Đưa mắt nhìn theo chị em Diêu Mật rẽ vào con đường nhỏ, thấy bọn họ đã đi xa rồi, bấy giờ La Hàn mới lưu luyến thu tầm nhìn lại, quay đầu đi tới phía sau khóm hoa lôi ra một ma ma, kéo bà ta tới bên hồ Tấu Ngọc, gác đầu bà ta lên trên lan can cao hơn mặt nước rồi mới quay lại tiếp tục kéo lê các ma ma khác.
Dòng nước trong hồ Tấu Ngọc được lưu thông liên tục, nước trong hồ chỉ sâu quá đầu gối. Vì hồ được xây dựng bên trong khu vườn, cách sảnh luyện võ không xa, vì vậy, khi tiết trời nóng nực, mấy huynh đệ Tạ Đằng sau buổi sáng dậy sớm luyện võ thường tới đó tắm rửa. Đương nhiên, Tạ phủ cũng từng ra lệnh cấm, khi không được phép, các a hoàn, ma ma đều không được tự ý tới bên hồ Tấu Ngọc, vì vậy nơi đây vô cùng yên tĩnh.
La Hàn sau khi quẳng hết bốn ma ma xuống nước, gác đầu lên lan can thành một hàng, chàng đưa tay lau mồ hôi, cảm thấy toàn thân nóng ran, không kìm nén được, ngồi xuống bên ao, vục nước lên rửa mặt. Sau khi rửa xong, mặc dù da mặt đã bớt nóng hơn nhưng toàn thân chàng vẫn rất nóng bức khó chịu, hận một nỗi không thể trút bỏ hết quần áo, nhảy xuống ngâm người trong ao.
La Hàn không biết rằng gói thuốc bột mà Mạnh Uyển Cầm đưa cho bà cô đó có tên là “hỏa long tán”, người bình thường nếu hít phải một chút bột thuốc đó, chỉ trong vòng nửa canh giờ sẽ cảm thấy toàn thân nóng bức khó chịu, không thể không ngâm mình trong nước thì mới cảm thấy thoải mái. Mạnh Uyển Cầm tính toán rất chuẩn xác, cho dù ma ma có đánh ngất được La Hàn hay không, chỉ cần chàng ta hít phải thứ bột thuốc này, sẽ phải nhảy xuống hồ Tấu Ngọc ngâm người. Chỉ có điều bà đã không ngờ rằng, ma ma đó đã bị La Hàn đánh ngất trước, trong lúc gắng gượng, chỉ hất được một chút bột thuốc vào mắt và mũi của chàng. Cũng vì thế, lúc này mặc dù La Hàn muốn cởi quần áo ngâm người trong ao nước nhưng vẫn có thể kiềm chế được.
La Hàn thò tay vào trong ao nước, khoắng khoắng vài cái, lắc lắc đầu tự trào: “Nếu lúc này ta trút bỏ quần áo nhảy xuống ao ngâm mình, lát nữa Mạnh phu nhân dẫn lão tướng quân tới bắt quả tang kẻ thông dâm, chẳng phải là sẽ bắt gặp ta và bốn bà cô già sao?”. Chàng tự nói, cũng cảm thấy vô cùng hoang đường, liền dùng ngón tay trỏ chọc vào lòng bàn tay kia, gắng gượng kìm nén cảm giác nóng bức, đứng dậy, định rõ phương hướng, men theo con đường nhỏ đi về phía lạc viện của Cố Mỹ Tuyết. Cho dù thế nào, trước khi Tạ Đoạt Thạch và mọi người quay về, chàng không thể để Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết làm hại Diêu Mật.
Chị em Diêu Mật men theo con đường nhỏ đi ra khỏi khu vườn. Họ vừa hưng phấn lại vừa căng thẳng. Nhớ lại cuộc sống trước đây của bọn họ khi còn ở trong phủ nhà mình như thế nào nhỉ, vừa buồn vừa vô vị. Ngày tháng trôi qua đều giống hệt nhau, đều là những buổi tiệc xã giao trong các ngày lễ và đám khách khứa qua lại, năm nào cũng vậy, chỉ có duy nhất một điều không giống nhau, đó là mỗi năm bọn họ lại lớn thêm một tuổi. Giờ thì tốt rồi, mới đến phủ tướng quân được vài ngày, cuộc sống vừa phong phú, vừa thú vị, vừa căng thẳng lại vừa kịch tính. Xem này, nửa đêm khuya khoắt, La Hàn bỗng nhiên xuất hiện, Mạnh Uyển Cầm bỗng nhiên gây khó dễ, bọn họ bỗng nhiên lại liên thủ phản kháng Mạnh Uyển Cầm, chuẩn bị hạ bệ bà ta.
Lòng bàn tay của Phạm Tình nhễ nhại mồ hôi, nàng thấy mình không mang theo khăn tay, liền học theo đám a hoàn, lau ngay tay vào vạt váy, mím môi nói: “Sử tỉ tỉ, Diêu tỉ tỉ, tim của muội đập mạnh quá”.
Sử Tú Nhi cũng đưa tay lên ngực, nói: “Tim của ta cũng đang đập dữ dội. Nhớ lại trước đây khi ta còn ở trong phủ nhà mình, ta chưa từng dám không tôn kính với những bậc trưởng bối như Mạnh phu nhân này, luôn cảm thấy kính phục, nể trọng. Chỉ cần một câu nói của bọn họ cũng có thể đè bẹp ta tới nỗi không ngóc đầu lên được. Không ngờ hôm nay bản thân mình lại có gan đối phó với Mạnh phu nhân, cứ nghĩ tới điều này, tim ta lại đập loạn xạ”.
Diêu Mật thực ra cũng rất căng thẳng, nhưng lại an ủi hai người: “Hai người quên rồi sao, chúng ta là người của lão tướng quân, nếu xét về thứ bậc, Mạnh phu nhân cũng phải gọi chúng ta là mợ. Chúng ta là trưởng bối của bà ta, bà ta dám đối xử với chúng ta như vậy, thì không thể trách chúng ta”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình vừa nghe xong, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, bọn họ chính là lão tướng quân phu nhân tương lai, không thể để bậc tiểu bối ức hiếp bản thân mình! Không thể để Mạnh Uyển Cầm làm loạn trên địa bàn phủ tướng quân được!
Ba người cùng trò chuyện, dần dần trấn tĩnh lại, lần theo bóng đêm nấp vào một chỗ cách lạc viện của Cố Mỹ Tuyết không xa.
Hai lính hộ vệ tuần đêm trong phủ tướng quân là Trần Vĩ và Trần Minh đã sớm phát hiện ra chị em Diêu Mật đang lén lén lút lút đi men theo bức tường, lại còn nghĩ rằng không có ai phát hiện ra họ, bất giác thì thầm với nhau: “Ba cô a hoàn này đang làm gì vậy?”.
Trần Vĩ vì việc gia đình đã xin nghỉ hai ngày, hôm nay mới quay lại phủ, không hề biết rằng chị em Diêu Mật đã trở thành a hoàn của Tạ Đoạt Thạch, bất giác nói: “Đây chẳng phải là mấy tiểu đầu bếp mới tới phục vụ trong bếp sao? Họ tới đây làm gì vậy?”.
Trần Minh chống nạnh nói: “Ba a hoàn này mấy hôm trước là đầu bếp, nhưng hôm nay đã được lão tướng quân để mắt tới, cho phép làm a hoàn hầu cận bên ngài rồi”.
Trần Vĩ gật gật đầu, nói: “Cô nàng tiểu đầu bếp họ Diêu kia có ngoại hình khá giống với tiểu thư nhà chúng ta, lão tướng quân nhìn thấy nàng ta, đương nhiên sẽ có nhìn nhận khác”.
“Đâu chỉ đơn giản là nhìn nhận khác, họ đã ngồi chung bàn dùng cơm, sắp trở thành người một nhà rồi đấy.”
Cảnh tượng xảy ra giữa Tạ Đằng và Diêu Mật trong thư phòng tối hôm qua, lại cả việc Mạnh Uyển Cầm dẫn theo Cố Mỹ Tuyết tới bắt kẻ thông dâm, gây ầm ĩ đến nỗi rất nhiều người biết được. Sáng sớm hôm nay, tin tức nói rằng Tạ Đằng để ý tới Diêu Mật, muốn nạp nàng về phòng đã nhanh chóng lan truyền khắp phủ, chỉ có Trần Vĩ là còn chưa biết mà thôi. Lúc này Trần Minh bèn nói: “Ngươi không biết chuyện xảy ra đêm qua giữa tướng quân và cô nàng tiểu đầu bếp kia đâu! Chậc chậc, đặc sắc giống như một vở kịch ấy”.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Trần Vĩ vừa nghe thấy chuyện có liên quan tới Tạ Đằng, đương nhiên cũng trở nên hiếu kỳ.
Trần Minh hắng hắng giọng, nói: “Tối hôm qua cô nàng tiểu đầu bếp đó ra giếng rửa mặt, tướng quân nhìn thấy, đã đánh cho nàng ta ngất đi rồi đưa về thư phòng, trên bàn viết...”. Chàng ta dừng lại một chút, tô vẽ thêm một chút trí tưởng tượng của mình và những chi tiết được đồn thổi trong phủ của mọi người, kể lại cho Trần Vĩ nghe, hăng say tới nỗi nước miếng bắn tung tóe. Nói xong chàng lại bổ sung thêm chuyện sáng sớm hôm nay La Hàn vào phủ xin lấy Diêu Mật, Tạ Đằng vô cùng bất mãn, hai người đàn ông tranh giành một cô gái, suýt nữa thì gây lộn... Trần Vĩ há hốc miệng ra nghe, mãi lâu sau mới nói: “Hiếm hoi lắm tướng quân mới để ý tới một người, là huynh đệ cũng cần phải giúp đỡ một chút để ngài ấy có được mỹ nhân mới đúng”.
Trần Minh nói: “Tướng quân vụng về, không biết nói chuyện. Mà anh chàng La Hàn kia, vừa nhìn thấy Diêu cô nương đã hứa sẽ đưa kiệu hoa lớn tới đón nàng ấy về làm vợ cả để lấy lòng người đẹp”.
Trần Minh là một trong số những người mà Tạ Đằng sai đi thăm dò lai lịch của Diêu Mật. Bởi vì Trần Vĩ là đường ca của chàng ta, Trần Minh cũng không giữ bí mật, nhanh chóng hạ thấp giọng kể hết về lai lịch của Diêu Mật.
Trần Vĩ nói: “Nếu Diêu cô nương là cháu ngoại của Cố Đình, vậy thì đã biết rõ lai lịch của người ta rồi. Giờ đây tướng quân để ý tới nàng ấy, lão tướng quân cũng đã cho phép bọn họ được ngồi ăn chung bàn rồi, chắc nàng ấy sẽ nhanh chóng trở thành tướng quân phu nhân thôi”.
Bọn họ vừa nói chuyện vừa thấy chị em Diêu Mật nép người vào bức tường rón rén đi vào bên trong sân, dáng vẻ như muốn vào trong lạc viện của Mạnh Uyển Cầm nhưng lại không có cách nào để vào, quay sang nhìn nhau, nói: “Tướng quân phu nhân tương lai muốn điều tra Mạnh phu nhân đây! Chúng ta hãy giúp một tay, để bọn họ khẽ khàng vào bên trong đi!”.
Trong mắt của Trần Vĩ và Trần Minh, Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết chỉ là người ngoài, người phụ nữ được Tạ Đằng để mắt tới mới chính là người của phủ tướng quân. Nếu đã là người trong phủ, bọn họ đương nhiên phải giúp đỡ rồi.
Trần Vĩ thân thủ nhanh nhẹn, chỉ vài bước đã phóng ra ngoài cổng lớn của lạc viện, cao giọng gọi vài tiếng. Ma ma nghe thấy tiếng gọi, ra mở cửa, chạy ra ngoài nhìn, thấy Trần Vĩ đang đứng gần đó vẫy vẫy tay, liền đi ra khỏi cổng, lại gần hỏi: “Trần gia có chuyện gì vậy?”.
Chị em Diêu Mật thấy cổng viện đã mở, có người gọi ma ma canh gác ra ngoài hỏi chuyện, người đó đang cúi đầu, cũng không nhìn về phía họ, ma ma kia lại đứng quay lưng lại, nhất thời mừng rỡ, ba người bèn rời khỏi bờ tường, nghiêng người lẻn ngay vào bên trong sân.
Trần Vĩ khẽ liếc mắt, thấy chị em Diêu Mật đã vào được bên trong sân nhà của Mạnh Uyển Cầm, bấy giờ mới nói: “Cũng không có việc gì, chỉ là lão tướng quân và tướng quân không có ở trong phủ, nhắc các nhà phải cảnh giác một chút”.
Ma ma đáp lại một câu, quay người bước vào trong sân nhà, đóng chặt cửa lại.
Lúc này, Tạ Đằng đã vào trong phủ, đi thăm dò trong khu vườn. Chàng dẫn người đi vòng tới bên hồ Tấu Ngọc, liếc mắt thấy dường như có bốn người đang ngâm mình trong ao, khuôn mặt chàng cũng chẳng có chút biểu hiện gì, chỉ nhún người nhảy một bước đã tới bên bờ ao, vươn người nhìn xuống, cảnh tượng đập vào mắt khiến chàng thở phào. Ban nãy chàng cứ nghĩ rằng chị em Diêu Mật và La Hàn đang ngâm mình trong hồ, đã thầm giật mình, nay thấy đó là bốn ma ma, không hiểu sao, chàng lập tức thấy nhẹ nhõm.
Tạ Đằng đưa tay lại gần mũi của mấy ma ma, thấy bọn họ chỉ bị ngất đi liền dùng tay vục nước vẩy vào mặt họ, đồng thời cất giọng gọi vài tiếng.
Đám hộ vệ đi theo đã sớm nhảy xuống nước, mỗi người dìu một ma ma lên bờ, lay cho bọn họ tỉnh dậy để hỏi chuyện. Ban đầu bốn ma ma đều giật mình sợ hãi, sau đó họ liền bắt đầu gào khóc, nói rằng bản thân họ thấy có trộm lẻn vào trong vườn nên vào trong xem xét, kết quả đã bị tên trộm vứt vào trong hồ, suýt nữa thì bị dìm chết.
Tạ Đằng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi bọn họ xem có nhìn rõ dáng vẻ của tên trộm hay không. Bốn ma ma liền tả lại một lượt theo cách ăn mặc của La Hàn, nói rằng còn chưa nhìn rõ mặt của tên trộm đã bị hắn ta đánh ngất rồi.
Tạ Đằng nghe xong, sa sầm nét mặt, theo miêu tả của bốn ma ma, tên trộm đó nếu không phải là La Hàn thì là ai chứ? Chàng quỳ gối xuống đất quan sát, thấy có dấu chân bên bờ hồ rồi men theo con đường nhỏ đi về phía trước, trong lòng đã có tính toán, chàng gật đầu nói với đám hộ vệ: “Để hai người lại đưa các ma ma ra khỏi vườn, những người còn lại đi theo ta!”.
Ở một góc khác, Mạnh Uyển Cầm thấy bốn ma ma không quay về bẩm báo như đã hẹn, trong lòng thầm cảm thấy có điều chẳng lành, một lát sau, Mạnh Trung liền bước vào bẩm báo: “Phu nhân, không thấy La nhị gia và ba a hoàn kia đâu nữa, bốn ma ma lại bị ngâm mình dưới hồ nước”.
“Cái gì?” Mạnh Uyển Cầm giậm chân, lát sau lại hỏi, “Vậy tướng quân đang đi về hướng nào?”.
Mạnh Trung nói: “Bên bờ hồ có dấu chân, tướng quân đang đuổi theo các dấu chân đó”.
Mạnh Uyển Cầm nghe vậy, thấy không cần sai người đi tìm chị em Diêu Mật nữa, vội vàng dẫn người quay về, một lòng muốn mau chóng về sân nhà mình trước Tạ Đằng để kịp thời kêu lên hai chữ “có trộm”, dẫn dắt để Tạ Đằng đi vào trong phòng của Cố Mỹ Tuyết.
Lại nói tới chị em Diêu Mật, sau khi đã đột nhập vào trong phòng của Cố Mỹ Tuyết một cách thuận lợi, họ đưa mắt liếc nhìn bốn xung quanh nhờ ánh trăng chiếu qua cửa sổ, rồi nhanh chóng quyết định sẽ trốn xuống dưới gầm giường.
Chị em Diêu Mật vừa mới trốn xong, thì nghe thấy tiếng cánh cửa “cọt kẹt” mở ra, có người châm đèn, hai ma ma khiêng một chiếc thùng tắm vào để xuống trước giường, sau đó đổ nước vào thùng gỗ.
Chị em Diêu Mật không dám thở mạnh, đợi các ma ma đổ nước xong, quay người đi ra, bọn họ mới thở phào một tiếng, lại thấy phía trước giường bỗng nhiên tối sầm, có một người đang len vào.
Chỉ trong nháy mắt, Diêu Mật đã nhận ra người đang cố len vào kia chính là La Hàn.
Sử Tú Nhi đưa tay ra ngăn La Hàn lại, không cho chàng ta chui sâu thêm vào trong gầm giường, Phạm Tình cũng gắng hết sức đẩy chàng ta ra ngoài. Trời ạ, không được chui vào đây, ngài tới nấp ở chỗ khác đi!
Diêu Mật cũng sốt sắng gắng hết sức vẫy tay hướng ra ngoài, ra hiệu cho La Hàn tìm chỗ khác ẩn nấp.
Toàn thân La Hàn nóng nực khó chịu, đầu óc có phần u mê, không còn được nhanh nhẹn như thường ngày, thấy chị em Diêu Mật không cho chàng cùng trốn dưới gầm giường, liền quỳ gối khom lưng mau chóng rút ra ngoài, cúi người xuống, ngâm nửa mình vào thùng nước tắm phía trước giường. Chàng nghiêng tai nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài cửa, muốn tìm một chỗ khác để ẩn náu, nhưng khi đưa mắt nhìn xung quanh, ngoài gầm giường ra, chẳng còn chỗ nào có thể ẩn nấp được nữa. Trong lúc tình thế nguy cấp, chẳng kịp suy nghĩ gì, chàng vươn thẳng người lên, bám tay vào miệng thùng, nhảy lên một cái quăng mình vào bên trong thùng nước, hít một hơi thật sâu, lặn ngồi xuống dưới đáy nước.
Trời ạ, La nhị gia không tìm nơi để ẩn náu lại đi nhảy vào trong thùng nước! Chị em Diêu Mật nghe tiếng nước khẽ vọng lại, lập tức biết rằng sự việc không hay rồi. Các ma ma khiêng thùng tắm vào, đổ nước vào trong thùng, rõ ràng là chuẩn bị để Cố Mỹ Tuyết vào tắm rửa. Thùng nước tắm đó cao hơn giường một chút, nếu Cố Mỹ Tuyết không cúi người nhìn xuống dưới gầm giường, khả năng bị phát hiện của bọn họ không cao. Nhưng La Hàn lại nhảy vào trong thùng nước tắm của người ta, có thể sẽ bị phát hiện. Nếu La Hàn bị phát hiện ra, bọn họ lẽ nào còn có thể trốn được? Việc này chẳng phải sẽ khiến tất cả mọi người đều gặp xui xẻo ư? Nếu tàn ác, chỉ cần coi là trộm lẻn vào trong phòng, cứ đánh một trận trước đã, đến lúc ấy muốn khóc cũng chẳng thể nào khóc nổi.
Tiếng bước chân bên ngoài cửa mỗi lúc một gần, lòng bàn tay Diêu Mật nhễ nhại mồ hôi. Nàng vô cùng lo sợ, quay sang nhìn Sử Tú Nhi, cả hai đều nhìn thấy sự quyết liệt trong mắt của đối phương. Bọn họ không thể để Cố Mỹ Tuyết túm gọn ngay tại chỗ được.
Phạm Tình thấy rõ động tác của hai người, cũng xắn tay áo lên, mím chặt môi lại, tỏ ý không tàn ác cũng không được.
Trước đây khi còn ở trong nhà bếp, bọn họ đã được nghe các ma ma chuyên gánh nước nói rằng, khi tiết trời nóng nực, có lúc Cố Mỹ Tuyết tắm hai lần một ngày, tuy nhiên khi tắm thường không cần a hoàn đứng bên hầu cận, chỉ ngâm người trong nước cho mát mẻ mà thôi. Giờ đây nghe tiếng bước chân, chắc là chỉ có một mình Cố Mỹ Tuyết, như vậy sẽ có thể dễ dàng giải quyết.
Từ khi ba người vào phủ tướng quân, cả ba người hành sự vô cùng ăn ý, chỉ quay sang nhìn nhau một cái, hoặc đưa tay ra hiệu là có thể thống nhất ý kiến được rồi. Cùng một lúc, ba người khom lưng chui ra khỏi gầm giường, Diêu Mật túm lấy chiếc gối trên giường, rũ mạnh, rũ tung vỏ gối ra. Sử Tú Nhi vớ lấy ga trải giường, vặn nhanh thành một sợi dây thừng. Phạm Tình không tìm được thứ gì thích hợp bèn lôi chiếc túi đỏ phía dưới gối ra vặn thành hình nắm đấm, nắm chặt trong tay.
Cố Mỹ Tuyết nắm chặt chiếc khăn màu phấn hồng trong tay, vừa mừng vừa lo, bước từng bước nhỏ về phía cửa phòng, rồi chợt dừng lại, hít một hơi thật sâu. Sợ gì chứ? Nàng tắm rửa trong phòng của mình, rất chính đáng mà. Đến lúc đó Tạ Đằng đẩy cửa bước vào, sẽ là lỗi của Tạ Đằng. Với con người của Tạ Đằng, nếu đã nhìn thấy cơ thể của nàng, thì chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng! Muốn làm tướng quân phu nhân, cần phải có chút thủ đoạn, nếu không sẽ uổng công vô ích, lại phải giương mắt lên nhìn Tạ Đằng rơi vào tay của người con gái khác.
Cố Mỹ Tuyết ngước nhìn ánh trăng, ngắm bóng thương mình, trách móc, âu sầu ủ rũ, thở vắn than dài rồi mới đẩy cửa bước vào trong phòng. Nàng ta vừa mới thò đầu vào bên trong, đã thấy mắt mũi tối sầm, còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị người ta nhét vào một vật gì đó vào miệng, tiếng hét thất thanh cũng bị tắc nghẹn trong cổ họng.
Phạm Tình mặc dù tay chân run rẩy, tay trái cũng nhanh chóng bịt chặt miệng của Cố Mỹ Tuyết lại, tay phải nhét chiếc túi đã cuộn thành hình nắm tay vào trong miệng nàng ta, bịt chặt những âm thanh kêu cứu mà nàng ta muốn phát ra ngoài, sau đó liền giơ chân đóng cửa. Diêu Mật nhanh chân nhanh tay, trùm ngay vỏ gối lên đầu của Cố Mỹ Tuyết, bịt kín tầm nhìn của nàng ta lại.
Sử Tú Nhi thấy Diêu Mật đã bịt kín mắt của Cố Mỹ Tuyết, Phạm Tình đã bịt chặt miệng của nàng ta, vội vàng vòng chiếc ga trải giường đã được vặn thành hình dây thừng quanh eo của Mỹ Tuyết, buộc chặt luôn cả cánh tay của nàng ta, kéo tới bên cạnh giường.
Ba người lặng lẽ không phát ra tiếng động, nhanh chóng dùng ga trải giường buộc chặt nàng ta vào cột giường. Đang định thò đầu vào xem tình hình của La Hàn bên trong thùng nước tắm, lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa nhằm thẳng hướng cửa phòng vọng tới.
Đi thôi! Trốn ra bằng cửa sổ! Diêu Mật ra hiệu bằng mắt cho Sử Tú Nhi và Phạm Tình. Khí thế trói buộc Cố Mỹ Tuyết của ba người ban nãy còn chưa thuyên giảm, hào khí còn đầy ắp trong lồng ngực, cảm thấy việc trèo qua cửa sổ không thành vấn đề, họ lập tức kéo một chiếc ghế lại gần cửa sổ. Ba người, người kéo người đẩy, lần lượt trèo ra ngoài, trong lúc vội vàng hoảng hốt họ vẫn không quên đóng cửa sổ lại, nhanh chóng men theo trụ tường lẻn vào phòng sau.
Khi La Hàn đem quẳng bốn ma ma xuống hồ Tấu Ngọc, giày của chàng ta ngấm nước, đã để lại dấu chân suốt dọc đường đi tới phòng của Cố Mỹ Tuyết, Tạ Đằng nhanh chóng tìm được tới nơi theo dấu chân trên đường. Mạnh Uyển Cầm vốn đã ra lệnh cho đám người hầu ngầm chuẩn bị dẫn dắt Tạ Đằng đi vào trong sân nhà, thấy Tạ Đằng quả nhiên tìm tới đây, tự nhiên cảm thấy mừng thầm.
Cả nhóm người cùng bước vào trong sân, Tạ Đằng vẫy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ tìm kiếm xung quanh, bản thân mình lần theo dấu chân, nghi hoặc nhìn về phía gian phòng của Cố Mỹ Tuyết. Mạnh Uyển Cầm thấy phòng của Cố Mỹ Tuyết quả nhiên đã sáng đèn liền nghĩ rằng con gái đã chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng rồi, quay đầu quan sát, thấy đám hộ vệ đã tản ra xung quanh, chỉ còn lại một mình Tạ Đằng đứng bên cạnh mình, bèn bất ngờ chỉ tay về phía phòng của Cố Mỹ Tuyết, giả bộ kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời.
Tạ Đằng thấy Mạnh Uyển Cầm chỉ tay về phía phòng ở của Cố Mỹ Tuyết, loáng một cái đã tới ngay bên ngoài cửa phòng của Cố Mỹ Tuyết. Một tiếng “ya” phát ra từ trong phòng, rõ ràng là tiếng của La Hàn. Không kìm nén được nữa, chàng đạp tung cánh cửa, mũi bàn chân vừa chạm đất, cả người chàng đã vào bên trong căn phòng.
Mạnh Uyển Cầm không đợi đám hộ vệ ập vào đã bám theo ngay sau lưng Tạ Đằng, nhanh chóng lao vào trong phòng của Cố Mỹ Tuyết, bất chấp tất cả, đưa tay đóng ngay cửa lại, không thể để người khác nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng. Mạnh Uyển Cầm đóng cửa xong mới ngước mắt lên nhìn. Thoạt nhìn, toàn thân bà lại như vừa bị dội một chậu nước lạnh buốt thấu xương, hai chân bà trở nên run rẩy.
Trong ánh nến lờ mờ, Tạ Đằng đứng bên thùng tắm, thò tay vào bên trong lôi lên một người đàn ông. Đầu tóc người đàn ông đó ướt mèm toàn nước, lúc lắc mái đầu thật mạnh, nước bắn tung tóe khắp nơi, nhìn kỹ lại, người đó chính là La Hàn. Còn có một người con gái bị buộc chặt vào cột đầu giường, người con gái đó bị vỏ gối trùm kín đầu, trong miệng dường như cũng bị nhét một vật gì đó, không kêu lên thành tiếng được, mà chỉ vặn vẹo cơ thể. Nhìn dáng vẻ ấy, không phải là Cố Mỹ Tuyết thì là ai nữa?
Mặt mũi Mạnh Uyển Cầm trắng nhợt. Bà quay người chốt cửa lại rồi lao nhanh tới giật phăng vỏ gối trùm lên đầu Cố Mỹ Tuyết, lại lôi nắm túi vải trong miệng con gái ra ném xuống đất, vừa căm phẫn vừa đau lòng thốt lên: “Mỹ Tuyết!”.
“Mẹ!” Cố Mỹ Tuyết ngẩng đầu lên, thấy Tạ Đằng đang túm cổ áo của La Hàn đứng bên thùng tắm, nước mắt trào ra, nghẹn ngào nói: “Biểu ca, muội...”. Nàng ta vốn định nói rằng giữa mình và La Hàn không có gì, biểu ca xin đừng hiểu lầm! Nhưng trong tình cảnh này, còn có thể giải thích được ư?
La Hàn được ngâm nước, đầu óc đã tỉnh táo hơn một chút, bỗng chốc trở nên lo lắng, giải thích: “A Đằng, sự việc không như đệ tưởng tượng đâu”.
Tạ Đằng gật gật đầu. Thoạt nhìn, dường như La Hàn đã đột nhập vào phòng của Cố Mỹ Tuyết, cưỡng trói nàng ta lại, định làm chuyện thất đức. Nhưng một là bây giờ còn rất sớm, cửa nhà không khóa, còn có người qua lại, rất dễ gây kinh động, chỉ cần đầu óc của La Hàn không bị u mê, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy. Hai là La Hàn không thiếu phụ nữ, trước đây cũng chưa từng thấy chàng ta để ý tới Cố Mỹ Tuyết, chắc sẽ không làm vậy. Ba là tình cảnh có phần khác lạ, lại giống như đã có người bố trí sẵn, dẫn dắt chàng tới bắt kẻ thông dâm vậy. Chân tướng sự việc như thế nào, không thể kết luận quá sớm được.
Thấy Tạ Đằng gật đầu, La Hàn thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết cuối cùng cũng thở phào một tiếng.
Bọn họ gây ồn ào bên trong phòng như vậy, đám hộ vệ và các ma ma sớm đã đứng vây xung quanh bên ngoài cửa phòng rồi, nhưng chỉ thấy Tạ Đằng lách người bước ra từ trong phòng của Cố Mỹ Tuyết, nói với đám hộ vệ như không có chuyện gì xảy ra: “Ban nãy chỉ là một con mèo chui vào trong phòng, ta đã nhìn nhầm, cứ nghĩ là tên trộm, vội vào trong đó tìm kiếm. Các ngươi hãy tiếp tục hướng về khu vườn tìm kiếm đi!”.
Tạ Đằng vừa dứt lời, Mạnh Uyển Cầm cũng đã bước ra, giả vờ dặn dò các ma ma: “Mỹ Tuyết chẳng phải đã tới nhà bếp rồi sao? Hãy mau đi xem tiểu thư có ở đó không, nếu gặp, bảo tiểu thư pha cho tướng quân một chén trà ngon rồi đích thân đưa tới, ngài ấy đã phải vất vả chạy tới chạy lui suốt cả đêm rồi”. Lúc này bất kể các ma ma có tin hay không tin, đều phải tạo ấn tượng giả rằng Mỹ Tuyết không có ở trong phòng.
Đợi đám hộ vệ và các ma ma đã tản đi hết, Tạ Đằng mới cùng Mạnh Uyển Cầm quay trở lại phòng, đóng chặt cửa lại, nhìn La Hàn và Cố Mỹ Tuyết nói: “Sự việc rốt cuộc là như thế nào?”.
Đều tại Mạnh Uyển Cầm đây mà, gói bột thuốc “hỏa long tán” mà bà đưa cho ma ma đó không những có thể khiến toàn thân nóng nực mà còn có khả năng mê hoặc thần trí. Sau khi La Hàn hít phải “hỏa long tán”, có làm ra việc gì cũng không phải là lạ. Lần này bà đã tự lấy đá đập vào chân mình rồi.
Cố Mỹ Tuyết thấy không chỉ không còn hy vọng về mối lương duyên với Tạ Đằng mà còn bị mất mặt trước mặt biểu ca, chỉ một chút sơ sẩy, danh tiếng đã hoàn toàn bị hủy hoại, chỉ biết khóc nức nở, không thốt nên lời.
“Này, Cố tiểu thư, cô đừng chỉ biết khóc thôi, người không biết lại cứ nghĩ rằng ta đã ức hiếp cô đấy.” La Hàn sốt sắng, thấy Cố Mỹ Tuyết không để ý tới chàng, chỉ biết khóc lóc, liền “hừ” một tiếng, quay sang nói với Mạnh Uyển Cầm, “Mạnh phu nhân, tại sao bà lại sai các ma ma hất bột thuốc vào mặt ta làm toàn thân ta nóng nực, đầu óc choáng váng, khiến ta thấy trong thùng tắm có nước liền vội vàng nhảy vào trong đó ngâm mình”.
Mạnh Uyển Cầm nghe xong, vội vàng giải thích theo bản năng: “Lão tướng quân và tướng quân không có ở trong phủ, lúc đó ta nghe đám hộ vệ nói trong vườn có kẻ trộm liền sai các ma ma vào trong đó giúp đỡ. Ma ma không biết đó là ngài, trong lúc nguy cấp đã hất gói bột thuốc thì có gì là lạ chứ?”.
Việc lén lút ở lại trong phủ tướng quân, bị người ta tưởng nhầm là trộm, dù có nói như thế nào cũng không thể giải thích rõ được, La Hàn đành phải im lặng.
Tạ Đằng lại hỏi Cố Mỹ Tuyết: “Ai đã trói muội vào cột giường vậy?”.
Cố Mỹ Tuyết lắc lắc đầu, nói: “Không biết, muội vừa bước vào phòng, đã bị trùm kín đầu lại, đồng thời còn bị nhét giẻ vào trong miệng nữa”.
“Không nghe thấy âm thanh nào ư? Có bao nhiêu người cùng hành động?” Tạ Đằng liếc nhìn đống vỏ gối và ga trải giường bị ném xuống đất, trầm ngâm nói: “Kẻ động thủ chắc chắn không phải là cao thủ gì. Nếu là cao thủ, chỉ cần đánh cho muội một cái ngất đi là được rồi, không nhất thiết phải trùm vỏ gối, nhét giẻ vào miệng một cách phiền phức như vậy. Hơn nữa, xem ra không phải chỉ có một người, nếu một người sẽ không thể cùng lúc vừa trùm kín đầu muội vừa nhét giẻ vào miệng của muội được”.
Lẽ nào không phải là do La Hàn làm? Mạnh Uyển Cầm nghe xong, trợn tròn hai mắt, phòng này còn có người khác đột nhập sao? Trời ạ!
Cố Mỹ Tuyết nghe xong câu nói của Tạ Đằng liền thuật lại một lượt cảnh tượng lúc đó.
Tạ Đằng nghe xong, nhướng mày, quay đầu sang nhìn La Hàn hỏi: “Ai đã trói người? Huynh có nhìn thấy không?”.
La Hàn trừng mắt lườm, nói: “Ta ngâm người trong nước, chẳng nhìn thấy gì cả”.
Tạ Đằng nghe xong, đi vòng quanh thùng nước tắm nghiêng ngó nhìn một lượt, ngẩng đầu lên nhìn chiếc ghế kê sát bên cửa sổ, tỏ vẻ suy ngẫm.
Lúc bấy giờ Cố Mỹ Tuyết mới định thần lại, cắn môi nói: “Biểu ca, người trói muội hình như là phụ nữ. Khi người đó lại gần muội, trên người có mùi hương đậu tương mà chỉ có phụ nữ mới dùng”.
Tạ Đằng gật gật đầu, bước tới bên cửa sổ, nhảy lên ghế xem xét. Chàng chỉ nhún đầu ngón chân một cái đã trèo lên cửa sổ, nhảy ra ngoài, phán đoán một chút rồi nhanh chóng đi về phía nhà sau.
La Hàn thấy Tạ Đằng nhảy ra ngoài cửa sổ, thầm biết sẽ có chuyện chẳng lành, cũng trèo lên ghế nhảy theo ra ngoài, nhủ thầm trong bụng: Tiểu Mật à, xem ra các nàng không trốn được rồi, ta sẽ phải gắng hết sức để bảo vệ các nàng.
Tạ Đằng lặng lẽ men theo bức tường, chỉ một lát sau đã nhìn thấy có ba bóng người trong nhà sau, giơ tay giơ chân bám sát vào tường như những con thạch thùng, ngay cả khẽ động đậy cũng không dám.
Tạ Đằng vừa xuất hiện, mũi Diêu Mật bỗng nhiên cay xè, các ngón tay động đậy, chọc chọc vào Sử Tú Nhi. Hơ hơ, cháu trai nhà chúng ta cuối cùng đã về phủ rồi, chúng ta không cần phải sợ Mạnh phu nhân và Cố Mỹ Tuyết nữa.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình cũng thở phào nhẹ nhõm. Tạ Đằng về rồi, Tạ Đoạt Thạch đương nhiên cũng sắp về, bọn họ cuối cùng được an toàn rồi. Sau này bọn họ phải luôn bám sát bên Tạ Đoạt Thạch mới được, dù sao bọn họ vẫn là a hoàn, chủ nhân đi dự tiệc, thực ra a hoàn cũng có thể đi theo.
Tạ Đằng liếc nhìn bọn họ, còn chưa nói gì, người bám theo sau là La Hàn đã lên tiếng: “Tiểu Mật, nàng không sao chứ?”.
“Không sao, chỉ bị một phen sợ hãi thôi!” Tới tận lúc này Diêu Mật mới phát hiện ra đôi chân của mình đang khẽ run rẩy, phải bám vào tường mới có thể đứng vững. Ba người bọn họ ban nãy trèo qua cửa sổ, trốn vào đây, nghe thấy tiếng người ồn ào phía trước, họ không dám đi ra, sợ bị bắt giữ. Bây giờ nhìn thấy Tạ Đằng, trái tim mới đập bình tĩnh trở lại.
Ba người liên thủ trói Cố Mỹ Tuyết lại, trèo qua cửa sổ trốn ở nơi đây, có thể đã xảy ra chuyện gì? Với tư cách là một tướng quân, Tạ Đằng không chỉ vũ dũng mà còn có khả năng phán đoán. Liếc nhìn La Hàn – người đang ướt như chuột lột, lại liếc nhìn chị em Diêu Mật, chỉ khẽ phán đoán cũng có thể đoán được tới tám, chín phần sự việc, do đó, chàng ngẩng đầu lên nhìn trời, lên tiếng: “La Hàn, suýt nữa thì huynh hại ta rồi”.
“Ta hại ngươi gì chứ?” Quần áo trên người La Hàn ướt sũng, dính nhớp nháp rất khó chịu, thấy chị em Diêu Mật đã bình yên vô sự liền vừa vặn tay áo vẩy nước vừa nói: “Là do Mạnh phu nhân muốn hại chị em Diêu Mật chứ”.
Tạ Đằng lườm La Hàn một cái, nói: “Nếu huynh không ở lại trong phủ tướng quân, thì liệu Mạnh phu nhân có thể hại bọn họ không? Huynh không suy nghĩ một chút về tình huống ban nãy, thật uổng công ngâm cả một thùng nước”.
La Hàn vốn dĩ cũng là một người rất tinh tường, chỉ là nhìn thấy Diêu Mật nên mới quên hết mọi thứ, vì vậy, giờ đây suy nghĩ lại, cũng đã hiểu ra, đưa bàn tay ướt mèm vỗ vỗ vào vai của Tạ Đằng, nói: “Xin lỗi nhé, may mà bọn họ đã không thành công”.
Tạ Đằng hất tay của La Hàn ra, khẽ cau mày. Phủ tướng quân không có nữ chủ nhân nên mới tạm thời để Mạnh Uyển Cầm cai quản việc trong nhà, không ngờ mới nửa năm qua, người làm trong phủ phần lớn đã được thay bằng người của Mạnh Uyển Cầm. Mấy ông cháu họ cũng không để ý tới những chuyện vụn vặt, chỉ cho rằng việc ăn mặc của mọi người trong phủ chu toàn, mọi mối quan hệ giao thiệp qua lại được sắp xếp ổn thỏa sẽ không phải suy tính gì nữa. Không ngờ Mạnh Uyển Cầm lại coi bọn họ là những người không hiểu biết, lại muốn mượn tay của La Hàn để một mũi tên bắn trúng hai mục đích, vừa hại được chị em Diêu Mật lại thu hút lôi kéo mình vào trong phòng của Cố Mỹ Tuyết. Nếu kế hoạch của Mạnh Uyển Cầm thành công, sau này, Cố Mỹ Tuyết sẽ là nữ chủ nhân của phủ tướng quân, bà ta đương nhiên sẽ là nữ trưởng bối chính danh trong phủ. Một bài tính hay đấy chứ!
Thấy La Hàn bám theo Tạ Đằng cùng nhảy qua cửa sổ, Mạnh Uyển Cầm vội vàng đóng chặt cửa sổ lại, cài then cửa cẩn thận rồi mới lấy một bộ quần áo khác cho Cố Mỹ Tuyết thay. Sau đó bà ném tất cả vỏ gối, ga giường vào thùng nước tắm, bấy giờ bà mới ngồi xuống bên giường thở hắt ra, tâm trạng vô cùng rầu rĩ. Tuột mất cơ hội này, Cố Mỹ Tuyết đừng hòng mong được gả cho Tạ Đằng nữa. Hôm nay đúng là không bắt được gà còn bị thiệt mất bịch thóc.
Cố Mỹ Tuyết chứa chan nước mắt, kéo tay áo của Mạnh Uyển Cầm nói: “Mẹ, tiếp theo phải làm như thế nào?”.
Mạnh Uyển Cầm sa sầm nét mặt, đấm tay xuống giường nói: “Còn có thể làm như thế nào nữa? Phải mau chóng gả con cho người khác đi thôi!”.
“Mẹ!” Cố Mỹ Tuyết khóc nức nở. Biểu ca tướng quân của nàng phải nhường vào tay người con gái khác như vậy sao?
Mạnh Uyển Cầm thở dài, hồi lâu nói: “Mấy ngày nữa là tới mừng thọ của lão tướng quân, đến lúc đó quan khách tới chúc mừng sẽ rất đông, thanh niên tài mạo tuấn tú chắc cũng không ít. Ta sẽ nhờ lão tướng quân làm chủ, lưu ý giúp con, nhanh chóng lựa chọn lấy một người. Còn về Tạ Đằng, con đừng mơ tưởng nữa. Nếu chàng ta có ý định, hơn nửa năm qua đã thể hiện thái độ rồi, hơn nữa, tối nay lại đã xảy ra chuyện này, càng không còn khả năng, con hãy từ bỏ mong muốn đó đi!”.
Cố Mỹ Tuyết nghe xong, lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đều là do La Hàn đã hãm hại, con nhất định sẽ không để hắn ta được sống yên ổn”. Nói xong chợt nhớ ra điều gì đó, nàng lại nói: “Không biết biểu ca đã đuổi kịp tên trộm đó hay chưa?”.
Mạnh Uyển Cầm nghiến răng nói: “La Hàn có thể chạy vào phòng của con, ba con bé đầu bếp kia đương nhiên cũng có thể vào được. Trộm cướp gì chứ? Chẳng phải là bọn chúng hay sao? Con nghĩ rằng bọn trộm cắp vặt có thể tùy tiện đột nhập vào phủ tướng quân được ư?”.
Cố Mỹ Tuyết bất giác tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Nàng đứng phắt lên định mở tung cửa bước ra ngoài nhưng đã bị Mạnh Uyển Cầm giữ lại, nói: “Đừng đi, không có chứng cứ, con gây rối làm gì? Huống hồ còn có La Hàn nữa, con mà gây rối, chuyện La Hàn vào phòng của con cũng sẽ không giữ kín được. Tới lúc đó, chưa nói đến chuyện danh tiếng bị hủy hoại, mà còn khiến ba con bé đầu bếp kia cười nhạo nữa”.
“Nhưng con sao có thể chịu được nỗi tức giận này chứ?” Cố Mỹ Tuyết suýt nữa thì cấu nát tay áo của mình, lồng ngực phập phồng, hận một nỗi không thể lao ra cho Diêu Mật mấy cái bạt tai.
Một cuộc hôn nhân tốt như vậy lại bị bọn chúng phá hỏng mất.
Mạnh Uyển Cầm lạnh lùng mỉm cười, nói: “Đừng quên, đến ngày hai mươi hàng tháng, quận chúa Đức Hưng sẽ tìm cớ tới phủ tướng quân, đến lúc đó, nhìn thấy ba con yêu tinh mê hoặc này, quận chúa đương nhiên sẽ ra tay trừ khử. Chúng ta chỉ cần đợi đó mà xem thôi”.
Bọn họ đang nói chuyện, một ma ma tới gõ cửa, nói từ bên ngoài nói vọng vào: “Phu nhân, tướng quân và La nhị gia đã đưa ba a hoàn bên chỗ lão tướng quân đi rồi. Tướng quân nói, ba a hoàn đó nghe nói trong phủ có trộm, trong lòng sợ hãi nên mới trốn vào trong sân nhà của phu nhân. Giờ đây La nhị gia đã thừa nhận rằng chạng vạng tối khi vào phủ, ngài ấy muốn đi vệ sinh, đã vào trong vườn giải quyết, thấy mấy ma ma đi ngang qua, định trêu đùa một phen khiến mấy ma ma bị ngã xuống hồ Tấu Ngọc, mọi người lại tưởng là có trộm, nhưng đó chỉ là do hiểu lầm”.
Tạ Đằng sai ma ma tới thưa chuyện đã tỏ rõ thái độ: Một là, chuyện xảy ra trong buổi tối hôm nay, chàng đã hiểu rõ rồi; hai là, chị em Diêu Mật là a hoàn của Tạ Đoạt Thạch, người khác không dễ dàng động tới được; ba là, muốn che giấu mọi người, bảo vệ danh tiết cho Cố Mỹ Tuyết. Mọi người nghe nói La Hàn vào trong vườn trêu dọa mấy ma ma dẫn đến hiểu lầm, đương nhiên sẽ cười mà bỏ qua thôi.
Lại nói tới đám hộ vệ, nhìn thấy Tạ Đằng và La Hàn đưa chị em Diêu Mật đi ra từ khu nhà của Mạnh Uyển Cầm đều rất kinh ngạc, đến khi nghe La Hàn giải thích xong, đã lập tức hiểu ra. Vị La nhị gia này trước đây thích gây rối, bản tính giờ đây vẫn không thay đổi!
Anh em Tạ Đằng về tới phòng của Tạ Đoạt Thạch, vừa mới ngồi xuống, Tạ Đoạt Thạch đã dẫn Tạ Thắng và Tạ Nạm về tới phủ. Hóa ra bọn họ thấy Tạ Đằng ra ngoài mãi không quay lại, sai người nghe ngóng, nói rằng trong phủ có trộm bèn thấp thỏm không yên liền vội vàng ra về.
Diêu Mật nhìn thấy Tạ Đoạt Thạch, đưa mắt nhìn Sử Tú Nhi và Phạm Tình một cái, bọn họ giấu ai chứ không thể giấu lão gia được! Huống hồ ban nãy Tạ Đằng chỉ liếc nhìn bọn họ một cái giống như uy hiếp, cũng không hỏi gì nhiều, bọn họ muốn giải thích cũng không được giải thích. Giờ đây nhân chứng là La Hàn vẫn đang có mặt, bọn họ vừa hay có thể kể tội của Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết với Tạ Đoạt Thạch.
Tạ Đoạt Thạch nghe xong mọi chuyện, an ủi chị em Diêu Mật vài câu rồi bảo bọn họ về phòng nghỉ ngơi trước. La Hàn mượn tạm quần áo của Tạ Đằng để thay rồi cũng cáo từ.
Đợi La Hàn đi rồi, Tạ Đoạt Thạch mới nói: “Đằng Nhi, các cháu cũng cần phải lấy vợ rồi. Đợi khi các cháu lấy vợ, phủ tướng quân đương nhiên sẽ có nữ chủ nhân quản lý việc trong nhà, đến lúc đó sẽ không nhất thiết phải giữ mẹ con Mạnh Uyển Cầm ở trong phủ nữa”.
Tạ Đằng ngáp một cái, nói: “Muộn rồi, cháu đi ngủ trước đây”. Nói xong chạy biến ra khỏi cửa.
Tạ Đoạt Thạch thấy Tạ Đằng bỏ chạy nhanh quá, bèn nhảy một bước lên phía trước đứng chắn cửa lại, thấy Tạ Thắng và Tạ Nạm không chạy theo kịp mới nói: “Đại ca của các cháu không chịu lấy vợ, lẽ nào các cháu cũng như vậy?”. Nói xong, nhìn Tạ Thắng và Tạ Nạm bằng một ánh mắt đầy uy hiếp.
Tạ Thắng xua tay nói: “Không, bọn cháu rất muốn lấy vợ, nhưng dù thế nào cũng không thể qua mặt đại ca được, đúng không ạ?”.
Tạ Nạm tiếp lời: “Chẳng phải đại ca rất thích tiểu đầu bếp họ Diêu đó sao? Hãy để đại ca cưới nàng ta luôn đi!”.
Tạ Đoạt Thạch xoa xoa tay, trầm ngâm một lát, hỏi: “Các cháu có mưu kế gì?”.
Tạ Thắng thấy Tạ Đoạt Thạch không còn nhằm vào bọn họ nữa, thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức hiến kế: “Chúng ta đều hiểu rõ tính cách của đại ca, nếu ép buộc huynh ấy sẽ không thể thành công. Tiểu đầu bếp hiện giờ đang là a hoàn của ông nội, ông nội có thể lấy lý do vì yêu thương đại ca, ban cô nàng đó cho đại ca, để nàng ta tới hầu hạ ở phòng của đại ca. Cứ như vậy, bọn họ sẽ tự nhiên gần nhau hơn, cũng không cần ai ép buộc, sẽ nhanh chóng tới gặp ông nội xin phép được thành thân”.
“Có lý!” Tạ Đoạt Thạch vỗ tay cười nói: “Khó khăn lắm Đằng Nhi mới để ý tới Tiểu Mật, dù thế nào chúng ta cũng phải tác hợp cho bọn họ”.
Tạ Nạm gật gật đầu, nói: “Ông nội quên rồi sao? Tiểu cô cô chỉ hơn bọn cháu vài tuổi, hồi nhỏ thường chơi chung với nhau, tiểu cô cô đóng vai tân nương, đại ca đóng vai tân lang, còn bọn cháu, một người đóng vai kẻ cướp, một người đóng vai phu khiêng kiệu...”.
Tạ Thắng sợ làm Tạ Đoạt Thạch đau lòng nên mới ngắt lời của Tạ Nạm, nhưng lại nghe thấy Tạ Đoạt Thạch nói: “Đúng, tình cảm giữa Đằng Nhi và A Vân rất thân thiết. Chắc cũng chính vì vậy nên Đằng Nhi mới nhìn Tiểu Mật bằng một ánh mắt khác”.
Ở một chỗ khác, chị em Diêu Mật sau khi về phòng, đóng chặt cửa lại, trèo lên giường, cuộn tròn lại một góc rồi bắt đầu hét toáng lên. Trời ạ, đêm nay quả thực quá kịch liệt.
Ba người hò hét một lát, cuối cùng cũng dừng lại, đều cùng chuyển sang khen ngợi Tạ Đằng: “Cháu trai nhà chúng ta quả không hổ danh là tướng quân, chỉ vài ba câu đã hiểu rõ mọi chuyện, khả năng phán đoán thật tốt!”.
“Đúng vậy, do đó các thiếu nữ trong thành say mê chàng ta nhiều không kể xiết. Chúng ta mới tới phủ tướng quân có vài ngày đã có vài nhà dẫn con gái tới xin gặp, chỉ đợi chàng ấy mở miệng ưng thuận hôn sự thôi!”
Nói chuyện được một lát, Diêu Mật bước xuống giường rót nước. Nàng vừa uống vừa nói: “Mặc dù bây giờ chúng ta đang ở trong phủ tướng quân nhưng người ít lực mỏng, nếu lại có chuyện giống như buổi tối hôm nay, thì e rằng Mạnh phu nhân sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trong lúc cấp bách, cần phải chọn cho Tạ Đằng một vị hôn thê, cháu dâu mà chúng ta ưng thuận, đương nhiên sẽ đồng lòng với chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ liên thủ với cháu dâu tương lai cùng loại bỏ Mạnh phu nhân và Cố Mỹ Tuyết, đại sự sẽ thành công”.
Sử Tú Nhi vừa nghe xong, lập tức nói: “Ta nghe các ma ma trong bếp nói, vì tỉ tỉ của quận chúa Đức Hưng là bạn thân của Tạ Vân năm xưa, nên trong số rất nhiều thiếu nữ, Tạ Đằng đối xử hòa nhã với quận chúa Đức Hưng nhất. Bọn họ thì thầm với nhau rằng, trong số các thiếu nữ ở kinh thành, người có hy vọng trở thành tướng quân phu nhân nhất chính là quận chúa Đức Hưng. Đợi khi quận chúa Đức Hưng tới đây, chúng ta sẽ tìm cách tiếp cận, xem xem có thể phối hợp với nàng ấy được không”.
Phạm Tình vỗ tay nói: “Quận chúa Đức Hưng là người có quyền thế, có được sự ủng hộ của nàng ấy, chúng ta cũng dễ trở thành lão tướng quân phu nhân hơn một chút”.
Ba người cứ nói chuyện mãi như vậy, cơn buồn ngủ dần dần ập tới họ mới chịu đi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ liền tới phòng của Tạ Đoạt Thạch. Tạ Đoạt Thạch thấy bọn họ đến, bèn sai người dọn đồ ăn sáng, bảo bọn họ cùng ngồi vào bàn giống như hôm qua. Dùng bữa xong ngài mới mỉm cười nói: “Ta cũng già rồi, trong phòng không cần tới ba a hoàn nhiều như vậy, để Tiểu Mật qua phục vụ Đằng Nhi nhé!”.
Diêu Mật kinh ngạc, còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy tiếng bẩm báo của quản gia vọng vào từ bên ngoài: “Lão tướng quân, quận chúa Đức Hưng tới!”.