Đừng sợ một mình
Có người hỏi tôi, đến độ tuổi nào thì người ta chán yêu. Tôi nghĩ rằng, đó là khi bước vào ngưỡng cửa của sự ổn định, nhất là ổn định về công việc, về tài chính. Khi người ta tự chăm lo được cho bản thân mà không cần nhờ vả hay dựa dẫm vào bất kỳ ai. Khi ấy, tình yêu không còn quan trọng nữa. Có cũng được, không cũng chẳng sao. Chỉ cần bản thân sống tốt mỗi ngày và hài lòng với hiện tại là đủ!
Nói chán yêu thì nghe có vẻ bất cần quá. Nói vậy mắc công lỡ hôm sau ra đường, va phải chân ái rồi yêu tiếp lần nữa, người ta lại bảo mình nói khoác. Nhưng kiểu thế này, khi mà bản thân có thể tự book vé đi du lịch cùng bạn bè, có thể đi ăn, đi xem phim, đi bar, đi rong ruổi khắp nơi bằng số tiền mình kiếm ra thì khi ấy người ta không còn thiết tha với chuyện yêu đương nữa.
Đúng là có ai đó cùng nhau thực hiện những chuyện như đã nói ở trên thì sẽ vui hơn, nhưng mà không có thì cũng chẳng sao cả. Vì rõ ràng, con người sinh ra chẳng phải một mình đấy sao. Vậy thì nên tìm về đúng bản năng mạnh mẽ và kiên cường của chính mình.
Trải qua đôi ba cuộc tình, tôi nhận ra một điều: một mình không hề ghê gớm hay đáng sợ. Rồi người ta sẽ thích nghi với việc không có ai bên cạnh giống như một mùa lạnh tràn về phải tự mua áo ấm, tự đắp chăn thật kín, tự mang vớ vào chân, tự đội nón len khi ra đường. Cũng thú vị đấy chứ!
Đừng sợ một mình, cái đáng sợ là khi bên ai đó mà vẫn như một mình!