Khi say người ta hay trút hết nỗi lòng
Tôi tin như thế!
Vì khi ấy người ta sẽ quay trở về với bản ngã của mình. Người ta không còn khoác lên vai chiếc áo của sự mạnh mẽ, cũng không cần gồng mình lên để chứng tỏ bất cứ điều gì. Người ta cảm nhận cơ thể bắt đầu rệu rã. Các hoạt chất của sự yếu đuối tiết ra liên tục. Tự nhiên, cứ thế nước mắt giàn giụa, người ta khóc như một đứa trẻ, khóc nấc từng cơn như bị đánh đòn. Mà cũng phải, đánh đòn vì cái tội lì quá, giấu giếm làm chi, gồng gánh làm chi đau thương trong lòng để rồi bây giờ bản thân mềm nhũn ra vì rượu mới chịu khóc nhè.
Người ta sẽ kể lể đủ chuyện trên đời. Tại sao người ta chọn làm công việc bản thân không hề yêu thích để rồi mỗi ngày phải trượt dài trên sự nhàm chán. Người ta sẽ kể về mối tình đầu, mối tình đẹp nhất của mỗi người, thời còn ngây ngô để yêu hết dạ mà không cần tính toán. Người ta sẽ kể về vài ba mối tình đau khổ nữa đã đi qua trong đời. Và lý do tại sao phải chọn đi cùng người hiện tại đến cuối đời thay vì chọn bên một người đã yêu hết lòng hết dạ. Rượu vào thì lời ra, những lời nói ra khi say toàn là những lời cay đắng không thôi!
Người ta ôm mình khóc rưng rức. Người ta nói... người ta có quên được mình đâu. Người ta có hạnh phúc đâu. Người ta đang vật vờ như ngọn đèn hắt hiu trước gió. Nhưng người ta chẳng còn chọn lựa nào nữa! Nghe đến đó, tự nhiên bao nhiêu oán hờn của năm ấy tan biến hết. Giá ngày xưa người ta cũng nói với mình như thế, chắc mình sẽ không trách, không giận cho đến bây giờ.
Người ta hôn mình, nụ hôn của một kẻ say, nụ hôn hòa vào những giọt đăng đắng đang chảy dài xuống môi. Mình hôn người ta, môi mình tê dại. Mình có say đâu, vậy mà hơi rượu từ môi người ta phả ra khiến cõi lòng mình chếnh choáng.
Ngày mai tỉnh dậy, người ta quên hết đã nói những gì với mình, chỉ có người ngồi đối diện là nghe hết tất cả.
Nhưng mà thôi, nhắc lại làm gì, đã giấu bấy lâu nay, can đảm lắm mới nhấp vài chén để trút bầu tâm sự với mình. Mình không nên gợi lại cho người thấy ngượng ngùng.
Thế là cả hai mặc lại quần áo. Nhà ai nấy về. Mình book Grab về nhà, nằm vật xuống giường nức nở. Tự nhiên thấy bản thân có lỗi với vợ người ta. Người ta nhắn tin xin lỗi. Mình đã xem và không trả lời. Thế là cả hai lại xa nhau như chính cái ngày người ta từ bỏ mình để về nhà lấy vợ theo lời mẹ cha.
Điều duy nhất chúng ta có thể tử tế làm cho nhau là sau khi chia tay phải sống thật tốt. Mình đã dành cả đoạn đời cho cãi vã, cho hục hặc, đắng cay thì mai này phải yêu một người cho đáng yêu, thương cho trọn vẹn. Hãy để lời hứa cuối cùng là kỷ niệm đẹp nhất trong nhau.