Trong tưởng tượng của mọi người, võ tướng đều là những nhân vật cao lớn thô kệch. Nhưng nhà họ Tạ, từ Tạ lão tướng quân Tạ Đoạt Thạch tới anh em Tạ Đằng, đều là những trang nam tử khôi ngô tuấn tú, dáng người thanh thoát nho nhã, lông mày lá liễu, khóe mắt đưa tình.
Tạ Đoạt Thạch khi còn trẻ là một trang nam tử dung mạo tuyệt đẹp, thê tử của ngài cũng là một tiểu thư xinh đẹp mỹ miều con nhà thế gia. Phu thê ân ái, trở thành một giai thoại của kinh thành. Hai người con trai và con gái Tạ Vân cũng thừa hưởng vẻ đẹp của cha mẹ, con trai khôi ngô, tuấn tú, con gái xinh đẹp, thướt tha. Không ngờ chiến tranh xảy ra, hai người con trai và người con gái đều ra đi mãi mãi. Giờ đây, nhìn ba đứa cháu trai có dung mạo y hệt như hai người con trai, tâm trạng của lão tướng quân càng thêm trĩu nặng.
Đêm hôm đó thời tiết oi bức, Tạ Đoạt Thạch ngủ không ngon giấc, nghe thấy tiếng gọi của Tạ Nạm, lật người bật dậy, cất giọng nói: “A Nạm phải không? Vào đi!”.
“Ông nội, đại hỷ sự rồi!” Tạ Nạm mặt mũi gian xảo lẻn vào trong phòng của Tạ Đoạt Thạch, tiện tay châm đèn, cười hì hì nói: “Đại ca đang ‘xử lý’ một tiểu đầu bếp mới đến, bọn họ…”.
“Cháu nói gì?” Tạ Đoạt Thạch kinh ngạc mừng rỡ hỏi.
Tạ Nạm vội vàng thêm mắm thêm muối miêu tả lại toàn bộ sự việc một lượt. Theo cách miêu tả của chàng, Tạ Đằng thấy dáng vẻ của Diêu Mật khá giống với Tạ Vân, không kìm chế được, đã đưa về phòng ngay trong đêm, hai người kẻ tung người hứng, vô cùng cuồng nhiệt.
Nhà họ Tạ hiện giờ chỉ có bốn ông cháu, không có lấy một nữ chủ nhân, mấy đứa cháu không chịu lấy vợ thì thôi, ngay cả a hoàn chăm sóc trong phòng cũng không chịu nạp. Tạ Đoạt Thạch luôn rất lo lắng, nhưng vì ngài là ông nội, không phải là bà nội, cũng không có chủ ý gì trong việc lựa chọn cháu dâu, chỉ biết rằng nếu cháu trai thích thì sẽ tác thành cho chúng. Giờ đây nghe nói Tạ Đằng gần gũi với tiểu đầu bếp mới đến, nửa đêm còn đưa về thư phòng, bất giác mừng vui hớn hở, vỗ tay nói: “Làm tốt lắm! Thích là ra tay luôn, rất đúng bản sắc của nam nhi”.
Tạ Nạm mặt mày tươi tỉnh đắc ý nói: “Ông nội, chúng ta mau tới hiện trường bắt quả tang đi”.
Tạ Đoạt Thạch vừa xỏ giày vừa nói: “Không cần phải vội, nền tảng của đại ca cháu rất tốt, mới một chốc lát chưa xong ngay đâu”.
Tạ Nạm mặc dù chưa có kinh nghiệm ân ái nam nữ, nhưng doanh trại là nơi nào chứ? Đó chẳng phải là nơi tập trung của các trang nam tử giỏi nói chuyện tếu táo hay sao. Chàng lập tức hiểu rõ ý tứ của Tạ Đoạt Thạch, bất giác cười hì hì, giơ ngón tay cái lên, nói:
“Ông nội quả là có nhiều kinh nghiệm!”.
Tạ Đoạt Thạch đưa tay vỗ vào ngón tay của Tạ Nạm, nhướng mày nói: “Còn phải nói, ta là lão tướng quân thân chinh trăm trận mà”. Nhớ lại năm xưa, ở trên chiến trường, tình trường, dã chiến hay trên giường, có nơi nào mà ta không oai phong lừng lẫy đâu chứ? Ba đứa cháu này chỉ cần có được một nửa uy phong của ta năm xưa thôi, ta đã sớm được bế chắt nội rồi.
Tạ Đoạt Thạch và Tạ Nạm vội vàng chạy tới thư phòng, làm kinh động tới mấy ma ma gác đêm, một ma ma trong số đó vội vã chạy đi báo cho bà Mạnh – người được Mạnh Uyển Cầm đưa vào phủ, bà Mạnh không quản đêm hôm khuya khoắt, vội vàng chạy đi báo cho a hoàn thân cận của Mạnh Uyển Cầm. Rất nhanh chóng, Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết đã biết hết mọi chuyện.
Cố Mỹ Tuyết nhíu mày trợn mắt nói: “Con đã nói là ba con bé tiểu đầu bếp đó vào trong phủ để quyến rũ biểu ca mà, quả nhiên là không sai”.
Mạnh Uyển Cầm cau mày nói: “Phủ họ Tạ mời ta tới đây để cai quản việc trong nhà, ta không thể dung túng cho mấy đứa đầu bếp này đi lại lung tung trong đêm được”. Nói xong liền căn dặn đám người thân cận, chuẩn bị tới thư phòng. Thấy Cố Mỹ Tuyết cũng đòi đi theo, biết không thể ngăn cản được, đành chỉ dặn dò vài câu rồi để con gái đi theo mình.
Khi hai nhóm người cùng đi về phía thư phòng của Tạ Đằng, Sử Tú Nhi và Phạm Tình đang ghé sát vào cửa sổ, nhòm qua khe hở nhìn vào bên trong, cảnh tượng nhìn thấy được khiến mặt mũi hai nàng đỏ bừng, yên lặng không thốt lên được tiếng nào. Á, Diêu Mật đang được lợi ư? Nhìn tư thế của hai người trên bàn, nếu không mặc quần áo, thì đã…
Chân tay của Tạ Đằng tê dại, giằng co với Diêu Mật một lát, cả người bị trượt về phía sau trên mặt bàn, hai chân giơ lên, vừa hay chặn ngang phần hông của Diêu Mật. Diêu Mật bị chàng ta ra sức kéo rồi lại nhấc lên, hai chân lơ lửng trên không, cả người đều áp sát vào người của Tạ Đằng. Xiêm áo mặc trong mùa hè vốn dĩ rất mỏng, nhất thời cảm thấy có phần không ổn, bất giác gắng hết sức giãy giụa thoát ra, khe khẽ van vỉ: “Buông nô tỳ ra!”.
Hơi thở nóng hổi của Diêu Mật phả vào giữa cổ, làn hương thơm kỳ lạ thầm lan tỏa. Tạ Đằng điều tiết lại hơi thở của mình, mãi lâu sau mới hổn hển thở, lạc giọng nói: “Thả ngươi ra để ngươi đi hại người sao?”.
Vậy rốt cuộc chàng muốn thế nào đây? Diêu Mật hít phải hơi thở của Tạ Đằng, lồng ngực phập phồng, đôi gò bồng đảo mềm mại khẽ run rẩy trước lồng ngực của Tạ Đằng.
Loại mê hương này quả nhiên rất lợi hại! Tạ Đằng bất giác kéo chặt Diêu Mật, đưa tay trái ra, xát qua xát lại trên phần eo của Diêu Mật. Chỉ trong chốc lát, chàng đã cảm thấy cơ thể của mình có chút thay đổi.
Tạ Thắng nấp trong bóng tối, nhìn thấy hai cô nàng tiểu đầu bếp xinh đẹp khác đang bám vào cửa sổ nhìn trộm, chàng bất giác đưa tay lên xoa mũi, sau đó lặng lẽ di chuyển tới phía sau lưng Sử Tú Nhi, khe khẽ nói: “Hay không?”.
Tạ Thắng mắt tinh, tai thính, vừa nói đã nghe thấy tiếng rên rỉ mất hồn phát ra từ trong thư phòng giữa Tạ Đằng và Diêu Mật. Mu bàn tay của chàng nong nóng, biết mình lại bị chảy máu mũi rồi, không đợi Sử Tú Nhi quay đầu lại, chàng nấp ngay vào bóng tối bên cạnh đó.
Cảnh tượng trong thư phòng rất nóng bỏng, hai má Sử Tú Nhi nóng rực, lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi. Bỗng nàng cảm thấy có tiếng động bên tai, vành tai hơi ngứa, nghe thấy một giọng nói hỏi mình xem có hay không, nàng tiện miệng “suỵt” một tiếng, thầm nhủ, muốn chết à, xem thì cứ xem đi, còn phải hỏi nữa? Nàng vừa “suỵt” xong, lập tức cảm thấy không đúng lắm, liền quay phắt người lại, nhìn về phía sau. Không một bóng người, bất giác nàng sợ đến nỗi tái cả mặt. Nàng đưa tay kéo Phạm Tình, đặt ngón tay trỏ giữa hai môi, ra hiệu cho Phạm Tình giữ yên lặng, vừa kéo Phạm Tình tránh sang một bên nàng vừa ghé vào tai Phạm Tình hỏi nhỏ: “Ban nãy muội có nghe thấy tiếng gì không?”.
Mặt mũi Phạm Tình đỏ ửng, tiếng rên rỉ mà Tạ Đằng và Diêu Mật khi nằm đè lên nhau trong thư phòng phát ra to như vậy, nàng lại không hề bị điếc, đương nhiên là đã nghe thấy.
Thấy Phạm Tình cúi đầu không trả lời, Sử Tú Nhi đang định hỏi lại, vừa ngẩng đầu lên thì thấy từ xa có ánh đèn lồng đang di chuyển về phía bọn họ, nàng tái mặt, cắn chặt môi nói: “Mau nấp đi”.
Hai người vừa nấp xong, ánh đèn lồng đã tiến lại gần hơn nhiều, Sử Tú Nhi đã nhận ra đó là ai, nàng thì thầm: “Hình như là hai mẹ con Mạnh phu nhân và Cố tiểu thư”.
Phạm Tình mới bị chấn động bởi cảnh tượng bên trong thư phòng, còn chưa kịp định thần, đầu óc vẫn mơ mơ màng màng, hỏi: “Đêm khuya như thế này, bọn họ đưa người tới đây làm gì vậy?”.
“Đến bắt kẻ thông dâm.” Sử Tú Nhi trả lời qua quýt, thầm cười, nói: “Nếu không biết thì còn tưởng Mạnh phu nhân là nhạc mẫu của Tạ tướng quân, Mạnh tiểu thư là vợ của chàng ấy nữa chứ! Để xem tình hình thế nào”.
Các ma ma trong bếp là những kẻ lắm mồm nhất. Cho dù bận tối mắt tối mũi với công việc bếp núc nhưng mồm miệng họ không lúc nào nhàn rỗi được, hết nói chuyện này lại chuyển sang chuyện khác. Hơn nữa, Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết lại không phải là nữ chủ nhân chính thức của phủ tướng quân, đã thế lại còn ra oai sai khiến đám người dưới, một vài người trong phủ sớm đã nghi ngờ rồi. Sử Tú Nhi và Phạm Tình ở trong bếp vài ngày, đã được nghe nhiều về Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết, biết được rằng Cố Mỹ Tuyết một lòng muốn được gả cho Tạ Đằng. Đã vài lần cô ta đuổi những a hoàn muốn quyến rũ Tạ Đằng ra khỏi phủ. Lần trước thậm chí cô ta còn trở mặt với bạn thân lâu năm của mình là La tiểu thư cũng chỉ bởi vì La tiểu thư nửa đêm tới mai phục bên ngoài thư phòng của Tạ Đằng nhằm quyến rũ chàng ấy.
Phạm Tình nghe xong câu nói của Sử Tú Nhi, mãi lâu sau mới định thần lại, thì thầm: “Mạnh phu nhân là cháu ngoại của Tạ lão tướng quân, xét về quan hệ họ hàng, Cố tiểu thư được coi là biểu muội của Tạ tướng quân. Mặc dù vậy, bọn họ cũng đâu có quyền bắt kẻ thông dâm chứ?”.
Sử Tú Nhi bấu vào tay của Phạm Tình, nói: “Để xem Tạ tướng quân có bênh vực Diêu muội muội không. Nếu chàng ấy bênh vực Diêu muội muội, Mạnh phu nhân hay Cố tiểu thư gì gì đó cũng phải đứng sang một bên. Nếu chàng ấy không bênh vực Diêu muội muội, thì chúng ta phải đứng ra bênh vực thôi”.
Ba người bọn họ cùng vào phủ tướng quân, mấy đêm qua cùng ngủ một phòng, đã cùng nhau tâm sự nhiều điều, hơn nữa họ cũng đều hiểu rõ rằng, bọn họ chẳng qua chỉ là những thiếu nữ bình thường, vì muốn trốn tránh bi kịch bị ép phối hôn nên đã liên kết lại, đồng tâm hiệp lực để có một cơ hội sống sót. Giờ đây Diêu Mật dường như đã kết nối được với Tạ Đằng, lại gặp Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết tới bắt quả tang, bọn họ cần phải giúp Diêu Mật thoát khỏi hoạn nạn này.
Phạm Tình cũng hiểu rõ ý tứ của Sử Tú Nhi, bấu lại tay của tỉ ấy, thì thầm: “Nếu Diêu tỉ tỉ lọt được vào mắt xanh của Tạ tướng quân, đến lúc sẽ giúp chúng ta, chúng ta dù không chen lấn cũng có thể tìm được một võ tướng trong sạch chứ không phải chịu cảnh làm thiếp cùng với người ta”.
Sử Tú Nhi gật gật đầu, đúng vậy, nếu phải gả cho người khác, dù thế nào chúng ta cũng không chịu làm thiếp, còn gả cho Tạ Đoạt Thạch lại là một chuyện khác. Tạ Đoạt Thạch tuổi đã cao, nếu ba người bọn họ cùng được gả vào đó, đương nhiên không thể tranh giành sủng ái hay sinh con cái, chuyện trưởng thứ cũng không nhất thiết phải bận tâm. Đợi đến khi Tạ Đoạt Thạch khuất núi rồi, bọn họ sẽ là bậc trưởng bối cao nhất trong phủ tướng quân, ba người liên kết lại, còn lo gì không thể sống vui vẻ chứ? Nhưng nếu bị gả cho một người đàn ông có độ tuổi tương đồng, lại phải sinh con, nuôi dạy con cái, chung sống suốt đời với họ rồi lại chuyện khi sinh con tranh giành trưởng - thứ, tranh chấp quyền lực, tài sản, tranh giành sự sủng ái… do đó tuyệt đối chúng ta không thể làm thiếp, nhất định phải làm vợ cả mới không bị giẫm đạp dưới gót giày.
Khi Sử Tú Nhi và Phạm Tình còn đang thì thầm, Tạ Đoạt Thạch và Tạ Nạm đã tiến sát đến bên cạnh Tạ Thắng – người đang nấp mình trong bóng tối. Tạ Thắng còn chưa kịp nói gì, Tạ Đoạt Thạch đã ra dấu tay, ra hiệu cho chàng không nói gì cả, sau đó lại chỉ vào ánh đèn lồng mỗi lúc một tiến lại gần kia.
Tạ Thắng ngoác miệng ra, cố gắng nhịn cười. Ha ha, xem ra đúng là biểu muội Cố Mỹ Tuyết tới bắt kẻ thông dâm rồi.
Tạ Đoạt Thạch cũng rất hồ hởi. Khà khà, lát nữa Cố Mỹ Tuyết đạp cửa bước vào, chắc chắn sẽ gây náo loạn, cháu trai cũng không thể không bênh vực cho tiểu đầu bếp một chút, chúng ta vừa hay sẽ xông vào quát mắng nghiêm khắc, xong xuôi sẽ đề nghị cháu trai lấy luôn cả Cố Mỹ Tuyết và cô nàng tiểu đầu bếp kia, tất cả đều cùng vui vẻ.
Tạ Nạm sớm đã phát hiện có tiếng động ở bên cạnh, đang định thò đầu ra ngoài kiểm tra, đã bị Tạ Thắng kéo giật lại, ghé sát vào tai chàng, nói: “Là hai tiểu đầu bếp khác đấy”.
“Oa!” Tạ Nạm xoa xoa tay, hay quá, đêm nay quả thực rất náo nhiệt rồi đây!
Một khắc trôi qua, bên ngoài cửa sổ đã vô cùng náo nhiệt, sóng ngầm đã cuộn dâng. Còn ở bên trong phòng, Tạ Đằng mặc dù chân tay mềm nhũn vẫn cảm giác được điều gì đó. Chàng đưa tay khóa chặt lấy phần eo của Diêu Mật, muốn quản chế nàng trước.
Diêu Mật nằm phủ phục trên người của Tạ Đằng, nàng cảm nhận được toàn thân Tạ Đằng đang nóng dần lên, biết có điều gì đó không ổn, trong đầu nàng nhanh chóng xuất hiện vài suy nghĩ. Nếu nàng nhân cơ hội này quyến rũ Tạ Đằng, hậu quả sẽ như thế nào? Không, nàng không thể. Với tình cảnh như hiện nay, nếu thất thân rồi nàng cũng chỉ xứng đáng làm thiếp của Tạ Đằng. Nàng thà rằng gả cho Tạ Đoạt Thạch chứ cũng không muốn làm thiếp của Tạ Đằng.
Tạ Đằng thở hắt một hơi, duỗi thẳng hai chân, tận dụng lực duỗi chân, kéo Diêu Mật trượt về phía sau, định trượt xuống khỏi mặt bàn. Vừa mới động đậy, lại thấy Diêu Mật giãy giụa mạnh mẽ, một bàn tay đã mò được tới cạnh bàn, nâng ấm trà lên, dùng hết sức đập về phía đầu chàng.
Cô nàng này thật ghê gớm biết bao! Hai đùi của Tạ Đằng kẹp chặt phần hông của Diêu Mật, hai tay khóa chặt phần eo của nàng, cả người chàng đang bị Diêu Mật nằm đè lên, thấy khó có thể né tránh, chàng cũng không hề hoảng hốt, dùng sức mạnh của phần eo, trong chớp mắt đã ngả đầu về phía sau, ngửa cằm lên, há miệng ra, vòi ấm đã được chàng ngậm chặt trong miệng.
Cú đánh của Diêu Mật không thành công, vòi ấm lại đã bị Tạ Đằng ngậm chặt không chịu nhả ra, cả người nàng đã bị kẹp chặt đến nỗi không thể cử động được, nàng lo lắng tới nỗi lưng áo đẫm mồ hôi.
Tạ Đằng ngậm vòi ấm trong miệng, một giọt cặn trà thấm vào trong cổ họng khiến cho chàng có phần tỉnh táo, thầm nguyền rủa: “Đêm nay bị cô nàng tiểu đầu bếp này mê hoặc ba lần liên tiếp, còn suýt nữa thì bị đập vỡ đầu, nếu chuyện này đồn ra ngoài, danh tiếng anh hùng sẽ bị hủy hoại. Giờ đây chỉ còn cách thuần phục cô nàng này, khiến nàng ta phải ngoan ngoãn nghe lời, không được đi nói lung tung mới giữ được danh tiếng”.
Ánh nến lung linh, Tạ Đằng ngậm vòi ấm liếc nhìn Diêu Mật, thấy khuôn mặt của nàng tựa cánh hoa đào, đôi mắt ươn ướt, đôi môi chu lên như nhụy hoa, trái tim chàng đột nhiên loạn nhịp. Điệu bộ này của cô nàng tiểu đầu bếp, thực ra rất hấp dẫn. Nàng ta nói vì muốn trốn tránh hôn sự nên mới vào phủ tướng quân, lẽ nào lại không có lấy một chút tà tâm? Không muốn quyến rũ ta? Trong tình cảnh này, đúng là thời cơ tốt để quyến rũ đây mà! Sao nàng ta lại ngốc nghếch như vậy? Cần phải nhanh chóng buông tay, thổi thêm một hơi mê hương nữa, vén vạt váy lên mới đúng chứ!
Ngốc chết đi được, ngốc chết đi được! Ngay cả cách quyến rũ người khác cũng không biết. Tạ Đằng thầm mắng nhiếc Diêu Mật. Toàn thân chàng vừa nóng vừa rạo rực, tiếp theo đó cần làm gì? Chàng lại cảm thấy mình có phần hạ thấp danh giá. Chàng đường đường là Tạ tướng quân, từ trước tới giờ chỉ có nữ nhân tới quyến rũ chàng, đâu có lúc nào cần chàng chủ động đi quyến rũ nữ nhân?
Tạ Đằng đã nhen nhóm ý tưởng xuân tình rạo rực, không kìm nén được khẽ động đậy phần eo, nhưng sau đó chàng lại lập tức dừng lại, hai tay khóa chặt lấy phần eo của Diêu Mật, ngón tay cái di di vuốt ve phần mông của nàng, tỏ vẻ bực tức. Nàng phải động đậy đi chứ, sao không chịu động đậy thế? Nhìn xem, ta đã động đậy một chút rồi đấy!
Cứ túm chặt lấy mình không chịu buông tha như thế này, rốt cuộc là chàng ta muốn thế nào đây? Diêu Mật sốt ruột chết đi được, nàng đã ra ngoài lâu như vậy, nếu bị người ta phát hiện ra, sẽ phải ăn nói như thế nào? Nàng đã quyết tâm phải lấy bằng được Tạ lão tướng quân, giờ lại nằm chồng lên cháu trai của người ta ở trên bàn, nếu để Tạ lão tướng quân biết được, liệu còn muốn lấy nàng nữa hay không?
Diêu Mật lo lắng, bất giác nàng bắt đầu giãy giụa, cử động, muốn thoát khỏi bàn tay của Tạ Đằng để nhảy xuống đất. Không ngờ nàng vừa cử động, Tạ Đằng liền khẽ “ừm” một tiếng, cũng phối hợp động đậy người, bàn tay bám vào phần eo của nàng càng siết chặt hơn.
Diêu Mật nghe thấy âm mũi mê hồn đó của Tạ Đằng, hoảng sợ đến nỗi hồn bay phách lạc. Làm gì vậy, làm gì vậy? Tên này đang muốn làm gì đây?
Lại nói tới phía bên ngoài phòng, Tạ Đoạt Thạch sớm đã không chờ đợi được nữa bèn phi người lên trên nóc nhà, gỡ ngói ra nhìn xuống phía dưới. Lại thấy Diêu Mật đang ngồi cưỡi lên người Tạ Đằng, Tạ Đằng lại ngậm vòi ấm trà theo tay của Diêu Mật, vừa mút mát vòi ấm vừa đắm đuối nhìn Diêu Mật. Diêu Mật mặt mũi đỏ lựng, đôi mắt ươn ướt, quyến rũ nheo mắt nhìn Tạ Đằng, cơ thể của nàng còn không ngừng cựa quậy qua lại. Nếu không phải là hai người vẫn còn đang mặc nguyên quần áo thì đó quả là một bức tranh “Đêm hạ xuân cung” rồi.
Một người vui không bằng nhiều người cùng vui, Tạ Đoạt Thạch tươi cười hớn hở, vẫy tay gọi Tạ Thắng và Tạ Nạm cùng lên mái nhà. Bám vào cửa sổ nhòm qua khe hở sao có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Chỉ có nhảy lên mái nhà, gỡ ngói ra, nhìn từ trên xuống mới thấy đầy đủ, rõ ràng, thỏa chí!
Tạ Thắng và Tạ Nạm thấy Tạ Đoạt Thạch vẫy tay, ai nấy tự thắt lại đai áo, chỉ nhảy một bước đã bay vút lên trên mái nhà, nhòm qua lỗ hổng mà Tạ Đoạt Thạch mới gỡ lớp ngói ra, bất giác họ cũng phải cảm thán: Quả nhiên là nhìn từ trên mái nhà xuống thấy được đầy đủ, rõ ràng và kích thích hơn bám vào cửa sổ nhòm trộm nhiều!
Tạ Nạm giơ ngón tay cái về phía Tạ Đoạt Thạch. Gừng càng già càng cay, dưới sự dẫn dắt của ông nội, có thứ gì không thể nhìn thấy rõ cơ chứ?
Tạ Đoạt Thạch kiêu căng ngửa ngửa đầu. Đúng vậy, nhớ lại năm xưa, khi ta ái mộ bà nội của các cháu, nửa đêm tới thăm bà ấy, ta liền đi thẳng lên mái nhà. Kết quả là đã nhìn thấy... ừm, nhìn thấy bà nội của các cháu đang tắm. Sau khi xem xong, ta càng kiên định với ý muốn được cưới bà ấy. Sau đó bà nội của các cháu hỏi ta, vì sao lại thích bà ấy? Lúc đó ta đã trả lời là vì đã nhìn thấy cơ thể của bà ấy, liệu có thể không thích được không? Sau đó, sau đó thì... Tạ Đoạt Thạch nhớ lại chuyện xưa một chút, ngẩng đầu nhìn về phía gần đó, thấy bóng đèn lồng càng ngày càng tiến lại gần liền vẫy tay nói với Tạ Thắng và Tạ Nạm: “Đi, xuống dưới mai phục, tạm thời xem mẹ con Mỹ Tuyết sẽ bắt kẻ thông dâm như thế nào đã”.
Trong lúc này, Phạm Tình đang túm chặt lấy tay của Sử Tú Nhi, có phần không biết phải làm như thế nào. Bọn họ vốn định nhờ tướng mạo gần giống với Tạ Vân của Diêu Mật để thu hút sự chú ý của Tạ Đoạt Thạch, giờ đây sự việc đã thay đổi, xem ra dường như Diêu Mật đã quyến rũ được Tạ Đằng. Nhưng nếu Tạ Đằng dễ lôi kéo như vậy, lẽ nào đến tận bây giờ vẫn chưa thành thân? Hơn nữa, Diêu Mật mới chỉ giằng co với Tạ Đằng, mẹ con Cố Mỹ Tuyết đã tới bắt quả tang, e rằng đã có kẻ nội gián rồi.
Phạm Tình có thể nghĩ tới chi tiết này, thì đương nhiên Sử Tú Nhi cũng đã nghĩ tới. Xét theo logic, Tạ Vân là cô cô của Tạ Đằng, Tạ Đằng thấy Diêu Mật có ngoại hình giống với cô cô liền lôi ngay về phòng trong đêm như vậy thì có vẻ không hợp lý lắm. Mặc dù bọn họ đều là những thiếu nữ trẻ trung, nhưng lại gặp không ít trắc trở trong hôn sự, ngay cả biểu ca bất tài Cố Đông Du cũng không buồn để ý tới bọn họ, một chàng trai tốt như Tạ Đằng, sao có thể để ý ngay tới Diêu Mật được?
Sử Tú Nhi cắn chặt môi, ghé sát vào tai của Phạm Tình thì thầm vài câu.
“Liệu có được không?” Phạm Tình có chút lo lắng.
“Dù thế nào, không thể để Cố Mỹ Tuyết nắm được đằng chuôi.” Sử Tú Nhi khe khẽ vỗ vai Phạm Tình, ý muốn bảo nàng đừng sợ, có việc gì mọi người cùng gánh vác.
Phạm Tình gật gật đầu, nắm chặt tay lại tự động viên bản thân mình hãy mạnh mẽ lên.
Tạ Đoạt Thạch ở bên cạnh dỏng tai lên lắng nghe, nhưng không nghe thấy Sử Tú Nhi và Phạm Tình đã nói những gì, liền giục Tạ Thắng: “Đi, tới phía sau hai cô nàng tiểu đầu bếp kia nghe lén xem bọn họ đang bàn bạc chuyện gì. Nghe rõ rồi chúng ta cũng dễ dàng phối hợp, tung một mẻ lưới giúp đại ca của cháu nạp thêm hai người nữa”.
Tạ Thắng vốn dĩ chỉ lo rằng thiên hạ không loạn, lần này có sự ủng hộ của Tạ Đoạt Thạch, càng thêm hưng phấn, “soạt” một tiếng chàng đã tránh sang một bên, nép vào chân tường nghe Sử Tú Nhi và Phạm Tình nói chuyện.
Sử Tú Nhi nói được vài câu, lại cảm thấy vành tai ngưa ngứa, nàng không kìm nén được nữa, quay đầu lại nhìn, nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì, bất giác than thở, đêm nay mình sao vậy nhỉ? Lúc nào cũng có cảm giác như có người đang đứng sau lưng mình vậy, rõ ràng là có ai đó mà!
Thân thủ của Tạ Thắng vô cùng nhanh nhẹn, nghe xong thoắt một cái đã trở về bên cạnh Tạ Đoạt Thạch, khe khẽ bẩm báo: “Hai cô nàng tiểu đầu bếp đó bàn nhau tới gõ cửa thư phòng, muốn đưa cô nàng tiểu đầu bếp đang ở trong đó ra về”.
“Sao có thể làm vậy được? Đằng Nhi và cô nàng tiểu đầu bếp kia đang thắm thiết thân mật mà, sao có thể để người khác phá hỏng việc tốt như vậy chứ?” Tạ Đoạt Thạch trợn tròn mắt, nói với Tạ Thắng và Tạ Nạm, “Đi, phải đánh gục hai cô nàng tiểu đầu bếp muốn phá hỏng việc tốt của người khác đó đã”.
Trước đây trên chiến trường, Tạ Đoạt Thạch ra lệnh một tiếng, Tạ Thắng và Tạ Nạm đã lần lượt hạ gục kẻ địch một cách không hề thương tiếc, giờ muốn lặng lẽ hạ gục hai cô nàng đầu bếp, chẳng phải là quá dễ dàng hay sao? Hơn nữa, hai người bọn họ đang là những thiếu niên đầy nhiệt huyết mới mười mấy tuổi, hình ảnh nóng bỏng của Tạ Đằng và cô nàng tiểu đầu bếp mà họ vừa nhìn thấy khiến cho trái tim của các chàng thiếu niên sớm đã rạo rực, họ cảm thấy nếu đêm nay không làm việc gì đó, chắc chắn sẽ không thể ngủ yên. Do đó, khi nghe thấy Tạ Đoạt Thạch nói vậy, họ đưa mắt nhìn nhau, chắp tay, quay người một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Sử Tú Nhi đang bàn bạc với Phạm Tình xem sau khi gõ cửa thư phòng sẽ phải hành động như thế nào, bỗng nhiên cảm thấy vành tai ngứa ngáy. Nàng cũng không quay đầu lại, chỉ đưa tay gãi gãi tai, đang định nói thêm, lại nhìn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng của Phạm Tình, còn chưa đợi nàng kinh hãi kêu lên, Phạm Tình đã mềm nhũn người, ngã vật xuống đất.
Tạ Thắng đứng thở ngay sau lưng của Sử Tú Nhi, thấy nàng muốn kêu lên, vội vàng đưa tay phải lên bịt miệng nàng lại từ phía sau, bàn tay trái khóa chặt hai cổ tay của nàng, khẽ nói: “Không được kêu, nếu kêu lên ta chỉ còn cách hạ gục ngươi”.
Nô tỳ không kêu, không kêu. Trong lúc hốt hoảng, Sử Tú Nhi liên tiếp gật đầu.
Tạ Thắng nhỏ hơn Tạ Đằng một tuổi, thường ngày lại rất thích so bì với Tạ Đằng, phàm là những thứ mà Tạ Đằng thích, chàng nhất định tìm cách để sở hữu. Tạ Đằng không chịu lấy vợ, không nạp thiếp, không hiểu tại sao, chàng cũng kìm chế không sán lại gần các cô gái trẻ. Đêm nay thấy Tạ Đằng và cô nàng đầu bếp kia làm chuyện lung tung trong thư phòng, chàng lập tức cảm thấy thực ra ba tiểu đầu bếp mới đến, ai nấy đều không tồi. Mặc dù Diêu Mật xinh đẹp hơn một chút, nhưng dáng người của Sử Tú Nhi lại cao ráo, cũng rất hấp dẫn! Chàng đang mải suy tư, nên khi ra tay cũng không quyết đoán như Tạ Nạm mà chỉ bịt miệng của Sử Tú Nhi lại, muốn dùng lời lẽ để khuyên nhủ chứ không lập tức hạ gục người ta ngay.
Thấy Phạm Tình còn chưa kịp kêu lên đã ngã lăn ra đất, hơn nữa, còn chưa nhận ra người vừa ra tay, người đó đã biến mất rồi, trong đầu Sử Tú Nhi chỉ có một suy nghĩ: Không tốt rồi, trong phủ tướng quân có kẻ trộm!
Tạ Thắng thấy Sử Tú Nhi liên tiếp gật đầu, khi gật đầu, đôi môi nàng khe khẽ cọ sát vào lòng bàn tay của chàng, mềm mại như cánh hoa, bất giác nới lỏng bàn tay.
Sử Tú Nhi thấy miệng mình vừa được mở ra, không kịp suy nghĩ gì nhiều, nàng há miệng cắn ngay một miếng.
Tạ Thắng phản ứng nhanh nhạy, kéo chặt tay một cái, lại bịt chặt lấy miệng nàng. Không ngờ động tác của chàng quá nhanh, bàn tay khẽ trượt, ngón trỏ vừa hay trượt vào trong khoang miệng đang mở ra của Sử Tú Nhi, chỉ cảm thấy âm ấm ươn ướt, ngay sau đó, cảm giác đau nhói lan tỏa, chàng bất giác khẽ rên lên một tiếng, đưa tay trái ra bóp chặt cằm của nàng, không để Sử Tú Nhi cắn tiếp.
Tạ Nạm nhẹ nhàng thoải mái hạ gục xong Phạm Tình, lướt nhanh ra phía sau lưng của Tạ Thắng, lại thấy Tạ Thắng ôm lấy cô nàng đầu bếp, bàn tay khẽ cử động, một ngón tay lại trượt vào trong miệng của nàng ta, dường như đã bị cắn nên mới khẽ rên rỉ, tay trái lại bóp chặt cằm của người ta, giống như là không nỡ mạnh tay hạ gục vậy, chàng bất giác cảm thấy kỳ lạ. Nhị ca, thế này là? Ha ha, chưa biết chừng, đêm nay lại là một đêm tốt lành, đại ca đã ưng mắt với một cô nàng đầu bếp, nhị ca cũng đã ưng mắt với một cô nàng đầu bếp? Được, phải mau chóng tới bẩm báo với ông nội thôi!
Tạ Đoạt Thạch thấy mẹ con Cố Mỹ Tuyết đã dần tiến lại gần, thầm nhẩm tính thời gian bọn họ sẽ đạp cửa xông vào phòng, vừa ngẩng đầu lên, thấy Tạ Nạm đã quay lại, mỉm cười hỏi: “Nhị ca của cháu đâu?”.
Tạ Nạm cười hì hì ghé sát vào tai Tạ Đoạt Thạch nói mấy câu gì đó. Tạ Đoạt Thạch suýt nữa thì phì cười thành tiếng, chỉ cố hạ giọng nói: “Nhị ca của cháu cũng đã ôm lấy cô nàng tiểu đầu bếp rồi? Không tồi, không tồi, chỉ trong một đêm, đã có được hai cháu dâu. Đúng rồi, A Nạm, chẳng phải vẫn còn một cô nàng tiểu đầu bếp hay sao? Cháu cũng tới ôm nàng ta đi, đừng nên bị tụt hậu so với hai anh của cháu, như vậy không tốt đâu”.
Tạ Nạm nóng bừng mặt, trả lời: “Cháu còn nhỏ mà!”.
“Nhỏ gì chứ? Chẳng phải cháu đã mười sáu tuổi rồi sao? Nhớ lại năm xưa, khi ta ở độ tuổi của cháu, ta sớm đã sinh con với bà nội của cháu rồi.” Tạ Đoạt Thạch thì thầm, thấy Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết đang rảo bước lại gần, cả đám người đạp cửa “rầm” một tiếng, ùa cả vào bên trong, bất giác tự nhủ, “Bọn họ thật dũng mãnh biết bao!”, nói xong vẫy tay ra hiệu cho Tạ Nạm, “Đi, cùng vào bên trong, đừng để tiểu đầu bếp phải chịu thiệt thòi”.
Với đôi tai thính của Tạ Đằng, sớm đã phát hiện ra có người đang nhìn trộm ngoài cửa sổ, có người gỡ ngói trên mái nhà, và phía xa xa có tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Là ai muốn phá hoại việc tốt của mình? Hừ, lát nữa nhất định phải cho họ biết tay! Tạ Đằng lại phát ra những âm mũi hút hồn, miệng ngậm vòi ấm động đậy phần eo, để mặc Diêu Mật vùng vẫy quẫy đạp. Khi nghe thấy tiếng bước chân gần ngay ngoài cửa, bỗng nhiên buông tay, há miệng ra, nhổ ấm trà ra ngoài.
Diêu Mật đang gắng hết sức kéo ấm trà, nào ngờ Tạ Đằng bỗng nhiên há miệng, chỉ nghe thấy “choang” một tiếng, ấm trà đập mạnh vào đầu của mình. Chỉ thấy đầu nàng lắc lư, bàn tay trượt ra, ấm trà rơi ngay xuống nền đất, vỡ vụn, bã trà vàng nhạt vương đầy trên nền nhà.
Tạ Đằng nhanh tay nhanh mắt, đưa chân ra đỡ lấy phần mông của Diêu Mật, nhổm nửa người lên, đưa tay túm lấy Diêu Mật, thấy cạnh trán của nàng đã sưng phồng, toàn thân nàng mềm nhũn, ngất lịm.
Nghe thấy “xoảng” một tiếng, Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết đã ra lệnh cho người làm đạp tung cửa thư phòng, sau đó họ rầm rộ xông vào. Cảnh tượng đập vào mắt họ là Tạ Đằng ngồi ngay ngắn trên bàn còn Diêu Mật mềm nhũn nằm vật dưới bàn viết, bên cạnh là đống mảnh ấm trà vỡ vụn.
“Biểu ca, huynh không sao chứ?” Cố Mỹ Tuyết vừa lao vào phòng đã vòng qua đống mảnh vỡ và Diêu Mật, tiến thẳng tới bên cạnh bàn viết, dịu dàng tình cảm nói, “Muội nghe nói có người tới làm phiền biểu ca, lập tức đưa người tới đây”.
Vì trước đây liên tiếp có các a hoàn có ý tới quấy nhiễu Tạ Đằng, thường xuyên mai phục bên ngoài thư phòng vào lúc nửa đêm, Tạ Đằng không chịu nổi phiền phức đó, đã từng dặn dò quản gia vài câu. Vì hiện nay Mạnh Uyển Cầm đang giúp phủ tướng quân cai quản việc nhà nên quản gia đã kể lại chuyện này với Mạnh Uyển Cầm, Mạnh Uyển Cầm cũng nhân cơ hội này xử lý hết đám a hoàn có ý định muốn gần gũi với Tạ Đằng. Với tình cảnh trong đêm nay, bọn họ nghĩ rằng chắc chắn là do Diêu Mật đã quyến rũ Tạ Đằng trước, cho dù bọn họ phá cửa xông vào, Tạ Đằng cũng sẽ không trách mắng bọn họ, chỉ giao Diêu Mật cho bọn họ xử lý mà thôi.
Tạ Đằng lạnh lùng nhìn Cố Mỹ Tuyết, không trả lời nàng ta. Lúc này, mùi hương kỳ lạ phảng phất trước mũi chàng đã nhạt bớt, chân tay không còn tê mỏi, trong lòng chàng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Chàng thích lôi kéo với cô nàng tiểu đầu bếp hay không, đó là chuyện của chàng, đám đàn bà con gái này sao lại phá cửa xông vào? Coi đây là nơi nào? Coi chàng là ai chứ?
Cố Mỹ Tuyết vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng, cứ nghĩ là do Diêu Mật vào trong phòng quyến rũ Tạ Đằng, bị Tạ Đằng dùng ấm trà đập cho ngất xỉu, mừng thầm. Chàng đập tốt lắm, xem ngươi sau này còn dám quyến rũ người khác không!
Mạnh Uyển Cầm thấy sắc mặt của Tạ Đằng có phần không ổn, lập tức phản ứng lại ngay. Con gái nhà mình mặc dù ái mộ Tạ Đằng, nhưng vẫn chưa bàn về hôn sự, giờ đây lại dẫn người tới bắt quả tang kẻ thông dâm giữa đêm khuya, phá cửa xông vào, quả thực hơi quá. Bà định thần lại, mỉm cười hối lỗi: “Đại lang, là do chúng ta đã lỗ mãng rồi”.
Tạ Đằng ngắt lời của Mạnh Uyển Cầm: “Dì và biểu muội, nửa đêm khuya khoắt không ngủ, chuyên tâm đưa người đi khắp mọi nơi bắt kẻ thông dâm, thật vất vả quá”.
Mặt Mạnh Uyển Cầm nóng bừng, mặc dù là trưởng bối nhưng bà vẫn có phần e ngại Tạ Đằng, chưa đợi bà kịp nói gì, phía sau lưng đã vang lên giọng nói của Tạ Đoạt Thạch: “Nửa đêm khuya khoắt, sao lại ồn ào náo nhiệt như vậy?”.
Vừa dứt lời, Tạ Đoạt Thạch đã bước vào trong phòng, liếc mắt nhìn thấy Diêu Mật nằm gục dưới nền nhà, hơi sững người lại, lập tức cảm thấy phẫn nộ. Ban nãy trên mái nhà, ngài đã nhìn thấy rất rõ ràng, cô nàng tiểu đầu bếp này có vài phần giống với con gái Tạ Vân của mình, lại vừa thân mật gần gũi với Tạ Đằng, trong lòng đã thầm coi Diêu Mật là người trong nhà. Chỉ mới một vài phút sau, người trong nhà lại đã nằm gục trên nền đất, không còn biết gì nữa, sao lại như vậy chứ?
Tạ Đoạt Thạch đưa mắt liếc một vòng đã cho rằng Cố Mỹ Tuyết đánh ngất Diêu Mật, sầm mặt xuống, nói: “Mỹ Tuyết, sức của cháu cũng khỏe đấy nhỉ!”.
Cố Mỹ Tuyết sững người lại, lập tức hiểu ra ngay, ấm ức biện hộ: “Không phải do cháu!”.
Sắc mặt của Tạ Đoạt Thạch càng sa sầm hơn, không phải do Cố Mỹ Tuyết, vậy đó chắc là do Mạnh Uyển Cầm. Cố Mỹ Tuyết còn chưa được bàn hôn sự, còn chưa được chính thức đón về, hai mẹ con họ lại đã dám đánh ngất cô nàng tiểu đầu bếp, sau này khi đã chính thức rồi, tiểu đầu bếp còn bảo toàn tính mạng được không? Khó khăn lắm Đằng Nhi mới ưng thuận một người, hai mẹ con họ đã không vun vén thì thôi, còn phá hỏng, lại đánh người ta ngất đi nữa!
Tạ Nạm vốn không thích Cố Mỹ Tuyết, thấy Diêu Mật nằm gục trên nền đất, cũng hằn học nhìn nàng ta, đang định nói một câu, lại nghe thấy hai giọng nữ cùng cất lên một lúc: “Diêu Mật, tỉ/muội sao vậy?”. Ngay sau đó, thấy Sử Tú Nhi và Phạm Tình lao vút vào trong phòng, quỳ thụp xuống bên cạnh Diêu Mật, vừa lay gọi Diêu Mật vừa sụt sịt nói với Tạ Đoạt Thạch: “Xin lão tướng quân hãy làm chủ cho bọn nô tỳ”. Chắc chắn là do Cố Mỹ Tuyết đã sắp đặt, lừa gạt Diêu Mật vào tròng rồi bây giờ lại tới bắt quả tang, dùng ấm trà đánh ngất muội ấy rồi!
Cố Mỹ Tuyết cũng hiểu ra điều gì đó không đúng, bất giác cảm thấy phẫn nộ, nói với Sử Tú Nhi và Phạm Tình: “Các ngươi nói gì vậy hả? Cái gì mà làm chủ với không làm chủ? Nửa đêm khuya khoắt chạy tới thư phòng của biểu ca, còn trơ mặt ra mà nói”.
“Tiểu thư chẳng phải cũng nửa đêm khuya khoắt chạy tới đây hay sao?” Sử Tú Nhi quay người trừng mắt nhìn Cố Mỹ Tuyết, nói: “Nô tỳ chúng tôi mặc dù chỉ là đầu bếp, không cao quý được như Cố tiểu thư, nhưng Cố tiểu thư cũng không thể tùy tiện đánh người ta đến ngất đi chứ?”.
“Ta đâu có, không tin hỏi biểu ca xem.” Cố Mỹ Tuyết vô cùng tức giận, “Rõ ràng là do biểu ca đánh ngất, sao các ngươi lại gán tội danh đó cho ta”.
Mạnh Uyển Cầm cũng nổi giận rồi, quát mắng Sử Tú Nhi và Phạm Tình: “Ai trong số các ngươi nhìn thấy Cố Mỹ Tuyết đánh ngất người khác? Không tận mắt nhìn thấy thì không được ăn nói lung tung. Hơn nữa, một đứa đầu bếp cỏn con, nửa đêm khuya khoắt chạy tới thư phòng của đại lang, bị người ta đánh cho ngất đi giống như đánh một tên trộm thì cũng đáng đời nó lắm”.
“Ngậm miệng hết cả đi.” Tạ Đoạt Thạch lớn tiếng ngăn chặn Mạnh Uyển Cầm, vừa quỳ xuống ấn vào huyệt nhân trung của Diêu Mật, vừa sai bảo một ma ma đi lấy thuốc trị thương.
Lực đập của ấm trà vào đầu Diêu Mật mặc dù mạnh nhưng cũng không đến nỗi khiến người ta ngất xỉu. Chẳng qua vì lúc đó tâm trạng của nàng vừa lo lắng vừa hoảng hốt, lại bị đập mạnh, nên mới thành ra thế. Tạ Đoạt Thạch chỉ mới ấn nhẹ vào huyệt, nàng đã có thể mở mắt ra rồi ngồi dậy, mím môi ấm ức liếc nhìn Tạ Đằng đang ngồi trên bàn. Mất mặt chết đi được, đập người ta không được, lại đập trúng bản thân mình.
Khi Diêu Mật mím môi như vậy, thần thái lại rất giống với Tạ Vân, Tạ Đoạt Thạch bất giác sững người lại, trái tim run rẩy, suýt nữa thì buột miệng gọi “Vân Nhi”, cũng may là ngài đã lập tức định thần lại, vội vàng hỏi: “Có đau không?”.
“Đau lắm!” Diêu Mật đưa tay ấn ấn vào vết sưng bên cạnh trán, nước mắt ngân ngấn. Oa, đau chết đi được!
Tạ Đoạt Thạch đưa tay vỗ vỗ vào vai Diêu Mật, ôn tồn nói: “Đừng sợ, trong phủ luôn có loại thuốc tốt nhất, ngươi chỉ cần thoa lên vết thương, sẽ nhanh chóng khỏi đau ngay thôi”.
“Diêu Mật, muội đỡ hơn chút nào chưa?” Sử Tú Nhi và Phạm Tình thấy Diêu Mật đã tỉnh lại rồi, bất giác thở phào. Lại thấy Tạ Đoạt Thạch quả nhiên thiên về phía Diêu Mật, thái độ vừa xót xa vừa yêu thương, thì thấy mừng thầm trong bụng. Thành công rồi, thành công rồi, đại sự đã thành công được một nửa rồi!
Diêu Mật vừa ngồi dậy, nhờ ánh nến, Mạnh Uyển Cầm đã nhìn rõ được dáng vẻ của nàng, trong lòng bất giác nặng trĩu. Trước đó bà đã nghe nói tiểu đầu bếp mới đến có vài phần giống với Tạ Vân, nhưng lúc đó bà cũng không bận tâm lắm, không ngờ hôm nay nhìn lại, quả nhiên rất giống. Tạ Đoạt Thạch là một người hay hoài niệm, thấy tiểu đầu bếp này giống Tạ Vân, nhất định sẽ giúp đỡ nàng ta. Lại nhìn hai tiểu đầu bếp còn lại, dáng vẻ cũng rất thướt tha, yểu điệu, không thua kém gì Mỹ Tuyết. Nếu để bọn chúng ở lại trong phủ tướng quân, chỉ e rằng...
Gây ra chuyện như vậy, Diêu Mật thầm hiểu rõ, nếu không có sự che chở của Tạ Đoạt Thạch và Tạ Đằng, thì qua đêm nay, nhất định bọn họ sẽ bị Mạnh Uyển Cầm đuổi ra khỏi phủ.
Sử Tú Nhi cũng rất cảnh giác, liên tục đưa mắt ra hiệu cho Diêu Mật để nàng mau chóng hành động.
Diêu Mật khẽ liếc mắt về phía Tạ Đằng, thấy sắc mặt của chàng rất khó coi, thầm cảm thấy run sợ. Nàng đưa tay kéo kéo tay áo của Tạ Đoạt Thạch, ánh mắt đầy vẻ sùng bái, thăm dò nói: “Lão tướng quân, nô tỳ có thể tới hầu hạ trong phòng của ngài không?”.
Tạ Đoạt Thạch lập tức hiểu ra, một a hoàn đáng thương biết bao, sợ bị Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết đuổi ra khỏi phủ nên tới cầu xin ta đây! Không nói tới chuyện cô bé rất giống với Tạ Vân, chỉ nói tới việc ban nãy Đằng Nhi đã “ức hiếp” nàng ấy, thì cô bé cũng cần phải được bảo vệ.
Tạ Đoạt Thạch gật gật đầu, xót xa nhìn Diêu Mật. Sử Tú Nhi và Phạm Tình được thể hùa theo, cũng vội nói: “Lão tướng quân, ba người bọn nô tỳ cùng nhau vào phủ, không muốn bị chia rẽ! Cầu xin lão tướng quân cho hai nô tỳ cùng được theo Diêu Mật tới hầu hạ ngài”.
Được, hóa ra cô nàng tiểu đầu bếp này có tên là Diêu Mật, cái tên nghe rất hay. Tạ Đoạt Thạch quay người sang nhìn Sử Tú Nhi và Phạm Tình, hỏi rõ họ tên, rồi gật đầu nói: “Các ngươi đã cùng nhau vào phủ, đương nhiên sẽ cùng nhau hầu hạ ta”. Đằng Nhi thích Diêu Mật, Thắng Nhi thích Sử Tú Nhi, còn Phạm Tình, dáng vẻ cũng rất đáng yêu, chưa biết chừng Nạm Nhi cũng sẽ yêu thích, sắp xếp ba người bọn họ cũng tới hầu hạ bên cạnh mình quả rất thỏa đáng. Như vậy, Đằng Nhi, Thắng Nhi mỗi ngày tới chỗ của ta thỉnh an trò chuyện, ngày nào cũng có thể nhìn thấy ba cô nàng tiểu đầu bếp này...
Bàn tay phải của Tạ Đằng không hiểu sao lại nắm chặt lại. Được đấy, ông nội mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn rất tráng kiện, nhìn bên ngoài giống với một người chưa tới năm mươi tuổi, thi thoảng vẫn còn thấy được dáng dấp của thời trai trẻ. Giờ ông lại có vẻ biết thương người. Cô nàng tiểu đầu bếp này được ông nội để mắt tới, ánh mắt đã thay đổi ngay, trở nên vô cùng dịu dàng, ấm áp. Ban nãy, khi nàng cưỡi lên người mình, ánh mắt thật hung hãn biết bao, đâu có vẻ dịu dàng như vậy chứ.
Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết thấy Tạ Đoạt Thạch đồng ý để chị em Diêu Mật tới phục vụ ngài, lập tức hiểu ý, Tạ Đoạt Thạch đang muốn bảo vệ bọn họ!
Cố Mỹ Tuyết liếc mắt nhìn đống mảnh vỡ của ấm trà trên nền nhà, cố ý nói: “Biểu ca, một người thướt tha, yểu điệu như vậy mà huynh cũng nỡ ra tay đánh người ta”. Lão tướng quân, biểu ca không thích cô gái này, đã dùng ấm trà đánh nàng ta, ngài lại để nàng ta tới hầu hạ ngài, việc này chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của hai ông cháu ư?
Cố Mỹ Tuyết vừa dứt lời, Tạ Đoạt Thạch và anh em Tạ Thắng đều sững người lại, sau đó đều dùng ánh mắt trách móc nhìn về phía Tạ Đằng. Tên tiểu tử này, đang gần gũi thân mật với người ta ở trên bàn, nghe thấy có người đến, để giữ thể diện, lại nỡ ra tay đánh ngất người ta. Tiểu đầu bếp đã trêu trọc ai chứ? Nửa đêm ra ngoài rửa mặt, bị ngươi dọa cho sợ ngất đi, bị ngươi cắp nách đưa về thư phòng làm loạn, giờ lại bị công kích như vậy, sau này mà để ý tới ngươi mới là lạ!
Tạ Đằng sa sầm nét mặt, hừ một tiếng, cũng không buồn giải thích, chỉ liếc nhìn Diêu Mật với một ánh mắt đầy uy hiếp. Đầu bếp kia, việc ngươi tự đánh ngươi ngất đi, ta không nhắc tới nữa. Nhưng, chuyện hôm nay ngươi thổi mê hương mê hoặc ta, nếu ngươi dám nói ra, ngươi hãy coi chừng đấy!
Thấy ánh mắt của Tạ Đằng, Diêu Mật định thần lại, nhanh chóng nhớ lại mục đích của mình, muốn chứng minh bản thân mình trong sạch, vội giải thích với Tạ Đoạt Thạch: “Vì thời tiết oi bức, nô tỳ ra giếng múc nước rửa mặt, Tạ tướng quân và mọi ngươi dọa ma, khiến nô tỳ sợ quá ngất đi. Khi nô tỳ tỉnh lại, đã ở trong thư phòng này rồi. Vì quá kinh sợ, nô tỳ vội túm lấy ấm trà định đánh Tạ tướng quân, không ngờ trượt tay lại đập trúng đầu của mình”.
Tạ Đoạt Thạch tỏ vẻ đã hiểu rõ, vừa nghe vừa gật đầu, xem ra hoàn toàn tin tưởng những điều Diêu Mật nói. Các cô gái trẻ đều dễ xấu hổ, không nên vạch trần họ.
Thấy Tạ Đoạt Thạch tin tưởng mình, Diêu Mật đắc ý liếc nhìn Tạ Đằng. Hừ, uy phong gì chứ? Đợi đó mà gọi ta là bà nội nhé!