Ông Trà cùng xóm Khẩn ngẩn ngơ tiếc vì phải đập nhà cổ chia đất cho ba con giai. Múc cả tường hoa, hai cái chái và góc vườn nhỏ xíu trồng hai cây mít xù xì già, tổng được hơn ba trăm mét vuông mặt bằng. Những mảnh ngói vỡ nát cố đỏ vằn lên trong đất đai lổn nhổn. Theo xu thế ba cái nhà hộp kín mít kệch cỡm oi nồng sẽ mọc lên ở chỗ đó. Chật. Ngộp thở. Không còn cách nào khác. Ông Trà loẻo ngoẻo gầy chắc chắn sẽ ở với một trong số ba con giai trong một cái nhà hộp. Cái khó bó cái khôn. Không gian của làng bị nuốt dần bởi bê tông. Con người là nô lệ của sự tồn tại, ăn uống sinh hoạt, không được hít thở thênh thang giữa điều kiện gọi là thoải mái thanh thản. Làng có cả chục thân phận như ông Trà, hàng chục cái nhà cổ đổ ụp bằng cách này hay cách khác nhưng chung một kiểu nhẫn tâm.
Khẩn có căn không cổ bằng nhà ông Trà nhưng hơn căn của anh Tuất xóm Giếng. Gia tài của anh là năm gian hai chái với cả một không gian thâm nghiêm có rêu xanh mà nhà từ đường dòng họ Trương vẫn được trân trọng chăm chút. Xuân đến những bức tường rêu vằn lên, trổ xanh. Tươi. Thẫm. Lóng lánh. Gần như toàn bộ khung nhà được làm bằng gỗ vàng tâm, có màu vàng thơm, thớ mịn, không mối mọt, vách nhà bằng lõi mít, lóng lánh mùi xưa cũ. Gian giữa trang hoàng ban thờ cổ, phía trên sát nóc là cuốn thư trên trăm tuổi. Hai cột chính giữa treo đôi câu đối có tuổi đời lâu hơn cuốn thư. Khẩn là anh giáo không đến nỗi bảo thủ nhưng có lúc người làng bảo gàn. Hồi đất sốt bọn trọc phú nội đô về gạ hốt luôn nhà cổ của anh mang lên phố dựng lại, xòe trước mặt anh cỡ gần chục tỉ, số tiền bằng cả tám người trong họ làm nghề gõ đầu trẻ xoay xở đôn đáo cả đời cũng không dám mơ, mà anh cứ lắc đầu nguầy nguậy. Bọn đó thì thụt, khen vợ anh ngực nở mà trắng, nhờ thuyết phục chồng bán cho chúng. Chị chàng mặt mũi dãn nở gí vú vào vai chồng thuyết phục. Không thuyết phục được liền gắt dỗi: “Sao mà anh ngu thế cơ chứ”. “Kệ tôi. Ngu cũng được. Nhưng tôi không bán ký ức”. Chị nàng đần thối mặt cố nuốt nhưng vẫn phun ra nỗi bực bõ đay đả xoẹt qua tai chồng. Anh cứ ôm mấy cái chân cột đi. Mỗi lần con ốm lại đẩy vợ đi vay tiền. Mồm miệng thèm thối ra chẳng dám mua miếng ngon mà ăn. Vậy còn sĩ. Nhục!
Trước đây một gã bụng phệ đầu hói đánh xe hơi về cũng đến gạ anh Tuất nhưng anh bảo chỉ đẻ có hai đứa con gái và lúc này không cần tiền. Gã bụng phệ có hai cách, sẽ rủa thầm thằng này đần mới chê tiền hoặc khen Tuất chí khí. Khẩn nể anh Tuất gan lì. Còn với ông Trà, ông cũng chí khí mà điều kiện không cho phép nữa. Không đút mấy thằng con với bìu díu vợ con vào đâu được. Khẩn xót xa vì tận thấy từng bộ phận ngôi nhà gỗ cổ, với cột kèo chạm trổ khéo léo tinh xảo của ông Trà biến thành củi đun. Một phần thuê người kéo ra mép sông chất đống. Ai xin cũng cho. Cho hết cũng không đắt. Khối người muốn gọi bán bọn trọc phú không mua nữa vì đột ngột nhà cổ hết được chuộng. Bọn đó đầu tư luôn một khoản dựng nhà giả cổ dễ hơn chuyện cải tạo lại những món đồ đã rệu rã cũ mèm. Không riêng gì nội tộc ông Trà, cả làng Khẩn giờ như đại công trường bụi mù mịt vì cào cuốc vườn tược, san nền xây nhà. Vùng quê anh trước đây từ tốn trữ tình lãng mạn duyên dáng như thôn nữ diệu vợi đẹp, thì nay cô như bị chồng bạo hành, đánh thâm tím mặt mày tóc tai rõa rượi, áo quần tơ tướp và bốc mùi. Khẩn sợ. Sự bình yên của làng anh đã bị tước mất. Thủ phạm là những mâu thuẫn và nhu cầu ngầm sâu trong mỗi gia đình. Bị tước mất từ những gọt đẽo man rợ bên ngoài. Ngoài không gian kiến trúc, cả tinh thần cũng bị gọt đẽo, nhí nhố theo làn sóng đua đòi. Năm rồi làng thống kê nhanh có bảy phụ nữ chửa hoang. Anh không biết bao giờ cái thằng ma mãnh có tên Tước Đoạt ấy sẽ sờ gáy mình, liếm cái lưỡi man rợ của nó xuống không gian này. Sẽ nhổ anh khỏi nơi anh đang sống. Cái thằng ấy có thể đang ẩn náu ở đâu đó dưới một cái tên trơ trẽn nào đó. Có thể là thằng tên Túng Quẫn, Áp Lực, hay Thời Thế… Đại loại vậy. Khẩn bấm bụng phải dứt khoát bảo vệ nhà cổ xứng với tâm nguyện của cha lúc lâm chung.
trường phổ thông Khẩn dạy môn sử nhưng đa đá thích đọc văn chương. Có một anh dạy văn đầu tóc bờm xờm dáng nghệ sĩ nửa mùa rất hay ôn nghèo kể khổ và lúc cao hứng mướt mát cất giọng đọc thơ tình. Ơ hay, lại có loại đắm đuối với ký ức thế. Hỏi, anh bảo mất ký ức là thất lạc luôn bản thân mình. Bọn học sinh nứt mắt đua đòi hôn hít nhau dưới gốc phượng dưới sân trường từng hỏi anh thế nào là hạnh phúc. Một câu hỏi khó để kín kẽ phải giải thích đẫy một ngày. Anh không trả lời chúng mà lảng chuyện, các em phải học ít nhất là khá môn sử. Đêm đó về Khẩn hoang mang nghĩ. Mình còn giữ nhà cổ, từ đường là còn muốn ôm ký ức. Nhưng mình lạc lõng trong nhộn nhạo nhà xây hai ba tầng ngột ngạt sơn ve. Lúc anh bị muỗi đốt dày chân đứng dậy mới nhớ mình đang ngồi bên hoa quỳnh.
***
Đúng hôm dân ồn ào la hét vì chiếc hồ rộng trước làng bốc mùi thì Khẩn sang Thanh Trúc học cách giữ làng. Không phải quan trọng hóa vấn đề đâu. Học thật. Trong hoang mang người ta hay cả nghĩ. Bên đó anh thân một ông thầy giáo cũ dạy văn vẫn giữ nhà cổ bốn đời và có gọi điện hẹn trước. Sáu năm trước ông thầy giáo cũ nổi tiếng cổ hủ vẫn bị bọn săn nhà cổ lườm nguýt vì ngả mũ gạ bao nhiêu tiền ông vẫn lắc đầu. Ngày đó xuất hiện đám buôn nhà cổ giàu lên từng giờ. Nay chúng bạt hết. Thanh Trúc dù đổi thay nhiều nhưng nếp làng vẫn được bảo lưu phần nhiều. So sánh với làng Khẩn thì Thanh Trúc như một người đàn bà phồn thực yêu truyền thống quyết bảo lưu giá trị cha ông đã bồi đắp lâu đời. Cô diện áo dài kín đáo đằm thắm mà ngực vẫn cộn lên, lồ lộ hấp dẫn. Hồ làng Khẩn bốc mùi vì phía bờ bên kia mấy cha con nhà Thía làm trang trại nuôi lợn và chó bằng cám công nghiệp, xả thẳng tạp uế xuống làm màu nước lúc nào cũng lởn nhởn đen. Bọn trẻ vẫn í ới nhăn mặt tắm những ngày nắng còn người lớn ngồi trên bịt mũi. Lúc đi qua Khẩn có chửi thầm.
Nghe tiếng Khẩn gọi cửa, ông thầy giáo cũ dạy văn về hưu ngừng tưới cây cảnh. Với người khác ông thầy khắt khe nhưng Khẩn thì ông đặc biệt cởi mở chân tình.
Nhà thầy Nho hoa nở nhiều quá. Bên em nó cứ rạc đi dù em cũng chịu khó chăm bẵm.
Rõ là thế. Hoa thì không ép được. Sắc màu không ép được. Có thể nó buồn.
Thầy Nho chùng giọng. Thầy thích nói sâu xa kể cả câu cửa miệng cũng triết lý. Ngẫm nghĩ mãi mới hiểu ý.
Anh vào đây tôi khoe cái này. Loài hoa này nhìn thì giản đơn mà tôi chăm mãi mới được như vậy.
Hoa gì thế ạ?
Thầy Nho không trả lời ngay mà từ tốn kéo ghế mời Khẩn ngồi. Khẩn lễ phép hạ mình ngồi ngay ngắn, mắt vẫn không quên liếc lên mấy con diều cỡ lớn treo bên trái ngôi nhà. Ông cụ từ tốn khẽ khàng rót ấm trà bốc hơi nghi ngút vừa pha được mười phút. Gió thiu thiu thổi từ ngoài làm tôn nếp nhà cổ trịnh trọng thâm nghiêm. Khẩn giật mình vì chim cu gáy rọt rẹt mổ thức ăn trong lồng treo ở gốc khế.
Là hoa ký ức cậu ạ. Tôi đến nhà một ông ở trên Đoài, thấy cánh hoa dày mọng và đẹp nhưng dáng vẻ gợi sự trễ tràng thì lân la hỏi. Ông cụ đó hơn tôi một tuổi am tường đủ thứ trong đó có hoa. Ông gọi đây là hoa ký ức. Một thứ hoa chính tay ông lai tạo từ hoa móng mất đẫy ba năm bốn tháng. Qua câu chuyện lai tạo vừa kỳ công vừa kỳ bí mà tôi học được rất nhiều điều. Tôi đã xin và rất trọng nhau nên ông ấy đồng
Chúng ta và con cái chúng ta đã nhồi nhét đủ thứ vào đầu nhưng ít khi học ký ức, gần hơn là dạy con người ta có ký ức. Thành công lai ghép, ông cụ đặt tên để tự thưởng. Câu chuyện cũng cho chúng ta thấy mình thiếu hụt nhiều thứ. Giữa đông vừa rồi ông cụ trúng phong hàn nên đã qua đời vì muốn lai tạo thứ hoa có thể phát sáng trong đêm. Tiếc!
Thầy Nho buông một chữ cảm thán khiến Khẩn nổi da gà. Câu chuyện trà nước của hai thầy trò chỉ quanh đối nhân xử thế và giữ nếp làng. Mất nếp làng là loạn. Bọn thanh niên tóc xanh tóc đỏ ở đâu cũng thế. Uống no nê bia rượu và thói thực dụng từ đời sống đầy cám dỗ rồi về cãi lại cha mẹ. Lúc nào chúng cũng thích bóc ngắn cắn dài thậm chí không bóc cũng đòi cắn. Hồi cấp ba thầy Nho dạy văn lớp Khẩn. Hai năm học thầy khiến Khẩn đồng điệu và hiểu tính thầy. Bây giờ thầy già nhưng hai thằng con giai không chịu kính nhường bố. Thầy bảo thằng Đòn bán thịt lợn ngoài chợ đòi dỡ nhà cổ bán từ thời sốt lắm kẻ săn tìm. Thằng Hoành con thứ làm trang trại ấp trứng vịt thì xin ông dỡ để chuyển đến dựng lại trên vườn của nó. Tất nhiên sẽ là loại nhà cổ cách tân hai tầng. Nếu gặp khách trả cao thì bán chia cho nó một phần tiền. Thầy sống giản dị nhưng sinh ra hai thằng con rặt loại thèm tiền. Đòn học trên Khẩn một khóa nhưng có biết nhau. Cái thằng đó làm đồ tể dường như chỉ ngửi mùi thịt sống thôi cũng béo. Thi thoảng nó vác bụng sang hỏi thầy Nho độ này còn thằng nào đến hỏi mua khung nhà thì bố bán vội đi. Xây một cái hoành tráng đầy đủ tiện nghi mà dưỡng già. Cứ khư khư giữ đến khi mưa bão nó đổ oành một cái thì có mà ăn… c!
Vậy thầy phải cứng lắm các anh ấy mới không tìm cách bán trộm.
Khẩn tiếp thêm nước vào chén thầy Nho. Cu gáy lúc này đã gáy. Cu cu cu. Thầy Nho gật gù tâm đắc mãn nguyện nhưng mắt mơ màng lo lắng:
Đúng đấy. Tôi phải dứt khoát. Thật ra chúng từng hỗn láo lừa tôi đi xa để bán. Năm đó khách mua nó làm thằng Đòn thằng Hoành hoa mắt. Hai thằng kết hợp đẩy tôi lên Yên Bái thăm người nhà để ở nhà bán lấy tiền chia nhau. Tôi nghi ngờ bụng dạ chúng nhưng cứ vờ đồng ý xem thế nào. Mà anh biết tôi dò được ý định của các con bằng gì không? Chính nhờ con vẹt mỹ mãn kia. Hôm đó tôi sang xóm bên chơi, về cho vẹt ăn thì nó nhắc đi nhắc lại “Ăm ỷ ồng, ăm ỷ ồng”. Tôi dịch ra là “năm tỷ đồng”. Sự nhạy cảm của một người cha mách tôi rằng đã có chuyện gì đó. Dò hỏi hàng xóm thì được biết hai thằng con đón khách về và thỏa thuận giá cả ở chỗ này. Chúng thống nhất năm tỷ. Nhà tôi có cuốn thư và hai bức hoành phi cổ đi theo nên mới có giá đó. Con vẹt nghe được câu chốt giá nên nhắc lại. Biết ơn con vẹt, tôi cẩn thận chăm bẵm và giữ nó đến giờ dù già ốm, lông trụi gần hết và không nói được nữa.
Khẩn rơm rớm nước mắt. Câu chuyện của thầy Nho ly kỳ và ngộp thở. Khẩn hỏi, sau đó thì sao ạ? Thầy Nho ho một hồi rồi nhấp ngụm trà, kể tiếp. Đúng ngày hẹn đi Yên Bái, thầy Nho vẫn lễ mễ mang đồ ra khỏi nhà nhưng đã sắp sẵn một kế hoạch. Thầy đến ở nhờ ông bạn già làng Khẩn và chờ đợi. Thầy cũng nhờ công an xã can thiệp. Bọn săn nhà đến thì hàng xóm báo ngay để thầy về bắt quả tang. Chuyện rầm rộ xảy ra. Hai thằng con mất dạy của thầy Nho phởn phơ vuốt râu dứt khoát hét toáng cương quyết đập nhà trước thanh thiên bạch nhật. Thầy Nho về bắt quả tang nên kêu gào để hàng xóm chạy sang. Công an xã cũng đến theo kế hoạch. Thầy lên cơn đau tim, tay đỡ ngực, khuỵu xuống. Hàng xóm tái mặt đỡ thầy vào nhà. Bọn mua nhà cổ khúng khắng gãi tai không dám động tay động chân dù Hoành và Đòn bảo các anh cứ dỡ. Bác trưởng thôn đạo mạo xuất hiện. Bác phân tích rằng nhà là của thầy Nho. Thầy không đồng ý thì không ai có quyền dỡ. Lý lẽ thuyết phục. Xóm giềng đông đủ. Bọn mua nhà mặt mũi bờm xờm kính đen đòi lại tiền đặt cọc rồi nổ máy chuồn. Thầy Nho hãnh diện vuốt ngực đứng thẳng. Hai thằng con hậm hực không nhìn mặt bố hơn nửa năm trời.
Sau câu chuyện này ánh mắt thầy Nho vằn lo lắng. Thầy già rồi, vả tai họa đến, thầy về với tiên tổ thì ai là người giữ nhà? Hai thằng con giai sẽ xâu xé từng cái kèo cái cột, từng thớt hoa văn, cuốn thư hay viên ngói cổ. Người bạn già lai ghép hoa chết trong mùa đông vừa rồi không an yên là một cái gương. Nhưng sau khi ông mất chỉ ít tháng thì nhà cổ bị đánh đổ. Kế hoạch của thằng oắt cháu đích tôn đã lập từ lâu. Cơ hội đến là bạo tay hành động.
- Nghĩ mà xót xa lắm anh Khẩn ạ.
Khẩn biết nỗi lo lắng của thầy Nho là cồn cào có cơ sở. Gần lắm rồi. Các ông bố cứ mất đi mà không thể mang nhà theo. Nếp nhà hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tính thế hệ sau. Chúng bớt tha hóa bỉ ổi thì được nhờ. Hóa ra Thanh Trúc cũng đầy bi kịch kể cả chuyện gái làng chửa hoang. Những nếp nhà cổ ở Thanh Trúc còn hiện hữu là nhờ sự quyết đoán và bảo thủ của những người như thầy Nho. Bao nhiêu cái giá phải trả? Chao ôi nếu một mai thế hệ ấy không còn… Lúc hai thầy trò chia tay nhau trời đã sâm sẩm tối.
***
Hai năm trôi vèo. Thầy Nho bị bệnh tật ghì xuống. Hai thằng con vẫn âm thầm hận bố. Nếp làng của Khẩn cơ bản đã bị phá xong, chỉ còn lại sự kệch cỡm nóng bức. Cây cối bị bứng. Nắng rót trực tiếp xuống làng. Những chiếc cổng bê tông cầu kỳ, cây cảnh trăm triệu, non bộ ngồn ngộn ưỡn ngực núi cũng thở dốc trong nắng. Trái ngược cảnh ấy thì không gian nhà Khẩn vẫn thi thoảng được các đoàn làm phim về mượn bối cảnh để quay. Có khi xuê xoa quay hẳn một tuần. Đoàn làm phim nhờ gia đình Khẩn nấu hộ cơm và khi rút thì biếu thêm vài triệu. Vợ con Khẩn luýnh quýnh phục vụ. Làng quê ngày càng hiếm hoi không gian lý tưởng có đủ nếp nhà, từ đường, cổng rêu cũ, sân vườn và cổ thụ. Ngôi nhà Khẩn trở nên nổi tiếng.
Phần vì muốn khoe, phần muốn thăm nên Khẩn lại lò dò đến thầy Nho. Đều đặn hai tháng một lần. Thầy vẫn cố chăm những chậu hoa ký ức. Thời gian và sự trì trệ muốn đẩy thầy ngồi gọn một chỗ. Nhưng phải gượng. Bó gối một chỗ sẽ thêm chậm chạp. Thầy thổ lộ nhiều điều. Nhìn làng Thanh Trúc thế thôi mà tan hoang lúc nào không biết đâu. Cái thứ nông thôn mới gì đó nó ào qua buộc người ta phải đập cổng xây lùi vào trong để mở rộng đường. Đường gạch nghiêng không hoành tráng phải cày lên đổ bê tông cho mượt nhưng thỗn thện lãng phí và xa lạ. Khẩn ạ. Rồi thì cà phê đèn mờ, karaoke nó cũng tràn tới. Đấy, làng của cậu có mấy cái.
Thầy Nho nói đến đấy Khẩn mới lợn cợn để ý. Đúng thế. Bọn con trai con gái tóc xanh tóc đỏ trong làng anh nứt mắt đã đua đòi đĩ thõa. Xe máy phóng vèo vèo. Có lúc bầy đàn thể hiện bốc đầu sành điệu. Gặp người lớn mặt vênh xẹo như cái bánh đa nướng. Tối đó về lòng Khẩn lo và đột ngột dính sốt. Anh mê man oằn oại trong cuộc đấu tranh với chính bản thân. Cơn sốt nhà cổ lại nổi lên và bọn săn tìm tiếp tục vung tiền gạ gẫm oanh tạc. Những cuộc mặc cả ngã giá thô kệch diễn ra. Có hai thằng đầu trọc phì nộn đến mồi chài anh luôn thích liếm lưỡi vào không khí. Vợ thích bán còn anh cân nhắc nên hay không. Bán thì giàu mà lắc đầu sẽ tiếp tục nghèo. Không những thế mưa gió đến nhà dột thì cả nhà đôn đáo tìm xô chậu hứng nước. Khẩn uể oải lắc đầu. Vợ anh hét lên: “Ui giời ơi. Không bán đi thì giữ làm của à? Thằng cả nó cần tiền vào đại học. Mấy cái tàu há mồm phía sau vẫn ngoác ra đấy. Còn tương lai của chúng nó. Tôi thì bệnh tật đầy mình. Cái thứ nhà gỗ của nợ này có cho mẹ con tôi sướng ngày nào? Anh ôm nó đến già phỏng ích chi?”. Vẫn không bán. Chị vợ một mình đón người, tự quyết. Chị đon đả bảo đám người kia trao tiền, rồi các anh cứ mang cùng lúc nhiều người đến tháo dỡ. Mang xe đến khuân đi. Khẩn đi huyện về thấy cả trăm người dỡ nhà. Những chiếc cột chiếc kèo đã được chất gọn. “Nội thất” của căn nhà đã chuyển đi từ lúc nào. Anh gào lên. Dừng lại. Dừng lại ngay. Bọn người kia không thèm để ý. Anh đổ sụp. Tan nát. Vụn vỡ. Như chính cơ thể mình đang bị xé ra từng mảnh, tay chân đứt lìa…
Tỉnh mơ và nguôi sốt nhưng phải hai ngày sau Khẩn mới phạc phờ lê ra khỏi giường. Tóc tai cũng bốc khẳm. Ra ngoài thì cơn sốt nhà cổ ào đến thật. Làng trên xóm dưới ào ạt phao tin. Khẩn vội phóng xe sang thầy Nho. Thầy vẫn chăm hoa ký ức như nuôi giữ một niềm tin. Tin vào sức mình. Sức người già cổ lỗ nhưng yêu làng. Thầy tự hào phân tích thêm cho Khẩn nghe về ý nghĩa của loài hoa quân tử ấy, đã được lai ghép với hai thứ cây mỹ miều khác cùng trộn với các giọt sương trinh bạch. Cao hơn là tư tưởng của con người với thú chơi bất chấp thời gian và tuổi tác. Ký ức vì thế xứng là một loài hoa được chơi phổ biến và tôn sùng. Thầy chỉ đi được thật chậm và ngồi một chỗ, nhưng giọng sang sảng. Hai ngày sau thầy tai biến. Một cơ hội hiếm có cho hai thằng con tồng tộc rước người bán nhà. Thầy nằm bệt không dậy được nữa. Thằng Đòn lấy cớ sửa nhà cho khỏi dột nên đón thầy về nhà hắn. Không được bán, nhớ chửa. Cấm!
Đưa được thầy đi thì bọn chúng khai hỏa. Một cuộc tàn sát. Một cuộc xâu xé đúng nghĩa. Tất nhiên giá nhà bị hạ xuống chỉ còn bốn tỷ. Không hề gì. Đủ để hai thằng con bất hiếu chia chác. Cảnh tượng ở Thanh Trúc giờ đây lặp lại cảnh làng Khẩn mấy năm trước. Những cuộc nhẫn tâm tàn sát diễn ra ở cả đầu, giữa và cuối làng. Nhà cổ chảy máu. Làng quê chảy máu. Những khối gỗ, cột kèo, và cả linh hồn của làng bị bứng trọn, bốc đi. Bọn họ sẽ chia ra, đắp điếm, dựng lại ở nhiều nơi khác nhau. Khẩn bỗng rùng mình ớn sợ. Sau nhà của thầy Nho, đến nhà ông Các, chú Cấn, bà Ngũ… Những mảnh hồn làng. Con người có lúc bất lực và phụ thuộc vào đồng tiền đến thế sao? Dù chuyện đang diễn ra ở Thanh Trúc, nhưng hai làng sát nhau. Tệ hại hơn vợ con Khẩn cũng thèm tiền. Nhất là chị vợ rổn rảng hồi xuân đột nhiên “phao câu” to thích làm dáng ăn diện. Chị ngấp ngứ theo dõi làng bên và dò xét chồng. Hay là cứ bán đi anh Khẩn? Mình xây một căn nhà đàng hoàng, khỏi lo mưa bão. Rồi nuôi bầy con. Chúng nó là của để dành. Không lo cho chúng thì lo cho ai! Còn nữa thì gửi tiết kiệm, vợ chồng mình chả pành pành phóng xe đi lấy lãi à? Chị vợ trơn tru nịnh, biết khéo léo lôi đàn con ra để là phẳng sự cương cứng của chồng. Nhưng Khẩn vẫn cương quyết lắc đầu. Không là không. Mặt vợ Khẩn tím tái cay cú.
Cuối ngày hôm đó Khẩn nhận tin thầy Nho ra đi. Người ta bảo thầy ức vì mất nhà mà vỡ tim. Đứa cháu gái xa bí mật báo với thầy rằng các chú ấy giấu thầy bán trộm nhà cổ. Thầy nhờ nó đưa về thì thảm cảnh ập vào mắt. Nhà vỡ. Ngực tức. Khó thở. Rồi tim vỡ. Những chậu hoa ký ức cũng bị lổng chổng ngói vỡ, kèo cột đè lên. Nát vụn. Khẩn đi viếng thầy nhưng tay luôn đưa lên đỡ ngực. Trong vô thức, anh sợ mình… vỡ tim. Anh đã nhặt những chậu hoa ký ức mang về nuôi dưỡng, với hy vọng chúng sẽ sống. Sau này Khẩn suy nghiệm lời của thầy Nho và đúc rút ra, rằng với thầy và ông bạn già của thầy Nho, hoa ký ức không chỉ là một loài hoa, mà cao cả hơn nó là niềm tin được nuôi dưỡng. Thế hệ trước vẫn gắng gượng trì níu sự biến mất, gìn giữ những giá trị nên trong văn hóa chơi và nhân giống hoa đã nâng nên tầm triết mỹ.
***
nghĩ phải bán bằng được ngôi nhà vẫn lởn vởn đeo bám vợ Khẩn. Còn anh nuôi ý tưởng làm sống lại những chậu hoa ký ức trác tuyệt của thầy Nho. Chúng đã giập nát. Anh muốn tưới lên chúng tình yêu và sự săn sóc, dù chỉ bằng một phần nhỏ của thầy Nho cũng như người bạn già của thầy khi còn sống. Khu nhà của Khẩn vẫn ngạo nghễ trong rừng bê tông. Nhưng khốn nạn là vợ Khẩn luôn bị “bơm” đểu bởi những kẻ rỗi hơi thích chọc ngoáy. Kể cả mấy ả sồn sồn thèm tiền và tình cũng rửng mỡ vẽ lên những hoạt cảnh, là phải bán thế này, mua thế kia, cưỡi cái xe nọ nó mới oách. Vợ Khẩn xây xẩm mặt mày nghĩ nên bán. Bán bán. Chị mím chặt môi, lọc xọc đi lại lòng dạ rỏng rảnh bức bối. Chị lấy cớ lá rơi rêu mọc quanh sân quét nhọc nên quát chồng: “Khốn nạn lắm rồi. Người gì bảo thủ! Cứ dán mắt vào mấy quyển sách với cái nghề gõ đầu trẻ, để con này khổ. Có ai hiểu cho tôi không!?”. Giọng vợ đay đả, xót xa thê lương khiến tim Khẩn đau thắt, những cọng lá khô và những mảng rêu run rẩy. Lúc ấy Khẩn để ý cây mít, mái ngói, dường như chúng cũng sợ hãi lập cập. Anh nhủ, mình là cha chúng, chủ nhân của chúng, bạn chúng, mình bán chúng đi khác gì bán mình. Nhưng mình cũng là bố bọn trẻ, là chồng cái con mụ sồn sồn kia. Làm gì cho thuận? Nét cổ kính bình dị làng Thanh Trúc cơ bản cũng bị phá xong. Công trường xây dựng di chuyển về đó. Cơn sốt nhà cổ vẫn nóng rẫy thèm khát trong các cuộc chuyện trò. Mình chỉ cần mềm lòng, là sạch. Sạch hết. Không còn gì.
Nghĩ thành sầu. Khẩn gầy quắt. Hoa ký ức dần hồi sinh. Trái ngược sức vóc ốm o tong teo của Khẩn, chị vợ lại nhấp nhíp mỡ màng hồi xuân, thích thả rông ngực núc ních nhỏng nhảnh cứ muốn chọc thủng lần áo chui ra ngoài. Kẻ rỗi việc lại đồn thầy Khẩn bị chữ nghĩa vắt kiệt không còn tinh lực dành cho vợ. Buộc lòng vợ phải đi kiếm tìm. Suy cho cùng tình cảm vợ chồng tám phần vơi cạn mà tình dục hãn hữu nữa thì sao còn nhựa sống để chưng cất thứ gọi là tình yêu! Có hay chăng là thứ trách nhiệm rệu rã khô cứng đầy tính toán. Vợ Khoản bán quần áo ngoài chợ cách nhà cả chục cây số. Chị dang cánh tình ái bay lượn cùng nhân tình thì Khẩn đâu thể biết. Khẩn cho đó là lời đồn đại. Anh hằng tin dù vợ phởn phơ hồi xuân, được đàn ông đi qua liếc trộm thèm thuồng nuốt nước bọt thì cũng mừng. Mình có phúc vì vợ còn hấp dẫn.
Ấy vậy mà chị bồ bịch thật. Hóa ra gần đây chị bán hàng thì ít ngồi xe thằng cha buôn nhà cổ bụng phệ thì nhiều. Hắn không khó khi lấy số của chị, tưới vào người chị những buông tuồng lời khen và mơn trớn xu nịnh. Bọn buôn nước bọt bao giờ cũng có cách nhử đàn bà bằng những miếng mồi rất thơm tho. Vợ Khẩn dễ dàng mắc câu. Ban đầu gã bụng phệ phì nhiêu vung tiền mời vợ Khẩn gặp bàn chuyện thuyết phục chồng bán khung nhà gỗ. Đang bơ phờ vì chưa tìm được cách, chị đóng cửa hàng tung bước đi ngay. Xe đón rước. Cơm nhà hàng xịn. Những lời khen bốc giời của gã đàn ông trải đời có cách nói cuốn hút và cơ thể cao lớn lừng lững đủ khiến người đàn bà như chị xiêu lòng. Gã vẽ ra cơ đồ khi chị có khoản tiền vài tỷ trong tay. Đó là số tiền mà hai vợ chồng chị cày cuốc hai đời cũng không được. Gặp được một thì có lần hai. Lần ba. Chị mê cái mùi xe, thấm thía cảm giác chui vào cái xe sang trọng êm ái từ lúc nào. Nó sướng mà tự hào khó tả. Chị nghĩ người khác được hưởng sao đời mình lại cứ đầu tắt mặt tối mãi. Cơ hội có cơ mà. Nhưng gã chồng bảo thủ lại làm ngơ. Lần gặp thứ năm thì gã bụng phệ chiếm đoạt được chị. Gã tự thấy mình từ tốn và chị cũng vậy. Chuyện gì đến đã đến. Chị được tái sinh trong vòng tay của gã buôn. Cơ thể đẫy đà đầy sinh lực của mình được tưới đẫm sự trân quý. Một cục vàng được si mê tôn thờ. Gã ngấu nghiến thị. Liếm láp và lục lọi. Gã đưa chị lên mây xanh bồng bềnh, làm chị vồ vập. Đã quá!
Đến một ngày Khẩn nhận ra vợ mình bồ bịch. Lòng tin của anh đã bị lợi dụng. Cái mặt tô phấn phỉnh phờ ánh óng da mịn ấy trở nên đáng căm hận. Mà bồ bịch với thằng buôn nhà cổ bụng phệ mới chết. Anh làm ầm lên, đuổi thẳng cổ vợ ra khỏi nhà. Chị trâng tráo giải thích qua loa rồi chạy về nhà mẹ đẻ.
Nhưng chuyện đó chẳng quá đáng bằng việc chị cấu kết với nhân tình chơi Khẩn một vố. Đau. Rã rời. Gã bụng phệ bàn với vợ Khẩn, sẽ tạo ra hai cái giấy đánh máy. Một cái Khẩn đồng ý bán nhà. Một giấy nhận tiền. Tất nhiên có chữ ký của Khẩn. Chữ ký giả. Gã bụng phệ có đàn em giỏi lo giả mạo chữ ký. Cẩn thận hơn nữa thì tạo ra một cuộc vui gia đình, chị chuốc cho chồng say, rồi điểm chỉ ngón tay vào đó. Giấy trắng mực đen. Phía cuối cùng bên phải là chữ ký và điểm chỉ ngón tay của chị. Cân xứng. Đủ đầy.
Tiền vợ Khẩn nhận đủ. Chưa bao giờ chị được cầm số tiền lớn đến thế. Mặt chị dãn ra, hồng lên như mâm đồng. Một ngày đẹp trời đám buôn đưa quân đến dỡ nhà. Khẩn đi dạy về thì bọn chúng đã tháo gần xong phần nóc. Một cảm giác bàng hoàng xộc tới từ thóp đầu, trôi lan qua toàn bộ cơ thể khiến Khẩn vừa hét lên rồi sụp xuống:
- Chuyện gì thế này? Dừng lại ngay!
Một tiếng kêu như cắt tiết. Mấy người hàng xóm chạy sang.
Dừng lại ngay! Sao các anh dám dỡ nhà tôi? Dừng lại. Dừng ngay!
Khẩn chợt nhổm người đứng dậy, chạy đến chặn một người đang dỡ. Gã này đẩy anh ra:
- Ông chủ tôi bảo dỡ thì dỡ. Anh bán rồi kia mà.
Lúc ấy gã bụng phệ từ mé vườn mới lững thững đi ra. Gã giơ ra hai tờ giấy có chữ ký và điểm chỉ của vợ chồng Khẩn.
Đây, ông Khẩn, ông đã bán cho tôi. Vợ chồng ông cũng đã nhận tiền.
Khốn nạn. Khẩn chằm chằm nhìn vào hai tờ giấy. Anh lại thêm bần thần, vô hồn, không cảm giác. Chữ ký ở đâu ra? Ký lúc nào? Ai điểm chỉ? Anh nhìn sang phía vợ đã đứng đó từ lúc nào. Chị cúi mặt xuống. Không nói. Mặt bỗng tối sầm.
Không. Không. Tôi không ký. Các người lừa tôi.
Khẩn lại khuỵu xuống, như con chim vừa thét lên những lời ai oán cuối cùng của cuộc đời. Anh chìm vào trạng thái không cảm giác. Người thân mang anh vào gian nhà từ đường, đặt lên cái giường kê tạm ở đó.
Tỉnh dậy, Khẩn không còn thấy khúc gỗ nào của ngôi nhà nữa. Một thảm cảnh vừa trống trơn vừa bề bộn. Anh hốt hoảng đi tìm những chậu hoa ký ức mới hồi sinh. Chúng đã nát bét. Không cứu vãn được nữa. Chúng sẽ chết trong nát tan. Như lòng anh lúc này. Chao ôi, loài hoa ký ức, mới được sáng tạo ra ít năm bởi các bậc cha chú đầy tâm huyết và muốn truyền trao, thì đã bị thói thực dụng dã tâm giết hại. Hoa sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này. Thương quá đời hoa ngắn ngủi.
Có người nói ông trời không lấy đi hết mọi thứ của một người. Khẩn không thuộc diện ấy. Anh trắng tay. Những người bạn tâm giao đã không còn. Nếp nhà cổ bị lừa phỉnh. Tình cảm vợ chồng hơn chục năm gắn bó tan nát. Đành rằng thế, thì phải được cùng vợ thụ hưởng khoản tiền bán nhà. Ác thay, khi chị vợ khuân tiền ra định chia cho chồng thì trong lúc kiểm đếm, phát hiện toàn tiền giả. Chị đã bị món tiền khổng lồ làm lóa mắt. Chị hốt hoảng gọi điện vào máy tình nhân. Không liên lạc được, gã đã cao chạy xa bay. Thằng chó đểu. Chị chửi. Mặt tái dại. Thẫn thờ. Tuyệt vọng. Chị ngất xỉu. Khẩn thấy cả một khối đen tối vừa ụp xuống, ngay trước mắt. Còn những đồng tiền giả lả tả bay, như một trận bão tiền. Những tờ tiền cắt vụn không gian.