Mong rằng đời này kiếp này có thể gặp một người - không cần vì mình mà trèo đèo lội suối, vượt rừng cách trở, chỉ cần họ thương mình đủ đầy, bao dung những lỗi lầm đã qua và cam tâm cùng mình mà ở lại đến trọn đời.
Mong rằng đời này kiếp này có thể gặp một người - không cần vì mình mà trèo đèo lội suối, vượt rừng cách trở, chỉ cần họ thương mình đủ đầy, bao dung những lỗi lầm đã qua và cam tâm cùng mình mà ở lại đến trọn đời.
Nói thì nghe dễ dàng thế thôi, chứ giữa nhân gian rộng lớn này, tìm được một người như thế đâu phải dễ. Chẳng qua khi người ta đi qua rất nhiều đổ vỡ, người ta rất sợ tổn thương. Và tổn thương rồi mới thấy bản thân lại cần một người thương mình vừa đủ.
Vừa đủ là thế nào? Làm sao để biết là vừa đủ? Bản thân mình cũng không có câu trả lời đó. Chỉ biết rằng nếu một người thương mình, họ sẽ chấp nhận phần quá khứ đau buồn của mình, họ không hỏi mình đã từng sống ra sao mà sẽ bao dung lỗi lầm đã qua để cho mình động lực bước tiếp. Họ sẽ ôm lấy mình mỗi khi mình giật mình thức giấc bởi ác mộng vây quanh. Họ sẽ ở lại nhà ăn cùng mình một bữa cơm tối thay vì ra ngoài nhậu cùng bạn bè. Họ có thể không nói được mấy lời ngọt ngào nhưng không bao giờ quên tặng hoa cho mình vào ngày sinh nhật.
Thật ra, mỗi người có một quan điểm khác nhau trong tình yêu. Nhưng mong rằng, dù cho đó là quan điểm như thế nào thì cũng phải đến với nhau bằng trái tim chân thành nhất.