Diêu Mật nghe thấy giọng nói của Tạ Đằng, không hiểu sao, nàng cảm thấy trái tim nhói đau, vô tình lại nhớ tới đêm hôm trước, khi bị Tạ Đằng đưa về thư phòng và đã thổi cho chàng vài hơi mê hương. Trong chốc lát, đột nhiên nàng cảm thấy khuôn mặt nóng bừng, lòng bàn tay ướt mồ hôi, bước chân cũng chậm lại. Nàng mạnh dạn bước vào trong thư phòng, thấy Tạ Đằng đang ngồi đọc sách trước bàn, không hề liếc nhìn nàng, bấy giờ nàng mới lén thở phào một tiếng, thầm nghĩ, cứ coi như mình không tồn tại như vậy là tốt nhất.
Diêu Mật rón rén đi vòng ra phía sau giá sách, định trốn thật kỹ để Tạ Đằng quên đi sự tồn tại của nàng trong phòng. Ở một mình với đứa cháu vừa cao vừa to như thế này, luôn có chút áp lực, huống hồ đêm hôm trước mình còn thổi cho người ta vài hơi mê hương, tưới cặn trà lên người ta. Mặc dù hai ngày qua người ta không tới gây phiền phức, nhưng giờ đây mình đang ở hiện trường xảy ra sự việc, tránh bị chàng bất ngờ trả thù mà cẩn thận thì vẫn hơn. Tốt nhất là hãy yên lặng quan sát, xem tình hình như thế nào rồi nói tiếp vậy.
Tạ Đằng sớm đã liếc mắt thấy Diêu Mật rón rén đi về phía sau giá sách, chàng đưa tay lật giở một trang sách rồi mới hỏi: “Phía sau giá sách có lọ mỡ hay sao?”.
“Ơ, ngài hỏi nô tỳ?” Diêu Mật thò nửa đầu ra từ phía sau giá sách, thấy trong thư phòng ngoài nàng và Tạ Đằng ra, không có ai khác nữa liền hỏi lại: “Sao trong thư phòng lại để lọ mỡ chứ?”.
“Trong thư phòng không có lọ mỡ, sao ngươi lại giống như một con chuột ăn vụng mỡ vậy?” Tạ Đằng gõ gõ lên mặt bàn với thái độ không thân thiện: “Rót trà!”.
Diêu Mật lắc lắc đầu, tính khí của đàn ông lớn tuổi còn chưa kết hôn thật kỳ quái, nếu để chàng ta tiếp tục sống một mình như vậy, người trong phủ tướng quân đều gặp phải tai ương hết. Cần phải nghĩ cách để chàng ta sớm rước quận chúa Đức Hưng về nhà thì cuộc sống mới yên ổn được.
Thấy Diêu Mật bước tới bên cạnh cầm ấm lên rót trà, Tạ Đằng hừ một tiếng qua đằng mũi, lại lật giở một trang sách, nhưng không hề đọc, trong lòng chàng đang cân nhắc câu nói của Tạ Thắng và Tạ Nạm. So với việc để hoàng gia áp đặt một quận chúa vào phủ dẫn dắt ta, chi bằng bản thân mình tự chọn lấy một người. Ừm, có nên nể tiểu đầu bếp này vì muốn tiếp cận mình mà đã bán thân vào phủ tướng quân làm nô tỳ mà cho nàng ta một cơ hội không nhỉ?
Tiểu đầu bếp này mặc dù ngốc nghếch nhưng nàng ta lại có hai ưu điểm lớn: Thứ nhất, tướng mạo giống tiểu cô cô, khiến mình có cảm giác thật gần gũi; thứ hai, nàng có tài thổi mê hương, có thể coi là có tài khác biệt.
Diêu Mật nâng ấm trà lớn lên rót trà, vừa rót vừa vấn vương suy nghĩ. Nhìn ấm trà này, ấm to vòi ấm dài, men trắng hoa xanh, giống hệt với ấm trà bị đập vỡ lần trước. Trước đây, ở nhà mình hay ở Cố phủ đều không thấy loại ấm trà này, không biết phủ tướng quân dùng ấm trà to như vậy để làm gì.
Tạ Đằng thấy Diêu Mật nâng ấm lên rót trà, còn tiện tay vuốt vuốt vòi ấm, mí mắt bất giác giật giật. Tiểu đầu bếp muốn làm gì vậy? Lẽ nào lại muốn cho chàng mút vòi ấm ư? Hay là muốn bỏ mê hương vào trong trà? Trước đây đã có hàng loạt các tiểu thư khuê các lũ lượt kéo tới phủ tướng quân, có người ngượng ngùng xấu hổ cười với chàng, cũng có người bạo gan ngã vào người chàng, còn không ít người tìm cơ hội trò chuyện với chàng để tìm cách quyến rũ, nhưng đây là lần đầu tiên có người thổi mê hương, bỏ thuốc mê. Ừm, tiểu đầu bếp thổi mê hương vào mình còn bỏ qua được, nhưng việc cấu kết với người bên ngoài thì cần phải đánh động.
Diêu Mật rót trà xong, bê lại bàn, vừa hay nhìn thấy Tạ Đằng lại lật giở một trang sách, giữa hai trang sách bỗng nhiên xuất hiện một mẩu giấy. Nàng chỉ khẽ liếc mắt đã nhìn thấy nét chữ viết trên mẩu giấy đó, rõ ràng là bút tích của mình, nàng lạc giọng, nói: “Mẩu giấy này…”.
“Không sai, mẩu giấy này do quận chúa Đức Hưng đưa cho ta. Những lời ngươi nói với quận chúa, nàng ấy đều nói hết cho ta biết rồi.” Tạ Đằng ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt nhỏ xinh của Diêu Mật ửng hồng, khẽ tránh ánh nhìn của chàng. Chàng cảm thấy rất hài lòng với phản ứng đó của nàng, nói tiếp, “Ngươi muốn hợp tác với nàng ấy, đáng tiếc quận chúa lại không tin ngươi”.
Khuôn mặt của Diêu Mật trong chốc lát trở nên đỏ ửng, muốn giải thích, xong lại vội vàng yên lặng. Nếu quả thực quận chúa Đức Hưng đã nói hết rồi, mình còn giải thích gì nữa? Bây giờ chỉ có thể mau mau tới cầu cứu lão tướng quân thôi.
Tạ Đằng nâng chén trà lên, ung dung uống vài ngụm, thấy Diêu Mật vô cùng lo lắng, đuôi mắt chàng khẽ ánh lên một nụ cười, dụ dỗ nói: “Được rồi, người ngoài nói, ta cũng chưa chắc đã tin ngay.
Ngươi hãy tự mình nói, mục đích vào trong phủ để làm gì? Hãy nói thật rõ ràng, chưa biết chừng ta có thể giúp ngươi toại nguyện đấy!”.
Hai bên cùng hợp tác, đôi bên cùng có lợi, hơn nữa đã bàn bạc ổn thỏa cả rồi, tại sao quận chúa Đức Hưng lại phải phản bội mình chứ? Diêu Mật thầm cảm thấy nghi ngờ, nhưng nàng đã nhanh chóng trấn tĩnh lại, nói: “Mục đích vào phủ, lần trước nô tỳ đã nói với tướng quân rồi, vì muốn tránh việc bị cưỡng hôn. Còn về mẩu giấy, đúng là do nô tỳ viết, chẳng qua chỉ là viết chơi, không biết tại sao lại rơi vào tay của tướng quân. Tướng quân bảo nô tỳ phải nói gì chứ?”.
Tạ Đằng chậm rãi đứng lên, đá ghế sang một bên, tựa người vào bàn, búng mẩu giấy trong tay, ngước mắt nói: “Viết chơi ư? Ta lại thấy ngươi nhét nó vào trong tay của quận chúa Đức Hưng. Quận chúa Đức Hưng cũng biết ta đã nhìn thấy nên mới không dám giấu giếm”. Xem ngươi còn cố chối cãi tới lúc nào? Yêu mến ta thì cứ nói thẳng ra, còn câu kết với người ngoài nữa!
Đầu óc Diêu Mật như nổ tung. Trời ạ! Việc mình truyền mẩu giấy đã bị chàng ta phát hiện ư? Mình khẽ khàng thận trọng như vậy, chàng ta cũng nhìn thấy hết? Chàng ta có mắt thần hay sao? Đúng rồi, chàng ta là tướng quân, từ nhỏ đã luyện võ thuật, nhãn lực đương nhiên là phi phàm, vậy bây giờ phải làm thế nào?
Tạ Đằng quay người bê chén trà lên, uống một hơi cạn hết số trà còn lại. Chàng đặt chén trà xuống, lúc bấy giờ mới quay người đối diện với Diêu Mật, nói: “Nói đi, mục đích gì?”.
Loanh quanh mãi vẫn không vào chủ đề chính được, hiệu quả chậm quá! Tạ Đoạt Thạch phủ phục người trên mái nhà, nhân lúc Tạ Đằng đá ghế phát ra tiếng động, đã nhanh chóng gỡ ngói tạo thành một khe hở, cúi người nhìn xuống, nhủ thầm, hai người này đêm hôm trước còn giằng co trên bàn, đêm nay sao lại giữ khoảng cách như vậy? Lẽ nào sợ có người tới “bắt kẻ thông dâm”? Yên tâm đi, tối nay ta đã căn dặn đám người trong phủ rồi, không được bén mảng lại gần thư phòng này, cho dù nghe thấy tiếng kêu thất thanh cũng không cần chạy đến. Các ngươi có thể thỏa thích ôm ấp vui đùa bên nhau. Tạ Đoạt Thạch lại nhòm xuống, thấy hai người phía dưới đang tranh luận, bầu không khí có phần không ổn, trong lòng ngài thầm lo lắng. Mình muốn có một đứa chắt nội lại khó khăn như vậy sao? Xem ra không thả chuột không được rồi!
Diêu Mật nói xong, lại thấy nét mặt Tạ Đằng hiện lên như vẻ muốn nói “Bịa đặt đi, bịa đặt đi, phụ nữ vẫn thích nói dối mà”, bất giác nàng nhụt chí, nhoài nửa người sang cầm chén trà trên bàn, nói: “Để nô tỳ rót thêm cho tướng quân một chén!”. Nàng vừa nói xong, chợt nghe thấy “chít” một tiếng, một con vật nhỏ bé xám xịt rơi xuống gần chân nàng, phát ra những tiếng kêu “chít chít”. Nàng định thần nhìn lại, một con chuột nhắt thở thoi thóp bò trên nền nhà.
“A!” Diêu Mật sững người lại một lát rồi bỗng chốc hét lên thất thanh, vứt ngay chén trà trên tay xuống. Thấy không ném trúng được con chuột, nàng lập tức nhảy chồm về phía trước. Chỉ trong chốc lát nàng đã vươn tay ôm chặt lấy cổ của Tạ Đằng, hai đùi quặp chặt lấy vòng eo của Tạ Đằng, hét lên thất thanh, “Có chuột, có chuột!”.
“Nhìn thấy rồi, có chuột!” Tạ Đằng trả lời một cách đầy khí khái nhưng bất lực. Cổ chàng bị Diêu Mật ôm chặt cứng, hơi thở từ miệng nàng cứ phả từng đợt, từng đợt vào cằm chàng theo từng câu nói gấp gáp, nhanh chóng lan tỏa vào mũi chàng. Trong lúc ngây ngất, hai tay chàng xoay ngược bám chặt vào cạnh bàn mới gắng gượng đứng vững được.
“A!” Khi Diêu Mật nhìn thấy con chuột nhắt nhấc chân lên, muốn chạy lại chạy không nhanh, cứ lề rề bò đi bò lại trên đất, lại thất thanh hét lên, lắc lắc cổ của Tạ Đằng, hét vang, “Trời ơi, nó bò lại đây rồi, bò lại đây rồi!”.
“Nhìn thấy rồi!” Tạ Đằng mở miệng đáp lại một câu, không kịp đề phòng, đúng lúc Diêu Mật đang nhằm thẳng về phía chàng để nói, một luồng hơi nóng lại phả vào mũi chàng. Lần này thì chàng không thể cầm cự được nữa, cánh tay chàng mềm nhũn, chàng ngả người về phía sau, đổ nửa người trên bàn viết.
Tạ Đằng ngả người như vậy, Diêu Mật cũng nhào người xuống bàn theo đà, hai người cùng ngã nhào lên bàn. Diêu Mật ôm cổ Tạ Đằng, cưỡi lên eo của chàng, nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới bàn, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào con chuột nhắt. Thấy con chuột nhắt sắp bò tới chân của Tạ Đằng, sắp bò lên giày của chàng, không biết nàng lấy sức mạnh từ đâu, phần mông nhảy vút lên giống như đang cưỡi ngựa, ôm cổ của Tạ Đằng kéo tuột chàng về phía trước, lôi cả người chàng nằm lên mặt bàn, bấy giờ mới quay đầu lại nhìn con chuột nhắt phía dưới, lại chẳng thấy bóng dáng của nó đâu cả, không biết có phải nó đã bò vào trong gầm bàn rồi không.
Trên mái nhà, Tạ Đoạt Thạch lắc lắc chiếc lồng nhỏ trong tay, vô cùng đắc ý. Nhìn xem kìa, bỏ một con chuột nhắt xuống, ta đã mau chóng được bế chắt nội rồi. Ngài đang say mê quan sát, lại nghe thấy có tiếng động bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên, Tạ Thắng và Tạ Nạm cũng đang ở trên mái nhà, bò tới bên cạnh ngài thì thầm hỏi: “Ông nội, thành công chưa?”.
“Các cháu tự nhìn xem!” Tạ Đoạt Thạch tránh người sang một bên cho Tạ Thắng và Tạ Nạm nhìn trộm vào bên trong. A ha, nhìn đi, nhìn đi, có kinh nghiệm rồi, hai đứa cũng có thể bắt chước làm theo, mau chóng ôm lấy một người.
Tạ Thắng nhòm vào bên trong, lẩm bẩm: “Cuồng nhiệt quá! Không ngờ đại ca lại giỏi món này, thích để phụ nữ cưỡi lên người mình”.
Tạ Nạm tiếp lời ngay bên cạnh: “Sức lực của đại ca rất mạnh, cho dù bị đè chặt đại ca vẫn có thể phản kích, không cần phải lo lắng”.
Tạ Đằng đợi khi Diêu Mật nghiêng đầu ngó xuống phía dưới bàn, thở phào một hơi, chân tay đã khôi phục được chút sức lực, hai tay để trên eo của Diêu Mật một úp xuống một mở ra, lật người, thoáng một cái đã đè Diêu Mật nằm xuống phía dưới, học theo tư thế ban nãy của Diêu Mật, ngồi cưỡi lên người nàng, nheo mắt nói: “Chuột bò lên bàn rồi”.
“Á!” Diêu Mật thất thanh hét lên. Cuối cùng nàng cũng ý thức được mình bị lừa, liền giãy giụa, ngọ nguậy một chút phía dưới người Tạ Đằng, muốn đẩy chàng ta ra. Chỉ có điều lúc này Tạ Đằng không để cho nàng ngọ nguậy. Chàng đè chặt tay chân của nàng, chậm rãi nói: “Ngươi hãy nói thật, rốt cuộc ngươi vào phủ tướng quân để làm gì? Nếu nói, ta sẽ thả ngươi ra. Nếu không nói, ta sẽ cho chuột nhắt bò lên mặt ngươi”. Nói một câu yêu mến ta, vì ta mới vào phủ tướng quân lại khó đến thế ư?
Chỉ có trời mới biết Diêu Mật sợ chuột tới mức nào, nàng vừa nghe Tạ Đằng nói muốn cho chuột nhắt bò lên mặt nàng, thì cảm thấy vừa sợ, vừa lo lắng, vừa hoảng hốt, đâu còn chú ý tới những lời nói khác nữa? Nàng kéo chặt tay của Tạ Đằng, mượn sức nhổm người lên, “phù” một tiếng thổi thẳng vào mặt chàng. Nàng muốn thổi ngất Tạ Đằng để chạy khỏi thư phòng, tránh khỏi con chuột nhắt.
Bị thổi nhiều lần như vậy, lần này Tạ Đằng sớm đã đề phòng, Diêu Mật vừa ngẩng đầu lên, chàng đã nghiêng mặt né tránh, đồng thời đưa tay bịt chặt miệng Diêu Mật lại, nói: “Chuột bò tới rồi kìa!”.
A, cứu tôi với! Diêu Mật gắng hết sức giãy giụa, hai chân đạp liên tục, há miệng ra, cắn vào lòng bàn tay của Tạ Đằng, thấy Tạ Đằng thu tay về vì đau, nàng bèn đưa tay ra vít chặt lấy cổ của chàng, há miệng định thổi mạnh.
Tạ Đằng không kịp suy nghĩ nhiều, cúi đầu xuống, dùng miệng của mình bịt kín miệng của Diêu Mật, chặn ngay luồng khí mà nàng đang định thổi ra.
Một mùi hương lạ lẫm, làn môi mềm mịn, đầu lưỡi nhỏ xinh, vô cùng ngọt ngào. Đôi môi của Tạ Đằng vừa chạm xuống đã không kìm nén được, ngậm chặt môi dưới của Diêu Mật, mút mát một cách thèm muốn.
Hơi thở của đàn ông bao trùm xung quanh, phả vào vùng cổ, lan sang hai bên má. Trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, Diêu Mật cảm thấy đôi môi của mình bị một vật mềm mại ươn ướt bịt chặt, có chút ngây ngất, còn chưa kịp phản ứng lại, môi dưới đã bị mút một cái, một cảm giác tê dại từ chân lan tỏa khắp người, toàn thân nàng khẽ run rẩy. Lúc này nàng đã quên mất con chuột nhắt kia, trong lòng chỉ vang lên một câu nói: Hỏng rồi, hỏng rồi, đại sự không hay rồi!
Tạ Đằng đang hôn đôi môi của Diêu Mật, miệng và mũi chàng ngập tràn một mùi hương kỳ lạ, chàng cảm thấy ngây ngất. Chàng vội vàng khẽ nín thở, lưỡi chàng đang định luồn sâu vào bên trong miệng nàng, bỗng cảm thấy đau nhói, Diêu Mật đã cắn một cái rất đau lên môi chàng.
Sự việc sao lại diễn biến thành như thế này? Diêu Mật gắng hết sức cắn một cái, đồng thời dùng tay đẩy mạnh, nhân cơ hội Tạ Đằng rời miệng khỏi môi nàng, nàng thổi phù một hơi, Tạ Đằng không kịp né tránh, bàn tay ấn trên vai nàng buông lỏng dần, Diêu Mật gắng sức lật ngửa Tạ Đằng nằm một góc trên bàn. Không còn để ý tới con chuột nhắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, nàng vội vàng nhảy xuống đất, túm váy chạy biến ra khỏi thư phòng. Nàng nhảy qua bậc cửa, hoang mang, rối loạn biến mất trong đêm tối.
Trời ạ, làm thế nào đây? Nếu bị lão tướng quân biết được, mình còn có thể trở thành lão tướng quân phu nhân được không? Mặc dù không cố ý, chỉ là vì quá sợ chuột nên mới nhảy bổ vào Tạ Đằng, Tạ Đằng cũng chỉ vì muốn dụ dỗ mình nói ra mục đích khi vào làm a hoàn trong phủ tướng quân nên mới sơ suất chặn môi của mình lại, nhưng… nhưng… Diêu Mật vừa chạy thật nhanh vừa buồn phiền hối tiếc. Chẳng phải chỉ là một con chuột nhắt thôi sao? Đạp cho nó một cái là xong, sao mình lại kém cỏi như vậy chứ? Lúc đó nhìn thấy con chuột nhắt động đậy người bò trên nền nhà, sao mình lại sợ hãi tới mức như thế?
Diêu Mật vừa đi khỏi, Tạ Đằng lật người ngồi dậy, đưa lưỡi liếm khóe môi bị trầy da, mằn mặn, chan chát, trong lòng bỗng dấy lên một dư vị khó tả. Chàng ngồi vào cạnh bàn, hất mũi chân đá tung một mảnh ấm trà vỡ trên nền nhà lên tận khe hở trên trần nhà, đồng thời hét lên: “Không sợ bị mù mắt hả, xuống hết cả đây cho ta!”.
Trên mái nhà, Tạ Đoạt Thạch nghe thấy tiếng quát, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Tạ Thắng và Tạ Nạm. Các cháu, xuống đi, ông nội sẽ không can dự vào chuyện của đám thanh niên, ta đi đây!
Đại ca đang nổi giận như vậy, ai dám xuống phía dưới cơ chứ? Tạ Thắng và Tạ Nạm thấy Tạ Đoạt Thạch tự nhiên khoáng đạt nhảy xuống từ mái nhà, bỏ chạy mất, bọn họ đang định bỏ trốn theo bỗng thấy hoa mắt, Tạ Đằng đã nhảy lên mái nhà rồi, đang hằm hằm tức giận nhìn bọn họ, nói một cách đầy uy hiếp: “Dám bỏ chạy thử xem!”.
Tạ Thắng vội vàng nói: “Đại ca, tiểu đầu bếp đó rõ ràng là vì ái mộ đại ca nên mới vào phủ làm a hoàn, bây giờ đang muốn chơi trò vờ thả để bắt, đại ca tuyệt đối không nên để bị mắc lừa đấy”.
Thấy sắc mặt của Tạ Đằng đã có dấu hiệu dịu lại, Tạ Nạm cũng nịnh nọt theo: “Đúng vậy, đúng vậy, tiểu đầu bếp kia không muốn làm một thiên kim tiểu thư đàng hoàng, lại tới phủ tướng quân làm a hoàn, không phải vì đại ca thì còn vì ai nữa?”.
“Các đệ cũng nhận ra nàng ấy vì ái mộ ta nên mới vào phủ tướng quân ư?” Tạ Đằng có chút đắc ý. Rõ ràng là người khác còn nhận ra được, vậy mà tiểu đầu bếp kia vẫn còn giả bộ, thật không hiểu nàng ấy đang nghĩ gì nữa.
Tạ Thắng tiếp lời, nói: “Tiểu đầu bếp kia không ái mộ đại ca, lẽ nào lại ái mộ ông nội?”. Chàng vừa nói vừa cười hì hì. Nguy hiểm quá, suýt nữa thì bị đánh!
Tình cảm huynh đệ thân thiết, Tạ Nạm liều mình nhắc nhở một câu: “Tuy nhiên đại ca phải đề phòng La nhị, tên đó miệng lưỡi khéo léo, quen lấy lòng đám con gái, chỉ e rằng tiểu đầu bếp sẽ nghe theo hắn ta”.
Vừa nhớ lại cảnh La Hàn xin Diêu Mật về mà nàng ấy suýt nữa thì đồng ý, sắc mặt của Tạ Đằng liền sa sầm lại. Tiểu đầu bếp kia cũng thật là… Chẳng phải chỉ là nói một câu ngọt ngào, thể hiện một cử chỉ ân cần thôi sao? Ngay cả thiên binh vạn mã chàng cũng không sợ, sợ gì vài câu nói ngọt ngào?
“Đại ca, tiểu đầu bếp quá giống với tiểu cô cô, chỉ e rằng La Hàn sẽ không chịu từ bỏ, vì vậy huynh cần nắm chắc một chút.” Tạ Nạm lại nhắc nhở thêm một lần nữa.
Tạ Đằng nắm tay lại đưa lên sát miệng, che vết răng còn hằn rõ trên môi, hắng hắng giọng, nói: “Yên tâm đi, La Hàn không tranh giành được với ta đâu”.
Tạ Thắng và Tạ Nạm lén đưa mắt nhìn nhau. Hì hì, đại ca cũng thật là, môi bị cắn thì cũng đã bị cắn rồi, còn che đậy làm gì nữa? Che đậy được trong tối nay, ngày mai liệu có che giấu được không. Vết răng hằn sâu như vậy, phải vài ngày mới khỏi hết được.
Bên trong tửu lầu, La Hàn thò đầu ra ngoài cửa sổ, liếc nhìn sắc trời ban đêm, khi quay nhìn lại, cổ họng hơi khàn, khe khẽ nói: “A Nhuận, tới tận bây giờ, ta vẫn không thể tha thứ được cho bản thân mình”.
La Nhuận ngồi đối diện với chàng, khuyên giải: “Nhị ca, chuyện đã qua rồi, chẳng phải Diêu tiểu thư kia rất giống với A Vân tỉ tỉ sao? Tìm cách lấy về là được rồi”.
Mặc dù là con gái nhưng từ nhỏ Tạ Vân đã theo cha và các anh trai luyện võ, nên thân thủ rất nhanh nhẹn. Năm xưa, nghe tin cha, các anh trai và cháu trai đang lâm vào tình thế nguy hiểm, chưa biết sống chết thế nào nàng liền cùng các chị dâu cải trang thành nam nhân, theo đoàn quân chi viện ra ngoài biên ải, dù La Hàn can ngăn như thế nào cũng không ngăn được. Đến khi nghe được tin báo Tạ Vân đã tử trận, chàng chỉ biết xót xa ân hận. Biết rõ Tạ Vân đang đi tới chỗ chết mà vẫn không gắng hết sức để ngăn cản nàng. Không ngăn cản được cũng đành, nhưng sao chàng cũng không dám cùng nàng đi ra biên ải chứ? Cho dù cùng nàng đi tới chỗ chết cũng còn tốt hơn cảnh sống một mình mà chết dần chết mòn như bây giờ.
La Nhuận đang định khuyên giải tiếp, đã thấy La Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Đến rồi, quận chúa Đức Hưng quả nhiên rất đúng hẹn!”.
Ban ngày, quận chúa Đức Hưng bị La Nhuận chặn kiệu giữa đường, nghe La Nhuận nói vài câu, vốn định lập tức theo nàng ấy tới gặp La Hàn, nhưng suy nghĩ lại một chút, e rằng quá gây chú ý, bấy giờ mới hẹn gặp mặt ở tửu lầu vào buổi tối. Quận chúa Đức Hưng ngồi trên một chiếc kiệu nhỏ đi tới trước tửu lầu, lệnh cho hai hộ vệ và phu kiệu đứng chờ trước tửu lầu rồi mới vịn vào tay một a hoàn tâm phúc bước lên.
Huynh muội La Hàn thấy quận chúa Đức Hưng tới vội đứng lên hành lễ nhường chỗ ngồi. Ba người hàn huyên vài câu, La Nhuận liền lôi a hoàn hầu cận của quận chúa Đức Hưng sang một bên trò chuyện để quận chúa và La Hàn được tự do trao đổi.
Lại nói về Diêu Mật, nàng chạy một mạch về phòng, đóng sầm cửa lại, cài then thật chặt, thở hổn hển mãi vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình đang thêu thùa dưới đèn, thấy Diêu Mật đẩy tung cửa chạy về, mặt mũi đỏ lựng, tóc tai rối bù, dây lưng lệch sang một bên, ánh mắt lo sợ, bèn hỏi: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi ư?”.
Diêu Mật hổn hển thở, suy nghĩ một lát, quyết định kể lại sự việc với Sử Tú Nhi và Phạm Tình để mọi người cùng bàn bạc xem bước tiếp theo cần hành động như thế nào, do đó đã kể lại tường tận mọi chuyện trừ chi tiết Tạ Đằng hôn lên môi mình và mình đã cắn vào môi của chàng ta.
Nghe xong câu chuyện của Diêu Mật, Sử Tú Nhi và Phạm Tình tròn mắt, há miệng ngạc nhiên, hồi lâu mới nói: “Việc này cũng quá…”.
Quả thực là quá xui xẻo rồi, chưa nói tới chuyện mẩu giấy do Diêu Mật viết rơi vào tay của Tạ Đằng, giờ đây, vì sợ chuột nàng lại chủ động nhào tới ôm chặt lấy Tạ Đằng, loạn hết cả rồi!
Diêu Mật rầu rĩ nói: “Nếu Tạ Đằng cho rằng muội là hạng con gái hư hỏng, không đoan chính, nhất định sẽ phản đối việc lão tướng quân lấy muội, vậy phải làm thế nào?”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình cũng vô cùng rầu rĩ. Bọn họ bị biểu ca ghét bỏ, trong lúc tức giận đã cùng thề nguyền dưới trăng, cùng vào phủ tướng quân làm đầu bếp hòng lấy được lão tướng quân. Nhưng thực ra trong lòng họ cũng biết rằng, việc này rất khó thành công, chẳng qua chỉ vì thứ nhất, họ cùng hành động với nhau, thứ hai, họ đều cùng tuyệt vọng về hôn sự nên mới bất chấp tất cả. Tuy nhiên, thái độ yêu quý chiều chuộng của lão tướng quân đối với bọn họ trong hai ngày vừa qua khiến bọn họ đã nhen nhóm chút hy vọng, cảm thấy nếu nắm chắc cơ hội, cũng không phải là không có khả năng trở thành lão tướng quân phu nhân. Nhưng thấy Tạ Đằng đã có mẩu giấy trong tay, lại nói ra những lời đó, sự việc dường như lại trở nên phức tạp rồi.
Diêu Mật mím chặt môi, nhớ tới nụ hôn của Tạ Đằng ban nãy, trái tim nàng lại trở nên loạn nhịp, suýt nữa thì nàng bị đập vào tường. Hơ hơ, còn chưa làm lão tướng quân phu nhân đã hôn cháu nội rồi, bảo người ta phải làm như thế nào đây?
Sử Tú Nhi đang nói, vô tình liếc mắt nhìn thấy môi dưới của Diêu Mật hơi tấy đỏ, ma xui quỷ khiến buột miệng hỏi: “Ai đã hôn muội thế?”.
“A!” Diêu Mật đập đầu vào đống chăn, kéo chăn trùm kín đầu, rầu rĩ nói vọng ra, “Chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa rồi!”. “Có chuyện gì vậy?” Sử Tú Nhi và Phạm Tình lại gần, kéo chăn ra, vô cùng lo lắng nói: “Tiểu Mật, muội bị ai hôn? Hãy nói rõ ràng để bọn ta còn giúp muội nghĩ cách che giấu”.
Thấy không thể giấu được, Diêu Mật đành phải để Sử Tú Nhi và Phạm Tình kéo chăn ra, kể bổ sung thêm cảnh Tạ Đằng chạm vào môi của mình.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình nghe xong đều ngồi ngây người. Lần trước Diêu Mật và Tạ Đằng giằng co trên bàn trong thư phòng, suýt nữa đã bị “bắt quả tang kẻ thông dâm”, lần này lại ôm lấy nhau, lại còn hôn nữa…
“Thật đúng là gây nghiệp chướng mà!” Sử Tú Nhi đau đớn vỗ ngực, “Còn chưa thành thân với lão tướng quân, muội và cháu trai của ngài lại hôn nhau, nếu chuyện này đồn ra ngoài, danh tiếng của phủ tướng quân sẽ như thế nào chứ?”.
Tâm trạng của ba người rất rối loạn. Họ bàn bạc suốt nửa đêm cũng không tìm ra được cách gì, cuối cùng đành phải quyết định sẽ tùy theo tình hình mà hành sự, được tới đâu hay tới đó rồi rửa ráy để đi nghỉ.
Ngày hôm sau, Diêu Mật giả bộ bị cảm nắng, chỉ trốn ở trong phòng thêu thùa, không đi ra ngoài. Sử Tú Nhi mang bữa sáng về, đặt đồ ăn xuống, đóng chặt cửa lại, bấy giờ mới lại gần, ghé sát vào tai nàng, thì thầm: “Tướng quân tới dùng bữa sớm hơn thường ngày, trong lúc dùng cơm cứ liếc nhìn về chỗ ngồi của muội, không nói gì cả. Sau đó, thiếu gia Tạ Thắng hỏi sao không thấy muội tới, ta nói rằng tối qua muội không ngủ được, sáng nay cảm thấy mệt mỏi, đang nằm nghỉ trên giường! Thiếu gia Tạ Thắng ‘ờ’ một tiếng rồi không hỏi thêm nữa. Tướng quân nghe xong, lại chỉ vào đồ ăn nói:
‘Ốm cũng phải ăn cơm, ngươi mang về cho Tiểu Mật’”. Sử Tú Nhi vừa nói vừa liếc nhìn Diêu Mật với ánh mắt khác lạ, rồi lại ghé sát vào nói: “Muội cắn chàng ta mạnh thật. Môi trên của chàng ấy hằn rõ một hình lưỡi liềm đen sì. Lão tướng quân hỏi chàng ấy bị sao vậy, chàng ấy nói rằng đã bị chuột cắn”.
“Chàng ta mới chính là chuột ấy!” Diêu Mật khẽ lẩm bẩm. Diêu Mật cứ “ốm” như vậy, cả ngày không chịu ra ngoài, tới buổi tối, Tạ Đoạt Thạch thấy Sử Tú Nhi chuẩn bị đưa đồ ăn vào cho Diêu Mật, bèn nói: “Tú Nhi ngồi xuống ăn cơm, để Đằng Nhi mang vào cho!”.
Để… để Tạ Đằng mang cơm vào ư? Sử Tú Nhi và Phạm Tình đều rất kinh ngạc. Trời ạ, có phải là lão tướng quân đã biết được chuyện gì rồi không?
Tạ Thắng và Tạ Nạm chỉ cúi đầu ăn cơm, hai vai lại khẽ rung rung, rõ ràng là đang cố gắng nhịn cười.
Hôn thì cũng đã hôn rồi, đưa cơm thì sao chứ? Tiểu đầu bếp không dám ra ngoài gặp ta, chỉ còn cách ta tới gặp nàng ấy thôi. Tạ Đằng thản nhiên đưa mắt liếc nhìn mọi người, uống một ngụm trà súc miệng, lại rửa sạch tay rồi mới bê khay đồ ăn lên, bước từng bước vững chắc về phía phòng của Diêu Mật.
Tất cả mọi người đều tròn mắt há miệng ngạc nhiên. A! Chúng ta không nhìn nhầm chứ, tướng quân thật sự muốn đưa cơm vào cho Diêu Mật?
Diêu Mật cầm khung thêu, chăm chú thêu mắt của hạc tiên, vừa thêu xong liền nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ rằng đó là Sử Tú Nhi, bèn cười nói: “Trời nóng thế này, cửa lại không khóa, còn gõ gì chứ?”.
Tạ Đằng nghe thấy giọng nói của Diêu Mật, đưa tay vén tấm rèm trúc, bê khay đồ ăn bước vào.
Diêu Mật đang chúm chím môi mỉm cười, dùng kim chuốt lại mắt của hạc tiên, khẽ khều để sợi chỉ thêu nổi lên một chút, thấy đôi mắt của hạc tiên trở nên long lanh đen láy mới cảm thấy hài lòng. Nghe tiếng bước chân đi vào, vừa ngẩng đầu lên, cây kim trong tay bỗng chốc xuyên qua khăn tay, chọc thẳng vào ngón tay đang giữ khung thêu của mình, giật mình kinh ngạc. Trong lúc lòng dạ hoảng hốt rối bời, nàng vội đưa ngón tay vừa bị kim châm lên miệng mút chặt, trong lòng thầm than thở, trời ơi, sao chàng ta lại vào đây cơ chứ?
Tạ Đằng thấy Diêu Mật mỉm cười ngẩng đầu lên, bỗng nhiên lại đưa tay vào miệng mút chặt, khẽ đưa mắt liếc nhìn chàng, khuôn mặt nhỏ xinh dần ửng hồng, nàng vừa yêu kiều lại vô cùng phong tình. Chàng bỗng nhớ lại cảm giác đê mê khi chạm vào môi nàng đêm qua, không hiểu sao lời nói của chàng trở nên dịu dàng hơn, “Nghe nói ngươi bị cảm nắng, đã đỡ hơn chưa?”.
Tạ Đằng nói như vậy có nghĩa là sao? Ai có thể nói cho nàng biết, tình cảnh hiện nay là gì vậy? Diêu Mật dù ngốc nghếch thì lúc này cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng, nàng nghi hoặc đưa mắt nhìn Tạ Đằng.
Tạ Đằng thấy Diêu Mật im lặng, nhớ tới chuyện ngày hôm đó nàng suýt nữa đã nhận lời lấy La Hàn, lại nhớ tới ý chí kiên quyết của La Hàn, biết rõ rằng nếu cứ trì hoãn sẽ gặp cảnh đêm dài lắm mộng liền đặt khay thức ăn lên bàn, tìm một chiếc ghế, ngồi xuống, suy nghĩ một lát, rồi quyết định mở lòng. Trước đây, khi chàng nói chuyện với thuộc hạ, người ta cũng sẽ dốc bầu tâm sự, hai bên cùng như vậy, sự việc sẽ trở nên dễ dàng hơn.
“Tiểu Mật, ừm, là thế này, chỉ cần ngươi nói rõ mục đích vào phủ tướng quân, ta sẽ giúp ngươi toại nguyện.” Đủ thẳng thắn rồi chứ? Vì muốn tiếp cận ta mà nàng mới vào phủ, cho nàng một cơ hội để thổ lộ, chỉ cần nàng nói ra, ta sẽ đón nhận nàng.
Ngón tay đặt trên đầu gối của Tạ Đằng khẽ động đậy, có phần cảm khái. Nếu không phải vì La Hàn muốn tranh giành cho bằng được, ta cũng không cần phải tới gặp tiểu đầu bếp để nói những điều này sớm như vậy. Tuy nhiên, tiểu đầu bếp mặc dù ngốc nghếch nhưng xem ra cũng rất đáng yêu, cũng coi như ta không phải chịu thiệt thòi.
Diêu Mật lại rất căm phẫn, ngươi có thôi đi không chứ? Chẳng phải là ta muốn trở thành lão tướng quân phu nhân hay sao? Đã không làm hại ai, sao không bỏ qua cho ta? Nàng vừa nhủ thầm vừa nói: “Giúp ta toại nguyện?”. Nếu ta nói ra sẽ giúp ta toại nguyện? Nịnh ai chứ? Chẳng phải là muốn có bằng chứng để dễ dàng đuổi chúng ta đi hay sao?
Tạ Đằng thấy Diêu Mật nắm chặt khung thêu, cơ thể căng cứng, ngấm ngầm gật đầu. Ừm, trước đây, khi thuộc hạ bị hỏi về tâm tư nguyện vọng, cũng căng thẳng như vậy, chỉ một lát sau sẽ nói ra hết sự thật. Chàng quyết định xoa dịu thêm một chút, liền gật đầu nói: “Đúng vậy, nếu ngươi nói ra, ta sẽ giúp ngươi toại nguyện”.
“Nói miệng thì không có bằng chứng.” Diêu Mật cảm thấy đã bị dồn ép tới bước đường cùng, thầm hạ quyết tâm, quyết định bất chấp tất cả để làm tới cùng. Chẳng phải là muốn mình công nhận muốn làm lão tướng quân phu nhân hay sao? Nếu chàng ta dám viết lời hứa đó ra, mình cũng sẽ nói. Xem chàng ta có thể làm gì!
Tạ Đằng sững người lại, vừa tức vừa buồn cười. Tiểu đầu bếp này thú vị thật, hứa miệng vẫn không được, còn cần phải lời hứa trên giấy trắng mực đen nữa? Cũng đúng, trước đây có hàng loạt các tiểu thư khuê các ra vào trong phủ, gần đây có quận chúa Đức Hưng. Tuy người đến có ít hơn một chút nhưng mấy người bạn già của ông nội vẫn rất nhiệt tình, hễ tới là nhắc đến hôn sự, muốn lo lắng cho cháu gái của bọn họ. Những người đó nếu không giàu có cũng rất cao quý, tiểu đầu bếp mặc dù là cháu ngoại của Cố Đình, thân phận cũng không sánh được với các tiểu thư ở kinh thành, lo lắng là điều khó tránh khỏi. Nếu viết ra lời hứa giúp nàng ấy yên lòng, vậy có gì đáng ngại chứ?
Diêu Mật mím chặt môi lại. Không dám viết phải không? Bản thân ngươi không chịu lấy vợ, cũng không muốn để lão tướng quân lấy vợ sao? Bốn người đàn ông độc thân trong phủ, đến một nữ chủ nhân chính thống cũng không có, để mẹ con Mạnh Uyển Cầm tác oai tác quái, các ngươi lại cảm thấy vui ư? Mặc dù vì không gả đi được nên bọn ta mới nghĩ tới lão tướng quân, nhưng chúng ta không phải là kẻ xấu. Lão tướng quân còn sống ngày nào, chúng ta sẽ hầu hạ ngài chu đáo ngày đó, cũng sẽ lo liệu mọi việc trong phủ tướng quân một cách ổn thỏa. Ngươi chỉ là một đứa cháu, sao lại bảo thủ như vậy, lại muốn chống đối ta, muốn phá hỏng hôn sự của ta ư?
Biểu ca đã tỏ thái độ rõ ràng không muốn lấy bọn ta, giờ nếu lại bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân, thật sự chỉ còn cách tới làm ni cô trong chùa thôi. Không được, bọn ta không thể bó tay đầu hàng như vậy, cần phải tìm cách khác. Có rồi, có rồi, chẳng phải La Hàn đã tỏ ý muốn lấy mình hay sao? Chỉ cần chịu khó mưu lược một chút, cho dù không gả được cho lão tướng quân, gả cho La Hàn cũng là một lựa chọn không tồi. Nhà họ La là một gia đình quyền quý trong kinh thành, có mối quan hệ rộng rãi, chỉ cần mình trở thành La nhị phu nhân, cũng có thể giúp Sử Tú Nhi và Phạm Tình bàn tính hôn sự cho họ. Trong lúc bất đắc dĩ, Diêu Mật thầm sắp xếp cho mình một đường lùi, an ủi bản thân một hồi mới định thần lại.
Tạ Đằng liếc nhìn nàng, nói: “Ngươi muốn ta viết lời hứa ra cũng dễ thôi, bút mực đâu?”.
Diêu Mật đoán rằng Tạ Đằng thực ra đang muốn đùa giỡn nàng, nên hạ thấp giọng, nói: “Phòng của đám a hoàn, làm gì có bút mực?”.
“Nếu không có bút mực, lần trước ngươi đã dùng cái gì để viết mẩu giấy cho quận chúa Đức Hưng?” Tiểu đầu bếp này lôi kéo trái tim của La Hàn, lại bán chủ cầu vinh, cấu kết với quận chúa Đức Hưng, mình còn chưa tính sổ với nàng ấy đấy.
Đáng chết, sao lại quên mất việc mẩu giấy đã bị rơi vào tay chàng ta cơ chứ? Diêu Mật trầm ngâm một lát, đành phải bỏ khung thêu xuống, lôi bút mực giấu kỹ trên giá thêu ra, cắn môi bước lùi xa hai bước.
Lại nói tới Sử Tú Nhi và Phạm Tình, thấy Tạ Đằng bê khay đồ ăn đi rồi, trong lúc kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau, rồi vội vàng súc miệng rửa tay, giả bộ cần về phòng lấy đồ, nhanh chóng chạy về phòng. Bất kể tình thế như thế nào, cũng không thể để lão tướng quân nhận ra điều gì, giờ đây, bọn họ tuyệt đối không để Tạ Đằng và Diêu Mật ở cùng nhau trong phòng. Nếu cứ như vậy, đương nhiên sẽ không thể giải thích rõ ràng được.
Phạm Tình vô cùng lo lắng, khe khẽ hỏi Sử Tú Nhi: “Sử tỉ tỉ, có phải lão tướng quân đã nhận ra điều gì không? Sao ngài ấy lại bảo tướng quân mang cơm vào cho Diêu tỉ tỉ? Việc này lạ lắm!”.
Sử Tú Nhi cấu vào tay Phạm Tình, ra hiệu cho nàng ấy đừng hỏi nữa, cẩn thận kẻo bị người khác nghe thấy. Hai người vội vàng chạy về đến phòng, cũng không lên tiếng chào hỏi, họ vén rèm trúc liền đi vào luôn, lại nhìn thấy Tạ Đằng đang cầm một mẩu giấy đưa cho Diêu Mật, nói: “Xong rồi, ngươi hãy nhìn xem!”.
“Tham kiến tướng quân!” Sử Tú Nhi và Phạm Tình mượn cớ hành lễ, liếc nhìn vào mẩu giấy trên tay Tạ Đằng, chỉ thấy mấy chữ viết lớn trên đó: “Tạ Đằng xin hứa, nếu Diêu Mật nói thật, sẽ không phụ nàng ấy”.
Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sử Tú Nhi và Phạm Tình đau đớn gào khóc trong lòng. Những chữ này, nhìn thế nào cũng thấy rất mờ ám, tướng quân muốn gây chuyện gì vậy? Trừ phi vì muốn vạch rõ chân tướng của bọn ta, chàng ấy đã cố ý đem mình ra để quyến rũ Diêu Mật? Không sai, chắc chắn là như vậy rồi. Lúc đầu Diêu Mật suýt nữa đã nhận lời cầu hôn của La Hàn, là người đã từng vấp ngã, nếu bây giờ vì câu nói này mà lầm tưởng rằng tướng quân động lòng với nàng, trong lúc vui vẻ đã nói rõ sự thật, chẳng phải đã giúp chàng ta nắm được chứng cứ hay sao?
Diêu Mật đón lấy mẩu giấy trong tay Tạ Đằng, trong lòng cũng rung động một chút, sau đó lại thấy ngạc nhiên: Không đúng, sự việc có chút kỳ lạ. Tạ Đằng là một người như thế nào chứ? Vì sao lại viết cho nàng dòng chữ đầy ẩn ý mờ ám như thế này? Nhưng Tạ Đằng đã viết rõ lời hứa, bản thân mình không thể không nói rõ sự thật, nếu vẫn không chịu tiết lộ một chữ nào, cũng đừng nghĩ tới chuyện tiếp tục ở lại trong phủ tướng quân nữa.
“Tiểu Mật!” Sử Tú Nhi khẽ gọi một tiếng, tự nhủ thầm: Đừng mắc mưu, đừng mắc mưu! Mặc dù tướng quân khôi ngô tuấn tú, đã khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ si mê, nhưng chúng ta không phải là những thiếu nữ đó, không thể mơ mộng viển vông được.
Diêu Mật liếc nhìn Sử Tú Nhi và Phạm Tình với ánh mắt an ủi, vỗ về, nhận lấy mẩu giấy, sau đó không ngừng nhắc nhở động viên bản thân không được quá căng thẳng, mãi lâu sau mới ngẩng đầu lên, nói: “Tướng quân, bọn nô tỳ vào phủ làm a hoàn, ngoài việc muốn tránh bị quan phủ cưỡng ép phối hôn ra, còn một mục đích khác, đó là chúng nô tỳ thầm ái mộ một vị anh hùng trong phủ tướng quân. Vì muốn được tiếp cận ngài ấy, nô tỳ nguyện vào phủ làm a hoàn hầu hạ, hy vọng một ngày nào đó được ngài ấy rủ lòng thương, đồng ý lấy nô tỳ”.
Ha ha, tiểu đầu bếp này quả nhiên đúng là vì ái mộ ta nên mới vào phủ tướng quân, trước đó nàng còn cứng đầu không chịu nói ra. Lúc này, tâm trạng của Tạ Đằng đang rất sảng khoái, đưa mắt liếc nhìn chị em Diêu Mật một lượt, nhưng bỗng nhiên chàng lại cảm thấy băn khoăn. Ồ, ba người bọn họ đều cùng ái mộ ta ư? Không phải thế chứ, ta chỉ muốn lấy một người, không muốn lấy cả ba người đâu. Vậy hai người còn lại thì sao? Ha, có rồi, A Thắng và A Nạm chẳng phải vẫn còn độc thân ư, tác hợp bọn họ cho A Thắng và A Nạm là được rồi. Dù sao bọn họ cũng vốn là chị em thân thiết, nếu cùng vào phủ tướng quân làm chị em dâu, phủ tướng quân trong tương lai nhất định sẽ hòa thuận, bọn họ lại có bạn, sẽ không buồn phiền. Ừm, chủ ý này không tồi.
Thấy Tạ Đằng nghe nàng nói xong, khóe môi khẽ nhếch lên, khóe mắt ẩn chứa nét xuân tình mà lại không có dấu hiệu phẫn nộ nào cả. Mặc dù Diêu Mật cảm thấy kỳ lạ nhưng không hiểu sao nàng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nàng cất giọng nói một cách thăm dò: “Tướng quân, ban nãy ngài đã nói, nếu nô tỳ nói rõ sự thật, sẽ giúp nô tỳ được toại nguyện? Bây giờ câu nói đó còn có hiệu lực không?”.
“Đương nhiên!” Tạ Đằng suýt nữa thì ngửa cổ phá lên cười. Ha ha, tiểu đầu bếp này đã sốt ruột quá rồi đây! La Hàn, ngươi hãy tránh ra đi! Muốn tranh giành với ta ư? Đừng có nằm mơ!
Sử Tú Nhi và Phạm Tình vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng bọn họ lại không thể nói không đúng ở điểm nào, chỉ có thể đứng nhìn Tạ Đằng, lại liếc nhìn Diêu Mật, thầm lo lắng trong lòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Vì có Sử Tú Nhi và Phạm Tình ngay bên cạnh, Diêu Mật cũng trở nên bạo gan hơn một chút, gạt hết cảm giác lo lắng, xấu hổ, bất chấp tốt xấu, nàng lấy hết dũng khí, nói: “Nô tỳ chúng tôi đã tới tuổi cập kê, tới mùa thu này sẽ tròn mười lăm tuổi, chỉ hy vọng có thể được gả đi trước mùa thu”.
“Gấp gáp như vậy sao?” Trong lúc hưng phấn, Tạ Đằng lại có chút bất ngờ. Ừm, nếu muốn tác hợp hai tiểu đầu bếp kia cho A Thắng và A Nạm, khoảng thời gian này xem ra hơi gấp gáp một chút.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình nghe tới đây, ánh mắt sáng lên, đều đã hiểu ra, vô cùng cảm kích. Tướng quân đã bằng lòng tiếp nhận bọn họ rồi ư? Trừ phi ngài ấy cũng xót xa lão tướng quân tuổi già cô đơn nên mới đồng ý cho chúng ta cùng gả cho lão tướng quân chứ? Chẳng lẽ mẩu giấy mà ngài ấy viết thực ra là để thăm dò Diêu Mật, thấy Diêu Mật không chủ động quyến rũ, thể hiện sự chân thành, cuối cùng đã đồng ý giúp đỡ bọn họ rồi?
Khi còn ở trong Cố phủ, suốt ngày họ lo lắng rầu rĩ, thận trọng tỉ mỉ, cuối cùng vẫn không nhận được sự đối đãi tử tế của biểu ca.
Sau khi vào phủ tướng quân, tâm trạng họ cũng lo lắng rầu rĩ như vậy, chỉ sợ không nhận được sự đối đãi tử tế của lão tướng quân. Bây giờ thì tốt rồi, tướng quân đã nhận lời giúp đỡ, sự việc đã thành công được hơn nửa rồi.
“Ngài thật sự đồng ý giúp nô tỳ chúng tôi hoàn thành tâm nguyện ư?” Diêu Mật rất muốn tin, lại không dám tin, cứ chằm chằm nhìn Tạ Đằng. Nàng hết ngậm miệng lại, rồi lại há miệng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nói: “Ngài… vì sao lại đồng ý?”. Không là phải đang trêu đùa chúng ta đấy chứ? Không phải là có âm mưu gì đấy chứ?
Haizz, muốn trách thì phải trách ta đã quá ưu tú rồi, hứa bằng miệng hay viết ra giấy đều không thể khiến tiểu đầu bếp yên tâm! Tạ Đằng vô cùng vui mừng, quyết định khiến Diêu Mật càng yên tâm hơn, bèn nói: “Tướng mạo của ngươi giống với tiểu cô cô của ta, La Hàn chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ, chắc chắn sẽ còn tới đòi người. Nhưng ta, ừm, ông nội của ta, từ khi ngươi tới đây, nhìn thấy ngươi đã vui vẻ hơn nhiều. Ta đương nhiên không thể giương mắt lên nhìn ngươi rơi vào tay của La Hàn được. Cho dù chỉ vì điều đó, ta cũng sẽ giữ ngươi ở lại phủ tướng quân”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình nghe xong, suýt rơi nước mắt. Hơ hơ, cuối cùng họ đã có thể yên tâm rồi. Giờ đây chỉ đợi tướng quân nói với lão tướng quân, bọn ta sẽ có thể trở về phủ đợi ngày được gả đi rồi.
Diêu Mật cũng thở phào một tiếng, tảng đá đè nặng trong tim cuối cùng cũng đã được hất ra, nhưng ngoài miệng vẫn cố gắng truy hỏi thêm: “Vậy tướng quân dự định khi nào sẽ nói với lão tướng quân?”.
Tạ Đằng nói một cách nghiêm túc: “Ngày kia là mừng thọ của ông nội, ta sẽ lựa khi mọi người tặng quà để nói với ông, để ông vui vẻ thoải mái một chút. Cũng tiện thể thông báo với thân quyến cho mọi người được biết”.
Lần này thì Diêu Mật đã hoàn toàn yên tâm rồi, xấu hổ cúi đầu khẽ nói: “Nếu đã như vậy, hai ngày tới chúng nô tỳ sẽ ở yên trong phòng thêu quà mừng, cũng phải chính tay thêu một món quà mừng thọ cho lão tướng quân”.
“Được, cứ quyết định như vậy nhé!”
Tạ Đằng vô cùng rạo rực. Nắm được tiểu đầu bếp là một việc quá dễ dàng! Sau này ông nội nếu lại khoe khoang về chuyện năm xưa đã theo đuổi bà nội dễ dàng như thế nào, mình sẽ đem chuyện này ra để trấn áp ông!