Sáng sớm ngủ dậy, trời quang mây tạnh, bầu không khí tươi mới, Tạ Đoạt Thạch cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái vui vẻ, cười híp mắt nhìn chị em Diêu Mật. Mặc dù ba cô nàng tiểu đầu bếp này mặc trang phục giống nhau, đều là áo xanh, váy đỏ nhưng vẫn có thể nhận ra điểm khác biệt.
Diêu Mật dáng người thướt tha yểu điệu, nước da trắng ngần, hàng lông mày cong vút, đôi mắt long lanh vô cùng cuốn hút. Sử Tú Nhi lại có dáng người cao, eo nhỏ, chân dài, sống mũi cao thẳng, rất thanh tú đáng yêu. Còn Phạm Tình thì không gầy không béo, hai má hơi phúng phính, nhìn có vẻ non nớt nũng nịu, đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng khẽ chu lên vô cùng hấp dẫn.
Tạ Đoạt Thạch bất giác bắt đầu than thở, nhớ lại khi ngài còn trẻ, lúc đó hai nước Đại Ngụy và Đại Kim còn chưa chính thức giao tranh, hồi đó con gái còn rất được quý trọng. Những người có ngoại hình như ba cô bé đầu bếp này, nhất định sớm đã có người tới định hôn ước để cưới hỏi rồi, đâu còn dịp sa cơ vào trong phủ tướng quân làm a hoàn nữa?
Chị em Diêu Mật trằn trọc cả nửa đêm, mãi gần sáng mới ngủ được, chưa ngủ được bao lâu họ đã thức dậy soi gương chải tóc, được người đến đưa tới phòng của Tạ Đoạt Thạch, lúc này nhìn Tạ Đoạt Thạch mỉm cười ngắm nghía bọn họ, vội vàng cúi đầu vái chào: “Bái kiến lão tướng quân!”.
Tạ Đoạt Thạch xua xua tay, nói: “Không cần đa lễ, các ngươi ngồi xuống cả đi!”. Ha, ba tiểu đầu bếp còn chưa chính thức nhập gia đã tới chỗ của ta để thực hiện bổn phận của các cháu dâu trước, không tồi, không tồi!
Chị em Diêu Mật khi còn ở nhà vốn đều là các đại tiểu thư, mới vào ở trong phủ tướng quân được vài ngày, còn chưa quen với cuộc sống của những người hầu, trong lòng cũng không coi bản thân mình là a hoàn, vừa nghe thấy Tạ Đoạt Thạch bảo ngồi, họ đều mỉm cười cảm tạ rồi lần lượt ngồi xuống. Cả bọn cùng đưa mắt liếc nhìn Tạ Đoạt Thạch, thấy khóe mắt của Tạ Đoạt Thạch mặc dù đã có nếp nhăn nhưng cặp lông mày cao vút, đôi mắt tinh nhanh, nhìn chẳng có biểu hiện già nua chút nào, bất giác họ khẽ đưa mắt liếc nhau: Nhìn kìa, lão gia nhà chúng ta thần thái ngời ngời, thật oai phong lẫm liệt biết bao!
Đêm hôm qua họ mới chỉ nhìn thoáng qua, chưa được ngắm thật kỹ. Giờ đây, dưới ánh nắng sớm mai, ba người bọn họ tổng cộng là sáu con mắt cứ nhìn hết lần này tới lần khác, đều không thể không thừa nhận, nếu bỏ qua phần tuổi tác của Tạ Đoạt Thạch, thì ngài rõ ràng là một nam tử hán vô cùng hấp dẫn.
“Dâng trà!” Tạ Đoạt Thạch thấy chị em Diêu Mật ngoan ngoãn ngồi xuống hầu chuyện mình, liền tươi cười hớn hở, lên giọng gọi người dâng trà. Một ma ma bê một chén trà lên, đặt xuống bàn trà trước mặt ngài rồi định lui ra, bất giác cảm thấy ngạc nhiên khi ngài chỉ vào chị em Diêu Mật, nói: “Sao không dâng trà cho bọn họ?”.
Ma ma này họ Mạnh, cũng là người do Mạnh Uyển Cầm đưa tới. Bà ta đã đứng hầu bên ngoài hồi lâu, thấy chị em Diêu Mật chỉ mải ngồi nói chuyện với Tạ Đoạt Thạch, nhà không chịu quét, bã trà không chịu đổ, màn rèm cũng không chịu vén, không hề có một chút tính tự giác của một a hoàn, trong lòng đã cảm thấy rất ấm ức. Nghe thấy Tạ Đoạt Thạch muốn uống trà, bà ta vội vàng bê vào, đưa mắt liếc nhìn chị em Diêu Mật, thấy bọn họ làm ra vẻ như các bậc tiểu thư, cứ ngồi yên không chịu nhúc nhích, bất giác nổi giận. Các ngươi tới đây làm a hoàn hầu hạ người khác hay là tới làm tiểu thư để người khác hầu hạ hả?
Cơn tức giận trong người ma ma họ Mạnh còn chưa được giải tỏa, lại nghe thấy Tạ Đoạt Thạch sai bà dâng trà cho chị em Diêu Mật, suýt nữa thì tức hộc máu. Được đấy, quả đúng là bọn họ tới đây để làm tiểu thư, không phải để làm a hoàn đâu. Bà liếc xéo về phía chị em Diêu Mật, khóe mắt nhỏ bé sắc như mũi dao, hằn học chĩa về phía ba người hòng đánh thức tính tự giác của họ. Ai ngờ mặc cho bà ta lườm tới mấy lần, ba người kia vẫn ngồi yên tại chỗ, lần này thì bà không thể nín nhịn được nữa rồi, bèn lên tiếng nhắc nhở Tạ Đoạt Thạch: “Lão tướng quân, ba người này đều là a hoàn, làm gì có kiểu a hoàn ngồi cùng chủ nhân, đợi người khác dâng trà chứ?”.
Ba người nghe được câu nói của bà cô họ Mạnh, bấy giờ mới nhớ ra bọn họ hiện nay vẫn chưa phải là lão tướng quân phu nhân, cứ ngồi đường hoàng như vậy quả thực không hợp lễ nghĩa, đều vội vàng đứng cả dậy. Diêu Mật mỉm cười hối lỗi: “Lão tướng quân, đây là lần đầu tiên bọn nô tỳ làm a hoàn, chưa có kinh nghiệm, đợi đến khi quen rồi sẽ tốt thôi. Hay là, để nô tỳ đấm lưng cho ngài nhé?”. Nói xong liền xắn tay áo tiến lên phía trước, đứng về phía sau lưng nắm tay lại, gắng hết sức đấm hai bên vai của Tạ Đoạt Thạch.
Sử Tú Nhi cũng vội vàng mỉm cười hối lỗi: “Lão tướng quân có điều gì cần chúng nô tỳ phục vụ xin hãy sai bảo. Hay là, ngài uống thêm một chén trà nữa?”. Nói xong bèn sai bà cô họ Mạnh: “Mang thêm cho lão gia... ừm, mang thêm cho lão tướng quân một chén trà”. Chậc chậc, suýt nữa thì nàng đã thân mật gọi là lão gia rồi.
Bà Mạnh vừa nghe xong câu nói của Sử Tú Nhi, bất giác trợn tròn mắt lên. Sai bảo ai kia chứ, sai bảo ai kia chứ? Chẳng qua chỉ là một đứa a hoàn nhãi ranh, sao có thể làm ra vẻ mình là nữ chủ nhân? Bọn chúng bị lú lẫn rồi sao?
Sử Tú Nhi thấy bà Mạnh vẫn đứng yên không chịu nhúc nhích, nàng còn chưa ý thức được điều gì không thỏa đáng, ngạc nhiên nói: “Sao bà vẫn còn chưa chịu đi?”.
Bà Mạnh đã trở nên căm phẫn, cứ nhìn về phía Tạ Đoạt Thạch. Lão tướng quân, ngài phải đứng ra bênh vực cho lão nô này chứ! Sau khi theo Mạnh phu nhân vào phủ, lão nô luôn ngoan ngoãn cung kính hầu hạ ngài, không dám để xảy ra một chút sai sót nào, dù không có công lao nhưng cũng có công sức. Giờ bỗng dưng lại xuất hiện một con bé a hoàn muốn nhảy lên đè đầu cưỡi cổ lão nô. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến tất cả các lão nô trong phủ đều bị tổn thương tinh thần hay sao?
Tạ Đoạt Thạch thấy Sử Tú Nhi sai bảo bà Mạnh, còn bà Mạnh lại cứ đứng nhìn mình, cũng không nghĩ đến việc có điều gì đó không đúng, chỉ khẽ phẩy tay nói: “Pha loại trà ngon mà dạo trước La phủ đem biếu, pha luôn cho chị em Diêu Mật mỗi người một chén”. Nói xong ngài còn hỏi sở thích của Diêu Mật, cười nói: “Các ngươi thích loại bánh ngọt nào? Cứ gọi luôn đi”.
Diêu Mật lập tức nói: “Nô tỳ muốn ăn bánh đậu xanh, bánh phù dung, cả bánh...”.
Bà Mạnh thiếu chút nữa thì “hứ” một tiếng phản đối, đang định nhắc nhở thêm Tạ Đoạt Thạch vài câu, lại thấy ngài ấy nghi hoặc nhìn mình, như muốn nói “Sao ngươi còn chưa chịu đi pha trà”, trong tình thế bất đắc dĩ, đành phải lui ra, sai một a hoàn cấp dưới đi pha trà.
Phạm Tình thấy Diêu Mật và Sử Tú Nhi ân tình như vậy, sợ bản thân mình bị tụt hậu, vội quay nhìn bốn xung quanh, tìm kiếm một chiếc quạt, chạy tới bên cạnh vừa quạt cho Tạ Đoạt Thạch, vừa thận trọng hỏi: “Lão tướng quân, có mát không?”.
Quả nhiên, cuộc sống khi có cháu dâu hoàn toàn khác so với cuộc sống không có cháu dâu. Tạ Đoạt Thạch ra hiệu cho Diêu Mật đấm bên vai trái, đưa tay đón lấy chén trà mà Sử Tú Nhi dâng lên, thoải mái lim dim mắt trong làn gió nhè nhẹ mà Phạm Tình đang quạt, cảm thán: “Từ sau khi A Vân mất đi, chẳng còn ai đấm lưng cho ta nữa”.
Sau khi cắt cử công việc cho a hoàn, bà Mạnh quay lại phòng, vừa hay nghe được câu nói của Tạ Đoạt Thạch, bất giác tròn xoe mắt. Lão tướng quân, ngài nói vậy quả thực chẳng tốt đẹp chút nào. Nếu ngài muốn có người đấm lưng, chỉ cần sai bảo một tiếng là được, sao phải than thở như thế? Người không biết lại sẽ nghĩ rằng trong phủ tướng quân không có ai hầu hạ ngài.
Diêu Mật nghe xong câu nói của Tạ Đoạt Thạch, càng ra sức đấm mạnh hơn. Chỉ có điều nàng đã quen làm tiểu thư được chiều chuộng, trước đây mặc dù cũng đã đấm lưng cho các bậc trưởng bối trong nhà, nhưng chẳng qua cũng chỉ là đấm tượng trưng, đâu phải “lao động thực sự”, phải dụng tâm dụng lực như lúc này? Vì vậy, chẳng mấy chốc nàng đã mệt đến nỗi mặt mũi đỏ lựng, khẽ thở hổn hển.
Tạ Đoạt Thạch nhâm nhi chén trà xong, đặt chén xuống, nghe thấy tiếng thở không đều phía sau lưng, quay đầu nhìn lại, bất giác cười nói: “Được rồi, không cần phải đấm nữa, nhìn mặt mũi của ngươi đỏ lựng hết cả rồi. Lại đây ngồi đi”.
“Mệt quá!” Diêu Mật lập tức nũng nịu, cũng chẳng để ý tới ánh mắt của bà Mạnh, ngồi ngay xuống bên cạnh Tạ Đoạt Thạch, nàng còn chìa tay ra cho Tạ Đoạt Thạch xem, rồi chu môi nói: “Lão tướng quân, ngài nhìn xem, kẽ tay nô tỳ đỏ hết cả rồi, hình như còn bị tróc da nữa”.
Sử Tú Nhi vừa nghe xong, lập tức đưa mắt liếc nhìn Diêu Mật. Được đấy, làm tốt lắm! Đánh rắn phải nhìn gậy, nũng nịu cũng phải chọn đúng thời điểm.
Diêu Mật làm bộ nũng nịu như vậy, Tạ Đoạt Thạch bất giác bị phân tâm. Khi Tạ Vân còn nhỏ, mỗi lần đấm lưng cho ngài, mới chỉ đấm được vài cái đã mệt, cũng nũng nịu nói như thế. Bản thân ngài lần nào cũng bế con gái, đặt con ngồi lên đùi, thổi thổi vào ngón tay cho con, nói rằng thổi một chút là sẽ khỏi. Bây giờ...
Tạ Đoạt Thạch thất thần, khi định thần lại, phát hiện ra bản thân mình đang khẽ khàng cầm tay của Diêu Mật, chu môi lên thổi thổi vào kẽ ngón tay của nàng, ôn tồn nói: “Thổi một chút sẽ đỡ ngay!”.
Bà Mạnh nhìn thấy Tạ Đoạt Thạch thổi tay cho Diêu Mật, đôi chân rắn rỏi của bà suýt nữa thì mềm nhũn, tim đập thình thịch. Ông trời ơi, ba người này chính là ba con yêu tinh sao? Vừa mới đến đã khiến lão tướng quân bị mê hoặc rồi. Bà dụi dụi mắt, lại dụi mắt thêm một lần nữa, mãi hồi lâu sau bà mới xác nhận rằng lão tướng quân mà bản thân mình vạn phần bái phục kia thực sự đang thổi tay cho con tiểu yêu nhỏ ấy. Mình phải tới báo cho Mạnh phu nhân, không được để phủ tướng quân bị làm loạn. Đôi mắt của bà Mạnh vằn lên những tia máu đỏ, bà đang định chạy ra ngoài, vừa quay đầu lại, đã thấy ba anh em Tạ Đằng đang đứng ngoài bậu cửa.
Tạ Đằng bị một mảnh vòi ấm quấy rối tâm tư, cả đêm ngủ không ngon giấc. Mới sáng sớm, khi dùng bữa sáng xong đã vội vội vàng vàng tới chỗ Tạ Đoạt Thạch. Đi được nửa đường, gặp Tạ Thắng và Tạ Nạm, thấy hai đệ ấy đang cười, chỉ có điều nụ cười ấy thoạt nhìn cũng biết là không có ý tốt, chàng bèn hậm hực nói: “Uổng công giả bộ tốt đẹp, vừa cười một cái là đã lộ tẩy hết. Đồ ngốc!”.
Đại ca, thế này là? Tạ Thắng sững người lại, lập tức hiểu ý, chắc là đại ca không được thỏa mãn nhu cầu rồi. Đêm qua, đại ca đã không thành công trong thư phòng, sau đó ở một nơi hôi hám như nhà vệ sinh dường như cũng gặp thất bại. Nỗi bực tức này lớn đây!
Tạ Nạm lại không sợ chết, tiến đến vỗ vỗ vào vai Tạ Đằng, nói: “Đại ca đêm qua ngủ không ngon giấc phải không? Mảnh vòi ấm đó không dễ sử dụng ư? Nói thật nhé, mảnh vòi ấm cho dù như thế nào cũng không thể sánh với ngón tay của người đẹp được!”.
“Nói linh tinh gì vậy?” Tạ Đằng đưa tay ra, định bẻ quặt cánh tay của Tạ Nạm. Tạ Nạm đã né tránh rất nhanh, vừa vỗ vai xong lập tức lùi lại vài bước, cười hì hì nói: “Đệ nghe nói ba cô nàng đầu bếp đó mới sáng sớm đã tới hầu hạ ở phòng của ông nội rồi, tạm thời qua đó xem xem bọn họ hầu hạ như thế nào đi?”.
Đang nói dở câu chuyện, ba người đã tới sân của Tạ Đoạt Thạch, mới bước vào trong sân họ đã nghe thấy tiếng cười nói bên trong phòng. Bước vài bước đã tới bậu cửa, còn chưa bước vào nhà họ liền nhìn thấy một cảnh tượng như thế này: Tạ Đoạt Thạch đang âu yếm cầm bàn tay nhỏ xinh của Diêu Mật, khe khẽ chu môi thổi. Khuôn mặt nhỏ xinh của Diêu Mật ửng đỏ, lặng lẽ đưa tình, nũng nịu nhìn Tạ Đoạt Thạch; Sử Tú Nhi thì đứng ngay bên cạnh thổi chén trà cho nguội bớt, dường như muốn bê tới bón tận miệng cho Tạ Đoạt Thạch; Phạm Tình thì đang vô cùng ân cần quạt mát cho Tạ Đoạt Thạch.
Tạ Đoạt Thạch nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên thấy anh em Tạ Đằng đã đến, bất giác nhướng mày nói: “Sao còn chưa chịu vào?”. Thật đúng là, ba đứa cháu dâu nhanh nhẹn đáng yêu như thế này mà ba đứa cháu trai lại cứ đứng ngây ra đó. Haizz, rốt cuộc thì ba đứa ngốc này bao giờ mới có thể mở mắt ra để mình được bế chắt nội đây? Xem ra mình phải tạo cơ hội cho chúng mới được.
Tạ Đằng nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, đang định nói một câu lại đã nghe thấy Tạ Đoạt Thạch nói: “Đằng Nhi, lại đây, tay của Diêu Mật bị xước da, cháu hãy thổi giúp nó”.
“Không cần đâu!” Diêu Mật âu yếm nhìn Tạ Đoạt Thạch. Lão tướng quân, chúng ta còn chưa thành thân mà! Vội vàng gọi cháu trai tới hầu hạ như vậy thật ngại quá!
Tạ Đằng thấy ánh mắt nhìn Tạ Đoạt Thạch của Diêu Mật, một cảm giác u uất cuộn dâng trong lồng ngực, lạnh lùng trừng mắt nhìn Diêu Mật một cái, sau đó trút giận lên đầu bà Mạnh, quát: “Bọn ta tới đây đã lâu rồi, sao vẫn không chịu đi pha trà dâng lên hả?”.
Bà Mạnh tự lẩm bẩm một mình, hóa ra mình chính là một người chuyên đi pha trà.
Bà Mạnh còn chưa kịp lui ra, quản gia đã tươi cười bước vào, bẩm báo: “Lão tướng quân, tướng quân, La nhị gia bên La phủ tới”.
Đang đúng tiết trời oi bức của mùa hạ, mới sáng sớm đã cưỡi ngựa ra khỏi phủ, khó tránh khỏi việc khắp người nhễ nhại mồ hôi. La Hàn vừa chậm rãi dạo bước trong phủ tướng quân vừa khẽ khàng bẻ cổ áo ra phe phẩy quạt, lưng áo chàng ướt đẫm một mảng, bất giác chàng đưa tay che trên trán, ngước nhìn lên bầu trời. Kiểu thời tiết đáng ghét này, bao giờ mới mát mẻ hơn một chút chứ? Thực ra chàng nên tới thăm phủ tướng quân vào buổi tối, chỉ là cho dù Tạ Vân không còn nữa, chàng vẫn giữ thói quen mỗi khi quay về kinh thành, lập tức ghé thăm phủ tướng quân.
Quản gia nghe nói La Hàn đã tới, vội vàng ra nghênh đón, tươi cười hỏi han, vừa đi trước dẫn đường vừa nói: “Lão tướng quân đã nhắc vài lần rằng La nhị gia đã lâu không tới, không có ai trò chuyện với ngài. Sáng sớm hôm nay ngài cũng vừa nhắc đến, không ngờ La nhị gia đã tới ngay rồi”.
La Hàn xua xua tay nói: “Đừng có nịnh nọt ta, lão tướng quân nhà các ngươi có ba đứa cháu trai bầu bạn, đâu còn nhớ tới một người ngoài như ta chứ?”.
Quản gia nhìn thần thái nói chuyện của La Hàn, thầm gật đầu. La nhị gia khôi ngô tuấn tú, chỉ có điều chàng ấy thích gây chuyện, mặc dù ái mộ tiểu thư nhưng tiểu thư lại chê chàng ta không chuyên tâm cho sự nghiệp, vì vậy luôn tỏ thái độ không niềm nở cũng chẳng lạnh nhạt. Đến khi tiểu thư đã đi xa, La nhị gia sa sút mất một thời gian dài, trở nên vô cùng tiều tụy. Ai cũng biết chàng rất đau lòng, đều tới khuyên nhủ vài câu. Sau đó chàng liền nhận nhiệm vụ trước mặt Hoàng thượng, đường đường chính chính ra khỏi thành làm việc, chuyên tâm gây dựng chính nghiệp. Chỉ có điều giờ trên khuôn mặt không có sức sống không còn nụ cười xuất hiện như trước đây nữa. Bây giờ thấy chàng ta hoạt bát như vậy, chắc nguyên khí đã được khôi phục rồi.
Xét về tuổi tác, La nhị gia cũng đã hai mươi ba tuổi, cha mẹ chàng đương nhiên cũng ép chàng sớm thành thân. Quan phủ thấy chàng đã tới độ tuổi lập gia thất mà vẫn chưa lấy vợ, đương nhiên cũng muốn tìm cơ hội để cưỡng phối hôn sự cho chàng. Hiện nay trong kinh thành có một vài tiểu thư danh giá chưa kết hôn, nếu ưng ý vị lang quân khôi ngô tuấn tú của nhà nào sẽ dùng tiền tới mua chuộc quan phủ, mượn tay của quan phủ cưỡng phối hôn sự để có được vị lang quân ưng ý. La nhị gia đã quay trở về kinh thành rồi, chỉ e rằng những tiểu thư danh giá có ý với chàng không hề ít thôi.
Quản gia vừa suy nghĩ, vừa đưa La Hàn tới trước sân nhà Tạ Đoạt Thạch, bước vào trước thông báo, lập tức nhìn thấy trong phòng có ba thiếu nữ đang trong độ tuổi cập kê xinh đẹp như hoa như ngọc, nhìn kỹ lại, hóa ra là mấy cô nàng tiểu đầu bếp mới vào phủ hôm trước, cũng không lưu tâm nữa. Trong phủ có khách, những a hoàn như thế này đương nhiên phải đứng ở bên cạnh để hầu hạ rồi.
Tạ Đoạt Thạch và anh em Tạ Đằng nghe nói La Hàn tới, đương nhiên bảo quản gia mau mời La nhị gia vào. Tạ Đằng thậm chí còn đích thân bước ra nghênh đón. Nói đúng ra, La Hàn mặc dù lớn hơn chàng mấy tuổi, nhưng vẫn thường xuyên qua lại, trước đây lại suýt nữa thì trở thành cô phụ3 của chàng, giờ đây mặc dù tiểu cô cô không còn nữa, nhưng La Hàn vẫn thường xuyên qua lại như trước đây, hễ quay về kinh thành là tới ngay phủ tướng quân thăm hỏi. Người ta đã có lòng như vậy, ta cũng không thể lãnh đạm với người ta được.
3 Cô phụ: Chồng của cô.
La Hàn thấy Tạ Đằng đích thân ra đón, bất giác vừa tươi cười trêu đùa vài câu vừa thầm liếc nhìn Tạ Đằng, muốn tìm lại hình bóng của Tạ Vân qua ngoại hình của Tạ Đằng. Người nhà họ Tạ đều có đôi mắt rất đẹp, Tạ Đằng giống với Tạ Vân, đều có đôi mắt xếch, không cười thì thôi, hễ mỉm cười là vô cùng hấp dẫn.
Tạ Đằng thấy La Hàn nhìn mình với hàm ý sâu xa, có chút không chịu được, trợn mắt lườm, nói: “Nhìn cái gì, nhìn cái gì? Không thấy ta còn khôi ngô, tuấn tú hơn huynh sao?”.
La Hàn vỗ vỗ vào vai của Tạ Đằng, cảm thán: “Cũng không thèm gọi lấy một tiếng ‘cô phụ’, cứ ta ta huynh huynh, chẳng lễ phép chút nào”.
Thấy La Hàn cuối cùng đã có thể cười đùa giống như trước đây, Tạ Đằng biết nỗi buồn trong lòng chàng ta đã nguôi ngoai, bèn đối đáp lại vài câu như dạo trước, đưa chàng ta vào trong phòng.
Lần thăm hỏi này của La Hàn, đương nhiên đã có ma ma tới bẩm báo với Mạnh Uyển Cầm. Mạnh Uyển Cầm sai người tới nghe ngóng xem khách có ở lại dùng cơm hay không, nếu ở lại dùng cơm thì nhà bếp còn phải sớm chuẩn bị.
Đợi ma ma lui ra rồi, Mạnh Uyển Cầm mỉm cười nói với Cố Mỹ Tuyết: “Ba con bé đầu bếp kia sáng sớm hôm nay vừa mới tới hầu hạ ở phòng của lão tướng quân, La Hàn đã tới thăm rồi, anh ta đến thật đúng lúc lắm!”.
Cố Mỹ Tuyết gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Ba con bé đầu bếp kia nếu đã hầu hạ ở phòng của lão tướng quân vài ngày rồi, sẽ khó tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm chủ tớ, La Hàn muốn xin người, e rằng lão tướng quân còn không nỡ ban tặng. Bây giờ mới tới hầu hạ, còn chưa kịp thân thiết, nếu La Hàn mở miệng xin người, lão tướng quân đương nhiên sẽ phải nể mặt mà ban tặng”.
Mạnh Uyển Cầm trầm ngâm một lát, nói: “La Hàn trước đây mặc dù ngang bướng, từ khi Tạ Vân mất đi rồi, chàng ta lại rất có chí tiến thủ, đã tới trước mặt Hoàng thượng xin được đảm nhận nhiệm vụ, thi thoảng còn xuất kinh làm việc. Một người có thân phận và tướng mạo như chàng ta, là một ứng viên tốt cho vị trí chàng rể, nếu như...”.
Cố Mỹ Tuyết biết Mạnh Uyển Cầm muốn nói điều gì, nàng lắc đầu nói: “Mẹ không cần phải nói nữa, con chỉ thích đại biểu ca thôi, không ưng ý với bất kỳ chàng trai nào khác”.
Cố Mỹ Tuyết đã nói như vậy, Mạnh Uyển Cầm cũng không nói nhiều nữa. Nói đúng ra, La Hàn trước đây ái mộ Tạ Vân nhưng không lấy được, bây giờ lại chần chừ mãi không chịu lấy vợ, những tâm sự trong lòng, không nói ra nhưng ai cũng hiểu rõ. Muốn trở thành vợ của chàng ta, chỉ e rằng phải chịu đựng một Tạ Vân còn chôn giấu trong trái tim của chàng. Chưa biết chừng khi chàng ta nhớ tới Tạ Vân, lại sẽ đem người vợ hiện tại ra so sánh, nếu người vợ hiện tại mà hơi tinh tế hoặc mẫn cảm, sẽ khó tránh khỏi việc giận dỗi gây loạn.
Hai mẹ con đang trò chuyện, cũng định sai người tới nơi ở của Tạ Đoạt Thạch nghe ngóng tình hình, đã thấy bà Mạnh mặt mũi đầy căm phẫn bước vào, sau khi hành lễ xong liền nói luôn: “Phu nhân, tiểu thư, bà mau tới chỗ lão tướng quân mà xem, sắp loạn hết cả lên rồi”.
Mạnh Uyển Cầm hỏi: “Sao vậy?”.
“Còn chẳng phải do ba con a hoàn mới đến đó gây ra hay sao.”
Bà Mạnh chép miệng kể lại một lượt các sự việc xảy ra trong buổi sáng hôm nay, lại vuốt vuốt ngực, nói: “Thấy La nhị gia tới, ba con bé a hoàn đó cũng không chịu đi bưng trà rót nước, cứ đường hoàng ngồi phía sau lưng của lão tướng quân, giống như một bức bình phong vẽ ba mỹ nữ ngồi thành một hàng ở đó vậy, không hề có chút ý sợ hãi. Đó là các a hoàn ư? Theo lão nô, bọn chúng đang làm ra vẻ như mình là nữ chủ nhân ấy!”.
Mạnh Uyển Cầm sững người lại khi nghe được những lời đó, tuy nhiên, điều mà bà quan tâm không phải là chuyện ấy, do đó bà làm ra vẻ an ủi vài câu rồi chuyển sang chủ đề khác: “Sau khi La nhị gia bước vào, cậu ấy có thái độ như thế nào khi nhìn thấy con bé tên Diêu Mật? Cậu ấy có nói gì không?”.
Bà Mạnh vốn thông minh ngoan ngoãn, nghe Mạnh Uyển Cầm hỏi vậy, đã kể hết mọi biểu hiện của La Hàn từ khi bước vào trong phòng. Bà hạ thấp giọng, nói: “La nhị gia ban đầu còn không chú ý tới phía sau lưng của lão tướng quân, cười nói tự nhiên. Sau đó, ngài ấy đã kể một câu chuyện cười, ba con bé a hoàn kia nghe xong, cũng bật cười thành tiếng. La nhị gia lúc bấy giờ mới hững hờ nhìn về phía sau lưng của lão tướng quân, thoạt nhìn, sắc mặt đã trở nên vô cùng thú vị!”.
“Như thế nào, như thế nào?” Cố Mỹ Tuyết không đợi bà Mạnh nói tường tận, đã vội vàng lên tiếng hỏi han.
“La nhị gia vừa nhìn thấy con bé đầu bếp đó, lập tức đứng dậy trách mắng lão tướng quân, nói rằng lão tướng quân thật không trượng nghĩa, rõ ràng còn có một cô con gái nữa mà lại giấu kỹ tới tận bây giờ mới cho chàng ta gặp mặt. Đến khi lão tướng quân nói rằng con bé Diêu Mật đó chỉ là một a hoàn, sắc mặt của chàng ta lập tức chuyển từ phiền muộn sang mừng rỡ, cất lời cầu xin lão tướng quân ban tặng cho a hoàn đó. Lão nô thấy tình hình quả thực đã loạn rồi liền chạy về bẩm báo với phu nhân và tiểu thư luôn”.
Theo La Hàn, chẳng qua chỉ là một cô a hoàn, nếu chàng đã mở lời xin, Tạ Đoạt Thạch sao có thể từ chối chứ? Hơn nữa, phụ mẫu gần đây cứ thúc ép chàng lấy vợ, dù sao cuối cùng cũng phải lấy, chi bằng lấy một người có ngoại hình giống với Tạ Vân. Dù người trước mặt này chỉ là một a hoàn, cũng được. Ai ngờ, chàng mới mở lời, con bé a hoàn đó đã lập tức kéo tay của hai a hoàn còn lại, đồng thanh nói rằng ba người bọn họ luôn ở bên nhau, không thể tách rời, chỉ có tâm nguyện được cùng nhau hầu hạ lão tướng quân.
Chuyện gì thế này? La Hàn không tin lại có người không thích trai trẻ mà lại thích ông già. Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể tổng kết tâm tư của Diêu Mật. Ừm, con bé a hoàn này thật chẳng có nền tảng gì cả, sợ thế đơn lực mỏng, sau này không thể tranh giành được với người khác, nên nhất định muốn kéo chị em tốt của mình cùng đi, chẳng qua chỉ là không tiện nói rõ mà thôi! Được, chẳng qua cũng chỉ là thêm hai người nữa thôi sao, còn có chuyện gì khó khăn nữa chứ? Cứ làm theo ý nguyện của nàng ta là được rồi!
“Lão tướng quân, ba người bọn họ nếu đã không muốn rời xa nhau, vậy chỉ còn một cách nể tình.” La Hàn lưu luyến liếc nhìn Diêu Mật một cái, nói một cách nhẹ tênh tênh: “Lão tướng quân tặng hết cả ba người bọn họ cho ta đi! Sau khi về phủ ta sẽ chọn ra mười a hoàn xinh đẹp để đổi lại cho ngài”.
Đều... đều tặng cho ngươi ư? Ngươi dám nói như vậy à? Tạ Đoạt Thạch trợn tròn hai mắt. La nhị gia, ngươi vừa mở miệng ra đã đòi cả ba đứa cháu dâu của ta, có quá đáng không chứ?
Tạ Đằng càng sa sầm nét mặt. La Hàn, thảo nào năm xưa cô cô không thèm để ý tới ngươi, ngươi chính là một người vô dụng. Vừa nhìn thấy a hoàn xinh đẹp của nhà người ta, còn không hỏi xem người ta có đồng ý hay không, vừa mở miệng ra đã xin người rồi, còn đòi lấy cả ba người nữa , ngươi cũng hay thật đấy nhỉ?
Tạ Thắng liếc nhìn Diêu Mật, lại liếc nhìn Sử Tú Nhi, có chút đau lòng. Không đem cho được, cho đi rồi sẽ... sẽ...
Tạ Nạm tương đối thẳng thắn, cất lời từ chối La Hàn: “La nhị, những a hoàn khác huynh có thể tùy ý lựa chọn, ba người này thì không thể ban tặng cho huynh được”. Đùa giỡn ư, một người là đại tẩu tương lai, một người là nhị tẩu tương lai, một người còn chưa rõ vị trí thế nào, nhưng đã là chị em tốt của đại tẩu và nhị tẩu tương lai, cũng coi như người thân trong phủ tướng quân, sao có thể tùy tiện ban tặng cho người khác được?
La Hàn thấy Tạ Đoạt Thạch có vẻ không vui, ba anh em Tạ Đằng trông có vẻ như đang nghĩ “năm xưa ngươi để ý tới tiểu cô cô của ta, tiểu cô cô của ta lại không để ý tới ngươi, hôm nay ngươi để ý tới a hoàn nhà chúng ta, a hoàn nhà chúng ta cũng không để ý tới ngươi”, trong lòng cảm thấy phẫn nộ, định phẩy tay áo bỏ ra về, nhưng lại không nỡ rời xa Diêu Mật, đành nhẫn nhịn, nói: “Với cô nương này, ta sẽ đưa kiệu hoa lớn tới đón nàng ta về lập làm vợ cả, như vậy được chứ?”.
Mặc dù là a hoàn, nhưng nếu a hoàn này đích thân khóc lóc cầu xin được gả cho mình, lẽ nào đám người trong phủ tướng quân còn ngăn cản nữa? La Hàn chắc chắn rằng Diêu Mật sẽ không khước từ chàng. Giờ đây trong kinh thành, đừng nói là a hoàn, ngay cả tiểu thư con nhà danh giá cũng khó gả đi được. Bản thân mình vừa mở lời đã hứa sẽ cưới làm vợ cả, cô a hoàn này lẽ nào lại không động lòng?
Diêu Mật còn chưa kịp mở lời, ngoài La Hàn ra, những người khác đều đang rất lo lắng.
Đừng nhận lời đấy! Sử Tú Nhi và Phạm Tình hận một nỗi không thể nhảy tới mà bịt miệng của Diêu Mật lại, không cho nàng được mở miệng. Nếu Diêu Mật nhận lời với La Hàn, chỉ dựa vào sức của hai người, sẽ không thể quyến rũ Tạ Đoạt Thạch được. Khóc đi, không đồng ý đi, còn cuộc sống tươi đẹp khi về già của bọn họ nữa chứ! Không thể bị mất đi như vậy được!
Ba anh em Tạ Đằng, mỗi người một tâm trạng khác nhau, chỉ nghĩ rằng nếu Diêu Mật dám nhận lời, sẽ ra một đòn đánh ngất nàng để đỡ bị mất người.
Tạ Đoạt Thạch lại điềm tĩnh hơn anh em Tạ Đằng, chỉ liếc xéo về phía La Hàn. Đùa nhau sao, mặc dù ngươi không tồi, nhưng lẽ nào mấy đứa cháu trai nhà ta lại kém cỏi hay sao? Diêu Mật không chọn cháu ta mà lại chọn ngươi ư? Hơn nữa, Diêu Mật và cháu trai nhà ta ở cùng nhau trong thư phòng, cũng đã ôm ấp nhau rồi, chắc chắn giữa họ đã thầm nảy sinh tình cảm, sao có thể thay đổi được?
Diêu Mật thực ra đã động lòng rồi. Hả? Vợ cả ư! Thấy vị La nhị gia này là một nhân tài, khi mới bước vào đã cười nói vui vẻ với Tạ lão tướng quân, thoạt nhìn có vẻ là một người thú vị. Hơn nữa, những người bản tính bộc trực như Tạ lão tướng quân và Tạ Đằng vẫn đối đãi với chàng ta khách khí như vậy, chắc chắn người này cũng không tồi. Giờ đây người này lại muốn cưới mình làm vợ cả vì mình có ngoại hình giống với Tạ Vân, có nên đòi thêm hai điều kiện nữa rồi mới ưng thuận không nhỉ?
Nhận lời đi, nhận lời đi, đừng xấu hổ nữa! La Hàn bị mất mặt bởi anh em Tạ Đằng, khó khăn lắm mới đưa ra được mồi nhử, đang định nhân cơ hội này giành lại thế trận, thấy biểu hiện của Diêu Mật, trong lòng vô cùng sảng khoái. Ta đã nói mà, cô a hoàn này rất tinh tường, biết nhìn nhận báu vật, biết ta là một người tốt, đã tỏ vẻ rất muốn nhận lời, nhưng lại sợ thái độ phản đối của các ngươi. Cô nương à, đừng nên e sợ cường quyền, hãy chủ động mưu cầu một cuộc hôn nhân hạnh phúc cho bản thân mình!
Sử Tú Nhi và Phạm Tình lại nắm chặt tay nhau, bất lực nhìn về phía Diêu Mật. Hu hu, lời thề dưới trăng của chúng ta, nói rằng sẽ cùng nhau làm phu nhân của Tạ lão tướng quân, sau này sẽ cùng nhau nuôi nhân tình mà, nếu muội nhận lời với La Hàn, bọn ta sẽ phải làm thế nào đây?
Trong sự kỳ vọng của La Hàn, dưới những ánh nhìn đầy uy lực của người nhà họ Tạ, dưới ánh nhìn chăm chú đáng thương của Sử Tú Nhi và Phạm Tình, Diêu Mật chậm rãi hành lễ với La Hàn, nói một câu tán dương trước: “Có được sự yêu mến của La nhị gia, quả thực rất vinh hạnh”.
Một trang nam tử được cùng uống trà và trò chuyện với Tạ lão tướng quân, chắc gia thế cũng không hề thấp kém, hơn nữa, tướng mạo của chàng ta lại khôi ngô, tuấn tú, phong cách nói năng hoạt bát, thú vị, một người đàn ông như vậy lại hứa trước mặt Tạ lão tướng quân và mọi người rằng sẽ đưa kiệu hoa lớn tới đón mình về làm vợ cả, sao có thể không động lòng chứ? Nhưng nếu mình mau chóng nhận lời với cuộc hôn sự này, thứ nhất sẽ mất giá trị của bản thân, thứ hai nếu bỏ rơi hai người bạn đã cùng thề nguyền với nhau là Sử Tú Nhi và Phạm Tình cũng có phần không tốt. Vì vậy, vẫn phải yêu cầu chàng ta rằng nếu chưa được sự đồng ý của mình, sẽ không được nạp thiếp, sau đó phải đưa Sử Tú Nhi và Phạm Tình cùng đi, sắp xếp cho họ mỗi người một cuộc hôn nhân tốt, như vậy mình mới đồng ý.
La Hàn thấy Diêu Mật bước ra hành lễ rồi cất tiếng nói, mặc dù chưa nhận lời nhưng thái độ và ngữ khí rõ ràng là đang chuẩn bị để nhận lời rồi, bất giác đắc ý liếc nhìn anh em Tạ Đằng một cái. Nhìn đi, ta đây không bộc lộ sức hấp dẫn thì thôi, đã bộc lộ rồi xem a hoàn nhà các ngươi có cưỡng lại được không? Xem bốn người nhà các ngươi kìa, cả già cả trẻ, đâu có ai giữ được chân của a hoàn đẹp như hoa như ngọc này nào?
Trong lúc đó, Diêu Mật dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Một nhân tài như La nhị gia, lại hứa sẽ lập nô tỳ làm vợ cả ngay trước mặt của Tạ lão tướng quân, nô tỳ đương nhiên...”, mấy chữ “được yêu chiều mà cảm thấy kinh sợ” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Diêu Mật đã cảm thấy hoa hết cả mắt, có một vật gì đó được nhét chặt vào trong miệng nàng khiến nàng không thể nói được nữa.
“Tạ Đằng, ngươi làm gì vậy?” La Hàn đang chờ đợi mấy câu nói “nô tỳ đồng ý” của Diêu Mật, lại thấy tay của Tạ Đằng khẽ động đậy, tiếp đó lại thấy một túi thơm lớn được nhét chặt trong miệng của Diêu Mật, sợi dây đỏ buộc miệng túi còn rủ xuống bên mép của Diêu Mật, khe khẽ rung rinh, cảnh tượng đó trông vô cùng hài hước.
“Ta muốn làm gì trong nhà của ta cũng cần huynh phải chỉ bảo hay sao?” Tạ Đằng thấy La Hàn tức giận, cảm giác u uất trong lồng ngực lập tức tiêu tan, mỉm cười lạnh lùng nói, “Hơn nữa, Diêu Mật là a hoàn trong nhà chúng ta, cho dù ta có làm gì với nàng ta, cũng đâu đến lượt một người ngoài như huynh chất vấn chứ?”.
La Hàn thực sự nổi giận. Năm xưa, khi chàng đang theo đuổi Tạ Vân, đã phải chịu trăm nghìn kế ngăn cản của mấy đứa trẻ ranh này, chúng luôn tỏ vẻ “cô cô của nhà chúng ta sẽ ở mãi trong phủ tướng quân, người ngoài đừng hòng lấy đi được”, chàng phải tìm đủ mọi cách để nịnh nọt chúng, cuối cùng vẫn trắng tay. Bây giờ thì sao, chẳng qua chàng chỉ xin một đứa a hoàn, Tạ Đằng vẫn muốn ra tay phá hỏng. Hận cũ thù mới cùng nhau kéo tới, vậy là, La Hàn không còn trấn tĩnh được nữa, hét toáng lên: “Tạ đại lang, ngươi đừng quá đắc ý!”.
Tạ Đoạt Thạch chỉ yên lặng mỉm cười, nhâm nhi chén trà xem trò vui. Trên chiến trường thiên binh vạn mã, máu đỏ hôi tanh mà lão nhân gia còn chưa hề cau mày dù một lần, huống hồ đây chỉ là hai đứa trẻ ranh trong nhà quát mắng nhau vài tiếng? Chẳng phải là hai đứa đều thích cô nàng đầu bếp này, muốn tranh tài cao thấp hay sao? Tranh giành đi, tranh giành đi, xem ai có bản lĩnh chiếm được sự yêu mến của cô nàng này. Nhưng nếu xét ở góc độ cá nhân, ngài vẫn xem trọng Tạ Đằng – cháu trai mình hơn.
Tạ Thắng và Tạ Nạm hướng về phía La Hàn “suỵt” một tiếng. Có bản lĩnh thì giao đấu một trận với đại ca của chúng ta đi! Xem chúng ta có đánh cho ngươi bầm dập hay không! Làm gì không làm, lại muốn tranh cướp đại tẩu tương lai của nhà chúng ta, lại còn muốn đưa cả hai tiểu đầu bếp kia cùng đi nữa? Ngươi cho rằng người của phủ tướng quân chúng ta dễ ức hiếp lắm hay sao!
Tạ Đằng đưa tay phải lên, chàng giơ ngón tay trỏ lên trước miệng khẽ thổi, liếc xéo về phía La Hàn. Ta đắc ý đấy, thì sao nào? Dám xông lên thử xem, chỉ cần một ngón tay ta cũng có thể hạ gục ngươi rồi!
La Hàn dù phẫn nộ đến mấy cũng vẫn còn chút lý trí, chàng hiện giờ đang ở trên địa bàn nhà người khác, hơn nữa trong nhà này từ già đến trẻ là bốn con mãnh hổ, toàn là những kẻ ăn thịt không thèm nhả xương, dù chàng tranh cãi hay động thủ cũng đều gặp bất lợi.
Diêu Mật túm lấy một góc túi thơm, lôi nó từ trong miệng của mình ra, nàng tức đến nỗi mặt mũi đỏ lựng. Không thể ức hiếp người khác như thế được chứ! Nàng đang định ném chiếc túi thơm đó xuống đất, lại nghe thấy Tạ Đoạt Thạch gọi tên mình, đành phải cầm theo chiếc túi đó bước tới, ấm ức nói: “Lão tướng quân...”.
Tạ Đoạt Thạch vẫy tay ra hiệu cho Diêu Mật ghé sát lại gần, hạ thấp giọng nói: “Chiếc túi này là do mẹ của Tạ Đằng thêu cho nó, nó luôn mang theo bên mình. Hôm nay ném túi đi, chắc chắn nó sẽ xấu hổ không dám đòi lại. Ngươi hãy giữ giúp nó, sau này sẽ để cho phu nhân của nó”.
Diêu Mật nghe xong vừa vui lại vừa buồn. Buồn vì, xem hành tung của Tạ Đằng và ý tứ của Tạ Đoạt Thạch, dường như không đồng ý cho mình đi cùng La Hàn, xem ra chuyện này không thành công rồi. Vui vì ngữ khí của Tạ Đoạt Thạch rất thân tình, lại bảo nàng cất giữ túi thơm hộ Tạ Đằng, chắc đã có ý coi nàng như là người của mình rồi. Thôi vậy, điều kiện mà La Hàn đưa ra mặc dù rất hấp dẫn, nhưng dù sao cũng chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chưa hiểu rõ nguồn cơn thế nào, khó đảm bảo sau này sẽ không hối hận. Tạ lão tướng quân thì lại khác, ngài là bậc anh hùng, là người có thể tin tưởng được. Hiếm hoi lắm ngài mới không trách mình ban nãy suýt nữa đã “thay lòng”, còn muốn tiếp nhận mình, ngay cả túi thơm của Tạ Đằng cũng giao cho nàng cất giữ, nàng còn muốn thế nào nữa? Được, bản thân mình cứ yên tâm hầu hạ ngài, tranh thủ thời cơ sớm làm Tạ lão phu nhân là được rồi.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình thấy Tạ Đằng cắt ngang lời của Diêu Mật, Tạ Đoạt Thạch lại vẫy tay bảo Diêu Mật lại gần dặn dò, xem ra không đồng ý để Diêu Mật nhận lời với La Hàn rồi, suýt nữa thì vỗ tay reo hò. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng ngấm ngầm quyết định, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng, cần phải hối thúc Diêu Mật sớm ra tay, mau chóng trở thành Tạ lão phu nhân. Còn đối với anh chàng La Hàn này, nể tình tướng mạo của chàng ta cũng khôi ngô tuấn tú, đợi sau khi Tạ lão tướng quân trăm tuổi, có thể để Diêu Mật suy nghĩ tới việc lén lút tư tình với chàng ta. Họ sẽ cùng trồng hoa, thưởng trà, dạo phố, nuôi tình nhân, tư tình với các công tử khôi ngô tuấn tú, một cuộc sống tươi đẹp như vậy, không thể bị tiêu tan trong tay của Diêu Mật được.
Còn La Hàn lại nghĩ, Diêu Mật rõ ràng đã thầm nảy sinh tình cảm với mình rồi, chỉ đáng tiếc là đã bị Tạ Đằng phá hỏng. Hừ! Năm xưa chàng đã mất Tạ Vân, đó là chuyện bất đắc dĩ. Giờ đây, chàng không thể để mình tay trắng thêm một lần nữa, cho dù bất kỳ giá nào, chàng nhất định phải có được cô a hoàn này. Tạ Đằng, ngươi hãy chờ xem!
Tạ Đoạt Thạch thấy cháu trai của mình đã toàn thắng, nhất thời vỗ vỗ tay, quyết định an ủi La Hàn: “La nhị à, phụ nữ trong phủ tướng quân của chúng ta luôn là những người đẹp nhất, ngay cả a hoàn cũng không ngoại lệ, cũng không thể trách ngươi đã động lòng. Thế này nhé, ngoài ba a hoàn này ra, ngươi có thể thoải mái lựa chọn hai người đưa về phủ, ngươi thấy thế nào?”.
Ai thèm chứ! La Hàn suýt nữa thì đấm ngực than thở, nắm chặt tay lại, nói: “Ý tốt của lão tướng quân, ta xin nhận, cáo từ!”.
“Đi cẩn thận, rảnh rỗi lại tới chơi nhé!” Tạ Đoạt Thạch ra hiệu cho quản gia nhanh chóng tiễn khách ra cửa. Con à, cái khác có thể nhượng bộ, nhưng cháu dâu thì không thể nhượng bộ được!
La Hàn vừa đi, Tạ Đằng bỗng nhiên nhớ tới chiếc túi thơm của mình, vậy là chàng liền đi tới trước mặt Diêu Mật, có phần bối rối, nói: “Túi thơm của ta đâu?”. Ban nãy ném cái gì không ném, sao lại ném ngay chiếc túi thơm chứ?
Diêu Mật mím chặt môi lại, cứ nhìn về phía Tạ Đoạt Thạch. Lão tướng quân, có trả lại túi thơm hay không, nàng chờ đợi một câu nói của ngài.
Tạ Đằng thấy thần thái của Diêu Mật, bấy giờ mới ý thức được rằng bản thân mình đã phá hỏng một việc tốt của người ta. Xét về lý, một tử tôn thế gia như La Hàn chịu hứa sẽ cưới một a hoàn làm vợ cả, là đã đề cao cô a hoàn này rồi. Ban nãy bản thân mình ma xui quỷ khiến thế nào lại phá hỏng một cuộc hôn nhân tốt đẹp như thế chứ? Xem ra, cô nàng a hoàn này đã rất hận mình rồi.
Tạ Đoạt Thạch gườm gườm nhìn Tạ Đằng, hầm hừ: “Đồ đã ném đi rồi, còn muốn đòi lại? Cháu nghĩ dễ thế sao!”.
Túi thơm này là di vật của mẫu thân, lại ném vào miệng của một a hoàn như vậy, quả thực không thỏa đáng. Tạ Đằng thấy ngữ khí của Tạ Đoạt Thạch có phần không đúng, lại không dám phản kháng, đành chỉ cười trừ, nói: “Nếu đã như vậy, ông nội hãy giúp cháu cất giữ nhé”.
Tạ Đoạt Thạch hừ một tiếng bằng giọng mũi, quay đầu sang nói với Diêu Mật: “Tiểu Mật hãy cất giữ cẩn thận”.
Diêu Mật gật gật đầu. Được rồi, bà nội sẽ cất giữ giúp ngươi! Sau này, đợi khi nào ngươi lấy vợ, tới dâng trà cho ta, ta sẽ đặt nó lên khay trà coi như vật đáp lễ vậy.
Vừa nói xong, Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết cũng tới nơi, bọn họ thấy La Hàn đã ra về, Diêu Mật vẫn đứng yên trong phòng đều vô cùng kinh ngạc. Á, anh chàng La Hàn kia muốn xin một a hoàn, lại không thể xin được ư?
Tạ Đoạt Thạch thấy Mạnh Uyển Cầm đến rồi, cười nói: “Ngươi tới rất đúng lúc, sau này ba người chị em Tiểu Mật sẽ dùng cơm chung với chúng ta. Cũng muộn rồi, dọn bữa trưa thôi!”.
Vì các nữ chủ nhân trong Tạ phủ đều đã mất, nếu không đón tiếp khách, Tạ Đoạt Thạch thường dùng bữa chung với anh em Tạ Đằng. Mạnh Uyển Cầm nghe Tạ Đoạt Thạch nói như vậy, ý muốn nói rằng sau này chị em Diêu Mật sẽ ăn cơm cùng với bốn ông cháu họ, bất giác vô cùng kinh ngạc, bèn lên tiếng nhắc nhở: “Lão tướng quân, đám Diêu Mật chẳng qua chỉ là a hoàn, ngồi ăn cùng bàn với ngài, sẽ không phù hợp với lễ nghĩa”.
Tạ Đoạt Thạch ghét nhất là những phép tắc lễ nghĩa, xua xua tay, nói: “Lễ nghĩa cái gì chứ! Trong mắt ta nó không đáng một xu. Ăn một bữa cơm thì cần phải đông đủ, vui vẻ. Cứ làm theo lời của ta là được”.
“Vâng!” Mạnh Uyển Cầm bất đắc dĩ, đành phải tuân lệnh. Được thôi, phủ tướng quân không có nữ chủ nhân sẽ rối loạn như vậy, chẳng còn cách nào khác. Đợi đến khi Tạ Đằng lấy vợ, có nữ chủ nhân rồi, sẽ dần dần tốt lên.
Đang nói chuyện, Tạ Đằng thấy Trường Tùy – thân cận của mình cứ nghiêng ngó bên ngoài cửa, liền bước ra ngoài, kéo Trường Tùy ra một góc, thì thầm hỏi: “Điều tra thế nào rồi?”.
Trường Tùy trả lời: “Ba tiểu đầu bếp quả đúng là bà con họ hàng của phủ họ Cố, đều vì đã gần mười lăm tuổi nhưng vẫn chưa được cưới gả, mượn cớ tới chúc thọ Cố lão phu nhân, cùng mẹ tới Cố phủ, hòng tìm được một cuộc hôn nhân tốt. Mấy ngày trước ba tiểu đầu bếp tới Tây Sơn Biệt Viện học nghệ, đã ngầm mua chuộc Mạnh Trung, vào trong phủ tướng quân của chúng ta làm đầu bếp, dường như muốn mượn cách này để né tránh việc bị quan phủ cưỡng ép hôn phối”.
Tạ Đằng thấy lời bẩm báo của Trường Tùy giống với lời mà trước đó Diêu Mật đã nói, bấy giờ mới thở phào một tiếng. Mặc dù hiện nay hai nước Đại Ngụy và Đại Kim đã ký hiệp ước, nhưng cũng khó có thể đảm bảo rằng bên nước Đại Kim sẽ không sinh sự, sẽ không đưa gián điệp thâm nhập vào Đại Ngụy. Nếu là những phụ nữ có lai lịch không rõ ràng, dù thế nào cũng không thể lưu lại trong phủ tướng quân được. Nếu thật sự là bà con họ hàng của nhà họ Cố, bọn họ thích làm đầu bếp hay làm a hoàn trong phủ cũng được, tùy thuộc vào bọn họ.
Khi Tạ Đằng hỏi han xong quay trở lại phòng, đồ ăn đã được bày biện sẵn sàng trên bàn, Tạ Đoạt Thạch ngồi ở vị trí chủ tọa, Diêu Mật ngồi bên phải ngài, Sử Tú Nhi và Phạm Tình cùng ngồi bên trái, đầu bên kia là Tạ Thắng và Tạ Nạm. Chàng nhìn lại, chỉ có vị trí ngồi bên cạnh Diêu Mật còn bỏ trống, chàng đành phải ngồi xuống.
Thấy mọi người đã đông đủ cả rồi, Tạ Đoạt Thạch bấy giờ mới cầm đũa lên. Sử Tú Nhi và Phạm Tình đợi sau khi quan sát kỹ xem Tạ Đoạt Thạch thích ăn món gì, vội vàng ra hiệu cho Diêu Mật gắp thức ăn đó cho ngài ấy.
Gắp thức ăn thôi mà, cũng không cần phải e dè. Diêu Mật nhanh chóng tiếp thu, gắp một đũa món gà thái sợi vào bát của Tạ Đoạt Thạch, ngọt ngào nói: “Mời lão tướng quân dùng món này!”.
Tạ Đoạt Thạch bất giác cảm thấy rất vui vẻ, tươi cười nói: “Tiểu Mật cũng gắp thức ăn cho Đằng Nhi đi, ngươi xem, nó chỉ mải ăn cơm, quên mất cả việc còn có thức ăn nữa”.
Diêu Mật còn chưa biết phải làm thế nào, Sử Tú Nhi và Phạm Tình đã đưa mắt ra hiệu cho nàng: Bà nội gắp thức ăn cho cháu trai, cũng bình thường thôi mà, gắp đi, gắp đi!