Một trang nam tử như Tạ Đằng, chị em Diêu Mật đâu phải không yêu thích, đâu phải chưa từng mơ tưởng tới khả năng được se duyên với chàng ấy? Nhưng trên thực tế, ngay cả một người bất tài như Cố Đông Du còn ghét bỏ bọn họ, đến lúc này, nếu bọn họ còn đắm chìm trong mộng tưởng nữa thì đúng là đang tự tìm đường chết, can tâm tình nguyện để bị trầm luân rồi.
Nhưng Tạ lão tướng quân lại không giống như vậy, mặc dù tuổi của ngài ấy đã cao, nhưng đây là một vị lão tướng dũng mãnh mà nhân hậu. Ngài có hai con trai và một người con gái, cô con gái Tạ Vân được sinh ra vào năm ngài đã năm mươi tuổi. Tạ lão phu nhân năm xưa hạ sinh Tạ Vân khi tuổi đã cao, tổn hại tới sức khỏe, chưa đầy hai năm sau đó đã qua đời. Tạ lão tướng quân thương con gái sớm mồ côi mẹ, nên hết sức yêu chiều. Không ngờ chiến tranh xảy ra, hai người con trai và cô con gái yêu đều tử trận, nỗi đau thương đó, không thể chỉ dùng lời mà diễn đạt hết được.
Sử Tú Nhi đoán rằng, nếu Tạ lão tướng quân nhìn thấy Diêu Mật – người có ngoại hình khá giống với Tạ Vân, nhất định sẽ động lòng. Đến lúc đó, ba người bọn họ sẽ liên kết lại, vậy thì, khả năng được gả vào phủ tướng quân làm phu nhân nhất định sẽ rất cao.
Còn Phạm Tình lại nghĩ theo một hướng khác. Một lát sau, nàng nói: “Nếu Tạ lão tướng quân thấy Diêu tỉ tỉ giống với Tạ Vân, động lòng, lại muốn nhận tỉ ấy làm con gái nuôi thì sao?”.
Diêu Mật lắc lắc đầu, nói: “Được làm con gái nuôi của Tạ lão tướng quân, cũng chưa chắc đã có thể thuận lợi giải quyết hôn sự. So sánh hai sự việc này với nhau, trở thành phu nhân của Tạ lão tướng quân vẫn có phần thỏa đáng hơn. Nếu là người già ở những gia đình khác, dù được gả vào đó, cũng chẳng có tác dụng gì. Tạ lão tướng quân thì khác, không nói tới chuyện vợ của ngài ấy đã qua đời, hai người con trai, hai người con dâu và một người con gái đều không còn nữa, giờ đây chỉ còn lại ba cháu trai. Nếu chúng ta cùng được gả cho ngài ấy, sẽ trở thành nữ chủ nhân trong phủ tướng quân, Tạ Đằng cũng phải gọi chúng ta là bà nội. Đợi đến khi Tạ lão tướng quân chết đi, chúng ta sẽ là trưởng bối cao nhất trong phủ tướng quân, đến lúc đó sẽ trồng hoa, trồng cỏ, cùng nhau đi dạo, những lúc rảnh rỗi dạy bảo vãn bối. Nếu hôm nào đó cảm thấy cô đơn, sẽ cho gọi một... Hơn nữa, có hai người làm bạn, chúng ta cùng nhau bàn mưu tính kế, muốn sống một cuộc sống vui vẻ, vậy còn không dễ hay sao? Được rồi, cứ làm như vậy đi, đừng tranh giành chồng với các cô gái trẻ nữa”.
Sử Tú Nhi hưng phấn tiếp lời: “Đến lúc đó, hôn sự của anh em Tạ Đằng, chúng ta là bậc trưởng bối, cũng có thể can dự, giúp ngài ấy lựa chọn một cô gái dịu dàng lương thiện về phủ. Điều quan trọng nhất là không được lấy công chúa hay quận chúa gì hết, nếu không, người làm trưởng bối như chúng ta vẫn bị vãn bối ức hiếp, như vậy sẽ không tốt”.
Phạm Tình bị kích động trước viễn cảnh tươi đẹp mà Diêu Mật và Sử Tú Nhi miêu tả, giơ nắm đấm, quyết tâm: “Nếu hai vị tỉ tỉ đã nói như vậy, muội nhất định sẽ theo hai tỉ”.
Ba người lại bàn bạc thêm một hồi lâu rồi mới rời khỏi lầu các, sau đó cùng quỳ xuống thề nguyện dưới trăng. Họ thề rằng từ nay về sau họ sẽ là chị em, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, cố gắng dùng mọi cách, nhất định phải cùng được gả cho Tạ lão tướng quân.
Đêm hôm đó, Diêu Mật liền nói rõ với Cố phu nhân rằng nàng và Cố Đông Du đã cãi lộn rồi, tiếp sau đó nàng sẽ chuẩn bị cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tình vào phủ tướng quân làm đầu bếp để tiếp cận với Tạ Đằng, Tạ Thắng và Tạ Nạm. Cố phu nhân nghe xong, vừa mừng rỡ lại vừa xót xa. Mừng rỡ bởi con gái tài mạo song toàn của mình giờ đây đã có ý chí lớn lao, tinh thần đáng khích lệ; xót xa là bởi vì con gái mặc dù tài mạo song toàn, đáng tiếc vận mệnh lại không tốt nên giờ này vẫn chưa gả đi được. Vậy là bà cảm thấy con gái có phần không biết tự lượng sức mình, ngay cả Cố Đông Du còn chưa giữ được, lại mơ tưởng tới cả Tạ Đằng.
Diêu Mật và Sử Tú Nhi sớm đã bàn bạc về những điều cần nói, lúc này, nhìn thần sắc của Cố phu nhân, vội nói: “Mẹ yên tâm, ngoại hình của con có vài phần giống với cô cô Tạ Vân của Tạ Đằng, chuyện này cũng chắc chắn được vài phần rồi. Nếu dự định không thành, cũng có thể thu hút sự chú ý của Tạ lão tướng quân, chưa biết chừng còn có thể nhận Tạ lão tướng quân làm cha nuôi, để ngài ấy giúp đỡ tìm kiếm một đấng phu quân ấy chứ! Cho dù thế nào, con nhất định sẽ tìm cách phải gả đi được trước khi tròn mười lăm tuổi để mẹ khỏi phiền lòng”.
“Con gái!” Cố phu nhân trong lòng ngổn ngang trăm mối, suy nghĩ cân nhắc một hồi, liền hạ quyết tâm, chấp thuận lời đề nghị của Diêu Mật, khi đã định thần lại, bà nói: “Mặc dù vậy, chuyện này vẫn phải giấu các mợ của con để tránh xảy ra biến cố”.
Diêu Mật thấy Cố phu nhân đã ưng thuận rồi, liền nói: “Thế thì mẹ phải nói với các mợ và bà ngoại rằng muốn đưa con tới Tây Sơn Biệt Viện học nghệ, một vài tháng sau đó mới quay trở về, như vậy, họ mới không nghi ngờ”.
Tây Sơn Biệt Viện do mười hai vị ma ma trong cung xuất cung dưỡng lão cùng xây dựng. Phần lớn những cô gái chờ đợi để gả chồng trong thành ngày nay đều tới Tây Sơn Biệt Việt học nghệ, học đạo lý trở thành vợ hiền để sau khi kết hôn sẽ giúp chồng, dạy con tốt hơn.
Cố phu nhân nghe xong câu nói của Diêu Mật, lại thở dài, nói: “Cũng chỉ có thể làm như vậy”. Bà thầm quyết định, nếu Diêu Mật gặp thất bại trong phủ tướng quân, bà sẽ đeo bám mẫu thân của mình là Phạm lão phu nhân, ép từ trên xuống, nhất định phải khiến Cố Đông Du chịu lấy Diêu Mật mới thôi! Còn Diêu Mật và Cố Đông Du sau này liệu có thể trở thành một cặp vợ chồng hòa hợp hay không, thì bà cũng không thể bận tâm được nữa rồi.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình, ai nấy cũng đã dùng những lời lẽ xúc động để lay chuyển mẫu thân của mình. Vậy là ngày hôm sau, mọi người trong Cố phủ đều nghe được chuyện Diêu Mật, Sử Tú Nhi và Phạm Tình muốn cùng nhau tới Tây Sơn Biệt Viện để học nghệ.
Dì Sử - mẫu thân của Sử Tú Nhi là một người rất biết cách, đã nhanh chóng thông qua Mạnh phu nhân - một người bạn thân thời xưa, mua chuộc được một vị quản gia của phủ tướng quân, sắp xếp để Sử Tú Nhi, Diêu Mật và Phạm Tình vào đó làm đầu bếp.
Vì trong phủ tướng quân không có nữ chủ nhân, người cai quản mọi việc trong phủ tướng quân hiện nay là Mạnh Uyển Cầm – cháu gái đằng ngoại của Tạ lão tướng quân. Mạnh Uyển Cầm tới cai quản việc trong nhà giúp phủ tướng quân, ngoài tình nghĩa họ hàng ra, cũng có tâm tư riêng. Người phụ trách mua bán trong nhà bếp chính là Mạnh Trung – một quản gia tâm phúc được đưa từ nhà họ Mạnh tới.
Mạnh Trung nghe nói ba người Diêu Mật không cần tiền công, mỗi tháng còn tặng riêng cho ông mười lạng bạc, chỉ xin được vào trong phủ tướng quân làm đầu bếp, cảm thấy rất kinh ngạc. Đến khi nghe thấy người bạn thân của dì Sử là Mạnh phu nhân nói rằng mấy thiếu nữ đó đều sắp tròn mười lăm tuổi rồi, vì sợ quan phủ ép họ phối hôn bừa bãi nên mới tình nguyện vào trong phủ tướng quân làm đầu bếp, muốn mượn cớ này để trốn tránh, đợi đến khi tìm được đám tốt để gả chồng, bấy giờ ông mới lý giải được. Quan phủ hạ lệnh những cô gái tròn mười lăm tuổi đều phải gả chồng, nhưng không bao gồm kẻ hầu người hạ trong các gia tộc lớn. Mà hướng đi tiếp theo của đám nô tỳ trong các gia tộc lớn đều là do chủ nhân của bọn họ quyết định. Chị em Diêu Mật vào trong phủ tướng quân làm đầu bếp, chỉ cần ký vào giao ước, vậy thì, nếu đang trong thời hạn giao ước, không được sự đồng ý của người trong phủ tướng quân, quan phủ sẽ không thể động tới bọn họ được.
Sang ngày thứ ba, một ngày đẹp trời, chị em Diêu Mật ngồi lên kiệu, đi về hướng Tây Sơn Biệt Viện, đợi đến khi vào trong Tây Sơn Biệt Viện, hoàn tất thủ tục giao nhận, người của phủ họ Cố liền ra về. Chị em Diêu Mật ở lại trong Tây Sơn Biệt Viện một đêm trò chuyện rất lâu với ma ma quản gia, còn tặng cho ma ma rất nhiều vàng. Ma ma quản gia nghe ra ý tứ của ba người thật sự không muốn tới đây học nghệ mà đang chuẩn bị vào phủ tướng quân làm đầu bếp liền cho rằng bọn họ vì muốn có được Tạ Đằng, cũng không nói nhiều nữa, chỉ nói: “Yên tâm, nếu có người của phủ họ Cố tới đây dò hỏi, ta sẽ giúp các ngươi che giấu. Nếu các ngươi có tin tức gì cần chuyển về phủ họ Cố, cứ giao hết cho ta”.
Thấy ma ma quản gia cũng dễ nói chuyện, chị em Diêu Mật cuối cùng đã cảm thấy yên tâm.
Ngày hôm sau, chị em Diêu Mật thay xiêm áo nửa cũ, nửa mới, đeo tay nải nhỏ trên vai, tự đi tới phủ tướng quân xin được diện kiến Mạnh Trung. Người gác cửa thấy bọn họ mặc dù ăn vận bình thường nhưng ai nấy mắt hoa mày liễu, vô cùng thanh tú, dáng vẻ lại thướt tha yểu điệu nên cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng vào trong thông báo.
Trong lúc đợi người gác cổng chạy vào thông báo, Diêu Mật bước lùi lại vài bước, lấy tay che ngang trán, ngắm nghía cổng lớn của phủ tướng quân. Sử Tú Nhi cũng mỉm cười nghiêng ngó, ghé sát vào tai của Diêu Mật, nói: “Không hổ danh là phủ tướng quân, chỉ nhìn thôi đã thấy rất oai phong”.
Chị em Diêu Mật đang trò chuyện, một chiếc kiệu nhỏ dừng lại bên cửa lách, thiếu nữ ngồi bên trong kiệu đưa tay vén rèm cửa lên, cau mày nói với một nữ tỳ: “Ba cô gái này là ai? Sao lại đứng khoa chân múa tay trước cửa phủ, muốn làm gì vậy hả?”.
Nữ tỳ liếc nhìn sắc mặt của Cố Mỹ Tuyết, vội nói: “Để nô tỳ qua đó hỏi xem sao”.
Cố Mỹ Tuyết gật gật đầu, hạ rèm cửa xuống. Một lát sau, nữ tỳ chạy lại bẩm báo: “Tiểu thư, họ nói là các đầu bếp do Mạnh Trung cho gọi tới”.
“Đầu bếp? Bọn họ như vậy... mà lại làm đầu bếp sao?”
Nữ tỳ ban nãy lại gần dò hỏi, thấy chị em Diêu Mật ai nấy thướt tha yểu điệu, nước da trắng ngần, ngón tay thon dài, cũng đã sinh nghi, lúc này, nghe thấy câu nói của Cố Mỹ Tuyết, tự đế theo: “Đây không khéo lại là chiêu thức mới của tiểu thư nhà nào đó nghĩ ra đấy. Để tiếp cận tướng quân, các chiêu thức của bọn họ lẽ nào còn ít sao? Chỉ là bọn họ cũng thật không biết tự lượng sức mình, tướng quân là người mà bọn họ muốn là được ư?”.
Cố Mỹ Tuyết cười lạnh lùng, nói: “Đi, hãy vào trong gặp mẹ ta trước đã rồi nói sau”.
Mạnh Uyển Cầm nghe nói con gái là Cố Mỹ Tuyết tới, vội ra lệnh cho các ma ma ra đón. Thấy sắc mặt con gái không tốt, liền nói:
“Đang yên đang lành, con lại làm sao rồi?”.
Cố Mỹ Tuyết kể lại chuyện gặp ba đầu bếp xinh đẹp ở ngoài cửa phủ. Mạnh Uyển Cầm sững người lại, nói: “Được đấy, mấy vị tiểu thư này ngay cả việc vào trong phủ làm đầu bếp cũng có thể nghĩ ra được! Tạm thời cứ để bọn họ đắc ý vài ngày, chắc chắn sẽ tìm được cách để đuổi bọn họ đi thôi”. Bà nói xong, lại an ủi Cố Mỹ Tuyết: “Biểu ca của con sẽ không để ý tới bọn họ đâu, con tạm thời hãy yên tâm”.
Cố Mỹ Tuyết thì thầm nói: “Hết cô gái này tới cô gái khác muốn tiếp cận biểu ca, con sao có thể yên tâm được?”.
Mạnh Uyển Cầm cười nói: “Có mẹ của con trông coi trong phủ tướng quân rồi, dù bao nhiêu cô gái đi nữa cũng đừng mơ tới việc ra tay với biểu ca của con. Trừ phi đó là công chúa hay quận chúa thì mới không có cách để đối phó thôi”.
Lại nói về chị em Diêu Mật, sau khi đã lo lót đầy đủ cho Mạnh Trung, vào được trong phủ tướng quân, ba người đương nhiên được chiếm dụng một phòng lớn. Mặc dù bị sắp xếp ở trong nhà bếp, nhưng cũng không cần phải làm nhiều việc, chỉ cần giúp đỡ việc đưa rau, chạy vặt...
Các ma ma trong bếp thấy ba người bọn họ ai nấy thướt tha yểu điệu, thăm dò thì thấy nói rằng bọn họ vì muốn trốn tránh hôn sự nên mới vào trong phủ tướng quân làm đầu bếp chứ không tới để cướp đoạt quyền lực trong tay họ, liền thở phào nhẹ nhõm. Đến khi chị em Diêu Mật nhét vài nén bạc vào tay bọn họ, mặt mày họ lại càng rạng rỡ, vì vậy, ngoài việc không ép chị em Diêu Mật phải làm việc ra, còn tiết lộ một vài sở thích của mọi người trong phủ tướng quân cho ba người biết.
Chưa đầy hai ngày, chị em Diêu Mật đã nghe ngóng được rằng người đang cai quản mọi việc trong phủ tướng quân chính là Mạnh Uyển Cầm – cháu gái đằng ngoại của Tạ lão tướng quân. Mạnh Uyển Cầm có ý muốn gả con gái Cố Mỹ Tuyết cho Tạ Đằng, chỉ là Tạ Đằng còn chưa tỏ rõ thái độ nên chuyện này mới tạm gác lại.
Tối hôm đó, khi về phòng nghỉ, Diêu Mật liền nói với Sử Tú Nhi và Phạm Tình: “Có Mạnh phu nhân ở đây, chỉ e rằng việc chúng ta muốn tiếp cận với Tạ lão tướng quân sẽ không dễ dàng đâu!”.
Phạm Tình có chút lo lắng, nói: “Hôm nay muội đưa thức ăn tới phòng của Cố tiểu thư, bị nàng ta vạch lá tìm sâu nói cho một hồi, nhìn điệu bộ giống như là hận một nỗi không thể ăn sống nuốt tươi muội ấy! Nếu không nhanh chóng bám lấy Tạ lão tướng quân, thì e rằng chúng ta không thể ở lại lâu trong phủ này mất thôi”.
Không biết Sử Tú Nhi đã thăm dò từ đâu được một tin tức nhỏ, nàng ghé sát lại, nói: “Ta đã nghe ngóng được rằng Tạ lão tướng quân hàng ngày sau khi ăn tối xong thường dạo bộ trong vườn, hay là chiều tối ngày mai chúng ta sẽ vào trong vườn mai phục nhé!”.
Ba người bàn bạc hồi lâu rồi mới lên giường nằm nghỉ.
Diêu Mật dù sao cũng đã quen là một tiểu thư được chiều chuộng, bỗng nhiên trở thành đầu bếp, ngủ trong phòng của người hầu, lại phải chịu cảnh ba người cùng chen chúc trên một chiếc giường nên cũng có phần không quen, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.
Tới nửa đêm nàng bị tỉnh dậy vì nóng quá. Nàng đưa tay lần tìm chiếc quạt, lần mò mãi vẫn không tìm thấy, đành phải bò dậy, xỏ giày, nhờ ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ muốn tìm một thứ gì đó để quạt cho mát. Tìm mãi vẫn chẳng thấy gì cả, bất giác nàng thở dài, nhặt khăn tay lên, cầm chiếc chậu đồng đẩy cửa bước ra ngoài.
Giếng nước trong phủ tướng quân cách nhà bếp không xa, Diêu Mật đi vòng một đoạn là tới bên giếng. Sau khi kéo nửa gầu nước lên, đổ vào trong chậu, nhúng ướt khăn tay, lau rửa mặt và cổ mới cảm thấy đỡ nóng hơn một chút. Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy đêm khuya tĩnh mịch, không có bất kỳ động tĩnh gì, nàng liền trở nên bạo gan hơn, tụt giày ra, để lộ đôi chân trần đứng bên giếng, xắn ống quần lên, bê chậu nước dội thẳng từ trên bắp chân xuống. Trong chốc lát một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp người, nàng cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu.
Rửa chân xong, Diêu Mật đặt chiếc chậu đồng xuống đất, đứng bằng một chân, giơ chân phải lên vẩy vẩy cho khô nước, vẩy xong đang định xỏ chân vào trong giày, đột nhiên, nàng cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau, tóc gáy bỗng dựng đứng cả lên, nàng quay quắt người lại, nhưng không hề nhìn thấy gì.
Diêu Mật sợ chết khiếp, luôn miệng niệm Phật, vội vội vàng vàng xỏ giày vào, tay trái túm chặt chiếc khăn tay, tay phải cầm chiếc chậu đồng lên úp vào trước ngực, quay người bỏ chạy.
Diêu Mật mới chạy được hai bước, liền nghe thấy “tưng” một tiếng, dường như đáy chậu đồng mà nàng đang úp trước ngực đã va phải một vật gì đó. Nàng chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lật ngược chậu lại, quăng mạnh về phía trước đồng thời hét lên: “Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi!”.
Diêu Mật quăng bừa chiếc chậu đồng nhưng lại không quăng đúng chỗ, lúc này lại càng thêm hoảng sợ, nàng trượt chân ngã nhào xuống đất, cộng thêm tâm trạng đang sợ hãi nên ngất lịm đi.
Diêu Mật vừa ngất lịm, ba bóng người lập tức xuất hiện, ánh mắt của ba người đều cùng lóe sáng, một người tiến đến dùng mũi chân nâng cằm của Diêu Mật lên, nói: “Chậc chậc, Tiểu Đao nói trong số ba đầu bếp mới đến, có một người rất giống tiểu cô cô, đệ vẫn không tin. Nhìn dáng vẻ của a hoàn này, quả là có vài phần giống với tiểu cô cô rồi!”.
Một giọng khác vang lên: “Quả thực cũng hơi giống”, nói xong liền quay người nói với một người khác nãy giờ vẫn giữ im lặng: “Đại ca, huynh nhìn xem có giống không?”.
Người được gọi là đại ca đó chính là Tạ Đằng, chàng chống cằm nhìn Diêu Mật, lạnh lùng nói: “Nếu đã giống tiểu cô cô, sẽ không thể để nàng ta lưu lạc ở nhà bếp, A Thắng, phòng của đệ còn chưa có người, hãy nạp cô a hoàn này đi!”.
“Đại ca, phòng của huynh cũng chưa có ai, chi bằng huynh nạp nàng ta đi!” Tạ Thắng liếc nhìn dáng vẻ của Diêu Mật, vốn có chút động lòng. Nhưng, vừa thấy Tạ Đằng có vẻ hững hờ, lập tức không phục, huynh ấy còn không động lòng, mình động lòng gì chứ?
Tạ Nạm vừa nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tạ Đằng và Tạ Thắng, lập tức thu chân về, cười hì hì nói: “Cô a hoàn này thật có phúc đấy, lại được cả đại ca và nhị ca tranh giành đòi lấy”.
“Hứ, ai thèm chứ!” Tạ Đằng và Tạ Thắng cùng đồng thanh nói, rồi quay người bước đi. Tạ Đằng bước được vài bước, quay đầu lại dặn dò Tạ Nạm: “Nền đất lạnh, cẩn thận kẻo nàng ta bị ốm, đệ đưa nàng về phòng đi!”.
Nửa đêm khuya khoắt, đệ đưa nàng ta về phòng ư? Tạ Nạm trợn tròn mắt đang định nói gì đó, lại nghe thấy Tạ Đằng nói: “Đưa về thư phòng ấy, ở đó không có ai”.
“Muốn đưa thì huynh đi mà đưa, đây không phải là chiến trường, đệ không cần phải nghe theo huynh.” Tạ Nạm nói xong liền chạy biến đi.
Tạ Thắng thấy Tạ Nạm bỏ chạy, cũng co giò chạy biến luôn! Tạ Đằng thở dài một tiếng, chậm rãi quay người lại, ngồi thụp xuống định túm lấy cổ áo của Diêu Mật. Chàng vừa cúi đầu xuống, bất ngờ nhận ngay một luồng khí thơm, may mà chàng phản ứng nhanh nhạy, nín hơi thở lại, nhưng vẫn hít phải không ít, nhất thời chân tay tê dại, hoa mắt chóng mặt.
Khi Diêu Mật tỉnh lại, cảm giác có người ngồi xổm xuống trước mặt mình, hơi thở của đàn ông ập tới, hơi thở của nàng nhất thời trở nên nóng bỏng, chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, há miệng thổi mạnh một hơi. Sau đó nàng lại đưa tay lần tìm, nhặt được chiếc chậu đồng, giơ lên định đập về phía đó.
Tạ Đằng vốn là đại tướng được rèn luyện từ trong chiến trường, chân tay mặc dù bị tê dại nhưng chỉ cần nghiêng người là có thể tránh được chiếc chậu đồng của Diêu Mật, đồng thời khẽ quát lên: “Ngươi là ai? Trà trộn vào trong phủ tướng quân nhằm mục đích gì?”. Một người vừa há miệng đã thổi ra mị hương chắc chắn không phải là một đầu bếp bình thường.
Tạ Đằng khẽ quát lên một tiếng, hơi thở bật ra, hai tay đã hồi phục được một chút sức lực, một tay chàng túm chặt lấy cổ tay của Diêu Mật, tay kia đã túm chặt lấy cổ của nàng.
Diêu Mật mặc dù chỉ mới nhìn thấy Tạ Đằng một lần từ xa nhưng ấn tượng về chàng lại vô cùng sâu đậm. Dưới ánh trăng lờ mờ, nàng vẫn nhanh chóng nhận ra người trước mặt mình chính là Tạ Đằng. Nàng vô cùng kinh ngạc, thêm vào đó lại đang bị Tạ Đằng bóp chặt cổ họng, trong tâm trạng vừa lo lắng vừa hốt hoảng, cơ thể nàng trở nên mềm nhũn, nàng lại ngất lịm đi một lần nữa.
Tạ Đằng nhíu mày nhìn Diêu Mật đang mềm nhũn người nằm dưới đất, nhớ tới việc bị nàng ta dùng mị hương ngầm tấn công chàng ban nãy, bất giác có phần tức giận. Chàng đưa tay ra, kẹp nàng vào một bên nách, chỉ nhảy vài bước chân đã tới trước cửa thư phòng.
Vào trong thư phòng, Tạ Đằng quẳng Diêu Mật lên một chiếc tràng kỷ, châm đèn, tiếp đó lấy một ấm nước lớn, mở nắp ấm, dốc cặn trà trong ấm lên mặt Diêu Mật, thấy nàng mở mắt ra, mới lạnh lùng nói: “Nói đi, ai sai ngươi tới đây? Nhằm mục đích gì?”.
Diêu Mật đưa tay lau nước trà trên mặt, ngây người nhìn Tạ Đằng, một lát sau nàng mới phản ứng lại, nghĩ rằng có thể Tạ Đằng đã hiểu nhầm rồi, do đó nàng nói lại một lượt đúng như những lời đã nói với Mạnh Trung.
“Nếu không khai thật, đừng trách ta nặng tay.” Tạ Đằng hằm hằm sát khí nhìn Diêu Mật, đưa tay ra, bóp mạnh vào cổ họng nàng. Chỉ mới hơi dùng lực một chút, đã nghe thấy tiếng kêu ú ớ của Diêu Mật. Nhìn khuôn mặt nhỏ xinh rất giống với Tạ Vân của nàng, Tạ Đằng cuối cùng cũng nới lỏng tay, cúi người xuống nói: “Nếu ngươi không chịu nói, ta cũng có cách để điều tra ra. Chẳng phải ngươi còn có hai đồng đảng nữa hay sao?”.
Tạ Đằng vừa buông tay ra, lúc bấy giờ Diêu Mật mới thở được, đến khi ngửi được hơi thở của chàng, hơi thở của nàng lại trở nên gấp gáp, khuôn mặt trở nên đỏ lựng, nàng nói: “Nô tỳ không nói dối, nếu không tin, ngài có thể điều tra”.
“Còn muốn giảo hoạt?” Tạ Đằng lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Một cô gái bình thường, liệu có thể ngậm mê hương trong miệng để hễ hà hơi là khiến người khác bị mê hoặc hay không?”.
“Nô tỳ không lén giấu mê hương, chỉ là...” Diêu Mật thấy Tạ Đằng trợn mắt nhìn mình, cũng hằn học trừng mắt nhìn lại. Nàng không thể tỏ ra mềm yếu trước mặt chàng ta, nếu lần này yếu thế, sau này gả cho Tạ lão tướng quân rồi, đâu còn thể hiện được uy phong của bậc trưởng bối nữa?
“Chỉ là thế nào? Nói mau!” Tạ Đằng khi thấy đôi môi của Diêu Mật khẽ run run, rõ ràng là đang sợ hãi, nhưng đôi mắt hình quả hạnh lại trợn tròn lên, xem ra có vẻ hài hước, cơn tức giận trong lòng cũng nguôi ngoai vài phần, chàng trầm giọng xuống, nói: “Nếu ngươi thành thực, chưa biết chừng ta sẽ tha mạng cho ngươi”.
Diêu Mật hắng giọng, đưa tay gỡ tay của Tạ Đằng ra, mỉm cười đau khổ, nói: “Nô tỳ chẳng qua chỉ là một cô gái yếu ớt, Tạ tướng quân hà tất phải đối xử như đứng trước một tên giặc như vậy?”.
Tạ Đằng “hừ” một tiếng, buông tay ra.
Diêu Mật bấy giờ mới nói: “Nô tỳ là cháu ngoại của nhà họ Cố, vì hôn sự chưa được định đoạt, mẫu thân đưa nô tỳ lên kinh thành, muốn gả nô tỳ cho biểu ca. Nô tỳ thực lòng không muốn lấy biểu ca, nhưng vì sắp tròn mười lăm tuổi, lại chưa tìm được người phù hợp, nên đành phải tìm cách giấu giếm mọi người trong phủ họ Cố, lén lút vào phủ tướng quân làm đầu bếp, mục đích là muốn trốn tránh hôn sự, tuyệt đối không phải là người trà trộn vào phủ tướng quân để làm gian tế”. Nói xong nàng liền dừng lại một chút, cắn chặt môi, nói: “Còn về việc lén ngậm mê hương trong miệng, là do tướng quân đã hiểu nhầm rồi. Từ sau khi đến tuổi cập kê, hễ có nam nhân trẻ tuổi lại gần, hơi thở của nô tỳ lại trở nên vô cùng nóng bỏng, mùi của hơi thở phả ra cũng giống hệt như mê hương. Ban nãy ngất trên đất, khi tướng quân lại gần, trong lúc lo lắng hốt hoảng, nô tỳ đã thổi vào tướng quân một hơi, đó chỉ là tự vệ, chứ không hề cố ý”.
“Thổi một hơi lại có thể khiến người khác bị mê hoặc?” Tạ Đằng nhìn Diêu Mật như đang nhìn một chú hề, chậm rãi nói: “Chi bằng ngươi nói ngươi là hồ ly tinh sẽ khiến người ta dễ tin hơn”.
“Nếu Tạ tướng quân không tin, xin hãy thử lại.” Bất đắc dĩ lắm Diêu Mật mới tiết lộ bí mật của mình ra, lại thấy Tạ Đằng không tin, bất giác cảm thấy tức giận.
Tạ Đằng lạnh lùng mỉm cười, bước tới túm chặt lấy cằm của Diêu Mật, ra lệnh cho nàng há miệng ra. Chàng nhòm vào trong miệng của nàng, dùng ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải thọc sâu vào trong khoang miệng Diêu Mật, khua khoắng tìm kiếm trong đó một hồi, rồi lại nhanh chóng kẹp chặt chiếc lưỡi nhỏ xinh phớt hồng của nàng, ngón tay giữa sục sạo tìm kiếm phía dưới mặt lưỡi. Khi đã khẳng định chắc chắn rằng trong miệng nàng không cất giấu thứ gì khác chàng mới rút tay về.
Tạ Đằng vừa thu tay, Diêu Mật lập tức ngậm chặt miệng lại, nhổ ngụm nước bọt trong miệng ra, hơi thở bỗng chốc trở nên gấp gáp. Nàng hơi cúi đầu xuống, hổn hển nói: “Tướng quân đã kiểm tra kỹ rồi chứ?”.
Hai ngón tay phải của Tạ Đằng dính đầy nước miếng của Diêu Mật, phía dưới ngón tay dinh dính ướt át, mí mắt chàng bất giác lại giật giật. Thấy Diêu Mật cúi đầu xuống, cằm nàng cọ vào lòng bàn tay trái của chàng, khi nàng cất tiếng nói, hơi thở nóng bỏng phả vào lòng bàn tay chàng, một làn hương kỳ lạ khe khẽ lan tỏa khắp xung quanh. Chàng bất giác thu bàn tay trái lại, lau bàn tay phải vào vạt áo, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, trầm giọng nói: “Chẳng phải ngươi nói là thổi một hơi có thể khiến người ta mê hoặc hay sao? Hãy thổi một hơi cho ta xem”.
Diêu Mật nghe thấy câu nói của Tạ Đằng, chậm rãi đứng thẳng dậy, lại gần Tạ Đằng nửa bước, lim dim mắt hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nhỏ xinh đỏ lựng, bỗng nhiên há miệng thổi mạnh một hơi thẳng vào mặt của Tạ Đằng.
Tạ Đằng đã dùng tay kiểm tra khoang miệng của Diêu Mật, thầm cho rằng nàng ta chắc chắn đã giấu viên mê hương trong miệng, thổi vào chàng một lần, viên mê hương đó đã tan ra, không còn có tác dụng nữa, do đó, chàng vẫn ung dung đứng nhìn Diêu Mật, muốn xem xem nàng che đậy lời nói dối như thế nào. Đợi đến khi thấy nàng tiến lại gần mình nửa bước, há miệng thổi hơi, cũng không buồn tránh né, định cười nhạo, bỗng chàng ngửi thấy một luồng hương thơm kỳ lạ, rồi thấy hoa mắt chóng mặt, khuôn mặt chàng trở nên nóng bừng, chân tay tê cứng, may mà chàng đã gắng gượng quay người nên mới ngã ngồi ngay xuống chiếc tràng kỷ mà ban nãy Diêu Mật đã ngồi.
Diêu Mật nuốt nước bọt, cảm giác đầu lưỡi bị ngón tay của Tạ Đằng kẹp chặt ban nãy hơi đau, do đó lại vươn thêm người về phía trước, nhằm thẳng vào sống mũi cao của Tạ Đằng, thổi mạnh thêm một hơi nữa. Thấy khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Tạ Đằng đỏ lựng, đôi môi mấp máy nhưng lại không phát ra âm thanh, bấy giờ nàng mới đứng thẳng người lên, thì thầm nói: “Bất kính với trưởng bối sẽ phải chịu trừng phạt”.
Trưởng bối cái gì? Trừ phi nàng ta cho rằng nàng ta giống tiểu cô cô nên mới tự coi là trưởng bối của mình? Tai của Tạ Đằng rất thính, đã nghe được lời thì thầm của Diêu Mật, bất giác cảm thấy kinh ngạc.
Diêu Mật vừa nói vừa đưa tay sờ lên mái tóc của mình, sờ được một đám bã trà, lại đưa tay áo lên lau mặt. Quay đầu cầm ấm nước trên bàn lên lắc lắc, thấy trong đó vẫn còn cặn trà, liền mở nắp ấm ra, nhằm thẳng vào mặt của Tạ Đằng, rót mạnh, nước trà vẩy tung trên mặt của Tạ Đằng, sau đó bước lùi lại vài bước, thấy Tạ Đằng động đậy, nhanh chóng đứng thẳng lên, nói: “Tạ tướng quân, ngài đã tin nô tỳ rồi chứ?”.
Giọng nói của Diêu Mật có phần run rẩy, tay ôm chặt lấy ấm trà không chịu buông ra. Đối phương là tướng quân đã giết chết không biết bao nhiêu quân giặc cơ mà, sao nàng có thể vì tức giận khi bị rót cặn trà vào mặt mà trả đũa bằng cách rót lại cặn trà vào mặt đối phương chứ? Nàng còn chưa trở thành bà nội của người ta kia mà, giờ lại dùng tâm tư của bà nội để răn dạy đối phương, liệu có thể thoát được không?
Tạ Đằng đưa tay lên vuốt mặt, nhặt được một lá bã trà trên sống mũi, kẹp giữa ngón tay, búng mạnh, lá trà xoay vòng bay lượn theo tiếng gió về phía trước.
Diêu Mật vừa nói xong, ngậm miệng lại, liền cảm thấy có một thứ gì đó vừa chui vào trong miệng của mình. Nàng giật mình hốt hoảng, vội vàng dùng hết sức nhổ ra, thoạt nhìn, đó lại là một lá bã trà. Ngay sau đó trước mắt trở nên tối sầm, trời đất rung chuyển, nàng còn chưa kịp kinh hãi kêu lên, đã cảm thấy mình đang bị Tạ Đằng bịt chặt miệng lại, xốc cổ áo đè ngã lên chiếc bàn dài, ấm trà trong tay đã bị chàng cướp mất.
Tạ Đằng đang vô cùng tức giận, trong một buổi tối, chàng bị một cô gái liên tiếp mê hoặc tới hai lần, chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn mặt mũi nào nữa chứ?
Diêu Mật hoảng sợ giãy giụa một hồi, nhưng thấy Tạ Đằng chậm rãi cúi người xuống, ghé sát bên môi nàng, bất giác tròn xoe mắt đờ đẫn nhìn chàng. Chàng ta muốn làm gì vậy? Làm nhục trưởng bối là một tội lớn đấy nhé!
Hai đùi của Tạ Đằng đè chặt lấy hai đùi của Diêu Mật khiến nàng không thể cử động được, bàn tay trái túm chặt lấy cằm nàng, ra lệnh cho nàng há miệng ra, tay phải xoay chuyển ấm trà, cắm vòi ấm vào trong miệng nàng, rót thẳng trà vào trong khoang miệng của Diêu Mật. Nghe những âm thanh “ừng ực, ừng ực” phát ra, chàng nhủ thầm, dù ngươi có giấu mê hương trong cổ họng đi nữa, uống hết nửa ấm trà này, viên mê hương đó cũng coi như đã tan chảy hết rồi, xem ngươi còn có thể tiếp tục tác quái nữa không?
Lại nói về Tạ Thắng và Tạ Nạm, đi được nửa đường, không thấy Tạ Đằng đi theo liền dừng bước lại, nhìn nhau mỉm cười. Tạ Nạm nói: “Chưa biết chừng đại ca đã ưng mắt tiểu đầu bếp đó, đưa nàng ta về phòng rồi cũng nên?”.
Tạ Thắng ngước nhìn ánh trăng, cười nói: “Chúng ta quay lại xem sao!”.
Tạ Nạm lập tức đồng ý, hai anh em quay trở lại đường cũ, nhưng chỉ thấy một chiếc chậu đồng và một chiếc khăn tay rớt lại trên đất, không thấy bóng dáng của Tạ Đằng và Diêu Mật đâu cả. Hai người ngầm hiểu ra, cười hì hì, vội vàng đi tới thư phòng của Tạ Đằng, thấy ánh đèn hắt ra ngoài ô cửa sổ, dường như có tiếng người đang nói. Hai người cũng không vội vào bên trong, ngầm đưa tay ra hiệu cho nhau, khẽ khàng đu người ngoài cửa sổ, khe khẽ làm rách lớp giấy dán che cửa sổ, nhòm vào trong phòng. Cả hai bất giác đều há hốc miệng, có phần không dám tin vào mắt mình.
Dưới ánh nến lung linh, chỉ thấy Tạ Đằng túm chặt lấy phần eo của cô nàng đầu bếp, đè nàng ta lên chiếc bàn dài, phủ phục nửa người lên người của nàng ta, tay trái túm chặt lấy cằm của Diêu Mật, tay phải cầm ấm trà, vòi ấm đang nhét vào trong miệng của cô nàng đầu bếp, dường như đang bón cho nàng ta uống trà.
Còn cô nàng đầu bếp đang rướn nửa người lên trên mặt bàn, mái tóc đen xõa dài như thác nước, khuôn mặt nhỏ xinh đỏ lựng, đôi mắt to ươn ướt đang nhìn chằm chằm vào Tạ Đằng, đôi môi đỏ hồng ngậm chặt vòi ấm trắng ngần, uống từng ngụm từng ngụm một, dường như đang thách thức, lại dường như đang mời gọi, toát lên vẻ gợi cảm vô tận.
Họ lại nhìn về phía Tạ Đằng, đôi mắt xếch của chàng khẽ lim dim, đôi môi mím chặt. Khuôn mặt chàng dường như đang cười nhưng không phải đang cười, bộ dạng vô cùng hiểm ác, không còn dáng vẻ kiêu ngạo ít ham muốn, không gần nữ sắc của ngày thường nữa rồi.
Không hổ danh là đại ca, ra đòn bất ngờ chiến thắng quân địch trên chiến trường, trên tình trường cũng ra tay phi phàm, không hề theo lẽ tầm thường. Hai mắt Tạ Nạm sáng bừng, đang định xem tiếp, lại bị Tạ Thắng giật giật ở bên cạnh, lập tức ý thức được việc Tạ Đằng là người thính tai nhanh mắt, nếu bọn họ tiếp tục xem trộm, e rằng sẽ bị phát giác, vội vàng nín thở, lặng lẽ rút lui vài bước.
Tạ Thắng mỉm cười, ra hiệu cho Tạ Nạm đi bẩm báo với ông nội.
Kết thúc một cuộc đại chiến, Tạ Đằng mất cả cha lẫn mẹ, trong nhà chỉ còn lại một mình chàng, Tạ lão tướng quân Tạ Đoạt Thạch đương nhiên luôn thúc giục Tạ Đằng mau chóng thành thân, sớm sinh con cháu, cũng có thể an ủi cho cha mẹ của chàng ở nơi chín suối. Nhưng Tạ Đằng lại rất gan lì, một mực không buồn để ý tới những cô gái tới phủ tướng quân bày tỏ lòng ái mộ, chẳng có chút xu hướng hay dự định muốn thành thân nào hết.
Tạ Đoạt Thạch trong lòng lo lắng, đã dặn dò Tạ Thắng và Tạ Nạm lưu ý tới mọi động tĩnh của Tạ Đằng, nếu thấy chàng để ý nhiều tới cô gái nhà nào đó, lập tức trình báo ngay cho ngài biết, để ngài tiện giúp Tạ Đằng nạp thiếp về nhà.
Nếu là thường ngày, việc Tạ Thắng và Tạ Nạm nhòm trộm ngoài cửa sổ chắc chắn không thể qua mắt Tạ Đằng, chỉ có điều buổi tối hôm nay Tạ Đằng đã bị mê hoặc bởi hơi thở của Diêu Mật hai lần, trong cơn tức giận, đã bỏ qua mọi động tĩnh bên ngoài cửa sổ. Lúc này, chàng lắc lắc ấm trà, thấy nước trà đã hết, mới rút vòi ấm ra, mỉm cười lạnh lùng, nói: “Được rồi, ngươi hãy thổi thêm một lần nữa cho ta xem!”. Uống hết nửa ấm nước trà như vậy, dù cổ họng của ngươi có bao nhiêu mê hương hoàn đi nữa cũng không thể giấu nổi, xem ngươi còn dám nói dối nữa hay không!
Ở một chỗ khác, Sử Tú Nhi ngủ tới nửa đêm, cũng bị thức giấc vì nóng quá, nàng đưa tay lên cổ, thấy nhễ nhại mồ hôi, đưa tay lần tìm cây quạt, cũng không tìm thấy, mở mắt ra, không nhìn thấy Diêu Mật, nàng vội vàng ngồi dậy, quay đầu nhìn thấy Phạm Tình cũng tỉnh rồi, liền cười nói: “Sao không thấy Diêu muội muội đâu cả!”.
Phạm Tình tinh mắt, không thấy chiếc chậu đồng đặt ở góc phòng, liền cười nói: “Chắc Diêu tỉ ra giếng múc nước rửa mặt rồi! Nơi dành cho người hầu ở này, cửa sổ thì nhỏ, cửa ra vào thì bé, không thông gió, ngủ mà người nhễ nhại mồ hôi”.
Sử Tú Nhi gật gật đầu, bước xuống giường, xỏ giày, nói: “Chúng ta cũng ra giếng rửa mặt đi, đêm nay oi bức quá”.
Vậy là, hai người mặc áo vào, cầm khăn tay đẩy cửa bước ra. Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc họ đã tới bên giếng nước, nhưng lại thấy chiếc chậu đồng và một chiếc khăn tay bị ướt vương trên đất, không thấy bóng dáng Diêu Mật đâu.
Sử Tú Nhi giật nảy mình, sau đó bám vào thành giếng nhòm vào bên trong theo bản năng, chỉ thấy một chiếc gàu múc nước lắc lư bên thành giếng, mặt nước mờ mờ tỏ tỏ khiến nàng không nhìn thấy gì cả. Phạm Tình thấy Sử Tú Nhi nhòm vào bên trong giếng, sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, thất thanh hét lên: “Diêu tỉ tỉ, Diêu tỉ tỉ, Diêu Mật!”.
Sử Tú Nhi cũng bị kinh sợ bởi tiếng gọi của Phạm Tình, nhất thời cũng trở nên lo lắng, hòa giọng gọi theo vài câu. Không nghe thấy tiếng trả lời của Diêu Mật, hai người vô cùng hoảng hốt, vứt cả khăn tay, đồng thanh nói: “Làm thế nào bây giờ?”.
Sử Tú Nhi định thần lại, an ủi: “Đây là phủ tướng quân, Diêu muội muội lại biết chút võ công, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chắc là do ham vui, chạy đi đâu đó hóng mát thôi. Chúng ta đi tìm ma ma gác đêm hỏi thử xem”.
Ma ma gác đêm lại rất tỉnh táo, khi nghe Sử Tú Nhi và Phạm Tình nói rằng Diêu Mật biến mất rồi, liền chớp chớp mắt, cười một cách gian xảo, nói: “Cô nương, ta nói cho các ngươi biết nhé. Tháng trước, La tiểu thư – một người bạn thân của Cố tiểu thư tới phủ chơi, ở lại trong phủ, nửa đêm, a hoàn của nàng ấy không tìm thấy chủ nhân đâu, cũng chạy khắp phủ gọi tên như vậy, kết quả đã bị bẽ mặt đấy. Các ngươi có biết vì sao không?”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình lắc lắc đầu, hỏi: “Vì sao?”.
Ma ma liếc nhìn bốn phía xung quanh không có ai, mới ra vẻ bí mật ghé sát người lại, nói: “Đêm hôm đó tướng quân ngồi trong thư phòng đọc sách, La tiểu thư chạy tới mai phục ở bên ngoài thư phòng, chỉ để muốn được gặp tướng quân. Khi mọi người tìm thấy, nàng ấy đã bị một phen xấu hổ. Nếu ta là các ngươi, sẽ không hét gọi lung tung, chỉ lặng lẽ chạy tới bên ngoài thư phòng của tướng quân, lặng lẽ đưa người về là xong”.
Sử Tú Nhi và Phạm Tình đưa mắt nhìn nhau, họ đều nhìn thấy thứ gì đó trong mắt của đối phương. Đúng vậy, sau khi bọn họ vào được phủ tướng quân, mặc dù chưa được gặp Tạ Đằng nhưng lòng ái mộ đã thầm nhen nhóm trong lòng, tâm trạng ngổn ngang trăm mối: Có nên quyến rũ Tạ Đằng trước không, nếu không được thì hãy tấn công Tạ lão tướng quân chăng? Chưa biết chừng bọn họ lại lọt vào mắt xanh của Tạ Đằng thì sao? Chưa biết chừng Tạ Đằng lại thích những người như bọn họ? Chỉ là bọn họ suy nghĩ vậy, không ngờ Diêu Mật lại đơn độc hành động trong đêm khuya, lại đi quyến rũ Tạ Đằng trước bọn họ một bước.
Sau khi cảm ơn ma ma gác đêm, nhét vào tay ma ma đó một túi vải nhỏ, dặn bà ấy giữ mồm giữ miệng, Sử Tú Nhi và Phạm Tình chỉnh sửa lại xiêm áo, rũ rũ vạt váy, xắn tay áo đi về phía thư phòng của Tạ Đằng. Nếu Diêu Mật thành công, đương nhiên sẽ không bỏ mặc bọn họ, nếu Diêu Mật không thành công, bọn họ sẽ từ bỏ tâm nguyện này, một lòng một dạ tấn công Tạ lão tướng quân là được rồi.
Diêu Mật lúc này vừa xấu hổ, vừa lo lắng, tức giận. Nàng chẳng qua chỉ tỉnh giấc vì quá nóng, cầm chậu ra giếng múc nước để rửa mặt, sao lại xui xẻo như vậy chứ? Đầu tiên là bị dọa cho khiếp sợ đến ngất đi, sau đó lại bị đánh ngất đi, cuối cùng bị kẹp chặt mang tới thư phòng này rồi lại bị tưới cặn trà lên mặt. Nhìn lại Tạ Đằng, chàng ta đang túm chặt eo của nàng, đè chặt hai đùi nàng, bộ dạng như muốn nói “Nào, có gan thì ngươi thổi một hơi nữa xem sao”. Trong chốc lát, luồng hơi dồn nén trong ngực nàng dâng cao, trào tới cổ họng, vậy là nàng hơi ngẩng đầu dậy, chu môi lại, nhằm thẳng vào mặt của Tạ Đằng thổi mạnh, một hơi, hai hơi, ba hơi...
Chẳng phải chàng bảo ta thổi sao? Ta sẽ thổi thật mạnh, chừng nào chàng còn chưa ngất đi còn chưa thôi.
Tạ Đằng đang lạnh lùng mỉm cười nhìn Diêu Mật, thấy đôi môi của nàng khẽ chu lại, không né tránh mà còn nghênh mặt lên chờ đón. Chàng cúi đầu xuống, nói: “Thổi đi, xem ngươi còn có thể thổi ra cái gì nữa?”. Chàng vừa nói xong, một luồng hương thơm kỳ lạ phả vào mặt, ngay sau đó toàn thân chàng tê cứng, chân tay mềm nhũn, bất giác chàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lẽ nào tiểu đầu bếp này quả thật có thể thổi ra mê hương sao?
Tạ Đằng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng khóa chặt cổ tay của Diêu Mật, đồng thời xoay ngược người lại, tựa người vào chiếc bàn dài. Động tác bẻ cổ tay xoay người đó của chàng vừa hay đã hoán đổi vị trí cùng với Diêu Mật, trở thành chàng nửa nằm trên bàn viết còn Diêu Mật lại nửa nằm đè lên người chàng.
Trời ạ, cứu tôi với! Diêu Mật gắng hết sức để giãy giụa, muốn thoát khỏi bàn tay của Tạ Đằng. Chân tay của Tạ Đằng mặc dù tê dại, nhưng chàng vẫn còn sức lực túm chặt cổ tay của Diêu Mật nhất định không chịu buông tha, ánh mắt chàng vẫn hằn lên những tia nhìn hung dữ.
Hai người cứ giằng co lôi kéo trên chiếc bàn dài, hơi thở hòa lẫn vào nhau. Mặt Diêu Mật đỏ như cánh hoa đào, hơi thở gấp gáp, nóng bỏng phả vào mặt Tạ Đằng. Tạ Đằng từ từ lim dim đôi mắt lại, giang rộng hai chân, kẹp chặt nửa người của Diêu Mật lại, tay phải kéo chặt Diêu Mật, dù thế nào cũng không chịu buông tha.
Thấy Tạ Nạm nhanh chóng chạy đi bẩm báo với Tạ Đoạt Thạch, Tạ Thắng thận trọng tiếp tục nhòm trộm qua khe cửa sổ, chỉ thấy Tạ Đằng đè nửa người lên người của tiểu đầu bếp, rút ấm trà ra khỏi miệng cô nàng, nói vài câu mờ ám gì đó, bộ dạng như đang cố gắng kiềm chế nhưng lại rất khó kiềm chế vậy. Còn tiểu đầu bếp kia cũng thật to gan, ngẩng đầu lên, ghé sát lại hôn lên mặt của Tạ Đằng.
Ướt át chết đi được! Trái tim non trẻ của Tạ Thắng cứ thình thịch đập liên hồi, chàng khe khẽ dụi dụi mắt. Dụi mắt xong, chàng lại tiếp tục nhòm vào, tình huống đã thay đổi rồi, thay đổi một cách còn ướt át hơn nữa.
Lúc này tiểu đầu bếp đang túm chặt phần eo của Tạ Đằng, đè chặt Tạ Đằng trên bàn, Tạ Đằng khóa chặt cổ tay của tiểu đầu bếp, động đậy phần eo hướng lên trên, tiểu đầu bếp muốn đón nhận nhưng còn từ chối, giả bộ né tránh, hai người cứ giằng co nhau trên mặt bàn…
Tạ Thắng xem cảnh đó mà mặt mũi đỏ lựng, tim đập rộn ràng, cảm thấy lỗ mũi nóng bừng, chàng đưa tay lên quệt mũi, dính nhớp nháp. Qua ánh trăng, ngón tay chàng ướt đẫm máu. Đánh trận đổ máu đã đành, không ngờ bám vào cửa sổ xem trộm mà cũng đổ máu.
Tạ Thắng vẩy vẩy tay, chùi bừa vào vạt áo, đang định nhòm tiếp vào bên trong, chợt nghe thấy có tiếng người ngay bên cạnh, hình như có người đang tới gần. Chàng không kịp nghĩ ngợi gì, thoáng một cái đã biến vào trong bóng đêm nấp kín.