Hôm nay là ngày hai mươi, quận chúa Đức Hưng quả nhiên lại tìm đến rồi. Diêu Mật đưa mắt nhìn Sử Tú Nhi và Phạm Tình, dùng tay ra hiệu, tỏ ý mình nhất định sẽ tìm cơ hội lôi kéo móc nối với quận chúa Đức Hưng.
Quản gia đang bẩm báo, Tạ Đằng lách qua người ông ta bước vào, vừa hay nghe thấy báo rằng quận chúa Đức Hưng tới. Chàng không hề dừng bước, tự nhiên thoải mái bước vào trong phòng của Tạ Đoạt Thạch, nhủ thầm: Quận chúa Đức Hưng muốn làm gì vậy? Chàng chẳng phải đã thể hiện rõ thái độ rồi sao. Ta sẽ không làm phò mã cũng không lấy quận chúa, sao quận chúa Đức Hưng vẫn không chịu từ bỏ chứ?
Tạ Thắng và Tạ Nạm vừa nghe nói quận chúa Đức Hưng tới, lại đưa mắt nhìn nhau, có trò hay để xem rồi đây. Hôm qua La Hàn tới, hai trang nam nhi tranh giành một thiếu nữ, một người cầu hôn ngay tại chỗ, một người rút túi thơm đính ước, vô cùng đặc sắc. Hôm nay quận chúa Đức Hưng tới, nhất định sẽ có cảnh hai thiếu nữ tranh giành một trang nam nhi, chưa biết chừng còn đặc sắc thú vị hơn cả trò vui ngày hôm qua ấy chứ! Phải chọn chỗ ngồi tốt, pha một chén trà, từ từ thưởng thức mới được.
Tạ Đoạt Thạch và Tạ Đằng là nam chủ nhân trong phủ, không tiện tiếp đón khách nữ, do đó, mặc dù quận chúa Đức Hưng là khách quý nhưng bọn họ cũng không ra ngoài nghênh đón. Chỉ sai quản gia báo cho Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết, bảo bọn họ chuẩn bị tiếp đón.
Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết vừa nghe nói quận chúa Đức Hưng tới đã sớm ra ngoài nghênh đón, nhanh chóng đưa quận chúa vào trong phòng.
Quận chúa Đức Hưng năm nay mười lăm tuổi, mắt phượng mày ngài, ngoại hình vô cùng kiều diễm. Nàng có quyết tâm rất cao, một lòng muốn gả cho một vị anh hùng, không muốn giống như các tỉ muội khác phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt hôn sự của các bậc trưởng bối. Vì dựa vào chút mối quan hệ giữa tỉ tỉ của mình và Tạ Vân trước đây, mỗi tháng quận chúa tới phủ tướng quân một chuyến, nàng dùng hành động để nói rõ với các tiểu thư khuê các khác rằng, Tạ Đằng đã là vật sở hữu trong tay của nàng, những người hiểu biết không nên tranh giành với nàng, hãy sớm tránh xa thì hơn.
Cho dù Tạ Đằng đã từng nói rằng chàng không có hứng thú làm quận mã, nhưng quận chúa Đức Hưng vẫn cảm thấy mình khác với những người khác, sớm muộn gì thì Tạ Đằng cũng sẽ si mê nàng.
“Phủ tướng quân gần đây có chuyện gì thú vị không?” Vừa vào trong phủ, quận chúa Đức Hưng liền giả bộ tự nhiên thoải mái hỏi thăm chuyện trong nhà, thực ra là muốn dò hỏi chuyện về Tạ Đằng từ phía Mạnh Uyển Cầm.
Trước đây mặc dù quận chúa Đức Hưng hoặc công khai hoặc ngầm biểu hiện rằng nàng ấy đã để ý tới Tạ Đằng, những người khác tốt nhất nên nhượng bộ, nhưng mẹ con nhà Mạnh Uyển Cầm vẫn không hề e sợ.
Thứ nhất, nhà họ Tạ vô cùng trung liệt, sau một trận đại chiến, chưa nói đến chuyện Tạ Đoạt Thạch mất đi hai người con trai, ngay cả con dâu và con gái cũng không còn nữa, Hoàng thượng muốn an ủi Tạ Đoạt Thạch đã dành tặng nhiều long ân cho gia đình họ. Giờ đây đừng nói tới một vị quận chúa, ngay cả công chúa cũng không dám hờn dỗi với nhà họ Tạ. Nếu bản thân Tạ Đằng muốn lấy biểu muội Cố Mỹ Tuyết, quận chúa Đức Hưng dù không cam chịu cũng đành phải chấp nhận. Hai là, mặc dù hai vương triều Đại Ngụy và Đại Kim đã ký hiệp ước, nhưng ai biết rằng hiệp ước này có thể duy trì được bao lâu? Bất cứ lúc nào triều đình cũng cần trọng dụng Tạ Đằng, trong hôn sự, Hoàng thượng mặc dù muốn dùng công chúa hoặc quận chúa để lôi kéo chàng, nhưng nếu chàng không ưng thuận, triều đình cũng không thể ép buộc khiến chàng không vui được.
Nhưng sau chuyện tối hôm qua, Mạnh Uyển Cầm biết rằng hôn sự giữa Cố Mỹ Tuyết và Tạ Đằng đã không còn khả năng nữa rồi. Giờ đây, khi nghe xong câu hỏi của quận chúa Đức Hưng, bà không chỉ kể qua loa vài câu chuyện không quan trọng giống như trước đây nữa, mà kể chính xác vài sự việc, lại cười nói: “Có thể quận chúa còn chưa biết, phủ tướng quân mới có thêm ba con bé đầu bếp, một trong số đó có ngoại hình rất giống Tạ Vân. Bọn đầu bếp đó rất to gan, đêm hôm trước còn quyến rũ đại lang, bị bọn ta phá hỏng, nàng ta xấu hổ quá đã cầm ấm trà đập vào đầu mình rồi ngất xỉu, bây giờ bên cạnh trán vẫn còn vết sưng đấy!”. Nói xong dừng lại một chút, bà ta bổ sung thêm: “Lão tướng quân vừa nhìn thấy con bé đầu bếp đó liền muốn đưa nó về hầu hạ trong phòng của mình, còn cho phép bọn chúng ngồi ăn cùng bàn nữa. Đại lang dường như cũng… ”.
Trong lúc ấy Diêu Mật lại đang rất lo lắng, không biết câu nói bảo nàng tới hầu hạ trong phòng của Tạ Đằng ban nãy của Tạ Đoạt Thạch là thật hay là giả.
Tạ Đoạt Thạch thấy Tạ Đằng bước vào, lập tức mỉm cười chỉ vào chị em Diêu Mật, nói: “Đằng Nhi, ta dự định cử một a hoàn tới hầu hạ cho cháu, cháu chọn lấy một người đi!”.
Diêu Mật đang rót trà, định mang tới cho Tạ Đoạt Thạch, vừa nghe xong câu nói đó, bàn tay khẽ run rẩy, nước trà nóng sánh vài giọt lên mu bàn tay, buột miệng kêu “ôi” một tiếng.
“Có bị bỏng không?” Tạ Đoạt Thạch thấy Diêu Mật làm sóng nước trà ra ngoài, cười thầm trong bụng. Nhìn xem, vừa nghe thấy bảo Đằng Nhi lựa chọn một người, Tiểu Mật lập tức căng thẳng rồi, chắc lo sợ Đằng Nhi sẽ không lựa chọn mình. Miệng ngài hỏi vậy, tay ngài đã đưa ra cầm lấy tay của Diêu Mật xem xét.
Nước trà không quá nóng nhưng Diêu Mật vừa thấy Tạ Đoạt Thạch quan tâm tới mình liền vội vàng kêu lên: “Đau quá!”. Tạ Đoạt Thạch nghe thấy vậy vội sai bà Mạnh: “Mau sai người mang một chậu nước lạnh lại đây cho Tiểu Mật ngâm tay để không bị sưng phồng. Mang cả thuốc bỏng lại đây nữa”.
Bà Mạnh vô cùng căm tức. Được lắm, hôm qua nó mới đấm lưng thì bị trầy da tay khiến lão tướng quân phải thổi tay giúp, hôm nay nó mới bê một chén trà đã bị bỏng tay, lại khiến lão tướng quân thương xót. Người không biết, lại nghĩ rằng ngươi đang quyến rũ lão tướng quân.
Này, tỉ ấy đang quyến rũ lão tướng quân đấy thì sao nào? Bà là một ma ma thì cứ làm việc của ma ma đi, đừng có cứ để ý tới lão tướng quân nhà chúng ta nữa được không? Sử Tú Nhi đứng bên cạnh quan sát, sớm đã nhìn thấy ánh mắt không vui vẻ của Mạnh ma ma, nàng cũng đang rất không thoải mái. Làm người hầu, chủ nhân sai đi lấy thuốc bỏng, sao vẫn còn đứng yên tại đó không chịu nhúc nhích?
Tạ Đằng thấy Tạ Đoạt Thạch cầm tay của Diêu Mật, cũng cảm thấy chướng mắt, không kìm nén được chàng hắng giọng một tiếng, trừng mắt lên nhìn Mạnh ma ma, nói: “Sao còn chưa đi lấy thuốc?”.
Mạnh ma ma trong lòng bực bội. Trời nóng như thế này, ai chuẩn bị nước trà quá nóng chứ? Đó chỉ là nước trà ấm mà thôi, sao có thể bị bỏng được? Lại còn bị bỏng tới mức phải bôi thuốc bỏng nữa.
Thấy ngữ khí của Tạ Đằng không bình thường, Diêu Mật ngẩng đầu lên nhìn chàng, vừa hay gặp phải cái trừng mắt không chút thiện cảm, nàng thầm giật mình. Mình đã đắc tội với chàng ta chỗ nào nhỉ? Đúng rồi, người này tới tuổi lấy vợ mà vẫn còn độc thân, khó tránh khỏi việc tính khí hơi kỳ quái một chút. Đợi bà nội nạp một nàng dâu cho ngươi, phu thê ân ái, tính khí tự nhiên sẽ tốt thôi.
Thấy Tạ Đoạt Thạch đã buông tay Diêu Mật ra, Mạnh ma ma lại hậm hực lui ra ngoài, Tạ Đằng mới định nói câu gì đó đã nghe thấy một tràng cười ngoài cửa, một trong số đó là giọng cười của quận chúa Đức Hưng. Chàng đành phải im lặng, tự tìm một chỗ rồi ngồi xuống.
A, cháu dâu đến rồi đây! Diêu Mật đứng lui lại phía sau lưng của Tạ Đoạt Thạch, giũ giũ ống tay áo, luồn bàn tay trái vào trong ống tay, túm chặt một mẩu giấy nhỏ mới cảm thấy yên tâm. Thấy Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết dẫn theo một thiếu nữ xinh đẹp bước vào, bất giác nàng vừa nhìn ngắm thật kỹ vừa đưa mắt nhìn Sử Tú Nhi và Phạm Tình. Cháu dâu nhà chúng ta thật xinh đẹp, chỉ không biết tính cách như thế nào thôi.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình cũng rất kích động. Trước đây bọn họ cảm thấy rằng nếu bọn họ lên làm lão tướng quân phu nhân mà anh em Tạ Đằng lại kết hôn với công chúa hoặc quận chúa, chỉ sợ bọn họ sẽ bị cháu dâu ức hiếp. Nhưng tối hôm qua sau khi bàn bạc, lại cảm thấy nếu Tạ Đằng lấy quận chúa gì gì đó, với tư cách là thái bà bà, bọn họ lại càng trở nên cao quý. Sau này mỗi lần đi dự tiệc, đưa theo cháu dâu là quận chúa đi cùng, oai phong biết bao!
Diêu Mật cho rằng, nếu bọn họ có thể thông qua quận chúa Đức Hưng, nhờ lực lượng bên hoàng thất để được làm lão tướng quân phu nhân, vị trí đó mới là ổn định lâu bền nhất. Nhớ lại khi ông cháu nhà họ Tạ mới từ biên cương trở về, Hoàng thượng thấy trong phủ tướng quân không có lấy một nữ thân quyến bèn lập tức chọn ra mười cung nữ ban tặng ông cháu nhà họ Tạ làm tì thiếp, thậm chí còn nói rằng, anh em Tạ Đằng đương nhiên phải lấy tiểu thư con nhà danh giá làm vợ, sinh con đẻ cháu cho phủ tướng quân, Tạ Đoạt Thạch vẫn còn tráng kiện, cũng có thể nạp thêm thê thiếp... Tạ Đoạt Thạch và các cháu lúc đó không còn tâm trạng nào nữa, luôn miệng từ chối ý tốt của Hoàng thượng, không nhận một cung nữ nào, đem trả lại hết. Diêu Mật nghĩ, Tạ Đoạt Thạch và các cháu lúc đó vừa mới mất người thân, đương nhiên không thể lấy vợ nạp thiếp được. Giờ đây sự việc đã trôi qua được một thời gian rồi, nếu người trong Hoàng thất lại đề cập tới việc mong Tạ Đoạt Thạch lấy vợ, vậy thì bọn họ sẽ có cơ hội.
Quận chúa Đức Hưng vừa bước vào, nhìn Tạ Đoạt Thạch và mọi người rồi đưa mắt lướt nhìn Diêu Mật, thấy góc trán của nàng còn vết sưng đỏ, lập tức tin lời của Mạnh Uyển Cầm, bèn vẫy tay cười nói: “Nghe nói phủ tướng quân mới có một a hoàn rất giống với A Vân tỉ tỉ, ta còn không tin, giờ xem ra, quả thực là rất giống!”.
Trong lúc đang nói chuyện, Mạnh ma ma đã mang thuốc bỏng tới, thấy quận chúa Đức Hưng đang kéo tay Diêu Mật nói chuyện, bà ta bèn đưa mắt nhìn Mạnh Uyển Cầm. Phu nhân à, con bé a hoàn này rất hay ức hiếp người khác, phải để quận chúa Đức Hưng giáo huấn một phen mới được.
Mạnh Uyển Cầm còn chưa nói gì, đã thấy quận chúa Đức Hưng nói với Tạ Đoạt Thạch một cách thăm dò: “Lão tướng quân, ta rất ưng ý với a hoàn này, chi bằng hãy tặng cho ta nhé?”. Mặc dù a hoàn này giống với Tạ Vân, nhưng dù thế nào cũng chỉ là một a hoàn, một quận chúa như ta muốn có một a hoàn, lẽ nào lão tướng quân lại không chịu?
Tạ Đoạt Thạch nghe xong câu nói của quận chúa Đức Hưng, không kìm chế được liếc nhìn Tạ Đằng một cái. Tiểu tử, nàng dâu của cháu quả đúng là nam nữ đều yêu mến, ai gặp cũng yêu thích đấy. Hôm qua là La Hàn tới cầu xin, hôm nay lại đến lượt quận chúa Đức Hưng. Nếu cháu không nắm bắt cơ hội nhanh một chút, sớm muộn gì cũng bị người khác lấy mất.
Quận chúa Đức Hưng thấy Tạ Đoạt Thạch chỉ mỉm cười uống trà, không hề trả lời, lại nũng nịu nói: “Lão tướng quân không nỡ sao?”, nói xong lại quay sang Tạ Đằng, “Hay là, tướng quân không nỡ?”.
Diêu Mật liếc nhìn Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết, nàng đã hiểu rõ tất cả. Quận chúa Đức Hưng chắc chắn là đã bị bọn họ khiêu khích, không muốn mình ở lại trong phủ tướng quân, nhưng quận chúa Đức Hưng không phải là người của phủ tướng quân, không thể nhúng tay vào chuyện a hoàn, đành phải mở miệng xin mình về. Chỉ cần bản thân mình rơi vào tay của nàng ấy, nàng ấy muốn như thế nào chẳng phải chỉ cần một câu nói thôi sao?
Tạ Thắng và Tạ Nạm ngồi trong góc phòng cười hì hì xem trò vui, liên tục đưa mắt nhìn nhau. Ha ha, hôm qua là kịch võ, hôm nay là kịch văn, không tồi, không tồi, đều là kịch hay.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình lại càng lo lắng, quận chúa Đức Hưng cầu xin nũng nịu dịu dàng như vậy, lão tướng quân có thể không đồng ý được ư?
Diêu Mật lại tương đối bình tĩnh, ngón tay nàng khe khẽ gãi vào lòng bàn tay của quận chúa Đức Hưng, chuyển mẩu giấy nhỏ đã được cuộn tròn trong tay của mình sang tay của nàng ấy, bấy giờ mới khẽ khàng thu tay lại, mỉm cười nói: “Trừ phi quận chúa đem một a hoàn còn giống Tạ Vân tiểu thư hơn nô tỳ tới trao đổi thì lão tướng quân mới ưng thuận”. Lão tướng quân và Tạ Đằng không nỡ xa ta đều bởi vì ta giống với Tạ Vân chứ không phải vì lý do của Mạnh Uyển Cầm. Muốn làm cháu dâu tương lai của nhà chúng ta, cần phải tỉnh táo, không nên để người khác lợi dụng.
Quận chúa Đức Hưng bị nhét một mẩu giấy vào trong lòng bàn tay, mặc dù hơi sững sờ nhưng lập tức buông tay của Diêu Mật ra, mượn cớ uống trà, kéo tay áo che kín, nhanh chóng cất mẩu giấy đó đi.
Hành động hai người truyền tay nhau một mẩu giấy có chữ viết, có thể giấu được Mạnh Uyển Cầm, Cố Mỹ Tuyết nhưng không qua được mắt của Tạ Đoạt Thạch và anh em Tạ Đằng.
Tạ Thắng và Tạ Nạm nghĩ: Đại tẩu tương lai có ý gì vậy? Lẽ nào nàng ấy cảm thấy bản thân mình không đấu lại được với quận chúa Đức Hưng nên chuyển giấy biểu thị mong muốn hai người cùng chung một phu quân? Nàng ta muốn lừa dối đối phương để đạt được mục đích của mình ?
Tạ Đoạt Thạch nghĩ: Tiểu Mật đang làm gì thế nhỉ? Thú vị đây, lại câu kết với kẻ địch ở bên ngoài, không biết có ý gì vậy?
Còn Tạ Đằng lại nghĩ: A hoàn giảo hoạt này lại ngấm ngầm câu kết với quận chúa Đức Hưng, thầm trao đổi với nhau. Rốt cuộc nàng muốn giở trò gì?
Vì là khách nữ, không tiện lưu lại trong phòng của nam nhân quá lâu, quận chúa Đức Hưng nhanh chóng cáo từ, rời khỏi phòng của Tạ Đoạt Thạch rồi bước ra ngoài vườn ngắm hoa. Quận chúa tìm cơ hội tách khỏi Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết, chạy tới sau khóm hoa lôi mẩu giấy giấu trong tay áo ra đọc kỹ, chỉ thấy trên đó viết rằng “Tướng quân phủ có tướng quân, còn có lão tướng quân”.
Có ý gì vậy? Quận chúa Đức Hưng ngây người, còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của câu viết này, bỗng thấy lòng bàn tay ngưa ngứa. Nàng cúi đầu nhìn xuống, trên tay có một con sâu vừa trắng vừa béo, trên đầu con sâu đó còn có một chấm đen, đang khoan khoái vươn vai ngẩng đầu lên nhìn nàng.
“A!” Quận chúa Đức Hưng thất thanh hét lên, vẩy mạnh bàn tay, hất tung cả con sâu và mẩu giấy trên tay xuống đất, chạy như bay về phía trước. Thấy Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết chạy tới hỏi “Quận chúa sao vậy?”, nàng bấy giờ mới thở hổn hển, nói: “Có sâu!”. Vừa nói xong, nàng mới phát hiện ra mẩu giấy trên tay mình đã biến mất, vội quay đầu lại tìm, tìm kiếm một hồi vẫn không thấy. Thầm nghĩ, câu nói trên tờ giấy đó mặc dù khó giải thích nhưng cũng không phải là câu nói gì ghê gớm, dù bị người khác nhặt được cũng không sao cả. Điều quan trọng lúc này là phải lập tức tìm gặp Diêu Mật để hỏi rõ ý nghĩa của câu nói ấy.
Lúc này, Tạ Đoạt Thạch cười hì hì nói với Tạ Đằng: “La nhị muốn xin Tiểu Mật, quận chúa Đức Hưng cũng muốn xin nàng ấy, nếu để Tiểu Mật tiếp tục hầu hạ ta, chỉ e rằng sẽ còn có người tới cầu xin nữa. Chi bằng tạm cho nàng ấy tới hầu hạ cháu đi!”. Hầu hạ cháu rồi, người ta nhìn vào, sẽ biết ngay đó là người của cháu, sẽ không tiện xin người nữa.
Tạ Đằng đang định từ chối, quản gia đã đứng ngoài bẩm báo: “Lão tướng quân, Lý phó tướng và Nghiêm phó tướng tới”.
“Mau mời vào, mau mời vào!” Vừa nghe nói hai thuộc hạ cũ tới, Tạ Đoạt Thạch không nói chuyện tiếp với Tạ Đằng nữa, lập tức đứng dậy nói, “Hãy mời bọn họ tới sảnh luyện võ, ở đó rộng rãi, còn có thể tỉ thí vài chiêu”.
Tạ Đoạt Thạch vừa đi, ba anh em Tạ Đằng cũng nhanh chóng rời khỏi đó.
Căn phòng trong chốc lát đã trở nên yên tĩnh, thấy không có ai khác, Diêu Mật thì thầm với Sử Tú Nhi và Phạm Tình: “Mọi người thử nói xem, nếu quận chúa Đức Hưng đọc được câu viết của ta, liệu có hiểu được ý tứ của ta không?”.
“Tướng quân phủ có tướng quân, còn có lão tướng quân.” Sử Tú Nhi vừa nghe xong, không kìm nén được đã bật cười, che miệng nói, “Cảm giác giống như câu nói ‘Trong miếu có hòa thượng, còn có một lão hòa thượng’”.
Phạm Tình cũng bật cười, nói xen vào: “Nếu quận chúa Đức Hưng không hiểu, chắc chắn sẽ tìm cơ hội tới hỏi tỉ đấy”.
Bọn họ đang nói chuyện, quận chúa Đức Hưng quả nhiên đã sai một a hoàn tới mời Diêu Mật, nói rằng quận chúa đang đi dạo trong vườn hoa, muốn gọi Diêu Mật tới kể chuyện cười. Diêu Mật nghe xong, đã thầm tính sẵn trong đầu, mỉm cười đi theo cô a hoàn đó.
Quận chúa Đức Hưng muốn nói chuyện riêng với Diêu Mật, đương nhiên đã tìm cách tách khỏi Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết, khéo léo nói rằng mình muốn đi dạo một mình trong vườn. Mạnh Uyển Cầm thấy quận chúa sai người đi gọi Diêu Mật tới nói chuyện, cho rằng quận chúa muốn buông vài câu cay nghiệt giáo huấn riêng Diêu Mật, ngầm hiểu ý cười nói: “Quận chúa đã tới đây rồi, lão tướng quân đương nhiên muốn mời quận chúa lưu lại dùng cơm, bọn ta xuống bếp xem xét tình hình một chút!”.
Thấy Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết đi rồi, quận chúa Đức Hưng bấy giờ mới mỉm cười nói với a hoàn đứng bên cạnh: “Ngươi xem, có phải hôm nay Mạnh phu nhân đã quá ân cần không?”.
A hoàn trả lời: “Quả thực có phần không giống với trước đây”. Quận chúa Đức Hưng có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau, thấy Diêu Mật tới bèn sai mấy a hoàn đứng canh chừng bên ngoài, chỉ vào ghế đá bên trong đình hóng mát, nói: “Ngươi ngồi đây chúng ta cùng nói chuyện”.
“Quận chúa, nơi đây nói chuyện không tiện, chi bằng nô tỳ đưa quận chúa tới một nơi kín đáo để thong thả trò chuyện?” Diêu Mật muốn những chuyện sắp nói ra không thể bị lộ dù chỉ một chút thông tin, bất giác bối rối nhìn về phía mấy a hoàn đang đứng canh bên ngoài.
Quận chúa Đức Hưng thấy Diêu Mật thì thầm bí mật, lại cảm thấy có hứng thú, vội vàng nói: “Được, ngươi dẫn đường đi”. Nói xong nàng dặn dò đám a hoàn: “Các ngươi đứng chờ ở đây, ta và Diêu cô nương đi dạo một chút”.
Đám a hoàn đều biết quận chúa Đức Hưng có ý với Tạ Đằng, giờ lại thấy quận chúa đi cùng Diêu Mật, cho rằng quận chúa muốn dò hỏi về chuyện của Tạ Đằng, nên cũng không để ý nữa, đồng loạt tuân lệnh.
Rất nhanh, Diêu Mật liền đưa quận chúa Đức Hưng tới trước khóm hoa cách hồ Tấu Ngọc không xa. Nghiêng ngó thấy xung quanh vắng người nàng mới rẽ khóm hoa ra, kéo quận chúa Đức Hưng cùng chui vào trong đó. Đây chính là khóm hoa mà tối qua La Hàn đã dẫn bọn họ chui vào. Khóm hoa um tùm, tươi tốt, người đi qua đó nếu không quỳ xuống vạch khóm hoa ra nhìn vào bên trong sẽ không biết bên trong đó có người.
Quận chúa Đức Hưng hiếu kỳ kéo gẩy cành hoa, quan sát khoảng trống bên trong khóm hoa, bấy giờ mới phát hiện ra mười hai cây hoa được trồng thành hình trái tim, phía bên dưới lại trồng thêm một vòng những cây hoa nhỏ màu đỏ. Nhìn kỹ lại, những bông hoa nhỏ màu đỏ kết lại thành một hình trái tim, nhất thời nàng sững người lại, nói: “Khóm hoa này là do ai trồng? Không phải là Tạ Đằng chứ?”. Nói xong nàng lại tự cười nhạo mình, “Đương nhiên không thể là chàng được, con người lòng gan dạ sắt ấy…”.
Diêu Mật trầm ngâm một lát, nói: “Là do La Hàn trồng”.
Quận chúa Đức Hưng cũng biết chuyện năm xưa La Hàn theo đuổi Tạ Vân, nghe xong câu nói của Diêu Mật, nàng cảm thán: “La Hàn là một người nặng tình. Tuy nhiên, tại sao ngươi lại biết chỗ này?”.
Diêu Mật hơi lúng túng, chuyển sang chủ đề khác: “Quận chúa đọc mẩu giấy của nô tỳ chưa?”.
Quận chúa Đức Hưng ngạc nhiên, Diêu Mật chẳng qua chỉ là một a hoàn, thái độ lại rất tự nhiên thoải mái, vì thế lại đưa mắt nhìn Diêu Mật một lát rồi mới nói: “Đọc rồi, câu nói trong thư có ý nghĩa gì vậy?”.
Có ý nghĩa gì vậy? Lúc này trong thư phòng, Tạ Đằng cũng đang suy nghĩ không tìm ra ý tứ trong câu nói của Diêu Mật, chàng cau mày hỏi Tiểu Đao – người hầu cận của mình: “Câu này nghĩa là gì, ngươi có hiểu được không?”.
Tiểu Đao cứ theo sách mà đọc: “Ý muốn nói là, trong phủ tướng quân có một tướng quân sống ở đó, còn có thêm một lão tướng quân sống ở đó nữa”.
“Biến đi chỗ khác! Rảnh rỗi ngươi cũng không chịu đọc chút sách vở, bụng ngươi toàn là cỏ.” Tạ Đằng giơ chân giả bộ muốn đạp Tiểu Đao, thấy Tiểu Đao toét miệng cười né tránh bèn thu chân lại, gõ gõ vào mặt bàn, nói: “Ngươi đã không hiểu được ý nghĩa của những chữ viết trên mẩu giấy này, quận chúa Đức Hưng đương nhiên cũng sẽ không hiểu, nàng ấy nhất định sẽ tới tìm tiểu đầu bếp kia để hỏi chuyện. Ngươi hãy đi thám thính, nghe xem tiểu đầu bếp đã nói những gì, nghe xong mau quay về bẩm báo”.
Tiểu Đao nhủ thầm, mình hiểu ý nghĩa của câu nói đó để làm gì? Tuy nhiên, mới ra khỏi phủ hai ngày, trong phủ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, huynh đệ nhà Trần Vĩ, Trần Minh còn nói rằng tướng quân đã thích tiểu đầu bếp, vốn dĩ không tin, giờ đây xem ra, hì hì! Không tin không được rồi!
Tiểu Đao sở hữu một khuôn mặt tươi tỉnh, rất giỏi giao thiệp với mọi người. Bình thường, những việc mà Tạ Đằng sai, chàng ta đều hoàn thành tốt, lúc này, vừa nghe xong câu nói của Tạ Đằng, đã mau chóng đứng nghiêm trang, nói: “Tướng quân yên tâm, lấy mẩu giấy trong tay của quận chúa, nghe lén cuộc nói chuyện của họ đối với nô tài chỉ là chuyện nhỏ. Nô tài đi đây”. Nói xong Tiểu Đao chạy ào ra cửa, loáng một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Mặt trời mỗi lúc một gay gắt, Tiểu Đao đi lòng vòng trong vườn, chỉ thấy mấy a hoàn thân cận của quận chúa Đức Hưng nhưng không thấy quận chúa và Diêu Mật đâu cả, bất giác chàng ta thầm nhủ: Họ trốn ở đâu được nhỉ? Lại có chỗ mình không thể tìm thấy ư?
Trong lúc Tiểu Đao chạy lòng vòng khắp nơi, Diêu Mật đã kịp giải thích với quận chúa Đức Hưng: “Ý nghĩa của dòng chữ đó là, trong phủ tướng quân không chỉ có tướng quân chưa lấy vợ, lão tướng quân cũng đang sống một mình”. Nói xong khuôn mặt khẽ ửng hồng, hạ thấp giọng xuống, “Nếu quận chúa có thể giúp bọn nô tỳ trở thành lão tướng quân phu nhân, bọn nô tỳ sẽ giúp quận chúa hoàn thành tâm nguyện, trở thành tướng quân phu nhân”.
“Các ngươi muốn được gả cho lão tướng quân?” Quận chúa Đức Hưng không tin nổi, đưa mắt nhìn Diêu Mật, nói: “Nhưng, lão tướng quân đã sáu mươi tám tuổi rồi, mặc dù ngài ấy vẫn rất tráng kiện, chỉ e rằng cũng…”. Chỉ e rằng cũng không thể đáp ứng ba người các ngươi đâu!
Sắc mặt Diêu Mật càng đỏ hồng. Nàng mấp máy môi, khẽ kể rõ thân phận của mình, Sử Tú Nhi và Phạm Tình, khi nói tới việc bọn họ không tìm được nơi để gả đi, bị các biểu ca ghét bỏ, khóe mắt lại đỏ hoe, cúi đầu nói: “Muốn tìm một hôn phu tốt ở kinh thành lại rất khó. Bọn nô tỳ lại sợ khi đến tuổi rồi sẽ bị quan phủ ép gả bừa làm thiếp cho một ai đó, do vậy mới hạ quyết tâm, muốn được cùng gả cho lão tướng quân. Lão tướng quân là người cương trực nhưng có tấm lòng bao dung, nếu biết nỗi khổ của bọn nô tỳ chắc sẽ giang tay giúp đỡ, nhưng việc này…”.
“Vậy nếu thành công, lúc đó ta chẳng phải ta sẽ phải gọi ngươi là thái bà bà ư?” Quận chúa Đức Hưng cảm thấy rất thú vị, cố gắng kiềm chế mới không bật cười thành tiếng.
“Đúng vậy, đến lúc đó quận chúa sẽ là cháu dâu của nô tỳ.” Diêu Mật vừa nghĩ tới thân phận của mình sau này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc hơn, làm ra vẻ của một bậc trưởng bối, nói: “Tướng mạo của nô tỳ có phần giống với Tạ Vân nên cũng có lợi đôi chút. Có thể vì tướng quân thấy nô tỳ giống với tiểu cô cô của ngài nên cũng chịu nói chuyện với nô tỳ, muốn thăm dò tâm tư của ngài ấy, chắc cũng không quá khó. Hơn nữa, sáng sớm hôm nay lão tướng quân còn nói sẽ đưa nô tỳ tới hầu hạ trong phòng của tướng quân nữa!”. Diêu Mật nói với vẻ đảm bảo: “Nô tỳ muốn được làm bà nội của tướng quân, là bậc trưởng bối, dù có tới hầu hạ trong phòng của ngài ấy, nô tỳ cũng sẽ chú ý giữ kẽ, quận chúa cứ yên tâm”.
Quận chúa Đức Hưng muốn có được Tạ Đằng, chỉ buồn vì không có mưu kế gì, nghe được câu nói của Diêu Mật, hai mắt nàng sáng bừng, suy nghĩ một chút, nàng nói: “Nếu đã như vậy, các ngươi hãy hầu hạ lão tướng quân thật tốt, đợi khi ngài ấy cảm động rồi sẽ cầu xin ngài ấy. Ta sẽ vào cung gặp Hoàng hậu, nhờ Hoàng hậu ban tặng hôn sự cho lão tướng quân, đến lúc đó ta sẽ nói ba ngươi có công hầu hạ lão tướng quân, ban tặng một cuộc hôn nhân cho các ngươi và lão tướng quân. Chỉ cần lão tướng quân không phản đối, chuyện này ắt sẽ thành công”.
“Vậy phải đa tạ quận chúa rồi!” Diêu Mật vội vàng hành lễ, ánh mắt sáng hấp háy. Mặc dù mới qua hai ngày nhưng nàng đã cảm nhận được tình cảm yêu chiều của Tạ Đoạt Thạch đối với nàng, thầm tin tưởng rằng chỉ cần cầu xin Tạ Đoạt Thạch, ngài ấy nhất định sẽ đồng ý thu nạp bọn họ, không để bọn họ bị quan phủ phối hôn bừa bãi. Do đó nàng lại nói: “Tốt nhất là quận chúa hãy sai người tung tin nói rằng lão tướng quân rất yêu mến ba a hoàn thân cận, có ý muốn nạp làm thiếp, lại sợ ba cháu trai phản đối, nhất thời do dự nên chưa hành động. Lời đồn truyền đi, tất có người tới khuyên nhủ ba huynh đệ tướng quân, khuyên bọn họ nên hiếu thuận một chút, cần giúp lão tướng quân nạp thêm mấy tri kỷ để ngài ấy yên hưởng tuổi già. Lão tướng quân cũng sẽ tìm bọn nô tỳ để hỏi chuyện, bọn nô tỳ sẽ vừa hay có thể thuận thế cầu xin lão tướng quân. Một khi bọn nô tỳ trở thành lão phu nhân, nắm quyền cai quản việc nhà trong phủ tướng quân, đương nhiên sẽ phải khẩn trương giúp ba cháu trai lấy vợ”.
“Hay lắm, hay lắm, phải tạo thời thế, phải tung tin đồn, phải quấy động một hồ nước trong thì mới dễ thừa nước đục thả câu, hoàn thành tâm nguyện.” Quận chúa Đức Hưng vỗ tay nói, “Chúng ta liên thủ hợp tác, nhất định sẽ có được lão tướng quân và tướng quân”.
Diêu Mật gật đầu thật mạnh, khẽ nói: “Yên tâm, sau này nô tỳ sẽ là một trưởng bối hết sức cởi mở, tuyệt đối sẽ không yêu cầu quận chúa phải làm những việc như sáng sáng tới thỉnh an, sẽ chỉ cùng vui chơi với quận chúa thôi. Nếu như tướng quân không chịu nghe lời, ức hiếp quận chúa, nô tỳ là trưởng bối, đương nhiên sẽ đứng ra giúp quận chúa”.
“…”
Lại nói tới Tạ Đằng, sau khi đưa mắt nhìn theo Tiểu Đao bước ra ngoài, bấy giờ mới giở ra đọc lại mẩu giấy nhỏ, thấy nét chữ thanh thoát mềm mại, bất giác đưa mẩu giấy lên ngang mũi hít hà. Tiểu đầu bếp này giỏi thổi mê hương, không biết có thổi một hơi vào mẩu giấy này không? Chàng mới hít hà một hơi bỗng giật mình kinh ngạc. Quái lạ, lẽ nào mình đã thích mê hương mà nàng ấy thổi ra? Đêm hôm trước bị thổi mấy lần còn chưa đã, còn muốn bị thổi nữa ư?
Khi Tiểu Đao tìm thấy khóm hoa mà Diêu Mật và quận chúa Đức Hưng ẩn nấp, cuộc mật đàm giữa hai người đã đi tới hồi kết, chàng ta chỉ loáng thoáng nghe được hai câu không trọn vẹn là “trưởng bối làm chủ” và “người một nhà”, còn muốn nghe tiếp nhưng Diêu Mật và quận chúa Đức Hưng đã nói xong. Chàng ta đành phải tránh sang một bên, nát óc phân tích mối liên hệ giữa dòng chữ trên mẩu giấy và hai câu nói vừa nghe được.
Nhìn nhận một cách tổng quan, chắc là tiểu đầu bếp này muốn nhắc nhở quận chúa Đức Hưng rằng muốn được gả cho tướng quân, chi bằng hãy ra tay từ phía lão tướng quân. Cái gọi là mệnh lệnh của cha mẹ, lời nói mai mối, cha mẹ của tướng quân đã mất rồi, người làm chủ đương nhiên là lão tướng quân, chỉ cần lão tướng quân định đoạt hôn sự, chắc chắn sẽ thành công.
Đợi khi Diêu Mật và quận chúa Đức Hưng chui ra khỏi khóm hoa, ai đi đường của người nấy, Tiểu Đao mới men theo con đường nhỏ đi về phía thư phòng, trần thuật lại hai câu nói vụn vặt vừa nghe được. Tạ Đằng nghe xong liền im lặng, xem ra tiểu đầu bếp này sợ bị quận chúa Đức Hưng trừng trị nên đã chủ động thân thiết, bán chủ cầu vinh rồi đây. Chỉ có điều tiểu đầu bếp kia cũng không biết thử nghĩ xem, hôn sự của chàng, người khác có thể làm chủ? Người khác có thể xen vào chỉ đạo được sao?
Đang bận suy tư, Tạ Thắng và Tạ Nạm cùng bước vào, chỉ hỏi Tiểu Đao: “Thế nào? Thám thính được thông tin gì rồi?”.
Tiểu Đao thấy Tạ Đằng không có ý ngăn cản liền thuật lại sự việc, thấy ba huynh đệ có chuyện cần bàn bạc liền đóng cửa thư phòng lại rồi bước ra ngoài.
Tạ Thắng cười nói: “Đại ca, mỗi tháng quận chúa Đức Hưng đều ghé thăm phủ một lần, lần nào cũng ban thưởng cho người trong phủ, đám a hoàn, ma ma trong phủ đều ngấm ngầm bàn luận, đều cho rằng nàng ấy chính là tướng quân phu nhân tương lai. Chỉ e rằng đến lúc đó, do tình thế ép buộc, đại ca không thể không…”.
Công chúa, quận chúa trong hoàng thất không ít, trước đây cũng có vài người bày tỏ tình cảm. Khi bị Tạ Đằng buông lời lạnh lùng, những người thường ngày tự kiêu sẽ rút lui; còn nếu bị chàng trở mặt không thèm để ý, người có lòng tự trọng cao cũng tự rút lui. Nhưng quận chúa Đức Hưng không sán lại gần chàng, cũng không tìm cách lấy lòng chàng, chỉ mỗi tháng ghé thăm phủ tướng quân một lần, thăm hỏi người trên kẻ dưới, lấy lòng của mọi người. Dần dần, tin đồn lan ra, nói rằng quận chúa Đức Hưng nhất định sẽ trở thành tướng quân phu nhân…
Họ đang nói chuyện, quản gia lại tới bẩm báo, nói rằng quận chúa Đức Hưng đã cáo từ ra về, bảo người trong phủ không cần phải ra tiễn.
Tạ Đằng biết rằng, thái độ bình thản không lạnh lùng không quá vồ vập của quận chúa Đức Hưng khiến chàng không thể dùng cách lạnh lùng đáp trả được. Người ta không vồ vập sán lại trước mặt mình, mình sao có thể tỏ thái độ được? Nhưng càng như vậy, chàng lại càng khó xử lý.
Tạ Nạm cau mặt, nhíu mày sán lại gần, nói: “Đại ca, tiểu đầu bếp kia lại chính là cháu ngoại của Cố Đình, cũng là con nhà tử tế, hơn nữa, vì muốn tiếp cận đại ca, nàng ấy đã chịu vào phủ làm a hoàn, dũng khí rất đáng khen. Chi bằng đại ca lấy luôn nàng ấy, tránh việc sau này bị hoàng gia ép buộc lấy quận chúa”.
Ở một chỗ khác, Tạ Đoạt Thạch gặp gỡ hai chiến hữu cũ là Lý phó tướng và Nghiêm phó tướng. Ba người cầm binh khí tỉ thí vài chiêu trước rồi mới cùng ngồi chuyện phiếm. Tạ Đoạt Thạch vừa nghe nói Nghiêm phó tướng mới có thêm chắt nội, bất giác nắm cổ tay nói: “Ba đứa cháu trai của ta vẫn chưa chịu lấy vợ, nếu không, ta cũng có thể được bế chắt nội rồi”.
Nghiêm phó tướng thấy vậy, kinh ngạc nói: “Ta thấy hiện nay nữ nhiều nam ít, triều đình tìm trăm nghìn cách để giải quyết việc phối hôn cho các cặp nam nữ, với ba người cháu tài năng nhà ngài, một người muốn lấy mười vợ cũng không vấn đề gì, sao tới giờ ngay cả ba người cũng không chịu lấy?”.
Tạ Đoạt Thạch thở dài nói: “Trong suy nghĩ của bọn chúng, không có người phụ nữ nào sánh được với mẹ và tiểu cô cô của chúng. Nhất thời vẫn không ưng ý với đám con gái trong kinh thành”.
Nghiêm phó tướng trầm ngâm một lát, nói: “Mặc dù vậy, đại sự cần có con nối dõi cũng không thể trì hoãn được!”.
Lý phó tướng nói: “Lão tướng quân, việc tướng quân không để ý tới các cô gái trong kinh thành cũng không sao, điều quan trọng là ngài cần mau chóng được bế chắt nội, nếu không, trong phủ tướng quân vắng vẻ hiu quạnh như thế này cũng không phải là một việc tốt”.
Tạ Đoạt Thạch gật gật đầu nói: “Gần đây trong phủ có ba a hoàn, một trong số đó có ngoại hình giống với A Vân, Đằng Nhi cũng có chút rung động, ta đang dự định đổ thêm dầu vào lửa, tác thành cho chúng. Còn về việc tới lúc đó Đằng Nhi muốn cưới hay muốn nạp làm thiếp, sẽ do nó tự quyết định”.
Tạ Đoạt Thạch nói một cách đầy hưng phấn, ngài cười và tiết lộ luôn thân phận của chị em Diêu Mật: “Các a hoàn đó đều là thân quyến của Cố phủ, lại có ngoại hình xinh đẹp, vừa hay rất xứng với ba đứa cháu của ta”.
Nghiêm phó tướng lập tức nói: “Bất kể chúng có muốn lấy vợ hay không, nói chung, cứ chia cho mỗi đứa một người, có chắt nội rồi tính sau”.
Tạ Đoạt Thạch gật đầu, nói: “Ta cũng đang nghĩ như vậy. Nhìn các ngươi ai nấy đều có chắt nội rồi, ta cũng rất sốt ruột!”.
Nghiêm phó tướng và Lý phó tướng đưa mắt nhìn nhau. Bọn ta không chỉ đã được bế chắt nội mà còn có vợ già làm bạn. Lão tướng quân thật đáng thương, phu nhân đã sớm quy tiên, ngay cả con dâu và con gái cũng không còn nữa, ngài ấy còn phải đích thân lo liệu hôn sự cho các cháu, thật trái ngược!
Nghe Tạ Đoạt Thạch nói Diêu Mật là cháu ngoại của Cố Đình, Nghiêm phó tướng mặc dù là một ông lão thô kệch nhưng cũng vắt óc nghĩ cách giúp đỡ. Nhà họ Cố vốn là một thế gia đại tộc trong kinh thành, Cố Đình từng làm quan từ khi còn rất trẻ, chỉ là vài năm trước trong triều đình hỗn loạn, ông ta lại bị buộc tội kéo bè kết phái nên mới bị bãi chức ngồi không ở nhà. Lớp con cháu đời sau lại không xuất chúng, nhà họ Cố ngày càng sa sút, dần dần lụn bại. Một vị anh hùng đánh lui quân giặc trở về kinh thành như Tạ Đoạt Thạch, đang là một nhân vật nổi bật trong mắt Hoàng thượng, nếu chịu gửi thiệp mời đến nhà họ Cố, thanh thế của nhà họ Cố sẽ lập tức tăng cao. Ông suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu đã như vậy, mấy hôm nữa, khi tới dịp mừng thọ của lão tướng quân, hãy gửi mấy thiệp mời tới Cố phủ, mời bọn họ tới góp vui một chuyến, biết đâu lão tướng quân và nhà họ Cố lại trở nên thân thiết”.
“Đúng, đúng là như vậy.” Tạ Đoạt Thạch khen ngợi Nghiêm phó tướng, “Vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo”.
Mấy vị võ tướng đáng thương, tâm tư của bọn họ lại không hề tinh tế chút nào, chỉ nghĩ tới việc biết đâu phủ tướng quân sẽ có thể kết thông gia với phủ họ Cố, vì vậy chỉ cần lôi kéo quan hệ tình cảm trước, nhưng không ngờ rằng, chị em Diêu Mật đã giấu mọi người trong Cố phủ, lén lút chạy tới phủ tướng quân. Nếu người của Cố phủ tới dự tiệc, thân phận của Diêu Mật sẽ không thể che giấu nổi nữa.
Lại nói tới quận chúa Đức Hưng, khi ra khỏi phủ tướng quân, đoàn kiệu mới đi được một nửa đường đã bị chặn lại. Nàng vén rèm nhìn ra ngoài, nhìn thấy muội muội của La Hàn là La Nhuận, liền cảm thấy kinh ngạc. Trước đây mặc dù nàng đã từng gặp La Nhuận trong các buổi tiệc nhưng cũng không được coi là thân thiết, nàng ta muốn gây chuyện gì đây?
La Nhuận đưa mắt nhìn đám a hoàn đứng xung quanh quận chúa Đức Hưng, thấy bọn họ đứng tránh sang một bên, bấy giờ mới nói: “Quận chúa, nhị ca của ta muốn gặp quận chúa”.
Quận chúa Đức Hưng lại càng ngạc nhiên, nhướng mày nói: “Vì sao?”.
La Nhuận thấy nếu không tiết lộ chút ít bí mật sẽ không thể mời được quận chúa Đức Hưng, bèn hạ thấp giọng, nói: “Quận chúa đã biết, nhị ca của ta năm xưa yêu mến Tạ Vân của phủ tướng quân, luôn rất nặng lòng, chưa từng từ bỏ, cho tới tận bây giờ vẫn không chịu thành thân, cũng bởi vì không quên được Tạ Vân. Không ngờ hôm qua khi tới phủ tướng quân lại gặp một a hoàn có ngoại hình rất giống với Tạ Vân, đã không thể quên được. Huynh ấy đã xin lão tướng quân a hoàn đó nhưng lão tướng quân lại không đồng ý. Trong lúc không biết phải làm thế nào, nghĩ tới việc quận chúa là người có uy tín trước mặt lão tướng quân, nên muốn nhờ quận chúa nói giúp vài câu”.
Quận chúa Đức Hưng nghe La Nhuận nói xong, cười nói: “Tại sao ta phải giúp các ngươi?”.
La Nhuận thấy đây không phải là nơi dành để nói chuyện, chỉ vội vàng nói: “Nhị ca của ta có cách giúp quận chúa chiếm được trái tim của tướng quân”.
Phủ họ La và phủ tướng quân có mối quan hệ lâu đời, từ nhỏ La Hàn đã thường xuyên ra vào phủ tướng quân, lại từng có tình cảm với Tạ Vân, nếu nói rằng chàng ta biết rõ sở thích của Tạ Đằng cũng không phải là lạ. Quận chúa Đức Hưng suy nghĩ một lát, nói: “Hẹn gặp ở đâu? Hãy mau đi ngay!”.
Diêu Mật không biết bản thân mình đã được một nhóm người lo nghĩ hộ, thấy Tạ Đoạt Thạch giữ hai vị phó tướng ở lại cùng dùng cơm trong thư phòng, lại gọi anh em Tạ Đằng tới cùng tiếp khách, liền cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tình tự ăn cơm. Ăn xong, cả ba lại cùng bàn luận xem nên tặng quà gì cho Tạ Đoạt Thạch nhân dịp mừng thọ ngài.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình đương nhiên cho rằng phải tặng những món quà do chính tay mình làm mới có thành ý, có điều chỉ còn vài ngày nữa là đã tới mừng thọ của Tạ Đoạt Thạch, nếu muốn làm những món quà lớn e rằng sẽ không kịp, chỉ có thể làm những vật nhỏ xinh như túi thơm, túi hương chẳng hạn.
Diêu Mật thấy Sử Tú Nhi muốn làm túi thơm, Phạm Tình muốn làm túi hương, suy nghĩ một lát nàng liền nói: “Vậy thì muội sẽ thêu một chiếc khăn tay. Thời gian rất gấp, không kịp làm những thứ khác nữa”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình nghe Diêu Mật nói muốn thêu khăn tay, che miệng cười nói: “Nếu vậy muội hãy thêu một đôi uyên ương trên khăn tay là được rồi. Lão tướng quân nhìn thấy chiếc khăn đó, lẽ nào không hiểu được tâm nguyện của muội?”.
Diêu Mật vừa nghĩ tới hình ảnh một con uyên ương nhỏ dựa vào một con uyên ương già trên khăn tay, bất giác rùng mình, không kìm chế được “xì” một tiếng, “Uyên ương gì chứ? Quà mừng thọ tặng lão tướng quân, đương nhiên phải thêu hình tùng bách tiên hạc rồi”.
Bọn họ dùng bữa xong liền vội vã ra ngoài, sai một a hoàn tới phòng lấy kim chỉ. A hoàn đó thấy Mạnh ma ma còn phải nghe theo lời sai khiến của bọn họ, đương nhiên cũng không dám không nghe theo, lập tức chạy tới phòng giữ kim chỉ, nhanh chóng lĩnh kim chỉ về cho bọn họ.
Trước đây, khi còn ở nhà, bọn họ đều từng học nữ công gia chánh, chỉ trong một buổi chiều, đồ vật trong tay bước đầu đã thành hình.
Sau khi Tạ Đoạt Thạch tiễn Lý phó tướng và Nghiêm phó tướng ra về, lại cho người gọi Tiểu Đao tới, nói một hồi lâu.
Mặc dù hiện nay Tạ Đằng đang ở kinh thành nhưng cũng không hề nhàn rỗi, ban ngày chàng luyện võ thuật, tuần tra doanh trại, buổi tối chàng lại đọc binh thư, ngày nào cũng rất khuya mới đi nghỉ. Ngoài việc mỗi tháng được nghỉ hai ngày, tối nào Tiểu Đao cũng hầu hạ trong thư phòng. Giờ đây nghe Tạ Đoạt Thạch nói, bảo chàng ta tối nay không cần tới thư phòng hầu hạ nữa, đương nhiên gật đầu đồng ý. Hì hì, lão tướng quân muốn xuất chiêu rồi đây!
Tới buổi tối, Tạ Đoạt Thạch quay về phòng, thấy chị em Diêu Mật đã dùng xong bữa tối liền mỉm cười nói với Diêu Mật: “Tiểu Mật, chẳng phải ta đã bảo ngươi tới hầu hạ Đằng Nhi ư? Sao vẫn chưa đi?”.
“Lão tướng quân, nô tỳ...” Diêu Mật cứ nghĩ tới việc phải đối diện một mình với Tạ Đằng, lại thấy không thoải mái, cứ ấp úng mãi vẫn không nói tiếp được, đành đứng ngây ra đó.
Ồ, con gái thường hay xấu hổ, không thể ép quá được! Tạ Đoạt Thạch quyết định nghĩ cách dần dần, bèn nói: “Chỉ cần ngươi mỗi tối tới thư phòng hầu hạ một canh giờ, đợi sau khi Đằng Nhi về phòng nghỉ ngơi rồi, ngươi có thể về nghỉ ngơi cùng Tú Nhi và Tiểu Tình, không cần phải túc trực suốt đêm”.
Diêu Mật nghe xong, bất giác thở phào một tiếng. Như vậy còn tạm được, mặc dù bản thân mình chuẩn bị trở thành bà nội của Tạ Đằng, nhưng tránh được chút phiền phức vẫn tốt hơn. Chỉ cần mỗi tối phục vụ một canh giờ ở thư phòng, chẳng qua cũng chỉ mài tí mực, lấy chút sách, bê nước rót trà, cũng không cần phải căng thẳng lắm.
Tạ Đằng dùng cơm xong, đến thư phòng, không thấy Tiểu Đao tới hầu hạ, chàng cũng không bận tâm, chỉ ngồi lật giở binh thư. Đọc được một lát, nghe có tiếng động ngoài cửa, tiếp đó chàng liền nghe thấy tiếng của Diêu Mật nói vọng vào từ bên ngoài: “Vâng lệnh lão tướng quân, nô tỳ tới hầu hạ tướng quân đọc sách”.
Tạ Đằng nghe tiếng, nhướng mày, hạ thấp giọng, nói: “Vào đi!”. Tiểu đầu bếp hôm nay đã câu kết với quận chúa Đức Hưng, bán chủ cầu vinh, giờ lại chạy tới thư phòng, chắc chắn là có mục đích khác, tạm thời xem ngươi muốn làm gì!