Cúc cu…
Ộp oạp…
Côn trùng, chim chóc, ếch nhái kêu, hết đợt này đến đợt khác.
Một đêm mùa hạ nóng nực.
Ngụy Hoành đứng trước ô cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Gần đó có một hồ sen, hoa sen đang nở rộ. Từng đàn ếch nhái nhảy qua nhảy lại giữa những phiến lá sen và mặt nước, chốc chốc lại phát ra những tiếng kêu ộp oạp thoải mái, vui vẻ.
Chàng gật đầu cười nói: “Vùng sơn trang tránh nắng này thật khác với Hoàng cung, ngay cả ban đêm cũng ồn ào náo nhiệt”.
Lục Ý cười nói: “Lũ ếch đã gây ồn ào tới Thái tử gia rồi ư? Có cần sai người đi bắt hết đám ếch nhái kia lại không?”.
Ngụy Hoành xua xua tay, nói: “Nếu bắt hết bọn chúng, mặc dù thanh tĩnh nhưng lại thiếu đi cảnh sắc. Cứ để mặc chúng đi!”.
Lục Ý cười nói: “Nghe nói Tạ tiểu thư cũng bị đám ếch nhái gây ồn ào không ngủ được, nói rằng ngày mai muốn đổi cung điện, không ở trong điện Ngọc Tuyền nữa”.
Vì Trương Hoàng hậu không chịu nổi cái oi nóng trong mùa hè của kinh thành, đã đưa Thái tử và mọi người tới vùng sơn trang tránh nắng. Bà muốn ban ơn trước khi khởi hành, nên đã cho gọi nữ thân quyến của vài gia tộc công thần đồng hành. Còn cố ý khẩu dụ để tướng quân phu nhân Diêu Mật đưa theo con gái út Tạ Viện cùng tới vùng sơn trang tránh nắng.
Tạ Viện năm nay đã mười tuổi, mặc dù là một cô bé nhưng lại hoạt bát, tinh nghịch hơn tiểu thư của các phủ đệ khác. Trương Hoàng hậu vô cùng yêu mến nàng, khi sắp xếp chỗ nghỉ, cố ý sắp xếp cho nàng nghỉ tại điện Ngọc Tuyền, gần với cung điện của mình, ngay bên trái điện Thiên Trúc, nơi nghỉ của Ngụy Hoành. Nơi đây gần với một hồ sen lớn, đêm xuống râm ran tiếng ếch nhái kêu. Ngụy Hoành phải chịu sự ồn ào của đám ếch nhái, Tạ Viện cũng không ngoại lệ.
Ngụy Hoành nghe nói Tạ Viện không chịu được tiếng ồn ào của đám ếch nhái, bất giác mỉm cười, nói: “Nếu đã như vậy, hãy sai người bắt hết đám ếch nhái kia chuyển sang một ao hồ khác!”.
Lục Ý vội vàng vâng lệnh. Ngước mắt nhìn Ngụy Hoành, nhủ thầm: Thái tử gia năm nay đã hai mươi tuổi, còn chưa lập chính phi.
Mấy ngày hôm nay xem ra lại rất có ý chăm lo cho cô gái mới tròn mười tuổi là Tạ Viện này. Lẽ nào… Chuyện này lại không dễ suy đoán. Vì Hoàng hậu nương nương rất yêu mến Tạ Viện, mỗi khi tới dịp lễ tết đều triệu nàng vào cung trò chuyện, Tạ Viện cũng thường xuyên gặp Thái tử gia. Cũng coi như Thái tử gia đã chứng kiến sự trưởng thành của nàng, tình cảm đương nhiên sẽ khác với những người bình thường.
Lục Ý lại suy nghĩ kỹ về tình hình trong cung hiện nay, bất giác cau mày. Thế lực của Thái hậu rất lớn mạnh, nền tảng của Hoàng thượng còn chưa được coi là bền vững. Nếu Thái tử thực sự có thể lập con gái của tướng quân làm phi, thì… Chỉ có điều Tạ Viện còn hơi nhỏ một chút. Hơn nữa, Hoàng hậu nương nương thường ngày chẳng phải rất thích nói đùa sao, tại sao lại đùa rằng muốn lập Tạ Viện thành Thái tử phi chứ? Lẽ nào bà đang thăm dò ý tứ của tướng quân phu nhân chứ không chỉ là nói đùa? Thực ra, Thái tử có thể lập thứ phi, giữ lại ngôi vị chính phi chờ Tạ Viện trưởng thành là được.
Khi Ngụy Hoành nằm trên giường, chàng thầm nghĩ: Tạ Viện chẳng qua mới mười tuổi, nhưng đã cao ráo thanh mảnh, nếu sau này trưởng thành, không biết sẽ như thế nào đây? Ây da, đang yên đang lành, ta lại nghĩ tới một cô bé mới mười tuổi làm gì chứ?