Sau khi Tạ Đằng đi rồi, Diêu Mật nhào tới bên Sử Tú Nhi và Phạm Tình, thì thầm: “Mau, mau cấu cho muội một cái đi, xem xem có phải muội đang nằm mơ không? Nếu không, sao Tạ Đằng lại tốt bụng muốn giúp chúng ta như vậy chứ?”.
“Ta cấu đây, ta cấu đây!” Sử Tú Nhi véo mạnh vào má Diêu Mật, giậm chân kêu lên, “Trời ạ, chúng ta đã thành công rồi! Ngày kia tướng quân sẽ nói với lão tướng quân, đại sự nhất định sẽ thành”.
Phạm Tình cắn chặt chiếc khăn tay, nói: “Chúng ta có nên báo tin cho mẹ không nhỉ?”.
“Đừng vội, đợi sự việc chắc chắn rồi thông báo cũng chưa muộn.” Diêu Mật gạt tay của Sử Tú Nhi ra, xoa xoa má, nói: “Lúc trước vì sợ mẹ không đồng ý, chúng ta đã nói dối họ là vào phủ tướng quân để quyến rũ ba anh em Tạ Đằng, không hề nhắc tới lão tướng quân nửa câu. Nếu các mẹ biết được, chỉ e rằng sẽ làm ầm ĩ lên thôi”.
Phạm Tình lau mồ hôi, nhủ thầm, mẹ mình mới ba mươi sáu tuổi, để mẹ làm nhạc mẫu của lão tướng quân, không biết mẹ có sợ quá mà ngất lịm đi không đây?
Câu hỏi này cũng thật nghiêm trọng! Sử Tú Nhi phẩy tay, chớp chớp mắt suy nghĩ, nói: “Đúng vậy, lão tướng quân là một người đàng hoàng, chững chạc, nhưng nếu muốn mẹ mình nhận ngài ấy làm con rể, chuyện này quả thực cũng khó”.
Nghĩ tới việc không biết phải ăn nói với mẹ của mình như thế nào, Diêu Mật cũng cảm thấy hơi đau đầu. Nàng day day huyệt thái dương, nói: “Sự việc tới lúc đó sẽ có cách giải quyết, chúng ta không cần quá lo lắng! Chưa biết chừng mẹ của chúng ta sẽ không nói gì, vui mừng phấn khởi tiễn chúng ta xuất giá ấy chứ!”.
Vì đã nắm chắc được việc lớn, Tạ Đằng vô cùng khoan khoái, chàng rảo bước về thư phòng, lôi mấy quyển sách ra nhưng lại chẳng đọc được trang nào cả. Đang loay hoay, chàng bỗng thấy Tạ Đoạt Thạch mỉm cười bước vào đồng thời vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Đao lui ra ngoài. Ngài rút từ trong ngực ra một quyển sách dày, đặt vào tay của Tạ Đằng, đằng hắng giọng, nói: “Đây là bản sách hiếm quý giá nhất của triều Đại Ngụy đấy, mấy ngày tới cháu chịu khó nghiên cứu một chút”.
“Sách gì vậy ạ?” Tạ Đằng cảm thấy nghi hoặc. Thường ngày ông nội không thích đọc sách, vậy mà còn sưu tầm sách hiếm?
Tạ Đoạt Thạch ngoáy ngoáy tai, đắc ý nói: “Đó là bản mà ông nội cháu đã sưu tầm nhiều năm nay! Cháu hãy nghiên cứu kỹ, nếu chỗ nào tâm đắc, cũng có thể ghi chú lại”.
Tạ Đằng giở sách ra xem, sắc mặt lập tức trở nên kỳ dị. Đây là… haizz, ngay trang đầu tiên đã là hình một bức tượng người đang giao phối, đến trang thứ hai, lại là một bức tiểu xuân cung.
Tạ Đoạt Thạch thấy chàng giở sách ra xem, lại giải thích: “Bức này là tranh của một danh họa nước ta vẽ đấy, giấy cũng là loại giấy thượng đẳng, lời giải thích phía dưới cũng là của một vị có biệt tài năm xưa viết, rất sinh động! Cháu giở đến mười trang cuối cùng, ở đó dạy một trăm cách để lấy lòng phái đẹp, hãy đọc cho thật kỹ nhé, cháu ngoan!”.
Bóng dáng của Tạ Đoạt Thạch vừa biến mất, Tạ Đằng liền giấu quyển sách vào trong ngực áo, bước ra khỏi thư phòng như không có chuyện gì xảy ra, rồi đi về phòng riêng của mình. Vào trong phòng, chàng đóng chặt cửa lại, lôi sách ra chong đèn đọc kỹ. Quả là sự kết hợp tài tình giữa danh họa và biệt tài. Sinh động, thật sự sinh động!
Tạ Đằng đọc một cách đầy hưng phấn, miệng lưỡi khô rát, chàng bèn rót một chén trà. Ma xui quỷ khiến thế nào bỗng chàng lại đi tới trước tủ, mở ra tìm một chiếc vòi ấm đã đứt lìa khỏi ấm trà, cắm vào trong chén trà, ngậm miệng vào vòi ấm hút mạnh, chàng uống một ngụm nước trà. Ừm, uống trà bằng cách mút vòi ấm như thế này cũng có dư vị khác đấy chứ!
Tạ Đằng không biết rằng, trong lúc này, đã có vài phủ đệ nghe được tin đồn, nói rằng phủ tướng quân mới có thêm ba a hoàn, một trong số đó có ngoại hình rất giống với Tạ Vân, đang được Tạ Đoạt Thạch yêu chiều, dự định đúng vào hôm mừng thọ sẽ chính thức nhận ba a hoàn đó làm con gái nuôi, rồi lựa chọn cho họ một hôn sự tốt.
Đến ngày hôm sau, tin đồn đã nhanh chóng lan rộng. Tới buổi chiều, tin đồn đã được truyền tới tai của những người trong phủ họ Cố. Khi người của Cố phủ nghe được thông tin đó, vừa hay cũng nhận được ba thiệp mời do phủ tướng quân sai người đưa tới.
Sau khi kết thúc mười năm chiến tranh của triều Đại Ngụy, có được sự ổn định như ngày hôm nay, công lao của nhà họ Tạ vô cùng to lớn. Giờ đây, người nhà họ Tạ đều là những nhân vật nổi bật trong kinh thành, trước đây, mọi người không tìm được cách để kết thân với nhà họ Tạ, giờ đây sắp tới mừng thọ của Tạ Đoạt Thạch, đám người này đâu chịu bỏ qua cơ hội tốt này chứ? Người nhận được thiệp mời đương nhiên rất vui mừng, người không nhận được cũng tìm mọi cách để có được thiệp mời để có vinh dự được tới phủ tướng quân chúc mừng.
Nhà họ Cố mặc dù cũng được coi là thế gia đại tộc, nhưng từ sau Cố Đình, Cố phủ lại không có người được làm quan trong triều, hai đời tiếp theo, đã có dấu hiệu sa sút. Giờ lại nhận được thiệp mời của phủ tướng quân, không cần suy nghĩ cũng đủ biết tâm trạng của mọi người trong Cố phủ vui thế nào.
Cố phu nhân nghe được tin đồn, vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ. Lão tướng quân thật sự muốn nhận Tiểu Mật làm con gái nuôi ư? A, vậy Tiểu Mật liệu có còn quyến rũ Tạ Đằng nữa không? So với việc được làm con gái nuôi của lão tướng quân, làm tướng quân phu nhân vẫn hấp dẫn hơn, có tiền đồ hơn chứ.
Dì Sử và dì Phạm cũng vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ. Mặc dù con gái chưa quyến rũ được huynh đệ của nhà họ Tạ, nhưng được lão tướng quân nhận làm con gái nuôi, cũng không cần phải lo nghĩ về hôn sự nữa rồi.
Chỉ có điều việc chị em Diêu Mật trà trộn vào trong phủ tướng quân vẫn đang giấu mọi người trong Cố phủ, trước khi khẳng định được các cô con gái nuôi mà Tạ Đoạt Thạch muốn nhận kia có phải là chị em Diêu Mật hay không, họ không tiện phao tin. Vậy là, Cố phu nhân ngầm thảo luận với dì Sử và dì Phạm: “Phủ tướng quân là hạng phủ đệ như thế nào? Giờ đây, những nhân vật quyền quý trong kinh thành muốn có được thiệp mời của họ còn không dễ dàng, chứ đừng nói tới Cố phủ. Chỉ có điều hôm nay Cố phủ lại nhận được ba thiệp mời, lại nói rằng đưa thêm nữ thân quyến tới chúc mừng, việc này nói lên điều gì nhỉ?”.
Cố Đình nhận được thiệp mời, nhanh chóng nhẩm tính trong tâm trạng đầy bất ngờ. Dịp được phủ tướng quân chiếu cố này, dù là vì nguyên nhân gì cũng đều phải lợi dụng triệt để. Không đưa người khác đi cũng được, nhưng hai cháu trai là Cố Đông Du và Cố Đông Cận đều bắt buộc phải đưa đi để mở rộng tầm hiểu biết.
Cố Đông Du và Cố Đông Cận khi nghe được tin đồn, sau đó lại thấy người của phủ tướng quân mang thiệp mời tới, bất giác đều rất hưng phấn. Mặc dù đó là mừng thọ của lão tướng quân, nhưng chưa biết chừng lại là dịp lựa chọn con rể cho con gái nuôi ấy chứ. Nếu có thể trở thành con rể nuôi của lão tướng quân, được tướng quân Tạ Đằng gọi là cô phụ, vậy còn phải lo lắng gì về tiền đồ của chúng ta nữa?
Cố phu nhân và dì Sử, dì Phạm bàn bạc rất lâu, cuối cùng đã tới thư phòng cầu kiến Cố Đình, kể lại việc chị em Diêu Mật giả vờ mượn cớ tới Tây Sơn Biệt Viện học nghệ, nhưng thực tế là đã trà trộn vào trong phủ tướng quân làm a hoàn. Cố Đình nghe xong, bất giác trách mắng: “Bậy bạ, thật là bậy bạ!”, trách mắng xong lại cảm thấy có chút may mắn, hỏi: “Theo các ngươi đoán, con gái nuôi mà lão tướng quân muốn nhận, có thể là chị em Diêu Mật không?”.
Dì Sử trả lời: “Theo tin đồn ở bên ngoài, nói rằng ba a hoàn đó đã vào phủ tướng quân mười ngày trước, hơn nữa còn có một người có ngoại hình giống với Tạ Vân. Nhẩm tính ra, ba đứa chúng nó đúng là đã vào phủ tướng quân được mười ngày, tướng mạo của Tiểu Mật quả thực có phần giống Tạ Vân, như vậy nên mới…”.
Cố Đình gật gật đầu, nói: “Tạm thời khoan hãy phao tin ra ngoài, đợi ngày mai tới phủ tướng quân xem xét rồi tính sau. Lão tướng quân muốn nhận con gái nuôi, đương nhiên sẽ phải điều tra lai lịch của chị em Diêu Mật. Chỉ e rằng thiệp mời này là do ngài cố ý đưa tới”. Nói xong ông dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, “Nếu chị em Tiểu Mật trở thành con gái nuôi của lão tướng quân, chắc sẽ có người tới phủ cầu hôn. Các ngươi nghĩ thế nào?”.
Cố phu nhân hiểu ý, cười nói: “Con và đại tẩu vẫn luôn bàn tới hôn sự của Tiểu Mật và Đông Du, nếu đại tẩu đồng ý, Tiểu Mật đương nhiên vẫn được gả vào Cố phủ”.
Cố phu nhân đưa con gái lên kinh thành, vốn dĩ là vì hôn sự của con gái, đồng thời mục đích bà nhắm tới là Cố Đông Du và Cố Đông Cận, giờ đây nếu con gái trở thành con gái nuôi của Tạ Đoạt Thạch, lại không đề cập tới chuyện trước đây thì có phần không ổn thỏa. Cố phu nhân nghĩ, mặc dù Cố Đông Du không được coi là một nhân vật xuất chúng, nhưng là cháu trai của mình, là người mà mình biết rõ nguồn gốc, gả Diêu Mật cho chàng ta, cũng coi như không phải chịu thiệt thòi. Hơn nữa, nghe khẩu khí của phụ thân lúc này, rõ ràng là muốn bà đồng thuận hôn sự, Cố phủ sẽ nhờ tay Diêu Mật mà kết thân với phủ tướng quân.
Dì Phạm cũng có tâm tư giống với Cố phu nhân, cũng không có ý định nuốt lời hứa.
Chỉ có dì Sử lại mừng thầm. Nhà họ Cố chỉ có hai thiếu gia còn chưa thành thân, trước đây bà còn lo Sử Tú Nhi không được lòng thiếu gia nào, đã không tranh được Cố Đông Du lại cũng không giành được Cố Đông Cận, không ngờ giờ đây sự việc lại thay đổi, Sử Tú Nhi lại có cơ hội được với cao hơn, quả đúng là một việc không thể ngờ tới.
Mặc dù nhà họ Cố không được như trước đây, nhưng Cố Đông Du và Cố Đông Cận luôn tự phụ bản thân mình là thiếu gia trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú, mặc dù không dám mơ tưởng tới bậc công chúa hay quận chúa nhưng nếu là con gái nuôi của lão tướng quân thì có thể mơ tưởng được. Chỉ cần thăm dò được lai lịch con gái nuôi của lão tướng quân, đầu tư thật chu đáo, tranh giành ra tay trước thì vẫn có hy vọng. Hai người nói tới chuyện này, đưa mắt nhìn nhau, nói: “Muốn thăm dò lai lịch về ba a hoàn trong phủ tướng quân đó, thì đương nhiên phải tìm tới Cố Trọng Hoa rồi”.
Cố Trọng Hoa mà Cố Đông Du và Cố Đông Cận vừa nhắc tới, lại chính là anh ruột của Cố Mỹ Tuyết.
Cố thị vốn là một gia tộc lớn, chỉ trong kinh thành đã có tới mấy phân chi. Phu quân của Mạnh Uyển Cầm là Cố Tử Sơn, xét về thứ bậc trong gia tộc, Cố Tử Sơn phải gọi Cố Đình là bá phụ5.
5 Bá phụ: bác trai.
Năm xưa, việc Cố Đình vướng phải việc tranh chấp đảng phái bị buộc cáo quan có liên quan tới Cố Tử Sơn, hai nhà dường như đã trở mặt với nhau.
Dạo trước, khi Mạnh Uyển Cầm bám vào phủ tướng quân, tự nguyện tới phủ tướng quân quán xuyến việc nhà, có nữ thân quyến của Cố Đình muốn nối lại quan hệ với Cố Tử Sơn và Mạnh Uyển Cầm nhưng đã bị Cố Đình ngăn cản. Mặc dù vậy con trai của Cố Tử Sơn là Cố Trọng Hoa vốn bản tính ham chơi, lại rất hợp với Cố Đông Cận, hai người thường ngầm qua lại giao du với nhau.
Rất nhanh, Cố Đông Du và Cố Đông Cận bèn hẹn Cố Trọng Hoa tới gặp mặt ở tửu lầu. Khi gặp mặt, ba người hàn huyên vài câu rồi mới chuyển sang chủ đề chính.
Mấy ngày vừa rồi Cố Trọng Hoa ra ngoài làm việc, không qua lại phủ tướng quân, mặc dù có nghe nói phủ tướng quân có thêm vài a hoàn, chàng ta cũng không lưu tâm. Thấy Cố Đông Du và Cố Đông Cận dò hỏi, bất giác chàng cười nói: “Ta loáng thoáng nghe Mạnh Trung nói rằng, ba a hoàn đó vốn là thiên kim tiểu thư, vì tránh bị cưỡng ép phối hôn nên mới vào phủ tướng quân làm a hoàn. Một người họ Diêu, một người họ Sử, còn một người nữa họ Phạm, những việc khác, ta không biết rõ”.
“Cái gì?” Cố Đông Du và Cố Đông Cận nhìn nhau kinh ngạc, liệu có thể có sự trùng hợp như vậy không?
“Đi, tới Tây Sơn Biệt Viện thăm dò một chút.” Cố Đông Du đứng bật dậy, nói: “Nếu ba người đó không có ở Tây Sơn Biệt Viện, chắc chắn là họ đang ở trong phủ tướng quân rồi”.
Cố Đông Cận bừng tỉnh lại, gật đầu nói: “Tướng mạo của Diêu Mật quả nhiên có phần giống với tiểu thư của nhà họ Tạ”.
Cố Trọng Hoa không hiểu được những lời mà bọn họ vừa nói, bèn hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”.
Cố Đông Du kể lại sự việc một cách khái quát, chàng nói: “Bây giờ còn chưa chắc chắn ba a hoàn đó có phải là chị em Diêu Mật hay không nữa”.
Cố Trọng Hoa bất giác bật cười: “Việc này có gì khó? Ta lập tức tới gặp mẹ ta ở phủ tướng quân, hỏi một cái là biết ngay thôi”.
“Vậy bọn ta sẽ đợi tin tức của huynh.” Cố Đông Du mừng rỡ, vỗ vỗ vào vai Cố Trọng Hoa, “Quả thực không giấu huynh, cô cô đưa Diêu Mật lên kinh thành, vốn chuẩn bị định đoạt hôn sự với ta, tuy nhiên hồi đó ta lại buông lời đắc tội với nàng ấy, vốn định đợi để nàng ấy nguôi giận sẽ tới nhận lỗi, không ngờ nàng ấy trong lúc nóng giận đã chạy tới phủ tướng quân làm a hoàn rồi”.
Cố Đông Cận cũng nói: “Mẹ và dì của ta cũng đã định đoạt hôn sự, chỉ đợi chọn ngày sẽ đính hôn với Phạm Tình, không ngờ nàng ấy bỗng nhiên nói rằng muốn tới Tây Sơn Biệt Viện học nghệ nên chuyện này mới bị trì hoãn”.
Cố Trọng Hoa nghe xong, đưa ra ý kiến: “Nếu đúng như vậy, tốt nhất là trước khi lão tướng quân nhận bọn họ làm con gái nuôi, các ngươi hãy mau chóng thổ lộ tình cảm, bảo đảm hôn sự sẽ thành. Nếu đợi Tạ lão tướng quân chính thức nhận bọn họ làm con gái nuôi, các ngươi mới nói ra, chỉ e rằng bọn họ sẽ nghi ngờ sự chân thành của các ngươi”.
“Đúng vậy!” Cố Đông Du và Cố Đông Cận cùng gật đầu, ai nấy đều có suy tính riêng.
Diêu Mật thầm nghĩ, mừng thọ của Tạ Đoạt Thạch, chắc chắn sẽ có nhiều quan khách tới dự, nhưng không ngờ lại đông như vậy, một vài phu nhân lấy cớ có một tấm thiệp mời đã đưa những năm khuê nữ tới. Thấy Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết căn bản là không thể đón tiếp hết được, nhất thời nghĩ tới việc bọn họ sắp trở thành lão tướng quân phu nhân rồi, đến lúc đó cũng khó tránh khỏi việc phải giao tiếp với các phu nhân kia, vậy nên liền nói với Tạ Đoạt Thạch một tiếng rồi cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tình tới giúp Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết chào hỏi đám thân quyến nữ tới chúc mừng.
Đám nữ thân quyến phần lớn đều đã được nghe tin đồn, lúc này nhìn thấy Diêu Mật, khó tránh khỏi việc ngấm ngầm quan sát, lén lút thì thầm, nói: “Ồ, a hoàn này quả thực rất giống Tạ Vân! Nếu thay đổi trang phục và kiểu tóc một chút sẽ càng giống hơn. Thảo nào lão tướng quân động lòng muốn nhận nàng ta làm con gái nuôi”.
“Hóa ra tin đồn cũng có vài phần đúng sự thật. Nhìn xem, nàng ta đã được giúp Mạnh phu nhân đón tiếp nữ thân quyến rồi đấy! Nếu là a hoàn bình thường, làm gì được phép như vậy?”
“Hai a hoàn bên cạnh nàng ta cũng trắng trẻo nõn nà, lời nói cử chỉ không giống với các a hoàn bình thường, mà lại giống các khuê nữ con nhà đại gia. Nếu lão tướng quân nhận bọn họ làm con gái nuôi, chắc rằng sẽ nhanh chóng có người tới cầu hôn.”
“Nghe nói nhị gia của La phủ mấy ngày gần đây rất chăm tới phủ tướng quân, đã ưng ý với a hoàn này rồi, chỉ đợi lão tướng quân ưng thuận thôi.”
“Có thật không? Thông tin từ đâu vậy?”
Triều Đại Ngụy sau mười năm chiến tranh, các quy tắc lễ nghĩa cũng có phần lỏng lẻo, thêm vào đó các cô gái đang mong được gả chồng, vì vậy, trong buổi tiệc của các phủ đệ hiện nay, mặc dù nam nữ không ngồi chung bàn tiệc nhưng cũng không đặt bình phong che chắn ngăn cách nữa. Trong bữa tiệc, thi thoảng lại có những vị phu nhân hào phóng đưa mắt tìm kiếm các công tử trẻ tuổi khắp nơi để tìm kiếm phu quân cho con gái của mình. Họ thường xuyên bàn tán chuyện gia đình trên bàn tiệc. Hơn nữa, bọn họ cho rằng, Tạ Đoạt Thạch nhận con nuôi cũng được, La Hàn muốn cầu hôn cũng được, đều là việc tốt, chẳng có gì phải giấu giếm cả. Do đó, bọn họ cứ truyền tai nhau như vậy, có một vài câu nói đã được truyền tới tai của Tạ Đoạt Thạch.
Tạ Đoạt Thạch nghe xong sững người lại. Con gái nuôi khác với cháu dâu đấy nhé, là ai muốn phá hỏng việc tốt của các cháu ta vậy? La Hàn ư?
Tạ Đằng liếc mắt về phía cổng. Chàng không quen biết người của Cố phủ, do đó đã dặn quản gia, đợi người của Cố phủ tới, hãy đưa họ vào phòng bên, cho bọn họ gặp mặt Diêu Mật trước rồi hãy nói. Lúc này, thấy quản gia vẫy tay ra hiệu, biết người của Cố phủ đã tới, chàng đang định đi ra, lại thấy Tạ Đoạt Thạch vẫy tay ra hiệu cho chàng, liền bước lại gần, hỏi: “Ông nội có điều gì dặn dò?”.
“Mấy nữ thân quyến phía bên kia đang trò chuyện rất rôm rả, đều đồn đoán rằng hôm nay ta muốn nhận chị em Tiểu Mật làm con gái nuôi đấy!” Tạ Đoạt Thạch hạ thấp giọng, nói: “Không biết chừng đó chính là tin đồn do La nhị phao tin cũng nên. Nếu hôm nay chàng ta cầu hôn trước mặt đông đảo quan khách, việc này sẽ không dễ xử lý đâu”.
Tin đồn quả đúng là do La Hàn phao tin. Sau khi gặp gỡ quận chúa Đức Hưng, được quận chúa Đức Hưng tiết lộ, chị em Diêu Mật lại muốn được gả cho Tạ Đoạt Thạch, chuyện này đã khiến chàng vô cùng kinh ngạc. Chàng trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú, một lòng si mê, có điểm nào không sánh được với Tạ Đoạt Thạch chứ? Nếu nói rằng chị em Diêu Mật muốn được gả cho Tạ Đằng, chàng còn lo bản thân mình không cạnh tranh được, nhưng nếu là Tạ Đoạt Thạch, chỉ cần rêu rao một tin đồn là được rồi. Tin đồn được truyền đi, dù tới phút cuối cùng Tạ Đoạt Thạch có nhận Diêu Mật làm con gái nuôi hay không, Diêu Mật cũng chắc chắn sẽ từ bỏ tâm nguyện muốn được gả cho Tạ Đoạt Thạch.
Đến khi chàng thăm dò được rằng phủ tướng quân đã sai người đưa thiệp mời tới Cố phủ, trong lòng lại càng nắm chắc phần thắng, giữa lão tướng quân phu nhân và con gái nuôi của lão tướng quân, người nhà họ Cố nhất định sẽ nghiêng về sự lựa chọn sau hơn, sẽ không để chị em Diêu Mật đi sai đường. Nếu chàng được gặp Cố phu nhân trước, trò chuyện với bà, hôn sự giữa chàng và Diêu Mật chắc chắn sẽ được đảm bảo. Tạ Đằng cứ đợi đó mà gọi chàng là cô phụ đi!
Cố phủ chỉ nhận được ba tấm thiệp mời, Phạm lão phu nhân vốn định cùng Cố Đình dẫn theo vài cô cháu gái tới dự tiệc, nhưng nghe nói người mà Tạ Đoạt Thạch muốn nhận làm con gái nuôi có thể là chị em Diêu Mật, bèn đưa thiệp mời cho Cố phu nhân, để bà cùng dì Sử và dì Phạm cùng vào phủ, lại khuyên hai cô con dâu là Sử phu nhân và Phạm phu nhân đang sốt sắng muốn để con gái được gặp huynh đệ nhà họ Tạ rằng: “Nếu trở thành họ hàng thân thích với phủ tướng quân, sau này sẽ có cơ hội qua lại phủ, các ngươi cũng không cần phải lo lắng về chuyện này. Hơn nữa phủ tướng quân đưa ba thiệp mời tới, chỉ e rằng muốn gửi cho đám A Dao, đương nhiên phải để cho bọn họ đi”.
A Dao là nhũ danh của Cố phu nhân.
Sử phu nhân và Phạm phu nhân nghe xong, cũng không tranh giành nữa. Nếu Tạ Đoạt Thạch nhận chị em Diêu Mật làm con gái nuôi, còn lo con gái nhà mình không có cơ hội được gặp Tạ Đằng sao?
Cố Đình thấy mọi người không tranh giành nữa liền quyết định những người được đi tới phủ tướng quân, ngày hôm sau, ông dẫn cả nhóm người cùng tới phủ tướng quân từ rất sớm. Không ngờ bọn họ vừa vào tới cổng lớn đã được quản gia dẫn tới phòng bên cạnh. Cố Đình nói với Cố phu nhân: “Xem ra chuyện của Tiểu Mật quả thực có vài phần chính xác rồi, nếu không, chúng ta tới chúc mừng, sao lại mời vào phòng bên? E rằng muốn để Tiểu Mật gặp mặt chúng ta, cả nhà cùng bàn bạc một chút. Dù thế nào, Tiểu Mật cũng là cháu ngoại của ta, lão tướng quân muốn nhận nó làm con gái nuôi, cũng phải hỏi qua chúng ta đã”.
Cố phu nhân thì thầm vài câu với dì Sử và dì Phạm rồi mới nói: “Phụ thân, nếu lão tướng quân nhận chị em Tiểu Mật làm con gái nuôi, thứ bậc sẽ loạn hết cả lên. Đến lúc đó, con sẽ cùng thứ bậc với lão tướng quân, như vậy sao được? Chúng con đang bàn tính, đợi đến khi gặp được lão tướng quân, chi bằng hãy gợi ý ngài ấy nhận Tiểu Mật làm cháu gái nuôi chăng?”.
“Ta đang có ý đó!” Cố Đình gật gật đầu, lại thấy Cố Đông Du và Cố Đông Cận có vẻ sốt sắng đứng ngồi không yên bèn đưa mắt liếc nhìn bọn họ một cái. Thấy bọn họ đã ngồi ngoan ngoãn rồi, ông mới nói tiếp, “Hiện nay Mạnh Uyển Cầm đang trông coi việc nhà giúp phủ tướng quân, nếu gặp Mạnh phu nhân, các ngươi hãy chào hỏi một tiếng! Chuyện trước đây, nên bỏ đi, cũng không cần phải ghi nhớ mãi”.
Tối hôm qua Mạnh Uyển Cầm đã gặp con trai Cố Trọng Hoa, nghe Cố Trọng Hoa nói Diêu Mật và Cố Đông Du đã có hôn ước, Phạm Tình và Cố Đông Cận cũng đã có hôn ước, bất giác bà mỉm cười lạnh lùng. Có hôn ước rồi còn vào phủ tướng quân để quyến rũ Tạ Đằng? Vậy nên mới sáng sớm, bà đã sai ma ma tâm phúc để ý, nếu thấy người của Cố phủ tới phải nhanh chóng thông báo cho bà. Lúc này, khi ma ma tới bẩm báo, bà liền dặn dò: “Ngươi đi mời nhị vị Cố thiếu gia tới tiểu lương đình phía sau hòn giả sơn trong vườn, hãy nói rằng Diêu tiểu thư và Phạm tiểu thư muốn gặp riêng bọn họ ở đó”.
Đợi ma ma đi rồi, bà lại vẫy tay gọi một a hoàn tới, khẽ nói: “Ngươi hãy tới đợi ở cổng, thấy La nhị gia tới, ngươi hãy nói...”. Bà dặn dò vài câu, thấy a hoàn đi rồi, bà bất giác nở một nụ cười nham hiểm. Lát nữa anh em Tạ Đằng thấy La Hàn và Cố Đông Du gây lộn với nhau, sẽ như thế nào nhỉ? Ba đứa a hoàn lại muốn làm con gái nuôi của lão tướng quân, còn muốn được làm tướng quân phu nhân ư? Đừng có nằm mơ!
Chị em Diêu Mật đang đón tiếp đám nữ thân quyến, lại thấy một tiểu a hoàn phục vụ trong phòng của Tạ Đoạt Thạch vội vàng chạy tới, nói: “Ba vị tiểu thư, người của Cố phủ đã tới rồi, đang muốn gặp các tiểu thư đấy!”.
Tạ Đằng và Tạ Đoạt Thạch vừa nói xong, quay đầu nhìn lại, thấy ba người chị em Diêu Mật vội vàng nói với Mạnh Uyển Cầm một câu gì đó rồi lập tức đi theo một a hoàn, bất giác cảm thấy nghi hoặc: Quản gia đã sắp xếp cho người của Cố phủ ở phòng bên này, bọn họ lại đi ra bằng lối cửa nhỏ bên kia, họ đi sai hướng rồi! Tạ Đằng suy nghĩ, vừa định giấu các vị quan khách để bám theo, nhưng Nghiêm phó tướng và Lý phó tướng lại tới kéo chàng cùng trò chuyện, nhất thời chàng không thể bỏ đi được, đành phải đưa mắt ra hiệu cho Tạ Thắng lặng lẽ bám theo, rồi mới quay sang trò chuyện cùng Nghiêm phó tướng.
Lần trước Nghiêm phó tướng và Lý phó tướng đã gặp gỡ với Tạ Đoạt Thạch, nghe Tạ Đoạt Thạch nói Tạ Đằng thích một tiểu đầu bếp trong phủ có ngoại hình giống với Tạ Vân, tiểu đầu bếp đó lại chính là cháu ngoại của Cố Đình, bèn đưa ra chủ ý với Tạ Đoạt Thạch, tới mừng thọ của lão tướng quân sẽ gửi thiệp mời tới Cố phủ, mượn cớ tới dự tiệc, hai bên gia đình cùng gặp mặt trò chuyện trước. Không ngờ tối hôm qua bọn họ lại nghe được tin đồn, nói rằng Tạ Đoạt Thạch muốn nhận chị em Diêu Mật làm con gái nuôi, nên vô cùng kinh ngạc. Nếu nhận làm con gái nuôi, Tạ Đằng sẽ không thể thực hiện nguyện vọng, đây là vở kịch gì vậy?
Do đó, ngày hôm nay, vừa tới phủ tướng quân, bọn họ liền túm lấy Tạ Đằng, nói: “Tướng quân, tin đồn lan truyền khắp bên ngoài, nói rằng lão tướng quân muốn nhận ba a hoàn trong phủ làm con gái nuôi, chuyện này không thể được! Nếu lão tướng quân nhận con gái nuôi, bọn họ sẽ là cô cô của ngài, thứ bậc sẽ bị đảo lộn, ngài sẽ không thể cầu hôn với tiểu đầu bếp đó nữa. Nếu thật sự muốn nhận, thì cũng phải nhận là cháu gái nuôi, trở thành người thân trước, rồi từ từ nhắc tới hôn sự, cũng còn tạm được”.
Tạ Đằng sững người lại, sau đó lại vui mừng. Ha ha, đúng vậy, chẳng phải La Hàn đã phao tin nói rằng ông nội muốn nhận chị em Diêu Mật làm con gái nuôi hay sao? Ta sẽ bảo ông nội nhận họ làm cháu gái nuôi, dập tắt tin đồn trước, rồi bàn bạc hôn sự với người của Cố phủ, xem La Hàn còn có thể giở trò gì nữa!
Trong lúc đó, chị em Diêu Mật đã đi gần tới giữa tiểu lương đình trong vườn, vì thấy xung quanh vắng lặng liền hỏi a hoàn dẫn đường: “Người đâu?”.
Tiểu a hoàn cười nói: “Quản gia đã đưa vào rồi, ba vị tiểu thư đợi ở đây nhé!”, nói xong liền bỏ chạy luôn.
Trước khi chị em Diêu Mật vào phủ tướng quân, đã báo cho mẹ của từng người, lúc này chỉ nghĩ rằng mẹ mình đã tìm cách vào phủ tướng quân gặp gỡ bọn họ, do đó họ đã kiên nhẫn chờ đợi, thấy có bóng người phía sau hòn giả sơn, định thần nhìn kỹ, đó lại là Cố Đông Du và Cố Đông Cận.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Diêu Mật cảm giác có điều bất ổn, đưa mắt nhìn Sử Tú Nhi và Phạm Tình. Đúng vào lúc việc của bọn họ sắp thành công, Cố Đông Du và Cố Đông Cận bỗng nhiên lại xuất hiện, thật là xui xẻo!
“Biểu muội!” Cố Đông Du vừa nhìn thấy Diêu Mật, “xoẹt” một tiếng, chiếc quạt trong tay chàng mở ra. Chàng phe phẩy chiếc quạt một cách phong lưu phóng khoáng, khóe mắt mỉm cười, khóe môi gợi tình cất giọng: “Nghe cô cô nói biểu muội tới Tây Sơn Biệt Viện học nghệ, ta đã tin ngay, không ngờ lại vào phủ tướng quân làm a hoàn. Trước đây biểu ca đã sai, giờ xin tạ lỗi với muội! Chúng ta cứ thoải mái trò chuyện nhé!”.
Cố Đông Cận cũng bất chấp đông người, mỉm cười với Phạm Tình, khẽ nói: “Biểu muội, trước đây ta đã hơi nặng lời, chỉ có điều muội cũng không thể giận ta mà chạy tới phủ tướng quân làm a hoàn chứ?”.
Sử Tú Nhi bị gạt ra ngoài, trong lòng luôn cảm thấy không ổn, đưa tay che ngang mắt nhìn ra ngoài đình, phía xa xa, có một bóng người đi tới, nhìn kỹ lại, dường như là La Hàn, sắc mặt nàng liền thay đổi, nàng nói với Diêu Mật: “La nhị gia đến rồi!”.
Diêu Mật nghe được câu nói của Sử Tú Nhi, đợi Cố Đông Du bước lại gần nói chuyện, nàng cũng không né tránh, chỉ hít sâu một hơi, bỗng nhiên há miệng ra, nhằm thẳng vào mũi của Cố Đông Du thổi mạnh. Thấy Cố Đông Du không kịp kêu lên đã nhũn người đổ vật xuống đất nàng liền lùi lại hai bước, kéo tay Phạm Tình, nhằm thẳng vào người đang nói chuyện là Cố Đông Cận, há miệng thổi một hơi. Thấy Cố Đông Cận cũng nhũn người đổ vật xuống đất, bấy giờ mới run rẩy nói: “Mau quay lại chỗ lúc trước, không được để La nhị gia nhìn thấy chúng ta!”.
La Hàn nhãn lực rất tinh, đã nhìn thấy bọn họ rồi, gọi với từ xa: “Tiểu Mật!”. Tâm nguyện muốn được gả cho lão tướng quân của Tiểu Mật không biết là thật hay giả, tốt nhất là cần nhân cơ hội này dò hỏi xem.
Tạ Thắng nấp phía sau hòn giả sơn, liên tục chớp mắt. Chuyện gì vậy? Ba vị tiểu đầu bếp này hò hẹn riêng với biểu ca? Xong rồi còn chuẩn bị hò hẹn riêng với La Hàn?
Tạ Thắng đang lẩm bẩm một mình, chợt thấy hoa mắt, có thêm một người ngay bên cạnh mình. Chàng không cần nhìn kỹ cũng biết người mới đến chính là Tạ Đằng.
Xung quanh tiểu lương đình phía sau hòn giả sơn này trồng toàn là cây, vô cùng râm mát nhưng trán Diêu Mật lại đẫm mồ hôi. Cố Đông Du và Cố Đông Cận đột nhiên xuất hiện thì đã đành, sao La Hàn cũng tới đây một cách trùng hợp như vậy?
Hôm nay là mừng thọ của Tạ Đoạt Thạch, chỉ cần Tạ Đằng về nói chuyện của bọn họ với Tạ Đoạt Thạch, bọn họ đã thổ lộ tình cảm ái mộ lão tướng quân từ lâu trước mặt mọi người, rằng ho một lòng muốn theo hầu lão tướng quân, cộng thêm sự hưởng ứng của mọi người, chuyện này đã nắm chắc thành công rồi. Tình hình hiện nay lại có phần kỳ lạ khiến bọn họ không thể không cảnh giác.
Diêu Mật mím chặt môi lại. La Hàn dĩ nhiên rất si tình, cũng từng hứa sẽ để mình làm vợ cả, nhưng nghĩ kỹ lại, người mà chàng ta si tình ái mộ chính là Tạ Vân, trong mắt chàng ta, bản thân mình chẳng qua chỉ là người thay thế của Tạ Vân, nếu thật sự đã thành thân, ngày ngày chàng ta nhìn thấy mình, chỉ e rằng càng không thể quên được Tạ Vân. Hơn nữa, các thiếu nữ trong kinh thành rất nhiều, bản thân mình giống với Tạ Vân, chưa biết chừng còn có người con gái khác cũng có ngoại hình giống với Tạ Vân. Một ngày nào đó, chàng ta gặp một cô gái giống Tạ Vân khác, chưa biết chừng lại sẽ như thế nào đây.
Diêu Mật thầm dùng mọi lý do để khước từ La Hàn, kiên định với suy nghĩ ba người bọn họ cùng được gả cho Tạ Đoạt Thạch mới là sự lựa chọn tốt nhất. Nàng đưa mắt ra hiệu cho Sử Tú Nhi và Phạm Tình: La Hàn đã tới đây rồi, chỉ e rằng người khác cũng sẽ nhanh chóng kéo tới, hãy tùy cơ hành động cho thỏa đáng.
Sử Tú Nhi thấy bóng dáng của La Hàn càng lúc càng gần, trong lúc nguy cấp đã mưu trí nói: “Chúng ta tới phía hòn giả sơn kia đi, bên đó có mấy cành cây che chắn, La nhị gia không nhìn kỹ về phía này sẽ không để ý thấy có hai người nằm bên trong tiểu lương đình”.
Diêu Mật không nói câu nào, kéo Sử Tú Nhi và Phạm Tình ra khỏi tiểu lương đình, đi như bay về hướng hòn giả sơn, đợi sau khi đứng vững rồi liền vẫy vẫy tay về hướng mà La Hàn đang đi tới, nói: “La nhị gia, bọn ta ở đây!”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình biết La Hàn muốn tìm Diêu Mật để nói chuyện, hai người bọn họ sợ lại có người khác tới liền tiến lên phía trước vài bước, làm bình phong che chắn cho Diêu Mật, đồng thời giám sát động tĩnh trong tiểu lương đình, sợ rằng Cố Đông Du và Cố Đông Cận bỗng nhiên có thể động đậy, sẽ tới phá hỏng việc của bọn họ.
La Hàn đi rất nhanh, chỉ một lát sau chàng đã tới trước hòn giả sơn, chàng cũng không muốn vòng vo, trực tiếp nói: “Tiểu Mật, chuyện mà quận chúa Đức Hưng nói là thật ư?”.
Diêu Mật vừa nghe La Hàn nói, thầm than thở trong lòng. Mình bán đứng Tạ Đằng, quận chúa Đức Hưng lại bán đứng mình rồi, quả đúng là báo ứng! Tuy nhiên, dù sao lát nữa Tạ Đằng cũng sẽ nói với lão tướng quân, mọi người cũng sẽ biết rõ dự định của bọn ta, lúc này cũng không cần thiết phải giấu La Hàn nữa, nàng bèn nói: “Những điều nàng ấy nói là sự thật”.
“Nàng... nàng...” La Hàn thấy Diêu Mật đã thừa nhận, tâm tư bị đảo lộn hết, chỉ vào Diêu Mật muốn nói chuyện đạo lý, mãi hồi lâu lại chỉ thốt lên được một câu, “Vì sao?”.
Tiểu Mật khẽ nói: “Bọn ta ái mộ ngài ấy, vào phủ tướng quân chính là vì để theo đuổi ngài ấy”.
Cách một hòn giả sơn, giọng nói của Diêu Mật mặc dù nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai của Tạ Đằng một cách rõ ràng, khóe môi của chàng bất giác nhếch lên. Tiểu đầu bếp vẫn thật si tình đấy chứ! Bản thân nàng ấy đã nói như vậy rồi, xem La Hàn còn mặt mũi nào mà níu kéo nữa!
Tạ Thắng liếc nhìn Tạ Đằng, thấy nét mặt của đại ca rất hân hoan, bất giác đoán thầm: Chắc tiểu đầu bếp biết rõ đại ca đang lén nghe trộm, muốn mượn cớ bị La Hàn ép buộc đã thổ lộ với đại ca, muốn chiếm trọn “tình cảm” của huynh ấy?
La Hàn nghiến răng, nói: “Anh em Tạ Đằng liệu có thể dung túng cho các nàng không?”.
Diêu Mật cười nói: “Tạ Đằng đã nhận lời sẽ nói với lão tướng quân giúp chúng ta, giờ đây chỉ xin ngài đừng phá hỏng chuyện của chúng ta mà thôi”.
“Nếu ta muốn phá rối thì sao?” La Hàn vô cùng đau khổ, Tạ Đoạt Thạch đã ngần ấy tuổi rồi, dựa vào cái gì mà có được những ba mỹ nhân chứ?
Tạ Đằng nghe tới đó, không nhẫn nhịn được nữa, chỉ cảm thấy La Hàn thật quá đáng, cứ trơ mặt níu kéo người con gái của chàng như vậy, chàng liền hét lên một tiếng, nhảy ra từ phía sau hòn giả sơn, đứng chắn giữa Diêu Mật và La Hàn, chỉ thẳng vào mặt La Hàn, nói: “La nhị, ngươi có thôi đi không?”. Muốn làm trò hề ư?
Tạ Đằng đột nhiên xuất hiện, đương nhiên đã khiến Diêu Mật và La Hàn giật mình. Sử Tú Nhi và Phạm Tình nghe thấy tiếng ồn ào, quay đầu lại thấy dáng vẻ của Tạ Đằng như đang muốn đánh người, vội đi tới khuyên giải: “Tướng quân hãy bình tĩnh nói chuyện, xin đừng động thủ!”.
Việc này cũng không trách được, có người muốn mê hoặc bà nội của chàng, chàng có thể không tức giận được sao?
Cố Đông Du và Cố Đông Cận bị Diêu Mật thổi ngã xuống đất, chỉ một lát sau đã khôi phục được sức lực, nghe thấy tiếng ồn ào, cả hai cùng bò dậy, đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù không nắm rõ tình hình, vẫn quyết định phải thổ lộ rõ tình cảm, liền phủi phủi quần áo trên người, ra khỏi tiểu lương đình, cất tiếng gọi: “Biểu muội đừng sợ, chúng ta tới đây!”.
Ở một chỗ khác, quản gia thấy đã sắp tới giờ khai tiệc, người nhà họ Cố vẫn đợi ở phòng nhỏ, lại không thấy bóng dáng của Tạ Đằng, sợ rằng sẽ thiếu sót với quan khách liền bẩm báo với Tạ Đoạt Thạch. Tạ Đoạt Thạch vội để Tạ Nạm thay mình tiếp đón quan khách còn ngài đi theo quản gia tới phòng nhỏ gặp người của Cố phủ.
Người trong Cố phủ thấy Tạ Đoạt Thạch tới, vội đứng lên hành lễ. Cố Đình hàn huyên với ngài ấy vài câu rồi mới chuyển vào chủ đề chính, nói: “Ta có một cháu gái tên là Diêu Mật, ngoài ra còn có hai cháu họ, một đứa tên gọi Sử Tú Nhi, một đứa là Phạm Tình, không biết ba đứa chúng nó có ở trong phủ tướng quân không?”.
Tạ Đoạt Thạch cười nói: “Trong phủ mới có thêm ba a hoàn, quả thực có tên gọi như vậy”.
Quản gia nói chen vào: “Lão tướng quân thấy lời nói cử chỉ của bọn họ không giống với các a hoàn bình thường liền sai người điều tra, bấy giờ mới biết bọn họ là thân quyến của Cố phủ, do đó đã sai ta cử người đưa ba tấm thiệp mời tới Cố phủ”.
Cố Đình thấy Tạ Đoạt Thạch thừa nhận chị em Diêu Mật đang ở trong phủ tướng quân, bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Dì Sử vô cùng vui vẻ, nhất thời cười nói: “Ban nãy có một ma ma tới mời Cố Đông Du và Cố Đông Cận ra ngoài, nói rằng có người muốn gặp chúng, chắc là chị em Diêu Mật muốn gặp bọn họ rồi. Tình cảm huynh muội của bọn chúng rất sâu đậm, vốn đã bàn tới chuyện kết hôn, không ngờ nhất thời buông lời xúc phạm, chị em Tiểu Mật đã tức giận, mượn cớ lên Tây Sơn Biệt Viện học nghệ, sau đó lén lút chạy tới phủ tướng quân làm a hoàn, là do bọn chúng đã làm bừa rồi!”.
Ây dà, không chỉ riêng một mình La Hàn, còn có nhị vị biểu ca muốn tranh giành chị em Diêu Mật ư? Được lắm, càng náo nhiệt càng tốt. Tạ Đoạt Thạch cười nói: “Vì tướng mạo của Tiểu Mật giống với tiểu nữ A Vân, bên ngoài liền có người rêu rao, nói rằng ta chuẩn bị nhận Tiểu Mật làm con gái nuôi, chắc các vị cũng đã nghe được tin đồn đó?”.
Cố Đình nghe Tạ Đoạt Thạch nói vậy, nhân cơ hội đó, nói luôn: “Chúng ta cũng đang muốn nói, cho dù Tiểu Mật có duyên được lão tướng quân để mắt tới, cũng không thể nhận làm con gái nuôi một cách rối loạn thứ bậc được! Nếu muốn nhận, cũng chỉ có thể nhận làm cháu gái nuôi sẽ thỏa đáng hơn”.
Tạ Đoạt Thạch thấy Cố Đình nói vậy, gật đầu nói: “Có lý. Hôm nay đang muốn bàn bạc với các vị một chút, nếu ta muốn nhận chị em Tiểu Mật làm cháu gái nuôi, Cố phủ các vị có yêu cầu gì không?”.
Cố Đình mừng vui khôn xiết, chỉ nói: “Chị em Tiểu Mật có được sự yêu mến của lão tướng quân, là phúc phận của chúng, đâu có thể yêu cầu gì chứ?”.
Tạ Đoạt Thạch vỗ tay nói: “Nếu đã như vậy, lát nữa trước mặt quan khách, ta sẽ nhận chúng làm cháu gái nuôi”.
Cố Đình còn đỡ, Cố phu nhân, dì Sử và dì Phạm nghe xong câu nói của Tạ Đoạt Thạch đều lại xúc động đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Con gái trở thành cháu gái nuôi của lão tướng quân, sẽ chắc chắn có được một cuộc hôn nhân tốt rồi! Đừng nói tới chuyện Cố Đông Du và Cố Đông Cận tranh nhau đính ước, mà cả người bên ngoài, chỉ e rằng cũng sẽ tới xin cầu hôn. Trước đây lo chúng không tìm được phu quân nên đã phải hao tổn tâm tư suy nghĩ. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ e rằng lại phải đau đầu xem nên từ chối người tới cầu hôn như thế nào thôi.
Bọn họ còn đang bàn bạc, một ma ma hoảng hốt chạy vào bẩm báo: “Bẩm lão tướng quân, tướng quân, La nhị gia và hai vị thiếu gia lạ mặt đang tranh cãi với nhau ở tiểu lương đình phía sau hòn giả sơn”.
Ồ, nổi cơn ghen rồi ư? Ha ha, tới xem trò vui nào! Tạ Đoạt Thạch vội vẫy tay gọi đám người của phủ họ Cố, nói: “Đi, đi xem xem!”.
Tại hiện trường, Tạ Đằng đã quát hỏi Cố Đông Du và Cố Đông Cận: “Các ngươi là ai?”.
Cố Đông Du đã nhận ra Tạ Đằng, vội nói: “Khởi bẩm tướng quân, ta là vị hôn phu của Tiểu Mật”. Tiểu Mật, ta đã thừa nhận hôn sự này trước mặt tướng quân, muội có cảm động không?
Cố Đông Cận cũng tranh thủ nói theo: “Ta là vị hôn phu của Phạm Tình”. Tướng quân à, không lâu nữa, chỉ e rằng ngài phải gọi ta là nghĩa cô phụ thôi.
“Xằng bậy!” Diêu Mật và Phạm Tình vô cùng tức giận! Nhớ lại lúc ban đầu, ai đã từ chối bọn họ? Ai đã buông những lời chê bai? Nếu bọn họ không bị dồn tới bước đường cùng, sao lại phải chạy tới phủ tướng quân làm đầu bếp? Giờ đây hai người bỗng lại chạy tới nhận làm hôn phu, bọn họ muốn làm gì vậy?
“Vị hôn phu?” Tạ Đằng và La Hàn đều cùng sững sờ. Bọn họ đã sai người đi điều tra lai lịch của chị em Diêu Mật, nhưng không điều tra được việc bọn họ đã có vị hôn phu, chuyện này là như thế nào?
Diêu Mật sợ Tạ Đằng tin lời của Cố Đông Du và Cố Đông Cận, không nói chuyện với lão tướng quân giúp bọn họ nữa, trong lúc lo lắng đã nói: “Tướng quân đừng nghe lời của bọn họ. Bọn họ đúng là biểu ca của chúng nô tỳ, nhưng việc đã có hôn ước chỉ là nói bừa. Bây giờ con gái khó gả chồng, nếu chúng nô tỳ đã có hôn ước, sao lại chạy tới phủ tướng quân làm a hoàn?”.
“Biểu muội, muội quả nhiên đã giận ta rồi ư?” Cố Đông Du cảm thấy lo lắng. Người trong Cố phủ ai mà chẳng biết cô cô đưa Diêu Mật lên kinh thành là vì muốn gả muội ấy cho chàng? Biểu muội giờ đây lại chối bỏ sạch, đây chỉ là biểu hiện muốn làm nũng, hay là thật sự không muốn bàn tính hôn sự với chàng?
Cố Đông Cận lại càng ngạc nhiên hơn. Á? Trước đây vì ta hiểu nhầm Phạm Tình nàng ấy với Cố Đông Du mà nàng ấy đã muốn tìm đến cái chết, giờ đây sao lại… Trừ phi tự cho rằng bản thân mình đã với tới được phủ tướng quân nên coi thường chàng rồi? Trừ phi nàng ấy còn mơ tưởng tới con cháu của các gia tộc quyền quý?
La Hàn vốn dĩ rất buồn phiền, thấy biểu hiện của Cố Đông Du, nỗi buồn đã gần như tan biến hết, cười gượng gạo, nói: “Ngay cả ta mà Tiểu Mật còn không để ý, sao có thể để ý tới ngươi được? Ngươi có công danh ư? Hay là tướng mạo phi phàm, hoặc giả có tài năng xuất chúng? Nếu đã chẳng có gì cả, thì đừng nên theo bám thái quá nữa, hãy tránh xa ra”.
Cố Đông Du luôn nghĩ rằng, chỉ cần chàng thổ lộ tình cảm, sẽ dễ dàng có được Diêu Mật, thấy Diêu Mật trách mắng chàng ăn nói bừa bãi, La Hàn lại tiện thể ra vẻ coi thường, bất giác tức giận nói: “Mệnh lệnh của cha mẹ, lời hẹn ước lẽ nào không được coi là chuẩn tắc? Cô cô đã bàn tính ổn thỏa với mẫu thân của ta lâu rồi, chỉ đợi ngày lành tháng tốt sẽ chính thức định đoạt hôn sự cho chúng ta. Nếu không tin, các ngươi cứ hỏi cô cô của ta”.
Thấy Diêu Mật tức đến nỗi không thốt nên lời, Tạ Đằng cười thầm liếc nhìn nàng một cái. Tiểu đầu bếp sợ bị biểu ca phá hỏng việc tốt của mình, đang lo lắng cuống quýt lên kìa! Lập tức chuyển sang nói với Cố Đông Du: “Cũng có nghĩa là, các ngươi vẫn chưa chính thức đính hôn?”.
Cố Đông Du trả lời: “Nhưng trưởng bối của hai bên gia đình đã nói chuyện rồi”.
Diêu Mật vô cùng tức giận, rút khăn tay ra, bước lên phía trước, cất tiếng gọi: “Tướng quân!”. Đợi Tạ Đằng quay mặt lại, nàng liền bước lên nửa bước, bỗng nhiên ghé sát gần chàng, hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nhỏ xinh ửng đỏ, hơi thở gấp gáp. Khẽ quay người lại, bước tới trước mặt Cố Đông Du, giả bộ phẩy khăn tay, phun toàn bộ luồng hơi độc trong người ra ngoài.
“Phù” một tiếng, mắt Cố Đông Du tối sầm, chân tay tê dại, loáng một cái đã mềm nhũn người đổ vật xuống đất, không động đậy được nữa.
Tiểu đầu bếp lại thổi mê hương rồi! Tạ Đằng cảm thán: Nhìn xem, đắc tội với tiểu đầu bếp sẽ không dễ chịu đâu.
Tạ Thắng thấy Diêu Mật thoáng một cái đã khiến Cố Đông Du mê man ngã vật xuống đất, bất giác cảm thấy hiếu kỳ, khuỵu gối ngồi xuống nâng mặt của Cố Đông Du lên nhìn ngó, đưa tay ra trước mũi chàng ta thăm dò hơi thở, rồi ngẩng đầu nói: “Diêu tiểu thư, ngươi dùng loại mê hương gì vậy? Lợi hại thật đấy!”.
“Ta đã cho nàng ấy loại mê hương thượng đẳng dùng để phòng thân.” Tạ Đằng thầm cảm thấy sảng khoái, tiểu đầu bếp sợ bị ta hiểu nhầm, bất chấp cả việc bị lộ khả năng biết thổi mê hương, ta đương nhiên phải bảo vệ cho nàng ấy một chút.
Diêu Mật cũng sợ Tạ Thắng tinh ý, nhận ra mình có khả năng thổi mê hương, nghe Tạ Đằng nói vậy, thừa cơ nói luôn: “Đó là mê hương do tướng quân đưa cho”.
Phạm Tình thấy Diêu Mật đã thổi ngã Cố Đông Du, bất giác kêu lên: “Diêu tỉ tỉ!”. Mau lên, giúp muội thổi ngã Cố Đông Cận đi!
Diêu Mật thấy Tạ Thắng đã chú ý đến mình, không dám thổi nữa, chỉ lắc đầu nhìn Phạm Tình.
La Hàn thấy tình hình hỗn loạn, thở dài, hỏi Diêu Mật: “Tiểu Mật, nàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Bỏ qua thanh niên tài năng tuấn tú, lại muốn được gả cho lão tướng quân ư?”.
Tạ Đằng nghe xong câu nói đó, lên tiếng chỉnh lại La Hàn, nói: “Này, La nhị, huynh đã nói thừa một chữ ‘lão’ rồi, hơn nữa, cái gì mà ‘thanh niên tài năng tuấn tú’, chỉ là so sánh giữa ta và huynh thôi đấy?”.
Ý tứ gì vậy? La Hàn sững người lại, lẽ nào thông tin của quận chúa Đức Hưng có sự nhầm lẫn, người mà Diêu Mật muốn lấy thực ra là Tạ Đằng?
Sử Tú Nhi không bị biểu ca tới quấy rầy, đại sự sắp thành công, còn đang mừng thầm, nghe câu nói đầy khiêu khích của La Hàn, sợ chàng ta sẽ chiếm đoạt trái tim của Diêu Mật thêm một lần nữa, không kịp suy nghĩ kỹ câu nói của Tạ Đằng, vội nói: “Lão tướng quân đàng hoàng, dũng mãnh mà nhân hậu, có vị công tử tài năng khôi ngô tuấn tú nào sánh được với ngài ấy? Hơn nữa, bọn ta đâu chỉ mới ái mộ ngài ấy trong một, hai ngày mà đã ái mộ ngài ấy từ lâu rồi. Từ lâu, ba người chúng ta đã quyết định muốn được gả cho lão tướng quân. Dù La nhị gia nói như thế nào, chúng ta cũng sẽ không dao động đâu”.
“Đợi một chút, đợi một chút! Người mà các ngươi ái mộ là ông nội của ta, người mà các ngươi muốn lấy cũng chính là ông nội của ta ư?” Tạ Đằng nhìn Diêu Mật, không dám tin đó là sự thật. Sao có thể có chuyện này được? Tiểu đầu bếp đã bị mờ mắt rồi sao?
Diêu Mật ngượng ngùng gật đầu nói: “Chẳng phải tướng quân đã biết rồi sao?”. Nói xong, nàng lại cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ Tạ Đằng muốn nuốt lời hứa, không muốn giúp chúng ta nói chuyện này với lão tướng quân nữa.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tạ Thắng ngây người đứng nghe ở bên cạnh. Người mà tiểu đầu bếp ái mộ không phải là đại ca, mà là ông nội? Không phải thế chứ, có phải mình đã nghe nhầm rồi không?
“Ồ!” Sắc mặt của Tạ Đằng không hề thay đổi. Chàng phẩy tay một cái, đánh ngất Cố Đông Cận – người đang đứng ngay bên cạnh nhưng không hiểu chuyện gì trước, nhảy thêm một bước nữa, chàng thuận thế đánh gục La Hàn xuống đất, bấy giờ chàng mới nói với Diêu Mật, “Ngươi hãy nói lại một lần nữa!”.
Sử Tú Nhi thấy Diêu Mật cứ ngây người đứng đó, liền dũng cảm xông ra, trả lời thay cho Diêu Mật: “Người mà chúng nô tỳ chúng tôi ái mộ là lão tướng quân, xin tướng quân tác thành!”.
Phạm Tình cũng tiến lên, nói: “Cầu xin tướng quân tác thành cho chúng tôi và lão tướng quân!”.
Phạm Tình vừa dứt lời, Diêu Mật liền cảm thấy bầu không khí xung quanh mình trở nên nghiêm trang, giữa tiết trời nóng bức lại có một luồng khí lạnh từ dưới chân lan tỏa lên.
Tạ Thắng mơ hồ khó hiểu nhìn Sử Tú Nhi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại ca Tạ Đằng anh minh thần võ của gia đình chàng đang đứng im như hóa đá.