Ánh trăng khá đẹp, Thái tử Ngụy Hoành rảo bước trong vườn hoa, ngửi thấy một hương thơm kỳ lạ, bất giác chàng dừng bước. Lần theo hướng của làn hương, chàng thấy một đóa hoa màu phấn hồng to bằng nắm tay đang lay động, cánh hoa nở rộ, để lộ lớp nhụy hoa bên trong, hương thơm mê hoặc.
“Đây là hoa gì? Sao từ trước tới giờ ta chưa từng gặp?” Ngụy Hoành tự lẩm bẩm một mình, chàng đưa tay vuốt ve cánh hoa. Cảm giác mềm mịn, ấm áp, có mùi thơm của sữa rất dễ chịu, dường như chàng đã từng ngửi thấy ở đâu rồi.
Ngụy Hoành hơi sững lại, rút tay về day day mũi. Chàng lại thấy nhụy hoa bỗng chốc biến thành một đứa trẻ, đứa trẻ đó đang chu môi lên, thổi bong bóng về phía chàng. Một mùi hương kỳ lạ ập tới, chàng không kịp né tránh, chân tay lập tức tê cứng, không thể nhúc nhích.
Ngụy Hoành giãy giụa một lát, tỉnh lại từ trong giấc mơ. Bấy giờ chàng mới phát hiện ra mình đang gối đầu lên cánh tay ngủ thiếp đi. Chàng vội rút tay về, cảm thấy tê mỏi, liền cất tiếng gọi. Thấy cung nữ trực đêm là Lục Ý thò đầu vào chàng liền hỏi: “Đến giờ gì rồi?”.
“Khắc cuối cùng của giờ Sửu ạ.” Lục Ý vén rèm, thấy vầng trán của Ngụy Hoành rịn mồ hôi, vội cuộn rèm lên, lui ra vắt một chiếc khăn mặt lau mồ hôi cho Ngụy Hoành, lau xong lại cầm quạt phe phẩy, dịu dàng nói: “Vẫn còn sớm, sao điện hạ không ngủ thêm một lát nữa?”.
Ngụy Hoành lắc lắc đầu, ngồi thẳng dậy, ngây người ra một lát, nói: “Ta vừa mơ một giấc mơ, mơ gặp con gái út của nhà Tạ tướng quân”.
Lục Ý theo hầu Ngụy Hoành từ nhỏ, tình cảm gắn bó, hơn nữa ban ngày cũng đã cùng Ngụy Hoành tới phủ của Tạ Đằng dự lễ thôi nôi của Tạ Viện, đương nhiên cũng đã được gặp Tạ Viện rồi, giờ đây nghe Ngụy Hoành nhắc đến liền cười nói: “Con gái út của Tạ tướng quân quả thực rất đáng yêu”.
Ngụy Hoành gật gật đầu. Đúng vậy, quả thực rất đáng yêu mà! Về lý mà nói, đứa trẻ mới tròn một tuổi sẽ không biết tính toán hại người khác, nhưng khi cô bé há miệng thổi bong bóng, chân tay mình lại bị tê cứng, chuyện này phải giải thích như thế nào đây?
Lục Ý thấy Ngụy Hoành cứ lẩm bẩm một mình. Hoàng hậu nương nương đã từng đùa với tướng quân phu nhân, nói rằng nếu phủ tướng quân có con gái, sẽ gả cho Thái tử làm phi. Thái tử năm nay đã mười một tuổi rồi, hai năm nữa là có thể đính hôn, nhưng Tạ Viện mới một tuổi, hai năm nữa cũng mới lên ba, dù thế nào, Hoàng cung cũng không thể bàn tính hôn ước cho một bé gái ba tuổi làm Thái tử phi chứ? Lẽ nào Thái tử lo nghĩ tới chuyện này mà không thể ngủ yên?
Nàng đắn đo câu chữ, cuối cùng mở lời an ủi, nói: “Thái tử gia không cần phải lo nghĩ. Tạ Viện còn nhỏ tuổi, lời nói của Hoàng hậu nương nương năm xưa chắc chỉ là câu đùa vui thôi”.
Ngụy Hoành sững người lại, nhanh chóng hiểu ý, bất giác chàng gục đầu vào gối cười thầm. Cung nữ Lục Ý này, đang nghĩ đi đâu vậy chứ?
Lục Ý thấy sắc mặt của Ngụy Hoành đã tươi tắn hơn liền cảm thấy yên tâm, bèn khuyên nhủ chàng ngủ thêm một lát.
Ngụy Hoành thấy vẫn còn sớm, nghĩ tới những người đang phải phục vụ, sợ nếu bản thân mình thức giấc vào lúc này sẽ khiến mọi người không được ngủ yên bèn nằm xuống. Nhưng chàng không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là chàng lại nhớ tới chuyện xảy ra ban ngày ở phủ tướng quân. Nhớ tới Tạ Viện, bất giác chàng mỉm cười, chỉ là một bé gái mới tròn một tuổi, hà tất mình phải vương vấn trong lòng?