Vì hôm nay đã có chút “thay lòng” trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, suýt nữa thì muốn đi theo La Hàn, không hiểu sao Diêu Mật lại có chút áy náy với Tạ Đoạt Thạch, nghe ngài ấy sai bảo, liền không muốn làm trái với ý ngài, gắp bừa một miếng cá, đặt vào trong bát của Tạ Đằng, trìu mến nói: “Ăn nhiều cá một chút, có lợi cho sức khỏe”.
Thấy Diêu Mật hào phóng gắp cá cho Tạ Đằng, Tạ Đoạt Thạch liền sai bảo Sử Tú Nhi và Phạm Tình: “Hai người cũng gắp cho Thắng Nhi và Nạm Nhi chút thức ăn đi”.
Nghe xong, Sử Tú Nhi và Phạm Tình, ai nấy đều rất hiền hậu gắp thức ăn cho Tạ Thắng và Tạ Nạm. Là bậc trưởng bối, cần phải công bằng, đối xử với ba đứa cháu trai, cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh được. Giờ Diêu Mật đã gắp thức ăn cho Tạ Đằng, bọn họ đương nhiên cũng phải gắp thức ăn cho Tạ Thắng và Tạ Nạm.
Ba huynh đệ nhà họ Tạ thấy sắc mặt của Tạ Đoạt Thạch hồng hào tươi tỉnh, đều nghĩ rằng Tạ Đoạt Thạch đã coi Diêu Mật là Tạ Vân, cảm thấy phấn khởi, được gắp thức ăn họ ăn ngay không hề từ chối.
Vì tâm trạng thoải mái vui vẻ, nên mặc dù thời tiết nóng nực nhưng bữa cơm này Tạ Đoạt Thạch lại ăn một cách rất hồ hởi.
Mạnh Uyển Cầm sai người dọn bát đũa đúng theo yêu cầu, chỉ nghĩ rằng Tạ Đoạt Thạch mặc dù hoang đường, nhưng chị em Diêu Mật chẳng qua chỉ là a hoàn, chắc chắn phải có hiểu biết, dù thế nào cũng sẽ không dám ngồi cùng bàn. Ai ngờ, bà vừa về phòng, bà Mạnh đã tới bẩm báo: “Phu nhân, ba con tiểu hồ li kia đã ngồi vào bàn rồi, còn ngồi ngay bên cạnh lão tướng quân, lại rất tự nhiên nữa”.
“Ngồi vào bàn rồi?” Mạnh Uyển Cầm khẽ há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc. Chỉ là hạng a hoàn, lại to gan như vậy, dám ngồi cùng bàn dùng cơm với lão tướng quân và mọi người?
Sắc mặt của Cố Mỹ Tuyết càng khó coi hơn, nàng cắn chặt môi, nói: “Mẹ, cần phải sai người đi điều tra gốc rễ của bọn chúng. Nếu là con gái của nhà thường dân, chưa chắc đã to gan như vậy đâu”.
Mạnh Uyển Cầm gật đầu nói: “Là do Mạnh Trung cho phép bọn chúng vào phủ, sai Mạnh Trung đi điều tra một chút là được”.
Đến tối, Mạnh Trung đã điều tra rõ nguồn gốc của chị em Diêu Mật, tới bẩm báo với Mạnh Uyển Cầm: “Ba người bọn họ đều là bà con của phủ họ Cố, Diêu Mật là cháu ngoại của Cố Đình, phụ thân làm quan ở Giang Nam, có tiếng tăm tốt trên quan trường”.
Vừa nghe thấy hai từ “Cố phủ”, sắc mặt của Mạnh Uyển Cầm lập tức thay đổi, bà lạnh lùng cười nói: “Hóa ra là nhà đó!”. Xem ra, ba đầu bếp này rõ ràng đã cố ý vào trong phủ tướng quân để tìm kiếm hôn phu rồi, thảo nào hành vi lại xuất chúng như vậy. Trước tiên thì tới thư phòng quyến rũ, tiếp đó là ngồi cùng bàn, tiếp theo đó, chắc sẽ lên giường chứ?
Cố Mỹ Tuyết vừa nghe nói Diêu Mật là cháu ngoại của Cố Đình, cũng không kìm nén được, bĩu môi một cái.
Lại nói tới La Hàn, sau khi về phủ, cứ bứt rứt đứng ngồi không yên, bỏ cả bữa trưa, đi đi lại lại trong thư phòng, đi mãi đi mãi cho tới khi hai chân chàng mỏi rã rời mới chịu dừng lại. Phải dùng thủ đoạn gì mới có được cô a hoàn đó đây? Muốn cướp được người trong tay mấy huynh đệ nhà họ Tạ, quả thực không phải là chuyện dễ dàng.
Thấy La Hàn không ra ăn cơm, La Ôn bèn tới thư phòng gọi. Nhìn thấy La Ôn, La Hàn bèn nói: “Đại ca đó ư, mau vào đi!”.
La Ôn lớn hơn La Hàn hai tuổi, hai anh em rất thân thiết. Chàng biết tâm tư của La Hàn, thấy La Hàn trong bộ dạng như vậy sau khi từ phủ tướng quân về, liền nói: “Chuyện đã qua hãy để nó qua đi, hà tất phải như vậy chứ? Nếu Tạ Vân cô nương trên trời có linh thiêng, chắc chắn cũng hy vọng đệ có thể lấy vợ sinh con, có một cuộc sống an nhàn vui vẻ”.
La Hàn lắc lắc đầu, nói: “Chính vì muốn lấy vợ sinh con nên mới ủ ê rầu rĩ đây”.
“Cái gì?” Mắt La Ôn sáng lên. Nhị đệ vì Tạ Vân, mấy năm qua luôn ủ ê rầu rĩ, không chịu lấy vợ. Còn cứ nghĩ rằng đệ ấy tới phủ tướng quân, nhìn cảnh cũ lại nhớ tới người xưa chứ, hóa ra là có nguyên do khác, lại còn vì muốn lấy vợ nữa, đây rõ ràng là chuyện đại hỷ mà!
La Hàn biết rõ La Ôn là người đa mưu, nghĩ ngợi một lát, liền kể lại đầu đuôi câu chuyện, cúi đầu nói: “Cô a hoàn đó quả thực rất giống với A Vân, dù thế nào đệ cũng phải lấy bằng được”.
Vì La Hàn không chịu lấy vợ, La lão gia và Khương phu nhân đã vô cùng lo lắng, mấy lần bảo La Ôn tới khuyên nhủ, nói rằng chỉ cần La Hàn yêu thích, dù cô gái đó tướng mạo, thân thế, phẩm hạnh như thế nào cũng đồng ý hết. Giờ đây La Ôn thấy La Hàn nói như vậy, trong lòng mừng rỡ, chẳng qua cũng chỉ là tranh giành một cô a hoàn thôi mà, chắc chắn sẽ có cách.
“Là a hoàn mới vào phủ tướng quân ư? Đã hỏi bọn họ xem bọn họ ký văn tự có thể chuộc lại hay không được chuộc lại chưa?” La Ôn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nói: “A hoàn mà, kiểu gì cũng phải có giá, tìm cách để người nhà của nàng ta chuộc về, đệ tới lấy lại từ tay người nhà của nàng ta là được rồi, có gì khó cơ chứ?”.
La Hàn đau đầu suy nghĩ mà không tìm ra cách nào, nghe La Ôn nói vậy, bất giác nhảy xổ tới, ôm chầm lấy La Ôn, nói: “Đại ca, huynh chính là ân nhân cứu mạng của đệ, chỉ một lời nói đã cứu được mạng của đệ rồi”.
La Ôn vừa tức vừa buồn cười, đẩy La Hàn ra, nói: “Trời nóng nực thế này, đệ muốn ta buồn nôn chết hay sao hả?”.
La Hàn bị La Ôn đẩy ra, thừa thế xoay một vòng trong phòng, cười hì hì nói: “Đệ lập tức cho người đi điều tra nguồn gốc của ba a hoàn này, xem xem ai đã bán họ vào trong phủ tướng quân”.
“Không phải là một cô ư, sao lại biến thành ba người rồi?” La Ôn kinh ngạc.
“Là một cô, ngoài ra còn hai cô khác, là chị em thân thiết của a hoàn đó, xem ra tình cảm rất khăng khít, sẽ lấy cả bọn họ về, để làm bạn với nàng ta”.
Vừa nghe nói La Hàn đồng ý lấy vợ, La lão gia và Khương phu nhân vô cùng mừng rỡ, lập tức ùa vào thư phòng của chàng, bận rộn đưa ra chính kiến. La lão gia nói: “Nếu vẫn không thành công, ta và mẹ của con sẽ chịu xuống nước, tới phủ tướng quân cầu xin lão tướng quân”.
La Hàn nói: “A hoàn đó rất giống với A Vân, Tạ Đằng đương nhiên sẽ không chịu nhượng bộ. Hãy cứ nghe ngóng xem người nhà của cô a hoàn đó ở đâu, bảo người nhà của nàng ta chuộc lại sẽ thỏa đáng hơn”.
La Hàn đã nói như vậy, La lão gia và Khương phu nhân đương nhiên đều đồng ý, vội giục người đi dò hỏi. Tới buổi tối, nhà họ La đã nghe ngóng được thông tin. La lão gia bất giác kinh ngạc nói: “Là cháu gái của Cố Đình, không hiểu sao lại tới phủ tướng quân làm a hoàn? Nếu xét về gia thế, cháu gái của Cố Đình cũng coi như môn đăng hộ đối với nhà chúng ta. Nếu đã như vậy, cần tìm hiểu rõ nguyên do sự tình, chính thức nhờ người tới nhà họ Diêu mai mối mới được”.
Vừa nghe nói Diêu Mật lại chính là một thiên kim tiểu thư chứ không phải a hoàn xuất thân thấp hèn, La Hàn càng sốt sắng không yên, xua tay nói: “Con đã nói mà, một a hoàn sao có khí chất xuất chúng như vậy được, hóa ra là tiểu thư con quan cơ đấy”.
Khương phu nhân trầm ngâm một lát, nói: “Diêu tiểu thư vào trong phủ tướng quân đã phải che giấu mọi người, chắc cũng có điều gì khổ tâm, chúng ta cũng không thể tùy tiện phá hỏng chuyện của người ta được”.
Nghe Khương phu nhân nói vậy, La Ôn liền góp ý: “Nếu đã như vậy, nhị lang hãy tìm cơ hội hỏi rõ Diêu tiểu thư, nếu có khó khăn gì, chúng ta cũng sẽ cố gắng giúp đỡ người ta”.
La Hàn nhếch mép, cười nói: “Cha, mẹ, đại ca, mọi người đừng quá sốt sắng. Dù có gặp Diêu Mật, cũng giả bộ như không biết rõ thân phận của nàng ấy thì hơn”.
La Hàn vỗ tay nói: “Không tồi. Nàng ấy là a hoàn, đệ lại tìm mọi cách để lấy lòng, hứa sẽ cưới làm vợ cả, trong mắt của nàng ấy, đệ không so đo điều gì, chỉ thật lòng yêu thích con người nàng ấy. Lúc này mà đối tốt với nàng ấy, nàng ấy nhất định sẽ dễ dàng cảm động. Đợi đến khi có được tình cảm chân thật của Diêu Mật, những chuyện khác đều trở nên dễ dàng”.
La Hàn bỗng nhiên nhớ tới thái độ của Tạ Đằng trong ngày hôm nay, sắc mặt bỗng chốc thay đổi hẳn, lẩm bẩm nói: “Nàng ấy lại đã là a hoàn, Tạ Đằng nếu muốn có được nàng, chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Không được, ta phải nhanh chóng gặp nàng, hỏi rõ ràng xem nàng có nỗi khổ tâm gì mới có thể dễ dàng hành sự”.
La Ôn hiến kế, nói: “Vậy chúng ta hãy thực hiện một kế điệu hổ ly sơn để đêm nay đệ hoàn thành tâm nguyện nhé”.
Chị em Diêu Mật giờ đây đã là a hoàn hầu cận của Tạ Đoạt Thạch, buổi tối đương nhiên cũng phải nghỉ tại sương phòng trong lạc viện của Tạ Đoạt Thạch. Sương phòng này có cửa sổ to, cửa chính to, cả giường ngủ cũng to và tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với căn phòng của bọn họ trong mấy ngày trước, bọn họ vừa trèo lên giường liền cầm quạt vừa quạt cho nhau vừa nói về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.
Có rất nhiều việc về nhân vật La Hàn này mà chiều hôm nay Diêu Mật đã nghe được từ miệng của một ma ma trong phủ. A, một trang nam tử si tình biết bao! Hơn nữa thân thế và tướng mạo của chàng ta đều xuất chúng như vậy. Trời ạ, lúc đó nàng đáng lý phải lôi túi thơm trong miệng ra, nói thẳng rằng bản thân mình đồng ý lấy chàng ta mới phải. Một cơ hội tốt như vậy lại bị hủy hoại bởi một chiếc túi thơm rồi.
Thấy bộ dạng hờn dỗi của Diêu Mật, Sử Tú Nhi véo tai nàng, nói: “Đừng nghĩ ngợi nữa, nếu để lão tướng quân biết sẽ không hay đâu”.
Phạm Tình vui mừng vì Diêu Mật không bị La Hàn đưa đi, lúc này cũng nói xen vào: “Đúng vậy, đã quyết chí đi theo lão tướng quân thì không được nghĩ lung tung. Bà nội lại có tư tình riêng, nếu để ba đứa cháu trai biết được, e rằng sẽ không hay đâu”.
Diêu Mật khẽ kêu lên: “Haizz, giờ đây muội luôn nghĩ tới ánh mắt mà chàng ta chăm chú nhìn mình, tim muội cứ đập thình thịch liên hồi, trước đây chưa từng có ai nhìn muội như vậy. Hơn nữa, chàng ta rất khôi ngô tuấn tú, lại còn si tình nữa”.
Sử Tú Nhi bất đắc dĩ, đành phải dội một gáo nước lạnh, nói: “Được rồi, người mà người ta nhìn không phải là muội, mà là hình bóng của Tạ Vân, dù có nặng tình đến mấy cũng không liên quan gì đến muội”.
Phạm Tình nói: “Đúng vậy, nếu lão tướng quân nhìn tỉ như vậy, đó mới là chuyện đáng mừng”.
Diêu Mật và Sử Tú Nhi bất giác rùng mình, nếu lão tướng quân mà nhìn nàng với ánh mắt như vậy, chắc nàng chết mất.
Bọn họ đang nói chuyện, thấy bà Mạnh tới gõ cửa, cười gượng gạo nói: “Ba vị cô nương, nghe nói các cô tới hầu hạ lão tướng quân, đúng không?”.
Diêu Mật cười nói: “Có chuyện gì, ma ma cứ nói thẳng ra xem”. Bà Mạnh bấy giờ mới nói: “Lão gia bên La phủ có rượu ngon, hẹn lão tướng quân và các vị tướng quân thưởng rượu dưới trăng, đã sai La đại gia và La nhị gia đích thân đến mời. Các cô còn không mau ra giúp lão tướng quân thay y phục ư?”.
“La lão gia? Là phụ thân của vị La nhị gia hôm nay sao?” Diêu Mật buột miệng hỏi một câu.
Bà Mạnh nói: “Đúng vậy. La lão gia và lão tướng quân có mối giao thiệp đã nhiều năm, La lão gia mời thưởng rượu, lão tướng quân nhất định phải nể mặt”.
Vừa nói, ba chị em Diêu Mật đã vừa xỏ giày xong, đến phòng của Tạ Đoạt Thạch. Tạ Đoạt Thạch đã tự thay xong quần áo, thấy bọn họ bước vào, cười nói: “Cũng muộn rồi, các ngươi hãy tự sắp xếp để nghỉ ngơi, không cần phải phục vụ”. Nói xong ngài liếc nhìn ba người, lại nói: “Tối nay ta ra ngoài thưởng rượu, chỉ e rằng sẽ không về sớm. Các ngươi hãy bảo nhà bếp chuẩn bị chút canh giải rượu nhé!”.
Ba chị em Diêu Mật vâng lệnh, đợi sau khi Tạ Đoạt Thạch ra khỏi nhà liền đi xuống nhà bếp dặn dò một tiếng. Thấy vẫn còn sớm, nghĩ tới không khí ngột ngạt nóng bức trong phòng, bây giờ nếu quay về chưa chắc đã ngủ được, ba người bèn tới vườn hoa dạo chơi hóng mát.
Trong lúc đó, Tạ Đoạt Thạch và ba huynh đệ Tạ Đằng đã tới ngoài cổng, chỉ thấy một mình La Ôn, bất giác cười nói: “Chẳng phải cả La nhị cũng đến ư? Sao không thấy người đâu?”.
La Ôn cười nói: “Đệ ấy đi vệ sinh, lát nữa sẽ tự đuổi theo chúng ta. Chúng ta đi trước thôi!”.
Tạ Đoạt Thạch và những người khác đều không có chút nghi ngờ, liền cưỡi ngựa đi trước cùng với La Ôn.
Người gác cổng thấy bọn họ đã đi rồi, mãi lâu sau vẫn không thấy bóng dáng của La Hàn đi ra, băn khoăn nghi ngờ liệu có phải mình đã bị hoa mắt rồi không, chỉ e rằng thực ra La Hàn đã đi cùng mọi người rồi. Vì hai nhà có mối giao thiệp nhiều năm, cũng chẳng có gì đáng để nghi ngờ, một lát sau người gác cổng cũng không để ý tới chuyện đó nữa, quay sang tán gẫu với những người khác.
Lại nói tới La Hàn, sau khi vào trong phủ tướng quân, giả vờ cần đi vệ sinh, sớm đã mai phục bên ngoài lạc viện của Tạ Đoạt Thạch. Đợi Tạ Đoạt Thạch ra khỏi nhà, chị em Diêu Mật lại đi về phía vườn hoa, chàng bèn khẽ khàng bám theo sau, suy nghĩ xem phải đánh lạc hướng hai cô a hoàn kia như thế nào để chàng có thể trò chuyện riêng tư cùng Diêu Mật.
Ngày hôm nay, La Hàn thất bại ra về, buổi tối lại thấy chàng ta vẫn còn có hứng thú đi cùng La Ôn tới mời Tạ Đoạt Thạch và các cháu tới nhà thưởng rượu, chuyện này đương nhiên đã thu hút sự chú ý của Mạnh Uyển Cầm. Bà vừa nghe nói La Ôn và La Hàn tới, đã sai bà Mạnh lặng lẽ đi thăm dò, chú ý bám sát mọi động tĩnh của La Hàn.
Việc La Hàn giả vờ mót đi vệ sinh, ở lại trong phủ tướng quân, lặng lẽ bám theo Diêu Mật đi vào trong vườn nhanh chóng bị bà Mạnh phát giác. Bà Mạnh cũng không hét toáng lên, nhờ vào bóng tối, rẽ sang một bên, nói nhỏ với ma ma canh vườn, bảo bà ta mau chóng đi bẩm báo cho Mạnh Uyển Cầm. Đợi ma ma canh vườn vội vã chạy đi báo, bà ta mới rẽ lại chỗ cũ, rón ra rón rén bám theo sau La Hàn.
Trời vừa sẩm tối, hơi nóng còn hầm hập trên mặt đất, chị em Diêu Mật vòng tới bên một giếng nước phía sau khu vườn trước, mỗi người xách theo một thùng nước vào trong đình hóng mát. Họ té nước lên nền đá xanh, đợi đến khi nghe thấy tiếng lèo xèo trên nền nhà, mặt nền bốc lên làn hơi trắng mỏng manh, nền nhà ướt đẫm mới quay sang nhìn nhau mỉm cười, vừa đùa nghịch vừa mang thùng nước trả về chỗ cũ, bước vào trong đình, mỗi người chiếm một chiếc ghế đá ngồi hóng mát.
Diêu Mật lau mồ hôi, nói: “Trước đây khi còn ở trong phủ, mỗi dịp thời tiết quá nóng nực, ngồi thêu thùa, đọc sách, uống canh mơ chua mát lạnh ở trong phủ, sai a hoàn đứng bên cạnh quạt hầu, lại cảm thấy tháng ngày vừa dài lê thê vừa buồn tẻ. Bây giờ thì tuyệt rồi, làm a hoàn lại cảm thấy cuộc sống thật vui”.
Sử Tú Nhi cười nói: “Đợi khi nào chúng ta trở thành lão tướng quân phu nhân, có thứ bậc rồi, cuộc sống sẽ càng vui hơn”.
Phạm Tình gật đầu nói: “Đúng vậy, đúng vậy”.
La Hàn ẩn mình sau đám hoa cỏ, đứng ngắm Diêu Mật từ xa, thấy Diêu Mật nghiêng đầu nói câu gì đó, dáng vẻ yêu kiều quyến rũ, trái tim cứ đập loạn nhịp liên hồi. Cô a hoàn này không chỉ có ngoại hình giống với Tạ Vân, mà ngay cả thần thái và động tác cũng rất giống, thật sự khiến người ta khó mà không rung động được!
Bà Mạnh đứng nấp ở một chỗ cách La Hàn không xa, nở một nụ cười lạnh lùng, thầm nhủ, Mạnh phu nhân quả rất anh minh khi sai mình tới thăm dò một phen, quả nhiên đã thị sát được cảnh tượng này.
Mạnh Uyển Cầm đang ngồi xem sổ sách dưới đèn, nghe nói có ma ma canh vườn cầu kiến, vội ra lệnh cho bà ta vào. Sau khi nghe ma ma đó kể lại mọi chuyện, Mạnh Uyển Cầm nhướng mày, nói: “Quả nhiên là đã ta đoán đúng, anh chàng La nhị đó quả thực đã không chịu từ bỏ, lại đã tìm đến nhanh như vậy”. Nói xong bà bèn dặn dò ma ma canh vườn, “Ngươi mau tới giúp Mạnh ma ma canh chừng ba con bé kia, không được để bọn chúng phát hiện ra. Đợi chúng ta sắp xếp một chút rồi sẽ tới”.
Ma ma kia biết rằng Mạnh Uyển Cầm sẽ trọng thưởng sau khi hoàn tất mọi việc, ánh mắt hấp háy phấn khởi, vội vàng gật đầu, nhanh chóng lui ra.
Cố Mỹ Tuyết thấy bà cô canh vườn đã lui ra rồi mới nói: “Mẹ, chúng ta mau tới bắt bọn chúng đi, đến lúc đó có cả nhân chứng vật chứng, xem chúng còn gì để nói nữa không!”.
“Chúng ta không phải là người của phủ tướng quân, bắt bọn chúng để làm gì?” Mạnh Uyển Cầm bình tĩnh nói, “Muốn bắt, đương nhiên phải là biểu ca Tạ Đằng của con đi bắt. Chúng ta chỉ đứng ngoài xem trò vui là được rồi”.
“Nhưng biểu ca chẳng phải đã tới La phủ thưởng rượu rồi sao?” Cố Mỹ Tuyết ngây người một lát, lập tức đã hiểu ra, cười nói, “Nếu vậy thì phải mau chóng sai người tới báo cho biểu ca, nói trong phủ có kẻ trộm. Nghe được tin đó, biểu ca nhất định sẽ quay về phủ bắt trộm. Đêm nay hẳn sẽ náo nhiệt lắm đây”.
Mạnh Uyển Cầm tán thưởng nhìn Cố Mỹ Tuyết, cười nói:
“Nếu thường ngày con cũng chịu suy nghĩ nhiều một chút như vậy thì ta đâu cần phải niệm Phật”.
Trong lúc nói chuyện, Mạnh Uyển Cầm đã sai người đi gọi Mạnh Trung tới, dặn dò vài câu. Mạnh Trung vì ham tiền bạc, đã cho chị em Diêu Mật vào phủ làm đầu bếp, giờ đang muốn lấy công chuộc tội, vừa nghe Mạnh Uyển Cầm sai bảo, vội vàng sai người đưa ngựa tới, phóng như bay tới La phủ tìm Tạ Đằng.
Mạnh Trung vừa đi, Mạnh Uyển Cầm mới mỉm cười nói với Cố Mỹ Tuyết: “Tối nay không chỉ khiến ba con bé a hoàn kia bị mất mặt, mà còn phải thực hiện kế hoạch hôn sự của con nữa”.
“Mẹ, mẹ có cách gì ư?” Cố Mỹ Tuyết bất giác vui mừng nói. Mạnh Uyển Cầm gật gật đầu, nói: “Ba con bé a hoàn kia mới chỉ tới đây có vài ngày đã trèo tót lên cao rồi, cần phải giải quyết thật sớm. Còn về hôn sự của con, cũng không thể kéo dài mãi, nếu cứ kéo dài, sẽ càng không có hy vọng”. Mạnh Uyển Cầm ghé sát bên tai Cố Mỹ Tuyết thì thầm vài câu, lại nghiến răng nói, “Đợi khi nào nghe mở cửa, con chỉ cần đứng lên khỏi bồn tắm, tốt nhất là để chàng ta nhìn thấy tất cả. Sau đó mẹ sẽ lao vào theo, làm chứng ngay tại chỗ. Chàng ta có không chịu nhận cũng phải nhận. Tới lúc đó sẽ nhờ lão tướng quân làm chủ, sự việc sẽ được định đoạt. Đợi sau khi cưới hỏi, con mau chóng sinh một con trai, một con gái, mọi việc sau này sẽ không cần phải bận tâm lo nghĩ nữa”.
Cố Mỹ Tuyết vừa nghe xong, cúi đầu xuống, lí nhí nói: “Nếu huynh ấy nghi ngờ do chúng ta gài bẫy, từ đó mà căm ghét con thì sao?”.
Mạnh Uyển Cầm thở dài một tiếng, nói: “Có cái được cũng phải có cái mất, muốn có được chàng ta thì đừng nên để ý nhiều như vậy. Con cũng sắp tròn mười lăm tuổi rồi, không thể trì hoãn được nữa. Nếu con cảm thấy không làm được, vậy hãy thôi mơ tưởng, để mẹ sắp đặt một mối khác”.
Cố Mỹ Tuyết ngẩng phắt đầu lên, nói: “Mẹ, ngoài biểu ca ra, con không cần bất kỳ ai cả”.
“Thế chẳng phải được rồi sao? Tạ Đằng không phải là hạng đàn ông bình thường, cần phải hạ một liều thuốc thật mạnh mới có hiệu quả.” Mạnh Uyển Cầm nói, mặt mũi cũng trở nên nóng bừng. Nếu là trước đây, dù thế nào cũng không để con gái đi làm chuyện đó, nhưng giờ đây, muốn chọn được một người chồng tốt, còn khó hơn cả việc bắc thang lên trời. So với việc để đứa con gái khác dùng thủ đoạn hạ lưu quyến rũ mất Tạ Đằng, chi bằng hãy để con gái mình ra tay thì hơn.
Lại nói tới La Hàn, sau khi quan sát một lát, thấy trong vườn không có ai khác liền vội vã rảo bước vào, chưa đợi chị em Diêu Mật kêu lên kinh ngạc, chàng đã đưa ngón tay lên môi “suỵt” một tiếng. Thấy chị em Diêu Mật đã nhận ra mình, đều đưa tay lên bịt miệng, bấy giờ chàng mới nói: “Ở đây nói chuyện không tiện, xin mời ba nàng đi theo ta”.
Trước đây La Hàn thường xuyên tới phủ tướng quân, rất quen thuộc mọi ngóc ngách trong phủ, biết bên trong vườn còn có một nơi yên tĩnh, chỉ một lòng muốn đưa chị em Diêu Mật tới nơi yên tĩnh để nói chuyện, bèn nói: “Ta sẽ không làm hại các nàng, xin hãy yên tâm”.
Ngươi không làm hại chúng ta mới là lạ! Sử Tú Nhi và Phạm Tình cảnh giác nhìn La Hàn. Muốn gì đây, định tới lừa cướp Tiểu Mật nhà chúng ta ư? Ngươi cướp muội ấy đi, chính là cướp mất hạnh phúc của chúng ta, đừng có mà mơ!
Sử Tú Nhi nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai khác, thầm thở phào một tiếng, đứng chắn ngay trước mặt Diêu Mật, nói: “Chúng ta không đi đâu cả, La nhị gia có chuyện gì thì hãy nói luôn ở đây đi!”.
Phạm Tình cũng tiếp lời: “Đúng vậy, có chuyện gì nói ở đâu thì cũng giống nhau thôi”.
La Hàn nhìn về phía Diêu Mật lúc này đang bị Sử Tú Nhi đứng chắn ngay trước mặt, do dự một lát, chàng đành phải nói: “Tiểu Mật, những lời hôm nay ta nói ra đều là thật lòng, hy vọng nàng sẽ suy nghĩ một chút”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình bất giác trợn tròn hai mắt. Mình không nghe nhầm chứ, chàng ta lại đã gọi người ta là Tiểu Mật rồi? Bọn ta còn chưa từng gọi nhau thân mật như thế đấy!
Hơ hơ, một đại mỹ nam đưa ra một điều kiện hấp dẫn như vậy, mình vẫn phải từ chối một lần nữa sao? Diêu Mật lại động lòng thêm một lần nữa, đang định nói, đã bị Sử Tú Nhi quay người bịt chặt miệng lại, nghiêm khắc nói: “Diêu muội muội! Muội đừng nghe lời chàng ta, nói còn hay hơn cả hát, ai biết chàng ta có dã tâm gì? Nửa đêm lẻn vào trong phủ tướng quân nói với chúng ta những lời đó, nếu bị người khác phát hiện ra, chúng ta dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột rửa được”.
Hiếm hoi lắm Phạm Tình mới tinh nhanh được một lần. Nàng đã ra ngoài canh chừng, cũng quay đầu lại nói: “La nhị gia nói xong chưa? Nói xong rồi hãy mau đi đi, đừng chuốc thêm phiền phức cho chúng tôi nữa”.
Sử Tú Nhi cũng nói: “Đây là phủ tướng quân, không phải là phủ đệ bình thường, La nhị gia lẻn vào đây chỉ e rằng sẽ không che giấu được bao lâu. Nếu bị người khác nhìn thấy ngài đang nói chuyện với chúng tôi, chúng tôi quả thực sẽ không thể giải thích rõ ràng được”.
Diêu Mật bỗng nhiên nhớ ra, La Hàn đã tới đây cùng với La Ôn, vậy thì nếu chàng ta lén lút ở lại, lẽ nào không có ai phát hiện ra? Đây là phủ tướng quân đấy! Không được, không được, chuyện này hẳn là gian dối rồi.
Phạm Tình sợ nhất là việc La Hàn sẽ cướp Diêu Mật đi mất, ngay cả phản ứng cũng nhanh nhẹn hơn thường ngày rất nhiều, nàng khẽ kêu lên: “Có người muốn làm hại chúng ta!”.
Là Mạnh phu nhân ư? Diêu Mật và Sử Tú Nhi sững người, nhanh chóng định thần lại. Ma ma canh vườn là họ hàng của bà Mạnh, cũng là người của Mạnh Uyển Cầm, lẽ nào mắt bà ta đã bị mờ không nhìn thấy La Hàn bước vào đây? Không, chắc chắn rằng mắt của bà ta không bị mờ, giờ đây chỉ e rằng bà ta đã chạy tới chỗ của Mạnh Uyển Cầm để bẩm báo rồi, lát nữa sẽ dẫn người tới bắt kẻ thông dâm đây! Nhớ lại lần trước, chẳng phải bà ta và Cố Mỹ Tuyết đã rất nhanh chóng nắm bắt được thông tin, chạy ngay tới thư phòng hòng bắt quả tang hay sao? Trong phủ tướng quân này, không biết có bao nhiêu người là tai mắt của bà ta ấy chứ!
Thời gian bọn họ ở trong phủ tướng quân mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng biết rằng Mạnh Uyển Cầm đã kiếm được không ít lợi lộc ở đây, nếu nói rằng có người sợ bọn họ trở thành lão tướng quân phu nhân, trừ Mạnh Uyển Cầm ra, chẳng còn ai khác nữa.
Diêu Mật và Sử Tú Nhi đưa mắt nhìn nhau, đều nhận ra vẻ kinh ngạc nghi ngờ trong mắt của đối phương. Tạ Đoạt Thạch và mấy huynh đệ Tạ Đằng ra khỏi phủ rồi, trong phủ tướng quân lúc này, Mạnh Uyển Cầm là người có quyền hạn cao nhất, nếu bà ta muốn xử lý một vài a hoàn, ai dám nói không nào? Xem ra Mạnh Uyển Cầm đã cố ý để La Hàn đi vào bên trong, mục đích để gán tội danh dâm loạn lên đầu bọn họ.
Sử Tú Nhi và Diêu Mật chỉ vừa suy đoán, giả bộ vô tình đưa mắt liếc nhìn xung quanh, quả nhiên thấy khóm hoa phía trước cách đó không xa khẽ lay động, dường như có người đang nấp bên trong đó. Diêu Mật đưa mắt ra hiệu cho Sử Tú Nhi, nói với La Hàn: “La nhị gia, nơi đây quả thực không tiện để nói chuyện, chúng ta tìm một nơi khác để nói chuyện đi”.
Bà Mạnh nấp trong bóng tối, thấy chị em Diêu Mật đang nói chuyện với La Hàn, rồi nhanh chóng cùng nhau đi về phía sau vườn, bà ta vội vàng rón rén bám theo sau.
Lúc này, Mạnh Trung đã tới La phủ, lấy cớ mang thịt dê tới để làm món nhậu thưởng rượu, đi vào bên trong vườn của La phủ, khẽ khàng ghé sát vào tai của Tạ Đằng, nói rằng trong phủ có kẻ trộm, vì không muốn làm mất nhã hứng thưởng rượu của lão tướng quân, không dám đánh tiếng, nhưng cũng không dám giấu giếm, bèn tới bẩm báo với tướng quân.
Tạ Đằng là một nhân vật đi ra từ chiến trường, nghe nói trong phủ có kẻ trộm, cũng không quá bận tâm. Lẻn vào phủ thì cứ vào đi, đám lính hộ vệ trước đây đều đã từng ra chiến trường giết giặc cùng chàng, một vài tên trộm lẻn vào trong phủ, đó chỉ là tự tìm tới cái chết mà thôi.
Mạnh Trung thấy Tạ Đằng tỏ vẻ hờ hững, vội vàng bổ sung: “Trong phủ có kẻ trộm cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ e rằng tên trộm đó uy hiếp ba cô a hoàn...”.
Tạ Đằng vừa nghe thấy vậy, đầu lông mày nhíu lại. Ba cô a hoàn đó rất khiến người ta chú ý, ban đầu đã gây chú ý cho La Hàn, giờ lại gây chú ý cho kẻ trộm. Không đúng, trong bàn tiệc hình như còn thiếu La Hàn, lẽ nào, nên trộm đó lại chính là La Hàn? Nếu đúng như vậy, không thể không về phủ một chuyến xem sao. Đám hộ vệ trong phủ ai nấy đều như hùm như sói, nếu thật sự coi La Hàn là kẻ trộm, đánh cho thương tích đầy mình sẽ khó bề ăn nói.
Tạ Đằng khoát tay bảo Mạnh Trung không cần nói thêm nữa, chàng tự nói với mọi người rằng chàng cần ra ngoài một lát, sẽ nhanh chóng quay lại ngay. Thấy mọi người không bận tâm, chàng liền cùng Mạnh Trung ra khỏi La phủ, cưỡi lên ngựa phóng như bay về phủ tướng quân.
Trong phủ, Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết dẫn theo bốn ma ma cao to đi vào trong vườn. Mạnh Uyển Cầm ra một khẩu lệnh đơn giản mà thô bạo cho bốn ma ma: “Bám theo, đánh cho La nhị gia và ba con bé a hoàn kia mỗi người một gậy từ phía sau, đánh ngất rồi thì đem bọn họ tới hồ Tấu Ngọc, để bọn họ tựa bên bờ hồ. Thấy tướng quân sắp tới đó thì hãy mau chóng lay tỉnh bọn họ, để tướng quân nhìn thấy cảnh ba con bé a hoàn đó quần áo ướt mèm đang đứng trong ao với người đàn ông khác”.
Mạnh Uyển Cầm nhận định, nếu Tạ Đằng nhìn thấy chị em Diêu Mật và La Hàn cùng ngâm mình dưới ao, chắc chắn sẽ không để chị em Diêu Mật ở lại trong phủ nữa. Bất kể ba người kia thân thế như thế nào, giờ đây chúng vẫn là a hoàn trong phủ tướng quân, xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể gả chị em Diêu Mật cho La Hàn mà thôi. Còn về La Hàn, mục đích của chàng ta vốn dĩ là muốn có được Diêu Mật, đương nhiên là sẽ vui vẻ đón nhận. Hơn nữa, một người đàn ông cùng ngâm mình dưới nước với mấy cô a hoàn, vốn là một chuyện phong lưu, nhưng cũng không có gì đáng xấu hổ cả, vì vậy, chắc cũng sẽ không truy cứu sự việc.
Bốn ma ma nghe xong mệnh lệnh của Mạnh Uyển Cầm, đều có chút do dự. Chị em Diêu Mật chẳng qua cũng chỉ là a hoàn, muốn đánh thì bọn họ đánh. Nhưng La Hàn là nhị gia của La phủ, đánh ngài ấy rồi, nếu sau này ngài ấy tính sổ, bọn họ biết phải làm sao? Hơn nữa, mặc dù võ nghệ của La Hàn không cao siêu như mấy huynh đệ Tạ Đằng, nhưng ngài ấy cũng từng học qua võ thuật, trong bốn người bọn họ, bất kể là ai cũng không dám chắc có thể đánh một đòn là hạ gục được .
Mạnh Uyển Cầm biết rõ tâm tư của bọn họ, lạnh lùng nói: “Có chuyện gì, ta đứng ra nhận trách nhiệm là được rồi. Hơn nữa, hậu viện trong phủ bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông, không phải là kẻ trộm, lẽ nào lại có thể là khách? Đánh ngất kẻ trộm thì có gì là sai chứ?”. Nói xong bà ta gọi một trong số các ma ma đó lại, giúi một gói bột vào trong tay của bà ta, khẽ nói: “Ngươi đợi khi La nhị gia quay đầu lại, hất gói bột này ra, ngài ấy nheo mắt lại, ngươi lập tức giáng cho một gậy”.
Các ma ma đã nghe thấy bà ta nói rằng, việc trong buổi tối hôm nay, bọn họ chỉ có công, tuyệt đối không hề có tội, thì đều yên tâm hơn. Ma ma nhận gói bột mặc dù hơi lo sợ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại khí thế. Việc của bà ta nhiều hơn người khác ở chỗ còn hất thêm một gói bột thuốc, đến lúc đó tiền thưởng sẽ nhiều gấp đôi, vì điều này, bà ta sẽ bất chấp tất cả.
Chị em Diêu Mật dẫn La Hàn vừa đi vừa nói chuyện, tâm trạng có phần thấp thỏm không yên. Nếu Mạnh Uyển Cầm đã rắp tâm đối phó với bọn họ, cho dù tối nay bọn họ có tránh được La Hàn cũng khó có thể đảm bảo rằng Mạnh Uyển Cầm sẽ không nghĩ ra cách gì khác. So với việc sau này phòng bị không xuể, chi bằng bây giờ nghiến răng giải quyết cho xong việc. Nói đúng ra, bọn họ đang chuẩn bị để trở thành lão tướng quân phu nhân, là nữ chủ nhân của phủ tướng quân sau này, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với Mạnh Uyển Cầm, nhân lúc tinh thần cảnh giác của Mạnh Uyển Cầm đối với bọn họ còn chưa cao, thà rằng mình ra tay trước.
Sử Tú Nhi biết tình thế đang rất nghiêm trọng, cấu vào tay Diêu Mật, lại cấu vào tay của Phạm Tình, ra hiệu tối nay phải chiến đấu với Mạnh Uyển Cầm rồi.
Diêu Mật cũng đã học qua một chút võ thuật, thính lực đương nhiên tốt hơn Sử Tú Nhi và Phạm Tình một chút, vậy nên nàng vừa đi vừa nghiêng tai lắng nghe, lờ mờ nghe thấy có tiếng bước chân, nghe lại một chút, dường như lại không có, tự nhủ chắc chắn có người đang bám theo bọn họ, chỉ là đám người đó nấp trong bóng tối, không hiện rõ người mà thôi. Bất giác nàng nghiến chặt răng lại.
Bọn họ chẳng qua chỉ là mấy cô gái yếu ớt, không thể trực tiếp giao đấu, cần phải dùng mưu trí. Nếu xử lý một cách thỏa đáng, cũng có thể tạo được chút uy tín trong phủ, sau này không phải việc gì cũng bị người ta cản trở.
Dễ dàng đi tới một nơi yên tĩnh, Diêu Mật dừng bước, nói ngắn gọn: “La nhị gia, lão tướng quân và tướng quân không có mặt ở trong phủ, Mạnh phu nhân muốn thâu tóm bọn ta, không biết ngài có thể giúp chúng ta được không?”.
La Hàn một lòng muốn thể hiện sự ân cần, chỉ hiềm vì Sử Tú Nhi và Phạm Tình ở ngay bên cạnh, không có cách nào để nói ra, đến khi nghe thấy Diêu Mật yêu cầu như vậy, sao có thể không nhận lời? Lập tức nói: “Tiểu Mật, nàng muốn ta giúp đỡ, ta sẽ giúp. Mạnh phu nhân chỉ là cháu gái đằng ngoại của lão tướng quân, chẳng qua thấy trong phủ tướng quân không có nữ chủ nhân, tạm thời qua đây giúp đỡ cai quản việc nhà mà thôi, cho dù có đắc tội với bà ấy cũng không phải là chuyện gì quá to tát”.
Sử Tú Nhi cố gắng suy nghĩ, nếu nàng là Mạnh Uyển Cầm, nàng sẽ làm như thế nào?
Đối với kiểu sự việc như thế này, Phạm Tình lại tương đối có kinh nghiệm. Trước đây, khi còn ở nhà, nàng đã tận mắt chứng kiến thẩm nương4 vu cáo hãm hại một người thiếp tội quyến rũ đàn ông khác, tình huống cũng gần giống với sự việc trong buổi tối hôm nay.
4 Thẩm nương: Thím.
Nghe xong giả thiết của Phạm Tình, Diêu Mật và Sử Tú Nhi quay sang nhìn nhau, nói: “Ý muội muốn nói là, Mạnh phu nhân có thể sẽ đánh ngất chúng ta, sau đó đều ném chúng ta vào trong hồ. Sau đó đưa lão tướng quân tới bắt quả tang kẻ thông dâm?”.
Phạm Tình ghé sát vào tai Diêu Mật, nói: “Mùa hè, quần áo rất mỏng, nếu chúng ta bị ngâm trong nước, quần áo sẽ dính chặt vào người, có thể nhìn rõ tất cả các đường nét trên cơ thể, cho dù đối phương không làm gì, chúng ta cũng không thể giải thích rõ ràng được”.
Một nam ba nữ cùng ngâm trong hồ nước là cảnh tượng gì, La Hàn cũng có thể đoán được, trong lòng bất giác cảm thấy tức giận. Chàng một lòng muốn đón Diêu Mật về làm vợ cả, nếu Diêu Mật còn chưa bước qua ngưỡng cửa lại đã bị mất mặt trước đám người hầu, chẳng khác nào vì Diêu Mật đã thất tiết từ trước nên mới không thể không đi theo chàng. Chuyện đó mà truyền ra ngoài, chẳng phải là một chuyện cười hay sao. Mạnh Uyển Cầm, bà được lắm, nhân lúc lão tướng quân không có trong phủ, lại dám hỗn xược như vậy!
Năm xưa, chàng đã không thể bảo vệ Tạ Vân, giờ đây, lẽ nào ngay cả một a hoàn chàng cũng không thể bảo vệ được? La Hàn thầm hạ quyết tâm, khẽ nói: “Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mọi việc cứ giao phó cho ta là được rồi”.
“Ồ!” Đừng nói là Diêu Mật, lúc này ngay cả Sử Tú Nhi và Phạm Tình khi nghe thấy La Hàn nói như vậy, cũng bất giác liếc nhìn chàng ta thêm vài lần nữa. Cứ nghĩ rằng trong thời đại ngày nay, nữ nhiều nam ít, bọn họ mặc dù đều xuất thân là thiên kim tiểu thư, nhưng cũng không dám nhận mình yêu kiều cao quý trước mặt nam nhi. Thêm vào đó là việc hôn sự luôn không thuận lợi, tới tận bây giờ vẫn chưa tìm được đức lang quân, lại bị Cố Đông Du và Cố Đông Cận chê ghét trong Cố phủ, vì vậy, đối với những người đàn ông trẻ tuổi, đã không có hy vọng gì rồi, càng không nói đến việc hy vọng được bọn họ bảo vệ. Giờ đây nghe La Hàn nói như vậy, không hiểu sao cả ba người đều rất cảm động. Ây dà, nếu không phải là... thì bọn họ đã tác thành cho Diêu Mật và chàng ta rồi.
Diêu Mật vừa nghe xong câu nói đó, đây là lần thứ ba nàng cảm thấy rung động. Hơ hơ, cuộc sống hạnh phúc của tuổi già nàng cũng muốn, vị quân tử trẻ trung, khôi ngô tuấn tú này nàng cũng muốn, phải làm thế nào đây?
Sử Tú Nhi và Phạm Tình mặc dù cũng cảm động nhưng lại sợ Diêu Mật động lòng, liền vội vàng đưa mắt an ủi Diêu Mật. Tiểu Mật à, sau khi lão tướng quân trăm tuổi, bọn ta sẽ là người trung gian mai mối cho muội và vị quân tử khôi ngô tuấn tú này được như ý muốn, cuộc sống sẽ tiêu diêu sung sướng. Vì vậy, muội sẽ vừa có cuộc sống hạnh phúc của tuổi trung niên, vừa có được vị quân tử khôi ngô tuấn tú kia.
La Hàn đang bận tâm suy nghĩ, ánh mắt không thể chỉ tập trung trên khuôn mặt của Diêu Mật, cũng không chú ý tới ánh mắt đưa đẩy giao tiếp của ba người. Chàng chỉ chú ý bốn bề xung quanh, thấy chỗ nào cũng có những bụi cây um tùm tươi tốt, nếu có người nấp sau những bụi cây đó, chàng sẽ đánh cho bọn họ một gậy từ phía sau, họ sẽ không thể đề phòng được. Chàng bèn thì thầm, “Đi về phía này”, nói xong liền rảo bước lên trước.
Chị em Diêu Mật biết La Hàn còn quen thuộc địa hình trong phủ tướng quân hơn cả bọn họ, thấy chàng ta bình tĩnh như vậy, đưa mắt nhìn nhau rồi vội vã bước theo sau.
Qua một đoạn rẽ, đã gần tới hồ Tấu Ngọc, La Hàn bỗng nhiên dừng bước, khe khẽ bảo chị em Diêu Mật, “Mau, nấp đi!”.
Chị em Diêu Mật mặc dù vừa đi vừa nói chuyện nhưng tai họ cũng rất thính, đã lờ mờ nghe thấy có tiếng động phía sau lưng, trong lòng đã cảm thấy hoảng sợ. La Hàn vừa dứt lời, bọn họ liền chui vào trong khóm hoa theo hướng chỉ tay của La Hàn.
La Hàn cũng chui vào ngay sau đó. Khóm hoa này được chàng trồng năm xưa khi còn đang theo đuổi Tạ Vân, mười mấy gốc cây hoa vừa hay được trồng thành hình trái tim. Bây giờ, các cây hoa đã mọc lên tươi tốt, nhìn từ bên ngoài thấy khóm hoa um tùm rậm rạp, nhưng chàng biết rằng, bên trong mười mấy gốc cây hoa ấy là một khoảng trống hình trái tim, vừa hay có thể ẩn nấp ở đó.
Bốn ma ma, mỗi người lăm lăm một cây gậy lớn, nấp trong bóng tối và các khóm hoa, rón rén bám theo sau chị em Diêu Mật.
Họ đang nghĩ xem làm cách nào để bất ngờ xuất hiện ngay phía sau bọn họ, một gậy đánh gục bọn họ. Đợi qua một ngã rẽ, bỗng nhiên lại chẳng thấy chị em Diêu Mật đâu nữa, trong lúc sững sờ, họ vội vàng tiến lên phía trước để đuổi theo.
Thấy bốn ma ma vác theo bốn cây gậy to vội vội vàng vàng chạy qua, chị em Diêu Mật bất giác trố mắt líu lưỡi. Quả nhiên bọn họ đã không đoán nhầm, Mạnh phu nhân quả thực đã muốn ra tay rồi!
La Hàn đợi bốn ma ma kia đi qua rồi mới khẽ khàng nói: “Mọi người cứ nấp ở đây, đừng manh động, để ta đi giải quyết mấy ma ma kia”.
“Một mình ngài đi có được không?” Diêu Mật hỏi một cách quan tâm.
La Hàn cảm nhận được sự quan tâm trong khẩu khí của Diêu Mật, trong lòng cảm thấy ấm áp, khẽ nói: “Không sao, chẳng qua chỉ là mấy ma ma già, sẽ giải quyết nhanh thôi”.
Diêu Mật gật gật đầu, dặn dò: “Đừng nên gây án mạng, bọn họ chẳng qua cũng chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi”.
Tiểu Mật nhà chúng ta quả nhiên vừa xinh đẹp lại lương thiện, giống hệt như Tạ Vân. La Hàn thầm cảm thán, đáp lời: “Yên tâm”. Nói xong chàng chui ra khỏi khóm hoa, ngay lập tức biến mất luôn.
Bốn ma ma đã được Mạnh Uyển Cầm căn dặn kỹ lưỡng, cần phải lặng lẽ giải quyết chị em Diêu Mật, không được gây tiếng động mạnh gây sự chú ý tới đội hộ vệ, do đó, mặc dù không nhìn thấy chị em Diêu Mật, cũng chỉ quay sang nhìn nhau rồi lại tiếp tục đuổi theo. Đuổi theo được một đoạn nhưng vẫn không thấy bóng dáng của mấy người đó đâu cả, bấy giờ mới cảm thấy lo lắng, dùng gậy chọc ngoáy vào mấy khóm hoa xung quanh tìm kiếm.
La Hàn nấp sau một khóm hoa, đợi một ma ma đi chậm hơn ba ma ma khác vài bước, thình lình xuất hiện, giơ tay trái ra, xiết mạnh quanh cổ ma ma đó. Không đợi bà ta kịp kêu lên, tay phải chàng đã tước đi cây gậy, đập mạnh vào đầu bà ta một cái, cũng chẳng nhìn xem bà ta đã ngất đi hay chưa, chàng cứ thế kéo bà ta vào trong một khóm hoa.
Ba ma ma còn lại đã đi thêm được vài bước vẫn không thấy ma ma bị tụt lại phía sau theo kịp, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khóm hoa phía sau khẽ lay động, không thấy người đâu cả, thì thầm nói: “Bà già này chắc đêm nay đã ăn vụng nhiều thứ quá, tìm chỗ đi vệ sinh rồi. Bà này chẳng chịu suy nghĩ xem bây giờ đang là lúc nào, lại không thể nhịn một chút hay sao?”. Ba người vừa nói vừa dừng lại một chút để chờ đợi, vẫn không thấy ma ma kia bước ra, một người trong số đó nói: “Được rồi, để ta ở lại đợi bà ấy, hai người tiếp tục đi xem sao”.
Vì La Hàn đang lén lút ở lại trong phủ tướng quân, nên mặc dù chắc chắn có thể hạ gục mấy ma ma kia nhưng nếu làm như vậy sẽ khó tránh khỏi việc không làm kinh động tới người khác, vì vậy, chàng phải giải quyết một cách khẽ khàng êm thấm. Thấy ba ma ma kia sau khi thì thầm to nhỏ, hai người trong số đó tiếp tục truy tìm, chỉ còn một người ở lại, La Hàn liền xắn tay áo lên, chuẩn bị bất ngờ giáng cho bà ta một gậy. Chỉ cần hạ gục bà thứ hai này, hai bà còn lại kia sẽ dễ dàng xử lý thôi.
Chị em Diêu Mật không phải chờ đợi quá lâu trong khóm hoa đã nghe thấy tiếng loạt soạt bên ngoài khóm cây, La Hàn đã chui vào, khẽ nói: “Bốn ma ma kia đều bị đánh ngất cả rồi, ta để bọn họ phía sau một khóm hoa, chỉ có điều các nàng...”.
Diêu Mật hiểu rõ ý của chàng ta, hiện giờ Tạ Đoạt Thạch và anh em Tạ Đằng vẫn chưa về phủ, nếu Mạnh Uyển Cầm không thấy các ma ma đó, nhất định sẽ cho đội hộ vệ đi tìm kiếm, sau đó gán bừa một tội danh cho bọn họ, bọn họ vẫn không thể thoát tội được.
Sử Tú Nhi suy nghĩ một lát, nói: “Chúng ta tốt nhất nên ra khỏi khu vườn, tìm một nơi khác để trốn đi, đợi lão tướng quân và mọi người về phủ rồi hãy bàn tiếp”.
La Hàn gật đầu nói: “Rẽ chỗ này, có một con đường nhỏ có thể ra khỏi vườn”. Chàng miêu tả kỹ đường đi, sau đó lại nói: “Ra khỏi vườn rồi, các nàng định trốn ở đâu?”. Vừa nói chàng vừa đưa tay lên giụi giụi mắt, ban nãy khi đánh ngất ma ma thứ tư, do bất cẩn chàng đã bị bà ta hất một gói bột thuốc vào mặt, bây giờ cả mắt và mũi đều rất ngứa ngáy.
Diêu Mật nói: “Bây giờ, nơi an toàn nhất chính là nơi ở của Mạnh phu nhân và Cố tiểu thư”.
Phạm Tình tiếp lời: “Vậy thì chúng ta hãy đến trốn ở phòng của Cố tiểu thư đi. Trong phòng của Mạnh phu nhân có nhiều ma ma qua lại, e rằng sẽ dễ bị lộ”.
La Hàn thấy bọn họ đã bàn bạc xong, liền nói: “Các nàng đi trước đi, ta sẽ đưa bốn ma ma kia tới hồ Tấu Ngọc, sắp xếp ổn thỏa một chút rồi sẽ đi”. Dám ức hiếp Tiểu Mật của ta, các bà cứ đợi đấy mà sám hối nhé!