Đêm mùa hạ, trăng non mới nhú, làn gió mát nhẹ lướt vào bên trong ô cửa sổ.
Diêu Mật đứng tựa bên khung cửa, ngẩng đầu ngắm trăng, hồi lâu vẫn không cất bước.
Cố phu nhân vén rèm bước vào, đung đưa chiếc quạt tròn trên tay, trầm ngâm một lát, nói: “Tiểu Mật, đến giờ rồi!”.
“Mẹ, không đi có được không?” Diêu Mật yếu ớt phản đối. Diêu Mật có ngoại hình xinh đẹp, với đôi mày cong, mắt hạnh nhân, đôi môi đỏ mọng. Nhưng một thiếu nữ đáng yêu như vậy mà vẫn ở lì trong nhà, chưa được định đoạt hôn ước, việc này lại trở thành một tâm bệnh đối với nhà họ Diêu.
Không phải là nhà họ Diêu không muốn sớm gả chồng cho Diêu Mật, mà là trong các mối tới cầu hôn, nếu không phải là kẻ phóng đãng, muốn tìm vợ lẽ thì cũng là người muốn tìm thê thiếp cho con trai trưởng. Dù gì nhà họ Diêu cũng là một đại gia thế tộc ở Giang Nam, sao có thể gả con gái cho kẻ phóng đãng hoặc phải chịu phận làm vợ lẽ chứ. Vậy là, cứ lần lữa như vậy, Diêu Mật đã đến tuổi cập kê.
Chiến tranh liên miên trong suốt mười năm trước của triều Đại Ngụy, vô số nam nhân tử trận. Ba năm trước, bộ Hộ thống kê dân số, phát hiện ra rằng số lượng nữ nhân nhiều gấp ba lần nam nhân. Mức độ được trọng thị của nam nhân chưa lập gia thất hiện nay là rất lớn. Mà những gia đình đang lo lắng vì chuyện gả chồng cho con gái cũng không phải chỉ có một mình nhà họ Diêu.
Nhằm xúc tiến việc tăng trưởng dân số, đầu năm nay, triều đình lại ban bố một sắc lệch, nam nhân mười tám tuổi chưa lập gia thất, nữ nhân mười lăm tuổi chưa được gả đi, dù là con cái của thế gia đại tộc hay thường dân đều bị phạt tiền, hơn nữa còn bị quan chức địa phương sắp đặt hôn sự, họ hàng và cha mẹ của đương sự không được phép dị nghị.
Đến mùa thu này Diêu Mật sẽ tròn mười lăm tuổi, Cố phu nhân lo lắng đến nỗi đêm xuống không thể ngủ yên giấc. Bà bàn tính suốt mấy ngày liền với Diêu lão gia, mượn cớ tới chúc thọ thân mẫu là Phạm lão phu nhân ở tận kinh thành xa xôi, chuẩn bị hành lý, đưa con gái Diêu Mật tới kinh thành.
Cố phu nhân thầm nghĩ, nhà họ Cố là thế gia đại tộc ở kinh thành, gia tộc lớn, gia nghiệp lớn, con cháu đông đúc, chắc sẽ có thể tìm được một vị hôn phu cho Diêu Mật trong số con cháu đó chăng? Nhưng bà lại hoàn toàn không ngờ rằng, dì Sử và dì Phạm, hai người nhà của Tô phu nhân – chị dâu cả và Hồ phu nhân – chị dâu thứ của bà đều có cùng suy nghĩ như vậy, hai người đó lần lượt đưa hai cô con gái là Sử Tú Nhi và Phạm Tình tới nhà họ Cố.
Cố phu nhân thấy tình thế nghiêm trọng, chỉ còn cách kỹ lưỡng dặn dò Diêu Mật, nói với nàng rằng, nếu không muốn bị sa cơ tới mức bị quan chức địa phương cưỡng chế áp đặt hôn sự, thì lần này bắt buộc nàng phải tìm lấy một vị phu quân cho mình trong số hai vị biểu ca còn chưa lập gia thất là Cố Đông Du và Cố Đông Cận. Đêm nay trăng đẹp, bà thăm dò biết được rằng lát nữa Cố Đông Du sẽ tới bên hồ sen thưởng hoa, liền bảo Diêu Mật mau chóng tới bên hồ sen, tạo một cuộc gặp gỡ dưới trăng với Cố Đông Du. Nếu hai đứa trẻ có tình ý với nhau, bà sẽ càng dễ dàng hơn khi nhắc tới chuyện hôn sự với chị dâu cả của mình là Tô phu nhân.
Thấy Diêu Mật vẫn đứng ngây ra đó, Cố phu nhân nhìn xuống, nói: “Chúng ta lên kinh thành để làm gì? Nếu con không đi, chỉ e rằng Sử Tú Nhi sẽ đi thôi. Đây là nhà của ông ngoại con, dù thế nào cũng tốt hơn nhà mà quan phủ cưỡng ép phối hôn chứ, con cứ suy nghĩ kỹ đi!”.
Diêu Mật yên lặng, khẽ thở dài, nàng đành phải ra khỏi phòng, đi về phía hồ sen.
Lại nói tới Cố Đông Du, khi bước chân vào trong vườn, thấy một cô gái duyên dáng xinh đẹp đang đứng bên hồ sen, nhìn bóng dáng từ phía sau, dường như là biểu muội Diêu Mật của nhà họ Diêu liền hắng giọng thử gọi một tiếng.
Diêu Mật đang chống khuỷu tay lên lan can bên hồ sen, nghe tiếng gọi của Cố Đông Du, nàng vội đứng dậy, đưa tay khẽ vuốt lại mớ tóc mai, gượng gạo mỉm cười, nói: “Biểu ca!”.
Lễ mừng thọ của bà nội là Phạm lão phu nhân còn chưa tới, trong nhà họ Cố bỗng dưng lại xuất hiện ba vị biểu muội xinh đẹp còn chưa thành thân, trong lòng Cố Đông Du thực ra đã hiểu rất rõ. Nếu xét về mức độ thân thích, đương nhiên biểu muội Diêu Mật có họ hàng gần hơn một chút; nếu xét về tài năng, biểu muội Sử Tú Nhi nhà dì Sử lại là người có tài; nếu xét về của cải, người đầu tiên cần nhắc tới lại chính là Phạm Tình – cháu gái của thím hai Hồ phu nhân rồi. Chọn ai trong số bọn họ được nhỉ? Thực ra đâu cần phải phiền lòng, chẳng phải bộ Hộ đã nói rằng số lượng nữ nhân nhiều gấp ba lần nam nhân hay sao? Chàng chỉ cần học theo hai vị ca ca của mình, lập một người làm vợ cả, nạp thêm hai thiếp yêu nữa chẳng phải là xong hay sao? Người ta thường nói vợ hiền thiếp đẹp, một người đẹp như Diêu biểu muội này, vừa hay có thể trở thành thiếp yêu, đã tốt đẹp lại càng tốt đẹp hơn.
Cố Đông Du mỉm cười bước lại gần Diêu Mật, nhưng lại thấy Diêu Mật lặng lẽ né tránh, bất giác chàng cảm thấy buồn cười: “Diêu biểu muội tới Cố phủ đã được một thời gian rồi, vẫn còn hay xấu hổ như vậy, mỗi lần trò chuyện, nàng đều không để người khác lại gần”.
Diêu Mật thấy Cố Đông Du đã đứng cách nàng vài bước chân liền không bước lùi lại phía sau nữa.
Cố Đông Du thấy Diêu Mật bỗng nhiên im lặng, bất giác cất tiếng hỏi: “Biểu muội, sao không nói gì vậy?”. Nói đoạn, chàng bước lại gần thêm vài bước.
“Ừm!” Diêu Mật đưa tay lên che gò má bên trái, ừm một tiếng bằng giọng mũi, hơi thở nóng hổi phả vào lòng bàn tay rồi nhanh chóng tan biến. Nàng thầm cảm thấy có phần kỳ lạ, không biết liệu có phải vì lạ nước lạ cái hay không mà hơi thở của nàng trong thời gian gần đây luôn có phần kỳ quặc, đặc biệt là mỗi khi tiếp xúc gần với đám nam nhân trẻ tuổi.
“Biểu ca, muội còn có việc, muội đi trước đây!”
Trong các biểu ca họ hàng thân thích, chỉ còn hai vị chưa lập gia thất là Cố Đông Du – con trai thứ ba của cậu cả và Cố Đông Cận – con trai út của cậu hai. Cố Đông Cận còn được, trong phòng chỉ có hai a hoàn chăm sóc, cũng chịu khó đọc sách, có chí tiến thủ. Cố Đông Du lại vì quá được chiều chuộng nên sinh hư, ngoài việc trong phòng nuôi dưỡng một đám đông a hoàn, còn thích ra ngoài trêu hoa ghẹo liễu, tự coi mình là kẻ phong lưu. Diêu Mật lúc này đang thầm suy tính, nếu nàng cần quyến rũ, thì phải quyến rũ Cố Đông Cận mới đúng.
Cố Đông Du thấy Diêu Mật khe khẽ cau mày, dưới ánh trăng, nhìn nàng lại xinh đẹp hơn cả lúc bình thường, bất giác đưa tay định kéo nàng lại, miệng nói “Biểu muội chắc không ghét bỏ ta chứ? Tại sao khi ta tới, muội lại muốn đi?”, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, “Ở quê nhà còn không gả đi được, vậy mà còn giả bộ. Cứ cẩn thận kẻo ta không buồn để ý tới ngươi nữa thì ngươi sẽ uổng công giả bộ đấy!”.
Diêu Mật nghiêng người né tránh bàn tay của Cố Đông Du, quay mặt đi, nói: “Biểu ca, muội quả thực phải đi rồi”.
Trong làn gió buổi đêm, hương thơm ngầm lan tỏa, Cố Đông Du hít hà, bỗng cảm thấy miệng lưỡi khô rát, vừa cúi đầu xuống, thấy vành tai của Diêu Mật đỏ tía, vội vàng muốn bỏ đi. Vậy nên, chàng bỗng hạ quyết tâm, hắng giọng nói: “Diêu biểu muội, ta rất thật lòng. Các muội lên kinh thành, lẽ nào không phải vì chuyện kết hôn?”.
Chàng ta có thể thật lòng? Diêu Mật sững người, lùi lại phía sau hai bước, nói: “Chiều hôm qua, lúc ở ngoài đình hóng mát, muội nghe thấy huynh nói với Sử tỉ tỉ...”.
Cố Đông Du bấy giờ mới nhớ ra rằng ngày hôm qua mình tình cờ gặp Sử Tú Nhi, thấy muội ấy nói năng rõ ràng mạch lạc, khí chất xuất chúng, bất giác trong lòng nảy sinh tình cảm ái mộ, lúc đó dường như chàng cũng đã nói rằng bản thân mình rất thật lòng.
Đôi mắt long lanh của Diêu Mật liếc nhìn về phía Cố Đông Du, thầm nghĩ chàng ta nhất định sẽ cảm thấy ngượng ngùng, không ngờ Cố Đông Du lại tươi cười nói: “Được rồi, muội và Sử biểu muội cùng nhập môn1, không phân biệt lớn nhỏ, đã thân lại càng thêm thân, như vậy là vừa đẹp chứ?”.
1 Cùng cưới vào nhà một lúc.
“Cho dù muội đồng ý, Sử tỉ tỉ chưa chắc đã nhận lời.” Diêu Mật cúi đầu, khe khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy buồn rầu. Một người đàn ông như vậy mà vẫn có người tranh giành để sở hữu, lẽ nào những người đàn ông ưu tú, những người đàn ông tốt đều đã tử trận ở chiến trường trong mười năm chiến tranh rồi ư?
Cố Đông Du thấy Diêu Mật không có phản ứng gì, nhướng mày, hạ thấp giọng nói: “Nếu đã như vậy, tối nay muội tới bên hồ sen làm gì? Đừng nói với ta rằng muội đang đợi Đông Cận đấy nhé”.
Diêu Mật nhanh chóng kịp phản ứng lại, đúng vậy, mình thật ngốc nghếch, lại mong chờ rằng Cố Đông Cận sẽ tới. Mẫu thân của Cố Đông Cận là chị em ruột với mẫu thân của Phạm Tình, hai người có họ hàng rất gần, đương nhiên sẽ thân càng thêm thân, sao có thể tới gặp nàng được chứ?
Cố Đông Du thầm đắc ý, trong phủ này ngoài Cố Đông Cận ra, chỉ còn mình chàng ta là chưa lập gia thất, Diêu Mật không muốn bị gả cho Cố Đông Cận cùng với Phạm Tình, chỉ có thể chịu gả cho chàng cùng với Sử Tú Nhi. Nếu không, cứ lần lữa như vậy, chỉ còn cách đợi quan phủ đến nhà, ép gả cho mấy tên tiểu tử nghèo túng thôi!
Diêu Mật cũng đã tận mắt chứng kiến những cô gái đã quá tuổi mà chưa được gả đi bị quan phủ địa phương cưỡng ép hôn sự, tùy tiện gả đi làm thiếp cho người ta. Cũng chính vì lẽ đó mà Cố phu nhân mới muôn phần lo lắng như vậy, bà đã bất chấp thể diện để dạy bảo cho nàng những lời đó, bảo nàng nhất định phải lôi kéo được Cố Đông Du hoặc Cố Đông Cận. Dù sao đây cũng là nhà ông bà ngoại của nàng, có bà ngoại và các cậu bênh vực, dù được gả cho vị biểu ca nào, người trong phủ cũng sẽ không ngược đãi nàng.
Cố Đông Du thấy Diêu Mật trở nên trầm lặng, liền sán lại gần, nói: “Sử biểu muội cũng không khó sống chung, Diêu biểu muội, muội hãy...”.
“Muội sẽ không chịu gả cùng Sử Tú Nhi.” Diêu Mật bỗng trở nên phẫn nộ, nắm chặt tay lại, giơ nắm đấm lên, nói rõ từng câu từng chữ: “Biểu ca, muội đến tuổi cập kê rồi, không thể không nhanh chóng nghĩ tới chuyện kết hôn, điều này không sai, nhưng không có nghĩa là muội phải chịu cảnh gả cho huynh cùng với người khác, cũng không có nghĩa là muội phải cùng chia sẻ tướng công với người khác. Cái gì mà cùng nhập môn, không phân biệt lớn nhỏ, thân càng thêm thân chứ, hừ!”.
Diêu Mật dáng vẻ yêu kiều, khuôn mặt đỏ lựng, tức giận thốt lên những lời như vậy lại khiến Cố Đông Du ngơ ngẩn cả người.
Mãi lâu sau Cố Đông Du mới hiểu được ý nghĩa trong những câu nói của Diêu Mật, cũng không nỡ phản bác lại nàng, chỉ bước lên phía trước một bước, nói: “Vậy muội muốn như thế nào?”.
Đúng rồi, không lấy được Cố Đông Cận, lại không muốn bị gả cho Cố Đông Du, vậy mình muốn như thế nào đây? Diêu Mật lùi lại phía sau một bước, lưng áp sát vào lan can, lồng ngực khẽ phập phồng, định mở miệng nói xong lại thôi. Lẽ nào nàng lại muốn trở thành một ni cô? Nếu như vậy, phụ mẫu huynh đệ của nàng sẽ như thế nào? Công sức phụ mẫu dưỡng dục nàng, nàng chưa báo đáp được chút nào, còn muốn khiến họ phải đau lòng sao?
Thấy Diêu Mật dựa vào lan can một cách đáng thương, Cố Đông Du lại nảy ra một suy nghĩ. Ồ! Đúng rồi, muội ấy sao có thể không muốn được gả đi chứ? Làm bộ làm tịch như vậy chẳng qua chỉ là muốn mình bảo đảm sẽ để nàng ấy được làm chính thất mà thôi! Chỉ có điều hôm qua mình đã mau miệng nhận lời với Sử Tú Nhi rồi, giờ đây không có cách nào để nhận lời với muội ấy nữa.
Cố Đông Du suy nghĩ một lát, lại bước gần thêm vài bước, nói: “Biểu muội, chúng ta dù sao cũng là huynh muội bên đằng nội, Sử biểu muội chỉ là huynh muội bên đằng ngoại, không thể thân thiết như chúng ta được, ta sẽ bênh vực muội hơn một chút. Muội xem...”.
Hơi thở của Cố Đông Du phả tới, Diêu Mật nghiêng mặt, nhưng vẫn không né tránh được. Nàng chỉ cảm thấy gò má nóng bỏng, cơ thể hơi tê dại, không muốn trả lời câu hỏi của Cố Đông Du, bàn tay phải nắm lấy thành lan can, nàng ưỡn thẳng lưng, quay người định bước đi.
Cố Đông Du mặc dù chưa kết hôn nhưng hai năm qua luôn chơi bời phóng túng, tự coi mình là một tay lão luyện. Mới bước lại gần hai bước đã thấy mặt mũi Diêu Mật đỏ lựng, hơi thở gấp gáp, chàng thầm cười trong bụng, cô bé này rõ ràng đang rung động mà ngoài miệng vẫn còn giả bộ đoan trang. Nghĩ tới đó, chàng ta bèn đưa tay ra kéo tay áo của Diêu Mật.
Diêu Mật chỉ cảm thấy hơi thở của mình trở nên nóng bỏng, không thể kìm nén được nữa, há to miệng, “phù” một tiếng thổi thẳng vào mặt của Cố Đông Du.
Cố Đông Du đang cười, bỗng cảm thấy một luồng hương thơm khác lạ phả vào trong khoang mũi họng, lồng ngực chàng tắc nghẹn, toàn thân mềm nhũn, chàng ngã lăn ra đất.
“Hai người đang làm gì vậy?” Một giọng nói vang lên.
“Biểu ca bị ngã rồi!” Diêu Mật nhận ra giọng của Sử Tú Nhi, có chút lo lắng, không kịp suy nghĩ gì nhiều, cắm đầu bỏ chạy luôn.
“Biểu ca, huynh sao vậy?” Sử Tú Nhi thấy Diêu Mật bỏ chạy, đành phải bước tới đỡ Cố Đông Du.
Toàn thân Cố Đông Du mềm nhũn, gắng gượng đưa tay túm lấy tay của Sử Tú Nhi, lầm rầm nói: “Mau đỡ ta vào chỗ yên tĩnh”. Nói xong thấy Sử Tú Nhi có vẻ nghi hoặc, chàng liền bổ sung thêm, “Ta bị trúng mị hương, cần phải...”.
Sử Tú Nhi hất tay của Cố Đông Du ra, đứng dậy, nói: “Để muội đi gọi người tới đỡ huynh dậy, trong lòng thầm nghĩ: Mình phải đi mau thôi, rung động tình cảm thì được, nhu cầu tình dục thì không thể.
Sử Tú Nhi tự nhận thấy mình là người tài mạo song toàn, luôn muốn chọn một đấng lang quân như ý. Không ngờ những nhà có con gái bây giờ đều phải lo nghĩ tới chuyện cưới gả, một người là tiểu thư của quan lục phẩm như nàng, muốn được làm chính thất, muốn với cao, lại cũng khó như bắc thang lên trời. Do đó, cũng giống như Diêu Mật, nàng cứ lần lữa, bây giờ nàng đã sắp tròn mười lăm tuổi rồi.
Mẫu thân của Sử Tú Nhi, người được gọi là dì Sử, cũng giống như Cố phu nhân, lo lắng đến nỗi đêm không ngủ ngon giấc, cuối cùng vẫn là do Sử lão gia nhắc nhở, bà mới nhớ ra nhà họ Cố vẫn còn hai thiếu gia chưa thành thân, liền vội vội vàng vàng đưa con gái Sử Tú Nhi tới nhà họ Cố, mượn lý do tới chúc thọ cho Phạm lão phu nhân và thăm họ hàng, dự định sẽ ở lại trong nhà họ Cố một thời gian cho tới khi giải quyết được hôn sự cho Sử Tú Nhi.
Trong hai vị thiếu gia còn chưa lập gia thất của nhà họ Cố, Sử Tú Nhi và Diêu Mật đều cùng có vẻ lưu tâm tới Cố Đông Cận, nhưng mẹ đẻ của Cố Đông Cận và mẹ đẻ của Phạm Tình là chị em ruột, nghĩ rằng Cố Đông Cận sẽ nghe theo lời của mẹ mà lấy Phạm Tình, do đó, nàng và Diêu Mật chỉ còn cách hướng sự chú ý sang Cố Đông Du. Mặc dù chỉ có thể như vậy, nhưng nàng vẫn có phần không cam lòng.
Cố Đông Du cảm thấy khó chịu trong người nhưng trong lòng lại rất đắc ý. Quả không ngờ, Diêu biểu muội đã chuẩn bị sẵn cả mị hương, nhưng muội ấy rõ ràng là một lính mới, không biết cách nhìn nhận hoàn cảnh, phun thuốc ra một cách tùy tiện, lại còn bị Sử Tú Nhi tới phá rối.
Thứ thuốc mị hương này, Cố Đông Du đương nhiên đã dùng rồi, chàng ta thầm than thở, ây dà, Diêu biểu muội ra tay quá nặng rồi, rõ ràng là đã dùng gấp đôi liều thuốc nên mới khiến ta quỵ ngã xuống đất, không thể cử động nổi. Nếu dùng với số lượng ít hơn một chút, giờ đây chắc người đã nhẹ lâng lâng, động tác nhanh nhẹn, ta sẽ cùng với muội ấy tìm một nơi nào đó thành đôi thành lứa rồi.
Sử Tú Nhi còn đang suy tính, bỗng nghe thấy hình như có tiếng bước chân vọng lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra đó là bóng dáng của Phạm Tình, trong lúc cấp bách nàng vội vàng nói: “Biểu ca, một mình muội không thể đỡ nổi huynh, đợi muội đi gọi thêm một người nữa tới giúp đưa huynh về phòng nghỉ ngơi”. Nói xong liền đứng dậy, cất tiếng gọi Phạm Tình: “Phạm muội muội mau lại đây, biểu ca bị ngất rồi!”.
“Có chuyện gì vậy?” Phạm Tình vội vàng chạy lại, vừa nhìn thấy người đang nằm dưới đất chính là Cố Đông Du, nàng bất giác giật nảy người, nói: “Vừa còn khỏe mạnh, sao lại ngất lịm rồi ngã xuống như thế?”.
“Ta vừa mới tới, thấy Diêu biểu muội và biểu ca đang trò chuyện, bỗng Diêu biểu muội bỏ chạy còn biểu ca lại ngã khuỵu xuống đất, cũng không biết tại sao.” Sử Tú Nhi dùng kế ve sầu thoát xác, nói: “Phạm muội muội ở đây trông coi một chút, ta ra phía trước gọi người”. Nói xong còn chưa đợi Phạm Tình kịp phản ứng lại, nàng vội vàng bỏ chạy theo một hướng khác.
Phạm Tình còn đang ngây người liền nghe thấy tiếng rên rỉ của Cố Đông Du ở phía dưới: “Phạm biểu muội, hãy đỡ ta một tay”.
“Tam biểu ca cảm thấy thế nào rồi?” Phạm Tình có phần bối rối, dù sao thì nam nữ thụ thụ bất thân, việc này... Cố Đông Du lúc này đã có phần hồi phục, thấy Phạm Tình không đỡ chàng, chàng đành gắng gượng bò dậy. Ai ngờ nhất thời bật dậy quá mạnh, có phần mất đà, loạng choạng một chút, chàng ta đưa tay ra, vội vàng túm chặt cánh tay của Phạm Tình để đứng cho vững.
Phạm Tình thấy Cố Đông Du đứng không vững, đành phải đưa tay ra đỡ. Không ngờ nàng vừa đưa tay ra, cánh tay đã bị Cố Đông Du túm chặt, chưa đợi nàng kịp giằng tay về, giọng nói của Cố Đông Cận đã vang lên ở một góc bên cạnh: “Tình biểu muội”.
Phạm Tình quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Cố Đông Cận đang bước tới, nàng bỗng cảm thấy hoang mang, hất tay của Cố Đông Du ra theo bản năng, giải thích với Cố Đông Cận: “Tam biểu ca bị ngất, muội đỡ huynh ấy dậy”.
Lại nói tới Diêu Mật, đi được một nửa đường, tìm một nơi vắng vẻ, nàng rút từ trong người ra một gói thuốc bột. Vì Cố phu nhân quyết tâm phải gả bằng được Diêu Mật vào nhà họ Cố, ngoài các bài học dặn dò ra, còn đưa cho Diêu Mật một gói thuốc bột, bảo nàng cất kín trong người, nói rằng nếu tới thời điểm quan trọng, phải lấy ra để dùng. Vì hiếu kỳ, Diêu Mật đã từng mở trộm gói thuốc, còn pha một chút vào chén trà cho mèo uống, kết quả là con mèo đó đã mềm nhũn người nằm bẹp trên đất, hồi lâu vẫn không nhúc nhích, đến nửa đêm, nó lại bừng bừng trỗi dậy, gào đực suốt cả đêm, ầm ĩ tới nỗi suốt đêm hôm đó nàng không thể ngủ được.
Diêu Mật mở gói thuốc ra, đưa một góc lên mũi ngửi, khuôn mặt lập tức biến sắc. Hơi thở nóng bỏng của nàng ban nãy khi nàng không chịu được và thổi thẳng vào mặt của Cố Đông Du chính xác có mùi vị này. Trời ạ, chuyện gì thế này? Nếu Cố Đông Du hiểu nhầm rằng mình dùng mị hương đối với huynh ấy, rồi làm ầm ĩ lên thì sao? Bản thân mình không gả cho huynh ấy thì còn có thể gả cho ai nữa? Còn một vấn đề lớn, đó là nếu mất đức hạnh trước khi thành hôn, chắc chắn mình không thể làm chính thất, chỉ có thể làm thiếp. Phải làm thế nào đây? Không, dù không được gả, nàng cũng không chịu làm thiếp.
Diêu Mật ngửi gói thuốc, bỗng cảm thấy ngứa mũi hắt hơi một cái, thổi tung số thuốc bột trong gói đó, tản mát khắp không khí, một số ít bột thuốc bay cả vào trong khoang mũi của nàng.
Chết thật, không hiểu sao lại trúng phải mị hương rồi! Diêu Mật biết rõ đây là việc không lành, nàng vội vội vàng vàng xì mạnh mũi hòng xì sạch số thuốc bột vừa hít phải đó ra ngoài, nhưng bột thuốc quá mịn, sớm đã tan biến trong hơi thở của nàng, sao có thể xì ra ngoài được?
Diêu Mật buồn bực vô cùng, muốn gả cho một người lại khó như vậy sao? Lại phải chuẩn bị cả mị hương để quyến rũ nữa chứ! Bây giờ thì tốt rồi, thuốc còn chưa được đem ra sử dụng, bản thân mình lại hít phải trước, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì.
Khuôn mặt nhỏ xinh của Diêu Mật nóng bừng, ruột gan như lửa đốt. Đúng vậy, nàng muốn được gả đi, nàng không muốn bị quan chức địa phương cưỡng ép phối hôn, vì vậy mới theo mẹ lên kinh thành, hy vọng được gả cho một người tốt, tránh được một kiếp nạn, trút được nỗi băn khoăn của cha mẹ. Nhưng điều này không có nghĩa nàng vơ bèo vạt tép, cứ thấy đàn ông là lôi kéo. Cho dù nàng cần phải dùng mị hương, thì cũng phải dùng cho người đàn ông xứng đáng chứ không phải là hạng đàn ông như Cố Đông Du. Đàn ông trong kinh thành này, tầm mắt đều cao vời vợi, một cô nương từ nơi khác đến như nàng chỉ xứng đáng làm thiếp. Giờ đây nàng đã hối hận rồi, nếu sớm biết như vậy, nàng không nên theo mẹ tới kinh thành, cứ ở lại Giang Nam chọn lấy một con cháu của nhà bình thường cũng được. Giờ đã tới ở nhà của cậu, nếu không được cưới gả một cách thuận lợi, quay về sẽ lại càng rẻ rúng, đâu có dễ để tìm một đám tốt nữa?
Rất nhanh, Diêu Mật đã cảm thấy toàn thân nóng bừng, không kịp suy nghĩ gì nhiều, nàng vội vàng hất đổ gói thuốc còn lại xuống đất, chạy thẳng về phòng. Trời ạ, lúc này nhất định không thể gặp bất kỳ ai, gặp ai là hỏng bét hết cả.
Cố phu nhân đứng ngồi không yên ở trong phòng, chỉ lo rằng Diêu Mật không quyến rũ được Cố Đông Du, lo rằng Diêu Mật phóng túng quá sẽ gây trò cười, bà hối hận vì đã đưa gói thuốc bột đó cho nàng sớm như vậy, bao nhiêu tâm trạng dồn dập trong lòng. Haizz, trong nhà có con gái lớn đến tuổi gả chồng thật khổ biết bao!
Bà đang buồn rầu lo lắng, thì nghe thấy tiếng mở cửa, Diêu Mật vén rèm bước vào, khuôn mặt nhỏ xinh đỏ lựng, hơi thở hổn hển, hét toáng lên: “Mẹ ơi! Không xong rồi, con đã bị trúng thuốc”.
Thoạt nhìn thấy bộ dạng của Diêu Mật, Cố phu nhân giật nảy người, bà liền tức giận nói: “Con sao vậy hả?”.
Diêu Mật thầm cảm thấy xấu hổ, giấu nhẹm chuyện bản thân mình phả ra hơi thở khác lạ, chỉ nói qua loa nguyên do. Nàng chỉ nói Cố Đông Du tự nhiên ngã khuỵu xuống đất, vừa lúc đó Sử Tú Nhi đi ngang qua, nàng liền bỏ chạy, chạy tới giữa đường, nàng lôi gói thuốc bột trong người ra, hít vào trong mũi. Cố phu nhân không còn để ý tới cảm giác tức giận, bịt chặt miệng của nàng lại: “Đừng nói nữa, mau uống hai chén trà lạnh ngay!”. Nói xong bèn bước ra cửa, sai a hoàn khiêng một thùng nước lạnh vào, đích thân giúp Diêu Mật cởi bỏ xiêm áo, nhìn thấy nàng ngâm người vào trong bồn nước, bấy giờ mới thở phào một hơi.
“Nghiệp chướng mà! Cất giấu thuốc bột trong người, chưa mê hoặc được người khác lại đã mê hoặc bản thân mình trước!” Cố phu nhân thất vọng dí tay vào trán của Diêu Mật, than thở nói: “Con bỏ đi như vậy, chẳng phải đã để Sử Tú Nhi được lợi hay sao? Thật ngốc chết đi được!”.
Diêu Mật không dám nói lại, chỉ chậm rãi đứng dậy, lau khô người, mặc quần áo vào.
Cố phu nhân thấy Diêu Mật đã bình yên vô sự, lại muốn dò la tin tức của Cố Đông Du và Sử Tú Nhi liền đi ra ngoài.
Cố phu nhân vừa đi khỏi thì một a hoàn bước vào nói với Diêu Mật: “Tiểu thư, Sử tiểu thư và Phạm tiểu thư đang cãi lộn nhau đấy!”.
Đang nói, chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa, một a hoàn khác ở bên ngoài nói to: “Tiểu thư, Mai Hoa tỉ tỉ bên đại cữu2 phu nhân đến mời tiểu thư qua đó nói chuyện”.
2 Đại cữu: Cậu cả.
“Muộn như thế này rồi, có biết tỉ ấy có chuyện gì không?”
Diêu Mật khẽ máy mắt, vội chỉnh sửa lại xiêm áo, vừa đứng trước gương vuốt lại mái tóc vừa hỏi.
A hoàn đứng bên ngoài cửa trả lời: “Đại cữu phu nhân nói là thấy trăng đẹp, muốn mời tiểu thư tới ngắm trăng ăn mứt quả, giục tiểu thư mau tới ngay ạ!”.
Bây giờ mà giả bệnh, liệu có thuyết phục không? Diêu Mật đắn đo cân nhắc một hồi, lắc lắc đầu, suy nghĩ: Nếu Cố Đông Du nói rõ mọi chuyện, nói rõ mình đã mê hoặc huynh ấy, lại có Sử Tú Nhi làm chứng, vậy thì… Hừ, cho dù thế nào, không nhận là được chứ gì.
Diêu Mật đi theo Mai Hoa bước ra ngoài, nhưng lại thấy Mai Hoa không đi về phía vườn nhà Tô phu nhân, bất giác nàng sững người lại, hỏi: “Chẳng phải là mợ muốn gặp ta sao?”.
Mai Hoa dừng bước, quay nhìn xung quanh, thấy không có người, liền ghé sát lại thì thầm: “Diêu tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi!”.
“Chuyện gì vậy?” Diêu Mật thót tim, có chút hoang mang. Mai Hoa đã được hưởng lợi nhiều khi ở bên Cố phu nhân, cũng muốn san sẻ đôi chút cho Diêu Mật, do đó mới lén lút nói rõ mọi chuyện.
Diêu Mật vừa nghe xong, bất giác cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trời ạ! Cố Đông Cận và Sử Tú Nhi đã bắt quả tang Cố Đông Du và Phạm Tình ngay bên hồ sen ư? Chuyện này… là thế nào?
Mai Hoa lại nói: “Phạm tiểu thư lần này nhất quyết muốn tìm đến cái chết, tam thiếu gia và tứ thiếu gia sợ kinh động tới đại nhân, lại biết rằng Diêu tiểu thư và Phạm tiểu thư khá thân thiết, bảo tiểu thư tới khuyên nhủ. Nô tì e rằng đã muộn rồi, có người hỏi sẽ không tiện trả lời, liền nói rằng đại phu nhân muốn mời tiểu thư tới ngắm trăng ăn mứt quả”.
Trong số con cháu nhà họ Cố, Cố Đông Cận là đứa cháu được Cố lão thái gia yêu quý nhất, bởi vì chàng ta chịu khó đọc sách, có chí tiến thủ. Cố lão thái gia cũng từng nói rằng, không nhất thiết phải đính hôn sớm như vậy, đợi khi nào công thành danh toại rồi đính ước cũng chưa muộn. Ai nấy đều biết, khi công thành danh toại rồi mới đính ước, đương nhiên là mong muốn cưới được những tiểu thư danh giá. Cố Đông Cận cũng có chủ ý riêng, do đó, trong phòng ở chỉ có hai a hoàn chăm sóc chứ không giống như Cố Đông Du, trái phải mỗi bên vài cô. Chỉ là chàng không ngờ rằng, khi Phạm Tình đến, Phạm lão phu nhân và Hồ phu nhân đồng loạt thay đổi, cho rằng chàng nên đính ước trước với Phạm Tình, không nhất thiết phải đợi sau khi công thành danh toại.
Cũng không trách được Phạm lão phu nhân và Hồ phu nhân thiên về Phạm Tình, dì Phạm - vị tỉ tỉ này của Hồ phu nhân được gả vào nhà mẹ đẻ của Phạm lão phu nhân, họ là người một nhà, đương nhiên phải giúp đỡ Phạm Tình. Đáng tiếc là suy nghĩ của Cố Đông Cận không giống với bọn họ, chàng có dự định khác, chàng chỉ hận rằng không có cách nào để thoát khỏi Phạm Tình mà thôi. Tối nay chàng hẹn Phạm Tình ra ngoài ngắm trăng, vốn không có ý định tốt đẹp. Nhìn thấy Phạm Tình và Cố Đông Du đang lôi lôi kéo kéo, vừa hay hợp với chủ ý của mình, chàng đâu dễ bỏ qua cơ hội tốt đẹp này, cất giọng nói: “Tình biểu muội, nếu muội đã thích tam ca, ta sẽ tác thành cho hai người!”.
Phạm Tình nghe vậy, vội vàng giải thích. Cố Đông Cận xua xua tay, nói: “Tình biểu muội không cần phải giải thích, ta sẽ bênh vực cho hai người trước mặt bà nội, bà nội và mọi người nhất định sẽ không đánh mắng một cặp uyên ương đâu”.
Cố Đông Du sau một hồi khó chịu, đã hồi phục sức lực, cũng giúp Phạm Tình giải thích vài câu, nói rằng vì bản thân mình bị ngã, nhờ muội ấy bước tới đỡ dậy chứ không phải đang tình tự với muội ấy. Khó khăn lắm Cố Đông Cận mới tìm được cơ hội để thoát khỏi Phạm Tình, chẳng lẽ lại chịu nghe lời giải thích của Cố Đông Du? Chàng nói: “Mặc cho hai người nói như thế nào ta cũng không tin, dù sao chính mắt ta đã nhìn thấy hai người đang ở bên nhau, hai người không muốn ta tiết lộ với bà nội cũng được, nhưng ta sẽ không đính ước đâu”. Nói xong chàng liền định bỏ đi.
Phạm Tình thoạt nghe vậy đã rất lo lắng, lập tức lao tới bên hồ sen định nhảy xuống đó, Sử Tú Nhi đứng ngay bên cạnh muội ấy, vội vàng ngăn lại, khuyên nhủ: “Phạm muội muội, muội giải thích rõ ràng là được, hà tất phải như vậy?”.
Cố Đông Du thấy sự việc đã trở nên rối loạn, sợ gây kinh động tới những người lớn ở trong phủ, đành phải nói: “Chúng ta hãy vào trong lầu nói chuyện đi, cẩn thận kẻo làm kinh động tới mọi người”.
Cả nhóm người cùng đi vào trong lầu hóng mát, hành động nóng vội ban nãy của Cố Đông Du đã thuyên giảm, trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ: Úi chà, thứ mị hương này của Diêu biểu muội thật kỳ lạ, không cần phải hợp hoan, chỉ sau một lát đã bình phục lại được ngay.
Khi Diêu Mật tới nơi, nàng nhìn thấy Cố Đông Du và Cố Đông Cận đang sa sầm nét mặt, Phạm Tình cứ một mực đòi tự vẫn, Sử Tú Nhi thì hết lời khuyên nhủ.
Mặc dù Cố Đông Du rất thích trò vui, nhưng thấy Phạm Tình một mực muốn tự vẫn, chàng lập tức không còn hứng thú, hận một nỗi là không thể ngay lập tức rút lui được. Nghĩ tới việc Diêu Mật và Phạm Tình khá thân thiết, chắc có thể khuyên nhủ để Phạm Tình bình tâm lại, vì thế, vừa nhìn thấy Diêu Mật đến, chàng lập tức đứng dậy, nói: “Diêu biểu muội, sự việc là do muội gây ra, muội phải chịu trách nhiệm. Mọi người đều tốt cả, đáng tiếc là ta với không tới. Sau này mọi người ít gặp nhau thôi! Ta đi đây”.
Cố Đông Cận thấy Cố Đông Du muốn bỏ đi, chàng ta cũng không muốn nán lại, bèn đứng dậy, nói: “Cho dù các ngươi có chủ ý gì, trong hai năm tới, ta vẫn chưa có ý định muốn đính ước”. Nói xong đưa mắt liếc nhìn về phía Sử Tú Nhi và Diêu Mật, rồi bước theo sau Cố Đông Du.
Bọn họ có ý gì vậy? Sử Tú Nhi và Diêu Mật sững sờ, lại lập tức phản ứng ngay: Ý của Cố Đông Du là chàng ta không muốn ba người bọn họ; ý của Cố Đông Cận là chàng ta biết ba người bọn họ đều muốn được gả cho chàng ta, nhưng, dù là Phạm Tình hay hai người bọn họ, chàng ta đều không vừa mắt với ai cả, bảo bọn họ đừng nên tốn công vô ích nữa.
Phạm Tình cũng không phải là người ngốc nghếch, thoạt nghe thấy lời của Cố Đông Cận, nàng cũng đã hiểu rõ mọi ý tứ. Không phải vì nàng giải thích không rõ ràng, mà là Cố Đông Cận vốn dĩ không muốn đính ước với nàng, chỉ muốn mượn cớ này để ruồng bỏ nàng mà thôi!
Đợi đến khi bóng dáng của Cố Đông Du và Cố Đông Cận biến mất bên ngoài lầu, Phạm Tình đã thôi khóc, nhưng nước mắt vẫn lã chã rơi như chuỗi ngọc bị đứt dây, từng giọt, từng giọt rơi xuống.
Sử Tú Nhi cắn chặt môi, trong lòng vô cùng đau khổ.
Diêu Mật ngây người đứng yên một lát, khẽ lẩm bẩm: “Ba người chúng ta đều bị ruồng bỏ rồi ư?”.
Gió đêm thổi tới, lời nói của Diêu Mật vang vọng lại trong đêm đen. Sử Tú Nhi ngước mắt lên ngắm nhìn nàng một chút, lại quay nhìn Phạm Tình tươi trẻ như đóa hoa lê đẫm nước mưa, rầu rĩ nói: “Đúng vậy, hai người đàn ông không có trách nhiệm như thế mà lại chê bai bỏ rơi chúng ta. Chỉ còn một tháng nữa là ta sẽ tròn mười lăm tuổi, đến lúc đó...”. Sử Tú Nhi vừa nói vừa nở một nụ cười thê lương, sau đó lại bỏ dở câu cuối cùng.
Phạm Tình vừa lau nước mắt vừa nói: “Trước khi lên kinh thành, mẹ của muội đã nói rằng, thà phải chết ở kinh thành chứ không được phép quay về làm mất mặt mọi người”. Nói đoạn nàng liền đưa tay dụi mạnh mắt, vén tấm rèm cửa nhìn về phía xa xa, thần sắc rầu rĩ. “Chẳng qua chỉ là lời nói khi tức giận mà thôi! Mẹ của ta còn nói, nếu ta không gả đi được, không chỉ mình ta phải chết ở kinh thành, ngay cả mẹ cũng chết ở kinh thành ấy chứ.” Sử Tú Nhi hiểu rõ tâm trạng mong muốn gả được con gái của các bà mẹ, nói xong đôi mắt cũng đỏ hoe.
Diêu Mật sợ Phạm Tình quả thực sẽ nghĩ quẩn, vội vàng lặng lẽ bước lại gần, kéo muội ấy ngồi xuống bên cạnh mình, tức giận nói: “Nếu ta là đàn ông, ta sẽ cưới cả hai người, như vậy sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa”.
Nghe xong câu nói của Diêu Mật, Phạm Tình bất giác bật cười, ngả đầu lên vai của Diêu Mật, khe khẽ nói: “Tiếc rằng tỉ không phải là đàn ông”.
Sử Tú Nhi cũng tiến lại gần Diêu Mật, ba người ngồi bên nhau, cùng thông cảm với cảnh ngộ của nhau, ai nấy đều vô cùng buồn bã.
Đến lúc đó, Sử Tú Nhi mới hỏi Diêu Mật: “Cố Đông Du nói muội dùng mị hương với huynh ấy, có thật không?”. Khi Cố Đông Du khuỵu ngã xuống đất, quả thực rất giống người bị trúng phải mị hương, nhưng ban nãy thấy chàng ta khỏe mạnh như vậy, lại không có biểu hiện gì khác lạ, không hề giống với một người bị trúng phải mị hương.
Diêu Mật lắc đầu nói: “Không đúng”.
Đã đến lúc này rồi, Diêu Mật cũng không nhất thiết phải lừa dối mình, Sử Tú Nhi chỉ nghĩ thôi cũng đã hiểu ra, mỉm cười đau khổ nói: “Cũng phải, nếu đã muốn dùng mị hương, có nhất thiết phải dùng thuốc với một người như Cố Đông Du không?”.
Diêu Mật tiếp lời: “Cố Đông Du cho rằng huynh ấy là Tạ Đằng tướng quân hay sao chứ? Là một người mà bất cứ cô gái nào cũng muốn dùng mị hương với huynh ấy hay sao?”.
Nhắc tới Tạ Đằng, mắt của ba cô gái bất giác sáng bừng lên, ngay sau đó lại tối sầm đi, Tạ Đằng tướng quân mới được gọi là đàn ông, mới là người mà cô gái nào cũng mơ ước, nhưng dù thế nào cũng chẳng tới lượt bọn họ đâu!
Năm Tạ Đằng mười hai tuổi đã theo phụ thân tới trấn giữ ở vùng biên cương, đã giết không biết bao nhiêu quân giặc, lập nên rất nhiều chiến công. Cho tới đầu năm nay, cuộc chiến kéo dài suốt mười năm giữa hai triều Đại Ngụy và Đại Kim đã tạm dừng, hai bên đã ký hòa ước, lúc bấy giờ Tạ Đằng mới trở về triều. Khi chàng về tới kinh thành, vừa đúng vào cuối xuân đầu hạ, Hoàng thượng đích thân ra khỏi cung nghênh đón, sắc phong Tạ Đằng làm Uy Mãnh tướng quân. Mà mùa thu năm nay, Tạ Đằng vừa tròn mười tám tuổi, theo pháp lệnh triều đình đã ban bố, chàng cũng bắt buộc phải cưới vợ sinh con rồi. Một chàng trai như vậy, không chỉ các vị tiểu thư danh giá trong khắp kinh thành đều để mắt tới chàng, mà ngay cả công chúa lẫn quận chúa cũng đều đang ngấm ngầm cạnh tranh với nhau.
Triều Đại Ngụy trước đây cũng trọng văn, khinh võ, quan văn chức cao vọng trọng, võ tướng không có địa vị không có tiếng nói trên triều đường. Sau đó xảy ra bạo động, trong suốt mười năm chiến tranh, võ tướng dần dần lấn át quan văn, kẻ mạnh được hưởng lợi, người có thể đẩy lui quân địch được sùng bái. Mà Tạ Đằng lại là một trang nam tử văn võ song toàn, không những thế tướng mạo lại vô cùng khôi ngô tuấn tú. Khi đoàn binh mã của chàng về triều, vào trong thành, tất cả các cô gái đều ngây người si mê ngắm nhìn chàng. Chị em Diêu Mật lúc đó cũng đứng trước cửa sổ trên tửu lầu, vén rèm nhìn ngắm đoàn binh mã của Tạ Đằng đi ngang qua.
Sử Tú Nhi là người định thần lại trước, trợn mắt lườm Diêu Mật mấy cái, rồi nói: “Muốn được gả cho Tạ Đằng tướng quân ư? Chúng ta chẳng có một chút hy vọng nhỏ nhoi nào đâu. Nhưng trong phủ tướng quân, không chỉ có một mình ngài ấy còn chưa lập gia thất”.
Năm đó quân địch hùng hậu, biên cương báo nguy, Tạ lão tướng quân dẫn theo hai người con trai và cháu trai là Tạ Đằng tới biên cương giết giặc. Không lâu sau, thông tin thúc thúc của Tạ Đằng tử trận còn Tạ Đằng và những người khác không rõ sống chết như thế nào truyền về kinh thành. Mẫu thân của Tạ Đằng và cô cô Tạ Vân mới tròn mười sáu tuổi của chàng vô cùng lo lắng, cải trang thành nam nhân theo đoàn quân chi viện tới biên cương. Không lâu sau, quân địch rút lui, phụ mẫu và cô cô của Tạ Đằng đều tử trận, Tạ Đằng bị thương nặng, ông nội Tạ lão tướng quân bị thương nhẹ.
Sau một trận đại chiến, nhà họ Tạ mất đi hai người con trai, một người con gái và một người con dâu. Cũng chính vì lẽ đó mà Hoàng thượng mới vô cùng áy náy với nhà họ Tạ, liên tục ban thưởng. Hoàng gia cũng can dự vào cả hôn sự của Tạ Đằng và hai đường đệ của chàng là Tạ Thắng và Tạ Nạm. Tất cả mọi người trong kinh thành đều đoán rằng trong số con cháu của nhà họ Tạ nhất định có một người làm phò mã, hai người còn lại chắc chắn sẽ cưới hai vị tiểu thư danh giá.
Lúc này, Phạm Tình liền tiếp lời: “Hai vị đường đệ của Tạ tướng quân mặc dù chưa kết hôn nhưng cũng đều là đích nhắm của nhiều người, sao có thể đến lượt chúng ta được?”.
Sử Tú Nhi mím chặt môi, nói: “Người mà ta nói tới, không phải là hai vị đường đệ của ngài ấy”.
“Vậy đó là ai?” Diêu Mật cảm thấy mơ hồ.
Khuôn mặt của Sử Tú Nhi bỗng chốc đỏ lựng, ngượng ngùng nói ra cái tên đó.
“Cái gì?” Diêu Mật và Phạm Tình cùng đồng thời tròn xoe mắt, há hốc miệng nhìn Sử Tú Nhi, có vẻ không tin vào tai của mình.
Sử Tú Nhi dẩu môi nói: “Tạ lão tướng quân tuy có già một chút, nhưng chính vì ngài ấy đã già rồi nên mới dễ dàng hầu hạ.
Mà sau này, khi ngài ấy đã quy tiên rồi, vợ của ngài ấy, sẽ chính là trưởng bối của nhà họ Tạ, không ai dám khinh dễ đắc tội. Việc này lẽ nào không tốt bằng việc được gả cho Cố Đông Du hay sao?”.
Mí mắt của Diêu Mật giật liên hồi, mãi lâu sau mới nói: “Mặc dù vậy, nhưng, dựa vào cái gì để khiến Tạ lão tướng quân để ý tới chúng ta chứ?”. Ngài ấy mặc dù đã già, nhưng nếu muốn nạp thêm thiếp, nếu muốn có mỹ nhân, cũng chỉ cần khẽ vẫy tay một cái là có được.
Sử Tú Nhi càng tỏ vẻ nghiêm túc: “Không phải là để ý đến ta, mà là để ý đến muội. Năm năm trước khi ta và mẫu thân lên kinh thành, vừa hay nhìn thấy Tạ Vân – con gái của Tạ lão tướng quân phi ngựa ra ngoài thành. Ngoại hình của muội khá giống với Tạ Vân, nếu muội xuất hiện trong Tạ phủ, chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của Tạ lão tướng quân”.
Thấy Diêu Mật còn chưa hiểu rõ, Sử Tú Nhi giậm chân nói: “Chẳng phải dịp này nhà họ Tạ đang tuyển đầu bếp và thợ thêu thùa hay sao? Chúng ta đều là những cô gái khéo léo thích tề gia nội trợ, hãy cùng cải trang thành con gái của nhà thường dân, vào trong phủ tướng quân làm đầu bếp hoặc thợ thêu thùa, may vá, sau đó sẽ tìm cách để thu hút sự chú ý của Tạ lão tướng quân, cùng lấy Tạ lão tướng quân. Nhờ có ngài ấy, chúng ta cũng sẽ không bị người khác bắt nạt; nếu ngài ấy không còn nữa, con cháu của nhà họ Tạ cũng sẽ bảo vệ cho chúng ta”.
Phạm Tình nghe ra cũng cảm thấy thú vị, khe khẽ nói: “Đúng, một người suy nghĩ sẽ thiếu sót, hai người suy nghĩ sẽ chu toàn hơn, ba người cùng suy nghĩ sẽ thành một Gia Cát Lượng. Một người có thể không thâu tóm được Tạ lão tướng quân, nhưng ba người thì sẽ làm được. Hơn nữa, ngoại hình của Diêu tỉ tỉ khá giống với Tạ Vân, chúng ta lại có thêm vài phần chắc chắn”. Với sắc đẹp và tài trí của bọn họ, không thể tranh giành được một đức lang quân trẻ trung như Tạ Đằng, nhưng lẽ nào lại không thể tranh giành được một người già như Tạ lão tướng quân hay sao?
Một người khi bị dồn tới bước đường cùng, thường nghĩ ra những chiêu thức kỳ quặc. Diêu Mật nhanh chóng cân nhắc một chút về khả năng thực hiện việc này, hạ quyết tâm, nói: “Vậy, hãy làm như thế. Dù sao Tạ lão tướng quân đã sáu mươi tám tuổi rồi, cứ coi như ngài ấy đã già nhưng vẫn còn khỏe mạnh, cũng... ặc ặc, nhất định không thể gắng sức rồi, ba người chúng ta cùng gả cho ngài ấy, đúng là được nghỉ ngơi hóng mát dưới một bóng đại thụ, cũng sẽ không bị tổn thất gì cả. Đợi vài năm sau đó, khi ngài ấy trăm tuổi, ba chúng ta còn được hưởng bổng lộc từ phủ tướng quân, cũng có thể học theo các quý bà ở kinh thành, bao nuôi một mỹ nam, sống một cuộc sống vui vẻ”.
Diêu Mật mặc dù bạo gan, nhưng nếu muốn nàng nói dối người lớn để đi quyến rũ Tạ lão tướng quân, nàng vẫn có phần e ngại. Nhưng nghĩ tới việc có Sử Tú Nhi và Phạm Tình ở bên tương trợ, nàng lập tức cũng cảm thấy bạo gan hơn.
Nước mắt của Phạm Tình đã sớm được lau khô, nàng hiến kế: “Chúng ta không thể nói với người lớn rằng chúng ta đi quyến rũ Tạ lão tướng quân, chỉ nói là đi quyến rũ anh em Tạ Đằng. Nếu không mẹ chúng ta nhất định sẽ không chấp thuận”.
“Nào, chúng ta hãy bàn bạc thật kỹ lưỡng.” Vậy là Diêu Mật kéo tay Sử Tú Nhi và Phạm Tình, ba mái đầu cùng chụm lại bên nhau bàn mưu tính kế.