội, không hề ái mộ ai khác sao? Mình chỉ cần nghĩ cách để nàng ấy ái mộ mình là được rồi. Đợi ông nội nhận nàng ấy làm cháu gái nuôi, mình trở thành anh trai nuôi của nàng ấy sẽ có thể lấy danh nghĩa anh trai từ từ bước vào trái tim của nàng, lại lấy danh nghĩa anh trai giúp nàng ấy từ chối các hôn sự không liên quan. Đợi đến khi nàng ấy ái mộ mình một cách tự nhiên, mình sẽ thổ lộ, đại sự chắc chắn sẽ thành công. Diêu Mật thấy Tạ Đằng đột nhiên trở nên trầm ngâm, nàng khẽ khàng ngẩng đầu lên nhìn sang, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Tạ Đằng đang nhìn mình. Ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ, đôi mắt của Tạ Đằng đen láy, giống như đã được ngâm rửa bằng nước suối, mang theo sức cuốn hút. Trái tim của Diêu Mật bỗng đập thình thịch, nàng vội vàng cúi xuống, có chút bối rối vân vê tà áo.
Tạ Đằng thấy Diêu Mật ngẩng đầu lên nhìn mình, khuôn mặt bỗng chốc ửng đỏ, sau đó lại cúi đầu xuống ra vẻ xấu hổ, nỗi buồn đột nhiên tiêu tan. Xem kìa! Ta đã nói mà, thực ra tiểu đầu bếp... ừm, thực ra là nàng ái mộ ta, chỉ có điều bản thân nàng ấy không biết mà thôi.
Bên ngoài, trong bữa tiệc, Tạ Đoạt Thạch mới uống với quan khách hết ba tuần rượu đã có vài người tới hỏi về chuyện của Diêu Mật: “Chẳng phải chúng tôi đã nghe nói là hôm nay lão tướng quân muốn nhận con gái nuôi ư? Sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả?”.
Tạ Đoạt Thạch mỉm cười, trả lời: “Ba a hoàn đó tuổi còn quá nhỏ, nếu nhận làm con gái nuôi sẽ loạn mất, ta đang dự định sẽ nhận chúng làm cháu gái nuôi. Lát nữa ta sẽ mời chúng ra đây cho mọi người biết mặt, không cần phải vội vàng”.
“A, nếu lão tướng quân muốn nhận làm cháu gái nuôi, không phải là con gái nuôi thì càng tốt.” Một vị phu nhân bất giác vui mừng nói, lại khe khẽ thì thầm với một vị phu nhân khác, “Ai không muốn kết thân với phủ tướng quân chứ? Nhưng nếu lão tướng quân nhận họ làm con gái nuôi, thứ bậc đó quá cao, không tiện đưa cháu trai tới cầu hôn. Nếu là cháu gái nuôi ấy à, lại đủ tư cách để tới cầu hôn rồi”.
“Còn chưa biết cháu gái nuôi này của lão tướng quân có thân phận và lai lịch như thế nào, phu nhân đã tính toán hết cả rồi ư?”
“Ây dà, tới phủ tướng quân làm a hoàn, liệu có lai lịch gì tốt chứ? Bây giờ đừng nói tới con nhà thường dân, ngay cả tiểu thư con quan nhỏ cũng khó gả chồng rồi. Dựa vào thế lực của phủ tướng quân, dù đương nhiên sẽ có người tới cầu hôn, nhưng bọn họ chẳng qua cũng chỉ là cháu gái nuôi, những gia đình bậc trung như nhà chúng ta tới cầu hôn, chắc cũng sẽ mau chóng đồng ý thôi, chẳng lẽ còn đợi để làm vương phi hay sao?”
“Nói cũng đúng. Để xem cô cháu gái nuôi đó có dung mạo và phẩm hạnh như thế nào, nếu tạm chấp nhận được thì cũng nên ra tay trước là hơn. Cần biết rằng, các tiểu thư nhà khác đều khó gả chồng, nhưng tiểu thư của phủ tướng quân luôn đều là ‘hàng bán chạy’ cả đấy.”
Mặc dù mấy vị phu nhân kia thì thầm nói chuyện riêng với nhau nhưng La Hàn vẫn nghe rõ đến bảy, tám phần, trong lòng chợt thấy lo lắng. Chàng bàn bạc vài câu với La lão gia và đại ca La Ôn, lại khe khẽ chỉ Cố Đông Du cho La lão gia xem, nói: “Tên đó mặc dù là một tay chơi, không được trọng dụng nhưng lại là biểu ca của Tiểu Mật, chiếm ưu thế hơn. Nếu Cố phu nhân một lòng muốn gắn chặt tình thân, con sẽ chẳng còn phần thắng nữa”.
Khó khăn lắm La lão gia mới thấy La Hàn một lòng muốn lấy vợ, đương nhiên muốn đáp ứng tâm nguyện của chàng. Ngài liếc nhìn chủ tọa Tạ Đoạt Thạch một cái, khẽ nói: “Để ta tới bàn riêng với lão tướng quân vài câu, nếu lão tướng quân nhận lời giúp con, Cố phu nhân đương nhiên sẽ phải nể mặt”.
Cố Đông Du thấy La Hàn vừa nói vừa nhìn về phía mình, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Trước đây, vì Diêu Mật có thể kết thân với phủ tướng quân nên chàng mới có ý định theo đuổi nàng, còn bây giờ, chàng lại có tâm lý muốn tranh giành. Dù là người hay là vật, nếu có người khác cùng muốn chiếm hữu thì sẽ khiến người ta càng cảm thấy thứ đó có sức cuốn hút đặc biệt mà quên mọi lợi hại, chỉ một lòng muốn chiếm đoạt về tay mình.
Cố Đình nghe Cố Đông Du nói La Hàn cũng muốn có được Diêu Mật, bất giác trở nên trầm ngâm. Mặc dù Tạ Đoạt Thạch nói muốn nhận ba cháu gái nuôi, nhưng, một là Sử Tú Nhi và Phạm Tình là cháu họ đằng ngoại của hai cô con dâu, không gần gũi như cháu ngoại Diêu Mật của mình, hai là tướng mạo của Diêu Mật giống với Tạ Vân, nhờ vào điểm này, dù Tạ Đoạt Thạch hay Tạ Đằng cũng sẽ nhìn nó bằng một con mắt khác. Chỉ khi Diêu Mật trở thành cháu dâu của Cố phủ, Cố phủ mới có hy vọng phục hưng.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình uống canh an thần, ngủ một giấc liền tỉnh dậy, hồi phục được tinh thần. Họ cùng đưa mắt nhìn nhau, nói: “Muội không sao chứ?”. Hỏi xong, họ lại nhổm người dậy, nói, “Mau, đi gặp Diêu mật, không biết muội ấy thế nào rồi”.
Bọn họ rửa qua mặt mũi, thay xiêm áo, gọi một a hoàn vào dặn dò vài câu rồi mới vội vàng đi về phía phòng của Tạ Đằng. Họ vừa đi vừa thầm bàn luận: “Cũng không biết tướng quân có ý đồ gì mà lại bế Diêu Mật vào phòng của mình. Nếu lão tướng quân hiểu nhầm thì phải làm thế nào đây?”.
Vì là phòng của Tạ Đằng, bọn họ đi tới cửa phòng nhưng không lập tức bước vào, đang định gõ cửa gọi một tiếng, lại nghe thấy giọng nói của Tạ Đằng: “Tiểu Mật! La nhị và biểu ca của muội, muội sẽ chọn ai?”.
Chuyện gì vậy? Sử Tú Nhi và Phạm Tình kinh ngạc nhìn nhau. Xem ra sự việc đã thay đổi rồi, nếu không tướng quân sẽ không hỏi câu đó. Lại nghe thấy Diêu Mật trả lời: “Muội không chọn ai cả”.
Tạ Đằng đang định nói thêm, nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, chàng hạ thấp giọng, nói: “Vào đi!”.
Khi Sử Tú Nhi và Phạm Tình vén rèm bước vào, thấy Tạ Đằng cười thầm nhìn bọn họ rồi quay người bước đi.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình có phần kinh ngạc lo sợ, vừa ngồi xuống giường nhìn vào cánh tay của Diêu Mật vừa nói: “Tiểu Mật, tướng quân, ngài...”.
Diêu Mật đoán Tạ Đằng đã đi xa rồi, mới hét lên, nói: “Sử tỉ tỉ, Phạm muội muội, tướng quân đã nói với lão tướng quân giúp chúng ta rồi”.
“Nói rồi sao? Thật sự đã nói rồi à? Vậy sao ban nãy ngài ấy lại hỏi muội chọn La nhị gia hay chọn biểu ca?” Sử Tú Nhi hưng phấn đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, vò nát góc chăn, nói, “Lão tướng quân có đồng ý không?”.
Khuôn mặt nhỏ xinh của Phạm Tình cũng ửng đỏ, xúc động đến nỗi toát cả mồ hôi mũi, run rẩy nói: “Như vậy, chúng ta thật sự sắp trở thành lão tướng quân phu nhân rồi ư?”.
Diêu Mật sững người lại, lập tức nhớ ra bản thân mình đã nói không rõ ràng, Sử Tú Nhi và Phạm Tình còn chưa nghe rõ, nàng đập tay phải xuống giường, cười nói: “Hai người hiểu nhầm rồi! Việc mà tướng quân nói tới không phải là chuyện đó”.
“Không phải chuyện đó, vậy là chuyện gì?” Sử Tú Nhi và Phạm Tình cùng giật mình, thấy Diêu Mật mỉm cười rạng rỡ, dường như đó không phải là chuyện xấu mới tạm yên tâm, đưa tay lên đỡ ngực, nói: “Mau nói xem, đừng dọa bọn ta nữa!”.
Đợi Diêu Mật nói xong, Sử Tú Nhi và Phạm Tình cùng đưa mắt nhìn nhau, dường như không dám tin. Mặc dù bọn họ một lòng muốn làm lão tướng quân phu nhân, nhưng đó chẳng phải là do bị ép tới bước đường cùng sao? Nếu có sự lựa chọn khác, bọn họ đâu có mặt dày, bất chấp mọi lễ nghĩa, một mực muốn o bế lão tướng quân như vậy chứ? Giờ đây lão tướng quân chuẩn bị nhận bọn họ làm cháu gái nuôi, đó là một miếng bánh béo bở từ trên trời rơi xuống. Có phủ tướng quân làm chỗ dựa, quan phủ đương nhiên không dám cưỡng ép phối hôn cho bọn họ, bọn họ cũng không cần phải lo lắng tới việc gả chồng, mẹ của bọn họ cũng sẽ không một mực ép buộc nữa.
Thấy Sử Tú Nhi và Phạm Tình tỏ vẻ không dám tin, Diêu Mật đưa tay véo bọn họ, lắc lư người bọn họ, nói: “Đó là sự thật, là sự thật mà!”.
“Trời ạ, đó là sự thật sao?” Sử Tú Nhi định thần lại, véo vào tai mình, giật qua giật lại, nàng vẫn sợ mình đã nghe nhầm.
Phạm Tình ngây người một lát liền dùng tay đập vào dát giường, đến lúc cảm thấy đau nàng mới dừng lại, lẩm bẩm: “Dát giường này chắc chắn thật đấy, đập mạnh như vậy lại chỉ phát ra tiếng kêu khe khẽ, không giống như giường mà chúng ta nằm, vừa khẽ đập một cái đã kêu cọt kẹt rồi. Người ta nói, người nào của nấy, muội thấy, dát giường này rất giống với tướng quân”.
Diêu Mật thấy bọn họ vui mừng đến nỗi nói năng lộn xộn, không theo thứ tự, trong lòng cũng thấy hân hoan.
Trong khi bọn họ đang nói chuyện ở đây, La lão gia và Cố lão gia lại lần lượt tới nói chuyện với Tạ Đoạt Thạch. Tạ Đoạt Thạch nghe xong, có phần ngây người. Được đấy, hai nhà này lại muốn tranh giành cháu dâu với mình đây! Ngài suy nghĩ rồi ngẩng đầu lên nhìn thấy Tạ Đằng đang tới, liền vẫy tay gọi chàng lại gần, nói rõ ý định của Cố lão gia và La lão gia với chàng.
Lúc này, quận chúa Đức Hưng đã lách khỏi sự chú ý của đám đông, đi vòng tới lạc viện của Tạ Đằng, gõ vào khung cửa, cất giọng lảnh lót gọi: “Diêu Mật!”.