I
Dễ đến sáu năm rồi, Hân có thói quen vừa xõa tóc bên hoa vừa nghe nhạc. Cô thích nhạc buồn, da diết nỗi niềm và ầng ậc nước mắt. Chả riêng dòng gì. Cô đắm vào đó. Hà Nội mùa nào cũng có hoa. Hoa từ muôn phương. Nên mùa nào cô cũng có thể có hoa để thưởng thức. Cô dám nhịn ăn sáng, thậm chí nhịn ăn trưa để dành tiền mua hoa. Yêu hoa. Yêu tóc. Hoa nhiều màu nhưng tóc phải đen. Luôn là như vậy. Không màu mè. Còn nhạc, cả rừng. Năm nào tháng nào chả có những bản nhạc, ca khúc trổ vào đời sống. Ba thứ. Hoa, tóc và nhạc quyện vào nhau.
Hôm nay Hân cắm cúc họa mi trong chiếc bình gốm nâu men rạn. Hoa trắng nhu mì vừa ngạo nghễ cười. Trắng đến bình yên thế nhỉ? Mình cũng là hoa, có sắc hương nhưng sao lòng không trong được. Hoa thì đẹp còn mình mờ nhạt. Làng nhàng. Hân ngắm rồi tự cười, mười ngón tay ngon nõn nà trắng chuốt đều những sợi tóc dài, để tóc đen chạm vào họa mi trắng. Cô thầm thì. Đàn ông là cái chó gì. Ừ. Mình có hoa… Tháng mười một buồn cong ngoài khung cửa căn hộ.
Giật mình. Mỹ gõ cửa. Vừa mở ra cô đã ùa vào, mặt nhấp nhính bự phấn, miệng toe toét cười. “Con ranh, về đây làm gì?” Mỹ hất hàm: “Mình thích thì mình về thôi!”. Hân dùng dây thun buộc lại tóc, đẩy chiếc bình hoa vào giữa bàn, cho nhạc nhỏ hơn, quay sang Mỹ: “Có gì mới không? Không có gì mới thì cút đi. Về đây chả được tích sự gì. Có thằng nào nó ỉa đái đến không? Không chứ gì? Không thì mới về đây chứ thèm đoái hoài gì đến tao. Hay là bị đá? Nếu không có gì mang về đây thì biến ngay. Đừng làm phiền tao. Tao đang nợ hơn bốn triệu tiền nhà đây”.
Mỹ là bạn đồng hương, cùng đại học với Hân. Nhiều năm qua, hai cô sống với nhau, cô đơn bên nhau, nhưng lúc nào cũng giữ thói quen giao tiếp cộc lốc, tục tằn. Mỹ lột áo ngoài, nằm ườn ra giường. Mệt như chó chạy rông. Tao đấm thèm vào đoái hoài đến cái loại mày. Mày cứ sống kiểu của mày đi. Tao cứ nằm đến mai. Ngủ. Chả phiền mày. Tí cứ gọi cơm hộp. Suất của tao, tao trả tiền.
Tắt hẳn nhạc, Hân cũng chui vào chăn. Chiều đông bỗng nao nao. Con ranh, chân lạnh quá. Mày trườn bao nhiêu con phố mà lạnh vậy hả? Mà sao năm nay lạnh khủng khiếp thế.
Xong câu nói, tự dưng Hân im bặt. Mỹ cũng chả lên tiếng. Số tiền hơn bốn triệu nợ chủ nhà trôi qua đầu, vừa rõ ràng vừa mụ mị. Cô mới chuyển đến căn hộ này được sáu tháng. Sáu tháng học cách sống trên chung cư cao tầng quả là khó khăn. Nhà xây diện thu nhập thấp. Điện nước thang máy xì xoẹt. Mấy gã bên kia còn suốt ngày sang đòi đóng tiền quỹ tầng, họp tầng. Công an khu vực liên tục đến kiểm tra. Nẫu cả ruột. Khi Hân ngà ngà trôi theo giấc ngủ, cận kề giấc mơ đẹp thì Mỹ hét lên: “Giời ơi!”. Tiếng hét vô duyên, âm rơi lỏng chỏng xuống sàn. Hân bừng tỉnh. Giấc mơ đẹp tan loãng, đột ngột. Gì thế, làm người ta hết cả hồn? Mỹ không nói gì, cũng chẳng ngọ nguậy. Hân quay sang nhìn bạn. Mắt cô bạn ầng ậc nước, rồi nước từ khóe mắt tràn ra, giọt này đuổi giọt kia. Mày khóc vì cái gì thế con ngu? Lúc đến toe toét là thế. Lại đàn ông đây.
Thôi đừng khóc. Hân an ủi. Có gì kể tao nghe đi mày. Tao cũng vậy, có lúc muốn khóc bên mày. Đấm vào ngực mày, cắn chảy máu vai mày và khóc. Khóc được là còn cảm giác. Là còn biết mình buồn gì, hận gì. Đã về đây với tao thì tao lắng nghe. Đợi, không thấy Mỹ nói gì, Hân giục. Nào, nói nhanh đi. Nẫu ruột!
Mỹ vờ tỉnh bơ. Cô chăm chú nhìn hoa: “Mày lúc nào cũng hoa hoét, chơi hoa cho đời bớt thối à?”. “Tập trung vào chuyện của mày đi Mỹ. Vì sao khóc?” “Tao không chịu nổi gã chồng già với hai đứa con của gã nữa. Ngập ngụa trong khổ ải. Giám đốc giám đeo nỗi gì. Tao tưởng về làm vợ chủ công ty, chủ gia đình, nhưng công ty cũng chỉ để trang trí, mày biết không? Công ty là của anh gã, gã chỉ đứng tên giám đốc và làm thuê thôi, chả quyền hành gì!” “Ừ, khổ thân mày. Đời mày không đáng bị vò nhàu nát như thế.” “Tao ước giá đừng cho cổ vào tròng. Giờ dứt ra, coi như một đời chồng. Nhục!”. “Mày tính sao?” “Con ranh, tao đang cần ý kiến mày mà. Gã tiền ít, chẳng đủ bao bọc đời tao, mẹ tao ở quê. Tao cần nhiều hơn như thế. Tao cần nhiều hơn, cả vật chất lẫn tinh thần, mày hiểu không?”
Điện đột ngột mất khiến căn phòng chìm trong bóng tối. Mỹ khóc. Hình ảnh người mẹ héo úa trôi qua đầu. Mẹ đang làm gì giờ này khi những cơn gió chướng cứ quằn quại tràn qua đồng. Hân khóc theo. Gào xiết bỏng họng. Chỉ bình họa mi nhấp nhính trắng đen khi ánh sáng yếu ớt ít ỏi từ đâu đó lọt vào. Mỹ lại hét lên, thật to, bảo rằng muốn uống say.
II
Hồi năm đầu đại học, thầy dạy xã hội học thấy Hân và Mỹ đi cùng nhau, xúng xính váy áo, bảo hai cô nhan sắc, sau này mệnh bạc. Hân bĩu môi. Không tiền mới bạc. Mỹ chua thêm, có nhan sắc là hết bạc. Cuối kỳ năm đó, môn không qua, thầy rủ đi tiếp khách qua đêm, hứa sẽ sửa điểm. Còn lâu. Bái bai. Tưởng đó chỉ là nói đùa. Cuộc đời này thiếu gì chuyện cợt nhả. Ai dè thầy nói thật. Tuổi hai mươi đâu biết thế nào là cạm bẫy, vấp ngã và sự khắc nghiệt của cuộc đời. Hai cô dắt nhan sắc của mình vào đời. Yêu đấy. Trao thân đấy. Hồi hộp và hy vọng. Rồi những cuộc chiếm đoạt, làm tình vừa mê đắm vừa chóng vánh của tuổi trẻ cũng trôi vèo. Rõa rượi. Chán. Hân tổng kết mình yêu bốn gã. Còn làng nhàng quệt qua nhau cả mớ. Mối tình nào cũng có những tháng ngày hâm hấp sốt và ngây ngấy đau. Mỹ yếu đuối hơn. Cô dễ hy vọng và yêu. Rồi dễ tổn thương. Bốn năm đại học yêu bảy người. Con nhà giàu, con nhà nghèo và tầm tầm nghị lực, đủ cả. Nhưng đều ào ạt như nước chảy qua cầu mùa lũ.
Ra trường, Hân xin đi làm ở một công ty du lịch, Mỹ làm kế toán kiêm tiếp khách cho công ty do người yêu làm giám đốc. Người yêu là giám đốc chả cần hộc tốc cũng thừa ăn. Người ta nói thế. Mỹ nghĩ thế. Cô bị vắt ở đó, rồi một ngày thấy người yêu phản bội mình đi với kẻ khác. Giục cưới. Gã lắc đầu, nói chán. Cô cũng chán. Ô hô, đến nước này thì đường ai nấy đi. Trong thời gian yêu Mỹ bị đưa đi phá thai hai lần. Người yêu cô lọc lõi thương trường nhưng không biết cách bảo đảm an toàn khi quan hệ. Mỹ cũng mặc. Mấy đứa hồi đại học ngồi chung bàn cũng thế thôi. Đứa nào chả leo lên mây xanh rồi ngã xuống trong đau đớn.
Thế là Mỹ và chàng giám đốc cáu cạnh rời nhau. Sau này cô biết thằng Sở Khanh đó mừng vì chia tay được với cô. Suôn sẻ gọn nhẹ. Mỹ quyết định lấy chồng rất nhanh, chỉ sau hai tháng chia tay người cũ. Đó là một người đàn ông có tuổi, vừa ly dị vợ và đang nuôi hai đứa con, một đứa tự kỷ. Nghe đâu ông ta cũng là một giám đốc. Mỹ nhìn vào phần gia sản của ông ta. Kệ. Đời mà. Thực dụng tí sao đâu. Chuyện tưởng dễ như thọc tay vào túi móc điện thoại. Nhầm. Phía sau dáng vẻ trơn bóng phong độ của ông ta là sự nhàu nhĩ tơ tướp của tính cách và số phận. Trong chăn mới biết chăn có rận. Mỹ vào ngôi nhà đó sống mà áp lực ngột ngạt như trong lao tù. Suốt ngày chăm chồng, chăm con chồng và đủ thứ lù bù công việc của chồng khi rơi vào trạng thái say xỉn. Thôi rồi Mỹ ơi, đã sa chân vào, hy vọng lắm rồi đau đớn thất vọng. Có lúc tưởng chừng muốn vượt thoát, muốn ra sao thì ra. Mỹ biết là chồng đang biết vợ từ thất vọng chuyển sang tuyệt vọng. Mỹ ám ảnh mỗi khi chồng rơi nước mắt. Cô cũng thương đứa con tự kỷ của chồng. Thôi thì… mình vốn chỉ là đứa không tiền.
Ý nghĩ níu kéo. Gia đình đó cuốn chặt vào cô sợi dây vô hình.
III
Năm ấy Hân và Mỹ rủ nhau đi thi, nếu đỗ học chung cho vui. Quả nhiên hai cô đỗ và trượt dài trong bi kịch của những cô gái xa quê. Hân và Mỹ vào đời đều hữu sắc, vô tài. Bây giờ mỗi người một ngã rẽ. Hân không lấy chồng như Mỹ. Cô sợ hãi đứng ngoài nhìn vào cô bạn, co rúm đề phòng và từ chối mọi lời hỏi cưới. Yêu thì cứ yêu, chẳng tội gì sa chân như nó.
Hân biết yêu khi học năm hai. Gã người yêu tên Dương, con nhà giàu, mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao. Gã lãng mạn nửa vời, vừa là con gà công nghiệp vừa thích thể hiện. Nhưng Dương chiều cô. Gã bảo mình là một đóa hướng dương hướng phía mặt trời. Ừ. Hân thích lây hoa hướng dương. Yêu mà. Nhìn xa thì đẹp. Nhìn gần có vẻ xù xì, thô mộc. Nhưng màu vàng. Vàng đến cùng kiệt nên dễ khiến hình dung tới một nụ cười toe toét. Hân thích cắm hướng dương vào bình gốm Dương mua ngoài hiệu tặng. Cô nghe nhạc và ngắm hoa lúc đêm, khi chờ Dương đón đi chơi, cả khi thay quần áo. Có thể là phút giây nghỉ lúc học bài căng thẳng. Tóc đen, nhạc tình, hoa vàng, và tuổi trẻ. Mấy thứ trộn vào nhau. Ô này hoa, tao yêu đời quá. Yêu cái màu vàng có lúc óng ánh ấy. Hoa trong bình vừa chớm tàn cô đã mua hoa mới, thay vào. Dương biết chuyện, vui lắm. Cười. Rồi một ngày kia, Dương để lại hậu quả trong cô. Anh ơi em phải làm gì? Em chưa muốn có con. Đời em thế là tạch! Dương lúng túng. Gã hỏi bạn. Làm sao nhỉ? Thì giải quyết chứ sao. Hân được đưa đến phòng khám tư để giải quyết. Cô vốn chỉ biết nhận niềm vui và lạc khoái, giờ lần đầu thấy cảm giác cái gì đó bị bóc ra, rút ra khỏi mình, đau và hụt hẫng…Xong, Dương đưa cô về phòng. Hai ngày cô xin nghỉ. Hoa hướng dương toe toét vàng. Hân nhìn hoa, trách: Đồ chó, làm tao đau! Nói với hoa nhưng là nói với Dương. Lại bật nhạc. Mắt lệ cho người của Từ Công Phụng… “Xin em hãy cho tôi tạ tình, khi em đã đi qua khoảng đời tôi. Dù một khoảnh khắc sớm phai tàn. Và lệ em rớt trên môi nhạt… Vạn câu tình cũ, xin gửi cho đời…” Gửi được không? Gửi thế nào được? Nhạc buồn quá, làm xẹp xuống cả tính nóng nảy và những lời bực dọc của Hân.
Mấy hôm sau gặp Mỹ cô mới thủ thỉ, rằng Dương vừa đưa tao đi làm sạch. Mẹ! Lúc sướng thì không gì bằng, lúc đau cũng chẳng gì bằng. Hân nghiệm ra lời thầy giáo năm đầu đại học. Hân và Dương rời nhau, mỗi người mỗi ngả. Hân không cắm hoa hướng dương nữa. Nhưng cô vẫn cắm những đóa hoa mình thích, trừ hướng dương. Chiếc bình Dương mua tặng cũng được thả vào thùng rác. Lách tách vỡ vì va chạm. Không muốn lưu giữ điều gì của người cũ, thế thôi.
Người thứ hai Hân yêu là Quân. Chàng trai bảnh bao thích hồng vàng và phiêu lưu. Điều đó khiến Hân hơi gợn, vì gợi nhớ Dương. Quân thường đón cô bằng xe riêng. Sau cuộc gọi điện của Quân vào những buổi chiều liêu xiêu gió, cô đi từ ký túc xá ra, ô tô đỗ đợi sẵn. Hân guốc cao, váy thơm bước vào. Khác với Dương, Quân trải đời, đàn ông hơn và cũng thực dụng hơn. Khi yêu, Quân ngấu nghiến cô như kiểu mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng. Yêu Quân, Hân phải xóa nhòa gốc tích mình đi, hay đúng hơn là giấu tiệt vùng quê biển hoang liêu mình được sinh ra. Cô rướn mình lên. Thật chịu chơi. Thật sành điệu. Vùng ký ức tanh nồng thôn dã chỉ giàu có gió và sóng bị cắt lìa. Thành thị, ta thành thị chính hãng đây. Đứng trước bình hoa hồng vàng, nghe nhạc Tây, Hân nhủ lòng. Ta ngạo nghễ cứng cáp. Ta giũ sạch tanh hôi quê mùa. Ta xe đưa xe đón và được chiều chuộng. Đáng tự hào quá. Mẹ ơi con gột sạch chân quê rồi. Quân ngại đưa bạn gái về khuya, nhà trường đóng cửa, bảo hay là em chuyển ra ngoài ở, anh thuê phòng trọ cho. Hân lắc đầu. Ở ký túc xá thì mẹ em an tâm hơn. Mẹ vẫn nghĩ ở ngoài không “sạch”, dễ hư. Em hư chưa anh?
IV
Một ngày, Quân bỏ Hân rơi tõm vào hụt hẫng. Không hỏi thăm. Không liên lạc. Sau này nghe đâu Quân là kẻ đào hoa, thích trăng hoa với sinh viên. Gã không yêu ai thật lòng, chỉ hám của lạ. Chiếc bình pha lê Quân mua tặng di cư vào thùng rác nham nhở đen cuối dãy phòng trọ. Cô bỏ không chơi hoa hồng vàng nữa. Bạc. Bạc như vôi. Hân trốn vào những bản nhạc buồn. Vết thương này khiến Hân co cụm đề phòng, thận trọng hơn với những lời bướm ong. Thế rồi cô vấp vào một mối tình khác, nhanh đến nỗi không hiểu nổi mình. Đến nỗi cô tưởng mình chưa từng hụt hẫng vì Quân. Gã tên Khiêm. Khiêm mà chả khiêm. Rất bẻm mép. Hân “chết” vì sự bẻm mép ấy. Cô nói với Mỹ, thằng chó đấy nói phét thành thần, nhưng tao vẫn yêu, yêu vì cái bẻm mép mới chết. Mỹ, hôm đó có cả Xinh ngồi cà phê cùng, mắng bạn: “Con ngu, yêu nó suốt ngày phải nghe chém gió”. Hân nguýt dài: “Kệ mẹ tao. Khổ nhiều rồi. Đời tao tao chịu. Nó cứ chém gió ra tiền là được”. Khiêm là chủ quán karaoke, kiêm cho vay lãi, kính râm đen sở hữu vài chục cái, toàn thân vằn vện xăm trổ. Xăm cả hình gái cởi truồng ở sau vai.
Sau những vết thương, ăn ngủ với những kẻ bảnh bao trơn nhẵn, cô đột nhiên mê mệt vẻ xù xì của Khiêm. Đến cái cách nói chuyện sặc mùi xã hội đen, trịch thượng của gã với cô cũng rất nam tính. Cô man mát nghĩ hình như mình đang chinh phục quá nhiều. Cần quá nhiều. Không chỉ là tiền bạc của cánh đàn ông và những bữa ăn chơi. Nó còn cái gì đó rất mơ hồ. Như Mỹ, hay sau này cô chơi thân là Xinh nữa, tất cả đều cuồng nhiệt, cuống cuồng, trao gửi, thác loạn. Vài ba cuộc rượu say, mọi ý nghĩ ăn năn rằng mình đã đi hơi chệch hướng cũng tan thành mây khói, chỉ in lại thấp thoáng một điều, còn tuổi trẻ thì còn chơi. Còn kẻ thích nhan sắc của ta, ta đừng tiếc gì.
V
Gọi xe Grab. Nhanh và rẻ. Hai đứa ùa ra quán rượu quen. Người nọ bảo người kia, con chó, tao với mày hôm nay uống say nhá. Đêm rượu càng làm ngực áo sâu hun hút. Hân nhìn Mỹ, đoán rằng cô nàng cũng chẳng còn muốn lưu giữ chút gì đó của cái miệt biển quê mình. Hai đứa dắt nhau đi thi đại học, yêu tơi bời. Giờ ngồi đây như hai con điên. Ha ha. Rượu, rót đi, mày nghĩ cái gì mà đực mặt ra, như ngỗng ỉa thế hả Hân? Thằng Đoán hả? Ừ. Đoán.
Đoán là người yêu hiện tại của Hân. Kéo dài từ năm cuối đến giờ. Nhưng cảm xúc yêu đương cứ nhạt dần. Nhạt đến mức không cần nhau nữa. Xa nhau vài ngày không nhớ. Hân đến với Đoán sau khi chia tay anh chàng mập mạp xăm trổ chủ quán karaoke cao to đen hôi, khỏe thì khỏe nhưng không có khả năng sinh con. Lúc ấy Hân đã tính đến chuyện làm vợ. Nhưng hoa nở thì cứ nở. Số phận chưa muốn cô cưới thì phải. Hôm đó ngồi hỏi hoa hồng, tao mua hú họa, nếu đếm toàn bộ số bông trong bình mà lẻ, tao sẽ bỏ Khiêm. Đếm xong, kết quả số lẻ. Vậy là bỏ. Chủ động. Hôm ấy cô nghe một seri bài buồn, rồi gọi điện rủ mấy đứa đi nhậu. Không có Mỹ. Toàn đứa nặc nô. Trẻ. Sexy. Bất cần. Còn sau gặp, Đoán nền nã hơn, không chém gió, nhưng Hân không còn nhiều cảm xúc khi ở bên đàn ông.
Cạn, nào uống đi Hân, con chó này, có hai đứa mà mày nghĩ đến giai, tao uống sao nổi! Hân rót đầy chén, nâng cao, nào, con đĩ, cạn thì cạn. Mười. Mười lăm chén. Uống đủ vì các lý do. Khách của quán vơi dần. Hân vẫn đối ẩm với Mỹ. Hân hỏi: “Tao với mày là bạn thân nhỉ. Bao lần cười rồi khóc bên nhau. Bây giờ tao hỏi thật, mày mệt lắm chưa?”. “Mệt vì rượu tối nay, hay mệt vì cuộc sống? Tối nay thì chưa, nhưng cuộc sống thì… quá mệt.” “Mày có nhớ quê không?” Có cái gì đó gợn gợn trong Mỹ. Cô bỗng chảy nước mắt. Lại là mẹ. Mỹ đã đỏng đảnh bảo rằng đừng bao giờ mang hình ảnh xứ biển mình ra, vậy mà không đừng được, vì ở đó còn mẹ. Bóng mẹ liêu xiêu. Bóng mẹ gầy héo hắt nhắc nhớ. Mỹ rót đầy hai chén, nâng cao: “Thôi, chả việc gì phải khóc. Cạn. À mà họa mi của mày đẹp đấy. Tao cũng thích. Nhưng không đủ lãng mạn như mày”. Hân chém tay vào không khí: “Không thắp phòng bằng hoa, tao không chịu được. Từ ngày rời ký túc xá ra ngoài thuê trọ, và yêu, tao thấy mình đang phung phí tuổi trẻ. Tại sao tao lại hy vọng vào đàn ông, mong sống sung sướng chứ? Mày có thấy thế không?”. Mắt Mỹ đã mờ, đờ đẫn, giọng méo xẹo: “Câm mồm đi, lải nhải làm gì. Mày ân hận à? Ân hận thì chết đi.”
Mỹ và Hân không nhớ mình đã bao lần cùng nhau say sưa thế này. Như hai con điên. Nói đấy. Cười đấy. Lúc say thì bầu trời chỉ bằng cái vung nồi. Thế rồi lại đột ngột khóc. Ào ạt. Cả hai đang ngất ngư thì ối, cái Xinh, a cả cái Xuân, khoác vai nhau đi ra. “Bọn mày đi đâu đấy?” “Đi uống rượu chứ đâu, say tuốt tuột rồi”. Hân hỏi: “Hai con chó, chả thấy liên lạc gì, độ này thế nào?” Xinh dẩu mỏ: “Thì mày đang thấy đây, bộ dạng phản ánh đúng hiện trạng, còn hai đứa?” Hân giơ chén rượu lên: “Cũng “rứa”! Cho tao số đi, tiện tao gọi”.
VI
Hai cô gái nhờ gọi tắc-xi về. Lúc đó đã hai giờ sáng. Đến nhà Hân là hai rưỡi. Điện bật sáng choang, mỗi người một góc, nằm bệt. Họa mi vẫn ngạo nghễ trên bàn… Chiều hôm sau Mỹ mới về nhà. Sau trận say xỉn, toàn thân cô rã rời. Chồng Mỹ hỏi: “Em đi đâu mà đêm qua không về?” Mỹ lấy lý do ở với Hân. Cái Hân nó ốm, em ở với nó. Chồng lườm, ở với người ốm mà nồng nặc mùi rượu?! Kìa anh, thì nó buồn, em không để nó uống một mình được. Mà anh biết tính nó rồi đấy, đã thích thì ốm cũng uống.
Chồng Mỹ biết Hân và tính cách hợp với vợ mình. Ương bướng một chín một mười. Chồng Mỹ lườm cái nữa rồi quay đi. Lần nào qua đêm, kể cả khi chán chồng chán con, chạy ra ngoài ăn nằm với một thằng bạn cũ Mỹ cũng nói sang nhà Hân. Đêm. Mỹ bỗng thấy nhớ mẹ kinh khủng. Tại Hân gợi ra. Cô bấm máy nhắn tin cho Hân. Hân vẫn chưa ngủ. Hân nói: “Ừ, thích về thì để tao thu xếp, cùng đi cho vui. Tao cũng nhớ mẹ lắm rồi”.
Mười hai giờ đêm, Hân vẫn ngồi bên họa mi trắng hoa, nghe “My heart will go on”. Chó chết. Nhạc nhẽo hay không chịu được. Giai điệu cứ cào vào lòng người. Hân tự nhủ và cười. Tóc xõa tung. Những bông hoa xòe to xinh xắn. Tắt điện, chui vào chăn, không ngủ được, Hân mở điện thoại. Cô nhớ đến Xinh, cô bạn học cùng lớp, ngồi chung bàn. Nhắn tin thử: “Mày ngủ chưa?”. Trong nháy mắt đã có hồi âm. “Ô hay, con hâm chưa ngủ à?”. “Chưa, đang chán, muốn có đứa nào đó quậy quá. Mày đến với tao được không?”. Hân nhìn đồng hồ. Muộn rồi. Cô vẫn nhắn, tao cũng đang buồn, mày cho địa chỉ đi. Hân đến với Xinh, nhanh như cơn gió.
Phòng ấm. Xinh đặt đồ khá gọn gàng. Xinh bảo: “Muộn rồi chui vào chăn hai đứa tâm sự nhá?”. “Ừ”. Nghe chuyện, đời Xinh cũng lận đận. Ôi phận đàn bà con gái. Có tí nhan sắc tuổi xuân nào thì phung phá, rồi chẳng còn gì. Hân bất ngờ trước bạn. Tưởng con Xinh thâm trầm, nội tâm, thế mà nó cũng yêu nhiều, giờ bã bời, như ngọn nến cháy đến chân. Cô ngại mở lòng ra, ngại gần đàn ông con trai. Xinh tâm sự. Cô đang sống cùng Xuân. Mấy hôm nay Xuân về quê nên buồn. Trước đây đứa nào có cuộc sống đứa nấy. Khi bị vắt kiệt, họ tìm thấy niềm vui khi ở bên, chia sẻ cho nhau. Xinh bảo: “Tao với cái Xuân thấy không cần đàn ông nữa”. Hân thở dài: “Ừ”. Cô rùng mình. Cô thấy nhan nhản chuyện đó, như là một căn bệnh của xã hội, và sâu hơn bên trong là những nỗi đau khó lòng giải thích. “Tao thấy mệt mỏi quá rồi”. “Ừ”. Hân nói. “Tao hiểu mà”.
Nằm bên bạn, tim Hân đập thình thịch. Cô không thể nào chợp mắt khi Xinh choàng tay lên nắn sờ hai bầu ngực mình vốn đã rưng rức và chai sạn vì chiều để đời no thỏa. Xinh còn hít hà, hôn vào má, vào mũi, vào cổ và hôn lên cả ngực Hân nữa. “Xinh à, mày làm gì thế? Mày có dừng lại không, tao nhột quá!”. Xinh như nài van: “Mày cho tao đi, cứ để mặc tao”. Hân thấy nhột, cô định vùng dậy, bỏ chạy. Nhưng cô chợt thấy nước mắt từ mắt bạn nhỏ xuống. Rất ấm mà cũng rất lạnh. Cô không đành lòng bỏ bạn. Cô choàng tay ôm chặt lấy Xinh. Cả hai rưng rức khóc…
VII
Sóng biển lại đón Hân như thuở nào. Mẹ vẫn gội tóc ở miền gió quặn ấy. Vườn mẹ trồng mấy khóm hoa hồng. Mùa đông khắc nghiệt mà hoa vẫn đỏ đến quặn thắt. “Chuyện chồng con sao rồi? Chị mày lấy chồng về bên kia sông, đã ba đứa rồi đó, còn mày…” Mẹ thở dài. Hân thở dài. “Cái Mỹ chồng con thế nào mà mẹ nó kêu lắm? Nó có hay tâm sự với mày không Hân? Mà hai cái con trước đây học cùng về chơi cùng mày thế nào, Xuân với Xinh gì đó?”. “Vậy mẹ muốn nghe chuyện nào trước?”. “Thì mày nói chuyện của mày đi”. Hân ôm ngang người mẹ, thở hắt, rồi buông một câu bất cần: “Con chả lấy chồng đâu. Khổ. Như cái Mỹ, cái Án, cái Trang. Chúng nó bìu díu, nhọc xác”. “Thì cũng phải ổn định cuộc sống, đời bạc lắm Hân à”. “Con biết đời con, mẹ không phải nói nhiều”. “Ơ cái con này, là mẹ quan tâm nên khuyên, có gì mà cáu!”. “Con nghe đủ rồi”. “Kìa, đi đâu thế con?”.
Không khí ảm đạm của vùng quê biển mùa đông khiến Hân trống trải. Sự trống trải đôi khi khiến người ta muốn chối bỏ. Giờ này chắc cái Mỹ đang đổ gục vào lòng mẹ nó mà khóc, hoặc tụ tập với mấy đứa bạn quê đây. Cô ào ra biển. Hân thấy lòng mình sôi lên. Cô với mẹ luôn thế. Xa thì nhớ mà cứ gặp là to tiếng. Quan điểm của mẹ là lúc nào cũng phải ổn định. Ổn định. Ổn định như mấy đứa con gái ở cái vùng này, cưới thằng chồng đánh cá, vai u thịt bắp, rồi đẻ vài đứa con, sau đó làm lụng, lúc nào cũng cắm mặt vào biển khơi, vùi mình vào sự tanh nồng của cá mú. Mẹ còn bảo Hân lấy Dứa. Dứa dân biển chính gốc, lành hiền, chịu khó, đánh cá xa bờ. Ừ thì lành, hiền, giỏi đi biển thì đã sao? Hân nể chứ không yêu. Không thể nào yêu được. Đến giờ cô vẫn chưa nguôi nhớ cha. Dứa là hình mẫu của cha. Cha đã không về sau hơn nửa cuộc đời làm thủy thủ trên tàu viễn dương. Cha đã bị bão tố và biển cả cướp đi mạng sống khi Hân học lớp bảy. Từ đó cô muốn đi xa, khỏi cái miệt này. Cô muốn học. Cô thấy sợ biển và e dè với đàn ông vùng biển. Kể cả với Dứa. Không phải vì họ nghèo hèn, mà công việc luôn đối mặt với tai nạn. Con đường tới cái chết rất gần. “Mẹ hiểu điều đó mà”. “Mẹ hiểu sao vẫn muốn con ở lại biển? Mẹ có biết con yêu quê, nhưng con không muốn về?”
Gửi cho mẹ một gói tiền, rồi đi, ra đến ngõ Hân bật khóc. Hân biết mẹ khóc từ tối hôm trước. Cô thương mẹ, nhưng chẳng hiểu sao chả nói chuyện nhẹ nhàng được. Ngay lúc đưa mẹ mớ tiền, bà bảo: “Con cứ cầm lấy mà dùng”, thì cô gắt lên: “Nào, mẹ không tiêu con mang đi uống rượu hết đấy”. Người mẹ ngậm ngùi nhận. Món tiền ấy, mẹ sẽ lại gửi tiết kiệm, rồi thường ngày lại nhọc nhằn làm công việc sơ chế hải sản cho các chủ tàu để sống. Tay mẹ nhăn nheo quá rồi, nhưng vẫn bảo tao còn sức, còn làm. Hân quay lại nhìn làng mình, cả một miền quê heo hút, đô thị hóa chưa thổi tới, vẫn cũ như xưa, bóng dáng xiêu vẹo. Cô lau nước mắt rồi bước vội ra ngã tư đầu xã. Ở đó cô sẽ thuê một chiếc xe ôm lên tỉnh lộ, chỗ hẹn Mỹ để cùng bắt xe về thành phố. Hân biết, mai mẹ mình sẽ lại gặp mẹ của Mỹ. Hai bà vì hai đứa con gái mà gần nhau hơn, tâm sự, khóc bên nhau… như thể trời sắp sập đến nơi.
“Thôi mẹ giữ sức khỏe, con đi.”
VIII
Về đến căn hộ thì hoa họa mi đã úa héo. Hân biết vậy nên đầu phố cô đã kịp mua hồng nhung. Hồng nhung khêu gợi mà kiêu sa. Hồng nhung gợi cô nhớ đến Đoán. Cô cắm rất cẩn thận. Đẹp. Cô hít hà nhìn thành quả. Xét toàn diện thì Đoán cũng được. Chỉ Hân vô cảm quá. Có cũng được mà không chả sao. Cô mở bài “Mùa thu chết”. Bài Đoán thích. Đoán có nụ cười hiền. Điện thoại rung. Chó. Thính thế. Hân nhủ thầm. Đoán hỏi ra chưa, anh đón đi ăn? Hân hơi mệt, nhưng trống vắng, đành tặc lưỡi: Để Đoán điền vào khoảng trống vậy. Yêu, đôi khi chỉ là người này cần người kia lấp chỗ trống.
“Anh đến đón, em thay quần áo đây.”
Đoán đưa Hân đến quán lẩu nướng Hàn Quốc. Xêm xêm đông vui. Đồ ngon. Hân uống hết hai chai bia. Đoán bốn. Nhạc không lời nhẹ. Bàn ăn có bông hồng nhỏ cắm trên cốc thủy tinh, đúng loại chiều Hân mua. Nhìn Đoán và hoa, Hân bớt hiu quạnh. Tối đó Đoán muốn ngủ lại nhà. Hai người làm tình. Xong Đoán hỏi chuyện cưới xin. Một lời đề nghị chân thành, thô nhưng thật: “Em làm vợ anh nhé, mẹ anh cũng giục rồi?” Câu hỏi chạm vào biết bao nỗi rối bời mà bấy lâu nay Hân chưa gỡ được. Đoán chưa phải là người phá vỡ được bức tường vô cảm, ngại ngùng cản ngăn cô đến với hôn nhân. Hân thoáng rùng mình. Cưới xin có nghĩa là sẽ kèm theo trách nhiệm, sự bó buộc, người vợ phải tuân thủ rất nhiều thứ áp đặt của lễ giáo, những thứ vô hình nhưng rất hữu hình. Mình sẽ vấp phải vết xe đổ của cái Mỹ. Cô phân vân. Cô ước mình cứ như chiếc máy bay siêu khỏe, chở được nhiều người, đi khắp thế gian mà không bao giờ phải dừng lại nạp nhiên liệu. Trả lời sao đây? Đoán giục, anh muốn đầu năm mình cưới luôn, yên tâm làm ăn. Đoán đang sốt ruột, Hân nghĩ, còn mình thì chênh chao. Mình chỉ muốn yêu, được quan tâm, còn cưới thì… “Anh cho em một tuần suy nghĩ được không?” Đoán miễn cưỡng gật. Cả tuần Đoán chịu khó chăm sóc người yêu. Anh biết đây là lúc cần thể hiện. Còn Hân, nhiều đêm phân vân hoang mang. Cô bật nhạc nghe bên hương hồng nhung tỏa. Cánh hoa mọng điệu đà nà nuột khiến căn phòng trầm xuống. Tiếng nhạc chảy tràn tâm trạng, phạc phờ phả vào đêm... “Cùng rót bao nhiêu ngày hoang/ Cùng đếm bao nhiêu mộng tàn/ Ru người yêu dấu trong vùng trời đêm…” “Dạ khúc cho tình nhân” của Lê Uyên Phương buồn quá thể. Đoán là người có điều kiện. Nhưng cưới rồi sẽ chẳng có những đêm nhạc thế nữa. Thời gian rảnh rang sẽ bị nuốt mất bởi hàng trăm thứ lặt vặt. Nhưng không cưới, sống bạc nhạc thế này, rồi đời mình cũng lẹt xẹt bèo nhèo. Nhiều đứa con gái đã yêu và rất dễ hy vọng nhưng cũng vô cùng dễ nặng bụng. Rốt cục nhận về tổn thương, đau đớn. Mình chỉ như một hạt cát, nhưng lại là một sinh thể có cảm xúc. Mình sẽ già đi, cảm xúc cũng dễ tàn lụi, ngày càng như thế, làm sao còn nhan sắc để chiều đời.
Hân chợt nhớ đến Mỹ, thủ thỉ một mình, chỉ vẳng lại nỗi hoang liêu. “Mỹ ơi, tao với mày chỉ còn một mẹ, mồ côi cha, côi cút ra phố và đôn đáo hy vọng, chờ đợi, rồi mỗi đứa sẽ có một cái kết, nhưng tao chưa biết mình sẽ kết ở đâu. Mày đang khổ. Tao biết. Tao sẽ đi theo mày, hay tao nên chọn cách sống của mình. Không lấy chồng. Không đàn ông. Không đời tầm gửi. Chả gì cả. Được không?”
Quá nửa đêm tỉnh dậy Hân thấy mình ngồi gục lên bàn, dãi nhểu nhớt, lạnh lẽo. Mình đã ngủ quên ư? Máy tính vẫn chạy nhạc. Cô tắt máy, vào nhà vệ sinh, rồi lên giường. Cô chìm vào giấc mơ. Trong mơ cô thấy mình sống thoải mái vì có Đoán. Cười. Mãn nguyện. Mẹ cô rất vui. Mẹ của Mỹ chúc mừng. Con Hân tốt số quá, không như con Mỹ, đời chả ra gì. Tỉnh dậy, cô đơn một mình. Hụt hẫng. Đời có bao giờ đẹp như mơ đâu.
IX
Đến thời hạn trả lời Đoán. Hân từ chối. “Anh thông cảm, đầu năm tới em chưa cưới được”. “Vì sao em?” “Vì em chưa cưới được. Năm sau nữa được không anh?”. “Vậy anh già quá, gia đình anh giục rồi”. “Nhưng em không thể cưới vào đầu năm tới”. Hai người ôm nhau trong tiếng bài “Như đã dấu yêu” của nhạc sĩ Đức Huy. “Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng/ Ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh/ Em sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau/ Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào…” Hân đồng ý làm vợ anh đi. “Em chưa quyết được, hãy đợi em”. “Không, chúng ta không còn trẻ nữa, phải làm thành gia đình thôi, mình cần nhau thì nên về và chăm sóc nhau”. Hân cương quyết từ chối. “Vậy có lẽ”, giọng Đoán chùng xuống, “anh phải ra đi”. Hân bật khóc, rồi lau khô rất nhanh. “Vâng, vậy thì anh đi đi”. Đoán mở cửa phòng, bước ra ngoài. Căn hộ chỉ còn là một vùng trống hoang lạnh. Hân đứng không vững. Lòng cô trơ cứng, toàn thân như hóa đá.
Một tuần trôi qua trong cảm giác cô đơn. Hân cắm đến hai bình hồng nhung trong phòng và mở nhạc to hơn nhưng chẳng thể nào kéo mình ra khỏi hố cô đơn. Hân bấm điện thoại gọi Mỹ, tao buồn quá mày ạ. Đoán biến rồi. Biến đi đâu hả con hâm? Thì chia tay, Đoán bảo đầu năm tới cưới, tức là chỉ còn hơn tháng nữa, tao chưa muốn. Tao thấy cái gương của mày. Mỹ quát:
con hâm, mỗi đứa một số phận, biết đâu mày cưới thằng đó lại sướng, nếu nó yêu mày. Cứt! Mà tao hết cảm xúc rồi, thấy tình nhạt, không thở được. Đêm nay đến tao uống say đi.
X
Sau mấy lần say mà không xóa được cô đơn, Hân chủ động gọi điện cho Đoán. Chả phải vì yêu. Chả vì nhớ. Trống vắng, thế thôi. Đoán lại đo lên Hân. Cô cứu vãn cảm xúc. Cô cố gồng mình chiều Đoán. “Em lấy anh nhé?” Đoán hỏi. Hân gật. Không đắn đo. Đoán cũng không vì thế mà hét lên sung sướng, như thể chính anh cũng đã bạc nhược vì cuộc sống này, và sự đồng ý của Hân là hiển nhiên, chẳng sớm thì muộn. Vậy là cưới. Hân có cảm giác mình đang buông xuôi. Người mừng nhất là mẹ cô. Miệt biển đã ấm hơn vì những lần trở về quê vợ của Đoán. Hân nhìn vào Mỹ, Xinh, Xuân mà ngẫm mình. Ờ. Sau bao la trải nghiệm và hồ hởi chơi bời, giờ cũng phải chấp nhận làm vợ, làm mẹ thôi chứ.
Hân không thể có con. Đó là một kết cục cay đắng. Đoán buồn và thất vọng khủng khiếp. Tất cả áp lực dồn lên vai Hân. Xấu hổ. Tủi buồn. Cô vẫn cố mua hoa về cắm, nhưng với cảm giác sợ hãi. Hoa và nhạc đều có vẻ đẹp không biên giới, chỉ người bên hoa thì nhợt nhạt, lu mờ. Cô cầu mong một phép màu. Thời gian trôi đi. Xa và mau. Phép màu vẫn không đến. Hân ẩn sâu hơn vào nỗi cô đơn. Cô nghĩ nhiều đến trào lưu mà đám trẻ ranh đang kháo nhau trên facebook: Gái trẻ thích bồ bịch với đàn ông có vợ và thích cưới đàn ông đã một đời vợ. Vì sao? Sự chín chắn, kinh tế hay trải đời mà người đàn ông có được không phải là những lý do. Hân nghĩ thế.
bên Đoán, cô phải tắm trong cảm giác nguội lạnh. Cả hai phía. Cô tìm đến Xinh. Từ khi Xuân chuyển về thành phố khác thì Xinh ở một mình, chưa lấy ai. Hai người bạn học tìm đến nhau. Xinh tích rượu trong nhà. Mỗi khi Hân đến cô đều ngả chai rượu ra. Hai cô chuốc cho nhau cạn những chén buồn đau, chén nước mắt và trống trải. Đời chả có gì vui Xinh nhỉ? Ừ, vô nghĩa Hân nhỉ? Say, hai cô lại cởi áo nhau ra. Chỉ như vậy mới thấy được vui, chia sẻ…
Ngồi bên khung cửa sổ mùa xuân, là mùa thứ ba sau khi cưới Đoán, Hân nhọc lòng nghĩ về mình và những đứa con gái như Xinh mà trào nước mắt. Sau ngần ấy năm ra phố, ăn học, yêu đương rốt cục trở thành thứ gì thế không biết. Còn Đoán nữa. Giờ chẳng mấy khi ở nhà. Nghe đâu anh có con với một người khác, đang tất bật chăm cho mẹ con cô ấy. Hân thành người thừa. Hân chịu tìm đến Xinh hơn. Đó là định mệnh? Mà là định mệnh thì mình đã vùng vẫy quẫy đạp rồi, nhưng không thoát được. Hân hiểu, cuộc sống này có những khoảng trống không thể lấp đầy. Kể cả những ước vọng, không thể lấy tiền tài để trải lên những bước đi đến với hạnh phúc. Mình sẽ nói với Đoán. Giải tán đi. Hãy gỡ nhau ra, còn hơn dằn vặt nhau mãi. Xõa tóc bên một chậu mai do cô tự thưởng, bật nhạc, một mình. Cô nghĩ, hay là về với mẹ, với biển. Biết đâu, vùng quê mình từng cố chối bỏ, giũ sạch lại giúp nuôi dưỡng lại cảm xúc, để mình là mình, trở lại thành một người phụ nữ đúng nghĩa. Biết đâu.