Hóa ra, đậm sâu cũng chưa chắc bên nhau một đời
Bạn biết không, không phải bất kỳ cuộc gặp gỡ nào cũng là định mệnh. Và không phải khi mình nghĩ mình cố gắng hết sức thì người ta sẽ thương mình hết lòng. Trên đời này có những chuyện không thuộc về sự cố gắng mà còn thuộc về duyên phận. Nếu không có duyên thì bạn dốc lòng bao nhiêu cũng bằng thừa.
Chúng ta gặp một người vào đúng lúc chúng ta cần chở che và chính sự quan tâm ân cần của họ khiến bản thân trở nên huyễn hoặc. Đến một ngày, cay đắng nhận ra “mình không là duy nhất”. Bởi thế nên thiên hạ mới nói càng kỳ vọng thì càng đau lòng. Sống thực tế một chút sẽ thấy đời nhẹ nhàng hơn.
Trên đời, ta sẽ gặp không ít những người làm cho ta bị tổn thương. Vậy mà bản thân luôn cố chấp cho đó là duyên phận để rồi tìm đủ mọi cách đánh gục lý trí trước con tim với mong cầu duy nhất: người ta sẽ động lòng với mình. Hóa ra mình sai!
Duyên phận là thứ có ai cưỡng cầu được đâu. Có người cùng nhau đi qua bao trận phong ba, lên rừng xuống bể, vượt ngàn đắng cay. Mình cứ ngỡ họ sẽ có một kết cục viên mãn. Bởi đắng cay nào cũng đã vượt qua hết. Nào ngờ, chính lúc bình yên nhất lại là lúc người ta dễ mềm lòng buông bỏ nhất. Cũng có những người chỉ vô tình va vào nhau trong một buổi chiều đi làm về muộn. Cứ ngỡ đó chỉ là tình cờ nhưng lại bên nhau trọn kiếp.
Hóa ra, đậm sâu hay không cũng chưa chắc bên nhau trọn vẹn một đời.